"
Trước giờ anh vẫn lừa em sao? Trả lời em biết đi!!! " " Mọi thứ anh làm... Là để em hạnh phúc. Em đã hạnh phúc rồi... Thì đến lượt anh rời đi như đã nói... " " Roy... " " Đừng nhìn theo. Cũng đừng quay đầu.... " " Đừng đối xử như vậy với em mà!!! " " Đem kỉ niệm của chúng ta... Quên đi. " " Cắt!!! " Ánh mắt đọng nước của cậu liền thoắt một cái trở thành long lanh chưa từng thấy. Mọi sự mệt mỏi của những người xung quanh cũng như được giải tỏa. Vuốt khẽ sống mũi lau đi vệt mồ hôi còn đọng. Vương Nguyên lùi về sau tránh cái nắng chói chang kia. Nhân viên make-up liền đưa khăn giấy cho cậu. Mắt không dừng nhìn theo mọi người nhộn nhịp bên ngoài.
Một trong số người ngoài kia đem từng bó hoa trắng xanh đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước đó phân phát cho từng người. Từ cậu cho đến quản lí. Đều có phần.
Một người đàn ông trung niên cầm theo bó hoa ấy tiến gần đến cậu. Đưa tay về phía trước ra vẻ bắt tay. Mỉm cười : "
Vương Nguyên. Chúc mừng. " " A. Cảm ơn đạo diễn. " " Mong rằng bộ phim này sẽ giúp ích cho con đường thăng tiến phía trước của cậu. " " Chắc chắn rồi. " " Được rồi mọi người. Cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm nào!!! " Đứng cạnh một trong những mỹ nữ C-biz. Ôm chặt bó hoa trong tay cười tươi nhìn đến phía ống kính. Lại một lần nữa thành công trong con đường Idol này. Trong đầu cậu luôn thầm nghĩ rằng... Chỉ mong sao sau này mọi chuyện cũng sẽ thuận lợi như vậy mà trôi qua.
Một bộ phim đóng máy. Đều trở thành chìa khóa để mở thêm những tình tiết sau đó trong cuộc sống.
Vương Nguyên. 18 tuổi. Hiện đang là diễn viên kiêm ca sĩ trong làng giải trí. Cậu là con cưng của công ty W.A.R Entertainment. Nhân phẩm. Nhân cách lẫn mọi thứ của cậu đều tạo nên một con đường rộng rãi trải đầy hoa phía trước. Càng ngày càng có nhiều FansGirl theo đuổi Thần Tượng như cậu hơn. Đó cũng là điều mà cậu gặt hái được trong suốt 6 năm cố gắng của mình. Con đường Thần Tượng không dễ đi. Nhưng chỉ cần dùng mọi nỗ lực lẫn tấm lòng nhiệt quyết... Điều gì cũng có thể.
Ấn vào điện thoại trong trang mạng Weibo. Vương Nguyên update một bức ảnh với đoàn phim cùng dòng caption : "
Đóng máy. " như phúc lợi nhẹ nhàng cho Fans của mình. Vươn vai vài cái. Xem ra thời gian tiếp theo cậu có thời gian ngủ một cách thoải mái và không bị công việc làm phiền rồi.
"
Vương Nguyên. " " A. Anh làm em giật mình đó!! Em còn đang nghĩ về những ngày hạnh phúc của em cơ mà. " " Trước khi hưởng thụ những hạnh phúc thì cậu về nhà. Tắm rửa ăn uống gì đó tùy cậu. Hai tiếng nữa chúng ta gặp mặt. " " A? Làm gì chứ? " " Chuẩn bị cho buổi họp báo phim tối nay. " Gật đầu trong ngơ ngác trước mặt quản lí của mình. Cao Bác Văn. Quản lí số một của cậu cũng như của công ty. Đối với cậu cũng có thể nói là rất tốt. Cũng không biết là do anh ta sắp xếp lịch trình không tốt hay vì lí do gì mà cậu cứ thấy bản thân làm việc như một người máy. Cũng thật khâm phục bản thân. Cứ ngỡ thời gian hạnh phúc của cậu sẽ bắt đầu từ ngay giờ phút này. Cứ mặc kệ vậy. Dù sao cũng chỉ qua hôm nay.
Tung tăng trở về căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Dưới mái nhà nho nhỏ đó luôn có một người đợi cậu trở về.
"
Mẹ. Con về rồi. " " Hôm nay về sớm như vậy sao? " " Phim con diễn đã đóng máy rồi. Ngày mai mẹ không cần gọi con dậy nữa. " Chớp nhanh một mẩu bánh trên bàn bỏ vào miệng. Chân thì lại đi đi lại lại không ngừng. Cậu nhanh chóng chạy lên phòng xõa cho bản thân một chút nước ấm tẩy đi mùi mồ hôi còn vương lại. Chớp mắt ngắm nhìn mình trong gương. Xinh xắn như vậy thật không hổ danh là Vương Nguyên mà.
Từ nhỏ cậu đã không có ba. Đó là lí do cậu luôn cho mình là trụ cột trong gia đình. Mọi thứ cậu làm là vì đam mê. Phần còn lại đều vì cuộc sống tươi đẹp của mẹ cậu.
