Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 29
Vương Nhất Bác sờ đến bắp đùi của Tiêu Chiến, dọc theo làn da trơn bóng mẫn cảm chậm rãi đi lên, xúc cảm tinh tế bùng lên mỗi khi lòng bàn tay hắn dán lên từng tấc da trên người anh, khiến cho tâm trí hắn dao động. Tiêu Chiến giật mình một cái, từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, dựa theo bản năng nhanh chóng tóm lấy bàn tay nguy hiểm đang ở giữa hai chân của mình, ngăn cản động tác càng lúc càng quá đà của hắn. Ngay sau đó anh nhìn thấy một bóng đen ở ngay phía trên người mình, lưng lập tức cứng đờ. "Vương Nhất Bác?" Không thèm để tâm việc anh ngăn cản, bàn tay của Vương Nhất Bác kiên trì đi vào giữa háng của anh, sờ được hạ thân trần như nhộng, nhẹ giọng cười xấu xa, trầm giọng hỏi: "Không mặc luôn?" Nửa đêm không gian yên tĩnh lạ thường, giọng nói trầm thấp đầy mùi mập mờ của hắn không khác gì xuân dược, khiến cho thần kinh của người khác lay động. Trong lòng Tiêu Chiến hoảng hốt, vội vàng nhỏm dậy muốn đứng lên. Vương Nhất Bác lại túm được một góc áo ngay hông của anh thì kéo mạnh một cái, cái áo choàng tắm được mặc lỏng lẻo trên người giờ đã bị kéo hết sạch xuống, lộ ra chiếc eo thon gọn, chiếc áo rơi xuống khó khăn lắm mới che lấp được nửa cái mông tròn trịa căng đầy của đối phương. Lúc này Tiêu Chiến càng luống cuống, xoay người lại kéo áo lên, Vương Nhất Bác dùng sức, kéo cả anh lẫn áo qua, ôm chặt lấy hai vai anh, rồi hôn lên cái cổ thơm thơm ấm áp của anh. Hông Tiêu Chiến mềm nhũn, không đứng vững nổi nữa liền ngã nằm ra giường, hoàn toàn bị đối phương trấn áp dưới thân. Vương Nhất Bác lại đưa tay vuốt ve từ bụng dưới đến hạ thân của anh, chậm rãi nhào nặn, đầu lưỡi liếm láp dái tai của Tiêu Chiến, khiến cho eo anh run rẩy, đầu ngón chân vì mẫn cảm mà đều cuộn lại, nhịn không được mà thốt ra một tiếng rên nghẹn ngào. "Đừng chịu đựng, rên đi. Dù sao ở đây cũng là nhà nghỉ mà." Vương Nhất Bác ở bên tai thấp giọng dụ dỗ anh. "Ưm... Á!" Bàn tay Vương Nhất Bác bỗng nhiên dùng sức, nắn bóp chỗ mẫn cảm của anh, làm cho anh lớn tiếng rên rỉ một phen. "Anh Chiến..." Vương Nhất Bác nâng mông của anh lên, vuốt ve cặp mông đầy thịt này, còn khẽ liếm nó: "Ôi cái mông... Gợi cảm quá đi. Vì sao cả người anh Chiến gầy tong teo như vậy, eo cũng rất thon, mà mông lại đầy đặn như thế chứ?" "Ơ... Đừng..." Tiêu Chiến không muốn để cho hắn liếm, xấu hổ muốn chết, anh đành vùi đầu xuống đệm. Vương Nhất Bác dừng lại, hôn một đường từ vai dọc xuống dưới. Bàn tay to lớn lưu luyến xoa nắn cặp mông không chịu rời, nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, hắn đột nhiên cắn một phát lên mông anh. "Á! Đau! Vương Nhất Bác ! Em là chó à!" Tiêu Chiến bỗng dưng bị đau, vừa mắng vừa che mông mình lại, vì tức giận, đẩy mạnh hắn ra. Vương Nhất Bác bị đẩy mạnh đến nỗi lăn luôn xuống giường, đang định leo lên thì Tiêu Chiến chỉ vào mặt hắn giống như đang đào tạo một con chó nghiệp vụ. "Không được phép bước lên giường!" Vương Nhất Bác tội nghiệp ngồi bệt xuống mặt đất: "Anh Chiến, em sai rồi." Nhưng khoé miệng không nhịn được lại cong lên, làm lộ ra suy nghĩ "Lần sau em vẫn dám" của hắn. Tiêu Chiến xoa nhẹ cái mông một hồi, còn liên tục quay đầu để xác nhận nó không bị chảy máu, rồi mới tức giận nhìn chằm chằm vào hắn: "Vui lắm hay sao mà còn cười!" Vương Nhất Bác lập tức ỉu xìu mà bĩu môi, hai bàn tay ma sát lại với nhau: "Anh Chiến ơi em lạnh quớ, em có thể lên giường được hông?" "Cho lạnh chết luôn đi!" Tiêu Chiến mặc lại áo, nằm quay lưng về phía hắn. Vương Nhất Bác làm bộ hắt cái xì một cái, than vãn ối giời ơi, bị cảm rồi, bị cảm rồi. Tiêu Chiến biết hắn đang giả vờ giả vịt, nhưng rốt cuộc vẫn bị mềm lòng, bực bội mà rống lên: "Cút lẹ lên giường đi." Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ bò lên giường, cởi hết quần áo đang mặc trên người ra, chui vào trong chăn ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến. Nhiệt độ cơ thể hừng hực của đối phương lập tức thẩm thấu vào da thịt, Tiêu Chiến lườm hắn muốn toé lửa: "Em cởi hết quần áo ra làm gì, không được phép giở trò, anh muốn đi ngủ." "Không đâu không đâu." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng dưới thân hắn lại cách một lớp vải cứ cọ tới cọ lui. Cuối cùng Tiêu Chiến không thể chịu được nữa, xoay người lại. Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì không khỏi giật mình. "Hôm nay không làm thì em không chịu nằm yên đúng không?" Tiêu Chiến chất vấn hắn. Vương Nhất Bác khiếp đảm, sợ anh thực sự tức giận. Rủ xuống mắt xuống đang định nhận lỗi thì nghe được Tiêu Chiến nói: "Muốn làm cũng được nhưng em không được phép làm bừa, phải nghe lời anh hết." Nhãn tình của Vương Nhất Bác sáng lên, lập tức gật đầu đáp dạ. Ngón tay của Tiêu Chiến chỉ vào chóp mũi của hắn, gằn từng chữ một mà nói: "Không nghe lời anh đá đít em ra ngoài cửa liền." Vương Nhất Bác gật đầu không ngừng. Tiêu Chiến ôm lấy mặt hắn, nghiêng đầu hôn xuống, ngậm mút cánh môi mềm mại của hắn. Môi của Vương Nhất Bác rất đầy đặn, vô cùng ngọt ngào, giống như kẹo trái cây mềm dẻo. Tiêu Chiếm liếm ướt nó rồi mút vào. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác không kịp chờ đợi đã xông tới, khuấy đảo trong miệng anh, Tiêu Chiến muốn tách ra, nói hắn chậm một chút đừng nôn nóng như vậy nhưng Vương Nhất Bác lại giữ chặt lấy gáy của anh, làm sâu hơn nụ hôn này. "Ôi... Vương Nhất Bác!" "Anh Chiến, em không nhịn được..." Vương Nhất Bác vô tội nhìn anh. Tiêu Chiến nguýt hắn một cái: "Có làm tử tế không?" "Em thề em hứa em sẽ không... Tất cả đều nghe theo anh." Tiêu Chiến ngồi dậy, ngón tay mơn trớn lồng ngực cường tráng của hắn, cơ bụng rắn chắc, cúi người xuống, vùi đầu liếm cắn đầu nhũ màu anh đào của hắn. Làn da Vương Nhất Bác vô cùng trắng, làn da trơn bóng như tuyết trắng sáng long lanh không tì vết, xúc cảm dịu dàng như ngọc, khiến hắn mang theo cốt cách băng thanh ngọc khiết. Tiêu Chiến vừa liếm vừa nghĩ, làn da của một thiếu nữ thực thụ cũng không đẹp bằng hắn. "Ưm... Anh Chiến... Em, em xin lỗi..." Vương Nhất Bác rên rỉ khó nhọc mà nói. "Hả?" Tiêu Chiến còn chưa kịp nhả nốt hai chữ "Cái gì", chỉ trong chớp mắt đã bị Vương Nhất Bác đè cho nằm xuống giường, phân thân nóng bỏng đặt ngay tại khe mông của anh, ma sát không ngừng nghỉ. "Em chịu không nổi nữa rồi..." "Ớ... Chờ một chút..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết, Vương Nhất Bác đã vội vàng chen vào bên trong. Anh còn chưa được chuẩn bị kỹ càng, đau đến không thở nổi, nửa ngày vẫn không nói được câu nào. Bây giờ mới bắt đầu hối hận, tự nhiên lại quên béng đi mất hắn là kiểu "Tinh lực tràn đầy", còn chưa giúp anh bắn ra lần nào, bây giờ chỉ có thể ăn trái đắng... Vương Nhất Bác ở trong thân thể của anh ra vào mấy lần, mới chịu thả chậm tốc độ lại. Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, hai mắt đẫm lệ mà lườm hắn: "Đồ... Đồ... Đồ khốn... Cút ra ngoài..." "Anh Chiến, xin lỗi xin lỗi mà... Xíu nữa hết đau liền..." Vương Nhất Bác vạn phần day dứt cúi đầu hôn anh. Đường hành lang khô khốc bị động tác thô lỗ thúc ép tiết ra một cỗ chất lỏng trong suốt, chậm rãi bôi trơn hậu huyệt. Qua một lúc, tại vị trí trừu sáp cuối cùng đã thông thuận hơn. Tiêu Chiến thở phì phò, nắm lấy cái cột đầu giường, bị đâm đến mức run lẩy bẩy, khoái cảm giống như thuỷ triều chậm rãi bao phủ tất cả, anh cảm thấy có phần ngạt thở. Vương Nhất Bác ôm chặt eo của anh, rút ra đút vào liên tục, hậu huyệt ấm áp chặt chẽ hút chặt lấy hắn, như muốn lấy mạng hắn. Hắn tăng nhanh tốc độ, sốt ruột muốn bắn tinh, nhưng không quên ôm lấy vai anh, dò hỏi: "Anh Chiến... Có thể... Bắn ở bên trong không?" Bây giờ mới biết mở mồm ra hỏi sao. Tiêu Chiến giữ im lặng, lại bị khoái cảm chi phối nên không rảnh bận tâm mấy cái khác, mờ mịt ừ một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức bắn ra, phun dòng tinh dịch nóng hổi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể anh.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 30
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến dỗ dành rất lâu. "Anh Chiến em biết sai rồi mà, anh còn đau không? Lần sau em nhất định chuẩn bị kỹ cả dầu bôi trơn..." "Là vấn đề này sao!" Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, phụng phịu đáp. Cái mông của anh có tội tình gì, bị cắn một phát, lại bị đối xử thô bạo, có thể tưởng tượng ra cảnh ngày mai đi làm không thể chổng mông được, rất mất tự nhiên, còn cực kỳ khó khăn nữa. "Em thề, em hứa, em đảm bảo mà..." Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay lên lập ra lời thề son sắt, theo thói quen mà duỗi thẳng lưng, rất giống với một học sinh tiểu học đang tuyên thệ trước cờ. Tiêu Chiến lập tức nghẹn ngào nói: "Đảm bảo cái gì mà đảm bảo, tự em đếm lại xem đã hứa với anh bao nhiêu lần rồi?" "Là do em không tốt, là do em không tốt." Vương Nhất Bác ôm cổ anh, tiến tới hôn lên má anh: "Anh Chiến từ nay về sau anh nói gì em cũng nghe theo anh hết á." "Thật không?" Tiêu Chiến liếc nhìn hắn. "Thật!" Bộ dạng bây giờ của Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn, trông giống một đứa trẻ biết nghe lời mẹ. Dáng vẻ này chỉ có thể xuất hiện ở trước mặt Tiêu Chiến, đổi lại nếu có người quen nào của hắn nhìn thấy dáng vẻ này, không ngạc nhiên đến mức trợn tròn hai mắt mới là chuyện lạ. "Vậy em nói thật cho anh biết, mẹ em đang ở đâu, sao lại không liên lạc với bà ấy?" Vương Nhất Bác buông anh ra, dựa đầu vào gối, mất hứng bĩu môi đáp: "Bà ấy sao, trước đó mẹ đi thăm ba em, không để ý đến em. Có lẽ bây giờ mẹ đã phát hiện ra chúng ta không còn ở Anh Quốc, cũng không tìm không ra được em, em đã dùng hộ chiếu đen, cũng không xài thẻ, thật ra là để đề phòng bà ấy tìm ra em." "Em..." Đúng là thằng nhóc có khả năng chống phá trinh sát có khác, Tiêu Chiến há hốc mồm, không biết phải nói gì. Nếu hắn đã phải trốn tránh như vậy, rõ ràng là phu nhân phản đối việc bọn họ ở bên nhau, nghĩ tới đây, tâm tình của Tiêu Chiến lại trùng xuống. "Nhất Bác..." Anh đột nhiên xoay người lại, trịnh trọng nắm tay Vương Nhất Bác, nắm thật chặt: "Không phải anh nói gì em cũng nghe anh sao?" "Đừng!" Đột nhiên Vương Nhất Bác có dự cảm bất an, tranh thủ thời gian cắt lời anh. "Anh còn chưa nói gì mà!" "Không phải anh định nói em liên lạc với mẹ sao, kêu em về lại Anh Quốc chứ gì? Sao anh lại như thế! Có phải anh muốn đuổi em đi đúng không!" Vương Nhất Bác thở gấp, nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Chiến xoa đầu hắn, làm cho hắn bớt giận: "Nếu không thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ em cũng đâu được ở lại nhà anh, lại không có tiền, không quay về vậy em muốn lang thang đầu đường xó chợ à?" "Em tìm chỗ làm thuê được mà, chỗ nào mà có bao ăn bao ở luôn. Sau đó, em cố gắng biểu hiện thật tốt, để ba mẹ đồng ý tiếp nhận em!" Tiêu Chiến thấy kế hoạch này rất không đáng tin, trong lòng suy nghĩ, nếu không dứt khoát đánh cho hắn bất tỉnh rồi xách hắn về nước cho rồi! Tiêu Chiến tan làm thì trở về nhà, xách túi lớn túi nhỏ đi đến nhà nghỉ, nhưng Vương Nhất Bác lại không có ở đây. Anh ngồi xuống lấy điện thoại di động ra suy nghĩ có nên gọi hay không. Đến khi nhấn xuống dãy số để gọi, anh lại vội vàng cúp máy. Đảo mắt nhìn căn phòng trống không, nghĩ ra, có lẽ hắn đã đi rồi, chắc là về nhà rồi... Nếu như vậy không phải rất tốt sao. Nhưng sao trong lòng lại thấy trống rỗng thế này. Tiêu Chiến thở dài. Anh còn chưa kịp xuýt xoa được mấy phút, tiếng mở cửa phòng vang lên, Vương Nhất Bác đã trở về. "Em đi..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, mấy lời định nói đều nuốt hết lại vào trong bụng, giật mình nhìn hắn chằm chằm. "Anh Chiến em đã tìm được việc rồi nè, ố... mấy cái túi này là gì vậy?" "Em..." Tiêu Chiến chỉ vào hắn, nửa ngày vẫn không nói nên lời. "À tóc ấy hả, nãy em có tạt qua tiệm cắt tóc." Vương Nhất Bác hất tóc một cái trông rất rắm thúi: "Đẹp trai không anh Chiến?" Tóc vàng được nhuộm đen, vẫn mượt mà như cũ, chỉ là bị cắt ngắn lên, biến thành kiểu tóc nhẹ nhàng thoải mái. Quần jean phối với áo phông trắng, thêm cả một chiếc áo jacket, ngoài cùng khoác cái áo phao màu đen. Hoàn toàn là phong cách ăn mặc của nam sinh. Rất lâu rồi chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ con trai. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, cả người sạch sẽ, trông rất ngây thơ đáng yêu, lại phối hợp với kiểu tóc này, trẻ trung không ai sánh bằng. Tiêu Chiến thậm chí còn thấy, hắn cứ thế trực tiếp ra mắt làm một nam thần tượng cũng không thành vấn đề, nhất định sẽ quyến rũ được rất nhiều cô gái. "Sao tự nhiên em lại đổi kiểu tóc?" "Không có gì, muốn thay đổi hình tượng thôi." Vương Nhất Bác có vẻ không để tâm lắm, tò mò mở mấy cái túi kia ra: "Đây là quần áo của em mà, anh mang sang cho em hả?" "Ừ, anh vừa về nhà, giặt quần áo xong thì tiện tay mang đồ của em đi luôn..." Tiêu Chiến nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi. Vương Nhất Bác tiện tay mở hết ra, ánh mắt giảo hoạt: "Không biết chừng đi được hai ngày thì em đã quay về lại." "Phải rồi, mẹ anh có hỏi về em, bà lo lắng em ở bên ngoài không thích ứng được." Vương Nhất Bác nghe được câu này lập tức cười ngọt ngào: "Thật sao... Vậy ngày mai em qua thăm mẹ một chút." Cuối cùng Tiêu Chiến nhịn không được, lôi kéo tay hắn, để hắn ngồi ở mép giường: "Nhất Bác... Có phải em vì anh nên mới cắt tóc?" Vương Nhất Bác sờ lên mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy biểu tình xót xa của anh liền hỏi lại: "Sao thế, không phải em đã nói em phải biểu hiện cho thật tốt sao?" Tiêu Chiến nhìn hắn: "Anh đau lòng cho em... Có phải em vì anh mà tự làm khổ mình?" Khoé miệng Vương Nhất Bác hạ xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Ai nói? Chỉ là một mớ tóc thôi mà, ngày mai em hứng lên, có khi còn đi cạo trọc cũng nên. Chỉ cần được ở cạnh anh thì em không thấy khổ sở gì hết, nhưng nếu có ngày anh dám bỏ rơi em thì em sẽ chết cho anh xem." Tiêu Chiến đánh vào vai hắn: "Em nói gì đấy! Không được nói lung tung!" Vương Nhất Bác bị đánh, còn vui sướng mà cười ầm lên, ôm lấy Tiêu Chiến nũng nịu: "Anh Chiến, anh Chiến, hôm nay em chuẩn bị rất kỹ luôn, nếu anh thật sự đau lòng cho em thì buổi tối hôm nay đừng bắt em dừng lại có được không..." "Cái quần què gì..." Tiêu Chiến giả bộ như không nghe thấy gì, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. -------------- Jin: ư ư thế là nói tạm biệt Vương Đan Đan cùng chào đón Vương Nhất Bác nào, dù thật ra bản chất vẫn cứ là Đan Đan vừa lưu manh vừa dễ thương thôi =)))) cao thủ hông bằng tranh thủ nên tận dụng lúc anh đau lòng xin làm nháy phát =))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 31
Ngón tay của Vương Nhất Bác đang chậm rãi ra vào hậu huyệt ướt át mềm mại của Tiêu Chiến, lúc rút ngón tay ra, đầu ngón tay trắng mịn đã được phủ một lớp nước óng ánh. "Anh Chiến, hôm nay vào trong dễ hơn nhiều á, không có chặt như hôm trước..." Vương Nhất Bác xoa xoa dịch nhờn trên ngón tay, nói. Tiêu Chiến còn đang chổng mông, cau mày quay đầu lại, hai má ửng hồng đáp: "Còn... Còn không phải bởi vì có gel bôi trơn hả... Em... Làm nhẹ thôi, mông anh vẫn còn đau lắm... Ưm..." "Không sao đâu, chỗ này chỉ hơi sưng thôi, chưa bị rách đâu... Là vì em có lỗi với anh Chiến nên hôm nay em nhất định sẽ cẩn thận, cực kỳ cẩn thận..." Hắn ngẩng đầu, lộ ra mái tóc màu đen mềm mượt và khuôn mặt với hai cái má sữa trông vô cùng sạch sẽ. Vương Nhất Bác mấp máy đôi môi căng mộng lập ra lời thề sắt son, đôi mắt mở to tràn ngập vẻ ngây thơ. Tiêu Chiến quan sát hắn, nghĩ thầm, sao giống như mình đang dụ dỗ trẻ vị thành niên làm việc xấu thế này. Vương Nhất Bác lại cho vào thêm một ngón tay, chậm rãi cắm vào cửa động đang chảy đầy chất lỏng sền sệt. Không biết có phải là do bôi quá nhiều gel bôi trơn hay không, chất lỏng lấp lánh từ bên trong không ngừng chảy ra, thuận theo hai bên đùi mảnh mai cân xứng của Tiêu Chiến mà chảy xuống, trông cực kỳ dâm đãng. "A!" Vương Nhất Bác chạm vào nơi mềm mềm hơi nhô lên trong thành ruột của anh, Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Ngón tay của Vương Nhất Bác thăm dò một lượt rồi không ngừng trêu chọc vào chỗ đó, còn hỏi anh: "Là chỗ này sao?" "Ơ... Em đừng... A... Không muốn đâu..." Tiêu Chiến vô lực nắm lấy cổ tay của hắn, nhưng lực tay của Vương Nhất Bác rất khỏe, anh không có cách nào ngăn cản được. Bên trong hậu huyệt vừa tê lại vừa ngứa, mỗi một lần bị Vương Nhất Bác khều đến nơi đó, cả người như bị giật điện, giật mình thốt ra những tiếng rên rỉ rất ngọt ngào xen lẫn thẹn thùng. "Đừng mà... Á... Nhất Bác... Nhất Bác em chậm lại chút đi..." Phản ứng của cơ thể quá đỗi hưng phấn, Tiêu Chiến bất lực rơi nước mắt. Hai đùi không chịu được mà kẹp chặt, hai đầu gối run rẩy muốn khuỵu xuống. Vương Nhất Bác bắt lấy một cái chân của anh, lật người anh lại, ngón tay vẫn đang chôn sâu trong huyệt, hắn đảo ngón tay một vòng, động tác quấy phá mạnh mẽ khiến cho bên trong của anh co rút một trận. Tiêu Chiến hét lên một tiếng, một dòng dâm thuỷ chảy ra, dính ướt cả tay Vương Nhất Bác. Anh mở lớn miệng thở phì phò, lồng ngực phập phồng lên xuống, trên trán phủ một tầng mồ hôi, cứ như vừa thi chạy marathon trở về. Vương Nhất Bác từ từ rút ngón tay ra, ở ngay chỗ miệng huyệt vang lên tiếng nước nhóp nhép. Hắn kéo quần xuống, rút côn thịt đã sớm cương cứng như bê tông cốt thép ra, không đợi miệng huyệt khép lại chút nào đã vội đút phần đầu côn thịt vào trước. Vương Nhất Bác gác một chân của Tiêu Chiến lên vai mình, cắm côn thịt đã trướng đến sưng đỏ vào sâu bên trong dũng đạo chật hẹp của Tiêu Chiến, cắm một mạch đến tận gốc. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đầy đau đớn, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ đợt cao trào vừa rồi, đã bị lôi kéo vào trận chiến kịch liệt hơn ở phía sau. Hậu huyệt bị nhét vừa đầy vừa căng, cái bụng nhỏ phẳng lì có hơi nhô lên, hình như có thể thấy rõ hình dáng của con quái vật khổng lồ đang quậy phá ở bên trong. Di chuyển có hơi khó khăn, vách trong hút thật chặt lấy côn thịt, miệng huyệt chống đỡ không nổi, dòng nước sền sệt cứ thế từ từ chảy ra. "Ôi... Anh Chiến anh chặt quá..." Vương Nhất Bác cố gắng kìm chế bản thân, lùi ra bên ngoài một chút rồi chậm chạp trừu sáp, càng ra vào nhiều thì nơi này lại càng mềm mại và ướt át hơn, chờ cho đến khi Tiêu Chiến đã thích ứng được một chút, mới lại đâm đến tận cùng rồi nhanh chóng ra vào, bụng dưới nhỏ gọn của hắn va chạm với bờ mông tròn trịa của anh, phát ra từng tiếng động chạm da thịt bành bạch. Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ bé tội nghiệp lênh đênh trên mặt đại dương bao la, từng đợt sóng to gió lớn cực kỳ nguy hiểm không ngừng đánh cho con thuyền nhỏ của anh chao đảo, thân thể yếu ớt của anh có đôi lúc như muốn tan ra thành từng mảnh vụn. Thể lực của Vương Nhất Bác quá tốt, tinh lực thì dồi dào, một đêm không để hắn làm đến ba bốn lần thì sẽ không được yên thân với hắn. Anh thất thần mà nghĩ ngợi linh tinh, nhìn chằm chằm vào vài động tác va chạm của Vương Nhất Bác, vươn tay ra muốn chạm vào hắn. Vương Nhất Bác trông thấy anh khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, hốc mắt đỏ ửng, tựa như một con búp bê pha lê mỏng manh, bất chợt đau lòng, chủ động cúi người hôn anh một cái. Tiêu Chiến ôm cổ hắn, ngón tay luồn vào mái tóc đem mềm mượt của hắn mà vuốt ve, như là đang tìm kiếm sự an ủi về mặt tinh thần trong đau đớn. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, nửa người trên thì rất dịu dàng, nửa người dưới vẫn cứ như cái máy đóng cọc, làm việc hết công suất, thao mạnh đến mức hai đùa của anh giơ lên không trung, lơ lửng mãi không thể nào hạ xuống nổi. "Anh Chiến... Anh Chiến..." Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp bắn. "Nhất Bác..." Tiêu Chiến ôm cổ hắn, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào hắn. Bỗng nhiên anh eo ưỡn một cái, hậu huyệt nhanh chóng co rút, anh ngửa cổ về sau thoát ra mấy tiếng rên nghẹn ngào. Vương Nhất Bác bị anh kẹp chặt đến độ suýt thì bắn ra, hô hấp trì trệ, thở mạnh một hơi, cúi đầu hôn lên đôi mắt chứa đầy nước mắt của anh, nắm lấy hai bắp chân của anh rồi ấn xuống giường, để cái mông của anh hoàn toàn bại lộ ngay trước mặt mình, hắn cúi người, điều chỉnh sang tư thế dễ dàng xâm nhập hơn, đâm sâu vào mấy lần. "A! Sâu quá... Ôi ôi... Em tha cho anh đi..." Tiêu Chiến khổ sở muốn bỏ chạy, lại không biết mình bị hắn lôi kéo về đâm vào còn sâu hơn trước, anh liên tục cầu xin tha mạng. "Anh Chiến, anh hông thương Nhất Bác nữa sao, em còn chưa kịp bắn đâu ó..." Vương Nhất Bác bĩu môi tỏ vẻ đáng thương mà nhìn anh. Tiêu Chiến không lên tiếng, nhắm mắt lại, dùng tay che đi mặt mình để trốn tránh ánh mắt kia. Suy nghĩ, có phải mình đang nuôi thêm một đứa con trai hay không mà phải chiều chuộng tên nhóc này nữa. "Em... Đừng quá..." "Dạ dạ!" Vương Nhất Bác không đợi anh nói hết câu, tiếp tục đâm đầu vào thao anh. Tư thế này khiến hắn đi vào quá sâu, Tiêu Chiến chịu không được mà bật khóc đến tận khi cổ họng sắp mất tiếng, Vương Nhất Bác mới gia tăng tốc độ trừu sáp, cuối cùng cũng chịu bắn ra. Sau đó, Vương Nhất Bác ôm lấy thân thể đã không còn tí sức lực nào của Tiêu Chiến vào trong phòng tắm rửa ráy sạch sẽ, nhưng rốt cuộc lại đè anh ra tiếp tục làm thêm hiệp nữa. Dẫn đến sang ngày thứ hai, Tiêu Chiến không ngồi dậy nổi, đành phải xin nghỉ bệnh. ---------------- Jin: ui ui, phải insert ngay mấy cái fanart Piggy Bo của chị Mộc Quỷ vào mới được, nó lại hạp ný dễ sợ =))))))
Còn meme này là mình tự chế =)))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 32
Mẹ Tiêu bận rộn tất bật trong bếp một hồi lâu, sau đó xách theo cặp lồng giữ nhiệt đi ra khỏi nhà. Đi đến tiểu khu mới bên cạnh quảng trường, tại khu đất trống được bao quanh bởi hàng rào bằng nhựa, vài cậu nhóc đang đeo bảo hộ đầu gối đang học trượt ván vượt chướng ngại vật theo sự hướng dẫn của một đàn anh còn trẻ tuổi. Mẹ Tiêu nhìn mấy cậu nhóc vui vẻ luyện tập, trên mặt bất chợt lộ ra một nụ cười, được một lúc, anh bạn nhỏ mặc đồng phục khoác một chiếc ghi lê màu vàng chạy đến hỏi bà: "Chào cô ạ, cô tìm ai ạ?" Mẹ Tiêu nhìn quanh một lượt, đột nhiên vẫy tay với một đứa nhóc đang ngồi cuộn tròn ở một góc: "Tiểu Bác!" Vương Nhất Bác đang ngồi trên một cái ghế nhựa màu đỏ của con nít, còn đang mải mê chơi game trên điện thoại, nghe thấy có người gọi tên mình, không kiên nhẫn mà cau mày. Qua hai giây, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra là mẹ Tiêu thì bị dọa cho nhảy dựng lên, không hề nghĩ ngợi mà đút điện thoại vào túi, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ bà. "Mẹ... à dì, sao dì lại tới đây?" Nhận ra bản thân xưng hô theo thói quen cũ có chút không ổn, Vương Nhất Bác gãi gãi ót, vội sửa lại lời nói. Mẹ Tiêu nhét cái cặp lồng giữ nhiệt vào tay hắn: "Đây, làm chút đồ ăn cho con! Hiện tại con một thân mình ở ngoài ăn có đủ no không? Có bị lạnh không? Có cần thêm chăn mền gì không?" Vương Nhất Bác nhận lấy, mở ra xem thử, là món thịt bò hầm khoai tây còn đang nóng hôi hổi. Ngửi xong nhịn không được thở dài: "Thơm quá đi!" Anh bạn nhỏ kia đứng bên cạnh, vỗ vào bả vai của hắn, hâm mộ nói: "Ôi chao, có người mang đồ ăn đến cho mày luôn thích thật nha!" Vương Nhất Bác lập tức đóng nắp cặp lồng lại: "Đây là của tao!" "Rồi rồi, ai thèm tranh của mày..." Anh bạn nhỏ kia hung hăng dúi đầu Vương Nhất Bác một cái, mỉm cười rồi đi ra chỗ khác. Vương Nhất Bác bị anh bạn kia dúi đầu còn lảo đảo suýt ngã, quay đầu lại trừng bạn mình một cái, ôm thật chặt cặp lồng giữ nhiệt ở trong ngực, trông cứ như là đang bảo vệ bảo bối. "Tiểu Bác này, bây giờ con ở cùng với mấy đứa nhỏ này sao?" Mẹ Tiêu nhìn đám nhóc kia một lượt, lo âu hỏi. Đều là mấy đứa choai choai, còn bấm lỗ tai, có đứa còn nhuộm tóc, nhìn qua không đáng tin cậy cho lắm. "Dạ, ở trong ký túc xá ạ, 6 người một phòng, nhưng mà chăn mền mỏng dính, làm con lạnh muốn chết." Vương Nhất Bác đáng thương nói, níu lấy ống tay áo của mẹ Tiêu nhẹ nhàng đung đưa. "Ôi, vậy thì... Vậy thì để dì về nhà lấy chăn mền qua cho con!" Mẹ Tiêu đau lòng muốn chết, một bảo bối nhỏ bé xinh đẹp hiểu chuyện như thế này mà phải ở bên ngoài chịu khổ cực, thật không nỡ chút nào. "À phải rồi, sao dì lại tới đây ạ?" Vương Nhất Bác biết mình đã thành công, trong lòng thầm đắc ý, thu hồi điệu bộ đáng thương, tò mò hỏi. "Chuyện mấy ngày trước, cảm ơn con nhiều lắm... Trong lòng dì thấy không yên, nên tới thăm con một chút." "Có chuyện gì ạ?" "Hôm đó không phải con có đến uỷ ban để giao lại mọi việc trong tay sao, dì xin lỗi con nhiều lắm, lúc ấy dì đã không nghĩ đến mặt mũi của con... Nhưng mà sau đó con đã giúp được gia đình bác Trương việc lớn như vậy, bác ấy rất cảm kích, cho nên hôm nay dì thay mặt bác ấy đến cảm ơn con một tiếng, bác ấy còn muốn mời con một bữa cơm." Mẹ Tiêu nắm lấy tay Vương Nhất Bác, vừa xấu hổ, day dứt lại còn có chút tự hào mà nói. "À... Không cần đâu ạ không cần đâu ạ." Vương Nhất Bác nhớ lại lúc ấy, ở trong phòng làm việc gặp được một bác gái đã lớn tuổi đang uống thuốc, vừa uống vừa nói gần đây không hiểu vì sao cứ hay bị choáng đầu. Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy lọ thuốc ấy toàn là tiếng Anh, cầm lên đọc thử, phiên dịch lại cho bác gái kia, hoá ra toàn là thuốc giả, nhét toàn thực phẩm chức năng không tốt vào trong. Hắn vội cùng bác ấy đến chỗ người bán thuốc hỏi chuyện, cuối cùng trực tiếp lôi người này vào đồn công an để xử lý. "Con trai và con dâu của bác Trương đều làm việc ở ngoại tỉnh, nếu lúc đó không nhờ con, có thể đã phải chịu tổn thất lớn. Tiểu Bác à, dì biết con là một đứa bé ngoan mà..." Mẹ Tiêu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Vương Nhất Bác, không biết phải nói gì cho phải. Một mặt thì đau lòng cho hắn, mặt khác thì hắn lại cùng với con trai bà... "Dì ơi, nếu dì thật sự muốn cảm ơn con, vậy tối nay để con đến nhà mình ăn cơm được không ạ?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thấy mẹ Tiêu đã hơi dao động, tranh thủ cơ hội mà tấn công. "Chuyện này..." Mẹ Tiêu bối rối. Khó khăn lắm ba Tiêu mới nguôi giận, Chiến Chiến mới về nhà được có mấy ngày, lúc này không thể tiếp tục xảy ra mâu thuẫn... "Con xin dì đó, con chỉ muốn nói lời xin lỗi với chú thôi có được không ạ? Không ăn cơm cũng được, con xin lỗi chú xong sẽ đi ngay!" Mẹ Tiêu không nói gì, trong lòng thầm cân nhắc, nhưng bà không dám chắc chắn. Vương Nhất Bác sử dụng đòn knock out, lập tức chảy nước mắt, quệt mỏ, mếu mếu máo máo, ôm lấy cánh tay mẹ Tiêu nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi..." Ôi trời ạ, tim mẹ Tiêu mềm nhũn, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nhớ lại hồi Chiến Chiến nhà mình vừa mới lên cấp ba, lưu luyến không buông tay mình, còn nói mẹ ơi con sợ lắm, không ở ký túc xá trong trường có được không... Khiến cho người làm mẹ này xúc động đến rơi nước mắt. Cuối cùng sau đó Tiêu Chiến không cần ở lại ký túc xá, hằng ngày đều được ba Tiêu đưa đi đón về. Mọi người nói xem, làm sao có thể nhẫn tâm cho nổi. "Ừ, vậy con đừng nhắc đến việc giữa con và Chiến Chiến..." "Dạ dạ! Con qua nói một tiếng xin lỗi rồi đi liền!" Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu. Mẹ Tiêu vừa đi khỏi, hắn đã vội gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. "Alo, anh Chiến! Tối nay em qua nhà anh ăn cơm nha, mẹ cho phép rồi!" "Em lại định bày trò gì nữa... Mới yên ổn được có mấy ngày thôi đấy." Tiêu Chiến ngoài miệng thì mắng hắn nhưng khẩu khí lại là bất đắc dĩ xen lẫn buồn cười. "Tại em nhớ anh chứ bộ! Không thèm qua thăm em luôn..." "Không phải hôm qua vừa gặp à?" "Hôm qua là hôm qua, hôm qua gặp rồi thì hôm nay không cần gặp nữa sao?" Vương Nhất Bác mất hứng nói: "Anh hết yêu em rồi đúng hông?" "Rồi rồi rồi, chút nữa gặp lại, tối rồi em đừng có mà quậy phá đấy." Tiêu Chiến cao giọng. "Dạ dạ, hông quậy đâu ạ, em rất là ngoan ngoãn và biết nghe lời mà." Vương Nhất Bác tranh thủ thao thao bất tuyệt với Tiêu Chiến một tràng, cuối cùng cho đến khi Tiêu Chiến bị đồng nghiệp lôi đi làm việc mới chịu cúp điện thoại, hắn mới hài lòng nhìn điện thoại di động, lộ ra một vẻ mặt ngọt ngào kèm theo một nụ cười hạnh phúc. -------------------------------- Jin: một chương nữa theo yêu cầu của bé a little passion fruit nhé
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 33
Tiêu Chiến vừa mở cửa nhà ra, đã thấy Vương Nhất Bác mặc một cái tạp dề hoa hí hửng xuất hiện trước mặt anh. Tiêu Chiến đánh giá hắn một lượt: "Em đang làm gì... Này..." Vương Nhất Bác nhào lên, hôn vào môi anh. Đang đứng trước cửa nhà đó! Tiêu Chiến bị dọa cho phát sợ, vội vàng đẩy ra hắn ra, nhìn hắn đầy trách móc. "Mẹ đang ở trong bếp, sẽ không nhìn thấy đâu." Vương Nhất Bác ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói xong thì kéo anh vào trong nhà. Từ góc độ của Tiêu Chiến mà nhìn qua, dây tạp dề màu hồng nhẹ nhàng siết lại ngay trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của Vương Nhất Bác, tô điểm thêm mấy nốt ruồi nho nhỏ, trông gợi cảm đến kỳ lạ. Tiêu Chiến lắc đầu, tự nhắc nhở chính mình tỉnh táo một chút, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ phụ nữ nhiều như vậy, lại không biết hắn lúc nào cũng đẹp đến thế. Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại, đã trông thấy vẻ mặt này của anh, xoè tạp dề đắc ý xoay một vòng quanh người anh: "Đẹp hơm, thích hơm anh Chiến?" "Đẹp cái cù loi..." Tiêu Chiến lườm hắn một cái, rời tầm mắt. Đầu óc lại suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Lạ thật, trong nhà chỉ có mỗi một cái tạp dề hoa, mẹ Tiêu mặc lên người thì vẫn là một phụ nữ trung niên giống bao người, nhưng khi nó được cố định trên dáng người cao gầy, khung xương mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, không hiểu sao lại giống quần áo của một cô hầu gái. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt xuống, vòng qua hắn đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác đi theo còn muốn trêu chọc anh thêm nữa, không ngờ cửa nhà lại mở ra, ba Tiêu đã trở về. Ba Tiêu vừa vào cửa cũng vừa lúc thấy Vương Nhất Bác đeo tạp dề hoa nhào về phía Tiêu Chiến, ông mở to hai mắt nhìn, ý muốn dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến rồi lập tức đứng thẳng người, hai cánh tay chắp sau lưng như học sinh tiểu học phạm lỗi. "Cậu, tại sao cậu lại tới đây?" Ba Tiêu đứng ở giữa cửa, ngữ khí không có chút thiện ý nào cả: "Chỗ này không chào đón cậu, cậu đi đi." "Chú... Con muốn đến để xin lỗi chú ạ." "Xin lỗi làm gì? Cậu không bước vào cửa nhà tôi thì tôi đã mừng đến mức muốn vái trời vái đất rồi!" Ba Tiêu kích động mà quơ tay, điệu bộ đuổi khách. "Ba..." Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, trong giọng nói mang ý tứ cầu xin yếu ớt. "Mày! Mày muốn chọc cho ba mày tức chết phải không..." Ba Tiêu chỉ thẳng vào con trai, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mẹ Tiêu cầm cái xẻng nấu ăn ở trong bếp chạy ra, nhìn thấy chồng mình mắng mỏ con trai, vội vàng hoà giải: "Được rồi được rồi! Cục súc như vậy làm cái gì! Lão Tiêu ông vào nhà đi, hôm nay tôi mời Tiểu Bác đến đây ăn cơm để cảm ơn việc thằng bé đã giúp đỡ mấy hôm trước. Nếu ông không muốn ăn thì ông lượn ngay vào trong phòng đi, đừng có mà đi ra. Cũng đừng làm khó con trai mình." Ba Tiêu nhìn vợ, buồn bực mà thở dài mấy tiếng, trừng mắt vuốt râu, cuối cùng vẫn là chắp hay tay sau lưng đi vào nhà. Cũng không còn cách nào khác, đàn ông Trùng Khánh dù có hùng hổ mạnh mẽ đến thế nào thì đều phải nghe lời vợ hết. Nấu cơm xong, Vương Nhất Bác cẩn thận bưng ra, xới cơm ra bát, đũa cũng sắp sẵn, lo lắng nhìn về phía phòng ngủ, khẽ nói với mẹ Tiêu: "Hay là để con đi gọi chú ra ăn cơm." "Gọi lão ấy làm gì, suốt ngày chỉ biết bạo lực gia đình. Nhìn thấy lão là bực cả mình." Mẹ Tiêu liếc mắt, tức giận đáp. "Để con đi!" Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía phòng ngủ của ba mẹ, vừa mở cửa đã thấy ba Tiêu đang cúi đầu nghiên cứu gì đó trên điện thoại. "Ba, ra ăn cơm thôi." Tiêu Chiến đứng ở cửa gọi ông. Ba Tiêu nhìn anh một lượt, không nói lời nào. Tiêu Chiến cho rằng ông vẫn còn bực bội, định đi vào khuyên bảo vài câu, thì Vương Nhất Bác từ đâu chui ra, lách người qua anh rồi nhảy chồm lên giường nhìn vào chỗ tay của ba Tiêu:" "Ớ, đây không phải là..." Ba Tiêu tay mắt lanh lẹ, hốt hoảng bịt miệng Vương Nhất Bác lại, vội nhét điện thoại di động vào túi. "Ba đang làm gì thế..." Tiêu Chiến khó hiểu quan sát động tác của ba, ba Tiêu đứng dậy đẩy anh ra khỏi phòng, dáng vẻ đầy khả nghi đáp: "Không có gì, con ra ngoài trước đi, ba muốn nói chuyện riêng với cậu ta một chút." Rồi đóng cửa lại. Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, trở lại bàn cơm, mẹ hỏi thì anh đáp ba đang nói chuyện cùng với Vương Nhất Bác. "Nói chuyện gì mà lâu vậy?" Mẹ Tiêu cũng thấy tò mò, đang muốn đứng dậy đi nghe ngóng một chút thì hai người kia đã từ trong phòng ra. Ba Tiêu ngồi vào bàn cơm, sau đó Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. "Sao vậy?" Tiêu Chiến nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác . "Không có gì đâu." Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, cầm lấy đũa, hướng về phía đối diện nói: "Đúng không chú?" "Khụ khụ!" Ba Tiêu ho khan hai tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Vương Nhất Bác gắp đồ ăn vào bát của ông, cười híp mắt nhìn ba Tiêu: "Mời chú ăn cơm ạ!" Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến trợn mắt nhìn nhau, hai người này có bí mật gì à? Vương Nhất Bác cũng gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến: "Anh Chiến, ăn cơm thôi." Ba Tiêu trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Tôi vẫn chưa đồng ý cho cậu và nó ở cạnh nhau đâu đấy!" "Dạ dạ, con biết mà chú." Vương Nhất Bác gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng vẻ mặt vẫn rất vui mừng. Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy không khí có chút kì lạ, nhận ra ba mình đã không còn thái độ phản ứng kịch liệt với Vương Nhất Bác nữa, nhưng lại không thể hiểu nổi rốt cuộc là vì sao, mà ba lại còn ra vẻ thần thần bí bí như vậy. Sau đó anh cố dò hỏi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ nói không có gì cả, có thể là do chú đã chấp nhận lời xin lỗi của em rồi. Từ đó trở đi, tần suất Vương Nhất Bác đến nhà ăn cơm càng ngày càng nhiều, cho dù sắc mặt của ba Tiêu với hắn vẫn không được tốt cho lắm, thế nhưng ông cũng không nói thêm gì. Hôm nay, cả nhà ăn cơm xong cùng ngồi xem tivi, mẹ Tiêu đột nhiên muốn mời cấp trên của Tiêu Chiến là Từ Hồng ăn một bữa cơm. Bà nói bởi vì việc chuyển thành nhân viên chính thức của Tiêu Chiến rất quan trọng cho nên muốn cảm ơn người ta một tiếng. Thì ra Từ Hồng là con gái một người quen của mẹ Tiêu, lúc trước bà nhờ người quen này giới thiệu công việc cho Tiêu Chiến, sau đó có giới thiệu sơ qua về con trai, hy vọng Từ Hồng có thể để ý anh giúp bà. Trải qua cả quá trình tiếp xúc, mẹ Tiêu cảm thấy Từ Hồng vừa chuyên nghiệp lại ổn trọng, con người còn khá tốt, ngẫm nghĩ nhân cơ hội này mời nàng đến ăn bữa cơm. Vương Nhất Bác ngồi ở một bên im lặng không ý kiến gì nhưng còi báo động ở trong lòng đã sớm tác quai tác quái. "Cô gái kia bao nhiêu tuổi rồi?" Ba Tiêu giống như lơ đãng mà hỏi một câu. "28, chia tay bạn trai cũ được năm năm rồi, vẫn đang độc thân." Mẹ Tiêu cũng thế, cũng không biết có phải là cố ý hay không, không chỉ trả lời chuyện tuổi tác, mà ngay cả tình trường và hiện trạng của người ta cũng nói ra. Tiêu Chiến đang nghịch điện thoại thì dừng lại, không được tự nhiên xem xét Vương Nhất Bác một chút, ho khan hai tiếng: "Mẹ, mẹ nói chuyện này để làm gì?" "Sao cơ..." Mẹ Tiêu vô tội đáp. "Cô gái này rất tốt, hơn Chiến Chiến đang học năm ba đại học bốn tuổi, tính cách thì thành thục ổn trọng." Lời nói của ba Tiêu mang theo hàm ý không rõ ràng. Tiêu Chiến chịu không nổi nữa lập tức ngắt lời ông, hãi hùng khiếp vía liếc mắt quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lẻ loi trơ trọi ngồi trên ghế, bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt rất bình tĩnh nói: "Chào chú dì, con về trước đây ạ." Không đợi ba mẹ Tiêu đáp lại đã xoay người rời đi. Tiêu Chiến hoảng hốt cực kì, cũng vội đứng lên. Ba Tiêu quát anh một trận: "Muốn làm gì? Ngồi xuống!" --------------- Jin: đàn ông Trùng Khánh auto sợ vợ =)))))))))))) thương Bí Bo quá ò Bí Bo cố lên chinh phục trái tim của ba mẹ Tiêu nào
|