Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 49
Ba Tiêu khoanh tay đứng cạnh cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại. Thấy Vương Nhất Bác đang mặc đồ phụ nữ đi tới, ba Tiêu liền mím môi một cái, trông có hơi khó chịu, nhưng không nói gì cả. "Có chuyện gì vậy ba." Vương Nhất Bác vừa mới phát tiết xong, bộ dạng cực kỳ sảng khoái. Ba Tiêu lộ ra vẻ mặt khó xử, hai bàn tay đan vào nhau, khẩu khí so với bình thường cũng ôn hòa đi không ít: "Nhất Bác này, chuyện của bác gái Chiến Chiến, là con làm hả, con tính xử lý thế nào?" Xử lý thế nào sao? Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi buồn cười, thật sự không hổ là hai cha con. Chỉ mới mấy phút trước, Tiêu Chiến ngồi ở giữa hai chân hắn, ánh mắt mê ly tràn đầy mị lực, miệng còn đang ngậm đồ vật của của hắn, cũng hỏi hắn một câu tương tự. Vừa nghĩ tới gương mặt kia của Tiêu Chiến, yết hầu của Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ nhúc nhích, miệng lưỡi khô đắng. "Nhất Bác?" Ba Tiêu nhìn thấy hắn đang thất thần, khó hiểu gọi. Từ trong hồi tưởng kiều diễm trở về lại thực tại, Vương Nhất Bác thưa một tiếng, tâm tình vui vẻ đáp: "Mọi chuyện đều nghe ba hết ạ." Ba Tiêu thở dài một hơi, ông một mực lo lắng nhà người ta có quyền có thể thế, được nuông chiều theo ý mình đã quen, còn sợ không nói được hắn. Nghe Vương Nhất Bác trả lời như vậy, ông cũng yên lòng. Đột nhiên lại cảm thấy có phải mình đang cậy già lên mặt hay không, cho nên hơi áy náy: "Xin lỗi con Nhất Bác à, cũng biết là mấy ngày trước con đã phải chịu tủi thân. Nhưng hai người bác này của thằng bé hoàn toàn không phải người xấu, em họ của nó cũng thế... Cho nên, cũng xem như là thân thiết, không thể..." "Con hiểu mà," Vương Nhất Bác mỉm cười, "Con sẽ không làm khó họ đâu. Nhưng có một việc hy vọng ba có thể đồng ý với con." "Việc gì?" Ba Tiêu ngạc nhiên hỏi. Địa điểm gặp mặt là một quán trà cũ gần nhà họ, phong cách trang trí là phong cách của nhiều năm về trước. Lúc đầu bác trai và bác gái định mời họ đến một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố, nhưng bị Tiêu Chiến từ chối, nói không cần phiền phức đến vậy, chỉ là nói chuyện mấy câu thôi mà. Lần thứ hai bác gái nhìn thấy Vương Nhất Bác, thái độ đã thay đổi. Nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến từ xa đã lập tức chạy ra đón. "Sao không nói trước một tiếng, để bác ra đón..." Bác trai đi theo sau, cố gắng xin lỗi. "Không cần, không cần đâu ạ." Tiêu Chiến xấu hổ cười, không thể nào tiếp nhận nổi thái độ thay đổi 180 độ của hai người họ, cảm thấy không cần phải khách sáo như thế. Bốn người ngồi xuống, bác trai gọi đồ uống cho hai người. Sau đó vào ngay việc chính, bác trai kéo bác gái cùng cúi đầu thành khẩn xin lỗi. Yên lặng được một lúc, Vương Nhất Bác dùng ngón tay nghịch mấy lọn tóc, hững hờ nói: "Ồ, bắt nạt tôi thì cũng chẳng có gì, có thể bỏ qua. Nhưng nếu... Có người gan to bằng trời dám bắt nạt Chiến ca ca của tôi, vậy tôi nhất định phải dạy cho người đó biết thế nào là gió thu quét lá vàng, yên lặng không một tiếng động đánh cho không chừa mảnh giáp nào." Mấy chữ cuối cùng, cất lên rất rành mạch. Rõ ràng ngữ khí không hề nặng nề, nhưng lại làm cho sống lưng mọi người lạnh buốt. "Đúng vậy... Ha ha..." Bác trai cười trừ. "Bác gái này..." Vương Nhất Bác rót một ít mật ong vào trong tách trà của mình, quấy thìa, làm cho cả tách trà sền sệt. "Tôi muốn nhắc bác một câu, mấy lời hắc bạch lưỡng đạo đều có người quen gì đấy của bác, về sau đừng có ra ngoài ăn nói tùy tiện như vậy, chẳng may để cảnh sát đến tận cửa điều tra thì... Bác không sợ nhưng bác trai chắc hẳn sẽ sợ, đúng không?" Bác trai hung hăng lườm vợ mình một cái, còn bác gái chỉ biết ngồi câm như hến. Sự việc đã được giải quyết, Vương Nhất Bác gọi taxi, nói ra một địa chỉ lạ. Tiêu Chiến kỳ quái hỏi: "Đi đâu đây?" Vương Nhất Bác giơ ngón tay trỏ lên môi, làm ra vẻ thần bí. Tiêu Chiến lại càng hiếu kỳ. Xe chạy cả quãng đường khá xa, xuyên qua mấy khu đô thị, đi vào một khu công viên nổi tiếng. Công viên này Tiêu Chiến đã từng nghe qua, nghe nói trước đây là vườn hoa tư nhân do mấy thương gia giàu có xây dựng vào cuối triều đại nhà Thanh. Sau này chuyển giao lại cho chính phủ, thị trưởng đương nhiệm đã đề nghị tu sửa lại, cho xây dựng mấy tòa nhà mới, trồng thêm nhiều loại cây hoa, mở cửa cho cả người dân bình thường đến, cuối cùng mới trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay. "Tụi mình ra ngoại thành chơi hả?" Tiêu Chiến mở cửa sổ ra, ánh mặt trời ngày đông chiếu vào, cảnh sắc động lòng người, cơn gió ấm áp khẽ thổi, trong phút chốc Tiêu Chiến suy nghĩ có phải mùa xuân đã đến rồi hay không. Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì, cầm tay anh, đan từng ngón tay vào với anh. Tiêu Chiến xoay người lại, khó hiểu nhìn hắn: "Rốt cuộc là em giấu anh chuyện gì đó? Mau nói đi!" "Chờ một lúc nữa là biết." Chỉ chốc lát sau, chiếc xe đi qua khỏi công viên, trước mắt xuất hiện một loạt các tòa nhà khiến người ta phải sợ hãi mà cảm thán, với thiết kết tầng tầng lớp lớp vòng cung độc đáo gây rung động thị giác người nhìn, cây cỏ và kiến trúc giao thoa hoàn mỹ, giống như những khu vườn trên mây. Đây còn là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được kiểu thiết kế như vậy, vừa sợ hãi lại còn thán phúc, miệng há hốc ra, cũng không để ý rằng xe đã đi vào bên trong rồi dừng lại. Vương Nhất Bác buồn cười vỗ đầu anh: "Nhìn gì nữa, đi, vào trong rồi từ từ xem." "Hở?" Tiêu Chiến còn đang mơ màng không biết tình huống gì đang diễn ra, đã bị Vương Nhất Bác kéo vào bên trong. Thì ra đây là khu đô thị mới được xây dựng cho những người giàu có, do một công ty bất động sản của Singapore xây dựng, mời được nhà thiết kế nổi tiếng của thế giới đến làm, thực hiện theo biểu ngữ một khu đô thị thân thiện với môi trường, còn đẹp hơn cả khu Country Garden, Vương Nhất Bác đi xem thử thấy có thể chấp nhận được, chủ yếu là do nó cách nhà của Tiêu Chiến không quá xa. "Vương Nhất Bác, em..." Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, hai người đi lên tầng, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh, lần này anh đã kịp hiểu mọi chuyện: "Em... Có phải em... Mua nhà ở đây?" Vương Nhất Bác vui vẻ nhếch miệng: "Không phải em." "Hở?" Tiêu Chiến nghi ngờ hắn, Vương Nhất Bác dừng lại trước một cánh cửa, đưa tay lên gõ. Cửa từ từ được mở ra. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn người đang đứng ở trong nhà: "Ba? Sao lại là ba?" -------------- Jin: lại nhớ tầm này năm ngoái cũng đang đi du lịch bên Sing, đúng là kiến trúc nói chung ở bên đó vừa sang vừa lạ mắt, xanh ngát mát mẻ không chịu được, không khí cũng trong lành nữa chứ, đi có mấy ngày mà mê
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 50
Mẹ Tiêu cũng từ phía sau nhô đầu ra, khuôn mặt tràn đầy phấn khởi. "Mẹ! Sao mẹ cũng ở đây?" "Chiến Chiến đó hả, mau vào đây xem đi!" Mẹ Tiêu hứng chí bừng bừng lôi kéo tay con trai. Vương Nhất Bác buông tay anh ra, nở nụ cười đi theo vào trong. Vừa vào cửa, phòng khách rộng lớn đập vào mắt, khung cửa sổ xây sát đến nền nhà được thiết kế theo hình mái vòm có thể lấy được rất nhiều ánh sáng, bởi vì tầm ngắm phong cảnh ở bên ngoài càng rộng lớn lại càng dễ làm rung động lòng người. Vật dụng cùng với đồ trang trí trong nhà phần lớn đều là màu trắng và màu lam nhạt, kết hợp với mấy ngọn đèn pha lê tinh xảo, nhìn qua vừa ấm áp lại dễ chịu. Tiêu Chiến ngây ngốc chậm rãi nhìn bốn phía, hơn nửa ngày vẫn chìm trong khiếp sợ như cũ. "Thế nào? Chiến Chiến? Thích không?" Mẹ Tiêu hưng phấn hỏi con trai. "Mẹ... Đây là..." "Mẹ cũng không biết nữa, ba con nói đưa mẹ đến đây xem thử, mặc dù nhà mình không mua nổi căn này, nhưng đến xem thôi cũng rất vui mà... Đẹp quá đi mất! Ôi chao..." Mẹ Tiêu vừa nhìn vừa cảm thán. Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ba Tiêu run rẩy rút ra một tờ bìa màu đỏ, đưa cho vợ đọc. "Hả? Cái gì đây..." Mẹ Tiêu mờ mịt nhận lấy, mở ra xem thì hét lên một tiếng. Tiêu Chiến thở dài, đi đến cầm lấy tờ bìa kia, ngay ngoài mặt quả nhiên ghi mấy chữ giấy chứng nhận bất động sản, mở ra xem, tên chủ hộ là tên của ba mẹ Tiêu. "Trời ạ? Chuyện gì đây hả lão Tiêu? Ông!" Mẹ Tiêu không ngừng đập vào vai ba Tiêu, tức giận nói. "Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cầm giấy tờ, nhanh chóng đuổi theo Vương Nhất Bác đang chạy vội vào trong phòng để hỏi tội. Vương Nhất Bác cởi giày cao gót ra, chạy nhanh như gió, vừa chạy vừa lưu manh gào lên: "Ấy! Cũng đâu phải là mua cho anh, em mua cho ba mà, không mượn anh xen vào! Có phải không hả ba!" Tiêu Chiến dừng lại, nhìn về phía ba Tiêu đầy oán trách: "Ba! Chúng ta sao có thể..." Mẹ Tiêu cũng phụ họa theo mà mắng ông: "Đúng rồi! Lão già chết tiệt này ông điên rồi ư!" Ba Tiêu gặp phải hai luồng công kích, khổ không thể tả nổi. Cắn răng một cái, quyết định làm một trụ cột gia đình mẫu mực, quát lớn: "Ừ đấy! Cái nhà này ai phải nghe ai! Tôi là chủ của cái nhà này! Nhất Bác mua nhà cho tôi thì đã sao, thằng bé cũng đã gọi tôi một tiếng ba mà!" Mẹ Tiêu bị dọa đến mức á khẩu luôn, Tiêu Chiến cũng nhất thời nghẹn lời. "Hơn nữa, nếu hai người không thích, thì dùng chỗ này để chứa sách vở, đồ đạc đi. Chúng ta không ở đây mà vẫn ở nhà cũ, vậy là được chứ gì!" Ba Tiêu thấy bọn họ không nói gì, tự tìm đường lui cho mình. "Như vậy sao được?" Mẹ Tiêu thấp giọng thì thầm một câu, rồi lại tiếp tục đánh giá căn nhà: "Chỗ này đẹp như vậy... Vừa nãy tôi còn thấy ở bên kia có cả bể bơi, còn có cả rạp chiếu phim nữa." Nếu quan sát tổng thể. Tiêu Chiến có thể nhìn ra mẹ Tiêu rất thích căn nhà này, nhưng bà vẫn rất bất an, lo sợ đi qua túm lấy tay áo của Vương Nhất Bác: "Nhất Bác à... Mau trả lại nhà đi. Chúng ta không cần phải ở nơi xa hoa lãng phí thế này đâu, tâm ý của con mẹ xin nhận." Vương Nhất Bác thuận thế kéo tay mẹ Tiêu lại, cọ cọ nũng nịu: "Mẹ ~ Nhà không phải muốn trả là có thể trả được đâu ạ ~ không phải như mua thức ăn ở ngoài chợ." Nói xong lại đứng thẳng lên, điệu bộ chững chạc đàng hoàng: "Nếu mẹ vẫn không đồng ý, thì cứ theo lời ba nói, cứ để đấy là được rồi." "Con đứa nhỏ này!" Mẹ Tiêu không thể làm gì khác ngoài lắc đầu, đành phải nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại gần kéo hắn sang một bên, thấp giọng mắng hắn: "Em đây là tiền trảm hậu tấu đúng không! Nhà ở là thứ quý giá, cứ nói tặng là tặng luôn thế hả?" "Không phải lần trước em đã đồng ý đăng kí công ty cho anh sao, sau này em nghĩ lại, anh không thích hợp để quản lý công ty, vậy chi bằng lấy tiền đầu tư địa ốc cho rồi. Căn nhà cũ kia đã lâu năm quá rồi cũng đâu đảm bảo an toàn đúng không? Mặc dù đúng là em rất thích một căn nhà nho nhỏ như vậy, nhưng mà nghĩ đến chuyện muốn để ba mẹ dưỡng lão thật tốt, vẫn nên mua một căn khác thì hơn." Vương Nhất Bác chắp tay lên tai anh, miệng kề sát lại nói nhỏ, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Tiêu Chiến tức giận thốt lên: "Anh đâu cần em đăng kí công ty cho anh! Với cả, cần mua nhà thì phải là anh mua, em dựa vào cái gì tự nhiên đi mua như thế..." Nhưng anh chợt thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác không đúng lắm, lại nhanh chóng mềm mỏng nói: "Không phải anh có ý đó..." "Có phải anh vẫn còn coi em là người ngoài hay không." Vương Nhất Bác chu miệng, tủi thân nức nở hỏi anh, tuy không thấy nước mắt nhưng giọng điệu lại diễn rất sâu, nghẹn ngào nói: "Có phải anh không yêu em đúng hông." "Không có... Yêu em, yêu em mà." Tiêu Chiến luống cuống. Có thể trong khi yêu đương trí thông minh của con người gần như là bằng 0, kiểu diễn xuất vụng về như thế cũng có thể làm cho anh sập bẫy. "Vậy anh không được phép nói cái gì mà anh với chả em, sau này sẽ luôn là 'Tụi mình'! Hiểu hông, của em chính là của anh, mà của anh cũng là của em!" "Thế nhưng... Chuyện này anh không thể..." Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy mẹ "Ô" lên một tiếng đầy ngạc nhiên. "Nhất Bác, dưới chân con dính cái gì mà dơ quá..." Vương Nhất Bác co chân lên, nghiêng đầu nhìn thử: "Cái gì cơ ạ..." "Cái gì đó trắng trắng..." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thử, lông tơ sau lưng dựng ngược cả lên, lúc nãy lau vẫn chưa sạch! Anh vội vàng túm lấy hắn rồi lôi đi: "Mẹ, không có gì đâu! Mẹ đừng lại đây, con dẫn em ấy đi lau sạch!" Bây giờ Vương Nhất Bác cũng đã hiểu ra, ngoác miệng ra gào: "Mẹ ơi anh ấy bắt nạt con, mẹ không biết đâu vừa nãy... Ớ ớ ớ!" Còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến bịt miệng lại nhanh chóng kéo đi. ---------------- Jin: còn hai chương nữa là phải nói lời tạm biệt với Đan Đan và thầy Tiêu ồi =(((( nói là hơn 50 chương mà mỗi chương ngắn ngủn á nên thành ra cũng không tính là dài quá :v
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 51
Hai mươi bảy tháng chạp, sáng sớm, đầu đường cuối ngõ đã hết sức nhộn nhịp. Mẹ Tiêu nhận lấy con gà đã được làm sẵn từ người bán hàng, đem cái túi giao cho con trai xách, còn mình lại vui vẻ tiếp tục chen lên phía trước. "Mẹ, còn mua nữa ạ..." Hai tay Tiêu Chiến xách rất nhiều đồ, nhăn mặt, kéo dài âm cuối mà rên rỉ. "Đương nhiên rồi, ngày mai ông bà ngoại con tới đó, còn phải mua vài thứ nữa... Không được phép nhăn nhó như vậy, năm hết tết đến đến nơi rồi!" Mẹ Tiêu cằn nhằn con trai. Đồ đạc thật sự là vừa nhiều vừa nặng, Tiêu Chiến ưỡn eo, còng lưng gian nan đi theo. Lại nghĩ Vương Nhất Bác tiểu tử thối này không biết đã chạy đi đâu. Đột nhiên, một loạt âm thanh của bánh xe vang lên ở sau lưng, Vương Nhất Bác lái xe xuất hiện: "Anh Chiến! Nè nè nè bỏ ở đây!" Toàn bộ túi ở trong tay Tiêu Chiến được hắn bỏ vào trong xe, hắn lại xách một túi đồ như bảo vật quý giá mà đưa cho mẹ Tiêu nhìn: "Mẹ, mẹ cứ để cho con mua hết đồ tết cũng được mà!" "Nhất Bác ngoan quá!" Mẹ Tiêu cười tủm tỉm. "Mẹ ơi, con xách nhiều đồ nặng lâu như vậy, sao mẹ chỉ khen em ấy..." Tiêu Chiến bất mãn nói. "Con còn không biết xấu hổ hả, sức lực có tí tẹo, còn không bằng ba con nữa." Tiêu Chiến chẹp miệng, quay đầu thấy Vương Nhất Bác cười vui vẻ liền tức giận, thế là anh lại nhéo vào tay hắn một cái, mà bị mẹ Tiêu bắt được nên mắng anh. "Con đừng có bắt nạt thằng bé!" Tiêu Chiến đang định phản bác, đột nhiên điện thoại kêu lên, đành tránh sang một bên nghe máy. "Alo? Phu nhân ạ?" "Chiến Chiến đấy à, dì có việc muốn nhờ con..." Ngữ khí của phu nhân hình như có phần khó xử. "Không sao đâu ạ, dì cứ nói." "Ông ngoại của Nhất Bác muốn gặp thằng bé, sắp hết năm đến nơi rồi, nó lại không chịu về nhà, con giúp gì khuyên bảo nó một chút nhé..." "À dạ..." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng đợi ở gần đó, vừa lúc Vương Nhất Bác cũng đang nhìn sang, anh nhanh chóng cúp điện thoại. Đi qua cũng vừa lúc nghe thấy mẹ đang hỏi: "Nhất Bác này, con không về nhà ăn tết sao? Sắp giao thừa rồi, phải mau trở về thôi." Vương Nhất Bác nhún vai: "Con đã lâu lắm không về nhà ăn tết, không hề muốn về ạ, lại còn đông người nữa, đáng ghét lắm." "Ôi... Như vậy sao được, ăn tết là phải về với gia đình, cả nhà đoàn tụ mới phải chứ." Mẹ Tiêu lo lắng nói: "Vậy mẹ con..." "Ôi dào... Chúng ta đi nhanh đi!" Vương Nhất Bác ngắt lời mẹ Tiêu, nhanh chóng đi về phía xe. Tiêu Chiến vỗ vai mẹ để trấn an bà, còn anh thì đuổi theo. "Nhất Bác..." Tiêu Chiến túm lấy tay hắn. Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái. "Vừa nãy mẹ em mới gọi điện cho anh." "Thì sao?" "Bà ấy nói muốn em về nhà ăn tết, nói ông ngoại em đã chờ rất lâu rồi. Nhất Bác, mau về đi, bọn họ đều rất nhớ em." "Hầy, phiền thế." Vương Nhất Bác hất tay anh ra, bỏ đi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ theo bóng lưng hắn. Cả một ngày khó ở rồi náo loạn cả lên, nhưng sang ngày hôm sau hắn vẫn được Tiêu Chiến dỗ dành, còn được anh đưa ra tận sân bay. Trước khi đi, Vương Nhất Bác chu mỏ đòi hôn, giống y chang một ông đại gia đang rất không vừa ý. Tiêu Chiến ôm mặt hắn, hôn đến cả mấy lần Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng mỉm cười. "Đừng có bí xị nữa, về rồi cũng đừng cãi lời mẹ, chăm sóc tốt cho bản thân. Anh chờ em quay lại." Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến, lông mày của Vương Nhất Bác mới giãn ra được một chút, hai người cứ thế đứng ôm nhau cả nửa ngày ở ngay phòng chờ, đến khi phát thanh viên thông báo, Vương Nhất Bác mới lưu luyến không rời hôn một cái lên khóe miệng của Tiêu Chiến rồi chạy như bay. Đêm giao thừa, người người nhà nhà tụ tập ăn xong bữa cơm cuối năm, vây quanh trong phòng khách nói chuyện phiếm, ai ai cũng chuyện trò vui vẻ, trên TV còn đang phát chương trình mừng xuân, ca múa nhạc rộn ràng, rồi chiếu đến mấy tiểu phẩm hài kịch vui nhộn. Thời gian vẫn còn sớm, bên ngoài thỉnh thoảng đã vang lên vài tiếng bắn pháo hoa. Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ, nhìn ánh sáng pháo hoa như có như không lóe lên bên ngoài, đáy mắt phát ra từng tia cô đơn. Ở trong hoàn cảnh càng náo nhiệt, con người ta lại còn dễ cảm thấy cô đơn tịch mịch, đa sầu đa cảm. Bây giờ Vương Nhất Bác đang làm gì nhỉ? Lấy điện thoại ra để liên lạc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói giống như thường ngày của Vương Nhất Bác. "Alo? Anh Chiến?" "Nhất Bác... Em đang làm gì đó." "Ôi... Phiền chết em rồi. Anh Chiến ơi hiện tại em đang bận xí, lát gọi lại cho anh sau nha." Ở trong loa của Vương Nhất Bác có rất nhiều tạp âm, còn có cả giọng nói của cô bé nào đó, nhưng hắn đã vội cúp điện thoại. Tiêu Chiến hiện tại càng ủ rũ hơn, thoáng chốc cứ tưởng mình sắp trở thành thím Tường Lâm[1]. [1] Thím Tường Lâm: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc 祝福 của tác giả Lỗ Tấn. Trong xã hội Trung Quốc cũ thì "Tường Lâm" 祥林 được dùng làm tên người, mang ý nghĩa "cát tường như lâm" 吉祥如林, vận mệnh rất tốt, cho nên không ít người đã dùng nó. Nhưng, với thím Tường Lâm của Lỗ Tấn thì ông đã dùng với ý nghĩa ngược lại, chỉ một người có số mệnh khổ sở trong xã hội. Em ấy đang làm gì, vì sao em ấy lại cúp điện thoại của mình, vì sao lại có giọng con gái ở cạnh, em ấy đang ở cùng với những ai, vì sao ngữ khí của em ấy lại sốt ruột như thế, có phải em ấy thấy mình rất phiền hay không? Sao em ấy lại thành ra như vậy? Em ấy chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình,vì sao mới được có hai ngày mà đã thay đổi rồi? Vốn đã nhạy cảm, bây giờ lại càng thấy thương tâm. Vương Nhất Bác ở bên đó ra sao rồi, sự thật rất đơn giản, là bị trẻ con phá phách. Nhà ông ngoại có một cô cháu gái, khoảng bốn năm tuổi, vừa thấy mặt hắn đã bám chặt lấy hắn không buông, cứ chít chít meo meo nói gì đó nghe không hiểu, Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn, không thèm bày ra vẻ mặt dễ chịu với bé, mà cô bé này cũng rất đầu gấu, cứ như thế trực tiếp trèo lên ghế rồi cưỡi lên lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác túm cổ cô bé lôi sang một góc, đe dọa một trận, làm cho cô bé sợ mà khóc òa lên, cuối cùng cô bé nghịch ngợm mới chịu ngồi im, không dám làm phiền hắn nữa. Lên lầu tìm phòng dành cho khách, đóng cửa, nằm lỳ trên giường rồi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, đợi đến hơn nửa ngày bên kia mới bắt máy. "Alo?" Giọng điệu có vẻ không được vui cho lắm. "Anh Chiến, lúc nãy ở dưới lầu ồn quá, không nghe rõ anh nói gì hết." Vương Nhất Bác giải thích. "À." Tiêu Chiến buồn bã đáp lời. "Sao thế? Giận rồi hả?" Tiêu Chiến vốn định nhịn một chút, nhẫn nhịn không nói chuyện được hẳn nửa phút, cuối cùng vẫn là không nhịn được, tủi thân nói: "Vừa nãy em bơ anh..." "Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm: "Không có mà! Em không có! À..." Nhớ lại mấy việc vừa xong, hắn giải thích từ đầu đến đuôi cho Tiêu Chiến nghe. Vừa giải thích vừa cười anh: "Anh lại suy nghĩ nhiều đấy à, lại ghen nữa rồi?" "Nhất Bác..." Tiêu Chiến cũng không phản bác hắn, giọng nói có phần buồn tủi: "Anh nhớ em lắm, em về sớm một chút nha." Nụ cười trên gương mặt Vương Nhất Bác cũng dần tắt, siết chặt điện thoại: "Vâng, em cũng nhớ anh lắm." --------------- Jin: ui anh Chiến cứ như thiếu lữ mới biết iu =)))))) nghĩ nhiều mà nom dễ thương quá à =)))) đời này anh cũng không thể sống thiếu Đan Đan được dòi =))) chương cuối dài lắm luôn á mình sẽ làm từ từ nên có khi hơi lâu xíu nha
|
Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 52 (Cuối)
Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn[1], quả thật không sai chút nào. [1] Tiểu biệt thắng tân hôn: vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp lại sẽ còn đằm thắm hạnh phúc hơn cả đêm tân hôn. Lúc này lưng của Vương Nhất Bác đang bị hai chân của Tiêu Chiến quấn chặt, đúng như hắn muốn. "Nhất Bác... Nhất Bác em sờ nó giúp anh có được không." Hai cánh tay của Tiêu Chiến đang móc trên cổ hắn, môi chôn ở hõm cổ của hắn, hơi thở nặng nề, giọng nói tràn đầy yếu ớt và rung động. Tay của Vương Nhất Bác bị anh kéo đến trước ngực, hắn xoa nhẹ hai lần, nơi đó mẫn cảm mà cương lên. Ngón tay của Vương Nhất Bác vẽ thành vòng tròn ở xung quanh, ngón cái và ngón trỏ túm lấy núm vú nhào nặn, dày vò, làm cho Tiêu Chiến càng thêm si mê. Vương Nhất Bác bị bộ dạng mê người này của anh câu dẫn hồn vía lên tận mây xanh, gọi bảo bảo rồi lại bảo bối loạn cả lên. Hắn hôn anh Chiến, bảo bối trong lòng hắn! Giờ phút này đôi mắt anh ngập nước, hơi thở nóng bỏng, giọng nói mềm mại, cả người thì động tình, dáng vẻ rất quyến rũ. Tất cả đều là của hắn, là người mà hắn yêu nhất. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như mình chưa từng được gặp gỡ anh ấy thì thời khắc này mình đang làm gì, cuộc sống của mình liệu có còn màu sắc? Hay có thể vui vẻ được như thế này? Nhìn lại người dưới thân, anh ấy cũng đang nhìn mình, trong đáy mắt của anh phản chiếu hình bóng của mình, tay anh nhè nhẹ vỗ về gương mặt mình, giờ khắc này, Vương Nhất Bác vô cùng hạnh phúc. "Khụ khụ!" Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng dép lê loẹt quẹt còn cả tiếng ho khan của ba Tiêu nữa, nhắc nhở hai người bọn họ, bây giờ đang là ban ngày ban mặt. Hai người đều ngạc nhiên, rồi nhìn nhau cười một tiếng. "Lúc nào thì dọn nhà? Em đã nói rồi mà ở đây hiệu quả cách âm không tốt, phải chuyển đi vì ba mẹ chứ." "Em không hiểu đâu, trong tháng Giêng không thể dọn nhà." Tiêu Chiến nằm tại chỗ, giống khối ngọc thô tĩnh mịch động lòng người, nhìn không giống người thuộc trần gian. Trong miệng phả ra từng làn hơi trắng, không ngừng tíu tít: "Nói chung là không nên xông đất vào lúc này, nếu không vận khí của cả năm sẽ bị phá hỏng." Anh nằm ở đó, trông giống như một vị thần tiên nằm trong mây. Anh luôn tự cho rằng bản thân chẳng có của nả gì nên hồn, chẳng qua chỉ là một người bình thường trên đời này. Thật ra trong lòng Tiêu Chiến luôn hâm mộ sùng bái những người có thể "Tự mình kiên trì", bởi vì những người như vậy hết sức khác biệt. Đương nhiên anh cũng có sự kiên trì của riêng mình, nhưng có những lúc vì bất đắc dĩ, sự kiên trì của anh đối với thế giới này cũng dần dần phải thỏa hiệp. Vương Nhất Bác hiển nhiên chính là kiểu người mà anh luôn hâm mộ này, hơn nữa hắn thật sự rất chân thành, những người như vậy trên thế gian này có rất ít. Nhưng mà anh rốt cuộc lại bị tình yêu cuốn lấy, Tiêu Chiến đi đến ngày hôm nay có thể nhìn thấu bản chất, cuối cùng cũng nhận ra, anh và Vương Nhất Bác đã "Quấn" chặt một chỗ không thể tách rời. "Anh cười gì đó?" Vương Nhất Bác ôm lấy eo của anh. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nói tiếp: "Nói nghe nè, em mua căn nhà kia thì tụi mình cũng chẳng ở được bao lâu, anh chuẩn bị quay lại Anh Quốc tiếp tục học nghiên cứu sinh. Mẹ anh cũng đồng ý rồi." "Sớm dữ, em cứ tưởng là đến hè anh mới về lại trường. Đến lúc đó tụi mình cùng nhau quay về." "Việc học của anh đã chậm trễ một thời gian rồi, mùa xuân quay về, mới có thể đuổi kịp tiến độ một học kỳ. Nếu bọn em chưa khai giảng, thì em cũng chưa vội quay về nhỉ." "Như vậy sao được, anh nỡ bỏ em lại sao?" Vương Nhất Bác chu miệng nũng nịu, Tiêu Chiến phì cười, dùng ngón trỏ chọc vào má sữa của hắn. "Không nỡ..." Lời nói bị nụ hôn Vương Nhất Bác nuốt lấy. Vuốt ve an ủi triền miên một lúc, Vương Nhất Bác túm lấy hai vai của anh mà lắc: "Nhưng mà vẫn phải chuyển! Ở được ngày nào hay ngày nấy! Hơn nữa, sau này mỗi kỳ nghỉ khi em trở về, hai tụi mình cùng nhau ở đó! Ngày lễ ngày tết, họ hàng đến cũng có phòng để ở!" "Được được được..." Tiêu Chiến bị hắn lắc đến chóng hết cả mặt, nhanh chóng đồng ý. Lại không ngờ, nhóc con này lại có suy nghĩ khác!
Một tuần sau, mọi chuyện cuối cùng cũng đã như Vương Nhất Bác muốn, bọn họ chọn một ngày tốt để chuyển nhà. Buổi tối đầu tiên, nhất định phải mời bạn bè họ hàng thân thích đến ăn tân gia, nhưng mà cả căn nhà nhìn rất xa xỉ, ba Tiêu không muốn khoe khoang, nên chỉ mời vài người thân thiết. Đợi tiễn hết khách xong, ba mẹ Tiêu quay về phòng ngủ chính, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi về phía bên phải. "Ủa? Bên kia cũng có phòng trống mà..." "Đừng quấy rầy ba mẹ! Tụi mình sang phòng này ngủ!" Vương Nhất Bác giả bộ nghiêm túc nhắc nhở anh hắn. Bố cục của căn nhà là hai phòng ngủ chính ở hai bên, cách rất xa nhau. Vừa nghĩ đến việc hai người có thể thoải mái hành sự trong thế giới riêng, khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch cao. Đương nhiên không phải hắn sợ ba mẹ Tiêu nghe thấy điều gì, da mặt hắn rất dày. Nhưng chủ yếu là do da mặt Tiêu Chiến mỏng, ngày trước khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động đã lập tức kêu dừng, còn mắng mỏ hắn không được phép khùng điên như thế, Vương Nhất Bác cực kỳ tủi thân. Bây giờ nhất định phải bù lỗ! Đây cũng chính là lý do vì sao ngay lúc này Tiêu Chiến tức giận nhìn bộ quần áo ở ngay cửa phòng tắm. "Vương Nhất Bác! Em mang quần áo của anh đi đâu rồi! Đây là cái quái gì?" Tiêu Chiến muốn mở cửa phòng tắm ra, Vương Nhất Bác chặn cửa không cho anh ra, còn cười hì hì. "Anh Chiến, em cố ý mua cho anh đó, thích hơm?" "Thích cái quần què!" Tiêu Chiến nhìn bộ đồ ít vải đến đáng thương này một chút, hai ngón tay cái vân vê, khiến cho anh sợ đến run cả người: "Đây là cái gì? Đây mà là quần áo sao? Nhanh lên để cho anh ra ngoài, anh sắp bị cảm rồi!" "Gió lạnh mùa đông không thổi vào nổi trong đó đâu, một là anh mặc nó rồi đi ra, hai là không mặc gì cả rồi ra, cái nèo em cũng ô kê nha..." Vương Nhất Bác cười ha ha đầy xấu xa. Tiêu Chiến tức điên, hung hăng đá một phát vào cửa, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Một lát sau mới nhẹ nhàng gõ cửa. "Mở ra chút đi." "Mặc xong rồi hả?" Vương Nhất Bác thông qua khe cửa lén nhìn một chút, đứng hình tại chỗ. Anh Chiến trần như nhộng, xấu hổ ôm lấy hai cánh tay. Hai quả cầu bằng nhung hơi xù lên ở trước ngực không thể che chắn được cảnh xuân, có lẽ đây là lý do tại sao lại có dây đeo vai giữ hai quả cầu nhung dựng lên nhưng lại rất lỏng lẻo này, một nửa quầng vú bị lộ ra ngoài, ngay bên dưới còn có một chiếc nơ màu trắng hình con bướm rất xinh xắn, xuống thấp hơn có thể thấy được phần tam giác bí ẩn, bởi vì đây không phải đồ dành cho nam nên kích thước có chút không phù hợp, hạ thể đáng thương đang co quắp tại chỗ đó, hình dáng rõ ràng, hai trái trứng thì càng không cần phải nói, bị chèn ép đến lộ cả ra ngoài, trông đến là tội nghiệp. Nhìn anh giống như một bé thỏ trắng ngây thơ đáng thương đang run rẩy lo sợ. Tiêu Chiến vì tức giận mà đẩy cửa bước ra: "Em nhìn đủ chưa! Quá đáng! Ớ..." Còn chưa bùng nổ được năm giây, anh đã bị Vương Nhất Bác ôm ngang gối rồi vác lên vai. "Vương Nhất Bác em thả anh xuống, ê, em làm gì vậy?" Ném anh lên giường xong, Vương Nhất Bác giống như một con sói mà bò lên giường. Tiêu Chiến buộc phải dịch mông về sau. "Em làm gì thế? Đợi đã... Á!" Cái mông đột nhiên ngồi trúng đồ vật cứng ngắc nào đó, khiến cho nó đau ê ẩm: "Cái gì đây..." Vương Nhất Bác lật chăn ở chỗ anh ra, lấy được một chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh xảo. "Anh Chiến..." Tiêu Chiến không kịp phản ứng, trái tim nhảy lên tận cuống họng, chỉ nghe được Vương Nhất Bác nói: "Chờ sau khi chúng ta về lại Anh Quốc thì kết hôn đi." Chiếc hộp được hắn mở ra, Vương Nhất Bác quỳ trước mặt anh, nhìn anh đầy chân thành, hai chiếc nhẫn nằm im ở trong hộp. Tình cảnh này, vừa cảm động, lại vừa bực mình. Nếu như không phải mình đang mặc một bộ đồ xấu hổ như thế này thì đã lập tức đồng ý mà nói được. Tiêu Chiến bụm mặt, dở khóc dở cười, sau này ngộ nhỡ có ai hỏi anh ngày ấy cầu hôn như thế nào, thì anh làm gì có mặt mũi mà nói ra! Nhưng mà người này, còn đang suy nghĩ về việc sau này kể lại cho người khác nghe thế nào, thì còn cần phải nói gì nữa sao, ngoài ý tứ đã ngầm đồng ý kết hôn ra thì làm gì còn chuyện gì khác. Vương Nhất Bác dịu dàng cầm lấy tay anh, đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của anh, chiếc còn lại tự đeo cho mình, rồi siết chặt lấy tay anh. "Cuối cùng thì em không thể rời xa anh được nữa, Tiêu Chiến, em yêu anh." Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã nhào tới ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn mà khóc nức nở, khóc hu hu nói: "Anh cũng yêu em, Vương Nhất Bác, nhưng... Một khi đã kết hôn... Sau này không cho phép em... Không cho phép em đổi ý..." Thở mạnh một hơi, Vương Nhất Bác vừa nghe đến từ "Nhưng" thì gân xanh đã nổi hết lên, bình tĩnh bình tĩnh, phải nhịn không được hét ầm lên. Lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến: "Nếu em dám đổi ý thì anh cứ dùng dao chặt toẹt thằng nhỏ của em đi, dù sao cả đời này nó phải là của anh." Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên, đấm một phát lên người hắn: "Em có thể im mồm đi để anh cảm động thêm lúc nữa không..." "A đúng rồi!" Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra, lao đến ngăn tủ đầu giường lấy ra một món đồ: "Thỏ con còn thiếu một phụ kiện nữa." Nói rồi đem cái bờm tai thỏ đeo lên đầu anh. Tiêu Chiến khó hiểu sờ hai cái tai dài đang rủ xuống: "Sao em lại có đủ bộ thế..." "Nố nồ nô... Còn thiếu nha." Vương Nhất Bác lắc đầu, mỉm cười đầy thần bí, vỗ mông của anh: "Nhấc lên đi vợ." "Em gọi anh là gì cơ?" Tiêu Chiến giật mình nhìn hắn chằm chằm. "Vợ nè, còn em là chồng của anh, có vấn đề gì hả? Đương nhiên, em cũng có thể làm vợ của anh, giới hạn là lúc ở bên ngoài..." Vừa nói xong hắn đã ôm eo rồi lật cả người anh xuống, cái mông vểnh lên trên, nằm bẹp ở trên giường. Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc, ánh mắt vô tội, hai tai thỏ khẽ đung đưa, trông hết sức đáng yêu. Nhưng vừa nhìn đến cặp mông, đường vải màu trắng kéo dài, bị kẹt trong khe mông sâu hoắm... Chậc chậc, dâm đãng vãi. "Còn muốn làm gì nữa?" Tiêu Chiến nhìn hắn không chút phòng bị nào cho đến khi thấy đồ vật trên tay Vương Nhất Bác mới đột nhiên hoảng sợ. "Không được không được! Không cho vào được đâu!" "Có thể mà..." Vương Nhất Bác cúi người xuống, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng gọi: "Vợ ơi... Anh có thể mà." Câu nói này giống như xuân dược, Tiêu Chiến nghe xong bên hông lập tức liền mềm nhũn, ngay cả khi tay Vương Nhất Bác đã dùng gel bôi trơn tiến vào trong thân thể mình lúc nào cũng không biết. Mấy ngón tay vừa chậm rãi lại mãnh mẽ ra ra vào vào bên trong huyệt của Tiêu Chiến, khiến chất lỏng sền sệt không ngừng rỉ ra, hắn cố gắng công kích mọi góc độ bên trong anh, trêu chọc đến nỗi Tiêu Chiến không nhịn được mà cong lưng. "Thỏ thỏ sao thế... Động tình rồi hả?" Vương Nhất Bác ghé vào lỗ tai anh hạ lưu nói: "Có muốn ăn cà rốt bự không nào?" "Ừm... Ừ..." Tiêu Chiến khó nhịn mà hừ hừ mấy tiếng, không thể nói nên lời. "Ngoan, vậy trước hết lắp cái đuôi thỏ này vào đã có được không, nếu anh ngoan ngoãn em sẽ cho anh ăn cà rốt bự." Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm lấy phích cắm hậu môn[2] có đuôi thỏ bông ở cuối lên, phích cắm hậu môn này không quá dài, nhưng ở giữa thì lại phình to, phần đầu và phần đuôi rất nhỏ, một khi nhét vào cẩn thận, sẽ rất vững chắc không thể rơi ra ngoài được. [2] Cái phích cắm đuôi thỏ đây nha mụi ngừi :3 bề ngang nó phải to bằng 2-3 ngón tay á, cách dùng thì cứ cắm thẳng vào lỗ hậu là được.
Vương Nhất Bác quệt gel bôi trơn lên khắp phần thân phích, túm lấy cái đuôi thỏ bông, cắm vào rồi thúc về phía trước, chầm chậm trừu sáp, còn hỏi: "Dễ chịu không?" Tiêu Chiến ghé mặt xuống giường, miệng mê man đáp: "Rất lạnh..." "Lạnh thì anh phải ngậm nó cho đến khi nó nóng lên mới thôi." Vương Nhất Bác xấu xa giả vờ như không thấy anh đang làm nũng. Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Anh không muốn... A!" Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy toàn bộ vào trong, mặc dù đã được khuếch trương cẩn thận, cái phích cắm cũng được bao bọc hoàn hảo, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý kỹ càng, miệng huyệt lại mở rộng ra một lần nữa, khiến anh tức giận trách móc. "Vương Nhất Bác! Em không thể dịu dàng một chút được sao?" Nhưng cổ chân lại bị bàn tay to lớn giữ chặt, kéo mạnh một cái biến anh thành tư thế ngã chổng vó, thậm chí anh cúi xuống có thể nhìn thấy cái phích cắm hậu môn kia. Vương Nhất Bác ép chặt hai chân anh lên, rồi nâng mông anh lên cao, chơi đùa rất vui vẻ với cái đuôi thỏ, Tiêu Chiến xấu hổ mà vội vàng che mặt. "Em làm gì vậy... Không... Không được phép..." Anh muốn duỗi tay ra ngăn cản, nhưng lại bị hắn bắt lấy cổ tay không cho động đậy. "Thỏ thỏ không ngoan nha." Vương Nhất Bác túm lấy đuôi thỏ hết lôi rồi lại kéo, phích cắm hậu môn bị kẹt chặt lại trong chỗ thành ruột, chọc ngoáy đến nỗi Tiêu Chiến kêu thất thanh đầy sợ hãi. "Không dám! Không dám! Ôi ôi..." "Thật không?" "Không dám thật mà." Vương Nhất Bác đánh vào mông anh một cái "Bạch" nghe rất kêu: "Nằm sấp người lại." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, sau khi hắn buông ra, liền ngoan ngoãn lật người lại nằm sấp xuống. "Nhấc mông cao lên chút nữa." Vương Nhất Bác ra lệnh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nâng mông lên, cái đuôi thỏ dựng thẳng lên. Hai tay Vương Nhất Bác nắn bóp cánh mông tròn vo của anh, ngón tay bóp mạnh đến nỗi da thịt đều lõm vào như muốn bật máu. "Ưm..." Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đầy tội nghiệp, lại bị hắn vỗ "bạch" một phát nữa vào mông, rốt cuộc anh không nhịn được mà khóc: "Sao em lại đánh mông anh... Đồ xấu xa!" "Đồ xấu xa nào cơ? Gọi chồng mau." Tiêu Chiến xấu hổ, cắn môi không dám gọi. Vương Nhất Bác lại níu lấy cái đuôi thỏ của anh mà kéo: "Có gọi không?" "Ơ... Đừng đừng..." Anh khóc lóc xin tha, bởi vì chịu không nổi cảm giác khác thường ở bên trong hậu huyệt, bất an giãy dụa cái mông và eo, sâu trong thân thể không khống chế được mà run rẩy, nhìn qua quả thật dâm đãng không chịu được. "Gọi mau." Vương Nhất Bác lạnh lùng thốt lên. "Chồng... Chồng ơi..." Cuối cùng Tiêu Chiến đành phải phá bỏ tuyến phòng thủ tâm lý của mình, xấu hổ gọi. Lại không ngờ rằng Vương Nhất Bác vẫn còn tiếp tục: "Nói, chồng mau thao anh." "..." Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác lại vỗ vào mông anh, thúc giục anh. "Chồng... Chồng mau thao anh." "Nói, anh muốn khủng long bạo chúa của chồng." *Bản gốc là 大鸡巴 dương vật to lớn á mụi ngừi, mà để là khủng long bạo chúa cho nó thiếu nhi tí nha :"D "Muốn... Muốn khủng long bạo chúa của chồng..." Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, mặt cũng đỏ như rỉ máu, cuối cùng Vương Nhất Bác mới cảm thấy bắt nạt anh đủ rồi, thỏa mãn cúi người đè lên anh. "Nếu vợ đã muốn, sao chồng có thể không cho được chứ đúng hông nào..." Vương Nhất Bác liếm lên khuôn mặt đỏ bừng của anh, cảm thấy anh thật sự đáng yêu đến mức muốn nổ tung: "Vợ thỏ thỏ của em ơi, thật là ngoan quá đi..." Phía dưới tay hắn lại bao trùm lên hạ thể của anh, dùng sức xoa nắn. "A..." Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, thở gấp, rên rỉ, là bộ dạng vừa đau đớn lại thoải mái. Đột nhiên đồ vật ở sau huyệt đột nhiên bị rút ra, dịch thể phun ra ngoài, nhớp nháp làm ướt cả lông thỏ. Ngay sau đó, cự vật vừa to vừa dài vội vã chen vào. Vương Nhất Bác thở ra một tiếng thỏa mãn ở sau lưng anh. Tiêu Chiến còn không kịp khóc, người ở phía sau đã từng chút từng chút khuấy động, anh mê man cảm nhận được từng đợt sóng ập đến, khiến Tiêu Chiến ngã nhào xuống đất, không thể động đậy. "Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..." Anh khóc, gọi tên hắn, run rẩy, ý thức chậm rãi rơi vào mơ hồ... Sau khi tỉnh lại, không biết trời đã sáng từ lúc nào. Tiêu Chiến dùng mu bàn tay ngăn cản tia nắng, chợt phát hiện ra mình đã được mặc lại quần áo cẩn thận, thân thể cũng rất sạch sẽ, cho nên? Chỉ là nằm mơ? Nhích mông một cái... Đau... Ồ hay đấy, hoá ra không phải là mơ. Đột nhiên có người từ phía sau lưng nhào lên, trong miệng còn đang nhai thức ăn, mùi thơm ngào ngạt truyền đến, tựa vào mặt anh mà nói. "Dậy ăn cơm!" Tiêu Chiến căm ghét đẩy hắn ra: "Vương Nhất Bác em bị khùng hả..." "Á à anh dám không ăn bữa sáng do mẹ làm, hay lắm, em đi mách mẹ..." "Anh không dậy được là tại ai hả! Tại anh chắc?" Vừa mới sáng ra Tiêu Chiến đã nổi sung. Vương Nhất Bác biết đã đến lúc phải dỗ dành, ôm lấy anh rồi lắc qua lắc lại: "Xin lỗi nhó, tại em tại em hết, vợ ơi, tất cả đều tại em." Tiêu Chiến lườm hắn một cái, nghĩ thầm, tên nhóc nhà em mua một căn nhà lớn như vậy chỉ để làm anh ở trên giường cho thật sướng đúng không? Chậm rãi xoay người ngồi xuống, Vương Nhất Bác giống như con trai anh, ôm lấy eo anh, ỏn ẻn nũng nịu nói: "Vợ ơi em yêu anh~ tựa như Chuột Yêu Gạo~ " Tiêu Chiến nhịn không nổi bật cười thành tiếng: "Vị nhân huynh đây cũng biết bài hát này?" Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh, trong mắt loé ra ánh sáng: "Anh không tức giận nữa hả vợ?" Tiêu Chiến nguýt hắn: "Không được gọi anh là vợ!" "Dạ dạ dạ, bà xã." Vương Nhất Bác còn cười đùa tí tửng, thế là bị Tiêu Chiến đấm cho một phát. Trên bàn cơm, mẹ Tiêu nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường của hai người, liền hích vào tay của ba Tiêu, ra hiệu cho chồng mình nhìn lên bàn tay của hai người. Ba Tiêu lơ đãng nhìn qua thử, lại bị dọa đến mức đũa từ trên tay rơi lạch cạch xuống bàn. Tiêu Chiến giương mắt nhìn ba mẹ một chút, hiểu rõ vấn đề nên buông đũa xuống, suy tư một hồi rồi kéo tay Vương Nhất Bác sang, bày ra hai chiếc nhẫn. Hai người bọn họ vừa đối mắt với nhau, đã hiểu ý mà cười một tiếng. "Ba, mẹ, bọn con quyết định sẽ kết hôn." -Hoàn chính văn-
|