/" Ca ca.. Điềm Điềm đi đây...
Anh nhớ tự chăm sóc bản thân mình nhé... /
"Điềm Điềm.... Đừng đi.. Điềm Điềm... Đừng đi mà!! Điềm Điềm!!"_ Trong mơ anh vẫn cứ luôn gọi tên cậu..
Anh thét lên rồi bật người dậy... Nhìn khung cảnh xung quanh lại là bệnh viện. Là căn phòng lúc nãy anh ở...
Vậy chuyện lúc nãy là anh nằm mơ thôi có phải không? Là ác mộng thôi có phải không?
Cạch...
" Chiến Chiến! Em tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ! " _ Tuyên Lộ từ ngoài bước vào thấy anh bật dậy ngồi trên giường liền mừng rỡ vội chạy đi kêu bác sĩ.
" Cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Nghỉ ngơi nhiều hơn đi. "_ Bác sĩ vào kiểm tra sơ bộ xong liền ra ngoài. Còn căn dặn anh phải nghỉ ngơi nữa.
" Chị! Em ấy... Em ấy thế nào? "_ Cô đang định lấy thức ăn mình vừa mới mua ra cho anh thì bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại..
" Em ấy? Ai? Trác Thành sao? "_ Cô cố tình lảng tránh câu hỏi của anh.
" Là Điềm Điềm... À không...Là Vương Nhất Bác đó chị... Em ấy đâu rồi.. Em muốn gặp em ấy.. "_ Anh kêu tên cậu rồi rứt dây kim tiêm ra bước xuống giường.
" Tiểu Chiến! Em làm gì vậy! "_ Cô vội vàng giữ tay anh lại không để anh ra ngoài.
" Em phải tìm em ấy! Nhất Bác! Em đâu rồi! "_ Anh cố gỡ tay cô ra để chạy đi nhưng không thành.
" Cậu ấy chết rồi !!... "_ Cô lớn giọng nói với anh. Chỉ mong anh bình tĩnh nhưng không ngờ anh còn kích động hơn thế.
Trong phòng hiện giờ chỉ có một khoảng không im lặng. Im lặng đến đáng sợ.
" Chị nói cái gì? Ai chết? Chị đang đùa em đúng không? "_ Anh quay người lại nắm chặt lấy vai cô gặn hỏi.
" Vương Nhất Bác... Cậu ấy chết rồi.. Đã 3 năm rồi... Em buông bỏ đi Tiểu Chiến... Có được không ? "_ Cô vẫn không thể nào kiềm chế được nước mắt khi nhìn thẳng vào anh.
" 3 năm? "_ Anh như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh ở đây 3 năm rồi sao? Cậu ấy đã bỏ anh đi thật sao? Đó không phải là ác mộng thôi hay sao?
" Năm đó em bất tỉnh ở sân bay... Là bác Vương đã vô tình thấy nên đã đưa em vào viện. Em đã hôn mê suốt 3 năm liền em có biết không? Người cũng đã đi rồi em còn nuối tiếc làm gì nữa? "_ Cô nắm lấy tay anh nhưng nước mắt của bản thân thì vẫn không ngừng rơi.
Bụp... Anh gục luôn xuống sàn. Hai đầu gối va chạm với mặt sàn vô củng đau nhưng giờ đây nỗi đau thân thể có là gì ? Nỗi đau lớn nhất hiện giờ của anh là sự đau đớn của con tim đang bị bóp nghẹn lại. Khó chịu vô cùng.
" Là do em... Là em đã hại em ấy! Nhất Bác! Anh xin lỗi!" Anh gào thét trong sự đau đớn tột cùng khi mất đi người mình yêu...
Anh cuộn chặt tay thành nắm đấm đập mạnh và nhiều lần xuống sàn.. Máu... Rất nhiều máu... Nhưng có đau bằng trái tim anh đang rỉ máu không kia chứ?
" Tiểu Chiến!! Em bình tĩnh đi! "_ Cô cố giữ tay anh lại không để anh đập nữa.
Nếu có một điều ước... Anh thật sự sẽ ước rằng... Mọi chuyện chỉ là một giấc mơ... Một cơn ác mộng của anh mà thôi...
______________________________________
" Chị... 3 năm qua đã có chuyện gì? Kể em nghe đi... "_ Anh sau mấy tiếng đồng hồ khóc không dứt đã vơi đi được phần nào. Nhưng giờ trông vô cùng bơ phờ... Không thiết sống...
" Tiêu Phong trở về rồi! "_ Cô không nhanh không chậm trả lời anh. Tay thì vẫn đang băng bó vết thương lúc nãy cho anh.
" Tiêu Phong? Anh hai sao? "_Anh vừa nghe đến tên người đó thì quay sang hỏi cô ngay.
( Tiêu Phong là đứa con được nhận nuôi của Lâm Nguyệt mẹ Tiêu Chiến. Hắn ta nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng rất quan tâm anh. Vì hắn ta có một tình cảm bí mật với Tiêu Chiến mà không ai biết.)
" Phải... Cậu ấy quay về tiếp quản Tiêu Thị... Tiêu Khải ông ta đã bị cậu ấy đưa vào tù với rất nhiều tội danh:
Tàng trữ và mua bán thuốc cấm, cố ý giết người, ăn cắp dự án lớn của Vương Thị khiến Vương Thị phá sản.."
" Đáng lắm!! "_ Anh nghe cô nói đến việc ông ta đã vào tù thì vô cùng vui vẻ. Vì ông ta đã cướp đi Nhất Bác của anh... Cướp đi Điềm Điềm của anh.. Còn cả... Mẹ của anh...
" Tiêu Phong vẫn luôn ở cạnh em suốt 3 năm qua... Nghe tin em có chuyện cậu ấy liền từ Pháp trở về.. Cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi.. "
" Chị! Em muốn đi đến một nơi... "_ Cô đang nói thì anh liền chặn lời cô bằng một nguyện vọng.
" Đi đâu? Chị đi với em! "_ Cô nghe anh muốn đi đâu liền tỏ vẻ đồng ý vì chỉ cần anh muốn thì làm gì cũng được.
" Không... Em muốn đi một mình... "_ Anh lên tiếng từ chối ý định đi cùng ấy của cô.
" Được... Cẩn thận đấy! Có gì cứ gọi cho chị. "_ Cô cũng không thể nào cản anh được. Vì giờ là khoảng thời anh cần một mình.
______________________________________
Anh bắt taxi đi đến một khu ngoại ô gần thành phố. Nói là ngoại ô thế thôi chứ đường đi cũng khá là đông người.
Trả tiền taxi xong thì anh cũng đi đến một ngôi nhà gần cuối đường... Vì cổng nhà mở nên anh tự nhiên đi vào. Anh không biết là nó có được bán đi chưa vì đã rất lâu rồi còn gì...
Nhưng rồi vừa nhìn vào trong anh liền bất chợt nở một nụ cười thầm khẳng định ngôi nhà này không hề bị bán đi vì anh đã thấy một thứ...
Là một vườn hoa mẫu đơn có đầy đủ tất cả màu. Nhưng nhiều nhất vẫn là mẫu đơn trắng. Anh tiến đến gần định chạm hoa thì có người đi ra ngoài.
" Này cậu kia! Hoa đó không được chạm vào đâu! "
Anh nghe tiếng liền quay sang nhìn người đó. Là một ông chú trung niên cỡ 49,50 tuổi tuy nhìn ông có hơi già. Nhưng gương mặt lại rất phúc hậu. Ông ấy đang tiến gần đến chỗ anh đang đứng.
" Bác Triệu? "_ Đi đến gần anh mới thoang thoáng nhận ra là người quen.
(Bác Triệu là quản gia và cũng là người chăm sóc Vương Nhất Bác lúc nhỏ đến bây giờ. )
" Cậu là? "_ Ông bất ngờ tại sao anh lại biết họ của ông ?
" Con là Tiểu Tán... "_ Tiêu Chiến nhìn ông rồi cười cười với ông.
" Tiểu Tán! Là con thật sao? 18 năm rồi... Cậu ấy tìm con rất lâu rồi... "_ Ông nghe đến tên anh giới thiệu mắt liền sáng lên.
" Cậu ấy? "_ Anh rõ ràng thừa biết người ông nói đến là Nhất Bác nhưng lại cố giả vờ là không biết...
" Là Điềm Điềm đó... Con không nhớ sao? "
" Con nhớ rồi... 18 năm nay có chuyện gì bác kể con nghe có được không? "_ Anh thật sự rất muốn biết lúc anh không có ở đây đã có chuyện gì...
" Được... Được chứ... Vào trong đi... "_ Ông gật đầu rồi bảo anh vào trong cùng ông.
___________________________________________
" Cháu uống đi... Là nước cam cháu thích. "_ Ông để anh ở ngoài phòng khách còn mình thì đích thân đi pha cho anh loại nước anh thích.
Đưa nước cho anh xong thì ông cũng ngồi đối diện anh. Bắt đầu kể chuyện cho anh nghe...
" 18 năm trước khi cậu vừa đi. Con và cậu chủ cùng bị tai nạn. Nhưng do con đã xả thân cứu cậu ấy nên cậu ấy cũng không sao.
Nhưng cậu ấy lại bị sốt rồi hôn mê suốt một tuần liền không tỉnh. Ông chủ đến gần nói sẽ đưa cậu đi nơi khác chữa trị cậu ấy liền tỉnh dậy. Vì cậu ấy hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông chủ.
Một khi cậu ấy rời khỏi đây nhà này sẽ bị bán đi. Mọi thứ về cậu cũng sẽ mất đi. Nên cậu ấy nhốt mình trong phòng trong căn nhà này không ăn không uống để ép ông chủ giữ lại nó.
Rồi cả vườn hoa lúc nãy nữa. Cậu ấy giữ gìn rất kĩ chỉ cho tôi tưới thôi chứ không được động tới . Trong nhà này cũng không ai được động vào nó. Kể cả Vân Nhi.
Trong tất cả giấc ngủ của cậu ấy lúc nào cũng kêu tên con đấy Tiểu Tán... Thằng bé thương con lắm... Cậu ấy mà biết con trở về tìm cậu ấy. Thì chắc cậu ấy vui đến chết mất...
Cậu ấy rất thường xuyên về đây nhưng 3 năm nay không hề thấy cậu ấy về nữa.. Không biết là có chuyện gì không ? "
Ông ôn tồn kể cho anh nghe chuyện quá khứ của một cậu bé đáng thương mang tên Điềm Điềm.
Anh nghe ông kể mà nước mắt không ngừng tuôn rơi... Thì ra lúc anh không ở đây em ấy lại khổ tâm đến thế... 15 năm gặp lại.. Cuối cùng anh lại bỏ lỡ em ấy...
______________________________________________
Bác Triệu đã đi ra ngoài mua đồ ăn về nấu cho anh. Anh thấy bác đi liền đi lên phòng của cậu xem thử.
Phòng của cậu đã đổi thành khóa mật khẩu rồi. Anh liền nhấn ngày sinh nhật của cậu: 0805 nhưng không được.
Anh liền đánh liều thử một số khác
1005
Quả nhiên cửa thật sự mở. Cậu đã dùng sinh nhật của anh để khóa. Trong lòng anh rất vui... Vì trong lòng cậu anh vẫn luôn là người quan trọng nhất.
Cạch... Căn phòng vô cùng tối. Anh với tay mở công tắc đèn bên cạnh. Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu xanh của hi vọng pha lẫn trắng. Xung quanh thì cũng chẳng khác 18 năm trước gì mấy. Có một chỗ khiến anh chú ý đó là trên tường phía đầu giường có treo rất nhiều hình.
Là hình của anh và cậu lúc nhỏ treo đầy ở đấy.. Còn có cả một tấm rất lớn ở vị trí trung tâm trên bức tường..
Là ảnh của anh kia mà? Cậu đã chụp khi nào?
Anh tiến tới đầu nằm phát hiện ra một thứ khác. Là một quyển nhật kí của cậu. Anh liền ngồi xuống giường mở nó ra xem.
Nhật kí của Vương Điềm Điềm viết cho Tán Tán ca ca..
______________________________________
*Ngày 3/3/XXXX
Ca ca... Sau ngày tai nạn hôm ấy... Em không còn thấy anh tìm em nữa... Điềm Điềm nhớ anh lắm...
Vương Điềm Điềm.
(8 tuổi*)
______________________________________
*Ngày 10/5/XXXX
Ca ca... Hôm nay đi học... Em thấy anh trai của bạn học khác đi đón cậu ấy. Em lại nhớ đến anh... Sao anh không tìm em nữa vậy... Điềm Điềm nhớ anh..
Vương Điềm Điềm
(9 tuổi*)
_____________________________________________
*Ngày 23/8/XXXX
Ca ca... Vườn hoa mẫu đơn của em và anh cùng trồng ấy... Nó đã nở hoa rồi.. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt. Vì những thứ tặng anh đều sẽ là tốt nhất... Ca ca.. Anh có nhớ Điềm Điềm không? Còn em thì lại nhớ anh rồi!
Vương Điềm Điềm
(9 tuổi*)
______________________________________________
Ngày 5/8/XXXX
Ca ca... Hôm nay là sinh nhật của em đó. Em còn nhớ cái hôm sinh nhật của em lúc 6 tuổi anh đã làm sinh nhật cho em. Hôm đó trời mưa lại còn cúp điện... Em cứ dính lấy anh mãi không buông nên anh phải ở lại ngủ với em đó. Anh còn nhớ không? Ca ca... Điềm Điềm trưởng thành rồi... Em lên 10 tuổi rồi đấy... Nhưng có một chuyện em vẫn không thể trưởng thành nổi... Đó là.... Ca ca.. Em nhớ anh..
Vương Điềm Điềm
( 10 tuổi)
______________________________________
Tiêu Chiến anh khóc rồi... Thì ra qua bao nhiêu năm như thế lúc nào cậu cũng nhớ đến anh. Nước mắt anh rơi trên dòng Nhật kí cậu viết.....
______________________________________
*Ngày 5/10/XXXX
Ca ca... Hôm nay sinh nhật của anh em có tự tay làm một cái bánh kem đấy... Nhưng mà em vụng về quá làm cháy hết nửa cái mất rồi... Xin lỗi anh nhé!.. Nhưng em đã cắt những phần còn nguyên ghép lại vừa vặn một cái bánh nhỏ. May thật anh nhỉ...
Em đã viết lên trên bánh là: Chúc mừng sinh nhật Tiểu Tán ca ca. Đến bây giờ em vẫn chưa biết được tên của anh nên chỉ có thể viết lên bánh là "Tiểu Tán" Thôi.
Anh còn nhớ ngày này 6 năm trước không? Hôm đó em cũng mua bánh kem chúc mừng sinh nhật anh. Anh đã ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không có gì có thể khiến ta xa nhau... Sao bây giờ anh lại bỏ em đi mất vậy...
Ca ca... Điềm Điềm lại nhớ anh rồi...
Vương Điềm Điềm
(12 tuổi*)
______________________________________________
*Ngày 18/8/XXXX
Năm nay em đã là học sinh năm cuối rồi... Ngày mai là khai trường... Em sắp trở thành một người trưởng thành thật sự rồi... Bao năm nay em vẫn luôn tìm kiếm anh nhưng vẫn không có kết quả... Anh đang ở đâu vậy...
Nhất Bác nhớ anh!!
Vương Nhất Bác
(21 tuổi*)
_____________________________________________
*Ngày 19/8/XXXX
Ca ca... Hôm nay trường em có một thầy giáo mới. Em nhìn thầy ấy rất quen... Anh có biết em thấy giống ai không? Người đó rất giống anh.. Anh thấy có phải em bị ngốc rồi không? Nhưng mà chắc là không phải đâu.. Thầy ấy đanh đá như vậy còn cho cả một xô nước có bột phấn vào em nữa. Khiến em bị sốt rồi còn dị ứng da..
Anh thì thương em như thế chắc hai không phải cùng một người đâu. Ca ca... Em lại nhớ anh rồi...
Vương Nhất Bác
(21 tuổi*)
_____________________________________________
*Ngày 23/10/XXXX
Ca ca... Em xin lỗi... Em rất nhớ anh... Rất thương anh... Nhưng em lại yêu Tiêu Chiến mất rồi... Giá như anh và anh ấy là cùng một người thì tốt biết mấy...
Vương Nhất Bác*
______________________________________________
*Ngày 20/12/XXXX
Tiêu Chiến... Anh không biết em vui thế nào khi biết được anh là Tiểu Tán của em đâu! Em vô cùng hạnh phúc... Vì em tìm được anh rồi... Việc em cần làm bây giờ là giữ anh lại... Em mong mình sẽ làm được...
Vương Nhất Bác*
______________________________________
*Ngày 26/12/XXXX
Ca ca... Hôm nay em đã rất dũng cảm đứng trước tất cả mọi người tỏ tình anh... Nhưng anh vẫn không đồng ý... Lại còn nắm tay và gọi tên cô gái khác rất thân mật trước mặt em... Anh biết em đau lắm không...
Tim em lúc đó đau lắm... Em không nói được gì... Chân cũng muốn không đứng vững nhưng vẫn phải giả vờ mạnh mẽ trước anh và tất cả mọi người...
Ca ca... Khi anh đọc được cuốn nhật kí này thì chắc lúc đó em không còn ở đấy nữa rồi... Em sẽ xa anh để anh được hạnh phúc... Trả lại anh... Vật định tình năm ấy...
Phải thật hạnh phúc! Có biết không...
Vương Nhất Bác*.
______________________________________________
" Không có em... Làm sao anh hạnh phúc được đây Nhất Bác... "_ Trên những dòng nhật kí của cậu đều đã bị những giọt nước mắt của anh làm cho nhòa đi mất rồi..
" Em muốn gì cũng được... Anh đồng ý với em hết... Về với anh đi có được không? "_ Tim của anh giờ cũng đã cảm nhận được những nỗi đau ấy của cậu...
Thật sự rất đau... Đau thấu tận tâm can...
Trước bao nhiêu người cậu chính là Vương Nhất Bác cao lãnh không ai dám đến gần. Nhưng chỉ cần là Tiêu Chiến thì Vương Cao Lãnh ấy lại được thay thế bằng một Vương Điềm Điềm ngọt ngào...
_Hết Chương 19_
Chương này nhạt quá đi mất♥️
Đã nói là chả có gì ngoài ngược rồi mà các cô♥️♥️♥️
Tôi viết mà cũng không kiềm được nước mắt ấy♥️