Lặng người ngồi trên xe nhìn ngắm không gian bên ngoài. Cậu như một chú chim trong lồng kín. Bị bốn phía vây quanh không biết bao nhiêu áp lực. Mọi thứ cứ đua nhau dìm chết cậu trong sự mệt mỏi này. Mỗi bước chân của cậu đều phải cẩn thận. Chỉ cần sai một hướng liền có thể khiến cuộc sống cậu sau này khó khăn hơn.
Anh đương nhiên nhìn thấu. Nhưng lại trong ánh đèn mờ ảo anh lại không nhìn thấy vết đỏ trên má của cậu. Dừng xe tại một nơi vắng vẻ ở bờ hồ của một công viên. Động cơ vừa tắt hẳn cũng là lúc màn đêm yên lặng bao quanh lấy cả hai. Cảm giác thật sự sợ hãi.
Khẽ liếm môi một cái. Cậu ghét cái sự yên tĩnh này. Lên tiếng phá vỡ đi nó : "
Ờm... Ngày mai em định về nhà một chút. " " Lịch trình? " " Mai không có quay phim. " " Ừm... " Vương Tuấn Khải tháo đi thắt dây an toàn của mình. Đưa người đến bên cạnh cậu hôn lên môi một cái. Đã bao lâu rồi anh không hưởng thụ mỹ vị này. Không thể đơn giản mà buông tha cho cậu. Mặc kệ cậu chống cự bao nhiêu. Vẫn bị nụ hôn của anh tiêu khiển. Anh chậm rãi thả lỏng để cậu thoải mái nhất có thể. Từ từ hòa mình sâu vào nụ hôn ấy.
Hơi thở của cậu bắt đầu loạn lên. Đưa tay vòng qua phía sau anh ôm chặt. Nghiêng đầu đáp trả lại anh bằng những kinh nghiệm vụng về mà mình có. Cảm nhận được sự đáp trả của cậu. Anh như mãn ý. Ngày càng muốn tiến xa hơn. Tay không yên vị đưa xuống nơi lồng ngực đang phập phồng kia mà hư hỏng gợi dục vọng. Vương Nguyên nhíu mày buông tay khỏi anh. Đồng thời lùi mình về phía sau tránh né những hành động ấy.
Cúi đầu thở dốc. Cậu cần phải tỉnh táo. Bản thân... Đang làm gì vậy... ?
"
Em... Hôm nay có chút hơi mệt. " " Hay em không muốn? " " Em thật sự... Không biết mình phải làm gì.... " " Được rồi. Anh đưa em quay về. " " Vương Tuấn Khải... Nếu chúng ta chỉ là nhân tình mãi như vậy... Hay kết thúc đi? " " Em thật không sợ anh sẽ làm gì với đoạn video đó? " " Cái này chính là anh đang cưỡng ép em!!! " " Nếu không em sẽ ngoan ngoãn sao? " " Anh đã từng nghĩ đến em hay chưa? Đã nghĩ đến em phải trải qua thứ gì hay chưa? Em không muốn bản thân mình bị nói là dụ dỗ đàn ông một lần nữa đâu!!! " Mở mạnh cánh cửa bước ra khỏi xe. Cậu chạy thẳng về nơi cậu có thể chạy đến. Anh khởi động xe lái đi theo hướng của cậu. Cậu liền đưa thân mình ẩn vào con hẻm gần đó. Tựa lưng vào bức tường đen gần đó. Cậu muốn một mình. Muốn trốn tránh đi mọi thứ.
Bước xuống khỏi xe tìm kiếm cậu trong bóng tối. Khó chịu đến cả người đều bứt rứt không thôi. Vẫn bước chân về phía trước tìm cậu. Vô tình tiếng chuông tin nhắn của anh vang lên. Cứ nghĩ sẽ là cậu. Nhưng không. Là Ái Vũ Ninh. Nội dung tin nhắn chỉ trong vòng một giây đã đủ để khiến anh kinh ngạc.
- *
Vương Tuấn Khải. Anh quay về đi. Em đồng ý ly hôn. * Anh vì chuyện này đã trải qua một năm nay sống như trong địa ngục. Anh lập tức quay lại xe lái xe rời đi trong chốc lát. Chỉ cần có thể ly hôn. Anh đã được đường đường chính chính quan hệ với cậu. Tin nhắn này thật sự khiến anh nóng lòng trở về nhà. Nhưng lại không biết được đây chỉ là cái bẫy do cô dựng nên.
Bản thân không yên vị mà đi theo cậu khi còn ở studio. Tận mắt nhìn thấy cậu phóng lên xe anh trong buổi tối. Cơn giận lập tức trào lên với biết bao nhiêu uất ức. Nhưng nhớ đến việc anh dằn mặt Băng Liên khiến cô cũng không dám ở trước mặt anh mà động thủ. Cuối cùng cũng phải dồn nén lại cơn giận mà cúi đầu cả một đoạn đường chỉ để đi theo hai người. Trên đường đi còn tiện tay gọi theo những tên côn đồ ở địa bàn đó. Chờ đợi thời cơ.
Nhìn thấy cậu từ xe bước xuống với tâm trạng không vui. Còn cố tình chạy đi tránh mặt anh. Cô liền nhắn đến anh một câu nói nhằm dụ được anh ra khỏi đó. Cả không gian liền trở thành cơ hội tốt nhất để cô trả thù.
