Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 19 : Phân biệt đảo kế thì.(Thời gian trước khi chia tay).
“Xin hỏi,ngươi là tiểu thư Tiêu Mẫn Nhi phải không?”.
Mẫn Nhi đang trong quầy sửa soạn lại đồ đạc,chợt truyền đến một giọng nam dễ nghe.Gương mắt lên nhìn là một nam tử thanh tú khoảng chừng hai mươi tuổi.
“Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì không ?”.
“Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không?”.Nam tử lễ phép hỏi.
“Được”.Tiêu Mẫn Nhi hoàn toàn quên mất bản thân mình vẫn còn đang trong giờ làm việc,cùng với nam tử tới một góc quán cà phê ngồi xuống.
“Thứ cho tôi mạo muội,tiểu thư kết hôn chưa?”.
“Chưa”.Tiêu Mẫn Nhi giọng điệu bình thường,nhưng trong nội tâm tràn đầy sóng gió : thật là ưng ý ta rồi,không uổng công ta cực khổ làm việc trong này,cuối cùng đã để ta gặp bạch mã hoàng tử rồi, “Nhưng ta đã có một hài tử”.
“Có một hài tử a, tiểu thư trước kia làm nghề gì?”.Nam tử vẫn lịch sự như trước.
Quả nhiên là có mị lực quá lớn,hắn thích ta rồi,ngay cả việc ta có con ghẻ(*) cũng không để ý.(Dật ngỡ ngàng : con ghẻ? …chỉ ta sao?…bộ dáng của ta giống cái bình (**)lắm sao?).
(*) còn có nghĩa là con với chồng trước (_ _”).
(**) hình như là đồng âm với (*)
Tiêu Mẫn Nhi trong lòng đã nhạc khai liễu hoa,nói chuyện cũng không dùng tới não rồi “Mễ trùng”.
Lông mày nam tử không chú ý đến thái độ mà run run,mang theo nụ cười : “Tiêu tiểu thư một mình mang theo một hài tử ,thực không vất vả sao?”.
Ngươi xem , ngươi xem hắn bắt đầu thương yêu ta rồi,thật hạnh phúc nga : “Cũng tàm tạm rồi,có mẹ ta hỗ trợ,Dật Dật cũng rất ngoan”.
“Cha của hài tử kia…..”.ghen quá rồi đấy,có phải hay không vẫn cho rằng ta yêu nam nhân kia đấy chứ? “Ta không biết hắn ta,ta là tại ngân hàng tinh trùng mua tinh trùng”.
Nam tử mắt sáng lên“Là ngân hàng nào?”.
Trông ngươi vui vẻ chưa kìa,người ta cũng biết ngươi yêu ta rồi,không cần phải biểu hiện rõ rệt như thế,làm người ta xấu hổ muốn chết (Mộng nôn ra như điên : không xong rồi…bố Tiêu ơi…ngẫu nhiên hiểu được tâm tình ngươi tại sao lại thiêu hủy toàn bộ sách của nàng ta rồi.).
“Mẹ”.Âm thanh của Tiêu Dật cắt ngang cuồng khúc tưởng tượng ái tình của Mẫn Nhi. “Ngươi tại sao lại ở đây?”Hết giờ học tới quán cùng mẹ về nhà,Tiêu Dật không nghĩ tới lại chứng kiến tình cảnh này.
Mẫn Nhi đang muốn trả lời nàng nguyên lai là nhân viên ở đây thì nam tử kia lại lên tiếng trước.
“Ta tới tìm Tiêu tiểu thư hỏi thăm tình hình một chút”.
“Ti Tu Khải,đừng đem phương pháp hư hỏng của ngươi đánh vào lòng mẹ ta”.Tiếng trẻ con vẫn mang theo hương thơm mát của sữa bò nói một cách nghiêm túc,thật sự là quá đáng yêu.
Dật Dật mẹ biết bình thường mình không có rõ ràng thương ngươi,nhưng mà vị chú này chính thực là chân mệnh thiên tử của (tiếng mèo (_ _”))mẹ ngươi,là daddy của ngươi sau này,các ngươi phải cần phải hảo hảo sống chung với nhau a.Mẫn Nhi đứng ở một bên cảm động mà nghĩ.
“Ngay cả tên của ta cũng biết rõ ràng rồi,bảo bối rất lợi hại nha”.Ti Tu Khải híp mắt cười.
“Tốt lắm ,điều ta muốn hiểu cũng đã hiểu rồi,Tiêu tiểu thư,Tiêu thiếu gia về sau có thể lại tới quấy rầy.”.
Ti Tu Khải ý vị thâm tường mà nói,xong trong chớp mắt rời đi.
Tình trạng bộ dáng của Tiêu Mẫn Nhi chính là không còn ở đây nữa rồi,sao lại xa lạ như vậy,lại còn Tiêu thiếu gia nữa chứ,sắp thành người một nhà cả rồi,con ta còn không phải là con ngươi ư?.
Tiếng đáy lòng của Tiêu Mẫn Nhi nếu như để cho Ti Tu Khải nghe được,phỏng chừng cả người phát run lên ấy chứ,hài tử này ,đột nhiên xuất hiện làm cho mọi chuyện không tiến triển được a~.
…..
“Như vậy ,hẳn có khả năng xác định Tiêu Dật đích thực là hài tử của Ti gia”.Ti Tu Khải ngọn gàng ngăn náp mà báo cáo.
Nam nhân phía sau bàn học không nói một lời nào.
Ti Tu Khải không nhịn được hỏi : “Anh,không muốn đem Tiêu Dật mang về sao?”.
Nam nhân kia vẫn như cũ chuyên tâm với văn kiện trong tay.
