Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
Bác Chiến cp Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
Author: Bĩ Cực Thái Lai
Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư)
Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Thể loại: Nữ trang phú nhị đại công x Học sinh nghèo chịu khó thụ. Váy càng hồng, xxx người càng thô bạo; nói chuyện càng điệu, JJ càng dài. Độ dài: 52 chương.
Bản gốc: Đã hoàn thành
Bản edit: Đang tiến hành
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 1
Một ngón tay thon dài nhấn chuông cửa. Một người mặc đồ giúp việc độc hai màu đen trắng lập tức xuất hiện, cẩn thận quan sát màn hình, bên ngoài cửa là người thanh niên mặc một chiếc áo khoác màu xám, đeo cặp kính có gọng vàng, trông vô cùng nhã nhặn. "Là thầy Tiêu Chiến đó sao." "Chào cô." Ở ngoài cửa truyền đến một giọng nói rất nhẹ nhàng và lễ phép. Người giúp việc lập tức mở cửa. Tiêu Chiến đứng trước cánh cổng lớn được trang trí theo phong cách Châu Âu chậm rãi bước vào trong, băng qua đài phun nước được điêu khắc theo kiểu La Mã cổ đại ở sảnh trước, cho tới khi đến trước cửa chính của ngôi nhà, đã có người mở cửa và đứng đợi sẵn ở đó. "Phu nhân đang đợi thầy." Tiêu Chiến bước vào trong phòng khách, người phụ nữ mặc chiếc áo khoác Chanel thời thượng, khí chất vô cùng sang trọng từ trên ghế salon mà đứng dậy. "Thầy Tiêu, thầy tới rồi?" "Không cố ý để người chờ lâu như vậy, phu nhân." Tiêu Chiến xin lỗi một câu. Người được gọi hai tiếng phu nhân kia vội vàng xua tay, bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Không, không. Là lỗi của tôi, hôm nay lại có việc đột xuất phải ra ngoài, nên chỉ có thể đẩy giờ học lên sớm một chút, vất vả cho thầy rồi." Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, đôi mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết rất đáng yêu. Sau lưng truyền đến mấy tiếng cành cạch do cửa phòng mở được mở ra, Tiêu Chiến nghe được giọng nói hoảng hốt của người giúp việc. "Ngài... ngài đã trở về." Cảm nhận rất rõ ràng bàn tay đang nắm lấy tay mình của phu nhân khẽ run lên một cái, Tiêu Chiến ngẩng đầu, trông thấy phu nhân im lặng nhìn ra phía sau lưng mình, vẻ mặt trở nên cứng nhắc. "Con... con sao lại trở về vào giờ này..." Tiêu Chiến còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, chỉ nương theo tiết tấu mà giày cao gót đệm xuống mặt sàn, một cỗ hàn khí lạnh thấu xương kèm theo mùi hương thơm nhẹ nhanh chóng xâm nhập vào khoang mũi của anh. Mới chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến còn chưa kịp quan sát kỹ đã bị một khí chất cường đại doạ cho anh phải thối lui về sau một bước. "Sao nào? Đây không phải nhà của con sao?" Một giọng nói mang theo mười phần trung tính vang lên. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn. Trên cầu thang xoắn ốc vòng tròn kia, có một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như cô gái kia vừa từ một hộp đêm nào đó trở về, đôi mắt cô ta được kẻ eyeliner đầy vẻ quyến rũ, đôi môi đầy đặn tô một lớp son đỏ tươi vô cùng diễm lệ, nhưng ngũ quan rõ ràng vẫn còn sót lại dáng vẻ ngây thơ, lại vì thế mà càng lộ ra tư vị sắc tình. Bên trong chiếc áo khoác bằng da là một chiếc váy bó sát khó khăn lắm mới che lấp bờ mông, để lộ ra cặp chân trắng nõn được bao phủ bởi đôi tất lưới màu đen. Cô nàng tràn ngập sức sống thanh xuân, kèm thêm mười phần nóng bỏng. Tiêu Chiến sau khi bất động thanh sắc mà quan sát xong, lại rất biết điều mà hạ tầm mắt. Cô gái kia liếc anh một cái, nhếch môi cười một cách kỳ quái. Hơn nữa còn huýt sáo cợt nhả với anh. Phu nhân khó xử nhìn Tiêu Chiến, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nàng mỉa mai nói, "Được rồi, không cần phải giới thiệu đâu, con đi liền đây." Nói rồi đôi giày cao gót màu đỏ theo từng bước chân thoát cái đã đi lên tầng. Phu nhân thở phào một hơi, đổi chủ đề khác. Tiêu Chiến cũng làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Tiêu Chiến là du học sinh nghèo, có thể tới được khu nhà giàu này dạy học cũng nhờ giáo sư ở trên trường đại học của anh giới thiệu cho. Thứ tư hàng tuần, mỗi buổi ba tiếng đồng hồ nhưng thu nhập lại không tồi chút nào, Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng. Anh biết rõ cuộc sống của giới thượng lưu rất coi trọng sự riêng tư, vì thế trước nay anh luôn giữ mồm giữ miệng, việc không nên nhìn tới thì sẽ không nhìn. Nhưng hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp vừa nãy vẫn khắc sâu trong tâm trí của anh. Tiêu Chiến ngẩn người chăm chú nhìn cây cọ thấm đẫm màu vẽ đỏ tươi mà không hề phát hiện ra ở trên tầng hai, có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm bản thân như muốn khoá chặt con mồi. "Alo? Có chuyện gì? Được, tôi lập tức tới ngay!" Phu nhân sau khi nhận điện thoại, có chút áy náy nhìn về phía anh. "Thầy Tiêu, thật ngại quá, tôi hiện tại phải ra ngoài một chút..." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại cũng đã được hai tiếng. "Nếu phu nhân bận thì cứ đi giải quyết công việc trước cũng được."
"Thật xin lỗi." Phu nhân ngần ngại nắm lấy tay anh, "Nếu không thầy chịu khó chờ một chút, tôi ra ngoài một lúc liền về ngay." Tiêu Chiến vốn định hôm nay xin được về sớm một chút, nhưng phu nhân đã nói vậy, anh cũng đành đồng ý, dù sao cũng đã mất công đến đây. Tiêu Chiến ngồi trước giá vẽ, chăm chú nhìn bức họa của mình, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà anh rốt cuộc lại vẽ hoa hồng đỏ đầy ma mị, dây leo phủ kín bức tranh, toát ra loại cảm giác khiến người xem ngạt thở. "Thầy, thầy đang vẽ cái gì vậy?" Đôi tay trắng nõn đột nhiên quấn chặt lấy mình, Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, anh cảm nhận được một thân thể nóng bỏng đang dính lấy bản thân từ phía sau. "Thầy, tại sao thầy không nói chuyện?" Bàn tay với bộ móng được son đỏ như một con rắn linh hoạt, nhanh chóng chui vào bên trong cổ áo của anh. Tiêu Chiến sống nửa đời trong sạch, lúc học đại học có quen một người bạn gái duy nhất cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở việc hôn môi, chưa từng trải qua trận chiến nào với một hồ ly tinh quấn người như thế này. Lúc này từ cổ cho đến tai của anh đều đã đỏ bừng, ấp úng đáp, " Cô bé... Em gái... đừng như vậy. Thả... buông ra có được không?" "Buông chỗ nào ra?" Cô nàng cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai anh thở ra từng nhịp thở đầy từ tính, còn bàn tay đang nằm trong cổ áo của Tiêu Chiến vẫn lỗ mãng không ngừng vuốt ve khắp cơ ngực của anh. "Là chỗ này sao thầy?" Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lập tức vùng thoát khỏi người kia, đồng tử co rút, thần sắc hoảng sợ. Cô nàng vẫn đứng tại chỗ mà cười hì hì, bộ dạng biếng nhác ôm lấy cánh tay của chính mình, "Dám cự tuyệt tôi, anh không sợ tôi sẽ nói với mẹ tôi cho anh nghỉ việc sao?"
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 2
Tiêu Chiến nhíu mày, anh thật sự rất rất cần tiền. "Nghĩ thông suốt rồi ngày mai tới tìm tôi, bà già không có ở nhà." Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến trằn trọc. Lấy điện thoại ra xem số dư còn lại trong sổ tiết kiệm ở ngân hàng, nghĩ đến việc mất đi khoản thu nhập này, tìm cách nào lấp vào cũng không khả thi, càng nghĩ càng thấy phiền muộn. Một lần nữa đứng trước cổng lớn nhà phu nhân, Tiêu Chiến thấp thỏm nắm chặt lấy tay nắm cửa, ngón tay căng thẳng ấn chuông. Lần này người mở cửa cho anh hình như không phải người giúp việc. Tiêu Chiến bước vào trong, ở sảnh trước đậu một dàn siêu xe đắt tiền. Anh đẩy cửa, một loạt âm thanh ầm ĩ truyền đến làm lỗ tai anh muốn hỏng. Hôm qua rõ ràng còn là một căn phòng sang trọng, hôm nay đã biến thành cái dạng gì rồi. Những ánh đèn đầy màu sắc nhấp nháy điên cuồng, đám người dán lại một chỗ mà vặn vẹo, âm nhạc sôi động, chỗ này nghiễm nhiên đã biến thành một sàn nhảy. Ánh sáng lờ mờ, mắt Tiêu Chiến lại bị cận, anh xuyên qua đám người tìm kiếm bóng dáng cô nàng ngày hôm qua. Còn đám người kia lại đưa mắt đánh giá một thanh niên Châu Á toát ra khí chất sạch sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trong này. Tiêu Chiến giống như một con thỏ nhỏ bé lạc vào hang hùm ổ cọp, mang theo ba phần mơ hồ, ba phần sợ hãi và ba phần không biết phải làm sao. Còn lại một phần rất mê người. Rất nhanh sau đó đã có một anh chàng da trắng cao to cầm theo ly rượu đến trước mặt anh, "Chào cưng, muốn uống một ly không?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy ly rượu kia ra, mím môi khẽ nhíu mày, hướng người kia lắc đầu xin lỗi. Nhưng anh chàng da trắng lại không muốn buông tha cho anh, Tiêu Chiến xoay người muốn đi lại cứ bị gã kéo lại. Gã cao đến một mét chín mươi mấy, thể trạng cường tráng, Tiêu Chiến ở trước mặt gã chỉ là một con chim cút gầy gò. "Không nể mặt đến vậy sao, nói cho tôi biết tên của em đi." "Không, tôi chỉ đến đây tìm người..." Người kia vẫn không buông tay mà tiếp tục dây dưa, Tiêu Chiến thấy khó lòng thoát thân, liền nhận lấy ly rượu một ngụm uống hết sạch, "Thế này đã được chưa? Tôi thật sự chỉ muốn..." Thật ra hiện tại anh chỉ muốn về nhà. Hôm nay đến đây có lẽ là sai lầm lớn nhất. Còn đang nghĩ ngợi, âm nhạc đột nhiên ngừng hẳn, anh trông thấy một chùm ánh sáng chiếu thẳng lên sân khấu ở trung tâm căn phòng. Trên đó chỉ có duy nhất một cái cột bằng thép thẳng đứng, tiếng kèn saxophones mơ hồ chậm chạp mà vang lên khiến người nghe nổi da gà. Đám đông bắt đầu hò hét, tiếng huýt sáo bên tai xuất hiện không ngừng. Tất cả giơ cao tay phải, hô hào một cái tên: "Đan Đan, Đan Đan, Đan Đan..." Một cô gái đang đeo chiếc mặt nạ lông vũ hình thiên nga, trên người mặc một bộ đồ thỏ hồng, đôi môi đỏ tươi gợi cảm làm động tác hôn gió với mọi người. Tim Tiêu Chiến bỗng đập mạnh một cái, là cô ấy. Lười biếng dựa vào chiếc cột, cô nàng nhẹ nhàng giơ đôi chân trắng muốt lên, nương theo tiết tấu của âm nhạc mà một tay bắt đầu vuốt ve chiếc cột, giống như là đang vuốt ve người yêu của mình, tay kia lại chậm rãi tự nâng cằm mình lên. Bỗng nhiên, cô nàng theo nhịp điệu xoay người lại, ôm lấy cột thép, ưỡn ngực và đùi sát vào cột, eo nhỏ từng chút hạ xuống. Dưới sân khấu, cảm đám người ngừng thở, xem đến si mê. Tiêu Chiến hiện tại mới kịp phản ứng, anh nhận ra bản thân cũng không thể rời mắt khỏi người kia, anh xoa xoa cổ, cảm giác hơi nhức đầu, đại não cũng trống trơn, giống như men rượu bắt đầu phát tác, cho nên có chút hối hận vì vừa nãy đã nhất thời xúc động. Anh thật sự không biết uống rượu, một chút thôi cũng đã chóng mặt, không khống chế được sẽ ngồi cười đến ngu ngốc. Âm nhạc càng ngày càng ồn ào, cô nàng thỏ hồng kia mở hai chân mà ngồi xổm, lắc eo đẩy về phía trước đầy quyến rũ, làm cho người xem miệng lưỡi khô đắng. Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, đột nhiên phát hiện bản thân cùng cô nàng kia mặt đối mặt, không nhịn được rùng mình một cái. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ, không biết có phải ảo giác hay không. Anh nheo mắt lại quan sát cho kỹ, đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Cô nàng thỏ hồng đang mập lên hay sao? Đại não mê man, làm việc chậm chạp, cả thân người anh nghiêng về một bên, thiếu chút nữa đã ngã vào lòng tên da trắng đứng bên cạnh. Bên tai vang lên vài tiếng ong ong, y thức mơ hồ một lát thì tỉnh táo hơn được một chút, phát hiện bản thân đang bị người ta ôm vào trong lòng. "Ông đây không rảnh, mấy đứa chúng mày tự chơi đi!" Tiêu Chiến muốn ngẩng đầu nhìn xem đối phương là ai, nhưng mà mí mắt lại giống như nặng cả ngàn cân, muốn nhấc cũng không nhấc lên nổi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cảm giác như bản thân được người ta đặt trên một chiếc giường mềm mại, Tiêu Chiến thoải mái nghiêng người sang một bên, mặt áp xuống đệm, chép miệng một cái an tâm ngủ tiếp. Bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh. Bàn tay với những chiếc móng tay được sơn màu đỏ tươi đang dần mở cúc áo sơ mi. Anh bị ép nằm thẳng trên giường, có vật gì đó ấm áp từng chút từng chút một rơi vào lồng ngực của anh. Tiêu Chiến sờ sờ một chút, sờ được một nhúm lông mềm mượt của vật đó. Anh bắt đầu cười ngây ngô, trong lòng giống như đang bắn pháo hoa, hiện lên vô số hình ảnh kỳ quái. Lúc thì thấy SpongeBob đang vui đùa cùng mình, lúc lại thấy một đám cún con đang liếm tay mình, sau đó còn thấy bản thân ngồi trên lưng một con diều hâu, được nó đưa đi qua bao đại dương, còn anh thì đang ngồi ăn bánh kem, nhưng bánh kem này rất kỳ quái, ăn vào nhưng nuốt không trôi... Vừa mở mắt ra, đã thấy một dung mạo xinh đẹp dán sát vào mặt mình, doạ Tiêu Chiến hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Tiêu Chiến lúc này mới thanh tỉnh lại một chút, phát hiện miệng của mình đang mở rộng, đầu lưỡi lại bị đối phương mút mát trong miệng. Cô nàng cắn mút đôi môi của anh rất nhiệt tình, từng tiếng chậc chậc vang lên khá rõ ràng. Anh cố gắng đẩy bờ vai của cô nàng ra, lại bị bắt lấy cổ tay, kéo ngược lại rồi cố định trên đỉnh đầu. Khí lực thật là lớn! Khiến Tiêu Chiến lấy làm kinh hãi.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 3
Phản kháng không được, tay chân lại bị áp chế, không có chút sức lực nào. Tiêu Chiến nghĩ nhất định là do tác dụng của cồn đi. Cho nên đành phải bất đắc dĩ khẩn cầu, "Thả tôi ra được không..." Cô nàng dạng hai chân ngồi trên người Tiêu Chiến, sờ sờ khoé môi từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống, "Anh nhất định muốn tôi thả ra à?" Tiêu Chiến vừa định nói "Ừ." thì đột nhiên bị cô nàng nắm lấy bộ phận ở bên dưới. Âm thanh thoát ra ngoài bỗng chốc biến đổi, kéo dài một tiếng, còn có chút hờn dỗi. Anh cảm thấy hai má nóng ran, khuôn ngực bại lộ trong không khí đang phập phồng co rút, giống như thở không ra hơi. Đây đúng là người luôn thích tái phạm! Cô nàng kia mỉm cười, bàn tay ấm áp vừa có kỹ xảo lại vừa nhạy bén. Từng ngón tay êm ái mà nhạo nặn, lộng đến từng điểm mẫn cảm nhất của anh. Tiêu Chiến rất nhanh đã chịu không nổi, miệng mở rộng hít vào từng ngụm khí, muốn làm thân thể dịu bớt đi cảm giác khô nóng, cho nên càng lúc càng thở mạnh, hô hấp cũng ngày càng nặng nề hơn. Cô nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên một bên gáy đã đổ đầy mồ hôi của anh. Nơi đó có mùi hương thật dễ ngửi, nhẹ nhàng khoan khái lại còn ngọt ngào. Cô duỗi đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm từ dưới lên trên, để lại một đường nước bọt óng ánh. Tiêu Chiến ngứa đến từng ngón chân cũng phải co quắp lại, cùng lúc đó dưới bụng dần nóng lên, bộ phận đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra phản ứng chân thật nhất. Tiêu Chiến thật sự rất muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng hai cánh tay giống như bị kẹp trong xiềng xích cứng nhắc lại còn bị cố định trên đỉnh đầu, cho nên không nắm được gì cả. Cảm giác trống rỗng lại cuộn trào mãnh liệt, nhưng ngoài miệng vẫn còn già mồm: "Ha... Buông... buông tay ra... ha..." Cô nàng kia hơi dịch người lên, đôi môi đỏ mọng dán sát vào vành tai của anh phả ra từng hơi thở nóng rực rồi nói: "Anh cứng rồi." Đầu lưỡi trơn ướt mềm mại liếm lấy vành tai Tiêu Chiến một cách ám muội. "Đừng... Xin cô..." Tiêu Chiến run rẩy như sắp khóc, cầu xin cô nàng buông tha cho mình. Nhưng làm sao có thế chứ? Cô nàng sờ sờ lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, cúi thấp đầu mỉm cười xấu xa, một tay bình tĩnh cởi bỏ thắt lưng của anh, rồi từ từ kéo khoá quần xuống, thứ kia của Tiêu Chiến ở bên trong quần lót đã vểnh cao như cái túp lều. Cô đem mặt mình dán sát vào mặt anh, tay nhanh chóng luồn vào bên trong quần lót, vui vẻ vỗ về chơi đùa. "Thầy Tiêu, thầy thật là nhạy cảm nha... thầy Tiêu sao lại không nhìn tôi, không thích tôi sao?" Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, lập tức cắn môi, xấu hổ nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác. Cô nàng lại đem quần lót của Tiêu Chiến kéo xuống, thành thục chơi đùa hạ thể của anh, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay được sơn vẽ cẩn thận khẽ gãi lên lỗ niệu đạo, khiến anh cảm thấy đằng trước ngứa ngáy vô cùng, không nhịn được run rẩy một trận. Ngay sau đó đối phương lại tăng tần suất khuấy động, từng chút từng chút chơi đùa. Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không nổi, từng tiếng rên ư ư a a cứ thế mà phát ra. Thân thể bủn rủn, đầu óc rối loạn, cảm xúc bị kích thích mà trở nên khẩn trương, không cách nào đè nén được khoái cảm, từ từ đem anh chạm đến thiên đường. Trong nháy mắt đã lên đến đỉnh điểm, sau đó đại não trống rỗng. Anh kêu lên một tiếng, chất lỏng sền sệt màu trắng đục phun lên bụng cô nàng kia. Cô nàng cuối cùng cũng chịu buông tay, liếm liếm thứ chất lỏng còn sót lại trên tay do Tiêu Chiến bắn ra. Bờ môi gợi cảm trên khuôn mặt thanh thuần kia nói ra những lời dâm đãng: "Thật đặc nha, thầy Tiêu bình thường đều cấm dục sao? Như vậy không tốt cho cơ thể đâu..." Tiêu Chiến rất muốn dùng tay mình bịt miệng cô nàng lại, ngăn không cho cô nói ra những lời đáng xấu hổ như thế nữa nhưng cổ họng lại khô rát như bị lửa đốt, một chữ cũng không thể nói ra. "Sao thầy Tiêu lại không nói lời nào? Đang xấu hổ sao?" Cô nàng vui vẻ cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, "Thật đáng yêu!" "Thầy Tiêu thoả mãn rồi cũng nên cho tôi sung sướng một chút nhỉ?" Cái gì? Tiêu Chiến dịch chuyển cánh tay, nghi hoặc nhìn cô. Chỉ thấy cô nàng để lộ một nụ cười đắc ý không rõ ý đồ. Ngay sau đó, hai bên đùi của Tiêu Chiến bị nâng cao lên, cả cái mông bị phơi bày trần trụi trong không khí. Tiêu Chiến giật nảy mình! Kinh hoảng chống đỡ nửa người trên mà nhổm dậy, thấp thỏm lo âu nhìn cô nàng. Cô nàng nghiêng người về phía trước đè lên thân thể anh, cường thế dán chặt lấy, chóp mũi cả hai gần như đã chạm vào mặt đối phương. Tiêu Chiến cảm nhận được có vật gì đó hết sức khả nghi căng trướng thật lớn cọ vào cặp mông của mình, cùng lúc này, đối phương phóng ra một ánh mắt chứa đầy dục vọng, khoá chặt lấy anh. "Cô?" Tiêu Chiến không dám tin, sợ đến mức cả người rụt về sau, nhưng lại bị cô gái kia, à không, là hắn, túm được ót của mình, hung hăng hôn xuống. "Ưm? Ơ ơ ơ..." Tiêu Chiến hoảng sợ đến ngây người, đại não giống như bị chết máy không hoạt động được, vẫn không ngừng tự hỏi chính mình một vấn đề, đàn ông? Đàn ông? Đây là đàn ông sao? Anh bạo gan đưa tay sờ ngực chàng trai kia, trống không? Nhưng hắn lại mặc trên người một bộ đồ thỏ hồng gợi cảm. Chàng trai còn đang chăm chú hôn Tiêu Chiến đột nhiên bật cười một tiếng, "Sao thầy Tiêu lại ngốc như vậy?" Hắn vừa nói, đưa một tay ra sau lưng, kéo khoá áo xuống, bộ quần áo làm bằng nhung dần tuột ra khỏi cơ thể, để lộ ra một thân thể xinh đẹp cường tráng của thiếu niên, tuy rằng rất gầy, nhưng đường cong cơ bắp lại đặc biệt bắt mắt. "Không biết cả miếng độn ngực sao?" Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái, ngũ quan thanh thoát, trang điểm diễm lệ. Nhưng di chuyển tầm mắt xuống dưới, lại thấy rất rõ ràng bộ phận của đàn ông đang cứng lên. Tình huống hiện tại hết sức kỳ quái, vậy mà lại hoà hợp đến kỳ lạ mà xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến. "Cậu cậu cậu..." Tiêu Chiến lắp bắp cả nửa ngày, một câu cũng không thể nói nên lời. Chàng trai mỉm cười, giữ lấy gáy của anh hôn xuống, chiếc lưỡi thành thục cạy mở khớp hàm của anh. Tiêu Chiến bị hắn đặt trong lồng ngực rắn chắc, hai người da thịt trần truồng dán chặt lại với nhau, càng ngày càng nóng, dường như có thể phát ra tia lửa điện. Hắn khí lực kinh người, Tiêu Chiến muốn đẩy cũng đẩy không ra được, đầu lưỡi luống cuống bị hắn dẫn dụ mà gắt gao quấn quýt chung một chỗ, trao đổi hơi thở ấm nóng cho nhau.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 4
Sau khi lấy lại ý thức, Tiêu Chiến không biết đã trải qua những việc gì, chỉ biết hiện tại đã bị tên kia lật lại đặt ở dưới thân. Hắn giống như một ác ma mà thì thầm ngay cạnh tai của Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, rất muốn nghe anh gọi tên của tôi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cực kỳ mệt mỏi nên không thèm để ý đến hắn, nằm sấp không nhúc nhích. Cam chịu trở thành con búp bê mặc người ta xử trí. Chàng trai xinh đẹp với mái tóc màu vàng có chút rối bời rủ xuống che khuất một bên mặt, khiến người khác nhìn không ra biểu cảm trên mặt. Tiêu Chiến chỉ có thể thoáng nhìn thấy đôi môi bởi vì trải qua một màn hôn kịch liệt mà vết son đều lem hết ra ngoài. Hắn lại tà mị mỉm cười nói với anh bằng dáng vẻ mê hoặc: "Ngoan, gọi tên tôi, Nhất Bác." Tiêu Chiến bỗng nhiên kêu đau một tiếng. Bả vai của anh bị hắn hung hăng cắn một cái, hình như đã chảy máu. "Ngoan, mau gọi." Ngữ khí của hắn không hề chập trùng lên xuống, bình ổn lại lạnh nhạt, còn mang theo cảm giác cực kỳ cường thế. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, vất vả lắm mới cảm thấy đau đớn giảm bớt. Mặc dù vết thương đã được người kia dịu dàng liếm một cách cẩn thận, nhưng Tiêu Chiến biết nếu như anh vẫn cố tình không nghe lời, nhất định còn phải chịu trừng phạt đáng sợ hơn. Anh khó khăn mở miệng, "Nhất... Bác..." "Gọi lại." Là khẩu khí không để cho người ta cự tuyệt. "Nhất Bác..." Tiêu Chiến chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. "Gọi lại, to hơn nữa." Vương Nhất Bác chen vào đằng sau anh, dùng đầu gối tách cặp đùi của anh ra, chậm rãi cọ lên khe mông của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy mọi chuyện sắp không ổn, khẩn trương đến nỗi giọng nói không giấu được run rẩy, "Nhất Bác..." Âm lượng đột nhiên tăng cao, "A!" Anh nhắm chặt hai mắt, khóe mắt tràn ra một ít nước mắt. Hậu huyệt đột nhiên bị dị vật tiến vào, đau như muốn vỡ ra. Bụng cũng căng ra, cực kỳ khó chịu. Tiêu Chiến cắn chặt hai hàm răng, chỉ có thể phát ra giọng nói đầy vẻ yếu ớt: "Đừng... Đau!" Vương Nhất Bác thân mật hôn xuống thái dương của anh, hai tay xoa nắn nhũ hoa của Tiêu Chiến, trêu chọc phía trước để chúng cương cứng lên, hưởng thụ cảm giác người dưới thân vì mẫn cảm mà run rẩy. Thừa dịp di chuyển được sự chú ý của anh, hắn chầm chậm tiếp tục thúc về phía trước, thành ruột ấm áp co rút chặt chẽ, Vương Nhất Bác chịu khó dỗ dành: "Không đau đâu." Tiêu Chiến khóc đến thảm thương, cảm thấy mình ủy khuất vô cùng. Đột nhiên quay đầu hung ác trừng mắt với hắn: "Đau! Đau chết mất..." Vương Nhất Bác ngẩn người, Tiêu Chiến thế mà lại lộ ra dáng vẻ sinh động như vậy. Đôi môi thở dốc, hai mắt đỏ bừng, lông mi thấm đẫm nước mắt, âm điệu lại mang theo mười phần yếu ớt. "Thầy Tiêu... Anh... Anh thật là đáng yêu!" Vương Nhất Bác nhanh chóng hôn xuống gương mặt của anh, trong mắt ánh lên vài tia hưng phấn: "Tôi không nhịn được nữa rồi..." Nói còn chưa dứt lời, đã vội vịn vào cái mông của Tiêu Chiến, không quan tâm chuyện gì cả, cứ vậy mà va chạm. Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho nên tức giận tới mức muốn đánh cho hắn một trận, nhưng rất nhanh sau đó cả người lại vô lực nằm rên hừ hừ. Thân thể bị Vương Nhất Bác đâm đến quay cuồng, căn bản không chịu nổi nữa. Tiêu Chiến nhịn không được mà khóc, còn mắng: "Đồ khốn kiếp..." Nóng rát, đau nhức, ngứa ngáy, tất cả các loại cảm giác hỗn tạp cùng hoà quyện lại thành một. Tiêu Chiến cảm thấy linh hồn của mình đã thoát ra khỏi thể xác. Hậu huyệt càng ngày càng ướt át, bị khuấy động đến mức tựa hồ biến thành một đống bùn nhão. Anh bịt miệng mình lại, bên trong cổ họng đang thoát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Tiêu Chiến nắm chặt lấy ga trải giường, đầu gối nhấc lên hướng phía trước, như muốn chạy trốn. Vương Nhất Bác ngay lập tức đè chặt anh lại, dùng sức nặng của bản thân đè chặt lấy anh không hề khoan nhượng. "Thầy Tiêu, tôi cảm thấy rất thoải mái, tại sao anh lại ướt nhiều như vậy, bên trong của anh thật chặt, kẹp lấy bên dưới của tôi thoải mái chết đi được." "Ngậm miệng... A... Cậu... Ngậm miệng lại!" Tiêu Chiến vừa chảy nước mắt vừa dữ dằn rống lên. "Thầy Tiêu, anh khóc cái gì, bị tôi thao có gì không tốt sao, bên dưới của tôi lớn như thế khiến anh khó chịu sao? Nhưng tại sao không thích mà anh lại chảy nhiều nước thế này, không tin thì nghe thử xem." Vương Nhất Bác tăng cường độ đẩy đưa, tiếng nước bành bạch cất lên rất rõ ràng tiến vào trong lỗ tai của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đỏ mặt, cắn môi, bị nhục nhã nóng bức cùng với khoái cảm không cách nào kháng cự đan xen, anh cảm thấy bản thân sắp điên rồi. "Thầy Tiêu, anh đột nhiên kẹp chặt như thế, là nơi này sao? Chính là nơi này?" Vương Nhất Bác điều chỉnh góc độ, không ngừng đỉnh lộng. Rất mau tìm đến một chỗ nào đó, nơi mà khiến Tiêu Chiến nghẹn ngào rên rỉ. Hắn sau khi đã biết, tập trung công kích tới vị trí kia, làm cho Tiêu Chiến khó có thể chịu đựng được mà cong eo lên, đem khuôn mặt giấu ở giữa cánh tay. "Cậu bắn nhanh một chút có được không... Tôi không thể..." Lời nói của Tiêu Chiến không thể thoát ra khỏi cuống họng, vô lực khóc sụt sùi, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sợ rằng bản thân một giây sau thật sự ngất đi. "Thầy Tiêu, mau gọi tên tôi." "Nhất Bác..." "Mau nói Nhất Bác, cầu xin em, cho anh." "Cầu xin cậu, Nhất Bác, nhanh cho tôi đi!" Tiêu Chiến sớm đã vứt bỏ lòng tự trọng, một lòng chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng kết thúc. Vương Nhất Bác nghe thấy anh dùng giọng nói mười phần dâm đãng mà lại nũng nịu hô hào tên của mình, cuối cùng cũng đưa vào thật sâu, hung hăng bắn vào bên trong của anh. Trong khoảnh khắc đó, hắn thất thần, cảm thấy như được tái sinh. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến, bên dưới vẫn không ngừng triền miên, rất lâu sau vẫn chưa chịu đi ra bên ngoài.
|