Từng đoạn chuông điện thoại khả ái vang lên. Đánh thức cục bông nhỏ kiệt sức đang nằm cuộn mình trong chiếc giường sạch sẽ. Anh một tay lau sạch đi nhưng thứ vương trên người cậu vừa nãy. Bản thân cũng chưa thỏa mãn nên hầu như bên trong cậu không có gì là nét lưu lại. Trên người vẫn còn trong bộ dạng thoát y. Vương Nguyên nhíu mày động thân liền truyền đến một cơn đau vô tận. Ôm lấy thân dưới nhăn mặt đến đau đớn. Anh liền nâng cậu ngồi dậy. Đưa ra hành động lau đi khóe mắt chuẩn bị rơi lệ kia.
"
Sao lại khóc rồi? " " Hức... Đau... Đau quá... " Đem cậu ôm vào lòng. Khẽ xoa đầu cậu trong sự ấm áp. Vương Nguyên giật mình nhớ lại thứ mà đánh thức cậu. Vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên giường. Hiện lên con số đã 2 giờ sáng. Tiếng chuông vừa rồi chính là cuộc gọi đến của Cao Bác Văn. Cậu liền phóng khỏi chân của anh. Đứng trên đôi chân yếu ớt của mình tìm kiếm một bộ y phục ngủ cơ bản. Giọng nói liền trở nên gấp gáp : "
Anh.... Quản lí của em hình như sắp trở về. Hay anh đi trước đi... " " Tại sao? " " Em không muốn bị nói là người dễ dãi đâu!!! " Biết được sự kích động của cậu là thật. Dù sao mọi chuyện đi đến nước này đều do một tay anh sắp xếp đến hoàn hảo. Nhướn mày đồng ý. Dù sao anh cũng không cần phải mặc lại y phục. Trước khi đi không quên ôm lấy cậu vào lòng một vài giây. Điểm lên cổ một dấu hôn nhỏ. Cười lạnh : "
Vậy anh về trước. Gặp lại em sau. " Tự mình ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng thoải mái. Lắc trên tay chiếc chìa khóa xe đưa chân thư thái tiến về nhà xe. Đã là 2 giờ khuya nhưng tiếng xe từ đâu vẫn ồ ạt chạy vào đánh thức cả những thứ vô tri vô giác. Nhướn mày không quan tâm. Anh vẫn theo lịch trình của mình mà tìm kiếm xe trở về một cách nhanh chóng.
Tiếng xe ấy là của Cao Bác Văn. Điện thoại sau khi có tín hiệu liền nhận được tin nhắn của Vương Nguyên. Cậu nhắn lại rằng cậu sẽ trở về khách sạn trước. Đó là lí do anh tức tốc trở về. Nhưng vừa đến bãi đỗ xe đã thoáng thấy hình dáng quen thuộc. Cao Bác Vân không quản sợ hãi. Chân tiến về gần anh mà xác nhận.
"
Chủ tịch? " " Ha. Quản lí ca sĩ lại rời đi lâu như vậy... Thất trách quá... " Nhịn không thấu những lời nói của anh. Cao Bác Văn cắn nhẹ vành môi của mình lao đến dùng lực nắm lấy cổ áo vừa được chỉnh chu của anh. Nghiến răng : "
Anh... Đã làm gì cậu ấy rồi!! " Thả đi cách nói chuyện đùa cợt khi nãy. Anh dần dần nâng sự nguy hiểm trong ánh mắt lên một tầng cao. Dùng một tay bẻ đi đôi tay Bác Văn hất lui ra ngoài. Phủi nhẹ lên áo một lớp tránh để nó bị anh chàng quản lí này làm cho nhăn nheo.
"
Muốn biết cậu có thể tự đi tìm hiểu... Kết quả sẽ không làm cậu thất vọng đâu!!! " Thở ra một hơi dài bước chân đến cạnh xe mở cửa với dự định rời đi. Nhưng không. Anh liếc mắt nhìn con người đang lộ ra nét hoảng loạn đứng đó.
"
Nếu cậu không phải là quản lí của Vương Nguyên. Với cư xử khi nãy của cậu đủ để cậu ra khỏi W.A.R Entertainment của tôi rồi!! " Tiếng khởi động xe cuối cùng cũng vang lên. Anh lái xe đi khỏi để lại Cao Bác Văn cau mày khó chịu đến tột cùng. Ấn khóa xe trong giây lát. Anh liền lập tức chạy lên khách sạn. Không chờ đợi được cậu sẽ mở cửa cho. Anh lục tìm trong túi ra một chiếc thẻ phòng dự phòng. Quẹt thẻ phóng vào như một con gió. Vương Nguyên mặc trên mình bộ đồ ngủ trắng lục. Giật mình một phát khi tiếng mở cửa giữa đêm lại lớn như vậy. Nhìn thấy anh cậu liền nở nụ cười gượng gạo. Lùi chân về phía sau.