“Nó thật sự có con mắt màu tím,nếu người trong gia tộc biết,sự tình sẽ huyên náo không thể vãn hồi.Hãy để ta làm kẻ xấu một lần nữa,đem Tiêu Dật mang về đây. Tiểu hài tử hoạt bát như vậy,lỡ mất không khỏi đáng tiếc a ”.
“Ngày mai”.nam nhân nói ngắn gọn làm cho Ti Tu Khải thở phảo nhẹ nhõm.
“Ha ha,ngày mai,ngày mai là có thể đem cháu trai khả ái của ta trở lại rồi”.
Hết chương 19.
Trình độ tự sướng của mẹ Dật thật cao thâm khó lường
|
Chương 20 : Cai lai đích hoàn thị lai liễu.(Nơi nên đến vẫn là nới ấy).
Chủ nhật đúng là thời gian để cho con người thoải mái,không cần dậy sớm,không cần làm việc,có thể ngây ngốc ở nhà cả ngày,ha ha,hát hát ngủ ngủ vui đùa một chút.
Tiêu Mẫn Nhi cũng cho là như vậy,cho đến khi có khách không mời mà đến xuất hiện.
“Ngươi,ngươi nói cái gì?”.Mẫn Nhi mở rộng cánh cửa,hôm nay nam tử mà mình thầm mến ,chính là thời gian trong lòng tràn đầy vui sướng,cũng không nghĩ….
“Tiêu tiểu thư,chào ngươi,ta là tới đây là để đón thiếu gia”.Nam tử kia còn chưa có mở miệng,một bên bị Tiêu Mẫn Nhi xem nhẹ nam nhân trung niên trước nói cái gì đó.
“Nơi này không hề có người nào là thiếu gia”.Mẫn Nhi không hiểu gì cả.
“Mẫn Nhi,là ai vậy”.Trương Ngọc Quyên thấy Mẫn Nhi ra mở cửa mà không thấy quay lại.
“Trương phu nhân,chảo ngươi,ta là quản gia Ti gia Lâm Văn Thanh,còn vị này là Ti Tu Khải thiếu gia,em họ của ông chủ,chúng ta là đến đón thiếu gia về”.Lâm Văn Thanh đối với hoàn cảnh nhà Tiêu Dật hiểu rất rõ.
Trương Ngọc Quyên trong lòng chấn động mạnh một cái,vẫn là chạy không khỏi sao.
“Mẹ,bọn họ đang nói cái gì vậy,ta nghe không có hiểu”.Mẫn Nhi thần kinh đại cũng đã nhận ra bầu không khí có cái gì đó không đúng.
“Các ngươi ,tiến đến đây ngồi đi,Dật Dật,Dật Dật hắn sang hàng xóm làm bài tập rồi”.Mấy chữ cuối cùng suýt chút nữa ngậm trong miệng mà nói ra,Trương Ngọc Quyên có chút hổ thẹn.
Ti Tu Khải và Lâm Văn Thanh nghe vào tai,trong lòng đều hiểu rõ,đồng thời cũng hạ quyết tâm,gia đình như vậy,Tiêu Dật không có khả năng ngốc đi chứ.
“Mẹ,rốt cuộc đây là chuyện gì?”.Tiêu Mẫn Nhi ngồi không yên,không đợi Lâm Văn Thanh bọn họ ngồi xuống uống một ngụm trà liền đặt câu hỏi.
“Mẫn Nhi”.Trương Ngọc Quyên nắm lấy tay Mẫn Nhi : “Bọn họ đúng là do cha của Dật Dật phái tới”.
Mẫn Nhi mắt choáng váng,sững sờ ngồi bên kia không nhúc nhích.
“Chúng ta đến đây chính là muốn đưa Dật dDt đón về Ti gia,đó cũng là ý tứ của anh họ ta”.Ti Tu Khải nói : “Tiêu Dật còn bao lâu nữa thì về ?”.
“Nhanh thôi,hắn làm bài tập rất nhanh.các ngươi,các ngươi chờ một chút thì được rồi”.Trương Ngọc Quyên bị như vậy nói trắng ra,trong lời nói có lấp liếm,chỉ có miễn cưỡng cười khổ.
“Cái gì!Dật Dật là của ta!.Ta quang minh chính đại mua tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng về,ta mười tháng mang nặng đẻ đau mới sinh hạ được hài tử,dựa vào cái gì mà bọn họ nói muốn dẫn đi liền mang đi chứ ?”.
Tiêu Mẫn Nhi bỗng bất thình lình bạo phát.
“Không nói trước Dật Dật như thế nào, tùy tiện nhảy ra một người cha của Dật Dật,trong biển người,ngươi nói hắn là cha của Dật Dật là được sao?hơn nữa ta là từ trong ngân hàng mua được tinh trùng,một tay giao tiền,một tay giao đồ,dành cho kẻ không có quyền mang hài tử của ta”.
“Tiêu tiểu thư,tinh trùng của ông chủ nhà chúng ta là bị trộm,mới có thể lưu lạc đến ngân hàng được,ngân hàng kia mua bán phi pháp đồ ăn trộm,đã bị xét xử đóng cửa rồi.Nói thật trước ngươi đi mua cũng là vi phạm pháp luật”.Lâm Văn Thanh mặt mang dáng tươi cười kiên nhẫn giải thích.
“Con ngươi của Tiêu Dật là màu tím,chính là bằng chứng chứng tỏ hắn rành rành là người cảu Ti gia sao,anh họ tôi,chủ nhân hiện tại của Ti gia,cũng là con ngươi màu tím”.
Hung hãn trừng mắt Ti Tu Khải,sớm biết vậy không giả vờ thẹn thùng,Tiêu Mẫn Nhi nói : “Con mắt Dật Dật nhà chúng ta đúng là màu tím ,ngươi nói cái gì mà anh trai ngươi cũng có con mắt màu tím,chẳng lẽ không có khả năng trùng hợp sao.Trong xã hội con ngươi màu tím cũng nhiều người có rồi,ngươi thế nào lại không đi tìm họ”.
Đối với Tiêu Mẫn Nhi dường như trong lời nói khóc lóc om sòm,hai người chỉ đành bất đắc dĩ mà nhìn về phía Trương Ngọc Quyên đang trầm lặng kia.
“Mẫn Nhi”.Đón nhận ánh mắt của hai người,Trương Ngọc Quyên chua xót nói : “Con ngươi màu tím là biểu tượng của Ti gia,nhiều lần đảm nhiệm chủ Ti gia đều có con mắt màu tím,đây là việc ai cũng biết.Trừ bỏ thành viên trong Ti gia ra,trên đời này,thật không có người nào sinh ra với con ngươi màu tím ”.
Tiêu Mẫn Nhi lần đầu tiên vì mình không biết mà ảo não.
“Có lẽ Tiêu Dật thiếu gia cũng là do Tiêu tiểu thư cùng Trương phu nhân nuôi dưỡng mới lớn được như vậy,các ngươi cũng là không tránh khỏi không đau lòng.đây là chủ nhân nhà ta có chút lòng thành,tuy rằng là———–”.Lâm Văn Thanh móc ra tờ chi phiếu đưa qua,lại bị Tiêu Mẫn Nhi một phén vung ra.
“Ai muốn tiền của các ngươi! Dật Dật,Dật Dật đích thực là hài tử của ta,ta sẽ không đưa cho các ngươi,sé không,nhất định sẽ không cho các ngươi”.Mẫn Nhi trong chốc mắt một hồi lại một hồi đau đớn,nước mắt hướng thẳng ra mà tuôn rơi.
Trương Ngọc Quên ôm Mẫn Nhi,không nói gì vỗ vỗ lưng nàng.
“Tiêu tiểu thư,để cho Tiêu Dật đi theo ngươi,ngươi cảm thấy có thật sự tốt không?.Ta cũng vậy,thực sự là có một chút nói không đúng,mong hai vị bỏ quá cho.Gặp tình trạng gia đình các ngươi,cũng không hài lòng,Tiêu Dật ngay cả một cái bàn học cũng phải sang hàng xóm học nhờ,các ngươi không mua nổi yêu cầu nền tảng của việc học tập máy móc,trước kia ta cũng thấy qua Tiêu Dật rồi,ngươi có biết nó ở chỗ nào chưa,cửa hàng điện gia dụng.Có lẽ người máy bên ngăn tủ kia cũng dựa vào tài của Tiêu Dật mới chạy được phải không ?.Các ngươi ngay cả một người máy gia dụng cũng không có tiền mua,còn dựa vào một đứa trẻ sáu tuổi.Ngươi thật sự cho rằng đây là môi trường phát triển phù hợp cho Tiêu Dật sao?”.
Ti Tu Khải đối với người già ,phụ nữ và trẻ em yếu đuối nhức đầu không thôi,chỉ có lòng hung hăng,khẽ cắn môi.
Mẫn Nhi cùng Trương Ngọc Quyên một câu cũng nghe không sót lọt vào lỗ tai,trong lòng chua xót không thôi,nước mắt lại không ngừng rơi ra.
“Tiêu tiểu thư,Trương phu nhân,tên tuổi Ti gia tại Lưu Kim và thế giới rất có ảnh hưởng,các ngươi đều biết rõ đi.tin tưởng Tiêu Dật thiếu gia ở tại ti gia sống,hắn sẽ càng thêm hoàn thiện và phát triển.Đừng để cho tài ba của hắn bị điều kiện sống hạn chế a”.
Lâm Văn Thanh phối hợp với Ti Tu Khải,một người đóng vai kẻ tốt , một người đóng vai phản diện.
“Không cho phép các ngươi khi dễ mẹ cùng bà của ta”.
Tiêu Dật vừa vào cửa ,chợt nghe thấy tiếng tiếng Tiêu Mẫn Nhi nức nở liền chạy vội vào phòng khách,chỉ thấy hai người nam nhân nhìn quen quen đang ngồi trên ghế salon,Mẫn Nhi cùng Trương Ngọc Quyên đang ôm nhau khóc thút thít.
Chứng kiến cảnh Mẫn Nhi và Trương Ngọc Quyên ở phía trước,đôi mắt màu tím từ trước đến nay luôn lãnh đạm dấy lên ngọn lửa sắc bén của tiểu lang(sói con),Ti Tu Khải cùng Lâm Văn Thanh nhìn nhau cười khổ,dường như càng khó dàn xếp hơn rồi.
Nhưng mà câu nói kế tiếp của Tiêu Dật làm cho hai bọn nhọ lắp bắp kinh hãi.
“Ta và các ngươi đi”.
“Dật Dật”.Mẫn Nhi đem Dật Dật gắt gao ôm trước ngực “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”.
“Thiếu gia đồng ý rồi phải không?”.Lâm Văn Thanh lo lắng hỏi lại lần nữa.
“Đúng,ta theo các ngươi về Ti gia”.Tiêu Dật lặp lại một lần nữa.
Mẫn Nhi cố không khóc “Dật Dật ngươi đừng sợ,có mẹ ở đây,bọn họ không có khả năng đem ngươi đi,ngươi phải tin tưởng mẹ”.
“Mẹ,ta là tự nguyện đi.Nếu ta không đi,bà vẫn vì không có khả năng cho Dật Dật đồ tốt mà tự trách mình,mẹ cũng không đi tìm người mình thích”.
Đứa nhỏ này,cái gì cũng nhìn thấy ,nhớ trong lòng rồi.Trương Ngọc Quyên hai mắt lại ươn ướt.
“Dật Dật……”.
“Ta đến Ti gia rồi,các ngươi họ muốn bao nhiêu tiền có thể hỏi hai người họ,cũng không phải vất vả như vậ nữaiChờ Dật Dật lớn có thể tự lập liền rời khỏi Ti gia,trở về cùng mẹ và bà sống cùng nhau”.
Ti gia ở trước mặt ,hào phóng như vậy mà nói muốn vơ vét tài sản của Ti gia,đợi cho lớn lên lợi dụng hậu thuẫn Ti gia lại một cước đá văng bọn họ đi,có cũng chỉ có một mình Tiêu Dật thôi.
Ti Tu Khải và Lâm Văn Thanh đột nhiên ánh mắt chần chừ,đem Tiêu Dật đón về phương pháp này rốt cuộc là tốt hay xấu.
“Chính là ,chính là mẹ sẽ nhớ Dật Dật a”.Tiêu Mẫn Nhi biết rõ Tiêu Dật dùng tâm lương khổ,nhưng vẫn không muốn.
“Ta còn học tai tiểu học Lưu Kim,mẹ cùng bà có thể đến thăm ta a”.Tiêu Dật nói.
“Nhưng mà,Ti gia……..”.Trương Ngọc Quyên nghi ngờ mà nhìn về phái bọn Lâm Văn Thanh.
Tiêu Dật quay đầu “không được sao?”.
Nếu như là bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy,so với khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người thương yêu của con thỏ con giống y hệt,ánh mắt tử sắc mê người trong nháy mắt càng không ngừng mong chờ nhìn người,mặc cho ai cũng không đành lòng nói không.
“Có thể,có thể”.
Phía sau chen lên mà trả lời,Lâm Văn Thanh cùng Ti Tu Khải đem qui định của Ti gia,những đứa trẻ tại Ti gia chưa đầy mười năm tuổi không được gặp mẹ ,hoàn toàn quẳng đi rồi.
Hết chương 20.
|
Chương 21 : Hòa thùy nhất khởi trụ (Ở chỗ của ai).
“Ngươi nói,bác quản gia nói thật sao,Dật Dật là em trai chúng ta”.
“Đúng là vậy rồi,chú Khải cũng nói như vậy ni”.
“Đây không phải là vui muốn chết.Về sau có thể hàng ngày nhìn thấy Dật Dật rồi”.
“Hừ,lúc trước không phải hai người ngày nào cũng chạy đến lớp chúng ta sao,vậy thì có gì khác biệt”.
“Bọn họ thế nào vẫn chưa thấy về”.
“Có phải hay không có chuyện gì làm chậm không? Rất suốt ruột a”.
Ba cái đầu nhỏ trên cửa số mong ngóng,thỉnh thoảng lại lẩm bẩm líu ríu.
“A,xe,xe tới rồi,là Dật Dật,Dật Dật ra khỏi xe rồi”.
Một tiếng hét chói tai, ba tiểu hài tử chạy ngay ra cửa.
Lâm Văn Thanh từ trong xe đi ra,chợt nghe thấy tiếng kêu lớn nhỏ không đồng đều từ xa vọng lại,chính là sự nhiệt tình của các tiểu chủ nhân,muốn dang hai tay,một trận gió thổi qua.
“Dật Dật ,Dật Dật ngươi thật sự tới rồi”.
“Chú Khải,nhanh,nhanh buông Dật Dật xuống ,để cho ta ôm một cái ”.
“Chú Khải,buông Dật ra,buông hắn ra”.
Tiêu Dật nhức đầu mà nghĩ, tựa vào hõm vai của Ti Tu Khải,không nghĩ tới sau này trừ ở trường ra ,về nhà cũng phải tiếp nhận những tiếng ồn này.
“Dật, Dật, Dật như thế nào rồi?”.Ba người cuối cùng cũng phát hiện điểm không bình thường của Tiêu Dật rồi.
“Hắn say xe ấy mà,các ngươi đùng có làm ồn”.Ti Tu Khải ôm Tiêu Dật rất là đắc ý,chí ít Tiêu Dật say xe,hắn mới có thể ôm mỹ nhân trong ngực.
“A,mau vao nhà đi ,chú Khải,ngươi cẩn thận một chút”.
“Dật Dật muốn uống gì không?Ta đi pha”.
“Nghiêm trọng không ? Muốn gọi bác Ốc Khắc đến khám cho Dật một chút không?”.
Theo Ti Tu Khải rảo bước tiến vào cửa chính, ba chị em Ti gia cũng bên cạnh vây quanh,hết sức giảm âm thanh xuống,ân cần hỏi han.
Lưu lại vẫn là hai cánh tay của Lâm Văn Thanh,ở trong gió hóa đá.th_177
※※z※※y※※z※※z※※※※z※※y※※z※※z※※
Tiêu Dật nửa nằm trên ghế salon sắc mặt khôi phục một chút,trước người, trên bàn trà thủy tinh là một ly nước cam.
“Dật,ngươi đã đỡ chút nào chưa”.Ti Lưu Cẩn nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ”.Tiêu Dật nhắm mắt,không nghĩ tới lần đầu tiên ngồi xe lại say xe,quả nhiên chính mình người và thượng lưu cũng cách xa một chút a.
Ba chị em Ti gia đồng thời thở phảo nhẹ nhõm.
“Dật Dật,có muốn chơi game không?Trước đó vài ngày không phải đã cùng ngươi nói đến rồi sao,chúng ta vừa mới mua trò chơi du hí toàn cảm thương(*) tiên tiến nhất,rất lớn a”.Ti Lưu Giác nhiệt tình mời,nghĩ tới trước kia muốn đem Tiêu Dật kéo về nhà,hiện tại tốt rồi,Tiêu Dật trở thành người nhà rồi còn gì.
(*) Dạng trò chơi mô phỏng lái máy bay hoặc là phi thuyền ,chắc cũng tương tự như máy bay giả lập mà mấy người học phi công ấy hay lái ấy.
“Đúng vậy, cùng chúng ta chơi đi,như vậy cũng có thể chuyển một ít lực chú ý,sẽ không khó chụi nữa”.Ti Lưu Du làm gia dáng của một tiểu thục nữ (Mộng : nàng cưỡng bức người ta mà còn nói được……Du Du nâng hỏa tiễn : ta có bức ngươi sao? Ừ ~ Mộng điên cuồng chả mồ hôi : không có ,không có …đó đều là là nói thật,<- nhưng là tiếng đáy lòng ).Tuy rằng không thích chơi điên cuồng,nhưng có thứ gì hấp dẫn được Tiêu Dật thì phải nắm chắc.
Tiêu Dật mở mí mắt ,lười biếng xem xem xét xét mong đợi của ba người,kỳ thực trong lòng nói không ra được gì,vì sao tiểu hài tử nên thích chơi game ni?.
Chẳng lẽ vì lúc trước vì muốn nghiên cứu máy chơi game mini trên tay Ti Lưu Cẩn ,hướng phía hắn mượn mang về nhà,kết quả không cẩn thận đem nó làm hỏng sau khi tháo tung nó ra để rơi mất vài cái linh kiện nhỏ,ngày hôm sau trang bị lại cho nó tốt nên trả lại cho hắn,là vì chuyện này gây nên?.
“Chú Lâm,lầu hai ngoại trừ phòng của ba chúng ta,chỉ có một phòng chơi,ôi chao,ngươi tính an bài tốt cho Tiểu Dật chỗ nào ni?”.
Lâm Văn Thanh tại chỗ người giúp việc La Tĩnh nhiều lần kêu gọi đã trở lại bình thường.,một mặt không ngừng kiểm điểm bản thân về câu hỏi,một mặt đi vào phòng khách.
Đâm đầu phải Ti Tu Khải đi từ trên lầu xuống làm vấn đề bị quăng đi mất,đem hắn đập một cái nhãn mạo kim tinh.(**)
(**) nổ đom đóm mắt
“A———-”.Lâm Văn Thanh lấy tư cách làm quản gia toàn năng của Ti gia,cư nhiên ngay cả chỗ ở của tiêu chủ nhân cũng quên không lo lắng rồi,mất thể diện quá rồi , quá vô năng rồi,ta muốn từ chức ,ô……….
Thấy Lâm Văn Thanh cơ hồ muốn lão lệ(***) tung hoành rồi,Tiêu Dật lãnh đạm mà mở miệng nói : “Ta không sao,có chỗ ngủ là tốt rồi,như cái sô pha này cũng được”.
(***) nước mắt người già hay người già khóc
Lâm Văn Thanh cảm kích nhìn tiểu chủ nhân bình dị vừa mới tới,âm thầm tự trách mình lúc ở ngoài lòng dạ hẹp hòi ghen tị với nhân nhi tốt đẹp này.
“Dật cùng ta ngủ chung đi,giường của ta rất lớn”.Ti Lưu Cẩn nắm nát cơ hội mạnh mẽ tỏ ra ân cần.
“Dật Dật,ở cùng phòng với ta,phòng của Tiểu Cẩn thật sự rất bừa bộn”.Ti Lưu Du không cam lòng yếu thế thuận tiện tặng Ti Lưu Cẩn một cước.
“Ngươi là nữ sinh,nam sinh cần phải ở với nam sinh cùng nhau ngủ.(Mộng : Tiểu Giác đáng yêu khả ái của ta …rất có tư chất làm cong nha….) Dật Dật đến chỗ ca ca ở đi” Ti Lưu Giác dang rộng hai tay.
Thấy ba bọn họ lại có xu hướng một trận ầm ĩ lớn,đầu của Tiêu Dật vẫn còn mơ hồ thấy đau,mắt lạnh đảo qua : “Tất cả đều im lặng đi”.
Thoáng chốc ba cái miệng nhỏ nhắn thống nhất ngậm lại,song mắt vẫn không ngừng gửi đi tín hiệu mời mọc nhiệt tình.
Ti Tu Khải xem cuộc vui và Lâm Văn Thanh há hốc mồm, đối với Tiêu Dật sinh ra cảm giác vô cùng nể phục ,có thể làm cho ba tiểu hài tử tựa như khỉ này nhu thuận nghe lời,hiển nhiên thấy được công lực của hắn rất sâu.
“Tiểu thiếu gia,ngươi là chủ nhân,làm sao có thể để cho ngươi ngủ trên ghế sô pha chứ.Tựa như đại tiểu thư bọn họ nói vậy,ngươi trước tiên nên chọn một phòng ở một đêm,mai sẽ đem người làm phòng chơi thành phòng ngủ của ngươi,có yêu cầu gì cứ việc nói là được rồi.Như vậy đại tiểu thư,nhị thiếu gia,tam thiếu gia,là vì cho tiểu thiếu gia mà chuẩn bị phòng,như vậy các ngươi có thể cùng một tầng rồi,cho nên ta đem phòng chơi chuyển qua lầu một,có được không ?”.
Bọn Ti Lưu Cẩn không nói lời nào,liên tục gật đầu,bộ dáng trông rất buồn cười.
Tiêu Dật nghĩ một chút : “Các ngươi không phải muốn chơi trò chơi sao?.Ba người các ngươi đi chơi đi,ai thắng ta liền ở phòng người đó”.
Hết chương 21.
P.S : bé Dật rất biết cách gây bất hòa
|
Chương 22 Ngộ kiến (Gặp mặt).
“Ông chủ,ngươi như thế nào mà lúc này đã trở về?.Ta cùng Tu Khải thiếu gia đem tiểu thiếu gia(vì Tiêu Dật đứng hàng thứ tư,nhưng mà gọi là tứ thiếu gia cùng với Ti gia có hài âm,cho nên mọi người nhất trí gọi Tiêu Dật là tiểu thiếu gia ← cái này là tác giả viết không phải ta) đón về,hiện tại hắn cùng bọn đại tiểu thư đang trong phòng chơi chơi game ni”.
Đang bề bộn gọi điện thoại thông báo cho đội lắp đặt ngày mai sẽ đến trang hoàng phòng ngủ của Tiêu Dật ,Lâm Văn Thanh vừa ngẩng đầu,nhìn thấy Ti Tu Dạ xuất hiện ở cổng.
“Ừ,lấy tài liệu”.Ti Tu Dạ ngắn gọn nói một câu,liền đi lên lầu.
Thói quen của cá nhân Ti Tu Dạ chính là không thích kẻ khác di chuyển cái gì của hắn,cho nên toàn bộ lầu ba đều là không cho phép ai vào.Ngay cả người máy dọn dẹp phòng cũng không thể đi vào trong.Đều là Lâm Văn Thanh nhìn thấy Ti Tu Dạ từ nhỏ lớn lên ,là người có tài nên cần phải có người dọn vệ sinh ở lầu ba,nên tự mình làm.
Bởi vậy trong lúc Ti Tu Dạ bước vào thư phòng của mình nhận thấy một hơi thở mong manh nhưng lại vững vàng,ánh mắt màu tím lạnh nhạt của hắn dần dần trở nên sâu.
Ti Tu Dạ cũng không vì vậy mà thu liễm hàn khí của mình tỏa ra.
Mãi đến khi đứng cạnh Tiêu Dật,thò tay muốn lay hắn tỉnh,Tu Ti Dạ mới nhìn rõ,Tiêu Dật lộ ra tới nửa bộ dáng khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cái tay trắng nõn thon dài đang thay đổi mục tiêu,nhẹ nhàng thử đụng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dật,thấy hắn đáng yêu khả ái mà nhíu mày nhẹ,cảm thấy da hắn trơn nhẵn non mềm mang theo một chút khí lạnh,Ti Tu Dạ theo bản năng mà điều chỉnh lại hơi thở,hàn khí nhất thời biến mất.
“Gọi là,Tiêu Dật,phải không?”.giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính tại không gian im lặng vang lên,khóe miệng ngàn năm khó gặp uốn lên một nụ cười thản nhiên “Dật Nhi”.
Ti Tu Dạ khom hạ thắt lưng,cẩn thận mà ôm lấy Tiêu Dật,đối với cánh tay khẽ bỏ khỏi thân mình cảm thấy bất mãn,sau đó đi về hướng phòng ngủ của mình.
Phòng ngủ của Ti Tu Dạ điển hình là hai màu trắng đen,hơn nữa đơn giản hết mức có thể,ngoại trừ hai cái tủ quần áo lớn,một cái bàn sát vách kiểu có thể di chuyển,loại máy tính màn hình rộng,và một chiếc giường cỡ king-size cảm ứng điều chỉnh tự động ,còn lại không còn gì khác.
Nói đến đây,giường cảm ứng điều chỉnh tự động,cũng là một trong những phát minh của thời đại này .Nó sẽ căn cứ vào tình trạng cơ bắp của người nằm ở trên,tự động điều chỉnh độ mềm mại của giường,đồng thời theo thân nhiệt của cơ thể mà điều chỉnh độ ấm,làm cho người ta cảm thấy như đang trong hoàn cảnh ấm áp của mùa xuân vậy.
Vì vậy,hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ ở xã hội thượng lưu đã sớm bị loại bỏ rồi,chỉ cần có tiền,mua một chiếc giường như vậy là đầy đủ mọi thứ rồi.
Tu Ti Dạ đem Tiêu Dật đặt tới trên giường,phủ lên tơ tằm tự nhiên thượng hạng,động tác mềm mai nhẹ nhàng,nếu để Lâm Văn Thanh nhìn thấy,khẳng định sẽ chạy như điên đến bệnh viện kiểm tra thị lực cùng đại não,sẽ không tin đây là ông chủ mà hắn đã theo mười mấy năm.
Mà từ đầu đến cuối đều không người nào phát hiện,đôi mắt tử sắc mị nhân kia của Ti Tu Dạ đang nhìn hướng Tiêu Dật lúc này trở thành lam tử sắc(tím lam) thâm thúy.
Sống tới bây giờ,đây là lần đầu tiền đối với công việc ngăn nắp gọn gàng trong ngày, cảm thấy bất mãn,Ti Tu Dạ cầm tài liệu đi qua đến bên cạnh Lâm Văn Thanh còn đang khua chân mua tay, tần số nhìn trên tường hướng đội lắp thiệt bị làm theo ý của mình,khó hiểu mà buông ra một câu : “Không cần chuẩn bị phòng cho hắn”.Liền biến mất tại cổng.
Lâm Văn Thanh đáng thương,câu nói kia của ông chủ rốt cuộc là có ý gì ?.Tuy rằng ông chủ đối với bọn đại tiểu thư cũng là không thèm quan tâm,nhưng cũng cho bọn chúng ăn ngon,chỗ ở tốt.
Là không thích tiểu thiếu gia sao?.Bởi vì hắn là kết quả ngoài ý muốn?.Chẳng lẽ hắn thực sự có thể vô tình đối với hài tử mà mình tìm trở về sao?.Ta đây đem tiểu thiếu gia đón về rốt cuộc là đúng hay sai?.
“Bác quản gia,bác quản gia”.Âm thanh líu ríu của ba cái đầu cao thấp không đồng đều từ trên lầu một mạch truyền xuống dưới lầu.
“Làm sao vây?”.Lâm Văn Thanh nhìn ba tiểu chủ nhân vội vội vàng vàng,trán bọn chúng đều toát mồ hôi.
“Dật Dật(Dật),không thấy đâu nữa rồi!”Tin tức của ba tiểu hài tử tung ra một cái làm người ta kinh ngạc.
Lâm Văn Thanh bỗng chốc sợ run lên: “Tiểu thiếu gia có phải trốn ở một chỗ nào đó mà các ngươi chưa tìm không?”.
“Không đúng,không đúng,sau khi chúng ta chơi hết trò chơi,từ khoang trò chơi bò ra liền không thấy Dật Dật,cho nên đi khắp nơi gọi hắn tìm hắn.Bác quản gia,ngươi có thấy Dật Dật không? ”.Lấy tư cách là lão đại,Ti Lưu Du mạch lạc nói.
“Không có a,ta luôn luôn ở nơi này,nếu như tiểu thiếu gia xuống dưới,ta hẳn có thể nhìn thấy hắn,hắn như thế nào có thể————–a”.Lâm Văn Thanh nghiêm túc nhớ lại,bất thình lình nghĩ tới một chỗ.
Tiểu thiếu gia nhất định là chạy lên lầu ba rồi,hắn vừa tới không biết quy củ trong nhà,nhất định là như vậy,cho nên đại tiểu thư bọn họ mới không làm sao tìm thấy được,bọn chúng thật không ngờ tiểu thiếu gia sẽ lên lầu ba.
Lâm Văn Thanh vội vã lên trên lầu ba,lúc này cũng không có chú ý đến quy củ gì,tìm một cái phòng rồi lại một cái phòng.Khi đến thư phòng chứng kiến nơi sách trên giá sách ngăn nắp gọn gàng đều ở trên bàn,trong lòng có dự cảm bất hảo.
Tận mắt chứng kiến Tiêu Dật đang ngủ ngon trên giường của ông chủ,Lâm Văn Thanh cho là mình cuối cùng cũng hiểu được câu nói kia của Ti Tu Dạ,nguyên lai là tiểu chủ nhân phạm vào điều tối kị của ông chủ,cho nên ông chủ mới trừng phạt nghiêm khắc ,không thèm để ý đến hắn như vậy.
Hết chương 22.
P/S : Mãi đến chương này mới thấy anh công gặp bé thụ mà bé thu lại chẳng biết gì
|
Chương 23 : Chính thức kiến diện (Chính thức gặp mặt).
“Tiểu thiếu gia?Tiểu thiếu gia”.Lâm Văn Thanh nhẹ nhàng gọi Tiêu Dật dậy.
“Ừ?” Tiêu Dật mơ màng mà mở mắt : “Chuyện gì ?”.
“Ngươi như thế nào lại chạy đến đây?Đây là cấm địa của ông chủ,mau đứng lên đi”.Lâm Văn Thanh trong lòng đối với việc tiểu thiếu gia còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà cảm thấy đồng tình.
“Ta?”.Tiêu Dật ngồi dậy,khó hiểu mà phát hiện mình nằm ở một căn phòng xa lạ. “Ta không phải ở ——————”.
“Được rồi,đại tiểu thư bọn họ tìm ngươi khắp nơi đến phát điên rồi,chúng ta xuống lầu đi”.Tỉ mỉ thu dọn giường cẩn thận,Lâm Văn Thanh cắt ngang lời Tiêu Dật.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
“Dật Dật,ngươi làm sao dám chạy lên lầu ba chứ?Đều tại chúng ta không cùng ngươi nói rõ ràng”.
“Dật Dật,về sau ngàn vạn lần không cần đến chỗ ấy,daddy sẽ tức giận”.
“Dật,ngươi đừng lo lắng,chúng ta sẽ bảo vệ ngươi”.
Tiêu Dật bước xuống cầu thang liền quay mắt về phía ba khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng.
Ba người bọn họ đều không có nói chính mình có bao nhiêu lo lắng tìm Tiêu Dật,cũng không có oán giận Tiêu Dật,cũng không có nói gì một tiềng cũng mất tiêu,trên mặt đơn thuần là vì hắn mà bất an và quan tâm.
Tiêu Dật mê muội rồi,tại đây trong loại nhà quyền thế này,bình thường không phải là tranh đấu gay gắt sao?Vì lợi ích của mình không từ thủ đoạn nào,giẫm lên anh em thân nhân của mình mà đi lên,đó mới là sinh tồn chi đạo sao?.
“Dật Dật (Dật)?”.
“Ta không sao,thật xin lỗi,cám ơn”.Tiêu Dật áp chế nghi vấn trong lòng,mỉm cười mà nói.
Nguyên nhân chính là vì Tiêu Dật nhân tình thế sự gì cũng đều không hiểu,chỉ là từ trong sách sơ sài mà nhớ kĩ những điều tăm tối của thế giới,cho nên hắn có thể phân biệt ý tốt của con người rốt cuộc là thật hay giả,cho nên hắn mới có thể không tự chủ được đối với Ti Lưu Du bọn họ mà yên lòng.
Mặc dù trước kia đã thấy qua nụ cười nghiêng thành của Tiêu Dật ,đề kháng của ba tiểu P hài cũng chẳng tốt lên,vẫn một trận ngây ngốc.
Mà lần đầu tiên được nhìn thấy Tiêu Dật mỉm cười,Lâm Văn Thanh cảm thấy huyết áp của mình tăng một cách chóng mặt,trong lòng cảm thán ông trời như thế nào cho Ti gia một kẻ ‘họa thủy’(*) như thế này.
