Fanfic Bác Chiến | Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
|
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 24
Sau khi mời xong một bàn, chỉ là đi theo sau lưng chị Hồng phụ họa một chút, không ngờ vẫn là quá sức. Nếu chỉ là qua loa nhấp một ngụm thì không tính, hết lần này tới lần khác mấy vị lãnh đạo, uống trước mấy ly, mặt đỏ tía tai bê bình rượu đắt tiền, nhất quyết rót đầy ly cho hai người họ, còn nói muốn nhìn thấy bọn họ phải uống hết. Chị Hồng nói hai ba câu khách sáo, một hơi uống cạn sạch. Đã vậy thì Tiêu Chiến còn có thể nói gì nữa, người ta là phụ nữ mà còn có thể một hơi uống hết, chẳng lẽ mày còn định nói "Thật ngại quá tôi không biết uống rượu" sao, chỉ có thể cố gắng mà làm thôi. Lúc mới bắt đầu, cay đến mức Tiêu Chiến nhướng mày ngăn không để nước mắt chảy ra, lại không dám biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng. Chịu đựng uống vào xong, Tiêu Chiến quay mặt sang một bên nhe răng trợn mắt, lè lưỡi, thỏ răng đều lộ ra hết. Ngón trỏ của Vương Nhất Bác vuốt ve môi dưới, bị bộ dạng của anh chọc cho bật cười, cảm thấy mấy phản ứng ngơ ngác này của anh cũng quá đáng yêu đi. Tiêu Chiến mời rượu xong, bước chân lảo đảo trở về. Tay chân loạng choạng, cồng kềnh ngồi xuống. Con ngươi của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh không chịu rời, thưởng thức dáng vẻ chóng mặt của anh. Tiêu Chiến rót cho mình một ly trà, nhấc mắt nhìn hắn một chút: "Sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười nháy mắt một cái, hai khoé miệng rộng đến mang tai: "Say?" "Ai nói, không có..." Tiêu Chiến uống trà, trong miệng lại lẩm bẩm gì đó không nghe được. Vương Nhất Bác nghe không rõ, đã thấy cả người anh càng ngày càng lảo đảo, một màu đỏ xuất hiện từ tai rồi lan đến trên mặt, ngay sau đó là hai gò má, rồi cổ, cả người giống như một con tôm hấp, hồng hồng nộm nộm, toát ra một vẻ rất mê người. Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào lưng anh, vuốt ve thân thể đang dần nóng hổi của anh. Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn một chút, đánh hắn mấy cái, Vương Nhất Bác lại mỉm cười giống như một con mèo vừa ăn vụng đồ ăn. Bỗng nhiên, chị Hồng chạy đến hỏi thăm: "Chiến Chiến, không sao chứ?" Tiêu Chiến muốn đứng dậy, lại bởi vì dưới chân mềm nhũn nên ngã về phía trước, Vương Nhất Bác vội đỡ lấy anh, để anh dựa vào lồng ngực của mình, không che giấu chút cảm xúc cảnh giác nào mà nhìn thẳng vào người chị Hồng. Chị Hồng cũng bình tĩnh nhìn lại, thái độ tự nhiên: "À, cô là bạn gái của cậu ấy sao?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Chị Hồng lập tức hiểu ra, cô gái nhỏ này hơn phân nửa không có thiện cảm với nàng. Nàng cũng không so đo chỉ tiếp tục mỉm cười. Tiêu Chiến bỗng nhiên giống như tỉnh táo lại, cố gắng đứng thẳng người, nở nụ cười ngọt ngào lại có chút khờ khạo với chị Hồng: "Em không sao chị Hồng... Chị, chị ổn chứ?" Anh cười đến thành thật mà không có chút phòng bị nào cả, Vương Nhất Bác khẽ siết chặt nắm tay. "Chị không sao, đã quen với mấy chuyện thế này rồi." Ngữ khí thản nhiên. Vương Nhất Bác dò xét trên dưới của nàng, người phụ nữ này mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp, ánh mắt vẫn còn minh mẫn, nhìn qua thì tửu lượng có vẻ không tệ. "Thật sao? Ừ, vậy là tốt rồi." Tiêu Chiến lại cười ngây ngô, con mắt lơ mơ cong lên như vầng trăng khuyết, cùi chỏ miễn cưỡng tựa vào bàn, vươn tay sờ tới sờ lui cái gáy, cứ như một đứa trẻ mẫu giáo luôn sờ sờ đầu khi muốn nói chuyện. Chính là say rượu rồi. Chị Hồng nhìn thấy bộ dạng này của anh, lắc đầu bật cười, ánh mắt tràn ngập sự dìu dàng: "Thì ra cậu ấy không thể uống rượu, sao không chịu nói sớm." Lại thu hồi thần sắc rồi mới chuyển hướng sang Vương Nhất Bác, thay đổi thành thái độ tự nhiên hào phóng: "Cô là bạn gái của cậu ấy thì chắc biết nhà cậu ấy ở đâu nhỉ? Lát nữa làm phiền cô đưa Chiến Chiến về nhà được chứ?" Những thay đổi nhỏ nhặt và tự nhiên này không thể thoát khỏi con mắt của Vương Nhất Bác. Hắn giả bộ mỉm cười thờ ơ, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra ngọn lửa giận. Mấy việc như này tôi cần chị nói vào à, đừng xen vào việc của người khác. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng trên hè đường bắt xe taxi, vất vả lắm mới tống được Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, đẩy được người vào rồi, hắn cũng chen vào theo. Từng cảnh đèn đêm của thành thị bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi về sau, Tiêu Chiến nghiêng đầu an tĩnh dựa vào vai Vương Nhất Bác. Một tia sáng nhạt nhoà mang theo sắc hồng lặng lẽ nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Hơi thở của anh bình ổn, mang theo men say của rượu. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, càng lúc càng gần, như là muốn nuốt trọn từng tiếng hít thở kia. Tiêu Chiến thở ra làn khí ấm áp thơm ngọt đến say lòng người, giống như một sợi diễm hồn của loài yêu hồ, thâm nhập vào trong phổi của Vương Nhất Bác, lại thuận theo mạch máu mà len lỏi đến tận trái tim, tựa như một loại ma pháp quỷ mị, hung hăng đem trái tim siết chặt lại. Nhịp tim rung động đến bất ngờ. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, có một loại suy nghĩ muốn trực tiếp dày vò anh, đem anh khảm vào trong thân thể mình. Tại sao anh ấy có thể câu nhân đến như thế? Tại sao có thể câu dẫn được bất kỳ ai? Nếu như hôm nay mình không có ở đây, liệu anh ấy đang nằm trong lồng ngực của ai? Nghĩ tới đây, hốc mắt hắn nóng lên, thậm chí cảm thấy có hơi sợ hãi. Hắn phải giữ chặt lấy anh! Giữ thật chặt lấy anh! "Huệ..." Tiêu Chiến đột nhiên run lên, đẩy hắn ra, che miệng lại ngồi tựa mặt vào ghế phía trước. "Tài xế dừng xe!" Vương Nhất Bác biết là anh muốn nôn, hốt hoảng hô lên. "Đợi tí hi! Xe còn đang lạng trên cái đàng phía sườn núi..." Tài xế nói cái gì Vương Nhất Bác nghe không hiểu lắm, nhưng thấy anh ta không dừng lại, thì sốt ruột mà hô mau dừng xe lại. Tài xế lật đật mở ngăn kéo, lấy ra một cái túi nilon rồi đưa cho hắn. Tiêu Chiến nôn khan, chuẩn bị phun ra. Vương Nhất Bác hết cách, tranh thủ thời gian nhận lấy túi nilon rồi mở ra cho anh. Tiêu Chiến sung sung sướng sướng mà nôn oẹ đầy vào túi, huệ huệ, tài xế nhướng mày, mở cửa sổ xe ra một chút để gió thổi vào. Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc, không thấy chán ghét chút nào, chờ anh nôn hết, một cái tay thu lại cái túi, tay còn lại vuốt vuốt lưng để anh dễ dàng hít thở. Tiêu Chiến ngẩng đầu lùi lại mà tựa lưng vào ghế, khóe miệng còn sót lại chút hỗn hợp nước bọt và cặn bã, hai mắt lờ đờ, thần chí không rõ ràng bắt đầu mở miệng hò hát. Tài xế cuối cùng cũng đã ngừng xe, Vương Nhất Bác xuống xe ném túi rác đi, lên xe lại bận bịu tìm khăn giấy lau miệng lau tay cho anh, Tiêu Chiến lại không chịu phối hợp, đầu cứ lắc qua lắc lại, hỗn hợp nôn mửa dính cả vào tay Vương Nhất Bác nhưng hắn cũng không để ý. Tiêu Chiến hát bài hai chú hổ, giống như một đứa trẻ mà khoa chân múa tay. Vương Nhất Bác lau sạch miệng cho anh xong, buồn cười ngồi xem anh biểu diễn. "Thầy Tiêu, thầy Tiêu, đây là số mấy nè?" Vương Nhất Bác duỗi ba ngón tay ra lắc lắc trước mặt anh. Tiêu Chiến nhìn mấy ngón tay của hắn cứ đảo qua đảo lại, khuôn mặt anh đỏ ửng, làn da bắt đầu chảy mồ hôi, vừa diễm lệ lại quyến rũ. "A!" Anh đột nhiên hạ quyết tâm, nhào tới bắt được tay của Vương Nhất Bác, cắn vào mấy ngón tay đáng giận kia.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 25
Tiêu Chiến mơ thấy mình là Tôn Ngộ Không, bị phật tổ Như Lai giam lại dưới núi Ngũ Hành Sơn, rơi xuống bùn lầy, muốn hít thở mà không thể thở ra được. Toàn thân chấn động một cái làm anh giật mình tỉnh lại, phát hiện Vương Nhất Bác đang nằm trên ngực mình. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng lên, máu lên não không kịp khiến anh không dễ chịu gì cho cam, đầu đau nhói, muốn ngất, lại buồn nôn. Thân thể không có trọng tâm nên bất ổn lảo đảo đi vào trong nhà vệ sinh, ghé vào bồn cầu nôn khan, không nôn ra được gì cả, chỉ phí công phun ra một mớ nước bọt, hai mắt nóng hầm hập mà đỏ ửng lên. Mẹ Tiêu chạy vào vuốt lưng anh, than thở: "Sao có thể uống nhiều rượu rồi say xỉn như vậy, tối hôm qua lúc về còn quậy phá một lúc, mẹ và ba con đều lo lắng gần chết." Tiêu Chiến đứng lên dùng nước lạnh rửa mặt, thanh tỉnh hơn rồi thì nhẹ giọng xin lỗi mẹ. Mẹ Tiêu đưa khăn mặt sang để cho anh lau mặt, nói may mắn là tối hôm qua có Đan Đan chăm sóc con cả một đêm, cho con uống canh giải rượu, lại còn giúp con đánh răng, nghe con hát lục quang xuyên đêm, không biết qua bao lâu mới chịu im lặng, nhất định cả đêm nó đều ngủ không ngon giấc. Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, xấu hổ đến hoảng hốt. Nói cách khác mấy trò con bò của mình đều bị Vương Nhất Bác nhìn thấy hết rồi? Trời ạ... Mất mặt quá đi. Về đến phòng, Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế nằm sấp trên sàn nhà sau khi bị anh đẩy ra. Trong lòng Tiêu Chiến băn khoăn, nhẹ nhàng đánh thức hắn: "Lên giường ngủ." Vương Nhất Bác vẫn còn đang buồn ngủ, ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc rối bời, mơ mơ màng màng bò lên giường, nằm phịch xuống giường giống một con lợn sữa con tham ngủ. Chắc là mệt muốn chết rồi, Tiêu Chiến có chút áy náy, liền đắp chăn cho hắn, không ngờ hắn đột nhiên ở mép chăn bắt lấy tay anh, dùng sức kéo qua, kéo người anh lại gần. "Thầy Tiêu buổi sáng tốt lành nha." Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt, lười biếng nói. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra sự việc thú vị nào đó, buồn cười nói: "Không ngờ giọng hát của thầy Tiêu không tệ chút nào." Tiêu Chiến xấu hổ, phẫn nộ mà rút tay lại, nhưng bị hắn khăng khăng lôi lại. "Sao vậy?" Vương Nhất Bác mở đôi mắt có chút mệt mỏi ra, ánh mắt lấp lánh như lưu ly lại rất trầm tĩnh, "Xấu hổ?" Ánh mắt kia vô cùng cường thế, tinh nghịch, lại rất có tính xâm lược. Tiêu Chiến hoảng hốt không thôi, mất tự nhiên rủ mắt xuống, né tránh: "Tôi... Hôm qua tôi có làm ra việc gì ngu ngốc không? Mẹ tôi kể lại tôi đã hát cả đêm." Giật mình phát hiện ra giọng nói của mình đúng là có hơi bị khản liền ho khan hai tiếng, cổ họng có chút đau. Vương Nhất Bác cười đến híp cả mắt, dí sát lại hôn lên môi anh một cái: "Không có, thầy Tiêu không ngốc, cực kỳ đáng yêu." Người Tiêu Chiến run nhẹ trong giây lát, đánh vào vai hắn: "Thôi đi!" Cố gắng trấn định tâm trí nhưng không có cách nào kiểm soát được trái tim, nhịp tim đột nhiên đập dồn dập khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng. Cuối năm dần đến, tuyết lớn bắt đầu rơi. Trùng Khánh không có tuyết rơi, nhưng lại lạnh tới mức độ "Tuyết thấm người". Điều hoà không khí trong nhà bị hỏng, thợ sửa chữa vẫn chưa tới, Tiêu Chiến choàng chăn vây kín cả người ngồi run lẩy bẩy ở trước lò sưởi điện trong phòng khách. Ba Tiêu đi tập thể dục buổi sáng trở về, vội vội vàng vàng đổi dép lê chạy vào nhà, đứng ở trong phòng khách hô: "Đan Đan đâu? Đan Đan đâu rồi?" Giọng nói của mẹ Tiêu từ trong phòng bếp truyền ra: "Con bé dắt chó đi ra ngoài rồi!" Ba Tiêu luống cuống xoa xoa túi áo, cúi đầu lo nghĩ gì đó rồi tự lẩm bẩm: "Vậy cái này làm sao..." Tiêu Chiến cuốn tròn như cái bánh chưng, khó khăn xoay người lại khó hiểu mà nhìn ông: "Ba làm sao vậy, có chuyện gì mà phải tìm cậu ta..." Không ngờ ba Tiêu lại xùy anh một câu: "Con không hiểu đâu! Phải là ý kiến của Đan Đan nhà chúng ta... Thôi, nói ra con không hiểu được đâu..." Tại sao con lại không hiểu, con là con trai ruột của ba mà. Tiêu chiến bất mãn chu chu môi không nói nữa, quay đầu tiếp tục sưởi ấm. Gần đây ba Tiêu càng ngày càng ỷ lại vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất lanh lợi, đúng là ở phương Tây có khác, nghe thấy ba Tiêu nói thích chơi cờ tướng, liền đòi ông dạy cho. Chẳng ngờ được tên nhóc này vậy mà lại có thiên phú dị bẩm, càng chơi càng giỏi, còn hạ đo ván được cả sư phụ. Lúc ba Tiêu nhàn hạ sẽ đến công viên bên trong "Trung tâm của cán bộ về hưu" để đi dạo. Gần đây gặp được một ông bạn già, khả năng chơi cờ rất chênh lệch, mà cả đối đáp cũng chênh lệch không kém. Ba Tiêu không đấu lại ông ta, chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể thu phục được. Lần trước lúc một mình ông gặp được lão già ấy đã bị lỗ vốn một phen, nay vừa ra đến công viên lại đúng lúc gặp lại lão già ấy, ba Tiêu nghĩ bây giờ phải kéo Vương Nhất Bác ra cùng, nhất định phải cho ông bạn già này đẹp mặt. Nhưng tâm tư này của ông có hơi nhỏ mọn, làm sao có thể nói cho con trai biết, còn không phải chỉ có mỗi Đan Đan ngày ngày theo học ông hiểu được nỗi lòng này? Ba Tiêu đứng ngây ra một hồi, giậm chân một cái, quyết định ra ngoài tìm. Đúng lúc này cửa mở ra, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo lông màu trắng mà mẹ Tiêu mua cho hắn, trên đầu đội chiếc mũ len màu tím cũng do mẹ Tiêu tự tay đan, một tay nhét chìa khoá nhà vào túi áo, một tay dắt chú chó lông vàng Mao Mao vào nhà. "Đan Đan! Vừa kịp lúc! Nhanh nhanh nhanh!" Ba Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác, cứ như người nông dân Tây Tạng cuối cùng đã gặp được chú quân giải phóng, lệ nóng tràn mi, hoan nghênh đón chào, kích động không thôi. Ông chạy đến dắt Mao Mao vào, móc dây xích vào tay ghế, kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài: "Con về rồi, nhanh một chút không lão già kia đi mất..." Tiêu Chiến lại nhịn không được quay đầu, cau mày tò mò hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy ba? Sao lại gấp gáp như vậy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên chớp mắt một cái, lập tức đáp: "À... Ba đừng vội, bảo đảm cho ba không trễ." Nói rồi mỉm cười một cái. Trước khi ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến phất phất tay: "Anh Chiến anh Chiến, chừa cho em bánh trứng với, món này mẹ làm là ngon nhất." Tiêu Chiến vừa miệng mở còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy mẹ Tiêu ở trong phòng bếp ồn ào: "Yên tâm đi! Phần của con không ai được động vào." Sáng sớm đã vội vàng vào trong bếp làm bánh trứng cho Vương Nhất Bác? Chả trách lại làm lâu như vậy. Tiêu Chiến cẩn thận đưa tay tới gần lò sưởi điện, nhìn chằm chằm ánh sáng ấm nóng màu đỏ cam phát ra từ khe hở lò sưởi. Nghĩ thầm có phải địa vị trong nhà của mình ngày càng đi xuống hay không. Hai tháng, hai tháng trôi qua thật ngắn ngủi, cái nhà này đã hoàn toàn bị quân địch xâm lược. Vương Nhất Bác giống như một con mọt gạo mà ở lì lại nhà anh, tuần đầu tiên, Tiêu Chiến hỏi hắn, cậu không về nhà, cũng không đi học à? Vương Nhất Bác đáp, cuối tháng 9 năm sau mới nhập học lại. Sang tuần lễ thứ hai, Tiêu Chiến lại hỏi, cậu cứ như vậy mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà coi được sao? Vương Nhất Bác nói, vậy em đi theo mẹ đến ủy ban khu phố để giúp đỡ công việc ở đó một tay, mỗi ngày ở cạnh các bác gái trong phố, như một người bạn tốt của phụ nữ. Dáng người Vương Nhất Bác cao ráo lại xinh đẹp, tính cách thì nhiệt tình, miệng cũng rất ngọt, rất dễ dàng chiếm được cảm tình của mấy bác gái trên ủy ban. Bây giờ mẹ Tiêu ở trước mặt người khác nhắc đến hắn, đều là Đan Đan nhà chúng tôi thế này, Đan Đan nhà chúng tôi thế kia... Thật sự xem hắn là con gái cưng. Khoảng thời gian cuối năm luôn luôn trôi qua cực kỳ nhanh, chớp mắt một cái đã qua hai tháng quá, Tiêu Chiến cũng đã quen, hắn thích giả ngốc thì cứ tiếp tục đi. Vốn nghĩ rằng anh chàng công tử bột này sẽ không quen với cách sinh hoạt ở đây, chịu không nổi thì bỏ đi. Nhưng hắn lại sống rất thoải mái, nếu vậy bản thân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bảy giờ rưỡi tối, ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến cùng với ba ngồi trên ghế sô pha xem tivi. Mẹ Tiêu đang rửa bát, Vương Nhất Bác thì đeo chiếc tạp dề hoa đứng lau bàn. Vương Nhất Bác lau bàn xong đang định đi xuống bếp, vừa lúc nghe thấy Tiêu Chiến than thở đau đầu gối, thế là liền dừng lại, lo lắng hỏi: "Hay là do thời tiết dẫn tới bị phong thấp?" Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn: "Tôi còn trẻ thế phong thấp cái gì mà phong thấp? Cả ngày cậu ở cạnh mấy bác gái bên ủy ban nhiều quá nên bị khùng hả?" Vương Nhất Bác vừa cởi tạp dề vừa tận tình khuyên bảo giải thích: "Anh không tin à, người trẻ tuổi có thể bị phong thấp đó nha, em nghe được dì Trần chuyên về Trung y nói... À phải rồi vừa hay bác ấy có đưa cho em mấy bao thảo dược ngâm chân, có tác dụng điều hoà máu, đi, vào trong phòng em lấy nước cho anh ngâm chân." Nói xong liền đẩy Tiêu Chiến đi về phòng. Ba mẹ Tiêu đối với việc hai người họ ở chung một phòng đã không còn phản đối nữa. Vương Nhất Bác vừa đẩy anh vừa cằn nhằn: "Ai bảo anh không chịu vận động nhiều, dặn anh buổi sáng chạy bộ thì anh nhất nhất nằm lì trên giường. Có biết phải vận động nhiều thế nào máu mới tuần hoàn tốt được không?" Tiêu Chiến không phục mà thì thầm: "Tôi nào có không vận động, mỗi ngày tôi đều đi làm không phải là vận động sao?" "Đi làm rồi cả ngày đều ngồi ì ra mà gọi là vận động sao, anh thử soi gương xem cả mặt anh toàn nọng không." Vương Nhất Bác chế giễu anh. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, hoảng sợ ôm lấy khuôn mặt mình: "Nào có?!" Ba Tiêu nghe hai vợ chồng trẻ đấu võ mồm, dở khóc dở cười mà lắc đầu. Qua một lúc lâu, mẹ Tiêu đã rửa bát xong, hai người cùng xem tivi thì đột nhiên lại quay ra hỏi ba Tiêu: "Phải rồi, việc chuyển thành nhân viên chính thức của Chiến Chiến thế nào rồi?" Ba Tiêu đứng lên vỗ đùi một cái, lúc này giống như vừa mới sực nhớ ra: "Đợi đó, để tôi đi hỏi nó..." Ông mải suy nghĩ cho nên không gõ cửa, cứ thế mà mở cửa đi vào. Ba Tiêu kinh ngạc mà hô lên một tiếng! --------- Jin: chương này vừa buồn cười mà vừa dễ thương huhu, không hiểu sao mơ thấy mình là Tôn Ngộ Không được luôn á =)))))) đúng là một chiếc linh hồn thú zị =))))))
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 26
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào trong phòng rồi để anh ngồi trên giường, vào phòng vệ sinh lấy chậu hứng nước nóng, rồi lại mở tủ lấy một gói thảo dược đổ vào trong chậu. Tiêu Chiến nhìn hắn bận rộn như vậy thành ra có chút xấu hổ. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục chăm chỉ, giúp anh cởi tất, ấn chân anh vào trong chậu nước nóng. Nhiệt độ của nước khá nóng, Tiêu Chiến co rúm lại, theo phản xạ có điều kiện muốn nhấc chân lên, Vương Nhất Bác lại kiên trì ấn chân anh xuống. "Nước thật nóng mới tốt, mới có hiệu quả." Vương Nhất Bác giảng giải như một bà mẹ già, vừa nói vừa đổ một ít nước lên bắp chân anh, dùng thủ pháp mà đấm bóp xoa nắn cho anh. "Ôi, không cần đâu, tôi tự làm được rồi..." Tiêu Chiến xấu hổ né tránh, nghĩ thầm thế này cũng hơi thiếu ý tứ đi? Nhắc tới lại thấy kỳ lạ, hai người lên giường cũng đã lên rồi, theo lý mà nói thì việc động chạm da thịt với nhau cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà mấy chuyện như hôn môi, nắm tay, thậm chí chuyện rửa chân thế này, đều quá mức thân mật, không phải thân mật ở mặt sinh lý, mà là ở mặt tình cảm. Những điều này vốn nên phát sinh trong một chuyện tình giữa hai người yêu nhau có tâm ý tương thông, khiến Tiêu Chiến cảm thấy tuyến phòng thủ tâm lý bị xâm phạm, so với việc xâm phạm thể xác, lại càng khó tiếp nhận. "Đừng nhúc nhích!" Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của anh, không cho anh trốn, cúi đầu nghiêm túc xoa bóp lòng bàn chân cho anh: "Em học được ở chỗ dì Trần, không phải mấy ngày nay anh toàn than là bị đau đầu gối à, em nghĩ đã học được thì để cho anh thử một chút." Dần dần thích ứng được nhiệt độ nóng hổi của nước, bàn chân cứng ngắc như muốn nhũn ra, cả người Tiêu Chiến thả lỏng. Một tay của Vương Nhất Bác dùng sức xoa bóp bàn chân nhỏ gầy của Tiêu Chiến, tay còn lại thì dùng ngón tay mát xa từng huyệt vị ê ẩm đau nhức của anh, một cảm giác sảng khoái từ lòng bàn chân lan ra toàn thân. Hai bàn tay vô lực túm lấy ga trải giường, Tiêu Chiến run rẩy ngửa đầu, đáy mắt mờ mịt lấp lánh nước. Thất thần một hồi lâu, anh cúi đầu quan sát, chăm chú theo dõi mái tóc màu vàng mềm mượt kia, trong lòng kêu to một tiếng. Giật mình phát hiện ra đây không phải là Vương Nhất Bác mà anh từng biết. Vương Nhất Bác mà anh biết rất ngang ngược còn khó chiều, không đạt mục đích sẽ không chịu bỏ qua. Hắn mặc những bộ quần áo đắt đỏ, ở trong căn nhà cao cấp, hưởng thụ một cuộc sống xa hoa. Hắn là một người rất đỗi kỳ quái, một tên nhóc thối ranh ma, chưa từng nghĩ cho cảm nhận của người khác... Đáng lý ra đấy phải là bộ dạng của hắn mới đúng... Kỳ lạ thật. Vì sao ngay bây giờ hắn lại có mặt trong một ngôi nhà vừa nghèo nàn lại phải sống tiết kiệm này? Vì sao lại cam tâm tình nguyện quỳ gối một cách hết sức bình thường, không có gì ngại ngùng dưới chân của một thằng đàn ông khác? Vì sao lại bỏ hết tất cả các thói quen sinh hoạt sung sướng mà làm những việc lông gà vỏ tỏi bé tẹo này? Đáp án có vẻ vô cùng đặc sắc, nhưng lại bị anh cưỡng ép mà đè xuống. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu của mình, ma xui quỷ khiến thế nào mà đầu óc bỗng nhiên nhớ đến mấy cái quảng cáo -- "Mẹ yêu rửa chân cho con" "Mẹ ơi, mẹ kể cho con nghe câu chuyện về chú vịt con đi", anh nhịn không được mà bật cười một tiếng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn anh. Nụ cười của Tiêu Chiến vẫn còn đọng lại trên gương mặt, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, lại xen lẫn chút ngại ngùng. Hiếm khi thấy anh không né tránh, sợ hãi mà đảo ánh mắt đi như thường ngày, hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau. Hô hấp của Vương Nhất Bác có phần trì trệ. Hơi nước nóng bỏng tràn ngập khắp không gian trong phòng, hai gò má Tiêu Chiến đỏ ửng, đôi môi hé mở, khuôn mặt nhu hoà ánh lên vài tia e lệ, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào hắn. Vương Nhất Bác còn tưởng là mình gặp ảo giác, là do hơi nước dán lấy đôi mắt của anh, cho nên hắn mới có thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến nhìn mình bằng ánh mắt chứa chan tình cảm như vậy. Không khí ngưng đọng lại, hai người chăm chú nhìn ngắm đối phương trong một bầu không khí vô cùng vi diệu, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, cảm xúc nóng bỏng kéo đến không thể giải thích được. Động tác ở tay đã sớm dừng lại, yết hầu của Vương Nhất Bác khẽ dịch chuyển, miệng lưỡi khô đắng gọi tên anh. Không biết là ai bắt đầu trước, hai người cùng nhau lăn lộn trên giường, Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, bắt lấy cằm của anh mà hôn xuống. Tiêu Chiến ôm chặt cổ hắn rồi hơi ưỡn người lên. Môi lưỡi quấn quýt, dính chặt nhau đến cực hạn. Mọi thứ hết sức quen thuộc như vậy, lại giống như có phần khác biệt, bọn họ hình như chưa từng ôm hôn nhau cẩn thận như thế này. "Anh Chiến... Em yêu anh..." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, tâm tình kích động. Tiêu Chiến đưa ngón trỏ lên đặt trên môi của Vương Nhất Bác, không cho hắn nói chuyện, con ngươi khẽ đảo, dùng ánh mắt mà vuốt ve khuôn mặt của hắn, sau đó chủ động ngẩng đầu hất cằm hôn lên môi hắn. Tâm tình của Vương Nhất Bác hiện tại vô cùng hỗn độn, vui mừng đến sắp phát điên, lại ủy khuất đến mức muốn khóc. Hắn nắm thật chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, giống như kẻ bị rơi xuống nước liền bám chặt lấy chiếc phao cứu mạng. "Đau..." Tiêu Chiến giận dỗi, hơi giãy ra, dịu dàng nói: "Nhẹ nhàng một chút có được không..." Vương Nhất Bác lập tức buông anh ra, hốt hoảng liên tục nói xin lỗi. Tiêu Chiến bị vẻ mặt luống cuống của hắn chọc cho bật cười. "Cười cái gì?" Hai tai của Vương Nhất Bác đỏ ửng, lại nắm lấy bờ vai của anh, mang theo ý đồ xấu xa mà nhào tới hôn anh mấy cái cốt không để cho anh được hít thở dễ dàng. "Được rồi được rồi, anh đâu có cười em..." Tiêu Chiến tách ra khỏi hắn, vừa thở dốc vừa nói, đôi mắt vẫn như cũ mà tràn ngập ý cười. Vương Nhất Bác quyết định không thể tha cho anh, ngồi dậy cởi áo ra, cúi người xuống đang định tiếp tục, đột nhiên nghe được một tiếng hô đầy kinh ngạc. Hai người đồng thời quay đầu lại, hoảng hốt nhìn về phía cửa phòng. Ba Tiêu đang đứng ở đó, cả người đơ ra giống như hoá đá.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 27
Mẹ Tiêu nghe chồng mình lớn tiếng đến như vậy, tranh thủ thời gian đứng dậy muốn đi xem thử. Ba Tiêu đóng rầm cửa lại, quay đầu ra hiệu cho vợ không cần phải đi qua đây, cách một cánh cửa thấp giọng nói: "Hai người các con, mặc quần áo vào rồi đi ra đây." Tiêu Chiến bị hù doạ bất thình lình, hai mắt trợn lên, đầu óc trống rỗng. Anh ngồi dậy, máy móc mặc lại quần áo, Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm, phiền muộn đến cực điểm. Tiêu Chiến mặc xong quần áo thì đứng dậy muốn đi ra ngoài, Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh, đáy mắt lóe lên sự bất an: "Anh Chiến, đừng bỏ rơi em, xin anh đấy." Đầu óc của Tiêu Chiến cũng đang là một mớ hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên rút tay lại, nhìn về phía hắn với ánh mắt có chút mờ mịt. Hai người ra đến phòng khách, ba Tiêu tắt tivi đi, ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ Tiêu nhìn thấy hai người bước ra, vẻ mặt đều là thái độ không thể tin vào mắt mình. Im lặng thật lâu, không khí khẩn trương đến mức mọi người đều cảm thấy khó thở. "Tiêu Chiến, con giải thích đi." Ba đột nhiên gọi cả họ tên của anh, lần trước anh nghe được cách gọi này là khi thành tích thi cử lúc còn đang học lớp 12 không được tốt cho lắm. Khi đó tâm trạng của Tiêu Chiến như đang ở dưới bùn lầy, cảm thấy học kiểu gì cũng không vào, thậm chí còn có ý định muốn từ bỏ giữa chừng. Ba đã vô cùng nghiêm khắc bắt anh quỳ xuống, răn dạy anh, không muốn để anh luôn ở trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác! Phải giữ tỉnh táo! Phải giữ tỉnh táo! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt ba, cố gắng duy trì ngữ khí bình ổn: "Giống như ba đã thấy, không sai, cậu ấy là con trai, tên thật là Vương Nhất Bác." Mẹ Tiêu che miệng kinh hô một tiếng, ánh mắt chuyển từ Tiêu Chiến sang Vương Nhất Bác, thoáng chốc trong mắt bà tràn ngập nước mắt cùng sự hoảng sợ. Ba Tiêu dùng sức vỗ mạnh lên mặt bàn, doạ mẹ Tiêu giật mình một cái. "Rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?!" "Bọn con..." Tiêu Chiến do dự, thậm chí chính anh cũng không biết phải hình dung mối quan hệ hiện tại giữa hai người như thế nào? Người yêu... Không phải... Rốt cuộc là gì đây... Anh đành cười khổ một tiếng. "Ba!" Vương Nhất Bác đột nhiên quỳ gối tiến đến trước mặt ba Tiêu: "Con yêu anh Chiến, xin ba yên tâm giao con trai ba cho con!" Trước khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến trong cuộc đời của mình sẽ xuất hiện loại tình huống cẩu huyết thế này. Trước đây, trong tiềm thức của hắn, từ trước đến nay đều là kiểu hắn thích thứ gì liền chiếm lấy thứ đó, cho dù đối phương có là ai, chỉ cần hắn thấy đối phương không vừa mắt thì có thể đạp cho kẻ đấy một cái, có gì ghê gớm đâu? Đều là đồ chơi của ông đây thôi, chẳng có gì to tát. Nhưng bây giờ, hắn không dám, hắn sợ hãi. Bản thân dụng tâm mà cố gắng vì tất cả, cuộc sống bình yên suốt hai tháng nay, mặc dù ngắn ngủi nhưng không thể phủ nhận được nó rất vui vẻ, hắn sợ rằng mình sẽ mất đi mọi thứ. Hắn cảm thấy rất vừa ý khi xâm nhập vào trong vòng sinh hoạt của Tiêu Chiến, hoặc có thể nói là bởi vì ở đây có Tiêu Chiến, hắn học cách tận hưởng cuộc sống bình dị hạnh phúc của những người dân thường trong xã hội. Huống hồ, vừa tức thì! Chỉ vừa mới tức thì! Khó khăn lắm mới có được một lần Tiêu Chiến đáp lại hắn! Cực kỳ khó khăn! Hắn kích động đến mức muốn khóc, cảm thấy bản thân trông đợi cả ngày lẫn đêm, nghĩ đến một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ tiếp nhận hắn, cuối cùng hi vọng đã tới... Lại không ngờ, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ lại vỡ tan thành bọt nước. "Cậu im đi!" Ba Tiêu tức giận quay đầu đi, có vẻ như không muốn nhìn thấy hắn. "Vương Nhất Bác cậu..." Tiêu Chiến chạy qua đỡ hắn lên, giọng nói có chút vô lực, giống như ngay một giây sau có thể té xỉu ngay lập tức. "Chiến Chiến... Con làm sao thế... Tại sao không cho mẹ biết..." mẹ Tiêu ngồi một bên khóc không thành tiếng, nói xong lại nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Cậu... Cậu đi đi! Đừng xuất hiện nữa!" Vương Nhất Bác vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, Tiêu Chiến kéo hắn lên nhiều lần cũng không kéo nổi, đành phải buông tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Xin cậu, cậu đi trước đi, nếu không tình hình sẽ càng khó giải quyết." Vương Nhất Bác quỳ tại chỗ, trong đầu suy nghĩ ra vô số phương án xoa dịu cục diện này, nhưng không có phương án nào là không làm tổn thương bất kỳ ai. Hắn thở dài, đứng dậy bước ra ngoài, lúc bước qua người mẹ Tiêu thì dừng lại, nơm nớp lo sợ nắm lấy tay mẹ Tiêu, chân thành xin lỗi bà: "Dì ơi... Con xin lỗi vì đã hù dọa dì." Nói xong thì xỏ giày vào, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh rồi chạy ra khỏi cửa. Cửa vừa đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh. Tiêu Chiến mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế sô pha, ba Tiêu khoanh tay, cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu tan, ông trừng mắt với con trai: "Tại sao mày lại ở chung một chỗ với loại người này? Tao đã nói ngay từ lần đầu nhìn thấy mái tóc nhuộm loè loẹt kia của nó đã biết nó không phải dạng tốt lành gì! Mày ra nước ngoài rốt cuộc đã học được cái gì ở bên đó? Trước đó tao còn cảm thấy mẹ mày khăng khăng gọi mày trở về thật không đúng, hiện tại xem ra, đáng lẽ phải bắt mày quay về sớm hơn mới phải! Vốn dĩ đâu chịu học hành tử tế!" Tiêu Chiến nghiêng người sang một bên, đưa lưng về phía ba Tiêu, khổ sở tựa đầu vào ghế sô pha. Ba Tiêu thấy thế càng tức giận hơn: "Thế nào, mới nói mày có mấy câu mà mày đã không vui! Mày đứng lên ngay cho tao, ai cho phép mày ngồi!" "Ba! Ba đừng nói nữa!" Tiêu Chiến bỗng nhiên lớn tiếng cắt ngang. Ba Tiêu đứng vụt dậy, chỉ vào anh: "Mày! Tính làm phản? Có phải mày cũng không muốn ở lại! Vậy thì mau cút ra ngoài!" Mẹ Tiêu vội đứng lên giữ chặt lấy chồng. Tiêu Chiến phiền muộn đứng lên cộng với cơn tức giận đang bùng lên trong người, trực tiếp quay đầu đi về phía cửa. Mẹ Tiêu vội vàng chạy đến ngăn con trai lại, nắm lấy cánh tay anh, khóc nức nở nói: "Bên ngoài lạnh như thế con còn muốn đi đâu? Đừng kích động!" "Mẹ... Con..." Tiêu Chiến vừa nhìn thấy bộ dạng này của mẹ, hốc mắt cũng ướt theo: "Để con đi, ba đang rất tức giận... Đợi ba nguôi giận con sẽ quay về." Mẹ Tiêu biết mình không ngăn được con trai, đành gọi anh lại: "Con chờ một chút!" Rồi vội vàng trở về phòng lấy một chiếc áo khoác dày dặn màu trắng đưa cho anh: " Đan Đan... Nó, nó không mặc áo khoác đã vội bỏ đi, trời đông giá rét thế này, không thể để bị lạnh." Tiêu Chiến gật gật đầu, cầm theo áo khoác đi ra khỏi ra cửa.
|
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt - Chương 28
Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác đang buồn bã ngồi trên một chiếc ghế dài ở ven đường, trời rất lạnh, hắn ôm lấy hai tay rồi tựa cằm lên đầu gối, cả người co ro lại thành một đống. Tiêu Chiến đi đến, đứng trước mặt hắn đến cả nửa ngày, Vương Nhất Bác mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy anh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Anh Chiến... Tại sao lại là anh! Tại sao anh lại chạy ra đây?" Tiêu Chiến vội vã đuổi theo để tìm hắn, chạy cả một đoạn đường, miệng thở phì phò thoát ra làn hơi trắng muốt. Chậm rãi giũ áo khoác trong tay ra, phủ lên người hắn. Bởi vì động tác này, khuôn mặt của hai người gần nhau hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, hơi kinh ngạc mà nhìn anh. Tiêu Chiến thở ra làn hơi trắng bay lượn trước mặt hắn khiến tầm nhìn lập tức trở nên mờ mịt không rõ ràng. Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy Tiêu Chiến, ôm thật chặt anh vào lồng ngực. "Anh Chiến..." Hắn cảm thấy trái tim còn đang trống rỗng đã được lấp đầy trở lại, hơi ấm của người trong lòng đã đủ xua tan hết thảy giá lạnh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vai của hắn: "Thả tôi ra trước đã..." Anh đang đứng thì bị ôm chầm lấy, tư thế này rất không thoải mái. Vương Nhất Bác không chịu buông tay, sợ rằng vừa buông tay ra người này sẽ lại chạy mất, sốt ruột xác nhận: "Anh Chiến, anh cũng thích em phải không? Nếu không thì sao anh có thể chủ động hôn em, cũng sẽ không đi tìm em." Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào liền thở dài, ngồi xổm xuống. Vương Nhất Bác nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Ánh mắt Tiêu Chiến ôn hòa, đưa tay xoa nhẹ gương mặt của hắn, ngón tay cái của anh tiếp nhận được một giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. "Nhất Bác, cậu đừng như thế này nữa. Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, rốt cuộc là cậu muốn tìm kiếm thứ gì trên người tôi?" Vấn đề này, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới, cũng cảm thấy không cần thiết để suy nghĩ, hắn tin tưởng trực giác của mình. Tựa như giờ phút này, hắn nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, chỉ quan tâm đến trọng điểm: "Anh trả lời em đi." Tiêu Chiến hít sâu lần nữa, than nhẹ một tiếng, nhìn sang chỗ khác: "Ừ, tôi thừa nhận là tôi... Đối với cậu cũng có cảm giác. Nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi không thể không nghĩ đến ba mẹ tôi, còn cả ba mẹ cậu nữa... Chúng ta không thể ở bên nhau, tôi hi vọng cậu có thể..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên nâng cằm anh lên, cúi đầu hôn xuống, ngăn cản anh nói ra mấy lời lừa mình dối người. Tiêu Chiến không né tránh, cùng với hắn khó khăn cọ xát hai bờ môi mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt quấn quýt lấy nhau, biểu đạt tình yêu đơn thuần ngay thẳng yêu này. Lúc ngừng lại, hai người cùng thở dốc. Vương Nhất Bác ôm lấy mặt anh, ánh mắt tràn ngập thâm tình: "Anh Chiến, em cũng yêu anh." Tiêu Chiến lập tức phản bác: "Tôi còn chưa nói..." "Em nghe được mà, trong lòng anh nói vậy đó." Vương Nhất Bác lại bắt đầu giở cái trò hắn rất rành rọt, xấu xa mà nũng nịu với anh. Bởi vì Vương Nhất Bác nói hắn không mang theo hộ chiếu, không có giấy tờ tuỳ thân thì không thuê được nhà nghỉ. Tiêu Chiến đành phải móc chứng minh thư của mình ra thuê một căn phòng, rồi gọi điện thoại kêu hắn lên lầu. Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa, đã vội ôm anh té nhào lên giường. Tiêu Chiến một tay đẩy hắn ra khỏi ngực mình, một tay chỉ vào hắn, y chang như một thầy giáo khó tính khó nết dạy dỗ học sinh cá biệt: "Này em tính làm gì làm gì! Không được phép làm loạn đâu nha!" Vương Nhất Bác vô tội ngồi dậy: "Em muốn anh mà! Không phải anh cũng thích em sao?" Tiêu Chiến đỏ mặt, vừa ngồi dậy vừa xê dịch về sau, mồm nói: "Vậy cũng... Vậy cũng không được phép làm loạn. Chúng ta cứ thế đi ngủ thôi không được hả." Vừa mới thổ lộ xong đã lăn lộn cùng một chỗ với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy tình tiết diễn biến quá gấp gáp, tâm lý vẫn cần được giảm xóc. "Why? Why???" Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi, không phải hồi trước nói lên giường là lên luôn sao, thế sao bây giờ đã hiểu rõ trái tim của nhau rồi lại không thể lên giường được? Đây là đạo lí quần què gì? "Không tại sao cả... Anh...Hôm nay anh rất mệt." Tiêu Chiến nói chuyện mập mờ, khiến cho Vương Nhất Bác lại càng thấy lạ. Hắn không chịu từ bỏ nên bò qua chỗ anh, Tiêu Chiến thì liên tục lui về sau, bị hắn ép ra tận mép giường. "Anh... Anh đi tắm cái, bái bai!" Hai tay Tiêu Chiến dùng hết sức lực đẩy hắn ra, nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác buồn bực nằm nghiêng người ở trên giường, một tay đỡ đầu nhìn vào cánh cửa thủy tinh mờ đục kia. Có thể là do ở ngoài trời đông giá rét khá lâu, vừa vào bên trong nhà, mở điều hoà không khí lên, còn nằm trên cái giường rộng lớn mềm mại, quá mức ấm áp và thư thái, đến khi Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhưng lại ngủ quên từ lúc nào. Tiêu Chiến rón rén giúp hắn cởi áo khoác ra, đắp chăn cho hắn. Còn anh thì chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm, không mang theo đồ ngủ nên đành phải chịu như vậy, cũng nhẹ nhàng lên giường nằm ngủ. Nửa đêm, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, bốn phía đều tối đen. Hắn rất sợ bóng tối, hơn nữa nhất thời không thể nhớ ra nổi mình đang ở đâu lại càng làm hắn thêm hoảng hốt, duỗi tay lần mò, sờ thấy có người nằm bên cạnh. "Ớ..." Tiêu Chiến đang ngủ say vô thức mà kêu một tiếng, gãi gãi cằm, giãy giụa hai cái, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. "Anh Chiến?" Vương Nhất Bác lúc này mới thở hắt ra một hơi, nhớ ra hai người đang ở nhà nghỉ. Lúc đi ngủ Tiêu Chiến thường hay tắt hết đèn, còn hắn thì nhất định phải mở một chiếc đèn bàn nhỏ. Lúc hai người còn ở nhà, nửa đêm Tiêu Chiến đi vệ sinh về sẽ tắt đèn bàn đi, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy thường rất tức giận mò mẫm mở đèn lên lại, sau đó đánh thức Tiêu Chiến, cằn nhằn ai cho anh tắt đèn của em đi! Tiêu Chiến còn đang ngái ngủ nên đáp lại qua loa vâng vâng vâng, sẽ không vậy nữa không vậy nữa, kết quả hôm sau đi vệ sinh về vẫn cứ tắt đèn đi, chọc cho Vương Nhất Bác tức gần chết. Hắn đã quen thuộc với cách bài trí trong nhà, nhưng lại không quen cách bài trí của nhà nghỉ. Vương Nhất Bác đứng lên muốn tìm công tắc, đứng ở đầu giường sờ soạng vách tường cả nửa ngày cũng không sờ được gì, chân duỗi ra đá phải cái tủ cạnh giường, làm hắn đau đến mức phải hít sâu mấy hơi. Vất vả lắm mới tìm được công tắc, sau khi cái bóng đèn nhỏ đầu giường sáng lên, hắn mới hài lòng nằm vào trong chăn. Quay đầu nhìn anh Chiến của hắn, không khỏi cảm thấy khó thở. Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm màu trắng, ngang hông buộc dây của áo choàng, trong lúc ngủ dây lưng bị nới lỏng ra, áo choàng mở rộng để lộ chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế cùng với bờ vai nhỏ nhắn mịn màng, còn có làn da nhẵn bóng trơn láng như ẩn như hiện. Vương Nhất Bác liên tục nhìn chằm chằm, khó khăn nuốt nước bọt, cẩn thận chậm rãi dịch tới, bàn tay ở trong chăn tay bắt đầu lần mò, muốn xem thử xem anh có mặc quần lót hay không. -------------- Jin: giờ mình up fic lên cả wattpad nhé xD mấy chương cũ cũng sẽ update lên dần sau, thật mất công mọi người tìm password quá huhu, mà phần sau không còn tình tiết genderbend nữa nên mình thấy không có gì nhạy cảm hay phải sợ nữa rồi
|