Tâm trạng của tôi nay không được tốt... Chương này hơi nhạt..
Để các cô đợi lâu rồi!
Đọc truyện vui vẻ ♥️❤
______________________________________
" Ưm.. "
Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời cũng đã vừa chập tối rồi. Anh bị đánh thức dậy bởi mùi thuốc hút và rượu vô cùng nồng. Anh khẽ nhúc nhích nhưng không được vì vẫn đang bị trói. Mắt thì lại đang bị bịt một tấm vải màu đen nên chẳng thể nhìn rõ xung quanh. Miệng thì cũng bị một mảnh vải cột chặt không thể nói được gì.
" Chào Thầy Tiêu... Thầy tỉnh rồi à? "_ Trương Tuấn Hạo ngồi trên ghế tựa đối diện với anh. Trên tay cầm một ly rượu vừa uống vừa ngắm nam nhân trước mặt.
Anh vùng vẫy như muốn nói chuyện gì đó. Hắn thấy vậy liền đến gần mở khăn bịt miệng anh ra.
" Rồi... Thầy nói đi.. "
" Tại sao lại bắt tôi?!! "_ Anh nghiêm giọng mà hỏi hắn.
" Tại sao à? Tại vì chỉ có anh mới có thể khiến cho Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời. "_ Hắn vừa nói vừa cầm ly rượu lên mà uống.
" Cậu muốn làm gì em ấy? "
" Tôi không làm gì cả... Chỉ lấy đủ thứ tôi cần.. Xong rồi thì tiễn cậu ta đi theo Vương Phu Nhân thôi.
Ở đây tôi đã chuẩn bị đồ chơi cả rồi. Chỉ cần nó đến thì hai người sẽ được đoàn tụ thôi..Hahaha.."
" Không... Em ấy sẽ không đến! Tôi không có giá trị gì cả! Tôi không là gì của cậu ta hết! "
" Thật sao? Để tôi thử nhé! "_ Nói rồi hắn liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho cậu.
Bấm gọi rồi bật loa ngoài cho anh nghe.
" Tiền đã chuẩn bị xong! Địa chỉ? "
" Nhưng mà... Người của cậu nói anh ta không hề quan trọng với cậu.. Nghe cũng có lí đó nhỉ? "
" Anh Chiến! Anh có đó không? "
" Vương Nhất Bác cậu không được đến đây... Tôi.. Tôi chưa từng yêu cậu... Đừng yêu tôi nữa... Quên tôi đi... Đừng... Đừng đến đây.. "
Tiêu Chiến cố gắng dùng những lời lẽ và dũng khí của chính mình để nói mình không yêu cậu. Để cậu nghĩ anh không còn yêu mình mà sẽ không đến nữa.
Nhưng chỉ những câu nói dối đó có thể qua mặt được cậu sao? Không... Vì từ những chữ đầu anh thốt ra là cậu đã nhận ra anh nói dối.
Giọng của anh vừa run, lại còn ngắt quãng... Cậu còn nghe ra được tiếng nức nở của anh. Chứng tỏ anh đang khóc..
" Anh Chiến! Anh nghe em nói! Một lần... Hai lần là đủ rồi... Em không muốn lại phải mất anh... Không muốn xa anh. Dù có phải chết đi chăng nữa... Em cũng sẽ cứu anh... Yên tâm đi... Nói em nghe... Anh đang ở đâu? "
Chỉ có ba chữ " Yên tâm đi.. " Của cậu thôi đã làm anh nước mắt tuôn rơi như thác... Vì anh... Mà mạng cậu có thể cũng không cần nữa.
" Không... Không được đến! "_ Anh vẫn quyết tâm không cho cậu đến cứu mình.
" Đủ rồi!! Quan trọng hay không quan trọng tôi không quan tâm nữa! Địa chỉ tao sẽ gửi cho mày! Sáng mai đem đến cho tao! "
Trương Tuấn Hạo cũng khá là bực mình trước một màn ân ân ái ái giữa hai người qua điện thoại. Liền xen ngang vào cuộc đối thoại giữa hai người.
" Vương Nhất Bác.. Mày đừng có hòng mà giở trò. Người của mày vẫn còn trong tay tao đó! "_ Nói rồi hắn liền nhanh tay tắt máy không để cậu nói nữa.
______________________________________
Phía bên Vương Nhất Bác
" Không định vị được! "_ Vừa kết thúc cuộc gọi thì Vu Ban liền báo với cậu là không định vị được chỗ của hắn.
" Chết tiệt!! "_ Vương Nhất Bác đập mạnh tay xuống bàn khiến chiếc bàn kính bị vỡ toang. Cậu đang rất tức giận. Rốt cuộc hắn ta đang ở đâu chứ?
Cậu đang rất lo cho anh. Cậu biết chắc chắn Trương Tuấn Hạo sẽ không dễ dàng giao người ra như vậy.
" Hạo Hiên! Anh liên hệ bên cảnh sát ngày mai chúng ta xuất phát. "_ Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Vương Hạo Hiên chuẩn bị hành động.
Cả đêm cậu cứ ngủ không được. Làm sao có thể ngủ được khi chẳng biết hiện tại anh như thế nào. Vu Bân cũng ở lại nhà Vương Nhất Bác để có gì cũng dễ mà tìm.
Cậu không ngủ được liền tiếp tục cố gắng định vị số điện thoại đó. Cứ thế thức đến sáng.
______________________________________
Ở bãi đất trống khu vực ngoại ô
Sáng sớm cậu đã nhận được địa điểm mà Trương Tuấn Hạo gửi đến. Liền lên xe cấp tốc đi đến nơi hẹn.
Vừa đến nơi đã thấy Trương Tuấn Hạo ở đó đợi sẵn. Bên cạnh còn có các thuộc hạ. Và một người đang bị một tấm vải bịt che cả khuôn mặt.
Xung quanh khu vực đó Vương Nhất Bác đã cho Vương Hạo Hiên Vu Bân và Tiêu Phong tìm cách trà trộn vào bắt giữ Trương Tuấn Hạo. Vì thế mà cậu cũng bình tĩnh mà bước đến gần.
" Tiền đâu? "_ Trương Tuấn Hạo thấy Vương Nhất Bác một mình mà mạo hiểm đến đây liền hài lòng mà cười.
" Giao người ra đây trước! "
" Mày giao tiền ra đây! "
" Chúng ta cùng lúc trao đổi! "
Trương Tuấn Hạo đưa mắt nhìn tên thuộc hạ kế bên cạnh. Thuộc hạ liền hiểu ý mà dẫn người đang bị bịt mặt đó đi đến giữa khu đất trống. Vương Nhất Bác liền cẩn thận đến gần mà đặt va li tiền xuống đất.
Tên thuộc hạ đó đẩy người về phía cậu rồi cầm lấy va li mà chạy đi. Vương Nhất Bác vội mở khăn che mặt người đó ra thì không phải là anh. Liền đẩy người sang một bên cầm súng nhìn về hướng Trương Tuấn Hạo.
Thoắt một cái Trương Tuấn Hạo đã lên xe phóng đi mất. Bỏ lại một đám thuộc hạ ở lại trên tay cầm súng chĩa mũi vào cậu.
Đùng...
" Chết tiệt! "_ Cậu không cẩn thận để một tên bắn trúng chân của mình liền ngã khuỵ xuống.
Vương Hạo Hiên và Vu Bân vội lên xe đuổi theo xe của Trương Tuấn Hạo. Tiêu Phong thì nhanh chóng cho người tóm gọn bọn đàn em của Trương Tuấn Hạo rồi đến xem tình trạng của cậu.
" Có sao không? "
"Tôi không sao! "
" Còn tiền lúc nãy thì sao? "
" Tiền? Nực cười! Tiền của Vương Nhất Bác này dễ lấy đến vậy sao? Hắn đã tặng quà cho tôi rồi! Vậy thì tôi phải có thành ý hơn chứ! "_ Cậu vừa nói vừa nhếch môi cười.
" Còn anh Chiến... Anh ấy ở đâu được chứ? Chắc chắn hắn giấu anh ấy ở một nơi nào đó chứ không giấu bên mình đâu.. "
Cậu không màng vết thương của mình kêu Tiêu Phong ở lại giải quyết bọn chúng. Còn bản thân thì lên xe đuổi theo nhóm người của Vu Bân.
______________________________________
_ Chỗ Trương Tuấn Hạo_
Hắn mở va li ra thì giật mình ném nó đi. Là bom... Là bom Vương Nhất Bác chuẩn bị. Nhưng nó là bom hẹn giờ. 40 phút nữa sẽ nổ... Hắn bỗng nhiên suy nghĩ ra một chuyện liền cười gian mà kêu thuộc hạ chuẩn bị một chiếc khác đánh lừa Vương Hạo Hiên và Vu Bân. Còn hắn quay đầu xe chạy đến chỗ khác.
______________________________________
Nhà hoang
Tiêu Chiến vẫn còn đang bị trói trên ghế xung quanh thì lại chẳng có ai. Anh cũng không biết rốt cuộc mình đang ở đâu nữa. Làm sao mà báo cho cậu được chứ.
Nhưng ở đây có một thứ mà anh cảm giác rất quen thuộc...
Là một mùi hương... Hương hoa anh thích...
Rầm...
Trương Tuấn Hạo từ bên ngoài trở về vô cùng tức giận. Hắn liền đến mở khăn bịt miệng anh ra cho anh nói chuyện.
Anh cảm nhận có người cột cái gì đó vào người anh. Còn có cả tiếng... Tít... Tít... Tít.. Là bom sao? Tiêu Chiến tự hỏi trong lo lắng tột cùng.
" Mấy người làm gì tôi vậy? "_ Tiêu Chiến vùng vẫy lớn tiếng hỏi Trương Tuấn Hạo.
" Thằng chó Vương Nhất Bác đó lừa gạt tôi. Nó tặng tôi một quả bom nhưng tôi cảm thấy mình không cần nó... Nên là.... Tặng lại cho thầy Tiêu đây! Haha.. "
Hắn ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác. Cậu đang lo lắng cho anh nên cũng ngay lập tức nghe máy.
" Vương Nhất Bác mày dám chơi tao sao? "
" Quà của tao còn chưa đủ thành ý hay sao hả? "
" À tao thấy món quà đó không hợp với tao nên tao tặng nó cho thầy Tiêu rồi! "
" Thằng chó mày vừa nó cái gì? "
" Chỉ còn 20 phút nữa sẽ nổ. Điện thoại để lại đây cho hai người. Nói chuyện lần cuối đi. Tạm biệt.. Hahahah"_ Hắn đặt điện thoại xuống bật loa ngoài để kề cạnh chân của anh rồi rời đi. Lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.
" Nhất Bác... "
" Anh Chiến! Anh bình tĩnh nói em nghe anh đang ở đâu? "
" Anh bị hắn bịt mắt lại rồi... Không thể thấy được... "
" Chết tiệt!! "
" Bây giờ làm sao em tìm được anh đây chứ? Em không thể mất anh được! "
Cậu tức giận đập tay vào vô lăng đến bật máu. Bây giờ cậu thật sự vô cùng sợ. Sợ lại phải mất anh một lần nữa. Nhóm của Vu Bân cũng vừa báo tin là trên xe mà họ đuổi theo nãy giờ không hề có Trương Tuấn Hạo.
Cậu khóc... Anh cũng đang khóc... Anh thật sự muốn nhìn thấy cậu.
" Nhất Bác... Hoa cải vàng.. "
" Anh nói gì vậy? "
" Ở đây có mùi hương của hoa cải vàng... "
" Hoa cải vàng sao? Ngoại ô? Đúng rồi! Anh Chiến... Đợi em... Nhất định phải đợi em! "
Cậu nghe anh nói thì chợt nhớ ra. Hoa cải vàng... Cả Bắc Kinh này chỉ duy nhất có một cánh đồng hoa cải vàng thôi. Còn có... Cạnh cánh đồng có một dãy nhà bỏ hoang. Cậu liền lập tức tăng tốc hết cỡ. Chạy nhanh đến chỗ anh. Gửi ngay địa điểm cho Tiêu Phong tới trợ giúp.
" Nhất Bác à... Chắc không kịp nữa đâu... "
" Anh Chiến! Anh tuyệt đối không được nói *những câu như vậy được không? "
" Nhất Bác à! Anh xin lỗi*... "
" Em sắp đến rồi! Đợi em! "
......
Rầm...
Vương Nhất Bác một cước đá bay cánh cửa chạy thẳng vào trong.
" Anh Chiến! Em đến rồi! Còn 10 phút nữa! Vẫn kịp!"_ Cậu vội mở khăn che mắt rồi gỡ dây trói ra khỏi người anh. Rồi sau đó liền nhanh tay mở quả bom.
" Nhất Bác! Là em sao? Không được bom sắp nổ rồi em mau đi nhanh lên! Mau đi! Đừng lo cho anh nữa!"_ Anh vừa được mở dây trói liền ôm chầm lấy cậu mà oà lên khóc. Rồi sau đó lại đẩy cậu ra.
" Anh Chiến! TIÊU CHIẾN! "_ Cậu nắm lấy vai anh giúp anh bình tĩnh lại.
" Anh nghe em nói... Anh sẽ không sao! Nhất định sẽ không sao! Em sẽ không để mất anh! " _ Cậu cố gắng tranh thủ mở quả bom ra khỏi người anh. Vì chỉ còn 7 phút..
"Xong rồi chúng ta đi thôi! Mau! " Cậu nắm lấy tay anh kéo anh ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa lại bị hắn nắm giữ lại.
Trương Tuấn Hạo trên đường đi cũng chẳng biết phải đi đâu liền quay lại chỗ Tiêu Chiến. Có chết thì phải cùng chết với Vương Nhất Bác.
" Thằng chó! Mày buông ra! "_ Hắn nắm lấy tay cậu không cho cậu rời đi.
" Có chết thì tao phải chết cùng mày!!"_ Hắn đánh vào mặt cậu rồi kéo cậu vào lại trong nhà.
Vừa đúng lúc đó Tiêu Phong cũng vừa đến. Cậu liền nhanh chóng buông tay anh ra. Đẩy anh ra khỏi căn nhà hoang đó.
" Tiêu Phong!! Đưa anh ấy rời khỏi đây! Nhanh lên! "_ Cậu thét lên cho Tiêu Phong nghe rồi quay sang đánh Trương Tuấn Hạo.
Trương Tuấn Hạo đẩy cậu vào nhà rồi khóa cửa lại.
" Không!!! Nhất Bác! Không được!"_ Tiêu Phong đến kéo anh đi ra xe nhưng anh vùng vẫy muốn quay lại vào trong đó với cậu... Anh thật sự không thể để mất cậu nữa.
" Vương Nhất Bác! Chúng ta kết thúc tại đây đi! "_ Nói rồi liền bay vào đánh nhau với cậu. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu ra đòn đánh trả.
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác hơn hắn ta. Đánh đến mức khiến hắn gục xuống sàn nhà mà phun máu.
" Hahaha... Không còn kịp đâu! Còn 1 phút nữa... Nhưng cửa tao cũng khóa rồi.. Hahahah... "
" Ân oán giữa chúng ta kết thúc được rồi! "_ Nói rồi cậu liền chạy ra bằng cửa sau.
Trương Tuấn Hạo nằm dài ra đất rồi tự cười một mình.
" Hahaha... Nực cười... Cuối cùng tao vẫn thua mày.. "
10...9...8...7...6..
Cậu dùng hết sức lực đập cánh cửa để chạy ra ngoài.
... 5...4...3...2...1.. Bùm...
" KHÔNG!! VƯƠNG NHẤT BÁC!!! "_ Anh thét gọi tên cậu đến ngất đi...
_ ***Hết Chương 28_
[16/7/2020]
Hẹn các cô chương sau nhé ❤***