(*) họa thủy : kẻ gây tai họa nhưng ta để nguyên gốc cho hay
“Tiểu thiếu gia,ông chủ vừa mới trở về một chuyến,hắn nói…”.Lâm Văn Thanh ấp úng.
“Bác quản gia, có phải hay không dadday muốn phạt Dật Dật?”.
“Daddy làm sao có thể như vậy,thật quá đáng ”.
“Bác quản gia,ngươi nói mau a!”.
“Ông chủ nói không cần chuẩn bị phòng cho ngươi”.Lâm Văn Thanh nhỏ giọng mà nói.
“Nga”.Tiêu Dật nhàn nhạt mà lên tiếng.
Ti Lưu Cẩn nóng nảy:“Vậy Dật ngủ chỗ nào?”.
“Dật Dật,vừa rồi chơi trò chơi là ta thắng,cho nên ngươi phải ở trong phòng ta.Không chuẩn bị phòng cho ngươi thì cũng không chuẩn bị rồi,hai người chúng ta ở cùng một chỗ”.Ti Lưu Giác kéo tay Tiêu Dật.
“Ông chủ cũng không nói gì,nhưng mà…Nhị thiếu gia,ngươi…”.Lâm Văn Thanh khó xử mà nhìn thấy các thiếu gia không thuận theo.
“Không cần,các ngươi đừng làm Lâm quản gia khó xử,bác quản gia sẽ tìm một chỗ có thể cho người ngủ cho ta ngủ là được rồi”.Chính bản thân Tiêu Dật cũng tuyệt không chút lo lắng,dù sao hắn đối với loại yêu cầu vật chất cũng không cao.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Thời điểm Ti Tu Dạ trở về Ti gia đã khuya rồi,gần như là nửa đêm.
“Ông chủ”.Lâm Văn Thanh đứng vững mà chờ Ti Tu Dạ về, “Theo căn dặn buổi chiều của ngươi,đội lắp đặt thiết bị đã hủy bỏ rồi .”
Ti Tu Dạ mặt không chút thay đổi,gật gật đầu,hướng trên lầu mà đi.
“Ông chủ!”.Lâm Văn Thanh gọi Ti Tu Dạ lại : “Tiểu thiếu gia vừa mới đến cho nên mới nhầm xông lên lầu ba,hắn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi,vừa rời khỏi mẹ của mình,xin hãy,xin ông chủ không nên đối với hắn quá nghiêm khắc như vậy”.
Nghe Lâm Văn Thanh nói một phen,Ti Tu Dạ biết hắn đã hiểu sai ý trong lời nói buổi chiều của mình rồi “Hắn ở đâu?”.
“Ta tạm thời ở phòng chơi xếp một cái giường,tiểu thiếu gia ngủ ở nơi này”.
Nhìn theo bong dáng của Ti Tu Dạ,Lâm Văn Thanh không tự chủ được mà rùng mình một cái,vừa rồi cái nhìn kia của ông chủ,lạnh quá.
Thật là,lần đầu tiên,nhìn thấy ông chủ cảm tình tiết ra như vậy.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Lâm quản gia đồng thời thật vất vả với ba tiểu hài tử kiên trì muốn theo Tiêu Dật cùng ngủ ở phòng chơi mà quay về trên giường,Tiêu Dật vừa mới ngủ không bao lâu mơ hồ cảm thấy một ánh mắt.
“Ai đó”.xoa con mắt,nương theo ánh đèn của hệ thống bảo vệ ngoài cửa sổ.Tiêu Dật thấy bóng một nam nhân đứng ở cạnh cửa.
“Ngươi là ai ——————”.Tiêu Dật vừa mới lạnh giọng chất vấn,ngay khi nam nhân bước từng bước tới phía trước mà ảo não thu khẩu.
Tóc đen dài đến thắt lưng,trong bóng đêm chớp động ánh sang tím yếu ớt, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết tựa như là tác phẩm tốt nhất của ông trời,mắt thâm thúy,mũi cao thẳng,môi mỏng mê người,nước da tựa như đồ gốm thượng hạng,dáng người tỉ lệ hoàng kim,hơi thở đế vương không ai bằng,mặc cho ai nhìn đều không khỏi than một tiếng,thiên chi kiêu tử.(**)
(**)thiên chi kiêu tử : con cưng,đứa con được cha mẹ chiều sinh kiêu,con cưng của trời.
Như vậy màu mắt không giống người bình thường,tư thế giống như thần,có thể trong Ti gia đi lại không bị nhân viên bảo an bắt lại,trừ hắn ra,Ti Tu Dạ,ngoài ra,còn có thể là ai?
“Ngươi nói ta là ai?”.Ti Tu Dạ ung dung thản nhiên mà bắt giữ được ảo não chợt lóe trong mắt Tiêu Dật ,lập tức giả vờ bộ dáng hồn nhiên.
Nghe được Ti Tu Dạ trầm thấp mở miệng,bên trong đôi mắt lấp lánh toát ra quang mang,thậm chí còn có một nụ cười thản nhiên,Tiêu Dật cơ hồ hoài nghi kết luận vừa rồi.
Là ai nói Ti Tu Dạ,là lãnh huyết đế vương của Ti gia,lạnh lùng vô tình,tích tự như kim.(***).
(***) tích tự như kim: tiếc từ như vàng ,ý: người ít nói ấy mà
Thấy Tiêu Dật đóng chặt miệng,không rên một tiếng,Ti Tu Dạ bước đến gần vài bước,cúi đầu sát vào mặt Tiêu Dật,gần đến mức Tiêu Dật có thể thấy trong mắt hắn chính là bóng dáng của mình.
“Ta là cha của ngươi,Ti Tu Dạ”.
Hết chương 23.
|