Một quán ăn lớn với cách bày trí dân dã lọt vào tầm ngắm của anh. Đi sau lưng cậu với dáng vẻ thoải mái nhất. Nhìn cậu ngơ ngác chân rụt rè bước vào trong. Cảm giác mỗi hành động của cậu đều đáng yêu đến từng chân tơ kẽ tóc. Một bàn ăn được đặt trước hiện ra trước mắt. Anh rút tay khỏi túi kéo một chiếc ghế với vị trí đẹp đẽ nhất cho cậu. Vương Nguyên thật muốn dùng một thứ gì đó che đi khuôn mặt của mình. Cậu cảm nhận được... Nó đang dần đỏ lên theo từng phút.
Đặt bản thân của mình xuống trước mặt cậu. Vương Tuấn Khải anh muốn cậu nhìn thấy anh. Muốn cậu ghi lại thật kĩ khuôn mặt của anh. Một chút cũng không cho quên lãng đi.
Gương mặt của cậu còn chưa kịp tẩy trang. Những hạt phấn dạng lấp lánh cứ như vậy mà nhấp nháy trong mắt anh. Cậu như một ngôi sao... Dẫn đường cho anh trong đêm nay.
"
Anh thường xuyên đến đây? " " Tôi tìm ra nơi này... Vì em. " " Tôi? " " Ừm. Tôi không hay đi đến những nơi này... Một mình. " Đôi mắt sâu thẳm của anh vô tình khiến cậu rơi vào đó. Đôi mắt của một người trưởng thành luôn ẩn trong đó muôn vàn tâm sự to lớn. Làm cậu cảm tưởng rằng... Muốn bản thân trở thành người có thể lắng nghe anh tâm sự...
Những món ăn lần lượt được đem lên. Món chính chính là thịt xông khói xào ớt. Hồ Nam nổi tiếng với những đặc sản có vị chua và cay. Vương Nguyên cũng nhiều lần lui đến Hồ Nam nhưng cũng chưa một lần một mình dạo quanh những món ăn như thế này. Hôm nay có dịp... Cứ xem như cho bản thân mở mang tầm mắt một chút.
Động đũa tự mình gắp một mảnh thịt mỏng thưởng thức trước. Vị cay lan tỏa trong khoang miệng của mình. Là người Trùng Khánh. Những thứ cay nóng này cũng không dễ dàng đánh gục cậu như vậy. Nhưng chỉ vài miếng sau đó anh đã lên tiếng cản lại.
"
Người như em ăn ít đồ cay thôi. " " Hửm? Nó ngon vậy mà!! Anh thử đi? " Hành động của cậu vô tình ngây thơ đến mức không suy nghĩ. Cầm lấy một mảnh thịt mỏng đưa cho anh. Chẳng khác gì tự tay đút đến anh. Anh sững người lại trong vài phút. Không ngờ rằng cậu nhóc này lại dùng hành động này đối với anh. Một hành động quá đỗi thân mật.
Riêng về cậu cậu không suy nghĩ nhiều về kết quả. Cảm thấy hành động này có chút sai lầm. Cúi đầu rút tay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Liền bị anh một tay giữ lại. Không khí xung quanh như lắng đọng. Thời gian ngừng chuyển động khi cả hai chạm mắt vào đối phương. Anh đưa người về phía trước ngậm đi mảnh thịt từ tay cậu. Điều anh muốn là điều này. Cậu có thể dễ dàng rút lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra... Là điều không thể.
Nụ cười miễn cưỡng hiện lên trên đôi môi hồng hào của cậu : "
Thật... Xin lỗi. Mạo phạm rồi. Suy nghĩ của tôi có chút... Đơn giản. Nên hành động khi nãy mong anh bỏ qua. " Mảnh thịt ngọt ngào trong khoang miệng của anh đã làm anh không còn tập trung vào lời nói của cậu nữa. Chỉ muốn ăn mãi những thứ từ cậu...
"
Chủ tịch? " " À. Hửm? " " Anh... Bị sặc hả? " " Không có. " " Sao... Im lặng vậy? " " Tận hưởng một chút thôi. " Cầm ly bia bên cạnh đã được rót ra từ lâu. Bia được bày biện chung đa số với những món cay làm giảm độ khó chịu do ớt mang lại. Nhấp chỉ một ngụm duy nhất. Anh cần tỉnh táo để còn chế biến chú cá đã mắc lưới tình của anh nữa...
Khăn giấy trên bàn bị dùng sạch sau bữa ăn. Khiến đôi môi cậu cứ lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Thời gian cũng không chờ đợi ai. Chỉ một bữa ăn cũng tốn mất vài giờ thật sự. Nhìn thức ăn trên bàn vơi dần. Vương Nguyên phồng má với đôi mắt xoe tròn. Đang suy nghĩ muôn vàn lí do để quay về có thể giải thích về độ calo cậu tiêu thụ hôm nay với Cao Bác Văn. Anh ấy sẽ giết cậu mất!!!
"
Để tôi đưa em về. " " A... Được. Nhưng anh có tiện đường không? " " Chúng ta ở cùng một khách sạn. " Cùng một khách sạn... Ha. Vậy cậu có thể gặp anh vào sáng mai... Khoan đã... Cậu đang nghĩ cái gì vậy!!!
Mặt ửng lên một chút hồng hào xen lẫn màu đỏ tựa cà chua chín vườn. Cậu cần mau chóng quay lại lịch trình. Cứ như vậy cậu sẽ bị bấn loạn đến mất tập trung mất.
Cả đoạn đường cậu cùng anh không nói một lời. Chỉ cảm thấy bầu không khí cứ nóng dần lên theo từng phút. Quả thật không nên ăn cay ngay lúc này. Thật sự khó kiểm soát được nhiệt độ của bản thân.
Đưa cậu đến tận cửa phòng. Bước chân anh không hề muốn rời đi chút nào. Do dự đứng lại một lúc lâu. Vương Nguyên đưa tấm thẻ phòng lên cửa nhưng chưa chạm hẳn. Lấy hết can đảm quay lại nhìn anh.
"
À... Thì... Thật sự cảm ơn anh về bữa ăn hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi ăn no đến vậy!! Sau hôm nay chắc chắn sẽ tăng cân. Ha..." Vương Tuấn Khải tập trung vào khuôn miệng đang động đậy của cậu. Tay liền vô thức vươn đến chạm lấy khuôn mặt của cậu liền khiến cậu liền dừng lại mọi thứ muốn nói. Áp sát cậu lên tấm cửa lạnh lẽo sau lưng. Càng lúc càng đưa khuôn mặt lại gần cậu hơn. Không báo trước mà đặt lên trôi môi cậu một nụ hôn. Không còn chỗ để lùi chân. Lí trí của cậu trong phút chốc liền bị anh kiểm soát. Đôi môi cũng bị sự điêu luyện của anh dẫn dắt. Cậu một chút cũng không dám động. Đến nỗi thở cậu cũng không dám.
Không nhịn được nữa. Vương Nguyên đưa tay lên ngực của anh đẩy mạnh một cái ra hiệu. Lưu luyến rời khỏi cậu trong gang tấc. Nhìn vẻ mặt cậu đỏ lên mà khẽ nhếch miệng cười trong sự mãn ý.
"
Em không thở sao... " " Tôi... Khụ... Chủ tịch. Anh sao lại lưu manh như vậy!!! Tôi... " " Em không biết hôn? " Nói trúng tim đen. Cậu che miệng xoay mặt đi nơi khác. Cậu bị ấm đầu mất rồi. Tại sao lại để cho anh dễ dàng cướp lấy nụ hôn của cậu như vậy... Yah!!! Cậu điên mất...
Nhìn biểu cảm vò đầu bứt tóc của cậu dường như muốn nổ tung trước nụ hôn của anh mất rồi. Đưa tay len vào những sợi tóc bên trái của cậu. Một lần nữa rút lại khoảng cách giữa cậu và anh. Đôi môi của anh dần phả ra từng hơi ấm nóng còn hơn cả hương vị của ớt cay. Từng chữ từng chữ cẩn thận nói cho cậu cảm nhận : "
Vậy... Hay để tôi dạy em? " Hơi thở của cậu dần gấp gáp trở lại. Lồng ngực vì vậy mà đập cũng nhanh hơn bình thường. Anh di chuyển chậm rãi đến cậu. Hướng dẫn cậu từng chút một.
"
Cứ thở bình thường đi... " Cậu khẽ run nhẹ khi anh một lần nữa chạm vào cậu. Lần này anh muốn kéo dài thời gian hơn. Nhưng lại muốn cậu ghi nhớ khoảnh khắc này. Muốn đem nó lưu thật kĩ vào trong trí nhớ. Buông cậu ra lần cuối. Khẽ vuốt tay lên khuôn mặt ngơ ngác của cậu với nụ cười quyến rũ. Nháy mắt một cái trước khi quay đi hoàn toàn.
"
Ngủ ngon... " Cậu ngây ngốc đưa tay sờ lên môi của mình. Nở một nụ cười tươi không cần tưới với tốc độ như tia sáng quẹt nhanh tấm thẻ phòng phóng vào trong. Miệng từ từ giảm độ cong lại khi bắt gặp Cao Bác Văn ngồi đó đợi cậu. Cậu vừa hoảng vừa loạn lên tiếng biện minh cho mình : "
A... Hôm nay em chỉ ăn quá bữa một chút thôi. Em sẽ tập thể dục vào ngày mai!!! " " Tại sao em lại chụp cành hoa này update? Tại sao không hỏi qua ý của anh!!! " Lần đầu tiên thấy Bác Văn giận dữ chỉ vì một bài update. Cậu xụ mặt không thể giải thích. Cậu cũng không thể nói rằng là do cậu thích bó hoa ấy...
"
Lần sau... Em không dám nữa... " Cố gắng kiềm lại sự bình tĩnh của mình. Người sai không phải cậu. Cậu chỉ là con mồi... Anh không thể tức lên chỉ vì cậu đang bị sa lưới như vậy....
"
Cũng muộn rồi... Em ngủ đi. Ngày mai chúng ta bay sớm. " By_Nguyet_Nu_Anh_Trang