Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 15
Buổi chiều chủ nhật, khó có được ngày thời tiết sáng sủa như vậy. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ mà rọi vào trong phòng, một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng được phát ra. Tiêu Chiến tay chân luống cuống chỉnh lý lại tài liệu về cùng một chỗ cẩn thận, vừa mới cầm trên tay, điện thoại trên bàn đã chấn động, anh dùng tay còn lại bắt mắt. "Alo? Dạ, giáo sư, em sẽ lập tức mang qua cho thầy, không có gì đâu ạ, lát nữa gặp thầy sau." Anh nhanh chóng nhét điện thoại di động vào túi, tắt điện rồi đóng cửa phòng lại. Sóng biển từng đợt nhẹ nhàng chậm chạp đánh vào bờ cát, cậu thiếu niên thoải mái nằm dưới dù che nắng, trên mặt đeo kính râm, bên dưới mặc một chiếc quần short đầy hoạ tiết sặc sỡ, để lộ ra lồng ngực và cơ bụng rắn chắc. Có người đưa nước trái cây đến, hắn đưa tay đón lấy rồi uống một ngụm, loay hoay bấm điện thoại, biểu tình vui vẻ đặt điện thoại ở bên tai. "Alo? Đợi một lát, bây giờ tôi đang bận." Tiêu Chiến đem tài liệu trong tay giao cho giáo sư, ngượng ngùng khom lưng chào, xoay người sang hướng khác nhỏ giọng nói. "Anh dám! Không cho phép cúp điện thoại." Vương Nhất Bác uy hiếp nói. Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơn: "Ngoan, tôi bận thật mà, năm phút nữa sẽ đến chỗ cậu." "Thầy Tiêu có nhớ em không?" "..." "Sao thầy Tiêu không nói gì? Có phải xấu hổ rồi không?" "Ừm ừ... Chờ lúc nữa tôi đến chỗ cậu sau, tạm biệt." Anh hàm hồ ứng phó rồi tranh thủ thời gian mà cúp điện thoại, Tiêu Chiến quay người, thập phần cẩn thận mà xin lỗi giáo sư. Giáo sư cười cười: "Không sao, yêu đương là như vậy mà, bạn gái em rất dính người sao?" "Cậu ấy còn nhỏ tuổi cho nên chưa hiểu chuyện..." Tiêu Chiến nói mới được nửa câu thì im bặt, đột nhiên phát giác ra mình làm sao tiếp nhận danh phận bạn gái một cách tự nhiên vậy thì vội vàng lắc đầu, cười cười không nói nữa. Ra khỏi viện nghiên cứu, anh liền gọi điện lại. "Alo?" "Em đã sắp xếp xe đến đón anh." Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt anh, Tiêu Chiến ngồi yên vị trên xe. Xe đi một đường rất dài, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi, cuối cùng đột nhiên nghe được lái xe nói đến nơi rồi. Vừa mở mắt ra, xuyên qua cửa kính xe mà nhìn ra ngoài, bầu trời đỏ cam một mảng như màu vỏ quýt, thập phần đẹp đẽ. Tiêu Chiến xuống xe, nhìn lên bầu trời mà thán phục, nhịn không được lấy máy ra chụp lại ảnh. Đang lúc kiểm tra ảnh thì đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy eo của anh. Tiêu Chiến không tự giác lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. "Vương Nhất Bác, sao cậu lại không mặc quần áo." "Em đợi anh suốt cả một buổi chiều, chán muốn chết." Vương Nhất Bác ôm eo anh nũng nịu đáp. Tiêu Chiến quay người lại, nhìn thấy đầu hắn vẫn còn ướt, trên vai vắt ngang một cái khăn tắm. Thế là anh kéo khăn tắm lên lau mặt cho hắn, giống như một bà mẹ già quan tâm con mà lẩm bẩm: "Ban đêm gió lớn, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh." Vương Nhất Bác híp mắt tuỳ ý để anh lau đầu cho mình, khuôn mặt bị xoa nắn có hơi biến dạng. Hai má đầy đặn cùng với đôi môi căng mộng khẽ mỉm cười, cả người toả sáng lấp lánh. Mái tóc ướt nhẹp lộn xộn rũ xuống trước mặt, giống như chú cún con tội nghiệp. Đáng yêu thật đấy. Tiêu Chiến ngẩn người, mình tại sao có thể có suy nghĩ này? "Nhất Bác!" Cách đó không xa có bảy tám nam nữ sinh tầm tuổi nhau chạy đến, hô hào tên thật của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang, Tiêu Chiến vội vàng hạ tay xuống. "Bạn của cậu đến rồi? Chúng ta mau đi thôi!" "Ừ." Vương Nhất Bác tùy ý nắm tay Tiêu Chiến, đuổi theo mấy người kia. Tiêu Chiến thấy trước mặt có nhiều người như vậy, liền nghĩ không phù hợp, vội vàng rụt tay lại. Vương Nhất Bác lại cường thế nắm chặt hơn, dùng cả hai tay để nắm lấy tay anh, không cho phép anh né tránh. Hai người bọn họ đi đằng sau mấy người kia, cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện ồn ào. Trong nhóm người, có một cậu nhóc với mái tóc xoăn màu nâu quay đầu quan sát bọn họ một chút, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sắc mặt hơi khó coi. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh nhìn chăm chú kìa, liền ngẩng đầu nhìn lại cậu nhóc, nhưng mà không quá hai giây sau, cậu nhóc đã quay đầu đi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Đi đâu đây?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh trong chốc lát, chợt phát hiện ở bên bờ biển có một chiếc... Du thuyền?! Tiêu Chiến còn đang khiếp sợ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh, theo đoàn người đi lên cầu thang vào trong boong tàu. Tiêu Chiến hiếu kỳ ngó ngang ngó dọc, còn sờ thử thân thuyền, có chút hưng phấn. "Có vẻ như anh còn vui hơn cả lúc nhìn thấy em?" Vương Nhất Bác không vui tóm lấy cánh tay của anh. Tiêu Chiến bị đau, nhíu mày vô tội nhìn hắn: "Cậu thì có cái gì lạ đâu, còn đây là lần đầu tôi nhìn thấy du thuyền cao cấp đấy. Thật là đẹp quá đi, còn lớn nữa, giống y như một tòa nhà vậy..." Cảm thán xong, anh nhón chân ngửa đầu lên nhìn ra xa để thấy được toàn cảnh. Vương Nhất Bác vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bộ dạng này của anh, không nhịn được mà mỉm cười, bước đến rồi xoa nắn hai bên má mềm mịn trên mặt anh: "Thầy Tiêu đáng thương quá à, anh Chiến của em ơi, tại sao anh có thể dễ thương như thế cơ chứ..." Nói rồi hắn khẽ hôn lên bờ môi hồng hồng nhuận nhuận kia một cái. Tiêu Chiến bất ngờ vì hành động có phần nhiệt tình của hắn, vừa vui vẻ lại vừa khó chịu. Trong khoang thuyền được trang trí cẩn thận, rất náo nhiệt sôi động. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến người trước kẻ sau bước vào. Có người đưa cho hắn áo khoác để mặc vào. Mấy người bạn đứng hai bên đột nhiên "Phanh" một tiếng mà bắn pháo hoa, tiếng nổ khiến Tiêu Chiến phải bịt lỗ tai lại. Nhanh chóng bước đi, chậm rãi mở mắt, giấy màu sặc sỡ đang bay loạn khắp nơi, tiếng thét chói tai hoà lẫn với tiếng nhạc, có người đẩy ra một cái bánh sinh nhật cực lớn. Mấy thiếu nam thiếu nữ cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tiêu Chiến cũng đi theo chỉ huy của dàn nhạc, rồi đứng một bên lẳng lặng theo dõi bọn họ, trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật là tốt. Bánh sinh nhật được đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, cả đám nam sinh xông tới, bám vai hắn cao giọng nói: "Nào, mọi người cùng uống champagne, chúc Nhất Bác của chúng ta, em gái Đan Đan của chúng ta, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!" Nụ cười ở trên mặt Tiêu Chiến lập tức cứng đờ. Bầu không khí thập phần nhộn nhịp, người trẻ tuổi rất thích ầm ĩ, nhao nhao đưa quà tặng. Đều là mấy món đồ đắt tiền, Vương Nhất Bác nhìn một chút, lạnh nhạt nhận lấy. Cậu nhóc với mái tóc xoăn màu nâu kia đứng sát bên cạnh Vương Nhất Bác mỉm cười đến xán lạn, khiêu khích nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, cảm thấy mình thực sự không hợp với chỗ này, yên lặng đi ra ngoài. Vương Nhất Bác vừa nhấc mí mắt lên đã nhìn thấy. Tiêu Chiến đứng bên trên boong tàu hóng gió thổi qua. Lan can trên thuyền được trang trí bằng những bóng đèn mini lấp la lấp lánh, phản chiếu xuống mặt nước đen tuyền, có vẻ rất lãng mạn. Thở dài, anh cười một tiếng, cũng không biết tại vì cô đơn hay tại vì điều gì khác, có thể do ghen tị với tuổi trẻ hoàn mỹ của người khác, cảm thấy có chút thương cảm cho bản thân đi. Điều kiện của gia đình Tiêu Chiến rất bình thường, thời điểm anh tầm tuổi Vương Nhất Bác đã phải cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí, còn chuẩn bị thi đại học. Cuộc sống quả thật không dễ dàng, nhưng anh không muốn làm một người tầm thường. Có điều những người nghèo như anh, nói nghe thì dễ một chút thì cũng không biết chính mình còn có thể quật cường được bao lâu... Anh cúi đầu miết ngón trỏ cùng với ngón cái, buồn cười nghĩ, có lẽ mình cần một điếu thuốc. "Sao vậy?" Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên ở sau lưng. "Hôm nay cậu mới tròn 18, không phải từng nói với tôi là đã trưởng thành rồi sao?" Tiêu Chiến hừ một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, giống như không quá để ý việc này: "Đồ lừa gạt." "Thế nào lại thành em lừa anh rồi? Ở Anh Quốc 16 tuổi đã được tính là trưởng thành rồi. Là thầy Tiêu quá ngốc nghếch." Vương Nhất Bác tựa người trên lan can, nhìn vào xa xăm, gió đêm thổi lên mái tóc vàng tỏa sáng long lanh như lông vũ của hắn, lộ ra gương mặt tinh xảo của cậu thiếu niên, cùng với thần sắc quật cường. "Vâng vâng vâng." Tiêu Chiến nghiêng đầu sang chỗ khác, cúi xuống, có vẻ như không muốn nhìn hắn thêm nữa. Vương Nhất Bác cẩn thận từng chút một tiến tới: "Giận sao?" "Tuy rằng em còn nhỏ tuổi, nhưng em vẫn có thể... Ơ, " đột nhiên một chiếc hộp đen được bọc bằng nhung được đưa tới trước mắt, Vương Nhất Bác giật nảy mình, giương mắt nhìn Tiêu Chiến một chút, rồi lại nhìn chiếc hộp một chút, nhất thời thụ sủng nhược kinh[1]: "Đây, đây là cái gì?" [1] Thụ sủng nhược kinh: được chiều chuộng, sủng ái mà sinh ra lo sợ. Tiêu Chiến mỉm cười, cầm hộp quà lắc lư trước mặt hắn: "Quà sinh nhật đó. Không muốn thì..." Vừa nói vừa làm bộ thu tay về. "Muốn! Đương nhiên muốn!" Vương Nhất Bác kích động giật lấy, không chờ đợi gì lập tức mở ra. Vừa rồi đám bạn tặng nhiều món quà xa xỉ như vậy, cũng không thấy hắn vui vẻ đến mức này. "Gì đây... Cà vạt?" Một chiếc cà vạt tơ tằm màu xanh đậm nằm gọn bên trong hộp, Vương Nhất Bác kỳ quái cầm lên rồi khẽ chạm vào nó. "Không phải cậu sắp tốt nghiệp sao? Không biết cậu thích gì, cho nên đành mua cái này." "Tại sao lại là cà vạt?" "Không có lý do gì cả, không thích thì trả lại cho tôi..." Tiêu Chiến thờ ơ ghé người vào trên lan can, nhìn về phía trước. Vương Nhất Bác hừ một tiếng, nhưng vẫn là cẩn thận xếp gọn lại. Bỗng nhiên Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Hi vọng sau khi đã trưởng thành rồi cậu sẽ ngày một tốt hơn." Một cơn gió lớn thổi qua nhấn chìm lời thì thầm này của anh, Vương Nhất Bác không nghe rõ, vội vàng túm lấy anh hỏi: "Anh vừa nói gì cơ?" "Không có gì," Tiêu Chiến xoa xoa đầu hắn, "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ nha."
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 16
"Thầy Tiêu, thầy Tiêu, anh Chiến, dậy thôi..." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong tầm mắt đều là khung cảnh mỹ luân mỹ hoán[1] được phủ một màu cam như màu vỏ quýt, phảng phất như bản thân đang ở trong mơ. [1]Mỹ luân mỹ hoán: thành ngữ miêu tả sự xinh đẹp của người phụ nữ hoặc sự tráng lệ, hùng vĩ của cảnh sắc. Nhưng không gian bốn phía lạnh lẽo lại kéo anh trở về thực tế, anh khẽ cử động, đôi chân tê dại vì lạnh mà mất đi cảm giác, chỉ có thân trên cảm thấy ấm áp. Anh cúi đầu xem thử, thấy mình được đắp cho một chiếc chăn. Nói chính xác là đắp cùng một chiếc chăn với Vương Nhất Bác. Giờ phút này, hắn vui vẻ như đứa trẻ, giật lấy cánh tay của anh. Tiêu Chiến thuận theo hướng ngón tay hắn chỉ mà nhìn, mặt biển tĩnh mịch được phủ một màu vàng cam, những con sóng ánh vàng lấp lánh rì rào đánh vào bờ, ngay tại đường chân trời, mặt trời ấm áp ngâm nửa mình trong nước biển, nửa còn lại đã vươn lên khỏi mặt nước. "Mặt trời mọc!" Vương Nhất Bác hưng phấn lắc tay anh, sợ anh còn chưa tỉnh táo liền ôm lấy mặt anh, mở căng hai mắt anh ra để anh có thể quan sát một cách cẩn thận. "Không phải anh nói muốn ngắm cảnh mặt trời mọc trên đảo sao? Thật sự rất đẹp!" Ký ức từng chút từng chút một quay lại, Tiêu Chiến nhớ ra, tối hôm qua bọn họ theo du thuyền đi vào một đảo tư nhân nhỏ, những người trẻ tuổi kia ở trong biệt thự lớn chơi đùa suốt một đêm, một mình anh ra ngoài tản bộ, Vương Nhất Bác cũng đi ra cùng, hỏi anh định làm gì, anh liền thuận miệng đáp một câu nghe nói cảnh mặt trời mọc ở trên đảo là đẹp nhất. Vương Nhất Bác thế mà lại chăm chú tự hỏi, có đúng như vậy không, trước giờ em chưa từng ngắm, nhưng thầy Tiêu đã muốn thì em sẽ ngắm cùng anh. Sau đó, có người chuẩn bị một chiếc chăn, hai người ngồi trên mỏm đá vừa nói chuyện phiếm cùng nhau vừa chờ mặt trời mọc. Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ ra, ngày đặc biệt như thế này không phải nên ở chung một chỗ với người nhà để mở tiệc chúc mừng sao, phu nhân có vẻ rất yêu thương con trai, hiện tại nhất định là đang nhớ hắn đi? Thế là anh tò mò hỏi thăm thử, phu nhân gần đây thế nào rồi? Không ngờ rằng Vương Nhất Bác rất không kiên nhẫn mà nói, vẫn như thế thôi, ai thèm quan tâm bà ấy. Tiêu Chiến lại hỏi, sinh nhật cậu bà ấy không ở cạnh chúc mừng sao? Vương Nhất Bác đổi chủ đề, mẹ của thầy Tiêu trông như thế nào? Nhất định là rất hiền lành nhỉ? Tiêu Chiến đáp làm sao cậu biết, Vương Nhất Bác nói, nhìn thầy Tiêu thôi cũng đủ biết rồi, nhất định là một người mẹ siêu cấp dịu dàng. Tiêu Chiến cười cười, lâu lắm rồi anh chưa gặp mẹ, mặc dù mỗi tuần đều gọi điện thoại, nhưng vẫn là rất lâu rồi chưa về nhà, ăn đồ ăn mà mẹ tự tay nấu, thật sự là thương nhớ vô cùng. Ngay cả trong mơ, anh cũng mơ thấy mẹ. Đó là khi anh còn nhỏ, mẹ bận rộn nhiều việc, không rảnh ở cạnh anh, lại sợ anh đi lạc, chỉ có thể để anh ở trong nhà rồi khoá trái cửa. Ở một mình khiến anh sợ hãi, cho nên di chuyển cái ghế cao, định tìm cách mở cửa, nhưng làm thế nào cũng không với tới, thế là gấp gáp đến mức muốn khóc... Tỉnh dậy rồi, vẫn còn thấy rất khó chịu. "Này... Còn chưa tỉnh à!" Vương Nhất Bác búng tay vài cái ngay cạnh lỗ tai anh. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cố nén xuống nước mắt sắp chảy ra. Lắc đầu: "Mơ thấy ác mộng, có hơi sợ thôi." Vương Nhất Bác nghe xong, nâng mặt của anh lên mà nhìn một chút, vô cùng dịu dàng an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, ác mộng chỉ là giả, mặc dù em cũng rất sợ mơ thấy ác mộng, còn rất sợ ma nữa... Mỗi khi nghĩ tới đều nổi da gà." Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy tay hắn ra: "Cậu không sợ trời không sợ đất, thế mà lại sợ ma?" "Đúng vậy, sợ ma còn sợ bóng tối nữa!" Vương Nhất Bác nghiêm túc bổ sung. Tiêu Chiến chụp một tấm hình cảnh bình minh trên bãi biển, chợt nhớ ra, liền quay lại chụp một tấm hình của Vương Nhất Bác. Trong ảnh, Vương Nhất Bác hết sức phối hợp mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ nói đây chắc chắn là một cậu bé rất ngoan ngoãn. "Thầy Tiêu chụp ảnh em như vậy, có phải những lúc không có em ở cạnh sẽ lôi ra ngắm?" Vương Nhất Bác quả thật nói đúng, Tiêu Chiến đang nghĩ, sau khi trở về nước, xem lại những tấm hình này, có thể lưu giữ được những hồi ức tươi đẹp diễn ra trong tích tắc. Nhưng Tiêu Chiến không nói ra, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ cho rằng anh đang nói dối. Anh nghĩ, dù sao thì một năm nữa, sau khi tốt nghiệp xong, anh sẽ quay về nước, tất cả mọi thứ ở nơi đây sẽ không còn liên quan đến anh, bao gồm cả Vương Nhất Bác. Nếu anh đi xa rồi, hắn sẽ như thế nào nhỉ? Dù gì hắn cũng chỉ là nhất thời muốn chơi đùa. Tiêu Chiến nghĩ đến đây, khuôn mặt bình tĩnh mà mỉm cười, đứng dậy phủi phủi quần. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, dáng vẻ rất không vui: "Đừng bày ra vẻ mặt này, nhìn khó chịu lắm." Tiêu Chiến vô tội nhìn hắn: "Vẻ mặt của tôi làm sao cơ?" "Thì vẻ mặt không đặt người khác vào trong mắt đó. Có phải anh đang suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi em? Em nói cho anh biết, không có cửa đâu! Em giống như loài ký sinh trùng sẽ luôn bám dính trên người anh, anh không thoát được đâu anh trai!" "Tôi không có... Cậu nghĩ nhiều rồi..." Tiêu Chiến ngoài miệng thì dỗ dành nhưng trong lòng lại nghĩ, đúng là tiểu tử thối, sao có thể khó chiều như vậy? Suốt ngày phải dỗ dành. Sắc mặt của Vương Nhất Bác dịu đi một chút, lúc này mới chịu buông tay. Sau đó nhớ lại khung cảnh này, Vương Nhất Bác hối hận vì đã buông tay. Nếu hắn lúc này biết được một tháng sau Tiêu Chiến cứ như vậy mà biến mất, hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy tay anh, phẫn nộ, khản cả tiếng mà gào lên với anh: "Nếu anh dám chạy em sẽ đánh gãy chân anh! Có nghe chưa!" Đáng tiếc là hắn không biết. Hắn trơ mắt thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại rồi bước đi. Một tháng sau. Tại nơi nào đó ở Trùng Khánh. Tiêu Chiến vừa tan làm, thở dài một hơi, bỗng nhiên mẹ anh gọi điện thoại tới. "Chiến Chiến à? Đến chỗ Tiểu Khu Đắc Nhàn đi, được không?" "Dạ, con qua liền." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời một câu, cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Đến Tiểu Khu Đắc Nhàn rồi, sau khi nói tên mình ra, nhân viên phục vụ dẫn anh đi vào phòng bao "Mẫu Đơn". Bên trong ngoài mẹ Tiêu còn có ba người nữa. "Ôi! Chiến Chiến tới rồi! Nhìn xem, đúng là một cậu nhóc đẹp trai tuấn tú, dì Phùng nói không sai nhỉ?" Trong đó có một người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám bên trên khoác thêm khăn choàng, đầu búi kiểu tóc phụ nữ trung niên liền đứng dậy, kích động đi qua nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, dẫn anh đi tới, cho hai người còn lại nhìn. Hai người này có vẻ là hai mẹ con. Cô gái trẻ nắm lấy tay mẹ mình, ngượng ngùng nhìn Tiêu Chiến một chút, lại nhịn không được mà cúi đầu mỉm cười. "Dì Phùng, dì để con ngồi xuống trước đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Tiêu Chiến mỉm cười, vòng sang hướng khác, ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiêu. Hôm nay phải đi xem mắt, tránh cũng không tránh được.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 17
Mẹ Tiêu năm nay cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng ngũ quan trời sinh hiền lành, đôi mắt hạnh đào long lanh giống như hồ nước, trong suốt động lòng người. Khuôn mặt có hơi đầy đặn, mỗi lần cười lên thì má lúm đồng tiền ở hai bên má đều xuất hiện, mười phần hoà nhã. Lại thêm cả làn da trắng nõn hồng hào, nhìn thế nào cũng giống như mới hơn ba mươi tuổi. Tiêu Chiến thừa kế bộ phận đẹp nhất của mẹ, là đôi mắt, cũng là một đôi mắt nhu tình ướt át, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi. Mẹ con hai người khi ngồi cùng một chỗ, sẽ khiến cho người khác nhịn không được mà cảm khái, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Giống như đem hết tất cả vẻ đẹp mà người thường không có rồi đắp lên người bọn họ. Mẹ Tiêu lôi kéo tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: "Chiến Chiến à, đây là dì Phương, còn đây là con gái của dì ấy Tịnh Tịnh, mẹ đã đề cập với con từ trước." Tiêu Chiến lễ phép gật đầu chào hỏi hai mẹ con nhà nọ: "Chào dì Phương, chào Tịnh Tịnh, con là Tiêu Chiến." "Dáng dấp của Tiêu Chiến nhà các vị thật là nho nhã." Dì Phương gật gật đầu, bình luận một câu rất đúng trọng tâm. Ngồi ở giữa hai nhà là dì Phùng chuyên đi mai mối, dì Phùng lập tức vỗ vào tay dì Phương: "Đúng không, đúng không, tôi không hề nói khoác chút nào! Nhưng không ai nghĩ rằng dì Phương bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Nghe nói là con vừa đi du học về? Hiện tại đang làm ở đâu? Thu nhập ít hay nhiều?" Mẹ Tiêu chậm rãi nhíu mày, lo âu nhìn về phía con trai. Tiêu Chiến cười một tiếng, thành thật mà nói: "Con vừa mới trở về, đi làm ở một doanh nghiệp tư nhân gần nhà. Thu nhập không cao lắm." "Trình độ của con rất cao mà? Tại sao lại đến một nơi nhỏ bé như thế này của chúng ta tìm việc làm? Không nghĩ tới việc phát triển sự nghiệp sao?" Nhìn qua thì dì Phương có vẻ không hài lòng lắm, tiếp tục đưa ra nghi vấn. Dì Phùng lập tức ra mặt hoà giải: "Ôi chị có điều không biết, đứa nhỏ Chiến Chiến này rất có hiếu. Không phải lúc đầu thằng bé vẫn còn đang học nghiên cứu sinh sao, nhưng tháng trước mẹ xảy ra chuyện phải vào bệnh viện, Chiến Chiến nghe được tin vội vàng chạy về nước. Sau khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của mẹ mình còn phải tiếp tục quan sát, nó lập tức làm thủ tục tạm nghỉ học, ở nhà để chăm sóc cho mẹ." "À, " Dì Phương nhíu lông mày, nhìn về phía mẹ Tiêu: "Vậy chị không sao chứ?" Mẹ Tiêu cười rất ôn hòa: "Không sao cả, tự nhiên bất ngờ bị bệnh, sau khi đi chữa đã không sao rồi, kiểm tra thân thể cũng không có vấn đề gì. Bác sĩ nói đã tạm an toàn, chỉ cần quan sát thêm một thời gian nữa là được. Ôi, tôi có hơi sợ, bởi vì lớn tuổi rồi, nghĩ đến một ngày tôi phải ra đi, không có người ở cạnh Chiến Chiến nhà chúng tôi bầu bạn..." Thật ra việc Tiêu Chiến tạm nghỉ học, cũng là mẹ Tiêu nói anh làm, bị như thế một lần, mẹ Tiêu cảm thấy sợ, nhất định phải nói Tiêu Chiến trước hết ở lại nhà đợi một thời gian ngắn, bàn tính cho xong việc lập gia đình. Tiêu Chiến ôm eo mẹ: "Mẹ đừng nói như vậy, mẹ nhất định sẽ khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi!" "Mà sau đó con phải trở về làm nghiên cứu sinh tiếp nhỉ? Hiện tại đáng lẽ là tầm giai đoạn đi tìm việc trong một công ty nào đấy? Chuyện này.... Đừng trách dì nhiều chuyện mà nói một câu, con tạm nghỉ học rồi một năm sau trở về, học xong nghiên cứu sinh cũng đã 26 tuổi rồi? Đến lúc đó lại phải tiếp tục đi tìm việc làm... Mà với hoàn cảnh hiện tại, muốn tìm một công việc phù hợp cũng không dễ dàng gì." Dì Phương đột nhiên xen vào. Tịnh Tịnh lúc đầu ở một bên một mực lén quan sát Tiêu Chiến, còn có vẻ rất thích anh, sau khi nghe bọn họ nói như vậy, mặt lại xụ xuống. Thầm nghĩ, ôi, dáng vẻ nho nhã, đáng tiếc không phải đối tượng thích hợp kết hôn. Tiêu Chiến không nói gì. Dì Phùng nhìn hai bên một chút, cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười: "Nào, đồ ăn tới rồi, chúng ta ăn trước đã, vừa ăn vừa nói." Trong bữa ăn, dì Phương lại hỏi: "Nhà các vị hiện tại dựa vào tiền lương hưu lão Tiêu mà sinh hoạt sao" "Trong nhà có mấy phòng ở vậy" "Có chuẩn bị mua xe không" mọi vấn đề cứ thế tiếp đến, một mình mẹ Tiêu không thể ứng phó được, không khỏi có chút hoang mang. Ngược lại thì Tiêu Chiến rất bình tĩnh, thành thật trả lời từng câu một. Dì Phùng nhìn ra nhà gái bên này có yêu cầu khá cao, sợ rằng chuyện này đi vào bế tắc, cho nên vội nói: "Nếu không Chiến Chiến cùng với Tịnh Tịnh tìm chỗ riêng tư mà tâm sự đi? Người trẻ tuổi nhất định có chung nhiều chủ đề để nói chuyện phải không? Việc kết hôn không chỉ xem xét mỗi điều kiện, cũng phải xem xem tình cảm giữa bọn trẻ thế nào nữa." Dì Phương dừng lại, không đưa ra ý kiến gì, chỉ quay đầu nhìn con gái của mình. Tịnh Tịnh nghe thấy câu này, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến một chút. Tiêu Chiến cũng nhìn cô, lễ phép mỉm cười nhẹ nhàng. Tịnh Tịnh lập tức đỏ mặt. Cố gắng duy trì biểu cảm thân trọng, nhưng bên dưới gầm bàn nắm tay đã siết chặt. Nội tâm thầm gào thét, đẹp trai quá đi, đẹp trai quá đi! Muốn tìm được một người vừa dịu dàng lại vừa đẹp trai thế này cũng không dễ dàng gì! Với giá trị nhan sắc cao như thế, nói chuyện cùng cũng không mất mát gì mà! Mặc dù cô đã hạ quyết tâm không bàn việc cưới gả, dù sao điều kiện cũng không tốt lắm. "Cứ quyết định như vậy đi." Dì Phùng vui vẻ ra mặt. Cả mấy người bọn họ đi ra khỏi phòng bao, Tiêu Chiến và Tịnh Tịnh vì chiều lòng hai nhà mà cùng đi cạnh nhau ở phía trước. Ba vị trưởng bối đi song song ở phía sau, cùng nhau nói chuyện gì đó. Bên ngoài trông Tiêu Chiến có vẻ rất ung dung nhưng trong lòng đã sớm ca thán, phải ứng biến với chuyện này thế nào đây! Tịnh Tịnh ngượng ngùng kéo vạt áo của Tiêu Chiến: "Chúng ta nên đi đâu?" Tiêu Chiến đảo mắt, đang nghĩ ngợi thì bị một người nào đấy ở phía đối diện bổ nhào vào lòng, khiến anh phải lui về sau hai, ba bước. Ba vị trưởng bối ở phía sau cũng phải dừng chân lại, giật mình nhìn lên. "Đồ đàn ông bội bạc! Tôi đang mang thai con của anh! Anh thế mà lại dám chạy đi tìm người phụ nữ khác!" ------------- Jin: đoán ra ai chưa nèo =))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 18
Ba vị trưởng bối nghe được một câu chấn động trời đất này, đầu tiên đều sững sờ. Sau đó lại bày ra biểu cảm rất khác nhau. Mẹ Tiêu hai mắt mở lớn, sắc mặt trắng bệch. Nên biết rằng, hiện tại là khoảng thời gian dùng cơm, có rất nhiều ánh mắt dòm ngó, mà đều là người địa phương, ngẩng đầu không thấy mà cúi đầu lại bắt gặp, mỗi người cùng nhau bàn tán thêm sẽ đẩy câu chuyện đi xa. Ánh mắt của dì Phùng rất sắc bén, đánh giá thiếu nữ đang đu bám ở trên người của Tiêu Chiến. Ôi trời ghê gớm thật đó, từ trên xuống dưới cả người là phong cách phương Tây, có vẻ đây là một tiểu thư nhà giàu nha! Sắc mặt của dì Phương tương đối khó coi. Tưởng rằng đây thật sự là một câu thanh niên trung thực thành thật, không ngờ người ta ở bên ngoài lại ăn chơi như vậy, cũng không thua kém gì ai. Chẳng trách vừa rồi lúc ăn cơm lại kiệm lời ít nói đến vậy, còn tưởng rằng đây là kiểu người hướng nội, hiện tại xem ra, người ta vốn dĩ không coi trọng con gái nhà mình! Nghĩ tới đây, dì Phương tức giận liếc mắt nhìn mẹ Tiêu, cười lạnh, này là muốn gieo tai họa cho ai đây, làm bẩn ai đây. Tịnh Tịnh đứng gần nhất, tự nhiên cũng là người nhận phải xung kích lớn nhất. Cô gái nhỏ nhào lên trong chớp mắt, cô bị dọa mà vội vàng lùi về sau, ngay sau đó nhìn thấy đôi chân thon dài trắng muốt của cô nàng kia kẹp chặt lấy eo của Tiêu Chiến, khiến cho cô chịu đả kích không nhỏ. Thơm dịu, là cảm nhận đầu tiên. Bí ẩn, là do sau đó trí tưởng tượng bắt đầu bay cao bay xa. Cô gái nhỏ kia mặc một chiếc áo khoác kết hợp cùng một chiếc váy màu đen, phần tay áo được thiết kế hết sức trang nhã, vạt váy dài tới chỗ bắp đùi, vừa hoạt bát đáng yêu lại vừa gợi cảm. Cô nàng ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, mặt chôn ở hõm vai của anh, chỉ lộ ra một đôi mắt giảo hoạt lại tràn ngập địch ý. Ánh mắt kia trầm tĩnh, sắc bén, thoát ra tia điện của dã thú, một mực khoá chặt cô. Chỉ trong thoáng chốc, Tịnh Tịnh cuống tới nỗi tay không biết nên để ở chỗ nào, giống như bản thân lập tức trở thành một kẻ hèn mòn lại còn không sạch sẽ. Cô gái nhỏ lúc này mới thỏa mãn mà ngẩng đầu, giống như phác hoạ ra một sự chế giễu mà ban cho cô. Chiếc mũ áo màu đen dần trượt xuống, lộ ra một mái tóc màu vàng mềm mại. Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn chiếc mũ trượt xuống, trong chớp mắt trở nên sợ hãi, trợn mắt, nhỏ giọng do dự mà kêu lên: "Vương Nhất Bác?" "Vương Nhất Bác cậu làm gì vậy..." Vương Nhất Bác không thèm để ý đến anh, từ trên người anh nhảy xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Tịnh Tịnh. Tịnh Tịnh bị dáng vẻ cường đại của hắn hù một phen, co rúm lại giống như con chim cút nhỏ. Tiêu Chiến vội vàng ngăn hắn lại: "Vương... Cậu muốn làm gì!" "Làm gì sao?" Vương Nhất Bác hung hăng hỏi ngược lại một câu, khí thế giống như chủ nợ đến cửa nhà đòi nợ. Trong chớp mắt lại thay đổi thành giọng điệu oán trách mà khóc lóc, ngón tay run rẩy chỉ vào người Tịnh Tịnh, lên án dữ dội: "Anh chỉ vì hạng người này mà ném tôi một mình ở lại Anh Quốc? Tôi còn đang mang thai đứa con của anh đấy!" "Cô nói gì thế!" Dì Phương lập tức phản bác, giọng điệu khó chịu. Vương Nhất Bác coi bà ta như không khí, vẫn chỉ vào Tịnh Tịnh, còn muốn nói gì nữa, Tiêu Chiến vội chạy tới bịt miệng hắn lại, sợ hắn tiếp tục nói ra mấy lời đáng sợ như vừa nãy. Mẹ Tiêu nhíu mày nhìn bọn họ, yết hầu rung động, hỏi hắn: "Chiến Chiến... Chuyện này... Chuyện này là sao?" Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy tay Tiêu Chiến ra, ngược lại vội nhào về phía mẹ Tiêu. Tiêu Chiến khó lòng phòng bị, căn bản không thể ngăn được hắn nổi điên. Mắt thấy cô gái nhỏ xinh đẹp lại như hổ đói vồ mồi bổ nhào ở dưới chân, kêu trời trách đất: "Mẹ! Mẹ phải làm chủ cho con mẹ ơi!" Mẹ Tiêu bị dọa đến mức toàn thân chấn động, suýt chút nữa thì ngất đi. Vẫn là dì Phùng phản ứng nhanh nhất, tranh thủ thời gian muốn đỡ người kia đứng dậy. "Con không đứng dậy! Con không đứng dậy!" Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, cánh tay vung vẩy, bày ra tư thế lăn lộn, khóc lóc om sòm. "Có chuyện gì từ từ nói, cô bé, con nhìn xem chỗ này nhiều người như vậy... Không phải chỗ thích hợp để ngồi nói chuyện đúng không?" Dì Phùng nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đi đi đi, chúng ta vào bên trong nói chuyện." Lại nhìn về phía Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, còn đứng ngây ra đó làm gì, mặt đất rất lạnh, mau dìu con gái nhà người ta dậy." Tiêu Chiến bây giờ mới lấy lại thần trí, cùng với dì Phùng, hai người một trái một phải đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, đi vào bên trong phòng bao. Mẹ Tiêu theo ngay ở phía sau, quay đầu quan sát dì Phương và Tịnh Tịnh, tình thế thật sự khó xử. "Chúng tôi đi về trước, không dám quấy rầy." Dì Phương cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa nên không kiềm chế được, kéo con gái đi thẳng, vừa đi qua bên cạnh mẹ Tiêu lại thì thầm một câu giống như cố ý: "Hôm nay thật sự là được mở rộng tầm mắt!" Mẹ Tiêu sắc mặt lại trở nên tái nhợt, không tiếp tục để ý họ nữa, quay đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đi theo vào bên trong. Bà mới vừa mới vào trong phòng bao, Vương Nhất Bác được dì Phùng đỡ ngồi xuống ghế lại lập tức nhảy dựng lên: "Mẹ!" Ngoan ngoãn quá nhỉ, đúng là không cần mặt mũi, mặt dày mày dạn, hết lần này tới lần khác bày ra nhiều trò như vậy, còn làm ra vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm người ta, khiến cho người ta không thể nào tức giận với hắn. Mẹ Tiêu thở dài, vẫn là hỏi con trai mình trước: "Chiến Chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ tự hỏi làm thế nào để giải thích, Vương Nhất Bác đã nhanh nhảu giành quyền phát biểu trước. "Con là bạn gái của anh Chiến, hai người bọn con đã lên giường với nhau!" Câu trả lời gắn gọn súc tích, mười phần ngay thẳng. Tiêu Chiến day day hai bên huyệt thái dương, thật muốn khâu cái miệng của hắn lại. "Mẹ ơi mẹ nghe con giải thích đã..." Mẹ Tiêu mở to hai mắt, nắm lấy tay của con trai, khiếp sợ dò xét cả người Vương Nhất Bác một lượt: "Nói như vậy, con bé thật sự có..." Dì Phùng mắt thấy bà sắp không thở nổi, lại nhanh nhẹn khuyên bảo: "Bình tĩnh, đây là việc vui mà, cùng lắm thì nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Chị đừng quá kích động, thân thể quan trọng, thân thể quan trọng." Tiêu Chiến cũng vội đỡ lấy bà: "Mẹ đừng tức giận... Về nhà con sẽ giải thích cho mẹ nghe." Vương Nhất Bác nghe xong câu này, lại sấn sổ tới túm lấy cánh tay của mẹ Tiêu: "Đúng đúng, mẹ ơi, chúng ta trở về rồi hãy nói tiếp!" -------- Jin: tự nhiên phấn khởi sao á nên sáng nay ngủ dậy edit luôn chương này cho mọi người
|