Fanfic Khải Nguyên Lucifer
|
|
Những cánh hoa hồng đã bắt đầu co lại và khô đi ...
Sáp trong những ngọn nến đã dần cháy hết và những ngọn lửa bé nhỏ đó đang từ từ biến mất trong màng đêm ...
Trời đã khuya ...
Sương mù đang tràn vào mọi nơi có không khí, luồng hơi lạnh ấy đang khiến cho căn phòng của anh và cậu lúc này đã hòan tòan mất đi vẻ ấm áp, lãng mạng vừa nãy... Giờ đây, chỉ còn lại mình Vương Tuấn Khải ngồi trơ trọi trên chiếc giường đó và ánh mắt anh vẫn
còn hướng về phía cửa ...
" Có lẽ ...em sẽ không đến .... "
" Nhưng...Vương Nguyên à, anh làm sao mà trách em được chứ? Tất cả đều do anh đã tổn thương em, anh bây giờ đã không có tư cách để trách cứ em nữa rồi ... "
" Có thể ...đêm nay em sẽ không đến ... "
" Nhưng ...không sao cả. Dù có buồn đôi chút nhưng nỗi buồn đó không hề quan trọng Thuần chủng à ... "
" Chỉ là ...anh đang nhớ em lắm "
" Anh nhớ em ... "
" .... .... "
" ... "
- Tiểu Viễn à, em có thể nói cho anh biết còn bao lâu nữa không?
- Bao lâu?
- ...Anh muốn biết là còn bao lâu nữa thì em sẽ chấp nhận rằng em cũng yêu anh ... - Karry vừa thì thầm bên tai nó vừa vuốt ve gương mặt Vương Tư Viễn, khỏang cách của hai người họ lúc bấy giờ thật sự đang rất gần ...
- Ta ..không biết ...
- Sao lại không biết? ....
- Không biết thật mà ... .... - Vương Tư Viễn chau mày khó chịu và nó đang cố kéo bàn tay của Karry ra khỏi gương mặt mình ...
- Vậy bây giờ có cách nào thu ngắn khỏang thời gian đó không? Em nói cho anh nghe thử đi ... - Karry đang vòng tay qua eo nó và kéo nó sát vào cơ thể cậu hơn nhưng Vương Tư Viễn đã không phản kháng! Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ biết nó đã tiến bộ hơn,tính ra cho đến bây giờ thì nó cũng đã tiến bộ trong việc chấp nhận hơn lúc trước rất nhiều rồi ...
- Thậm chí ta còn không biết khỏang thời gian đó là bao lâu thì làm sao mà ta biết cách thu ngắn nó chứ ...
- Vậy một nụ hôn thì sao? ...
- Hôn? ...
- ..Ừ ...
- .....
Karry bắt đầu nụ hôn đó rất tự nhiên và dịu dàng, cậu biết ...Vương Tư Viễn sẽ không từ chối đâu nên cũng không cần quá gấp gáp.
Ban đầu chỉ là môi chạm môi ...nhưng càng về sau thì Karry lại chủ động nhiều hơn nữa, đôi môi của cậu đang mân mê bờ môi dưới của nó và chỉ sau vài phút tập sự thì tốc độ hôn của cả hai cũng dần nhanh hơn. ...
Những cái mút rất ngọt ngào đang khiến Vương Tư Viễn cảm thấy dễ chịu, nó chỉ ngồi yên để Karry lấn tới và ánh mắt thì đã khép chặt từ lúc nào không hay ...
....
- Ưm ..mmm ...
- ... ..... .... - Karry bỗng dưng cảm thấy hơi khó thở, cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi nụ hôn và quay mặt sang hướng khác để lấy khí.
- Karry à ... ?
- Em ..thả lõng ..một chút đi Tiểu Viễn, ..đừng ..cắn chặt ..răng nữa ...
- Ưm..m mm ...
....
Vương Tư Viễn chỉ vừa mới gật đầu đồng ý thì Karry lại tiếp tục nhấn nó vào một nụ hôn khác, quả nhiên Thuần chủng hôm nay rất biết nghe lời ...
Karry hôn rất điêu luyện, cậu cứ tấn công đôi môi nó tới tấp và chỉ trong vòng vài giây thì Karry cũng tìm cái vật mình muốn tìm từ nãy đến giờ, chiếc lưỡi thon nhỏ đang xộc kịch liệt vào trong vòm họng của Vương Tư Viễn ... nụ hôn của hai người đã sâu đến bây giờ lại càng sâu hơn khi nó bắt đầu đáp trả chiếc lưỡi tinh nghịch đó của Karry. Giờ đây ...thân nhiệt của cậu đang tăng rất nhanh, tuy chỉ là hôn nhưng mồ hôi trên lưng và trán thì cứ túa ra không ngừng ...
Đôi bàn tay ấm áp đó của Karry đang dần kéo cơ thể Vương Tư Viễn xuống nền nệm....và cánh tay còn lại thì đang vuốt ve làn da ở cổ của nó ...cái hơi lạnh từ cơ thể Vampire ắc hẳn sẽ có tác dụng tích cực trong những trường hợp thế này.
....
Sọatt...
Sau một hồi lâu hành hạ đôi môi nó, Karry mới bắt đầu chú ý đến những thứ khác ...
Bàn tay nghịch ngợm của cậu bây giờ đang dần di chuyển vào bên trong lớp áo mỏng và mân mê tấm lưng Vương Tư Viễn, từng đợt vuốt cứ chạy dài từ vai cho đến eo ...từ eo xuống chân, cứ thế mà Karry khiến cho Vương Tư Viễn cũng muốn nóng theo.
Phựt! ...
Chiếc cúc áo đầu tiên bị tháo bung ...
Phựt! ...
Chiếc cúc áo thứ hai cũng bị giật đứt ...
Phựt!
Chiếc cúc áo kế tiếp cũng vừa mở ra là để lộ một khuôn ngực trắng nõn ...
Phựt! ...
....
Sọatt..
RẦM!
- ...!!? ...
- A! ...
- Gì .. gì vậy Karry? - Vương Tư Viễn nhanh chóng mở mắt ra và nó tá hỏa tìm kiếm cái cơ thể vẫn còn quấn chặt mình vừa nãy.
- Vương Tư Viễn à, em làm...gì vậy? - Karry hiện thời đang nằm dài dưới sàn nhà và bàn tay cậu thì đang ôm chặt cái đầu vừa bị đập vào tường. Cái này thật ra cũng không thể trách Vương Tư Viễn được, hành động vừa nãy của nó cũng chỉ là tự vệ mà thôi ...
- Ngươi ...định làm gì? ..Karry à, ngươi ..có sao không? - Vương Tư Viễn ấp úng hỏi và gương mặt ngơ ngác có chút hỏang sợ đó của nó đang nhìn chăm chăm về phía Karry.
- Anh ...không sao? Chỉ là ... - Karry cố gắng bám vào vách tường để đứng lên và cậu đi đến bên chiếc giường vừa nãy mình vẫn còn nằm trên đó. - Chỉ là ...anh không ..hiểu ..tại sao thôi? Tiểu Viễn à ...em không muốn sao?
- Không ... - Vương Tư Viễn ngập ngừng trả lời và nó e dè hệt như một con mèo con bị rơi xuống nước. Tuy là đã trả lời như thế nhưng ..nói không thì cũng không hẳn, thật ra là do nó cảm thấy hơi sợ vì Karry hành động quá nhanh thôi, cú ném vừa nãy là vì quá bất ngờ nên mới lỡ tay ... - Karry à, ...bây giờ ..chưa phải lúc ..làm chuyện đó đâu ..Ta ..ta ...
- Anh hiểu .... Anh ..hiểu mà Tiểu Viễn, em ..không cần phải ngại như thế ...
- Mà ... ..ngươi thật sự là ..không sao chứ?
- Anh không sao thật mà ... - Karry mỉm cười với nó mặc dù phía sau đầu đang đau điếng và bỗng dưng Karry lại ngồi xích gần nó hơn...
- Ya! ...Ta ... ... - Vương Tư Viễn bỗng dưng đề cao cảnh giác với cậu và nó mở to mắt nhìn Karry trong khi bàn tay thì cố gắng che chắn lại phần áo bị bung nút ...
- Anh ..không có làm gì em đâu! Đừng sợ ...anh chỉ muốn cài lại áo cho em thôi mà ... - Karry thở dài ngao ngán, quả nhiên thuần chủng của cậu rất là trong sáng, trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn được nữa ...
- ... ....
Sọatt..
Karry đã làm đúng như lời nói, cậu dịu dàng nắm bàn tay nó và một tay thì từ từ gài lại mấy chiếc cúc áo vừa bị chính cậu bung ra lúc nãy ....
- Vương Tư Viễn à, xin ..lỗi em ...
- .... ...
- Nếu ..biết em sợ như vậy thì anh đã không ...
- ....
- Nhưng thôi đừng nói chuyện này nữa ... .... - Karry vừa nói lại tự trả lời, cậu sau khi gài kín chiếc áo ấy lại thì phủi nhẹ nơi vai Vương Tư Viễn ...chẳng những vậy Karry còn vỗ nhè nhẹ lên đầu Vương Tư Viễn để giúp nó an tâm. Chưa bao giờ Karry nhìn thấy một " Vương Tư Viễn " nhút nhát và hiền lành như thế này ... điều đó tuy có chút mới lạ nhưng dù sao cậu cũng thấy nhớ Thuần chủng Vương Tư Viễn lạnh lùng, cao ngạo hơn ...Không biết đến phút thứ mấy thì Vương Tư Viễn mới trở lại như bình thường được đây? - Tiểu Viễn à, anh ra ngòai ..một chút, em cứ ở yên trong này đi nha.
- .... ...
Sọatt..
Cộp! ..
Cộp ...
Cộp....
Cộp!
- Vương Tuấn Khải ....
- ...
- Em ..xin lỗi anh Tiểu Khải à ...
- ....
- Em thật sự ..muốn đến nơi này sớm hơn, nhưng ... ...
- ....
- Có lẽ đã đến lúc phải dừng lại ở đây rồi, ..em và anh không thể nào tiếp tục được nữa đâu. - Vương Nguyên lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh chiếc giường và cậu đang thì thầm những điều gì đó ...
- .... ...
- Vương Tuấn Khải ...
...
Một nụ hôn vừa trao vội lên đôi môi của anh và những khỏanh khắc này chính là lúc mà cậu có thể được nhìn ngắm gương mặt này một lần cuối cùng, Vương Nguyên đang nói đúng và cậu đã nói sự thật ... Cậu và anh bây giờ đã không thể nào tiếp tục bên nhau được nữa, tất cả ...tất cả những lí do của những câu nói ấy đều đang chất chứa bên trong suy nghĩ của cậu ..
Nếu phải chịu đựng thì ít ra chỉ có một mình Vương Nguyên phải chịu mà thôi, cậu biết ,,anh cũng sẽ rất buồn, anh sẽ thấy đau ..nhưng thà là như thế. ..
Vì anh cậu có thể bất chấp tất cả ...
Vì anh cậu có thể bất chấp trái tim mình ...
Và cũng vì anh Vương Nguyên sẽ bất chấp cả tình yêu này ...
....
....
- Tiểu Khải à, đừng đau buồn quá biết không?
- .... ...
- Em mong anh sẽ chấp nhận được ...và nhanh chóng quên em đi ...
- ....
- Tiểu Khải à, tạm biệt ...
....
- Em yêu anh...
END CHAP 32
EDIT BY: 2YKR
|
Chapter 34 Mùi hương của một lòai hoa đang nhẹ nhàng phảng phất trong không khí …. Ở một nơi rất cao trên đỉnh núi đang có những màng sương dày che kín, một không gian bao la hòan tòan bị bao vây bởi gió …những cơn gió mang hơi lạnh thấu sương cứ ào ạt đổ vào trong một khỏang trống … - Đây là đâu? - … ? … …. – Lâm Ân Kiên chỉ vừa mới mở mắt ra sau gần một ngày bất tỉnh , ngay lúc đó hắn đã nhìn thấy trước mắt là một không gian quá lạ lẫm … - Aa! …- Bỗng dưng cái vết thương trên trán lại đau buốt vì cử động của Lâm Ân Kiên, hắn kêu the thẽ và cố gắng chống tay xuống nền sàn lạnh để ngồi lên … … Nơi này là đâu …? … Câu hỏi đó mãi văng vẳng trong đầu Lâm Ân Kiên và nó cứ không ngừng thôi thúc hắn phải đứng thẳng người lên để quan sát kĩ hơn … Nơi này rộng bao la và trông giống với một cung điện hơn là một căn phòng ..chỉ có điều “ cung điện “ này quá lạnh lẽo và trống trải . Xung quanh khỏang không gian đó đều được bao quanh bởi rất nhiều hoa, những đóa hoa với rất nhiều cánh màu đỏ đậm ấy được trồng đầy ở nơi này và cái màu đỏ hấp dẫn đó cũng vô tình lan chút sắc màu sang bờ tường cao vút … … Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên hắn được trông thấy một lối kiến trúc kì lạ tương tự nhưng ở tòa lâu đài này thì hòan tòan khác, mọi thứ thật sự quá cầu kì và huyền ảo … Cộp! Cộp! … Kéttt Sự bàng hòang trước những quang cảnh vừa nhìn thấy còn rất nhiều nhưng dường như vẫn còn có vô số điều bất ngờ khác đang chờ đợi Lâm Ân Kiên ở phía sau cánh cửa sắt ấy… Hắn dừng chân trước một cánh cửa màu đen và đang cố gắng tưởng tượng ra có những thứ gì ở bên trong thì … bỗng dưng cái tiếng “ kétt” lại vang lên, sau giây thứ hai cái vật to lớn đó cũng từ từ mở ra mà không cần ai tác động … …. Bên trong đó thật sự rất khác với bên ngòai, không một tia sáng, không một tiếng động …và còn một thứ nữa khiến Lâm Ân Kiên không hề muốn bước vào trong chính là hơi lạnh. Cái hơi lạnh ấy chẳng những làm hắn thấy tê buốt cả cơ thể mà còn khiến vết thương trên trán co lại … Sọatt… - Ngươi đã tỉnh lại …. - ….. ? - …. Hãy bước tiếp đi … - … … Vẫn là cái giọng nói dịu dàng ấy đang phát ra trong căn phòng này và không cần phải suy nghĩ nhiều Lâm Ân Kiên cũng có thể nhớ được mình đã từng nghe thấy cái giọng nói này lúc nào … Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này? Lâm Ân Kiên vẫn còn nhớ mình đã bị “ Vương Nguyên” đánh bị thương nhưng làm cách nào để đến nơi này được? Mọi chuyện xem ra chỉ có người ngồi bên trong căn phòng này mới biết mà thôi … Cộp! … - Cô là ai? … …. – Lâm Ân Kiên khẽ nhíu mày và lên tiếng hỏi khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc trắng đang nằm nhắm mắt trên chiếc ngai rộng bao la giữa căn phòng. Cô ta thật sự rất đẹp và hiển nhiên cái vẻ đẹp ấy không hề thuộc về con người, kẻ đó có sắc đẹp hệt như người mà hắn yêu … - … Ta tên Narsha … - Narsha? …Cô là Vampire …Thuần chủng? … - Đúng vậy …. - … …!? - Lâm Ân Kiên chỉ vừa mới biết mình đã đóan đúng thì đã bị cái ánh mắt vừa mở ra của Narsha làm cho giật mình, đôi mắt ấy đẹp mê hồn và trong suốt, cái màu xanh đen bên trong đó thật sự rất sâu …kể cả những hàng mi dài cũng hòan mĩ đến lạ thường. - Ngươi sợ à? … Sợ vì biết là Thuần chủng vampire sao? - Không… Cô cũng chỉ là một trong hai Thuần chủng mà tôi được thấy thôi. - Ngươi đã từng gặp thuần chủng khác rồi? – Narsha vừa hỏi vừa đưa những bàn tay có những chiếc móng dài lên mái tóc để vuốt nhẹ, đôi môi bạc khẽ mỉm cười rất bí hiểm … - Là con người nhưng vẫn còn sống sau khi gặp một Thuần chủng Vampire sao? - Ý cô là gì? - Ngươi không cần hỏi ta câu đó, nhưng ..có lẽ ngươi nên cảm ơn ta vì đã mang người về đây trước khi bị tên Thuần chủng đó giết chết … - Giết chết sao? … Làm ơn cô đừng có đóan mò như thế nữa có được không? - Lâm Ân Kiên không muốn nghe thấy điều đó, hắn gắt lên với kẻ đã cứu mình cũng là vì hắn không dám tin “ Vương Nguyên” có thể làm điều đó …” Vương Nguyên “ mà hắn yêu tất nhiên không hề độc ác như thế … - Vương Nguyên tuy là Vampire nhưng cậu ấy không giống như những Vampire khác … - Lại là tên Vương Nguyên đó sao? Ngươi với hắn có quan hệ gì …? – Narsha vừa nghe đến 2 từ “ Vương Nguyên” thì liền nhớ đến đôi song giao đấu lần trước, cô ta tất nhiên vẫn không hề quên cái vết thương do cậu ban tặng lên gương mặt và cả những lời cảnh cáo đáng ghét … - Chuyện đó không liên quan đến cô …Nhưng nếu thật sự là cô đã mang tôi về đây thì Narsha à, cô có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? …Cô có mục đích gì? .. - Hừ! ...Ta thật không ngờ ngươi lại can đảm đến thế. Ngươi đừng quên mình đang nói chuyện với ai …Ở đây chưa đến lúc ngươi được đặt câu hỏi cho ta đâu - Cô đang đe dọa tôi sao? … nếu cô nghĩ tôi sợ thì lầm to rồi! Nếu vì sợ những sinh vật như cô thì tôi đã không chọn cậu ấy rồi! - Haha … … Sọattt… Rốp! - Aa … - Ta biết, ngươi không sợ …Nhưng những kẻ tự cho mình tài giỏi không bao giờ có một kết cục tốt đẹp đâu. – Narsha gằng giọng và siết chặt bàn tay hơn nữa để khống chế cơ thể Lâm Ân Kiên. - Hự! … Aa…. - Con người đến cuối cùng cũng chỉ là một sinh vật yếu ớt! Những kẻ như ngươi rốt cuộc chỉ có thể trở thành con mồi của Vampire mà thôi … - Cô ta buông giọng mỉa mai cái gương mặt đau đớn của Lâm Ân Kiên, với một Vampire quyền lực như Narsha …việc giết chết hắn là một việc hết sức dễ dàng, nhưng có lẽ Lâm Ân Kiên cũng nên hiểu ra một chuyện: Narsha nếu có muốn giết hắn thì đã không cứu hắn làm gì … - Vamp..i..re…nh.ư…cô…mớ.i…đú.ng…là..quá.i..vậ.t…! - Hahaha …. - …. Hộc! … - Quái vật? …Ngươi nói rất đúng, ta là quái vật… … - Narsha bỗng dưng buông tay ra khỏi chiếc cổ của hắn và nhếch môi mĩm cười, nhưng chỉ trong chốc lát, cái nụ cười đó liền vụt tắt và cái gương mặt xinh đẹp ấy đã trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có . Narsha biết, cái chính của việc mang Lâm Ân Kiên về đây không phải là để trút giận, trừng phạt về cái tội cao ngạo như thế là đủ rồi, bây giờ cũng đến lúc nói về việc chính … - Sao ..cô không ..giết chết ..tôi đi? .. – Lâm Ân Kiên khó khăn thốt ra câu hỏi đó trong khi cố gắng đứng thẳng người lên để đối diện với Narsha. Từ một con người bình thường ..giờ đây Lâm Ân Kiên đã lún quá sâu vào thế giới của Lucifer, hắn biết nơi này không dành cho những người như hắn …hắn còn biết hắn và Vương Nguyên là chuyện không thể nào..nhưng chính cậu đã làm hắn mê muội đến mức không thể dứt ra được nữa! Nếu từ đầu đã sớm bỏ cuộc thì có lẽ lúc này hắn vẫn còn là một vị con trai tổng thống, một kẻ có quyền lực trong thế giới con người chứ không phải con mồi hay đồ chơi giải khoay cho lũ quái vật này. … Ngươi ..bây giờ chưa nên chết. - Chưa nên? …Ý cô là sao? - Ta sẽ nói gắn gọn thôi …ta đang cần những kẻ như ngươi để lợi dụng … - Narsha vừa nói vừa thản niên đi trở về chiếc ngai của mình, đôi bàn chân trần trắng muốt đó đang đặt trên nền đá bóng lóang và cái vạt áo thì trải dài dưới sàn .. – Ngươi thấy sao? - Cô cần những kẻ như tôi và chỉ để lợi dụng? Thuần chủng à, cô đã nói rõ dụng ý của mình và cô nghĩ tôi sẽ giúp cô sao? - Ngươi ..chắc chắn sẽ giúp ta … - Bằng cách nào? Cô sẽ lại đọa giết tôi và buộc tôi đồng ý à? – Lâm Ân Kiên nghênh mặt về phía Narsha đang ngồi và nhìn đăm đăm vào cái gương mặt vô cảm … - Đó ..không phải là cách mà ta muốn dùng. Với những nô lệ của mình, ta thích bọn chúng tự nguyện hơn … - …. …. - Chỉ cần đồng ý về phe ta, chắc chắn ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn …. – Narsha nghiêng đầu qua một bên và nhắm nghiền mắt … … - Bất kì thứ gì … - …. - Sức mạnh, quyền lực ….kể cả tình yêu … - Nghe ra thì thú vị thật, nhưng …có lẽ nhưng thứ đó tôi đều đó. - Thật sao? ..Kể cả tình yêu à? ….Haha … - Cô ta bỗng dưng bật cười, Narsha thừa biết cái kẻ mà hắn thầm thương trộm nhớ là ai …nói ra thì thật buồn cười nhưng hắn nghĩ hắn đã chinh phục được Thuần chủng Vương Nguyên lạnh lùng hay sao? … - Con người à, với tên Thuần chủng lạnh lùng đó…ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Những sinh vật tầm thường như ngươi dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi để xứng với con “ quái vật” xinh đẹp ấy được … - Im đi! - …Ngươi đang tức giận vì đã nói quá đúng hay sao? - … -Ta biết là ngươi đang đau khỗ vì bị cậu ta từ chối …nhưng ta đã nói rồi, ta có thể giúp ngươi có được mọi thứ ..kể cả con Vampire đó .. – Cô ta càng lúc càng mạnh giọng hơn, từ trước đến nay rất ít có kẻ nào dám ra từ chối làm nô lệ cho Narsha …và cũng chính Lâm Ân Kiên đã là người đầu tiên làm điều đó cho nên cô ta càng khẳng định chính hắn là một tên nô lệ đặc biệt nhất. – Ngươi chỉ cần đồng ý trở thành nô lệ của ta, ngay lập tức cái cơ thể yếu ớt này sẽ được thấy thế bằng một cơ thể cứng rắn mà không có bất kì thứ vũ khí nào có thể đả thương, chỉ cần ngươi đồng ý ..trong tay ngươi sẽ có một sức mạnh mà cả những tên vampire khác không bao giờ có, …đồng ý với yêu cầu của ta cũng đồng nghĩa với việc tên :Thuần chủng đó sẽ thuộc về ngươi… -… … - Lâm Ân Kiên im lặng lắng nghe những điều cô ta đang nói, trong đầu hắn bây giờ đang tưởng tượng ra rất nhiều thứ …quyền lực? Sức mạnh ..kể cả Vương Nguyên sao? … - Cô định biến tôi thành Vampire, cô muốn biến tôi thành một con quái vật giống cô để trao đổi những điều đó sao? - Không hẳn là như thế…Bởi vì nếu ta dùng cái cách thông thường thì ngươi cũng chỉ trở thành một con vampire thóai hóa mà thôi, nhưng cái ta muốn không phải là lọai vampire hạ đẳng đó …mà một vampire thật sự … - Bằng cách nào?... – Lâm Ân Kiên nhanh chóng gặng hỏi và hướng ánh nhìn đầy nghi ngại về phía Narsha … - Máu thuần chủng …. Soạt!... - Máu thuần chủng rất kì diệu, .. thứ chất lỏng này là lọai thuốc độc có thể biến con người bình thường trở thành vampire mà không cần đến nanh vuốt. – Narsha bỗng dưng trầm giọng hơn nữa và không biết từ đâu trên tay ả lại xuất hiện một vật gì đó trong suốt .. bên trong đang chứa một dung dịch rất đậm đặc. – Ngươi có cần thời gian để suy nghĩ không? …. Suy nghĩ …? Bây giờ hắn phải suy nghĩ về điều gì đây? Hắn lúc này phải suy nghĩ xem mình có nên trở thành Vampire hay không à? …. Lâm Ân Kiên – con trai của chuủ tịch Lâm Ân Bách người có thừa ngọai hình, tiền bạc , gia thế sẽ dễ dàng từ bỏ tất cả chỉ vì muốn có được một con quái vật Thuần chủng hay sao? … Một chàng trai còn quá trẻ với cơ thể chuẩn mực, gương mặt góc cạnh và luôn đẹp đẽ trong mọi góc nhìn …hay là một Vampire lạnh lùng, tàn ác với vẻ đẹp bí hiểm? Lâm Ân Kiên …một cái tên khá quen thuộc trong ngành chính trị, con trai của chủ tịch đất nước Trung Hoa rộng lớn, người thanh niên luôn xem trọng trình độ học vấn với bằng tốt nghiệp đại học Mĩ ..hay là một con quái vật không tên không tuổi, suốt ngày lẩn quẩn trong đêm tối để tìm máu…? Vậy còn …Lâm Ân Kiên của người cha đáng quý, cháu ngoan của bà và anh trai của bé Khuyên nhi ..hay là một con quái vật máu lạnh? …. Hắn đã không còn biết bản thân đang luyến tiếc điều gì ở cuộc đời con người này nữa, thứ danh vọng hư ảo đó, thứ tình cha con xây dựng trên sự giả tạo ..và sự xem thường của những kẻ khác ở sau lưng …tất cả đều đáng quá phức tạp! Đáng kinh tởm … …. Nhưng … Bây giờ …cái lý do khiến Lâm Ân Kiên băn khoăn nhiều nhất chính là cậu … Chính Vương Nguyên mới là nguyên nhân của tất cả những biến động trong cuộc đời hắn, cậu đã đích thân tìm đến Lâm Ân Kiên …rồi khiến hắn mê muội mình và càng lúc lại càng chìm sâu hơn xuống đáy biển tăm tối. Vương Nguyên thật sự quá hòan mĩ, nét đẹp của cậu chưa bao giờ có gì có thể so sánh đến …Lâm Ân Kiên còn nhớ rất rõ cái gương mặt lạnh lùng nhưng sắc xảo đêm đó trong khách sạn, hắn vẫn nhớ cái gương mặt vô cảm, đau đớn khi bắt gặp cậu trong rừng, …còn cả những nụ cười nhẹ, cái ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm đục lúc bên cạnh Khuyên nhi. Tất cả … …tất cả những hình ảnh đó đều đã khắc sâu trong trí nhớ hắn… … “ Vương Nguyên à, nếu tôi cũng là Vampire …chắc chắn cậu sẽ chấp nhận tôi đúng không? ..” - … XỎANG!! - AAAA ….! …. …. Một khi quyết định một điều gì đó mỗi người đều nên biết rằng bản thân mình sẽ phải trả giá như thế nào … …. Hắn biết thứ mình vừa uống là gì nhưng hắn không hối hận, cái cảm giác lúc thứ chất lỏng ấy chảy vào cuống họng thật sự rất khó chịu, mùi tanh của máu cứ xộc thẳng vào mũi và cơ thể Lâm Ân Kiên bỗng dưng nóng lên một cách lạ thường… Hơi nóng ấy chạy dài trong những mạch máu, len lõi vào khắp các động mạch và đốt cháy cơ thể hắn bằng chính máu của hắn…Nọc độc trong máu thuần chủng chỉ cần vài giây đã ngấm sâu vào da thịt…dần dần cái nóng ấy lại càng muốn thiêu đốt nhiều hơn nữa, Lâm Ân Kiên gục ngã xuống ngay tại nơi đang đứng vừa nãy và oằn mình với những cơn đau bên trong cơ thể … …. - Hãy cố chịu cơn đau cuối cùng trong đời mình đi Lâm Ân Kiên à, …ngày mai ngươi sẽ không còn là ngươi nữa …. - …. …. … Píp! …. …. Píp! …. … Píp! Píp! - Karry à …. …. - Karry , ngươi có điện thọai kìa … … … - Ya! … … - Vương Tư Viễn đã bỏ ra gần mười mấy phút chỉ để lay người cậu dậy, tối đêm qua cả hai đã ..nằm trò chuyện với nhau đến khuya trong căn phòng này và có lẽ đó chính là lí do mà Karry cứ nhắm mắt ngủ say như chết. – Karry Wang! Ngươi mau tỉnh dậy đi …Ya! … Píp! Píp!... BỐP!!! - AAa….!!! … … Tiếng kêu thất thanh đó vừa mới phát ra từ chủ nhân của căn nhà này, cậu vốn đang ngủ rất ngon và có một giấc mơ thật đẹp …trong giấc mơ ấy cậu còn nghe thấy giọng nói của Vương Tư Viễn..nó đang gọi cậu rất dịu dàng. Nhưng … - Tỉnh chưa? … - Em …em đánh anh sao Vương Tư Viễn? … - Karry lúc ban đầu thì hơi ngơ ra nhưng chỉ sau vài giây cái cảm giác tê buốt nơi gương mặt lại khiến cậu tỉnh hẳn. - Là do ngươi thôi, ta có gọi kiểu nào ngươi cũng không mở mắt nên đành … … haha, hình như hơi mạnh tay thì phải .. – Vương Tư Viễn mím môi giải thích được một hồi rồi rồi tự dưng bật cười vì trông thấy trên gương mặt của cậu là 5 dấu tay đỏ au. - Ya!~ …Em thật quá đáng … - Quá đáng? …ya! Là ta có lòng tốt thấy ngươi có điện thọai nên mới … à thôi, nghe điện thọai đi ta về đây! - nó biết chắc là cậu đau lắm, nhưng nếu bây giờ giải thích rằng nó lỡ tay thì biết cậu có tin hay không đây? Đã vậy thì nhận luôn cho rồi! Vương Tư Viễn nó làm mặt giận rồi leo xuống giường và bỏ lại một mình Karry đang mếu máo ôm gương mặt xoa xoa … Sọatt… - Em định gây án xong rồi bỏ đi dễ dàng như thế à? .. - Karry vừa nói vừa ghì sát gương mặt nó vào gương mặt cậu, còn cánh tay thì cứ giữ chặt vòng eo nó … - Vương Tư Viễn …? - Buông ta ra đi … - Không! - Buông ra ..! - Không buông!! … - Ngươi muốn nhận thêm một cái tát nữa đúng không? .. – Vương Tư Viễn gầm lên và nó đang cố thoát ra khỏi chiếc giường đó, nhưng Karry thì cứ khư khư ôm chặt nó vào lòng khiến Vương Tư Viễn khó chịu. - Anh không tin em dám đánh anh thêm lần nữa đâu, …Tiểu Viễn à, để yên như thế này một lát được không? … - Karry bỗng dưng dịu giọng và cậu dần buông nhẹ cách tay mình ra … - …. …. ….. – Những lúc Karry dịu dàng như thế thật sự Vương Tư Viễn cũng không nỡ bỏ đi, cái giọng năn nĩ của con người này quả nhiên rất có sức thuyết phục. Píp! .. - Alô? - < …. > - Ừ, tôi biết rồi …tôi đến ngay … - < ….. … > - Tạm biệt! .. Cộp! .. - Tiểu Viễn à, giờ anh phải đi rồi … … - Karry vừa mới gác máy xong liền quay sang nói với nó câu đó, trông gương mặt cậu lúc này còn buồn hơn là bị nó giận nữa …Thật ra sáng nay cậu còn định cùng nó đi dạo và cùng nó trở về khu rừng … vậy mà cái Hiệp hội chết tiệc lại réo cậu đến đó, thật là bực mình hết sức. – Em có thể về được rồi đó .. - Có chuyện gì à? .. - Ừ, Hiệp hội cho triệu tập anh … - Karry thở dài và buông cánh tay ra khỏi người nó.. - Ngươi nhất định phải đi sao? - Ừ… … - Karry lại thở dài và gật đầu .. - Không đến đó thì không được hả? … - Vương Tư Viễn đưa mắt nhìn theo cái dáng bước xuống giường của cậu, tuy lúc nãy là nó đòi bỏ đi trước nhưng bây giờ trong lòng bỗng dưng có chút hụt hẫng … - Không được… … - …. - Tiểu Viễn à…Hay anh chở em về lại thung lũng trước có chịu không? .. – Karry không nghe thấy nó nói gì nữa và cậu đóan là nó lại giận, đã vậy thì đành dỗ dành bằng cách này thôi … - Không cần đâu … - Em giận anh hả? .. - Không có, nếu ngươi bận việc thì đi trước đi … - Vương Tư Viễn rõ ràng là đang giận nhưng lại chối, thật ra nó giận là vì Karry lại phải đi làm cái công việc nguy hiểm đó chứ không phải vì lí do nào khác. – Ta ... -Thôi mà … … - Karry lại bắt đầu dở thói cũ ..nhưng cậu thật biết cách dỗ dành nó ... Karry vừa mới chồm ngươi trở lại giường để mút nhẹ đôi môi nó và bàn tay thì nắm chặt những ngón tay của Vương Tư Viễn .. – Em có thể ở đây được không? Em không cần trở về đó Tiểu Viễn à, ..hôm nay anh sẽ về thật sớm và anh cũng muốn được nhìn thấy em thật sớm. Nếu được …em hãy ở lại nhà anh và chờ anh nửa ngày nhé .. - … … Được không? … - Karry lại mút thêm một cái nữa trên đôi môi bạc của nó và ánh mắt cậu nhìn nó thật là dịu dàng hết sức … [ Trình độ lừa tình cấp cao ] - …. …. – Vương Tư Viễn không biết từ lúc nào lại “ hiền” như vậy, nó ngoan ngõan gật đầu và Karry lại vuốt ve nó như đang vuốt ve một con cún. – Ta sẽ chờ ngươi về …nên nhất định phải trở lại sớm một chút biết không? - Anh biết mà, thôi anh đi đây … - Ừ … … - Vương Tư Viễn lại gật đầu và nó chủ động buông tay cậu ra trước, trông hai người họ lúc bấy giờ cứ hệt như vợ chồng mới cưới ...Thuần chủng Vương Tư Viễn thì vào vai người vợ tiễn chồng đi làm ngay sau đêm tân hôn … – Nhớ cận thận … - Ừm … …Cạch! Bầu trời sáng nay không được trong lành cho lắm, mưa cứ ào ào đổ xuống khắp mọi nơi , cơn mưa này đã bắt đầu từ lúc khuya cho đến bây giờ làm cho đường phố Trùng Khánh vắng lặng hẳn và không khí thì lạnh như mùa đông. Cạch! Karry nhăn nhó bước xuống xe trong cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết, bây giờ cũng tầm 9h mấy rồi …nhìn ra phía đường, cậu cũng không lấy làm kì lạ khi chả nhìn thấy ai, bình thường phía trước tòa nhà hiệp hội rất đông đúc nhưng nay thì chẳng một bóng người … Ràooo..!! Ràooo…!!! Cộp! Cộp! …. Như thường lệ, Karry sau khi cho xe vào Gara của “ công ti” thì nhanh chóng đi thẳng lên trên lầu 5 của tòa nhà. Nhưng thật không hiểu vì lí do gì hôm nay Karry lại không nhìn thấy bóng dáng của bất kì Hunter nào ở nơi này cả, từ lúc vào đại sảnh cho đến tận dãy hành lang, …tòan bộ người của hiệp hội dường như vẫn chưa đến. KÉTT!!! - Cậu đến rồi à Karry? … - Ừ, chào chủ tịch … - Karry sau khi bước vào căn phòng hội nghị đó đồng thời cũng tìm ra câu trả lời cho những điều thắc mắc lúc nãy, hầu như tòan bộ các Hunter bao gồm cả Chủ tịch đều đang có mặt tại nơi này …Không khí bên trong đây thật khác, tất cả mọi người đều đang đứng và ai cũng đều cầm chặt vũ khí trên tay, những Hunter mặc bộ quần áo đen cứ xếp đều nhau …hình ảnh này khiến cho cậu nhớ đến những lần hành động lớn của Hiệp hội. – Có chuyện gì đặc biệt sao ? - Cậu mau chuẩn bị cùng đội của mình đi, chúng ta sẽ xuất phát sau 5 phút nữa! … - Xuất phát? ..Chủ tịch à..hôm nay lại đi săn vào ban ngày sao? … - Karry mở to mắt để hỏi, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được tham gia một cuộc đi săn đông Hunter như vậy, dường như tất cả người trong hiệp hội đều đã sẳn sàng hết rồi, chỉ có mỗi Karry là không biết có chuyện gì xảy ra. - Không phải đi săn như bình thường mà là thanh trừng. Hunter vừa phát hiện một cánh rừng với hàng nghìn vampire hạ đẳng và toàn bộ Hunter trong hiệp hội sẽ tham gia trong đợt hành động này. ..Nếu không còn vấn đề gì nữa thì cậu cũng mau chuẩn bị đi! – Châu Linh nói rồi lại khóat vào người chiếc áo măng-tô đen và kẹp khẩu súng vào trong áo … - Mọi người, tất cả hãy di chuyển bằng xe và chúng ta sẽ tập trung tại khu rừng phía Đông Seoul. Nhớ …phải cẩn thận và đừng để Vampire tấn công! … - ….[ Xì xầm … ] …. - Lần hành động này chủ tịch cũng tham gia hả?... – Karry thì thầm hỏi bên tai Châu Linh khi cùng mọi người bước ra khỏi đó, mọi chuyện có vẻ gấp rút quá …chẳng lẽ lần thanh trừng này lại quan trọng đến thế hay sao? Nghìn mấy Vampire mà cần cả hiệp hội tham gia à? … - Ừ! …Cũng đến lúc diệt cỏ tận góc rồi. Cộp! Cộp! Cộp! …Vô số tiếng bước chân cứ va xuống nền đường và gần mấy chục chiếc xe đen đã phóng ra khỏi tòa nhà Hiệp hội, tất cả các Hunter đều mang tâm trạng khá thỏai mái mặc dù bên ngòai xe mưa đang lớn hơn nữa … … Khu rừng mà bọn Vampire đó lẩn trốn lần này không phải là khu rừng mà đôi thuần chủng song sinh làm chủ, phía Đông ngọai ô Seoul là vùng đất có nhiều đồi núi và các cánh rừng thì bao la … thật sự trong đợt hành động này tuy nhìn từ ngòai vào thì sẽ thấy số lượng Hunter đã áp đảo nhưng ..từ trước đến nay, trong những trận chiến giữa Hunter và Vampire thì không có bất kì cái chiến thắng nào là nhất định cả. …. …. Trời bỗng dưng âm u hẳn khi một hàng dài những chiếc xe màu đen chạy sâu hơn nữa vào bên trong con đường rừng, những gốc cây to lớn nằm dọc hai bên đang bị những chiếc xe ấy bỏ lại phía sau …vô số những tiếng chim lạc lòai cứ réo lên và vang vọng trong cả khu rừng tăm tối..… … Cạch! … Cuối cùng cũng đã vào đến trung tâm nơi này, những tán cây cao và rậm đã hòan tòan che khuất nguồn ánh sáng mong manh trên bầu trời, giờ đây …khỏang không gian có cả trăm Hunter đang dần chiềm trong bóng tối mặc dù bây giờ là ban ngày. Karry và Châu Linh cũng vừa mới bước xuống xe , hai người họ quay đầu lại nhìn nhau một lần rồi không ai bảo ai, cả hai cùng hướng mắt về phía bên trong chỗ tối mịt đó, mặc cho nước mưa đang rơi từ trên cao ..mặc cho bùn đất cứ lắm lem dưới gót giày. Một đòan những Hunter đã bắt đầu di chuyển ra xung quanh khu rừng và những khẩu súng trên tay vẫn chưa có dấu hiệu gì kì lạ … Sọattt… ….
|
Hoa trong căn phòng của Karry vẫn còn rất tươi, những cánh hồng trắng thỉnh thoảng lại bị cơn gió bên ngòai cửa sổ làm cho rung rinh, chẳng những vậy còn có vài cánh hoa bị gió thổi tách khỏi cành rồi rơi xuống sàn nhà… Vương Tư Viễn lúc bấy giờ vẫn còn nằm im trên chiếc giường của cậu … Nó cứ nằm vùi trong lớp chăn và ôm chặt chiếc gối Karry thường nằm, Vương Tư Viễn thật sự rất muốn giữ lại cái hơi ấm của của cơ thể ấy, tuy nó biết nếu nó càng muốn giữ thì thứ đó lại càng mau chóng biến mất hơn nhưng cái hành động có chút ngốc nghếch ấy lại khiến nó Vương Tư Viễn cảm thấy rất dễ chịu, nó hi vọng ..khi vừa mở mắt ra thì lại nhìn thấy cậu ngay lập tức. Nửa ngày? …nửa ngày thì dài bao lâu? ..Vương Tư Viễn đã sống gần mấy trăm năm nhưng nó thật sự không biết cái “ nửa ngày “ đó sẽ kéo dài bao lâu đây? …. Sọatt… Được một hồi lâu, Vương Tư Viễn lại bắt đầu giãy nãy vì chán. Nó tung chăn ngồi dậy và vô tình làm mái tóc trắng muốt cũng bị rối theo, Vương Tư Viễn bỗng dưng ngoắt đầu nhìn khắp xung quanh để tìm thứ gì đó và cho đến lúc nhìn thấy chiếc tủ to kềnh đặt giữa phòng thì nó mới chịu trèo khỏi giường … Cộp! cộp! Sọatt.. Nó thong dong đặt từng bước chân trần xuống sàn nhà và tiến lại gần chiếc tủ đó với ánh mắt tò mò vô cùng … Cạch! …. - Gương? …. …. – Vương Tư Viễn đang đứng trước chiếc gương trên cánh cửa tủ và nó ngơ ra khi nhìn ngắm chính mình, nếu nói nó ngơ ra vì tự bản thân nó cảm thấy mình quá đẹp thì có chút không đúng, thật ra cái nguyên nhân là do chiếc áo nó đang mặc … Híc! Là chiếc áo sơ-mi mà Karry muốn xé rách tối đêm qua đây mà, nhớ tới những nụ hôn hồi đêm qua Vương Tư Viễn bỗng thấy ngượng vô cùng, rồi còn cả cái lúc Karry lấn tới nữa …càng nhớ nó lại càng ngơ ra nhiều hơn. Nếu Vương Tư Viễn không phải là vampire chắc chắn gương mặt nó lúc này đã đỏ bừng như quả cà chua rồi. - Châu Linh à, cô chắc chắn là chúng ta đã đến đúng nơi chứ …? - … … - Châu Linh quay gương mặt nghiệm nghị sang nhìn Karry và cảnh cáo cậu hãy thôi nói nhảm vào lúc này. – Đi tiếp đi … Cộp! Cộp! Đội của Châu Linh và Karry đang cùng tiến vào bên trong nơi tối mịt đó và cái nguyên nhân khiến cậu hỏi câu vừa nãy cũng chính là hiện thực lúc bấy giờ … nơi này không có thứ gì ngòai cây và nước cả. Một chút xíu mùi Vampire cũng không có chứ đừng nói là bất kì “ em Vampire “ nào xuất đầu lộ diện …. Cộp! - Karry! Đội của cậu và đội của tôi nên chia ra làm hai, tôi bên phải …cậu bên trái. Ok? - Cứ làm như cô nói đi … - Karry nháy mắt đồng ý và dẫn đầu đội của mình về hướng Châu Linh chỉ, tòan bộ khu rừng đều đang bị Hunter bao vây. …. …. Sựtt!! …. Sựttt!! …. ĐÒANG! Phát súng đầu tiên phát ra từ một Hunter già đã thu hút tòan bộ sự chú ý của những người còn lại…. - VAMPIRE!!!!! … … Tiếng gào của một Hunter vừa vang ra giữa khu rừng và ngay lập tức tất cả những hướng súng đều dồn về nơi đó, một vài con vampire vừa mới ngã xuống trước mặt tên đó và …mọi thứ lại bắt đầu im lặng như vừa nãy. - Ổn chứ? Có ai bị thương không? .. - Châu Linh lớn tiếng hỏi và Karry thì cứ tủm tỉm mỉm cười về sự chu đáo của vị chủ tịch trẻ. - Tôi không sao!! … - Tên Hunter vừa bắn hạ con Vampire đó lên tiếng trả lời và gương mặt hắn thì hơi hỏang sợ. Ràoooo…!!! Ràoooo…!!! …. Mưa vẫn cứ đổ xuống khu rừng và hầu như tất cả những người ở đây đều bị ướt, không khí trong rừng vốn đã rất ẩm ..bây giờ còn cộng thêm gió lùa và nước mưa thì lại càng rét hơn nữa. …. ĐÙNG!! Một tia sét vừa mới chẻ đôi bầu trời và rọi sáng một khỏang không gian bao la, sau cú đánh ấy …mưa càng lúc lại càng lớn hơn nữa… …. Gràooo…!!!! “ Aha! Xuất hiện rồi đây … ! “ …. - Vampire! … …. – Karry nhếch môi mỉm cười và chĩa thẳng hướng súng về phía con Vampire đang lao về phía mình, khỏang cách giữa con quái vật đó và cậu hiện thời cũng khá xa và tất nhiên …Karry hoàn tòan có đủ thời gian chải chuốt, làm đẹp trước khi bắn hạ sinh vật đó. ĐÒANG! … - Một em, haha …! - Ya! Karry, bây giờ không phải lúc đùa dỡn đâu … - Châu Linh ngoắt ánh nhìn đăm đăm về phía Karry đang đứng hả hê thổi khói súng, hơn ai hết ..Châu Linh biết trận chiến hôm nay không hề đơn giản như những lần khác đâu. – Nếu cậu cười xong rồi thì tập trung đi! .. - …. ĐÒANG! .. ĐÒANG! ĐÒANG! … GRÀOOOOOOOO!!!!!! Vô số những phát súng liên tục nả vào những con vampire khờ dại đó, bọn chúng cứ lao ra phía trước mà không hề quan tâm phía trước có thứ gì. Dù biết là sẽ chết nhưng những sinh vật đó vẫn cứ lao ra, ..từ một hai con cho đến mười mấy con, dần dần con số Vampire xuất hiện và bị giết chết lại tăng lên nhiều hơn… …. Những cái xác hôi thối vừa bị nước mưa làm cho bục ra và thứ máu kinh tởm đó đang chảy tràn trong khắp khu rừng … Mùi máu ấy đã vô tình khiến cho lũ Vampire còn lại càng điên lọan nhiều hơn và bỗng dưng…lũ quái vật ấy không biết từ đâu lại xuất hiện nhiều hơn nữa , bọn chúng cứ lăm le lao về những cơ thể sống ấy và đôi mắt đen đục vì máu đang từ từ đỏ rực lên… …. …. - AAAAAAAAAAAA …. Những tiếng thét kinh hòang của các Hunter đang dần nhiều hơn những phát súng, số lượng Hunter đang dần bị giảm đi do bọn quái vật tấn công quá đột ngột … - VAMPIRE!! ..AAA…. … - Một tên Hunter chỉ kịp nả súng vào con vampire trước mặt mình thì đã bị hai con từ phía sau lưng vồ tới, cái xác nóng ấm ấy đang bị xé tan thành trăm mảnh bởi móng vuốt của lòai quái vật máu lạnh, ..những dòng máu nóng đang hòa lẫn trong những luồng máu đen …. - Châu Linh, chạy đi! … - Karry gào lên khi phát hiện những con vampire đang cố tình nhắm vào cô, tuy tài bắn súng của Châu Linh là vượt trội hơn những Hunter khác nhưng chỉ với một cây súng ..quả thật đã không còn cách nào khác. ĐÙNG!! …. …. Một tia sét khác vừa mới lóe trên bầu trời và thiêu rụi một tán cây, sức nóng của cú đánh ấy đang lan ra trong khắp khu rừng và khiến những ngón cây bốc cháy trong mưa … …. Sọattt.. Xẹtt..!!! - Hunter? …Ngươi là kẻ dẫn đầu lũ Hunter có đúng không? … - .…!? … … - Châu Linh vốn đang tập trung bắn hạ những con vampire trước mặt mình thì bỗng dưng sau lưng cô phát ra một giọng nói rất trầm. - …. …. - Vampire? … Ngay sau khi cái kẻ đó xuất hiện, dường như tất cả những con vampire hạ đẳng khác đều cố tình tránh xa Châu Linh … điều đó đã tạo cơ hội cho cô kịp quay đầu về phía sau lưng để tìm kiếm hình dáng của kẻ đó. …. Kẻ đó …là Một con người? … Không … Không phải! … Là một con vampire cấp cao, con vật ấy đang đứng sừng sửng trước mặt Châu Linh với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt xanh đáng sợ. Điều đó khiến cho cô cảm thấy có chút bất an về tương lai của các Hunter ở đây, chẳng lẽ tên này chính là Vampire Thuần chủng cầm đầu bọn hạ đẳng này? … - Ngươi muốn gì? Có phải ngươi là kẻ cầm đầu bọn quái vật này không? – Giọng nói của Châu Linh bỗng cương nghị vô cùng. Gương mặt trắng xanh do ngấm nước mưa và mái tóc vàng của Châu Linh cũng đã rũ xuống nhưng cái phong thái một nữ chủ tịch vẫn không hề bị thay đổi, Châu Linh vừa nói vừa hướng đầu súng về phía tên Vampire đó …cái thân hình nhỏ bé của cô đang tóat ra 1 ý chí mạnh mẽ hơn bất kì ai ở nơi này.. - … …. - Trả lời đi!! Ngươi là ai? … - Châu Linh nheo mắt nhìn hắn và gầm lên khi không nhận được câu trả lời nào từ hắn …tuy khẩu súng trên tay cô luôn sẳn sàng bắn chết Vampire vào bất cứ lúc nào nhưng nếu nổ sung ngay bây giờ, chắc chắn bọn vampire còn lại sẽ còn hung bạo hơn nữa. Nếu tên này là thủ lĩnh của chúng, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng để Châu Linh bắn hạ như thế đâu! Nhưng thật ra ..hắn là ai? .. Sọatt. Cộp! …. -….!!!! ĐÒANG! Sựt! … Viên đạn bắn ra từ súng của Karry vừa mới bay thẳng đến phía hắn đang đứng … Ngay lúc Lâm Ân Kiên bắt đầu tiến đến gần Châu Linh hơn nữa thì Karry cũng đã nhận ra sự nguy hiểm trong từng bước đi đó, trong khi cô vẫn cứ đứng yên nhìn hắn tiến gần về phía mình …thì cậu đã không còn kịp suy nghĩ thêm nữa, Karry nhắm chính xác vào cái cơ thể to lớn đó và bắn. Viên đạn ấy bay thẳng đến hắn và tạo ra một vết thương trên cánh tay Lâm Ân Kiên, nhưng …hắn không biết đau. Hắn chỉ quay đầu nhìn xuống cánh tay đang rỉ máu của mình và lạnh lùng hướng mắt về phía Karry đang sửng người, cái ánh mắt xanh đáng sợ lúc nãy bỗng dưng lại sáng hơn nữa … Sọattt..!! Sựtt! - AAAAAAAA …. - KARRY!!! Vô số những cánh hoa hồng trắng đang rải đầy trên sàn nhà, chẳng những vậy ..cả trên giường, bàn ..hay ghế, khắp mọi nơi trong căn nhà này đều được lắp trên đó một lớp cánh hoa hồng tươi. … Phựt phựt! Những cánh hoa xinh đẹp ấy đang “ được” bàn tay của nó ngắt khỏi cành, từng cánh…từng cánh một cứ không ngừng rơi lả tả xuống sàn … Chuyện là Vương Tư Viễn nó đang phát chán lắm rồi, vừa không thể ra ngoài vừa không được gặp Karry nên nó chỉ còn biết “ trút chán” vào mớ hoa của cậu mua tặng … .... … “ Tên Karry chết tiệt, ngươi bảo là nửa ngày cơ mà …” “ Mặt trời cũng đã lặng rồi mà còn nửa ngày gì hả? “ “ Tốt nhất thì hãy đi luôn đi …Hừ!!” “ Karry Wang !!! …” King!~ Koong! …. - A! … …. – Vương Tư Viễn vốn đang ngồi trù dập cậu và trù dập cả mới hoa của cậu tặng thì lại giật nãy vui sướng khi nghe thấy tiếng chuông cửa, nó mừng rỡ mỉm cười thật tươi rồi phóng như bay xuống dưới cầu thang, đôi bàn chân trần đang giẫm nhiệt tình lên mớ hoa tội nghiệp … - …. Karry, ngươi chết chắc rồi! … Cạch! … - Xin chào quý khách, tôi đến để giao hoa ạ… … - …. … ? … - Cái cảm giác đầu tiên trong nó ngay lúc nhìn thấy một kẻ xa lạ đương nhiên chính là cảm giác hụt hẫng, nó hụt hẫng vô cùng và ..chỉ sau 2 giây chìm sâu trong nỗi buồn đó, Vương Tư Viễn lại bị bao vây bởi cái cảm giác khó chịu do cái kẻ trước mặt mang tới …Vương Tư Viễn nó không hề thích cái tên đang cầm một đống hoa đó, nó ghét cái ánh nhìn săm soi của hắn vào gương mặt mình … - Hoa của ai? - Lúc sáng có một người trong căn nhà này đặt tôi mang đến ạ, hoa này là của cậu … mời cậu kí nhận – tên giao hoa mỉm cười thật tươi để đáp lại cái ánh nhìn đăm đăm của nó, người đó nói một lèo xong lại chìa bó hoa to đùng đó về phía Vương Tư Viễn. - Kí nhận? … - Vâng ạ ! - Không cần đâu, hoa thì ta lấy …nhưng mớ giấy này thì ta không cần! ngươi đi đi … .. – Vương Tư Viễn nhíu mày trả lại giấy hóa đơn cho người đó rồi lạnh lùng ôm bó hoa đi vào trong nhà, bỏ lại cái tên nhân viên cứ tần ngần đứng yên nhìn theo dáng đi của nó … …. …. ………… - Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì vậy Karry? …Tại sao lại mua cho ta nhiều hoa thế chứ…? – Vương Tư Viễn trề môi ném bó hoa xuống bàn và ngồi phịch lên bộ sofa ngay phòng khách, chưa bao giờ nó cảm thấy buồn chán như thế này … cái nó muốn có bây giờ là cậu chứ có phải là mấy bông hoa này đâu, tại sao lại quá lãng mạng như thế trong khi bản thân thì mất tăm. Vương Tư Viễn giận dỗi đưa ánh nhìn lướt qua khắp căn nhà, nó thật sự rất muốn biết khi Karry trở về mà trông thấy nhà của mình bị “ tàn phá” đến như thế này thì sẽ suy nghĩ gì…ở phòng khách, nhà bếp và cả phòng ngủ …mọi nơi đều được Vương Tư Viễn “ dọn dẹp” và biến hóa thành một khu ổ chuột, đặc biệt là tủ quần áo của cậu … mấy chiếc áo sơ mi vốn được giữ gìn rất cẩn thận đều đã bị nó dằn xé gần hết, …tất cả đều do bản tính nghịch ngợm của nó và những chiến tích đó tạm xem là hình phạt của Karry về cái tội dám để Thuần chủng ở nhà một mình. Ánh mặt trời cứ lên rồi lại xuống, thế nhưng cơn mưa đó thì cứ dai dẳng mãi cho đến tận bây giờ… Bên cánh cửa sổ, hơi ẩm của nước mưa đã phủ mờ tất cả những mảng kính trong suốt, che đi những hình ảnh ở phía bên ngoài. Anh đã ngủ vùi trong căn phòng này từ tối đêm qua đến nay, cái gương mặt góc cạnh đang đặt trên lớp vải trắng mịn và mái tóc nâu thì lòa xòa phũ trên vầng trán … Xào xạt.. - …. …. …. Một cơn gió từ đâu thổi đến, kéo bay những cánh hoa hồng khô đang rải rác trên nền sàn …Tiếng động ấy rất khẽ, nó cứ xào xạt bên tai Vương Tuấn Khải và khiến anh thức giấc. Đôi mắt sắc nét đó đang từ từ mở ra và chớp nhẹ vài lần …Anh bỡ ngỡ nghiêng đầu sang một bên để quan sát mọi thứ và chính bóng đêm đen trong căn phòng đã nói cho Vương Tuấn Khải bây giờ đã tối, cái khỏang không gian lúc bấy giờ thật sự rất giọng với tối đêm qua …nhưng khi nhìn thấy những cánh hoa hồng đen sẫm vì khô, những ngọn nến tàn lụi, thì Vương Tuấn Khải mới biết đêm nay là một đêm khác, đêm nay không phải là đêm hôm qua … và đêm qua qua …cậu không có đến. Sọatt… - … … - … … Anh từ từ ngồi dậy và đưa tay kéo chiếc chăn mỏng sang một bên, Vương Tuấn Khải cứ lạnh lùng bỏ đi khỏi chiếc giường mà không hề hay biết rằng chiếc chăn là do chính tay cậu đắp lên người mình. …. Ràooo!!! Rào!!! … …. Nhìn những hạt mưa tự do thả mình xuống đất, lắng nghe tiếng rì rào của gió luồng trong mưa và cảm nhận cả cái hơi lạnh của không khí …Vương Tuấn Khải bỗng dưng cảm thấy cô đơn vô cùng, nỗi buồn vì biết cậu đã không đến đang bao vây trái tim anh và khiến anh hối hận rất nhiều … … Có lẽ cậu vẫn còn giận anh … Có lẽ cậu vẫn chưa tha thứ cho anh … Có lẽ cậu đã ghét bỏ anh mất rồi … Và còn nhiều cái có lẽ hơn nữa, Vương Tuấn Khải cứ trầm lặng đứng bên cửa sổ và trong bóng tối của căn phòng …anh đang bị nỗi nhớ cậu dày vò, anh đau đớn nhận ra bản thân đã quá sai lầm trong đêm đó, tất cả mọi thứ…đều do bản thân anh. Píp! ..Píp! …. Píp! …Píp! … …. - …. Tiếng chuông báo có một cuộc gọi đến đang vang ra trong căn phòng tối mịt, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không hề rời bước về phía cái vật đang kêu réo đó …anh vẫn cứ đứng yên nhìn mưa và không ngừng suy nghĩ về cậu. Píp! ..Píp! … Píp! Píp! …. Cái âm thanh đó sau một hồi lâu kêu lên lại im lặng và đến bây giờ ..vật đó lại bắt đầu phát ra những âm thanh dễ ghét đó… Lại một cuộc gọi đến bị nhỡ và cho đến lần thứ 3 thì Vương Tuấn Khải mới bắt đầu chú ý đến nó, anh từ từ đi về phía giường và mệt mỏi nhặt chiếc điện thọai ấy lên ...cái ánh sáng từ màng hình đang rọi sáng gương mặt Vương Tuấn Khải và trên đó hiện rõ số điện thọai của một người quen … - Alô …? - < …. …. > …- Đầu dây bên đó không hề lên tiếng trả lời và Vương Tuấn Khải chỉ nghe thấy tiếng xì xào của mưa. - Có chuyện gì vậy Châu Linh? … - Vương Tuấn Khải biết số điện thọai đó là của Châu Linh, nhưng không hiểu sao lại không có ai trả lời và anh cứ kiên nhẫn chờ đợi vì anh biết chắc chắn là có chuyện nay cô mới gọi cho mình … - Châu Linh à, cô sao rồi? … - < …Tu..aấn…. Kh..aải…Cậu …cậu hãy mau..đến ..hiệp hội…đi, Ka..r..ry..xả..y …ra chuyệ.n …rồi.. … Tôi…tôi … > … - Giọng nói của Châu Linh đứt quãng bởi những hơi thở, bên đầu dây bên kia ..Châu Linh đang rất hỏang sợ. - Karry? …… - Anh nhắc lại tên của thằng bạn thân và đôi mắt lơ đễnh lúc nãy bỗng dưng mở to , Vương Tuấn Khải biết ..Châu Linh không bao giờ bị mất bình tĩnh dù có gặp phải bất cứ điều gì, chắc chắn đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng nên cô mới trở nên như thế. – Bình tĩnh đi , tôi sẽ đến ngay … - < … … … > … - …. …. Cộp! RẦM! .. Cái cánh cửa gỗ vừa mới bị dập mạnh bạo vào tường, Vương Tuấn Khải không muốn chấn chừ một giây nào cả …anh vừa mới tắt cuộc gọi thì đã lao xuống cầu tháng với tốc độ nhanh nhất… cái thân hình cao to ấy cứ thế chạy trong mưa để đến một nơi gọi là Tòa nhà Hiệp hội … Crack! … - Vương Tuấn Khải! Ngươi là Vampire! … - Tránh ra đi! … - Không được! Tuy ngươi từng là Hunter nhưng hiệp hội không bao giờ chào đón Vampire cả… - Cái tên hunter còn trẻ tuổi đó vừa mới lên đạn và chĩa thẳng cây súng về phía Vương Tuấn Khải đang bước vào. Dù là hiệp hội vừa mới xảy ra một biến động lớn nhưng cái lệnh truy nã Vampire Vương Tuấn Khải đang được tiến hành. – Nếu không muốn chết thì hãy mau đi khỏi đây! .. - Ta bảo TRÁNH RA! … - Anh bỏ qua cái lời cảnh cáo ấy và gầm lên, đồng thời bước chân về phía trước và mặt kệ cái cây súng đang hướng thẳng đầu mình … …. Cộp! - Chủ tịch có lệnh cho Vương Tuấn Khải vào, để hắn lên đi … ….- một tên Hunter khác bỗng dưng xuất hiện từ cánh cửa lớn đã lên tiếng. Nhưng không cần chờ cái tên kia cho phép, anh đã phóng thẳng lên lầu 5 với thân hình ướt sũng. Cái suy nghĩ rằng Karry đã thật sự xảy ra chuyện khiến cho anh cảm thấy lo sợ vô cùng, với anh Karry không chỉ đơn thuần là một người bạn mà còn là một đứa em trai… Karry cũng quan trọng như Thiên TỈ và cậu vậy. Cả 3, anh nhất định không thể thiếu bất kì ai … Cộp! Cộp! Cộp! … Tuấn…Khải!!! - … …. …. – Anh nghe thấy có người gọi tên mình và chỉ sau 3 giây tìm kiếm chủ nhân cái giọng nói đó …Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy Châu Linh đang đứng ngay dãy hành lang với thân hình ướt sũng không thua gì anh, nhưng điều đáng nói chính là trên gương mặt Châu Linh đang có rất nhiều máu, gương mặt xinh đẹp ấy đang lấm lem giữa nước mưa và máu người …- ..Cô làm sao vậy? - Ta ..không sao, …không phải máu của ta, mà …mà ..là của Kary.. …- Châu Linh cố gắng giải thích cho Vương Tuấn Khải biết cô không sao khi anh đang tìm kiếm cái vết thương nào đó trên người cô. Đứng gần cô …Vương Tuấn Khải mới phát hiện rõ ràng là cô đã phải trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp, mái tóc rối xù và đôi bờ vai thì cứ run bần bật … - Là ..là ..Karry ..muốn cứu ..tôi nên ..mới ..bị Vampire ..tấn công. - … Bình tĩnh đi, bây giờ ..Karry đang ở đâu? .. - Cậu ..