Ngày 31 tháng 8. Một mình đứng trong vòng tròn sân khấu. Chỉ một mình. Cảm nhận được nơi này quá là rộng lớn rồi. Tối hôm nay cậu sẽ tung hoành nơi sân khấu này. Khán đài lớn đến như vậy... Liệu người đến xem có thể lấp đầy? Liệu số người xem cậu hôm nay... Sẽ vẫn ở đây đợi cậu trở về chứ...?
Thở dài một hơi. Đã trải qua mấy ngày rồi cậu không gặp anh. Trong lòng còn trống trải hơn cả sân khấu này. Cậu thật sự nhớ anh. Thật sự muốn gặp anh. Thật sự hi vọng đêm nay anh sẽ đến đây. Sẽ đến nghe cậu hát bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình. Anh... Sẽ đến không?
Lướt tay lên những chiếc ghế được chuẩn bị quà vào cổng cho fans. Cậu đi đến từng góc của khán đài. Ngồi xuống thử những chiếc ghế ấy xem xem góc độ nhìn nhận ổn hay không. Thoải mái hay không. Dù trong lòng cậu có vì hình ảnh anh đánh lạc hướng thì vẫn phải quan tâm fans như một thói quen. Thói quen khó bỏ.
Số vé Concert vừa tung ra đã hết. Lượt mua được tính từng giây từng phút. Vương Tuấn Khải cầm trên tay chiếc vé concert dễ dàng giành lấy từ một trong những fans của cậu. Ngẩn ngơ nhìn nó dưới ánh mặt trời gắt gỏng. Nhìn từng dòng chữ trên đó. Sự sắp xếp của những dòng chữ ấy như đang khiến anh nhìn thấy hai chữ Tạm Biệt. Tâm dằn xé đến đau đớn. Cứ như để cậu đi về vòng tay của người khác. Bản thân lại chẳng thể làm gì.
Bạch Vũ Thiên rón rén đem một tách cà phê vào văn phòng cho ăn. Đến thở cậu cũng không dám thở. Đặt khẽ tách cà phê xuống bàn. Lập tức trở ra.
" Vũ Thiên. " " Có mặt!!! " " Cậu nghĩ tôi nên đến đó không? " " Đến..... Đó? " " Concert. " " À... Còn định hỏi chủ tịch đây. Đây là chuyện riêng của anh. Tôi muốn xen cũng không được. " " Việc điều tra Ái Vũ Ninh đến đâu rồi? " " Mầy ngày qua cô ấy chỉ qua lại với Băng Liên. Shopping. Cà phê. Vui chơi các thứ. Không có dấu hiệu gì cả. " Anh không hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ im lặng nhìn tấm vé trên tay. Vũ Thiên tự biết bản thân là đồ thừa. Lần nữa lùi ra ngoài.
"
Cậu qua lại với Cao Bác Văn... Anh ta có nhắc gì đến Vương Nguyên không? " " Không có. Chỉ là mấy ngày qua hơi cực vì chuẩn bị concert thôi. " Ngã người về phía sau. Muốn biết được tâm tư cậu đang nghĩ gì cũng thật khó. Ngay cả chính tâm tư của anh anh còn không biết được thì muốn tìm hiểu ai. Đầu óc trống rỗng. Anh chưa từng nghĩ không có cậu.... Cuộc sống lại trở nên thống khổ như thế này...
_________________________________
Hoàng hôn chưa hạ thì người người đã tấp nập vây quanh sân vận động Nam Kinh. Trên tay đều cầm theo chiếc vé trắng trắng xinh xinh cùng vẻ mặt háo hức chờ đợi đến thời gian bắt đầu. Thi nhau check in. Thi nhau lưu giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ nơi trước cổng sân vận động. Những khẩu hiệu. Những câu nói tiếp ứng lần lượt thay phiên nhau vang lên. Màu sắc lục quang rải đều toàn cảnh nơi đây. Càng lúc càng nhiều hơn.
Bầu trời trở nên tối tăm hơn. Đèn đường cũng từng chút từng chút chiếu sáng mọi ngóc ngách trên đường. Mọi người đều ồ ạt đổ xô vào sân vận động Nam Kinh. Ngay giây phút này. Một chiếc xe đen nằm trên đường dần dần hạ kính. Băng ghế sau đang hướng về sân vận động kia. Chầm chậm cảm nhận sự đông đúc bên trong đó.
