Anh hai! Anh tìm gì thế? "_ Vân Nhi từ ngoài bước vào phòng của cậu thì thấy anh trai mình đang tìm gì đấy trên mạng. Nhìn có vẻ rất tập trung, chắc là quan trọng lắm.
" Cách theo đuổi một người! "_ Cậu không nhanh không chậm trả lời cô một cách ngắn gọn.
" Theo đuổi một người? Ai vậy? Ai mà xui xẻo lại lọt vào mắt xanh của một người giống tủ lạnh như anh thế? " _ Hỏi thì vẫn hỏi nhưng cô vẫn cố khịa anh mình.
Cậu quay sang lườm cô một cái. Im lặng tiếp tục tìm cách. Cô liền chạy lại nắm tay cậu, năn nỉ.
" Em đùa mà anh làm gì căng thế? Mà nói xem là ai em giúp anh!? "
"Thầy Tiêu??! "_ Cô bất ngờ vì cậu lấy ra một tấm ảnh từ trong tủ ra đưa cho cô xem. Là Tiêu Chiến, là thầy Tiêu kia mà.
" Sao? Ý kiến gì? Không thích thì mời em ra khỏi đây nhanh! "_ Cậu thấy cô như vậy thì nghĩ cô kì thị những điều này nên liền đuổi cô ra ngoài.
" Anh trai à! Anh nghĩ em là ai thế? Em là hủ nữ đấy!! "_ Bị đuổi đi cô liền lên tiếng phản bác lại.
" Được em sẽ giúp anh! "_ Cô liền chạy về phòng lấy cuốn sổ tay của mình sang dạy anh trai một khóa học.
" Cách cưa đổ một người "
"Cách thứ nhất: Họ sẽ dễ động lòng trước một cái gì đó mà bản thân họ thích. Anh biết mình nên làm gì rồi chứ ? "
Cậu gật đầu ngay lập tức. Quả nhiên là một người học một hiểu mười. Vừa mới nói là có thể hiểu được tất cả .
______________________________________
Và cứ thế mỗi ngày khi Tiêu Chiến vừa bước chân ra cửa nhà đều thấy có một bó hoa cải vàng trước cửa. Anh đã dần cảm thấy động lòng sau nhiều ngày như thế vì anh biết rõ. Để tặng được bó hoa này cho anh cậu đã phải đi rất xa để hái và phải trước khi anh đi. Tức là cậu phải dậy từ sớm để chuẩn bị hoa cho anh.
Nhưng anh không thể đồng ý với cậu. Vì việc anh sắp sửa phải làm không thể bị chi phối bởi trái tim này được. Tuy là bên ngoài anh tỏ vẻ không thích nhưng thật tâm thì lại vô cùng mong đợi mỗi sáng đều thấy được hoa mà cậu mang đến.
Phải chăng anh đã động tâm với cậu mất rồi!
______________________________________
"Anh hai! Em thấy có vẻ đã thành công được 25% rồi đấy! Sang bước tiếp theo đi anh. "
" Tiếp theo ? Làm gì chứ? "_ Cậu tỏ vẻ ngơ ngác, mỗi ngày đều tặng hoa cho anh rồi mà. Cần phải làm gì nữa chứ?
" Này anh... Đâu phải ngày nào anh cũng đều đặn tặng hoa là người ta sẽ đồng ý với anh ? "_ Cô cảm thấy bất lực trước người anh này của mình. Còn hơn cả anh Kỷ Lý hỏi một ba không biết.
" Hay là dẫn thầy ấy đi ăn hoặc xem phim gì đấy đi! "
"Nghe có vẻ không phải ý kiến tồi! "
______________________________________
" Hộc... Hộc... Thầy Tiêu chờ em với! "_ Vừa hết buổi học cậu liền đuổi theo anh.
" Em tìm tôi làm gì? "_ Anh thấy cậu chạy như vậy thì chân cũng giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại đợi cậu đến.
" Đây là cái gì? "_ Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra hai vé xem phim đưa ra trước mặt anh. Tiêu Chiến nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi cậu.
" Cuối tuần này, đi xem phim với em được không? "
" Tại sao tôi phải đi với em? Tôi không muốn đi." Anh thẳng thắn từ chối cậu rồi bước đi.
" Thầy Tiêu ! Thầy muốn em làm gì cũng được miễn thầy chịu đi với em thôi!" Cậu liền đuổi theo nắm tay anh lại.
" Tiêu Chiến!! "_ Anh đang định nói rõ với Vương Nhất Bác là anh không đi. Chưa kịp nói gì thì phía cổng trường có tiếng người gọi anh.
" Trác Thành! Cậu về khi nào vậy? Sao không báo mình ra đón? "_ Người nọ đi gần về phía anh, anh mới có thể nhận ra được là ai.

( Uông Trác Thành: Người bạn thân thiết của Tiêu Chiến ở Mĩ. Cũng chính là Uông Tổng của Uông Thị.)
" Cậu còn quan tâm đến người bạn này sao? "_ Uông Trác Thành tỏ vẻ không vui nhưng rồi cũng cười với anh.
" Do bận nhiều việc quá nên sơ xuất ấy mà!! "
" Bận việc? Việc gì? Yêu đương sao? "
"Yêu đương cái gì chứ hả? "_ Anh lên tiếng phản bác ngay lập tức.
" Vậy chúng ta về thôi! "_ Uông Trác Thành đi trước, anh đi phía sau.
Hai người không hề để ý có một người nãy giờ đứng ở đây làm bóng đèn cho hai người.
" Thầy Tiêu!! Còn em thì sao? "_ Cậu chạy theo giữ tay anh lại.
" Tôi đã nói là không đi rồi kia mà! Nếu em muốn thế thì chạy 100 vòng sân đi rồi tôi sẽ đi với em. Nhưng tôi thấy em từ bỏ được rồi đấy. Vì trời sắp mưa rồi. Cần gì phải hành hạ bản thân thế chứ. Về đi!! "_ Nói rồi thì anh cũng bước lên xe cùng Uông Trác Thành rời đi.
Anh rời đi là vì anh nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc. Sẽ không chạy đâu! Nhưng...anh lầm rồi! Cậu sẽ không bỏ cuộc đến khi nào thành công.
______________________________________
" Cậu ta là ai thế? "Đi được một đoạn thì Trác Thành quay sang hỏi anh.
" Là Vương Nhất Bác... "_ Anh nhìn ra phía bên ngoài cửa kính trời đã bắt đầu mưa rồi.
" Người mà bác Tiêu nói là cậu ta sao? "
Anh gật đầu rồi tiếp tục nhìn quang cảnh bên ngoài như nỗi lòng của anh.
Có thể là có hiểu lầm gì không? Em ấy tốt thế sao anh nở kia chứ!
______________________________________
" Cậu về đây định ở bao lâu thế?" Hai người đang chuẩn bị bữa ăn tối. Uông Trác Thành sẽ ở lại vì trời đang mưa rất lớn.
" Ba tôi kêu về tiếp quản Uông Thị nên chắc chắn sẽ ở luôn! "
Reng.. Reng..
" Alo tôi nghe.. Được tôi đến ngay! " Uông Trác Thành đang tiếp chuyện với anh thì có điện thoại đến.
" Không ở lại ăn tối sao? "_Tiêu Chiến thấy Trác Thành lấy áo khoác đi ra cửa thì hỏi vọng ra.
" Công ty có chuyện tôi phải về ! Hôm nào tôi ghé sau! "_ Nói rồi cũng ra xe đi mất.
Tiêu Chiến đành như mọi ngày, ăn cơm một mình rồi dọn dẹp nhà cửa,...
______________________________________
" Cậu nhóc này! Sao mà kiên trì vậy chứ! "_ Uông Trác Thành trên đường đi lại đi ngang ngôi trường mà Tiêu Chiến dạy. Thấy Vương Nhất Bác đang chạy trong mưa, chạy không ngừng nghỉ.
" Alo... Tiêu Chiến à! Cậu ta thật sự chạy đấy! Và vẫn còn đang chạy ngoài mưa. "
" Cái gì!? Sao mà ngốc thế chứ? Được cậu đi làm việc đi. Cậu ta để mình giải quyết "
______________________________________
" VƯƠNG NHẤT BÁC!! Em điên rồi sao? "_ Anh vừa bắt taxi vào đến trường, quả thật là Vương Nhất Bác vẫn đang chạy.
" Anh Chiến... Anh đến rồi.. Em còn 10 vòng nữa thôi.. "_ Cậu thấy anh lòng vô cùng vui vẻ đẩy nhanh tốc độ thật nhanh để hoàn thành 100 vòng mà anh nói.
" Em dừng lại đi! Tôi đi với em là được cần gì phải thế!"_ Anh thấy cậu vẫn tiếp tục chạy ngoài mưa như thế. Tim anh bỗng co thắt, đau đớn vô cùng.
" Thầy đồng ý rồi à! Nhưng mà 100 tức là 100 không thể thiếu được. "_ Cậu vô cùng vui vì anh chịu đi với mình rồi nhưng đã nói là 100 vòng thì 1 vòng cũng không thể thiếu được.
Cậu cứ thế chạy đến vòng 95 rồi bỗng nhiên ngã xuống đất, ngất đi mất.
" Nhất Bác!! Em tỉnh lại ngay cho tôi! Nhất Bác... "_ Anh thấy cậu ngã xuống vội vã vứt luôn cây dù trong tay chạy về phía cậu.
______________________________________
Anh đưa cậu về nhà mình vì anh không biết địa chỉ nhà cậu.
Anh đỡ cậu vào nhà, vừa vào đến phòng ngủ bỗng Vương Nhất Bác nắm lấy vai anh đẩy vào tường..
" Chiến ca... Em thích anh.. Em yêu anh nhiều đến thế sao anh lại không thích em chứ? Em chưa đủ tốt có phải không? Anh nói đi... "_ Cậu mơ mơ màng màng gọi tên anh. Nói rõ ra tình cảm của mình.
" Nhất B.... Ưm.. "_ Anh đang định trả lời cậu thì môi anh lại bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Cậu vừa hôn vừa cố cạy mở môi anh ra để vào trong. Tiêu Chiến tự chửi thầm bản thân mình. Sao lại muốn nhiều hơn thế chứ? Muốn được cậu hôn lấy. Muốn được cậu vỗ về, âu yếm.
Phải chăng anh yêu cậu thật rồi! Muốn cả đời này ở bên cậu. Được cậu chăm sóc, yêu thương, bảo vệ.
Anh tự động mở môi để cậu dễ dàng thuận tiện vào trong. Hai người môi lưỡi triền miên. Ôm chặt lấy nhau tiến gần phía giường. Anh bỗng nhiên đẩy cậu ra.
Cậu vì do bị sốt nên sức yếu dần đi ngã xuống giường, ngất đi.
Anh thấy cậu bất tỉnh vội chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Tự trách bản thân mình.
" Tiêu Chiến mày điên rồi sao? Sao lại dễ dãi như vậy?" _ Anh đến bồn rửa tay hất nước vào mặt cho bản thân tỉnh ra...
Anh đã vướng vào lưới tình mà cậu giăng rồi. Nhưng thù hận của lý trí vẫn luôn che lấp đi tình cảm của con tim.
Anh trở về trạng thái ổn định. Lấy một thau nước ấm ra chăm sóc cho cậu. Dù gì cậu cũng là vì anh không chăm sóc không được.
____________________________________
[ " Ca ca..... " Trong giấc mơ cậu thấy người mà cậu chờ đợi bấy lâu đang ở phía trước cậu xoay lưng về phía cậu.. Nhưng nhìn có vẻ người ca ca ấy đã là một người trưởng thành rồi.
" Điềm Điềm... Em không thích anh nữa sao? " Người nọ lên tiếng hỏi cậu nhưng vẫn không quay đầu lại.
" Ca ca... Em xin lỗi... Em rất thích anh... Nhưng chỉ là quá khứ... Hiện tại người em yêu là Tiêu Chiến... Xin lỗi anh... "_ Cậu lên tiếng xin lỗi người nọ vì thấy có lỗi. Cậu đã hứa là cả đời này chỉ thích một mình anh mà giờ đây cậu đã thay lòng mất rồi. Cậu cúi đầu xuống đất không dám nhìn lên.
" Điềm Điềm... Em nhìn anh đi..]
" Ca ca... Ca ca!! "
" Này, Nhất Bác... Em sao thế ? "_ Tiêu Chiến vừa ra ngoài nấu cháo một chút. Vừa quay lại định kêu cậu dậy ăn sáng uống thuốc thì thấy cậu ra nhiều mồ hôi. Cứ luôn miệng gọi 'ca ca' anh nghe thấy rất quen thuộc như đã nghe ở đâu đấy mà lại không nhớ được.
Cậu bật mình ngồi dậy lau mồ hôi trên trán rồi ngước lên nhìn anh.
" Em.. Em không sao? "
" Ừm... Vậy em vệ sinh cá nhân xong rồi xuống bếp ăn sáng. "_ Anh cũng chợt nhớ đến chuyện đêm qua. Anh và cậu đã triền miên thế nào tự nhiên trở nên xấu hổ đến đỏ mặt. Vội vàng chạy đi ra khỏi phòng.
" Là anh thật sao?? "_Trong giấc mơ lúc nãy khi người kia quay lại cậu đã thấy được dung mạo của người đấy.
Là Tiêu Chiến!! Cậu vừa vui vừa mừng vì cậu đã không thất hứa với anh. Vì người cậu yêu lại cũng chính là anh. Nhưng cậu lại thấy có vẻ anh không hề nhớ gì cả. Cậu đành gác chuyện đó qua một bên vội làm vệ sinh cá nhân để xuống ăn sáng cùng anh.
_Hết Chương 15_
2000 từ đấy các cô
_Hẹn gặp các cô chương sau_