Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 24 : Dật Dật đích đa địa(*) (Daddy của Dật Dật).
(*) đa địa : nhiều bạn dịch từ này là cha thân , nhưng mình thấy khi nó phát âm đồng âm với từ daddy mà cả hai từ nghĩa đều giống nhau nên ta để daddy cho nó tây ,hehe
Thanh âm thoáng mang theo cường thế và tràn đầy tự tin làm cho Dật Dật trong lòng nảy sinh một chút bất mãn.
Không biết tại sao,khi nam nhân này nhích lại gần mình,nói như vậy thời điểm này hết thảy hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay,hắn sẽ không vô ý nổi cáu.
“Ngươi nói ngươi là daddy của Dật Dật”.Tiêu Dật dứt khoát giả bộ tiểu hài tử lại càng phải ngây thơ, trước mắt thuần khiết mang theo chút giảo hoạt :“Thế nhưng bác quản gia nói với Dật Dật là daddy và Dật Dật đều có một đôi mắt tử sắc,của ngươi là lam tử sắc , Ôi chao!”.
Động tác của Ti Tu Dạ ngừng một chút,sau đó ý vị thâm tường mà nhìn Tiêu Dật: “Lam tử sắc a,ban đầu ,ban đầu , là như thế này a”.
Tiêu Dật bị lời nói ngữ nghĩa mơ hồ của hắn mà chuẩn bị hồ đồ luôn rồi,vẫn là thân thể của hài tử duy trì không được rồi,vì thế thành thật đóng mắt lại,trở mình một cái.Ngủ một giấc,kệ ngươi một mình lầm bầm lầu bầu là được rồi,ta là tiểu hài tử,muốn cao thêm thì cần nhất ngủ đủ giấc.
“Ha ha”.Ti Tu Dạ thấy hành động hờn mát trẻ con của Tiêu Dật,không khỏi thấp giọng cười rộ lên.
Hắn chìa tay ôm lấy Dật Dật: “Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi,ta đổi cho ngươi một chỗ ngủ khác”.
Tiêu Dật nhắm chặt hai mắt,đổi thì liền đổi đi chứ,tới chỗ nào còn không phải chỉ để ngủ ư? Nhưng mà nam nhân này là Ti Tu Dạ thật sao? .Ánh mắt của người đó là bộ dạng như thế sao?….
Bên tai truyền đến tiếng hít thở,Ti Tu Dạ biết Tiêu Dật đã ngủ say rồi,hắn nhẹ nhàng đi lên lầu ba,tiến vào phòng ngủ của mình,đem Tiêu Dật đặt lên trên giường.
Sau đó chính mình rửa mặt chải đầu một chút,thay đồ ngủ,nằm ở một bên giường,đem Tiêu Dật kéo về hướng mình,ôm tại trước ngực,từ lâu cho đến nay trong lòng trống rỗng đang từng chút từng chút một được lấp đầy,dần dần nhập vào mộng đẹp.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Lâm Văn Thanh há hốc mồm,ngây ngốc mà đứng ở đại sảnh,bên người thỉnh thoảng có người máy đi đi lại lại xuyên qua,thỉnh thoảng cũng hỗn loạn bởi con người.
Hắn hít một hơi sâu :”Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”.Sáng sớm đã bị La Tĩnh kêu thức dậy,chạy đến đại sảnh chính thì trước mắt nhìn thấy khung cảnh này.
“Không biết”.La Tĩnh,vạn năm không thay đổi không chút biểu tình.
“Ngươi,ai cho ngươi ở chỗ của Ti gia chạy loạn khắp nơi thế hả?Không đúng bảo vệ thế nào lại không đem ngươi tống đi?”.Lâm Văn Thanh mắt sắc mà tóm lấy một sinh vật còn sống.
“Quản gia Lâm”nam tử cao gầy lau mồ hôi trên trán,: “Là Ti tiên sinh để chúng ta đi”.
“Ngươi đang làm gì?”.Lâm Văn Thanh híp mắt nghi ngờ mà nhìn hắn.
“Ta là người của công ty nội thất,ngươi xem , những cái đó đều là của cửa hàng chúng ta”.Nam tử hoa chân múa tay mà chỉ vào người máy đang chạy băng băng khiêng cái tủ gì đó,sợ Lâm Văn Thanh không tin,”Ngày hôm qua,Ti tiên sinh gọi điện tới đặt hàng,làm cho chúng ta sáng sớm nay phải đưa tới.”.
Lâm Văn Thanh trầm tư suy nghĩ cũng không nhớ là lúc nào nghe Ti Tu Dạ nói qua chuyện này,chẳng lẽ ông chủ cảm thấy ta không đủ chu đáo nên không có tư cách quan tâm đến chuyện này sao?.Ta thật sự đã không có năng lực đảm nhiệm gánh vác chuyện của Ti gia rồi ư?.Ta đây về sau phải làm gì bây giờ?.
“Quản gia Lâm,quản gia Lâm,quản gia Lâm”.Một âm thanh nữ tử thanh tao lịch sự ,để sát vào tai Lâm Văn Thanh,không để ý đến hình tượng mà hô to ,trước sau cũng không có đem Lâm Văn Thanh gọi hồn về.
“Quản gia Lâm đang tự suy nghĩ vấn đề quan trọng”.La Tĩnh tiếp nhận ánh mắt hỏi dò của nữ tử,có nề nếp mà trả lời: “Ngươi có chuyện gì không?”.
Nữ tử sửa sang lại đầu tóc nói : “Ta là do ông chủ gọi tới đây,hắn nói———”.
“A,Tiểu Thu,ngươi ở chỗ này làm gì vậy?”.Lâm Văn Thanh thật vất vả và hối hận mà tỉnh lại,phát hiện người chuyên phụ trách trang phục cho Ti gia : Liêm Thu đang ở trước mặt mình.
Liêm Thu nhịn xuống mắt trắng trợn xúc động vung tay lên,phía sau nhất loạt người máy cùng một loại : “Ngươi nói ta ở đây làm gì ư? Chẳng lẽ tản bộ hay sao? Mang theo đoàn thiết kế thời trang của ta theo? Như vậy mà vẫn còn không đoán ra? Hừ ,người ta hi sinh thời gian cùng honey yêu yêu ái ái chạy tới đây,kết quả………..”.