Nơi khán đài phủ kín người xem. Màn hình sân khấu trước khi mở màng chính là chiếu lên những bản sắc đẹp đẽ. Sở hữu sân khấu hình tròn tươi sáng liền mang cho người khác cảm giác hào hứng. Nôn nóng.
Bên dưới trong thời gian chờ đợi. Từng tiếng nói từ nhỏ đến lớn liên tục nối tiếp theo nhau vang vọng cả khán đài. Đều để cậu nghe thấy.
" Duy Ái Vương Nguyên. " " Duy Ái Vương Nguyên. " " Duy Ái Vương Nguyên. " Sự mãn ý chưa đầy đủ hiện rõ lên mặt cậu. Cao Bác Văn giúp style chỉnh trang cho một một chút. Yên tâm để Vương Nguyên xuất hiện mở màn với bài hát 《Nguyên》 đầu tiên trên một chiếc vòng tròn lung linh. Sự kiêu hãnh của cậu không cho phép cậu nhớ đến việc khác vào lúc này. Không hề muốn fans lo lắng cho cậu chút nào.
" Tôi đi trên bờ biển. Men theo con dải cát quanh co... Tôi leo qua đỉnh núi. Lại trở về miền hoang dã... "
Câu hát đầu tiên in thẳng vào trí nhớ của anh. Anh cầm trên tay chiếc vé concert ấy... Không đủ can đảm bước vào buổi hòa nhạc của cậu. Chỉ âm thầm bên ngoài. Ngồi trong băng ghế sau của xe. Giọng hát vang lớn đến bên ngoài. Nghe được rõ ràng đến từng câu từng chữ. Anh chỉ ở đó. Hướng mắt về phía cậu. Lẳng lặng nghe những câu hát ấm áp phát ra từ cậu. Từ xa mà cảm nhận.
"
Xin chào mọi người!!! "
Đáp lại lời chào của Vương Nguyên là tiếng hò hét lớn đến không thể tưởng. Từng chiếc đèn led đổi màu được lung lay trong không khí đến loạn xạ cả lên. Vẫn chỉ một lòng hướng đến cậu.
"
Đồng thời cũng xin chào các bạn đang xem qua stream. Chào mừng các bạn đến với Concert Nguyên 2019 của tôi. " " Năm nay rất vui khi đứng trên sân khấu này gặp gỡ mọi người. Cùng chào hỏi với mọi người một chút nhé. " Vương Nguyên tinh nghịch chạy quanh sân khấu chào hỏi từng phía nơi khán đài. Dùng tâm ý toàn vẹn nhất mà gửi lời chào đến mọi người.
"
Hôm nay thật sự rất vui được tổ chức Concert đầu tiên của mình ở một thành phố tuyệt đẹp như thế này. " " Oke. Bài hát tiếp theo đây cũng là bài hát trong album phát hành gần nhất. Đã... Chuẩn bị xong hết chưa? " Quay lại sân khấu với màn đen bao phủ. Cậu ngồi nhẹ lên chiếc piano lạ lẫm với những phím đàn. Đã từ lâu không luyện tập thường xuyên. Lướt tay lên phím đàn ấn thử vài nốt nhạc. Thanh âm truyền đi rõ xa. Truyền đến tận tai anh phía bên ngoài kia.
Bạch Vũ Thiên liên tục nhìn kính chiếu hậu. Theo dõi sắc mặt không lạnh không nóng của anh. Chỉ an tĩnh trầm lặng ngồi đó lặng nghe từng tiếng hát cũng cậu. Một câu cũng không nói.
"
Chủ tịch... Anh không định vào trong sao...? " " Có lẽ không cần đâu... " Anh nửa muốn nửa không. Cuối cùng vẫn cắn răng ngồi đó. Quan sát tiếng hát của cậu từ xa. Anh sợ nửa chừng nhìn thấy hình ảnh của cậu... Lại không kìm được mà xông đến đem cậu đi.
Trải qua những lần giao lưu với fans. Những bài hát vui vẻ tình ca kéo dài. Cuối cùng cũng đến lúc hát vang bài 《Tự Hào》để kết thúc concert.
