Ngày hôm sau công việc của cậu tương đối nhiều. Vương Tuấn Khải cũng không tiện theo cậu nên tạm thời buổi sáng sẽ không gặp được nhau. Cậu nào là đến Studio chụp ảnh. Rồi lại thu âm cho bài hát Ost cho phim vừa mới quay. Buổi tối lại đến họp báo bộ phim điện ảnh. Mọi thứ đang dần khiến cậu quên đi mình tên gì mất rồi.
Buổi họp báo bắt đầu và kết thúc tầm khoảng 8 giờ tối. Vương Nguyên ngồi ngay ngắn cho Cao Bác Văn tô điểm lên mặt không biết là bao nhiêu hạt phấn. Bình tĩnh nhớ lại.
" Anh. "
" Hửm? "
" Anh có nhớ lúc họp báo What Is Love không? "
" Nhớ. Ngày đầu tiên em gặp Vương chủ tịch nhỉ? "
Cúi đầu mỉm cười mà không nói. Không ngờ cứ như vừa mới gặp anh hôm qua thì Vương Nguyên đã hoàn thành xong một bộ phim nữa rồi. Xoay mặt bất chợt khiến son trên tay Bác Văn vẽ dài trên mặt cậu một đường. Mặt ai đó trở nên đen lại. Thu nhỏ con ngươi đen mà nhìn cậu : " Em chán sống rồi phải không? Em có biết anh make-up cực lắm không!!! "
" Em biết. Nhưng mà anh. Hay tối nay chúng ta hẹn nhau đi ăn một bữa đi. "
" Nhân dịp gì? Nhân dịp em và Vương Tuấn Khải quen nhau một bộ phim rồi á? "
Vẻ mặt ngơ ngác của anh khiến cậu không nhịn được cười. Ngồi trên ghế lắc lư mà vỗ mạnh lên vai anh. Đưa tay lên mặt khều nhẹ : " Không biết nữa. Chỉ là em muốn chúng ta cùng nhau ăn một bữa thôi. Có anh nè. Em. Vương Tuấn Khải. Còn anh trai em nữa. Bạch Vũ Thiên và Ái Vũ Ân. "
" Cậu con trai Ái Vũ Ân này em cũng đừng nên thân mật quá làm gì. "
" Hửm? Em thấy cậu ấy cũng tốt mà? "
" Dù sao cậu ấy cũng là em trai của Ái Vũ Ninh. Cậu ta sẽ vì em mà chống lại chị gái? Không thể đâu. "
Thu người lại yên lặng trong trầm ngâm. Vương Nguyên căn bản chỉ muốn hẹn cậu như lời cảm ơn lần đó đã thật lòng giúp cậu. Đối với cậu không có ác cảm gì với Vũ Ân. Có lẽ chỉ ăn một bữa cơm cũng không nảy sinh ra việc gì quá quan trọng.
"
Được rồi. Anh ra ngoài chuẩn bị cùng đạo diễn. Khi nào họp báo bắt đầu em ra sau nha. " Gật đầu đồng ý với vẻ mặt ngoan ngoãn. Cậu ngồi đó chờ đợi chỉ một mình cùng vài người chuẩn bị phục trang đi đi lại lại.
"
Ah Vương Nguyên? Đến sớm thật nha. " " Chị Lộ Tư? Lần trước đi liên hoan phim không có chị thật buồn đó. " " Ha. Tại có chút bận. Vậy chị đi chuẩn bị một chút. " " Dạ!!! " Nhìn Triệu Lộ Tư khuất bóng. Vương Nguyên tóm lấy chiếc điện thoại của mình ở bàn đối diện. Ấn vài con số quen thuộc.
Diệp Duy Minh đang đưa tay khuấy đều ly cà phê tại một căn hộ chung cư nhỏ. Là nơi mà những ngày chán nản Ái Vũ Ân hay nghỉ lại qua đêm ở đó. Dù là căn hộ của mình nhưng lại không thường xuyên lui tới. Khiến Duy Minh những ngày qua đều phải làm ô sin không công cho cậu. Uất ức không nói nên lời.
Miệng nhai bỏng ngô cùng chiếc điều khiển TV. Vũ Ân nằm dài trên sofa phòng khách như thế thật sự là chủ nhà và người làm. Anh giận hờn ném chiếc khăn vào mặt cậu. Nổi cáu : "
Ái Vũ Ân!!! " " Hở? " " Đêm ấy tôi đi với cậu là do cậu có tâm sự. An ủi cậu một chút. Chứ không phải tôi theo cậu làm ô sin!!!! " Đêm ấy... Đêm ấy là đêm liên hoan đoàn phim. Vũ Ân vì những lời lẽ của Băng Liên đêm ấy mà đem sự nặng tâm rời khỏi đó. Cũng đã mấy ngày rồi. Bên cạnh Diệp Duy Minh quả thật thoải mái. Không có chút gọi là buồn phiền nữa.
Cong chân lại như chú cún được thuần chủng. Chỉ còn thiếu cái đuôi ngoe nguẩy nữa thì nhất định giống. Ngồi gọn trên ghế bày tỏ lòng biết ơn của mình lên mặt : "
Diệp tiên sinh anh là tốt nhất. Tốt nhấttt từ trước đến nay. Anh... " Tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên. Là điện thoại của Duy Minh. Cậu cầm lấy chạy đến bên cạnh anh dâng bằng hai tay. Hôm nay nếu anh không lên tiếng thì chắc cậu cũng quên mất anh cũng có quyền thế rồi.
"
Wei. Vương Nguyên? Em đến Bắc Kinh rồi? " " Ừm. Em đến rồi. Còn anh? Lưu luyến điều gì ở Bắc Kinh và không về nhà với mẹ em vậy? " " Ha. Anh ở đây nuôi được một con này. Cả thế giới đều tuyệt chủng rồi chỉ còn hắn thôi!!! " Vũ Ân không nói không rằng. Ngoan ngoãn để anh gọi là thứ sắp tuyệt chủng...!!!!
"
À. Lát nữa anh rảnh không? " " Em rảnh sao? " " Ừm. Một lát họp báo xong là rảnh rồi. Em định hẹn anh cùng Ái Vũ Ân đến nhà hàng lần trước. Chúng ta họp mặt một chút. " " Có chuyện gì sao? " " Không hề. Chỉ là muốn ăn cùng mọi người thôi. " " Vậy được. Lát nữa anh cùng... Ờm. Cùng Vũ Ân đến họp báo của em rồi chúng ta cùng đi. " " Được. Tạm biệt. " "
Vương Nguyên!! Buổi họp báo bắt đầu rồi!!! " - Tiếng gọi vang vọng từ bên ngoài vào trong. Vương Nguyên lập tức để lại chiếc điện thoại vào túi. Tự soi mình vào gương một vòng rồi mới tiến về phía sân khấu.
Diệp Duy Minh sau khi ngắt điện thoại thì liền hướng mắt nhìn qua phía cậu con trai đang đu đưa chân tiếp tục xem TV. Anh lập tức tiến lại nắm ngay vành tai của cậu kéo đi.
"
Ahh. Đau đau đau. Tiên sinh. Anh làm gì vậy. Tôi chết rồi anh phải đền mạng đó!!! "
Để cậu áp lưng vào cánh cửa phòng lạnh. Kề sát mặt nhìn cậu với khoảng cách cực kì gần. Gần đến mức từng hơi thở của đối phương đều có thể cảm nhận được. Anh hạ giọng : "
Mạng của tôi. Cậu lấy không? " Mặt trong phút chốc bị anh chọc đến đỏ bừng. Vội đưa chân đá vào hạ bộ. Suýt chút đã trúng. Vũ Ân xù lên như chú nhím bị động. Hét : "
Ai... Ai thèm cái mạng của anh. Anh làm gì mà lại gần tôi đến như vậy!!! " " Cậu chủ. Sau lưng cậu là phòng ngủ. Mau mau vào thay đồ đi. Vương Nguyên hẹn chúng ta đi ăn thôi mà!!! " Mím môi im lặng. Thật sự sau lưng là phòng ngủ. Cậu thẹn quá hóa giận. Chạy một mạch vào trong.
"
Cậu nhóc này. Nghĩ gì vậy!!! " _____________________________
Xuất hiện với bộ áo vest lam nhạt tinh khiết trên sân khấu với những chủ đề liên quan đến bộ phim vừa đóng máy và sắp công chiếu trên các rạp toàn quốc. Vương Nguyên vẫn cứ như ngày đầu mà anh gặp gỡ. Loay hoay trên sân khấu với biết bao nhiêu kiểu dáng đáng yêu. Làm cho người đầu tư lớn như anh ngồi dưới khán đài cũng không kìm được mà liếm môi một cái.
Cao Bác Văn tiện tay đưa anh một mảnh khăn giấy ướt. Một phần thì có lẽ dùng cho mồ hôi trên trán. Phần còn lại chắc là lau đi nước đang tràn ra khóe miệng...
"
Khi nãy Vương Nguyên có nhắc đến chuyện tối nay sẽ cùng mọi người đi ăn. Chủ tịch Vương đã biết chưa? " " Biết rồi. " Từ phía sau. Ở đâu ra hai bàn tay vòng lên trước mặt Cao Bác Văn ôm lấy phần cổ của anh. Xiết chặt : "
Anh quản lí. Mấy ngày nay không có anh ở Bắc Kinh. Không khí thật buồn nha. " " Khoan... Khụ. Cậu đang... Cố sát tôi sao!!! " Hoảng hồn thả tay. Sự phấn khích của Vũ Thiên có phần hơi quá so với kịch bản rồi. Nở nụ cười miễn cưỡng với anh thay lời xin lỗi. Lon ton ra sau Vương Tuấn Khải lánh nạn.
"
Và sau đây mời dàn diễn viên gồm Vương Nguyên, Triệu Lộ Tư cùng một số diễn viên khác chúng ta cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm nhé. " Vương Nguyên bị đẩy vào giữa. Đưa mắt xuống khán đài liền nhìn thấy anh đang chăm chú hướng mắt đến cậu. Không hiểu vì lí do gì. Cũng có thể là do cậu vừa trải qua những trò chơi trên sân khấu cũng nên. Mà cậu vừa chạm mắt với anh liền sinh ra cảm giác ấm áp. Miệng vô thức cong lên một nụ cười tự nhiên. Cứ như đây vẫn là ngày đầu họ gặp gỡ. Cũng khoảng cách ấy. Cũng ánh mắt ấy mà khiến cậu say đến hiện tại...
Chapter này chủ yếu là đường sương sương cho hai couple phụ của chúng ta nhaCho họ có đất diễn chút xíu về tình cảm cái nà>< By_Nguyet_Nu_Anh_Trang