Vương Tuấn Khải với con ngươi đen láy nhìn đạo diễn Trần. Đến lúc này mới hiểu ý. Liên tục gật đầu xua tan đi vẻ mặt ngáo ngơ vừa nãy : " ...
.. Đúng. Tôi còn công việc cần giải quyết. Nên có lẽ... Dừng tại đây. " " Vậy ở đây chỉ có một chiếc xe của diễn viên đoàn phim. Chắc phải nhờ anh đưa Vương Nguyên về rồi. Cảm phiền anh. " Vương Nguyên nhìn anh rồi nhìn mọi người. Đột nhiên phì cười xua tay nói bằng giọng chắc nịch nhưng ánh mắt lại không nhìn riêng về phía ai : "
Ha... Không cần đâu. Tôi tự gọi taxi về được mà. " " Làm sao an toàn. Cậu nên nhớ hiện tại đã là minh tinh rồi. Lỡ gặp nguy hiểm thì sao!!! " Đạo diễn Trần liên tục đẩy cậu về phía Vương Tuấn Khải. Còn về phần mình thì di chuyển cả đám đông của đoàn phim về phía xe đoàn đã được chuẩn bị sẵn. Dương Huệ Đình có chút nhíu mày. Dường như không muốn cậu đi cùng anh. Nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị đạo diễn đẩy lên xe. Chỉ biết nhìn theo cậu qua tấm kính mỏng manh kia với vẻ mặt đầy sự rũ rượi.
Cả không gian trên vỉa hè giờ chỉ còn cậu. Anh và tài xế riêng của anh. Tài xế mở cửa xe chờ đợi cậu vào trong. Vương Nguyên có hơi rụt rè nhưng từ chối nữa thì lại không hay. Gật nhẹ đầu với anh rồi phóng nhanh lên xe : "
Thật ngại quá. Làm phiền rồi. " Tính cách gấp gáp của cậu cứ như một chú thỏ nhìn thấy con mồi mà nhảy đi. Anh lại hiện trên môi một nụ cười sau đó mới đưa chân ngạo kiều bước lên xe với vị trí kế bên cậu.
Cả đoạn đường cậu không nói một câu. Tay để song song với đôi chân của mình. Mắt thì ngắm nhìn trời đen cây cỏ. Cậu là một người cởi mở nhưng đối với tình huống như vậy cậu lại không biết nên xử sự thế nào. Nếu nói nhiều hoặc nịnh hót thì có được xem là muốn chủ tịch ưu ái không? Còn nếu xử sự không hài lòng thì có bị cho là đang tự hại lấy cái chức danh Thần Tượng của mình không? Cho nên là... Im lặng là tốt nhất.
"
Tôi làm cậu sợ? " " A... Hả? À ờm... Không có. " " Nhìn cậu cứ như đang ở Bắc Cực. Rung hết cả lên rồi. " " Haha. Có sao. " " Yên tâm đi. Tôi không ăn thịt ai đâu. " Mỉm cười miễn cưỡng. Anh ăn thịt ai anh nói cho tôi biết á!!! Huống hồ là chủ tịch của chính công ty quản lí của cậu. Đâu cần anh ăn thịt. Chỉ cần một tiếng ho của anh là sau này con đường đi của cậu đột nhiên có gai góc thôi.
"
Nhà cậu ở đâu? " " Chủ tịch hỏi... Làm gì? " Anh liếc khẽ đôi mắt sáng trong đêm của anh nhìn cậu. Cậu chính là đang sợ anh biết nhà cậu rồi thì làm trò gì đối với cậu sao. Khó xử mở lời : "
Nếu cậu không nói địa chỉ nhà... Tôi làm sao đưa cậu về? " Như sực nhớ ra. Đỏ mặt ngại ngùng. Hôm nay cậu làm sao vậy. Cứ mắc sai lầm này đến sai lầm khác. Cúi đầu xin lỗi : "
Xin lỗi chủ tịch. Tại tôi... " " Tôi đã nói rồi. Không cần sợ. Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu. " Gãi đầu cho qua chuyện. Chiếc xe lại đi theo chỉ dẫn của cậu mà chạy nhanh xé đi bầu không khí trong đêm.
Động cơ dừng lại tại một ngôi nhà không lớn nhưng nhìn vào liền cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bên trong. Vương Tuấn Khải đưa thân mình lại gần cậu. Vương Nguyên giật mình chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Không dám mở. Anh chỉ lại gần cậu tháo dây an toàn. Sẵn tiện mở cửa xe cho cậu mà thôi. Dáng vẻ ngây thơ này thật sự khiến anh một ngụm nuốt vào trong bụng mình.
"
Tới rồi. " Mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi nhìn ra ngoài. Lại lần nữa cậu gieo tiếng xấu cho anh. Cứ ngỡ anh lại gần là có ý đồ gì. Cười ngây ngốc bước chân ra ngoài với hàng ngàn lời nói : "
Aha. Chủ tịch... Cảm... Cảm ơn anh. Xin lỗi anh. " Cậu khuất bóng sau cánh cửa cổng kia. Anh đột nhiên cười đến lộ cả hai răng hổ của mình. Thong thả thả mình tựa theo ghế ngồi. Ánh mắt chìm vào mơ màng. Chìm vào chính những suy nghĩ của mình.
