Vương Nhất Bác lặng nghe Vu Bân kể chuyện bỗng nhìn phía dưới sân trường tập trung rất đông người. Còn đông hơn khi bản thân hắn lúc vào trường nữa. Thấy chuyện Vu Bân cũng vừa kết thúc cậu chuyện tự sự của bản thân. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy các nữ sinh hùa nhau kéo xuống sân trường.
Khoảng năm phút sau đám đông được thầy giám thị xua đi về lớp hết. Dần lộ ra giữa đám đông một chàng trai mặc vest xám đơn giản, bên trong áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên vai thì đeo một cái túi đen, đang đứng nói chuyện với thầy giám thị. Không biết đã nói gì bỗng người nọ nở một nụ cười tươi rạng rỡ nhìn xung quanh.
Thịch... Thịch❤
Ngay giây phút người nọ vừa nở nụ cười ấy, tim Vương Nhất Bác như chậm vài nhịp. Khoé môi nhếch lên, cười khẽ.
-"Lại gặp nhau rồi:) "
Vu Bân nghe thấy câu nói đó quay sang Vương Nhất Bác thấy nụ cười đấy bỗng muốn có người đánh cho bản thân tỉnh ra liệu là thật hay mơ luôn.
-"Đây là tủ lạnh ngàn năm sao??. Tôi có đang nằm mơ không?"
-"Tủ lạnh cái gì chứ? Điên à? "_Vương Nhất Bác trở về dáng vẻ bình thường quay sang hỏi.
-" Thì là Vương Nhất Bác con trai cả của Vương Thị, một tảng băng mấy chục năm qua, chỉ cười với mỗi em gái. Hôm nay đang đứng đây và..... cười đó. Trời ơi tin được không chứ??? °∆°"
-"Nói nhiều quá! Đi thôi tôi có việc cho cậu làm rồi đây! "
-"Lại nữa sao? Sao không phút nào tôi được yên ổn vậy? "
Vương Nhất Bác quay sang lườm Vu Bân một cái. Vu Bân giật mình đi theo phía sau lưng Vương Nhất Bác.
-"Làm thì làm. Làm gì căng. "
Nói rồi thì hai người cũng một trước một sau đi vào nhà vệ sinh của trường, tính kế gì đấy.
_Phía dưới sân trường lúc nãy_
-"Em chào thầy ạ! Em là Tiêu Chiến hôm nay đến nhận việc. Mong sau này thầy chỉ giáo nhiều hơn."
-"À chào thầy, tôi nghe Thầy Hiệu Trưởng nói thầy chuyển công tác từ Mĩ về đây. Thật hân hạnh quá!! "_Thầy Giám Thị
-" Dạ em không dám. Du học thì du học những dù sao đây cũng là nơi em sinh ra. Nên em muốn cống hiến hết mình vì quê hương tươi đẹp này. _Tiêu Chiến nở nụ cười tươi trả lời với Thầy Giám Thị. Nhưng không hề biết nụ cười thương mại đấy của bản thân đã làm tim một người đã chậm vài nhịp khó hiểu.
-"Haha..Tôi còn phải cảm ơn thầy đấy chứ! "
-"Là sao ạ em chưa hiểu lắm? "_Tiêu Chiến ngơ ngác khi nghe người đối diện nói cảm ơn mình.
-" Tôi nói thật cho thầy biết. Tuy đây là trường danh giá, đào tạo ra những nhân tài của đất nước. Nhưng lại có vài thành phần không chịu học. Có thành phần học rất tốt nhưng lại hay kiếm chuyện đánh nhau. Cái lớp mà thầy sắp dạy đó là tụ hội tất cả các thành phần học sinh như vậy. "_Thầy Giám Thị vừa nói vừa bực tức. Im lặng một vài giây lại nói tiếp
-" Có rất nhiều giáo viên nhận cái lớp đó nhưng đều không chịu được quá ba ngày. Họ đều xin chuyển dạy lớp khác. Vừa hôm qua cô Kim Mỹ dạy bộ môn Toán vừa xin nghỉ việc luôn rồi.....Nhưng tôi lại không ngờ thầy lại dám nhận cái lớp này đấy."
Tiêu Chiến nghe kể mà mặt thì vẫn nở nụ cười nhẹ vô ưu vô lo.
-"Dạ, để em xem thử như thế nào. Cảm ơn thầy đã nói cho em nghe. "
-"Mong là thầy giúp được trường. À cũng sắp đến giờ lên lớp rồi, tôi dẫn thầy đi lên nhận lớp. "
-"Dạ, vâng. "
_Hết Chương 3_
Hello mn. Mn người đọc có thấy sai chỗ nào không. Góp ý cho au nha♥️�
"Người đừng lặng im đến thế vì lặng yên sẽ giết chết con tim của au"
Nhá hàng chap sau: Sẽ có chuyện sắp sửa xảy ra với thầy Giám Thị của chúng ta♥️♥️♥️.
Yêu các bạn đọc nè ❤❤❤