Khóe mắt cậu đã sớm đỏ hoe lên từ lúc bắt đầu bài hát. Chỉ có thể tự mình ngước lên trên nuốt ngược nước mắt vào trong. Đứng im nơi sân khấu ấy nhìn từng dòng chữ ID của Fans được in lên màn ảnh lớn. Im lặng mỉm cười.
Lấy lại bình tĩnh. Khán đài hét lớn tên cậu. Không hề muốn cậu đi chút nào. Chỉ hi vọng thời khắc này có thể chầm chậm trôi mà thôi. Cậu cố gắng giữ vững tinh thần đi đến bốn phía cúi đầu dùng cả tâm tình chào mọi người. Âm thầm tạm biệt mà không cần nói ra. Mỗi cái cúi đầu đều là toàn tâm toàn ý.
Sân khấu đưa cậu xuống trong biển người hò hét tên cậu. Biến mất trước mắt bao nhiêu người.
"
Ờm... Đợi một chút. Nhờ đạo diễn nâng tôi lên lại một chút. " " Tại sao tôi vừa đi đã quay trở lại... Àh... Concert ngày hôm nay thật ra không có phần này. Chính là... Tôi không nỡ rời mọi người... Muốn hát thêm một bài nữa nhưng chưa diễn tập bao giờ. Vậy nên cho tôi một phút nói chuyện với ban nhạc. Thật ngại quá... " Màu đen lại tiếp tục bao vây lấy sân khấu. Bao vây lấy cậu cũng khán đài. Chỉ trong chốc lát. Lời nói của cậu lại lần nữa thắp sáng ánh đèn. Âm nhạc cũng trỗi dậy.
Hi vọng hôm nay sẽ là thời khắc đáng để chúng ta hoài niệm.. " ".............."
"
Muốn hỏi anh vì sao... Người ấy lại gửi tin nhắn đến cho em. " " Mà em vì cớ sao... Không chịu giải thích mà chỉ im lặng cúi đầu... " Hai câu hát đầu tiên của 《Điều Em Hoài Niệm》vang lên. Trong đầu anh đột nhiên trở nên mông lung. Cứ như mỗi câu hát đều muốn nói với anh một lời nào đó... Khóe mắt cứ như vậy mà cay cay...
"
Điều em hoài niệm. Là không có gì giấu nhau. Điều em hoài niệm. Là cùng nhau mơ mộng. Điều em hoài niệm. Là sau khi cãi nhau lại yêu thêm sự bồng bột của em.... " Giọng hát của cậu bỗng ngân cao. Cố ý che đậy sự xúc động trong mình. Hô hấp cũng trở nên mãnh liệt hơn ban đầu. Lần lượt hoàn thành bài hát.
"
Ai tự mình bước đi. Ai quên nhìn lại em. Ai khiến cho tình yêu trở nên nặng nề. Ai quên rằng phải dịu dàng với anh. " Kết thúc bài hát. Để nền nhạc tiếp tục vang lên. Vương Nguyên bước vội lên từng bậc thang đi đến sân khấu. Dần dần quay lưng vẫy tay về phía khán giả. Sân khấu lần nữa đem cậu hạ xuống. Một lần cũng không quay đầu.
Cao Bác Văn để lại mọi người cùng đạo diễn biên tập xử lí. Bản thân mình nhanh chóng đưa cậu lên xe rời đi nhanh nhất có thể. Tự mình trên xe quay một clip gửi đến sân khấu concert nhắn nhủ những lời ấm ấp đến fans. Vì cậu biết được. Nếu đứng đó thì một lời cậu cũng không thể nói.
Bên ngoài sân vận động ấy. Anh nhìn thấy chiếc xe cậu cậu rời đi. Chỉ là bản thân không đuổi theo...
" Cao Bác Văn... " " Hửm? " " Anh ấy... Không đến...? " " Có lẽ có... Chỉ là em không nhìn thấy. " " Anh tin như vậy? " " Ừm. Anh tin là như vậy... " Thứ bản thân hoài niệm... Vẫn chính là buổi hòa nhạc năm ấy... By_Nguyet_Nu_Anh_Trang