Vương Tuấn Khải cùng cậu và trợ lí, quản lí đưa nhau đến nhà hàng tại khu resort dùng cơm trưa. Cao Bác Văn dùng muỗng nghiền nát những hạt cơm vô tội dưới chính phần ăn của mình. Kế bên chính là Vũ Thiên. Anh chính là không muốn chạm mặt cậu chút nào cả. Vừa cảm thấy phiền còn vừa cảm thấy không hợp. Ở gần cũng chỉ có thể gây thêm chuyện.
Vương Nguyên ngậm muỗng trong miệng ngước đôi mắt óng ánh nhìn Cao Bác Văn. Hắc tuyến rải đầy phần cơm bên dưới mất rồi. Vội dùng đũa của mình gắp một mảnh thịt xông khói để vào phần ăn của anh dưới vài đôi mắt theo dõi.
Cao Bác Văn trợn mắt nhìn cậu. Chưa kịp phản ứng đã bị đôi đũa từ chỗ Vương Tuấn Khải vươn đến gắp lại mảnh thịt ấy bỏ vào miệng. Nhai trong đay nghiến. Vương Nguyên mím môi nhìn anh. Sắc mặt anh từ lúc nào trở thành đen như Bác Văn rồi...
Hai người hôm nay cứ khó thỏa mãn thế nào ấy. Làm Vương Nguyên đi năn nỉ cả ngày trời cũng chưa thuyên giảm được bao nhiêu. Không khí cứ bị hai người làm cho chùn xuống.
Diệp Duy Minh như một chiếc bóng đèn di động. Ho trong cổ họng một tiếng liền nhướn người nhìn cậu lên tiếng : "
Vương Nguyên. Phong cảnh ở đây đẹp như vậy. Ăn xong chúng ta đi dạo được chứ? " " A... Được. " " Anh cũng đi. " - Đem khăn giấy lau đi vết nhơ trên miệng nhanh chóng. Anh liền đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của cậu.
Bạch Vũ Thiên nghe sáng kiến cũng không tệ. Đẩy khủy tay chạm đến tay Bác Văn nhỏ tiếng : "
Cao chết tiệt. Hay chúng ta cũng đi dạo đi? " " Với cậu? Cậu mơ cũng đẹp quá rồi đấy. " " Sao có người lại nhạt nhẽo đến như vậy chứ!!! " " Chỉ đối với cậu thôi. ".......................!!! " Cả ba cùng rời đi trong thời tiết nắng nhẹ kèm theo những đám mây đen che phủ mặt trời. Đường mòn đi sâu vào rừng dẫn đến một con suối nhỏ mát mẻ. Chỉ đi được một đoạn thì Diệp Duy Minh tự mình ngày càng đi chậm hơn. Lùi về sau. Cuối cùng là biến mất.
Như thói quen. Vương Nguyên đi được một chút lại nhìn mây trời cây cỏ. Cuối cùng vẫn nhận ra rằng bên cạnh đã mất đi một người. Bật dậy ngó quanh với phạm vi xa cũng không nhìn thấy. Bước chân cậu định đi tìm thì đã bị anh kéo lại. Đi sâu vào rừng không một ai nhìn thấy. Anh gần như thác loạn, ôm chặt lấy cậu.
"
Vương Tuấn Khải... " " Em có thể đừng đi lại gần gũi với hắn được không!!! " Dừng lại hành động vùng vẫy. Cậu cong lên một ý cười nơi khóe miệng. Gật đầu : "
Được được được. Bây giờ thì buông em ra được chứ? Ở đây... Sẽ có người nhìn thấy mất. " " Gọi anh là lão công. Anh liền suy nghĩ lại. " " Em chính là không gọi nha. Có người nghe thấy thì sao? " Buông cậu ra trong một khoảng cách nhất định. Nâng khuôn mặt tròn trịa của cậu nhắm đến đôi môi đỏ căng mọng kia mà hôn lấy. Bất chấp sự phản kháng từ cậu. Chỉ kéo dài vài giây đã buông cậu ra. Đặt chóp mũi lên mũi của cậu. Hỏi lại : "
Gọi hay không gọi? " " ........ Lão công... " " Lớn một chút. Nhỏ quá anh không nghe thấy. Nếu không anh sẽ lại hô...... " " Lão công lão công lão công!!! " Phồng má bất mãn trước sự hài lòng của anh. Vương Nguyên lùi chân lại buông anh ra khi nghe được âm thanh tiếng chân vang vọng từ đâu đó. Là đạo diễn đoàn phim. Trưng ra bộ mặt khá lo lắng khi tìm đến hai người. Từng bước đều mang đầy vẻ nặng trĩu. Chỉ hướng mắt đến Vương Tuấn Khải mà lên tiếng.
"
Chủ tịch Vương... Chúng ta nói chuyện một chút được không? " " Ông cứ nói. " " Nói chuyện... Riêng được chứ? " Anh liếc mắt qua Vương Nguyên. Cậu đương nhiên nghe thấy. Cảm nhận được bản thân có chút thiếu lịch sự. Tự mình đi sâu vào rừng như tránh mặt. Vương Tuấn Khải kéo cậu đứng lại chỗ cũ. Ra hiệu cho cậu ở đó đợi anh. Anh đưa tay vào trong khuôn viên vắng vẻ của resort. Cuối cùng cả hai cùng nhau vào đó thảo luận chuyện riêng.