Bà tên Đường Nhược San. Đối với cậu đây là cái tên đẹp nhất mà cậu từng nghe qua. Mỗi lần bị áp lực. Người đầu tiên cậu tìm đến cũng chính là bà.
Sà xuống bàn ăn như chim thấy lúa thóc. Nhược San khẽ gõ lên trán cậu một cái. Rõ chẳng ai giành lại hấp ta hấp tấp cứ như bị cướp phần đến nơi. Vừa nhìn cậu trong ôn nhu. Vừa nói : "
Dạo này... Con có chút ốm đi rồi. " " A. Không có đâu. Chắc tại con hay thức khuya. Mà nếu ăn khuya sẽ bị quản lí quở trách nên cứ là không ăn. Không sao. Sau bộ phim này con sẽ thành heo cho mẹ xem. " Gật đầu ngấm ngầm đem lời nói đó ghi vào tâm. Nếu không phải vì đam mê của cậu thì Đường Nhược San đã không đồng ý cho cậu theo đuổi con đường vừa khó đi lại dễ ngã này. Đôi lúc nhìn thấy phim của cậu bị đánh giá thấp vì những kẻ không thích cậu cứ lần lượt mua thủy quân vấy bẩn. Bà lại cảm thấy những lúc đó cậu giảm đi một chút sự tự tin trong từng nụ cười lẫn lời nói. Nhưng sau đó lại mạnh mẽ đứng dậy một lần nữa. Bà luôn ở đây. Nếu như ngoài kia quá nhiều sóng gió. Thì bà tình nguyện thắp sáng mãi chiếc đèn trong nhà. Hâm đi hâm lại những món ngon cậu thích. Chỉ để đợi cậu trở về.
Nhược San liên tục đem những món ngon trên bàn gắp cho cậu. Cũng đã lâu rồi Vương Nguyên không ăn cơm ở nhà. Cũng lâu rồi những thức ăn này có thể tiêu hao. Từng ngày trôi qua với những lịch trình dày đặc. Những bữa ăn mà bà cất công làm nên chỉ có thể để đến khuya. Sau đó trở nên hư đi cũng chưa có một đôi đũa động đến.
"
À Vương Nguyên. Anh của con cũng sắp về nước rồi. " " Khụ. " Những món ăn đều có vị cay. Nhưng cậu đã ăn quen hương vị của Trùng Khánh. Đương nhiên không bị ảnh hưởng. Chỉ là cậu vừa nghe thấy một tin... Không đáng vui lắm.
Nếu phải nói thì nói về 10 năm trước...
Gia đình của cậu phải được gọi là một mảnh vỡ chắp vá. Đường Nhược San tiếp tục cuộc sống với cậu bé mang tên Vương Nguyên vừa tròn 9 tuổi với một hạnh phúc mới hoàn toàn. Chồng sau này của bà cũng có một đứa con trai riêng. Tên Diệp Duy Minh. Nhưng chẳng lâu sau đó ông cũng qua đời. Để lại một gia đình có hai người con trai không hề ruột thịt.
Duy Minh năm gặp được cậu thì cũng đã 14 tuổi. Với tính cách không giống ai. Cậu bé này chưa hề có một ngày hòa thuận yên bình với Vương Nguyên. Ước mơ của Duy Minh chính là họa sĩ. Thường ngồi ngân nga và đưa tay trải dài trên một tờ giấy trắng lớn. Đôi khi tính ngây thơ của Vương Nguyên lại ảnh hưởng đến cậu. Chỉ muốn giúp thứ gì đó cũng bị từ chối. Động đến tranh của cậu liền bị cậu nổi nóng. Quát giận thậm chí là nạt nộ. Một người nhỏ tuổi hơn như Vương Nguyên sao có thể không sợ.
Ước mơ và nguyện vọng của Duy Minh đã khiến cậu ấy có can đảm đi học tại Bắc Kinh chỉ một mình với lứa tuổi 11. Nhược San vẫn chu cấp toàn bộ học phí cho cậu. Nhưng đến năm 18 tuổi cậu đã dừng nhận khoản tiền hằng tháng. Sau đó cũng dần ít liên lạc hơn. Nếu hôm nay Đường Nhược Vân không nhắc lại. Thiết nghĩ Vương Nguyên đã vì công việc bận rộn mà đã quên mất rồi.
"
Vương Nguyên. Con sao vậy? " "..............................." " Vương Nguyên!!! " " A. Dạ? " " Con không thích sao? " Ngậm lấy đôi đũa trong miệng. Liên tục lắc đầu với nụ cười mỉm khá miễn cưỡng : "
Không... Không có. Con no rồi. Tối nay còn có buổi họp báo. Con đi chuẩn bị một lát. " " Nhưng mà... " " Nếu anh ấy có trở về. Mẹ cứ tự quyết định đi. Nếu ở chung một nhà cũng không sao. Con thoải mái mà. " Nhún vai một cái. Thật ra Vương Nguyên chỉ ám ảnh chuyện Diệp Duy Minh nổi nóng với cậu thôi. Căn bản thì anh ấy vẫn chưa khiến cậu ghét bỏ gì. Mặc kệ đi. Cậu vẫn còn công việc. Chạm mặt nhau chắc không nhiều. Tùy duyên vậy.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang