Đỉnh núi
Karry đã lên đến đỉnh núi và cái lạnh lẽo của trời khuya cùng gió hút dưới vực khiến cây súng trong tay đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn.
Hơi thở dồn mạnh khiến lồng ngực sau lớp áo đen cứ phồng lên rồi lại rụp xuống, cậu đã chạy mà không ngừng giây nào từ chân lên đỉnh núi. Ánh nhìn lạnh lùng của đôi mắt đen quét qua lần lượt những thứ trước mặt, ánh trăng soi rọi vào những mõm đá khổng lồ trên nơi này khiến cho chúng lấp lánh lạ thường.
Xọat! Xọat ...
Tiếng bước chân đi trên đám lá khô trong khi rừng ngày càng lớn dần, và Karry biết ... thứ đó đang đến. Ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc bén như lưỡi dao, cậu nhìn chăm chăm vào nơi tối mịt đó, hai bàn tay nắm chặt khẩu súng bạc đã lên đạn.
Tư Viễn đi nhẹ nhàng từng bước chân ra khỏi đó, phong thái kiêu ngạo chầm chậm ấy từ từ bước ra khỏi bóng tối, hòa mình vào ánh sáng của trăng.
Một người thanh niên có mái tóc trắng muốt và màu da bạch phiến đang đi về hướng có khẩu súng bạc. bỗng Karry dừng lại cảm thấy từ gương mặt của kẻ đang bước đi tóat lên cái gì đó hòan tòan vô hại, một gương mặt xinh đẹp đến ngây dại, đôi mắt màu nâu đậm phảng phất một nét dễ thương khó tả. Người đó đang đứng cách cậu chừng 5 bước chân, ánh mắt hút hồn ấy dán chặt vào gương mặt Karry
- Cậu ... là ai?
- ...
Tư Viễn không hề bất ngờ với " câu chào hỏi " ấy, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nó ngắm nhìn con mồi của mình bằng ánh mắt như thế và có lẽ cái lí do chính là tên Hunter ấy đẹp hơn hẳn những kẻ nó từng giết. Phải nói là, trong lòng nó không hề muốn giết cậu, nhưng đâu đó trên cơ thể, nó cảm nhận được Vương Nguyên ca đang giục nó phải xử lí Karry cho nhanh.
" - Tiểu Viễn! Giết đi "
- Người tên gì hả? Hunter áo đen - Tư Viễn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang lấp lánh dưới ánh trăng. Ánh mắt nó dịu dàng nhìn vào khẩu súng trên tay cậu.
- .... - Karry bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cậu bỗng dưng lại quyết liệt hơn khi nhìn thấy bên trong đôi mắt kẻ vừa hỏi câu đó đang len lỏi màu xanh, đôi mắt nâu đen lúc nãy bỗng sáng lên màu xanh chết chóc.
- VAMPIRE!
ĐÒANG!
Karry nổ súng, viên đạn nhắm thẳng vào Vương Tư Viễn
...
Khói từ nòng súng bị gió trên cao thổi bay đi, và trước mặt cậu. Tên vampire đã biến mất.
Phụpp!
- Aaa
Cậu vị vật ngã xuống nơi đang đứng, nhưng cơn đau nhỏ nhoi đó thì có thấm vào đâu,Karry đứng bật dậy chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của tên Vampire xinh đẹp.Vương Tư Viễn sau cái quật ngã chớp nhóang khi nãy đến bây giờ lại xuất hiện, nó đi từng bước, rồi bước chân nó nhanh hơn, Tư Viễn chạy với tốc độ của gió về phía Karry , những móng vuốt dài ngoằn định vị ở cơ thể cậu.
Vúttt ...
Karry biết cách chiến đấu của Vampire, cậu nhanh chóng di chuuyển và tránh được những lằn móng vuốt sắt nhọn ấy. Cứ như thế cả hai đấu tay đôi với nhau trong khi những cơn gió cứ vô tình thổi bay những lọn tóc, khiến chúng lòa xòa dưới ánh trắng.
Cũng trong khi đó ...
ᶗ Khu rừng
Vương Tuấn Khải chỉ còn một đọan là đến được đỉnh núi, tiếng súng và tiếng móng vuốt rít trong không khí giúp anh nhận ra bạn mình có lẽ đang giao chiến với vampire.
Không sai! Karry đang vật lộn với tên vampire tóc trắng đó, cả hai di chuyển nhanh như chớp.
- Quả thật rất giống! ... Đôi vampire ta muốn tìm chính là đây! - Vương Tuấn Khải chạy về phía có hai kẻ đang tranh đấu để giết nhau, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn theo khẩu súng hướng thẳng vào cơ thể trắng muốt kia.
Phạch! Phạch! ...
Vương Nguyên từ trên cao hạ cánh mạnh xuống với tốc độ khủng hỏang khiến cho lớp đá phía dưới chân vỡ vụn từng mảng, cậu đứng chắn ngay trước mặt tên có ý định chĩa súng vào em trai mình, ánh mắt phát quang nhìn đăm đăm vào tên Hunter mặt lạnh. Đôi cánh đen vĩ đại vẫn còn dang rộng khiến cho khói bụi xung quanh bị không khí cuốn lên mù mịt.
- Ta ở đây! Đừng giở trò sau lưng kẻ khác như vậy H-U-N-T-E-R... - Đôi môi hồng bạc nhấp nháy thốt lên lời cảnh cáo đó rồi lại nhếch cười. Mái tóc bạch kim bị gió thổi bay về phía trước, che khuất gần hết gương mặt kiêu ngạo.
- Được thôi! - Anh cũng không vừa, nhếch môi cười nhạo lại câu nói của kẻ trước mặt. Ánh mắt sắc đến độ có thể cắt lìa những mảng không khí khi đôi mắt lướt qua.
Những cơn gió tự dưng trở nên mạnh hơn bao giờ hết, luồng không khí như cơn lốc thổi bay những đám lá và bụi lên cao.
....
Không gian đang đậm đặc mùi của giết chóc ... và
Đôi bàn tay trắng lạnh chợt nhúc nhích, nhưng móng vuốt trắng thon nhỏ lúc nãy bỗng kéo dài ra gấp 10 lần, nhọn hoắc. Vương Nguyên lao vào tên Hunter nhanh như chớp mà không gây ra một tiếng động nào. Bộ vuốt dài ngoằn cắt nhẹ nhàng vào không khí tạo nên âm thanh rít nhẹ,Vương Tuấn Khải tránh được rất nhiều nhát cắt từ cậu, khẩu súng trên tay vẫn còn lạnh vì từ nãy đến giờ vẫn chưa bắn phát nào.
Xẹt! ...
Một chòm tóc nâu bị cắt lìa, rơi thư thái xuống nền đá.
Xẹt!
Gương mặt lạnh lùng của anh xuất hiện một vết cắt dài. Máu vẫn còn chưa kịp rỉ ra khỏi vết thương thì ...
Xọatt!
Vết thương tiếp theo ăn sâu vào bờ vai, màu máu thấm chung với lớp áo đen như hòa làm một. Vị tanh nồng bốc lên khiến Vương Nguyên khóai chí.
- Ha Ha ..! -Vương Nguyên cười lớn và thu đôi cánh đen lại, nhìn về phía Vương Tư Viễn đang " đùa dỡn " với Karry - Giết đi! Tiểu Viễn
Karry đang thấm mệt vì màng bay vờn xung quanh mình của Vương Tư Viễn , nó cứ vờn xung quanh thân thể đó và lướt nhẹ rồi " chạm khắc " lên cơ thể rắn chắc đó những vết cắt.
Phụpp!
Karry đang đứng bất động thì chợt cảm nhận có một bàn tay chạm vào bờ vai cậu, bàn tay ấy lạnh lùng kéo cả cơ thể lo lớn ném ra xa, cậu trượt dài trên nền đá gồ gề và nhận ra nơi mình sắp dừng lại chình là ...bờ vực.
- Tuấn Khải !! - Cậu gọi tên anh
Karry bị rơi xuống vực.
Cả thân hình treo lơ lửng nơi mép đá, ... những hòn đá yếu mền ven đó vở vụn vì sức nặng của cậu, đôi bàn tay rắn chắc cố bám vào mỏm đá đang giữ cả thân thể mình. Vương Tư Viễn biết điều đó, nó biết tên Hunter như cậu sẽ không chịu được bao lâu nữa đâu, nó đi đến bờ vực ấy - nhìn cậu - ngồi xuống - rồi lại nhìn cậu. Tư Viễn thích thú nhìn gương mặt kẻ sắp chết, nó tưởng tượng rằng chắc tên ấy đang sợ lắm, và khi sợ thì sẽ mở miệng cầu xin nó, như thế quả thật có hơi thú vị.
