Cạch... Vương Nhất Bác bế anh vào nhà, anh thì vẫn còn đang bị dọa cho sợ, không nhúc nhích. Đến khi cậu thả anh xuống giường Tiêu Chiến liền đẩy tay cậu ra , lao vào nhà tắm đóng chặt cửa lại.
-" Thầy Tiêu... Thầy mở cửa đi. Thầy có sao không? "_ Cậu thấy tấm lưng của anh dựa vào cửa rồi gục xuống liền đập cửa kêu anh.
-" Cậu đi về đi... "_Anh nhỏ nhẹ trả lời cậu.
-"Nhưng mà em phải chắc chắn là anh ổn mới có thể về được. "
-" Tôi nói cậu về đi cậu nghe không hả!!!!"_ Anh thét lớn đuổi cậu về nhà.
Cậu cũng đành không phiền anh nữa mà ra giường ngồi đợi anh ra. 5 phút... 15 phút.... 30 phút rồi vẫn không thấy anh ra ngoài cậu liền lo lắng.
-" Thầy Tiêu... Thầy làm gì trong đó thế? Mở cửa ra đi! Thầy Tiêu! Tiêu Chiến!!" Cậu tiến tới tiếp tục kêu cửa nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm.
Rầm... Vương Nhất Bác giơ chân một cước đá sập cánh cửa. Cậu chạy ngay vào trong xem anh thế nào. Thì thấy anh đang loã thể mà chà xát bản thân. Chà một cách mạnh bạo khiến da đỏ cả lên. Khắp cơ thể đâu đâu cũng đỏ đến rướm máu.
-" Thầy đang làm cái gì vậy hả?? Buông ra ngay!! " Cậu chạy tới cố gắng gỡ cục bông tắm trong tay anh ra không để anh chà nữa.
-" Cậu buông ra!! Tôi phải tẩy sạch mình!!! Tránh xa tôi ra!! "_ Anh nhào đến lấy lại bông tắm, bảo Vương Nhất Bác tránh ra.
-" Thầy điên rồi sao? Thầy đang làm chính bản thân bị thương đó!!! "_ Cậu giận dữ quát anh. Trên mặt cậu đã xuất hiện hai dòng nước óng ánh thay nhau rơi xuống. Cậu khóc rồi! Khóc vì mình đã không bảo vệ được anh. Năm đó cũng có người mà cậu yêu vô cùng nhưng không thể bảo vệ được.
Cậu không cần biết là liệu người đó và người trước mặt đây có phải là cùng một người hay không. Cậu chỉ quan tâm người trước mặt đây là người cậu muốn bảo vệ suốt quãng đường còn lại. Vì cậu thật sự đã..... 'Động tâm' mất rồi.
Anh thấy cậu khóc như vậy thì cũng không nháo nữa. Đang định đứng dậy choàng áo tắm đi ra ngoài thì bị choáng ngã xuống được Vương Nhất Bác đỡ lấy. Anh nằm trọn trong vòng tay cậu.
Rất ấm áp.. Anh cảm thấy như được sưởi ấm cơ thể lạnh buốt này của anh. Anh ngước lên nhìn cậu, rất đẹp... Cười nhẹ trong lòng rồi ngất đi..
-" Thầy Tiêu! Thầy sốt rồi! " Cậu lay anh nhưng thấy anh đã ngủ liền bế anh lên đi ra ngoài.
Đặt anh nằm trên giường, cậu mở tủ đồ lấy tạm một cái áo sơ mi và một chiếc quần thun dài đủ ấm. Mặc gọn gàng cho anh rồi đi vào nhà tắm lấy một thau nước ấm và một chiếc khăn bông. Cậu lau tay chân cho anh bằng nước ấm một lần nữa. Lại lấy một cái khăn khác và một thau nước ấm khác thấm ướt rồi đắp lên trán cho anh.
Cậu đi điều chỉnh điều hòa cho vừa đủ ấm. Dọn dẹp phòng tắm bị lộn xộn lại rồi đi ra ngoài với anh. Cậu ngồi trên ghế canh thay khăn trên trán. Cậu cứ thế ngồi nhìn anh ngủ .
-"L.. Lạnh... "_ Anh nhỏ giọng khẽ kêu lên.
Vương Nhất Bác tiến đến chỉnh chăn cho anh nhưng lại bị anh nắm chặt cổ tay không buông. Cậu liền đành leo lên giường nằm với anh. Kéo anh ôm vào lòng. Anh nhận thấy sự ấm áp liền lại chìm vào giấc ngủ sâu.
-" Thầy Tiêu....em kể chuyện cho thầy nghe nhé! "_ Cậu không ngủ được liền nói chuyện với anh.
-"Um... "_ Anh khẽ nhúc nhích, cậu xem đó như câu trả lời chấp thuận của anh liền cười khẽ.
" Chuyện kể về hai cậu bé, họ là hàng xóm của nhau lại còn cách nhau tận 6 tuổi.
Họ chơi rất thân với nhau. Đến mức tưởng chừng như không có gì có thể khiến tình bạn này tan vỡ. Nó được quý như kim cương vậy.
Họ bên nhau trải qua bao vui buồn lẫn lộn. Những ngày bản thân gục ngã nhất thì lại có người kia ở bên. Họ đã hứa sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp không xa rời.
Nhưng rồi...Liệu lời hứa của trẻ con có thành thật hay không chứ? Có một ngày cậu nhóc lớn đã rời xa cậu bé nhỏ, đã bỏ lại cậu ấy ở nơi mà hai người bên nhau.
Cậu bé nhỏ ấy đã khóc rất nhiều...
Đến 15 năm sau, cậu bé nhỏ ấy đã gặp được một chàng trai rất giống người mình chờ đợi bao năm nay. Nhưng hình như là không phải. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận là cậu ấy đã động tâm một lần nữa.
Thật nực cười có phải không? Cậu yêu người của hiện tại nhưng lại không nỡ tổn thương người của quá khứ. Liệu cậu ấy phải chọn ai đây chứ?
Tiếp tục chờ đợi người kia trở về hay quên đi quá khứ mà yêu người hiện tại đây?? "
1 giọt... Rồi lại 1 giọt nữa lăn trên bờ má của cậu. Cậu vừa kể chuyện vừa khóc. Tiếc là anh vẫn không biết cậu đang khóc.
-"Nhưng mà em đã chọn cách cho cậu ấy rồi. Đó là trân trọng người của hiện tại, bảo vệ anh ấy, yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho anh ấy... Và thổ lộ tình cảm của mình cho anh ấy biết. "_ Cậu gạt đi nước mắt, bật cười khẽ.
-" Thầy Tiêu... Em yêu thầy... "
_Sáng hôm sau_
Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào một con người đang say giấc. Anh khẽ lay mắt, vươn người ngồi dậy. Anh cảm giác đêm qua là đêm đầu tiên anh không gặp ác mộng từ lúc trở về từ Mĩ. Một giấc ngủ rất ấm áp, anh cảm nhận được có người kể chuyện cho anh nghe, còn khóc nữa...
Anh mở cửa nhà vệ sinh để rửa mặt liền thấy... Quần áo hôm qua của anh đã bị vứt vào sọt rác. Trên tủ đựng khăn có một bộ đồ mới áo sơ mi trắng và quần tây đen. Có cả một tờ giấy note.
' Bộ đồ hôm qua cứ vứt đi. Em đã mua cho thầy bộ khác rồi.
Vương Nhất Bác'
Anh bật cười và thầm nghĩ hôm qua mình có hơi quá đáng với người ta.
Anh làm vệ sinh cá nhân xong liền ra phòng khách làm bữa sáng. Vừa bước vào liền thấy mình không cần phải làm nữa rồi. Trên bàn đã có sẵn một tô cháo thịt bằm , có cả thuốc bên cạnh kèm một tờ giấy note.
' Hôm nay cuối tuần thầy hãy nghĩ ngơi đi. Ăn xong thì uống thuốc. Yên tâm cháo em mua ở chỗ rất tốt và ngon khỏi phải sợ là do em làm. Chiều em sẽ ghé đưa thầy đi chơi giải khuây .
Vương Nhất Bác'
Anh khẽ cười một lần nữa, ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn bữa sáng cậu chuẩn bị cho anh.
_Hết Chương 13_
Xie Xie các cô❤