Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 19
Ba Tiêu đang đi đánh bài thì nhận được cuộc gọi từ vợ, người bên cạnh thúc giục ông tranh thủ thời gian đánh lá tiếp theo, ba Tiêu vừa sốt ruột soạn lại bài trên tay, vừa bốc đại một lá đánh xuống. Vợ không ngừng gọi điện đến, ông cũng không để ý, qua quýt trả lời một câu: "Đợi chút nữa tôi về nhà rồi nói, chờ thêm lúc nữa đi." Người ngồi đối diện bỗng nhiên hưng phấn kêu lên: "Thắng!" Ba Tiêu tức giận đến mức dậm chân mấy cái, lại nghe thấy người vợ hiền bấy lâu của mình mắng ầm lên trong điện thoại: "Còn đánh đánh đánh cái gì nữa! Con trai của ông gây họa rồi đây này!" Lúc này ba Tiêu mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vô cùng lo lắng chạy về nhà, vừa bước vào cửa, đã được vợ mình chào đón bằng cách bực bội đập cho ông mấy cái, lại trừng mắt nhìn vào trong nhà. Ba Tiêu vỗ vai trấn an vợ, bày ra bộ dạng trầm ổn mà đi tới. Vừa đi vào phòng khách, liền thấy Vương Nhất Bác hai tay đặt ở trên đầu gối ngoan ngoãn ngồi im. Mà ở ngay bên cạnh, cũng ngồi trên ghế sô pha là con trai ông với vẻ mặt hết sức nôn nóng. Ba Tiêu ho khan hai tiếng, Vương Nhất Bác lập tức dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhiệt tình nhìn sang, hai má sữa bởi vì hưng phấn mà ửng hồng, cả người gần như thủy tinh phát sáng lung linh. Khiến cho ba Tiêu không nỡ nghiêm khắc. Miễn cưỡng khắc chế mấy biểu tình dư thừa, ông ra vẻ thâm trầm rồi ngồi xuống: "Cháu gái, con tên là gì?" "Con chào ba! Con tên là Đan Đan!" Khụ khụ khụ khụ! Ba Tiêu bị sặc nước bọt mà ho kịch liệt một trận. Mẹ Tiêu vội vàng tiến đến vỗ vỗ lưng ông, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Con... Khụ khụ, không được gọi bừa bãi như vậy, không được gọi bừa, gọi chú là được rồi." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Dạ chú." Ba Tiêu lại hỏi hắn: "Năm nay bao nhiêu tuổi?" "Mười tám ạ." Vương Nhất Bác mỉm cười đáp. Ba Tiêu im lặng một hồi, bỗng nhiên quay sang hỏi con trai mình: "Chiến Chiến, các con qua lại được bao nhiêu lâu rồi?" Tiêu Chiến thẳng thừng lắc đầu: "Ba đừng hiểu nhầm, bọn con không có... Cậu ta là..." "Ờ?" Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt uy hiếp, chậm rãi móc điện thoại di động của mình ra, cầm trên tay rồi mở khóa màn hình. Tiêu Chiến hiện tại có mười cái miệng cũng không dám trả lời bừa, vì nghĩ kỹ, nếu bây giờ ở cạnh Vương Nhất Bác nói hươu nói vượn, không biết hắn sẽ lại náo loạn thành cục diện gì. Thế là anh đành giải thích: "Chưa lâu chưa lâu, với cả cậu ta tuyệt đối không có thai, ba mẹ phải tin tưởng con." "Ừ thì không mang thai, nhưng người ta cũng là một cô gái trong sạch, cứ đi cùng với con như vậy, con cũng không thèm nói tiếng nào, nhất định phải chờ hôm nay người ta tìm đến tận cửa làm loạn mới chịu nói ra?" Ba Tiêu nghiêm khắc khiển trách: "Thật không ra gì!" "Chú ơi, con đã không còn trong trắng, giờ con đã là người của anh ấy." Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt, nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Ba Tiêu nhìn Vương Nhất Bác một chút, không nổi nóng với hắn mà lại lớn tiếng trách mắng con trai mình: "Con có biết mẹ con hôm nay xấu hổ thế nào không, dì Phương đó là bạn học của ba, nếu con đã có bạn gái, sao không chịu nói sớm! Để làm loạn thành ra cái dạng gì rồi!" Tiêu Chiến túm lấy một góc áo, có chút tức giận mà quệt mồm nhưng không dám phản bác. Vương Nhất Bác làm ra vẻ như không hề phát hiện mình chính là thủ phạm tạo ra những chuyện "Làm loạn" "Xấu hổ" trong lời nói của người ta, lại tựa như thân quen đã lâu, đi đến kéo cánh tay của ba Tiêu: "Chú, chú mắng hay lắm, anh ấy bội tình bạc nghĩa như vậy, cứ thế ném con ở lại bên kia! Con rất vất vả mới tìm được tới đây!" Ba Tiêu giật nảy mình, có chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy? Làm sao khắc chế được cô gái này? Ông tuổi đã cao nhưng không chịu được mấy kiểu hậu bối nhiệt tình lại to gan như này đâu! Lại làm bộ hắng giọng một cái, ổn định lại thần kinh, nghĩ nghĩ muốn đẩy cô nàng tránh ra, nhưng không dám hành động tuỳ tiện, ông đành phải nhìn về phía vợ mình mà cầu cứu -- Mẹ Tiêu hỏi Vương Nhất Bác: "Con tự mình đến đây sao? Ba mẹ con có đồng ý không?" "Không có, cho nên bọn họ khoá hết thẻ của con lại rồi, bây giờ con không có chỗ nào để đi, trên người lại không có tiền." Vương Nhất Bác giang tay ra, nói chuyện lưu loát đến độ nước chảy mây trôi. "Như vậy sao được, nhanh chóng liên lạc với ba mẹ của con đi, bọn họ sẽ lo lắng lắm." Mẹ Tiêu không yên tâm nói. Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh ngộ: "Để con gọi điện cho mẹ cậu ta!" Nói rồi liền tìm ra tên liên hệ để gọi, nhưng mà gọi mãi lại không có người nghe máy. Vương Nhất Bác giống như đã biết trước, bình tĩnh duỗi lưng một cái ngồi phịch xuống ghế sô pha, không hề cho rằng mình là người ngoài: "Chú dì ơi, tối nay con ngủ ở đâu ạ?" Mẹ Tiêu đi đến trước mặt con trai: "Không liên lạc được sao?" Tiêu Chiến cau mày lắc đầu. Đây là số điện thoại riêng của phu nhân ở Anh Quốc, không biết hiện tại bà ấy có đang ở Anh Quốc không. Người duy nhất có khả năng khống chế được Vương Nhất Bác lại không liên lạc được, Tiêu Chiến lần này thật hết cách. Tiêu Chiến còn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tự hỏi có nên tìm biện pháp khác hay không. Chợt nghe thấy mẹ mình ngây thơ nói: "Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi, nếu không con ngủ với dì đi, để Chiến Chiến ngủ cùng với ba nó." Tiêu Chiến gấp gáp nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ! Mẹ muốn cho cậu ta ở lại sao!" Mẹ Tiêu không hiểu vì sao con trai lại lớn tiếng với mình, chóng mặt nói: "Nếu không thì làm sao bây giờ, con bé không có chỗ nào để đi, trời cũng đã khuya lắm rồi." "Để cậu ở nhà nghỉ đi!" Tiêu Chiến hùng hổ đi tới lôi kéo Vương Nhất Bác còn đang ngồi trên ghế sô pha: "Đi." Vương Nhất Bác lại giống như một con cún con không chịu di chuyển: "Tôi không có tiền!" Tiêu Chiến trừng mắt với hắn: "Tôi cho cậu là được chứ gì!" "Tôi không tìm được hộ chiếu!" Tiêu Chiến biết rõ hắn đang nói hươu nói vượn, nhưng vẫn không có cách nào bắt hắn đi được, lôi kéo kiểu gì cũng ngồi yên bất động. Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy đến bên cạnh mẹ Tiêu, nũng nịu ôm lấy bà mà thút thít : "Mẹ~ mẹ ơi, nếu như con bị đuổi ra đường, không may gặp bọn trộm cướp hoặc bị lưu manh tập kích giở trò thì phải làm sao bây giờ?" Đúng lúc này ở dưới lầu vang lên tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát chạy ngang qua, rất hợp với tình hình hiện tại. Mẹ Tiêu nhìn sắc trời bên ngoài, nhất thời mềm lòng: "Chiến Chiến, nếu không thì hôm nay trước hết cứ để con bé ngủ lại đây đi, một cô gái mà... Rất nguy hiểm, con bé ngủ với mẹ cũng được." "Không được!" Tiêu Chiến kịch liệt phản đối: "Để cậu ta ngủ ở chỗ con!" ? Mẹ Tiêu và ba Tiêu hết nhìn nhau rồi lại nhìn chằm chằm vào con trai của mình. Không nghĩ rằng con trai mình lại có lúc bá đạo như vậy.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 20
"Cậu ta ngủ ở phòng con, còn con sẽ ngủ ở ghế sô pha." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang vui mừng, bổ sung thêm. Ba Tiêu và mẹ Tiêu đồng thời thở phào một hơi, lúc này mới yên tâm. Dù sao hai người họ còn chưa kết hôn, con gái nhà người ta lại còn nhỏ như vậy, ngủ chung cũng không hợp tình hợp lý cho lắm. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến phòng mình, mới bước qua khỏi cửa, Vương Nhất Bác liền lặng lẽ chốt cửa lại, bị Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện ra. Anh quay người đang định chất vấn, lại bị Vương Nhất Bác bịt miệng đẩy anh ngã xuống chiếc giường được trải ga giường có kiểu hoa văn lỗi thời. Vương Nhất Bác tháo giày ra, đặt Tiêu Chiến ở dưới thân: "Thầy Tiêu giỏi thật nha. Không nói tiếng nào cứ thế chạy mất, ngay cả số điện thoại cũng đổi. Thật là tuyệt tình quá đi?" "Ưm ưm ưm!" Tiêu Chiến giãy dụa, hình như có lời muốn nói, Vương Nhất Bác mới chịu buông tay ra. Tiêu Chiến hốt hoảng nói: "Cậu không thể làm loạn ở đây, ba mẹ tôi đang ở bên ngoài!" "Vậy thì sao? Biết thì có sao?" Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý. Vừa nói vừa cởi quần áo của Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến đẩy hắn ra, hai bên khuỷu tay chống đỡ nửa người trên: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa?" Vương Nhất Bác hạ tay xuống, ung dung nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm: "Anh sai ở đâu?" Tiêu Chiến chun chun miệng, ngữ khí đáng thương: "Tôi không nên lén bỏ đi mà không nói gì với cậu." Vương Nhất Bác khoanh tay lại, vênh váo tự đắc mà gật đầu: "Được, còn gì nữa?" "Hả?" Tiêu Chiến vừa vô tội vừa khó hiểu giương mắt nhìn hắn: "Còn gì á? Còn có... À, tôi không nên đi coi mắt." Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu, biểu tình cứ như khen anh giống trẻ nhỏ dễ dạy vậy. "Vậy... Tha thứ cho tôi rồi?" Tiêu Chiến nằm ngửa ở trên giường đối mặt với Vương Nhất Bác đang quỳ ở đối diện, cảm thấy mình bị một cỗ áp lực vô hình áp bách. "Có thể." Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất bình thản. Tiêu Chiến mừng rỡ, vội ngồi dậy, bỗng nhiên Vương Nhất Bác bổ nhào vào người anh. "Không phải cậu nói..." Tiêu Chiến cả kinh. Vương Nhất Bác cười cười: "Có thể tha thứ, nhưng với điều kiện anh phải đền bù." Nút áo của Tiêu Chiến đã bị hắn cởi hơn một nửa, tay Vương Nhất Bác lần mò vào trong, bàn tay to lớn chậm rãi dạo chơi trên da ngực bóng loáng trắng mịn như tuyết của Tiêu Chiến, tham lam hấp thụ nhiệt độ ấm áp trên cơ thể anh. Hô hấp của Tiêu Chiến ngày càng dồn dập, bắt lấy tay hắn, dùng ánh mắt cầu xin tha mạng mà nhìn hắn. Đáng tiếc là Vương Nhất Bác không để ý tới, vẫn như cũ mà làm càn, vuốt ve trêu đùa từ trên xuống dưới, bờ môi cũng dần xâm lấn, ngậm chặt lấy môi của anh, dùng đầu lưỡi cọ xát rồi liếm láp đôi môi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lo sợ nghĩ, mình làm sao vậy, mình làm sao mà mới bị cậu ta hôn một chút đã không khống chế được, cả thể xác lẫn tinh thần đều muốn đầu hàng? Vương Nhất Bác không cho anh thời gian nhàn rỗi để suy nghĩ, kéo áo của anh trượt ra khỏi vai, ôm hôn lên cần cổ của anh. Hắn quả thật có kỹ thuật rất tốt, đôi môi tựa như lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn, chọc cho người ta cảm thấy ngứa ngáy, đầu lưỡi ấm áp xẹt qua làn da, có khi lại dùng răng khẽ cắn, vừa triền miên lại vừa kích thích. Chỉ sau chốc lát, ba hồn bảy vía của Tiêu Chiến đã bay lên mây hơn phân nửa. Hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, hưởng thụ cảm giác rung động đến dễ chịu, hai mắt hoa lên dán vào trần nhà. Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của anh, đóng chiếm toàn bộ ánh mắt của anh: "Thầy Tiêu, nhìn em." Tiêu Chiến nhanh chóng hạ tầm mắt mà nhìn hắn, mí mắt hơi đỏ lên. Đôi mắt ngập nước phủ một tầng sương mù, vừa hồn nhiên lại ngô nghê. Vương Nhất Bác cầm lấy đầu nhũ của anh, nhéo mạnh một cái. Tiêu Chiến á một tiếng, nhỏ giọng oán hận: "Đau!" Cặp mắt ướt át kia mới dần thanh tỉnh mà rút đi đôi chút sương mù, Vương Nhất Bác thoả mãn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đôi mắt ấy. Hắn vùi đầu xuống, ngậm lấy đầu nhũ vừa bị nhéo mà đỏ ửng của Tiêu Chiến, ngậm chặt trong miệng, dùng nước bọt thấm ướt nó, đầu lưỡi đảo quanh đầu nhũ mẫn cảm kia. Tiêu Chiến run rẩy liên tục hít thở, túm chặt lấy cái ót mềm mại của Vương Nhất Bác, ra sức chịu đựng không rên rỉ thành tiếng. Cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng một đường lên thẳng đỉnh đầu, bụng dưới cũng đồng thời nóng rực lên. Vương Nhất Bác lại ngậm lấy bên còn lại, tiếp tục liếm láp, đầu răng nhẹ nhàng cắn nhũ hoa sưng đỏ rồi khẽ kéo căng nó ra. Tiêu Chiến nhịn không được rướn cổ lên, nâng cao thân mình đem lồng ngực lại gần hơn hắn hơn, hai cái chân đạp loạn khắp nơi bị Vương Nhất Bác đè chặt lại, để hắn dày vò như muốn chết đi sống lại. "Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên. Lúc đầu Tiêu Chiến không hề hay biết gì, ngay sau đó tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn làm anh giật mình tỉnh lại, dùng sức tách Vương Nhất Bác, khẩn trương đáp: "Gì vậy ạ?" Mẹ Tiêu đứng ở ngoài cửa nói vọng vào: "Chiến Chiến? Hai đứa đều ở bên trong sao? Mở cửa đi." "Mẹ chờ một chút." Tiêu Chiến vội vàng đẩy Vương Nhất Bác đang ngồi trên người mình sang một bên, lại vội vàng hấp tấp cài lại cúc áo, chỉnh lại tóc tai. Cửa mở ra một khoảng nhỏ, Tiêu Chiến trông thấy mẹ đang đứng bên ngoài, vẻ mặt như muốn nói gì đó mà lại phân vân. "Chiến Chiến à, con nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc là con bé có thai hay không?" Mẹ Tiêu nhỏ giọng thì thầm cạnh tai của con trai, lại đột nhiên kỳ quái nói tiếp: "Mặt con sao lại đỏ như vậy..." "Không có gì không có gì... Cậu ta thật sự không có thai mà, mẹ đừng quá bận tâm chuyện này." Tiêu Chiến chột dạ nên đáp lại qua loa, chỉ muốn làm sao để mẹ mau rời đi. Vẻ mặt của mẹ Tiêu rất nghiêm túc: "Vậy vẫn phải cẩn thận, các con... Chắc biết phòng tránh thế nào rồi chứ? Đừng làm cho con người ta mang thai thật. Không biết ba mẹ của con bé ở bên kia sẽ nghĩ gì, ngộ nhỡ bọn họ đến đây gây phiền toái cho nhà mình..." "Dạ dạ," Tiêu Chiến đỏ mặt, "Lát con ra ngoài liền, có chuyện gì nữa không mẹ?" "À, suýt nữa quên mất, mẹ tìm được cho con bé một chiếc váy ngủ, còn mới tinh, để Đan Đan mặc không bị khó chịu." Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc váy màu hồng chấm bi trên tay mẹ mình, anh vội vàng cầm lấy: "Dạ con biết rồi." Rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó đem chiếc váy ngủ màu hồng chấm bi này ném vào mặt Vương Nhất Bác: "Mẹ tôi đưa cho cậu!" ----------- Jin: mình nghĩ có nhiều bạn biết rồi nhưng mình vẫn giải thích một chút cho vài bạn đỡ confuse là tại sao anh Chiến trước mặt ba mẹ gọi Bo là cậu ta (danh xưng thường dùng cho con trai) mà ba mẹ Tiêu lại không nghi ngờ gì. Thì trong tiếng Trung, từ 她 (cô ấy, cô ta,...) và từ 他 (anh ta, cậu ta, cậu ấy,...) đều được phát âm là /ta/ cho nên đặt trong bối cảnh giao tiếp chỉ có nghe và nói như trong fic thì ba mẹ Tiêu vẫn sẽ nghĩ anh Chiến gọi Bo bằng từ 她 này chứ không phải từ 他 này. Mà ở fic gốc, trong lời thoại của ba mẹ Tiêu thì tác giả dùng từ 她 để nói về Bo nên mình dịch là con bé, cô ấy. Còn trong lời thoại của anh Chiến tác giả lại dùng từ 他 này khi anh nói về Bo nên mình mới dịch là cậu ta. Đơn giản thế thôi ^^
