Fanfic Khải Nguyên Lucifer
|
|
- Ngươi có phải đã rất đau đầu khi chọn cho ta một cái chết đau đớn nhất không? ...Haha, Vương Tuấn Minh à ..có phải ngươi luôn băng khoăng xem hành hạ ta trước hay giết ta trước? - Ông bỗng dưng bật cười ngay khi trông thấy gương mặt nghiêm lại của hắn, có lẽ ông đã đóan đúng mất rồi.
- .... ..
- Vậy thì không cần đâu. Nếu ngươi muốn khiến ta đau đớn để rồi quỳ xuống cầu xin được sống thì có lẽ ta phải làm ngươi thất vọng rồi ...
- ...
- Vampire, ngươi chắc sẽ tức giận lắm vì không được tự tay kết liễu ta? ...
...
- Hừ. Bởi vì ...
....
....
Crack!
...
Khẩu súng bạc vừa được lên đạn chỉ trong nửa giây, hết sức gọn gẽ và cũng hết sức dứt khoát ...
Và chỉ trong hai giây tiếp theo, hướng của mũi súng bắt đầu đưa lên cao rồi chĩa xuyên qua lớp tóc đen, nhắm chính xác vào đầu của một người ... Có lẽ, ông đã chọn đúng cách để đến với chúa, vì sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra theo trình tự này ..nên khẩu súng nhỏ ấy lúc nào cũng được giấu kín trong áo, cái quan trọng bây giờ chỉ là thời gian và 1 cái gạt tay mà thôi ...tất cả trên cuộc đời này ông sẽ không cần phải lo lắng nữa, trong tích tắt nữa thôi vị cựu chủ tịch sẽ tự kết liễu tại đây ...
....
....
- Khốn kiếp! Lão nghĩ lão có cái quyền chết ở đây sao!!? ...
Sọatt..!!
....
ĐÒANG! ...
....
....
Rốp!
....
Phát súng vang lên làm chấn động cả một khỏang không gian bao la, những ngọn nến xung quanh vẫn cứ lấp lửng cháy sáng trong khi gió từ bên ngòai bắt đầu tràn vào một cách có chủ ý ...
...
....
- Anh trai, lão ta ..vẫn chưa thế chết được đâu.
...
- Narsha? ...
...
- Vâng. Em có mang cho anh 1 tin vui đây ... - Ả không biết từ đâu xuất hiện cùng với một luồng gió lạnh cóng, gương mặt tuy có chút phấn khởi nhưng chả thể che đi sự u ám ấy trong ánh mắt ... - Vương Tuấn Minh à, có lẽ em đã tìm được kẻ đang giữ Chrome Hearts mà anh muốn có rồi đấy.
- .... Hahaha ... - Hắn phá lên cười, có lẽ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khỏa lấp cái sự bức tức do vị " cựu chủ tịch" mang lại. Gương mặt hắn bỗng dãn ra và ánh nhìn của kẻ thắng cuộc cứ dán chặt vào cái thân hình đang khụya dưới sàn ,đúng như lời hắn nói ..ở đây, ông không có quyền được chết.
....
- Cả vị " nữ chủ tịch" và " con trai " của anh nữa Vương Tuấn Minh à ... tất cả đều ở cùng một nơi.
....
Sọatt..
....
- Hunter, lão hẳn vẫn còn sống để nghe điều đó chứ? ...Có lẽ cô con gái của lão cũng sắp được đến đây chia vui cùng cha của mình rồi ... Hahaha ... - Hắn một lần nữa lại bật cười sản khóai, tuy nhiên trong nụ cười như điên dại ấy dường như có một chút gượng ...có lẽ là do 2 từ " con trai". Vương Tuấn Minh vẫn không hề nghĩ rằng hắn có thể gặp lại anh nhanh như thế, nếu có thể ..hắn chỉ muốn đến gặp anh ngay bây giờ mà thôi! - Narsha, nói đi ... là ở đâu?
....
- Hừm. Anh định đến đó ngay bây giờ sao? - Ả hỏi ngược lại và ngay lập tức nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ hắn.
....
- Không hẳn, bây giờ cứ để " bọn trẻ" thỏai mái vài ngay ... đến đêm mốt ta và em sẽ cùng đến để đón chúng về... Em thấy sao?
...
- Do anh quyết định cả thôi
- ...
....
....
Píp! Píp!
...
- Alô?
...
- < Anh!! > ...
...
- Thiên Tỉ. Là em sao?
...
-< Vâng, là em đây ...Mà Anh à, em muốn biết đến bao giờ thì Anh sẽ sang bên này với em? > - Giọng của Thiên Tỉ qua điện thọai vẫn cứ lãnh lót như thế, nghe thì có vẻ như nó đang rất vui, mặc dù chuyện nó vừa hỏi chả vui tí nào ...
...
- Bây giờ ...Anh cũng chưa biết. Thiên Tỉ ... ...em ở bên đó nhớ tự chăm sóc mình có biết không? ...
- < Vâng! ..>
...
- Anh nghe Karry nói Eric cũng sang đó. Em đã gặp được cậu bé ấy chưa?
- < Rồi ạ. Eric đang ngồi trong phòng của em đây này ... > - Vừa hớn hở nó lại vừa quay sang phía con bé Eric đang ngồi mỉm cười chiếc ghế nhỏ ... - < Anh a ... Em có nghe Eric nói về chuyện đang xảy ra ở Trung Quốc, có thật không ? >
....
Sọatt...
- .... .... - Vương Tuấn Khải bỗng đứng sựng tại nơi đó, bên trong đáy mắt tự dưng tối sẫm và hướng về một khỏang vô định trước mặt ...có lẽ là vì cái câu mà Thiên Tỉ vừa hỏi, nó bảo " có thật không? " là đang ám chỉ điều gì chứ? Chẳng lẽ Eric đã kể cho nó nghe về vampire, về Hunter rồi sao, chẳng lẽ Thiên Tỉ đã biết sự thật về anh và cái chết của cha mẹ nó? ...Không được, không thể được! - .....
- < Alô!? ..Anh à, Sao Anh không lên tiếng ...!? Vương Tuấn Khải , ca!? ... >
....
- Không có thật đâu Thiên Tỉ à, em ..không nên biết. - Giọng nói của anh lúc này thay đổi hẳn so với lúc nãy, đôi môi màu nhạt phút chốc lại mím nhẹ như cố tình giấu đi cảm giác có lỗi ...
...
-
...
- Không. Không có chuyện gì đâu ... Vậy được rồi Thiên Tỉ, em cứ yên tâm ở cùng Eric đi, Anh sẽ sớm sang đó với em, còn bây giờ Anh phải làm một việc đã ... Tạm biệt em! Thiên Tỉ ... ... - Anh hối hả thấy rõ khi kết thúc mọi thắc mắc của em trai mình chỉ với 1 câu ngắn gọn ...
....
Píp!
....
Tiếng " píp" mang tín hiệu kết thúc cuộc gọi vang lên rất khẽ bên tai của anh, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng gác máy mặc dù Thiên Tỉ vẫn chưa kịp nói thêm bất kì điều gì ...
Dường như anh đang tự hù dọa mình thì phải. Đến chính anh cũng còn chưa chắc là " chuyện Thiên Tỉ biết" có phải là những chuyện đang xảy ra ở nơi này không nữa, biết đâu ...Thiên Tỉ cũng chỉ muốn nhắc tới việc nhà máy nguyên tử bị rò rỉ chẳng hạn. Nhưng dù sao thì tốt hơn hết nó không nên quan tâm đến cái thế giới khác thế giới của nó đang sống để làm gì, không biết ..có khi lại càng tốt hơn ...
....
....
....
Sọatt...
- Vương Tuấn Khải, một mình cậu đang làm gì ở đây vậy? ...
- ....
....
Tiếng bước chân dẫm lên lá khô sớm đã báo cho anh biết rằng có một người khác đang ở đây, người đó không ai khác chính là Châu Linh.
Cô lên tiếng như chào anh rồi lại bước ra từ một gốc cây đằng xa, có lẽ cô đã đến đây trước cả anh và tất nhiên thì cô cũng nghe thấy cuộc gọi vừa nãy của anh và Thiên Tỉ ...
....
- Châu Linh ...
...
- Tôi đây! Có phải Thiên Tỉ vừa gọi cho cậu không?
...
- Ừ
...
- ....... ....... - Châu Linh nghe thấy từ " ừ " của anh thốt ra một cách thật đơn điệu, nên tự bản thân cô cũng hiểu có lẽ bây giờ anh không muốn bị làm phiền, nhưng cứ thế này mà nhìn anh lặng lẽ sống qua ngày thì có phải là hơi tàn nhẫn quá không? Dù là làm phiền hay khiến anh khó chịu cũng được, Châu Linh nhất định không thể để một Choi Vương Tuấn Khải từng rất hay cười đến bây giờ cả hé môi trò chuyện cũng không có ...Nghĩ thế, cô nhanh chóng bước gần đến đứng ngay bên cạnh Vương Tuấn Khải, rồi cả hai cùng hướng mắt ra phía mặt hồ tối mịt nhưng mờ sương ấy ...
....
....
- ....
- Vương Tuấn Khải à, cậu đang buồn vì điều gì vậy? Dường như tôi đã không được nhìn thấy cậu cười từ lâu lắm rồi ...
...
- Cô cũng vậy mà Châu Linh, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười của cô ... - Anh buông nhẹ câu nói của mình rồi tiếp tục dõi mắt theo những làn nước hiếm hoi đang lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng ...
...
- Cậu nói đúng đấy ... nhưng tôi không cười cũng là vì cậu. Chỉ khi Choi Vương Tuấn Khải cười ..tôi mới cảm thấy mình cũng nên mỉm cười mà thôi ...
- ... .... - Câu nói nhẹ nhàng nhưng không khác gì một lời tỏ tình từ Châu Linh đang khiến anh cảm thấy ngại ngùng. Vương Tuấn Khải im lặng quay sang nhìn cô một hồi lâu rồi lại quay mặt ra phía trước ... Thật ra, anh cũng hiểu tình cảm mà Châu Linh dành cho mình không phải là thứ tình cảm bồng bột hay nhất thời, mà chính là một cảm giác thầm kín đến từ con tim ... - Châu Linh, cô biết tôi sẽ không thể quên Vương Nguyên mà, tại sao cô lại còn quan tâm đến tôi làm gì nữa?
....
- Hiểu , tất nhiên là tôi hiểu Vương Tuấn Khải à ...nhưng tôi cũng giống cậu mà thôi. Cậu thì không thể quên Vương Nguyên, còn tôi ... tôi cũng không thể bắt bản thân ngừng quan tâm đến cậu được, phức tạp và nan giải quá đúng không?
....
- Nếu có thể ..tôi ước rằng tôi có thể yêu cô Châu Linh à ... Ít ra lúc đó sẽ không ai phải đau buồn như bây giờ.
...
- " Có thể" sao ... - Châu Linh bỗng quay sang nhìn vào gương mặt anh rồi cố tình tìm kiếm đôi chút phản ứng từ gương mặt ấy, anh có biết là ..chỉ với một câu nói vô tình như thế thôi cũng đủ khiến cho " vị nữ chủ tịch" cảm thấy rất vui hay không?
....
- Ừ...
....
Sọatt...
...
Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái ấy, một nụ cười nhẹ vừa mới phớt qua và để lại đôi chút cảm giác hạnh phúc, nếu bảo rằng ..cô đang hạnh phúc vì mỗi một lời nói vu vơ của anh thôi thì có phải là phũ phàng quá không? Nhưng có một điều ...với cô, từng ấy là đủ rồi ...
...
...
- Châu Linh, trời đã khuya lắm rồi ...cô nên trở vào trong đi. .... - Anh lên tiếng để phá vỡ khỏang lặng kéo dài từ lúc nãy cho đến bây giờ, thật ra anh vẫn nhớ rất rõ dù gì Châu Linh cũng chỉ là con người bình thường thôi, đâu có giống như anh có thể chịu lạnh, chịu rét ...
....
- Cậu thì sao?
...
- Tôi không sao, cô cứ vào trong trước đi ...
...
- Cũng được. Vậy ...gặp lại sau! .....
|
" Thật ra, tôi cũng hiểu tôi sẽ không thể nào đến với cô được đâu Châu Linh ...
Đơn giản, là bởi vì ...trái tim tôi, nó không còn là của tôi nữa rồi. Mà người giữ nó ...không ai khác chính là cậu ấy.
....
Tôi yêu ...
Tôi yêu Vương Nguyên...
Đã yêu nhiều đến mức không thể thoát khỏi cái tình yêu vô vọng này nữa rồi ...
....
Cô có tin không? ... "
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! .... AAa
....
