Dừng chân tại một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang giữa rừng. Những loại dây leo nở các loại hoa nhỏ lớn màu sắc khác nhau gần như phủ kín căn nhà thành một màu xanh lục. Muốn nhìn thấy màu gỗ cũng là một chuyện khó khăn. Trong ngôi nhà hoang ấy... Đang chứa đựng đến vài người. Vừa muốn thực hiện vài chuyện xấu xa. Vừa tránh đi mây đen đang dần kéo đến đổ mưa.
Vương Nguyên chính là đang ở đó....
Hai tay cậu bị trói lại bởi một sợi dây thừng màu nâu nhạt. Bị chèn ép ngồi giữa ba thanh niên mặc trên người toàn bộ trang phục đen huyền. Mặt cũng che kín. Kẻ cầm dao. Người cầm cây. Cậu muốn thở cũng không dám.
Róc rách róc rách. Vài hạt mưa đã bắt đầu rời bỏ mây đen mà phi thẳng xuống mặt đất ẩm ướt. Một thanh niên khác diện trên người bộ đồ bình thường lại có chút cool ngầu. Trên miệng trực tiếp ngậm một cây kẹo mút với hai vị chua ngọt. Bước chân vào căn nhà ấy tránh mưa bằng cách ngồi lên một thước gỗ đã được cưa ngắn nằm ngổn ngang trong nhà. Khoanh chân lại ngoan ngoãn ngồi đó.
Riêng Vương Nguyên thì không. Xung quanh đến tận bốn người đàn ông. Còn chưa kể nơi này là rừng sâu hiu quạnh. Cậu muốn hét cũng chưa chắc có ai nghe thấy. Sống lưng trào lên một luồn gió lạnh. Cậu cố gắng nắm chặt lại lòng bàn tay kìm nén sự sợ hãi đang dâng lên của mình. Mím môi cúi đầu trong rụt rè.
Một tên mặc áo đen đứng gần cậu nhất kéo nhẹ mảnh vải đen trên mặt xuống. Để lộ chóp mũi có vài vết nám nhạt trên đó. Đưa mũi đến gần cậu ngửi lấy một hơi. Nhếch miệng sau tấm vải ấy. Nôn nóng.
"
Wei. Làm gì vậy? " " Cậu chủ. Ái tiểu thư đã hạ lệnh cho chúng ta khiến cậu ta sống không bằng chết mà? Cậu định làm trái lại? " Câu nói kia vừa dứt. Vương Nguyên thở ra một hơi sợ hãi. Thật sự cậu muốn hét. Muốn liều mình xông ra khỏi đây. Cậu không muốn bản thân... Cứ như vậy mà bị người của Ái Vũ Ninh làm nhục.
Mặc kệ những người đó thay phiên nhau ngửi thử mùi hương trên người cậu. Ái Vũ Ân nhàm chán đưa tay vào túi quần mò mẫm thứ gì đó. Sau đó rút ra một bao thuốc bị mưa làm cho ướt sũng. Bóp nát cắn môi ném xuống mặt đất. Lớn tiếng : "
Mưa giảm rồi. Mấy người đi mua một bao thuốc khác cho tôi đi. " " Cậu chủ không đợi được sao? Bây giờ... " " Thế nào? Khó? " " Chỉ đi mua một bao thuốc... Có cần đến ba người bọn tôi đi không? " " Đi một người rất dễ lạc. Nhanh lên đi. Trời mà mưa lớn lên lần nữa thì chúng ta khỏi trở về đấy!!! " Nén sự bực tức xuống tận con số âm. Cả ba tên mặc áo đen kín đáo kia uất ức ra ngoài. Rời khỏi căn nhà gỗ giữa rừng. Rời khỏi con mồi đã suýt chút vào miệng họ.
* Chóc *
Tiếng động ngậm kẹo của cậu lúc này cũng đủ khiến cho Vương Nguyên giật mình. Thu người nhỏ bé lại ngồi đó. Ái Vũ Ân hướng mắt đến cậu. Chăm chú nhìn như một chiếc camera quan sát. Cuối cùng cũng đặt câu hỏi.
"
Chào. Em tên là Ái Vũ Ân. Cũng chính là em trai của Vũ Ninh. " Nhận lại từ cậu là một sự im lặng. Bàn tay chìa ra muốn bắt tay của cậu cũng âm thầm rụt lại. Quên mất Vương Nguyên đang bị trói. Cũng quên mất người như cậu có một người chị như Ái Vũ Ninh thì được mấy người chào đón...?
Vươn vai một cái. Cậu lại tiếp tục : "
Tính ra Vương Tuấn Khải là anh rể của em. Anh quen anh rể em... Thì em gọi anh là cái gì đây? Anh dâu? Không hợp cho lắm... " " Ái thiếu gia... Cậu muốn gì thì cứ nói. Không cần quanh co như vậy... " " Woa... Thật mạnh miệng nha. " Rút trong người ra một con dao nho nhỏ. Bộ dạng lười biếng đặt chân xuống mặt đất ẩm ướt kia tiến từng bước về phía cậu. Vuốt mũi dao lên mặt Vương Nguyên. Từ từ kéo nhẹ xuống vai. Tiếp theo là eo. Dừng lại ở sau lưng cậu. Đôi tay bị trói buộc đang ghì chặt lại như muốn ghì xuống nội tâm đang sợ đến gào thét nhưng nét mặt lại không muốn biến đổi.
Cắt một đường. Sợi dây thừng bó buộc cổ tay nhỏ bé của cậu một giây đã bị lưỡi dao sắc bén kia lướt qua đến đứt lìa ra. Cảm giác thoải mái trở lại. Vương Nguyên xoay chuyển cổ tay xác nhận. Thật sự dây đã được cắt đi. Đứng dậy xoay người nhìn cậu thanh niên kia. Vũ Ân vẫn trơ ra vẻ mặt bad boy kèm theo biểu cảm không màng sự đời. Quay lại thước gỗ kia. Ngồi xuống như tư thế ban đầu.
"
Aizz. Trời mưa như thế này nếu anh đi sẽ bị ướt đấy. " " Cậu có ý gì? " Ái Vũ Ân cất đi con dao kia. Nhún vai một cái : "
Không có ý gì cả. Em chỉ là giúp anh tới đây thôi. Ngoài kia vừa mưa vừa lạnh. Anh... Tự mình trở về resort đi. Em không có biết đường đâu mà chỉ. " " Cậu thả tôi? Không sợ chị của cậu sẽ... ? " " Sợ chứ. Cho nên nếu anh cứ ở lại đây nữa thì em sẽ đổi ý đấy. " " Tại sao....? " Ngả lưng về phía sau cảm thụ vị ngọt đang tan chảy nơi cổ họng. Nhắm mắt yên vị : "
Chẳng vì sao cả... Không quen không biết. Đối với em thì anh cũng không có đáng ghét gì. Không động đến. Mau đi đi. Đám người kia quay lại em sẽ không bảo toàn tính mạng cho anh đâu. " Trời chớp lên từng tia sáng của sấm chớp. Cậu cũng không muốn ở lại lâu. Chỉ kịp nhìn cậu thanh niên vô ưu vô lo kia lần nữa rồi chạy mất. Chỉ biết chạy về phía trước. Đúng hướng hay không cũng không biết....
************************
Lang thang xa xa căn nhà gỗ kia một đoạn. Ái Vũ Ân liếc mắt xung quanh. Não liên tục hoạt động nghĩ cách thế nào để chu toàn đôi bên. Tiếng động của cỏ cây làm cậu phòng bị. Ẩn thân vào một bụi cỏ lớn bên cạnh. Nhìn theo hướng bước chân đang di chuyển sột soạt nơi nào đó.
Là Diệp Duy Minh. Vũ Ân từ đầu đến cuối đều theo chân Vương Nguyên. Cả đoạn thoại tình ái giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải căn bản cậu cũng đều nghe qua. Và cũng nhận ra Duy Minh là người của cậu. Có lẽ đã dốc sức tìm Vương Nguyên đây. Nảy lên một ý tưởng táo bạo. Vũ Ân tinh nghịch nhảy ra ngoài. Cố tình để anh phát hiện.
Đúng như kế hoạch. Chẳng lâu sau anh đã chạy đến bên cạnh cậu mà lên tiếng. Tiếng nói xen lẫn vừa yêu cầu... Vừa hạ lệnh.
"
Cậu... Là ai? Đang làm gì ở đây? Cậu có nhìn thấy một cậu thiếu niên bị... Bắt đến đây không? " Xoay người trở lại. Đưa hai tay lên vô tội. Nhướn mày nhìn anh : "
À. Anh chính là tìm cậu bé ấy sao? " " Cậu có thấy? " " Không những có thấy. Mà tôi vừa rồi còn chạm qua cậu ấy rồi. " Diệp Duy Minh thu nhỏ đôi mắt lại. Chân cũng tiến về cậu một bước : "
Cậu vừa nói gì? Lặp lại? " " Âyda. Tôi là người bắt cậu ấy đi. Thì chính là đã đụng chạm qua. Hôn qua cũng có. Thân mật cũng có. Nói trắng ra là cưỡng bức cũng có!!! " Thành công kích hoạt được cơn giận trong người Diệp Duy Minh trỗi dậy. Bản thân là anh trai của cậu nhưng lại không bảo vệ được. Còn để kẻ làm hại cậu nhởn nhơ trước mặt. Tay từ lâu đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Không nhịn được mà giơ cao. Đánh thẳng vào má cũng Vũ Ân và cái. Cây kẹo trong miệng bể tan ra. Từng mảnh nhỏ đâm vào khóe miệng tiết ra một dòng máu đỏ tươi. Trượt dài theo vầng cổ mà chảy xuống.
Vuốt tay lên miệng nhếch mép với nụ cười ma mị. Cười vào mặt anh : "
Ha. Cậu ta đang bị kiệt sức bò lê lết trong rừng sâu... Anh còn ở đâu mà hứng thú với tôi? " " Súc sinh!!! " " Được. Mắng tiếp đi. Tôi xem miệng anh cứng hay mạng cậu ta cứng!!! " Hất Ái Vũ Ân lùi về sau. Mắt hướng về tứ phía cầu mong có thể nhìn thấy được cậu trong thời tiết tối mù này. Chưa kể còn lạnh giá đáng sợ. Lườm cho cậu một ánh nhìn sắc nhọn trước khi rời đi. Xem ra nhất định sau này còn gặp lại nhau rồi.
Xoa nhẹ bờ má bị anh dồn hết sức lực mà đánh. Vũ Ân đau đớn quay lại căn nhà gỗ kia. Chọn cho mình một vị trí tốt mà nằm nghĩ.
"
Cái tên này... Kích động một chút đã đánh thế này rồi. Trời ạ. Hắn chính là đánh thật đó!!! " Đám người kia quay về sau khi câu nói của cậu kết thúc. Buông bao thuốc trên tay trợn mắt nhìn căn nhà trống không. Vội chạy đến trước mặt Vũ Ân mà hoảng loạn.
"
Cậu.... Cậu ta đâu? Ái tiểu thư nhất định sẽ giết chúng tôi mất. " " Vương Nguyên á? Cậu ta đánh tôi... Rồi chạy mất rồi. " Trong 1s nhất thời tuôi đã quên lịch up luôn á mọi người=.= By_Nguyet_Nu_Anh_Trang