“Ý của ta nói,không ai phải làm quần áo a,không phải hai tuần trước ngươi mới đến giúp các tiểu thư thiếu gia làm rồi hay sao?”.Lâm Văn Thanh vội vàng ngắt ngang lời oán giận của Liêm Thu,hay nói giỡn,nếu như làm cho máy hát Liêm Thu oán giận vừa mở ra,vậy thì cũng xác định là không dừng được a.
“Là ông chủ bảo ta tới,nói là làm y phục cho tiểu thiếu gia.Tiểu thiếu gia không phải là tam thiếu gia sao?”.Liêm Thu cũng không hiểu được,nhưng mà mệnh lệnh của Ti Tu Dạ chủ nhân của Ti gia,nàng tuyệt đối tuân theo.
“Không phải,tiểu thiếu gia hôm qua mới đón vào trong nhà,tiểu thiếu gia———”. Lâm Văn Thanh tức khắc ngừng nói,ông chủ như thế nào lại quan tâm đến tiểu thiếu gia,như vậy,ngày hôm qua câu nói kia rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Chứ không phải ta hiểu sai rồi đấy chứ? Quả nhiên ông chủ nhất định là vì bộ dạng này của ta nên mới không cần ta….
Hết chương 24.
P/S : bé Dật nhiều lúc cũng đáng yêu ra phết , ha ha
|
Chương 25 : Hựu bất kiễn liễu (Lại không thấy rồi).
Liêm Thu vì Lâm Văn Thanh lại một lần rơi vào thế giới tưởng tượng của chính mình,liền muốn phát điên lên : “Cái gì gọi là tiểu thiếu gia hôm qua mới đón về nhà? Ta như thế nào cái gì cũng không biết? Làm sao lại xuất hiện một tiểu thiếu gia ở bên ngoài a? Ngươi mau nói cho ta biết! ”.
“Liêm tiểu thư”. Thông qua Lâm Văn Thanh với tên gọi của Liêm Thu và dấu hiệu rõ ràng của người máy phía sau,La Tĩnh hiểu được thân phận của nàng rồi,”Tiểu thiếu gia chính là con của ông chủ,trước kia bởi vì ngoài ý muốn mà lưu lạc bên ngoài,hôm qua vừa mới được quản gia Lâm và thiếu gia Tu Khải đón về”.
“Có phải không? Vậy không thể không đáng yêu a?Có phải tiểu chính thái(*) a? Ha ha,coi ta nói kìa,hài tử của ông chủ,như thế nào lại không đáng yêu ni? Nhìn tiểu khả ái bọn họ là biết. Ai nha,muốn ngay lập tức muốn nhìn thấy hắn quá a,không chờ kịp rồi. Tiểu thiếu gia nghỉ ngơi ở đâu? Mau dẫn ta đến nhìn xem,ha ha,ha ha ha ha”.
(*) tiểu chính thái = tên chữ nhật là shotara/shota chỉ những thiếu niên,cậu bé,chằng trai trẻ tuổi ngây thơ
Cùng với tiếng cười kiểu ma nữ của Liêm Thu,La Tĩnh mơ hồ chảy mồ hôi lạnh,cùng tiếng ríu rít ồn ào chạy như điên xuống dưới lầu truyền đến.
“Bác quản gia! Bác quản gia,không tốt rồi,Dật Dật(Dật) lại không thấy đâu nữa rồi!”.
Phàm là chữ có âm YI(**) phát gởi ,đột nhiên Lâm Văn Thanh mẫn cảm giật mình một cái : “Cái gì,cái gì? Các ngươi nói gì vậy? Tiểu thiếu gia làm sao?”.
(**) bé Dật nhà ta phát âm pinyin là Yì .
Kết quả,ngược lại là sau đó ba tiểu hài tử hùng hùng hổ hổ như tàu hỏa hơi nước vội vàng xông tới,nhìn đến bên cạnh Lâm Văn Thanh là khuôn mặt tươi cười,yêu thương Liêm Thu,không hẹn mà dừng lại lập tức.
Nếu trong lòng không phải đang lo lắng cho Dật Dật ,e rằng ba hài tử đã sớm chạy không thấy bóng người rồi.
“Thu,Thu tỷ tỷ”.Giọng nói cao vút lúc trước nhất thời thay đổi,như tiếng kêu meo meo của ba con mèo phát ra.
“Ai nha,các ngươi có nói nhanh không a,không thấy tiểu thiếu gia nữa có phải không? Hắn như thế nào lại không thấy đâu nữa chứ?”.Lâm Văn Thanh vội vàng hỏi.
“Ân,buổi sang chúng ta thức dậy qua tìm Dật Dật,kết quả là giường trong phòng chơi trống không,nơi nào cũng không có bóng dáng của Dật Dật”.
“Bác quản gia,ngươi nói,Dật Dật có phải hay không trốn về nhà? Hắn không muốn chúng ta rồi phải không?”.
“Bác quản gia,ngươi nhanh tìm Dật a!Nơi này sao lại đột nhiên xuất hiện người máy lạ a,có phải hay không chúng đem Dật buộc đi rồi”.
Thấy ba hai tử ngươi một lời ta một ngữ,sức tưởng tượng vô hạn phóng đại,thế nhưng đều quên sự tồn tại của chính mình,Liêm Thu trong lòng âm thầm đối với tiểu thiếu gia Dật Dật này càng cảm thấy hứng thú rồi.
“Tiểu khả ái các ngươi,Dật Dật mà các ngươi nói,có phải hay không là em trai mới của các ngươi?”.Liêm Thu tràn ra bộ dạng tự nhận là xinh đẹp nhất.
“Là——đừng ~”.Ti Lưu Cẩn vừa mới há mồm trả lời được một chữ,đã bị Ti Lưu Giác cùng Ti Lưu Du rất ăn ý mà từ phía sau bịt miệng lại.
Hai người cảnh giác mà nhìn Liêm Thu :”Ngươi muốn làm cái gì?”.
Tuy rằng dì Liêm Thu rất khủng bố,lại còn buộc chúng ta nhất định phải gọi là Liêm tỷ tỷ,thế nhưng,Dật Dật là bảo bối của chúng ta,tuyệt đối không cho dì Liêm Thu cướp đi.
Ti Lưu Cẩn cũng kịp phản ứng,hiểu ý của ca ca,tỷ tỷ,gỡ tay bọn họ ra,chính mình đem miệng che chặt lại.
“Tiểu thiếu gia sẽ không trộm đi được,nơi này mới là gia đình của hắn a”.Lâm Văn Thanh đã muốn hoảng đến đem lời nói của ba tiểu hài tử đặt vào phạm vi lo lắng rồi,”Hơn nữa ,không hề thấy bảo vệ đến báo có gì bất thường,tiểu thiếu gia khẳng định vẫn còn ở trong Ti gia. Người máy này nhìn qua đúng là rất khả nghi…”.
Lâm Văn Thanh vuốt cằm,trong miệng lẩm bẩm.
“Quản gia Lâm,những việc này đều do ông chủ bảo bọn họ tới”.La Tĩnh ở một bên nhắc nhở.
“Nga,đúng vậy,ông chủ muốn người tới đo quần áo cho tiểu thiếu gia,lại mời người của công ty đồ nội thất,như vậy,như vậy…thật là khó làm sao”.
Lâm Văn Thanh thật vất vả đem ý nghĩ rõ ràng,trong não một cái bóng đèn bật sáng.
“Ông chủ”.
“Daddy”.
“Ti tiên sinh”.
Ti Tu Dạ vừa xuất hiện tại đầu cầu thang,hàn khí quanh thân,làm mọi người đứng ở đại sảnh cảm thấy một trận run rẩy,thoáng chốc tiếng động lớn ở đại sảnh im bặt.
“Ầm ĩ cái gì?”.Ngữ khí bình thản không gợn sóng,lại làm cho người không dám lơ là.
“Ông chủ”.Lâm Văn Thanh hậu tri hậu giác phát hiện,vội vàng giải thích,”Người của công ty nội thất bên kia,Liêm tiểu thư là tới làm y phục cho tiểu thiếu gia,đại thiểu thư nhị thiếu gia và tam thiếu gia phát hiện tiểu thiếu gia không thấy đâu,ngươi xem…”.
Ánh mắt tử sắc mê hoặc lòng người nhìn trên mọi người, đảo qua,cảm giác bức bách vô hình,khiến không ít người cúi đầu.
“Người của công ty nội thất chờ.Liêm Thu đi theo ta.Dật ở chỗ của ta”.
Hết chương 25.
|
Chương 26: Y phục ,ngận trọng yếu.(Quần áo,rất quan trọng).
Ba câu ngắn gọn,làm cho phần lớn mọi người mắt choáng váng.
Liêm Thu cố không tỏ ra kinh ngạc,ông chủ đã lên tiếng ,đang lúc ngẩn người như thế, nên gia tăng tốc độ chạy nhanh đuổi theo sau.
Cái gì gọi là Dật ở chỗ của ta? Lâm Văn Thanh dám lấy nghề nghiệp ra thề,ông chủ đã lớn như thế,vẫn còn chưa tùng gọi tên người nào thân mật như vậy,ngay cả chính cha ruột của mình,hắn cũng là mang cả họ lẫn tên ra mà gọi.Hơn nữa tình huống như vậy cũng là có thể đếm trên đầu ngón tay,tóm lại,hắn cũng không gọi.Mắt lạnh đảo qua,ai còn dám chờ được gọi tên nữa,đã sớm ngoan ngoãn dò chỗ ngồi rồi.
…………….
Tiêu Dật một đêm ngủ ngon.
Tuy rằng hắn từ kiếp trước đến bây giờ,thêm lên cũng đã hơn hai mươi năm rồi,nhưng mà chỗ trống của kiếp trước cùng với thời gian là trẻ con của kiếp này,nói hắn vẫn là một đứa trẻ cũng không có gì quá đáng.
Trải qua từ nhỏ phải xa cách người nhà vốn sống nương tựa lẫn nhau,lại phải chụi sự nhiệt tình của tổ ba người điên cuồng oanh tạc.Thân thể của tiểu hài tử dù sao cũng là chụi không được,cho nên Tiêu Dật luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật bình thường,lần đầu dậy muộn.
Đương nhiên,chúng ta cũng không thể gạt bỏ hắn là chụi ngủ bên cạnh Ti Tu Dạ,là một nhân tố có khả năng ảnh hưởng.
Không bao lâu sau khi Ti Tu Dạ thức dậy rời khỏi,Tiêu Dật cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại,ngồi trên giường,mờ mịt không biết chỗ này là chỗ nào.
Không biết khi nào được thay chiếc T-shirt lớn của người trưởng thành này,cổ áo bởi vì quá lớn mà trễ xuống trên vai hắn,lộ nước da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo,lại phối với đôi mắt to tử sắc mờ mịt sương mù vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn của hắn, đôi môi nhỏ như cánh hoa phơn phớt đỏ hơi hơi mở một chút,trước mắt bày ra cảnh tượng mê người này khiến cho Liêm Thu đi theo Ti Tu Dạ,ánh mắt nhìn vào trong phòng,thiếu chút nữa không đến một nốt nhạc mà ngất xủi.
Cũng may,hơi thở của Ti Tu Dạ đủ mạnh,Liêm Thu mới không nhất thời thất thố,liều lĩnh mà đem tiểu hài nhi kia nhào tới,chính là mắt mở to như ác lang lóe lục quang,gắt gao nhìn Tiêu Dật trên giường.
Ti Tu Dạ nhìn sâu vào mắt Tiêu Dật,đi ra phía trước,cúi xuống thay hắn đem thân thể quấn chăn tỉ mỉ kĩ lưỡng,lưu lại cho bóng dáng Liên Thu cũng đủ lạnh làm cho nữ nhân tâm mê không thôi có thể thanh tỉnh đầu óc.
“Ta tại sao lại ở chỗ này?”.Tiêu Dật nhìn nam nhân đang tới gần mình,sau khi nhìn động tác tay của hắn,lại hỏi một câu : “Đây không phải quần áo của ta. Quần áo của ta đâu?”.