"
Bác Văn... Anh về rồi... " Anh nghiêm nhìn cậu. Bước chân càng ngày càng rút ngắn khoảng cách lại. Đôi mắt nhìn Vương Nguyên không chớp mắt. Vươn tay kéo mạnh chiếc áo ngủ của cậu liền bị cậu lùi lại. Ánh mắt hiện rõ lên sự lảng tránh.
"
Anh làm gì vậy!!! " Không bỏ cuộc. Anh lại lần nữa kéo cổ áo của cậu xuống. Ba lần bốn lượt cũng thành công. Để lộ lên vết hôn nhỏ trên vai trái của cậu. Vương Nguyên liền kéo áo che lại. Khuôn mặt cúi xuống không ngừng.
Cao Bác Văn nhắm lại đôi mắt mệt mỏi. Một lời cũng không nói. Bước chân ra ngoài hiên nhìn ngắm ánh trăng đang dần đi về hướng Tây. Tâm dường như bị lỡ đi một nhịp.
Anh không có tình cảm đối với cậu. Chỉ là đối với anh cậu như một ca sĩ kiêm huynh đệ. Nhìn cậu dấn thân vào con đường đầy gai góc phía trước... Anh làm sao nỡ...
_______________________________________
Động cơ xe dừng hẳn khi được lái vào biệt thự an toàn vào giữ đêm. Vương Tuấn Khải thả chân thoải mái vào nhà với bao nhiêu khoái cảm trong người khi nghĩ về cậu. Môi không hề biến mất đi một cái nhếch nhẹ. Đèn trong nhà đều vẫn được bật đến sáng chói. Anh không mấy quan tâm vì mỗi ngày đều như vậy. Tự mình mở khóa cửa. Vừa đẩy cửa đã nhìn thấy cảnh tượng không vui.
Ái Vũ Ninh nâng ly trà trong tay với đôi mắt tỉnh táo cực kì trong khung giờ khuya như vậy. Cô cố ý đợi anh trở về tặng vài món quà nho nhỏ mà cô vừa tìm được. Chắc chắn cũng không khiến anh thất vọng.
Tâm tình khá vui. Đi ngang vai cô khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà kia một cái. Hướng đến tầng trên mà tiến : "
Khuya rồi. Thức khuya sẽ trở nên già cho xem. " " Em thức để đợi anh. " " Làm gì? " Đặt ly trà lên bàn. Đôi chân dài đặt xuống thềm nhà với tiếng giày cao gót vang vọng cả căn biệt thự to lớn. Vòng tay phía sau anh ôm lấy thân hình cô thương nhớ bao lâu. Vương Tuấn Khải dù có vui vẻ đến mấy cũng không muốn thân mật đến ngọt ngào như vậy đối với cô. Ôn nhu gạt cánh tay đang giữ lấy anh. Đôi mắt nghiêm nghị lại chờ đợi câu trả lời của Vũ Ninh.
Nhún vai rời xa anh vài bước. Nét mặt cực kì hiện rõ lên như người chiến thắng. Hằn giọng nói từng câu : "
Vương Nguyên. 18 tuổi. Là ca sĩ kiêm diễn viên trẻ do W.A.R Entertaiment đào tạo.... " Ngừng một lát. Ái Vũ Ninh lượn lờ xung quanh anh. Tay lướt qua từng tế bào trên mặt anh mà thích thú : "
Em nói đến đây thì hi vọng anh hiểu. Hương nước hoa cũ... Sẽ làm anh quyến rũ hơn nhiều. " " Sống với những thứ mặc định thì cuộc sống rất nhàm chán. " " Còn muốn kiếm thứ khác lạ thì đừng nên cho em biết. Anh hiểu kết quả ra sao mà? " Trưng ra bộ mặt chán ghét khi bị cô dùng từ uy hiếp đến mức này. Đây không phải lần đầu mà anh muốn bắt đầu một mối quan hệ cùng người khác. Nhưng đều do cô dùng cái gọi là uy lực của người vợ hành xác người khác đến không thể kiên trì. Nhưng lần này...
Xoay người nắm chặt mặt của cô. Đay nghiến đến đau đớn. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến gần cô như vậy. Nhưng cũng là lần đầu tiên anh động tay với phụ nữ.
"
Nghe cho kĩ. Tôi không muốn Vương Nguyên có bất kì tổn hại nào. Tôi nói đến đây cũng hi vọng cô hiểu. Đừng đem những lời nói ấy mà uy hiếp người như tôi!!! Hất mạnh gương mặt mỹ miều của cô lùi lại đến vài bước. Anh vuốt nhẹ cổ áo thẳng trở lại. Mặt trở nên lạnh băng với những tình huống vừa xảy ra. Tâm tình đang tốt đến như vậy. Lại bị người phụ nữ này phá đến tan hoang.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang