PN mãn nguyện ❌ Cảnh báo, cảnh báo! H++ ai dị ứng vời H có thể rời từ lúc này nhá! Người nào mong mỏi xôi thịt mời nán lại nhé...
Trở về Bắc Kinh sau ba ngày ra mắt trưởng bối với bao tâm tư đan xen, từ lo lắng sợ hãi đến hòa nhập một cách vui vẻ, nhưng vẫn còn một điều khiến cả hai luôn bâng khuâng không yên. Ông nói chấp nhận hai đứa yêu nhau rồi kết hôn nhưng điều kiện đặt ra hai đứa phải có con nối dòng của chính hai đứa chứ không nhận con nuôi. Dù gì Tiêu Chiến cũng là trưởng tôn dòng họ Tiêu, còn việc làm sao là chuyện của hai đứa... " Thôi ngốc, từ từ tính..... ngủ ngoan xíu đi anh thương" Tiêu Chiến kéo đầu Nhất Bác lên vai mình để cậu nhắm mắt tịnh thần, vì trước khi rời nhà lên máy bay ông nói xong, cậu cứ bần thần mãi, thật ra cũng rất mệt. Tiểu Hi đằng trước lái xe cũng nhắm mắt làm lơ với chuyện xô ân ái của hai người này rồi, cậu là đến đón họ từ sân bay về nhà! Nhất Bác đến cafe Tranh chui hẳn vào phòng đánh một giấc đến chập tối, Tiêu Chiến vài lần vào đánh thức mà chú sư tử nhỏ cứ ôm mãi gối ôm không chịu dậy... anh hết cách đành vào nhà vệ sinh, bưng thao nước nhún sẵn chiếc khăn định lau mặt ép cậu tỉnh dậy để ăn chút gì, thì Tiểu Hi gõ cửa bước vào.. Tiêu Chiến vẫn đang cầm thao nước định lên tiếng quở trách thì phát hiện không chỉ mình Tiểu Hi, mẹ Vương ba Vương từ phía sau cậu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.. Anh hơi quẩn vội bỏ thao nước xuống cạnh cái bàn bên cạnh, gật đầu lia lịa " Bác trai, Bác mới đến ạ.. cháu... Hai bác ra phòng khách ngồi chơi ạ" Vừa nói Tiêu Chiến vừa bước đi, đưa tay mời hai vị trưởng bối ra sôfa ngồi trước " Tiểu Hi làm dùm anh hai ly nước" Thái độ kính cẩn nhưng lấn cấn, anh không biết phải thế nào với hai vị khách đến bất ngờ này, sợ không gây được ấn tượng tốt với họ, dù gì đây cũng là cha mẹ Nhất Bác nha, hai anh em cũng dự định tương lai, nhưng chưa kịp đến nhà chào hỏi, đã để trưởng bối xuống tận nơi như vậy, eo... quá thất lễ rồi! Tiêu Chiến vô cùng căng thẳng... Ba Vương đưa túi đồ ăn to đùng cho Tiểu Hi. Mẹ Vương quan sát đứa con trai yêu mình còn đang say giấc phía trong giuột miệng.. " Nó còn không chịu dậy à" Tiêu Chiến lúng ta lúng túng quay lại kéo Nhất Bác lên, giọng nói cũng không quá lớn tiếng, nhưng tay đặt trong chăn lại không ngại dùng thêm chút sức, Nhất Bác đau nhíu mày định hỏi " Anh làm gì thế, đau em" Thì bắt gặp một nụ cười thanh thuần làm sao, dịu dàng làm sao, kèm giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. " Em dậy đi, Bác Vương đến chơi" Nhất Bác ngó ra cửa hai lão nhân gia của nhà mình đang đứng nhìn " Ba, mẹ sao hai người lại đến đây?" Cậu đem chiếc chăn ra khỏi người, nhóm ra khỏi giường lên tiếng Mẹ Vương cười tươi mà đáp " Ở nhà cũng buồn, mua lẩu lại ăn cùng mấy đứa cho có không khí gia đình" Nghe mẹ Vương nói vậy, Tiêu Chiến phía sau cũng bất chợt động dung, hai tiếng gia đình thật ấm áp... một cổ nước ấm nhẹ nhàng chảy vào lòng anh, dù qua miệng Nhất Bác biết là hai bác đã chấp nhận mình, nhưng bác nói vậy trước mặt anh chẳng phải cũng đang gián tiếp mà khẳng định hay sao. Bất chợt ngẩn đầu gặp ngay ánh nhìn từ ái của mẹ Vương, bà gật nhẹ đầu như xác nhận điều gì đấy... càng làm cho Tiêu Chiến khẳng định... bà đang nói cho mình nghe. " Vậy ba mẹ ra phòng khách ngồi chơi đi, tí con ra" tiếng Nhất Bác vang lên. Cậu cũng cần đi rữa mặt, thay bộ quần áo dù gì cũng cả ngày rồi. Tiêu Chiến theo sau ba mẹ Vương ra phòng khách, trong khi ba Vương ngồi yên vị tiếp ly nước trên tay Tiểu Hi mẹ Vương lại đi vòng vòng tham quan phòng khách của anh, Tiêu Chiến cảm thấy rất e ngại, vì không biết họ đến, hơn nữa cọ màu, giá tranh còn đang để lung tung thật không biết thế nào, vô cùng xấu hổ... " Cháu là họa sĩ à" Mẹ Vương lên tiếng khi thấy các bức tranh anh vẽ " Vâng ạ, cháu học vẻ từ nhỏ" " Tranh rất có hồn, đây là...." Bà chỉ bức tranh được đặt trên một góc tường, đây là bức họa mà lần đầu tiên Tiêu Chiến họa cho Nhất Bác lúc cậu còn là vị khách thân quen ngồi ở một góc quán cafe.. lúc đấy Nhất Bác không lấy về, Tiêu Chiến tiện tay treo lên phòng khách luôn, dù gì ngồi ghế sôfa ngước mắt lên thấy hình ảnh người thương thì cảm giác rất là không tệ, thêm nữa không có cậu bên cạnh thấy nó cũng đỡ phần nào nỗi nhớ thương. " Dạ, là Nhất Bác ạ, lúc trước quán con có chương trình tri ân khách hàng, đến quán cafe nhiều lần sẽ được tặng một bức chân dung, em ấy là khách quen, con vẽ xong em ấy không có lấy về, con tiện tay treo lên luôn ạ" một phen giải thích Nhưng trên khuôn mặt của mẹ Vương " Ờ, bác tin con.." Sau một lúc Nhất Bác cũng ra, Tiểu Hi vũng dọn sẵn nồi lẩu mà ba mẹ Vương mang đến, một nhóm năm người ăn lẩu rất là vui vẻ với nhau. " Khi nào con đến công ty trở lại" Vương Chiêu lên tiếng, từ lúc cậu trở về sau vụ nhảy cầu đến giờ cậu chưa hề đến công ty, mọi công việc giao hết cho ông, nhưng dù gì trước sau công ty cũng giao lại cho cậu nên ông hỏi khi nào cậu về. " Kết hôn xong con sẽ về" thẳng thắng dứt khoát, không hổ là Nhất Bác Chén cơm trên tay Tiêu Chiến cũng sắp rơi trên tay xuống vì câu nói của cậu, thầm nghĩ "cún con em có thể tránh anh ra hãy nói vấn đề này với gia đình em được chứ?" Mặt anh đỏ lên chỉ biết cúi đầu ăn mặc kệ... chứ anh nói gì bây giờ, chuyện là của gia đình họ, nhưng mà thật ra hiện tại anh rất quẩn bách. Mẹ Vương lắc đầu cười khổ, con lớn thật rồi, bà mở miệng " Nghe Nhất Bác nói, hai đứa về ra mắt nội vậy nội có ý kiến gì không Chiến" Lần này kêu tên anh rất thân thuộc khiến Tiêu Chiến cũng hơi lọng cọng mà trả lời. " Vâng.. Vâng... cũng không có gì bác gái, nội cũng chấp nhận hai đứa quen nhau" càng nói càng nhỏ tiếng Vương Chiêu thấy vậy cũng lên tiếng " Nếu bên ấy không có ý kiến gì, tháng sau chúng ta sẽ xuống Trùng Khánh nói chuyện với người lớn bên đấy" " Sao ạ" Tiêu Chiến có chút chưa tiêu thụ được " Sao gì, ba mẹ về gặp bác trai tính chuyện cưới hỏi, anh ngốc sao" Nhất Bác kế bên thấy bộ dạng ngơ ngáo của Tiêu Chiến cậu không dằn được trêu ghẹo " Con giỏi ăn hiếp Chiến, con đấy không được để nó bắt nạt, phải biết trị cái tên bá vương này thay bác" Mẹ Vương biết Tiêu Chiến ngượng ngùng bèn đánh sang chuyện khác. Bữa ăn vô cùng ấm cúng, chỉ có Tiểu Hi khổ sở vô cùng... " Này.. mọi người ơi, cháu đang tại, cháu không có tàng hình, sao không ai điếm xỉa cháu thế... cầu an ủi" Đưa ba mẹ Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến nhìn sang người bên cạnh, bộ mặt ghét bỏ ( vậy thôi, chứ cưng người ta gần chớt) " Sao em không về với hai bác đi, ở đây không thấy ngại sao?" "Ớ... Nợ em chưa đòi xong về làm chi, cho anh quỵt nợ à" Nhất Bác bộ dạng vô tư mà nói " Ai thiếu em cái gì, họ Vương kia, mau về nhà em đi" Tiêu Chiến vẫn lãi nhãi, dù khuôn mặt thoáng hiện chút hồng hồng. Tiểu Hi cảm thấy thương tâm quá, đeo túi xách vào... tự nhủ " Tiểu Vũ, cầu an ủi, cầu an ủi" Tiêu Chiến thấy Tiểu Hi định đi, đang chọc Nhất Bác quay sang hỏi cậu " Em đi đâu thế?" "Em sang với Tiểu Vũ, hôm nay cô ấy ở nhà một mình em không yên tâm" Tiểu Hi nói, chứ thật ra nội tâm là như vầy " Anh... em không muốn ăn cẩu lương, càng không muốn là bóng đèn sáng nhất hành tinh, được chứ" "Tạm Biệt, Tiểu Hi" Tiêu Chiến chưa nói gì Nhất Bác đã lên tiếng tươi cười chào tạm biệt cứ thể như cậu ấy đang rất vui vì sự ra đi của Tiểu Hi.. Tiểu Hi trong lòng " oa oa, các người vừa phải thôi, có cần như vậy không chứ... huhu Tiểu Vũ thương anh, mau thương anh, họ ức hiếp anh" 22h hơn sau khi quán đến giờ tan, Tiểu Hi vừa mới đi... cánh cửa khép lại! Sư tử lại nhe nanh múa vuốt... Dường như một ngày hôm nay cậu đã ngủ đủ và tích trữ một lượng năng lượng cực lớn... Tiêu Chiến nương theo đặc tính của loài thỏ nhỏ, nhanh chóng chạy lên trên trước khi Nhất Bác đóng cửa lại, nhưng có vẻ anh không được như ý muốn, vừa đến cầu thang đã bị cậu túm ngay, cả người phải dán vào tường trong khi hai tay cậu chế trụ không cho anh thoát khỏi.... " Này Tiêu Chiến, họ Vương nào, anh đuổi ai về thế?" Khi sư tử căng bườm lạnh giọng lại, thỏ tự nhiên đã biết mình đang trêu phải loài chúa tể rồi.... Nhưng thế thì sao? Anh ngẩn đầu không chút sợ hãi, mà kênh mặt lên nhìn cậu, đôi môi mọng nước vươn lên không ngừng khiêu khích cậu " Thì sao?" " Thì anh chết chắc chứ sao?" Dứt lời, môi đã nhắm ngay môi anh mà du miên. Môi lưỡi giao triền, Tiêu Chiến chủ động áp thân mình vào lồng ngực rắn chắc của cậu, vòng tay cũng tự khắc ôm chặt phía sau lưng cậu, nụ hôn càng sâu hơn thêm một chút... bàn tay cậu đã nắm sau gáy anh tự khi nào... vừa ôn nhu vừa tha thiết... " Tiêu Chiến" ánh mặt cậu mang theo cả bầu trời thiết tha cùng mong muốn, giọng nói vang lên cũng chứa đựng cả sự dịu dàng chưa từng có. Giữa ngọn đèn hắt hiu trong đêm của phòng khách chiếu đến, cầu thang lại là một mảnh thâm tình, Tiêu Chiến cũng nhìn cậu say đắm, anh đứng thấp hơn cậu một nấc thang, thực trùng hợp chỉ cần tiến thêm vài cm môi anh và môi cậu đã có thể lồng vào nhau rồi... Tiêu Chiến mỉm cười, giờ phút này trái tim đang tưng bừng nhảy nhót, anh sáp bờ môi mỏng mịn của mình lên môi cậu một lần nữa, học cách ôn nhu khi nãy của cậu mà từng chút nhấm nháp, cánh tay từ lúc nào đặt trên cổ cậu.. nụ hôn này cứ như một ngọn lửa, thổi bừng tâm trí cậu đang mùa hanh khô tháng hạn. Dây dưa đến độ nhịp đập hai trái tim thình thịch mà đối phương có thể cảm nhận được. Nhất Bác tự động rời ra... Cậu nhìn anh thật lâu giữa đêm tối lóe lóe vài chùm tia sáng, ai biết được, ai đã thấy được đôi mắt ấy đã khẽ rơi một giọt nước trong veo! Là vui mừng đến rơi lệ... " Tiêu Chiến, em thật hạnh phúc" Vuốt ve đôi bờ môi, Tiêu Chiến nhoài người hôn lên giọt nước mắt khẽ rơi ấy một nụ hôn ân cần thấu hiểu, môi mấp máy " Yêu em" Cậu choàng tay, bế lấy anh, đôi bàn chân rắn chắc từng bước vào phòng, đặt anh lên giường mềm.....khi cánh cửa tự đông khép lại, cậu lần nữa cũng hạ môi xuống người đối diện. Lần này là giữa bóng tối bao trùm, nhưng nhịp đập hai người dường như đã nguyện hòa theo thời gian đang hững hờ lướt nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng bên tai Tiêu Chiến. " Được nhé" Không đầu không đuôi, một câu vừa nghi vấn lại vừa khẳng định, không cho người phía dưới một lời từ chối, mà ai lại nỡ chối từ kia chứ.. Tiêu Chiến không đáp, chỉ lặng lẽ kéo cậu gần hơn, hôn lên hầu kết vươn cao nơi cổ của cậu, Nhất Bác phải cắn răng gồng mình với sự thiêu đốt của liệt hỏa đang không ngừng xâm chiếm cơ thể cậu.. Khi ánh nhìn đã có thể mờ ảo mà xuyên qua đôi mắt đang quen dần với bóng tối, cậu nhẹ nhàng cởi chiến áo phông trên cơ thể anh ra, bản thân cũng gọn nhẹ mà đặt chiếc áo cạnh áo anh... Tiêu Chiến đưa tay lên xoa gương mặt cậu, gò má có chút nhô cao, anh biết cậu đang cười.. " Vương Nhất Bác, cảm ơn em" Cậu bắt được bàn tay đang không ngừng xoa nắn khuôn mặt mình, khẽ cầm lấy một cách trân trọng mà hôn lên nó.. " Tiêu Chiến, giữa anh và em không cần từ ấy" Môi lại kề môi, cậu lợi dụng chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng tấn công khoang miệng của anh, tấn công cả từng sợi dây thần kinh đang cố gắng kiềm chế bản thân mình nữa, từng chút một đưa hai người lên một bậc thang mới không thể vãn hồi..,,,,,, Đôi bàn tay đã tự bao giờ tìm lấy nhau đan kín chặt chẽ và kín kẻ, cậu rời đôi môi anh hôn nhẹ lên xương quai hàm đang kênh lên thách thức mắt cậu, sau đấy là vành tai mỏng manh theo trí nhớ không ít lần khiêu khích đôi môi cậu... Tiêu Chiến chỉ biết uhm..a thành tiếng sau mỗi một phát hôn cậu thưởng, cho đến khi đôi môi kia cắn nhẹ yết hầu cả người anh run nhẹ... Nhất Bác càng kích thích anh, lại càng đem chính mình giầy vò tàn khốc... hạ thân đã trướng lên rõ ràng, nhưng cậu lại rất tham luyến cảm giác anh dưới thân vì cậu mà rên rĩ như thế, đưa tay luồn nhẹ vào chiếc quần anh đang mặc. Cơ thể Tiêu Chiến chợt cứng lại. Nhất Bác cũng dừng động tác, choàng cả hai tay ôm lấy anh... " Tiêu Chiến, không có gì... em mà" Cậu thừa hiểu phản ứng của anh là sao, sao khi anh sang chấn tâm lý thật rất khó khăn để thực hiện những chuyện ấy, cậu đã từng bước từng bước dẫn dắt anh, nhưng lại không hề ép uổng, cậu không ngại cho anh thời gian chữa lành vết thương tâm lý sâu sắc ấy... không phải lần đầu cả hai thân mật, cũng không phải lần đầu bỏ dỡ giữa chừng như vậy, nhưng cậu là tình nguyện.. chỉ cần anh an yên bên cạnh cậu. Tiêu Chiến sau vài giây bị vết thương lòng đánh thức cũng hiểu rõ bản thân đang làm gì, người trước mắt là ai, anh chủ động hôn lên xương ngực cậu, nơi anh đang tựa đầu vào đấy, từng chút ôn nhu vun đắp " Nhất Bác... anh biết... ... anh muốn em Đã không sợ" Từng sợi dây thần kinh chợt réo gọi nhau chúng ta tiến lên thôi sau khi nghe lời Tiêu Chiến nói, giọt nước mắt nóng hổi lướt nhẹ qua khóe mắt thấm đẫm trên gối không dấu vết.. Nhất Bác xoay người tiếp tục hôn lấy môi anh, lần này là cuồng nhiệt là công thành chiếm đất, là không cho anh cơ hội để hối hận... hay nói đúng hơn! Em không thể dừng! Từ yết hầu một đường đến hai điểm đỏ nhỏ trên ngực Tiêu Chiến, mỗi nơi đi qua cậu đều nhiệt tình vun đắp yêu thương lên nó, bàn tay không đứng đắn đã bao giờ lôi cái quần vướng víu ấy ra khỏi cơ thể anh, chiếc quần trong cũng không được tha mà nằm vắt vẻo trên người anh của nó. Nhất Bác đưa đôi bàn tay rắn chắc của mình xoa nắn phân thân của anh, từng bước đưa anh vào một cõi mộng mê li chỉ có anh và cậu trong đấy, rời khỏi hai điểm đỏ đã bị cậu khiêu khích đến tê dại kia cậu không ngừng đưa đôi môi theo đuổi một đường xuống dưới.. " Không cho phép" Tiêu Chiến nhóm dậy xoay người, đè cả người Nhất Bác về sau, anh nhắm ngay môi cậu mà hôn lấy, tay cũng vụng về kéo quần cậu ra khỏi người, Nhất Bác rất hợp tác trong khi anh làm việc của anh, bàn tay cậu lại không ngừng xoa nắn bờ mông tròn trịa trên người mình, càng khích thích Tiêu Chiến cuồng nhiệt hơn, anh cúi ngưòi xuống hôn hai đầu nhỏ trên ngực cậu, Nhất Bác cảm giác hít thở cũng chẳng thông nữa rồi, cảm giác tê dại kéo dục vọng của cậu lên đỉnh cao... Nhưng cậu biết đây là lần đầu của hai người, tất cả phải dành cho hai từ nhẹ nhàng... Anh đã không để cậu thực hiện bước kia để đưa anh vào cõi thiên nhai thì cậu sẽ tìm cách khác vậy, Nhất Bác đưa tay nắm phân thân của cả anh và cậu vào đôi bàn tay to bự của mình mà thỏa sức mài chà vào nhau, hai cự vật hòa hòa nhau, nâng niu an ủi lấy nhau, lại được chủ nhân cùng nhau ân cần vuốt ve, yêu thương hết mực, cảm giác lạ lẫm vô cùng kích thích khiến Tiêu Chiến buột miệng mà rên lên. Anh ngẩn cao đầu để lộ yết hầu sừng sửng khiến cậu bất giác muốn vùi đầu vào đấy mà nâng niu. Cái tay còn lại không yên phận mà nắn nót vùng mông căng tròn của anh. Cả ba điểm nhạy cảm đều bị kích thích triệt để, Tiêu Chiến mơ hồ mình đã lạc tận chốn bồng lai, gương mặt động tình của anh, càng khiến Nhất Bác mê luyến không thôi, cường độ ma sát nơi tay nhanh hơn, tốc độ dịch chuyển cũng tăng. Tiêu Chiến bị mài mòn linh hồn đến mức tàn trụi, toàn thân là một trận run kịch liệt, một đợt tinh dịch nóng hổi bắn mạnh lên phần giữa bụng của hai người. Tiêu Chiến vô cùng quẩn bách vì tinh dịch chẳng những ước bụng anh mà phần bụng sáu múi của cậu cũng ước sủng một mảnh, nhưng không để anh ở đấy mà thẩn thờ suy tưởng, lúng túng các kiểu.. Nhất Bác xoay người bắt lấy một chân của anh lên vai cậu. Lấy tay quẹt ít bạch trọc anh bung ra khi nãy nhẹ nhàng làm chất dẫn thăm dò nơi nội đình sâu kín của anh, Tiêu Chiến vừa mới bị phóng xuất nay lại bị tập kích nơi khác, cơ thể anh bỗng dưng ngưng lại, Nhất Bác dịu dàng bên tai " Bảo bối, thả lỏng..." Mặt anh đã hồng nay lại vì câu bảo bối của cậu mà đỏ rực, tiếc rằng ánh sáng không chiếu vào, bỏ lỡ một bức họa tình mê người ấy! Nhất Bác từ từ thăm dò nơi nội bích chật hẹp ấy, từng chút khếch trương tránh làm anh đau, cậu tìm một tư thế thật ưng người.. khẽ chồm lên người anh, hôn nhẹ vào đôi môi ướt át kia.. " Em vào nha" Một cái gật đầu của anh, cậu cũng thành công công phá bức tường thành cuối cùng, nhưng anh lại có vẻ đau đớn... cậu biết chứ! " Tiêu Chiến... " hay em rút ra vậy! Nhưng người dưới thân chưa đợi cậu nói hết câu, đã dùng môi phong bế lấy môi cậu, càng làm hormone hạnh phúc tiết chế nhiều thêm, anh cố nhón người cho cậu có thể tiến sâu hơn, đau đớn thế nào chẳng phải đều đã qua sao? Hơn thế nữa, cắt da xé thịt anh còn chịu được cơ mà còn đau đớn nào anh không thể chịu nữa... Hai người tư thế vô cùng khắng khít, nơi tư mật lại kín kẽ vô cùng, Nhất Bác ngã người nằm xuống, Tiêu Chiến thuận thế cũng ngồi lên.... " Tiêu Chiến, cho anh tự do rong ruổi đấy, thế nào thấy em thương anh chưa" " Lưu manh" Tiêu Chiến cũng vô cùng xấu hổ khi nghe Nhất Bác nói vậy, cơn đau ban đầu thoáng chốc đã qua.. Anh bắt đầu luận động, cậu cũng cẩn thận bắt kịp nhịp diệu của anh, gò má cao lên chót vót, trong khi Tiêu Chiến phía trên gương mặt đỏ gấc tự bao giờ, tư thế đối diện này có vẻ rất ngại ngùng hơn thế anh còn đang ngồi trên người cậu, cứ thể như đang chơi thú nhúng. " Anh ổn không? Đã quen?" Nhất Bác lại ân cần, thật ra cậu muốn anh ở phía trên để có thể tự điều chỉnh cơn đau của mình, cậu sợ chính bản thân không cẩn thận lại làm anh một lần nữa đau, cậu không muốn. Thành nội bích giờ này đã quen thuộc với cự vật to lớn kia, thành ruột non cũng tiết ra chất nhờn như mời gọi, Nhất Bác chuyển thế, đặt anh xuống dưới hai chân bât lên vai cậu, từng chút từng chút giao triền.. Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, cố gắng cắn chặt răng để không thốt nên lời rên rĩ đáng xấu hổ ấy. Tiếng Nhất Bác lại vang lên " Thực ra anh cũng có thể lên tiếng, em thích nghe" Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng cuối cùng cũng phát ra thanh âm a... ưh..uhm mời gọi! Từng động tác của anh, nào là cắn nhẹ khóe môi, khép hờ đôi mắt, cho đến không kiềm chế được mà há môi bậc thành tiếng, ghi ấn lại trong đôi mắt cậu không xót một chi tiếc nào... " Tiêu Chiến, yêu anh lắm biết không?" Cường độ theo thời gian cũng mạnh dạn hơn, Tiêu Chiến đang gồng mình hứng chịu những đợt khoan khoái xuyên tận tâm can mình, hạ thân không biết tự bao giờ mà nhon nhén đứng lên một lần nữa chào hỏi Nhất Bác, cậu mỉm cười nâng tay bao bọc lấy nó... " Rất vui anh bạn đã trở lại". Tiêu Chiến quẩn bách không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ biết a uhm theo từng đợt ra vào của cậu. Bỗng Nhất Bác rời đi, kéo hai chân anh xuống chân giường còn mình thì đứng dưới tư thế cực kỳ thoải mái, Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, nhưng dục vọng lại không cho phép anh suy nghĩ nhiều ở thời điểm hiện tại khi cậu một lần nữa tấn công, chẳng những thế còn khom người, đưa cái lưỡi xấu xa quấn vào hai điểm nhấn ngay ngực làm đầu óc anh một trận choáng váng, và một lần nữa anh thua cuộc cuộc triệt để khi bạch trọc lại vương vãi trên bụng.... Anh lấy hai tay bụm lấy mặt mình, quá xấu hổ đi.. Nhất Bác dịu dàng gỡ tay anh ra, đưa lên môi hôn khẽ " Tiêu Chiến không ngại" Nhưng vẫn luận động không vì sự phóng xuất của ai kia mà dừng lại, hơn nữa còn có dấu hiệu gia tăng tốc độ nữa, chưa kịp định thần hai chân anh một lần nữa được cậu đặt lên giường, thuận thế thành chương cậu đâm xuyên vào anh một lần nữa, lần này anh cảm ứng cậu có vẻ mãnh liệt hơn, chính vì thế anh buông bỏ ngượng ngùng đưa bờ môi mơn trớn của mình dùng đầu lưỡi quét ngang hầu kết của cậu, cả người Nhất Bác cưng cứng lên, mắt nhắm nghiền trong khi răng đã nghiến chặt, cậu vùi mình vào hỏm vai của anh mềm nhũn nằm xuống sau khi đã thành công bắn vào người anh...! " Nhất Bác" Tiêu Chiến mỉm cười gọi cậu... Cậu nhóm người dậy, từ từ rút phân thân ra khỏi người anh, khẽ hôn lên trán anh một nụ hôn thật khẽ. Hai mắt lần nữa nhìn nhau say đắm, sau đấy cả hai lại mỉm cười ngọt ngào...! Vì lời cảm ơn đã không nên xuất hiện giữa họ nữa rồi.... Một đêm này thật là trọn giấc khi làm xong hết thảy các việc vệ sinh cho đến thay bộ ga giường mới!! ************** Ôi má ôi! Viết gì lắm thế... Tại hạ viết H dỡ, đề nghị ghé sang, khẩu xuất lưu tình nhé!!!!
|
Thiên thần nhỏ Ánh sáng mặt trời đã từng bước nhô cao, đem ánh hào quang trải rộng khoảnh trời Bắc Kinh làm cho nó trở nên ấm áp, tiếng chim nhỏ hót chào đón ngày mới rung rinh một gốc vườn, thu hải đường cũng e ấp từng nụ hoa bé nhỏ và ngày cưới của đôi trẻ cũng đã được ấn định, hạnh phúc cũng trải đầy ở góc quán thân quen, cụ thể là ngày cuối cùng của tháng. Những tưởng sẽ chút khó nói chuyện, dù cho tư tưởng đổi mới hay gì thì vấn đề hôn nhân nam nam vẫn vô cùng nan giải vì... Ai sẽ cưới ai? Ai là người đặt lễ? Ai sẽ là người nhận lễ đây? Nhưng thành công ngoài mong đợi, khi vòng dây quan hệ của hai bên đã được định sẵn từ trước, ông của Vương Nhất Bác và ông của Tiêu Chiến ở thời kỳ những năm 65 của thế kỷ trước là một đôi bạn thân, nhưng vì cơm áo gạo tiền mỗi người đành phải rẽ hướng khác nhau lập nghiệp, kẻ đến Hà Nam, người dừng chân tại Trùng Khánh. Sau này ăn nên làm ra gia đình Vương Nhất Bác mới chuyển đến Bắc Kinh cho tiện việc phát triển kinh doanh. Môn cờ vây mà ông Tiêu Chiến chơi là do ông Vương Nhất Bác truyền thụ cho, bảo sao cha Vương Nhất Bác lại là người chơi cờ vây cừ khôi, là do từ nhỏ được huấn luyện mỗi ngày. Hai bên gia đình cứ thể như thân nhân lâu ngày gặp lại, tiếng cười của ông vang cả một góc trời, tuy lão hữu năm xưa đã không còn, nhưng chí ít thân nhân của ông ấy giờ cũng coi như thân nhân của mình, niềm vui thật ra là trọn vẹn rồi... Hai bên thỏa thuận cùng tổ chức hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh, là cùng nhau tổ chức, sau đấy ở nơi nào là quyền quyết định của hai trẻ. Vương Nhất Bác bảo sau này cả hai sẽ sống ở cafe Tranh, dù gì nơi ấy cũng là nơi gắn kết yêu thương của họ, cuối tuần sẽ về Vương gia với hai lão nhân gia. Còn Trùng Khánh thì xa xôi quá, nhưng chắc sẽ về thường để hâm nóng tình cảm gia đình. Rồi ngày đẹp trời nào đó cũng đến, họ hàng thân tộc hai bên cùng đến Bắc Kinh. một đám cưới không quá cầu kỳ tráng lệ, nhưng cũng ấm áp và sang trọng được diễn ra. Trong sự chúc tụng của bạn bè và gia đình, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong bộ vest đen tuyền ánh mắt nhìn nhau chan chứa, mười ngón tay đan chặt vào nhau kín lẽ, cả hai mỉm cười hạnh phúc bước lên sân khấu của nhà hàng lớn, đứng cạnh cha mẹ hai bên. Từng vì yêu thương tưởng lạc mà ôm lòng đau đớn... Từng vì nổi nhớ đơn phương mà quặn thắt cả cỏi lòng... Rồi những hụt hẫng dầy đặc tìm đến, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần vặt vùi làm cho tan tác... những tưởng hạnh phúc đã vụt mất khỏi tầm tay mà nay yêu thương đã trở về nguyên trạng. Giờ đây họ nhìn nhau, hình ảnh đối phương ngập nổi nơi đáy mắt, mọi tổn thương ngày trước đều đã hòa vào khoảng không hư ảo. Đặt chiếc nhẫn lên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trịnh trọng khom người hôn lên tay! "Tiêu Chiến đời này gặp được anh là hạnh phúc nhất đời em, yêu anh" Ngon tay thon dài của cậu cũng được môi anh chạm khẽ, khi chiếc nhẫn lạnh xuyên qua ngón áp út. " Nhất Bác, cảm ơn vì tất cả, yêu em" Hàn Vận âm thầm vuốt nhẹ khóe mắt đã ước nhòe, mỉm cười nhìn lên sân khấu, nơi người bạn thân nhất của cô đang vô cùng rạng rỡ " Tất cả đau thương đã như một hồi mộng, Chiến Chiến cậu phải thật hạnh phúc nhé" Hàn Phong dưới lòng bàn đang đan chặt bàn tay với cô bạn gái của mình, cậu khẽ thì thầm vào tai cô! " Tiểu Dương... họ hanh phúc chứ" Cô gái nhỏ mỉm cười gật đầu.. Cậu lại nói " Thật ra sau khi xuất hiện được cầu vòng thì cũng phải trải qua một phen cuồng phong bạo vũ, Tiểu Dương sau anh khi về Nhật, chúng ta kết hôn nha" Cô gái e thẹn gật đầu, đôi bàn tay dưới bàn lại xiết chặt lấy nhau, vòng cung khóe miệng của Hàn Phong cong lên rõ rệt, đưa mắt về sân khấu.. " Sóng gió đều đã qua, mong hai người biết mà trân trọng lấy nhau, nhóc nhỏ... chúc em hạnh phúc" Hai chị em Hàn gia sao khi Tiêu Chiến tìm được Vương Nhất Bác thì cũng đã rời đại lục trở về Nhật, vì mẹ của họ bệnh, đến trước đám cưới của họ diễn ra một ngày, Hàn Vận cùng Hàn Phong mới đáp máy bay đến. Suy cho cùng cũng đồng hành với nhau trong lúc khó khăn nhất, chuyện tình hai người cũng lấy của họ không ít nước mắt, người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng mà, hạnh phúc an yên như thế cũng đã xem như là mỹ mãn rồi. Tiểu Hi và Tiểu Vũ cũng được định thân, sau khi hai người họ làm lễ xong, xuống bàn mời rượu quan khách, Tiểu Hi cũng cầm ly rượu tìm đến! " Anh Chiến, Anh rễ chúc hai người bạc đầu giai lão" Tiểu Vũ cũng nâng ly " chúc hai người luôn hạnh phúc" Lâm Hinh Từ chuyện vui này cũng không thể thiếu anh, anh tiến ôm lấy Nhất Bác " Em phải thật hạnh phúc" Hơi men cay nồng, anh đã có chút cẩn, suy cho cùng chấp niệm với một người tận mười mấy năm từ đây sẽ phải xóa nhòa triệt để rồi, cũng không dễ dang gì với anh, một giọt nước mắt khẽ rơi và mất đi nhanh chóng, chỉ có đều nó đã động lại trong đáy mắt của ai kia.. Lương Vũ trong lòng âm thầm " Hinh từ, anh sẽ chờ một ngày em quên hẳn" Bỏ qua một màn đau lòng kia, anh cũng cầm ly hướng Tiêu Chiến! " Qua cơn bĩ cực, tới hồi thới lai, mong hai nên trân trọng lấy nhau" Tiêu Chiến cũng mỉm cười cạn ly Mọi người đều vui vẻ cho đôi tân nhân ấy, một đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ! Hoàng hôn Bắc Kinh hôm nay dịu dàng đến nao lòng, cái nắng êm đềm của rán chiều đầu tiên khi hai người chính thức là của nhau sao mà đẹp đẽ thế, Vương Nhất Bác chở anh lên một ngọn đồi cao cách đô thị hào nhoáng kia một thoáng, dừng chân để ngắm cái lòng đỏ trứng gà đang từ từ chìm xuống phía chân trời kia... anh đứng phía trước người, cậu ôm lấy anh từ phía sau, lặng nghe tiếng bình yên đang chậm dần theo ánh sáng! Lời hứa một ngày nào đó sẽ đưa anh đi ngắm hoàng hôn sau những đau thương và mất mát, cậu đã thực hiện... Bóng tối khuất dần, cậu cắn nhẹ vào vành tai anh mà thỏ thẻ! " Bảo bối, về làm việc lớn thôi" Giữa chốn bao la, gió núi thổi tung bay góc áo của hai thân ảnh, một người mặt tựa quả gấc đang tựa trên lưng một người trên chiếc môtô quen thuộc mà trở về nơi yên bình của họ. Những ngày sau đấy, cuộc sống tại quán cafe lại trở về bình thường, chỉ là bây giờ họ có đến tận hai ông chủ! Để thực hiện lời hứa với ông Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sang tận Anh quốc để thực hiện hợp đồng sinh con thuê, bên ấy được pháp luật cho phép và bảo vệ, đôi bên chỉ cần điền đầy đủ thỏa thuận cần bàn rồi ký vào bản hợp đồng, bên thứ ba sẽ là bên bảo vệ hợp đồng đã ký và hoàn thành việc chăm sóc người sinh hộ cho đến khi em bé được sinh ra, họ sẽ trao lại cho bên thuê, và tất nhiên con sẽ là con của họ! Ban đầu Nhất Bác bảo chỉ thuê một người sinh con để Tiêu Chiến thực hiện nghĩa vụ với gia đình thôi, cậu không nhất thiết, nhưng với sự kiên quyết của Tiêu Chiến, anh muốn cả hai cùng làm nên lần này đến anh quốc, họ thuê tận hai người làm hai bản hợp đồng. Trong khi Vương Nhất Bác đang đau đầu về việc làm sao cùng lúc trông hai đứa trẻ, thì Tiêu Chiến lại có vẻ rất vui mừng khi bên Anh gọi sang hai cô gái sinh con thuê đều đã thụ tinh thành công. " Nhất Bác chúng ta sẽ đặc tên cho con là gì nhỉ, em nói xem Trạm nhi, Tình nhi, Tỏa nhi, Anh nhi, Uyển nhi tên nào đẹp đây?" " Hâyza Tiêu Chiến à, anh có cần gấp gáp đến thế không, con chỉ mới hình thành hà, trông anh vui đến vậy" " Vui chứ sao không, ôi anh đang tưởng tượng đến việc rước con về chắc vui lắm đây, con sẽ theo anh hay theo em ta..." " Bla.. bla các kiểu" Vương Nhất Bác đang xem đống hồ sơ của công ty mà anh cứ lãi nhãi bên tai của mình mãi, cậu buông xấp hồ sơ xuống bàn, đến cạnh giường tắt bỏ đèn.. " ơ Nhất Bác.... uhm uhm" Môi Tiêu Chiến bị phong bế kín kẽ bởi sự nổi giận từ sư tử! "Cho anh suốt ngày con này... con này, định cho em ra rìa ! đừng có mơ" " Ây, Nhất Bác sẽ không mà, í em nhẹ nào.... nhẹ nào" " Còn dám nữa không, Tiêu Chiến anh nói....mau nói - em là nhất" " Nhất Bác, em là nhất.... từ uhm uhmm nào" Một đêm đó Tiêu thỏ bị Vương sư nuốt cả lông lẫn xương không còn manh giáp! 9 tháng nhấp nháy cũng đã trôi qua, Vương Nhất Bác bây giờ đã trở nên trưởng thành chững chạc hơn, công ty Vương thị dưới sự quản lý của cậu ngày một đi lên, còn Tiêu Chiến mỗi ngày đều rạng rỡ như nụ tầm xuân mới nở, rực rỡ, đáng yêu hơn.. và ngày đón hai thiên thần nhỏ cũng đến! Một ngày mây lành gió mát, nắng ấm áp dịu dàng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đáp máy bay từ Luân Đôn đến Bắc Kinh trên tay đang bế hai thiên thần nhỏ, cả gia đình họ Tiêu và họ vương đều vây lại xúm xích để cùng đón hai đứa bé lần đầu đặt chân đến quê hương. Họ trở về Vương gia với bầu không khí vô cùng vui vẻ, trong khi hai thiên thần mắt mở tròn xoe mà ngơ ngác nhìn họ! Từ lúc có hai đứa trẻ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dọn về Vương gia để cùng mẹ Vương chăm cháu, tuy có thuê người chăm nhưng mẹ Vương luôn không yên tâm về hai đứa cháu, nên bắt buộc hai đứa phải được đặt dưới mi mắt của mình... Hai đứa nhỏ được Ông được đặt cho hai cái tên vô cùng trang nhã! Vương Tử Lan Vương Tử Ngọc Hai cái tên đều toát lên vẻ quý khí, thanh lãnh, ông cũng mong hai đứa cháu của ông sẽ trong thuần sạch sẽ mà cao quý và khí chất như tên của chúng. Thực ra hoa tử lan cũng là một loài hoa tượng trưng cho tình cảm lứa đôi nồng nàn say đắm, còn Ngọc là một vật tượng trưng cho sự đẹp đẽ, sáng thuần, rắn chắc nhưng lại dễ vỡ nếu không biết trân trọng lấy nó, qua cái tên ông cũng muốn nhắn gửi đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, để có được một tình cảm như ngày hôm nay đã phải trải qua biết bao là biến cố, bây giờ đang đẹp đang nồng, tương lai càng phải biết trân trọng nữa thì mới có thể bền có thể lâu được. Thật ra ban đầu ông muốn chúng một đứa phải họ Tiêu, nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc với tất cả mọi người ông lại thay đổi, chia chúng ra làm gì để tạo một vết ngăn về mặt cảm tình, dù Tiêu hay Vương chẳng phải đều là con của chúng thôi sao. Nên sao khi Vương Chiêu nhờ ông đặt tên cho hai đứa trẻ ông cũng đề nghị để chúng cùng mang họ Vương vì chúng cũng định cư tại Bắc Kinh mà không phải Trùng Khánh, suy cho cùng hai đứa đều là cháu của ông cơ mà, thêm nữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đâu có nói rõ đứa nào con ai là con ai. Gia đình lại trở nên vui mừng khi có thêm hai thiên thần nhỏ! 10 năm sau! "Tiểu Uyển! Anh cứ tối ngày tô tô vẽ vẽ thế, không vui một chút nào hết" Vương Tử Ngọc cau có! "Tỏa Nhi đừng quấy, lem hết cả màu bây giờ.." Vương Tử Lan nghiêm túc... " Hầy, Tiểu Uyển ra ngoài lướt ván với em đi, ba mới dạy em kỹ thuật mới hay lắm này" " Đợi anh hoàn thành bức tranh đã" " Tranh, tranh, tranh .... tối ngày anh chỉ biết tranh và tranh, hưz " Vương Tử Lan mặc kệ tên nhóc, vì quá quen thuộc với cái điệu bộ ấy rồi.... chỉ cần nó không quấy lớn tiếng làm ảnh hưởng giấc ngủ trưa của ba ba cùng daddy là được, không cần quản. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong phòng nào có ngủ! " Uhm.. Nhất Bác, dừng lại, con sắp gây nhau rồi kìa.." " Kệ chúng... lớn cả rồi" vẫn không quên công việc hiện tại của mình! " Nhất Bác, thôi đi.. xem bọn nhỏ cái đã... uhm.. uh được không" " Còn lâu....." ( Hết) ************* Hết luôn rồi bà con ơi! Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tôi đến giờ phút này nhé! Yêu mọi người ❤
|