- ...!?
....
Tiếng kêu thất thanh ấy dường như là đang gọi anh ...
Vương Tuấn Khải lúc này vẫn còn lơ lửng với vô số những cảm giác khi ngồi im lặng một giữa khu rừng tối mịt, bỗng cái tiếng kêu vang lên và vọng đến tai anh ...vô tình kéo anh ra khỏi vòng lẩn quẩn của những suy nghĩ về tình yêu của mình...
....
Nếu anh đoán không lầm, có lẽ người vừa mới hét lớn tên anh là Châu Linh, từ trong tiếng kêu ấy...Vương Tuấn Khải biết ắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ đến đó, anh nhanh chóng lao đi, ánh mắt cố gắng tìm kiếm xung quanh ra hình bóng của cô gái lúc nãy vẫn còn ngồi kề bên mình...
....
....
- CHÂU LINH!? ...
....
[ Xào xạc ]
...
Gió không biết từ đâu bỗng dưng kéo đến ào ạt, thổi bay những đám lá vốn đang nằm yên dưới mặt đất ẩm ...
...
Và ...
Những kẻ theo đúng như đã hứa hẹn sẽ xuất hiện cuối cùng cũng tìm đến tận đây. Hắn - thuần chủng Vương Tuấn Minh cùng ả Narsha đang đứng sừng sửng ngay cánh rừng mà tiếng kêu của Châu Linh vang lên lúc nãy ...
....
- Lý Châu Linh!!!
....
- Chào. " Châu Linh " mà ngươi muốn tìm ..có phải là cô gái này hay không hả? - Hắn là kẻ đầu tiên trả lời Vương Tuấn Khải khi anh vừa bước đến cái nơi có tầm 5, 6 tên vampire đang đứng chờ sẳn, dứt câu ...ánh mắt của Vương Tuấn Minh lại hướng về phía mặt đất đang có một thân hình mềm oặt vừa mới gục xuống, thân xác vẫn còn ấm ấy chính là Châu Linh. Cô có lẽ đã bị tấn công bởi hắn và giờ đây vẫn còn nằm bất động không rõ sống chết ra sao ...
....
Thịch!
....
- .... ..... - Vương Tuấn Khải đứng như tượng tại cái nơi cách hắn và ả không quá 5 bước chân, anh tất nhiên là có thấy và đã biết Châu Linh vừa gặp phải chuyện gì..nhưng không hiểu sao cả sức để dời chân để bước tiếp anh cũng không có đủ ... - Hự! ...
...
- Vương Tuấn Khải là tên của ngươi sao ? ...- Hắn lên tiếng hỏi, đồng thời khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt. Cuối cùng hắn cũng được gặp lại anh sau ngần ấy năm, quả thật anh rất giống hắn ...giống từ bờ môi cho đến màu mắt, cả cái ánh nhìn sâu hút ấy cũng giống hệt nhau, hòan tòan không khác gì dù chỉ là một milimet. Nhưng cũng chính vì thế mà cơn giận trong hắn chỉ trong vài giây đã cháy lớn hơn nữa kể từ lúc hắn nhìn ấy cho đến bây giờ ...
- Dừng..lại. ... ... - Vương Tuấn Khải nhấp nháy bờ môi, kêu lên những tiếng ngắt quãng bằng hơi thở còn sót lại, như đang bị bóp chặt nơi lồng ngực, anh cảm thấy không thể nào thở nỗi nữa khi cái ánh mắt của hắn cứ dán chặt vào anh. Có lẽ Vương Tuấn Minh đang sử dụng ma lực để hành hạ chính con trai của mình, tất cả cũng nhằm thỏa cơn giận từ lâu trước kia. Gương mặt Vương Tuấn Khải bỗng nhăn nhó thấy rõ, nhưng anh vẫn cứ cố trụ vững trên hai chân trong khi hàm răng đang cắn chặt vào môi để không phải kêu lên, đôi mắt vốn sắc lạnh và huyền bí giờ đây đang bị hút hết sinh lực rồi trở nên trống rỗng, anh đau lắm ...và cơn đau dường như lại tăng lên nhiều hơn khi anh mở miệng bảo hắn " dừng lại ". - Thuần chủng! Ngươi ...muốn..gì?
....
- Nếu ta nói ..ta muốn giết ngươi thì sao? ... - Vương Tuấn Minh gằng giọng trong khi đôi mắt bắt đầu sáng lên một cơn ham muốn giết chóc. Hắn thề là chưa bao giờ hắn cảm thấy sung sướng như khi hành hạ anh thế này, được trông thấy chính " con trai" của mình đau đớn và kiệt sức quả thật rất lấy làm thú vị ...
....
....
- Vương Tuấn Minh, dừng lại đi ..- Narsha đứng yên chứng kiến từ nãy đến giờ mới bắt đầu thương tiếc cho anh. Phải thừa nhận là trông Vương Tuấn Khải lúc này khổ sở vô cùng .... - Anh định giết " con trai " của mình thật sao?
....
....
Thịch!
....
Anh có đang nghe lầm không? ...Hay tại do quá đau đớn nên mới tự sinh ra ảo giác? ..
Ả vừa nói gì cơ? Ả bảo ..ai là " con trai " của ai hả? Cái quái quỷ gì thế này!?
- Im miệng đi Narsha. Thứ lai tạp này làm sao có thể là con của ta được hả? - Hắn bỗng dưng quát lên và giật mạnh luồng ma lực trong bàn tay vào một thân cây gần đó, đồng thời buông ánh mắt sáng rực ra khỏi kẻ đang khụya một chân vì kiệt sức ngay trước mặt mình. Hành động này có thể tạm xem là buông tha cho Vương Tuấn Khải, nhưng nếu chỉ với bao nhiêu đó mà bảo hắn thôi căm hận anh thì là chuyện không thể nào ... - Em gái à, từ lúc nào em lại có lòng thương người đến như thế?
- .... .... - Ả đã được chứng kiến những cơn giận dữ tương tự như thế này không chỉ một lần từ hắn, và ả hiểu ...có lẽ ả nên dừng những lời khuyên nhủ của mình ở đây. Narsha ngay sau đó đã im bặt rồi cùng hướng mắt về phía anh đang từ từ gục xuống ...
....
- Đến đây là đủ rồi. Mang nó đi theo ta ...! ... - Hắn vừa nói, vừa tàn nhẫn quay lưng bỏ đi trong cái nhìn của ả và những tên vampire còn lại.
...
- Vương Tuấn Minh! Vậy còn nữ Hunter, anh có muốn ...?
...
- Nếu có mối quan hệ với nó thì mang về hết cho ta!
...
- ....
Bờ vai vạm vỡ của anh bỗng run lên bần bật một cách vô thức, ánh mắt sâu và sắc vốn vô hồn đến bây giờ càng lạnh lẽo hơn nữa khi được thay bằng một gam màu đen, mù mịt và mờ đục đến mức dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tìm thấy một chút hình ảnh nào ...
Cái cảm giác giống như có một bàn tay ra sức bóp chặt trái tim mình đến mức khiến vật đó rỉ máu ấy sau khi đi qua cơ thể, đã mạnh mẽ rút hết mọi sức lực của một vampire...
...
Vô tình vật ngã sinh vật ấy vào cơn hôn mê sâu, còn lí trí thì hòan tòan bị vô hiệu hóa ...
....
Phịch!
- Hự ...!
....
Vương Tuấn Khải không còn nhận ra anh đang bị đưa đi đâu nữa, phần nhận thức ít ỏi còn sót lại chỉ nói cho anh biết ..dường như có ai đó đang kéo cơ thể anh đi về phía trước, anh nghe thấy tiếng bọn vampire đó và có lẽ ...anh sắp được "đón tiếp" tại một nơi rất khác.
....
....
" Đau quá Vương Nguyên à, ...anh đã không thể tưởng tượng lại có kẻ nào khác ngọai trừ em có thể khiến anh cảm nhận rõ cảm giác đau đớn nhiều đến thế ..."
" Anh đã không hiểu anh đang gặp phải chuyện gì...
Nào là những tên thuần chủng giống em, nào là " con trai" và cả thứ " lai tạp" .., anh thật sự, thật sự không hiểu gì cả ..."
" Bây giờ, anh chỉ biết có kẻ đang cố tình mang anh đi xa nơi có em ...
...Em có biết, lúc anh bị ma lực của hắn áp đặt ...anh đã nghĩ gì không hả? ...
... Điên rồ thật, nhưng anh vẫn cứ nuôi hi vọng rằng em sẽ xuất hiện. Em ...Vương Nguyên à, em sẽ xuất hiện trước mặt anh để giúp anh dừng ngay lại cái ý nghĩ mình nên chết đi ... "
....
" Nhưng mà ..."
Keng!~ ....
....
....
Các đóa hoa đỏ rực nổi bật giữa một chốn tòan màu trắng đang bắt đầu tiễn đưa những cánh hoa mềm mỏng rời khỏi cành ...
Từng cánh, từng cánh một đang bị gió kéo ra khỏi cái nơi vốn thuộc về nó và phủ kín cả bề mặt của khỏang sàn rộng thênh thang ...
....
Một nơi trắng xóa và lạnh lẽo đang ngủ say trong im lặng, bỏ quên cả thời gian ...
....
Sọatt...
....
....
- .... .....
....
....
Ánh mắt đẹp đẽ ấy lại một lần nữa mở ra, rất may là cái sắc nâu lấp lánh vẫn chưa hề bị lưu mờ bởi khỏang tối mù mịt như đêm qua. Nhưng có điều, dường như trong cùng của ánh nhìn lơ đễnh đó không hề chứa bất kì cảm xúc nào ngoài trừ một nỗi buồn thường trực từ lâu đã in sâu trong đôi mắt ấy ...
...
Đây là đâu?
...
Cộp!
...
Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại và hòan tòan tỉnh táo để nhận ra hiện thời mình không còn ở cái nơi mà anh từng ở trong những ngày qua, tuy vẫn là cái lạnh ấy, vẫn là sự hoang vu ấy ..nhưng nó thậm chí còn âm u hơn gấp vạn lần ...
...
- Vương - Tuấn - Khải ? ....
- ...!
- Cái tên này là ai đặt cho ngươi?
...
- .... .... - Giọng nói trầm nhưng vang vọng ấy không biết từ đầu phát ra và hướng thẳng đến nơi anh đang nằm. Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhận ra sự bất lợi cho mình, ngay lập tức anh chống tay xuống nền đá bên dưới để đứng lên, gương mặt vốn còn phờ phạt nhưng vô cảm lúc nãy bỗng biến thành một gương mặt cương nghị, lạnh lùng như thường lệ ... - Ai?
....
- ....
....
Gió bắt đầu khẽ khàng trên những khóm hoa và đáp trả lại Vương Tuấn Khải chỉ có mỗi tiếng vọng của chính anh mà thôi...
- Có là ai thì cũng bước ra đây đi!... - Anh gằng giọng một lần nữa, sự nguy hiểm lẫn trong đôi chút đe dọa ở lời nói của anh cứ thế tỏa ra xung quanh, vô tình khiêu khích sự hiếu chiến từ chính " kẻ thủ " đang bước tới ...
...
Cộp!
....
- Dám lớn tiếng với người đã có công tạo ra ngươi như thế sao? ... Choi-Seung-Hyun ..cái tên này có phải là do người phụ nữ đó đặt cho ngươi không? - Vương Tuấn Minh bước đi rất ung dung và cố tình tạo nên những tiếng bước chân cách xa nhau như muốn trêu chọc người duy nhất đang đứng trong căn phòng này ... - Sao hả? Ngươi có biết ta là ai không?
....
- Thuần chủng, ông muốn gì?! ...
...
- Đừng có hỏi mãi một câu như thế " con trai " của ta ... Ít ra "con" cũng nên hỏi trong suốt mấy mươi năm qua ta sống ra sao chứ .... - Giọng hắn mỉa mai hết sức, tất nhiên khi nói ra điều này ..Vương Tuấn Minh cũng chỉ muốn được nhìn thấy sự khổ sở nơi anh lúc anh biết hắn - kẻ từng muốn giết chết anh và thẳng tay giết cả " gia đình " anh - thật sự là ai.
....
....
- Ông đang định nói cho tôi biết ông là " cha" của tôi?
- .... Thẳng thắng lắm, Vương Tuấn Khải ..." con" quả nhiên rất giống ta ...
- Ông nghĩ tôi sẽ tin sao? ...
Hòan tòan trái lại với mong muốn của hắn, anh chỉ buông nhẹ một câu hững hở chứ không hề phản ứng kịch liệt như hắn từng suy diễn. Có phải là anh thật sự không tin, hay là anh không dám tin? ...
...
Thật ra, Vương Tuấn Khải không phải là một người quá khó chấp nhận những sự thật trong cuộc đời mình. Điển hình như lúc anh phát hiện ra anh đã yêu cậu rất nhiều, lúc đó Vương Tuấn Khải cũng từng có cảm giác hòai nghi và lo sợ như bây giờ, nhưng vì sự lạnh lùng cùng bản năng của một Hunter nhạy bén ..anh đã làm chủ được cảm xúc của mình...
...
Nhưng nếu nói anh hòan tòan không bất ngờ và không cảm thấy tổn thương vì cái điều vương Tuấn Minh vừa nói thì cũng không hẳn, bởi vì ...từ đâu đó bên trong cơ thể của mình, anh đã nhận ra sự giao kết về suy nghĩ của anh và kẻ trước mặt, nó đặc biệt và kì lạ đến ngỡ ngàng. Sự " giao kết " ấy dường như chỉ được biết đến trong huyết thống của Vampire mà thôi ...
....
....
- HaHaha .... Đủ rồi. Tha thiết như vừa nãy có lẽ không hề hợp với " con", có lẽ ta nên dùng một cách chào hỏi khác thì hơn ... - Hắn bật cười như để kéo lại chút uy quyền cho mình khi bị anh lấn át, quả thật ...Hắn đã không định làm như thế, nhưng chính vì gương mặt ấy, thái độ ấy và cả ánh mắt ấy của anh, lại một lần nữa khơi dậy cơn giận trong hắn ... - Vương-Tuấn-Khải ...
...
|
RẦM!
...
- KHỐN KIẾP! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM TRẢ LỜI TAO BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ HẢ!!? ... - Hắn như phát cuồng lên và hòan tòan không báo trước điều gì, Vương Tuấn Minh vụt đến chỗ anh đang đứng và vồ ngã cơ thể sừng sửng ấy xuống nền sàn băng giá. Tiếng đá vỡ cứ kêu răn rắt đang hòa cùng tiếng da thịt bị siết chặt đến rạn nức khiến cho không gian vốn đã u tối đến bây giờ càng đáng sợ hơn nữa, hắn ... - Vương Tuấn Minh - đã tấn công chính con trai của mình và hiện giờ, thân hình của Vương Tuấn Khải đang bị nhấn thụp xuống lớp vật chất tưởng chừng như không màu ấy ... - Vampire chẳng ra vampire, con người chẳng ra con người! Vương Tuấn Khải à .. mày nghĩ mày có đáng sống cho đến bây giờ không!!?
....
- .... ....
....
Rắc!
....
Anh đã không chống cự, cũng không né tránh sức mạnh từ hắn, Vương Tuấn Khải chỉ cắn chặt răng chịu đựng những lần hắn cố nén cơ thể anh xuống và cả những ngôn từ " không nên phát ra từ một người cha" ấy một cách thật kiên nhẫn ...
Máu ...
Máu đã dần lan ra từ bên dưới cơ thể ấy, cái màu đỏ đậm nhưng huyền bí đó cứ men theo những rạn nức của nền đá trắng rồi chạy về tứ phía, vô tư vẽ nên một bức tranh với hai gam màu trái ngược nhau tưởng chừng như không thể dung hòa ...
....
- Ông giết tôi đi! " Cha" à ...
- .... ...... - Bàn tay cứng như đá của hắn vốn sẽ không thể buông tha cho chiếc cổ của anh, sau câu nói nhẹ nhàng ấy cùng từ " cha " bỗng bị nới lỏng một cách vô thức. Chắc có lẽ hắn đã không nhận ra chính hắn cũng tổn thương không ít vì hành động vừa rồi ... - Câm miệng đi!
....
- Sao!? Ông không thích nghe như thế à? ...
...
Rắc! ...
- Đúng! Tao không muốn nghe, KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NGHE THỨ CON NHƯ MÀY GỌI TAO BẰNG CHA!!! ....
....
Rốp! ...
....
- Được thôi. Vậy thì ... làm ơn hãy giết tôi ngay bây giờ đi " thuần chủng" à ... Chẳng phải ông ghét tôi lắm sao!? ...
- ....
- Giết đi người phụ nữ ông yêu, giết cả ngươi từng nuôi lớn con của ông, giết tất cả ...không chừa một ai. Nhưng tại sao ngay bây giờ ..ông không giết tôi đi?- giọng anh nhẹ tênh, nhưng bên trong sự " nhẹ tênh" ấy là biết bao nhiêu những cảm xúc bị dồn nén từ rất lâu ...
- ....
- Tôi ..đã từng nghĩ. Ông có biết không ...? Tôi đã từng nghĩ .. có phải là do ông không biết sự tồn tại của tôi, hoặc do ông không biết tôi là con ..của ông và người đàn bà ấy ...nên mới, ..tàn nhẫn như thế? ...
- ...
- Nhưng, ..không phải! ... - Giọng nói của Vương Tuấn Khải mỗi lúc lại càng chua xót hơn, anh đã thật sự nói ra những cảm xúc từ sâu tận bên trong lòng mình, không hề giấu giếm cũng không hề ngại ngùng. - ....
- ...
- Sự thật là ...ông đều biết tất cả. Ông không hề ...thương tiếc cho bà ấy, cũng không hề thương tiếc cho một gia đình nhỏ bé kia và ...càng không muốn nhìn thấy ..tôi.
...
- Thuần chủng quả là thuần chủng! Nếu không độc ác, tàn nhẫn thì đâu còn là " thuần chủng vampire " ... ... - Dứt cậu, Vương Tuấn Khải lại nhắm nghiền mắt và nở một nụ cười nửa miệng của kẻ đã chịu quá nhiều tổn thương mà cứ vờ như rất cứng rắn, anh cười ..tất nhiên không phải vì vui, càng không phải vì đã nói đúng những điều hắn nghĩ ...mà thật ra, Vương Tuấn Khải đang mỉm cười vì ít ra anh còn nhận thấy được một chút gì đó gọi là tình thân từ hắn. Vương Tuấn Minh hòan tòan lơ đi cái việc đang làm, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt nhắm nghiền của con trai mình rồi lắng nghe cái nhịp tim nửa ngừng nửa đập ấy ...
....
....
- Nếu mày nghĩ tao sẽ làm theo ý nguyện của mày thì sai rồi ...
...
- Mày vẫn còn giá trị lợi dụng với tao, nên bây giờ .. mày vẫn chưa có được cái quyền chết đi đâu. - Giọng hắn cứ đều đều và lúc nào cũng kèm những cái nhếch môi đầy khinh miệt. Vương Tuấn Minh bắt đầu buông tay ra khỏi người anh rồi đứng thẳng người lên để chỉnh đốn mái tóc của mình, ánh mắt lạnh lẽo của lúc nãy hòan tòan không thèm nhìn đến cái thân hình bê bết máu cũng đang từ từ ngồi dậy ... - Vương Tuấn Khải, mày đang yêu có đúng không?
...
- ....
- Là con bé Hunter đó ...hay là ...
...
....
....
Cái điều hắn đang nói đã khiến Vương Tuấn Khải rất bất ngờ, nhưng anh không biết phải làm gì hơn khi những điều hắn biết đều cảm nhận được từ chính anh. Chưa bao giờ Vương Tuấn Khải cảm thấy căm ghét cái mối liên kết khốn kiếp này như bây giờ, hắn ..thì làm sao có đủ tư cách để biết anh đang nghĩ gì kia chứ! Không được ..., tuyệt đối không được!
....
- Ông muốn nói gì?
...
- Đừng giả vờ như mày không biết gì nữa, có phải ...người mày yêu là một Thuần chủng Vampire không? .. - hắn lại nhếch cười, trong ánh mắt chỉ hiển hiện mỗi một sự mờ ám đáng sợ.
....
- ...!
- Tên thuần chủng đó xem ra cũng yêu mày không ít, xem nào ... tại sao mày lại không mang " người yêu" về đây để chào hỏi cha của mình chứ? ! - Vương Tuấn Minh thừa biết với anh không có gì quan trọng cho bằng cái người con trai Thuần chủng ấy, nhưng hắn vẫn cứ cố gợi lên hình ảnh về cậu trong anh để có thể nắm bắt mọi cảm xúc của anh ...mặc cho anh có phản ứng ra sao. - Vương Tuấn Khải à, .. mày có nhiệm vụ mang thằng nhóc ấy đến cho tao, bằng mọi cách ...
....
RỐP!
...
- Tôi cảnh cáo ông! Ông không được động đến cậu ấy! Còn nữa ...ông dựa vào đâu mà ra lệnh bảo tôi phải làm theo ý ông chứ!? - Vương Tuấn Khải bỗng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, anh đứng đối diện với hắn để trao lại cho hắn một ánh như thiêu đốt, đồng thời nơi cánh tay, một nắm đấm rắn chắc đang run lên vì những lóng xương đang va vào nhau tạo nên âm thanh răn rắc ...
...
- Tao đã bảo với mày tao ghét nhất những kẻ ngang bướng chưa? Vương Tuấn Khải à, mày có thể không làm...nhưng nếu không làm thì con bé Hunter sẽ chết ...
....
- ...!? ... - chỉ trong vài giây ngay sau khi nghe thấy câu nói của hắn, mọi giác quan của anh như bị đóng băng hòan tòan. Trông anh bây giờ không khác gì một bức tượng sống với gương mặt nửa ngạc nhiên nửa lo sợ, hắn thật ra còn độc ác và thâm hiểm đến đâu nữa đây? Làm sao Vương Tuấn Khải có thể tin nỗi bản thân lại có một người cha như hắn được kia chứ! Bảo anh phải chọn giữa cậu và Châu Linh sao? ... Tất nhiên anh sẽ chọn cậu, nhưng Châu Linh ..Châu Linh biết tính sao chứ, trên đời làm gì có sự lựa chọn nào như thế, nói khác hơn đây là cố tình ép anh vào đường cùng còn gì ...
....
- Không nỡ bỏ thằng nhóc kia sao? ... Được thôi, vậy còn " người cha nuôi " của mày ? Lão Hunter già đó sớm muộn gì cũng phải chết, hay là bây giờ ...
....
Thịch!
...
Một lần nữa, cái cảm giác đứng giữa hai sự lựa chọn lại khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy kiệt sức, anh thật sự rất sợ ...nếu anh chọn sai hoặc giả anh không chọn ai cả thì hậu quả có phải sẽ rất khủng khiếp hay không? Vị cựu chủ tịch và Châu Linh ..hay là Vương Nguyên ...
....
" Vương Nguyên, Vương Nguyên à ...
Em có thể thì thầm cho anh biết, anh nên làm thế nào hay không? "
" Em thừa biết ..anh thà tự giết mình còn hơn là để em gặp nguy hiểm mà. Nhưng nếu ngay bây giờ anh chết đi thì có chắc ông ta sẽ không làm hại em hay không đây? "
" Còn cựu chủ tịch, người đã chăm sóc và nuôi lớn anh và Thiên Tỉ thì sao? "
" Cả Châu Linh nữa .... "
" ....
Anh ...
Phải làm sao đây? "
....
- Sao hả? Hiểu rồi chứ? ... - Hắn nghiêng đầu sang một bên để hỏi lại anh một lần nữa ... - Còn bây giờ, tao có một món quà dành riêng cho mày đây.
Sọatt...
....
....
Từ trong lòng bàn tay của tên Thuần chủng ấy bỗng dưng xuất hiện một lọ thủy tinh nhỏ với một vài tinh linh lấp lánh bay múa xung quanh, tạo nên một khỏang ánh sáng trắng huyền ảo ...
Bên trong lọ thủy tinh trong suốt , thứ chất lỏng đậm đặc ấy đang sóng sánh từng đợt theo nhịp lắc nhẹ nhàng, hơn ai hết ...anh biết, thứ vật chất ấy chính xác là máu. Nhưng, anh không hiểu, hắn muốn " tặng" anh cái thứ đó để làm gì chứ, chẳng lẽ ...
....
- Mày có 5 giây để chọn, một là trở thành nô lệ của tao, hai là ... con bé đó cùng người cha của nó sẽ chết...
....
.....
- ....!
....
Thịch!
- 1 ...
.
.
.
.
.
Thị..ch!
...
[ Xào xạc ] ...
....
- Tiểu Viễn, dường như từ tối đêm qua đến giờ Vương Tuấn Khải và Châu Linh không có ở lâu đài ...
...
- Họ đi đâu ngươi không biết sao? - Vương Tư Viễn vừa nói vừa bước đi bên cạnh cậu.
...
- Không. Vì thế nên anh mới thấy lo lắng đây này ...
...
- Yên tâm đi. Vương Tuấn Khải đâu phải vampire bình thường, vả lại còn có nữ Hunter đó ..thì làm sao gặp phải chuyện gì không hay kia chứ.
....
- ....
....
Sọatt...
...
- Trừ khi ... ...
...
Giọng nói của Vương Tư Viễn vốn đang rất bình thường, nhưng ngay sau lúc nó dừng chân lại không bước nữa thì giọng nói ấy bỗng trở nên rất lạ...
....
- Trừ khi có kẻ khác ..mạnh hơn, lại thích gây chuyện mà thôi! ... - Nó nhấp nháy từng từ thật chậm, đồng thời hướng ánh mắt sắc bén ra xung quanh nơi nó vừa dừng chân . Karry bên cạnh cũng bắt đầu nghi ngờ cái thái độ từ nó, cả cậu và nó bỗng đứng yên ... - Karry, dường như chúng ta đang có " khách " ...
...
....
Xẹt!
...
- Lâu rồi không gặp lại cậu nhỉ, vẫn xinh đẹp như một viên ngọc... À, nhưng còn anh trai song sinh của cậu, cậu ta ...đâu rồi?
...
- Narsha ...
....
....
- Không muốn trả lời sao? - Ả bắt đầu mỉm cười nó, nhưng trong ánh mắt của Narsha thì chỉ in mỗi hình ảnh của người đang đứng bên cạnh nó - Karry ... - Ta muốn mượn tên Hunter này của cậu một lát có được không Thuần chủng?
....
- Mượn? ... - Karry đứng bên cạnh bỗng há hốc
...
...
- Là mượn, cậu không nghe rõ à? ... Mà dường như, cậu Hunter này rất đặc biệt với Thuần chủng đây có đúng không? - Cái cách nói chuyện của cứ bay vờn như một con rắn, lúc nào trông ả cũng có vẻ chỉ tòan ẩn ý ...
....
....
Sọatt...
Rẹt!
- Đi thôi ...
....
- KARRY!!
....
....
Chỉ trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt, Narsha đã biến mất cùng với cái kết giới tàn hình của mình. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là ..ả đã mang theo cả Karry của nó đi khỏi ...
...
Narsha đã làm một động tác giả để đánh lừa sự chú ý của Vương Tư Viễn rồi vung tay kéo Karry cùng biến mất, chỉ trong tít tắt mà lại có nhiều chuyện xảy ra như thế khiến cho Vương Tư Viễn hơi chới với nhưng dù gì nó cũng đâu phải lọai dễ ức hiếp như thế. Ả dám mang Karry của nó đi xa khỏi nó sao, là mượn để ngắm.. hay là mượn để làm mồi?
...
Khốn kiếp, ả không biết Karry quan trọng với nó như thế nào hay sao mà lại dám ...
Đã vậy ...
....
Sọat...
Phạch!
...
Nghĩ đến đó, Vương Tư Viễn nhanh chóng lao theo cái mùi nồng nặc mà ả để lại với tốc độ nhanh nhất có thể ...
Đôi cánh đen sau lưng cũng góp phần giúp nó bay vút lên cao một cách dễ dàng ...
....
....
....
Vương Tư Viễn không thể bình tĩnh như Vương Nguyên được, nó hòan tòan không có đủ can đảm và kiên nhẫn để suy nghĩ thêm về những điều sẽ xảy ra sắp tới. Nó chỉ biết, Karry đang gặp nguy hiểm và người duy nhất có thể cứu cậu chỉ có nó mà thôi ...
...
...
Dường như mọi chuyện đều đang xảy ra đúng theo kế họach của hắn và nếu đoán không lầm thì chỉ một chốc nữa thôi ...tất cả những kẻ nên chết sẽ phải chết, tất cả những kẻ nên gặp lại nhau sẽ được gặp lại nhau và cả những thứ hắn muốn sẽ thực sự thuộc của hắn. Mọi sức mạnh lớn lao nhất của Vampire và Lucifer sẽ tập trung lại cùng một nơi ...
...
Đỉnh núi ...
END CHAP39 -PART1
|
Chapter 39 - Part2 Part 2 Tại nơi này... Anh và cậu ..đã gặp được nhau ... Và cuộc gặp gỡ đó cũng là định mệnh cả hai ... ... Còn bây giờ ... Cũng tại nơi này, định mệnh đó sẽ chấm dứt .. Phùuuuu ùuuuuuu uuuuu~ .... Tiếng gió thổi đang lấn át tòan bộ những âm thanh khác ở nơi này - một định núi cao vút và lạnh lẽo quanh năm đang im lìm chìm trong bóng tối, sự ẩm ướt do cơn mưa đêm để lại cũng dần khiến cho bờ vực thêm đục đi vì sương mù ... Phịch! ... ... - Hự! ... .... Cậu không biết mình đang bị mang đi đâu nữa và chỉ khi ả ném cả thân hình của cậu xuống nền cỏ ướt sũng thì Karry mới nhận ra mình đang ở trên một nơi rất cao ...cùng với một nữ Thuần chủng. ... - Vampire, tại sao lại đưa ta đến đây!? - Karry cố gắng một hồi rồi mới đứng thẳng người lên để đối diện với ả. Trông gương mặt cậu dường như không hề có chút gì gọi là sợ hãi khi nhìn vào gương mặt ả cả, mà nếu có sợ thì cậu chỉ sợ rằng Vương Tư Viễn sẽ ra sao khi không tìm ra cậu mà thôi ... ... - Ở yên đó nếu như ngươi còn muốn sống... ... - ... Rắc! ... - Ta bảo là ngươi hãy ở yên đó ?! - Narsha bỗng thay đổi hẳn thái độ khi lập lại một lần nữa lời cảnh cáo của mình với cậu. Ả từ xưa đến nay chưa bao giờ hai lời cả và nếu Karry còn cố tình bước đi thêm một bước nữa thì ả sẽ chẳng tiếc chút sức để ném cậu xuống bên dưới vực đâu ... - Ngươi muốn đi tìm tên Thuần chủng của mình đúng không? Nếu vậy thì không cần đâu, chỉ một lát nữa thôi, cậu ta cũng sẽ đến tận đây ... ... - ... Sọatt... ... - Đã mang "con mồi" đến rồi sao? ... - Vâng, Tuấn Minh ...có vẻ như anh đã đóan đúng cả rồi... - Tiếng bước chân lướt trên cỏ cùng giọng nói trầm của hắn vang lên ngay lập tức đã thu được sự chú ý từ ả. Narsha nhanh chóng quay lưng lại để nhìn thẳng vào gương mặt của anh trai mình rồi đáp trả câu hỏi sớm đã biết rõ câu trả lời ấy ... - Tuấn Minh, Vương Tuấn Khải đâu rồi? .... - Nó vẫn chưa nên xuất hiện vào lúc này ... - Cái gì?! Vương Tuấn Khải ...? ... - Karry đứng bên cạnh bỗng quát lên như thể cậu vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất khủng khiếp. Quả nhiên Vương Tư Viễn đóan không sai ...Vương Tuấn Khải và CHÂU LINH đã gặp chuyện và ngươi gây chuyện không ai khác chính là 2 kẻ tóc trắng đang đứng ở đây. - Ya! Vampire .. còn Châu Linh, các ngươi đã làm gì cô ấy hả? - Sao ngươi lắm lời thế, có phải ngươi cảm thấy được đứng ung dung như bây giờ thì không thỏai mái hay không? ... ... - Narsha và hắn đều quay sang nhìn cậu, gương mặt không có lấy một chút biểu cảm nào khác ngòai sự cảnh cáo...... - Hay là ngươi muốn... Phạch! ... .... - Buông bàn tay của ngươi ra đi Thuần chủng! .... Rắc! .... Đôi cánh to lớn và đen tuyền của nó đang đập mạnh để tạo nên những cơn gió bất đắc dĩ, dù là trong bóng tối của đêm ..nhưng không hiểu sao thân hình của Vương Tư Viễn vẫn cứ nổi bật trên nền trời ... Cuối cùng thì nó đã tìm được cái nơi mà ả mang Karry đến. Và có thể nói nó đã đến rất đúng lúc để kịp ngăn bàn tay của Narsha bấu chặt hơn nữa chiếc cổ của Karry ... - Hừ. Dòng Thuần chủng Lucifer đã đến thật rồi sao? - Hắn hô lớn, trên gương mặt chỉ hiển hiện mỗi một niềm vui khi đã tìm ra đối thủ của mình. Có lẽ cái mong muốn thu tóm tòan bộ sức mạnh về tay mình của hắn sắp được hòan thành rồi ... ... - Tiếc thật. Cậu không phải là kẻ đang giữ Chrome Hearts Thủ lĩnh ...nhưng không sao cả. .... Sọatt.. ... - Ngươi lại là ai nữa đây? - Vương Tư Viễn vừa mới thu gọn đôi cánh của nó lại và đặt một chân xuống nền đá đen sì. - Cậu không cần biết nhiều về ta để làm gì, Thuần chủng à ..cậu chỉ cần biết ta là Vương Tuấn Minh thì được rồi. - Vương Tuấn Minh? Ngươi muốn gây chuyện gì ở nơi này? - Vương Tư Viễn điềm tĩnh hết sức, trông gương mặt xinh đẹp của nó chỉ có mỗi sự chán chường khi đối diện với hắn. Nhưng " chán chường" thì không hề đồng nghĩa với xem thường .. đơn giản vì nó cảm nhận được luồng sức mạnh từ hắn đang ngùn ngụt tỏa ra xung quanh mặc dù hắn vẫn chưa động thủ. .... - Ta sẽ nói rõ cho cậu hiểu ..Thuần chủng Vương Tư Viễn à ... ta thật sự rất muốn có máu của cậu. Cậu thấy sao hả? - Hắn thẳng thắng đến mức lúc nói ra gương mặt chả có tí gì gọi là e dè cả, có lẽ hắn nghĩ không ai có đủ khả năng chống lại Vương Tuấn Minh ...nhưng, sai rồi .. - Ngoan ngõan một chút đi! ... ĐOÀNG! ... Sựt! .... Viên đạn ấy ... Viên đạn vừa bắn ra từ súng của Karry vừa mới cắm vào cơ thể của một Thuần chủng vampire và khiến cơ thể đó đau đớn điên cuồng. - A! ... .... Ngay cái lúc Vương Tuấn Minh tiến gần đến Vương Tư Viễn thêm nữa, Karry đã không ngần ngại lấy từ trong túi áo một khẩu súng Hunter đã được giấu từ rất lâu rồi hướng thẳng mũi súng về phía hắn đang bước đi ... Nhưng có lẽ mọi chuyện đã ở ngòai dự kiến của cậu, viên đạn đã không tổn thương được hắn dù chỉ là một chút, trái lại người bị đem ra làm bia đỡ cho hắn lại là ....Narsha. .... - Hự! Vương Tuấn Minh!... Anh thật là khốn kiếp! - Ả rít lên qua kẽ răng và một tay thì bóp chặt bã vai đang tứa máu của mình, Narsha đã không kịp làm gì khác gì hắn thẳng tay ném ả ra phía làn đạn ...viên đạn ấy đang mạnh mẽ hút hết sinh lực của ả, khiến ả đau đớn đến mức phải gục một chân xuống nền đá, trong ánh mắt xanh xám lúc bấy giờ chỉ hiển hiện mỗi một nỗi căm hận kẻ vừa gián tiếp tấn công mình .. vốn biết tên Vương Tuấn Minh là lọai chả có ân nghĩa, tốt lành gì ..nhưng ả cũng thật không ngờ hắn có thể vô lương tâm đến như thế, hắn sẳn sàng hi sinh ả mặc dù ả đã làm tất cả những điều hắn muốn. ... - Yên tâm đi em gái à, ta sẽ không để em chết một cách dễ dàng như thế đâu ... - Nơi đáy mắt của Vương Tuấn Minh đã bắt đầu lan rộng một khoảng đen mờ mịt khi nhìn về phía Karry, hắn thừa biết ..cái phát súng vừa rồi hòan tòan không đủ sức giết chết Narsha ngay được, nhưng vì cái tội dám tấn công hắn mà có lẽ Karry bắt buộc phải nhận một sự trừng phạt thích đáng. - Hunter, ...lại là Hunter các ngươi... .... - .... !! RẦM! ... .... Sấm sét lại xuất hiện và thay nhau vẽ lên nền trời tối đen những tia sáng ngoằn ngèo vô định hình ... Những cơn gió cũng nhanh chóng nắm lấy thời cơ, thổi mạnh mẽ từ phía bên dưới vực rồi đua nhau ùa hết lên đỉnh núi... ... Giống như có một sức mạnh nào đó đang cố tình điều khiển không gian, nơi này đang từ từ chuyển thành một vùng đất không khác gì cõi chết, âm u, hoang tàn và đậm đặc mùi vị của sự nguy hiểm ... .... Tỏng! ~ ... Bỗng từ trên cao, một giọt nước trong suốt rơi thẳng xuống nền đá, vỡ tan thành vô số hạt li ti và ngay sau đó ... những hạt nước lại thay nhau rơi đầy mọi ngỏ ngách. Một cơn mưa kì lạ lại được bắt đầu ... . . - Vương Tuấn Minh, nhìn xem ...ta là ai? .... Một giọng nói trầm đục không biết phát ra từ đâu nhưng tiếng vọng thì cứ văng vẳng trong gió, kẻ vừa lên tiếng ấy dường như là đang gọi hắn ... ... Rẹtt ... Một cánh bướm với sắc trắng lung linh đang dập dìu bay đến ngay trước mặt Vương Tuấn Minh rồi lại chờn vờn múa lượn... sau đó, cánh bướm ấy lại tỏa ra những cánh bướm nhỏ khác nữa. Trong chốc lát, cái ánh sáng huyền ảo từ đàn bướm gồm hàng vạn con đã bắt đầu kết lại với nhau, đồng lọat và có chủ ý để rồi mở ra một kết giới Thuần chủng sáng lóa ... ... Một thân hình hòan mĩ đang từ từ lộ diện, phản chiếu thứ ánh sáng chói chan ấy ra khắp nơi và trong ánh nhìn của những người ở đây .. kẻ đó xuất hiện với mái tóc trắng muốt và gương mặt lạnh lùng không khác gì băng tuyết. ... Thuần chủng xinh đẹp như thiên thần ấy, không ai khác chính là cậu. - Vương Tuấn Minh, có phải ..cái thứ ngươi đang muốn tìm, chính là ..thứ này? ... - Vương Nguyên đã xuất hiện ở ngay giữa hắn và Vương Tư Viễn, nhưng với khỏang cách đó ..cậu vẫn chưa hài lòng nên quyết định bước về phía hắn thêm một bước nữa. Đôi bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon nhỏ của cậu đang từ từ đưa lên cao, phơi bày toàn bộ lọat vũ khí quyền năng của Thuần chủng Vampire - Chrome Hears .... - Chrome Heart Alpha của dòng Lucifer ...? ... - Thì ra người giữ nó mới chính là cậu, cậu nhóc Thuần chủng ... - Chỉ trong vài giây sau khi chứng kiến sự xuất hiện của cậu, hắn đã nhanh chóng dẹp ngay cái ý nghĩ sẽ giết chết Karry. Và thay vào đó ...chiếc Chrome Hearts Alpha trên bàn tay cậu đã thu hút được tòan bộ sự chú ý của hắn và hắn cũng biết ..hắn đã đóan đúng khi dùng cách này để " dụ " cậu đến đây. Song sinh quả nhiên rất đặc biệt, hắn thừa nhận như thế ...nhưng thay vì trầm trồ trước vẻ đẹp của cả hai thì Vương Tuấn Minh lại chọn một ánh nhìn ham muốn khi đối diện với Vương Nguyên.. - Nào, ... cậu có muốn tự nguyện trao lại vật đó cho ta hay không hả? ... - Ngươi nghĩ ...ta có làm theo ý ngươi được không? - Vương Nguyên nhắm nhẹ mắt lại rồi mở ra, trông gương mặt cậu điềm tĩnh hết sức. ... - Sao lại không? Cậu nghĩ cậu có thể chống lại ta hay sao ... - .... - Cha mẹ cậu còn không thể làm điều đó, thì làm sao một đứa trẻ non nớt như cậu có thể kia chứ? Hahaha .... - Vương Tuấn Minh bỗng bật cười hả hê ngay sau khi gợi cho cậu nhớ về những kí ức xa xưa. Hắn bảo " cha mẹ cậu" ...có phải là đang nhắc đến cái chết của hai người đó, sự thật ... ... - ... [ Flash back ] ... [ Một đêm bão tuyết vào vài trăm năm trước ] ... Cũng là một đêm rất lạnh và u ám... Đêm đó ... có một gia đình nhỏ đã bị phá tan bởi cái thế lực tàn ác mà kẻ đứng đầu không ai khác chính là hắn - Thuần chủng vampire Vương Tuấn Minh ... ... - Ta đã đến rồi đây! . - Hắn lớn tiếng thông báo khi vừa bước đến một khu núi tuyết, ... Thật ra Vương Tuấn Minh đã sớm nhắm vào nơi này nhưng ngày hôm nay hắn mới đích thân đến " chào hỏi " gia đình vampire của dòng Lucifer, gia đình ấy vốn đang sống rất yên bình cùng nhau ở sau đỉnh núi. ... - Ngươi muốn gì? - Giọng của một người đàn ông với nước da trắng tinh và đôi mắt màu nâu hổ phách vừa từ tốn đáp trả lại hắn, người đó cũng là vampire thuần chủng... ... - Ta sẽ nói thẳng vậy. Ta thật sự ..muốn lấy từ ông một thứ ... ... - Vương Tuấn Minh! Ngươi không có đủ cái bản lĩnh đó đâu. Trở về đi ... ... - Ông mạnh giọng hơn nữa khi trấn tĩnh cái ước mơ của hắn, vốn gia đình ông không hề muốn gây hấn với ai nên mới chọn sống ở nơi này. Thế mà ... ... - Sao lại trở về chứ? - ... - Cảnh cáo bao nhiêu đó là đủ rồi. Ông không cảm thấy mình đã giữ thứ vũ khí đó quá lâu rồi sao? Ngay bây giờ, hãy giao ra Chrome Hearts Alpha cho ta ...! - Cái sự điên cuồng quyền lực trong hắn đang khiến hắn tức giận khi đáp trả những yêu cầu của hắn chỉ là sự im lặng từ ông, Vương Tuấn Minh bỗng rít lên trong khi cơn bão tuyết đã bắt đầu dày đặc hơn nữa. RẸT! .... Và khi hắn đã không còn đủ kiên nhẫn với ông nữa thì cũng là lúc hai người bắt đầu lao vào nhau ... Còn ở phía trong căn nhà ... Ẩn mình trong cơn gió rét buốt, hai thân hình nhỏ bé đang co cụm vào nhau để tìm lại đôi chút cảm giác an tòan nhưng ...tiếng máu chảy, tiếng rít của móng vuốt và cả tiếng la hét của những vampire ngòai kia thì không thể buông tha cho Vương Nguyên và Vương Tư Viễn. Cậu và nó vẫn còn quá nhỏ, cả hai không thể hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra ..nhưng Vương Nguyên vẫn cứ cố dỗ dành Vương Tư Viễn sau khi mẹ của chúng đã chạy đến trước mặt cả hai rồi dặn dò một câu ngắn gọn cùng với ánh mắt tiếc nuối chất chứa vô vàng yêu thương :" Hãy ở yên trong kết giới và đừng lên tiếng, nghe lời mẹ đi ... ". ... Sựt! ... " Mùi máu này tại sao lại quen thuộc đến vậy? Đây không phải là mùi máu của cha hay sao? ... ... Có ..có chuyện gì?! ..Còn mẹ ..mẹ thì sao?! Hai người đâu cả rồi, sao lại bỏ rơi con và Vương Tư Viễn ở đây? " ... Trong tâm trí của một Thuần chủng vampire còn bé đang rộn lên vô số câu hỏi về cha mẹ của mình, Vương Nguyên chỉ biết ngồi câm lặng và dõi mắt ra phía bên ngòai mảnh kính cửa sổ mở đục vì lớp tuyết phủ để tìm kiếm hình bóng của hai người mà cậu yêu thương nhất, nhưng cái cậu được nhìn thấy chỉ là quang cảnh hoang tàn của một trận chiến với vô số xác người và vô số những dòng máu đỏ đang chảy tràn trên tuyết ... Đáng sợ thật, nhưng Vương Nguyên hòan tòan đủ thông minh để hiểu đã có chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ ...cha mẹ của cậu và nó đã không còn trên đời nữa rồi, họ đã ngã xuống khi lũ vampire đó lấn tới để cấu xé thân xác họ. Cha mẹ của cả hai ..đã chết dưới tay của kẻ thù, mà hình ảnh gương mặt của một trong ai kẻ đó từ đây cho đến cuối đời cậu không thể nào quên. Vương Nguyên hận, cậu hận đến tận xương tủy hai kẻ đó, hai kẻ có mái tóc trắng và đôi mắt xanh xám ấy, cậu hận ả Thuần chủng với tên gọi " Narsha" và hận cả kẻ được ả gọi là " anh trai". ... Trong thâm tâm của một Thuần chủng còn bé, một mối hận thù đã được in sâu đến mức không bao giờ có thể quên ... ... Nhưng ... Vương Nguyên vẫn đau đớn lắm, cậu đã không nghĩ cái lúc vừa nãy lại là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy cha mẹ của mình, nhưng ...gia đình cậu có làm gì sai mà lại phải chịu sự mất mác này chứ. Nếu không phải, không phải vì ..hai tên Thuần chủng thích gây sự ấy tự tìm đến thì chắc có lẽ gia đình cậu và vẫn còn sống rất hạnh phúc bên nhau ... ... Cậu muốn khóc, cậu muốn hét lên ..nhưng không thể. Tất cả cũng vì đứa em trai đang co cụm trong lòng mình, Vương Tư Viễn đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nghe mùi máu quá nồng nặc... ... - Tiểu Viễn, đừng sợ ... anh sẽ không để em phải chịu đau đớn đâu. Đừng sợ ... đừng sợ mà ... ... Trận chiến đêm đó diễn ra với sự giúp sức Narsha cùng đàn vampire dưới trướng ả và đã kết thúc khi đôi vợ chồng thuần chủng Lucifer đều chết ...nhưng Vương Tuấn Minh...vẫn chưa lấy được cái vật mà hắn muốn. Điều đó khiến cho hắn phát điên lên và muốn lục tung cả ngọn núi để tìm cho ra , thế nhưng .. hắn đâu thể biết ..người đang giữ vật đó lại là con trai của kẻ mà hắn vừa giết. [ End flash back ] Xẹt!~ .. ... - Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi đấy Vương Tuấn Minh, giọng nói này ...chính là giọng nói của kẻ đã có mặt trong đêm bão tuyết đó. - Vương Nguyên buông nhẹ bàn tay để trêu đùa ánh nhìn từ hắn, cậu vừa nói vừa nhếch môi mỉm cười. - Cái kẻ được ả Narsha gọi là " anh trai" ...không ai khác, chính là kẻ đang đứng trước mặt ta... .... - Thuần chủng à...Cậu đã hận ta lâu đến thế sao? Và bây giờ, có lẽ ..cậu muốn trả thù cho cha mẹ mình? ... - Chẳng những như thế, hôm nay ...ta nhất định sẽ tận tay khiến ngươi không thể hồi sinh thêm một lần nào nữa. .... Đã từ lâu, từ lâu lắm rồi ...cậu cứ ngỡ bản thân mình đã không thể nhớ nỗi cái mối thù năm đó, Vương Nguyên nghĩ rằng cậu không thể làm được gì cho hai người đã nằm xuống đó, cậu cũng từng đau đớn rất nhiều và phải một mình chịu đựng để che giấu Vương Tư Viễn, trong khi Vương Tư Viễn thì quá vô tư ... ... Nhưng đến một lúc và ngay khỏanh khắc này đây, cậu thề rằng cho dù có thể sẽ khiến Vương Tư Viễn rất đau đớn về sự thật đó nhưng cậu vẫn phải nói ra ... .... - Tiểu Viễn à, em đã nghe hết? ... - Vương Nguyên khẽ nhấp nháy bờ môi lạnh rồi quay đầu lại nhìn nó, trong giọng nói của cậu bỗng tràn trề một nỗi buồn không gì có thể diễn tả được ... - Vương Tư Viễn, có lẽ ..hôm nay, Ca sẽ không thể bảo vệ em nữa. Nhưng em đừng buồn có được không? ...Chỉ cần, em đừng tham gia trận chiến này là được rồi, chỉ cần Ca ... Tại sao...? Tại sao cho đến bây giờ, Vương Tư Viễn mới được quyền biết điều đó, có phải Vương Nguyên nghĩ che giấu nó lâu như thế rồi đến bây giờ mới nói ra thì sẽ không đau đớn hay không? .. Thì ra, cái đêm hôm đó ...những điều mà nó từng sợ hãi đều đã là sự thật. Máu và máu ...xung quanh chỉ tòan là máu của cha mẹ nó, thế mà nó không hề hay biết... ... Còn bây giờ, ... Thật ra Vương Nguyên Ca đang nói gì vậy? Nó thật sự không hiểu cái câu nói " sẽ không thể bảo vệ nó nữa " là có ý nghĩ gì? - Ca ... ? - Tiểu Viễn, em cứ yên tâm đi. Ở đây chỉ cần có Ca, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy đến có thể tổn hại em cả. - Cậu đã trông thấy đôi mắt chứa đầy niềm thất vọng và hụt hẫng từ em trai mình, Vương Nguyên bỗng quay mặt đi và tiếp tục đối diện với hắn ... Tất cả rồi cũng sẽ trở về với vị trí ban đầu khi mà rắc rối được gạt sang một bên mà thôi, và hơn ai hết ...Vương Nguyên biết, hắn ..chính là rắc rối của trận chiến này. - Vương Tuấn Minh, khỏang thời gian ngươi được sống trên cõi đời này đã quá lâu rồi và bây giờ thì ngươi cũng nên ..biến mất. .... .... ............. - Cậu nghĩ cậu có khả năng khiến ta biến mất sao? Ngạo mạn... - Vương Tuấn Minh nhanh chóng đáp trả lại ánh nhìn như xuyên thấu từ cậu bằng một nụ cười nửa miệng rồi lại đưa một ngón tay lên vuốt lại mái tóc đã bị gió làm cho lòa xòa. Có lẽ hắn đang cố tỏ ra xem thường cậu, nhưng không hẳn là thế ....bởi vì hắn biết cậu cũng không phải là lọai vampire tầm thường mà hắn vẫn giết hằng ngày, cậu là một vampire thuần chủng và trong tay vẫn còn thứ vũ khí Thủ lĩnh - Chorme Hearts Alpha - Nhưng ..như thế thì có làm sao? Vốn Vương Tuấn Minh đã chuẩn bị sẳn một thứ " vũ khí" khác còn mạnh hơn rất nhiều lần để đối phó và hòan tòan có thể đánh bại cậu mà không cần quá nhiều công sức ... - Thuần chủng à, ta có một món quà muốn dành tặng riêng cho cậu đây ... .... Sọatt... . Bầu không gian bỗng im lặng hẳn ngay sau khi hắn dứt lời và trong ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, bao gồm lũ vampire hạ đẳng,Karry, Vương Tư Viễn, Narsha, cậu và hắn đều đang dần u ám hơn ... ... Mọi người đều như ngừng thở để chờ đợi cái thứ vừa được Vương Tuấn Minh nhắc đến,thời gian thì vẫn cứ trôi qua nhưng mãi cho đến khi nụ cười gian xảo trên môi hắn bắt đầu nhếch lên thì cũng là lúc .... Thịch! - Thuần chủng Vương Nguyên, ta nghe nói cậu đang yêu ... - .... ! - Vì thế ...ta đã mang người yêu của cậu đến với cậu rồi đây! ... Hahahah ...- Nụ cười độc địa của hắn lại vang lên và Vương Tuấn Minh bỗng cuồng dại trong niềm vui sướng khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng như dự tính của hắn. Sọatt.. Hắn đã thật sự mang anh đến đây, nhưng anh bây giờ ..đã không phải là Vương Tuấn Khải nữa rồi, kẻ vừa xuất hiện đó đang bước đi từng bước để đến gần mục tiêu của mình với gương mặt không khác gì một bức tượng sống, những bước chân cứ đặt đều đặn xuống nền đá và đến một khỏang cách nào đó, " bức tượng " ấy cũng đứng lại để chuẩn bị nghe theo một mệnh lệnh khác ... - Vương Tuấn Khải!? ... - Karry và Vương Tư Viễn bỗng đồng thanh kêu lên khi trông thấy rất rõ hình dáng của anh, nhưng không hề có bất kì niềm vui sướng nào xuất hiện trong ánh mắt của cả hai ...mà chỉ có mỗi một nỗi dự cảm chẳng tốt lành gì về tương lai của tất cả. Có lẽ ...sự xuất hiện bất ngờ này hòan tòan không phải là trùng hợp ... - Sao hả? .... Cậu không thấy vui sao? - Hắn đã rất mong chờ biểu hiện của cậu khi được gặp lại anh trong hòan cảnh này, nhưng gương mặt lạnh lùng của Vương Nguyên đã lật ngược tất cả ... điều đó khiến cho Vương Tuấn Minh có hơi bất mãn. - Chẳng phải người này là kẻ mà cậu từng rất yêu hay sao? ... - .... ... Ngay cái giây phút dõi theo sự xuất hiện anh, cậu đã cảm nhận rất rõ từ bên trong cơ thể mình mọi thứ như bị đóng băng ... Vương Nguyên thật sự không ngờ và cậu hòan toàn không dám tin rằng hắn có thể biết và đã dùng anh để đối phó với cậu. Tại sao ... tại sao anh lại đến đây? Tại sao lại khiến cậu hòan tòan mất hết khả năng nhận định đâu là đúng đâu là sai, anh có biết anh đã khiến cậu hỏang sợ và mù mịt như đang bị nhốt ở nơi tận cùng của thế giới? ... Rốt cuộc là tại sao chứ? .... Và rồi, cậu cũng không cần quá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình, từ trong ánh mắt tối đen và trống rỗng ấy của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có thể dễ dàng nhìn ra ...anh đã bị ma lực khống chế. ... ... Đôi mắt ấy đang khiến cậu thấy rất đau ... Đã có lúc cậu nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn cậu như bây giờ, anh trông thấy cậu như trông thấy một người xa lạ không hề quen biết, Vương Tuấn Khải mà cậu đã yêu lúc trước và cả Vương Tuấn Khải mà cậu vẫn yêu trong lúc này đang bỏ rơi ánh nhìn tha thiết của cậu. Ngay bây giờ, thật sự Vương Nguyên chỉ muốn hét lên để anh tỉnh khỏi thứ ma lực khốn kiếp đó, cậu chỉ muốn tát vào mặt anh để anh nhận ra anh đã khiến cậu khổ sở như thế nào và cậu ..chỉ muốn kéo anh về bên mình để tránh xa khỏi mối nguy hiểm là hắn mà thôi. Nhưng ... .... Không thể ... Không thể làm gì hơn nữa ... .... Cũng là hắn, chính hắn đã làm điều đó với anh, chính hắn đã biến một ánh mắt từng rất đẹp trở thành vô hồn như thế này đây. Chẳng lẽ điều hắn muốn chính là nhìn thấy sự đau đớn nơi cậu? Đúng! .. nhưng chưa thể đủ được. Bởi vì, cái Vương Tuấn Minh muốn không chỉ như thế... .... Sọatt.. - Nhìn xem, con trai à ...Người yêu của con dường như không có chút cảm xúc gì khi gặp lại con cả ... - .... - Vương Tuấn Khải à, Có phải là do cậu ta chỉ xem con là món đồ chơi thôi đúng không? - .... - Đã thế thì... - ... - Giết nó đi! ... " Giết nó đi ! " ... Ba từ này thốt ra mới nhẹ nhàng làm sao... Nhưng ở nơi này thì có bao nhiêu người là cảm thấy ' nhẹ nhàng" kia chứ? Nếu cậu nghe không lầm, thì hình như hắn vừa mới " bảo" anh giết chết cậu? Vâng, cậu đã không hề nghe lầm và chính xác là hắn ra lệnh cho anh phải giết cậu. .... " Vương Tuấn Khải à ...tại sao chúng ta lại phải như thế này? Tại sao ..anh có thể nói cho em biết được không!? " ... " Em đã phải gạt bỏ tình yêu của mình để anh được an tòan, em đã từ chịu đựng tất cả để anh không bị tổn thương, em đã làm mọi thứ ..anh biết không? Em đã làm mọi thứ để ít nhất một trong hai chúng ta sẽ có người được tiếp tục sống... Thế mà, lúc này ..anh lại đang đứng trước mặt em và chỉ để giết em ... ... Em biết, mình hòan tòan có thể ngăn anh làm việc đó, em còn có thể giết chết anh tại đây để bảo vệ an tòan cho bản thân và em trai của mình. Nhưng anh thử nghĩ xem, em có thể làm được hay không .... " " Giết chết Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên này mãi mãi không thể nào làm được ...." " Cho nên ... ...... hãy giết em đi, Vương Tuấn Khải à. . . . . Làm ơn. " - Cầm súng lên đi con trai à, hãy mau chóng giết chết kẻ trước mặt con để mang Chrome Hearts về cho ta .... .... Giọng nói của Vương Tuấn Minh vẫn cứ đều đều trong những cơn gió và mang một cái lạnh đến từ địa ngục, có lẽ hắn đang rất nóng lòng được nhìn thấy cảnh tượng mà mình đã cố công dàn dựng. Vương Tuấn Minh thật sự đã rất thông minh khi chọn cách dùng con trai mình để giết Vương Nguyên, hắn cũng đã tự mãn rất lâu khi nghĩ đến việc chỉ với 1 lần ra tay, hai kẻ mà hắn ghét nhất sẽ cùng chết trước mắt hắn. Không cần tốn sức, cũng không cần tốn công ... .... Cạch! Anh vẫn giữ nguyên cái gương mặt đẹp đẽ ấy để nhìn cậu, từ bên trong đáy mắt tối mịt của con người này... một màu xanh của kẻ bị thôi miên bởi ma lực đang từ từ sáng lên, dần dần điều khiển mọi giác quan, lí trí ... ... Sọat! ... - .... ... Khẩu súng màu bạc bóng lóang ấy đang được ghì chặt bởi bàn tay của một người và người đó đang hướng thẳng mũi súng về phía có kẻ đang đứng yên cùng mái tóc trắng phất phơ trong gió. Không khí vốn đã rất lạnh đến bây giờ lại càng rét buốt hơn nữa khi cơn mưa bắt đầu trút xuống đất những hạt nước trong suốt, một cơn mưa đại diện cho những giọt nước mắt Vampire đang từ từ thấm đầy gương mặt của hai kẻ đang đứng đối diện nhau, nhưng tuyệt nhiên những giọi nước ấy hòan tòan không có khả năng lây động dù là một chút cảm xúc của bất kì ai trong hai người ... - Bắn đi, Vương Tuấn Khải .... .... .... Crack! .... .... Anh và cậu chỉ đứng cách nhau không đến năm bước chân ... ... Tiếng súng lên đạn vừa vang lên đã vọng lại bên tai cậu ... Mọi giác quan của Vương Nguyên lúc bấy giờ đã hòan tòan chiềm vào hư vô, cậu ...đã chọn rồi. Cậu sẽ chờ đợi phát súng ấy của anh ... Và ... Đôi mắt nâu đen của vị Thuần chủng bỗng nhắm nghiền lại ... Nhẹ nhàng, thanh thản như một cánh hoa khép mình ... .... .... " Anh ... sẽ hối hận không Vương Tuấn Khải? .... Phát súng ấy sau khi bắn ra, có thể sẽ khiến anh cảm thấy rất hối hận. Nhưng không sao đâu, em biết ...anh sẽ không sao đâu. Bởi vì Vương Tuấn Khải mà em yêu là người rất mạnh mẽ... Phùuu uuuu ...~ ... Phịch! Phịch! ... Trong cái giây phút tất cả đều nín bặt để chờ đợi một thứ gì đó sẽ đến thì ..bỗng từ trên cao, hai cái bóng đen ngòm trong chớp mắt đã rơi phịch xuống mặt đất, rồi chắn ngay giữ anh và cậu một cách có chủ ý ... - Vương Tuấn Khải, ngươi không được nổ súng! Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám tổn hại Vương Nguyên, ta sẽ giết chết ngươi ngay tại nơi này mà không cần ai cho phép! - Tử Hạo đang đứng sừng sửng trước mặt anh ngay sau khi mũi giày của hắn vừa chạm đất. Có thể bây giờ Vương Tuấn Khải đã hòan tòan bị khống chế nhưng anh nhất định không được quên Tử Hạo là ai, nếu có bất kì ai dám chĩa súng vào Thuần chủng mà hắn bảo vệ, nhất định hắn sẽ là kẻ đầu tiên tiễn người đó về với cõi chết. .... - Vương Nguyên, cậu hãy đi khỏi đây ngay bây giờ ... - Lại một giọng nói rất quen thuộc vang lên ở nơi này và hắn đang cố níu bàn tay của mình để không phải chạm vào thân hình của Vương Nguyên, hắn lúc này cũng đang đứng chắn ngay giữa anh và cậu để hứng trọn cái mũi súng về phía mình. Hắn - không ai khác chính là Lâm Ân Kiên. - Thuần chủng à, cậu làm ơn hãy nghe tôi một lần có được không? - Lâm Ân Kiên. Tử Hạo. Hai ngươi tránh ra đi ... - ... - Ta không cần bảo vệ vào lúc này, cho nên hãy tránh ra đi ... - Gương mặt Vương Nguyên vẫn lạnh lẽo và đau đớn như thế, cậu lên tiếng với hai kẻ đang cố che chắn cho mình rồi mở mắt ra... ... - Không được! Vương Nguyên ...đừng bảo tôi tránh ra. - Tử Hạo khẽ hướng ánh nhìn như nài nĩ về phía cậu. Hắn thật sự không muốn làm theo những điều cậu nói một chút nào cả, đơn giản là vì cả hắn lẫn Lâm Ân Kiên đều biết rõ " người cầm súng" lúc bấy giờ đã không còn làm chủ được mình nữa rồi .Nếu chẳng may Vương Tuấn Khải nổ súng thì có lẽ hắn và Lâm Ân Kiên sẽ phải hối hận đến suốt kiếp ... ... - Đủ rồi. Ta không muốn lập lại nữa ... hai ngươi hãy tránh khỏi nơi này. Ngay bây giờ ... Sọat... ... Mệnh lệnh của Thuần chủng là lời nguyền mà buột tất cả Vampire khác phải thực hiện theo, dù là kẻ nào ...nếu dám chống đối thì sẽ chịu một mình phạt thích đáng do lời nguyền ấy mang lại. Cho nên dù muốn, hay không muốn ... hắn và Lâm Ân Kiên nhất định phải tuân theo. - Vương Tuấn Khải à, anh không nhận ra em là ai hay sao? ... - Anh chắc chắn có biết kẻ đang đứng trước mặt mình là ai mà ... .... Cậu đang thì thầm với mỗi mình Vương Tuấn Khải và bên trong đôi mắt của Vương Nguyên lúc này, chỉ có mỗi hình bóng của người đang đứng trước mặt... Khi Vương Nguyên bước qua vai vủa Lâm Ân Kiên và Tử Hạo để đối diện với Vương Tuấn Khải thì cũng là lúc mũi súng của anh hướng thẳng vào cơ thể cậu, lúc này đây ..thật sự khỏang cách của cả hai đang rất gần. Gần đến mức cậu có thể nghe thấy rõ nhịp tim vẫn còn đập nhịp nhàng bên trong lồng ngực anh và cậu còn có thể cảm nhận từng hơi thở của anh ... Sọatt... ... - Nếu bên trong cơ thể này còn có một phần lí trí của Vương Tuấn Khải thì hãy nhanh chóng sống lại đi. Tiểu Khải à ... anh vẫn còn nghe được lời em nói không? Thịch! Đôi bàn tay của cậu đang nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, vô tình khiến cho cơ thể ấm áp đó phản ứng lại bàn tay lạnh lẽo của mình. Cả cái ánh mắt tha thiết của cậu nữa ... từng cử chỉ đó đang cố gán cho anh một cảm giác thân quen đến lạ lùng mặc dù bây giờ đây cơ thể lẫn lí trí của Vương Tuấn Khải đều đang bị Vương Tuấn Minh làm chủ. ... Thịch! Lại một nhịp tim khác nữa đang lạc lối khi những tay thon nhỏ ấy bắt đầu di chuyển lên vùng trán của anh rồi trượt dần xuống sóng mũi, kéo dài xuống đôi bờ môi nhạt rồi dừng lại ở đó một hồi lâu như để Vương Tuấn Khải có đủ thời gian nhớ ra rằng cũng đã từng có một người đã chạm vào anh như thế này đây. - Anh có nhớ tối đêm đó cũng tại đỉnh núi này, em đã chạm vào gương mặt anh hệt như bây giờ. Anh vẫn còn nhớ rõ cả những lời em từng nói hay không? ... Thịch! ... Mảng kí ức về từng cái chạm của đêm đó đó bỗng hiện lên càng lúc càng rõ ràng trong trí nhớ của anh và chúng cứ mập mờ, ẩn hiện và rối tung bên trong anh, chúng khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy chóang váng. .... Thịch! ...
|
... - Tiểu Khải à, nụ hôn đó ... anh có nhớ không? .... Thịch! ... Những nhịp tim bên trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải đang dần nhanh hơn khi ngón tay của cậu cứ mãi miết mân mê gương mặt anh. Có lẽ Vương Nguyên đang cố giúp Vương Tuấn Khải thóat khỏi sự kiềm hãm của ma lực bằng cách gợi cho anh nhớ về những việc đã xảy ra giữa anh và cậu, Vương Nguyên biết ..nếu anh còn yêu cậu nhất định anh sẽ có cách thóat khỏi vòng luẩn quẩn mà ma lực của hắn đang cố tình kéo ngã lí trí của anh. ... Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian mà thôi. Cái kết của đêm nay sớm cũng sẽ đến ... Thịch! " Đêm đó .... Cái đêm đó tại đỉnh núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!? Đau đầu và khó hiểu quá... Nhưng người còn trai tóc trắng đang đứng trước mặt mình là ai, tại sao cậu ta lại chạm vào mình? Còn nụ hôn..., nụ hôn gì nữa đây?! ..." " .... Còn mình, mình là ai, tại sao mình lại ở đây ... Còn nữa, tại sao mình lại chĩa súng vào cơ thể của cậu ta? ... Khó ..khó hiểu quá!? Dường như có thứ gì đó đang thứ giục mình phải nổ súng. Nhưng nếu nổ súng chẳng phải cậu ta sẽ chết hay sao? ... Không! Không được ... Con người xinh đẹp này không thể chết được.Mình không thể giết cậu ta. " Bên trong suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, vô số những câu hỏi, vô số những điều khó hiểu của một kẻ tạm thời bị thôi miên về người đang đứng trước mũi súng của mình cứ không ngừng khiến anh cảm thấy đau đầu, anh thật sự không nhớ ra cậu là ai nữa và anh không hiểu tại sao mình lại ở đây, cả tại sao anh lại chĩa súng vào cậu. Nhưng cũng đang có một cái gì đó còn sót lại trong trí nhớ của anh luôn bảo anh không được giết chết cậu ... ... - Aaa! ... Vương Tuấn Khải bỗng kêu lên vào đưa bàn tay còn lại để ôm chặt đầu mình, trông anh cứ như một kẻ bị lọan trí đang cố nhớ ra điều gì đó, càng nhớ ...cơn đau đầu lại càng kinh khủng hơn và Vương Tuấn Khải đang dần mất đi kiên nhẫn để chiến đấu với phần ma lực của Vương Tuấn Minh đã cố tình thôn tín cơ thể anh. - Vương Tuấn Khải à, anh nhất định ...không thể quên em. Không thể, không thể nào quên mất em được ...
Sọatt... - Đồ vô dụng. Nổ súng ngay đi! , NỖ SÚNG ĐI!! - Vương Tuấn Minh đứng yên lặng từ lâu bỗng gầm lên khi trông thấy phản ứng của anh, có lẽ hắn cũng đã nhận ra chỉ còn một chút xíu nữa thôi Vương Nguyên sẽ có thể kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi phần ma lực của hắn. - TAO RA LỆNH CHO MÀY, VƯƠNG TUẤN KHẢI ...GIẾT NÓ ĐI! .... .... ĐÒANG! .... Sựt! . "" - Ngươi rất đẹp ...! - Tại sao chọn làm kẻ thủ của ta?" .... Kẻ thù ư? Tại sao anh lại chọn làm kẻ thủ của em kia chứ? Trong khi anh không thể nào ngờ lại có lúc anh cảm nhận rõ anh yêu em nhiều như thế nào,thì làm sao anh có thể chọn làm kẻ thù của em được đây? Vương Nguyên à, hai chúng ta rốt cuộc là có định mệnh gì vậy? Anh muốn biết lắm ... ... Em là kẻ đầu tiên dám lấy đi nụ hôn đầu tiên của anh chỉ vì muốn giết anh bằng thứ nọc độc ấy. Em là người đầu tiên dám bỏ mặc một chàng trai có thừa sức hút như anh để đi với một kẻ khác. Em là một con vampire lúc nào cũng kiêu ngạo và lạnh lùng. Một Thuần chủng luôn lấy giết người làm lẽ sống ... .... Em xinh đẹp, xinh đẹp đến mê hoặc và mạnh mẽ, quyền năng giống như một vị thần ... Thế mà, Thuần chủng à ... Em cũng thật mong manh và cố chấp có em có biết không? ... Em thà chịu đau còn hơn để anh chạm vào mình , em thà để cho viên đạn đó hút hết sinh mạng còn hơn để một Hunter như anh chăm sóc ... Để rồi khi ..chính sự cố chấp đó khiến anh muốn bác bỏ mọi thứ, em có biết ...những lúc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó, mỗi lúc nghe thấy giọng nói đó và cả mỗi lần ánh mắt đó nhìn anh, là những lần anh tự nói với bản thân mình " Anh không thể nào có cảm giác với em, anh ...nhất định không được yêu em .." ... Em có bao giờ rơi vào cảm giác đó chưa? Nếu có thể anh thật sự rất muốn nói hết cho em nghe về những cảm giác đầu tiên mà anh dành cho em ...Vương Nguyên à. Nó hạnh phúc nhưng cũng đau đớn lắm. ... Cũng như khi em bảo rằng anh hãy tránh xa em, anh đã biết như thế nào gọi là nhớ ... Những ngày anh không trở lại nơi đó, anh đã sống như một kẻ mất trí ..., cuộc đời này bỗng trở nên tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức anh chỉ biết lấy việc hận em làm niềm vui. .... Và ... Chắc chắn em sẽ không thể tưởng tượng được anh đã hạnh phúc như thế nào khi em níu bàn tay anh lại vào ngay lúc con tim anh đang ở giữa bờ vực của đau khỗ, ngay lúc đó ...Vương Nguyên à. "- Vương Tuấn Khải ... Ta là thuần chủng ... ta chưa yêu ai bao giờ cả - Cho nên ta cũng không biết phải trả lời ngươi như thế nào .. - .... - Bây giờ hãy nghe cho rõ từng chữ mà ta sắp nói đây ... nếu ngươi bỏ lỡ bất kì từ nào thì cho đến cuối đời này ngươi cũng sẽ không thể được nghe lại lần thứ hai đâu đó - Vương Tuấn Khải ... . . . - Ta yêu người .... " Như thế ... Cứ như thế em đã mang đến cho một tình yêu hạnh phúc nhất trên thế giới này. .... Còn anh ... ... Yêu em, là điều anh chưa bao giờ hối hận ... Dù em cứ cố rời xa anh, em cứ cố gạt tình yêu này, dù em có làm gì đi chăng nữa ...và dù là anh đã chết đi. Anh vẫn sẽ yêu em, yêu em, yêu em, yêu em ...sẽ yêu em cho đến khi em nói rằng anh đừng yêu em nữa Vương Nguyên à... Đau khỗ ... .... Hối hận ... .... Từ bỏ ... . Tất cả những điều đó hai chúng ta đều đã trải qua hết. .... .... Thế mà, ngay lúc này ... Người chĩa súng vào em ..lại là anh. ... Anh sẽ phải giết em sao? Anh sẽ nổ súng vào cơ thể của người anh yêu sao? Anh sẽ khiến em đau đớn, anh sẽ lại khiến em rời xa anh ...? .... Không được đâu, làm ơn đi ...em biết là anh không làm được mà. ... . . . Vương Nguyên, anh yêu em ..." .... ĐOÀNG! . . . Một giọt máu đỏ thẫm vừa rơi xuống nền đá ... Sắc đỏ ấy nhanh chóng lan ra và hòa cùng dòng nước mưa, tạo nên một mảng màu thẫm rất đẹp. ... Nơi vết đạn ăn sâu, máu tươi đang thay nhau chảy tràn ra ngoài, làm cho không khí xung quanh hòan tòan bị bao trùm bởi mùi vị của thứ chất lỏng kì diệu ấy... ... ... - Vư..ơng...Ng..uyê..n. ... - !!!? .... - thật may mắn..vì ...người trúng đạn ..không..phải ..là em. - ... ...!! Đứng giữa ranh giới của hai sự lựa chọn, cảm giác đó thật sự rất khó diễn tả .. Đằng này, cái mà Vương Tuấn Khải phải chịu đựng lại chính là sự đánh mất lí trí - lí trí của một nô lệ đã bị đặt ở giữa mệnh lệnh của chủ nhân và tình yêu ... ... Một là chống lại ma lực của hắn trong vô vọng rồi sẽ trở về với cậu ... Hai là chấp nhận sự điều khiển đó rồi tận tay giết chết cậu. . . Nhưng ... Một trong hai, Vương Tuấn Khải đều không thể chọn, hòan cảnh lúc này đã thật sự ép anh đi đến một điểm kết cho bản thân. Nếu phải nhìn thấy cậu chết đi ngay trước mặt mình, Vương Tuấn Khải thà kẻ chết sẽ là anh. Phải! Vương Tuấn Minh không thể chết, Vương Nguyên càng không được chết, đã vậy thì kẻ chết sẽ là anh. Vương Tuấn Khải sẽ kết thúc nỗi đau cùng nỗi ám muội này ở đây, đơn giản vì anh đã không còn đủ sức chịu đựng nữa, anh mệt mỏi giữa những trận chiến của lí trí, anh kiệt sức giữ con tim rỉ máu, anh chỉ có thể chết thôi. ... ... Ngay cái giây phút chút lí trí còn sót lại ấy sống lại, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng cầm chặt khẩu súng trong tay, đưa mũi súng về phía bờ ngực đang dồn cứng những nhịp đập và bóp còi ... -Bả..o..B..ối à ..làm sao anh có ..thể quên em được ..chứ? - Gương mặt Vương Tuấn Khải đang từ từ nở lên một nụ cười, nhưng ngay sau đó ...gương mặt ấy lại trắng bệt đi và nhăn nhó bởi cơn đau trên cơ thể. Những tưởng sẽ không thể tiếp tục đứng vững nữa, nhưng để cậu có thể nhìn thấy mình, Vương Tuấn Khải đang gắng gượng trụ trên hai chân và bước về phía cậu, máu từ vết thương cứ không ngừng rơi xuống nền đá ... - Anh ... xin lỗi, nhưng có lẽ chỉ còn có cách này thôi, em ..sẽ không giận ..anh đúng không? ... - .... Đáp trả lại những lời nói ngắt quãng ấy, trên gương mặt của vị thuần chủng chỉ có mỗi một cảm xúc chính là không dám tin, đôi mắt đẹp đẽ ấy đang mở to vô hồn và nhìn chăm chăm vào nơi mà những dòng máu đang không ngừng tuông chảy. Cậu bây giờ gần như đã trở thành một kẻ mất trí, mọi giác quan như tê liệt và cả cái cảm giác đau lòng ấy nữa...thật sự rất giống với lúc cậu tận mắt trông thấy cái chết của cha mẹ mình ... Đau ... Đau kinh khủng .. Nhưng không thể khóc cũng không thể hét lên, mà phải câm lặng chịu đựng ... - Vư..ơng...Ng..uy..ên .. à? .... ... . . " Đừng mà, Tiểu Khải .... Tại sao anh lại gọi tên em? Anh thật ra có biết bản thân mình vừa làm điều gì không vậy? Anh đã điên rồi sao? Sao lại tự tổn hại mình ... Hay là anh định chết ngay trước mắt em để em ân hận và nhớ tới anh suốt đời? Khốn kiếp thật, tại sao anh lại phải yêu em chứ, yêu em chỉ mang đến cho anh những vết thương như thế này thôi, không còn gì khác nữa đâu nhưng tại sao anh vẫn cứ ngu ngốc như thế? " .... " Bây giờ, anh nói em phải làm sao đây? ... Làm ơn, đừng bước gần đến nữa, làm ơn đừng gọi tên em cũng đừng nhìn em nữa. Máu của anh đang chảy rất nhiều anh biết không? Tiểu Khải à, em sợ lắm. Làm ơn đừng như thế nữa mà ... Xin anh, ...xin anh ...xin anh ....xin anh.... Em xin anh Vương Tuấn Khải à, Đau như thế là đủ rồi, đủ rồi mà. Đừng tiếp tục nữa ... ... Xin anh ... " . - Vương.. à, sao em .. ... - Bước chân của Vương Tuấn Khải bỗng khựng lại trong khi giọng nói của anh đang nhẹ dần, cậu có thể cảm nhận sự tổn thương từ anh khi cậu bắt đầu bước lùi lại để tránh xa bàn tay cố gắng với tới mình. - em ... vẫn còn hận..anh sao? .... - .... .... - Vương Nguyên như chết đứng tại nơi cậu vừa lùi một bước, một lần nữa đợt nhói lên của vết thương lòng lại khiến cậu rơi vào hỏang lọan. Cậu thật sự không muốn làm thế, cậu vốn chỉ muốn lao đến ôm thật chặt cơ thể đang run rẩy của anh vào lòng để xoa dịu mọi nỗi đau mà thôi ... cậu chỉ muốn được chạm vào anh, cậu thật sự, thật sự rất muốn được anh hôn mình. Nhưng ...không thể, dường như vừa có một thứ gì đang cố tình nói cho Vương Nguyên biết cậu không được làm thế. - ... . . Vương Nguyên không thể nhớ rõ cậu đã phải cố gắng kiềm nén cái thứ sức mạnh đáng sợ bên trong cơ thể mình bao nhiêu lần rồi, nhưng càng lúc ...cậu lại càng thảm hại hơn khi chống chọi với con quái vật đó, cậu đã rất lo sợ rồi cũng sẽ có ngày cậu không thể ngăn nổi cái sức mạnh u tối ấy nữa, cậu sợ rằng ..rồi cũng có lúc thứ ma lực ấy sẽ nuốt trọn mình vào bên trong hố sâu vô thức, nó sẽ chiến thắng rồi làm chủ cơ thể này, từ đó tha hồ giết chóc mà không cần kiêng nể ai cả ... ... Cậu đã cố gắng, cố gắng nhiều lắm ... Nhưng cũng chính tại nơi này, sự cố gắng đó đã bị đánh bại bởi cơn đau khi nhìn thấy anh bị tổn thương đang khiến cậu mền yếu hơn bao giờ hết, cộng thêm những giọt máu tươi đỏ ngầu đang chảy tràn kia nữa. Tất cả như cố tình làm tăng thêm sự nỗi dậy của luồng ma lực ấy, và chỉ trong tích tắc thôi thì ... ... PHẠCH! ... ... ... Một lần nữa đôi cánh vĩ đại ấy lại dang rộng để phơi bày sắc đen huyền ảo của mình, duy chỉ có điều ..dường như đôi cánh ấy đang đã trở nên to lớn và sừng sửng hơn rất nhiều lần đôi cánh trước kia của cậu, những sợi lông vũ cong vút cũng đang luồng trong không khí và cậu bắt đầu đập mạnh hơn để tạo lên những cơn gió cuống bay mọi thứ vật chất xung quanh ... .... Gương mặt Vương Nguyên bỗng tối sầm lại và những sợ tóc trắng muốt cứ thay nhau lòa xòa trong mưa khi gương mặt ấy cúi thấp xuống để che giấu một ánh nhìn đỏ rực không khác gì lòai quỹ dữ. Có lẽ, đến cuối cùng thì con quái vật đó cũng đã chiến thắng được cậu... Và nó nhanh chóng làm chủ cơ thể vị thuần chủng Lucifer, vô tình tăng thêm cái sức mạnh vốn đã rất mạnh trong loài vampire như cậu ... . - KHỐN KIẾP! SỨC MẠNH LUCIFER LÀ CỦA TA...AI CHO PHÉP MÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG NÓ HẢ??? - Vương Tuấn Minh cứ như một kẻ điên, hắn bỗng quát lên vì không thể kiềm nổi cơn tức giận vừa bừng cháy. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ bản thân đã phải kiên nhẫn rất lâu và làm đủ mọi cách để giành lấy thứ sức mạnh khủng khiếp từ Chrome Hearts Alpha ...nhưng ngay bây giờ, cậu lại có được nó một cách bất đắc dĩ và quá dễ dàng, cậu đã hòan tòan lấy hết ma lực trong thứ vũ khí đó, Vương Nguyên đã tước mất ước mơ của hắn và đang từ từ phô bày thứ sức mạnh ấy ra trước mắt Vương Tuấn Minh, khiến hắn vừa phát điên vừa không cam tâm, thật ra ...chỉ cần 1 chút xíu nữa thôi thì kẻ có được thứ ma lực ấy sẽ là hắn chứ không phải là cậu, tất cả cũng đều do Vương Tuấn Khải ...là do anh đã cố tình chống đối với ma lực của hắn bằng cách " tự bắn mình", anh đã làm thế để lấy lại lí trí và dễ dàng thoát khỏi sự điều khiển của hắn để rồi làm trái lời hắn. Nghĩ đến đó, Vương Tuấn Minh lại tức điên hơn nữa và hắn kết luận mọi chuyện đều vì anh, hắn nhanh chóng liếc ánh nhìn như ăn tươi nuốt sống về phía Vương Tuấn Khải đang đứng, từ sâu trong đáy mắt bỗng cháy lên một cơn hận thù đáng sợ. - ............ .... . . . Còn anh ... Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng yên ở nơi đó và cách xa cậu 1 khỏang không đến 5 bước chân với thân hình bê bết máu và trái tim đau đớn đang từ từ chết đi trong lồng ngực ... Mọi thứ xung quanh nơi anh đứng không hiểu sao lại trở nên lặng lẽ, mọi âm thanh ..mọi cơn đau bỗng biến mất khỏi tâm trí anh và chỉ còn sót lại mỗi hình ảnh của cậu mà thôi. Anh nhìn cậu thật lâu và anh có thể thấy cả cái gương mặt lạnh lùng ấy nữa. Chẳng phải lúc anh tự bắn mình cậu đã rất bất ngờ hay sao? Cậu có biết, chính ánh mắt đau đớn của vài giây trước đã mang đến cho trái tim rỉ máu của anh những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó, anh cứ nghĩ cậu đã thật sự tha thứ cho mình và anh còn cảm nhận được cậu đang đau lòng vì anh. Nhưng ...tại sao? Chỉ sau vài giây thôi, ánh mắt ấy lại hòan tòan trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế? Cậu thật ra có phải muốn trêu chọc anh hay cậu bây giờ là đang thương hại anh ? Vương Tuấn Khải đã không thể hiểu nổi, và anh cũng không thể tin cái khỏang cách giữa anh và cậu từ lúc nào lại trở nên xa vời đến thế ... ... Có lẽ .... Sựt! ... .... .... - ....! Máu đỏ vốn đã thấm đẫm cả cơ thể của con người ấy, đến bây giờ bỗng tuông chảy nhiều hơn nữa ngay sau khi cái bàn tay của Vương Tuấn Minh cố tình đặt lên vai anh rồi bóp chặt một cách rất tàn nhẫn, hắn bắt đầu tấn công từ vết đạn trên vai anh rồi kéo cả cơ thể anh về phía mình. Còn Vương Tuấn Khải, anh đã không biết đang có chuyện gì xảy ra ...anh chỉ kịp đưa ánh nhìn xa xôi ấy về phía cậu và ngay sau đó lại bị bàn tay sắc đá của hắn khống chế. - VƯƠNG TUẤN KHẢI, MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA LÀM GÌ HAY KHÔNG? - Giọng của hắn cay nghiệt hết sức, Vương Tuấn Minh quả thật không có trái tim khi hỏi một câu như thế trong khi chính hắn đang cố tình ghì chặt cái thân xác của Vương Tuấn Khải lên cao để rồi bóp chặt chiếc cổ anh một cách tàn nhẫn ... - MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA KHIẾN TAO ĐÁNH MẤT CÁI VẬT MÀ TAO ĐÃ TỪNG TÌM KIẾM RẤT LÂU KHÔNG HẢ? ........ .... - ĐÁNG LÍ RA MÀY PHẢI CHẾT TỪ LÂU RỒI, GIỌT MÁU CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ TỪ ĐẦU ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY. - Vương Tuấn Minh tiếp tục gầm lên và vẫn kiên nhẫn ghì chặt bàn tay sắc đá của mình trên chiếc cổ của anh để đe dọa những hơi thở yếu ớt đó, riêng anh ...anh chỉ đứng yên để hắn muốn làm gì thì làm, cái gương mặt của con người ấy bỗng vô hồn và chỉ biết nhìn xa vời về sinh vật có mái tóc trắng muốt đang đứng sừng sửng trong mưa đó thôi. ... Sựt! ... ... - ĐẾN LÚC MÀY PHẢI CHẾT RỒI ...- Bàn tay của hắn mỗi lúc lại càng siết chặt hơn nữa và những móng vuốt trắng sứ cũng bắt đầu nhuốm đỏ khi vết cắt trên chiếc cổ của Vương Tuấn Khải dài thêm ...Hắn đang đe dọa tính mạng của Vương Tuấn Khải ngay trước mặt cậu và mục đích của Vương Tuấn Minh đơn giản cũng chỉ muốn hành hạ anh thật đau đớn trước khi đưa anh về cõi chết. ... " Đau ...? Hay không đau ...? ... Anh thật sự không thể nhận định được nữa Vương Nguyên à ... .... Anh đã mất hẳn cảm giác đau đớn rồi em có biết không? ...
|