Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 10
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn đám người tách ra hai bên tạo thành một lối đi, ngay cả đám nữ sinh đang đứng trước bàn để đăng ký cũng hô lên một tiếng kinh ngạc. Vương Nhất Bác xỏ tay vào túi quần đi đến trước mặt anh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến khiến lòng anh có chút xáo động. Vương Nhất Bác đá vào cái chân đang đặt dưới gầm bàn của anh một cước, "Chân hết đau rồi?" Tiêu Chiến phủi phủi ống quần, thầm nghĩ may là hắn không đạp phải cái chân bị thương của mình. Anh có chút tức giận nhưng không muốn để ý đến hắn. Cho nên giả vờ như không có việc gì xảy ra, cúi đầu tiếp tục viết. Vương Nhất Bác đột nhiên vỗ bộp một tiếng lên mặt bàn, dọa cho mấy sinh viên tình nguyện ở cạnh đều vội vàng đứng bật dậy. Tiêu Chiến trợn mắt mà ngẩng đầu, cứ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một bộ mặt giận dữ, nhưng hoá ra lại là biểu cảm lạnh lùng. Giống như hành động vừa nãy chỉ để gây sự chú ý của anh. "Đứng dậy, đi theo tôi." "Bạn nhỏ, cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi không sao." Vương Nhất Bác không nói không rằng, chống tay lên mặt bàn rồi lấy đà nhảy qua nó, thoáng chốc đã đặt chân vào không gian bên trong, hắn tiêu sái kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Tiêu Chiến giật nảy mình, tránh sang một bên. Vương Nhất Bác một chân bắt chéo, ngồi nghiêng về phía trước, lấy thân mình che lấp anh: "Giả vờ không quen biết tôi, không muốn để ý đến tôi đúng không." Tiêu Chiến nhìn mọi người ở xung quanh một lượt, sợ tên này sẽ phát điên làm loạn chỗ này. Anh phải dùng thái độ mềm mỏng, trấn an mà vỗ vai tiểu thiếu gia này, ôn tồn nói: "Không có không có, vừa rồi không phải là tôi có việc gấp hay sao, tôi thật sự không cố tình, cậu mau trở về đi." Thiếu chút nữa anh lại bồi thêm một câu, ngoan, đừng có ở đây làm loạn. Thấy thái độ vội vàng phân rõ giới hạn của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác khó chịu đến cực điểm. Hắn lại nghiêng người, một tay thập phần mờ ám chen vào giữa hai đùi của Tiêu Chiến, chống xuống mặt ghế. Tiêu Chiến kinh hoảng đẩy hắn ra, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. May mắn là ở góc độ này mọi người chỉ thấy Vương Nhất Bác rất gần anh, không có ai phát hiện ra vị trí tay của hắn rất bất thường. "Vương Nhất Bác, cậu muốn làm gì..." Có một người bạn cùng đoàn quan tâm hỏi: "Không sao chứ? Cậu quen biết cậu ta sao?" "Đúng vậy, ha ha, đây là một người em của mình, họ hàng, họ hàng thôi..." Tiêu Chiến vội vàng che giấu cho nên quay đầu hướng người kia cười cười, còn cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra, muốn hắn cách xa anh một chút, nhưng làm gì có chuyện Vương Nhất Bác chịu nhúc nhích, anh chỉ có thể lúng túng cười một cái. Người bạn kia nhìn thấy bọn họ khá kỳ lạ, cậu nhóc này dường như tựa trên người Tiêu Chiến, mặc dù là đang cười, ánh mắt lại nhìn anh ta mà phát ra tín hiệu muốn sống thì đừng có lại gần, anh ta đành phải quay đi chỗ khác. Ứng phó xong với người xung quanh, Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác đã dí sát vào người anh. Còn anh thì không ngừng dịch lùi về phía sau, cuối cùng lại rơi vào thế cuộc không còn đường để chạy. "Họ hàng? Em trai?" Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười nhẹ một cái, nhìn chằm chằm vào anh: " Thầy Tiêu không phải là đang vội vàng phủi sạch mọi quan hệ với tôi sao?" "Tôi nào có?" Ánh mắt của đối phương quá trần trụi, như muốn nhìn xuyên thấu vào trong tâm trí anh. Tiêu Chiến không tự giác mà né tránh: "Nói đến cùng, hai chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì hết. Bây giờ tôi cũng đâu có đến nhà cậu làm gia sư nữa, hai chúng ta thì càng không có gì cần thiết để liên hệ, cứ sống tốt cuộc đời của bản thân, được không?" Ánh mắt của Vương Nhất Bác bỗng nhiên tối sầm lại, câu nói này rất dễ làm người khác tổn thương, có chút vô tình. Nhưng lại rất có đạo lý. Hắn ngồi thẳng dậy, Tiêu Chiến rốt cuộc có thể ngồi bình thường trở lại, nhịn không được vuốt vuốt cái eo nhức mỏi của mình. Còn chưa kịp thở một hơi, đã bị Vương Nhất Bác lôi đi. "Này cậu làm gì thế, buông ra, mau buông ra, này Leo, cậu giúp mình hoàn thành nốt, mình đi một chút sẽ về liền." Tiêu Chiến thấy hắn như vậy, tranh thủ thời gian quay đầu bàn giao công việc cho người khác. Vương Nhất Bác đi trước lôi kéo anh, anh lại khập khiễng đi theo sau, miệng lải nhải kêu đau: "Vương Nhất Bác, cậu chậm một chút, chậm một chút, chân tôi còn đang chảy máu đây này." Vương Nhất Bác không nói gì cả, nhưng bước chân đã chậm lại một chút. Đi vào phòng y tế, thầy y tế giúp anh xử lý vết thương, băng bó cho anh cẩn thận. Vương Nhất Bác một mực nắm chặt lấy tay anh không chịu buông ra, bộ dạng rầu rĩ rất không vui. "Cậu sao thế?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội: "Giận đấy à?" Vương Nhất Bác buồn bã nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, giày da từng nhịp từng nhịp gõ xuống sàn phát ra âm thanh cộc cộc. "Có phải anh ghét tôi đúng không?" Tiêu Chiến nhíu mày: "Không có mà. Nhưng cũng không thích." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhướng mày nhìn anh. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Chẳng qua là tôi cảm thấy cậu bị chiều hư, giống như kiểu muốn cái gì thì được cái đó, muốn thứ gì đều phải có được trong tay rồi mới chịu vứt bỏ. Có khi thật ra cậu vốn không thích thứ đó, chỉ là muốn chiếm lấy mà thôi." Vương Nhất Bác không phục mà phản bác: "Khác nhau ở chỗ nào chứ, tôi thích thì tôi muốn chiếm lấy thôi." Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, nhìn đến nỗi hai tai của anh bị hun đến đỏ bừng. Nghĩ thầm đứa nhỏ này lại thẳng thắn đến vậy sao? "Khụ khụ, chờ cậu trưởng thành sẽ hiểu thôi, không giống nhau. Thích là cho đi, chiếm lấy là ích kỷ." Mặc dù thầy y tế nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng nhận ra được không khí căng thẳng ở trong này, cho nên rất tự giác yên lặng đi ra ngoài. Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, dựa vào một bên đùi không bị thương của anh, ngửa đầu nhìn rồi nói: "Thầy Tiêu, em sai rồi. Em thừa nhận ngay từ đầu chỉ muốn chơi đùa cho vui, nhưng hiện tại em không muốn chơi nữa, em muốn anh." Trái tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp, sao hắn đột nhiên lại nói như thế. "Lúc anh dạy học cho mẹ em nhìn dịu dàng đến như vậy, giống một pho tượng Thánh Mẫu Maria trong giáo đường, đều phát ra ánh sáng. Em theo dõi một thời gian rồi, cũng muốn thầy Tiêu đối xử dịu dàng với em như vậy." Vương Nhất Bác mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp, thập phần thản nhiên, không chút xấu hổ mà nói ra suy nghĩ của mình. "Anh biết vì sao em lại mặc đồ phụ nữ không? Ba mẹ bỏ mặc em, lúc em mới 13 tuổi đã bị ném đến nơi này sinh sống một mình, chỉ có một người bảo mẫu chăm sóc cho em. Cuộc sống của em thật sự rất nhàm chán, em đã làm tất cả mọi điều để có thể hết nhàm chán." Vương Nhất Bác nhẹ giọng kể lại, Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, có thể cảm nhận được sự cô độc và cô đơn trong lời nói của hắn. Tưởng tượng ra cảnh Vương Nhất Bác lúc nhỏ một mình ở trong trong căn phòng trống trải, cuộn tròn người lại, anh không nhịn được mà sờ lên tóc của hắn. "Thật xin lỗi, Vương Nhất Bác, tôi có thể tha thứ cho cậu, nhưng chuyện giữa chúng ta thì không thể được."
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 11
Điện thoại đột nhiên reo lên. Tiêu Chiến như bình thường mà trả lời cuộc gọi: "Cổ Tử?" Bên kia lại là giọng nói nức nở của một cô gái: "Em, em là bạn gái của anh ấy... Anh còn nhớ em không?" Tiêu Chiến nhíu mày, có chút ngoài ý muốn: "A, San San hả." Lần trước đến công ty bạn gái của Cổ Tử phỏng vấn xong, ba người còn cùng nhau đi ăn một bữa cơm. "Sao vậy?" Cảm giác được giọng nói của San San vừa yếu ớt lại bất lực, anh dịu dàng hỏi thăm. San San khóc lóc mà đứt quãng kể lể lại câu chuyện, Cổ Tử đánh nhau với người ta nên đã bị đưa đến đồn cảnh sát, đối phương hình như có bối cảnh rất khá, bọn chúng không cho nộp tiền bảo lãnh, không biết định dạy dỗ anh ấy thế nào nữa. Em thực sự không biết nên làm sao bây giờ, đành phải nhờ sự giúp đỡ từ người bạn duy nhất của Cổ Tử mà em biết, không còn cách nào khác. Tiêu Chiến cau mày, sốt ruột đứng dậy, lại bị người ta ấn xuống ngồi lại chỗ cũ. Lúc này anh mới một lần nữa đem sự chú ý đặt lên người đang ngồi trước mặt: "Vương Nhất Bác, đừng nháo, tôi có việc gấp." "Ồ?" Vương Nhất Bác chống cằm rồi hạ tầm mắt xuống: "Vừa hay tôi cũng có việc gấp." Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái mà nhìn hắn: "Việc gì?" Vương Nhất Bác chậm rãi ung dung lấy điện thoại ra, ấn hai lần, đem màn hình quay về phía anh mà lắc lắc hai cái. Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn kỹ, khi đã thấy rõ hình ảnh trên màn hình điện thoại, ánh mắt lập tức từ nghi hoặc chuyển thành kinh hoảng, rồi đến phẫn nộ, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. "Vương Nhất Bác! Cậu!" "Ấy," Cổ tay hắn khẽ đảo để tránh động tác giành lấy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng thu lại di động, vẻ mặt hững hờ nói, "Thầy Tiêu sao lại cướp đồ của người khác thế?" "Sao cậu có thể? Sao có thể làm như vậy!" Hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng, tức giận đến nói năng không rõ. Cao giọng trách cứ, hốc mắt cũng bởi vì kích động mà bao phủ một màn hơi nước óng ánh. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại một chút rồi lại ngước mắt nhìn anh, liếm môi một cái, cười tươi: "Thầy Tiêu không hài lòng với trình độ chụp ảnh của tôi sao? À, còn có đây nữa, anh nhìn xem tấm này tư thế của Thầy Tiêu còn dâm đãng hơn, còn tấm này bờ môi của Thầy Tiêu thật mê người, tấm này thì biểu cảm rất chân thật..." "Đủ rồi!" Tiêu Chiến tức giận ngắt lời hắn: "Đồ hạ lưu!" Vương Nhất Bác vui vẻ cười không ngừng nghỉ: "Anh nói không sai, ta là đồ hạ lưu, còn thầy Tiêu thì thật cao thượng. Nhưng vậy thì có làm sao đâu, tôi có thể không ngừng vấy bẩn thầy Tiêu, để cho anh biến thành dạng người giống như tôi vậy." Tiêu Chiến khẽ cắn môi, nhào tới muốn cướp điện thoại, Vương Nhất Bác tránh né một chút rồi buông lỏng tay, hết sức vui vẻ mà chống tay vào hông: "Cứ từ từ mà xóa, ổ cứng của tôi vẫn còn." Tiêu Chiến ném điện thoại của hắn xuống đất, nhưng chưa hết giận, còn giẫm lên nó hai phát. Suy cho cùng vẫn là người trưởng thành, tức giận xong não bộ đã tỉnh táo hơn một chút. Anh chỉnh lại quần áo, trầm giọng hỏi: "Cậu muốn thế nào?" Vương Nhất Bác vậy mà tốt tính đến mức nhặt điện thoại di động lên, phủi phủi mấy cái. "Từ giờ trở đi, không cho phép không nghe điện thoại của tôi, mỗi lần tôi gọi đều phải có mặt." Lúc Tiêu Chiến tới đồn cảnh sát, bạn gái Cổ Tử - San San đang ngồi trên ghế cạnh bàn cảnh sát, nước mắt trên mặt đã khô cạn. Trông thấy anh đến, hai mắt lập tức đỏ lên, chào một tiếng rồi nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, lại bắt đầu khóc. "Hic... Đều tại em. Anh Tiêu, đều tại em." Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay cô để trấn an, đỡ cô ngồi xuống ghế: "Từ từ nói, từ từ nói." "Là thế này, công ty của bọn em có một vị cổ đông luôn muốn dùng quy tắc ngầm với em, gần đây có hành động thực sự vượt quá giới hạn, em phải tìm Cổ Tử nói chuyện, anh cũng biết tính tình anh ấy rất dễ xúc động... Liền, liền chạy đi đánh nhau... Hic... Đều tại em..." Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy đau đầu, người ta có tiền có thế, còn bọn họ chỉ là những người dân thường không có gì trong tay, không thể tránh động chạm được sao? Cổ Tử cũng thật là xúc động quá đi... "Hức hức người kia có quen biết với cục cảnh sát, bắt người nhất định không chịu thả, còn nói muốn để anh ấy ngồi tù mục xương... Bọn chúng rất hung dữ, em sợ Cổ Tử ở trong đấy bị đánh chết thì phải làm sao bây giờ, em biết ăn nói thế nào với ba mẹ anh ấy..." Tiêu Chiến suy nghĩ, muốn tháo chuông thì phải nhờ người buộc chuông, muốn giải quyết vấn đề, vậy thì phải tìm đến người bắt đầu mọi vấn đề. "Người bị đánh kia đâu?" "Alex à... Anh ta..." San San thút tha thút thít hết nhìn đông rồi lại nhìn tây: "Lúc em đến đây cũng không để ý... Có thể đã không còn ở chỗ này." Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương: "Có cách liên lạc không?" San San nghĩ nghĩ, ôm lấy di động sợ hãi mà lắc đầu: "Em sợ..." "Em đưa anh số của anh ta, anh sẽ gọi." Tiêu Chiến bấm xuống số điện thoại của đối phương, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Alo?" "Chào ngài, tôi là bạn của Cổ Gia Trình chính là người hôm nay đã thất lễ với ngài. Tôi thay mặt anh ấy nói lời xin lỗi." "Ừ..." Người kia ngắn gọn đáp. "Tôi muốn hỏi một câu rằng chúng ta có khả năng hoà giải không? Phía ngài Alex đưa ra yêu cầu gì bên chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để đáp ứng." "À, cậu là người thông minh đấy. Để San San nghe máy." Tiêu Chiến thở dài, cùng đã ngờ tới sự việc sẽ phát triển như hiện tại, trao đổi ánh mắt với San San. San San nơm nớp lo sợ mà nghe điện thoại, vâng vâng dạ dạ một hồi rồi cúp máy. "Anh ta nói chờ một lúc nữa anh ta sẽ tới rồi cùng bàn bạc lại." Biểu tình trên mặt San San đều là vẻ u ám: "Là lỗi của em, em chuẩn bị sẵn tâm lý rồi." Tiêu Chiến liếc cô một cái, không nói gì thêm. Thế giới của người trưởng thành chính là tàn khốc như thế. Hai người ngồi chờ rất lâu, Tiêu Chiến còn đang ngủ gật thì giật mình tỉnh lại, nhìn thấy San San khẩn trương đứng lên. Anh cũng vội vàng đứng lên theo, vuốt vuốt mặt, cảm thấy hai mắt vẫn còn mơ mơ màng màng. "Ngài Alex." "Là... em?" Một thân người cao lớn phát ra giọng nói trầm thấp giống với giọng nói vừa nãy ở trong điện thoại. Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương đã bị người ta ôm chặt vào lồng ngực rộng lớn: "Ha ha ha, thật là trùng hợp! Bé thỏ trắng, chúng ta quả là có duyên phận tuyệt vời!" Đây là ai vậy? Tiêu Chiến ghét bỏ nghĩ.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 12
"Em không nhớ tôi sao? Tại biệt thự Chelsea... Bữa tiệc..." Alex cao hứng làm động tác uống rượu rất khoa trương. Tiêu Chiến híp mắt, cố gắng lý giải xem gã đang nói cái gì. "À..." Mặc kệ vậy, anh quyết định trước tiên nên giả vờ như đã nhớ ra, rồi tính từng bước sau. "Nhớ ra rồi? Em thật sự rất đáng yêu, về sau tôi tìm mãi không thấy em đâu. Thật là kỳ lạ, cũng không ai ở đó quen biết em. Tại sao em lại xuất hiện ở đó?" Alex hỏi không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến ngắt lời gã: "Trước tiên chúng ta nói việc chính được không? Ngài Alex, bạn của tôi anh ấy quả thật... "Ừ, đương nhiên rồi. Đã như vậy, San San cũng không sao." San San còn đang hết sức căng thẳng nghe được câu này giống như được đặc xá, mừng rỡ nhìn qua Alex: "Vậy bạn trai tôi có thể được thả ra?" "Cái này thì..." Trong không gian được bài trí xa hoa, những tia sáng lờ mờ chiếu xuống. Tiêu Chiến đang nhai đồ ăn vặt được để trên bàn, điện thoại đột nhiên reo lên. "Alo?" "Thầy Tiêu ~ anh đang ở đâu ~ người ta nhớ anh quá." Tiêu Chiến nhíu mày một cái: "Vương Nhất Bác, nói chuyện bình thường đi." "Không nha ~ Thầy Tiêu, muốn hôn anh ~ " "Có phải cậu đã uống hơi nhiều rồi không?" Tiêu Chiến nghe tiếng động ầm ĩ ở đầu dây bên kia, có vẻ như là tiếng nhạc đang phát, còn có rất nhiều người đang nói chuyện. "Em không có! Anh ở đâu, bây giờ lập tức qua đây!" "Bây giờ không được, tôi còn có việc." "Chết tiệt(*), việc gì cũng không được phép, mau tới đây! Ngay lập tức! Nếu không sẽ đem ảnh nude của anh phát tán khắp nơi!" (*) Bản gốc Vương Nhất Bác chửi cứt chó =)))) mình đổi lại một chút cho bớt thô. Tiểu tử thối! Tiêu Chiến vỗ vào bắp đùi của mình, nhẫn nại mà giải thích: "Tôi quả thật có việc gấp, bạn của tôi đang ở đồn cảnh sát, hiện tại tôi phải cùng người bị hại giải quyết cho xong mới được, cũng không biết tại sao bị gọi tới quán bar..." "Quán bar sao? Ở đâu?" Giọng nói của Vương Nhất Bác vô cùng cảnh giác. "Nigh TJar trên đường số 12, không nói nữa..." Tiêu Chiến vội vàng úp mặt điện thoại xuống bàn. Alex từ toilet trở lại, cả người nồng nặc mùi nước hoa. Trên mặt còn mang theo ý cười đầy thần bí: "Tôi có hơi hồi hộp. Phải rồi, em là người Trung Quốc sao? Du học sinh?" "Đúng vậy. Ngài Alex, anh đã bảo chúng ta có thể nói chuyện, bây giờ có thể nói chuyện chưa? Tôi thấy có vẻ như trên người anh không có vết thương gì nghiêm trọng, có cần đi bệnh viện giám định thương thế một chút không?" "Chúng ta đừng vội nói chuyện này, tuỳ ý tâm sự đã. Bình thường em thích làm cái gì? Thích nghe nhạc gì?" "..." Tiêu Chiến cảm thấy là lạ, vốn là đến để thương lượng hoà giải, vì sao gã lại tránh né, ngược lại còn một mực chú ý vào mình. "Tay của em thật nhỏ nha, " Alex đột nhiên nắm lấy bàn tay anh, "Thật đáng yêu." Tiêu Chiến thấy gã dần nở ra một nụ cười bỉ ổi, anh lập tức nổi da gà. Chỗ này ngược sáng cho nên không thấy rõ tướng mạo của gã, gương mặt này ngược lại có chút quen thuộc... "A! Anh là..." Chẳng phải là gã da trắng đã mời rượu anh ở bữa tiệc hôm nọ sao! Điện thoại vẫn chưa bị ngắt máy. Vương Nhất Bác ở đầu bên kia nghe hết cuộc đối thoại của bên này, sắc mặt càng ngày càng đen lại. "Đan Đan? Sao thế?" Đang chơi đến đoạn hứng khởi cho nên đồng bọn vội vàng hỏi hắn. "Biết Nigh TJar ở đâu không?" "Ở ngay con đường phía sau... Ấy, đi đâu thế?" Tên đồng bọn gọi hắn, Vương Nhất Bác khẩn trương, không quay đầu lại lập tức rời đi. Vừa đi vừa nghe động tĩnh từ trong điện thoại di động -- Là giọng nói của Tiêu Chiến: "Này, anh đừng như vậy... Anh đừng lại đây..." Giọng nói của một gã đàn ông khác vang lên: "Cục cưng, em tốt nhất nên nghe..." "Đừng đừng, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Á..." Đệt! Vương Nhất Bác thấp giọng chửi một câu. Hoả tốc đến trước cổng của Nigh TJar, khí thế hung hăng mà xông vào. Nhân viên phục vụ chạy đến hỏi hắn muốn tìm người sao thì bị hắn đẩy ra. Đi qua vài căn phòng, rốt cuộc đã đến... Tiêu Chiến trốn ở chỗ xa nhất trên ghế sô pha, cuộn tròn người lại, ngây ngốc thấy có người đạp cửa tiến vào, đối phương mặc một cái váy hoạ tiết da báo màu hồng bó sát người, mái tóc xoăn dài màu đỏ. Anh theo thói quen nheo mắt lại tập trung quan sát: "Vương... Nhất Bác?" Vương Nhất Bác không để ý đến anh mà vội xông lên, không chút khách khí lôi gã đàn ông to lớn cao một mét chín mấy đang đè trên người anh xuống đất, tát xuống một bạt tai nghe rất kêu. Bộ dạng hung ác doạ Tiêu Chiến sợ đến mức hít vào mấy đợt khí lạnh. Lần này, lần này thật sự xong rồi... Anh lẩm bẩm ở trong lòng, sự việc càng ngày càng phát triển đến mức không thể cứu vãn. Alex đứng dậy, bộ dạng có chút kích động. Tiêu Chiến giật mình, sợ gã muốn đánh trả Vương Nhất Bác! Gã ta khí lực vô cùng mạnh, vô cùng mạnh... Lại không thể ngờ rằng, một giây sau đó -- Hình thể của gã Alex có thể so với một con gấu Nga to lớn lại nhào xuống ôm lấy một bên bắp chân trần trụi, bóng loãng của "cô gái" kia, gã bỗng nhiên nở ra một nụ cười xán lạn đến ngớ ngẩn: "Đan Đan, công chúa bé nhỏ của tôi! Sao em lại tới đây?" Đây quả là người đẹp và quái thú. Vương Nhất Bác khoanh tay, bởi vì tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, một cước đá văng gã: "Đồ chó!" Alex bị đạp văng về sau, sau đó ngồi dậy, vậy mà hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn cười hì hì tiến đến tiếp tục ôm một bên chân của hắn như đang nịnh nọt, còn sờ soạng mấy cái: "Đan Đan hôm nay lại chủ động tới tìm tôi, trời ạ... Đừng nóng giận đừng nóng giận, chuyện gì cũng sẽ theo ý em hết..." Giọng nói trầm thấp kết hợp với giọng điệu vui vẻ lại nhẹ nhàng còn có chút thẹn thùng, thật là mười phần không hài hòa. Tiêu Chiến bụm miệng, ngạc nhiên mà xem một màn này. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt căm phẫn của Vương Nhất Bác quăng tới. "Thầy Tiêu, anh có não hay không?" "Cậu nói cái gì đó! Mắng tôi sao?" Tiêu Chiến cũng bốc hỏa, hắn nổi điên cái gì cơ chứ, mình thiếu chút nữa đã bị gã kia chiếm tiện nghi cho nên mình mới là người cảm thấy khó hiểu nhất có được không? "Anh đáng bị mắng! Nó đụng vào chỗ nào của anh rồi?" Lại là một cước đá Alex ngã xuống mặt đất, Vương Nhất Bác nhấc chân lên, cởi bỏ thắt lưng của gã. Mặt Alex thẹn thùng, hết sức phối hợp, không hề nhúc nhích. Vương Nhất Bác dùng thắt lưng trói hai tay của gã lại, cởi bỏ quần áo và giày của gã, đem bít tất rút ra nhét vào trong miệng gã. Sau đó hắn đứng dậy lôi gã Alex sang đầu bên kia của ghế sô pha. Tiêu Chiến quan sát toàn bộ mà sợ đến ngây người. Tiện tay rút một cành hoa khô ở trong lọ hoa bên cạnh, thoải mái mà vung vẩy nó. Vương Nhất Bác quay đầu lại, không kiên nhẫn hỏi Tiêu Chiến: "Vừa rồi nó sờ vào chỗ nào trên người anh?"
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 13
Vương Nhất Bác bước lên chiếc ghế sô pha bên cạnh Alex, để lộ ra một đoạn bắp đùi trắng như tuyết. Trong tay cầm thắt lưng, nghiêng người nhìn qua Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, nhẹ giọng thì thầm nói: "Không có không có, anh ta chưa đụng vào tôi, cậu thả anh ta ra đi." Nhưng Vương Nhất Bác không chịu bỏ qua, kéo cổ áo Alex, ghé vào lỗ tai gã thấp giọng nói gì đó bằng tiếng Anh. "Không không, không muốn được buông tha đâu, Đan Đan cục cưng, em muốn thế nào đều được hết!" Alex nghe xong, kích động nói. Tiêu Chiến lại trợn mắt há mồm, đây là tình huống vừa kỳ quái vừa biến thái gì? Mà... Suy nghĩ kỹ một chút thấy đúng là đồ biến thái không được ai quản chế. Vương Nhất Bác cười lạnh, thắt lưng trong tay khẽ chuyển động, rơi vào lồng ngực trần trụi của Alex, rõ ràng nhìn qua thì lực đạo rất nhẹ, nhưng lại tạo thành một vết sưng đỏ trên ngực của gã. "A..." Alex phát ra một tiếng kêu vừa thống khổ lại sảng khoái. Tiêu Chiến nghe được cả người nổi hết cả da gà, nhưng mà lại nhịn không được quan sát nét mặt của gã ta, tò mò suy nghĩ, có thật là thoải mái đến vậy không. Bị đánh đến bảy tám lần, trên người Alex đều là vết tích do đánh đập để lại, làn da biến thành một màu hồng sưng tấy, nhìn qua có vẻ cực kỳ sắc tình. Cũng không biết từ khi nào hạ thân của gã đã hưng phấn dựng lên như một cái túp lều nhỏ. Vương Nhất Bác giễu cợt hừ một tiếng, dùng giày cao gót đạp lên chỗ ấy, miệng thì lãnh khốc nói: "Mày, con chó này làm sao lại không ngoan như vậy, thế mà dám tự tiện cương lên sao, đã xin phép tao chưa?" Miệng Alex mở rộng, đầu lưỡi lè ra, khóe miệng chảy ra không ít nước bọt, bởi vì hơi thở gấp gáp mà nói không nên lời. "Nên trừng phạt mày thế nào mới là đúng nhỉ..." Mũi giày sắc nhọn tùy ý nghiến lên túp lều nhỏ kia, không thèm để ý bản thân bị lộ hàng ở dưới váy, Vương Nhất Bác dùng dây lưng vỗ nhè nhẹ lên mặt Alex. Mái tóc màu đỏ khiến hắn trông cao ngạo như nữ hoàng, từ góc độ này nhìn qua, khuôn mặt tinh xảo giống như một con búp bê. Ngữ khí khinh thường lại giống như một sợi lông vũ gãi nhẹ trong lòng, làm người nghe phát run. Tiêu Chiến co rúm lại trên ghế sô pha, nhìn nhìn một chút, đỏ mặt, nhịn không được lấy tay che lấp hạ bộ. Thậm chí còn cảm tưởng như Vương Nhất Bác đang giẫm lên chỗ ấy của Alex không khác nào đang giẫm lên chỗ ấy của bản thân. "Cái thứ này của mày thật bẩn thỉu, nhìn thấy liền muốn nôn, để tao dứt khoát cắt nó đi..." Vẫn luôn tuỳ ý để hắn nói mấy lời sỉ nhục, Alex đột nhiên cong eo, kêu thảm một tiếng. Tiêu Chiến còn tưởng rằng gã thật sự bị thiến, bị dọa đến mức khẩn trương thăm dò thử, lại trông thấy quần lót của Alex dần dần ướt một mảng, chịu không ít kích thích. Anh nhất thời cảm thấy trên mặt nóng một chút, lại cảm thấy buồn bực. Cái không khí khô nóng này khiến người ta không có cách nào hít thở. Anh lặng lẽ đứng lên, còng lưng lén lén lút lút chui đầu ra bên ngoài. Vương Nhất Bác quỷ mị nghiêng đầu lại, thâm ý mà hỏi anh: "Thầy Tiêu tính đi đâu?" Trái tim Tiêu Chiến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không quay đầu lại mà chỉ hô mấy tiếng: "Tôi đi vệ sinh!" rồi chuồn luôn. Bên trong buồng toilet của nhà vệ sinh. Tiêu Chiến ngồi trên nắp bồn cầu, đau khổ nhìn đũng quần của mình, khóc không ra nước mắt. Anh run rẩy kéo khóa quần xuống, móc ra phân thân đã ngang nhiên dựng đứng từ lúc nào, dự định tự mình giải quyết một chút. Anh thở hổn hển, vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác mặc chiếc váy da báo ngắn cũn, lộ ra cặp đùi trắng nõn, cầm dây thắt lưng ở trong tay, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Lại lóe lên hình ảnh Alex bị dẫm lên hạ bộ đến mức bắn tinh, đùi liền cứng đờ, chỗ được lộng qua trở nên vô cùng mẫn cảm, anh dùng ngón tay trỏ xoa xoa mấy lần, phần đỉnh phun ra một ít dịch nhờn trong suốt, anh ngửa đầu thở dốc một tiếng, cảm giác bản thân sắp đến... "Rầm rầm!" Đột nhiên vang lên mấy tiếng đập cửa kéo anh từ trong mây mù thoát ra, Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe, là tiếng gõ cửa từ buồng toilet gần sát bên cạnh, anh nhẹ nhàng thở hắt ra. Một giây sau, trái tim lại bị treo ngược ở cổ họng. "Thầy Tiêu! Thầy Tiêu anh ở đâu! Mau ra đây!" "Rầm rầm!" Tiếng đập cửa ngày càng gần với buồng toilet của anh. Tiêu Chiến hoảng hốt vội vàng mặc quần lên. "Rầm rầm!" Vương Nhất Bác lại tiếp tục gõ một cánh cửa khác. "Thầy Tiêu, anh còn không mau ra đây tôi sẽ lần lượt đạp từng cửa đó." Vương Nhất Bác ở bên ngoài hô to. "Ở đâu ra một cô gái chạy vào nhà vệ sinh nam lớn tiếng thế này..." Có người nào đó oán trách một tiếng. "Ai mượn mày lo! Thằng ngu! Nhà vệ sinh nhà mày xây chắc!" Vương Nhất Bác không tìm thấy Tiêu Chiến, tức giận mà chửi ầm lên. Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng, ngăn cản hắn tiếp tục chửi đổng: "Tôi ở chỗ này!" Vương Nhất Bác nghe được giọng nói của anh thì ngừng lại. Cửa của một buồng toilet được mở ra, Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, hắn trông thấy Tiêu Chiến mặt ửng hồng lề mà lề mề đi ra. Nhìn một chút liền biết ngay biểu hiện này của Tiêu Chiến là gì. Một ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên trong lòng hắn. Hắn trừng mắt với Tiêu Chiến, hung hăng khí thế tiến đến nắm tay anh lôi ra ngoài. Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu bước theo. Vương Nhất Bác kéo anh vào một căn phòng không có người thuê, chốt cửa lại, thân thể đè lên người đối phương. "Thầy Tiêu, hoá ra là anh thích SM? Sao anh không nói sớm?" Vương Nhất Bác bá đạo dùng tay nắm chặt cằm của Tiêu Chiến mà nâng lên: "Còn lén lén lút lút tự mình giải quyết?" "Tôi... Tôi không có!" Tiêu Chiến mạnh miệng chống chế, quay mặt đi chỗ khác. Vương Nhất Bác nắm lấy đũng quần của anh, nghiêng đầu thì thầm ngay cạnh tai anh: "Không có? Vậy chuyện này là sao đây? Hả?" Nói rồi hắn dùng sức nắn bóp thứ kia. "Ưm!" Tiêu Chiến kêu một tiếng, bắt lấy cánh tay của hắn, giọng nói run rẩy: "Đừng..." Vương Nhất Bác liếm vành tai của anh, nghe thấy hô hấp của anh dồn dập, một tay kéo khóa quần của anh ra, giật quần lót xuống, nắm lấy côn thịt đã đỏ bừng của anh ở trong tay, dùng ngón tay cái gảy gảy hai lần rồi đỉnh lộng. Tiêu Chiến kinh hô, đập vào bả vai của Vương Nhất Bác, giọng điệu gần như muốn khóc: "Nhẹ thôi, nhẹ thôi..." "Ngậm miệng!" Vương Nhất Bác hung ác quát lớn. Tiêu Chiến bị giật mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Vương Nhất Bác cuồng dã hôn cắn, nghiền nát đôi môi của anh. Tiêu Chiến cảm giác được thế nào là bị cường thế xâm phạm, thân thể lại quá mẫn cảm, nức nở mà bắn ra trên tay Vương Nhất Bác. "Thầy Tiêu, nhanh như vậy đã bắn? Có phải quá hưng phấn rồi hay không?" Vương Nhất Bác buông anh ra, cúi đầu, thích thú đưa tay chơi đùa phân thân đã hơi mềm của Tiêu Chiến. "Ấy... Cậu đừng..." Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay của hắn. Vương Nhất Bác đẩy anh ngã lên ghế sô pha, Tiêu Chiến kinh sợ mà hô một tiếng, muốn ngồi dậy lại bị hắn đè xuống: "Thế nào, thoải mái xong liền muốn chuồn đi?" Tiêu Chiến đành phải xấu hổ che mặt. "Nói, hôm nay vì sao lại hưng phấn như vậy?" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa thô bạo lột hết quần áo của anh, xoa nắn hai nhũ hoa ở trước ngực anh, hết xoa rồi lại kéo: "Có phải là do thích cảm giác này?" "A! Không thích..." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của hắn, muốn ngăn cản hắn làm loạn, nhưng lại không làm được gì, hoàn toàn không thể đẩy ra. Vương Nhất Bác dạng chân chồm lên, váy bị cuốn lên cao, lộ ra quần lót chữ T màu đen, phía trước đã phồng lên thành một cục. Hắn nhẹ nhàng hạ eo, chậm rãi cọ sát vào phân thân đã mềm xuống của Tiêu Chiến. "Thầy Tiêu, nhìn em." Tiêu Chiến khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy người ở trên thân mình với mái tóc đỏ xoăn nhẹ xinh đẹp, bờ môi đỏ tươi, đôi mắt giống như mặt hồ trầm tĩnh được trang điểm theo kiểu smokey eyes[1] sắc sảo, trông vô cùng yêu nghiệt. [1] Smokey eyes: mắt khói. "Thầy Tiêu có thích không?" Vương Nhất Bác mỉm cười, vịn vào hông anh, đem côn thịt của mình cạ cạ vào mông anh. "Thầy Tiêu không nói lời nào, nhưng thứ này của thầy Tiêu lại luôn thành thật." Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy hạ thân của Tiêu Chiến, liếm từ dưới gốc lên đến đỉnh, vừa liếm vừa đưa mắt nhìn chằm chằm anh. Tiêu Chiến bị hắn giày vò đến mức muốn chết đi sống lại, hạ thân tê tê dại dại lại tiếp tục ngẩng đầu, từng đợt từng đợt kích thích truyền tới, đã vội vàng muốn bắn. Vương Nhất Bác dừng lại: "Này này, không được nha, em chưa cho phép thì thầy Tiêu không được bắn. Vương Nhất Bác cởi hẳn quần của anh xuống, tách hai bên đùi của đối phương ra, ngón giữa thô ráp bắt đầu tiến vào bên trong. Hậu huyệt đã có chút ẩm ướt, một ít dịch thể trong suốt đã tràn ra bên ngoài. Lúc ngón tay của hắn cắm vào, cửa huyệt liền phối hợp mà nuốt lấy, chỉ cần hơi dùng sức, có thể tiến vào sâu bên trong. Vương Nhất Bác bình tĩnh đẩy vào chút một, rồi lại lui ra ngoài, dùng ngón tay ướt át ấn nặn, khuếch trương lối đi bên trong để nó hoàn toàn mềm mại, bỗng nhiên hắn cắm thật sâu vào bên trong. "Ưm..." Tiêu Chiến cong eo, không nhịn được mà rên rỉ. Vương Nhất Bác đâm sâu vào đến mấy lần, lại cho thêm một ngón tay nữa, chậm rãi thúc từng chút một, ở bên trong khuấy động không ngừng. Chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đã ướt đẫm, dòng nước sền sệt từ từ chảy xuống mông của anh. Sau đó Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, nhìn cửa huyệt của Tiêu Chiến ướt đẫm, hấp hé mời gọi, liền thấy máu trong người lưu thông rất nhanh, phân thân thêm phần cứng rắn. Hắn móc côn thịt cương cứng của mình ra, cọ vào miệng huyệt ẩm ướt mềm mại kia, nơi đó giống như một vũng bùn mà dần dần lún xuống. Hắn hít vào một hơi, thật quá dâm đãng, nhịn không nổi nữa, trực tiếp đâm một phát lút cán. "A..." Cả cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, hậu huyệt không tự giác mà co rút, kẹp chặt côn thịt của Vương Nhất Bác khiến hắn thiếu chút nữa là bắn ra. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, chậm rãi lui ra ngoài, bắt đầu đẩy đưa, một đường tiến đến cũng dần thông thuận hơn, hành lang trơn ướt chặt chẽ ôm lấy phân thân của bản thân khiến hắn sướng phát điên, hiện tại chỉ dựa vào bản năng mà thao lộng, giống một cái máy đóng cọc làm việc không biết mệt mỏi, hoàn toàn mất đi lý trí. Rốt cuộc, Vương Nhất Bác ở trong cơ thể anh mà bắn ra, tinh dịch nóng hổi phun vào chỗ sâu nhất trong thân thể, toàn thân Tiêu Chiến run lên, cũng bắn ra một cỗ tinh dịch, cả trước lẫn sau vì đạt đến cao trào mà co rút mấy lần. Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, hít thở. Ôm chặt lấy Tiêu Chiến, khéo léo đặt anh vào trong lồng ngực của hắn, hôn một cái lên khuôn mặt của anh: "Thầy Tiêu thật giỏi nha." "Có phải thầy Tiêu rất thích em mặc đồ phụ nữ không?" "Về sau chỉ mặc vì anh có chịu không?" Tiêu Chiến nghe xong giống như xấu hổ mà nhắm chặt hai mắt, vì tức giận mà từ chối nói chuyện. -------------- Jin: Về việc xưng hô của Vương Nhất Bác có chút mâu thuẫn, lúc là em lúc là tôi thì là do mình cố tình để như vậy xD mình dựa vào tâm trạng của nhân vật để lựa chọn cách xưng hô cho phù hợp, nếu mọi người không thích hoặc thấy nó loạn xạ quá chỉ muốn giữ cố định một cách xưng hô thì nói lại cho mình biết nhé, mình sẽ sửa lại cho phù hợp. Luv u ❤️.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 14
Tiêu Chiến mặc lại quần áo cẩn thận, chợt phát hiện ra không thấy điện thoại đâu cả. Anh bèn chổng mông lên, nằm sấp trên sàn nhà nhìn một lượt. Vương Nhất Bác thoải mái nằm trên ghế sô pha, chống cánh tay lên đỡ lấy đầu, buồn cười mà quan sát anh: "Thầy Tiêu đang lau nhà đấy à?" Tiêu Chiến lườm hắn một cái: "Điện thoại di động của tôi không thấy đâu, mau giúp tôi tìm đi." Vương Nhất Bác nằm bất động, Tiêu Chiến đi qua đập vào mông hắn một cái: "Giúp tôi tìm đi! Đều tại cậu hết, nhất định là vừa nãy rơi từ trong túi ra, không biết đã rơi vào chỗ nào rồi." "Ôi, thầy Tiêu đánh người nè, " Vương Nhất Bác cố tình chuyện bé xé ra to mà gào toáng lên: "Tại sao thầy Tiêu lại có thể đi đánh vào mông một cô bé như vậy, đồ lưu manh." Tiêu Chiến liền dừng lại, hai tay chống trên sàn nhà, khẽ liếc hắn một cái, ngoài mặt thì cười nhưng trong không cười: "Vương Nhất Bác cậu không biết xấu hổ à?" Vương Nhất Bác đùa đủ rồi thì cà lơ phất phơ mà cười hì hì nghiêng người, đưa tay lần mò giữa kẽ hở của ghế sô pha: "Tìm điện thoại mà cần phải giống như anh nằm rạp xuống đất trông không khác gì một con cún con vậy ư? Có lẽ là nó ở đâu đó quanh đây... ý?" Mò mẫm một chút, hắn bỗng nhiên dừng tay lại. "Sao? Tìm thấy rồi?" Tiêu Chiến nhìn thấy hắn móc điện thoại di động của mình lên, vui vẻ mà bổ nhào qua muốn cướp về. Vương Nhất Bác giấu di động ra sau lưng, Tiêu Chiến liền bổ nhào vào người hắn, chóp mũi va vào nhau, hô hấp mờ ám đan xen cùng một chỗ. Tiêu Chiến đỏ mặt, đang định đứng dậy lại bị Vương Nhất Bác ôm lấy eo. "Thầy Tiêu anh đùa nghịch lưu manh quá nha." Vương Nhất Bác cười một cách vô sỉ. "Cậu đúng là vừa ăn cướp vừa la làng... Mau đưa điện thoại cho tôi." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn giao di động ra, Tiêu Chiến hoài nghi hắn có ý định gì nên không dám cầm lấy. Anh nhìn Vương Nhất Bác một chút, thấy đối phương nhíu mày một cách vô tội, vểnh vểnh cái miệng. Anh thần tốc giật lại điện thoại, hết sức vui vẻ. Đang muốn đứng dậy, nhưng lại bị đè lại, không thể không ngã lên người Vương Nhất Bác. "Cậu!" Tiêu Chiến lườm nguýt hắn một cái, trong chớp mắt trông thấy trên màn hình điện thoại hiển thị một cuộc gọi nhỡ, anh hiếu kì mở ra kiểm tra, là số điện thoại của Cổ Tử. Trong lòng anh khẽ giật mình, cảm thấy áy náy, làm sao lại quên mất Cổ Tử, gã còn đang đợi ở đồn cảnh sát! Tiêu Chiến sốt ruột hốt hoảng gọi lại ngay lập tức, bên kia liền bắt máy, là giọng nói lo lắng của San San: "Alo... Anh Tiêu, thế nào rồi, anh không sao chứ..." "Anh không sao... Ô!" Vương Nhất Bác bỗng nhiên liếm anh một cái. Tiêu Chiến hung hăng đánh hắn một phát, dùng ánh mắt cảnh cáo không cho phép hắn làm loạn, rồi mới tiếp tục: "Em bây giờ vẫn còn đang ở đồn cảnh sát sao?" "Đúng vậy, em cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, bọn anh... thương lượng với nhau ổn chứ? Cổ Tử có thể được thả ra không?" "Em chờ một chút..." Tiêu Chiến che loa điện thoại đi, nhìn Vương Nhất Bác: "Alex đâu? Anh ta hiện tại đang ở đâu, anh ta giữ bạn tôi ở lại đồn cảnh sát, bây giờ vẫn chưa được thả ra." "Em đâu có biết, anh vừa chạy đi thì em liền đuổi theo anh, ai thèm quản tên chó chết đấy." Vương Nhất Bác không hề lo lắng đáp. "Vậy tôi phải đi tìm anh ta." "Anh tìm nó làm gì?" Vương Nhất Bác vội vàng ôm chặt lấy anh: "Em không cho phép." "Tôi còn phải tìm anh ta thương lượng để anh ta đồng ý thả Cổ Tử ra." Tiêu Chiến lườm hắn một cái, tức giận nói. "Thương lượng cái rắm, quyết định là ở em." "Thật không?" "Thật, một lúc nữa trực tiếp đi đón người." Tiêu Chiến lúc này mới vui vẻ ra mặt, mỉm cười rạng rỡ để lộ ra đôi mắt cong vút sáng lấp lánh rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Alo? San San à, không sao nữa rồi, mọi việc đã được giải quyết. Ừ, lát nữa gặp lại. Không sao không sao đâu mà ừ ừ ừ..." Cúp điện thoại xong, anh vô cùng cao hứng mà đứng lên. Vương Nhất Bác vẫn ngồi đấy, bắt lấy cánh tay anh: "Thầy Tiêu, anh định cảm ơn em thế nào?" Tiêu Chiến làm bộ như không nghe thấy, cúi đầu bấm điện thoại di động. Vương Nhất Bác tiến tới, từ phía dưới nhìn chằm chằm anh: "Hả?" "Ôi dào," Tiêu Chiến đẩy hắn một cái, "Vậy cậu muốn thế nào đây." Vương Nhất Bác thỏa mãn nhếch miệng, sờ sờ mái tóc giả của mình, tựa hồ như đang tự hỏi: "Cuối tuần là sinh nhật của em, cùng đến bờ biển đi." "Ồ? Sinh nhật 19 tuổi hả?" "Hả? À, ừ... Ha ha" Vương Nhất Bác hàm hồ đáp. "Nhưng làm sao bây giờ, " Tiêu Chiến khó xử cắn môi một cái, "Cuối tuần tôi phải giúp giáo sư chuẩn bị tài liệu luận văn, công việc rất bề bộn..." Vương Nhất Bác xoay người đứng lên: "Thế à, vậy em đi đây, tạm biệt." "Ấy! Đừng đừng đừng, " Tiêu Chiến vội vàng ngăn hắn lại, Cổ Tử còn phải dựa vào hắn, "Sinh nhật cậu là ngày nào, tôi sắp xếp công việc bớt chút thời gian để đi." Vương Nhất Bác cười trộm một cái, nhanh chóng thu hồi biểu cảm, quay đầu lạnh lùng nói: "Chủ nhật." ... Tiêu Chiến xuống xe, chạy vào cửa của đồn cảnh sát. Cổ Tử được San San đỡ, khập khiễng đi ra. "Lần sau đừng xúc động như vậy!" Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt sưng húp của gã, không đành lòng trách móc nặng nề: "Anh phải nghĩ đến chú và dì, bọn họ chắc chắn không muốn anh xảy ra chuyện gì." Cổ Tử khó khăn đảo đôi mắt sưng phồng, khuôn mặt trông vô cùng thê thảm, nhìn không ra biểu tình gì. Vỗ vỗ bờ vai của anh: "Người anh em, lần này cảm ơn chú!" "Ầm!" Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa xe. Ngay sau đó là một giọng nói nũng nịu truyền đến: "Thầy Tiêu ~ anh lại không đợi người ta nữa rồi ~ " Cổ Tử quan sát người đẹp đang vội vàng bước tới, vẫn còn có thể bật cười, bày ra dáng vẻ không đau đớn gì mà vẫy vẫy tay: "A, là em dâu!" "Là em đây, anh Cổ Tử!" Vương Nhất Bác ngọt ngào đáp một tiếng: "Anh Chiến của em rất lo lắng cho anh đấy!" San San nhìn Vương Nhất Bác xinh đẹp cuốn hút khoác trên mình một chiếc áo khoác nam, hơn nữa hắn còn cố tình hất chiếc áo lên, biểu tình có chút kỳ quái. Vừa nãy khi còn ở trên xe, Vương Nhất Bác nói hắn lạnh, không có áo khoác, muốn Tiêu Chiến đưa áo khoác của anh cho hắn. Tiêu Chiến nói, cậu sao lại ra ngoài mà không chịu đem theo áo khoác. Vương Nhất Bác đáp trả rằng vì vội vàng tới tìm anh, có lẽ đã bị rơi ở đâu đó rồi. Tiêu Chiến không cãi lại, nhìn hắn quả thật chỉ mặc một bộ váy đơn bạc mỏng manh, đành phải cởi áo khoác đưa cho hắn. Lúc này, Tiêu Chiến liếc mắt thấy Vương Nhất Bác hất áo khoác lên với bộ dạng đắc ý, anh khó chịu nghĩ thầm, cậu ta đã thượng mình thì thôi đi, mình còn phải chăm sóc cậu ta như chăm sóc một cô vợ nhỏ, cái này mà gọi là thiên lý sao? Chỉ bởi vì cậu ta có dung mạo xinh đẹp thì muốn làm gì cũng được sao? Nói chuyện với nhau một hồi, San San gọi xe, hai người họ chuẩn bị trở về. Trước khi Cổ Tử lên xe, bỗng nhiên nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, kéo anh qua một bên, nhỏ giọng nói: "Người anh em, anh chỉ là nói một câu thật lòng, em dâu không phải người thuộc cùng một thế giới với chúng ta, chú... tự chú cân nhắc đi, anh chỉ sợ chú bị tổn thương nên nhắc nhở một câu." Tiêu Chiến cười cười: "Sẽ không." Rồi nghĩ thầm, hai người bọn họ vốn không có gì cả... Cũng không thể nói là hoàn toàn không có gì, nhưng mà thật sự không có thứ kia... Đúng vậy, không phải là yêu đương, cho nên anh sẽ không bị tổn thương. Yên tâm một trăm phần trăm.
|