Nơi nhánh cây cao cao trong rừng. Một cây kẹo từ đâu đột nhiên rớt xuống....
.......................................
" Chuyện là... Dạo này mọi thứ trong đoàn phim cứ liên tục hư hại. Không phải tôi cố ý nhưng mà... Tôi cần anh đầu tư thêm cho bộ phim... " Đạo diễn cúi đầu nói với hết can đảm của mình. Căn bản là số tiền ông lấy đi từ anh đã rất nhiều rồi. Mọi chuyện phát sinh này chính là đều ngoài ý muốn.
Vương Tuấn Khải cắn môi có chút ngập ngừng. Bộ phim này theo lí mà nói thì kịch bản chính là theo hướng hành động. Lại còn là bản điện ảnh. Mọi thu nhập nhận lại có thể sẽ không cao thậm chí là thấp hơn so với mức dự đoán. Nếu Vương Nguyên không diễn trong bộ phim này. Anh có chết cũng không nhả tiền nhiều đến như vậy chỉ để đầu tư vào một dự án không biết được tương lai.
"
Thôi được. Chi phiếu trợ lí của tôi sẽ đưa cho ông sau. " " Cảm ơn anh chủ tịch!!! " Anh gật đầu thay lời đối đáp. Đợi đến lúc đạo diễn khuất mình sau vách tường resort kia mới rời đi. Quay lại nơi có cậu.
Khu rừng cùng con đường mòn vắng vẻ không chút âm thanh. Hình ảnh thanh thoát của cậu nơi đó cũng không còn. Anh thở dài trong lòng. Tiến về phía trước vài bước chân nữa. Hằn giọng : "
Vương Nguyên. Anh không đùa. Em mau ra đây đi. " Hồi âm lại anh chính là tiếng của những chú chim trên cao gọi nhau bay về phía Nam. Còn lại đều không có động tĩnh. Mày đẹp nhíu lại. Tựa hồ như đã không còn hài lòng với hành động này của cậu. Phía trước cách anh vài bước là một thứ gì đó dưới gốc cây với vẻ đẹp long lanh óng ánh. Lại gần mới nhận ra đó là một chiếc điện thoại nhãn hiệu Xiaomi. Không phải là chiếc điện thoại của cậu sao....?
Ấn điện thoại sáng lên một cái. Anh vuốt tay mở khóa. Hiện lên đầu tiên là máy ảnh. Ở phần lưu ảnh vừa lưu một bức ảnh là lạ. Nóng lòng ấn vào xem thử. Màn hình đập vào mắt anh là một bức ảnh Vương Nguyên bị hai tên mặc đồ đen. Đến cả vải che mặt cũng đen kéo đi về một nơi mà không thể định hướng.
Tâm bắt đầu hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ để những vật riêng tư như vậy cho người ngoài bắt gặp được. Chưa kể hình ảnh đó nó đang nói lên rằng cậu bị cưỡng ép kéo đi không phải sao... Vội cầm nó trên tay đi theo con đường mòn ấy một đoạn nữa. Vẫn không nhìn thấy cậu ở đâu. Bầu trời dần dần kéo mây đen che phủ. Dường như điềm báo chính là sắp mưa đến rồi. Anh vội vã trở về resort tìm người giúp đỡ. Nhất định sẽ phải tìm ra cậu trước khi trời mưa. Anh không dám nghĩ đến nếu đợi thêm một chút nữa thì cậu sẽ thành ra cái gì.
Người chạm mặt với anh trước chính là Diệp Duy Minh. Vẻ mặt lo lắng của anh hiện rõ hết cả lên. Duy Minh đưa mắt về phía sau anh nhìn một vòng. Nghiêng đầu : "
Vương Nguyên không về với anh? " " Vương Nguyên... Hình như có chuyện rồi!!! " " Chuyện? Nói rõ ra một chút!!! " Chìa tay đưa cho anh chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn. Nhìn kĩ hình ảnh mờ mờ ảo ảo kia. Duy Minh nhận ra chiếc áo mà cậu mặc khi nãy. Nhận ra cả chiếc điện thoại trên tay. Nhịp tim đập mạnh hơn bình thường. Pha lẫn với không khí âm u mà mây đen kéo tới. Thật sự khó thở.
"
Chuyện này khoan lan truyền. Sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy!!! " " Vậy anh nói xem phải làm sao? Tôi để hai người ở lại mà anh lại để cho Vương Nguyên có chuyện như vậy à!!! " Bàn tay Vương Tuấn Khải khẽ run lên từng đợt. Chính anh cũng không muốn. Càng không ngờ đến chỉ trong chớp mắt đã có chuyện. Nếu chuyện này có liên quan đến Ái Vũ Ninh. Anh nhất định sẽ không bỏ qua!!!
"
Trước tiên chúng ta chia nhau ra tìm cậu ấy đã. Anh chọn một hướng đi. Tôi nhắn lời lại với quản lí của cậu ấy. Xong xuôi sẽ đi tìm với anh!!! " Vương Tuấn Khải miễn cưỡng đồng ý. Lùi chân về sau quay lại khu rừng. Luồn lách bản thân giữa những bụi cỏ dại. Cuối cùng là khuất bóng đi mất.
Diệp Duy Minh quay lại phòng trọ của resort. Cần sự phối hợp của Cao Bác Văn để giấu đi chuyện này. Nếu chuyện này có liên quan đến đám người cưỡng bức cậu vài hôm trước... Thì càng không thể để truyền thông nắm bắt thông tin!!!
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang