Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 5
Tiêu Chiến nặng nề nằm xuống giường trong ký túc xá, bạn cùng phòng hỏi anh, hôm nay cậu không lên lớp sao? Anh chỉ ừ một tiếng, lại đem đầu chôn xuống gối. Bạn cùng phòng nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của anh chỉ biết lắc đầu, mở cửa đi ra ngoài. Yên tĩnh được một lát, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tiêu Chiến cầm lên nhìn một chút, là phu nhân gọi điện tới. Vừa hoảng hốt lại vừa phiền lòng. Giống như đang cầm một trái bom, ném đi không được, mà không ném cũng không được. Cuối cùng vẫn phải nghe máy. "Phu nhân..." "Thầy Tiêu? Thầy bị cảm sao? Tại sao giọng nói lại không giống như thường ngày?" Tiêu chiến vò vò mái tóc: "Vâng... Bị cảm nhẹ." Đầu dây bên kia ôn hòa nói:"Chẳng trách hôm qua thầy lại không đến được, tôi còn lo lắng rằng không biết đã xảy ra chuyện gì." "Đột nhiên nghỉ mà không báo trước cho phu nhân một tiếng, là tôi không đúng, thật ra..." Tiêu Chiến rầu rĩ tìm cách để nói. "Không sao, không có vấn đề gì là tốt rồi. Vậy thầy nghỉ ngơi cẩn thận, khi nào khỏe lại thì liên lạc với tôi." Phu nhân khéo léo đáp. Cúp điện thoại, Tiêu Chiến lại càng phiền não, thật ra vừa nãy anh thiếu chút nữa không kìm được xúc động nói với phu nhân rằng bản thân không muốn đến dạy nữa. Nhưng anh nên lấy cớ gì? Chẳng lẽ lại nói, thật xin lỗi, con trai của phu nhân đem tôi lên giường, tôi sợ cậu ấy lại đến tìm tôi, cho nên tôi không muốn làm nữa? Không thể, cho nên phải suy nghĩ cẩn thận lại. Chỉ trong chốc lát, lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới, là số lạ, Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi liền tắt máy. Khẳng định lại là Vương Nhất Bác. Hai ngày nay hắn đổi rất nhiều số điện thoại khác nhau để gọi tới. Lần đầu, Tiêu Chiến nghe máy, đập vào tai là một câu nói tràn đầy ngọt ngào, "Hello thầy Tiêu, là em đây ~" anh lập tức cúp máy, cho số điện thoại này vào danh sách đen. Lần thứ hai, lại là một dãy số lạ, anh do dự mà bắt máy, nghe được câu, "Thầy Tiêu anh thật vô tình, cùng người ta lên giường xong liền không để ý tới người ta nữa~" anh lấy làm kinh hãi, lập tức tắt máy, trước khi cho vào danh sách đen vẫn phải nhìn lại một chút xem có phải hắn sử dụng số điện thoại khác hay không. Lần thứ ba, cũng qua được một khoảng thời gian, lại là số lạ gọi đến. Lần này anh tương đối cảnh giác, thế nhưng lại suy nghĩ, không thể nào, hắn lấy đâu ra nhiều số điện thoại di động như thế, cho nên quyết định nghe thử. Quả nhiên, vẫn là "Thầy Tiêu..." Không chờ đợi gì liền tắt máy, cũng quyết định rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ nhận điện thoại từ số lạ nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện tại đã là 1:20 chiều, bụng của Tiêu Chiến đã sôi lên ùng ục. Anh thở dài, nhân sinh thật khổ cực, rốt cuộc phải đi ăn cơm. Đỡ lấy cái mông cẩn thận mà đứng lên, Tiêu Chiến tùy tiện mặc vào một chiếc áo khoác, xuống lầu đi mua chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Mới vừa đi tới cửa túc xá, đã nhìn thấy một gã da đen bộ dạng lưu manh đang dây dưa cùng với một cô gái. Cô gái kia đưa lưng về phía anh, nhìn qua có vẻ là người châu Á, mái tóc đen dài óng mượt, mặc một chiếc váy liền kiểu dáng mới nhất của hãng Versace, hình như là một cô tiểu nhà giàu yếu đuối. Gã da đen kia lôi kéo cô, còn cô lại đi giày cao gót nên có chút khó khăn mà chống cự. Những người qua lại xung quanh đều nhìn thấy, nhưng không ai chịu đứng ra giúp đỡ. Tiêu Chiến theo thói quen đi tới tìm cách khuyên can, lịch sự nói với gã da đen rằng nếu như gã còn tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ thông báo cho bảo vệ của trường học. Gã da đen tức giận, vung một quyền định đánh anh, cô gái đột nhiên nhào vào lòng Tiêu Chiến, chặn gã da đen lại. Cô ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến nhìn thấy một ánh mắt giảo hoạt. Hít thở một hơi, không đợi anh kịp phản ứng, cô gái đã quay lại dương dương tự đắc nói với gã da đen: "Bạn trai tôi tới rồi, mau cút đi." Gã da đen xông lên, đấm Tiêu Chiến té nhào xuống đất, miệng lưỡi mắng chửi mấy tiếng, đồ gà còm [1], rồi bỏ đi. [1] Từ gốc: "小病鸡" nghĩa là con gà nhỏ bệnh tật. Ý mỉa mai đối phương nhỏ bé và ốm yếu, mình cũng không biết Việt hoá như trên cũng hợp lý hay không. Tiêu Chiến che mũi, ngồi bệt dưới đất, nửa ngày không nói nên lời. Cô gái cũng ngồi bệt dưới đất, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Thầy Tiêu?" Tiêu Chiến nhịn xuống xúc động muốn đánh người: "Cậu câm miệng lại cho tôi! Vương Nhất Bác!" Vương Nhất Bác hừ một tiếng, chỉ vào mũi của của Tiêu Chiến, bật cười: "Thầy Tiêu, anh bị chảy máu mũi rồi~" Tiêu Chiến ngồi trong một chiếc xe thể thao mui trần mà thở dài, cách đó không xa, Vương Nhất Bác mặc đồ phụ nữ cầm theo túi thuốc hướng anh vẫy vẫy, chân mang giày cao gót chậm rãi đi tới. Anh lại thở dài, ai đó làm ơn nói cho anh biết đi, sự tình làm sao lại biến thành thế này? Vương Nhất Bác hứng chí bừng bừng ngồi trên ghế lái, mở túi thuốc đưa cho anh: "Thầy Tiêu, em mua thuốc để khử trùng cho anh, bông gòn cầm máu, còn có thuốc xịt mũi nữa... Này, anh đừng cúi đầu nữa, máu sẽ lại chảy ra, ngẩng đầu lên, em giúp anh cầm máu." Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ trên ghế, tay thì vịn lên mặt Tiêu Chiến, không cho anh cử động, bộ ngực giả to tròn nhẹ nhàng lắc lư trước mắt anh. Tiêu Chiến lúng túng ho khan hai tiếng, hỏi hắn: "Cậu tới đây làm gì?" Vương Nhất Bác giúp anh gỡ bông gòn trong lỗ mũi ra, cười ngọt ngào đáp: "Em tới tìm anh, tại vì thầy Tiêu không chịu trả lời điện thoại của em." Tiêu Chiến cau mày, muốn khóc mà không khóc nổi: "Tiểu tổ tông, cậu tha cho tôi đi. Chúng ta mỗi người đều thối lui một bước, nước sông không phạm nước giếng có được không?" Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến khử trùng, cẩn thận nhét bông gòn cầm máu mới vào, xong xuôi liền vỗ vai anh: "Không được." "Cậu rốt cuộc muốn như thế nào?" Tiêu Chiến gấp gáp hỏi. "Em không muốn như thế nào cả, Thầy Tiêu sợ cái gì?" Vương Nhất Bác ôm lấy cổ anh, nghiêng mặt qua hôn lên hai gò má của Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu sợ sẽ yêu em sao?"
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 6
"Ọc--" Một âm thanh kỳ lạ bất chợt vang lên. Tiêu Chiến dời tầm mắt, có chút lúng túng mà xoa bụng, lại cảm thấy may mắn vì không khí mập mờ kỳ quái vừa rồi đã được xua tan. Thật ra trong mắt người qua đường bọn họ là một cặp nam thanh nữ tú, thập phần hợp đôi. Vương Nhất Bác hôm nay trang điểm nhẹ, kẻ mắt bằng bút màu đỏ cam, lại điểm một ít phấn mắt màu vàng nhạt trên mí mắt, tạo nên cảm giác vô cùng ngây thơ. Trên đầu đội một mái tóc giả đen dài kết hợp với chiếc váy mỏng màu xanh sẫm, hoạ tiết tinh xảo, vừa thanh thuần lại xinh đẹp, nổi bật khí chất của phụ nữ phương Đông. Nói thật, hoá trang như vậy khá hợp với khẩu vị của Tiêu Chiến, nhưng mà tưởng tượng đến cảnh bị hắn đặt ở dưới thân thật là... "Thầy Tiêu chưa ăn cơm sao?" Người đẹp ngoẹo đầu lại hỏi anh. Tiêu Chiến thật muốn đập cho cái đầu bị bệnh của mình tỉnh táo lại, nghĩ cái quái gì thế, không thương cái mông của bản thân sao? Tên này là đàn ông hàng thật giá thật đó! Nhanh chóng mỗi người một ngả! Nhà ai người nấy về thôi! "Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước!" Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe, không thèm nhìn đường đã vội vàng bước đi. Vô tình mà va phải một người đi đường. "Ối!" Người kia có hơi nóng nảy mà lớn tiếng: "Không có mắt à!" Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc, kinh ngạc ngẩng đầu: "Cổ Tử..." Thì ra là người bạn cùng lớp kiêm đồng hương của anh tên là Cổ Tử, cao 1m85, dáng người cao lớn, khôi ngô tuấn tú, lại nhanh mồm nhanh miệng, là một thẳng nam chính hiệu. "Ái chà, không phải Tiêu mỹ nhân đây sao. Hôm nay anh giúp chú điểm danh chỗ giáo sư, đừng quên báo ơn đấy..." "Được được được, mời anh ăn cơm là được chứ gì, đi đi đi." Tiêu Chiến khoác vai gã, hốt hoảng suy nghĩ phải mau chóng rời khỏi nơi rắc rối này. Sau lưng vang lên một chuỗi âm thanh giày cao gót nện xuống mặt đường, rất giống với âm thanh quỷ đến đòi mạng. "Thầy Tiêu~ đợi Đan Đan với~" Chết chắc rồi, chết chắc rồi, lông tơ sau gáy Tiêu Chiến đều dựng ngược lên. Mà tệ hơn cả là Cổ Tử không bị anh lôi đi, ngược lại còn ngoái đầu lại nhìn rồi nhếch một bên lông mày, huýt sáo: "Người đẹp!" Vương Nhất Bác đi tới rồi hất tóc, hướng Cổ Tử ngượng ngùng cười một tiếng: "Thầy Tiêu, vị này là?" Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, Cổ Tử đã ngoan ngoãn đáp lại: "Người đẹp, em cũng là người Trung Quốc sao? Ha ha, trước đó ở trường học chưa từng nhìn thấy em bao giờ. Anh tự giới thiệu mình một chút, anh là bạn học của Tiêu Chiến, em cứ gọi anh Cổ Tử là được rồi." "Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác lại thì thầm gọi tên anh. Tiêu Chiến có chút chột dạ nên vội vội vàng vàng lôi Cổ Tử đi: "Đi đi đi, đi ăn cơm, sắp đói chết rồi..." "Từ từ nha! Còn chưa nghe chú giới thiệu đâu! Ở đâu ra một người đẹp thế này? Sợ anh cướp của chú sao?" "Không phải..." Tiêu Chiến cũng không biết phải giải thích với gã thế nào, chỉ muốn nhanh chóng chuồn trước. "Chào anh Cổ Tử, em là bạn gái của anh Tiêu Chiến, em tên Đan Đan... Ưm!" Tiêu Chiến xông đi lên bịt miệng của hắn lại, nhưng mà vẫn không kịp, người đối diện đã bày ra vẻ mặt "A, anh hiểu rồi, a, anh đã hiểu rồi". "Thì ra là em dâu, vậy thì tốt quá, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi!" "Dạ được!" Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến kẹp ở dưới nách hắn, thân mật ôm lấy cánh tay của anh, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ cô bạn gái ngoan ngoãn. Tiêu Chiến không giãy ra, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong nhà ăn. Tiêu Chiến vừa gặm hamburger, vừa nghiêng người sang một bên. Ở bên cạnh, Vương Nhất Bác lại ngồi thẳng thắn, cầm cái nĩa từng miếng từng miếng ăn salad, rất giống một thiên kim tiểu thư được giáo dục tốt. Cổ Tử vừa uống nước vừa quan sát hai người này. Kỳ lạ thật, một người đẹp xuất chúng thế này lại giống như đang bám lấy Tiêu Chiến? Mà Tiêu Chiến cũng thế, trông giống như không hề tình nguyện một chút nào, đúng là đạo đức giả! "Tiêu Chiến, sao lại chảy máu mũi thế kia?" Cổ Tử chú ý tới vết máu nhỏ xíu dưới mũi của anh. Tiêu Chiến liếc gã một cái rồi lắc đầu, ý nói không có vấn đề gì hết. Vương Nhất Bác ở bên cạnh ân cần nâng đầu Tiêu Chiến lên lau cho anh, nhưng lại bị anh cự tuyệt. "Tiêu Chiến là vì cứu em nên mới bị lưu manh đánh." Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái, ý là để hắn đừng nói lung tung. Vương Nhất Bác lại thừa cơ tiến sát tới, làm Tiêu Chiến không kịp đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại, khoảng cách giữa hai người quá gần, Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác mỉm cười rồi lui ra. Cổ Tử hung hăng hút một ngụm nước, hai người này, có vấn đề. "Hay là bởi vì bé Đan Đan có dáng dấp quá đẹp, Tiêu Chiến thật là quá may mắn mà! Tiêu Chiến, đầu óc chú rốt cuộc bị sao thế, quen được bạn gái xinh đẹp như vậy cũng không báo cho anh em biết một tiếng! Tính không cho ai biết luôn sao!" "Cổ Tử anh trật tự đi, " Tiêu Chiến trợn mắt với gã, lại lườm nguýt Vương Nhất Bác, "Khi nào trở về nói chuyện với cậu..." Lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đột nhiên nhào đến hôn anh một cái. Tiêu Chiến bị dọa đến giật mình, Vương Nhất Bác không đợi anh kịp phản ứng, hắn bá đạo giữ lấy gáy của anh, hôn sâu hơn nữa. Đầu lưỡi thuần thục cạy mở miệng anh, mút mát hai lần, dẫn dụ được đầu lưỡi của Tiêu Chiến rồi quấn quýt chung một chỗ. Hai con mắt của Cổ Tử đã trợn lớn như hai cái đèn pha, chớp chớp mắt một cái. Ho khan hai tiếng rồi bắt đầu quan sát trần nhà, ý là anh đây cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Nhất Bác dựa vào bên tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Anh mau nói với anh ta, mau nói rằng em là đàn ông, hai chúng ta là gay." Tiêu Chiến khẩn trương nuốt nước bọt, chột dạ nhìn Cổ Tử, cảm thấy như trái tim đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra khỏi cổ họng. "Anh Cổ Tử, em còn có việc phải đi trước! Tạm biệt!" Vương Nhất Bác mỉm cười đến xán lạn nói xong, một tay xách chiếc túi nhỏ, một tay hứng chí bừng bừng phất phất tay với hai người bọn họ. Tiêu sái rời đi.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 7
