Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 34
"Nhất Bác, em giận rồi hả?" Tiêu Chiến tự nhốt mình ở trong phòng, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, giọng điệu mềm mỏng nhỏ nhẹ. "Giận gì đâu, em làm gì có giận." Đầu tiên Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp, đột nhiên sau đó bắn một tràng cứ như súng liên thanh: "Tự nhiên em nhớ ra lần trước đến công ty tìm anh thì từ đâu có người đưa cho một ly trà sữa nói là cảm ơn vì đã giúp chị ta đưa đồ về nhà, chính là cái người tên Từ Hồng gì gì đó à? À đúng rồi, hôm liên hoan ở công ty chắc anh không biết chị ta lo lắng cho anh thế nào đâu, nếu không có "bạn gái" là em ở cạnh khéo chị ta đã vội vàng chạy đến giúp đỡ anh rồi." "Em đang nói âm dương quái khí[1] gì đấy?" Tiêu Chiến mắng hắn một câu, nói xong lại hối hận vì đã nhất thời xúc động nên bắt đầu giải thích: "Anh với chị Hồng không có gì cả, mỗi ngày bọn anh gặp mặt thế nào em cũng biết mà?" [1] Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người có cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. "Gì, ai biết đâu, anh một ngày chín tiếng đều ở cùng một chỗ với chị ta, còn anh ở cùng em được mấy tiếng?" Vương Nhất Bác nói chuyện có vẻ ung dung, nhưng lại cảm thấy chua rõ mồn một, muốn bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu vô sỉ. Tiêu Chiến gấp gáp: "Đủ rồi nha, cả ngày anh ở công ty không có nghĩa là lúc nào anh cũng ở cạnh chị Hồng, em đừng có mà đánh tráo khái niệm, với cả chị Hồng là người công tư phân minh mà." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Trái lại anh còn hiểu rõ chị ta quá cơ." "Vương Nhất Bác! Em mà cứ như vậy là anh cúp máy đó!" Tiêu Chiến bị giọng điệu này của hắn chọc cho tức chết, hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại túm cổ áo của hắn. "Tút tút tút..." Vương Nhất Bác vậy mà lại dám cúp máy trước. Tức vãi! Tiểu tử thối này nữa! Tiêu Chiến ném di động sang một bên, lật người nằm ngửa trên giường rồi ngẩn người nhìn trần nhà. Thở dài một hơi, tính tình của Vương Nhất Bác rất giống con nít, ngày mai phải đi dỗ dành, dỗ dành xong mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sang ngày thứ hai anh cố ý dành thời gian để đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng lại đúng lúc một người đồng nghiệp trong công ty xin nghỉ, không có ai thay thế, Tiêu Chiến đành phải gọi điện thoại cho hắn, đầu dây bên kia lại báo máy bận, không liên lạc được. Tiêu Chiến cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng lại không để ý quá nhiều. Nói đến việc hôm nay mời Từ Hồng đến nhà ăn cơm, buổi sáng trước khi đi Mẹ Tiêu còn dặn dò Tiêu Chiến, tan sở phải cùng Từ Hồng về nhà, Tiêu Chiến đáp dạ được. Lúc tan sở anh đi tìm Từ Hồng, hai người nói chuyện xong thì cùng nhau về nhà anh. Từ Hồng lái xe được nửa đường, đồng nghiệp đột nhiên gọi điện đến nói với Tiêu Chiến có vài vấn đề phải xử lý. Tiêu Chiến đành phải nói nếu không thì chị Hồng đến nhà em trước đi. Còn em sẽ sẽ bắt xe quay lại công ty. Vừa đến công ty, tiếng người nghị luận huyên náo ầm ĩ khắp nơi, rõ ràng không giống với bầu không khí thường ngày. Tiêu Chiến thấy hơi kỳ lạ, đi tìm đồng nghiệp vừa gọi điện cho mình, nhưng vài người khác lại nói người đó không có ở đây, đã rời đi từ trước rồi. Lại càng cảm thấy kỳ lạ. Tiêu Chiến gọi điện lại cho đồng nghiệp kia, nhưng không ai nghe máy. "Ôi trời! Mấy người đừng có mà công khai cái này ra ngoài!" Một cái nữ đồng nghiệp hoảng sợ nói. Tiêu Chiến nhìn sang chỗ mấy người họ, mấy người đồng nghiệp nam phải tăng ca đang ngồi tụ tập lại một chỗ, mỉm cười xấu xa nhìn chằm chằm vào màn hình di động của một người, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng, trong điện thoại di động còn phát ra mấy âm thanh rất kỳ lạ. Tiêu Chiến cố gắng xem thử là cái gì, chợt nghe thấy bọn họ nói -- "Không ngờ một người trước thanh cao như Từ Hồng sau lưng người khác lại là bộ dạng này, chậc chậc..." "Im đê, ngực to thế này cơ mà ha ha..." Nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh căm ghét lườm bọn họ: "Mấy người đủ chưa, đồ hạ lưu." "Ơ, chuyện này làm sao có thể trách người khác được, cô nhìn xem video này còn lộ mặt nè, chắc chắn là cô ta tự nguyện rồi, cái này gọi là tự tạo nghiệp thì không thể sống. Vả lại tất cả mọi người đều nhận được, không phải cô cũng nhận được hay sao, ở chỗ lãnh đạo càng không cần phải nói... Nhất định cô ta sẽ bị đuổi cho mà coi, cô đừng có mà giả mù sa mưa nói đỡ cho cô ta nữa." Trong lòng Tiêu Chiến cả kinh, giả vờ bình tĩnh hỏi thử: "Gì vậy? Mấy người đang xem gì đấy?" Đối phương liếc anh một cái: "Cậu chưa nhận được sao? Vừa nãy có người nhắn đến cái này. Chính là cấp trên Từ Hồng của các cậu đấy." Nói rồi giơ điện thoại lên cho anh xem thử. Tiêu Chiến lập tức giật lấy điện thoại, nhanh chóng nhìn một lần, nội dung bức thư nói rằng muốn tố cáo việc Từ Hồng làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, còn kèm theo vài đoạn video, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hình ảnh da thịt dính sát vào nhau trên màn hình, không cần ấn vào cũng biết bên trong video có nội dung như thế nào. "Đừng kích động mà chú em." Người kia lấy lại điện thoại di động, còn quay sang thì thầm với người bên cạnh: "Ê, cậu nhìn người đàn ông trong video này xem, có phải giống một vị cấp trên trong công ty chúng ta không." Người bên cạnh lập tức nhắc nhở gã ta: "Đừng nói linh tinh, cẩn thận kẻo bị đuổi việc bây giờ!" Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngồi về lại chỗ của mình, lấy điện thoại kiểm tra hộp tin nhắn đến nhưng lại không có gì cả. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run rẩy, không thể nghĩ ra ai lại làm ra những việc quá đáng thế này. Ở cái chốn nhỏ bé này, tạo nên một vụ bê bối lớn như vậy, chẳng khác nào hủy hoại đi một con người. Anh lại nhớ đến người đồng nghiệp gọi anh quay lại công ty rồi biến mất một cách vô cớ, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Sao có thể trùng hợp như vậy, không phải hôm nào khác mà lại là hôm nay, ai cũng nhận được tin nhắn nhưng anh thì không, rồi anh lại bị gọi ngược về công ty chứng kiến tất cả... Chờ một chút! Nếu như đúng là đằng sau có người nhúng tay vào muốn anh nhìn thấy mọi việc... Tiêu Chiến đứng phắt dậy, xông ra ngoài, gọi xe đi thẳng về nhà. Quả nhiên, vừa về đến nhà, ba mẹ vẫn ngồi trên bàn ăn cơm, nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy anh, ấp a ấp úng nói: "Chiến Chiến... Con... Con về rồi hả?" "Mẹ, chị Hồng đâu rồi?" "À, cô ấy, cô ấy có công việc đột xuất, vừa mới về rồi." Mẹ Tiêu liếc sang chồng mình. Ba Tiêu thở dài một hơi, đứng lên, đi ra cửa. Tiêu Chiến bỗng nhiên có dự cảm không lành, dò hỏi: "Mẹ, có phải ba mẹ nhận được một... Tin nhắn rất kỳ lạ?" "Hả? À thì..." Mẹ Tiêu sờ tay lên túi, không dám nhìn thẳng vào con trai. Lần này Tiêu Chiến đã hiểu, ba mẹ anh nhất định cũng nhận được tin nhắn kia. Anh lấy di động ra gọi điện, nghiến răng chờ đợi. "Alo? Anh Chiến?" Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia hoạt bát trả lời. "Mọi chuyện không phải do em làm đúng không?" "Không phải em cái gì cơ?" "Chuyện của chị Hồng, có phải em làm không? Đừng có vờ vịt nữa, hai ngày nay em biến đi đâu? Chỉ vì muốn chỉnh người ta mà phải đuổi cùng giết tận như thế sao? Em thật là vô pháp vô thiên!" "Anh Chiến... Anh nói gì vậy. Hai ngày nay em có đi đâu đâu, đang đi làm mà." "Em đừng nói dối nữa! Anh đã đến chỗ làm tìm em! Em làm gì có ở đó!" "À, lúc đó em đi làm chỗ khác..." "Vương Nhất Bác! Chỗ khác là chỗ nào... Cậu, cậu làm vậy là phạm pháp đó biết không! À quên mất, cậu vô pháp vô thiên đã quen thói, đâu có quan tâm nhiều như vậy, cậu muốn gì liền làm nấy, tôi vốn không phải là Bồ Tát, làm sao có thể thay đổi được cậu!" Tiêu Chiến thấy hắn có chết cũng không chịu nhận, càng thêm tức giận. Vương Nhất Bác ở bên kia im lặng một hồi lâu, đột nhiên lạnh lùng nói: "Vâng, chắc tại gần đây em biểu hiện ra ngoài lương thiện quá mức, khiến cho anh quên mất em vốn là hạng người nào sao?" Cả người Tiêu Chiến run rẩy, thở mạnh một hơi, cố giữ bình tĩnh hỏi hắn: "Cậu đang ở đâu?" Vương Nhất Bác nói địa chỉ. Lúc Tiêu Chiến tới chỗ hắn, Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên đường buồn bã hút thuốc. "Rốt cuộc là cậu muốn thế nào, có gì không thể nói với tôi được sao?" Tiêu Chiến vừa đến nơi đã giận dữ hỏi. "Anh Chiến, anh bình tĩnh đã." Vương Nhất Bác thấy anh đến, vội vã dập thuốc lá, dùng chân giẫm tắt. "Ba mẹ tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi mấy trò hành hạ của cậu đâu!" Tiêu Chiến càng nói càng kích động, gần như sắp hét lên. Ngay cả người qua đường cũng liếc mắt nhìn ngó. "Anh Chiến, mặc kệ anh đang đề cập đến chuyện gì, thế anh có chứng cứ chứng minh là em làm không?" Vương Nhất Bác đứng lên, cười với anh một cái, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Tiêu Chiến đã quá quen với ánh mắt lạnh lùng vô tình này rồi, mỗi lần nó xuất hiện đều để lại cho anh những ký ức không hề tốt đẹp một chút nào. Anh bỗng nhiên ý thức được mình có hơi buồn cười, biết rõ đây là bản chất của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn một lòng tin tưởng hắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn, tin tưởng vào từng lời nói dối của hắn. Anh hít sâu một hơi: "Vương Nhất Bác, tôi hỏi lần cuối, có phải cậu làm không?" Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, con ngươi phản chiến ánh đèn sáng rực của dòng xe cộ liên tục qua lại. "Không phải em." Tiêu Chiến xoay người bỏ đi. Vương Nhất Bác xông lên giữ chặt lấy anh. "Anh Chiến, anh đã hứa sẽ không bỏ mặc em cơ mà..." Tiêu Chiến vẫn như cũ kìm hãm sự tức giận vào trong lòng, dùng sức gạt tay hắn ra, bỏ lại một câu: "Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa! Trừ khi cậu muốn tôi phải hận cậu!" Sau đó anh băng qua đường rồi khuất dạng vào đám đông. Vương Nhất Bác ngu ngơ đứng yên tại chỗ trong chốc lát, thế rồi hắn đột nhiên lao ra đường, định đuổi theo anh thì bên tai lại vang lên tiếng phanh xe hết sức chói tai, ánh đèn xe mơ hồ lọt vào tầm mắt... -------------- Lời nhắn nhủ của tác giả: mọi người thu đao lại nào, sẽ HE tuyệt đối sẽ HE mà. Jin: mọi người yên tâm :v deep không quá một chương đâu =)))))))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 35
Tiêu Chiến về đến nhà không lâu thì có điện thoại gọi tới, nhìn thoáng qua là Vương Nhất Bác nên anh không bắt máy. Anh cần phải tỉnh táo lại, cẩn thận làm rõ vấn đề. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đi tìm người đồng nghiệp tên là Tiểu Lý đã gọi điện cho anh vào chiều hôm qua, hỏi anh ta vì sao không trả lời điện thoại, Tiểu Lý ấp úng, nói nhà mình có việc đột xuất, cho nên phải về giải quyết, không để ý điện thoại. Qua một đêm Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn rất nhiều, bởi vì hôm qua liên tục xảy ra nhiều việc quá mức trùng hợp, bản thân quả thật có phần kích động, chẳng lẽ anh đã trách lầm Vương Nhất Bác rồi? Anh gọi điện lại nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bắt máy. Anh càng lúc càng thấy phiền não. Bỗng nhiên có một phụ nữ ầm ĩ ngay tại quầy lễ tân, có rất nhiều người chạy đến hóng chuyện. Người đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh Tiêu Chiến cũng chạy đi nghe ngóng, sau khi trở về thì hưng phấn kể chuyện cho mọi người nghe, thì ra là vợ của quản lý Bạch chạy đến công ty làm ầm lên, nói lão bao nuôi tiểu tam, muốn cho lão thân bại danh liệt. "Á à! Quản lý Bạch! Tôi đã nói rồi mà, người trong video hôm qua chẳng phải là..." Một nhân viên nam sung sướng lại gần để thảo luận. "Anh đừng nói linh tinh! Hiện tại vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện mà!" Có người nhắc nhở gã ta. "Ha ha, cậu không biết đôi mắt của tôi tinh tường cỡ nào đâu, mấy phim như vậy đã xem qua rất nhiều rồi..." "Nếu vậy, người gửi mấy tin nhắn hôm qua... là vợ của lão ấy?" "Rất có thể!" Tiêu Chiến không nghe nổi nữa, đứng lên bước ra ngoài. Bên ngoài người người vây kín như nêm. Bảo vệ, người phụ trách, người đến hóng chuyện, ở đâu cũng toàn là người. Tiêu Chiến đứng ngoài vòng vây, chỉ có thể nghe thấy một người phụ nữ đang gào khóc thảm thiết, hình như còn gọi tên của Từ Hồng. Người phụ trách của công ty cố gắng giải tán đám đông, để mọi người tản ra, kêu mọi người quay về làm việc đi. "Này này này! Cậu làm việc ở bộ phận nào, hóng cái gì mà hóng, trở về làm việc đi không nghe thấy à?" Tiêu Chiến bị mắng, không còn cách nào khác, đành phải đi theo những người khác đi vào lại bên trong. Trước khi bước đi, xuyên qua kẽ hở của đám người anh nhìn thấy được dáng vẻ của người phụ nữ kia, mái tóc đen dài, cả người mặc hàng hiệu, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, khóc lóc như mưa nên lớp trang điểm đã bị trôi, trông rất chật vật. Tiêu Chiến trở lại chỗ ngồi, nhưng chẳng thế chuyên tâm làm việc, gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bắt máy, mãi về sau, tín hiệu lại chuyển thành "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy". Anh cầm di động, đầu óc lơ đãng cho nên lại đứng lên đi ra ngoài. Vừa xuống dưới lầu, đã thấy ở phía xa, Tiểu Lý đang đứng trước một chiếc ô tô màu đen, đang cùng với người lái xe đang nói chuyện gì đấy. Anh lại gần hơn một chút, Tiểu Lý vừa nhìn thấy anh bỗng nhiên co cẳng chạy vội, Tiêu Chiến nhanh chóng đuổi theo, người ngồi trên xe cũng vội vàng lái xe đi, anh chỉ kịp trông thấy khuôn mặt của người phụ nữ trong chớp nhoáng trước khi người đó đeo kính râm lên. Tiêu Chiến ngẩn người, đứng im tại chỗ, bỗng chốc cảm thấy như bản thân đã rơi vào hầm băng, cả người lạnh cóng. Anh xin nghỉ, giống như kẻ điên mà chạy đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng không ai biết hắn ở đâu. Sang ngày hôm sau, anh tóm được Tiểu Lý trong nhà vệ sinh nam, kéo đại cậu ta vào một buồng, gặng hỏi mãi cuối cùng Tiểu Lý mới chịu mở miệng. "Tôi... Tôi chỉ bán video lại cho vợ lão ta, cậu cũng biết mà, bình thường quản lý Bạch rất hay lạm dụng tài nguyên của công ty, hay bảo tôi dùng danh nghĩa của công ty giúp lão đặt trước phòng khách sạn... Cho nên tôi mới..." "Vậy tại sao hôm đó cậu lại cố ý gọi tôi quay về công ty?" "À... Ngoài ý muốn thôi, chỉ là... Lúc đó... Tôi có việc, không phải tôi đã giải thích qua với cậu rồi sao?" Tiêu Chiến buông cổ áo cậu ta ra: "Nói như vậy... Những việc này, đều do một mình cậu làm?" "Đúng đúng đúng, tôi đã ngứa mắt lão từ lâu rồi... Cậu đừng nói chuyện này cho ai biết!" Tiêu Chiến buông tay, không muốn nói nhảm với cậu ta nữa, hiện tại trong lòng anh rất mệt mỏi. Liếc nhìn tấm ảnh trong điện thoại di động, dưới sắc chiều ngả màu, cậu thanh niên giơ ngón tay hình chữ V, khuôn mặt hiện ra nụ cười ngây ngô đơn thuần. Anh nhớ lại lúc bản thân vứt lại cho Vương Nhất Bác một câu "Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa" thì rất muốn tự cho mình một cái bạt tai. Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, người kia vẫn không có chút tin tức nào. Tâm tình của Tiêu Chiến sa sút rất nhiều, mà ba Tiêu lại mắc phải bệnh phù phổi cấp[1] hết lần này tới lần khác phải vào bệnh viện liên tục. Sức khoẻ của mẹ Tiêu cũng không được tốt cho lắm, không thể làm việc quá vất vả. Tiêu Chiến đành phải tạm xin nghỉ, túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho ba. Bác sĩ nói, dùng thuốc không thì không có hiệu quả cho lắm, có thể phải chuyển đến bệnh viện lớn làm thủ tục để phẫu thuật. [1] Phù phổi cấp là tình trạng ngạt thở cấp do nhiều nguyên nhân khác nhau, các nguyên nhân đó làm cho nước ra ngoài mao mạch phổi quá nhiều gây nên phù phổi. Phù phổi cấp là một bệnh cấp tính, đe dọa đến tính mạng và chỉ cứu được bệnh nhân nếu can thiệp sớm và hiệu quả. Nhưng giường bệnh trong bệnh viện lớn không phải lúc nào cũng có sẵn, không phải nói chuyển là có thể chuyển được? Tiêu Chiến liên lạc với tất cả bạn bè rồi họ hàng thân thích, hỏi thăm mấy cái bệnh viện, đều trả lời là phải đợi gần nửa tháng, mà phía ba anh thì lại gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Về đến nhà, sợ mẹ lo lắng, anh không dám thể hiện ra bên ngoài. "Chiến Chiến này, gần đây có phải con rất mệt hay không, sắc mặt con không được tốt cho lắm." "Không có mẹ ơi, con không sao hết." "Tí nữa mẹ con mình cùng đến bệnh viện, ban đêm thay phiên nhau chăm sóc cho ba con, con đừng cố sức quá." "Mẹ, con không sao thật mà." Tiêu Chiến cật lực khuyên can, nhưng mẹ Tiêu vẫn rất kiên trì, hai người mãi sai mới đi ra khỏi cửa, đến bệnh viện lại thấy giường bệnh trống không, đành phải hỏi y tá, người ta trả lời đã sắp xếp cho ông chuyển viện. Tiêu Chiến hít vào một đợt khí lạnh: "Chuyển viện? Ai chuyển? Tôi là con trai của ông ấy mà sao tôi lại không biết gì hết?" "Tôi không biết ở đâu cả, hình như là chuyển đến bệnh viện quân khu thì phải, hai người đi hỏi thử xem." Y tá sửa sang lại giường chiếu, giống như chê hai người bọn họ đứng đây vướng chỗ, cô chỉ ra bên ngoài, nói: "Đằng kia kìa... Đằng kia, đến hỏi đi!"
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 36
Lúc Tiêu Chiến và mẹ cùng chạy tới bệnh viện quân khu thì thấy một đám chuyên gia đang vây quanh ba của anh để hội chẩn. Tiêu Chiến vừa đi vào, một ông chú mập mạp đeo kính, tóc trên đầu thì thưa thớt, khoác trên người áo khoác trắng vội chạy đến nắm lấy tay anh đầy thân thiết: "Chào cậu, hai người là người nhà của bệnh nhân sao? Cứ yên tâm, mấy chuyên gia của bệnh viện chúng tôi đều có mặt ở đây, sẽ mau chóng tìm ra phương án phẫu thuật thích hợp nhất!" Tiêu Chiến nhìn lướt qua bảng tên trên ngực của người nọ, là viện trưởng. Trái tim bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, hốt hoảng không thôi. "Chuyện này là sao ạ... Chúng tôi không hề sắp xếp để chuyển viện mà..." Mẹ Tiêu đi lên quan sát tình hình của ba Tiêu, thấy ông đang yên ổn ngủ say, trong lòng mới thả lỏng, khó hiểu nhìn mấy người xung quanh. "À, chị nhà cứ yên tâm, nếu đã là thân thích của phu nhân, chúng tôi sẽ giúp gia đình sắp xếp tốt mọi thứ." Vị viện trưởng mập cười híp mắt, lấy tay đẩy gọng kính lên. Tiêu Chiến nghe được hai chữ (phu nhân) kia, trong lòng có hơi hồi hộp. Lúc này, một người phụ nữ với mái tóc ngắn mặc bộ âu phục màu xám đi vào, Tiêu Chiến đã từng gặp qua cô. "Lưu Bí." Viện trưởng chào hỏi cô. Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu với viện trưởng, rồi quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Phu nhân đang chờ thầy ở bên ngoài, xin mời, thầy Tiêu?" Tiêu Chiến chậm rãi thở phào một hơi, bình ổn lại nhịp tim, dặn dò Tiêu: "Mẹ đừng lo lắng, con ra ngoài nói chuyện một chút, sẽ quay lại liền." Mẹ Tiêu mờ mịt gật đầu, lo âu đưa mắt nhìn theo bóng lưng của con trai. Lưu Bí dẫn anh đến văn phòng ở trên lầu, mở cửa ra, cúi người, giơ tay mời anh vào. Tiêu Chiến cực kỳ thấp thỏm, còn thấy xúc động đến mức muốn bỏ chạy. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, đi vào trong. Phu nhân đứng cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía anh, khoác trên mình một chiếc áo tơ tằm màu trắng, kết hợp với chiếc váy xám thanh lịch tao nhã, điệu bộ quý phái. "Phu nhân..." Tiêu Chiến bước vào giữa phòng, chột dạ gọi một tiếng. "Con trai tôi tuổi còn trẻ, không nên lâm vào tình cảnh như bây giờ." "Gì cơ ạ?" Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không kịp phản ứng. "Lúc tôi tìm tới nơi thì thằng bé đang nằm thoi thóp, toàn thân dính đầy máu. Nhân viên y tế nói lúc thằng bé bị xe đâm phải, ngã xuống vũng máu, không hề nhúc nhích... Cậu có biết tâm trạng của tôi lúc đó thế nào không?" Phu nhân bình tĩnh nói xong, xoay người lại nhìn anh. Toàn thân Tiêu Chiến chấn động, thiếu chút nữa là đứng không vững: "Phu nhân... Phu nhân nói gì vậy ạ?" "Tôi năm nay đã 45 tuổi, chỉ có độc một đứa con trai cưng. Vừa sinh ra tôi đã ôm chặt thằng bé vào lòng, ba thằng bé còn nói đứa nhỏ này tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Tôi đã đáp lại rằng tôi không cần tiền đồ gì cả, tôi chỉ mong nó luôn được khoẻ mạnh hạnh phúc, vô tư mà lớn lên." Phu nhân nghẹn ngào kể, giọng điệu càng ngày càng run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu rơi theo, "Chỉ cần thằng bé được bình an vui vẻ, có phải đổi lấy mạng của tôi thì tôi cũng cam lòng." "Phu nhân!" Hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, quỳ rạp xuống cạnh chân bà ấy: "Rốt cuộc Nhất Bác bị làm sao ạ!" "Có phải cậu muốn lấy mạng tôi không!" Phu nhân ôm mặt khóc lớn. "Thằng bé ấy... Từ nhỏ đã rất cố chấp, thứ gì không tới tay được thì nó sẽ không bỏ qua... Tôi nên biết sớm hơn, đúng hơn là phải biết sớm hơn, lúc ấy nó vì chuyện với cậu mà nháo nhào cả lên, đáng lẽ tôi phải biết nó sẽ không dễ dàng từ bỏ... Là tôi khiến cho nó trở thành như ngày hôm này... Thằng bé cực kỳ đáng thương! Ba nó thì vô cùng nghiêm khắc, còn tôi lại chẳng thể thường xuyên ở cạnh chăm sóc cho nó, tình cảm mà nó đón nhận được chẳng đáng bao nhiêu. Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, tôi còn ra sức bó buộc nó, nó không chịu nổi mới tìm cách bỏ đi..." Phu nhân khóc không thành tiếng. Hai mắt Tiêu Chiến cũng đỏ dần lên, không thể ngăn cản nổi nước mắt ào ạt chảy ra, anh sững sờ, nhớ lại -- Ngày hôm đó, sau khi hai người chia tay không vui vẻ gì, phải chăng cuộc điện thoại anh nhận được lúc đó là... Trời ạ. Anh chỉ biết giận dữ rời đi, hoàn toàn không biết sau đó lại... Nếu như lúc ấy mình chịu nghe em ấy giải thích, nếu như mình không nói ra mấy lời tuyệt tình như vậy... "Là tại tôi... Phu nhân... Là lỗi của tôi, xin lỗi! Tôi có lỗi với Nhất Bác!" Tiêu Chiến hoảng sợ, bám lấy chân của phu nhân, anh khóc nhiều đến nỗi giọng nói cũng bắt đầu biến đổi: "Nhất Bác em ấy sao rồi ạ... Bây giờ em... Em ấy..." "Bây giờ nó đang ở trong viện." Phu nhân lau nước mắt, lịch sự đỡ anh lên, đi về phía trước: "Chúng ta cùng đi thăm nó. Tôi hi vọng cậu sẽ ghi nhớ kỹ mấy lời vừa nói. Con trai tôi lúc ra khỏi nhà còn khỏe mạnh, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Thầy Tiêu, nếu như cậu còn có lương tâm, thì phải luôn nhớ kỹ, là cậu nợ thằng bé." Trong khu VIP của bệnh viện, cửa thang máy từ từ mở ra, Lưu Bí đi trước dẫn đường, phu nhân quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo sau. Đến nơi, Lưu Bí dừng bước, Tiêu Chiến lại vội vàng xông lên mở cửa đi vào phòng bệnh. Ánh nắng ấm áp trải đầy trong phòng, TV đang mở kênh dành cho trẻ con, âm lượng vừa phải. Một người mặc quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, chân bó bột đang nhàn nhã ăn chuối tiêu. Tiêu Chiến dừng bước, cậu nhóc quay đầu lại, giật mình ném luôn quả chuối tiêu đi, tranh thủ thời gian nằm xuống giả vờ ngủ. Tiêu Chiến đi đến, xốc chăn lên: "Vương Nhất Bác?" "Hai đứa nói chuyện đi." Phu nhân vội vã đóng cửa lại. Tiêu Chiến vừa vén chăn lên vừa hỏi: "Vương Nhất Bác em không sao chứ? Để anh nhìn em một chút..." Anh vén áo của hắn lên quan sát, ngoại trừ một vài chỗ còn vết máu bầm nhạt màu ứ đọng thì không còn vết thương nào nghiêm trọng. Anh thở dài một hơi. "Vương Nhất Bác em quay mặt lại đây cho anh nhìn một chút đi..." Tiêu Chiến ôm lấy đầu hắn, Vương Nhất Bác lại không chịu nghe lời. "Quay qua đây cho anh xem một chút thôi!" Tiêu Chiến dùng sức quay mặt hắn lại, Vương Nhất Bác giống như đứa bé ở nhà trẻ bị thầy giáo bắt lên diễn văn nghệ, không hề cam tâm tình nguyện mà nhìn anh, khuôn mặt trắng nõn, trên trán còn có thêm một vết sẹo màu hồng nhạt. "Hừ! Anh là ai vậy!" ---------------- Jin: anh Chiến làm sao lại để mẹ chồng thân phong ra trận zậy
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 37
Tiêu Chiến ngẩn người, quan sát kỹ đầu của hắn: "Không thể nào? Bị tai nạn xong lại bị ngáo luôn rồi?" "Anh mới bị ngáo á!" Vương Nhất Bác đẩy anh ra, phồng má dịch người sang chỗ khác. Xem ra tinh thần của hắn rất tốt, hai mắt có thần, sức lực không tồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi. Tốt quá rồi... "Tốt rồi!" Tiêu Chiến bỗng nhiên ôm lấy Vương Nhất Bác, cảm giác may mắn lấp đầy sự mất mát. Vừa nãy bầu không khí rất nghiêm trọng, khóc lóc mất một hồi, anh còn tưởng người này đã trở thành người thực vật hay gì đó rồi chứ. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi... "Á! Đau đau đau! Buông ra buông ra!" Vương Nhất Bác bỗng nhiên la oai oái, dọa cho Tiêu Chiến vội vàng buông hắn ra mà dò xét một lượt. "Sao rồi... Sao rồi?" Bây giờ anh mới phát hiện ở chỗ ổ bụng của hắn đeo một cái đai cố định. "Bị làm sao đây? Hở?" Tiêu Chiến xem xét, cả người không sao nhưng lại phải đeo đai cố định này, nhịn không được hai mắt nóng lên, đau lòng hỏi. "Bị gãy xương sườn, chưa chết được đâu." Vương Nhất Bác cà lơ phất phơ nói xong, chợt phát hiện ra Tiêu Chiến đang cúi đầu, không nói chuyện, hình như là đang khóc. "Anh khóc cái gì? Tôi bị anh hại thành ra thế này, bây giờ anh nhìn thấy rồi, chắc hài lòng lắm nhỉ?" Vương Nhất Bác vô tình nói mấy lời trào phúng. Tiêu Chiến lắc đầu: "Xin lỗi em, Nhất Bác, đáng lẽ anh phải nghe em giải thích. Là anh có lỗi với em... Tại sao anh lại dễ dàng nghi ngờ em như vậy chứ..." Hai bên khoé miệng của Vương Nhất Bác không kìm chế được khẽ cong lên, nhưng vẫn giả vờ làm bộ làm tịch: "Đúng rồi! Bây giờ anh mới nhận ra à! Nghĩ oan cho người tốt, thiên lôi mau xuống đánh cho thầy Tiêu mấy phát đi!" Thấy Tiêu Chiến không chịu nổi nữa ghé vào chăn khóc lớn, Vương Nhất Bác cực kỳ đắc ý, đắc ý miễn bàn. Đạt được mục đích, hắn hắng giọng một cái: "È hem, nếu anh đã biết sai, vậy sau này..." "Sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, " Tiêu Chiến ngồi dậy, hai mắt khóc đến sưng đỏ, tuyệt vọng nhìn hắn: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, Nhất Bác, anh sẽ không đến tìm em nữa, cũng không mong em sẽ tha thứ cho anh, bây giờ có người nhà ở bên cạnh em là được rồi, anh có thể yên tâm..." "Oắt đờ heo..." Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại một câu "Tạm biệt" . *Câu gốc là "Anh nói gì..." mà mình cố tình dịch thành câu này để thể hiện sự khó hiểu và bức xúc của cả Vương Đan Đan và editor =)))) thầy Tiêu đang nói nhảm nhí gì zậy... Bóng lưng của anh mười phần kiên quyết, Vương Nhất Bác lập tức rối rít, liều lĩnh đuổi theo túm anh lại, lại quên mất chân mình còn đang bó bột. Thế là hắn bỗng chốc ngã nhào xuống đất, ngay lập tức kêu lên vài tiếng thảm thương đến chói tai. Tiêu Chiến nghe được tiếng kêu thì giật mình, xoay người lại nhìn. Nửa người Vương Nhất Bác ngã sấp xuống đất, cái chân bó bột còn đang mắc ở trên giường, chân còn lại thì vung vẩy ở giữa không trung, trông vô cùng buồn cười. Nhưng anh lại không cười nổi, trong lòng sợ hãi chạy đến đỡ hắn lên. Vương Nhất Bác mất hết sức, cả người ì ra, Tiêu Chiến thở hồng hộc dùng hết công lực mới khiêng được hắn lên giường. Vương Nhất Bác vừa nằm xuống liền nhí nhéo không ngừng, ôm lấy xương sườn mà trách móc: "Chết mất chết mất thôi." "Sao em lại không cẩn thận như vậy... Anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em!" Tiêu Chiến vừa chảy nước mắt vừa nói, Vương Nhất Bác nhất quyết không cho anh đi. "Không cho phép anh đi! Anh... Ôi đau chết mất... Anh muốn chọc tôi tức chết đúng không! Tức muốn chết luôn đây nè!" Vương Nhất Bác cứ như đứa con nít ba tuổi, dáng vẻ ngang ngược cố tình gây sự. "Anh không đi đâu cả, anh chỉ đi gọi bác sĩ đến thôi mà." Tiêu Chiến vừa khó chịu vừa nghẹn ngào nói. "Anh chém gió! Anh gọi bác sĩ xong sẽ bỏ đi liền đúng không?" Vương Nhất Bác gào lên, chỉ vào xương sườn rồi lại chỉ vào chân của mình: "Anh nhìn thấy chưa! Nhìn cho kỹ vào! Tôi thành ra bộ dạng này, còn suýt chết ngắc luôn rồi, vậy mà anh lại muốn bỏ đi? Anh là ma quỷ đấy à?" "Nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác!" Tiêu Chiến bỗng nhiên bộc phát, cũng hét lớn. Vương Nhất Bác thấy anh hét lên thì lập tức sửng sốt, sau đó ỉu xìu. Anh chán nản ngồi xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy mặt mình, giọng nói yếu ớt lại bất lực: "Ba tôi đang ngã bệnh, tôi còn phải chăm sóc ông ấy, tôi... Tôi biết là tôi có lỗi với cậu... Cậu muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cũng được, hay là... Cậu muốn gì thì cứ nói." Miệng Vương Nhất Bác mở lớn nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh gì, không còn bộ dạng hung hăng như vừa nãy nữa. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra, Lưu Bí như một người máy bước chân thẳng tắp mà đi vào. Hai người đồng thời nhìn về phía cô -- "Việc phẫu thuật của ba thầy Tiêu đã được sắp xếp xong xuôi, xế chiều hôm nay có thể tiến hành phẫu thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ bình phục rất nhanh. Ông ấy cũng được bố trí nằm tại tầng bệnh này, thầy không cần phải lo lắng. Đương nhiên, phu nhân nói, điều kiện tiên quyết là thầy nhất định phải chăm sóc cho thiếu gia của chúng tôi đến khi nào bình phục hoàn toàn mới thôi." Hả? Tiêu Chiến nhíu mày, ý gì đây? Lưu Bí nói xong, mỉm cười, ném về phía Tiêu Chiến một vật. Tiêu Chiến cuống quít bắt lấy, có hơi nặng, cầm lên xem thử là một chiếc di động màn hình đã bị vỡ nát, nhìn qua như kiểu bị vật gì đó nghiến lên. Gì đây? Không đợi anh kịp hỏi, Lưu Bí đã đi ra ngoài. Tiêu Chiến xoay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại mất tự nhiên quay lưng đi, hai tai dần đỏ lên ngay trước mắt anh. "Nhất Bác..." Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy không đúng, ngơ ngác sững sờ nhìn chằm chằm xuống chân mình một hồi: "Phu nhân đây là... Có ý gì." Vương Nhất Bác không thèm để ý tới anh. Tiêu Chiến lại cầm điện thoại di động lên, ấn xuống nút mở nguồn. Sau khi khởi động máy xong, trên màn hình hiện ra cả trăm thông điện thoại chưa đọc, tất cả đều đến từ người liên hệ tên là "Anh Chiến" . "Đây là... Đây là điện thoại di động của em hả Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến tiện tay bấm vào danh sách liên lạc, khó hiểu hỏi. Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy đồ vật trên tay anh, cuống cuồng bật dậy giật lấy: "Sao nó lại ở chỗ anh!" "Lưu Bí vừa đưa cho anh." "Hừ!" Vương Nhất Bác ôm chặt điện thoại di động vào trong ngực: "Cuối cùng mẹ cũng chịu trả lại." Tiêu Chiến thở dài, đứng dậy muốn rời khỏi, Vương Nhất Bác lại giữ chặt lấy anh: "Anh đi đâu vậy!" "Yên tâm đi, anh không đi đâu cả. Em không nghe thấy chị ấy vừa nói gì à?" Tiêu Chiến gỡ tay hắn ra, bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh đi gọi bác sĩ, vừa nãy ngã một cái có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy." Vương Nhất Bác tạm thời nhẹ nhàng thở dài, chờ Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng, lập tức lôi điện thoại di động ra, kiểm tra danh sách liên lạc một lượt, xoá sạch sẽ mọi thông tin liên lạc với người tên Tiểu Lý. --------------- Jin: Đến đây chắc mọi người cũng biết việc hôm trước là do ai làm rồi nhỉ :v ờm cho dù thật ra mình cũng không tán thành với việc làm đó lắm vì nó có hơi cực đoan
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 38
Vào ngày thứ ba sau ca phẫu thuật của ba Tiêu, tình hình tiến triển rất thuận lợi. Sau khi ổng tỉnh lại, cả ngày đều nằm không có việc gì làm, nhìn thấy con trai ngồi nhàn rỗi nhàm chán ở một góc, hai ba con nhìn nhau một cái nhưng lại không nói gì, thật có phần không thoải mái. "Chiến Chiến, con không cần ở đây trông nom ba đâu, có y tá rồi, ra ngoài đi lại một chút đi." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nhanh chóng lắc đầu: "Xíu nữa là mẹ đến liền, con đợi mẹ đến cái đã..." Ba Tiêu quan sát anh, đột nhiên hỏi: "Có phải dạo này con có tâm sự?" Tiêu Chiến mở to hai mắt, vô tội lắc đầu, ý nói không có. Một lát sau, mẹ Tiêu đã đến. Bà nói với Tiêu Chiến, con về nghỉ ngơi đi. Anh lúc này mới vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Ba Tiêu nhìn xem bóng lưng của con trai, lại suy nghĩ điều gì đó. Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai, mới mở cửa của một phòng bệnh khác ra. Vừa bước vào đã bị một cái gối bay thẳng vào người. Tiêu Chiến giật mình bắt lấy. Vương Nhất Bác ầm ĩ: "Tại sao giờ này anh mới đến, em đã nhắn tin cho anh rất nhiều đấy!" "Anh ở cùng ba ở bên kia..." Tiêu Chiến đi qua dỗ dành hắn như dỗ dành một đứa trẻ, nhét gối ngay sau lưng để cho hắn thoải mái dựa vào. Sau đó khe vuốt ve hai bên má mềm mại của hắn: "Xin lỗi mà... Có phải em đang thấy rất chán hay không?" "Anh đừng có mà giả mù sa mưa, thật ra anh đâu có quan tâm đến em. Vừa xong y tá nhân cơ hội sờ ngực em, anh còn mặc kệ cơ mà!" Vương Nhất Bác càng ngày càng tuỳ hứng, hở một chút lại dữ dằn đe dọa anh. "Hở?" Tiêu Chiến cười một tiếng: "Thì người ta chỉ kiểm tra thân thể cho em thôi mà? Đồ quỷ hẹp hòi..." "Em không cần biết, ngoại trừ anh Chiến ra, ai dám đụng vào người em chính là muốn chết. Nếu lần sau anh không đến sớm hơn, em lập tức đá cho y tá đấy bay thẳng ra cửa!" "Em, em làm khó người ta làm gì, đây chỉ là công việc của người ta thôi mà..." Tiêu Chiến im lặng, nhìn dáng vẻ thở phì phò của hắn liền quay người đi ra ngoài. "Anh đi đâu vậy!" Vương Nhất Bác gào lên. "Anh đi đóng cửa!" Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa mà gào ngược lại. Đóng cửa phòng bệnh xong, anh lại ngồi xuống bên giường của hắn, thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn hắn: "Vương Nhất Bác, sao em lại thành ra cái dạng này. Bây giờ anh chỉ cần rời em nửa bước thôi cũng không được đúng không?" "Không cho phép!" Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, vẫn còn già mồm. "Vậy phải làm sao bây giờ? Ba anh ở bên kia cũng cần anh chăm sóc mà, anh còn phải giấu bọn họ để sang đây nữa." Tiêu Chiến nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói lý với hắn. "Em, em không còn quan trọng nữa có đúng không..." Vương Nhất Bác rất tức giận, còn có phần kích động, vậy mà trong nháy mắt, khóe mắt đã rơm rớm nước mắt, trông như sắp khóc tới nơi. Tiêu Chiến nhìn hắn đầy khó hiểu: "Sao tự nhiên lại khóc... Em biết rõ rồi còn gì? Là anh có lỗi với em, em sẽ cố gắng chăm sóc cho em, tranh thủ thời gian để em với phu nhân quay về Anh Quốc càng sớm càng tốt." Tiêu Chiến nghĩ phu nhân để cho mình tới chăm sóc hắn, chắc chắn là vì điều này, muốn khuyên bảo hắn đừng quậy phá nữa, tập trung dưỡng bệnh xong còn quay trở về. Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy. Được lắm! Vương Nhất Bác tức muốn chết, Tiêu Chiến anh thì ghê rồi, tôi yêu anh mới thành ra nông nỗi này, anh còn muốn để tôi đi? Thì ra anh cố tình đến chăm sóc tôi chỉ vì muốn tôi nhanh chóng bình phục, đuổi tôi cút đi càng sớm càng tốt? Trong lòng anh không hề có tôi? Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh đầy ai oán, càng nghĩ càng thấy tủi thân, nửa ngày không nói lời nào, miệng thì dẩu ra, càng lúc càng dẩu hơn, có thể treo được cả cái ấm trà trên đấy. Giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, quát cút một tiếng làm Tiêu Chiến hết hồn. Lại gì nữa, tên nhóc này sao tự dưng lại biến thành bộ dạng đáng thương như thế này rồi? "Anh cút đi! Mau cút ra ngoài!" Vương Nhất Bác đột nhiên chỉ vào cửa phòng, hét lên, cả khuôn mặt và cổ đều đỏ ửng. "Sao... Sao vậy..." Tiêu Chiến ngơ ngác đứng lên. "Không cần anh phải lo, ai thèm anh quan tâm chứ! Cút đi!" Vương Nhất Bác điên cuồng gào lên, tức giận đến mức lạc cả giọng. Tiêu Chiến suy nghĩ, không biết lại chọc phải cái nọc nào của hắn nữa rồi, trước hết cứ tránh mặt đi thì hơn. Thế là đi thẳng không quay đầu nhìn lại. Vương Nhất Bác cắn môi, trơ mắt nhìn anh rời khỏi phòng, bóng lưng này rất quen thuộc, giống như hình ảnh bóng lưng vô tình rời đi vào xảy ra tai nạn đó. Trước mắt hắn bỗng tối sầm. Không được... Sao có thể để cho anh ấy đi! Vậy là quá hời anh ấy rồi! Hắn vừa nghĩ vừa nhanh chóng xuống giường, nghĩ đến thể diện cuối cùng của mình, nhưng lại tự thuyết phục bản thân, đây là vì muốn anh phải trả giá đắt! Hắn còn chưa sai bảo anh đủ, sao có thể dễ dàng để anh chạy mất như thế! Ngay tại hành lang, Tiêu Chiến rút điện thoại ra nghĩ xem có nên gọi cho phu nhân hay không. Nhìn vào dãy số trên màn hình, bỗng nhiên anh cảm giác như có người từ phía sau nhào đến. Tiêu Chiến nghĩ chắc tại mình không cẩn thận đứng cản đường của y tá, dựa vào trực giác bước dịch sang để tránh đường, người kia liền bổ nhào vào gót chân anh, ngã xuống kêu rầm một tiếng. Anh kinh ngạc quay đầu, thì ra là Vương Nhất Bác đang kéo cái chân bó bột chạy theo. Hắn đau đến trợn mắt nhưng lại không quan tâm đến cơ thể mình, mà chỉ nắm lấy cổ chân của Tiêu Chiến, hai cái má sữa rất giống một chú cún con nghẹn ngào mà nói: "Anh Chiến... Đừng... Đừng đi..." Tất cả sự kiêu ngạo của hắn lúc đầu đều đã bị sụp đổ, trong lòng hắn chỉ còn lại buồn bã, tủi thân... Dù sao hắn vẫn còn là một cậu nhóc, rất muốn được người khác yêu thương, được người khác dỗ dành... Hắn nhớ lại những lúc còn ở cạnh nhau, toàn là do bản thân theo đuổi, còn Tiêu Chiến lại một mực trốn tránh. Cho dù thuận buồm xuôi gió nhưng cho đến ngày hôm nay đã không còn lại chút chiều chuộng nào nữa, hắn không thể không thừa nhận rằng mình đã thua cuộc. "Vương Nhất Bác em làm gì đấy!" Tiêu Chiến hoàn toàn không biết những tâm tư này của hắn, chỉ nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày bị hắn dọa cho đau tim mà chết. Anh quay người lại muốn đỡ, Vương Nhất Bác lại giống như dây leo thực vật đang cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt đã quấn chặt lấy đùi của anh, gào khóc, có chết cũng không chịu buông tay. "Anh Chiến! Anh đừng đi mà! Em không thể sống thiếu anh!" Xúc động trào dâng, cũng không sợ xấu hổ. Dù sao lúc bình thường hắn đã chẳng bao giờ để ý đến ánh mắt của kẻ khác. Âm thanh gào khóc chấn động trời đất này lập tức vang vọng khắp hàng lang yên tĩnh, đập vào tai những bệnh nhân và y tá khác, họ tòm mò nhìn chằm chằm hai người. Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ cực kỳ, liền "Suỵt" một tiếng, chột dạ thấp giọng nói: "Ò ò ò... Tụi mình trở về rồi nói sau, em nhỏ tiếng một chút. Vương Nhất Bác khóc quá lớn nên không nghe rõ anh vừa nói gì, chỉ thấy anh lay lay mình. Đầu óc còn đang rối nùi, hoa mắt chóng mặt, cho nên nhầm tưởng rằng Tiêu Chiến định bỏ đi. "Em không buông! Anh Chiến em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm luôn! Em còn vì anh mà suýt chết! Thế mà anh vẫn muốn bỏ đi! Sao anh lại vô tình như vậy!" Đôi môi mềm mại của anh Chiến, cặp mông tròn trịa đáng yêu của anh Chiến, lúc anh Chiến dịu dàng, lúc anh Chiến lớn tiếng, từng giờ từng khắc, tất cả đều hiện rõ mồn một ra trước mắt, nếu anh bỏ đi thật thì bản thân chẳng khác nào bị đâm cho mấy nhát! Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy khổ sở... Đây là người của mình, nhất quyết không chia sẻ cho ai khác... "Em! Em nhỏ tiếng một chút đi... Anh không đi đâu cả, Vương Nhất Bác em trật tự đi..." Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn đám đông đang tụ lại càng lúc càng đông xung quanh mình, loáng thoáng nghe thấy có người nói: Ê, thằng bé này đáng thương thật đấy, bị vứt bỏ sao? Vương Nhất Bác hình như nghe được hai chữ "vứt bỏ", lập tức chọc đến dây thần kinh của hắn, lại ôm Tiêu Chiến khóc lóc thảm thương: "Anh Chiến! Đừng vứt bỏ em! Em biết em sai rồi... Hu hu!" Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa đành bịt miệng hắn lại. "Ôi!" Tiếng hét của một người phụ nữ vang lên khiến anh giật nảy mình, Tiêu Chiến che khuất Vương Nhất Bác đang khóc bù lu bù loa lên, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét kia, nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của phu nhân. ----------------- Jin: ui Piggy Bo =))) vừa thấy thương vừa thấy buồn cười á
|