Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 44
"Chào em, anh là Hạ Mạt." Tiêu Chiến cũng nhanh chóng giới thiệu cho Vương Nhất Bác nghe: "Đây là em họ anh." Vương Nhất Bác mỉm cười với Hạ Mạt: "Chào anh, tôi là Đan Đan." "Em gái Đan Đan thật là xinh đẹp, anh họ anh đúng là có phước." Con mắt của Hạ Mạt dính chặt trên người hắn không chịu rời đi. Vương Nhất Bác vừa vuốt tóc vừa suy tính xem làm sao để đập chết cha tên chó chết này. Bỗng nhiên, hắn dịu dàng nói: "Ôi ôi, thật ngại quá, phòng vệ sinh nhà anh ở đâu thế?" Hạ Mạt nhếch một bên lông mày, liên tục chỉ đường cho hắn: "Bên này bên này, anh dẫn em đi." Vương Nhất Bác yểu điệu thục nữ giữ váy đứng lên, ngượng ngùng gật gật đầu đi theo gã. Tiêu Chiến có hơi lo lắng nhìn theo bóng lưng hắn. "Nghe nói anh muốn mở công ty?" Đến nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác đi vào, đứng tựa vào tường tùy ý hỏi. Hạ Mạt sửa sang lại quần áo, trên mặt lập tức hiện ra dáng vẻ đắc ý: "Đúng thế." "Có danh thiếp không?" Hạ Mạt nghe xong thì ngẩn người, một cô gái xinh đẹp thế này, đứng khoanh tay, đầy trêu chọc hỏi danh thiếp của mình? Là người bình thường đều biết đây là có ý gì? Không ngờ ý định của mình lại dễ dàng thành thật, nhanh chóng ngoan ngoãn móc danh thiếp ra đưa cho hắn. Hai ngón tay của Vương Nhất Bác kẹp lấy danh thiếp, đọc thử, ánh mắt đầy tà mị, lại hỏi gã: "Đã đăng ký công ty xong chưa?" "Đang theo quy trình, trong khoảng thời gian này sẽ xong." Miệng lưỡi Hạ Mạt khô đắng nhìn dáng vẻ câu người này của hắn, bàn tay không an phận lần mò đến lưng của Vương Nhất Bác sờ soạng. Vương Nhất Bác cất kỹ danh thiếp đi, cúi đầu lạnh lùng hừ một tiếng, thật ngại quá, chỉ sợ là mày không mở được rồi. Trong chớp mắt tay của Hạ Mạt đã mò tới, Vương Nhất Bác vung tay hung hăng đấm cho hắn một phát. Tên kia bị đánh đến nỗi lảo đảo cả người, choáng váng. Hoàn toàn không thể tin được, một giây trước còn là một tiểu mỹ nhân đang cùng mình tán tỉnh, một giây sau vậy mà lại đột nhiên ra tay độc ác như vậy... Mà lực tay cô nàng sao lại mạnh thế này? Hạ Mạt ôm lấy một bên mặt đau nhói bỏng rát của mình, cảm giác từ tai đến đầu đều tê rần, não kêu ong ong. "Mày là cái loại thối tha gì, cũng xứng đụng vào người tao sao?" Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng. "Mày!" Hạ Mạt thẹn quá hoá giận nhào lên muốn đánh người, móng tay bén nhọn của Vương Nhất Bác cào cho gã một phát, một tiếng hét thảm vang lên, trên mặt Hạ Mạt xuất hiện mấy vết xước cùng với máu me. Không đợi gã kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã túm lấy cổ áo của hắn, bàn chân đi giày cao gót sút một phát vào hạ bộ của gã, khiến gã đau đến nỗi ngã vật xuống đất nhất thời không dậy nổi. Thừa dịp gã còn đang nằm liệt, Vương Nhất Bác quệt miệng, làm son lem ra lung tung, còn xù tung tóc giả lên. Vừa làm xong mấy chuyện này, quả nhiên Hạt Mạt đã đứng dậy, tức giận thở hổn hển đuổi theo cô nàng. Vương Nhất Bác vừa chạy vừa xé rách tất chân, chạy đến phòng khách thì hô to: "Cứu với! Biến thái!" Bác gái đang khoác lác về con trai mình trước mặt mấy vị trưởng bối bên nhà chồng nhìn thấy cảnh này, cả kinh lập tức đứng dậy. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì trợn tròn mắt, tình huống gì đây? Càng làm bà ta kinh hoảng hơn đó là một giây sau, con trai bà ta quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn bị thương cũng chạy theo ra, trong mắt mọi người chính là một tên hung thần ác bá đuổi theo một cô gái nhỏ đáng thương. Mọi người trong nhà đều giật mình kêu lên. "Chuyện gì thế này!" "Đúng vậy, sao hai đứa lại thành ra thế này!" Ba mẹ Tiêu đứng ở gần đó, nhanh chóng đi qua xem xét tình hình. Tiêu Chiến nghe thấy ầm ĩ, cũng vội vàng đứng dậy đi về phía bên này. Vương Nhất Bác ngã trên mặt đất, đáng thương vô tội chỉ vào Hạ Mạt mà lên án: "Anh ta quấy rối con! Đồ lưu manh!" "Cô! Cô nói bậy!" Bản thân Hạ Mạt bình thường đã có cái tính ngang ngược càn rỡ nên không ai nghĩ tốt về hắn, chứ đừng nói đến tình huống xấu hổ này. Trẻ tuổi nóng nảy, lần đầu gặp được phải việc này, gã hoàn toàn không thể tỉnh táo, cũng hoàn toàn không biết rằng cho đến bây giờ gã đã hết đường chối cãi, càng cãi sẽ càng mất khống chế, càng làm cho ba mẹ thêm mất mặt. Bác gái đen mặt nhìn vết thương của con trai mình: "Chuyện gì đây?" "Nó đánh người!" Hạ Mạt vừa phẫn nộ vừa tủi thân chỉ vào Vương Nhất Bác để tố cáo với mẹ. "Ai bảo anh đùa giỡn còn giở trò lưu manh! Anh sờ mò tôi!" Dáng vẻ Vương Nhất Bác đầy đau khổ, giả bộ không biết làm sao lấy tay che đi chỗ tất chân bị mình xé rách, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người tập trung về chỗ đó. Đúng vậy, bộ dạng này, cho dù ai nhìn cũng biết là vừa bị người ta quấy rối. Quay lại nhìn Hạ Mạt, trên mặt có vết cào cấu, cộng thêm việc tính cách của hắn vốn không đứng đắn gì cho cam, vậy nên trong lòng quần chúng đã có kết luận. Chưa kể có rất nhiều người vốn đã có thành kiến với nhà gã, bây giờ cũng được dịp để chế giễu. Bác gái biết, bất luận sự việc này là thật là giả, hôm nay náo loạn thế này. Tốt nhất nên dừng bữa cơm đoàn viên này lại, vốn dĩ đây là dịp thích hợp để khoe khoang, lại bị cả nhà Tiêu Chiến phá hoại thành ra như vậy, bà ta vô cùng bực tức trong lòng, nhưng không có chỗ để phát tiết. Bà ta định đẩy con trai vào bên trong còn mình thu dọn nốt việc này, nhưng gã lại gào lên: "Nó lừa mọi người đấy! Con còn chưa kịp động vào nó thì nó đã đánh con!" Bác gái không biết phải làm sao với con trai của mình, liền bịt miệng gã: "Im mồm!" Ba mẹ Tiêu thấy tình hình rối ren như vậy, vội đỡ Vương Nhất Bác lên. Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình ra đắp lên đùi hắn. "Chúng ta đi về trước." Tiêu Chiến nói với ba mẹ, thấy họ đồng ý vội vàng đỡ Vương Nhất Bác rời đi. Vừa rời khỏi biệt thự, Vương Nhất Bác đã tiêu sái hất tóc, làm như không có chuyện gì đứng thẳng người đi lại bình thường. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn hắn, trong lời nói lại có chút dung túng: "Biết ngay là em sẽ không nhịn được mà, nhưng em cũng hơi làm quá rồi đó... Ầm ĩ như vậy..." Tiêu Chiến nhớ lại tình hình vừa nãy, tự nhiên bật cười, nhưng vừa nhìn thấy vết son lem của Vương Nhất Bác, bỗng nghiêm túc trở lại. "Em phải trút giận hộ anh Chiến chứ! Nó dám dụ dỗ bạn gái của anh Chiến! Còn bà già của thằng đấy nữa, cũng không phải loại tốt lành gì! Anh Chiến anh sao vậy..." Vương Nhất Bác đang muốn mắng người cho đã, lại đột nhiên sửng sốt. Tiêu Chiến ôm lấy hắn mặt, ảm đạm nhìn đôi môi của hắn. "Anh Chiến?" "Sao em phải nghiêm túc như vậy? Còn dùng nhan sắc dụ dỗ nó sao?" Tiêu Chiến giận dữ nói, còn lấy tay lau sạch vết son trên mặt hắn. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ dọa người thế này của Tiêu Chiến, trái tim bỗng nhiên đập mạnh một cái. "Anh ghen hả?" Tiêu Chiến giương mắt trừng hắn một cái, có chút oán giận, buông hắn ra rồi đi về phía trước: "Không có, chẳng phải em cứ thích là làm loạn lên không quan tâm ai khác cũng chẳng ai cản nổi hay sao, anh biết lâu rồi." Vương Nhất Bác dừng bước, nhìn bóng lưng u oán của Tiêu Chiến đang đi ở phía trước, trên mặt dần dần lộ ra dáng vẻ mừng như điên. Vội chạy đến ngay sau lưng anh bắt đầu nói hươu nói vượn: "Anh Chiến, anh biết không vừa nãy thằng đấy còn sờ chỗ này của em, chỗ này nữa, nó còn ôm em, mồm nó còn làm em đau, đẩy thế nào cũng không ra... Ôi." Tiêu Chiến bỗng nhiên phanh gấp, siết chặt nắm tay quay đầu trừng mắt với hắn: "Vương Nhất Bác!" Muốn mắng hắn, lại không biết nên mắng thế nào. Hai mắt Vương Nhất Bác mở to, không bỏ qua dù là những biểu cảm nhỏ nhất trên mặt anh. Hai khoé miệng không kìm chế được cứ điên cuồng cong lên. ----------------- Jin: đợi đấy Đan Đan xử đẹp hết =))))))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 45
Hai người về đến nhà, Tiêu Chiến bực bội bỏ lên phòng, ngồi xuống đầu giường, suy nghĩ, em ấy sao có thể để cho người ta tùy tiện đụng chạm? Chẳng lẽ trẻ con ở nước ngoài lớn lên đều cởi mở như vậy sao? Nhưng Anh Quốc cũng đâu có cởi mở đến mức đó... À có phải là những người nhà giàu thì thường sẽ cởi mở đến mức đó đúng không? Càng nghĩ anh càng thấy tức. Vương Nhất Bác đi vào phòng vệ sinh tháo tóc giả rồi tẩy trang, trở về phòng thấy anh đang ủ rũ, không hề vui vẻ gì, nhịn không được còn muốn đùa anh thêm nữa. "Anh Chiến anh giúp em nhìn xem ở trên lưng em có vết gì hay không, sao mới bị bóp một chút mà đã đau như thế..." Hắn đặt mông xuống ngồi cạnh anh, để ý nét mặt của anh. Tiêu Chiến bực bội liếc hắn một cái rồi đẩy hắn ra: "Đừng động vào anh!" "Sao thế?" Vương Nhất Bác mỉm cười lấy lòng dán sát vào người anh, ngồi xổm xuống, chen cả người mình vào giữa hai chân anh, ôm eo Tiêu Chiến, vô tội hỏi: "Sao vẫn còn tức giận thế?" Tiêu Chiến liếc mắt, không muốn nhìn hắn. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy tổn thương, thế là anh liền nạt hắn: "Em đáng ghét lắm í nhớ." Dứt lời quay đầu sang một bên mặc kệ hắn. Vương Nhất Bác nín cười khiến cho khoé môi không thể khống chế nổi mà run rẩy thêm lần nữa. Tiêu Chiến thấy đến cả nửa ngày hắn cũng chẳng có phản ứng gì, đảo mắt liếc trộm hắn một cái. Động tác nhỏ này thực sự rất đáng yêu, Vương Nhất Bác không thể kìm chế nổi bản thân nữa, bỗng nhiên nhào tới. Tình thế đột ngột xoay chuyển, Tiêu Chiến bị hắn ấn ngã xuống giường, hắn giữ lấy cằm anh rồi hôn xuống. Anh vừa hoảng hốt vừa xấu hổ ra sức đẩy Vương Nhất Bác đang đè chặt trên người mình, ra vẻ tức giận: "Vương Nhất Bác! Em làm gì vậy! Đứng đắn một chút đi!" Vương Nhất Bác ôm lấy mặt anh rồi lưu luyến hôn xuống hai bên má mềm mềm của anh, vừa hôn vừa cười nói: "Anh Chiến của em ơi, sao anh lại ngốc dữ dạ, em xạo thế mà anh cũng tin? Thằng em họ đần độn đó của anh mà dám động vào người em thì em đấm cho không trượt phát nào." Hai con mắt của Tiêu Chiến trợn tròn. Chẳng kịp phản ứng, khó chịu chẹp miệng, một lát sau, liếc mắt nhìn hắn một chút: "Thật hông?" "Thật mà!" Vương Nhất Bác vui vẻ hớn hở cắn mút vành tai của anh. Tiêu Chiến đánh vào ngực hắn một phát: "Vậy mà em còn lừa anh! Em có độc hả!" Vương Nhất Bác bị đánh trúng cả người có hơi chấn động, nhưng vẫn ôm lấy anh: "Em thích thấy dáng vẻ ghen tuông của anh mà." Tiêu Chiến nhìn nụ cười xán lạn trên mặt hắn, bỗng nhớ lại bộ dạng thất thố ban nãy của mình, thoáng chốc cảm thấy rất mất mặt. Ngại không chịu được đành quay đầu sang chỗ khác trốn tránh. Vương Nhất Bác lại kéo anh quay lại, giữ chặt lấy anh, quấn quít hôn anh còn nghịch dai mà gặm cắn môi anh. Tiêu Chiến cố gắng nhắm mắt lại, hai tai đỏ ửng. Cảm thấy mình giống như một con gà trống bị vặt lông, trần như nhộng nên bị nhìn thấu không sót một chút gì, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. "Anh Chiến... Sao vậy..." Vương Nhất Bác tạm dừng nụ hôn lại, tách ra một chút rồi hỏi: "Sao lại không nói gì?" Đột nhiên Tiêu Chiến cố sức đẩy hắn ra, xoay người nằm sấp xuống không cho hắn nhìn thấy vẻ mặt của mình. "Em... Em... Em quá đáng lắm luôn á, còn lừa người..." Giọng nói mềm mại ngọt dịu thoát ra khỏi kẽ tay rồi truyền ra ngoài, Tiêu Chiến nói năng lộn xộn mà lên án hắn. Vương Nhất Bác vẫn đang ôm anh, hô hấp trở nên nặng nề. Rồi một tay luồn xuống dưới nách ôm chặt lấy thân thể anh, lồng ngực săn chắc dán vào phần lưng mảnh khảnh của anh, hắn đẩy hông về phía trước, hạ thể dính sát vào bờ mông mềm mại của anh, chèn ép đến nỗi bờ mông căng tròn của người dưới thân cũng biến dạng. Cảm nhận được sự va chạm thân thể, eo của Tiêu Chiến cứng đờ, trái tim hoảng loạn đập thình thịch. Thân thể cũng rất tự nhiên mà sinh ra phản ứng, trở nên mẫn cảm và nôn nóng, khao khát được tiếp xúc thân mật với hắn. Hô hấp của Vương Nhất Bác quanh quẩn bên tai, tiếng thở dốc xen lẫn hương vị tình dục truyền thẳng vào trong lỗ tai, chọc cho anh càng thêm khẩn trương. "Anh Chiến..." Giọng nói khàn khàn, nhưng lại ám chỉ rất rõ ràng. "Chờ một chút!" Vừa xoay người, bờ môi của Vương Nhất Bác đã lại gần, tạo nên một nụ hôn thật sâu, ép anh phải há miệng ra. Xúc cảm mềm mịn dinh dính, vừa tê dại lại còn sảng khoái, Tiêu Chiến thoải mái chủ động vươn đầu lưỡi ra, dây dưa cùng hắn. Nước bọt trong suốt theo hai bên khoé môi chảy xuống cằm. Vương Nhất Bác giữ lấy cằm của anh rồi liếm sạch, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ vô cùng mê người ở ngay dưới môi của anh. Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới được thả ra để hít thở, vừa mới mở miệng, cuống họng đã phát ra âm thanh vô cùng run rẩy: "Khoan đã... Mau đóng cửa!" . Chưa được mấy ngày, bác gái đã tìm tới tận cửa. Mẹ Tiêu mở cửa, nhìn thấy bà ta, liền ngẩn cả người. Bác gái không khách khí nữa, chưa thèm chào hỏi đã xông vào. Ba Tiêu còn đang gặm đùi gà, lại nhìn thấy chị gái của mình mang theo dáng vẻ tức giận thở hồn hển mà chạy đến đây. Ông kinh ngạc làm rơi cả đùi gà xuống bát. Vương Nhất Bác gắp lên rồi nhét lại vào miệng ông. Bưng bát khẽ khàng chuồn lẹ xuống bếp. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn bác gái: "Bác gái, bác làm sao vậy?" "Mày... Mày con người yêu của mày đâu!" "Dạ? Em ấy... Em ấy không có ở đây. Sao vậy ạ?" Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn về phía bếp. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc quần áo con trai nên bác gái không nhận ra được. "Nó... Có phải nó giở trò không!" Bác gái hung hăng chỉ vào Tiêu Chiến. "Em ấy giở trò gì cơ, bác đang nói gì thế?" Tiêu Chiến không hiểu mà hỏi lại. Bác gái tức giận đến phát điên, nhìn loạn khắp nơi, liền ôm lấy bình hoa đặt ở trên kệ để TV ném xuống đất: "Đừng giả vờ giả vịt nữa!" ----------------- Jin: tâm hồn căng tròn mềm mịn của anh Chiến
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 46
Ba Tiêu đập đũa xuống bàn, đứng lên, túm lấy cánh tay đang tìm kiếm thứ khác để đập phá của bác gái, giận dữ nói: "Đủ rồi đấy? Ai bảo chị đến nhà chúng tôi làm mình làm mẩy?" Ánh mắt của bác gái lóe lên một tia ngoan độc, trở tay tát cho ba Tiêu một phát. Lúc này mẹ Tiêu mới hoảng hốt xông lên đỡ được chồng vì bị ăn một cú tát mà lảo đảo cả người, hằm hằm nhìn bác gái: "Chị đang làm gì vậy?" "Làm gì sao? Tao biết thừa phân nửa chuyện này cũng là do nó chỉ điểm, không cam lòng khi thấy gia đình tao khấm khá đúng không? Tao có được như ngày hôm nay, đều tự dựa vào sức mình! Mày đừng có hy vọng hão huyền mà hại được tao!" Bác gái chỉ tay lên trán ba Tiêu mà trách mắng. Ba Tiêu phát hỏa, khó lòng nín nhịn chị mình: "Em làm gì có nghĩ đến việc hại chị!" "Mày không có hả, hôm đó tao chỉ nói mỗi một câu con người yêu của Tiêu Chiến không biết xấu hổ gì cả, tao nói sai sao? Thế mà mày trợn mắt lườm tao cả một lúc cứ như kiểu kẻ thù vậy!" Ba Tiêu nghẹn lời: "Chị..." "Bác gái!" Tiêu Chiến bước tới đứng trước mặt bà ta, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Bác có chuyện gì, thì từ từ ngồi xuống nói chuyện. Sao phải làm to chuyện như thế?" "Hay lắm, tao cũng cũng đang định hỏi mày đây, con tiện nhân kia rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì, muốn hại cho công ty của em họ mày tan nát luôn sao? Thằng bé là em họ của mày đấy!" Bác gái quyết tâm nhìn anh chằm chằm, cảm thấy đứa cháu trai này vô cùng dối trá, rõ ràng ở sau lưng thì xem nhà bọn họ như trò cười, vậy mà còn ở đây vờ vịt! Lúc đầu công ty của Hạ Mạt còn đang thuận lợi chờ xét duyệt, đột nhiên bị bên công thương giữ lại, cũng không giải thích thêm rốt cuộc công ty có vấn đề gì, còn đóng băng mọi tài khoản. Bà ta và chồng chạy khắp nơi nhờ vả mối quan hệ trong sở công thương, vất vả lắm mới điều tra ra được, thì ra có người đứng sau giở trò quỷ! Nguyên văn câu nói của người ta là: Mấy người đắc tội với người ở bên trên rồi. Bác gái còn suy nghĩ, người bên trên là sao, ý là mấy vị lãnh đạo sao? Dùng tiền giải quyết không được à? Tìm tới một người làm việc trong đó, năn nỉ cũng có, mà tiền cũng đã bỏ ra, đến phút cuối người kia lại trả lời, chuyện này không xử lý được, nhưng vẫn khuyên bọn họ một câu, nghĩ lại xem gần đây đã đắc tội với người nào, nhanh chóng đi xin lỗi đi. Bác gái tức sôi máu, hung hăng mắng chửi con trai, tự nghĩ xem rốt cuộc đã đắc tội với kẻ nào? Hạ Mạt tủi thân đáp không có ai cả, gần đây vô cùng bận rộn xử lý chuyện của công ty, có thể đắc tội với ai chứ? Mẹ gã lại hỏi, vậy mày nghĩ lại xem chuyện này từ đâu mà rơi xuống? Lần này Hạ Mạt đột nhiên thông minh hơn, không phải là cô em dâu kia chứ? Bác gái nghi ngờ, có khi là con quỷ cái kia thật? Hạ Mạt gặp nhiều chuyện như vậy rất buồn phiền trong lòng, lại bị bà già mắng cho một trận té tát, đột nhiên cảm thấy mình đã tìm ra được nguồn gốc của vấn đề, khẳng định chắc như đinh đóng cột, chắc chắn là con nhỏ đó! Với cái kiểu lẳng lo của con nhỏ này, không chừng đã câu được một ông cấp trên nào đó, không thì sao dám làm ra việc kinh khủng như thế? Được lắm, mình còn chưa kịp làm gì nó, đứa em dâu này đã vội ra tay trước sao? Hết lần này tới lần khác, người mà bọn họ nhờ vả lại tới, nói rằng cái vị ở bên trên đã tìm đến, còn nhắn lại một câu. Bác gái sửng sốt, câu gì? Người kia rất bình tĩnh đáp, người ta nói bà dặn con bà ở nhà chịu khó đọc nhiều sách một chút đi. Sau đó người kia cũng chẳng quan tâm xem hai mẹ con bọn họ có thấy nhục nhã hay không, thoải mái rời đi. Hết một lúc lâu, bác gái mới có phản ứng, cắn răng nghiến lợi, được lắm, chính là con nhỏ đó! Lửa giận trào dâng, trực tiếp xông đến tận cửa đòi gặp, bà ta thề phải trị cho bằng chết cái con tiện nhân này. "Vâng, mày đọc sách nhiều hơn em họ mày thật! Nhưng mày cũng đâu thể lấy chuyện này ra làm nhục em mày như thế!" Tiêu Chiến không hiểu gì cả: "Bác nói gì vậy! Công ty của Hạ Mạt bị sao cơ?" Gặp nhà họ có chết cũng không chịu giao người, bác gái phẫn uất nghiêm túc dọa nạt: "Đừng tưởng rằng chỉ có nhà chúng mày mới có quen biết nọ kia! Bác trai của chúng mày lăn lộn bên ngoài bao năm như vậy, hắc bạch lưỡng đạo nhà tao đều có người hết, nếu mày thức thời, thì nói cho con tiện nhân kia biết, trong vòng ba ngày, khôn hồn xử lý cho tốt chuyện công ty của em họ mày đi, nếu không..." Mẹ Tiêu nổi trận lôi đình, đẩy bác gái ra khỏi cửa: "Chị đi đi, nhà chúng tôi không chào đón chị!" Tiêu Chiến sợ mẹ mình bị bà ta hành hung, cũng nhanh chóng đi lên, cũng may bác gái chỉ lườm một cái, có vẻ như đã trút giận xong, hất tóc, đóng rầm cửa lại rồi rời đi. Cửa vừa đóng xong, Vương Nhất Bác cầm theo cái chổi quét nhà từ trong bếp tò te bước ra, trông như một bà cụ non đang quan tâm đến mọi người: "Giổ ôi sao lại đập phá đồ đạc luôn thế kia?" *Ở đây tác giả ví von cho hài thui không có ý nữ tính hóa Bí Bo đâu nha :'>
Tiêu Chiến vừa xong còn đang lo lắng, nhìn thấy hắn lại thấy vừa bực vừa buồn cười. Bác gái cứ khăng khăng Vương Nhất Bác làm ra chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân, đợi lúc nữa phải hỏi hắn mới được. "Nhất Bác à, chuyện này..." Mẹ Tiêu thở dài, đi qua nắm lấy tay hắn. Vương Nhất Bác nhếch một bên lông mày, làm như cái gì cũng không biết: "Chuyện gì ạ. Mọi người nghĩ là do con làm ư? Con nào có bản lĩnh can thiệp vào việc xây dựng công ty nhà người ta, bả vu khống thì có. Bản thân không biết đã đắc tội với ai, tự nhiên đổ hết lên đầu con, kệ cha bả đi." Mẹ Tiêu thấy ánh mắt thuần khiết vô tội của hắn, nghĩ cũng thấy đúng, ba người ta làm lãnh đạo thật nhưng là một lãnh đạo nghiêm túc, chắc gì đã muốn nhúng tay vào những việc nhỏ nhặt thế này? Chắc là trùng hợp thôi... Vừa nghe thấy ba Tiêu bụm mặt gọi mình, bà lại vội vàng đến chỗ chồng mình: "Sao lại ra tay ác động như vậy, chị gái gì mà... Thực sự là..." "Từ giờ về sau bả không còn là chị của tôi nữa!" Ba Tiêu tức giận nói. Lúc trở về phòng, Vương Nhất Bác giả vờ bận bịu làm cái này làm cái kia, Tiêu Chiến ngồi trên giường, vẫy tay với hắn: "Vương Nhất Bác em qua đây." Chỉ thấy bóng lưng hắn lề mề, rồi mới quay đầu ngây thơ hỏi: "Sao thế anh Chiến?" Tiêu Chiến đã quá quen với biểu cảm này của hắn, lần này đoán chắc bảy tám phần là do hắn làm. "Em qua đây đi, anh Chiến muốn hôn em." Tiêu Chiến lại vẫy tay, gương mặt hiền từ. Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ, bỗng nhiên lại thấy lạnh sống lưng, sao cứ thấy đáng sợ kiểu gì í nhỉ... Mắt thấy hắn còn lưỡng lự, Tiêu Chiến chậm rãi liếm ướt môi dưới, đầu lưỡi nhỏ nhắn như có như không ẩn hiện đằng sau khóe môi đang cong lên. Lại thấy Vương Nhất Bác không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Anh lập tức kéo một bên cổ áo len xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn: "Em có qua hay không..." ------------- Jin: nói thiệt chứ từ thầy Tiêu đến ba mẹ Tiêu đều hiền khô í nên mới bị bắt nạt zậy, cũng may lấy được anh con rể không dễ chọc chút nào, lại còn vừa giàu vừa có thế lực nữa chứ, đúng nà ở hiền gặp lành ó
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 47
Đến cỡ này rồi thì Vương Nhất Bác có thể nhịn nổi nữa không? Không xông lên thì không đáng mặt đàn ông! Hắn như một con hổ đòi vồ mồi đè chặt anh hắn xuống giường, thiếu chút nữa là đè gãy eo của Tiêu Chiến. "Ái... Ái... Em nhẹ thôi." Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi nên sờ vào eo của mình, may mắn là không bị dị dạng. Bàn tay to lớn rắn chắc của Vương Nhất Bác giữ lấy một bên cổ của anh, vội vàng hôn lên mảng da thịt mềm mại, ấm áp và thơm ngát ấy, thỉnh thoảng còn tham lam mà ngậm mút mấy phát. "Ưm... Ư... Ngứa quá à..." Tiêu Chiến rên rỉ đến mê người, xương cốt bên trong đều mềm nhũn cả ra. Vương Nhất Bác không thể chịu nổi cái giọng điệu này, vừa yếu ớt lại còn mang theo chút cảm giác bị bức ép đến nghẹn ngào. Lúc này hắn cảm thấy bụng dưới nóng ran lên, anh bạn nhỏ ở bên dưới đã nhanh chóng tỉnh giấc. Tiêu Chiến híp mắt đầy mê ly, thở hổn hển mấy lần, chợt nhớ tới việc chính, bất thình lình nắm lấy một bên tai của Vương Nhất Bác, dùng sức véo một cái. "Á! Đau đau đau! Anh Chiến ơi, đau!" Vương Nhất Bác gào lên, vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến ra hiệu cho anh mau buông ra, vội vàng xin tha: "Anh Chiến em biết sai rồi mò, em sai rồi." "Em mà cũng biết sai sao?" Cũng không biết vì sao, mặc dù Tiêu Chiến đang tức giận, nhưng không thể phát cáu nổi với Vương Nhất Bác. Thậm chí còn không thể nhịn được cười, anh nghi ngờ có phải mình bị khùng rồi không? "Dạ dạ!" Tiêu Chiến vừa mới buông tay, Vương Nhất Bác đã ra sức gật đầu, dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn anh, giọng nói ngọt như sữa: "Nhất Bác sai rồi ạ, không nên vừa mới chạm vào anh Chiến thì bên dưới đã lập tức cứng ngắc, lại còn muốn thao anh Chiến nữa cơ, còn muốn..." Tiêu Chiếng càng nghe càng phát hỏa, cuống quít ngắt lời hắn: "Vương Nhất Bác! Nói chuyện nghiêm túc!" "Rất là nghiêm túc luôn ó, em đang nghiêm túc suy nghĩ nên thao anh thế nào..." Vương Nhất Bác vừa cười xấu xa vừa áp vào một bên tai của anh, trầm thấp nói. "Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến mặt đỏ lừ gào tên hắn, còn đẩy vai hắn cách xa mình. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu thu lại nụ cười, Tiêu Chiến liền nghiêm túc chất vấn: "Khai thật mau, vì sao bác gái lại nói em có nhúng tay vào, chuyện của công ty Hạ Mạt rốt cuộc có liên quan đến em hay không?" "Là em làm." Vương Nhất Bác gật đầu, rất thoải mái thừa nhận. Tiêu Chiến trừng mắt với hắn một hồi, Vương Nhất Bác cũng không nhượng bộ mà nhìn thẳng vào mắt anh, không hề cảm thấy như mình đang làm sai gì cả. Anh bất đắc dĩ cúi đầu thở dài: "Em đấy, chuyện bé xé ra to, mặc dù bác gái ác mồm thật, nhưng nhà mình nhịn một chút chẳng phải sẽ yên chuyện sao? Em lại khiến cho việc này... Lỡ như lần sau bác ấy lại tới, em nói xem anh phải đảm bảo cho em như thế nào đây? Bác ấy còn nói hạn trong ba ngày mà không giải quyết việc này thì sẽ..." Anh vừa nói vừa lườm Vương Nhất Bác, thế mà hắn còn nhàn nhã nghiêng người nằm xuống. Tiêu Chiến lại đẩy hắn phát nữa: "Em cứ xí xóa với bác ấy đi. Lần trước em cho Hạ Mạt một trận như thế cũng đủ rồi." Vương Nhất Bác lạnh lùng cười một tiếng: "Anh Chiến, anh đừng lo, không đến ba ngày, mọi việc sẽ được giải quyết. Em đảm bảo." Tiêu Chiến phiền muộn nhìn hắn. Vương Nhất Bác duỗi một ngón tay cào lên mu bàn tay của anh, cào đến khi Tiêu Chiến thấy ngứa ngáy. Nhìn chằm chằm anh đầy trêu chọc: "Anh muốn em dừng lại sao?" Tiêu Chiến liếc mắt liền biết hắn có mục đích mờ ám: "Ờ thì?" Vương Nhất Bác mở miệng khẽ cười: "Vậy anh mặc thử đồ phụ nữ một lần cho em xem đi, em sẽ suy nghĩ lại." Tiêu Chiến lườm hắn một cái, Vương Nhất Bác mở điện thoại, đưa cho anh xem. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, hoảng hốt đến mức đánh luôn cả hắn. Tiểu tử thối này không biết tìm được ở đâu một bộ đồ nội y tình thú như thế này, vòng cổ, đai đeo, áo xẻ ngực rất sâu, siêu tiết kiệm vải, có thể khoe da thịt rất lộ liệu, còn có cả ruy băng quấn quanh người đầy sắc tình, trông chả khác nào mấy món đồ SM, nhìn xong liền muốn chảy cả máu mũi. Vương Nhất Bác cười cười: "Dễ nhìn không nào? Em cảm thấy không tệ chút nào nha." "Anh mặc kệ, em muốn sao cũng được hết á!" Tiêu Chiến bị chọc tức, xoay người đi không thèm để ý đến hắn nữa. Vương Nhất Bác khều khều vai anh, còn tiếp tục trêu anh: "Sao dọ? Không phải muốn em dừng lại sao? Vậy thì mặc đi!" Tiêu Chiến huých vai tránh né bàn tay của hắn: "Anh không quan tâm, dù gì người đó còn đánh cả ba anh, anh cũng chẳng có khùng điên đến mức còn muốn giúp người đó cả. Tự em biết chừng mực là được rồi." Nói xong thì nhắm mắt lại.
Quả nhiên, không đến ba ngày, buổi tối ngày thứ hai, bác trai đã kéo vợ mình đến tận cửa. Bác trai đẩy vợ mình lên, để bà ta quỳ trước mặt ba Tiêu: "Nhanh lên!" Ba Tiêu lấy làm kinh hãi, bác gái vừa ngẩng đầu, đã thấy nước mắt giàn giụa, một bên mặt sưng húp, rõ ràng là vừa bị đánh một trận." "Chị... Chị sao lại..." Ba Tiêu ngẩn người, cũng chẳng nhớ gì nữa liền muốn đỡ bà ta dậy. Bộ dạng chanh chua ác độc hôm đó cùng với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt hôm nay thật là khác nhau một trời một vực. Bác gái ôm lấy chân của ba Tiêu, gào khóc, lớp trang điểm trên mặt gần như đã trôi hết: "Em trai à, chị sai rồi. Em là quân tử đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho nhà chị một con đường sống đi!" "Chuyện gì thế này?" Ba Tiêu không ngờ, bác trai vậy mà cũng quỳ xuống trước mặt ông, ba Tiêu giật nảy mình, nhanh chóng ngăn cản ông ta: "Có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói." Ông gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, trong nhà hiện tại chỉ có mỗi mình ông, làm sao có thể chống đỡ được đây. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" "Bên thuế vụ đã lần theo mắt xích tài chính tra ra được công ty của ba thằng bé, đã hạ lệnh phải niêm phong..." Bác gái khóc không thành tiếng. Người quản lý tài vụ là chị họ của chồng bà ta, bây giờ người đó đã bị tạm giam! Bình thường có biết bao nhiêu công ty trốn thuế? Nhưng đâu có ai bị làm sao? Cuộc điều tra bất ngờ và nghiêm ngặt thế này bỗng nhiên xảy đến, đây đúng là sét đánh không kịp bưng tai, một phát có thể giết chết những người trong cuộc! Bà ta còn đang khóc lóc kể lể, mẹ Tiêu cùng với mấy bà bạn đi tập thể dục ở ngoài quảng trưởng đã trở về, vừa thấy một màn này, cũng trợn mắt há mồm, đứng trước cửa nhà nửa ngày không nói nên lời. Bác gái lại chạy tới níu tay mẹ Tiêu, cúi đầu van xin: "Em dâu, lỗi là do chịđã hiểu nhầm bọn em, là do chị có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, là do chị chị chị mõm chó không thể mọc ngà voi, em tha thứ cho chị đi! Nếu cứ như vậy không khéo ba thằng bé sẽ phải ngồi tù mất!" Mẹ Tiêu có phản ứng giống hệt ba Tiêu, chính là dáng vẻ hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: "Chị đang nói gì thế..." Còn chưa kịp nói hết câu, bác gái đã vội ngắt lời bà, sụp đổ gào khóc: "Mấy đứa mau nói bạn gái của Tiêu Chiến tha cho nhà chị đi! Lời nói của bọn em chắc chắn con bé sẽ nghe!" Nhất Bác sao? Mẹ Tiêu vừa lúc nghĩ ra, chẳng lẽ là do Nhất Bác... Bà còn đang không biết phải làm sao, thì tiếng chìa khóa nhà đã vang lên, cửa lập tức được mở ra. Vương Nhất Bác đang ôm bé cún đứng ngay trước cửa cười hi hi. "Ha ha, bây giờ nó không thèm để ý đến anh nữa rồi anh Chiến ơi, anh á hả đến cả chó cũng không thèm để ý đến." /Đm Vương Nhất Bác =))))))))))))))/ "Hừ, lần sau đến lượt anh, không cần em nữa. Đến cả chó nhà anh nuôi mà em cũng muốn giành..." Là giọng nói của Tiêu Chiến. ------------ Jin: khuôn mặt ngây thơ vô số tuổi của Trần Đức Bo =)))))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 48
Mẹ Tiêu nhìn con trai mình cầu cứu. "Mẹ, mọi người... Có chuyện gì thế này?" Tiêu Chiến giật mình khi thấy dáng vẻ chật vật của hai bác nhà mình. "Mẹ cũng không biết nữa, nói là muốn tìm 'Đan Đan' ." Nói đến đây, bà nhanh chóng liếc nhìn Vương Nhất Bác. "À à." Tiêu Chiến cuống quít đáp lại, khẽ dõi theo người kia điềm nhiên như không có gì xảy ra ôm Mao Mao đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác vào đến phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha chơi đùa cùng chú cún. Hiện tại, đối tượng mà bác gái xin giúp đỡ đã đổi thành Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến à, trong lòng con ít nhiều gì cũng có bác phải không? Bác giúp đỡ nhà con nhiều như vậy, con cũng không thể vong ân phụ nghĩa được..." Bác trai cũng phụ họa theo: "Chiến Chiến, con gọi bạn gái con đến đi, để vợ chồng bác xin lỗi con bé một tiếng! Bác của con đúng là làm sai thật... Nhưng nhà con cũng đừng để trong lòng, là do bà ấy EQ thấp thôi chứ không có ý gì đâu." Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng bác trai và bác gái xưa giờ chưa bao giờ để gia đình anh vào mắt mà bây giờ lại đến tận đây xin lỗi, có thể thấy được tình hình nhất định rất nghiêm trọng. Tiêu Chiến có phần khó xử. Kẻ đầu têu vẫn còn đang ngồi yên vị trong phòng khách, cục diện rối rắm thế này em bảo anh phải giải quyết thế nào? Nhưng... hiện tại không thể để lộ thân phận của Vương Nhất Bác được. Anh suy nghĩ, quyết định trước hết cứ dùng kế hoãn binh: "Dạ dạ, vậy để con gọi cho em ấy, chút nữa chúng ta hẹn gặp nhau sau có được không?" Thương lượng xong thời gian và địa điểm, khó khăn lắm mới khuyên được hai vợ chồng kia rời đi. Ba mẹ Tiêu trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng đều hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vương Nhất Bác cầm đồ ăn trong tay, ánh mắt chuyên chú huấn luyện Mao Mao đứng lên rồi ngồi xuống. Tiêu Chiến đi qua, không nói gì mà kéo hắn đi, Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, mỉm cười để anh tuỳ ý kéo mình về phòng ngủ. Tiêu Chiến mở tủ quần áo ra, lật đống quần áo phụ nữ của hắn lên, lấy ra một bộ đồ rồi ném vào người hắn. "Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh. Tiêu Chiến hất cằm, ánh mắt ra hiệu cho hắn mặc lẹ đi. Vương Nhất Bác vứt quần áo sang một bên, chơi xấu nằm uỵch xuống giường, tạo thành hình chữ đại. *Hình chữ đại nè: 大. "Em làm gì thế Vương Nhất Bác, chuyện này còn chưa được giải quyết mà em vẫn còn thảnh thơi nằm ra đó? Hôm trước em đã nói gì với anh?" Tiêu Chiến nhìn hắn giống như nhìn đứa con trai ngỗ nghịch của mình, tức giận nhưng lại không thể làm gì. Vương Nhất Bác vẫn muốn đùa anh, cả người uể oải, mặc anh nói thế nào vẫn nằm bất động. Tiêu Chiến nói không được, liền chạy đến lột quần áo hắn ra, Vương Nhất Bác giữ vạt áo lại không cho anh cởi, Tiêu Chiến cù lét ngay cổ hắn, nhân lúc hắn bị nhột cười khanh khách không ngừng nghỉ, túm lấy vạt áo rồi cởi ra. Áo khoác của Vương Nhất Bác bị cởi ra, bên trong còn một chiếc áo len và một chiếc áo thun, áo rất rộng, da dẻ hắn thì trơn láng, cởi ra không hề khó khăn gì cả. Áo bị Tiêu Chiến kéo ra khỏi đỉnh đầu, lộ ra thân hình thiếu niên cân đối thon thả, nhưng không kém phần săn chắc. Tiêu Chiến sững người, nhìn lướt qua khuôn ngực và cơ bụng xinh đẹp kia, rồi lại bừng tỉnh. Vương Nhất Bác lấy quần áo phủ lên người mình, che khuất đi tầm mắt của anh, chỉ để lộ ra ngoài một nửa khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt của Tiêu Chiến đi theo sống mũi cao vút của hắn, xương quai hàm sắc bén, cái cằm nhỏ nhắn, đôi môi mê người khẽ nhếch lên, anh dừng lại ở đó miên man bất định, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên. Cánh tay Vương Nhất Bác rụt lại, chủ động chui ra từ trong đống quần áo, lắc đầu xoã tung mái tóc mềm mượt. "Anh mặc giúp em hở?" Vốn định trêu anh, lại phát hiện sắc mặt Tiêu Chiến phiếm hồng, ánh mắt trốn tránh. "Em đừng nghịch nữa... Mặc nhanh đi, không có nhiều thời gian đâu." Tiêu Chiến tránh né ánh mắt của hắn, đột nhiên lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay. "Anh Chiến, anh giúp em mặc đi." Vương Nhất Bác trong chớp mắt thay đổi biểu cảm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh. Trong lòng Tiêu Chiến hoảng hốt không biết phải làm thế nào, sợ hắn tự nhiên nhào lên, nhưng lại chờ mong hắn làm gì đó. Anh biết mặt mình bây giờ nhất định rất đỏ, dáng vẻ cảm thấy khó xử này bị hắn thu hết vào tầm mắt, bất tri bất giác hô hấp cũng loạn cả lên. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, chậm rãi kéo lại gần. Tiêu Chiến không dám nhìn hắn, chỉ cảm giác như có một đoàn bóng ma quét tới, muốn vây chặt lấy anh... "Anh, anh mặc cho em đây, để anh mặc cho." Tiêu Chiến vội vàng rút tay lại, muốn phá vỡ không khí mập mờ này, chủ động đồng ý yêu cầu của Vương Nhất Bác. Cầm một chiếc váy lại gần người hắn. Vương Nhất Bác tránh sang bên, như thể đại gia mà duỗi ngón tay chỉ vào trong tủ quần áo, Tiêu Chiến nhìn theo hướng hắn chỉ. Vương Nhất Bác cố ý dùng chất giọng ỏn ẻn ỏn ẻn nói: "Áo lót ~" "À ừ." Tiêu Chiến phản ứng kịp thời, thật thà gật đầu, đứng dậy đến tủ quần áo tìm một cái áo lót, ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác: "Tay... Giơ... Giơ tay lên." Vương Nhất Bác cảm thấy bộ dạng này của anh thú vị cực kỳ, ngoan ngoãn giơ tay lên, ánh mắt chăm chú dán lên mặt anh. Hai tay Tiêu Chiến có hơi run mà mặc vào cho hắn, cố gắng cài khuy áo vào, nhưng làm thế nào cũng không cài được, đành phải nhướn về phía trước, dính chặt lấy thân thể Vương Nhất Bác, cằm đặt lên vai hắn, khó khăn xem thử phía sau lưng hắn. "Anh Chiến... Sao anh lại khẩn trương thế?" Vương Nhất Bác xấu xa túm lấy eo của anh, cách một lớp quần áo vuốt ve. "Ừm... Em đừng như vậy..." Eo của Tiêu Chiến rất mẫn cảm, vừa sờ một cái đã mềm nhũn, mềm nhũn đến độ cả người muốn ngã xuống. Vương Nhất Bác đỡ được thân thể của anh, Tiêu Chiến được hắn kéo lên. Hắn để trần nửa người trên, còn đang mặc áo lót của phụ nữ, toàn bộ cảnh tượng vừa mập mờ lại có phần kì lạ. Tiêu Chiến giãy dụa rồi đứng dậy, mặt đỏ tới mang tai tiếp tục mặc đồ cho hắn. Mặc váy lên, Vương Nhất Bác nhấc chân cho Tiêu Chiến nhìn. À, còn chưa cởi quần. Anh kéo váy xuống lưng hắn, rồi xử lý sang cái quần. Vương Nhất Bác không hề thành thật tí nào, lắc hông nhẹ nhàng cọ vào tay anh, Tiêu Chiến cực kỳ xấu hổ, đầu càng cúi thấp. Mở khóa quần, anh túm lấy cạp quần của hắn định kéo xuống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngồi, không thể cởi được. "Em nhấc mông lên có được không?" Tiêu Chiến trách cứ hắn. Vương Nhất Bác cười tà một tiếng, nhấc mông lên, quần được cởi ra, lộ ra một đôi chân dài trơn bóng trắng nõn mê người, cơ bắp thon gọn vừa phải, khó trách lúc giả gái có thể khiến mọi người đều tưởng là thật. Còn mỗi tất chân. Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay đỡ lấy thân thể, chỉ huy Tiêu Chiến. "Ở đó đó... Thấy chưa? Không phải đôi này, em muốn đôi màu xám nhạt kia cơ... Anh kệ em đi, em thích đôi kia cơ." Tiêu Chiến nhẫn nại đi lấy cho hắn, Vương Nhất Bác nâng một chân lên, Tiêu Chiến dùng hai tay bắt đầu mặc từ dưới lên cho hắn. Sau khi một chân của Vương Nhất Bác được trùm lên một lớp tất lưới, bỗng trở nên hết sức quyến rũ, bắp chân đẫy đà được bao chặt lấy có hơi lắc lư, giống như vòng một của phụ nữ những lúc nẩy lên. Chân của hắn không giống với chân của các nam sinh khác, các khớp xương trên mu bàn chân rõ ràng, mạch máu ngang dọc hiện rõ, vẫn có những đặc trưng cơ bản của đàn ông. Theo lý thuyết thì nó cực kỳ không hài hòa, nhưng sau khi được một lớp tất chân mờ ảo che phủ, trông lại rất phong tình. Lúc này, mũi chân hắn duỗi ra, từ trên ngực Tiêu Chiến từ từ trượt xuống, sát lớp vải vóc khẽ khàng gãi vào da thịt của anh, ngay tại chỗ eo anh vẽ loạn mấy vòng tròn, mấy ngón chân không ngừng nghịch ngợm. Hô hấp của Tiêu Chiến có phần khó khăn, anh bắt lấy mắt cá chân của hắn, giọng nói đã hơi biến đổi: "Đừng... Đừng thế mà." Chịu đựng cảm giác hạ thân cương cứng lại còn nóng lên, anh chậm rãi mặc nốt chân bên kia cho hắn. "Nhấc mông lên, anh giúp em kéo lên cho." Vương Nhất Bác cố ý mở rộng hai chân, nhấc mông theo động tác của Tiêu Chiến, hạ bộ căng phồng ẩn hiện ngay chỗ mép váy. Tiêu Chiến vờ như không thấy gì. Vương Nhất Bác vừa nhấc chân lên, lại duỗi thẳng ra, ma sát đến mức muốn bắn ra lửa ngay trên hạ thể của anh. "Anh Chiến ~ anh sao thế, sao lại không dám nhìn em vậy ~ " Tiêu Chiến cắn môi dưới cưỡng ép chấp nhận sự quấy rối của hắn, nửa chữ cũng không dám nói, sợ bản thân vừa thả lỏng, lại thốt mấy tiếng rên rỉ. Chân của Vương Nhất Bác ở ngay giữa đũng quần của anh, đạp vào chỗ đang nhô lên kia. Chỗ ấy sau khi bị hắn đạp vào, ngoan ngoãn ngẩng cao đầu, Vương Nhất Bác thích thú đạp lên đạp xuống mấy lần, buồn cười nhìn cảnh tượng chỗ ấy càng ngày càng phồng to lên. "Ôi chao ~ anh Chiến, anh xấu xa quá đi, anh đang muốn làm gì em đấy? Đan Đan không hiểu ~" "Ưm..." Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, chịu không được mà túm lấy đầu gối của hắn, nâng bắp đùi của hắn lên một chút. Dục vọng kêu gào muốn làm chút gì đó, nhưng Tiêu Chiến lại không tìm được cách thỏa mãn bản thân, chỉ có thể theo dục vọng nguyên thuỷ cọ tới cọ lui dọc theo bắp đùi của hắn. Vương Nhất Bác nằm hẳn ra giường, vẻ mặt vui vẻ mà theo dõi anh. Nhưng mà gãi không đúng chỗ ngứa thì không đã tí nào, Tiêu Chiến vội vàng cởi quần, móc phân thân thô sáp ra cọ sát ngay chỗ bắp đùi đầy đặn của Vương Nhất Bác, phân thân trần trụi cảm nhận được sự sần sùi của tất chân, hưng phấn tới mức đầu đỉnh tiết ra chất lỏng trong suốt. "A ~ anh Chiến ~ anh đỉnh thật í ~ a ~ thao Đan Đan sảng khoái lắm luôn ~ côn thịt của anh Chiến thật là thô thật là lớn ~ Đan Đan thích lắm í ~" Vương Nhất Bác vì cổ vũ anh, còn hết sức phối hợp mà rên rỉ đầy dâm đãng. "Vương Nhất Bác, đệt mẹ em im mồm đi!" Tiêu Chiến cúi đầu, không nhịn được mà văng tục. "Hì hì ~ anh Chiến ~ người đứng đắn như anh mà lại đi mắng người khác thế à, nhưng mà em thích lắm ~" chỉ tiếc là Vương Nhất Bác không dễ để cho anh khống chế, đặc biệt là lúc ở trên giường. "Em, em kẹp chân lại đi..." Cường độ không đủ, Tiêu Chiến đỏ mặt sai bảo hắn. Vương Nhất Bác không chút do dự ngoan ngoãn phối hợp, vòng chân qua gần như là tư thế bắt chéo chân, để cho Tiêu Chiến đâm vào chỗ khoảng trống mấy lần, anh lập tức cảm thấy sảng khoái đến phát điên. *Khi mọi người ngồi bắt chéo chân, khoảng cách giữa hai đùi mà hẹp thì ở giữa háng sẽ xuất hiện một khoảng trống nho nhỏ á, anh Chiến đâm vào chỗ đó chứ hông phải đâm vào hẳn hậu huyệt đâu nha :'> "Anh Chiến ~ anh Chiến ~ có thích Đan Đan hông ~ " "Anh Chiến ~ anh vô tình thật đấy, chỉ biết thao người ta mà chẳng biết chăm sóc cái miệng nhỏ của người ta gì cả ~ " Vương Nhất Bác giật lấy cổ áo của anh, miệng vẫn như cũ nũng nịu dâm đãng mà kêu gào. Tiêu Chiến tăng thêm tốc độ, đâm chọc liên tục. Nhẫn nhục tiếp nhận mấy lời trêu chọc của hắn. "A ~ anh Chiến ~ không được rồi ~ a ~ anh Chiến ~ muốn nữa~ muốn nữa~" Vương Nhất Bác bắt chước cách rên rỉ của mấy diễn viên AV Nhật Bản vào lúc cao trào, càng lúc càng hưng phấn, trên mặt lại là biểu cảm chọc tức không thể che giấu. Tiêu Chiến sợ đến mức vội vàng bịt miệng hắn lại, sợ bên ngoài nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn. Nhưng hạ thân vẫn không dừng động tác lại, rất khẩn trương cọ xát đầy kích thích, mông của anh căng lên, bắn tinh. Tinh dịch phun đầy lên tất chân của Vương Nhất Bác, từ từ chảy xuống... Tiêu Chiến thở phì phò, lấy lại được tinh thần rồi thì tranh thủ thời gian lấy khăn, cởi tất rồi lau cho hắn. Lúc nãy vất vả lắm mới mặc vào được nên anh cũng chẳng muốn mặc lại lần nữa. Bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, giọng nói của ba Tiêu truyền vào. "Chiến Chiến, Nhất Bác ở trong hả, kêu thằng bé ra đây ba có chút việc cần nói." "Dạ, vâng!" Tiêu Chiến vừa trả lời xong, Vương Nhất Bác đã lập tức lên tiếng: "Ba ơi, con đang bận tí, xíu nữa con ra ạ!" Tiêu Chiến nhìn hắn: "Em có việc gì cơ?" Vương Nhất Bác vén váy lên, móc hung khí to lớn của mình ra: "Anh đoán xem em có việc gì nào..." ------------- Jin: ui chương này dài quá mà còn đang buồn ngủ nữa nên edit hơi ngáo một xí mọi người thông cảm nhé :v nếu có typo thì cmt để mình sửa nhé. Làm chương này muốn chửi thề zl vì mấy câu rên rỉ của Bo =)))) wth Đan Đan ơi =)))) thua luôn í, mặt dày như cái mặt đường zậy pạn =))))
|