"
Cậu chủ... Cậu không phải đã thích cậu minh tinh này rồi chứ? " " Ông nói xem. " Xe lại chuyển bánh. Đem theo sự vui vẻ ấy về nhà.
Trở về ngôi nhà được cho là đơn độc kia. Xe của anh vừa lái vào cổng đã bị cản trở bởi một chiếc xe sang trọng lấp lánh khác đợi ở đó. Sắc mặt anh liền giảm xuống một bậc. Sự vui vẻ khi nãy đã tan biến theo tiếng xe vừa tắt đi động cơ. Khó chịu bước xuống.
"
A... Anh... " " Cô đến đây làm gì? " " Em cũng có quyền mà... " Vương Tuấn Khải mắt liếc đến những người làm trong nhà. Lạnh băng : "
Tôi đã nói thế nào? Các người làm việc như vậy sao? " " Cậu chủ... Chúng tôi xin lỗi. Là do Ái tiểu thư gọi cảnh sát đến nói cô ấy là... Vợ hợp pháp của cậu chủ... " Anh bỏ đi một mạch vào nhà. Cởi đi lớp áo vest đưa cho người làm. Xem người phụ nữ kia như không tồn tại. Cô ấy không cam tâm. Liền cứ như chiếc đuôi của anh đi theo với muôn vàn lời nói bên tai : "
Vương Tuấn Khải. Anh đừng đối với em như vậy được không? Đã hơn một năm qua... " " Phải. Đã hơn một năm qua. Sao cô còn cứ cố chấp với đoạn tình cảm không tồn tại này vậy!! " " Anh... " " Ra ngoài. " " Vương Tuấn Khải... " " Tôi Nói Cô Ra Ngoài!!! " Người phụ nữ ấy sững người nhìn anh. Thời gian qua anh chưa một ngày nhẹ nhàng cưng sủng đối với cô. Vương Tuấn Khải vén lên tay áo lên đến khủy. Một tay nắm lấy cô ném ra ngoài. Yêu cầu người làm khép lại cánh cửa nặng nề ấy. Một lần anh cũng chưa quay đầu nhìn cô.
1 năm trước. Vương Tuấn Khải vẫn còn là một loại người chỉ hướng đến sự nghiệp. Theo mong muốn của mẹ. Anh đồng ý ra ngoài xem mắt như ý nguyện. Đó cũng là lí do mà hai người gặp gỡ. Quen biết. Và dẫn đến cuộc hôn nhân như hôm nay.
Cô ấy tên Ái Vũ Ninh. Là một loại con gái không có chủ kiến độc lập. Bởi vì ba là chức vị không thấp trong giới tài chính. Nên cô cứ được nước làm tới. Cả một khoảng thời gian bên cạnh nhau cũng như không. Vũ Ninh giữ thân mình như ngọc. Luôn e thẹn trước mặt anh. Rồi thì chuyện thì đến cũng sẽ đến. Mẹ của anh. Diệp Linh Linh muốn cả hai kết hôn trước khi bà già đi mà không còn đợi được một người con dâu hoàn hảo. Vốn dĩ anh cũng không đặt nặng vấn đề này. Với lại nhìn vẻ bề ngoài của Ái Vũ Ninh đều không ngờ đến việc mà cô ấy làm ra.
Ngay ngày diễn ra lễ kết hôn. Một đám người lạ mặt tặng anh một phong bì đỏ. Bên trong là hàng ngàn tấm ảnh của Ái Vũ Ninh cùng người con trai khác. Trên ảnh đều ghi rõ số ngày. Cùng là thời gian mà cô và anh qua lại. Lễ kết hôn đã xong. Đơn đăng ký kết hôn cũng đã hoàn tất. Anh không còn cách nào hủy bỏ. Liền yêu cầu ly hôn.
Đương nhiên thứ mà Vũ Ninh cần chính là anh. Là Vương Tuấn Khải. Là chủ tịch của cả một công ty W.A.R Entertainment. Cô không thể nào đồng ý ly hôn một cách đơn giản như vậy. Trừ khi là anh ly hôn một mình. Còn không thì cô sống chết cũng không ký đơn ly hôn.
Ngay lúc trên người còn bộ trang phục lễ cưới mà anh yêu cầu ly hôn quả thật không giống ai. Nhưng vì sự cố chấp của cô. Anh buộc lòng ly thân. Tặng cho cô ấy một căn nhà không kém sự uy nga lộng lẫy. Chỉ cần tình trạng này kéo dài đến 2 năm sau. Anh đã có thể tự mình đến tòa ly hôn mà không cần chữ ký của Ái Vũ Ninh.
Nhưng 1 năm qua chưa từng có một ngày cô không làm phiền anh. Chưa từng có một ngày cô vứt bỏ đi hi vọng nhỏ nhoi của mình. Chưa từng có một ngày cô dùng mọi thủ đoạn chỉ để anh có thể chấp nhận lại cô ấy.
Nhưng không. Anh đã từ đầu không động phòng với cô. Thì sau này cũng vậy. Đã không phải người đầu tiên hay người tiếp theo trong cuộc đời của cô. Thì anh cũng không muốn làm người cuối cùng. Mọi thứ Ái Vũ Ninh làm ra. Chỉ khiến Vương Tuấn Khải càng ngày càng ghét. Càng ngày càng chẳng xem cô ra gì....
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang