Fanfic Khải Nguyên Lucifer
|
|
Vương Nguyên, tại sao em lại tàn nhẫn đến thế ...? Tại sao em vẫn còn muốn tránh xa anh chứ, chẳng lẽ tất cả những điều đó hòan tòan không đủ để em tha thứ cho anh sao? Rốt cuộc thì anh phải làm gì để em có thể thôi căm hận anh đây... Vương Nguyên ... ... Mệt mỏi ... Anh thật sự đã mệt mỏi lắm rồi..." . . - Vương Tuấn Minh à, giết tôi đi! . . . " Phải. Ông nên giết tôi ngay đi ... Với Vương Tuấn Khải này bây giờ, có sống hay không ..cũng không còn ý nghĩa nữa rồi." Thịch! .... - ĐƯỢC THÔI. .... . . . Sọat!! ... ... Trên gương mặt của con người đang chờ chết ấy tuyệt nhiên không thể tìm thấy chút gì của sự nuối tiếc cả. Vương Tuấn Khải đã nhắm nghiền mắt để chờ đợi bàn tay hắn siết chặt hơn nữa, rồi máu của anh sẽ chảy cạn, rồi anh sẽ không thể mở mắt ra thêm lần nào nữa và rồi Vương Tuấn Khải sẽ mãi mãi biến mất trước mắt cái sinh vật ấy ... .... .... ĐÙNG!! ............... Một cú đánh từ trên bầu trời tối đen vừa mới nện xuống phía vực thẳm, khiến một vùng trời ở bên dưới sáng lóa giống hệt như đang có một " mặt trời khác" vừa thức giấc, âm thanh của đất đá bị đánh vỡ cùng tiếng gió đang thay nhau cuống lên cao ..cố tình tạo nên một khúc nhạc rầm rập như tiếng quân đi. Mặt đất ở phía trên cao cũng theo dòng suy chuyển ấy, rung rinh từng đợt rất mạnh rồi kéo ngã một dãy những gốc cây trên đỉnh núi, mây đen từ mọi nơi bỗng dồn về một phía, phủ kín đến mức không thể lọt ra bất kì tia sáng nào cả, không gian bỗng trở nên hoang tàn và đậm đặc mùi vị của nguy hiểm ... .... .... - Hự! ... .... - .... " Sai rồi Vương Tuấn Minh à... .... Ngay từ đầu ngươi đã quá sai lầm rồi. Cũng vì quyền lực mà ngươi đã không tiếc giết chết bao nhiêu mạng sống. Máu và sức mạnh hiện tại hòan tòan không đủ với ngươi hay sao? Ngươi cảm thấy thiếu thốn đến mức trở nên điên cuồng giết chóc như thế sao? ... Sinh mạng của 2 thuần chủng Lucifer mà ngươi đã lấy đi vào đêm bão tuyết đó vẫn chưa đủ à, Vương Tuấn Minh ... Ta thật sự không thể để ngươi sống thêm bất kì giây phút nào nữa đâu. Chính ngươi đã khiến ta và Vương Tư Viễn phải sống trong cô đơn như thế này, chính ngươi đã khiến 2 người tạo ra ta mãi mãi không thể hồi sinh, chính là ngươi đã khiến cuộc sống của ta trở nên lạnh lùng như thế và cũng chính ngươi đã ép ta đi đến mức này. Ngươi bây giờ có đang nhìn thấy ở ta, luồng sức mạnh đó đang từ từ lớn mạnh hơn nữa và nó đang rất muốn nuốt chửng ta hay không? " ... " Dù là thế, nhưng ta nhất định sẽ kết liễu ngươi trước lí trí trong cơ thể này hòan tòan chết đi, nên hãy yên tâm đi ..." " Ta và ngươi đều biết, một khi ta sử dụng sức mạnh đó để chiến đấu với ngươi. Chắc chắn ta sẽ không thể quay trở lại như trước kia được nữa ...nhưng Vương Tuấn Minh à, cho dù ta có chết đi, cho dù Kwon Vương Nguyên này có biến mất, ta nhất định phải kéo ngươi theo, ngươi nhất định phải chết cùng ta. Ngươi là con quái vật Vương Tuấn Minh à, ngươi hẳn đã không thể biết Vương Tuấn Khải quan trọng với ta như thế nào có đúng không? Ngươi nghĩ khi ngươi khiến con người ấy đau đớn thì ta sẽ để yên sao, ngươi thật sự muốn giết chết anh trước mặt ta sao? ... Khốn kiếp! Ngươi sẽ không thể tiếp tục làm việc đó nữa đâu. Vương Tuấn Khải đau đớn và chịu đựng bao nhiêu đó là đủ rồi, ngươi từ đầu đã không có tư cách tổn hại anh, đến bây giờ lại càng không thể có ... Thuần chủng Vương Tuấn Minh, ngươi nhất định không thể sống! ..." Phịch! - Ta là ai? ...ngươi hãy nhìn cho kỹ đi, Vương Tuấn Minh à.- Vương Nguyên đang từ tốn nhấp nháy bờ môi bạc của mình để thốt ra những từ ngữ đầy vẻ kiên nhẫn, trong gương mặt xinh đẹp của cậu hiện giờ ..hòan tòan không thể tìm thấy bất kì cảm xúc nào khác ngòai sự ham muốn giết chóc. Ngay cái lúc Vương Tuấn Minh chuẩn bị xé nát cơ thể Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã kịp thời tỉnh khỏi sự vây hãm trong lí trí, cậu lúc đó thật sự không có đủ thời gian để suy nghĩ nữa .. nhìn thấy anh nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết cùng những dòng máu đỏ ngầu cứ không ngừng chảy tràn Vương Nguyên chỉ có thể liều mình lao đến, chứ cậu hòan tòan không thể nhận thức rằng trong cơ thể mình hiện giờ đang là con quái vật ấy hay là bản thân nữa. Vương Nguyên hành động rất bất ngờ và chỉ với một bàn tay, cậu đã kéo ngã Vương Tuấn Minh ra khỏi anh rồi dùng một tay khống chế hắn trong khi đôi cánh đen to lớn trên vai cậu vẫn cứ đập mạnh để tạo nên những cơn gió lớn... - Nếu nhìn rõ rồi thì ta sẽ nói cho ngươi hiểu 1 điều ... KẺ NÊN CHẾT PHẢI LÀ NGƯƠI MỚI ĐÚNG! ... ... Rốp! ... ... ... - NGẠO MẠN! XEM RA ĐÊM NAY TAO PHẢI KẾT THÚC MÀY Ở ĐÂY RỒI, THUẦN CHỦNG À .. - Hắn đang bị cậu nhấn sâu xuống nền đá tản nhưng chưa bao giờ Vương Tuấn Minh cảm thấy yếu thế cả, tất nhiên là vì hắn đâu phải kẻ yếu đuối như thế. Trong trận chiến của Thuần chủng, kẻ sống sót sẽ là kẻ chiến thắng ...cho nên cho dù có mạnh hơn bao nhiêu lần đi chăng nửa, chỉ cần sơ hở thì sẽ trả giá rất đắc. Vương Tuấn Minh ngay sau khi đáp trả lại cậu, đã nhanh chóng vùng dậy và ghì chặt cánh tay của cậu đang đặt trên chiếc cổ của hắn, ngay sau đó ...chỉ với một lần quật mạnh Vương Tuấn Minh đã có thể đổi ngược tình thế và trở về với chỗ đứng lúc nãy. Trên bầu trời, giông tố bỗng từ đâu kéo đến, sấm chớp cũng được nước giật tan cả không gian trên đỉnh núi - nơi hiện tại đang có 2 thuần chủng vampire lao vào nhau để hạ sát đối phương. - ....!!
Rẹt! .... - VƯƠNG NGUYÊN CA!!! - Vương Tư Viễn đứng cách đó không xa bỗng gầm lên đầy sửng sốt khi trông thấy quá nhiều điều đáng sợ. Nó không biết nó đang có mặt ở đây để làm gì nữa trong khi những việc vừa xảy ra hoàn tòan không thể tưởng tượng đến, tiếng móng vuốt, tiếng máu chảy ở đằng xa đang khiến nó nhớ đến cái đêm bão tuyết ấy và trong phút chốc, Vương Tư Viễn lại cảm thấy rất sợ hãi, là vì nó quá nhút nhát mà tối đêm đó ...nó bị mất cả cha lẫn mẹ mà không hề hay biết, nhưng còn bây giờ ...nó thề nó sẽ không câm lặng như thế nữa đâu, Vương Nguyên là người thân duy nhất của nó ...Vương Tư Viễn nhất định không để cậu gặp nguy hiểm. Sọatt! - Không được, Vương Tư Viễn!! Em không được ra đó! .. - Buông tay ra đi Karry, bây giờ chỉ có ta mới có thể giúp Vương Nguyên Ca mà thôi ... Karry à, buông tay ta ra đi! - Vương Tư Viễn đã không suy nghĩ nhiều nữa, nó chỉ biết nếu ngay bây giờ nó không đến bên cạnh anh trai của mình thì chắc chắn nó sẽ phãi hối hận mà thôi. Thế nhưng ngay lúc đó Karry lại không để nó đi, cậu cũng lo sợ không thua gì nó, nên nếu bảo cậu buông tay để nó đi vào chỗ nguy hiểm thì Karry không làm được đâu, chính cậu cũng đã biết sự tàn độc khi chiến đấu của thuần chủng là như thế nào rồi ...- Đừng cản ta Karry à, đó là anh trai của ta kia mà ... ... - Nhưng .... ... - Sẽ không sao đâu , ngươi hãy đến chỗ Vương Tuấn Khải đi! .. - Vương Tư Viễn nói mà trong gương mặt nó không có gì khác ngòai sự tha thiết như muốn cầu xin cậu, có lẽ nó hiểu Karry nghĩ gì ... .... " Karry à, ta đã bảo là sẽ không sao đâu thì nhất định sẽ không sao mà ... Ta biết là vì ngươi yêu ta, là vì ngươi sợ ta gặp nguy hiểm nên mới tìm cách ngăn cản, nhưng ta nhất định phải ra đó ... Làm ơn đừng lo lắng nữa có được không .. Ta sẽ trở lại bên ngươi mà, hãy yên tâm đi ... " Rẹt! .... RẦM! ... - ....!!? ... Ở một độ cao nhất định nào đó, hai vị thuần chủng vampire đang lơ lửng trên đôi cánh đen to lớn và không ngừng điều khiển những tia sấm chớp trong tay mình, ra sức tấn công đối phương, nhưng không thể thành công được vì ma lực của 2 hai có thể gọi là ngang bằng nhau ... ... Hắn vẫn cứ ồ ạt ném về phía cậu những luồng ma lực cháy rực và trên gương mặt của Vương Tuấn Minh lúc bấy giờ tuyệt nhiên chỉ hiển hiện mỗi một sự độc ác mà thôi, hắn ra tay rất tàn bạo và không hề kiêng nể ai .... - Đừng tốn sức thêm nữa, cậu mãi mãi không thể đánh bại ta được đâu Thuần chủng à. Hahah... .... - CÂM MIỆNG!! ... ... RẸT!! ... ... Vương Tuấn Minh dường như đã quá nương tay với kẻ thù của mình trong trận chiến này, có lẽ vì hắn cảm thấy thương tiếc cho cái sức mạnh mà cậu đang giữ ...nhưng đến cuối cùng, kẻ nên chết cũng sẽ phải chết mà thôi. Nghĩ đến đó, trên gương mặt lạnh lẽo của Vương Tuấn Minh đang từ từ vẽ nên một nụ cười rất thâm hiểm và hắn ... bỗng dưng biến mất tăm tại ngay khỏang không gian mà vừa thấy cậu vẫn còn nhìn thấy. ... Ở trên cao, mưa vẫn không hề thuyên giảm mà còn mạnh mẽ hơn bên dưới nữa ... Những màng sương mờ ảo, những hạt mưa chập chờn cứ thay nhau phủ kín thị giác... Cả những tiếng sấm, những tiếng vỗ cánh cũng dần thưa đi và tắt lịm theo từng giây trôi qua sau khi hình bóng của Vương Tuấn Minh biến mất ... Bỗng... - ....!!? Vương Nguyên thừa biết rằng, Vương Tuấn Minh sẽ không bao giờ rời bỏ trận chiến của mình khi chưa giết chết mình và cậu cũng đã sớm đóan ra cú tấn công bất ngờ từ hắn, nhưng lần này ... SỰT! - .... !!!! Một tiếng rít nhẹ của ma lực vang lên bên tai cậu và âm thanh của da thịt bị cắt đứt khiến cho Vương Nguyên không kịp nhận định vừa có thứ gì đã xảy ra sau lưng mình nữa ... Cậu chỉ nhớ, cậu đang chập chờn trong những màng sương và vận dụng mọi giác quan nhạy bén của mình để tìm ra nơi Vương Tuấn Minh đang ẩn náu...thì bỗng một cái bóng đen ngòm từ bên dưới kia lao đến rồi thay cậu hứng chịu một đòn tấn công từ khỏang không vô hình phía sau lưng ... ... ... Mùi máu lại bắt đầu tỏa ra mặc dù gió cứ cuống chúng bay tứ tán... Mùi máu này không hiểu sao lại quá quen thuộc, đến mức Vương Nguyên không thể nào nhầm lẫn được mặc dù cậu chỉ muốn tin rằng mình đã nhầm lẫn thật rồi. Nhưng không, ...chính xác những giọt máu vừa bắn ra đó là của em trai cậu và ... cái hình bóng cố tình lao đến để đỡ thay cho cậu cú đánh ấy là ..Vương Tư Viễn. - TIỂU VIỄN!!? ... .... .... Cái điều mà cậu không muốn xảy đến nhất cuối cùng cũng diễn ra, diễn ra ngay trước mắt cậu ... ... Hình ảnh một Thuần chủng với mái tóc trắng muốt và nhắm nghiền mắt đang rơi tự do xuống bên dưới vực thẳm dần khắc sâu vào ánh nhìn như đóng băng của cậu ... Những sợi lông vũ đen tuyền trên đôi cánh của Vương Tư Viễn bỗng rơi đầy trên bầu trời tối đen rồi phủ kín mọi khỏang trên nền đá bên dưới và đâu đó trên những sắc đen huyền ảo ấy, đôi chút chất lỏng đỏ ngầu đã vương vãi rồi khiến không gian ngập tràn trong mùi máu của thuần chủng. " Không, không thể nào đâu ... ... Vương Tư Viễn à, tại sao em lại làm thế hả? Chẳng phải ta đã bảo em không được tham gia vào trận chiến này hay sao? Đứa em trai này, từ lúc nào đã không còn nghe theo lời của ta nữa? Tại sao em lại để bản thân bị thương? ... em đã quên em là người thân duy nhất của ta hay sao. Chính mắt ta đã chứng kiến 2 người ấy chết đi, đã vậy .. đến bây giờ em cũng bắt ta phải tận mắt nhìn thấy em như thế ? ... Ta và em là một, tại sao em lại hi sinh mình để bảo vệ ta, ...mất đi em với ta cuộc sống này cũng không còn nghĩa lí gì đâu Vương Tư Viễn à ..." - Vương Tư Viễn, em nhất định không được chết....
Phùuùuuuuuu~~~ ... .... Gió lại nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi sự mất mác khiến cho cậu trở nên mất trí và ngơ ra như một pho tượng bằng. Vương Nguyên tuy không dám tin ...nhưng việc Vương Tư Viễn vì cậu mà bị tấn công là chuyện có thật. Và cậu đã không thể suy nghĩ gì nhiều hơn thế nữa, cậu thật sự không thể để Vương Tư Viễn cứ thế mà bỏ cậu đi ... Ngay lập tức, cái bóng dáng đẹp đẽ đó bỗng lao về phía em trai mình với hi vọng sẽ có thể cứu vớt cơ thể ấy ... Sọatt... ... Đôi cánh đen to lớn đến kì lạ của Vương Nguyên đang ra sức đập mạnh để trụ vững trên nền không khí của một đêm đầy mưa, bàn tay cậu đang từ từ với những ngón tay của nó và chỉ trong tích tắt ...Vương Nguyên đã ôm trọn cả cơ thể của em trai mình vào lòng, cậu giữ chặt nó như sợ rằng nó sẽ vỡ tan mất ... - Tiểu Viễn ...? - .... ĐOÀNG!!! ... ... . . . .
- ....!!! " Vương Tuấn Minh, ông là cha của tôi ... ... Đúng vậy. Đó là sự thật và ông chính là người đã tạo ra tôi, tôi đã chấp nhận điều ấy từ rất lâu rồi. " " Tôi biết, ông rất hận tôi ...có lẽ là vì ông đã rất hận bà ấy. Ông đã sử dụng tôi như một công cụ để giết chết Vương Nguyên và khi tôi không làm theo lời sai khiến của ông ..., Vương Tuấn Minh à, ông thật sự đã định giết tôi có đúng không? ... Tôi biết ông sẽ thẳng tay giết tôi, tôi biết chứ ... và tôi cũng hiểu ông không hề xem tôi là con của mình. Nhưng ...tôi không hận ông. ... Ông nên vui vì điều này đi..." ... " Nhưng việc tôi không hận ông, chưa bao giờ đồng nghĩa với việc tôi sẽ để yên cho ông tổn thương người tôi yêu cả. Vương Tuấn Minh à, khi viên đạn ấy cắm sâu vào lồng ngực ..ắc hẳn là đau đớn lắm? ... Tôi biết, ông đang cảm thấy đau đớn ...nhưng thà như thế thì sẽ tốt hơn " cha" à ... " Cha" đã làm quá nhiều điều độc ác, đã giết quá nhiều người và đã khiến cho tất cả trở thành bi kịch, ...chính tay " cha " đã phá vỡ biết bao nhiêu cuộc đời, bàn tay ấy đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Cho nên ... ngay hôm nay, tôi sẽ là người giúp " cha" có thể thóat khỏi tất cả. Rồi " cha" sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi sống ở một thế giới không cần quyền lực, sẽ không buồn chán và thấy vô nghĩa như ở đây. Nơi đó sẽ giúp " cha " cảm nhận được cái gọi gọi là " tình yêu " là gì ... Hi vọng " cha " sẽ không hận tôi ..." Phát đạn ấy đã được bắn ra từ khẩu súng trên tay của Vương Tuấn Khải... . Còn viên đạn thì sớm đã cắm sâu vào cái vị trí đáng lí ra nó phải ở... Mọi chuyện diễn ra ở đỉnh núi chỉ kéo dài trong 2 giây ... Ngay khi Vương Nguyên bay đến ôm chặt thân hình của em trai mình thì bỗng từ phía sau lưng cậu, cái kết giới vô hình đen ngòm của Vương Tuấn Minh đã hiển hiện rất rõ, đứng ở bên dưới đỉnh núi, anh và cả Karry đều có thể nhìn thấy rất rõ bàn tay của con quái vật ấy chỉ còn một khỏang ngắn nữa thôi thì sẽ chạm vào hai sinh vật đang lơ lửng kia... ... ... Karry chỉ là con người bình thường, trong khỏang không gian tối mịt và ồn ào tiếng gió như thế này, cậu thật sự không thể trông mong gì hơn ngòai việc hướng thẳng mũi súng của mình lên cao, chỉ biết chờ đợi và nổ súng ngay khi thấy kẻ thù xuất hiện ... Nhưng nếu phải chờ Karry nhận định chính xác thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ lắm. Khi mà cái sống và cái chết cận kề bên ... Vương Tuấn Khải đã không còn lựa chọn nào khác, anh biết ... anh không thể giết chết cha mình, nhưng anh cũng không thể để hắn giết chết cậu. Và Vương Tuấn Khải đã phải làm điều đó .... Phát súng đã khiến Vương Tuấn Minh phải dừng ngay cái bàn tay đen tối ấy, đôi mắt hắn mở to kinh hãi, rồi khi từng giây trôi qua ... hắn mới cảm nhận rõ được ngay trên bờ ngực của mình, một lỗ hỏng đang từ từ lan rộng ra rồi hút cạn luồng ma lực trong cơ thể hắn. Vương Tuấn Minh bất ngờ đến mức không dám tin và hắn chỉ đủ can đảm để nhìn nhận sự thật sau khi bàn tay hắn chạm vào vết đạn đó để quệt lấy đôi chút chất lỏng đậm đặc ấy, hắn đưa bàn tay đầy máu của mình lên trước mặt rồi ngỡ ngàng tìm kiếm cái nguyên nhân... Thì ra, hắn đã bị trúng đạn từ súng Hunter và một lần nữa, cái cảm giác đau đớn khi bị phong ấn ma lực từng hành hạ hắn vào mấy chục năm trước lại đang lan tràn trong từng thớ thịt. - VƯƠNG NGUYÊN!! GIẾT HẮN ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!! Rẹt!!!! ... Vương Nguyên tất nhiên cũng đã cảm nhận được vừa có chuyện gì đang xảy ra ở phía sau lưng mình, cậu vẫn đang ghì chặt thân hình của Vương Tư Viễn trên tay và ánh mắt đỏ rực của một con Vampire giận dữ đang dần sáng lên khi mùi máu từ Vương Tuấn Minh lại tỏa ra nồng nặc. ... Bỗng... ... Ở một khoảng không trên bàn tay còn lại của cậu, một đốm sáng trắng đang từ từ lan rộng ra rồi kéo dài thành một đường thẳng chói lóa ... Những luồng ma lực vốn đã rất mạnh mẽ đến bây giờ lại càng đáng sợ hơn khi bị dồn về một nơi, tất cả như hòa làm một vào đốm sáng trên tay cậu và Vương Nguyên đang cố tập trung mọi sức mạnh để triệu hội một thứ vũ khí ... ... RẸT! ... ... Cuối cùng, cái thứ cậu mong muốn nhất lúc này cũng đã có trong tay. Một thanh trượng dài ngoằn với đầu lưỡi liềm sắc nhọn phát sáng đang nằm gọn trong bàn tay của Vương Nguyên và thứ vũ khí độc nhất vô nhị ấy sau khi được triệu hội bỗng tỏa ra vô số những luồng ma lực xanh, khiến cho cả cơ thể cậu lẫn vật đó đều cháy bừng ... .... .... - VƯƠNG TUẤN MINH!! KẾT THÚC RỒI!!! ... .... XẸTTT....!!!! . RẮC! .... .... Cái vật sắc bén ấy vừa mới liếc ngang cơ thể hắn và tạo nên một âm thanh nhẹ hửng giống hệt như vừa chém phải tuyết ... ... Vương Nguyên đã nhanh chóng vung tay kết liễu con quái vật ấy và cậu đang đứng đối diện với cái cơ thể nhầy nhụa máu ấy. Vết chém của cậu dường như không hề để lại vết thương nào cho hắn và cậu chỉ thấy được những dòng máu đỏ ngầu đang tuông ra từ lỗ hỏng của viên đạn mà thôi ... ... Nhưng ... Rắc! Một lúc sau ... Rắc! Rắc! .... Tiếng kêu ấy cứ vang lên đều đặn rồi dần dần ngay trên gương mặt kinh hãi của kẻ thua cuộc, những đường nức nẻ bắt đầu lan ra ... lan ra rồi bao trùm cả cơ thể hắn. Và .... XỎANG!!! .... ... Tiếng thủy tinh vỡ vụn như lắp đầy mọi như... Cơ thể của một Thuần chủng vampire sau khi bị " thủy tinh hóa" đã vỡ thành trăm mảnh. ... Những mảnh vỡ nhỏ bé ấy đang từ từ rơi xuống bên dưới nền đá và khi vừa chạm đất, chúng tại tách nhau ra thành những mảnh nhỏ hơn nữa, từ đó biến thành vô số những tinh linh lơ lửng, bay vờn trên những ngọn cỏ rồi vô tư để cho gió và mưa cuống bay đi mất ... .... Cuối cùng, vị thuần chủng có tên Vương Tuấn Minh đã thật sự biến mất khỏi cái thế giới này. Và tàn dư của hắn chỉ là những tinh linh mỏng manh mà thôi ... . . Trận chiến của thuần chủng vừa mới kết thúc... Kẻ thua cuộc đã vĩnh viễn chết đi ... Một đêm đầy mưa bão cũng đã chấm dứt Và một ngày mới đang từ từ hiện ra ngay trước mắt của những kẻ còn sót lại. .... .... Mưa đã tạnh, sấm cũng tan và gió cũng dịu đi hẳn ngay sau khi Vương Nguyên đập nhẹ đôi cánh của mình một lần nữa rồi từ từ trở về với mặt đất quen thuộc. ... Lúc bấy giờ trời đã hừng sáng và bắt đầu le lói những những sắc đỏ huyền ảo trong khi sương mù cũng dần tản đi nơi khác, nhường lại cho nơi vốn đã rất tan hoang này đôi chút sức sống nhỏ nhoi nào đó ... Cộp! .... Cậu nhẹ nhàng đặt một chân xuống nền đá rồi từ tốn thu gọn đôi cánh sau lưng mình, trên gương mặt của vị thuần chủng vampire lúc bấy giờ hòan tòan không có chút cảm xúc nào khác nữa ngoài sự lo lắng cho thân thể đang nằm trên tay mình, mọi chuyện đã thật sự ổn thỏa hay chưa khi Vương Tư Viễn vẫn còn bất tỉnh như thế này? ... Và còn cả Karry ... ... Cả anh nữa ... ... Sau tất cả mọi chuyện, những con người này có thể trở lại như lúc trước hay không đây? ... Một kẻ đã quá yêu ... Còn một kẻ đã tổn thương quá nhiều ... - Vương Nguyên à, Ca bỏ em xuống đi. Em ..không sao ... ... .. Giọng nói của nó thật sự rất trầm và chỉ có mình cậu có thể nghe thấy mà thôi. Lạy trời là Vương Tư Viễn đã không sao ...nhưng trông nó có vẻ vẫn còn đau đớn lắm, máu từ vết thương do Vương Tuấn Minh gây ra lúc nãy không cũng đã chảy không ít còn gì ... .... Sọatt... .... .... Cộp! .... ... Cậu đã làm theo yêu cầu của em trai mình, Vương Nguyên khẽ nhắm mắt rồi buông cánh tay ra khỏi bã vai Vương Tư Viễn để nó có thể tự do bước đi ... Nhưng khi đã đứng vững trên mặt đất, Vương Tư Viễn cũng chỉ đứng im lìm ở nơi đó cùng với Vương Nguyên và nó đang dần cảm nhận được cái ánh nhìn tha thiết của Karry kể từ lúc nó tỉnh dậy cho đến bây giờ ... ... Có lẽ nó đã không biết ... Karry đứng bên dưới từ lúc biết được nó bị tấn công đã thì nhịp tim của cậu đã đập mạnh một nhịp rồi lặng hẳn sau đó, đôi bàn chân cậu như đóng băng ngay tại giây phút nhìn thân hình của Vương Tư Viễn bị quật ngã nhẹ tênh và những giọt máu của nó nữa ... tất cả như giết chết cậu một cách không thương tiếc. ... Từ trước đến nay, một thuần chủng vampire xuất hiện trước mặt cậu luôn luôn là một thuần chủng mạnh mẽ và xinh đẹp, chưa bao giờ Karry phải nhìn nó bị thương hay đau buồn vì điều gì cả, thế nhưng bây giờ ... cậu lại phải chứng kiến tận mắt cảnh nó bị kẻ thù tấn công như lúc nãy. Vương Tư Viễn của cậu làm sao lại trở nên mong manh như thế được chứ? .... .... " Thuần chủng ngốc ... Chẳng phải em đã bảo với anh sẽ không nguy hiểm sao? ... Thế mà bây giờ em nhìn xem, sao em lại chảy nhiều máu như thế ...? Tại sao em không mở miệng ra và bảo với anh rằng em không sao cả đi? " . . . - Tiểu Viễn à, em...không sao chứ? ... - ..... ... ... - Em nói gì đi .... ... . - Ta .... .... " Karry à, ta bây giờ ...đã không biết phải nói gì với ngươi nữa. Ta thật sự rất muốn xin lỗi ngươi nhưng đến cả bản thân còn không biết nói diễn đạt lời xin lỗi ấy như thế nào nữa ... Chỉ là, ta đang có cảm giác ...dường như hai chúng ta sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau nữa mà thôi ... ... Ta sợ lắm Karry à ... " .... ○○○
|
Còn về phía Vương Tuấn Khải, anh dường như đã đứng yên như một bức tượng kể từ cậu xuất hiện ngay trước mặt anh cho đến bây giờ. ... ... Bên trong anh lúc này đang ngập tràn biết bao nhiêu cảm xúc mà đến chính bản thân anh cũng không thể giải thích rõ đó là những cảm xúc gì nữa. Chỉ là Vương Tuấn Khải đang cảm thấy nhẹ nhỏm vì ít ra cậu vẫn đang an tòan và cậu vẫn đang đứng nhìn anh một cách rất chăm chú như thể cậu sẽ không được nhìn anh thêm bất kì lần nào nữa ... ... Ánh mắt nâu xinh đẹp ấy của cậu đang hiện lên rất nhiều điều mà chỉ có mình cậu mới có thể hiểu và Vương Tuấn Khải cũng vô tình cảm nhận được từ cậu một cảm giác gì đó ..rất khó gọi tên. -Vương..Nguyên à, em ..không có gì để nói với anh sao? - .... ... Giọng của Vương Tuấn Khải bỗng nhẹ đi và anh đang đứng đối diện với cậu, lúc này ... ... - Thật sự là ...không có gì muốn nói với anh sao? ... Anh lập lại câu hỏi đó và bên trong ánh mắt đen hun hút ấy đang từ từ dịu đi một nỗi hụt hẫng, tuy cậu im lặng ...nhưng ít ra, cậu đã không nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như lúc vừa nãy. ... .... - Em có thể cho anh một lí do được không? - Vương Tuấn Khải vừa nói lại vừa buông nhẹ khẩu súng trên tay để nó rơi cộc lốc xuống nền đá, trên cơ thể của anh ...máu đã khô lại từ lúc nào không hay. - Vương Nguyên à, hai chúng ta ...đều sống. Như em thấy đấy, hiện giờ người đang đứng trước mặt em là kẻ có tên Vương Tuấn Khải... .... - .... - Có phải, em đang giấu anh điều gì đó hay không hả Vương Nguyên? ... ... ... Phùuuu ~~ ... - Không, ... ta và ngươi ...đã hết thật rồi Vương Tuấn Khải à. Cho nên ..đừng nói gì nữa ... ... - Đến giây phút này rồi, mà em vẫn còn cố chấp đến thế sao? - Vương Tuấn Khải đã không bất ngờ lắm khi cậu lại lắc đầu phủ định câu hỏi của anh, anh thừa biết ...điều cậu đang kiềm nén là điều gì và ngày hôm nay, anh nhất định phải khiến sẽ không im lặng để cậu tiếp tục vở kịch này nữa. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từ việc cậu bảo cậu hận anh nhưng cậu lại liều mình không để anh chết và cả cái ánh mắt đau đớn lúc thấy anh bị thương nữa ... Vương Tuấn Khải đã thật sự hiểu ra rất nhiều điều, lúc này ..anh chỉ muốn hét lên và tự đấm vào mặt mình vì tội đã không nhận ra sớm hơn. Để đến bây giờ....khi trong lòng của cả hai đã tổn thương quá nhiều thì ... - Vương Nguyên à, anh mệt mỏi lắm rồi em có biết không. Làm ơn đừng bắt anh phải sống mà không có em nữa, bao nhiêu đó ...chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao? ... - .... - Ngay từ lúc bắt đầu, chính em là người đã mê hoặc anh, em đã khiến anh yêu em đến không thể dừng lại nữa và cũng chính là em buộc anh phải quên đi tình yêu này. Em quả thật rất tàn nhẫn ....nhưng anh không trách em Vương Nguyên à. Anh biết, cái anh nên làm chỉ có thể là chờ đợi thôi, và ngay lúc này ...anh sẽ hỏi em một điều thôi Thuần chủng à ... Phùuu~ Sọat... ..... ..... Giọng nói của con người ấy đang nhẹ dần và bỗng trở nên thật âm thầm khi cùng lúc cái hình bóng của người đó bắt đầu di chuyển về phía vực - phía cũng đang có một sinh vật đứng bất động với mái tóc trắng xóa .... ... Thịch! ... - Vương Nguyên ... em bây giờ, có còn ..yêu ...cái người ..đang ôm chặt em hay không? ...Trả lời đi.... .... .... Từng từ ngữ ấy đang hòa cùng cái hơi thở ngắt quãng của anh và thổi vào trái tim Vương Nguyên những luồng hạnh phúc ngào ngạt, vô tình khiến cho bao nhiêu cảm xúc mà cậu đã cố gắng kiềm nén bỗng vỡ òa ... ... Vương Nguyên hiện giờ đang bị bàn tay ấy của anh siết chặt đến mức tưởng chừng không thể thoát ra được dù có làm bất kì cách gì, trên gương mặt vốn in hằn biết bao những nỗi lo, những cơn đau và cả sự lạnh lùng lúc trước ..đến bây giờ đã bị thay thế bởi vẻ đẹp thuần khiết của một sinh vật đang yêu, một thiên thần tỉnh giấc. Cậu cứ như đang được bao bọc bởi cái nguồn sống mà cậu chờ mong bấy lâu nay .... Vương Nguyên thật sự rất hạnh phúc... Và với cậu, chỉ cần như thế này thôi thì đã đủ cho tất cả rồi ... Đủ cả rồi ... .... .... " Vương Tuấn Khải à, cảm ơn anh ... Cảm ơn anh vì đã yêu em, ...cảm ơn anh vì đã còn sống và em cũng muốn cảm ơn anh vì ít ra anh đã tin em cho đến giây phút này. ... Em không biết phải nói như thế nào để anh hiểu rằng em đang cảm nhận được gì, Vương Tuấn Khải à ...cuối cùng anh cũng đã về bên em, cuối cùng anh vẫn là của em ... ... Hai chúng ta đã trải qua quá nhiều đau khỗ rồi, cả anh và em đều đã tổn thương quá nhiều. Em hiểu, anh đã phải chịu những điều gì và em cũng biết, anh đang muốn nghe từ em điều gì ... ... Nhưng ... Em xin lỗi Vương Tuấn Khải à, có lẽ ... Có lẽ ngay từ đầu, giữa anh và em đã là không thể rồi. Hai chúng ta ... nên từ bỏ cái tình yêu này ở đây thôi. Em biết, anh sẽ đau đớn lắm ...nhưng em không biết phải làm gì khác hơn nữa. Em phải đi Vương Tuấn Khải à ... Em không có quyền lựa chọn nữa. Vì em đã chọn rồi, em đã chọn một cái kết cho mình để tất cả đều sống và ...lúc này, em thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Em muốn nói rằng ... em yêu anh. Yêu rất nhiều anh biết không? Anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào mà ..." - Vương Nguyên à, cứ em như anh đang cầu xin em ... em làm ơn hãy nói gì có được không? Em đừng im lặng nữa, Vương Nguyên ... trả lời câu hỏi của anh đi .... .... .... Sọatt... .... .... " Anh không cần phải cầu xin em đâu .... Anh sớm đã biết câu trả lời rồi còn gì ... .... Vương Tuấn Khải à ... .... Em yêu anh ... " . " Em yêu anh" .... Ba từ ấy đang văng vẳng trong vô số những suy nghĩ của cậu và cậu đã không ngần ngại gì nữa, mặc kệ anh có nghe thấy hay không, mặc kệ anh có tin hay không .... ... .... Cậu nhẹ nhàng tìm đến bờ môi ấy rồi bằng tất cả những gì mình có và cậu.. sẽ trao chúng lại hết cho anh ... Vương Nguyên đang mạnh bạo làm chủ cơ thể của người đang ghì chặt mình và cậu không hề cho anh có bất kì giây nào để lưỡng lự nữa, cậu nhanh chóng luồng những ngón tay của mình vào mái tóc anh dể kéo khuôn mặt của người ấy về phía mình, rồi nhẹ nhàng đặt vào môi anh một nụ hôn sâu, rất sâu ... ... Thịch! .... Tưởng chừng như cái cảm giác hạnh phúc ấy đã bỏ anh mà đi mất, nhưng thật không ngờ, chỉ bằng một cử chỉ này của cậu thôi thì cũng đủ khiến Vương Tuấn Khải cảm nhận rất rõ một niềm vui sướng đến không thể thở được đang đập rộn ràng trong lồng ngực của mình. Từng nhịp tim của anh đang dồn cứng trong cơ thể và hòa cùng nụ hôn ấy... .... Anh cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời của mình Và ... Không chần chờ gì nữa, Vương Tuấn Khải khẽ nhắm nghiền mắt rồi síêt chặt cánh tay hơn nữa như cảnh cáo cậu không bao giờ được phép rời xa ... anh cứ thế đáp trả bờ môi dịu dàng ấy một cách rất tha thiết, vị ngọt và mùi hương của cậu cứ như một lọai độc dược đang thắm dần vào tâm trí anh, mê hoặc anh rồi khiến anh trở nên tê liệt và ngoan ngõan hơn bao giờ hết ... .... Hai con người đó đang rất hạnh phúc trong nụ hôn của mình ... Nhưng ở nơi này, khi mà mặt trời đang từ từ ló dạng ...thì hình bóng của hai kẻ còn lại cũng đang hiện ra rõ hơn trước mắt nhau. Karry và Vương Tư Viễn đã không nói gì, cũng không làm gì .... Cả hai chỉ đứng yên để nhìn nhau, cái khỏang cách giữa họ không xa lắm nhưng dường như ... ..... .... - Karry à, đừng bước về phía ta nữa ... ... - ... ... - Ta biết, ngươi đang lo lắng cho ta, ta còn biết ...ngươi đang cảm thấy đau lòng khi nghe thấy ta nói như thế. Nhưng ...chuyện gì thì cũng có lí do , ngươi biết điều này mà ... - Vương Tư Viễn đang rất điềm tĩnh, nó nói mà ánh mắt chỉ dám nhìn vào một khỏang không nào đó chứ không hề dám chạm vào gương mặt của người đang đối diện mình. - Karry à, có lẽ ta phải xóa đi trí nhớ của ngươi ... ... - !!!? ... - Làm ơn đừng bất ngờ có được không? ... Ta biết là rất tàn nhẫn nhưng ta làm như thế, cũng vì muốn ngươi sẽ sống tốt hơn thôi Karry à. ... - Vương Tư Viễn!? Em đang nói gì vậy!... - Cậu có vẻ bất ngờ và sự bất ngờ đó hòan tòan nằm trong dự đóan của nó. Có ai trên đời mà nghe thấy điều vừa rồi mà có thể bình tĩnh đâu chứ? ... ... - Ngươi hãy thử tưởng tưởng đi ...chỉ trong một vài giây nữa thôi, kẻ đang đứng trước mặt ngươi sẽ mãi mãi biến mất, sẽ không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Thì ngươi sẽ cảm thấy đau lòng như thế nào? - Karry à, ta chắc chắn ..ngươi đã rất yêu ta có đúng không? Và khi càng chắc chắn thì ta lại càng phải khiến ngươi quên mất ta là ai ..., sẽ cảm thấy nhớ, sẽ cảm thấy đau buồn lắm. Nhưng ta thì không muốn ngươi trở nên như thế một chút nào đâu ... ... - Cho nên, đừng bảo ta dừng lại .... - ..... . " Đúng vậy. Làm ơn đừng bảo ta dừng lại Karry à ... ... Ta đã cố gắng không tin rằng mình sẽ phải biến mất, nhưng ..đó là sự thật. Ta và Vương Nguyên Ca đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tuy có thể sự biến mất này sẽ khiến ngươi và Vương Tuấn Khải rất đau buồn nhưng ...sẽ không lâu đâu. Rồi Vương Tuấn Khải cũng sẽ quên và ngươi - Karry à, ngươi cũng sẽ không còn nhớ cái tên Vương Tư Viễn này là của ai nữa đâu..." .... .... Rẹt!! .... ... Có một điều... Chỉ một điều duy nhất... ... Chính là cái quy luật của sức mạnh: khi nhận lại một thứ ...thì nhất định phải cho đi một thứ. ... Và cậu sẽ phải trả giá cho điều đó bằng chính mình .... .... 10 chiếc Chrome Hearts mà mỗi Thuần chủng Lucifer có ngay từ đầu đã mang mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau, mỗi chiếc đều có 1 hình dáng riêng, đều có một sức mạnh riêng và chúng chưa bao giờ ngừng hổ trợ và khắc chế lẫn nhau kể từ lúc được đeo vào tay của chủ nhân mình. Nhưng khi một trong số chúng biến mất, cũng đồng nghĩ với việc tất cả đều bị đảo ngược. Sẽ có những sức mạnh yếu đi rồi biến mất và cũng sẽ có những sức mạnh đáng sợ hơn rồi lấn át cả người đang giữ nó ... ... Vương Nguyên chính là một số những Thuần chủng đã phạm phải điều đó. Và khi cái sức mạnh của Chrome Hearts Alpha bắt đầu lớn mạnh, cậu đã không tìm cách phong ấn nó mà lại lợi dụng sức mạnh đó để tạo ra Arsmer ... thứ vũ khí ấy tuy đã giúp cậu giết chết Vương Tuấn Minh, nhưng đổi lại ..nó sẽ khiến cậu trở thành nô lệ của mình. Vương Nguyên sẽ không tồn tại nữa, cậu sẽ phải biến mất vì quyết định đó .... Cậu biết chứ, nhưng cậu chấp nhận ..và điều duy nhất khiến Vương Nguyên lo lắng chính là em trai của mình. Cậu và nó là một, nên khi cậu biến mất ...Vương Tư Viễn cũng không thể ở lại được... ... Có lẽ hai Thuần chủng vampire song sinh sẽ đồng thời chết đi ... .... . . - Karry à, làm ơn ...hãy sống tốt hơn khi không có ta có được không? ... .... Rẹtt!! .... .... - Karry. Ngươi nhất định ...phải quên ta, ...nhất định... .... .... Cậu đã đứng yên đó và trên bờ môi vẫn đang còn nhấp nháy một điều gì đó ...Karry thật sự không thể thốt lên thành câu nữa. Cậu chỉ biết, không thể để Vương Tư Viễn xóa đi kí ức của mình, cậu không muốn, không muốn như thế một chút nào cả ... Bảo cậu phải quên nó sao? .. Buộc cậu phải xóa hết tình yêu của mình sao? .... .... " Không. Đừng mà ...Vương Tư Viễn, anh không muốn ... " .... Karry bỗng cảm thấy mọi thứ ở trước mắt mình đều trở nên mù mịt và cậu không thể nghe rõ nó đang nói gì, cũng không thể làm gì khác ...khi dần dần cái ánh nhìn từ nó đang khiến cậu cảm thấy khó thở, từ từ ... từng giây lại trôi qua và đôi mắt của con người ấy cũng nhắm nghiền lại, che mắt cái sắc đen đẹp đẽ ấy ... Karry đã thật sự bị nó từ bỏ, cậu đã lịm đi trong một khỏang trắng mơ hồ về quá khứ... ... Bỏ lại mọi hình ảnh, mọi cảm giác và đi vào một cuộc sống khác ... ... Một cuộc sống hạnh phúc hòan tòan không có cái tên Vương Tư Viễn .... . - Xin lỗi. Karry à .... ... - ... - Ta yêu ngươi .... ○○○ Sọatt... .... .... - Vương Tuấn Khải ... ? ... - .... ... - Tiểu Khải à...? - .... Chuyện gì vậy Vương Nguyên? Âm thanh phát ra từ khuôn miệng bạc thếch của cậu đang thì thầm cái tên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã nhẹ nhàng tách bờ môi ấy ra khỏi cái nụ hôn nồng nàn đó ... Bàn tay của cậu vốn đang ghì chặt tấm lưng của anh cũng đang từ từ nới lỏng, ánh mắt nâu đẹp đẽ ấy ngay sau khi mở ra lại hướng thẳng đến gương mặt của người cậu vừa hôn... ... Còn anh, ngay sau khi cậu chủ động chấm dứt nụ hôn ấy, Vương Tuấn Khải đã ngơ ra một hồi lâu rồi mới nhận thức được những việc vừa xảy ra. Có vẻ như anh vẫn chưa muốn dừng lại ở đây nhưng nếu cậu đã muốn thế thì anh cũng không thắc mắc làm gì, bàn tay của Vương Tuấn Khải lúc này vẫn đang ghì chặt gương mặt cậu nhưng sau vài giây sau, những ngón tay cũng khẽ nới lỏng hơn để rồi áp sát vào bờ má trắng tinh của Vương Nguyên ... Anh bắt đầu nhìn ngắm sinh vật trước mặt mình rồi im lặng chờ đợi một điều gì đó từ cậu ... .... - Nói đi Vương Nguyên ... anh muốn nghe giọng nói của em ... ... - .... - Có chuyện gì sao? ... -.... .... Chính cậu đã kéo anh về với hiện tại và lúc anh nhìn thấy khóe môi ấy đang nhấp nháy thì Vương Tuấn Khải đã đóan được dường như cậu đang muốn nói với anh điều đó ... nhưng không hiểu sao, khi anh đã sẳn sàng lắng nghe thì cậu lại im lặng đến kì lạ ... Cậu chỉ im lặng như thế để nhìn anh, trong đáy mắt tuyệt nhiên chỉ có mỗi hình ảnh của kẻ đứng trước mặt. Có lẽ Vương Nguyên đang cảm thấy khó khăn khi nghĩ đến việc phải nói làm sao để anh có thể chấp nhận việc cậu sẽ biến mất ..., chắc là Vương Tuấn Khải sẽ không tin, anh sẽ phát điên và không thể mỉm cười hạnh phúc như lúc này nữa đâu... - Vương Tuấn Khải à, anh có thể quên em không? ... ...
|
... - Có thể không? - Vương Nguyên lập lại câu hỏi của mình và nhìn thật kĩ từng góc cạnh trên gương mặt ấy. Cậu có thể nhận ra rất rõ sự nghiêm lại của anh ngay sau khi cậu hỏi câu đó, có lẽ Vương Nguyên vừa khiến Vương Tuấn Khải có một dự cảm không tốt đẹp lắm trong những câu nói tiếp theo ... - Không ! - Sao lại không kia chứ? ... - Đừng hỏi như thế nữa Vương Nguyên, anh không muốn trả lời ... - Vương Tuấn Khải càng lúc lại càng nghiêm nghị với cậu hơn nữa, nụ cười trên môi đã tắt hẳn từ lâu ... ... ... - Nhưng Tiểu Khải à... có lẽ anh phải cố gắng một thời gian thôi. " Được " ..hay " không được " đều tùy thuộc vào anh ... ... - Ý em là gì? Vương Nguyên ... em lại muốn làm gì nữa sao? - Nhận thấy trong câu nói kì lạ của cậu một điều gì đó, Vương Tuấn Khải nhanh chóng phản ứng và bàn tay anh lại ghì chặt gương mặt cậu ..như thể anh đang lo sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi vậy. .... .... - Chắc anh đã không biết, cái em không bao giờ muốn nhìn thấy ...là những lúc như thế này của anh. Vương Tuấn Khải ... - Cậu nói và đưa bàn tay lên nắm chặt những ngón tay của anh đang đặt trên mặt mình, trong khi mắt hòan tòan không rời khỏi anh. Và chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cậu lại nhẹ nhàng tháo bỏ cái bàn tay ấy ra khỏi bờ má mình, hành động ấy của cậu như vừa chối bỏ sự níu giữ của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên biết, cậu nhất định phải cứng rắn hơn anh ...nhất định trước khi rời xa anh cậu phải khiến cho Vương Tuấn Khải nhớ rằng anh vẫn phải sống, anh không được bỏ mặc bản thân, nhất định phải thật hạnh phúc và phải luôn mỉm cười. - Vương Tuấn Khải à, ...làm ơn hãy sống thật hạnh phúc. Nếu anh cảm thấy quên em là quá khó thì đừng cố chấp làm gì, anh chỉ cần đặt cái tên " Vương Nguyên" vào một góc nào đó trong trái tim mình thôi, rồi khi ... anh tìm được một tình yêu mới thì anh sẽ không còn nhớ em là ai nữa đâu. Em biết, sẽ đau và mệt mỏi lắm ... nhưng anh đừng từ bỏ có được không? ... - .... - Khải à, có lẽ ... người ở bên cạnh cạnh anh trong tương lai sẽ không phải là em, vì từ đầu đã không thể là em và không nên là em rồi. Nhưng anh nhất định phải tin em, ...em yêu anh nhiều lắm Vương Tuấn Khải à, nhiều đến mức anh không thể cảm nhận nỗi đâu... ... - Và bây giờ, em vẫn đang yêu anh nhiều như thế. Cho đến khi em biến mất khỏi thế giới này, em vẫn sẽ yêu anh nhiều như thế. ... - Tiểu Khải, ... đừng khóc. .... .... - Xin anh đấy, ...đừng khóc. .... - Cứ xem như em chưa từng tồn tại .... . . . . . - Và quên đi .... . . . . . . . . Một cơn gió nhẹ vừa mới bay ngang... Nhẹ nhàng mang theo một mùi hương của tuyết rời xa nơi này... ... Những tinh linh trắng xóa đang bắt đầu vỡ vụn rồi bay theo làn gió... Đến hình bóng, gương mặt, ánh mắt .... Tất cả đều tách nhau ra rồi hóa thành những đóm sáng trắng lấp lánh.... .... Trên những ngón tay vô vọng của Vương Tuấn Khải vài sợi tóc trắng muốt của cậu vẫn còn đang vương lại đầy lưu luyến, nhưng rồi chúng cũng từ từ rời bỏ anh mà đi, những sợi tóc ấy đang dần tách nhau ra rồi hòa vào gió. Dịu dàng để yên cho thứ không khí lạnh lẽo ấy thổi bay đi .... .... Biến mất một cách nhẹ nhàng như chưa hề tồn tại .... Hai hình hài đẹp đẽ ấy ...trong vài giây ngắn ngủi đã tan vào hư vô ... END CHAP 39 EDIT BY: 2YKR Nói xem, m.n đoán kết cục thể nào ah ..*nháy mắt*
|
Chapter 40 - END
...
Kết thúc ...
Hay vẫn còn?
...
Tất cả ...
Không ai có thể đóan trước được....
...
...
Chỉ là ...
.
.
.
Vào một ngày nắng nhạt của 7 năm sau ...
○○○
Cạch!
...
- Châu Linh à, cô chuẩn bị xong chưa? ...
...
- Karry?
...
Karry hiện giờ đang đứng trước cửa một căn phòng nhỏ mà bên trong, vị nữ chủ tịch đang ngồi yên cùng với những cô gái khác. Tất cả họ đều rất đẹp, trông ai cũng rất vui và rạng rỡ trong những bộ váy trắng ...
....
- Ừ. Tôi đây .... Mọi người đang chờ cô đó ...
....
- Vâng. Tôi biết rồi ... chỉ một lát nữa thôi. - Châu Linh vừa nói rồi lại khẽ mỉm cười trước gương. Từ bên trong căn phòng trắng tinh ấy và cho đến một dãy hành lang dài ngoằn, đâu đâu cũng nhìn thấy vô vàng những lẵng hoa hồng đỏ được kết khéo léo vào nhau, mùi hương nhẹ nhưng quyến rũ của lòai hoa đó bỗng chốc khiến cho không gian bỗng trở nên lung linh và đẹp đến không tưởng ...
Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt với tất cả mọi người...
...
Cạch!
...
Lại một tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên...
Và ngay sau đó, cái hình bóng của một cô gái trẻ với mái tóc vàng búi cao bỗng xuất hiện rạng rỡ trước ánh mắt của người bạn đã chờ mình từ nãy đến giờ ...
....
Cậu đã trông thấy nữ chủ tịch ấy và tự dưng ... trong một phút giây nào đó Karry lại mơ ước rằng người được nắm tay cô trong ngày hôm nay là mình chứ không phải là Vương Tuấn Khải, tất cả cũng vì Châu Linh lúc này thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của cô hòan tòan có thể mê hoặc bất kì ai trông thấy và khi hòa với một chiếc váy trắng dịu dàng ..thì lại càng khiến cho Châu Linh thêm cuốn hút ...
....
- Sao hả? Trông tôi thế nào? - Cô khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ một bên tóc, cái vẻ ngại ngùng của một cô gái lần đầu son phấn bỗng trở nên đáng yêu vô cùng, điều đó đồng thời khiến cho Karry cảm thấy có lẽ mình nên làm một điều gì đó ... - Karry à? ... Sao cậu nhìn tôi lâu thế?
...
Sọat..
...
- Không có gì đâu Châu Linh à, hôm nay cô xinh đẹp lắm...
...
- Thật không? ... - Lời khen đó của cậu lại một lần nữa khiến cho Châu Linh ngại ngùng, không hiểu sao .. cái dáng vẻ nghiêm nghị mạnh mẽ của một nữ chủ tịch lại biến mất nhanh như thế? Để bây giờ...
...
- Thật mà ...
- ....
- Nếu không còn gì thì .. chúng ta ...đi thôi....
...
- Ừ ...
.
.
.
.
.
Phùuuu uuuu ~ ...
....
....
Bên khung cửa sổ, những cơn gió se lạnh vẫn đang thay nhau thổi vào nơi này ...
Chúng bay đến nhẹ nhàng vào căn phòng rồi cuốn cả cái mùi hương của lòai hoa đỏ thẳm theo cùng, để rồi khiến nơi này như tràn ngập trong cái hương thơm của loài hoa ấy ...
....
Những sợi tóc có phần ngã xám của người con trai đang đứng bên cạnh cửa sổ vẫn đang phất phơ trong làn gió nhẹ và ánh mắt của người đó thì cứ mãi miết nhìn về một khỏang không bên ngoài kia ...
Ánh mắt đó vẫn đẹp, sắc và lạnh lùng như thế...
Dù đã trải qua một thời gian dài, rất dài ..nhưng không hiểu sao, cái ánh mắt nâu đen ấy vẫn cứ vô hồn và bâng quơ như thể nó không còn khả năng biểu hiện bất kì cảm xúc gì ngoài việc giúp chủ nhân của mình nhìn thấy mọi thứ ...
Có lẽ, với anh ... bao nhiêu đó ngày tháng vẫn chưa thể làm phai mờ hình bóng của người ấy trong lòng mình. Để rồi khi, cơn gió mang theo mùi hương của loài hoa đó tìm đến anh ...thì Vương Tuấn Khải lại cảm thấy nhớ vô cùng.
Anh nhớ, ...nhớ nhiều lắm...
....
...
- Ca à ... ?
- ...
- Khải ca ...? - Giọng nói trầm nhưng thanh của Thiên Tỉ vẫn cứ rỉ rả bên tai Vương Tuấn Khải khi anh đang đứng bất động ở trước khung cửa sổ ...
- ...
- Ca à, đã đến giờ tới nhà thờ rồi ... - Thiên Tỉ vẫn độc thoại một mình khi anh cứ mãi im lìm, thật không thể hiểu ..tại sao trong một ngày trọng đại như hôm nay, anh lại trở nên u sầu và xa lạ đến thế ...
- ...
- Chúng ta đi ngay bây giờ chứ?
- Ừ. Cứ làm như em nói đi ...
- Vâng.
○○○
Một khuôn viên xanh đang ẩn mình bên dưới những tán cây ...
Ánh nắng của buổi chiều vẫn còn lo lửng trong luồng không khí lạnh và thỉnh thỏang lại có một vài chiếc lá thả mình xuống lòng đường vắng lặng...
....
Con đường ấy rất hẹp và không khác gì một lối mòn cố tình kéo dài về phía có tòa nhà trắng tinh vừa được trang trí thật lỗng lẫy để phù hợp với một lễ cưới ...
...
Một lễ cưới thiêng liêng, chỉ trong một chốc nữa thôi sẽ được bắt đầu với hai con người yêu nhau, họ sẽ cùng đi đến nơi thề nguyện rồi sẽ mãi mãi bên nhau đến cuối cuộc đời này ...
Sọatt...
[ Xì xầm ]
....
....
Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong căn phòng tổ chức lễ cưới mà thôi, ngay lập tức mỗi ánh mắt của những người ở đây đều đổ dồn về phía cái chàng trai cao ráo trong bộ vest đen lịch lãm và mái tóc xám ......
...
Có lẽ anh là người đến muộn...
Nhưng duờng như không có ai trong số những người có mặt ở lễ cưới này muốn đứng lên thắc mắc cả, chung quy lí do đều ở chỗ anh mà ra thôi ...Vương Tuấn Khải tại sao lại có thể nổi bật đến thế? Vẻ đẹp của anh và cả phong thái ấy nữa ..tất cả thuộc về con người ấy đều có thể trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán, họ trầm trồ và ngưỡng mộ anh đến mức quên cả việc mình đến đây để làm gì.
Họ đã phải chờ đợi rất lâu...nhưng đổi lại, họ đã được nhìn thấy một tạo vật hòan mĩ như thế này thì cho dù có chờ thêm nữa , những vị khách mời cũng sẽ cam tâm chấp nhận mà thôi.
- Vương Tuấn Khải ... hôm nay cậu là người đẹp trai nhất ở nơi này rồi đấy!
...
- ...
- Ya! Cậu tại sao lại có thái độ như thế khi được khen hả? - Karry đang đứng thập thò phía sau lưng anh bỗng kêu ca vì bị anh làm ngơ, mặc dù cậu biết Vương Tuấn Khải kể từ một lúc nào đó đã không còn muốn trở lời những câu hỏi tương tự vừa rồi nữa ..nhưng ở nơi đông đúc thế này, ít ra anh cũng phải thể hiện một chút gì đi chứ.
....
- Đừng nói nhảm nữa Karry. Bạn gái của cậu đang chờ cậu ở bên kia đấy ...
...
- Sao? ... À, đúng rồi. Vậy thôi tôi không làm phiền " ngài Vương" nữa ... - Karry vẫn cứ lanh lợi như thế, cậu ngay sau khi nhận đuợc một ánh nhìn ngán ngẫm từ anh thì đã nhanh nhẩu lái sang chuyện khác. Vừa đúng lúc bạn gái hiện tại của cậu - Hạ Mỹ Kì -đã đến .. Karry không cần nhiều lời đã bay sang phía đó, nhưng trước lúc đi, cậu vẫn cố thì thào bên tai anh để " cảnh báo " một điều ... - Vương Tuấn Khải à, Châu Linh hôm nay ... thật sự rất xinh đẹp đấy!
.
.
.
.
" Xinh đẹp? ...
Rốt cuộc là cậu đang muốn nói điều gì thế Karry?
...
Biết đến bao giờ thì cậu mới nghiêm chỉnh được hả? "
.
.
.
.
Koong!~ ....
Koong!~
- Vâng. Đã đến giờ tiến hành lễ cưới ...
...
Một giọng nói trầm của người già đang đều đều vang lên ngay sau khi tiếng chuông nhà thờ vang vọng.
Cái người đang mặc trang phục đen ở vị thế cao nhất của lễ đường khẽ đưa mắt nhìn khắp mọi người như để xác định rằng tất cả đều đã sẳn sàng ...
...
- Một tình yêu sẽ được thừa nhận và hai con người yêu nhau sẽ mãi mãi hạnh phúc ...trong sự chứng kiến của tất cả những người có mặt ở đây.
....
- Tại lễ đường này và dưới sự chở che của Chúa, tôi xin phép được mời cô dâu và chú rễ của ngày hôm nay bước vào đại sảnh....
.
.
.Cộp!
....
....
Từ bốn phía của lễ đường, tiếng piano du dương đang ngân lên một giai điệu quen thuộc của tình yêu, bài hát kết hôn mà người ta vẫn thường nghe thấy khi cô dâu bắt đầu đặt chân lên lớp thảm dẫn đến bục thề nguyện đang dần tạo nên một không khí rất trang trọng và lãng mạng ...
...
Trong cái nhìn của những người thân và bạn bè ...
Vương Tuấn Khải và Châu Linh đang bước đi cùng nhau, trong khi bàn tay của cô đang được nắm chặt bởi bàn tay của anh ... anh và cô cứ thế tiến sâu vào lễ đường.
Những cánh hoa hồng đỏ cùng lúc đã bị ném lên cao rồi thay nhau rơi lã tã xuống đất, vô tình khiến cho quang cảnh vốn đã rất đẹp đến bây giờ lại thêm lộng lẫy hơn nữa ...
..
.
.
.
Cộp!
...
...
Tiếp sau đó, tiếng bước chân của người khác nữa cũng đồng đều vang lên ...
Lúc này đây, dường như có tất cả 4 người đang cùng bước đi trên thảm đó và trong tiếng nhạc du dương cùng mùi hương của loài hoa ấy ...2 trong số 4 người họ thật sự đang cảm thấy rất hạnh phúc, họ mỉm cười rồi lại nhìn nhau ...trong ánh mắt tuyệt nhiên chỉ hiển hiện hình ảnh của người đang bước đi bên cạnh mình mà thôi ...
....
Sọatt...
Sau khi tiếng nhạc kết thúc và tiếng vỗ tay của tất cả mọi người cũng tắt lịm thì một không khí rất khác nữa lại bắt đầu diễn ra trong lễ đường lộng lẫy, cả những đóa hoa đỏ rực cũng chỉ lặng nhìn và chờ đời những sự kiện sẽ diễn ra trong chốc lát đây ...
.
.
- Một khi đã bước đến đây, hai con nhất định phải tin tưởng lẫn nhau và ...hãy hứa là con phải yêu thương người đang đứng bên cạnh mình đến suốt đời. Bây giờ, ta muốn các con hãy trả lời những điều sau đây, chỉ gần nói ...đồng ý hay là không đồng ý mà thôi ...
....
...
Giọng nói của vị cha sứ già nua thật sự rất từ tốn, ngay sau khi nói rõ những đều mà chủ nhân của hôn lễ này cần làm, cha lại mỉm cười rất hiền rồi tập trung vào quyển sách dày cộm đang đặt trên chiếc bục gỗ ...
....
..
Rồi cha bắt đầu quay sang phía nhân vật chính đang khẽ mỉm cười sau lớp vải mỏng ....
.
.
.
- Con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh mình làm chồng, thề sẽ suốt đời yêu thương, bảo vệ che chở cho người đó , dù có khó khăn hoạn nạn, dù có ốm đau bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ. Con có hứa sẽ sát cánh bên người mình yêu trong tất cả mọi lúc, mọi trường hợp, sẽ yêu thương và tha thứ cho người đó?
Thịch! ...
- Con ... đồng ý.
...
.
.
...
Thịch! ...
....
- Còn chú rễ, con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh mình làm vợ, thề sẽ suốt đời yêu thương, bảo vệ che chở cho người đó , dù có khó khăn hoạn nạn, dù có ốm đau bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ. Con có hứa sẽ sát cánh bên người mình yêu trong tất cả mọi lúc, mọi trường hợp, sẽ yêu thương và tha thứ cho người đó? - Cha lại quay sang phía người đang đứng im lìm với bộ vest đen cùng một bông hoa trước ngực, vẫn lập lại nguyên văn của câu hỏi ấy và ... tất cả như ngừng thở để chờ đợi câu nói sắp tới của con người đó ...
|
.....
Thịch!
....
....
Thịch!
- Con ...
.
.
.
.
- ......đồng ý.
- Xin chúc mừng hai con, bây giờ ...hai con có thể hôn nhau...
...
...
Sọat
....
....
Ngay sau khi câu nói cuối cùng của cha kết thúc, mọi người có mặt đã bắt đầu rộ lên những tràng pháo tay ...họ đều muốn chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc này và từ trong đáy lòng của mỗi người đều mong ước rằng hai con người đó có thể yêu nhau đến cuối cuộc đời.
...
Trên tất cả những khuôn mặt ấy, những nụ cười vui vẻ cứ không ngừng nở trên môi và Karry lúc này đang đứng bên cạnh Hạ Mỹ Kì cùng vị cựu chủ tịch, cả Châu Linh và những người bạn, những hunter có quen biết cũng đều có mặt và chứng kiến nụ hôn ấy Nhưng có một điều càng khiến cho Karry bất ngờ và nhất định phải quan tâm đến đó chính là nụ cười nhẹ đang nở trên môi của anh,dường như đã rất lâu kể từ cái ngày ấy ...Karry mới được nhìn thấy Vương Tuấn Khải mỉm cười.
....
Nụ cười ấy tuy không phải là rạng rỡ lắm, nhưng trong ngày vui của em trai mình thì như thế cũng đã quá đủ rồi. Dù gì Thiên Tỉ cũng là ngươi thân duy nhất của anh, cho nên trong ngày cưới của Thiên Tỉ và Eric, Vương Tuấn Khải nhất định không thể khiến nó buồn được...
....
" Thiên Tỉ à, cuối cùng em cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.
Ca thật sự rất vui cho em, Ca mong em sẽ tiếp tục sống hạnh phúc bên người mà em đã chọn.
Eric là một cậu bé tốt, em nhất định phải bảo vệ và yêu thương cậu bé đến cuối đời có biết không ..?
Nhớ đừng bao giờ để Eric buồn và phải luôn bên cạnh cậu bé...
Thiên Tỉ à ...em nhất định phải nhớ điều này ..
Dù có chuyện gì xảy ra, ca sẽ luôn luôn ở bên cạnh em và em cũng phải luôn luôn tin vào người mình yêu ....
....
Có lẽ, đến đây thì nhiệm vụ làm phụ rễ và phụ dâu của anh với Châu Linh đã xong rồi...
Phần còn lại đều tùy thuộc vào em đấy, Thiên Tỉ à ..."
....
....
Sọat...
....
Chú rễ của ngày hôm nay đang sẳn sàng nhìn ngắm cô dâu của mình, Thiên Tỉ có lẽ là người luôn hạnh phúc từ trước đến nay và cho đến tận giây phút này, nó vẫn là người hạnh phúc nhất. Điều đó đang thật sự, thật sự rất đúng cho ngày hôm nay ... và khi nó đưa tay tháo bỏ lớp vải mong tanh đã trùm kín gương mặt Eric, Thiên Tỉ và cả cậu bé đều nở một nụ cười rất đẹp, rồi thật dễ thương ... nó trao lại cho Eric một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán, vô tình khiến cho Eric đỏ cả mặt, nhưng có lẽ cậu bé đâu hề biết lúc này không có thể ai xinh đẹp và hạnh phúc như nó đâu...
.
.
.
Nghi lễ kết hôn đã hòan thành trong nụ cười của mọi người và giờ đây, một bữa tiệc rượu đang được tổ chức bên ngoài khuôn viên nhà thờ - nơi có vườn hoa hồng rất đẹp lúc nào cũng ẩn mình dưới những tán cây vàng lá.
- Karry à, em đi đến chỗ kia một lát, anh chờ em nhé ...
...
- Được thôi, Mỹ Kì ...
Karry vốn đang đứng trò chuyện với những người khác tại khỏang vườn mát mẻ thì bỗng dưng cô bạn gái xinh đẹp của cậu lại khẽ thì thầm xin phép đi đến đâu đó và tất nhiên, Karry không hề hỏi thêm và gật nhẹ đầu để cô gái ấy có thể tự do ...
...
Hạ Mỹ Kì là một cô gái khá xinh mà Karry tình cờ quen biết trong 2 tháng gần đây, cậu và cô khi đi bên nhau đều được mọi người khen rằng rất xứng đôi, điều đó vô tình đã khiến cho họ đến với nhau ... Nhưng thật ra, chỉ có mình Hạ Mỹ Kì nghĩ như thế, với cậu ...Hạ Mỹ Kì cũng chỉ là một lá chắn an tòan cho cậu trước cái nhìn của nhiều người mà thôi ...
Karry biết, Hạ Mỹ Kì cũng đâu có yêu thương gì cậu ... thật ra, cô cũng chỉ xem cậu như một vật trang trí cho mình mà thôi, ít ra cái vẻ nam tính của Karry sẽ phù hợp hơn với dáng điệu yêu kiều của Hạ Mỹ Kì ...
....
....
Vào một buổi chiều hôm sau cách cái ngày tăm tối đó trong 7 năm trước, Karry chỉ nhớ rằng mình đã tỉnh lại trong bệnh viện...và người đầu tiên cậu nhìn thấy là Vương Tuấn Khải. Còn về những gì đã xảy ra và lí do vì sao cậu phải nằm ở bệnh viện thì không ai nói cho cậu biết cả, Karry đã hòan tòan trở lại với cuộc sống trước kia, vô tình đánh mất 1 khỏang kí ức về một người nào đó mà cho dù bây giờ người đó có đang đứng trước mặc cậu đi chăng nữa, Karry cũng không thể nhận ra ...
....
Keng! ~
...
...
Tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên đầy chủ ý và một chút rượu bên trong chiếc ly ấy đang từ từ sóng sánh theo nhịp chuyển động của cú chạm vừa rồi...
Nếu theo như lời Hạ Mỹ Kì nói, cô sẽ đi đến " chỗ kia " ... thì chính xác " chỗ kia" là nơi đang có một chàng trai khác đang đứng im lìm trong góc tối của buổi tiệc. Hạ Mỹ Kì quả nhiên rất tinh mắt, dường như chưa có chàng trai nào xuất hiện trong buổi tiệc có thể tránh khỏi tầm quan sát của cô cả, ở một lễ cưới chỉ tòan những mỹ nam, mỹ nữ như thế này hòan tòan là một cơ hội tốt để thay người yêu ...
Và mục đích duy nhất của cú chạm ly vừa nãy chính là lời chào của Hạ Mỹ Kì với một chàng trai xa lạ có gương mặt đẹp đến không thể tưởng tượng, thọat đầu khi trông thấy con người này, cô đã bị chóang váng bởi sự lạnh lùng và cao quý không ngừng tỏa ra từ chàng trai trẻ đó..nhưng chung quy cũng vì cái mục đích cuối cùng của mình nên Hạ Mỹ Kì đã phải cố gắng kiềm chế bản thân để có thể làm quen với người đó một cách thật tự nhiên.
.....
....
- Xin chào.
- .....
....
- Không biết tôi có thể làm quen với cậu được không? ... Tên tôi là Hạ Mỹ Kì ... - Tuy đáp trả lại lời chào đầy lịch sự của cô chỉ là sự im lặng và một ánh nhìn không mấy thỏai mái từ người đó nhưng Hạ Mỹ Kì vẫn cố mỉm cười để tạo chút thiện cảm. - Cậu tên gì vậy?
....
- ....
- À. Cậu không thích nói chuyện với người lạ đúng không, thế đành thôi vậy ... .... - Cô lại tiếp tục bị bơ đi và quyết định bỏ cuộc, chưa bao giờ Hạ Mỹ Kì lại bị từ chối thẳng thừng như thế...điều đó khiến cho cô cảm thấy hơi tức giận.
...
Sọatt..
...
- Khoang đã ...
- ... ?
...
- Cô là bạn gái của Karry có đúng không?
- ...!
Ngay cái lúc Hạ Mỹ Kì nhăn mặt bước đi, bỗng ..một bàn tay lạnh lẽo như băng đã giữ chặt bờ vai của cô, vô tình khiến Hạ Mỹ Kì giật nãy người và cộng thêm cái giọng nói trầm đục ấy nữa ...tất cả đều gợi lên một cảm giác đáng sợ ở phía sau lưng cô gái này, thật ra ...
....
Hạ Mỹ Kì biết, có lẽ cô vừa động đến một người không hề tầm thường nên nếu bây giờ mà cố tình bỏ đi thì chắc chẳn sẽ không ổn, thế là Hạ Mỹ Kì quyết định quay trở lại. Nhưng ngay lập tức sau khi quay đầu, hình ảnh của người đó đã khiến Hạ Mỹ Kì thật sự chóang đến không nói nên lời ...
...
Một con người quá đẹp và quá hòan mĩ đang từ từ bước ra khỏi góc tối ấy, cố tình phơi bày cái sắc trắng óng ánh trên mái tóc bạch kim của mình, cộng thêm cái ánh mắt nâu và bời môi bạc ..., người đó đã hòan tòan thu hút sự chú của mọi người ở đây.
- Cô không nghe rõ câu hỏi của ta sao? ...
- ...
.
- Ta hỏi, cô có phải là bạn gái của Karry hay không?
- Ph.. phải ..., có ..chuyện gì ..sao? - giọng nói của Hạ Mỹ Kì cứ ngập ngừng như những đứa bé tập nói, không hiểu sao ...cái ánh nhìn đăm đăm của người đó lại khiến Hạ Mỹ Kì sợ hãi đến thế.
- Hừ! ...
Cộp!
- Ya! Không ai nói cho cậu biết ...không được gây sự ở lễ cưới hay sao?
....
- Buông tay của cậu ra khỏi Hạ Mỹ Kì đi ... ... - Karry đã xuất hiện rất đúng lúc và cậu nhanh chóng nhận ra có chuyện gì vừa xảy ra với bạn gái của mình, Karry tuy không biết cái cậu nhóc tóc trắng xinh đẹp này đang muốn gì nhưng nếu thật sự cậu muốn gây rối ở đây thì ...cậu sẽ là người đầu tiên ngăn cản.
- ... Karry Wang...
...
- ....?
- Karry à, ...đã lâu rồi không được gặp ngươi.
...
- Tại sao cậu lại biết tên tôi? À ..tôi với cậu đã từng gặp nhau hay sao? - Karry có hơi bất ngờ khì nó gọi thẳng tên mình, cậu nhớ rất rõ ...từ trước đến nay mình chưa hề gặp ai có mái tóc trắng như thế này cả, phải thừa nhận là kẻ trước mặt cậu thật sự rất đẹp nhưng ...đẹp thì sao chứ? Đẹp thì có quyền làm tất cả hay sao? - Này, dù là ai thì cậu cũng nên lịch sự một chút ... bỏ tay ra khỏi người của Hạ Mỹ Kì đi! ..
Sọatt..
...
- Ngươi nghĩ ta thích chạm vào cô ta lắm sao? Karry à ... ngươi càng lúc càng to gan nhỉ, cả ta mà ngươi cũng dám ra lệnh ? - Nó lại nhếch môi mỉm cười và đưa về phía Karry một ánh nhìn đe dọa, có lẽ Karry đã không biết rằng nó phải chờ đợi biết bao lâu để có thể trở về đây ...nhưng khi gặp lại cậu, cái nó nhận được chỉ là một ánh nhìn xa lạ. Có điều, nó không cảm thấy đau buồn gì cả, chung quy cũng vì nó biết cái lí do là ở nó ... chính nó đã xóa đi trí nhớ của cậu, chính nó đã tạo cho cậu một cuộc sống như hiện giờ, nên nó đâu có quyền trách cứ cậu vì đã không nhận ra nó kia chứ. Có thể Karry đã không nhận ra vị thuần chủng ngày xưa, nhưng chỉ cần một tích tắt nữa thôi, cậu sẽ phải hối hận vì đã nhìn nó bằng ánh mắt vừa rồi ... - Hunter à, ta tên là ...Vương Tư Viễn.
- .....
..
- Ta biết, ngươi không thể nào nhớ nỗi cái tên ấy, có lẽ ngươi đã quên mất rồi. Nhưng không sao ...
- ....
...
- Chính ta là người đã xóa đi trí nhớ của ngươi vào 7 năm trước . Còn bây giờ, sau 7 năm .. ta sẽ là người khiến cho người nhớ lại những gì đã biến mất vào cái đêm ấy ...
Sọatt...
....
....
" Karry, nếu có thể ...ngay bây giờ ta chỉ muốn ôm lấy ngươi thật chặt mà thôi ...
...
Xin người đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, ta biết ... người có lỗi là ta chứ không phải ngươi. Nhưng ít ra ngươi cũng nên để ta làm điều này chứ ...
Ta đã sống một mình trong mấy trăm nay rồi, nhưng chỉ với 7 năm xa ngươi .. ta thật sự không ngờ nó lại dài đến thế. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút ... ở một nơi rất tối, rất lạnh và cô đơn ta đều luôn nhớ tới ngươi, ngươi có biết không hả ?
....
Cho nên, bây giờ ... ta nhất định sẽ khiến ngươi nhớ ra ta là ai. Làm ơn đừng yêu người khác cũng đừng nhìn người khác, ngay từ đầu ..ngươi đã là của riêng ta rồi, Karry à ...ngươi là nô lệ của ta ngươi không thể để bất kì ai hôn vào đôi môi đó được, tất cả của ngươi đều thuộc về ta, nhớ cho kĩ đi ...."
- .....
...
Vương Tư Viễn không thèm bận tâm những kẻ ở đây đang tò mò và thắc mắc cái gì nữa, nó không cần những điều đó, nó chỉ biết ...Karry là của riêng nó mà thôi. Ngay sau khi nhắc nhở cậu về cái tên " Vương Tư Viễn", nó đã nhanh chóng lao về phía Karry đang đứng bất động rồi nắm chặt bàn tay ấy và kéo thật mạnh để cậu phải đi theo nó. Vương Tư Viễn đang cố kéo Karry đi theo mình, nó chạy và nó buộc cậu phải chạy theo nó ...
...
Cứ thế cả hai đã biến mất khỏi bữa tiệc và ra đến một khỏang vắng cách đó không xa, xung quanh nơi nó và cậu vừa đến mới ấm áp làm sao, cả không gian đều bị cây cỏ bao trùm và trong không khí cũng chỉ nghe được mỗi mùi hương của những đóa hoa dại...
- Hộc! ...
- Mệt lắm sao? ... - Nó hỏi ngược lại Karry khi trong thấy mồ hôi trên trán cậu đã tươm ra như vừa tắm, cộng thêm cái bờ ngực cứ phập phồng đập mạnh do thiếu khí ấy nữa ...
- .... Hộc! ... Cậu ...là ..vampire, .... Vampire ..Thuần chủng... có đúng ..không?! - Karry dù mệt lắm cũng phải hỏi cho rõ, trong khi cả hai chạy cùng nhau - hay nói khác hơn là cậu đã bị nó kéo chạy theo - thì hai bàn tay đã nắm chặt lúc nào không hay, vậy mà khi đã dừng lại ...Vương Tư Viễn vẫn không chịu buông. Trái ngược với Karry, Vương Tư Viễn hòan tòan bình thường và không hề bị " mệt "... nó cứ mỉm cười rồi quan sát cậu thở ra một cách khó nhọc...
....
- Đúng vậy. Thế ngươi có sợ không? ...
- K..không!
- Hừm. - Nó phì cười rồi lại với tay đến bàn tay còn lại đang thả lỏng của Karry - nắm chặt. - Karry à, ngươi có muốn nghe kể chuyện không?
- Sao!? ... Cậu lôi tôi ra đây để bắt... tôi ...tôi nghe cậu..kể chuyện hả? - Karry bỗng phản ứng lại lời đề nghị của nó, thật sự cậu chỉ muốn giật phăng hai bàn tay của mình ra khỏi tay của nó thôi, nhưng không hiểu sao lại không làm được. Có lẽ là lo nó quá mạnh và cũng có thể là do chính cậu cũng không muốn buông ra, bàn tay ấy hòan tòan không ấm áp và mềm mại như bàn tay của Hạ Mỹ Kì nhưng ..lại khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc, cả cái cách phì cười của sinh vật tóc trắng này nữa ...nụ cười ấy đang khiến Karry nhớ tới một hình ảnh nào đó ...
....
- Thế ngươi có muốn nghe hay không?
- Cậu đã giữ chặt tôi như thế này rồi còn gì, tôi có không muốn nghe cũng không được ... - Karry thở ra bất lực, tuy nhiên ... trong lòng cậu luôn tò mò không biết nó sắp kể chuyện gì đây? Một sinh vật đặc biệt, thông thường lúc nào cũng có những cậu chuyện đặc biệt kia mà ... -
- ....
- ....
.
.
.
- Karry à, ... ta nhớ rất rõ từng có một Hunter đã nói với ta rằng " Chỉ cần ta đừng rời xa người đó...nhất định sẽ có ngày người đó có thể khiến ta ..nói ra 3 từ ...". Thế ngươi có muốn 3 từ ấy là gì?...
-...
...
- Ngươi có muốn biết người Hunter đó là ai không?
...
- ....
- Ta hiểu mà ... Ngươi đang cảm thấy nghi ngờ những điều ta vừa nói có đúng không? Hunter thì làm sao có thể bảo Vampire Thuần chủng ở bên cạnh mình được chứ,trừ phi ...
- Trừ phi gì ...
- Trừ phi...Hunter đó là kẻ có tên .. Karry Wang.
....
....
" Karry ...
Karry Wang không phải là tên của mình hay sao? ...
....
Tại sao lại là mình kia chứ?
Mình là hunter, còn cậu ta là vampire - một vampire Thuần chủng ... thì làm sao có thể?
....
Khó tin quá Karry à, thật ra ...mày đang gặp phải chuyện gì thế này? "
....
....
- Ngươi không tin ... ?
- ...
....
- Được thôi. Vậy thì nhắm mắt lại đi ...
- ...?
....
Karry đã phải lắng nghe thật kĩ để chắc rằng mình không nghe lầm, nhưng sự thật là nó vừa kêu cậu nhắm mắt lại. Nhưng để làm gì chứ? ...
...
Karry chẳng những không làm theo ý nó mà còn mở to mắt hơn nữa , cậu thừa biết rằng mình không nên tin người như thế ... đằng này lại là vampire thì càng không nên tin. Nhưng dường như ở cái sinh vật trước mặt đang từ từ tóat lên một điều gì đó rất đáng tin, ánh mắt ấy đã khiến Karry nghĩ rằng cậu không thể không làm theo yêu câu ấy được và rồi ...
"
- Tiểu Viễn à, em định tháo nó ra hả? ..
- Ừ...nhìn ta giống kẻ hợp với mấy thứ " con người " này lắm sao? ..
- Thôi mà, thuần chủng à...Anh cũng có một chiếc đây này, chúng ta phải đội như thế này mới giống hẹn hò chứ em ... Nhìn xem, có phải hai chúng ta đều rất đẹp trai không? Haha
- ... Sai rồi, ta đẹp trai hơn ngươi Karry à...Nhưng mà, ngươi bảo " hẹn hò" đúng không? "
....
..............................................
"
- Ya! Lấy con Thú bông cho tôi đi! ..
...
- Xem này, có phải là hợp với em hơn không?
- Ya! Karry...
- Hửm?
- Ngươi chọn thì ngươi lấy luôn đi! Ta không cần .. ...
- Khoang đã Vương Tư Viễn à, Vương Tư Viễn! em đi đâu thế hả? ...
- Đi về! "
.............
" Vương Tư Viễn à, em lúc nào cũng bướng bỉnh và khó chiều như thế, ở bên cạnh em.. anh lúc nào cũng trở nên bận rộn em có biết không?
...
Anh luôn thích những điều lãng mạng, anh muốn em đi đến những nơi thật đẹp và cùng em ngắm nhìn tất cả mọi thứ mà anh đã chuẩn bị. Nhưng em thì không bao giờ chịu cho anh chọn cả, em lúc nào cũng tự làm theo ý mình...
Em luôn khiến anh phải chạy theo em ...
Nhưng không sao, ... đó là lí do anh yêu em Tiểu Viễn à ..."
" - ... Karry à
- ...?
- Tại sao trong phòng ngươi lại có nhiều hoa thế?
- Em có thích không?
- Chút ..chút ...
- Chỉ chút chút thôi hả?
- Ừm ...
....
- Vương Tư Viễn à, em có thể nói cho anh biết còn bao lâu nữa không?
- Bao lâu?
- ...Anh muốn biết là còn bao lâu nữa thì em sẽ chấp nhận rằng em cũng yêu anh ...
- Ta ..không biết ...
- Sao lại không biết? ....
- Không biết thật mà ... ....
- Vậy bây giờ có cách nào thu ngắn khỏang thời gian đó không? Em nói cho anh nghe thử đi ...
...
- Thậm chí ta còn không biết khỏang thời gian đó là bao lâu thì làm sao mà ta biết cách thu ngắn nó chứ ...
- Vậy một nụ hôn thì sao? ...
- Hôn? ...
- ..Ừ ...
- ..... "
....
....
" Anh thề là anh chưa bao giờ yêu ai ngốc như em đấy Thuần chủng à.
Em chẳng những rất ngốc mà còn quá ngây thơ nữa, có đôi lúc sự ngây thơ của em lại khiến anh có cảm giác mình rất giống người xấu ...
Nhưng không sao cả, dù anh có trở thành " người xấu " đi chăng nữa. Nếu được ở bên em, được yêu em ... anh nhất định không từ chối. "
.....
" Hai chúng ta, đã từng rất hạnh phúc ...
Em biết không, mỗi giây phút ở bên em .. anh không thể nhớ nỗi mình đã phải cười đến bao nhiêu lần, càng không thể nhớ nỗi số lần trái tim anh cứ rộn lên vì em Vương Tư Viễn à.
Những nụ hôn và những cái nắm tay ấy làm sao anh có thể quên mất được chứ.
...
Nhất là ngây phút này này, anh nhất định ... và nhất định không thể không nhớ rằng ... cái người đang trong vòng tay của anh, cái người đang hôn anh rất nồng nhiệt. Là ...em
Vương Tư Viễn à, cảm ơn em vì đã còn sống, cảm ơn em vì đã để anh nhớ lại tình yêu này ..."
....
- Vương Tư Viễn à, là em .... Chính xác là em rồi.
....
- Phải. - Nó lắng nghe những lời nói bỡ ngỡ của cậu rồi lại khẽ gật đầu để khiến Karry yên tâm hơn.
- Tiểu Viễn...
....
- ... ?
- Anh muốn nghe em nói 3 từ ấy ...
- Ngay bây giờ sao?
....
- Ừ ...
- Vậy thì hãy lắng nghe cho kĩ nhé, ta chỉ nói một lần thôi đấy ... - Vương Tư Viễn lại bắt đầu nghịch ngợm và nó chồm đến bên tai cậu
- Karry à, em ...yêu ...anh.
....
....
Sọatt...
○○○
Đã 7 năm rồi còn gì.
Đúng 7 năm ... Vương Tuấn Khải đã sống mà không có cậu.
...
Anh thật không hiểu, từ lúc sinh ra cho đến lúc trở thành Hunter, anh đã sống đơn độc không khác gì bây giờ, nhưng ít ra lúc đó anh còn có thể cười được. Còn trong 7 năm nay ... không lúc nào anh cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống cả.
....
Vương Tuấn Khải cứ lặng lẽ ...
Rồi sống như một cái xác không hồn...
Khóc ...
Đau đớn ...
Chờ đợi ...
....
Tất cả anh đều đã làm hết rồi. Nhưng sao cậu vẫn không trở về đây, rốt cuộc ...cái nơi cậu đang ở là đâu thế?
Tại sao đến cả một chút ít những thứ thuộc về cậu cũng đều biến mất?
....
Chẳng lẽ phải khiến anh thảm hại như bây giờ thì cậu mới vừa lòng hay sao?
.
.
.
Sọatt...
- Karry à, ....chẳng phải cái người đang ngồi một mình đằng kia ...là Vương Tuấn Khải hay sao?
...
Cộp!
....
- Ừ. Là cậu ta đó ...
...
- ....
.
.
.
.
- Vương Tuấn Khải ...
Thịch!
.
.
.
Là ai...
Là ai đang gọi tên anh, tại sao ...cái giọng nói này lại ...?
....
- ....!!
" Vương Nguyên à, anh đang mơ có đúng không?
Và trong giấc mơ, anh đã nghe thấy em gọi tên anh ...
Anh còn được nhìn thấy em nữa...
...
Chắc chắn đây là một giấc mơ rồi.
Trời à. Làm ơn đừng để con tỉnh giấc, nếu phải chết mà được ở mãi trong giấc mơ này ..thì con xin người hãy để con chết đi.
...
Làm ơn đừng khiến Vương Nguyên biến mất nữa ..."
.
.
- Vương..Nguyên....
....
....
Thị-ch!
- Là em..sao?
...
Thịch!
Từng nhịp tim của anh dần đập mạnh hơn trong lồng ngực, vật đó đang mạnh mẽ thức dậy sau gần một khỏang thời gian im lìm, mạnh đến mức khiến cả cơ thể anh như rung động theo. Vương Tuấn Khải ..không thể chờ thêm được nữa, anh ngỡ ngàng gọi tên cậu rồi lại đặt ly rượu trên tay sang một bên để bước đi, Vương Tuấn Khải cứ như một tượng đá di động, anh cứ thế tiến phía có hình bóng của cậu ...mặc dù không rõ hình ảnh đó là thật ...hay là ảo tưởng.
- Ta là Vương Tư Viễn, không phải ...Vương Nguyên! ... - Sớm biết Vương Tuấn Khải sẽ lầm tưởng mình là cậu nên nó đã lên tiếng ngay để Vương Tuấn Khải kịp nhận định, nhìn thấy anh đau khỗ bước đi như thế ...Vương Tư Viễn cũng cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng sẽ không bao lâu nữa đâu ...
....
...
Thịch!
- Vương Tuấn Khải à ...
....
- ...
- Vương Nguyên ... đang chờ ngươi đến đấy.
- Hãy đi tìm và khiến Vương Nguyên sống lại đi ....
- .... ?
- Đi ngay đi ....
.
.
.
- Nhưng, ở ... đâu?
.
.
.
.
- .....
.
.
.
Cạch!
....
....
Vương Tuấn Khải chỉ biết lao đi khỏi nơi đó, nhưng trong đầu hòan tòan không thể xác định được mình phải đi đâu.
...
Câu nói của Vương Tư Viễn là có gì nghĩa gì chứ, tại sao lại bảo anh đi tìm cậu ..nhưng không nói là ở đâu. Thì làm sao anh có thể đi đến kia chứ ...?
Cậu đang ở đâu? ...Thật ra cậu đang ở đâu?
...
Cậu có biết rằng những tin tức từ cậu là những thứ mà Vương Tuấn Khải muốn được nghe đến nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra .. cho dù ai có nói gì hay làm bất kì điều gì cũng không thể thu hút được sự chú ý của anh, kể cả Thiên Tỉ cũng không ...
Nhưng chỉ cần, chỉ cần một chút ít về cái tên " Vương Nguyên" thôi thì cũng đủ xáo trộn mọi cảm xúc trong anh rồi.Chắc chắn cậu đã không thể tưởng tượng rằng anh đã trở thành kẻ rất dễ bị tổn thương, ...Vương Tuấn Khải có thể chịu tất cả nhưng đừng bao giờ bảo anh phải sống mà không có cậu, cũng đừng bao giờ bảo với anh rằng cậu đã chết ..., một con người với vẻ ngoài kiên cường và lạnh lùng như thế ..thì có ai có đủ khả năng nhận ra bên trong anh hòan tòan chỉ một mảnh vỡ mà ngày ngày anh luôn phải tìm cách chóng chọi để mảnh vỡ đó không nát vụn hơn nữa kia chứ.
....
Thế mà, ngay ngày hôm nay ... cái hình dáng của cậu lại một lần nữa xuất hiện sau 7 năm mất tích. Cùng một câu nói " Nhất định phải đi tìm ... " ...đã khiến Vương Tuấn Khải trở nên hỏang lọan và hành động như một con sói bị thương, anh mặc kệ mọi ánh nhìn mọi lời bàn tán từ những người xung quanh, Vương Tuấn Khải chỉ nhìn đăm đăm về phía trước mặt rồi lao theo chiếc xe của mình để đi tìm cậu, trong suốt những đọan đường ấy ...Vương Tuấn Khải đã không ngừng thì thầm rằng " Cậu nhất định phải chờ anh, cậu nhất định .. nhất định không được biến mất nữa"....
Cạch!
...
Chiếc xe màu đen ấy vừa mới thắng gấp gáp tại con đường mòn của dẫn vào khu rừng, ngay sau đó ...cái hình bóng của một chàng trai trong bộ vest đen và mái tóc xám đã xuất hiện và người đó bắt đầu dõi mắt ra khắp nơi, từ trong đáy mắt nâu đen đã dần hiện lên một niềm hi vọng lớn lao, rồi anh bắt đầu chạy, chạy thật nhanh vào khu rừng ...từng bước chân thật dài chứ dẫm lạnh lùng lên nền đá và hòa nhịp hối hả theo chủ nhân của mình, Vương Tuấn Khải lúc này đã không còn nhận thức được gì nữa, anh chỉ biết lao đi và không ngừng cầu nguyện với chúa rằng hãy giữ cậu ở yên nơi đó, chỉ cần giữ Vương Nguyên ở nơi đó mà thôi ... anh nhất định sẽ tìm ra cậu ...
Sọatt...
Vài phiến đá trắng bên mặt bờ hồ đang bị chèn ép vào nhau đến mức vỡ vụn, những bước chân mạnh bạo của con người ấy sau một hồi chạy thật lâu ..đã dừng lại trước một chiếc hồ nước quen thuộc.
Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ, dường như đã lâu lắm rồi anh vẫn chưa trở lại thung lũng này và ...cho dù anh có trở lại hay không thì nơi nãy vẫn cứ giữ mãi cái nét âm u và hoang vắng ấy, trên mặt hồ ...sương mù đang trải rộng và bóng tối từ các hàng cây xung quanh đã thêm phần lạnh lẽo cho cái nơi vốn không tồn tại chút sự sống nào...
....
....
Thịch!
....
....
- Vương Nguyên.. em đâu rồi? ...
Vương Tuấn Khải đang tự hỏi mình khi ánh mắt của anh đang nhìn đăm đăm về phía khỏang không bao la giữa mặt nước. Nhưng thật tiếc, có lẽ anh đã không hề biết ...ở nơi ấy từ 7 năm trước đã không còn tồn tại cái kết giới nào cả, lâu đài thuần chủng và những vật đại lọai như thế ...sớm đã biến mất cùng với chủ nhân của mình rồi ...
Sọat...
....
....
Trực giác của vampire đã nói cho Vương Tuấn Khải biết chính xác rằng ở nơi phẳng lặng đó hòan tòan không hề tồn tại một tòa lâu đài nào cả... nhưng anh đã nói rồi, anh sẽ không thể bỏ qua bất kì cơ hội nào để tìm thấy cậu. Cho dù có tìm trên ngọn cỏ, trên bầu trời hay dưới đáy sâu, Vương Tuấn Khải nhất định cũng phải tìm ra cậu trước khi cậu biến mất thêm một lần nữa, anh thề là cho dù phải lục tung cả thế giới này, anh nhất định phải tìm được cậu ...
...
Nhất định ...
ÙM!!
....
....
" Chẳng phải anh đã nói rồi sao, cho dù em có đang ở đâu đi chăng nữa ...anh nhất định cũng sẽ tìm được em.
Vương Nguyên à, đừng đi .... "
Bên trên mặt hồ tĩnh lặng và lạnh lẽo ấy ...một gợn sóng thênh thang vừa mới vẽ nên những hình thù vô định do bị khoấy động bởi thứ gì đó. Và thứ đó đang từ từ chìm sâu xuống bên dưới đáy hồ trong veo ...
...
Hình bóng của anh chỉ trong một cái chớp mắt đã biến mất khỏi mặt đất và lao thẳng ra bên ngòai xa kia, Vương Tuấn Khải lúc này ...đang trầm mình trong làn nước băng giá của hồ nước này và dù có nguy hiểm đến đâu ... anh vẫn cứ chìm sâu hơn nữa.
Sâu đến mức chung quanh mình chỉ tòan bóng tối, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không muốn bỏ cuộc, anh thà là tìm kiếm trong vô vọng như thế này ...còn hơn là đứng yên một chỗ để chờ đợi cậu đến tìm mình.
...
...
Nhưng nếu đã không có ...thì cho dù có tìm đến tận đáy sâu ấy, anh cũng không thể tìm thấy thứ mình muốn đâu.
" Vương Nguyên, ... anh đang cảm nhận rất rõ cái lạnh của nơi này và dường như chúng đang muốn nuốt chửng anh vào bên trong cái hố đen sâu thẳm ấy.
...
Bóng tối và bóng tối ...
Xung quanh anh lúc này chỉ toàn là bóng tối mà thôi ...
...
Anh không rõ ...
Từ lúc nào, với anh ...việc có thể chạm vào em, việc được nhìn thấy em lại khó khăn đến thế.
...
Làm sao anh có thể nói cho em rõ cái cảm giác trong trái tim này đây? Vương Nguyên à ...
Đừng khiến anh phải nhớ tới em nữa, ...
Nếu có thể...
Anh chỉ muốn quên em thôi.
...
Nhưng em biết đó ...
...
Anh không làm được ..."
Sọatt...!!!
Cứ tưởng rằng cái thân hình ấy đã chìm sâu mãi mãi ở bên dưới đáy hồ, nhưng đến một lúc nào đó ...cái mặt hồ vừa phẳng lặng được đôi chút lại bị khuấy động bởi một sinh vật vừa mới trồi lên sau gần lúc thật lâu chìm sâu trong nước.
...
Vương Tuấn Khải đã trở lại bờ với thân hình ướt sũng và mái tóc xám rũ rượi nước, có lẽ anh đang lạnh lắm ...nhưng thật ra, bên trong tim anh còn đang lạnh hơn gấp trăm nghìn lần.
Anh biết, anh không được bỏ cuộc ...nhưng nếu cứ tiếp tục tìm kiếm cậu ở bên dưới đó thì chẳng phải anh đã tự ban mình cái quyền được bỏ cuộc hay sao? ..
...
Không được.
RẸT!!
....
....
Những giọt nước vẫn còn rất mới bởi vì chúng chỉ vừa bị mang ra khỏi nơi vốn thuộc về mình mà thôi, nhưng chưa đến 2 giây sau ... những giọt nước ấy lại bị bỏ rơi trên nền đá một cách lạnh lùng, tất cả cũng do cái hình dáng ấy lại bắt đầu lao đi như điên dại, vô tâm với những thứ sau lưng và Vương Tuấn Khải lại tiếp tục chạy...
...
Anh mặc kệ cái lạnh, mặt kệ đôi mắt đang dần đỏ lên ...
Cứ thế tiếp tục đi tìm cậu ...
.
.
.
.
.
Phùuuuuùuuùu ...~
....
....
Những cơn gió trên đỉnh núi cao không biết từ lúc nào lại thổi mạnh hơn nữa, vô tình mang theo những chiếc lá khô bay tứ tung trên đỉnh núi này.
Và khi bàn chân của anh vừa đặt xuống nền đá , cũng là lúc gió tìm mọi cách để thổi bay mớ tóc ướt sũng của Vương Tuấn Khải, chẳng mấy chốc ...cái thân hình bê bết nước đó đã trở lại như ban đầu, duy chỉ có mùi hương trên những sợi tóc đã bị thay bằng mùi vị của cái lạnh - mùi vị của tuyết mà thôi ...
.
.
.
.
.
"....- Vương Tuấn Khải à, anh có thể quên em không? ... "
Làm ơn đừng hỏi như thế, chẳng phải anh đã từng trả lời em rồi sao?
...
Không ...
Vương Nguyên à, ...
Anh không thể quên em ...
...
" - Nhưng tiểu Khải à... có lẽ anh phải cố gắng một thời gian thôi. " Được " ..hay " không được " đều tùy thuộc vào anh ...
...
- Tiểu Khải à, ...làm ơn hãy sống thật hạnh phúc. Nếu anh cảm thấy quên em là quá khó thì đừng cố chấp làm gì, anh chỉ cần đặt cái tên " Vương Nguyên" vào một góc nào đó trong trái tim mình thôi, rồi khi ... anh tìm được một tình yêu mới thì anh sẽ không còn nhớ em là ai nữa đâu. Em biết, sẽ đau và mệt mỏi lắm ... nhưng anh đừng từ bỏ có được không? "
....
Tình yêu mới là sao? Em đang trêu đùa anh có đúng không?
Em nghĩ anh có thể dễ dàng thay đổi như thế sao?
Em bảo anh phải sống hạnh phúc kia mà ...
Nhưng em nhìn xem, anh bây giờ ... nhìn xem, nhìn cho thật kĩ đi Thuần chủng à ... anh bây giờ ...có đang hạnh phúc hay không?
...
Sống ...mà không biết cười, em nghĩ .. như thế có hạnh phúc không?
...
....
" - Khải à, có lẽ ... người ở bên cạnh cạnh anh trong tương lai sẽ không phải là em, vì từ đầu đã không thể là em và không nên là em rồi. Nhưng anh nhất định phải tin em, ...em yêu anh nhiều lắm Vương Tuấn Khải à, nhiều đến mức anh không thể cảm nhận nỗi đâu...
...
- Và bây giờ, em vẫn đang yêu anh nhiều như thế. Cho đến khi em biến mất khỏi thế giới này, em vẫn sẽ yêu anh nhiều như thế. ... "
...
...
Đừng nói nữa, em đang khiến anh chết đi đấy Vương Nguyên à ...
Em độc ác lắm...
" - Vương Tuấn Khải, ... đừng khóc.
- Xin anh đấy, ...đừng khóc. "
.
.
- Cứ xem như em chưa từng tồn tại ....
.
.
.
- Và quên đi .... "
.
.
Xem như chưa từng tồn tại ...rồi quên đi?
....
Tại sao em có thể nói như thế hả Vương Nguyên?
...
Anh không hiểu.
Anh thật sự không hiểu.
Anh thật sự không thể hiểu được em biết không?
.
.
Vương Nguyên à, tại sao cái cảm giác đau đớn từ 7 năm trước ...cho đến 7 năm sau vẫn cứ rõ ràng như thế này hả?
Khi em biến mất, anh chỉ có thể đứng yên nhìn.
Khi em trở lại ...thì anh lại không thể tìm thấy.
Rốt cuộc, cái em muốn ở anh là gì hả?
...
Anh thật sự ..không muốn sống tiếp những ngày tháng như 7 năm nay nữa đâu Vương Nguyên à. Anh không muốn nhắm mắt lại thì nhớ tới em, rồi khi mở mắt ra ..hình bóng của em lại tan biến.
Anh không muốn khóc nữa, anh thật sự khổ sở lắm rồi ...
...
Xem như anh cầu xin em
Một là hãy để yên cho anh quên em ...
...
Hai là em hãy xuất hiện ngay trước mặt anh đi!
- Vương Nguyên à .... ?
....
- Vương Nguyên à, em lên tiếng đi ...
- Vương Nguyên. Làm ơn đừng trốn anh nữa ...
...
- Xin em ... Làm ơn hãy xuất hiện đi .... - Vương Tuấn Khải cứ như một người mất trí, anh chỉ đứng yên đó với mái tóc xám đang bị gió thổi bay và ánh mắt tuyệt vọng cứ không ngừng hướng ra xung quanh để tìm kiếm hình bóng của cậu ... Bên trong khuôn miệng nhợt nhạt của một kẻ trở trọi giữa cái lạnh thấu xương ấy, những từ ngữ như đang van xin thứ gì đó cứ thoang thỏang phát ra. Có lẽ Vương Tuấn Khải đang cảm nhận rất rõ cái nỗi đau mà anh từng phải đối diện vào 7 năm trước, và sau 7 năm trở lại đỉnh núi này, cái cảm giác khi nhìn cậu tan biến ngay trước mặt mình đã khiến cho anh suy sụp hòan toàn ...
- Vương Nguyên, ...
- Vương Nguyên à ...
...
- Anh không muốn chịu đựng nữa...
- Nếu ... em có nghe thấy anh đang nói gì....
...
- Cho dù em không muốn trả lời... nhưng em chỉ cần xuất hiện ...để anh biết rằng, ít ra .. em vẫn đang sống chứ?
- Vương Nguyên, anh thật sự ... thật sự ..không thể sống mà không có em được.
....
- .....
Gió vẫn đang thổi vào cái dáng hình ấy, vô tình mang theo những giọt nước mắt vừa chảy khỏi mi, chạy dài trên gương mặt của người con trai ấy ..rồi rơi theo gió xuống nền cỏ ...
....
Vương Tuấn Khải đang khóc.
.
.
.
.
- Từ lúc nào ngươi lại trở nên yếu đuối như thế hả Vương Tuấn Khải?
- Ngươi ... thật sự yêu Vương Nguyên đến thế sao? ...
Hai câu hỏi ấy đang phát ra từ phía sau lưng anh và Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận rõ không chỉ có một người, mà là hai người đang từ từ bước đến gần mình ...
Anh không quan tâm và cũng không vội lao đi những hàng nước mắt vừa rơi ra đó. Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng ấy sau khi giấu đi vẻ tổn thương rồi quay đầu lại nhìn ...
...
Và tất nhiên, anh đã không đóan lầm...
- Đi đi ... - Tử Hạo khẽ hướng về anh một ánh nhìn nửa cảm thông lẫn với một chút khó chịu, có lẽ hắn vữa bảo anh đi ... nhưng đi đâu cơ chứ?
- Ngươi và cậu ấy rất giống nhau, không có ngươi ... Vương Nguyên cũng không thể sống được đâu. - Lâm Ân Kiên đang đứng bên cạnh của Tử Hạo và hắn cũng lên tiếng, rồi nói những điều rất kì lạ, trong ánh mắt của Lâm Ân Kiên lúc này tuyệt nhiên chỉ có mỗi một nỗi buồn .....Có lẽ, hắn biết .. hắn sắp phải trao cậu lại cho anh.
....
Trong cái đêm đầy mưa gió của 7 năm trước, khi mà trận chiến của hai thuần chủng chỉ vừa mới bắt đầu thì kẻ thù mà Lâm Ân Kiên và Tử Hạo nhắm đến không ai khác chính là Narsha. Ả đã bị trúng đạn của Karry và ngay lúc Narsha vừa định bỏ đi để tự cứu mình thì cũng là lúc bị Lâm Ân Kiên và Tử Hạo chặn lại, còn những việc sau đó ... chắc chỉ có hai người này biết mà thôi.
...
Nhưng điều đáng nói ở đây là ... người đã giữ cho hai thuần chủng vampire ấy có thể tồn tại đến bây giờ là Narsha. Ả đã ra điều kiện với Lâm Ân Kiên và Tử Hạo để hai người đó không hạ sát mình, đồng thời ả sẽ tìm cách để khiến Vương Tư Viễn và Vương Nguyên có thể sống lại.
Đầu tiên là Vương Tư Viễn, sau 7 năm trôi dạt ở một vùng đất tối tăm, lạnh lẽo và sâu vô tận ..cuối cùng nó cũng đã trở về với thế giới.
Riêng Vương Nguyên, thì chưa ...
....
Tất cả là do cậu vẫn còn thiếu mất một thứ, nên chưa thể sống lại được ...
Và thứ đó chính là chiếc Chrome Hearts trên tay anh ...
.
.
- Hai người đang nói gì ? - Vương Tuấn Khải khẽ nhấp nháy bờ môi để hỏi ngược lại, trông anh phờ phạt không khác gì một kẻ sắp chết vậy.
- Ngươi không cần biết , Vương Tuấn Khải à ... chỉ có ngươi mới mang Vương Nguyên trở lại được rồi. Cho nên ...
...
- Cho nên hãy đến bên cạnh Vương Nguyên đi, nhiệm vụ của ta và Tử Hạo đến đây ...là hết rồi.
- Đi đi Vương Tuấn Khải, đừng bắt thuần chủng phải chờ ngươi ... - Tử Hạo lại tỏ ra khó chịu với anh, xong lại quay lưng bỏ đi cùng với Lâm Ân Kiên ... - Còn nữa, Chrome Hearts ....
- ....!
.
SỌATT!!
...
...
Vương Tuấn Khải tuy không rõ câu nói của hắn và Lâm Ân Kiên là có ý nghĩ gì, nhưng có lẽ anh đã nhớ ra vài chuyện ...
Không ngần ngại thêm nữa và cũng không cần chờ Lâm Ân Kiên và Tử Hạo đi khỏi, anh đã nhanh chóng lao đi về một hướng khác.
...
Trong đầu của con người đang ở giữa lưng chừng của sự tuyệt vọng ấy đang dần sáng lên một mơ ước nào đó, mà chỉ khi chính bàn tay anh chạm vào thì mơ ước ấy mới có thể thành hiện thực được.
....
Anh đã bảo rồi...
Cậu nhất định phải chờ anh.
|