ấy …cậu ấy .. … - Châu Linh đã không còn đủ khả năng để nói nữa, đôi môi tím tái cứ run lên và sau một hồi cố gắng, cô cũng đã chỉ được ngón tay về phía cánh cửa màu trắng sau lưng mình. Các bác sĩ của Hiệp hội đang ra sức cứu chữa cho Karry và những người khác bên trong căn phòng đó, cho đến bây giờ Châu Linh mới cảm thấy ân hận vô cùng khi quyết định tập trung lực lượng cho lần thanh trừng này…hơn phân nửa số Hunter đã chết, hầu như các Hunter tiền bốn đều bị giết bởi Vampire hạ đẳng và số người còn sống để trở về đây không còn nhiều, vài người còn bị thương rất nặng. - …..Khải…à, làm..làm sao đây? ..Tôi ..tôi … - Đừng sợ nữa Chủ tịch à, cậu ấy sẽ không sao đâu. Điều quan trọng bây giờ là cô nhất định phải bình tỉnh ….cô đừng quên mình là Chủ tịch của hiệp hội này… - Vương Tuấn Khải khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa đó với ánh mắt lo lắng rồi cố gắng trấn an Châu Linh …anh dịu dàng ôm cô vào lòng vào vỗ về cái cơ thể đang run lên vì lạnh và vì sợ hãi đó, đôi bàn tay cứ không ngừng vuốt nhẹ lên mái tóc vàng …. – Đừng kiềm nén nữa, cứ khóc đi ..Châu Linh à … - … …. …. – giống như một cốc nước tràn, Châu Linh bỗng dưng òa lên và khóc nức nở trong lòng anh. Cái cảm giác có lỗi, sợ hãi xen lẫn với đau đớn mà cô cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ bỗng dưng được giải thóat bởi giọng nói của Vương Tuấn Khải … …. Vương Tuấn Khải hiểu cô gái này đã phải chịu đựng nhiều điều lắm, một cô gái còn quá trẻ với vóc dáng chững chạc …nhưng tâm hồn thì còn quá mong manh và yếu đuối. Ôm Châu Linh trong lòng có lẽ là việc cuối cùng mà Vương Tuấn Khải có thể bù đắp cho cô sau biết bao nhiêu lần bị anh làm tổn thương… …. Trước mắt, mọi chuyện có vẻ rất tồi tệ … Rốp! … Đây có lẽ chính là chiếc ly thứ 6 bị Vương Tư Viễn bóp nát … Tiếng thủy tinh vỡ vụn đang hòa cùng tiếng mưa ngòai kia … Vương Tư Viễn đã phải kiên nhẫn chờ đợi cậu từ lúc sáng cho đến bây giờ, trời đã khuya và cái cảm giác tức giận trong nó bỗng dưng bị nỗi lo sợ khác lấn át. Chưa bao giờ nó cảm thấy bồn chồn như thế, Vương Tư Viễn lúc này chỉ muốn lao ra khỏi đây và đi tìm cậu..nhưng nó cứ sợ Karry sẽ về đây ngay cái lúc nó bỏ đi nên cứ ngồi như tượng trong căn phòng tối mịt … …. “ Karry à, ngươi rốt cuộc là đang làm gì ? Đang ở đâu …? … ngươi có biết là ngươi đang khiến ta lo lắng đến mức nào không hả? “ “ Tốt nhất thì ngươi hãy mau trở về đây cho ta, nếu không từ nay ta và ngươi sẽ không còn gì cả …” “ Karry, làm ơn mau xuất hiện trước mặt ta đi! … “ “ ….” Píp! … Chiếc đồng hồ vừa mới điểm vào con số 11 … Bây giờ đã là 11h khuya rồi và chính xác là Karry vẫn chưa xuất hiện ở nơi này . … …. - Karry à, ngươi …có phải là đã xảy ra chuyện rồi không? … … - Karry mà ta biết, sẽ không bao giờ bỏ mặt ta như thế này đâu … - Vương Tư Viễn đang đứng bên cửa sổ rồi cứ thì thầm như một kẻ mất hồn và gương mặt nó đang bị đông cứng bởi một dự cảm rất đáng sợ. ○○○ Cộc! Cộc! .. … - ….Ai vậy? … - Eric à, là tôi … - ..Vương Tư Viễn? … - Ừ … - …Có chuyện gì sao? Sao cậu lại đến đây vào giờ này? .. – Eric vốn đang ngủ say trên giường thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa của nó, vừa mới mở ra đã bắt gặp cái gương mặt “ nghiêm trọng” đó … nhỏ tỉnh ngủ ngay và mở to mắt dò hỏi. – Vương Tư Viễn à, hay cậu vào nhà trước đã … - Không cần đâu, tôi đến đây để tìm Karry .. …. - Karry á? … Ca làm gì có đây? - Không có Karry ở đây thật sao? ..- Vương Tư Viễn cố gắng hỏi lại một lần nữa và ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào bên trong căn nhà. - Không, ca từ mấy tuần rồi không có đến đây…có chuyện gì sao? .. - Không, không có chuyện gì đâu …Eric cứ trở vào nhà đi. Tạm biệt! … - Vương Tư Viễn nhanh chóng cuối ánh mắt ngập tràn sự lo sợ xuống nền sàn để tránh ánh nhìn dò hỏi của Eric, nó nói một tràng dài rồi tạm biệt nhỏ và quay bỏ đi … - Nhưng … Vương Tư Viễn à…? Píp! Píp! Pip! - Alô? .. - < …. …. > - Sao ạ?!! -< …. …. > - Làm..làm sao ..có thể … …. … - Eric bỗng dưng nghẹn ứ vì cuộc điện thọai lúc nửa đêm đó, nhỏ vừa nghe thấy một tin xấu từ bên kia đầu dây …. – Làm ..ơn, nói cho em..biết ..ca hiện..đang ở..đâu đi ạ? … - < … … > - Làm ơn đi, …làm sao em có thể yên tâm được chứ? .. – Eric bỗng từ hỏang sợ chuyển sang run bần bật, giọng nói của nhỏ tự dưng nhẹ đi và cái gương mặt tái xanh… - < … …. > - … …. !!!!? - Eric à, có chuyện gì đúng không? .. – Vương Tư Viễn vẫn còn đứng ở nơi đó và với thính giác của mình, nó có thể nghe thấy tòan bộ cuộc nói chuyện vừa nãy ..nhưng, …nó không dám tin. Karry chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì rồi sao? Nó cứ thì thầm phủ nhận rằng nó đã nghe lầm …nó lắc đầu ngoầy ngoậy để cố chối bỏ rằng Karry đã bị Vampire tấn công, Vương Tư Viễn không thể ngờ Karry mà nó chờ mong từ sáng đến giờ đang cận kề với cái chết. Nó thề là nó không bao giờ muốn tin vào sự thật đó, mọi thứ thật quá đáng sợ và tàn nhẫn … - Nói ..gì đi chứ!? …..Karry …có phải sắp ..chết rồi không? - … …. …. – Nhóc bỗng dưng chết lặng khi Vương Tư Viễn hỏi câu đó, đến cả Eric còn không dám tin thì làm sao có thể xác nhận điều nó nghe được là đúng kia chứ …nước mắt nhóc lặng lẽ trào ra khỏi mi và Eric đau đớn gật đầu để trả lời nó … … Đúng vậy, Karry ..sắp chết rồi. END CHAP 34
|
Chapter 35 [Flash back] ĐOÀNG.. Sựt.. Viên đạn bắn ra từ súng của Karry bay thẳng về phía hắn đang đứng... Ngay lúc Lâm Ân Kiên bắt đầu tiến đến gần Châu Linh hơn nữa thì Karry dần cũng nhận ra sự nguy hiểm trong từng bước đi đó, trong khi đó cô vẫn cứ đứng yên nhìn hắn đang tiến về phía mình,...thì cậu đã không còn kịp suy nghĩ gì thêm nữa, Karry nhắm chính xác vào cái cơ thể to lớn đó mà bắn, viên đạn đó bay thẳng về phía hắn và gây ra một vết thương trên tay Lâm Ân Kiên, nhung hắn... không biết đau. Hắn chỉ quay đầu nhìn xuống cánh tay đang rỉ máu của mình và lạnh lùng hướng mắt về phía Karry đang sững người, cái ánh mắt xanh đáng sọ lúc này bỗng dưng lại sáng hơn nữa... Soạttt Sựt.. AAAAA Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tất cả mọi người ỏ đó ngoại trừ hắnđều không biết đã có chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe thấy tiếng kêu của cậu. Cái thân hình đang nhiễm lạnh đó trong một tích tắt đã bị quật ngã bởi bàn tay của lũ quái vật ở phía sau.. Sựt... Grao... Có tiếng da thịt bị cào nát và mùi máu tanh bắt đàu sọc vào không khí, những hàng trăm nhày nhụa máu đang thay nhau cắn xé cơ thể Karry trong khi cậu chỉ vừa mới biết rằng mình bị Vampire tấn công KARRY Châu Linh hét lớn tên cậu và đôi mắt cô mở to vì sợ hãi, cô thật không dám tin..ngay trước mắt là hình ảnh đồng đội của mình bị những con quái vật đó cấu xé. Khẩu súng trên tay cô gái trẻ vốn đang hướng về phía hắn bỗng dưng bị giật mạnh về phía hai con Vampire tấn công Karry, Châu Linh biết bây giowf không phải lúc đẻ hoảng sợ, nếu còn chần chù nhút nhát chắc chắn cô sẽ hối hận vì đã đánh mất một người bạn như cậu, một đồng đội không thể tìm lại trên thế giới này.. Sựttt ĐOÀNG.... Viên đạn bạc vừa ghim chính xác vào trán con vampire say máu, cái xác hôi thối đó chua tới một giây đã ngã quỵ lên phía trước trong cái nhìn của tất cả những con vampire ở đây và nũng Hunter còn sống ĐOÀNG..... Ánh mắt Châu Linh có hơi nheo lại và viên đạn thứ hai ghim thẳng vào tim của con quái vật ngoan cố đó,sau làng khói súng nghi ngút.. cái xác ấy cũng ngã quỵ và bụt ra thành từng thớ thịt đen kịn ........ .,.. Bắn giỏi lắm Hunter ĐOÀNG.. Phụp .... .. - CHO DÙ NGƯƠI CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI DẪN ĐẦU BỌN CHÚNG HAY KHÔNg, NGƯƠI CŨNG PHẢI CHẾT! Châu Linh hành đọng quá bất ngờ và chính hắn không biết phải làm gì để tránh khỏi phát súng thứ ba từ cô.. ngay sau cái giọng nói tán thưởng ấy của Lâm Ân Kiên.. Châu Linh đã lạnh lùng tặng cho hắn một viên đạn ngay ngực. Lúc trước khi hành động, cô gái này cũng đã từng nói ràng phải diệt cỏ tận gốc,..Đúng vậy..Ngay đêm nay cho dù cả cô và tất cả Hunter ở đây đều bỏ mạng thì nhất định phải kết thúc cuộc thanh trừng này, bọn vampire không có lí trí ấy đã giết quá nhiều người và với tư cách là một chủ tịch hiệp hội..Châu Linh không thể không liều lĩnh -CHỈ CẦN NGƯƠI CHẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG SẼ BIẾN MẤT THEO, VÌ THẾ...- Cô vừa quá lớn và quát lại tiếng mưa xì xào trong khu rừng để cảnh cáo Lâm Ân Kiên, khaaue súng trên tay vẫn vững chảy hướng thẳng vào cái vết đạn còn mới đó..-VÌ THẾ NGƯƠI KHÔNG THỂ CÓ MẶT TRÊN ĐỜI NÀY NỮA! VAMPIRE -... ĐOÀNG... Phụp Một viên đạn vừa trượt ra khỏi tầm bắn - Khốn khiếp, Cô nghĩ mình là ai mà dám kết tội cho ta?... Lâm Ân Kiên gằng giọng và bỏ mặt cái vết thương trên co thể, vốn hắn định sẽ giải quyết gọn lẹ nọi chuyện nhưng bây giờ thì,...cơn thịnh nộ từ chính những viên đạn ấy đang tỏa ra ngùn ngụt. Hắn quay đầu lại nhìn viên đạn vừa ghim vào gốc cây sau lưng và ngay sau đó cái ánh mắt chứa đựng ánh sáng xanh đáng sợ lại một lần nữa cháy rực, đôi mắt đầy sự tức giận của một Vampire đang dán chặt vào cơ thể nhỏ nhắn đối diện..tất cả như hứa hẹn một sự trả thù tàn nhẫn nhất.. ... .......... ........................... Mọi chuyện nằm trong sự dự đoán của Châu Linh, cô biết rằng chỉ vói mỗi cây súng trên tay thì chắc chắn không thể kết thúc con vampire trước mắt và còn một điều nữa.. đó chính là sự trả thù từ hắn. Từ cái ánh nhìn lạnh lẽo đó Châu Linh thừa biết rằng hắn đang chuẩn bị kết liễu mình vì đã tặng hắn nhũng viên kẹo không hề ngọt ngào chút nào\ Mọi thứ..đều đang xảy ra theo chiều hướng tồi tệ.. Nhưng.. Trong lòng Châu Linh ngay từ lúc bắt đầu cho đến giây phúc này, không hề có chút nao núng, không hề cps chúy sợ hãi nào,... ngoại trừ cậu.Chưa bao giờ cô lại cảm thấy lo lắng như thế , ở hoang cảnh này nếu buông xuôi quá sớm cuối cùng chỉ nhận lấy những hậu quả ê chề mà thôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng được. Nếu đêm nay....Châu linh có thể vượt qua, cô chỉ cầu mong một điều rằng....Karry cũng không sao.. - Vampire, ngươi nhất định không thể sống... - Đừng cố gắng lừa dối bản thân ngươi nữa Hunter, kẻ không thể sống bây giờ... là ngươi.- Từng câu thoát ra khỏi miệng của Lâm Ân Kiên đều đầy rẫy sự nguy hiễm, hắn đặt từng bước chân xuống bãi cỏ khô và tiến từng bước nhẹ nhàng về kẻ thù của mình. Súng à?Đạn à?.. hai thú đó là gì chứ. Với một vampire quyền năng như hắn bây giờ, cho dù có chịu thêm cả trăm viên đạn ấy thì có thấm vào đâu. - Nạp ..mạng..đi RỐP RẦM... ..... .............. Một tia sấm sét mạnh gấp trăm lần những tia sấm trước vừa mới vẽ lên bầu trời một tia lữa điện khổng lồ, bầu trời lúc chiều tối bỗng dưng bị tách làm đôi.. ..... Lâm Ân Kiên à...Ngươi, không nên đối xử với phụ nữ như thế ... - Buông tay ra đi ta muốn nói lời chào với cô gái này..- Giọng nói trầm nhưng có phần thánh thoát đang thì thào bên tai hắn, Narsha không biết từ đâu xuất hiện giữa hai người kia.. Dù trong bóng tối nhưng đôi mắt xanh đen vẫn cưa lấp lánh huyền ảo gương mặt xinh đẹp cùng với mái tóc tắng tinh vẫn cứ lung linh trong mưa. Như có một phép thật nào đó giữa Narsha và mưa đều hoàn toàn tách biệt, những giọt nuocs tầm thường dù có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm đến gương mạt ả, vạt áo đen dài thường thượt thì lã lướt trên cỏ và mọi thứ đều đang tôn lên sự cao quý của một Thuần chủng Vamipre.. - Narsha.. - Nghe lời ta, tránh ra đi..- Cái chất giọng dịu dàng ấy cứ thì thàovà nó mang một vẻ âm u, mụ mị đến lạ thường.. -... -... - Soạt.. - Thuần chủng?... - Cô biết ta sao? chủ tịch! - Cô là Vampire thuần chủng và dẫn đầu bọn vampire hạ đẳng này có đúng không?..-Châu Linh đưa ánh mắt đăm đăm vào gương mặt ả trong khi ả thì càng lúc càng tiến đến gần gương mặt cô hơn. - Phải, Là ta - Cô muốn gì? - Ta.. Bây giờ, không muốn gì cả.. - Ả từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên cái thái độ dịu dàng, lịch sự ấy, phong thái của một thuần chũng vampire lúc không giết người có lẽ luôn như thế. -Nhưng...sau này thì, ta... không biết... -.... - Điều ta vừa nói, cô có xem như một lời đe dọa không nhĩ.?.. - ... - Đừng lo sợ quá, chỉ cần.. Hunter các ngươi.. đừng ngu ngốc đối đầu với ta chắc chắn sẽ có ít người chết hơn bây giờ. - Narsha vừa nói, vừa liết ánh nhìn về phía Karry đang nằm gục và những cái xác còn ấm - ...... - Mùi máu ở nơi này.. khó chịu quá, có lẽ ta không nên ở lại đây lâu hơn... -.... - Lâm Ân Kiên à, ta và ngươi nên trở về... đi thôi... - sau khi giả vờ hít thở không khí ở nơi này , Narsha liền quay đầu về phía Lâm Ân Kiên đang đứng im lặng...ả mỉm cười nhẹ rồi xoay người đi ngang vai hắn. Tuy hành động này có chút kì lạ nhưng xem như đây là một kiểu "buông tha" của thuần chủng, đáng lí ra ả có thể thẳng tay tiễn Châu Linh về với chúa và giúp những hunter đã chết một cách gọn lẽ nhưng ả không làm thế,... -.. - Hẹn gặp lại, nữ chủ tịch... ................ ......................... Narsha xuất hiện chớp nhoáng và biến mất cũng chớp nhoáng ngay sau lời chào,.. bỗng dưng cái hình dáng cao quí đó.. lại mất hút trong bóng đem cùng với tên nô lệ của mình, tất cả những vampire hạ đẳng khác không biết từ lúc nào đã mất dạng và không hề đẻ lại chút dấu vết gì ....... .......... Đứng tần ngần tại nơi đó gần mấy phút, Châu linh mới nhớ tình hình hiện tại của mình lúc bấy giờ.. Hunter trong hiệp hội đã bị giết rất nhiều, đưa ánh mắt nhìn lướt qua khắp nơi, Châu Linh thật sự không đủ can đảm để đếm xác người và số hunter còn sống Cây súng trong tay Châu Linh đang rỉ những giọt máu đen và cánh tay cô cũng đang bị thương, gương mặt trắng bệt do nước mưa đang bị những sợi tóc vàng vướng mắc .. hình thể một nữ chủ tịch mạnh mẽ giò đây đã suy sụp hoàn toàn, duy chỉ ánh mắt cương nghị đó là không bao giò thay đổi.. - Ka..rry... - Kar..r.y..à - Kar..rỳ..cậu.....- Một lần nữa cảm giác mất mát lại bủa vây tâm trí Châu Linh, cô như chết lặng khi bắt đầu nhớ đến người bạn của mình...Cái thân hình vốn vạm vỡ và đẹp đẽ trước kia đang nằm gục dưới đám cỏ, máu không biết ở đâu cứ tràn lan xung quanh cơ thể cậu, chắc đau lắm đúng không Karry..Đáng lí ra cậu không phải chịu những vết thương như thế này, tất cả đều do lúc nổ súng cứu Châu linh mà lơ bọn quái vật ấy ...... Karry đang đau lắm, cậu đau đến không thể thở nổi và không tài nào mở mắt ra được nữa. Bọn quái vật đó thật sự quá độc ác, chúng thay nhau cấu xé cơ thể cậu mà không cần biết đến lí trí...gương mặt trắng bệt của Karry đang bê bết máu của chính cậu, chiếc áo đang mặc thì ước đẫm nước mưa và máu, khẩu súng lạnh lẽo ấy không biết từ lúc nào đã rơi khỏi bàn tay cậu...cả cậu và vật đó đều đang thoi thốp trong bóng đêm của khu rừng - Ka..rry ... Trong cơn mê man từ nỗi đau của thể xác cậu vẫn còn nghe bên tai mình giọng nói của ai đó. giọng nói ấy đang nghẹ đi vì nước mắt và người đó cứ gọi không ngừng cái tên " Karry" Đôi mát vốn đã khép chặt của cậu bỗng dưng nhấp nháy rồi khó khăn mở ra.. đâu đó bên trong đôi mắt ấy đang hiển hiện cái hình ảnh của một nguoif con gái tóc vàng. Nhưng tại sao lại là người con gái này chứ.. Tại sao. tại sao không phải là nó... - T.iể..u...V..i...ễn... Cậu gọi thầm cái tên đó trong vô thức, bờ môi tím đi vì lạnh vẫn run lên và thì thầm cái tên " Tiểu Viễn" như thể cái tên ấy là thú cuối cùng cậu còn nhớ đến ... - "Tiểu Viễn à có lẽ giờ này em còn chờ anh có đúng không?" ... " làm sao đây" Nhưng.. Bây giờ.... Có lẽ... Anh đã.. không còn cách nào có thể về lại nơi đó rồi .. Thuần chủng à.. ..Anh.. Anh... anh đang đau lắm em có biết không? Nhưng "Khi anh nhớ đến.. em sẽ đau như thế nào khi biết anh không còn nữa..thì anh..cảm thấy nỗi đau lúc bây giờ không là gì cả" " Phải chi bây giờ.. em có ở đây.. Tiểu Viễn à Anh ước mình.. có thể nói lời xin lỗi.... với em... Anh..thật sự.. rất muốn gặp lại em... một lần nữa...anh rất muốn nghe em nói rằng... em ..cũng yêu anh" ......... ............................ ................. " Vương Tư Viễn... Tạm biệt em" .. Rào Rào Cộp ... - Tiểu Viễn..Em không được vào đó .... - Tiểu Viễn ! Ta nói là em không được vào đó - Anh?.. - Cái giọng nói của cậu cứ thoang thoảng bên tai nó, Vương Tư Viễn biết cậu không muốn nó đi vào cái nơi nguy hiểm đó, nhưng hiện giờ Karry mà nó yêu đang ở trong cái hiệp hội này không rõ sống hay chết thì làm sao Vương Tư Viễn có thể nghe theo lời của vị anh trai Thuần chủng đây? Ngay cái lúc biết rằng Karry bị Vampire tấn công Vương Tư Viễn đã phóng thẳng đến nơi này và nó thề là sẽ không có gì có thể ngăn cản nó đến tìm Karry… nhưng tại sao Vương Nguyên lại xuất hiện vào ngay lúc này? – Vương Nguyên , em không thể không vào đó … - Không thể? … Em nói là không thể .. vậy cho ta một lí do đi ? .. – Cậu bước ra khỏi bóng tối và đối diện với nó, hai Thuần chủng song sinh đang đứng phía trước tòa nhà vắng lặng ấy. - Anh à, Karry..sắp chết rồi - … - Anh làm ơn đừng ngăn cản em vào bên trong có được không? - Nói cho ta biết mối quan hệ của em và cậu ta là gì đi? …- Ánh mắt của Vương Nguyên bỗng dưng dịu xuống hẳn, giọng nói của cậu cũng nhẹ đi khi trông thấy gương mặt lo lắng của nó, chưa bao giờ Vương Nguyên lại nhìn thấy những biểu hiện này ở em trai mình … thật ra có phải vì ..