“Ta vứt rồi”.Ti Tu Dạ vân đạm phong kinh (*)mà nói.
(* ) mây đạm phong kinh : mây mờ gió nhẹ , ý nói nhẹ nhàng.
Kỳ thực là tối qua hắn ngủ thẳng đến nửa đêm,thói quen tay sờ vải vóc và chất liệu gỗ tốt nhất,chụi không nổi quần áo chất liệu và kiểu dáng bình thường trên người Tiêu Dật,tìm một bộ quần áo của chính mình thay cho hắn.
Tiêu Dật nhíu nhíu mày,tuy rằng quần áo trên người bọn họ trong mắt những kẻ có tiền này không đáng giá mấy tiền,nhưng cũng là của Tiêu Mẫn Nhi mua cho mình,
Lúc trước vì quần áo kia mặc trên người không phù hợp với thẩm mỹ hoa lá cành,Tiêu Dật chính là mặt mày đang lưỡng lự,Tiêu Mẫn Nhi liền lập tức gương vẻ mặt cầu xin mà nói : “Dật Dật có phải hay không không thích mẹ rồi?Vẫn là cảm thấy được mẹ mua quần áo mà hổ thẹn? Ô~~~nguời ta đi rất lâu mới nhìn thấy được,xài một nửa tiền lương,Dật Dật lại không thích,cũng không chụi mặc….”.
Tiêu Dật cũng không có nói không mặc,chẳng qua có chút hơi lưỡng lự,Tiêu Mẫn Nhi ồn ào thành như thế. Từ đấy về sau,Tiêu Mẫn Nhi mua quần áo về nhà,Tiêu Dật liền dưỡng thành thói quen,không nói hai lời,lập tức sẽ mặc trên người,để tránh Tiêu Mẫn Nhi thủy mạn Kim Sơn(**).
(**)thủy mạn Kim Sơn : nước ngập núi Kim Sơn, Kim Sơn là ngọn núi tại Trấn Giang tỉnh Giang Tô,Trung Quốc ,nghĩa là gì chắc các nàng cũng hiểu .
Mà Trương Ngọc Quyên nhìn Tiêu Dật,sau đó len lén làm bầm một mình,nói như vậy quần áo mặc trên người Tiêu Dật,cũng thực xem như căn bản Tiêu Dật đã đẹp,còn có thể làm cho người ta nhận ra đứa trẻ bộ dạng xinh đẹp,mà xem nhẹ không lưu tâm đến y phục trên người hắn.Nếu như đổi lại là người khác,quần áo là tiêu điểm chú ý a.
Hiện tại,quần áo Mẫn Nhi mua,cư nhiên Ti Tu Dạ nói cũng không nói một tiếng ,liền đem vứt nó đi.Tiêu Dật trong đầu tự nhiên hiện ra bộ dáng ma âm Tiêu Mẫn Nhi xỏ lỗ tai khóc thiên đoạt địa,cáu kỉnh cũng tăng lên.
“Làm sao vậy”.Ti Tu Dạ mẫn cảm mà nhận thấy được Tiêu Dật trong lòng cáu kỉnh, “Ta đã gọi người vội tới làm quần áo rồi,rất nhanh sẽ có thôi”.
Thấy ông chủ nhà mình kiên trì mà dỗ dành tiểu hài tử trên giường,so với bộ dáng lạnh như băng ở dưới lầu,quả thực chính là thiên soa địa biệt,Liêm Thu ở trong lòng âm thầm cảm thán.
“Ngươi còn không lại đây”.Ti Tu Dạ bất mãn nhìn Liêm Thu đang thẳng ngoắc ngoắc nhìn Tiêu Dật,thanh âm càng thêm lạnh lung.
“Nga,nga,được”.Liêm Thu hiện tại hoàn toàn không quan tâm ông chủ đối với mình thái độ có bao nhiêu kém,có thể đến gần tiểu mỹ nhân,điểm ấm nóng ấy lại được cho là cái gì.
“Cái kia,ông chủ,ngươi có thể hay không…”.Đi ra phía trước,nhưng lại ôm Tiêu Dật trên người cùng với ga trải giường Ti Tu Dật mắt to trừng mắt nhỏ,Liêm Thu không biết làm thế nào.
“Ngươi buông ra,nàng ấy muốn đo dáng người”. Tiêu Dật nói với Ti Tu Dạ.
Có lẽ là ban nãy sau khi tỉnh lại,trong nhất thời quên hôm qua giả dạng tiểu hài tử,hiện tại thanh tỉnh rồi,nhưng nghe nói sự kiện quần áo bị vứt,Tiêu Dật tâm tình không tốt,cũng không sao bắt đầu cùng Ti Tu Dạ dối trá đối với dối trá đi.
Liêm Thu mở rộng tầm mắt,tiểu mỹ nhân của lòng ta cư nhiên dám dùng loại khẩu khí này nói với ông chủ mà ông chủ cư nhiên tuyệt không tức giận hoặc là như thế nào mà buông tay ,thật sự quá thần kỳ.Hôm nay ngày gì,làm cho ta thấy nhiều kỳ cảnh như vậy.
Sau khi Tiêu Dật được Ti Tu Dạ buông tay,xốc chăn lên,nhảy xuống giường,vạt áo của chiếc áo T-shirt lớn tới đầu gối hắn một chút,lộ ra đôi chân nhở trắng lộn và chân ngọc xinh xắn đáng yêu,dẫm nát nền nhà phòng ngủ màu đen của Ti Tu Dạ,thần kỳ mà hấp dẫn tầm mắt.
Liêm Thu chỉ cảm thấy mũi sau đó nóng lên,không khỏi lấy tay chùi,ừ ,hoàn hảo,không có chảy máu mũi,không tính quá dọa người.
Nàng chỉ tay một cái,phía sau người máy đi lên,một cái làm giá đỡ cho Tiêu Dật,,một cái cánh tay hình dạng đặc thù co duỗi đo đạc,một cái bên cạnh ghi chép, một cái mát xa cho Liêm Thu.
“Tiểu khả ái,ngươi tên gì a?”. Liêm Thu nhàn nhàn không có việc gì làm một bên hưởng thụ kỹ thuật mát xa cáo siêu của người máy ,một bên dụ Tiêu Dật nói chuyện.
“Ta gọi là Tiêu Dật”.Tiêu Dật tò mò mà nhìn người máy bên cạnh đang vây đảo quanh chính mình,hắn trước kia chưa tiếp xúc qua loại người máy kỹ năng chuyên nghiệp nghiệp vụ này.
“Tiêu?”.Liêm Thu len lén liếc Ti Tu Dạ một cái,thấy hắn mặt không biểu tình,sẽ không nghiên cứu sâu hơn : “Vậy tỷ tỷ kêu ngươi là tiểu Dật Dật là được rồi.Tỷ tỷ gọi là Liêm Thu,ngươi gọi ta là Thu tỷ tỷ là được rồi”.
“Dì Liêm”.Tiêu Dật sở vi bất động mặc dù Liêm Thu cười đến mức như hoa nở rồi.
Lông mi Liêm Thu mơ hồ mà giật mình nảy lên,nhưng mặt vẫn tươi cười : “là Thu tỷ tỷ”.
“Dì Liêm,người máy của ngươi chơi rất hay a,có thể đợi lát nữa lưu một người máy cho ta nhìn một cái,ta cam đoan ta sẽ nhanh trả lại cho ngươi”.Tiêu Dật tiến lên suy nghĩ cẩn thận.
Liêm thu lông mày dựng ngược lên : “Không thể cho”,cư nhiên dám kêu bổn tiểu thư là dì,cho dù ngươi là mỹ nhân cũng không thể tha thứ được,thực sự tức chết ta mà.
Hết chương 26.
|
Chương 27 : Ma nữ Liêm Thu.
Tiêu Dật rũ đầu nhỏ xuống,không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
“Dật nhi,,nếu ngươi muốn,ta lập tức kêu người chế tạo cho ngươi một cái”.Ti Tu Dạ vội an ủi hắn,nhân tiện cho Liêm Thu một ánh mắt ngươi dám khi dễ hắn.
“Ông chủ…”.Liêm Thu có chút oan ức,loại người máy này,nói khắp thiên hạ,chỉ có nàng là có,thật không quá đáng.
Gia thế của Liêm Thu không phải là ‘tiểu môn tiểu hộ’,Liêm gia coi như danh môn có uy tín danh dự,chính là không cẩn thận có cục cưng như thế này,là con gái một của Liêm gia,không biết là đau khổ hay bất hạnh.
Việc buôn bán y dược Liêm gia tốt thế không làm,chạy đi làm cái nghề may vá. Tức giận đến Liêm gia lão thái gia ra lệnh một tiếng,đoạn tuyệt hết thảy mọi nguồn kinh tế với nàng,không cho bất cứ ai giúp đỡ.
Nhưng vận khí tốt của Liêm Thu làm người ta phải ghen tỵ,mới lưu lạc trên phố,liền gặp Ti Tu Dạ,được hắn nhìn trúng phong cách trang phục và năng lực của nàng.
Ti gia quyền thế,căn bản không để Liêm lão thái gia vào mắt.
Ti Tu Dạ thuê Liêm Thu làm nhà thiết kế thời trang cuả Ti gia,khiến Liêm lão thái gia vừa vui vừa tức.Vui là Liêm Thu có cơi hội tiếp cận rể hiền hoàn mỹ nhất trong mắt mọi người,tức là Liêm Thu có Ti gia làm chỗ dựa,càng không quay về tiếp quản sự nghiệp y dược.
Nói về Liêm Thu,ở tại thời điểm đối mặt với bề ngoài tuấn mỹ làm người ta nín thở ngưng thần này ,nói không động lòng là nói dối.
Nhưng mà mang theo hơi thở rét lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo không thôi,lập tức làm cho Liêm Thu vừa mới toát ra chồi non yêu đương như mầm mạ non mà héo rũ. Hay nói đùa muốn cùng một người như thế sống cùng nhau,mùa hè hoàn hảo tự nhiên có máy điều hòa nhiệt độ,nhưng mùa đông gia đình sống như thế nào.
Bất quá,Ti Tu Dạ có khả năng ngồi ở vị trí này của Ti gia,tất nhiên có thủ đoạn cùng năng lực của hắn.
Đừng nhìn hắn lạnh nhạt vô tình,giống như vậy mới thu hút,lôi kéo lòng người,làm được mọi thứ.
Mấy người máy này của Liêm Thu ,chính là hắn phái người mời nhà thiết kế thời trang,nhà chế tạo người máy,lắp ráp sư nổi tiếng nhất thế giới cùng nhau tạo nên,thiên hạ to lớn,chỉ có một cái.
Có người máy độc nhất vô nhị trên đời này,lòng hư vinh của Liêm Thu tăng vọt,cảm động cũng tăng lên,tự nhiên mà đem hết sức lực phục vụ người tên Ti Tu Dạ,cho tới nay trung thành tận tâm.
Chỉ có điều , Liêm Thu có một biệt hiệu mà trẻ con nghe được sẽ bị dọa đến phát khóc,ma nữ Liêm Thu.
Đây là từ đâu tới ni?.
Kỳ thực Liêm Thu ngoại trừ thích làm quần áo còn có một sở thích khác,đó là thích trẻ con,nhất là loại nhìn tươi non xinh đẹp,tiểu hài tử vui tươi.
Ngươi xem,những tiểu hài tử đáng yêu này,rất đáng yêu a!trắng trẻo nộn nộn,phấn hồng,không bóp một cái không chụi được,da dẻ nhẵn mịn như thế này làm thế nào mà thất vọng được? Ánh mắt hồn nhiên sáng rỡ,miệng nhỏ nhắn đỏ au,đây là hấp dẫn,tuyệt đối là hấp dẫn,còn có âm thanh mềm mại kia,ngày của ta,ta nhất định là muốn trầm luân rồi.
Trước kia khi chưa bị đuổi ra khỏi Liêm gia,trong nhà không có ít người vì nàng mà thu dọn cục diện.
Có đôi khi đi ra ngoài có vài bước mà thôi,thời điểm trở trở về nhà là ôm một tiểu hài tử khóc như chưa bao giờ được khóc,cũng không lâu lắm,cảnh sát đã quen thuộc mà dẫn cha mẹ của hài tử tới cửa tìm.
Sau khi được Ti Tu Dạ thu hút,làm cho nàng khăng khăng một mực làm việc cũng là một nhân tố,chính là ba tiểu bảo bối đáng yêu của Ti gia.
Lần đầu tiên gặp liền chấm dứt quyền thế của ba chị em nhà Ti gia bằng một nụ cười âm hiểm,ép ba chị em Ti gia kêu nàng là Thu tỷ tỷ.
Đã quen làm tiểu bá vương , Ti Lưu Cẩn là người khởi nghĩa đầu tiên,mặt gương lên,chân run,liếc nghiêng quan sát nói :”Đại thẩm,ngươi tới để làm gì?”.
Sau đó thì vị “đại thẩm” cười sáng lạn,hào quang kia phản xạ với người máy phía sau hàn quang lấp lánh;”Ta đến để làm quần áo cho các ngươi”.
Kết quả là Tiểu Cẩn đáng thương của chúng ta,cùng với ánh mắt đồng cảm cuả ca ca tỷ tỷ ,mặc một năm quần áo hoa hòe hoa xói tầm thường đủ cho hắn xấu hổ mỗi khi đi ra ngoài,cuối cùng tuyên bố đầu hàng.
Cho nên ,hiện tại Tiêu Dật phạm vào xưng hô tối kỵ cuả nàng,lại khiến cho Ti Tu Dạ vì làm cho hắn vui lòng mà cướp đi người máy độc nhất vô nhị của nàng,lòng cũng có một chút lên men rồi đấy.
“Ta không cần”.Tiêu Dật lắc đầu vừa mở to mắt ngập nước nhìn về phía Liêm Thu:”Dì Liêm,ngươi có phải hay không không thích Dật Dật,cho nên mới không cho Dật Dật mượn để xem? Mẹ nói Dật Dật cười lên đặc biệt xinh đẹp,chỉ cần mọi người nhìn sẽ thích Dật Dật,bây giờ Dật Dật cười một cái cho ngươi,ngươi đừng chán ghét Dật Dật có được không ?”.
Bên tai giọng nói trẻ con mềm mại ấm áp,khiến cho Liêm Thu không khỏi mềm nhũn,bản năng làm mẹ bùng phát,vừa định nhịn không được mà gật đầu ,đã bị nụ cười của Tiêu Dật làm cho hoảng ngây người.
Một tiếng “Khăn tay”. Cùng một cái tay,người máy đang giúp Liêm Thu mát xa nhanh chóng đưa qua khăn tay.
Liêm Thu cầm lấy che mũi ,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Dật Dật cười khanh khách,dáng tươi cười như thế,hòa hợp với sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ con,ngây ngô của thiếu niên và ánh mặt trời,mang theo một chút hấp dẫn mờ hồ,mặc cho là ai cũng không tránh thoát khỏi nụ cười này.
“Dật nhi”.
Xem ra người duy nhất bình tĩnh,bắt đầu mất hứng rồi.
Tiêu Dật không để ý đến: “Dì Liêm,ngươi bây giờ có thích Dật Dật không?”.
“Thích,phi thường thích”.Liêm Thu liên tục gật đầu.
“Vậy ngươi cũng không thể cho Dật Dật mượn người máy để nhìn xem?”.Cụp mi mắt xuống,giọng nói sợ sệt,điềm đạm đáng yêu.
“Được,được,được,ngươi muốn gì đều cầm đi”.Vung tay mạnh lên,Liêm Thu dõng dạc.
Thời gian dài sau,Liêm Thu chẳng những một lần đấm ngực dậm chân,hối hận không thôi,tưởng Liêm Thu cái gì cũng đã trải qua,sóng to gió lớn có cái gì chưa thấy qua,cho tới giờ chưa gặp một đối thủ,kết quả liền phủ phục dưới chân Tiêu Dật như vậy ,cùng bộ dạng tươi cười thoáng hiện nhàn nhạt như thế ,thật sự là,một lần sảy chân để hận nghìn đời.
Mặc dù khi đó nàng đã muốn cảnh giác với dáng tươi cười của Tiêu Dật,nhưng mỗi lần đối diện lại không thể cưỡng được.
Đối với nụ cười như thế,toàn bộ vũ trang của nàng toàn bộ tháo gỡ,đại não toàn bộ là khoảng không,như điên như dại mà vì tiểu thiếu gia của mình mà bôn ba khắp nơi.
Hết chương 27.
P/S : Edit chương này mà chết cười với Thu tỷ tỷ ,luyến đồng quá mức Bé Dật thì quá cáo gia
|
Chương 28: Cật tảo phạn hữu trợ vu thân tâm kiện khang nga.(Ăn cơm sáng sẽ giúp tinh thần và thân thể khỏe mạnh nga).
Bên cạnh bàn ăn,ba tiểu hài tử đang ngồi ngay ngắn,bên cạnh người máy bưng chén đĩa hướng trên bàn đặt xuống,Lâm Văn Thanh chuẩn bị cẩn thẩn bàn ăn , dao nĩa cùng các dụng cụ khác.
Chờ đồ ăn chuẩn bị xong rồi,Lâm Văn Thanh hô : “Đại tiểu thư,nhị thiếu gia,tam thiếu gia,dùng bữa đi”.
Kết quả,không người nào để ý đến hắn.
Ba ánh mắt luôn luôn bay về hướng đầu cầu thang,lỗ tai cũng dựng lên muốn nghe động tĩnh trên lầu.
Lâm Văn Thanh tự nhiên hiểu rõ trong lòng các tiểu tổ tông nghĩ gì,không còn cách nào đành thở dài,đang định lên trên lầu xem tình hình,chỉ thấy Liêm Thu vẻ mặt ngẩn ngơ mà đi xuống.
“Thu tỷ tỷ”.
Thật là lần đầu tiên nghe được tiếng gọi thành thật nhiệt tình như thế,Liêm Thu ngay lập tức cảm thấy tinh thần và thể xác khoan khoái.
“Tam thiếu gia,tiểu thiếu gia không có quần áo để thay,ngươi có thể cho mượn một bộ được không?”.
“Đương nhiên là có thể,Dật muốn mặc bộ nào?”.Ti Lưu Cẩn liên tục gật đầu.
“Ai nha,không quan trọng,mặc gì đi ra gặp người là được rồi,cũng chính là hôm nay mặc tạm,ta sẽ ngay lập tức trở về đẩy nhanh tiến độ,ngày mai mang mấy bộ quần áo tốt tới”.Liêm Thu kéo Ti Lưu Cẩn đi vào phòng lấy quần áo.
“Đúng rồi,quản gia Lâm ,người bảo những người của công ty nội thất này qua đây chờ ,ông chủ lập tức xuống dưới đấy”.
……
Mười nấy phút sau,ngay khi Liêm Thu cùng Ti Lưu Cẩn bước xuống không bao lâu sau đó ,Tiêu Dật mang theo vẻ mặt có một ít bất mãn cũng xuất hiện ở đầu cầu thang.
Thật là,vất vả lắm mới khiến dì Liêm Thu nhả ra để lại một người máy cho ta xem,đương nhiên là phải tranh thủ thời gian để nghiên cứu rồi,nói gì thì nói vẫn bị bắt đi ăn cơm sáng ,không ăn một chút thì đã làm sao?.
Trước kia cũng không phải không có cái dạng này. Nhưng hết lần này đến lần khác câu này lạ chuồn ra khỏi miệng,làm cho nam nhân kia đen mặt,cư nhiên đem người máy ở trong phòng khóa lại,không cho ta chạm vào.Gia chủ Ti gia thật là rảnh a, lại cùng tiểu hài tử tranh chấp,hừ.
Thấy Ti Tu Dạ hiếm khi xuống dưới cùng mọi người trong gia đình dùng bữa,Lâm Văn Thanh vội vàng chỉ huy người máy chuẩn bị ghế cùng bộ đồ ăn,kính cẩn mà đứng ở một bên chờ.
Chờ sau khi Tiêu Dật cùng Ti Tu Dạ vào ngồi,Ti Tu Dạ thản nhiên mở miệng nói: “Ăn đi” Âm thanh bát đũa dao nĩa lần lượt vang lên.
“Ti tiên sinh gọi chúng ta tới đây có gì dặn dò sao?”.Lần đầu tiên tiếp cận nhân vật như thần,cất giọng nói,chủ quản của công ti đồ nội thất đầu cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa.
“Đem những thứ ghi trong hợp đồng cầm lại đây cho Dật Nhi nhìn xem”.
Người máy hoàn thành sắp xếp mà bắt đầu tiến vào,trong tay hoặc cầm hoặc khiêng đủ các loại thiết bị dùng trong nhà.
Nhìn thấy rất Tiêu Dật thấy hứng thú với người máy khiêng tủ quần áo bên cạnh,Ti Tu Dạ trong lòng rất tốt hỏi : “Dật Nhi,thích tủ quần áo này sao?”.
Tiêu Dật gặm bánh mì một hơi,gương mắt nhìn : “Ừm”.
Thấy tiểu thiếu gia của Ti gia cụt hứng ,rất sợ chọc giận gia chủ Ti gia,chủ quản lau một phen mồ hôi lạnh : “Tiểu,tiểu thiếu gia,cái này là kiểu dáng mới nhất của công ty chúng ta,ngươi xem,màu sắc bề ngoài chính là theo nhiệt độ trong phòng mà biến đổi.Còn có bên trong tủ quần áo,ngươi đừng nhìn bề ngoài thấy nó nhỏ,xem xem,bên trong chỗ này có một cái nút,ngươi nhấn một cái,nhìn xem, lập tức liền dài ra,co dãn ngắn dài tùy theo ngươi điều chỉnh.Chiếc tủ này là một loại rất đặc sắc.Tấm thép của nó có thể thêm hương thơm được. Nói cách khác,tiểu thiếu gia ngươi thích mùi hương gì,chũng ta sẽ tùy theo mà trang bị hạt hương liệu vào bên trong tủ quần áo,ngươi để quần áo ở bên trong sẽ mang theo mùi hương này,hiển nhiên kéo dài,không độc hại đến sức khỏe”.
Hứng thú dần dần được lời giới thiệu của chủ quản gợi lên,những điều này, trước kia Tiêu Dật đều không thể tiếp xúc những trang thiết bị kỹ thuật cao này,kiếp trước chỉ vì trạng thái loài người hoàn mỹ là huấn luyện ra to mò,làm cho Tiêu Dật chuyển dời lực chú ý,toàn tâm nghe chủ quản thuyết minh.
Nhiệt độ xung quanh Ti Tu Dạ bắt đầu giảm xuống.
“Đem đồ vật lên lầu ba đi,phòng ngủ của ta”.
Lâm Văn Thanh vẫn không kịp sửng sốt : “Chủ quản tiên sinh,cho người máy đi theo ta”.
“Được được”.Thở dài nhẹ nhõm,chủ quản cuối cùng cũng yên lòng.
Tiêu Dật đang hứng khởi nghe,lại bị nam nhân cường thế này cắt ngang,nhưng mình vẫn là ở trên địa bàn người khác,chỉ có cúi đầu ăn cơm.
“Ông chủ,đồ đạc cũng đều được đặt vào vị trí rồi”.Lâm Văn Thanh rất nhanh đã đi xuống tới báo cáo.
“Khử độc”.Ti Tu Dạ phun ra hai chữ.
“Đã biết”.Lâm Văn Thanh một bên đáp lời,một bên nghĩ,đúng vậy a,ông chủ vẫn là một ông chủ thích sạch sẽ,có điều vì cái gì mà cho tiểu thiếu gia ở trong phòng mình chứ?
Khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ đang cười trộm Tiêu Dật .Ti Tu Dạ lại mở tôn khẩu:”Ngươi như thế nào còn chưa đi?”.(cái tội đứng ở đấy mà cười trộm,kaka)
La Tĩnh nhẹ đẩy Liêm Thu vẫn còn đắm chin trong thế giới YY(*).
(*) YY : phiên âm là ý dâm : dâm trong ý nghĩ đấy,hay ở bên mình gọi là tự sướng cũng được.
“Hả ? Hả ? Hả ,ta không phải đang ở đây phục vụ ông chủ dùng bữa sao”.Bề ngoài đoan trang cực kỳ không phù hợp với âm thanh nịnh nọt,vì tiểu thiếu gia,ta không đếm xỉa đến.
Bên này thừa dịp Ti Tu Dạ hướng Liêm Thu chất vấn.Ti Lưu Cẩn ngồi bên cạnh Tiêu Dật nhỏ giọng hỏi : “Dật,daddy có hay không đối với ngươi như vậy? Có phạt ngươi không?”.
Mặt khác,hai cái đầu củ cải đỏ cũng mắt long lanh mà nhìn chằm chằm Tiêu Dật.
Hôm nay ,những chuyện đã xảy ra vượt quá mức phạm vi mà bọn chúng có thể li giải được. Vừa rồi khí tràng lạnh lùng của Ti Tu Dật đan xen làm bọn nó không dám tùy ý nói chuyện,hiện tại mới có cơ hội hỏi Tiêu Dật.
“Có”.Tiêu Dật rất nghiêm túc mà trả lời.
Ba chị em kia mở to hai mắt kinh hô nho nhỏ một cái.
“Daddy hắn làm gì ngươi rồi? Đánh ngươi chưa?Hay là mắng ngươi ?”.Ti Lưu Giác cũng hạ giọng để mấy người lớn không phát hiện.
Bên này lén lút,từ thời điểm lúc Ti Lưu Cẩn mở miệng hỏi đã bị Ti Tu Dạ để ý,cũng chính là mấy tiểu quỷ đầu này không biết mà thôi.
“Hắn vứt quần áo của ta”.Tiêu Dật là người duy nhất không cảm thấy cần nói khẽ âm thanh của tiểu hài tử.
“Hả?”.
Ba cái tiểu P hài,lúc đầu đầy căm phẫn,bỗng chốc không biết nên phản ứng ra sao.
“Hắn đem người máy dì Liêm cho ta mượn khóa ở trong phòng,không cho ta xem”.
“Hít…”Ba người đồng thời hút một hơi lãnh khí.
“Ngươi kêu Thu tỷ tỷ là dì Liêm?”.Ti Lưu Du vừa nghĩ tới nụ cười dữ tợn cùng ngón tay đáng giận chà đạp khuôn mặt của mình kia liền nghĩ lại mà sợ.
“Nàng cũng đã 25,26 tuổi rồi,nếu đã tới tuổi ấy rồi không gọi là ‘dì’ thì gọi là gì?”.
Tiêu Dật thành thật trả lời ,nghe tiểu hài tử vừa kính nể vừa lo lắng.Mà trong tai người lớn nghe vào quang minh chính đại bọn nó nói chuyện,đều có bất đồng.
Lâm Văn Thanh ho khan một tiếng,để ẩn giấu tiếng cười của chính mình sắp muốn phá ra.La Tĩnh lén ngắm Liêm Thu đang xoa xoa trán đỏ sáng lên một cái,trong mắt hiện lên tia đồng cảm.
Ti Tu Dạ tại thời điểm Liêm Thu sắp bùng nổ,đưa tay ôm Tiêu Dật vào trong lòng :”Dật nhi cảm thấy ta đối với ngươi không tốt sao?”.
Một hành động kia dọa mấy đứa nhỏ đang toàn tâm toàn ý trao đổi ngầm,cũng dọa cho tới tâm tư khác nhau của mấy người lớn kia.
“…”Tiêu Dật mặt lạnh nghiêm không nói lời nào.
“Vốn muốn chờ ngươi cơm nước xong,sẽ đem người máy của Liêm Thu giao cho ngươi. Ta nghĩ ngươi đối với những vật dụng kia rất có hứng thú ,còn tính đem nhà thiết kế những vật dụng kia mời đến nữa chứ”.Quan sát tiểu hài tử kia,Ti Tu Dạ làm bộ tiếc nuối mà nói.
“Daddy,ngươi đối với Dật Dật là tốt nhất,Dật Dật thật sự là rất vui a”.Không nói hai lời ,Dật Dật liền biến sắc mặt , động tác biểu tình phù hợp,giống như ban đầu hắn đã bình thường như vậy.
“A,mắt của daddy đổi màu rồi”. Âm thanh kinh ngạc từ trong miệng Ti Lưu Du phát ra.
Ba ánh sáng (**)nằm ở ông chủ bất chợt thay đổi ôn nhu ,cũng khiến cho người lớn kinh ngạc,không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía Ti Tu Dạ.
(**) chỗ này là nghĩa đen của nó ,rất khó hiểu,không biết nghĩa bóng của nó là gìth_208
“Ông chủ…”.Lâm Văn Thanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang,nội tâm phức tạp,rõ ràng là,rõ ràng là lam tử sắc.
“Thật sự ,ôi chao”.Đi theo bên cạnh Ti Tu Dạ gần ba năm,Liêm Thu tò mò mà nói.
Mà La Tĩnh vừa mới tới Ti gia không lâu từ trước đến nay mặt không chút biểu tình,nhưng lại lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Trong lòng cảm thấy tốt Tiêu Dật lúc này mới có công phu để ý tới Ti Tu Dạ,chính xác,thời điểm này chỉ hướng về phía mình,hắn nguyên lai là con mắt tử sắc lại biến thành lam tử sắc,là ngẫu nhiên hay là…
…
Trong một cái phòng.
Tần số nhìn màn hình điện thoại, rồi phóng đến trên tường.
Một lão nhân đã qua ngũ tuần nhưng tinh thần quắc thước xuất hiện ở giữa bức tranh.
Trong bóng đêm truyền ra âm thanh của một nam tử trẻ tuổi.
“Lão gia,cái người có thể khiến cho con mắt của Tu Dạ thiếu gia đổi màu đã xuất hiện rồi”.
Hết chương 28.
Thêm một nhân vật bí ẩn xuất hiện
|