Vừa chạy về đến nhà Vương Nhất Bác chạy vào nhà đế xe ngay ngắn xong thì liền lao ngay vào nhà. Vương Minh đang ngồi uống trà nghe thấy tiếng bước chân đến gần liền ngước mặt lên xem ai.
Phụt.. Khụ.. Khụ... Vừa ngước mắt lên ông phải giật mình mà phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Trước mặt ông đây là một người, người không ra người, ma không ra ma. Bộ đồng phục ươn ướt nhuộm đỏ, mái tóc như mấy ngày không chảy bù xù cả lên. Do chạy ngoài đường về nên cũng khô được một nửa.
-"Thưa ba con mới về! "_ Vương Nhất Bác vào nhà thấy hành động của ba mình cũng không nói gì nhiều liền định hướng phòng mà đi. Vừa bước một bước tay liền bị kéo trở về.
-" Cậu của con nói con gây chuyện ở trường. Hại cậu ấy phải hứng cả một xô nước mà con chuẩn bị. Nhưng sao ta thấy bộ dạng của con nhìn giống nạn nhân hơn đấy."_Ông Vương kéo con mình lại hỏi chuyện.
-"Chuyện mà cậu nói với ba, con có làm. Muốn phạt thì cứ phạt đi. "_Vương Nhất Bác vừa nói thì vừa quỳ xuống ngay chân ông.
-" Này này, con đứng lên đi ba chỉ muốn dùng lời nói để quản con thôi. Nghe ba nói chuyện có được không ?? Con trai?? ".
Thấy con mình quỳ rạp xuống chân mình ông Vương liền hấp tập đỡ cậu đứng dậy và kéo cậu lại ghế sô pha ngồi xuống.
-" Ba nói đi. "_ Mặt Vương Nhất Bác vẫn không cảm xúc trả lời ông.
-" Con trai à! Ta biết từ lúc mất mẹ con đã trở nên lãnh đạm, ít nói, không lại gần ai. Ta cũng biết con đang ở tuổi nổi loạn nhưng con đừng đối xử với ba như vậy có được không?
Nghiên Nhi mẹ con ở trên trời sẽ không yên lòng khi thấy con cứ càng ngày càng tách biệt với người khác đâu. Trường mà con đang học nó rất có ý nghĩa với Nghiên Nhi. Cô ấy đã dành cả thanh xuân mình để nuôi dưỡng ước mơ đó. Con đừng làm danh tiếng của trường trở nên xấu đi có được không?? "_Ông Vương hai tay nắm chặt vai con mình nhẹ nhàng thốt ra những lời chỉ bảo.
-" Nhưng con đâu hề làm gì quá đáng ảnh hưởng đến danh tiếng của trường chứ?? Sao ba lại nói chuyện vô lí như vậy? "_ Vương Nhất Bác nghe ông nói đến câu cuối liền bật người đứng dậy bỏ lên lầu.
-"Nhất Bác..."_Ông cũng bất lực trước người con trai bướng bỉnh này của ông cũng đành đi vào phòng một mình.
Vương Nhất Bác về phòng liền lao vào phòng tắm bật vòi nước nóng ngâm mình. Nãy giờ cậu cảm thấy rất ngứa, rất khó chịu nhưng vẫn tỏ ra không có gì mà im lặng nghe ông nói. Cởi ra bộ đồng phục được nhuộm đỏ ấy vứt vào sọt rác bên cạnh.
Từ từ thả mình xuống dòng nước ấm ấy nhưng vẫn không hết ngứa tí nào. Với tay lấy cục bông tắm chế vào một chút sữa tắm chà mạnh lên tay và chân. Vừa ngứa vừa đau, cậu nghiến răng thốt lên.
-"Tiêu Chiến thầy hay lắm! Hại tôi ra nông nổi này, chắc thầy hả dạ lắm! Thầy cứ đợi đó mà xem. Liệu trong trò chơi này thầy và tôi ai sẽ là người thắng... "
Tuy không ở trong lớp nhưng vẫn biết được tên của thầy Tiêu là vì khi đi chuẩn bị kế hoạch đó cậu có đi xuống phòng Giám Thị lấy đồ. Thì thấy có bộ hồ sơ nằm ngay ngắn trên bàn liền tò mò mà mở ra xem. Không ngờ lại là sơ yếu lý lịch của Tiêu Chiến. Xem qua một lượt để ghi nhớ tất cả, xong xuôi thì vứt bộ hồ sơ đấy lại lên bàn mà đi thực hiện kế hoạch của mình.
Ngâm mình trong nhà tắm nửa tiếng đồng hồ. Do chà mạnh tay nên đau và mệt mà ngủ quên luôn trong nhà tắm.
Vương Vân Nhi vừa kết thúc buổi học chiều liền về nhà xem tình hình anh trai mình. Tuy miệng thì nói anh mình đáng bị như vậy nhưng cô vẫn không thể chịu được khi thấy anh bị tổn hại. Vì chỉ có anh là luôn ở cạnh cô suốt 15 năm qua kể từ khi mẹ mất. Ông Vương thì do Vương Thị đang trên con đường phát triển nên không hề có thời gian ở nhà lo cho hai đứa con mình.
Hai anh em được ở trong nhà cao cửa rộng, xa hoa như những công chúa, hoàng tử ngày xưa. Được người làm trong nhà cung phụng, dòng họ xem trọng nhưng lại thiếu mất đi thứ quan trọng nhất. Đó là tình thương của gia đình, của các bậc ba mẹ. Ở cái thời điểm Vương Nhất Bác 6 tuổi đã phải gánh trên vai mình nhiều trách nhiệm. Vừa làm một người anh trai yêu thương đứa em gái chỉ mới 4 tuổi của mình. Vừa làm một người con cả đạt tiêu chuẩn của ba và dòng họ Vương này. Không hề chống đối ba của mình.
Vùi đầu vào đam mê mô tô của bản thân. Nhưng cậu vẫn luôn dành hơn một nửa tình thương của mình cho cô em gái nhỏ. Phần còn lại là dành cho người đó.
-"Anh Bác! Anh đâu rồi? "
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng anh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại không thấy. Đi vào phòng tìm cũng không thấy ai. Cô liền mở cửa nhà vệ sinh thì đập vào mắt cô hiện giờ là một cảnh tượng khiến cô nhìn cũng phải xót xa. Phía xa kia là tấm lưng trần anh trai cô. Trên lưng đầy đốm đỏ cả trên vai và tay. Vương Nhất Bác mắt thì vẫn nhắm nghiền không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
-"Bân ca!!Anh Vu Bân anh đâu rồi? Lên đây nhanh lên đi! " _Lúc chiều Vương Nhất Bác có nhờ Vu Bân đưa Vân Nhi về nhà. Nên giờ vẫn còn đang ở dưới phòng khách chờ Vương Nhất Bác xuống hỏi chuyện nhưng vẫn không thấy. Vừa đứng dậy định đi về thì liền nghe tiếng la thất thanh của Vân Nhi. Lao vội lên phòng Vương Nhất Bác thấy cô em gái nhỏ đứng phía ngoài cửa nhà vệ sinh ôm mặt khóc nức nở.
-"Có chuyện gì vậy? Vương Nhất Bác đâu rồi?? "
-"Anh... anh ấy ở trong.. anh mau giúp anh ấy đi hức.. hức. "_Lúc nãy thấy cảnh đấy cô cũng muốn lao vào xem anh mình thế nào nhưng cô không thể. Anh cô đi tắm nên không có một mảnh vải nào che thân. Cô không dám vào liền chạy ra cửa gọi Vu Bân rồi quay lại nhìn vào trong mà khóc.
-" Vương Nhất Bác cậu sao vậy tỉnh lại đi? Vương Nhất Bác!! "_Vu Bân thấy vậy cũng liền hấp tập chạy vào nhà tắm lay lay Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Nhưng không hề có chút phản ứng nào cả. Lấy tay sờ vào trán cậu thì hốt hoảng.
-" Vân Nhi!! Em đi lấy một bộ đồ đến đây cho anh. Nhanh lên!! "_ Nóng... phải nói là vô cùng nóng. Cậu ấy bị nhiễm lạnh rồi dẫn đến cảm rồi.
_Hết Chương 6_
Các cô nêu cảm nhận của mình đi. Qua 6 chương rồi mà vẫn thấy các cô im hơi lặng tiếng thế. Tôi viết không hay sao??
♥️�♥️�♥️�♥️�♥️� Tôi tổn thương đấy♥️