"Trường phái hội họa ấn tượng[1] không phải là theo đuổi từng chi tiết tỉ mỉ, mà là 'Ý cao hơn hình'[2]. Theo tôi thấy, mọi người thường theo đuổi vẻ đẹp trong tâm hồn, nhưng vẻ đẹp chân chính không thể bị nắm giữ trong tay, là hư vô mờ ảo." [1] Trường phái hội họa ấn tượng (tiếng Pháp: Impressionnisme; tiếng Anh: Impressionism) là một trào lưu nghệ thuật bắt đầu tại Paris (Pháp) vào cuối thế kỉ 19. Ý tưởng đáng chú ý trong trường phái này là: bức tranh được vẽ rất nhanh với mục đích là ghi lại một cách chính xác tổng quan của khung cảnh. Tiếp theo sau là thể hiện một cái nhìn mới, nhanh và không định kiến. [2] Ý nghĩa cao hơn hình thức. "Cho nên giữ cho tâm tính bình thản, có thể nắm bắt được một chút ý cảnh, so với việc giằng co cùng các chi tiết nút chết vẫn tốt hơn rất nhiều." Tiêu Chiến đang quay người về phía cửa sổ. Ánh mặt trời ấm áp vàng nhạt của buổi chiều chiếu vào bên trong, xuyên thấu qua tấm áo sơ mi trắng mỏng dính của anh, làn da trắng mịn như sứ đang tắm trong ánh sáng mặt trời, tựa như lưu ly trong suốt. Có một cặp mắt màu hổ phách phản chiếu cảnh tượng nhu hoà này, loé lên một tia sáng không rõ ràng. Trong suốt mà ướt át, ẩn ý gợi tình. Vương Nhất Bác liếm môi một cái, trở về nơi này đôi mắt đa tình lại càng rõ thêm sắc thái tuyệt vọng, ví như sắc đỏ thẫm, cho đến cùng là một người câu dẫn phong tình đến mức độ nào. "Thầy Tiêu, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo thầy." Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tại hành lang của tầng hai, Vương Nhất Bác vẫn đang mặc quần áo phụ nữ, tay chống cằm tựa trên lan can nhìn chằm chằm vào anh. "Có ranh giới đạo đức nào dành cho cái đẹp không? Con người có thể phủ nhận vẻ đẹp tà ác, vẻ đẹp trái với luân lý đạo đức hay không?" Hắn không chỉ hỏi một câu rất xảo trá, ánh mắt cũng lộ ra ham muốn chiếm hữu trần trụi. Tiêu Chiến hốt hoảng thu hồi ánh mắt, quan sát biểu hiện của phu nhân. Phu nhân cũng rất kinh ngạc quay đầu nhìn đứa con trai của mình, bút trong tay vô ý mà quệt một nét lên bảng vẽ... "Khụ khụ!" Tiêu Chiến cúi đầu ho khan hai tiếng, khẽ đảo mắt. Anh thừa biết vấn đề này không đơn giản chỉ trả lời có thể hay không thể, hơn nữa, trọng điểm vấn đề không phải ở bản thân anh, mà trọng điểm chính là ở người đưa ra câu hỏi! Hắn lại cười đến quá mờ ám! Lúc này nếu như mình không thể đáp lại được, lập tức sẽ lộ ra sơ hở trước mặt phu nhân. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến cố ý nhìn sang phía phu nhân, phát hiện đối phương biểu lộ cảm xúc kinh ngạc cùng nghi hoặc. Phu nhân có vẻ không nghi ngờ gì trong lòng, chỉ trách mắng Vương Nhất Bác: "Con đừng có mà gây rối." "Con đâu có quấy rối, con đây là khiêm tốn thỉnh giáo mà. Được rồi, nhìn mẹ không chào đón con như thế, con sẽ không quấy rầy con đường truy cầu nghệ thuật của mẹ nữa đâu." Vương Nhất Bác cà lơ phất phơ hất tóc, đột nhiên hai cánh tay ở trước ngực chuyển thành tư thế cố lên, ngữ khí cũng thay đổi thành kiểu ỏn à ỏn ẻn: "Cố lên nha mẹ yêu~" Phu nhân ngượng ngùng quay đầu đi, vẫn không đề cập gì đến con trai mình với Tiêu Chiến dù chỉ là một từ. Tiêu Chiến nghĩ, bộ dạng này của phu nhân không phải không muốn quản, mà là giống kiểu không thể làm được gì đành mặc hắn làm càng. Tiêu Chiến bước vào phòng vệ sinh, đi tiểu xong thì quay sang rửa tay, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại cùng với tiếng lách cách vang lên. Sau đó liền bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại. Anh bị dọa đến giật mình, nhìn vào trong gương liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Vương Nhất Bác ở phía sau. "Thầy Tiêu vừa rồi rất biết giả vờ ngoan ngoãn nha." Gương mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng, đem anh ghì sát trên bồn rửa tay. Tiêu Chiến mất thăng bằng nên ngã nhào về phía trước một cái, nửa người phía trên ngã vào trong bồn rửa tay. Vòi nước cảm ứng tự động lập tức chảy ra từng dòng nước, bắn cả lên mặt anh. Vương Nhất Bác nắm lấy tóc của anh, ép buộc anh phải ngẩng mặt lên. Mái tóc bị nước bắn vào ước đẫm, Tiêu Chiến hé mở đôi môi ướt át, khó chịu hít vào từng đợt khí, đôi mắt phủ một tầng sương mù khiến hàng mi hơi lay động trông vô cùng đáng yêu. Anh nhìn thấy dáng vẻ hỉ nộ vô thường trong gương của Vương Nhất Bác, hối hận vì mình đã xuất hiện ở chỗ này hôm nay. "Không được... Sẽ bị phát hiện..." Tiêu Chiến luôn tôn trọng phu nhân, không muốn để lại cho bà bất kỳ ấn tượng xấu nào. "Phát hiện cái gì?" Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh, vừa nói bàn tay vừa lần mò đến hông Tiêu Chiến: "Phát hiện anh rất dâm đãng sao?" "Ưm... Buông ra!" Tiêu Chiến kịch liệt giãy giụa, hai mắt đỏ ngầu: "Cậu muốn làm gì!" "Suỵt... Anh tốt nhất là nhỏ tiếng một chút. Nếu không muốn bị người khác phát hiện thì mau ngoan ngoãn ngậm miệng lại." Vương Nhất Bác vừa xoa nắn chỗ đó vừa thưởng thức dáng vẻ biến hoá khôn lường của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cắn môi dưới, khẽ nhíu mày không khác gì Tây Thi, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì hồng, hô hấp rối loạn. Anh dùng hai tay chống trên bồn rửa tay, cố gắng để thân thể không ngã xuống. "Không đứng yên nổi? Đừng có khép chân lại, mau dạng ra." Vương Nhất Bác cường thế dùng đầu gối tách hai chân đang run rẩy của anh ra, đôi môi như gần như hôn loạn khắp cổ anh rồi từ từ trượt xuống, hơi thở nóng bỏng vờn qua những nơi nhạy cảm của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khổ sở nhắm mắt lại, đem đầu ngoặt sang một bên. Vương Nhất Bác mở khóa quần của anh, đem bàn tay luồn vào trong. "Không cho phép nhắm mắt, nhìn cho thật kỹ!" Vương Nhất Bác một tay nắm chặt cằm anh, mạnh mẽ nâng cao lên. Tiêu Chiến mở mắt, trông thấy bản thân ở trong gương hai gò má cùng vạt áo đã ướt đẫm, rất giống với dáng vẻ nằm phủ phục của một con cún, sắc mặt ửng hồng, bờ môi bị cắn chặt như sắp bật máu. Mà Vương Nhất Bác ở sau lưng lại mặc đồ nữ, mười phần không hài hòa áp chế trên người mình. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cự vật ở dưới váy của hắn đã hưng phấn ngẩng đầu. "Thầy Tiêu, anh ướt rồi..." Vương Nhất Bác cầm lấy phân thân của Tiêu Chiến, dùng ngón tay cái vuốt ve một chút, nói ra những lời làm anh vô cùng xấu hổ. Tiêu Chiến tuyệt vọng nghĩ, nốt lần này thôi, về sau sẽ không bao giờ đến nữa. Không thể vì kiếm tiền mà bán đứng đi chính mình. Tâm trạng của anh hiện tại so với việc làm một con vịt chẳng có gì khác biệt. "Cậu... Cậu muốn làm gì thì nhanh một chút đi."
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 8
"Thầy Tiêu làm sao lại gấp gáp như vậy?" Vương Nhất Bác trêu chọc, chậm rãi tăng cường độ vuốt ve. Tiêu Chiến nhịn không được lại đem chân kẹp chặt, ngăn cản hắn làm ra động tác quá mạnh. Vương Nhất Bác đem quần của anh kéo xuống tận đầu gối, để Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với bản thân, sau đó dứt khoát bế anh đặt lên bệ rửa tay. Tiêu Chiến lập tức cảm thấy cái mông mát lạnh như muốn đông cứng, cho nên tìm cách nhảy xuống, lại bị Vương Nhất Bác đè lại, giữ im tại chỗ. "Không cho phép trốn." "Cho tôi xuống có được không, bồn rửa tay nhà cậu được làm bằng đá cẩm thạch, lạnh chết mất." Tiêu Chiến năn nỉ. Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lấy một cái khăn lót dưới mông anh: "Phiền phức." Tiêu Chiến không phục liền phản pháo lại: "Ngại phiền phức thì để tôi đi đi được không." "Không được." Vương Nhất Bác lại bắt lấy phân thân đang cương cứng của anh: "Hơn nữa, bộ dáng này của anh có thể ra ngoài được sao?" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt. Bồn rửa tay cực kì trơn, cho dù đã lót khăn bên dưới, thì vẫn rất trơn trượt. Tiêu Chiến bị hắn khuấy động, eo nhỏ như muốn nhũn ra, cái mông lại cứ trượt dần về phía trước, căn bản là không thể ngồi yên, đành phải dùng hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đề phòng thân thể vì tê liệt mà ngã ngửa ra sau. "Không muốn... A... Nhẹ một chút..." "Anh thành ra cái dạng này rồi mà còn nói không muốn? Dâm đãng." Tiêu Chiến cơ hồ như sắp trượt xuống lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại không ngừng tuốt mạnh, như muốn làm bẽ mặt anh. "Ôi... Tôi không xong rồi... Tôi không xong rồi..." Tiêu Chiến một tay che miệng lại, một tay ôm lấy Vương Nhất Bác, đem mặt áp sát lên bả vai hắn, eo nhỏ run lên, bắn tinh. "Thầy Tiêu, anh nhìn xem anh đã làm cho nền nhà biến thành thế nào, qua một lúc người khác bước vào..." "Đừng nói nữa..." Tiêu Chiến thẹn thùng úp mặt vào bả vai hắn, không dám ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác rất hưởng thụ tư thế ôm thế này, hắn ôm chặt lấy eo của anh. Một tay còn lại đem chân anh nhấc lên, sau đó tìm kiếm huyệt nhỏ phía sau. Vừa mới đụng vào, chỗ đó của Tiêu Chiến mẫn cảm mà co rúm lại, anh bỗng nhiên kêu to: "Không được!" Vương Nhất Bác mất hứng ra lệnh: "Nhấc chân lên." Tiêu Chiến mang theo tiếng khóc nức nở tội nghiệp mà nói: "Có thể không tiến vào được không, nếu không chút nữa tôi chắc chắn không thể đi bộ nổi." "Hừ, có thể. Vậy anh phải hôn tôi một cái." Vương Nhất Bác để anh ngồi xuống, ánh mắt không có biểu tình gì. Trong lòng Tiêu Chiến khó chịu, hận không thể đánh cho hắn một trận. Nhưng sức lực của anh không lớn bằng Vương Nhất Bác, lại còn đang ở trong tư thế yếu thế hơn, đành phải tự dặn dò bản thân chịu thiệt, chủ động hôn nhẹ một cái lên môi hắn. "Thế này mà gọi là hôn sao? Rất không có thành ý, tôi không vừa ý chút nào." Vương Nhất Bác có chút đáng sợ mà nheo lại mắt. "Vậy cậu còn muốn thế nào nữa?" Tiêu Chiến bất lực đến mức muốn đánh người. "Liếm tôi." Tiêu Chiến nắm chặt tay thành hình nắm đấm, hết nhẫn rồi lại nhịn, lúc chạm phải bờ môi của hắn thì nhanh chóng lè lưỡi liếm một cái. Khuôn mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Không đủ." Tiêu Chiến nghiến răng một cái, lại đem đầu lưỡi lè ra, chậm rãi liếm qua đôi môi ướt át của Vương Nhất Bác. Nhìn thấy hắn nở một nụ cười, rồi lại tiếp tục liếm. Vương Nhất Bác đột nhiên há miệng, đầu lưỡi của hắn đụng trúng đầu lưỡi của anh. Tiêu Chiến giật nảy mình, dừng lại. Vương Nhất Bác nói: "Không cho phép ngừng." Tiêu Chiến hơi nhíu mày, chỉ có thể tiếp tục liếm, Vương Nhất Bác lại vươn đầu lưỡi ra, chạm vào lưỡi của anh. Tiêu Chiến do dự một chút rồi nhắm mắt lại. Tiếp đến liền bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy đầu mà không ngừng hôn mút. Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa rút ra hung khí nóng bỏng của mình, cọ cọ lên mông của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lập tức kích động đánh hắn: "Không phải đã nói không tiến vào sao?" "Tôi không tiến vào, tôi chỉ cọ cọ thôi." Vương Nhất Bác lại hôn anh, không cho anh kịp nói tiếp. Hắn đem phân thân đã cứng rắn đến không chịu được cọ tới cọ lui ở ngoài cửa động của Tiêu Chiến, cọ đến mức làn da ở nơi mẫn cảm đó đỏ ửng lên như đang chảy máu, hô hấp cũng càng lúc càng gấp rút. Thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý, hắn xoa nắn bên ngoài miệng huyệt hai lần rồi lập tức đem một ngón tay cắm vào. "Á!" Tiêu Chiến giật mình một cái, tức giận đẩy hắn ra: " Vương Nhất Bác cậu đúng là đồ lừa đảo!" Cốc cốc! Bỗng nhiên có người gõ cửa. "Thầy Tiêu? Phu nhân nói là thấy thầy ở trong toilet rất lâu, kêu tôi tới xem thử. Thầy không sao chứ?" Là giọng nói bảo mẫu. Tiêu Chiến khó xử nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt, lo lắng dùng khẩu hình miệng hỏi, làm sao bây giờ? Huyệt nhỏ phía sau bởi vì sợ hãi mà co rút kịch liệt, ngậm chặt lấy ngón tay của Vương Nhất Bác. Còn đối phương thì nhíu mày, lắc đầu. Bảo mẫu lại gõ cửa: "Thầy Tiêu? Thầy không sao chứ? Đừng nói là đã ngất xỉu..." "Tôi tôi không sao..." Tiêu Chiến hốt hoảng nhanh chóng lên tiếng. Ngón tay Vương Nhất Bác đột nhiên chơi xấu, gãi mạnh một cái, Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, phẫn nộ trừng mắt với hắn. Vương Nhất Bác thì lại cười hết sức vui vẻ, giống như cảm thấy hoàn cảnh này thập phần thú vị, biểu hiện hốt hoảng của Tiêu Chiến cũng làm hắn cảm thấy chơi cực kỳ vui. "Không bị ngất xỉu? Vậy cơ thể khó chịu? Có cần gọi bác sĩ không ạ?" Bảo mẫu lo âu hỏi. "Không không cần, chút nữa tôi ra liền, không có vấn đề gì đâu." "Được rồi..." Ngoài cửa rốt cuộc đã yên lặng trở lại, rất nhanh như cách người kia xuất hiện. Tiêu Chiến tức giận đẩy Vương Nhất Bác ra, lần này Vương Nhất Bác mỉm cười rồi buông lỏng tay. Tiêu Chiến rút chút khăn giấy ra dọn dẹp xong thì mặc quần vào. Lại nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ xung quanh. "Vậy tôi phải làm sao bây giờ, ta còn đang cứng ngắc đây này." Tiêu Chiến liếc hắn một cái, Vương Nhất Bác cười hì hì mà nói, chỉ vào nửa người dưới của bản thân, cho dù mặc váy xoè đã che chắn một phần, nhưng vẫn có thể thấy chỗ ấy nổi lên một cục. Ai thèm quan tâm cậu, đồ thần kinh! Tiêu Chiến tức giận trợn mắt lườm hắn một cái, mở cửa đi ra. Vừa vặn đụng phải vẻ mặt kinh ngạc phu nhân. ------------ Jin: Vương Đan Đan hay bắt nạt thầy Tiêu thế thôi chứ thật ra thương thầy lắm, về sau cũng chăm thầy cẩn thận nữa =))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 9
Tiêu Chiến co rúm lại lui về sau một bước, ánh mắt phu nhân đầy vẻ nghi ngờ, bộ dạng hiện tại của bản thân chắc chắn rất không tự nhiên. Ngay tại thời điểm này, tấm lưng của anh đụng phải một thân thể ấm áp. Người kia còn thuận thế ôm lấy eo của anh, thậm chí từ phía sau mà nhô đầu ra, vừa lười biếng lại ranh mãnh nói: "Thầy Tiêu... Đừng đi nha..." Hai mắt phu nhân trợn lớn, miệng mở rộng không thốt nên lời, hoàn toàn mất đi phong thái ung dung từ trước đến nay. Trái tim của Tiêu Chiến như rơi xuống vực, anh cúi đầu, biết mình xong đời rồi. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có điểm không đúng liền ngẩng đầu lên, lập tức thu lại nụ cười. "Thầy Tiêu, thầy... Hôm nay thầy cứ về trước đi." Phu nhân là người coi trọng thể diện, tuy sắc mặt thay đổi liên tục nhưng cuối cùng vẫn duy trì được ngữ khí bình ổn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng gỡ tay Vương Nhất Bác ra, đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại. Rất nhanh sau đó, tài khoản thông báo đã nhận được một khoản tiền, tất cả tiền học phí đều được trả đầy đủ. Không có thêm bất kỳ tin nhắn nào khác, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, chính là từ nay về sau anh không cần phải quay lại nơi này nữa. Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, kết quả như vậy cũng không tồi. Mặc dù anh không rõ bối cảnh cụ thể của gia đình họ, nhưng dạng gia đình có quyền có thế như vậy, nếu như muốn dạy cho tên sinh viên nghèo như anh một bài học thì dễ như trở bàn tay, có thể thấy được phu nhân cũng không có ý làm khó anh. Hiện tại Tiêu Chiến lại ảo não, kế hoạch để dành tiền ban đầu đều đã bị xáo trộn. Điều kiện gia đình thì không tốt, ba mẹ đều đang khuyên anh từ bỏ việc trở thành nghiên cứu sinh, nên trở về nước sớm một chút để kiếm công việc ổn định rồi lấy vợ sinh con. Nhưng anh không muốn như thế, cuộc sống sinh hoạt an toàn và nhàm chán không phải mục đích của anh. Cổ Tử trông thấy Tiêu Chiến cứ sầu não mãi không thôi, thì giới thiệu cho anh về công ty của gia đình nhà bạn gái gã, anh có thể kiếm được thu nhập ở đó. Nhưng mà yêu cầu có hơi cao, còn phải trải qua mấy vòng phỏng vấn. Ngày hôm nay vừa hoàn thành xong việc giáo sư giao cho thì giáo sư lại tới tìm Tiêu Chiến, hỏi anh cuối tuần có rảnh hay không. Thì ra là có người trong nhóm hoạt động tình nguyện đến nhờ giáo sư giới thiệu cho vài người, mà giáo sư lại chỉ nghĩ đến anh. "Đương nhiên là có thù lao, thời gian là một ngày chủ nhật." Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý. Nghĩ đến trước mắt cố gắng tìm được một công việc bán thời gian tạm thời, kiếm được thêm ít tiền. Nằm ở khu ngoại ô thành phố, học viện Eton[1] là một toà nhà có lịch sử lâu đời dành cho giới quý tộc. [1] Eton College là trường tư nhân nổi tiếng nhất ở Anh, dạy học sinh nội trú từ 13 đến 18 tuổi. Cả hoàng tử Harry và William của hoàng gia Anh đều học trường này. Những bức tường bằng gạch mang đầy dấu vết của năm tháng, đan xen vào đó là kết cấu kiến trúc bằng gỗ hết sức tinh tế của các toà nhà bao bọc lấy khuôn viên của học viện, hàng lang được xây bằng đá toát lên cảm giác cổ điển đặc trưng. Tiêu Chiến ôm thùng giấy đi ngang qua hành lang. Khi bước lên cầu thang xoắn ốc hẹp, không để ý dưới chân nên bước hụt, đầu gối đập vào bậc thang rồi ngã xuống. Mơ hồ nghe thấy một tiếng phì, có người đang cười. Ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng động, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, anh nhịn không được giơ tay lên che. Chờ đến khi đã thích ứng được ánh sáng, đập vào mắt là bộ đồng phục màu xanh sẫm với chiếc quần short để lộ ra đôi chân dài. Đôi chân trắng nõn với đường cong tinh tế, bắp chân phía dưới được bao bọc bởi đôi tất đen và giày da đắt tiền, thập phần quý phái. Người kia ngồi tại góc khuất cạnh ban công, hai tay chống trên lan can, tư thế rất kiêu ngạo. Ngũ quan sạch sẽ, mái tóc vàng xinh đẹp, đẹp đến mức không giống hiện thực chút nào. "Là... Cậu?" Tiêu Chiến có chút hoang mang. Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ không trang điểm của hắn. Ngây thơ đáng yêu, lông mi đen dài, đôi mắt to tròn như ngọc, hai má đầy thịt, môi hồng răng trắng, hoàn toàn là dáng vẻ của một cậu nam sinh sạch sẽ. "Thầy Tiêu, anh quỳ gối dưới chân tôi làm gì?" Cậu nam sinh nghiêng đầu rồi cười một tiếng xấu xa. Lần này Tiêu Chiến khẳng định, chính là hắn. "Tại sao cậu lại ở chỗ này? Vậy..." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục màu xanh sẫm đặc trưng của nước Anh, hít vào một hơi lạnh lẽo: "Cậu là học sinh cấp ba?" Đầu gối đau nhói, tay anh chạm vào vết thương, cảm thấy như có thứ chất lỏng sền sệt liền đưa tay lên xem, một màu đỏ tươi... "Chảy máu?" Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh đi, nhảy xuống, tiến đến xem xét vết thương của anh. Vén ống quần lên, hắn nhìn thấy đầu gối ban nãy bị đập xuống đất mà xước một mảng, máu tươi chảy thành dòng. "Đi đến phòng y tế!" "Chờ một chút... Ờm... Cậu nói cho tôi biết trước đã... Cậu đã trưởng thành chưa?" Tiêu Chiến không để ý tới vết thương đang chảy máu, vội càng túm lấy cổ áo của hắn. "Hiện tại còn hỏi chuyện này?" "Mau nói đi." "Đương nhiên là ch... ừm rồi." Vương Nhất Bác buồn cười khi thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, là kiểu "Nếu cậu không phải là người trưởng thành rồi thì tôi không còn mặt mũi nào để sống". Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác đỡ anh đứng lên chuẩn bị đi, thì anh đột nhiên dừng lại: "Khoan khoan khoan khoan... Tôi còn phải đưa mấy thứ này lên cho người phụ trách." Vương Nhất Bác liếc thùng giấy kia một cái, rồi đạp cho nó một cước: "Đưa cái rắm, đi xử lý vết thương trước." Tiêu Chiến lườm hắn một cái: "Không được!" Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn buông anh ra: "Tôi giúp anh đưa nó." Hắn quơ lấy thùng giấy kia rồi quay đi. Tiêu Chiến vịn vào tường, đứng tại chỗ chỉ huy: "Này này này, trên mặt đất còn rơi đồ, nhặt lên, nhặt lên đi." Vương Nhất Bác trừng mắt lườm anh một cái, ngoan ngoãn quay người lại nhặt. "Bên kia vẫn còn, này, Vương Nhất Bác, ở đằng sau, đằng sau á." Vương Nhất Bác nhặt hết đồ đạc lên rồi bỏ vào thùng: "Lầu mấy?" "Lầu bốn." Thấy hắn đi lên lầu, Tiêu Chiến tranh thủ thời gian quay người rời đi. Chuyện gì đang diễn ra vậy, là trùng hợp sao? Bất kể có phải hay không thì anh vẫn phải tránh xa vị thiếu gia này một chút! Ngay ở trung tâm hoa viên của chính viện, một tượng đồng sừng sững của người sáng lập học viện được đặt ở đó, phía trước là một nhà thờ xây dựng theo lối kiến trúc Gothic[2] vào khoảng thế kỷ thứ XIV. Học sinh của học viện đang tụ tập ở đây để tổ chức một buổi lễ ăn mừng. [2] Kiến trúc Gothic: Gothic (hay còn gọi là francigenum opus) được xây dựng sau kiến trúc Roma. Kiến trúc Gothic vào giữa thế kỉ 18 được coi là thời kì hưng thịnh ở Anh. Tuy nhiên, vào thế kỉ 19 đã lan rộng khắp Châu Âu. Được xây dựng theo lối kiến trúc trung cổ và có mái nhọn. Kiến trúc Gothic có nhiều kính và chiều cao lớn. Điểm nổi bật của kiến trúc Gothic này là dù công trình có lớn nhỏ như nào cũng đều mang một nét đặc trưng riêng. Do kiến trúc Gothic là mái nhọn nên sẽ nhấn mạnh vào những hình khối thẳng đứng và kết hợp với những vật liệu như kính. Tiêu Chiến khập khiễng đi xuyên qua đám người ồn áo rộn ràng, người dẫn đầu đội tình nguyện trông thấy anh, tranh thủ thời gian vẫy tay: "Đi theo tôi, bên kia cần thêm một người làm thống kê số lượng người đến." Tiêu Chiến nhịn đau mà cắn môi, giả bộ như không có gì mà bước tới. Được sắp xếp ngồi tại một cái bàn có mái che, anh phụ trách giúp đỡ người tham dự vào đăng ký. Đang bận rộn túi bụi, đột nhiên bị tiếng hét của một nhóm nữ sinh làm cho hết hồn. Tiêu Chiến ngẩng đầu, trông thấy mấy nữ sinh cấp ba kia tụm năm tụm ba vào một chỗ, đều đang nhìn về một phía rồi bàn tán gì đó. Đột nhiên có một dự cảm không lành.
|