- Hì hì - Nó phụt cười khi nhìn ánh mắt căm hận của Karry- Nói đi, người tên gì?
- Lũ .. quái ... vật! - Cậu cắn chặt răng, gằng từng chữ
- Ta hỏi ngươi-tên-gì? - Nó lại tủm tỉm vừa cười vừa hỏi, ánh mắt phảng phất nét tinh nghịch, dễ thương vô cùng.
- Biến đi! Lũ ..hút .. máu - Hơi thở của Karry nhẹ đi, cậu lầm bầm một mình mặc dù biết rằng kẻ ngồi trên kia đều nghe hết.
- Sắp chết mà vẫn còn cứng đầu! Ta chỉ muốn biết tên ngươi thôi mà ~ - lại cười - Ngươi nói đi! Ngươi tên gì, khi biết tên người rồi ta sẽ kéo ngươi lên
- Ta ..không ... cần! Thà ... chết .. cò-n... - Cánh tay ấy dường như đã chịu hết nổi trọng lượng của cậu [ đành buông tay vậy ] Karry .nhắm mắt lại, nhẹ nhàng buông tay ra khỏi mõm đá ...
Cảm giác như được giải thóat vậy
Rất nhẹ nhàng.
- Ya! ... Ta vẫn chưa biết tên ngươi mà! ..Hunter!!! - Tư Viễn đứng bật dậy, quát tháo một mình.
Vụttt!
Nó lao xuống vực, tìm đến cái con người đáng ghét lúc nãy.
Cậu đang lơ lửng rơi giữa không trung, ánh mắt khép chặt chờ đợi cái chết đến, chắc chỉ đau đớn một chút thôi nhỉ?
...!?
Chợt bàn tay lạnh lẽo lúc nãy lại chạm vào người ,Karry cậu giật mình mở mắt ra, hình ảnh đầu tên đập ngay vào mắt chính là: thằng vampire tóc bạch kim, gương mặt dễ thương đã cố hỏi tên cậu lúc nãy.
Nó không nói gì, cậu cũng không nói gì, cả hai im lặng như chờ đợi cái gì đó sắp đến.
Cậu - Karry ... thì đang chờ chết.
Còn Nó - vampire Vương Tư Viễn xinh đẹp .... Thì chờ cho đôi cánh của mình bung ra đúng lúc. [ Đôi khi cũng trục trặt mà ]
Khi mà từ chổ 2 kẻ đó cho đến mặt đất bên dưới chỉ cách chừng vài thước thì .. cái thứ mà cả hai đang chờ nãy giờ cũng sắp đến.
Phạch!
Đôi cánh đen to lớn ấy lại xuất hiện, vỗ nhanh vài cái rồi bắt đầu chóng lại trọng lực đang ghì chặt nó và cậu xuống. Bàn tay lạnh lẽo ấy nắm chặt bờ vai và cánh tay rỉ máu của người đối diện, nó cố giữ cho cả hai lơ lửng trên không tầm vài giây, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống nền đất đá dưới vực.
- Ngươi ... - Tư Viễn mỉm cười - Nợ ...ta !
Xẹt!
Nó dậm chân xuống đất, lấy đà rồi lại bay vút lên cao, lượn vài vòng rồi mất hút. Để lại
cậu đang tần ngần nhìn theo.
Khỏi phải nói thêm thì chắc bạn cũng có thể tưởng tượng Karry bất ngờ đến như thế nào, mấy chục ngàn câu hỏi đang bay lơ lửng xung quanh cậu.
"- Tại sao lại hỏi tên ta? "
" Tại sao lại đòi cứu ta? "
" Tại sao lại ..."
" Rốt cuộc là tại sao? "
" Vậy là ta đã nợ ngươi sao? "
" Khốn kiếp! ..Tại sao chứ!? "
Những điều vừa xảy ra có hơi lạ lùng, nhưng cái quan trọng bây giờ không phải điều đó nữa mà chính là những kẻ còn lại ở trên phía trên kia.
- TUẤN KHẢI!!
End Chap4