Nghe tiếng động cơ xe của anh rời đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Buông lỏng người ra khỏi con hẻm ấy. Cầm trên tay chiếc điện thoại. Cũng chẳng biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo.
Đầu con hẻm ấy xuất hiện vài bóng đen dưới ánh đèn đường mờ ảo. Vương Nguyên chưa kịp ra khỏi đó đã bị những chiếc bóng ấy che đi con đường phía trước của cậu. Ngây ngốc ngẩn đầu. Rõ ràng là những người trước mặt đang nhằm về cậu. Đôi mắt cố gắng quét sạch những nơi trên người cậu như dò xét. Chân ngày càng bước về phía cậu.
Vương Nguyên càng ngày càng lùi chân về phía sau. Khuôn mặt trơ ra dáng vẻ từ bình tĩnh đến sợ hãi. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Ái Vũ Ninh đứng bên ngoài con hẻm tăm tối kia. Đôi mắt thu nhỏ lại chờ đợi màn kịch truyền thanh thú vị mà cô dùng đến tận một nghìn tệ chỉ để chi trả cho lần này. Cũng phải có chút gặt hái chứ...
"
Các anh... Muốn làm gì!!! " " Cậu em. Một mình đến đây như vậy không sợ sao? " " Hầy. Chưa kể còn xinh đẹp như vậy... " " Mỹ nam. Ngoan ngoãn một chút. Tụi anh liền để anh hưởng thụ. " Tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Ở một nơi vắng vẻ như vậy muốn tìm một sự cứu giúp cũng không đơn giản. Chân cậu cuối cùng cũng đụng bức tường cuối con hẻm. Vương Nguyên vừa xoay lưng lại tìm kiếm đường đi khác đã bị một trong ba tên côn đồ kia chạy đến nắm lấy cậu. Trượt tay buông đi chiếc điện thoại trên tay. Cậu dùng lực vùng vẫy hết sức có thể. Đưa chân vô tình đã vào hạ bộ của hắn. Tay hắn cũng buông cậu ra nhưng hai tên còn lại thì không hề. Tiến đến dùng tay bóp lấy vùng cổ trắng ngần của cậu. Đè cậu lùi về đụng bức tường lạnh lẽo kia. Nghiến răng : "
Con mẹ cưng!! Cưng muốn chống đối ai!! Hả!! " " Thả tôi ra!!! " Tên còn lại ôm lấy bờ eo thon của cậu cố định. Hôn mạnh bạo lên cổ một cái khiến cậu rùng mình không thôi. Tiếp tục vung tay trong không khí. Tên đang bóp lấy cổ cậu dường như nổi điên. Vung tay tát lên vùng mặt tròn trịa của cậu một cái. Chưa dừng lại ở đó. Hắn còn dùng bàn tay thô bạo của hắn cuộn tròn thành nắm đấm. Đấm thẳng vào bụng cậu vài cái. Lực của cậu liền giảm dần. Không khí ở cổ của không thể thông thoáng mà ngạt thở. Ánh mắt yếu ớt nhắm lại. Ngã về phía sau. Một tên đỡ lấy cậu đặt xuống đất. Tay lập tức cởi cúc áo của bản thân thỏa mãn dục vọng bị cậu gợi dậy. Vẻ mặt mãn ý thật sự.
Một tiếng ho nhẹ ở cổ họng từ phía sau. Cả ba xoay người khó chịu. Một tên hằn giọng lên tiếng trong sự : "
Ai? Dám phá đám bọn tao. Muốn chết sao? " " Phải. Mau đến mà thành toàn cho tao đi. " Vươn chân đá bật một người về phía xa. Đạp chân lên thanh gỗ gần đó khiến nó bị lực bẩy bẩy lên tay. Cầm lấy thanh gỗ ấy đánh thằng về sau gáy của một trong hai tên còn lại. Tên cuối cùng bị những hành động ấy mà sợ hãi. Kéo nhẹ đồng bọn của hắn đứng dậy. Nép về phía vách tường mà trườn đi mất. Một chút cũng không dám quay đầu lại.
Ném thanh gỗ xuống đất khiến nó vang lên vài tiếng lách cách. Bước chân ra khỏi con hẻm nhìn ngó xung quanh xem xem có ai còn vương lại hay không. Rút trong người ra một chiếc khẩu trang mới. Lại gần thanh niên đang mơ màng kia cẩn thận đeo lên cho cậu. Lấy chiếc nón trên đầu mình đem qua cho cậu che đi khuôn mặt. Dùng lực đỡ cậu lên lưng. Hướng mắt về phía xa nhất. Mọi hành động đều chỉ sợ cậu bị ảnh hưởng đến danh tiếng.
Ánh mắt nhíu mày vì sự đau đớn ở cổ. Ho nhẹ lên một tiếng. Nhận ra bản thân đang bị động vì tư thế cõng này. Cậu híp mắt cố gắng nhận diện người ấy. Cổ họng chỉ có thể gọi lên hai tiếng trước khi tựa mặt vào lưng mà nghỉ ngơi.
"
Anh... Trai? " Chapter sau nhất định đền lại ¡_¡ By_Nguyet_Nu_Anh_Trang