Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 39
Phu nhân nhìn thấy bộ dạng này của con trai, đau lòng đến cực điểm! Từ ngày Vương Nhất Bác nằm viện đến nay càng lúc càng gầy gò, bộ quần áo bệnh nhân trên người hắn rộng thùng thình. Hắn kéo cả cái chân đang bó bột để nhào lên người anh, không khác nào con gấu Koala bám dính trên người Tiêu Chiến cả, hai tai đỏ ửng, sắc mặt lại trắng bệch, đôi môi mím chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Con trai, cục cưng, thịt trong lòng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ nhỏ đến lớn hắn muốn có gì ba mẹ đều không từ chối, hắn muốn làm gì đều mặc kệ hắn, dù hắn có quậy phá đòi hỏi đến đâu, cũng không bao giờ nặng lời với hắn, sợ hắn bị tổn thương! Con trai bảo bối cứ như vậy lớn lên trong sự cưng chiều, thế mà bây giờ hắn lại hèn mọn phủ phục dưới chân người khác, rất giống một túi rác bị người ta tiện tay quẳng đi, bạn nói xem người làm mẹ như bà ấy nhìn thấy cảnh này, tâm tình sẽ thế nào? Phu nhân vừa lo lắng lại vừa đau lòng... Ném túi xách đi, vội vàng muốn đỡ hắn dậy. Tiêu Chiến khiếp sợ, nhưng chủ yếu lại thấy xấu hổ. Cho dù thế nào, trước mặt một người mẹ lại khiến con người ta thành ra nông nỗi như thế này, chắc chắn tất cả cảm tình sẽ bị đánh bay sạch chỉ trong nháy mắt. Lúc đầu, Tiêu Chiến cảm thấy phu nhân vốn đã không chào đón mình, lần này chắc... Muốn tống cổ anh đi luôn quá. Vương Nhất Bác không để ý đến mẹ mình, cả người đánh đu trên thân thể của Tiêu Chiến. Giống hệt cái quả cân không chịu nhúc nhích. Lưu Bí thấy phu nhân kích động như vậy, vội đỡ bà ấy: "Phu nhân đứng dậy trước đi ạ, mặt đất rất lạnh." Bốn người, hai người quỳ, một người kéo một người, trông rất hỗn loạn. Quần chúng vây xem cũng tận tình khuyên nhủ. "Có chuyện gì thì từ từ nói." "Đúng rồi, anh bạn, đừng quá bạc bẽo người ta như thế, cậu làm vậy là không được đâu." Đây là đang nói Tiêu Chiến. "Chị là mẹ thằng bé, mau chóng khuyên nó vài câu đi, người ta đã không cần nó thì nó có ở đây khóc lóc cũng vô ích thôi." Đây là đang nói phu nhân. Tiêu Chiến há hốc mồm, không thể chối cãi. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Bất đắc dĩ, anh xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác, khẽ nói bên cạnh tai hắn, âm lượng vừa đủ để hắn nghe ra: "Anh không đi, anh không đi đâu hết, em bình tĩnh lại nào." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có phản ứng, khẽ buông lỏng tay, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn anh đầy mông lung. Phu nhân ở ngay sau lưng hắn, cũng nhìn sang Tiêu Chiến, nhíu chặt lông mày không biết đang nghĩ gì. Tiêu Chiến không quan tâm được nhiều như vậy, không vuốt lông được hắn thì sự việc lại càng phiền toái. Anh nâng mặt Vương Nhất Bác lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, dùng ngữ khí chắc nịch nói cho hắn biết: "Thật đó." Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh. Quần chúng vây xem đã hoàn toàn im lặng. Tiêu Chiến lại nói: "Em đứng dậy đi." "Dạ... Dạ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng lên, nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt có hơi hoảng hốt. Phu nhân vẫn lẳng lặng quan sát Tiêu Chiến đỡ con trai đứng dậy, dìu hắn đi về phòng bệnh. Lưu Bí không đi vào cùng, trực giác nói cho cô biết mấy chuyện sau đó không thích hợp để người ngoài nghe được. Tiêu Chiến đóng cửa xong, cùng với phu nhân đỡ Vương Nhất Bác nằm lên giường. "Thầy Tiêu, chúng ta cần nói chuyện." Phu nhân đắp chăn cho Vương Nhất Bác, không nhìn vào anh mà đột nhiên lên tiếng. Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên, gật gật đầu đồng ý. Nhưng Vương Nhất Bác lại nắm chặt lấy tay anh không chịu buông ra. "Không sao, chúng ta nói chuyện ở đây luôn cũng được." Phu nhân có vẻ không kiêng dè gì, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề: "Rốt cuộc phải làm sao thì cậu mới có thể bằng lòng chấp nhận Nhất Bác nhà chúng tôi?" "Dạ?" Gì cơ? Tiêu Chiến tưởng mình đang nằm mơ, có khi nào là nghe lầm không. "Cậu có thích thằng bé không?" Phu nhân nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi. Tiêu Chiến cũng không dám nhìn thẳng vào bà ấy, trong lòng thầm nghĩ, đây là tình huống gì vậy trời? Theo lẽ thường mà nói, phu nhân không phải nên kịch liệt phản đối bọn họ ở bên nhau, thậm chí không từ thủ đoạn uy hiếp anh nhanh chóng cút xéo, không được phép gặp lại con trai mình sao? À quên, cái đấy là ở phim truyền hình. *wtf xem ít phim truyền hình lại nha anh mình ơi =)))))))))) Mà cuộc sống còn vi diệu hơn cả nghệ thuật, tình huống này so với trên phim truyền hình còn kỳ lạ hơn rất nhiều. Làm gì có người mẹ nào giúp con trai mình hỏi một thằng con trai khác: Cậu có thích thằng bé không? Cậu có thể chấp nhận nó không? Vi diệu vãi! Tiêu Chiến xem như đã nhìn ra, phu nhân chiều chuộng con trai không có điểm dừng. Lần trước nói với anh Vương Nhất Bác bị tai nạn xe, kể lể thảm thương, còn cứ tưởng hắn thật sự bị làm sao, doạ anh sợ muốn đái ra quần. Cuối cùng nhìn thấy người rồi, không phải vẫn còn rất ổn hay sao, tĩnh dưỡng hai tháng lại có thể nhảy nhót tưng bừng, lại làm như trời sắp sập xuống không bằng... Khụ khụ, đương nhiên cũng không thể nói như vậy được, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy nên kích động cũng là điều dễ hiểu. Quay lại thực tại, vấn đề này của phu nhân, bạn nói xem anh phải trả lời thế nào? Không phải anh không thích Vương Nhất Bác, đương nhiên là anh thích chứ, nhưng ở trong tình cảnh này mà nói ra chẳng khác nào bị ép buộc. Trực giác nói cho anh biết, nếu cứ nói bừa theo ý phu nhân, sự việc tiếp theo nhất định sẽ phát triển theo hướng không thể cứu vãn được... Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn mẹ mình: "Bà muốn làm gì? Ai mượn bà lo nhiều như vậy... Không phải đã nói không cần bà lo rồi kia mà!" "Vậy mẹ mặc kệ con, con cứ thế mà nằm ở dưới đất hả!" Phu nhân ôi một tiếng rồi khóc nấc lên, ôm đầu con trai, dáng vẻ vô cùng đau lòng: "Nhất Bác của chúng ta... Sao có thể đáng thương như thế này!" Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, giống như xấu hổ mà đẩy bà ấy ra. Tiêu Chiến có hơi hoảng hốt, tay chân luống cuống tìm giấy đưa cho phu nhân. Phu nhân nhận lấy, nhân tiện nắm lấy tay anh: "Thầy Tiêu, xin cậu đấy, cậu thương xót cho Nhất Bác nhà chúng tôi đi, nó đã thành ra như vậy mà cậu còn muốn hành hạ nó sao!" Hai mẹ con mỗi người nắm lấy một cánh tay của anh, dứt khoát không chịu buông. Tiêu Chiến có nỗi lo lắng riêng trong lòng, trực tiếp nói thật cho phu nhân biết: "Không phải con không thích Nhất Bác, tại ba mẹ con không đồng ý. Dì... Hai người trước hết buông tay ra được không ạ?" Phu nhân buông anh ra, lau nước mắt, khôi phục vẻ bình tĩnh: "Vậy là được rồi." ------------ Jin: sao hai mẹ con nhà này là có cái kiểu ép gả giống nhau vậy trời =)))))))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 40
Cái gì mà "Vậy là được rồi"? Tiêu Chiến không hiểu. Phu nhân tìm điện thoại, phát hiện không có túi xách bên mình mới nhớ ra mình đã vứt nó ở bên ngoài. Thập phần bình tĩnh nói với Tiêu Chiến: "Dì đi gọi điện cho ba thằng bé, hai nhà chúng ta gặp mặt, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện." Nói chuyện gì cơ? Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi, phu nhân đã đi ra ngoài. Tiêu Chiến có dự cảm không lành. Chờ một chút. Ủa ủa... Coi như bây giờ hai người họ muốn yêu nhau đi, đó cũng là chuyện riêng của hai người, vì sao phụ huynh hai nhà lại phải ngồi xuống nói chuyện với nhau! Tính làm gì thế? Tiêu Chiến giật tay lại, quay đầu trừng mắt với Vương Nhất Bác: "Mẹ em định làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh rồi mỉm cười ấm áp như gió xuân. "Anh Chiến... Anh lại đây." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay. "Gì?" Tiêu Chiến cảnh giác nhìn hắn. "Anh chơm chơm em nữa đi, giống như vừa nãy í." Vương Nhất Bác dùng ngón tay chỉ lên môi mình, khóe miệng cong lên, nụ cười ngọt ngào đến mức như mật ngọt sắp trào ra ngoài. "Đừng bày trò nữa!" Tiêu Chiến nhớ lại tình cảnh ban nãy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, bực mình nói. "Em đâu có bày trò. Đi mà..." Vương Nhất Bác ôm lấy cổ anh, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn anh: "Xin anh đó, anh Chiến, lúc nãy em bị ngã đau lắm ó." Nhìn dáng vẻ mê người này của Vương Nhất Bác, khiến cho trái tim Tiêu Chiến đập thình thịch. Nhưng anh biết Vương Nhất Bác lại giả vờ đáng thương, thế là cố ý nói: "Thật sao, vậy anh đi gọi bác sĩ cho em." "Hổng cần bác sĩ đâu, anh Chiến chơm chơm là đủ rồi, có được hơm ạ?" Gì thế này? Bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, còn nói chuyện đáng yêu như vậy... Tiêu Chiến cảm thấy một dòng máu nóng đang chảy thẳng lên đỉnh đầu, không khí giống như đột nhiên ngưng đọng, khó khăn thở dốc. Vương Nhất Bác thoải mái nhắm mắt lại, chu mỏ muốn Tiêu Chiến hôn hắn. Tiêu Chiến do dự tới gần... Kẹt -- Cửa đột nhiên bị mở ra. Anh theo phản xạ có điều kiện mà dịch ra, liếc mắt nhìn ra cửa làm bộ như không có việc gì, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Vương Nhất Bác mở mắt ra, mất hứng nhìn chằm chằm anh. Phu nhân vừa bước vào, đã mừng rỡ chạy đến chỗ Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, đã bàn xong rồi, vừa nãy dì đi gặp ba mẹ của con. Mẹ con thật tốt bụng, đã đồng ý cùng ăn một bữa cơm rồi." Lông tơ của Tiêu Chiến nhất thời dựng ngược cả lên, tốc độ bàn thờ à?! Sao tiến độ lại nhanh dữ vậy? Ai có thể đến nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Vương Nhất Bác ở một bên đột nhiên mở miệng: "Mẹ, mẹ đừng có mà đe dọa bọn họ." Phu nhân trợn tròn hai mắt: "Con gọi mẹ là gì?" Vương Nhất Bác làm mặt quỷ với bà ấy. Phu nhân vui đến phát khóc: "Nhất Bác... Con... Đã lâu lắm rồi con không gọi mẹ là mẹ." Lại chuyển hướng sang Tiêu Chiến, kích động nắm lấy tay anh: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi... Nhất Bác nhà ta ngày càng hiểu chuyện hơn, thầy Tiêu, cảm ơn con, cảm ơn cảm ơn..." Ủa liên quan gì đến mình sao? Tiêu Chiến chả hiểu kiểu gì. "Được rồi mẹ," Vương Nhất Bác mỉm cười đầy giả tạo, "Không còn việc gì nữa thì mẹ ra ngoài đi? Mẹ phiền quá đi mất, ra ngoài nhanh chút được không?" "Được được được, xíu nữa mẹ đến đón con nha." Phu nhân vui vẻ gật đầu liên tục, lại vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến, trịnh trọng nói: "Nhất Bác giao lại cho con nhé!" Nói xong liền dứt khoát rời đi. Tiêu Chiến vừa được phổ cập thông tin còn chưa kịp hoàn hồn lại, đã bị Vương Nhất Bác kéo sát lại, hôn lên môi anh, đầu lưỡi ấm nóng cứ thế mạnh mẽ chen vào khoang miệng của anh, tuỳ hứng công thành đoạt đất như một con dã thú đã bị kìm nén quá lâu. Tiêu Chiến bị ép phải há miệng ra, tiếp nhận từng đợt tấn công dồn dập nôn nóng của Vương Nhất Bác, hai người môi lưỡi triền miên dính lấy nhau, không thể phân biệt nổi đâu là môi lưỡi của mình, cảm giác giống như vị kem bơ hoà tan trong miệng. Tiêu Chiến cố gắng tách ra một chút, muốn hít thở, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nuốt lấy từng hơi thở, một lần nữa kéo vào vòng xoáy dục vọng. Lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến phát hiện một đầu gối của mình đang ở giữa hai chân của đối phương, quần áo xộc xệch, bị hắn ôm lấy eo. Vương Nhất Bác vén áo của anh lên, đầy vẻ sắc tình mà xoa nắn lồng ngực trắng trẻo mềm mại của anh, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, rồi liếm lên hạt đậu hồng hào nhô lên ở trước ngực anh, khiến cho eo của Tiêu Chiến run rẩy một trận. "Không được... A..." Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích nên đẩy vai hắn, bả vai của Vương Nhất Bác lại giống như sắt thép không hề dịch chuyển. Anh chỉ có thể cố gắng hít thở để thân thể không còn khó chịu nữa. Vương Nhất Bác ngậm mút đầu nhũ đến đỏ bừng, còn nhẹ nhàng cắn, chỉ trong chốc lát, nơi đó đã dính đầy nước bọt óng ánh, vừa sưng vừa dựng đứng lên. Hắn lại tiếp tục liếm láp bên còn lại... Tiêu Chiến khó chịu mà vặn vẹo, nôn nóng tìm chỗ tựa hai cánh tay, cuối cùng ôm lấy cái ót của Vương Nhất Bác còn cào cấu vào lưng hắn, ngón tay bấu chặt lấy da thịt của hắn. Bỗng nhiên, không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã vạch quần anh ra, nắm lấy hạ thể đã cứng lên của anh, ngón trỏ vuốt ve đầy trêu chọc. Cả người Tiêu Chiến run nhẹ, đột nhiên nhớ ra chỗ này là phòng bệnh! Bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người bước vào! "Ơ... Buông... Buông tay ra, không được làm ở đây." Tiêu Chiến túm lấy cổ tay hắn, nhưng bàn tay của Vương Nhất Bác không chịu dừng lại, vẫn như cũ ở bên trong quần của anh lưu manh sờ soạng. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mê ly của Tiêu Chiến, gương mặt đỏ ửng, bờ môi sưng tấy, nước bọt loang loáng. "Anh Chiến... Dễ chịu không?" Tiêu Chiến chịu không nổi ghé đầu vào vai hắn, nhỏ giọng rên rỉ, hai tay đều túm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không thể ngăn được mấy ngón tay linh hoạt trêu chọc từng điểm mẫn cảm tại nơi riêng tư của mình. "Em... Sao em cứ... cứ như vậy anh sẽ không thèm để ý đến em nữa đâu!" Tiêu Chiến tung đòn knock out, đe dọa hắn. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhìn anh đầy đáng thương: "Anh Chiến, em muốn..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, lý trí chậm rãi trở về. Anh lập tức ngồi lui về cuối giường, sửa sang lấy quần áo, khẩu khí rất giống với ông thầy chủ nhiệm: "Hôm nay không được!" "Vì sao?" "Em nhìn chân em xem, còn cả vết thương trên người em nữa, đừng có mà liều, nếu bị thương nặng lên thì anh không biết phải ăn nói thế nào đâu." Tiêu Chiến chỉ vào chân của hắn. Vương Nhất Bác vội vàng đáp: "Có thể, em có thể mà, bên dưới em còn full máu..." Nói xong còn định kéo quần xuống cho anh nhìn thử. "Dừng dừng dừng!" Tiêu Chiến vội vàng khoát tay ngăn cản hắn: "Dù sao trước khi khỏe lại nghĩ cũng đừng nghĩ." Vẻ mặt Vương Nhất Bác đều là cầu xin, đờ mờ nó tức thật chứ! --------------- Jin: phu nhân dễ dãi vl =)))))) cứ thế mà gả con đi =)))))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 41
Tiêu Chiến trở lại phòng bệnh của ba mình, ba mẹ không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Chiến ho khan hai tiếng rồi ngồi xuống. Mẹ đi đến vỗ vai anh: "Vừa nãy mẹ của Tiểu Bác tự dưng đến tìm ba mẹ, chuyện này... Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến cân nhắc, anh không biết phải bắt đầu giải thích với ba mẹ thế nào vì mọi chuyện quá đột ngột... "Còn việc ba con chuyển viện... Cũng là nhờ bọn họ?" Mẹ Tiêu nghi ngờ hỏi. Dù sao, điều kiện phòng bệnh tốt thế này, các bác sĩ thì dốc lòng chữa bệnh, không thể nào là may mắn từ trên trời rơi xuống được? "Hừ!" Ba Tiêu đột nhiên tức giận mà đập vào chăn: "Không cần, tự nhiên phải nhận ơn huệ của người khác, chúng ta chuyển viện..." Nói xong cũng không để ý thân thể còn đang trong tình trạng suy nhược đã muốn đứng lên. Mẹ Tiêu mau chóng chạy tới giữ ông lại: "Ôi! Ông vừa mới làm phẫu thuật xong đâu, muốn đi đâu?" "Ba!" Tiêu Chiến cũng chạy qua ngăn cản ba mình: "Ba muốn làm gì!" "Ba nói cho con biết, ba không đồng ý để con và thằng nhóc kia..." Ba Tiêu còn chưa nói dứt lời, đã vội ôm ngực, sắc mặt khó coi. "Ba! Ba không sao chứ!" Tiêu Chiến vội vã nắm lấy tay ba. Mẹ Tiêu thì nhanh chóng nhấn chuông gọi y tá đến, đeo máy thở lên cho ông, qua một lúc lâu ba Tiêu cũng mới đỡ hơn được một chút. Mẹ Tiêu cau mày, túc trực ở cạnh giường, không thể nhịn được đánh vào vai chồng mình một cái: "Ông nhìn ông xem! Có gì từ từ nói không được à... Ông mà chết rồi tôi biết sống ra sao? Con trai thích thì chiều nó đi. Việc này, không cần ông lên tiếng, tôi làm chủ là được rồi." Ba Tiêu vừa trải qua một trận kia, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im, nhưng vẫn dùng ánh mắt kháng nghị nhìn vợ mình. Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi mẹ: "Mẹ ơi? Mẹ... Mẹ đồng ý ạ?" Mẹ Tiêu thở dài, nắm chặt lấy tay con trai rồi nhìn anh: "Chiến Chiến à, con lớn như vậy rồi, đã không còn là trẻ con nữa. Mẹ tin con nhận thức được bản thân đang làm gì. Bây giờ Tiểu Bác đang ở đâu? Gọi thằng bé đến đây, đừng sợ." "Em ấy..." Tiêu Chiến khó xử mà cúi thấp đầu: "Em ấy bị tai nạn xe, bây giờ..." "Cái gì?" Mẹ Tiêu lấy làm kinh hãi, lại càng siết chặt tay con trai: "Thằng bé không có việc gì chứ?" Tiêu Chiến đau đến kêu một tiếng, mẹ Tiêu mới nhận ra mình dùng lực quá mạnh, nhanh chóng buông tay. "Không sao không sao ạ, mẹ đừng lo. Em ấy nằm ở phòng phía bên kia..." Mẹ Tiêu kinh ngạc mà trừng mắt, suy nghĩ thì ra là thế. Mẹ người ta đã có ý sắp xếp cẩn thận. "Thằng bé làm sao mà lại bị tai nạn?" Mẹ Tiêu khó hiểu mà hỏi. Tiêu Chiến do dự một chút, vẫn đem mọi chuyện hai năm rõ mười ra kể cho mẹ Tiêu nghe. Mẹ Tiêu vốn đã cảm thấy đứa nhỏ kia rất đáng thương, nghe xong chuyện này, lại càng áy náy. Mặc dù không phải là cố ý, nhưng xét cho cùng người ta vì con trai của mình mới bị tai nạn. Mẹ người ta lại vẫn quan tâm đến nhà mình, thật là... "Chiến Chiến! Thằng bé ở phòng bệnh nào, dẫn mẹ đi xem một chút!" Mẹ Tiêu thật sự cảm thấy có lỗi với bọn họ, cho nên vội vàng muốn đến hỏi thăm. Vương Nhất Bác vừa nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, liền mừng rỡ ngồi dậy: "Anh Chiến!" Hắn không ngờ lại là mẹ Tiêu nên ngẩn người. Mẹ Tiêu trông thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác, trong lòng vô cùng đau xót, nghiêm túc đi qua: "Tiểu Bác đấy à, là dì đây." "Dì... Sao dì lại tới đây ạ?" Vương Nhất Bác có chút chột dạ, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đi ngay sau lưng mẹ Tiêu lại bắt đầu vui vẻ: "Anh Chiến!" "Mẹ anh nói muốn đến đây thăm em." Tiêu Chiến bước đến sửa lại chăn cho hắn, lo lắng nhìn mẹ mình. Mẹ Tiêu lo lắng hỏi Vương Nhất Bác: "Tiểu Bác à, thân thể không bị làm sao chứ? Có bị thương nghiêm trọng không?" "Rất ổn ạ! Ngày nào anh Chiến cũng đến chăm sóc cho con!" Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, vui vẻ đáp. Mẹ Tiêu đau lòng nhìn hắn: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi..." Thì ra mấy ngày nay con trai không ở bên kia là vì phải ở đây chăm sóc thằng bé: "Hai người các con vui là được." "Dì..." Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn mẹ Tiêu. Tiêu Chiến mỉm cười đầy ngượng ngùng với hắn: "Mẹ anh đồng ý rồi." Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn bọn họ một lúc, đột nhiên nhào vào lòng mẹ Tiêu: "Mẹ ơi! Mẹ đồng ý rồi! Yêu mẹ nhất!" Mẹ Tiêu xoa đầu hắn, mỉm cười nói: "Ôi trời, đúng là một đứa trẻ mà!" "Đúng thế, mẹ vẫn là mẹ của Đan Đan đây!" Cả người Tiêu Chiến nổi da gà, đây rõ ràng là mẹ mình, em ấy lại còn dính mẹ hơn cả mình? Từ hôm đó trở đi, rốt cuộc Tiêu Chiến có thể quang minh chính đại qua lại giữa hai phòng bệnh, mẹ Tiêu rất thông cảm con trai, để cho anh ở chỗ của Vương Nhất Bác lâu một chút. Chỉ là ba Tiêu vẫn rất không vui, hở một chút là muốn dạy dỗ con trai, nhưng lại bị mẹ Tiêu cản lại. Ông cực kỳ đau đầu vì không thể hiểu nổi Tiêu Chiến, còn về phần Vương Nhất Bác ở bên này, cũng không hề yên tĩnh. Mỗi khi bọn họ ở chung một chỗ hắn lại luôn táy máy trên người anh, không hề thành thật một tí nào. Mới đầu Tiêu Chiến còn lo lắng cho thương thế của hắn, không dám phản kháng quá mạnh, dẫn đến mấy lần suýt chút nữa va chạm với nhau. Sau này, anh bị hắn làm phiền quá nhiều, thì ngắm ngay chỗ đau nhất, chỉ cần Vương Nhất Bác cứ không thành thật, anh sẽ rất vô tình mà thúc cùi chỏ vào đó, để hắn có thể ngoan ngoãn hơn. Đợi đến khi thương thế của Vương Nhất Bác dần khỏi hẳn, rốt cuộc có thể xuống giường, chuyện đầu tiên hắn làm chính là túm Tiêu Chiến lôi vào trong phòng vệ sinh làm một trận. Bởi vì bị cấm dục quá lâu, lần này làm cực kỳ kịch liệt, khiến cho Tiêu Chiến vào ngày hôm sau lúc đưa ba đi làm thủ tục xuất viện, cả đường đi rất khó khăn, thân thể đau nhức, im lặng không nói lời nào. "Alo? Vâng, nhà con đến rồi ạ." Tiêu Chiến nghe điện thoại, mở cửa taxi ra bước xuống, phu nhân nhiệt tình đi ra chào hỏi, giúp bọn họ mở cửa, trò chuyện với mẹ Tiêu như đã thân quen từ lâu. Gương mặt của ba Tiêu rất lạnh lùng, lề mà lề mề mãi mới chịu xuống xe. Phu nhân nhìn thấy ba Tiêu như vậy, khách khí nói: "Thật ngại quá, tôi nghĩ nhân cơ hội anh nhà xuất viện, muốn tụ tập vui vẻ một bữa. Không biết có phải hơi đường đột hay không..." Ba Tiêu liếc mắt, mấp máy môi, đối với vị phu nhân có khí chất xuất chúng thế này, có cáu giận cũng không thể nói được gì. Mẹ Tiêu lườm ông một cái, thân thiết nói với phu nhân: "Chị đừng để ý tới ông ấy, tính tình của ông ấy là như vậy đấy." Rồi lại nhìn quanh một chút: "Đúng rồi, Tiểu Bác đâu? Thằng bé xuất viện chưa?" "À vẫn chưa, nó nháo nhào đòi xuất viện sớm, cũng may nhờ có Tiêu... À không, Tiểu Chiến, nhờ có Tiểu Chiến nhà anh chị, nếu không tôi không thể quản được thằng con này rồi." Hai bà mẹ vừa nói vừa cười bước vào bên trong. Vừa vào cửa, một cây cầu nhỏ xây dựng theo kiến trúc cổ điển bắc ngang qua hồ nước nhỏ xíu xuất hiện trước mắt khiến Tiêu Chiến cảm thán một phen, người có tiền, có phẩm vị có khác. Trang trí đều rất đơn giản, nhưng lại lộ ra dáng vẻ xa hoa, đắt tiền. Phu nhân dẫn bọn đi vào trong một căn phòng nho nhỏ yên tĩnh, vừa mới mở cửa, có một người mặc áo len màu xám, đeo gọng kính bạc đang ngồi chờ bên trong, là một nam sĩ[1] vô cùng nho nhã. Thấy mọi người bước vào, ông ấy lịch sự đứng lên, mỉm cười vừa thân thiết vừa hiền lành với bọn họ. [1] Nam sĩ: người đàn ông thuộc tầng lớp cao trong xã hội hoặc làm trong quân đội. Ba Tiêu là người đầu tiên được phu nhân mời vào, vừa nhìn thấy người ở bên trong, lập tức giật mình kêu lên. Không hề nói quá, ông gần như là nhảy dựng lên. Tiêu Chiến không nhịn được cười, bởi vì đây là lần đầu tiên ba anh để lộ ra dáng vẻ thất thố buồn cười như vậy. Vị nam sĩ kia không ngần ngại giơ bàn tay về phía ba Tiêu, giọng nói trầm ổn, lộ ra giọng điệu Bắc Kinh phổ thông: "Chào đồng chí, tôi là Vương Quốc Xuân, là ba của Nhất Bác." "Chào... chào ngài." Trái tim của ba Tiêu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lúc trước chỉ thấy vị lãnh đạo này mặc âu phục, đi giày da bóng loáng xuất hiện trong tin tức thời sự, bây giờ lại đột nhiên ở ngay trước mắt mình, quả thật khiến cho người ta khó lòng tiếp nhận được! Ông càng lúc càng khẩn trương, chuyện này, không phải là đang nằm mơ đấy chứ? --------------- Jin: Ba Tiêu gặp được cạ rồi =)))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 42
Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy ba của Vương Nhất Bác, nhìn qua thấy giống một vị học sĩ, cử chỉ rất nho nhã, mỗi một câu nói đều lịch sự và thoải mái, giống như một phát thanh viên trên truyền hình. Tại sao lại không giống với người ba nghiêm khắc trong lời kể của hắn? Ổn định chỗ ngồi xong, hai bên giới thiệu về nhau một lượt, rồi lại im lặng. Vẫn là phu nhân mở lời trước. "Là thế này, Nhất Bác nhà chúng tôi cực kỳ thích Tiểu Chiến nhà anh chị, nhưng nghe nói là anh chị không đồng ý?" Mẹ Tiêu lắc đầu: "Tôi nào có không đồng ý, tôi rất thích thằng bé Tiểu Bác nhà anh chị." Lúc nói chuyện, bà cũng quan sát cả vẻ mặt của ba Vương. Trước đây từng nghe Vương Nhất Bác nói mình không có ba, bà đã cố ý hỏi phu nhân, phu nhân nghe xong chỉ cười lúng túng đáp quan hệ cha con giữa hai người họ không được tốt cho lắm. Cho nên đó giờ trong lòng bà, ba của Nhất Bác nhất định là một người cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng bây giờ bà lại thấy đây là một người rất hiền hoà. "Ồ?" Phu nhân biết rất rõ, còn giả vờ kinh ngạc, lại nhìn về phía ba Tiêu: "Vậy là anh nhà?" Ba Tiêu câu nệ sờ sờ đầu, hoảng hốt mà bấu chặt lấy quần. "Tôi cũng nào có không đồng ý." Mẹ Tiêu liếc nhìn ông một cái. Tiêu Chiến ngồi cạnh mẹ cố gắng kìm chế không dám cười. Này là sao đây ba ơi, kể từ khi bước chân vào đây, lập tức từ một con gà chọi biến thành một con chim cút, triệt để hành quân trong lặng lẽ. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Phu nhân vui mừng nhướng mày, kéo tay chồng mình, chớp mắt ý nhắc ông nói thêm vào vài câu. Lúc ba của Nhất Bác mới nghe được chuyện này, cảm thấy rất hoang đường. Nhưng vợ mình lại cứ ầm ĩ không thôi, ông ấy quyết định đến xem thử, để xem con trai của mình lại định bày trò gì. Ông ấy ghé qua bệnh viện trước, vừa nhìn thấy con trai, đầu tiên là sững sờ. Con trai đã thay đổi kiểu tóc, quay về thành một người đàn ông bình thường. Nó chống đối mình nhiều năm như vậy, có lần nào gặp nhau nó lại không mặc đồ phụ nữ, không đội tóc giả? Lâu dần ông ấy cũng đã quen, có đôi khi còn tự an ủi mình, coi như nhà mình sinh ra một đứa con gái vậy. Nhưng bây giờ bất thình lình đến thăm lại thấy dáng vẻ vui vẻ thoải mái như vậy của con trai, khiến cho tâm ông ấy thoáng rung động. Ngay sau đó, lần đầu tiên con trai ngoan ngoãn gọi mình một tiếng ba, càng làm cho ông ấy kinh ngạc. Lúc ấy ba của Nhất Bác suy nghĩ, mình nhất định phải đi xem thử, rốt cuộc người có thể thu phục được con trai của mình là người như thế nào? Tiêu Chiến vừa bước vào cửa, ông ấy liền đơn giản đánh giá anh một lượt, là một thanh niên nhã nhặn. Ngồi xuống vẫn tiếp tục quan sát, chào hỏi rất lễ phép, chính là mẫu người mà các vị trưởng bối sẽ quý mến. Nhưng thực sự không thấy có điểm nào hơn người. "Ông nhìn chằm chằm thằng bé như vậy làm gì!" Vợ đột nhiên đập lên đùi mình một cái, ba của Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, thì ra mình đã quá tập trung rồi. Tiêu Chiến có hơi xấu hổ nhìn ba của Nhất Bác cười một cái, đôi mắt híp lại giống như vầng trăng khuyết, toả ra ánh sáng trong trẻo, được Vương Nhất Bác chăm sóc kỹ lưỡng nên da mặt vừa trắng lại vừa hồng, trông đáng yêu như một chú thỏ con. Ba của Nhất Bác thầm nghĩ không ổn rồi, cũng không biết tại sao mà bản thân lại bật cười theo, sau đó đột ngột hỏi: "Con học ở đâu?" Tiêu Chiến lễ phép trả lời, ba của Nhất Bác lại hỏi: "Con thích hoạ sĩ nào nhất?" Tiêu Chiến đáp: "Monet[1] ạ." [1] Claude Monet (1840 - 1926) là một họa sĩ vĩ đại của nước Pháp. Ông được xem là cha đẻ của trường phái hội họa ấn tượng, trường phái cho phép người nghệ sĩ thể hiện rõ nét nhận thức, cảm xúc của bản thân trước các sự vật, hiện tượng thiên nhiên, đặc biệt là phong cảnh. Ba của Nhất Bác gật đầu: "Không tệ, chú thích nhất bức tranh «Hoang dã hoa anh túc»[2] của ông ấy." [2] Bức tranh đó đây nè:
Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên: "Thật ạ? Con cũng thích..." Phu nhân bất mãn cắt lời chồng mình: "Ông làm sao thế? Kìm chế lại đi xem nào, đang nói chuyện gia đình mà." Ba của Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu ngậm miệng, vợ nói gì thì nghe nấy. Trong lòng còn đang suy nghĩ, thằng bé này có vẻ không tệ? Ba Tiêu lúc này mới có dũng khí để mở miệng: "Chúng ta... Hai nhà chúng ta sợ là có cách biệt quá lớn, nhà chúng tôi không dám trèo cao... Hơn nữa, con trai của anh chị còn nhỏ, lỡ như nó chỉ muốn chơi đùa, vậy thì..." Vậy thì rất khó xử đúng không? Phu nhân nghe thấy ông nói như vậy, vô cùng sảng khoái mà trả lời: "Hai gia đình chúng ta chỉ cần nói ra vấn đề để cùng nhau giải quyết là được. Anh nhà sợ Nhất Bác không có tính kiên nhẫn? Anh yên tâm, Nhất Bác nhà chúng tôi từ nhỏ đã rất cố chấp, những gì nó đã nhận định được thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Nếu anh nhà vẫn chưa yên tâm, hiện tại tôi có thể sắp xếp cho hai đứa sang Anh Quốc để đăng ký kết hôn." "Dạ?" Tiêu Chiến lại một lần bị lời nói của phu nhân làm cho hoảng sợ. "Có thể sao?" Mẹ Tiêu tò mò hỏi. "Được mà! Anh Quốc đã thông qua luật kết hôn đồng tính, trước tiên có thể qua đấy lĩnh (giấy) chứng (nhận kết hôn). Nếu như Tiểu Chiến không thích, chúng tôi cũng có thể tìm cách để đăng ký ở trong nước ..." Phu nhân thành thật đáp lời mẹ Tiêu. "Không cần đâu ạ!" Tiêu Chiến nhanh chóng xua tay. Lúc này, ba Tiêu do dự, muốn nói rồi lại thôi. Phu nhân thừa dịp thép còn nóng để rèn thành sắt: "Có phải anh nhà vẫn thấy gia đình chúng tôi chưa đủ thành ý? Có gì anh cứ nói thẳng, yêu cầu gì chúng tôi cũng có thể thực hiện được. Nếu không, tôi gọi người đưa Nhất Bác đến, dập đầu lập lời hứa trước mặt anh nhé?" Ba Tiêu nhìn sang ba của Nhất Bác, hoảng sợ lắc đầu: "Không cần! Không cần!" Lúc này phu nhân mới lộ nụ cười giống nàng Mona Lisa: "Nói như vậy, hai anh chị đều đồng ý để cho Tiểu Chiến ở cạnh Nhất Bác nhà chúng tôi rồi?" Ba Tiêu thở dài, rốt cuộc cũng thỏa hiệp mà nói: "Cứ tạm vậy đi đã, cứ tạm vậy đi đã..." . Giao thừa sắp đến, các loại đèn trang trí được treo khắp mọi nẻo đường. Tiêu Chiến đứng trong một cửa hàng mua câu đối xuân, đột nhiên câu đối xuân lại bị một cánh tay từ sau lưng vươn ra giật lấy. "Ơ kìa..." Tiêu Chiến quay người lại, thấy người kia đội một cái mũ nồi màu đỏ, bên trong mặc một chiếc váy len màu trắng, khoác ngoài một chiếc áo choàng đỏ, mái tóc suôn dài, anh lập tức ngẩn người. "Vương Nhất Bác? Sao em lại ăn mặc thế này?" Vương Nhất Bác trang điểm nhẹ nhàng, son môi cũng dùng màu hoa anh đào trông rất tự nhiên, đúng chuẩn bộ dạng của một thiếu nữ ngoan ngoãn. Bắt gặp ánh mắt kinh diễm của Tiêu Chiến, hắn dương dương tự đắc kéo áo choàng: "Đẹp hơm anh Chiến?" Tiêu Chiến cố gắng đè nén hai khoé môi muốn nhếch cao của mình, nhéo má hắn: "Bé heo mập." "Anh nói ai mập?" Vương Nhất Bác không vui, bóp eo Tiêu Chiến một cái: "Anh mới mập á!" Đau... Tiêu Chiến tránh sang một bên, đau khổ mà xoa eo, sao lại chơi ác như thế... "Vâng vâng vâng, em đẹp nhất được chưa? Đại mỹ nhân!" "Hừ!" Vương Nhất Bác đặt lại câu đối xuân lên quầy hàng, chống nạnh vênh váo nhìn anh: "Có phải anh quên lời mẹ dặn rồi không, không phải hôm nay đến nhà bác anh ăn bữa cơm đoàn viên sao? Giờ này mà còn lề mề ở đây?" "Ờ ha?" Tiêu Chiến giật mình, chỉ vào quần áo của hắn: "Em muốn đi cùng hả?" "Không thì sao? Anh muốn ra ngoài mà giả bộ như mình còn độc thân à? Không có cửa đâu!" ------------ Jin: phu nhân chơi game đỉnh quá, nước đi nào cũng hiểm =)))))) tự nhiên edit đến chương này nghe tả nụ cười ấy lại nhớ anh Chiến quá
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 43
"Tiêu Chiến nhà cô cậu cũng nên hiểu chuyện chút đi chứ? Sao cứ phải ở nước ngoài hao phí trình độ làm gì, chi bằng về đây giúp sức cho Hạ Mạt nhà chị." Tiêu Chiến vừa vào cửa, đã nghe thấy giọng nói cay nghiệt của bác gái. Trong phòng khách nam nữ già trẻ đang trò chuyện với nhau, vô cùng nhộn nhịp. Ba mẹ Tiêu ngồi ở một góc, yên lặng nghe bác gái nói chuyện, không ngẩng đầu lên. Nhà họ Tiêu có một trai một gái, con trai út là ba của Tiêu Chiến, cả một đời dâng hiến cho sự nghiệp của đơn vị, hiện tại dựa vào tiền lương hưu để sinh hoạt, không có tiếng tăm gì lớn, cũng không gặp phải khó khăn gì; còn người con gái lớn chính là bác gái của Tiêu Chiến, bởi vì gia đình ngày xưa rất nghèo, chỉ đủ tiền để em trai đi học, bản thân đã bỏ học từ rất sớm để đi làm công, ra bên ngoài lăn lộn nhiều năm cũng có chút vốn liếng. Trở lại Trùng Khánh lấy chồng rồi mở một xí nghiệp nhỏ, hơn ba mươi mới sinh được một đứa con trai, cũng chính là em họ của Tiêu Chiến, Hạ Mạt. Bác gái là người có tâm khí cao ngạo, người em họ kia cũng thế, vừa mới 22 tuổi đã muốn tự mình mở công ty. Trước đó Tiêu Chiến có nghe ba mẹ nói, lần này bác gái mời mấy nhà trưởng bối đến, chủ yếu là để khoe mẽ về con trai mình. Vương Nhất Bác ở bên cạnh chuẩn bị bước lên, Tiêu Chiến cảnh giác kéo hắn lại. "Hôm nay em phải thật ngoan ngoãn, bên trong đều là họ hàng thân thích, không được gây chuyện biết chưa." Cũng chẳng biết Vương Nhất Bác có nghe lọt tai hay không, đột nhiên hứng chí bừng bừng lôi kéo anh vào trong rồi hô lên: "Ba mẹ! Đan Đan tới rồi nè!" Thoáng chốc tất cả mọi người đều im lặng, nhìn về phía bên này. Tiêu Chiến đỡ trán, trước tiên chào hỏi người lớn trong nhà mấy câu, sau đó bị Vương Nhất Bác nắm chặt tay kéo về phía ba mẹ, bác gái bỗng nhiên xông ra chặn đường của bọn họ. "A, Tiêu Chiến tới rồi, ngồi đi, đây là bạn gái của con hả?" Bác gái đánh giá Vương Nhất Bác một lượt, cười như không cười hỏi. "Bác gái." Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, chột dạ mỉm cười. Vương Nhất Bác ôm lấy cả cánh tay anh, nhìn thấy bác gái cũng hồ hởi chào hỏi: "Con chào bác!" "Ôi dẻo miệng quá nha." Bác gái ngoài miệng thì nói chuyện thân mật, nhưng biểu cảm lại rất lạnh nhạt: "Các con ngồi đi." Ba Tiêu trừng mắt với Vương Nhất Bác, ý là sao cậu lại tới đây? Mẹ Tiêu nhìn thấy ông như vậy liền vội vàng đập một cái vào tay chồng, nhắc nhở ông ở trước mặt người ngoài nên tem tém lại. "Lại là cậu! Sao lại để cậu ta đến gặp họ hàng nhà mình! Không kết hôn gì đâu đấy!" Ba Tiêu nhỏ giọng cằn nhằn với vợ. Lời này để lọt đến tai bác gái, bà ta ngẩng đầu híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, khoanh tay trước ngực, giọng điệu có hơi bắt bẻ giống mấy bà nhà giàu mới nổi đi mua xe hơi. "Tiêu Chiến chuẩn bị kết hôn sao? Bạn gái con tên là gì, làm nghề gì Không lẽ... Vẫn còn đang đi học hay sao?" Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, vô tội nhìn bà ta: "Vâng thưa bác gái, đi học thì sao ạ?" Bác gái không để ý đến hắn, lại quay đầu châm chọc khiêu khích ba mẹ Tiêu: "Vậy thì áp lực của cô cậu lớn lắm đấy... Đừng trách chị không chịu nhắc nhở cô cậu, tiền nhà chị đều đổ vào công ty của Hạ Mạt cả rồi, trong tay cũng chả còn đồng nào." Rốt cuộc mẹ Tiêu vẫn là nhịn không nổi, nhìn bà ta đáp: "Yên tâm đi, không vay tiền của anh chị đâu." "Vậy là tốt rồi. Lúc Tiêu Chiến mới vào đại học, cô cậu mượn chị những mười vạn, qua mấy năm rồi, chị cũng đâu có tính lãi với cô cậu. Người làm bác giống như chị đây cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi còn gì." Bác gái đảo mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng liền vỗ vai anh: "Con đó, đừng tiếp tục học nữa, đến công ty của em họ con làm công đi. Đương nhiên là không thể một phát ngồi vào ghế quản lý rồi, nhưng cứ cố gắng từng bước đi lên con nói có phải không? Nếu con thật sự muốn kết hôn, vậy phải càng cố gắng nhiều vào, con nhìn em họ con xem, sau khi được đào tạo từ học viện công thương ra, đã có thể một mình đảm đương mọi việc, không phải ai cũng được như vậy..." Mẹ Tiêu nghe đến bực cả mình mà quay mặt sang chỗ khác, ba Tiêu lại ngắt lời chị gái: "Vâng, chị cứ để cho Chiến Chiến tự mình cân nhắc." Bác gái nhếch môi: "Rồi rồi rồi, con tự mình suy nghĩ đi." Tiêu Chiến lúng túng gật đầu, bỗng nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác xen vào. "Không cần suy nghĩ, anh Chiến nhà mình cũng sẽ mở công ty." Tiêu Chiến quay đầu trừng mắt với hắn, nhỏ giọng trách cứ: "Em nói bậy gì đó?" Vương Nhất Bác mỉm cười, ghé vào bên tai Tiêu Chiến khẽ đáp: "Đâu có nói bậy, lúc về đăng ký cho anh một cái là được mà?" Tiêu Chiến nhìn hắn rồi lắc đầu, không biết nói gì cho phải. Bác gái kinh ngạc, chỉ nghĩ cô bé này còn nhỏ tuổi nên quá ngây thơ, dám ở đây mạnh miệng như vậy. "Hả... Thật sao, mở công ty không hề dễ, Tiêu Chiến có tiền không?" "Nhà bác đầu tư bao nhiêu?" Bác gái sững sờ. Cứ tưởng một câu vừa rồi cũng đủ để cho hắn ngậm miệng, không ngờ hắn còn hỏi vặn lại. Theo lý mà nói thì bà ta không nên so đo với một đứa trẻ, nhưng bà ta lại nuốt không trôi cục tức này, thế là hầm hè đáp lại: "Khoảng tầm hai ba trăm vạn đấy." "Vậy cũng đâu có nhiều." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói. Bác gái nghe xong câu này, hơi thở còn nghẹn lại trong cổ, xuýt chút nữa là thổ huyết. Chẳng qua đây là lần đầu con trai tự lập nghiệp nên mới phải cẩn thận! Ai lại quăng hết cả gia sản của gia đình vào đấy! Con bé này thật không biết trời cao đất dày là gì! Không được, nhất định phải đè bẹp nhuệ khí của nó. "Vậy nhà cô cậu định chuẩn bị bao nhiêu tiền?" "Năm trăm vạn." Vương Nhất Bác tự mình định giá, trong lòng nghĩ lấy tiền trong tài khoản của mình. "Ờ." Bác gái nghe xong liền bật cười, cũng chả thèm nhiều lời với đối phương nữa, chẳng phải là đang khoác lác đấy à? Nhớ ra đồ ăn chuẩn bị trong bếp đều xong rồi, thế là mời khách khứa ngồi vào bàn cơm, có gì thì vừa ăn vừa nói. Bên trong phòng khách rộng rãi bày sáu cái bàn tròn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cùng một bàn với mấy người trẻ tuổi. Sau khi ngồi xuống, đều là mấy nam thanh niên đã đến tuổi lập gia đình, còn có mấy cô bé còn ít tuổi nữa, cũng không quá thân thiết với nhau, không khí có phần xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, một nam thanh niên lùn lùn đi tới, chào hỏi bọn họ, trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác mới biết thì ra đây chính là con trai bảo bối Hạ Mạt trong lời của bà nội kia. "Anh họ, đây là bạn gái của anh hả?" Hạ Mạt nhìn sang Vương Nhất Bác -- da dẻ trắng như tuyệt, đúng là một tiểu mỹ nhân, đôi mắt hí đột nhiên sáng rực lên, hèn mọn mỉm cười rồi đưa tay ra trước mặt hắn. "À... Ừ." Nhìn thấy em họ muốn bắt tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng nháy mắt với Vương Nhất Bác, hi vọng hắn phối hợp một chút. Vương Nhất Bác tiếp nhận ánh mắt của anh, cười nhạt một tiếng, bắt lấy tay người kia. Hạ Mạt nhìn thấy trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần ranh mãnh, trước khi buông tay, ngón tay cái còn lỗ mãng âm thầm vuốt ve trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Thật là bỉ ổi. Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì mà nhìn gã, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người nhà này đều là rác rưởi. ---------------- Jin: Nhớ không nhầm thì ở bên Trung, anh chị em họ người ta không phân theo vai vế mà phân theo tuổi tác á, như ba Tiêu là em trai của bác gái nhưng anh Chiến lại lớn tuổi hơn Hạ Mạt thì anh Chiến vẫn là anh của thằng chả, chứ không giống như bên mình, dù đẻ trước nhưng nếu ba mẹ mình là em thì vai của mình vẫn nhỏ hơn
|