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 21
Tiêu Chiến đang đánh răng, bỗng thấy một bóng người màu hồng vụt qua gương. Anh giật mình, bàn chải đánh răng vẫn còn ngậm trong miệng, vội đi theo vào phòng tắm, trừng mắt đánh giá người kia một lượt. Vương Nhất Bác đang rất nghiêm túc nghiên cứu mấy chai dầu gội, sữa tắm ở trên kệ: "Chai nào là sữa tắm vậy?" Mặc dù dáng người hắn hơi gầy nhưng khung xương lại rất lớn, dù dáng người mẹ Tiêu có hơi mập nhưng váy của bà được hắn mặc lên vẫn thấy hơi căng ở vai, nhìn lướt qua thì cũng không đến nỗi. Cái chính là tay váy không đủ dài, bị cộc lên che được có bảy phần, nên nhìn kiểu gì cũng thấy hơi buồn cười. Nhưng nếu nghĩ hắn là phụ nữ phương Tây, thì có thể thông cảm được. "Cậu không mặc cái ấy... Cái ấy sao?" Tiêu Chiến chỉ vào ngực hắn: "Bị ba mẹ tôi bắt gặp rồi phát hiện thì phải làm sao?" "Thì bảo là ngực của em bị lép! Ai đi ngủ mà còn mặc cái đấy, vướng bỏ xừ. Có thầy Tiêu yêu thích vòng ngực chắc khỏe này của em là được rồi." Vương Nhất Bác lần lượt nhìn từng chai: "Sữa tắm là chai này sao?" "Cậu không biết đọc chữ à?" Tiêu Chiến giật lấy cái chai trên tay hắn: "Đây là dầu xả!" Vương Nhất Bác đảo mắt làm ra vẻ vô tội mà đáp: "Em không biết nhiều Hán tự lắm." Tiêu Chiến tìm chai sữa tắm, chỉ cho hắn thấy. "Cậu thật sự coi đây là nhà của cậu à? Tắm với chả rửa, một ngày không tắm thì chết à?" "Ờ? Chả nhẽ thầy Tiêu không tắm rửa mỗi ngày sao?" Tiêu Chiến cầm bàn chải đánh răng, tuốt lông hai lần, hàm hồ đáp: "Hôm nay tôi bị cậu chơi đùa đến kiệt sức, sáng mai còn phải đi làm, nên hôm nay không tắm." Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Eo... Thầy Tiêu ở dơ quá à!" Tiêu Chiến với lấy khăn tắm của anh, ném vào mặt hắn: "Dùng đỡ cái này đi! Đồ đạc của cậu đâu? Không mang theo gì sao?" Vương Nhất Bác kéo khăn tắm bị vứt vào mặt xuống, cúi đầu ra vẻ đáng thương nói: "Lúc em tra được địa chỉ nhà anh thì vô cùng lo lắng mà đặt máy bay đến đây, hơi đâu để ý nhiều như vậy?" "Anh Cổ Tử cũng tránh em như tránh tà, em vất vả lắm mới túm được anh ấy! Là anh nói gì với anh ấy sao?" Tiêu Chiến không tiếp lời, đi ra ngoài. Việc tạm nghỉ học anh có nhờ Cổ Tử giúp đỡ, anh nói với gã rằng không muốn bị "bạn gái" phát hiện ra chuyện này. Cổ Tử chỉ nghĩ đơn giản, đây là quyết định của anh em mình, có lẽ vì hai người họ không hợp cho nên mới mỗi người một ngả, vì vậy Cổ Tử rất có nghĩa khí quyết không để lộ chuyện của anh. Tiêu Chiến rửa mặt xong, tắt đèn ở phòng khách đi rồi nằm trên ghế sô pha, điều chỉnh tư thế thích hợp nhất rồi đi ngủ. Không biết đã qua bao lâu, đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm giác có dị vật đang ở giữa háng của mình. Anh vừa mở mắt, trước mặt tối đen như mực, hình như có một bóng người. Tiêu Chiến hãi hùng khiếp vía, còn tưởng rằng nửa đêm gặp quỷ, người kia bịt miệng anh lại, khẽ thở ra một hơi. "Là em." Giọng nói của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thở phào một hơi, lúc này nhịp tim mới bình phục lại, thấp giọng mắng hắn: "Cậu làm gì vậy! Đêm hôm như vậy còn định quậy phá gì nữa?" Âm lượng của Vương Nhất Bác cũng rất khẽ, làm bộ đáng yêu: "Em sợ bóng tối, em không dám ngủ một mình." Tiêu Chiến mệt mỏi chớp chớp mắt, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu đừng quậy nữa... Ngày mai tôi còn phải đi làm." "Thầy Tiêu, " Vương Nhất Bác ngang nhiên nhào lên, đến cạnh bên tai anh thì thầm, Tiêu Chiến ngửi được mùi hương ngọt ngào của sữa tắm, "Anh không muốn sao? Em vừa mới sờ thử, phía dưới của anh cứng lắm rồi." Tiêu Chiến hít thở sâu, tự nói với mình rằng cần phải tỉnh táo, không thể tuỳ tiện mắng người. Vương Nhất Bác còn nói: "Hơn nữa, ban nãy mới làm được một nửa, anh không thấy khó chịu sao? Không phát tiết thì không tốt cho cơ thể đâu." Hắn vừa nói vừa luồn một tay vào trong chăn, tại chỗ đũng quần đã phồng lên của anh chậm rãi xoa nắn, nói tiếp mấy lời mê hoặc: "Vừa xong em đi ngang qua cửa nghe thử, ba mẹ đều ngủ cả rồi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cảm giác như mình là Đường Tăng bị rơi vào động Bàn Tơ, không trốn thoát được ma pháp của yêu tinh nhện. Trong bóng tối, Vương Nhất Bác vừa vuốt ve hạ thể của anh, vừa hôn lên cổ anh. Bởi vì mắt không nhìn thấy gì, cho nên thính giác trở nên vô cùng mẫn cảm, hơi thở của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua tai anh, làm cho anh thấy ngưa ngứa. Xốc chăn lên, Vương Nhất Bác cởi quần của anh ra, hai tay nắm lấy hạ thân của anh, dùng khoang miệng ấm áp mà ngậm nó vào, đầu lưỡi trơn ướt đảo trên đỉnh trụ, chậm rãi vờn từ trên xuống dưới. Sống lưng Tiêu Chiến cứng ngắc, bấu chặt lấy ghế sô pha mà thở dốc. Cái cảm giác sướng đến mê hồn này khiến anh muốn bắn, qua một lúc, chờ khoái cảm giảm xuống một chút, anh mới cẩn thận từng chút từng chút phát ra những tiếng rên rỉ rất khẽ từ trong cổ họng. Đột nhiên, tiếng mở cửa phòng vang lên, đèn của một căn phòng ngủ bỗng sáng lên. Tiêu Chiến mắt lẹ tay mau đẩy Vương Nhất Bác trốn ở chỗ hở giữa bàn trà và ghế sô pha. Còn bản thân tranh thủ thời gian kéo chăn lên giả vờ ngủ tiếp. Ba Tiêu chậm rãi đi từ trong phòng ngủ ra, bước vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác ló đầu lên, khẽ hỏi: "Là ba anh à?" Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, quay đầu nhìn sang, không chút do dự mà vươn tay ấn đầu hắn xuống: "Ngậm miệng, nấp kỹ vào!" Ba Tiêu đi vệ sinh xong, chắc là cảm thấy hơi khát nước, mở ngọn đèn nhỏ trong phòng khách lên. Lần này, tim hai người đều nhảy ngược lên tận cuống họng, nếu như lúc này ba Tiêu lại gần thêm chút nữa, có thể phát hiện ra Vương Nhất Bác đang nằm sấp trên mặt đất. Vậy thì coi như xong rồi. Cũng may, ba Tiêu chỉ rót nước, uống hai ngụm, rồi tắt đèn đi, vào lại trong phòng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, nguyên một đêm, tới tới lui lui, bọn họ như muốn lấy đi nửa cái mạng già này của anh. Vương Nhất Bác đứng lên, trộm không sợ chết, vẫn rất hưng phấn, lay lay anh mấy cái để anh xoay người lại: "Thầy Tiêu, thầy Tiêu?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Vương Nhất Bác lại luồn tay vào trong chăn, ở phía sau ôm chặt lấy anh, rồi chạm vào hạ thân của Tiêu Chiến, vừa tuốt lộng vừa nói: "Thầy Tiêu, đừng giả bộ ngủ nữa, anh xem chỗ này của anh hưng phấn như vậy, giả vờ làm gì." Tiêu Chiến vẫn như cũ quật cường đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích, nhưng một tiếng thở dốc mang theo tư vị ý loạn tình mê đã bán đứng anh. "Muốn bắn? Bắn trong chăn rồi ngày mai đưa lại cho mẹ thì không hay đâu nha!" Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh, vừa nói vừa xốc chăn của anh lên, Tiêu Chiến đành thuận theo điều chỉnh của hắn. "Em giúp anh hút ra." Vương Nhất Bác ngậm lấy quy đầu của anh, điều chỉnh cơ miệng ngậm mút cẩn thận, mà đôi tay cũng không rảnh rỗi gì, rất phối hợp mà sờ loạn khắp nơi. Miệng Tiêu Chiến mở lớn, rốt cuộc chịu không nổi, hô hấp từng đợt khó khăn, bỗng nhiên ưỡn eo một cái, bắn ra trong miệng hắn. Cao trào qua đi, lý trí trở về, Tiêu Chiến bỗng thấy ngượng ngùng muốn chết. Sao có thể làm mấy chuyện thế này ở trong phòng khách? Đều tại Vương Nhất Bác quá bám người! Đúng, tất cả đều tại hắn! Vương Nhất Bác ấn vai anh, để anh nằm trên ghế sô pha, nhổ tinh dịch ở trong miệng ra lòng bàn tay, cao hứng nói: "Nhìn nè, em thật quá tốt bụng mà, thầy Tiêu không tắm rửa gì cả, mà em vẫn để anh bắn ở trong miệng mình." "Im mồm đi!" Tiêu Chiến bịt tai mình lại, không muốn nghe mấy lời thô tục của hắn. Hậu huyệt đột nhiên bị xâm phạm. Vương Nhất Bác dùng tinh dịch để bôi trơn, đưa ngón tay đâm vào bên trong. Đầu tiên là một ngón, chậm rãi đâm vào rút ra, rồi nhét thêm một ngón nữa, nhẹ nhàng khuếch trương. Tiêu Chiến cắn chặt chăn, đầu gối đè vào ghế sa lon, cái mông bị nâng lên có chút khó chịu, muốn tách ra khỏi ngón tay đang xâm nhập của hắn. Vương Nhất Bác đem ngón tay rút ra khỏi hậu huyệt đã thấm đẫm nước, liền biết, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong. Trong bóng tối, Tiêu Chiến quỳ gối chổng mông ở trên ghế sô pha, không nhìn thấy gì cả. Bỗng nhiên cảm thấy thứ nóng hổi kia đang đặt trên mông mình. Vương Nhất Bác vỗ vỗ cái mông của anh, vịn chặt, chậm rãi đem cự vật của mình đi vào. Từ sâu trong yết hầu của Tiêu Chiến phát ra tiếng rên hừ hừ, nửa thân trên tê liệt đến vô lực mà trượt xuống ghế. Vương Nhất Bác cũng biết không thể quá kịch liệt, cho nên vừa chậm chạp lại dịu dàng mà ra vào, mỗi lần đều như có như không cọ đến tận tuyến tiền liệt, cả người Tiêu Chiến run rẩy không thôi, rất nhanh tiết ra dịch nhờn, bôi trơn chỗ giao hợp, khiến cho mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng nước dâm mĩ. Bởi vì động tác nhẹ nhàng chậm rãi, mỗi lần đâm vào rút ra đều tỉ mỉ hỏi thăm từng cơ thịt mềm mại dọc hành lang, Tiêu Chiến cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có, thành ruột gắt gao bao chặt lấy côn thịt của Vương Nhất Bác, mà phía dưới của anh cũng được an ủi, cả hai đều đạt đến cảm giác đỉnh điểm hưng phấn.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 22
Tiêu Chiến tan làm liền về nhà, nghe thấy TV trong phòng khách đang phát đoạn đối đáp của một bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu cẩu huyết nào đấy. Đi vào nhà xem thử, Vương Nhất Bác vẫn còn đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng kia, cùng với mẹ anh ngồi trên ghế sô pha vừa cắn hạt dưa vừa say sưa xem phim. Hắn còn cất giọng soi mói: "Thủ đoạn của thím này quá non, nếu là con, con sẽ trực tiếp đem mấy chứng cứ yêu đương vụng trộm ra cho ba mẹ chồng xem, còn cần đến mấy thứ này làm gì..." Mẹ Tiêu tập trung theo dõi tình tiết đang đến đoạn cao trào, tay cầm hạt dưa còn đang dừng ở giữa không trung, căn bản không nghe thấy Vương Nhất Bác vừa nói gì. Vương Nhất Bác chậm rãi bóc vỏ quýt, xem đến tình tiết hãm hại, nhân vật nữ chính yếu đuối đáng thương khóc lóc kể lể "Không phải con, không phải con, tin con đi, con thật sự vô tội mà", Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng, tách một múi quýt ra đút đến miệng mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu vô thức há miệng nhận lấy rồi nhai nhai, khi hương vị lan toả khắp miệng, mới kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười híp mắt mà hỏi: "Ngọt không ạ?" Mẹ Tiêu hoảng hốt ừ một tiếng. Tiêu Chiến cố ý ho khan một tiếng, mẹ Tiêu lúc này mới phát hiện con trai đã trở về. "Chiến Chiến? Về rồi hả? Đói bụng không?" "Con về thay bộ quần áo, lát nữa ở công ty có tiệc liên hoan, con không ăn cơm nhà đâu." Vương Nhất Bác nghe xong, chân trần từ trên ghế sô pha đứng phắt dậy, miệng còn đang nhai quýt, hai má sữa phồng lên. Cau mày chất vấn anh: "Liên hoan gì cơ? Em cũng muốn đi!" "Sao cậu còn chưa chịu quay về?" Tiêu Chiến tháo cà vạt, ghét bỏ mà nhìn hắn. Vương Nhất Bác nuốt hết quýt trong miệng, tay chống nạnh: "Quay về? Về đâu cơ? Nơi này chính là nhà của em, chỗ nào có anh Chiến thì chỗ đấy chính là nhà của em!" Hắn hất cằm ồn ào kêu la xong, lại bổ nhào vào lồng ngực của mẹ Tiêu, ra vẻ nũng nịu mười phần không muốn mà nói: "Có phải không hả mẹ ~" Mẹ Tiêu không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn đứa nhỏ Vương Nhất Bác này nháo nhào lên, không kiềm được mà bật cười, chỉ có thể lắc đầu. "Đan Đan à, con vẫn nên liên lạc với người nhà một chút đi, bỏ đi xa thế này, bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng." Mẹ Tiêu khẽ vuốt tóc Vương Nhất Bác, ôn hoà nói. "Mẹ con không lo lắng đâu, bà ấy đâu có quan tâm con." "Vậy ba con đâu?" "Con không có ba!" Vương Nhất Bác giống như một con sâu đo, vặn vẹo cả người sang một bên, hơi tủi thân đáp. Mẹ Tiêu kinh ngạc, tưởng rằng gia đình của hắn là gia đình đơn thân. Lại nhìn Vương Nhất Bác lần nữa, lập tức cảm thấy đây là một đứa nhỏ rất đáng thương -- tuổi còn nhỏ, một thân một mình ở bên ngoài cũng không ai quan tâm, thật sự là tạo nghiệp mà. Nghĩ đi nghĩ lại, bà lại nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Nhất Bác, chóp mũi cay cay, tình thương của người mẹ lại dâng trào. Tiêu Chiến biết thừa hắn thật ra là yêu ma quỷ quái phương nào chạy đến, chỉ trợn mắt một cái, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi về phía phòng mình. "Anh đi đâu, đợi em với!" Mẹ Tiêu còn đang đắm chìm trong bầu không khí trìu mến, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng bật dậy kêu lên, chân xỏ vội đôi dép lê chạy theo vào trong phòng. Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn: "Cậu vào đây làm gì?" Vương Nhất Bác thuần thục chốt cửa lại, bắt đầu cởi váy ra. "Công ty của các anh có nhiều phụ nữ không?" Tiêu Chiến sắp bị hắn làm phiền chết: "Cậu không thể đi, đây là tiệc liên hoan của nhân viên, cậu có đi làm ở đây đâu!" Vương Nhất Bác cởi váy xong, vội tìm quần áo của mình mặc vào, vừa mặc vừa vui tươi hớn hở nói: "Em là người nhà của anh mà!" "Người nhà..." Nhớ lại thì đúng là có thể dẫn theo người nhà đến, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn cho hắn đi: "Người nhà cũng không thể đi! Sao cậu lại không hiểu chuyện đến như vậy, tôi vừa mới vào làm ở công ty, phải khiêm tốn cẩn thận có hiểu không?" Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo: "Hiểu rồi, em son môi nhẹ nhàng thôi." Tiêu Chiến mắt nhìn hắn lần mò chiếc túi nhỏ của hắn, mỉa mai: "Tiền thì không mang theo, nhưng mà luôn nhớ kỹ mang theo đồ trang điểm." Hai người kèn cựa nhau một hồi, Vương Nhất Bác đẩy eo Tiêu Chiến để đi ra ngoài, vừa đi ra đến phòng khách thì vội vẫy tay chào mẹ Tiêu: "Mẹ ơi bọn con đi đây!" Mẹ Tiêu nhìn theo hai người bọn họ, trong lòng suy nghĩ, thật là mẫu thuẫn, vừa có chút vui vẻ, lại có chút lo lắng. Cô vợ trẻ này, tính tình hoạt bát, tốt thì tốt thật đấy, nhưng hay trang điểm lộng lẫy như vậy, không giống kiểu người có thể chịu sống bình dị, không biết ở cạnh con trai mình có được hay không. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi bộ một đoạn, rồi đứng ở dưới cầu chờ xe buýt. Đợi được một lúc, quay đầu xem xét Vương Nhất Bác: "Cậu từng đi xe buýt chưa?" "Thầy Tiêu đang coi thường em phải không?" Vương Nhất Bác thổi một luồng hơi vào hai bàn tay rồi xoa xoa chúng: "Làm gì có cái gì em chưa từng làm, khi còn bé ở nông thôn em thường hay theo ông già ra đồng làm việc, bắt rắn bắt cá. Về sau ông ta một đường thăng quan tiến chức, từ làm ở huyện, hay lên đến thành phố, em đều phải theo đuôi cả, chẳng có chuyện gì mà chưa từng trải qua." Vương Nhất Bác hời hợt kể lại, không thèm để tâm chút nào. Nhưng Tiêu Chiến lại để ý đây là lần đầu tiên nghe hắn nhắc đến ba. Thì ra ba của hắn làm quan chức? Tiêu Chiến không muốn hỏi nhiều, cúi đầu không trả lời. Xe buýt tới, rất nhiều người lên xe, Tiêu Chiến có chút do dự. Nếu chỉ có một mình thì anh sẽ cố gắng chen lên, nhưng... Vương Nhất Bác đột nhiên vòng qua anh định chen lên xe, còn quay đầu gọi anh: "Thất thần gì vậy, nhanh lên đi." Tiêu Chiến ngẩn người, cũng chen lên xe theo. Cửa xe vất vả lắm mới đóng lại được, hai người một trước một sau bị kẹt tại vị trí cửa ra vào, ngay cả chỗ để thả chân cũng không có. Vương Nhất Bác đứng bằng một chân, tay vịn vào cửa xe, còn dựa vào bả vai của Tiêu Chiến, xe bỗng phanh gấp, hắn liền bổ nhào vào người anh. Tiêu Chiến quẫn bách đỡ lấy hắn, một tay cố gắng móc vài tờ tiền lẻ đưa cho người phụ xe ở trước mặt. Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Tiêu Chiến nhíu mày, thấp giọng hỏi hắn: "Sao thế?" Khuôn mặt Vương Nhất Bác đột nhiên hiện lên một nụ cười vừa hưng phấn lại xấu xa, hắn nghiêng người, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Thầy Tiêu, vừa xong có người sờ mó em..." --------------- Jin: vừa đắp mask vừa edit chương này mà buồn cười quá cười rách cả mặt nạ =)))) thật sự thì gout của mình chủ yếu là hài hước mà đừng nhảm quá, ngọt ngào vui vẻ, nhân vật không bị sáo rỗng là được, chứ không mê ngược lắm :3 (cũng tuỳ loại ngược nữa) tại con tim mỏng manh dễ vỡ =)))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 23
Lông mày Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, kỳ quái mà nhìn hắn. Có thật là bị sờ mó? Mà lại vui vẻ như vậy? Nghĩ thầm thằng nhóc này đúng là bị khùng, không biết lại bày trò quỷ gì đây. Một tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trượt trên vai rồi ôm lấy cổ anh, tay kia hướng tới chỗ mông mình, loay hoay làm gì ở chỗ eo, có vẻ như đang chỉnh lại vạt áo. Sau khi hắn hoàn thành một loạt mấy động tác của thiếu nữ, lại dựa vào anh, hơi thở giống như lông vũ nhẹ nhàng vờn qua lỗ tai mẫn cảm của Tiêu Chiến: "Đây là lần đầu tiên em gặp biến thái trên xe buýt đấy! Làm thế nào mới được nhỉ, hiện tại thì em muốn hét lên? Rồi túm chặt lấy tay hắn có được không!" "Đừng!" Tiêu Chiến sợ hắn gây chuyện, kéo hắn lên, hai người khó khăn đổi chỗ cho nhau. Tiêu Chiến chống tay vào cửa, Vương Nhất Bác dựa vào trước ngực anh. "Mọi người chú ý, xe chuẩn bị mở cửa!" Đến trạm dừng, lái xe rống lớn một câu, Tiêu Chiến vội vàng cố gắng đứng thẳng người, cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác dựa vào cửa xe, chân lại mang giày cao gót nên lung lay suýt ngã. Tiêu Chiến bị dọa cho hết hồn, nhanh tay lẹ mắt ôm eo của hắn kéo ngược về lại. Vương Nhất Bác cảm thấy chơi đùa như vậy rất vui, ở trong lồng ngực ngoẹo đầu nhìn anh, bị Tiêu Chiến lườm cho một cái. Nếu lúc giả trang thành phụ nữ là giống nhất, thì lúc lên cơn điên cũng là lúc điên nhất. Cửa xe đóng lại một lần nữa, xe buýt tiếp tục chạy, không có ai xuống xe. Trong xe vẫn là tình trạng không một kẽ hở. Có một chỗ để đứng đã là tốt lắm rồi. Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng thở hắt ra, bỗng nhiên cảm giác bên đùi bị người đứng phía sau sờ mó một cái, dọa anh toàn thân choáng váng. Thật sự có biến thái ở trên xe? Không đúng, mình là đàn ông mà, sờ cái gì mà sờ? Tiêu Chiến hơi khó hiểu quay đầu lại, thoáng nhìn thấy một người đàn ông trung niên lùn tịt để kiểu tóc Địa Trung Hải, người này cúi đầu, cả người mang lại vẻ âm hiểm nặng nề, nhìn qua có chút không bình thường. Tiêu Chiến nhìn hắn trong chốc lát, gã đàn ông kia vậy mà lại ngẩng đầu lên cười với anh một cái, khoé miệng tạo thành một độ cong cứng nhắc, ánh mắt sáng ngời, lại đưa tay sờ mó anh thêm một lần nữa. Mông của Tiêu Chiến lập tức căng cứng lại, lông tơ dựng ngược. Tên này chắc chắn bị bệnh tâm thần! "Làm sao, làm sao vậy!" Vương Nhất Bác thấy anh hơi kỳ lạ, nắm lấy cánh tay của anh, bộ dạng phấn khởi như vừa thấy náo nhiệt: "Sờ anh à?" Tiêu Chiến cắn chặt hàm rằng, nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế lửa giận. Lái xe lại hô lên chú ý cửa xe, xem ra là đã đến trạm rồi! Tiêu Chiến hít sâu, cửa vừa mở ra trong lòng chỉ nghĩ tranh thủ thời gian xuống xe, chen được mấy bước thì quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác thế mà vẫn đứng lì trên xe. "Cậu làm gì vậy?" Anh xoay người túm lấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng túi xách trên tay đập mạnh vào đầu gã đàn ông trung niên kia, kim loại trang trí đính trên túi đập vào mặt gã ta, khiến gã ta đau đến nhe răng trợn mắt, cái trán rạch toạc chảy máu. Dọa những người khác ở trên xe sợ hãi mà hét lên. Trong lòng Tiêu Chiến thắt lại, lôi kéo Vương Nhất Bác bỏ chạy. Hai người chạy rất lâu, Vương Nhất Bác hất tay của anh ra, vịn eo thở dốc, mà bộ dạng lại rất vui mừng. Tiêu Chiến im lặng, mặc kệ hắn, tiếp tục đi về phía trước. Vương Nhất Bác đuổi theo: "Chiến ca ca, chờ người ta một chút đi!" Tiêu Chiến dừng lại: "Cậu gọi tôi là gì?" "Chiến ca ca nha, chút nữa không phải đi gặp đồng nghiệp của anh sao, phải xưng hô thân mật một chút chứ." "Đừng, cậu để cho tôi bình yên ăn cơm là được rồi." Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay anh, ỏn à ỏn ẻn nói: "Tuân lệnh, Chiến ca ca~~" Khung cảnh thay đổi, Vương Nhất Bác lè lưỡi, đầu đầy mồ hôi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Hắn để đũa xuống, sốt ruột kéo ống tay áo của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang nói chuyện với đồng nghiệp, quay đầu nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì giật nảy mình. "Cậu không ăn cay được à?" "Sao anh... Cay quá... Tại sao không nói trước là... Ăn... Ăn lẩu..." Tiêu Chiến vội vàng lấy ly rót đồ uống ra, qua quýt đáp: "Ở Trùng Khánh thì thường ăn lẩu đó..." Vương Nhất Bác đoạt lấy cái ly trong tay anh, một hơi uống hết sạch, chu chu đôi môi vì ăn cay mà sưng phồng hít thở một lúc. Một bàn này toàn mấy người trẻ tuổi ngồi với nhau, tất cả mọi người đều có vị trí thấp. Có người trông thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác, lại lấy một cục đá đưa tới. Tiêu Chiến nhận lấy cục đá, nhẹ giọng nói cảm ơn. Đồng nghiệp khiêm tốn lắc đầu, nói, bạn gái của cậu xinh đẹp thật đấy, khiến cho tôi rất ngưỡng mộ. Tiêu Chiến cười nhạt lắc đầu, cầm lấy khăn ướt, cẩn thận bọc viên đá lại, chườm lên môi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vội vàng vén tóc ra sau, ngẩng đầu lên để anh chườm cho dễ. Tiêu Chiến nhìn sang bát của hắn, đứa nhỏ ngốc, không biết ăn cay mà trong bát lại toàn gạo kê cay, chắc chắn không biết nó là thứ gì. "Tự mình cầm đi." Anh đứng dậy lấy bát gia vị nêm vào nồi lẩu trước mặt hắn: "Cậu sợ cay, tôi bỏ thêm ít giấm cho bớt cay." Vương Nhất Bác chườm được một lúc đã thấy khá hơn nhiều, dùng đũa chấm vào nước lẩu Tiêu Chiến đã nêm cho hắn rồi nếm thử, ăn rất ngon. Hắn ăn được một lúc, lại nói: "Em muốn ăn chua thêm một chút có được không, ăn rất ngon!" Đồng nghiệp đang nói chuyện cùng Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của hắn, quay đầu lại: "Cô không thể tự mình làm sao, tay cũng dài mà?" Vương Nhất Bác mất hứng bĩu môi cắn đũa. Lúc này có một người phụ nữ mặc váy ngắn màu trắng, hất tóc đi tới chào hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến này, chúng ta đi mời rượu lãnh đạo đi." Có vẻ là cấp trên của Tiêu Chiến, hình như cũng tầm tuổi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đánh giá một lượt, cô gái này gặp mọi người khuôn mặt luôn tươi cười, ngoại hình thì dịu dàng ngọt ngào, cử chỉ giống kiểu phụ nữ chững chạc và mạnh mẽ, khí chất điềm tĩnh lại có phần bí ẩn, vẫn rất là có kiểu cách. Nhưng Vương Nhất Bác lại không vừa mắt nàng cho lắm, cảm thấy nụ cười trên gương mặt của nàng quá giả tạo. "À, chào chị Hồng." Tiêu Chiến chỉnh lại trang phục, cầm ly của mình đứng dậy. Vương Nhất Bác quan sát bọn họ đi đến một bàn khác, chào hỏi từng người một rồi mời rượu. Hắn không ăn nữa, mu bàn tay chống đỡ khuôn mặt, xem thử xem Tiêu Chiến có thể uống mấy được mấy ly.
|