Hôm sau, Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Đầu tiên là đi mua nhẫn, Nhất Bác đã bâng khuân lựa chọn rất kĩ càng, sau đó mới dẫn Tiêu Chiến đến nơi bán nhẫn mà cậu cho là đẹp và chất lượng nhất. ( Đặc biệt là chỗ này có khá nhiều chị hủ nên Tiêu Chiến sẽ không thấy ngại ).
Vừa vào bên trong, Tiêu Chiến đã cảm nhận được xung quanh toàn là mùi tiền, lung linh lấp lánh kiêu sa, vì vậy, anh nói nhỏ vào tai Nhất Bác :
- Nè ! Em đâu cần chọn chỗ toàn kim cương đá quý real như vậy, chói mắt quá anh không dám chọn luôn á ! Tìm chỗ nào bình thường thôi được rồi !
- Nhưng mà anh thích chỗ này không ? - Nhất Bác hỏi.
- Thích thì thích, nhưng mà...
- Anh thích là được rồi ! Cứ chọn thoải mái đi ! Mốt em mua lại tiệm này cho anh làm chủ luôn cũng được !
Đúng là hết cách với chàng Vương Tổng xài tiền như giấy này, Tiêu Chiến đành lượn một vòng, ngắm ngía những trang sức lấp lánh xung quanh, sau đó tiện tay chỉ đại vào một chiếc nhẫn :
- Em thấy cái này như thế nào ?
- Ừm ! Cũng được đấy !
Chị bán hàng nghe thế nhanh chóng nói :
- Cậu đúng là có mắt nhìn thật đấy ! Đây là mẫu nhẫn mới nhất của cửa hàng chúng tôi ! Được đính 201 viên kim cương nhỏ lên đấy, cùng với điểm nhấn là 1 viên Garnet đỏ rực !
Nghe mà chảy mồ hôi, đúng là Nhất Bác lắm tiền, chỉ cần Tiêu Chiến thích, cái gì cũng mua được.
Đến phần mua áo cưới, vì sợ ra đường gặp mấy anh trai chị gái kì thị, săm soi.v.v. và mây mây nên 2 anh quyết định chọn áo cưới tại nhà luôn.
Lật một đống cuốn tạp chí áo cưới ra, lựa tới lựa lui lựa suôi lựa ngược, Tiêu Chiến vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý, lâu đến nỗi Nhất Bác ngồi kế bên còn phải ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, Nhất Bác phát hiện ra một bộ đồ rất đẹp liền đưa cho Tiêu Chiến xem :
- Chiến ca ! Chiến ca ! Xem nè ! Bộ này hợp với anh lắm !
Tiêu Chiến liền nhìn qua cuốn tạp chí mà Nhất Bác cầm, thật muốn đấm cậu ta một cái. Bộ đồ mà Nhất Bác tìm được là một chiếc váy cưới, kiểu xòe ra như công chúa, còn trễ vai nữa, nếu Tiêu Chiến mà mặc vào sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc sẽ đẹp lắm ! À nhầm ! Chắc sẽ kì lắm ! * chảy máu mũi_ing *.
Cuối cùng, 2 người đã chọn được đồ cưới, là 2 bộ đồ vest, của Nhất Bác màu đen, còn Tiêu Chiến màu trắng.
Tới lúc chọn địa điểm, mới đầu đã quyết định là ở bãi biển rồi, nhưng lại chả biết là bãi biển nào cả, nên 2 anh đã nhờ bác quản gia tìm và liệt kê ra một số bãi biển đẹp nhất cả nước rồi.
Việc lựa địa điểm tổ chức đám cưới cũng khá nhanh, nhưng việc chọn địa điểm tuần trăng mật mới lâu cơ. Phải chọn chỗ nào vừa đẹp, vừa có thể vui chơi, đặc biệt là phải có khách sạn 5 sao và phòng cách âm.v.v. Vì thế nên 2 anh quyết định tuần trăng mật ở Disney land tại California, sẵn tiện chụp cho Tỏa Nhi cuốn album đầu đời luôn, chắc Tỏa Nhi cũng thích nơi đó lắm. ( Tác giả còn thích mà huống hồ gì Tỏa Nhi-.- )
Cuối cùng là phần khách mời, 2 anh đã mua thiệp sẵn từ lâu rồi, giờ chỉ cần lấy ra viết thôi. Vì chữ đẹp nên Tiêu Chiến là người viết ( thật ra là do Nhất Bác nhường ). Anh cầm bút, vừa đọc lên, vừa nắn nót từng chữ :
- Gia ... đình ... anh ... Lưu ... Hải ... Khoan ... Uông ... Trác ... Thành ! Gia ... đình ... Vương ... Hạo ... Hiên( Nhiên) ... Tống ... Kế ... Dương ! Vu ... Bân ! Gia ... đình ... Vương ... Dực ... Chu ... Chu ... Tán ... Cẩm ... ! .v.v.
Sau cỡ 2 tiếng đồng hồ thì cũng xong hết đống thiệp, mời tận vài chục người, có người thân, người quen, người ít quen, người không quen, người chưa quen, nói chung là đủ thể loại trên đời.
Ghi xong thì trời cũng sập tối, Tiêu Chiến vươn vai một cái, nói :
- Xong rồi ! Haizz ! Mệt quá ! Đi ngủ thôi !
- Hôm nay bận rộn thật ! May là xong hết rồi ! - Nhất Bác vừa dọn đống thiệp, bỏ tủ, vừa nói.
- Ừm ! Anh không còn tí sức lực nào rồi !
Nhất Bác leo lên giường, đắp chăn lại cho cả cậu lẫn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn chưa muốn ngủ nên trò chuyện :
- Không biết giờ này Tỏa Nhi ngủ chưa ?
- Suốt ngày Tỏa Nhi ! Tỏa Nhi ! - Nhất Bác phồng má lên, nói.
- Em ghen với ai không ghen ! Nó là con của em á !
- Biết rồi ! Nhưng mà do nó mà em ra rìa ! Nên cũng không có ngoại lệ !
- Haizz ! Làm sao để em hết ghen giờ ?
- Anh đoán xem ! - Nhất Bác mặt đắc chí, nói.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, rồi chồm tới đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Nhất Bác, khiến Nhất Bác hóa đá mất vài giây, cậu khẽ cười một cái, Tiêu Chiến liền quay mặt đi, ngại ngùng nói :
- Đi ngủ ! Đi ngủ !
- Vâng ! Bảo Bối !