… - Vương Tư Viễn à, Karry là gì của em, tại sao ta luôn đọc được những suy nghĩ của em về cậu ta? Em nhớ rồi lại lo lắng … có phải là em đã có tình cảm với Hunter rồi không? - … …. - Là thật đúng không? … - … …. - Đến cả em có yêu cậu ta hay không mà em cũng không dám thừa nhận ..thì em nghĩ bản thân mình có tư cách gì để đi vào trong đó hả Vương Tư Viễn? .. - Ca … - … - Em biết là mình không can đảm như anh, Vương Nguyên , nhưng em … không thể nào bỏ rơi Karry được. - …. - Tránh ra đi Vương Nguyên à … … - Không được! Bên trong đó rất nhiều Hunter ..ta không thể để em một mình đi vào đó … - … - Ta sẽ đi cùng em Tiểu Viễn à, …em là em trai của ta. - ca … Sọattt… Cái hình dáng cao quý của vampire thuần chủng đang lướt trong không khí tỉnh lặng của nơi này, cậu và nó đang bước đi cùng nhau vào bên trong tòa nhà hiệp hội bằng sức mạnh của kết giới tàn hình … …. Cạch! … Cánh cửa phòng màu trắng vừa mới mở toang ra bởi bàn tay của gió … Vương Nguyên và Vương Tư Viễn đang cùng nhau bước vào trong căn phòng ấy, ánh mắt của Vương Nguyên thì thản nhiên nhìn đăm đăm về phía trước trong khi gương mặt của Vương Tư Viễn đã bắt đầu tối đi … … … …. Cộp! …. Ở nơi này, …tại sao lại không có lấy một nhịp tim nào cả? Thân nhiệt hay hơi thở điều không hề tồn tại … … Tiếng mưa rơi rì rào bên ngòai cứ dai dẳng mãi cho tới bây giờ nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến thính giác của Vampire … Nó đang lo lắng lắm … và Vương Tư Viễn biết, nó không thể nào chờ thêm được nữa, nó nhanh chóng dời bước đến cái nơi có một cơ thể đang nằm im… Cộp! …. Cái thân hình đang nằm trên chiếc giường này có phải là người mà nó muốn tìm từ nãy đến giờ hay không? Tại sao cái cơ thể đó lại lạnh tanh và im lìm? … “ Làm ơn đừng hù dọa ta nữa Karry à, …làm ơn đi! Cái xác đó không phải ngươi đúng không? “ “ Lên tiếng nói cho ta biết kẻ đó không phải là ngươi đi Karry! … “ … Sọat … - Ka..r.r..y…? … - …. - Không …không phải là ngươi … - Giọng nói của Vương Tư Viễn bỗng dưng lạc hẳn đi khi đôi mắt nó trông thấy cái xác ấy, gương mặt xinh đẹp trong phút chốc trở nên cứng đờ. Lúc bấy giờ …thật không biết có nên nói rằng điều này là may mắn hay xui xẻo nữa, cái xác còn tươm máu ấy ..không phải là cậu. Cộp! Cộp! Cộp! …. - Hình như chủ tịch cũng bị thương rồi thì phải? - Ừ - Tình hình hiện giờ thật là khó khăn cho chúng ta, nhưng tại sao chủ tịch còn để Vampire vào đây chứ? – Một tên Hunter còn khá trẻ đang bước đi cùng người bạn của mình trên dãy hành lang dẫn đến những căn phòng cửa trắng, hắn vừa đi vừa thắc mắc rất nhiều chuyện … - Cậu nói là Vương Tuấn Khải à? .. - Ừ, hắn ta bây đã là vampire rồi còn gì! - À, nhưng mà … … - ..!!! Sọatt… - Ai? …Ai vậy? … … Vốn đang thản nhiên bước đi, cả hai bỗng dưng khựng lại vì ánh mắt bất ngờ bắt gặp một kẻ vừa có mặt tại ngay trước cửa căn phòng. Cái hình dáng cao quý cùng bộ trang phục đen và mái tóc trắng muốt lòa xòa trong gió ấy đang vô tình khiến cho 2 hunter còn non này bỡ ngỡ … … Gió từ trên cao của lầu năm đang thổi tung cái vạt áo của thuần chủng và cuốn cả những lọn tóc trắng ra phía sau, chỉ trong chốc lát ..cái gương mặt lạnh lùng của cậu đã hiện ra rõ nét khỏi bóng tối với ánh nhìn mê hồn, Vương Nguyên như nhấn sâu hai con người ngốc nghếch ấy vào bên trong màu đen nâu nơi đáy mắt của mình. Cậu cứ thế, đứng yên … … - Hắn ta..là ai vậy? … Crack! .. Trong khi tên thứ nhất còn bơ vơ thắc mắc về cái kẻ xinh đẹp trước mặt thì tên kế bên đã bắt đầu cảm nhận được cái dư vị của lòai Vampire đang quanh quẩn đâu đây. Tiếng súng lên đạn vừa mới phát ra ở cái nơi tối mịt này … - VAMPIRE! NGƯƠI MUỐN GÌ? … - Tên đó gằng giọng và nhắm chính xác hướng súng của mình vào gương mặt Vương Nguyên, với cái kinh nghiệm non kém của Hunter tập sự ..hắn biết, hắn không thể nào hạ gục được sinh vật trước mặt mà thân xác hắn vẫn còn nguyên vẹn được đâu. Cái câu nói “ Vampire càng đẹp thì càng nguy hiểm..” đang khiến một Hunter cảm thấy lo sợ về tương lai của mình … … - Vampire? …Hắn là Vampire sao??? .. - …. …. Phuùuuuu~~~ …. - Ta đến đây không phải để giết người, ta không giết Hunter … - Quái vật! Im đi … - Ta ..đã nói rồi, ta đến đây ..không phải để giết người. Các hunter như hai ngươi, còn quá trẻ để chết … … - Giọng nói trầm đục của cậu đang thều thào trong những cơn gió, cái hơi lạnh của cơn mưa đang khiến hai kẻ đó càng lúc càng phát run … - Hunter à, ngươi hãy đến báo với Chủ tịch của mình là có ta đến đây, nói với cô ta là Thuần chủng Vương Nguyên muốn gặp mặt … - Đừng có mơ! Con quái vật như ngươi đang có ý đồ gì??? Nói mau??? … - Tên Hunter vẫn không bỏ được cái thái độ sừng xổ của mình, hắn cứ dí cây súng về phía cậu mà quên mất không nghe rõ 2 từ “ thuần chủng” trong câu nói của Vương Nguyên. …. Cộp! - Ngươi …đang cố tình thách thức ta có đúng không? …Nếu không muốn chết quá thê thảm thì hãy làm theo những gì ta nói … Đi đi … … … Một chút tức giận đang kèm theo một chút khoang dung trong giọng nói của Vương Nguyên, đồng thời nơi ánh mắt lại dần sáng lên một màu xanh quen thuộc.Vốn cậu định sẽ trực tiếp đến tìm Châu Linh nhưng vì Vương Tư Viễn đang ở trong căn phòng sau lưng nên cậu không thể bỏ đi một mình. Ở cái nơi hòan tòan không dành cho Vampire như thế này, Vương Nguyên thật sự cảm thấy không thỏai mái chút nào cả, trong lòng cậu bỗng dưng bị dấy lên cái nỗi buồn từng dày vò cậu bấy lâu nay, một phần là Vương Tư Viễn quá cố chấp muốn gặp Karry.. và tất nhiên phần còn lại chính là cái tên mà hai Hunter lúc nãy vừa nhắc đến – “ Vương Tuấn Khải ..” … … Sọatt!! - Thuần chủng? Hắn là thuần chủng vampire … … - Tên Hunter nhỏ tuổi hơn bắt đầu co rúm lại khi nhìn thấy đôi mắt xanh ấy, dù là chỉ được nghe kể lại ..nhưng tên này cũng thừa biết Vampire bình thường mà mình từng giết và Vampire Thuần chủng khác nhau ở chỗ nào. Cái con người tội nghiệp ấy đang cố quờ quạng khẩu súng trên tay phải trong khi tay trái thì cố kéo người bạn của mình lùi lại, cứ thế ..hắn lại ra sức kéo cơ thể của tên bạn đi theo mình. Cả hai bỗng dưng trở nên ngoan ngõan hẳn khi Vương Nguyên bắt đầu dời bước đi về phía bọn chúng và rồi ..chỉ trong 5 giây tiếp theo, hai Hunter ấy đã “ nắm tay “ nhau bỏ đi khỏi dãy hành lang dài thườn thượt. – Đi ..đi thôi - …. “ Tại sao ngươi lại không có ở nơi này, Karry à ..ngươi thật ra là đang ở đâu? … “ “ Ta không nghe thấy nhịp tim nào cả, làm sao đây? …Ta làm sao có thể tìm ra ngươi đây? “ …. …. - Vương Tư Viễn à, em bình tĩnh đi … - …. … … - Vương Tư Viễn như chết lặng khi suy nghĩ đến những điều đáng sợ nhất, nó đứng như tượng ngay tại chiếc giường đó và ánh mắt thì tối đen vì nỗi hụt hẫng to lớn. Nó thật sự không dám tưởng tượng rằng Karry đã không còn trên đời này, chưa bao giờ Vương Tư Viễn nó cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm như bây giờ! Lúc Karry đòi rời xa nó, tại sao nó lại không giữ chặt cậu ở lại? Lúc Karry hỏi rằng nó có yêu cậu hay không, tại sao nó lại không dám nói ra 3 từ ấy … Hối tiếc, hối tiếc là hai từ có thể gom gọn tâm trạng của nó hiện giờ. …. …. Cộp! Cộp! … - Vương Nguyên? … …. Lại là cái giọng ấy, cái giọng nói trầm khan mà cậu thương nhớ đang gọi tên cậu. Vương Nguyên biết, thế nào anh cũng sẽ đến đây cùng với Châu Linh nên cũng không có gì là bất ngờ lắm, duy chỉ có điều cậu không biết bản thân nên đối diện với anh bằng gương mặt nào đây Chính Vương Nguyên đã quyết định từ bỏ tình yêu của hai ngươi mà không thèm nói với Vương Tuấn Khải từ chia tay nào, cậu đã lẫn trốn anh và không ngừng dày vò mình bằng nỗi nhớ anh … Làm sao đây? … … - Thuần chủng Vương Nguyên ? …- Châu Linh đang đi bên cạnh Vương Tuấn Khải để bước vào căn phòng đó, cái thân hình của một cô gái trẻ bỗng dưng bị thu nhỏ lại khi đứng bên cạnh anh. Trông gương mặt xanh xao vì mệt mỏi của vị nữ chủ tịch đang có chút bất an cũng như lo lắng về sự xuất hiện của cả 2 Thuần chủng song sinh trong căn phòng này. – Thật ra, trong hai người …ai là Vương Nguyên? Tôi nghe nói cậu muốn gặp tôi. …. … Không gian của nơi bỗng dưng đông đặc hơi lạnh và chỉ có thể nghe thấy âm thanh của gió đang thổi, sự im lặng vô lí đó đã bắt đầu từ lúc Châu Linh nói xong câu hỏi của mình cho đến tận bây giờ. Vương Nguyên vẫn cứ đứng bất động và quay lưng lại với anh trong khi Vương Tư Viễn thì đứng chết lặng ngay trước cái xác xa lạ đó, cả hai Thuần chủng Vampire với gương mặt giống đến từng chi tiết đang thả trôi những suy nghĩ của mình mà bỏ quên hai con người bên cạnh … … Riêng anh… Vương Tuấn Khải thì lại biết rõ câu trả lời ấy, anh dám chắn chắc rằng ..dù ở đây chẳng những có mình Vương Tư Viễn hay vô số những kẻ có gương mặt giống cậu đi chăng nữa thì Vương Tuấn Khải vẫn có thể đóan ra được đâu là Vương Nguyên mà anh yêu. … - Vương Nguyên à, em sao vậy? … - Vương Tuấn Khải bỗng dưng lên tiếng hỏi và đi gần về phía cậu đang đứng, bộ trang phục của Thuần chủng vampire mà Vương Nguyên mặc trên người đang tự tin tôn lên cái nét đẹp từng khiến anh mụ mị và cũng chính vì điều đó mà Vương Tuấn Khải có thể chắc rằng cậu là ai trong số hai người. – Em … ..Vương Nguyên à, anh có chuyện muốn nói với em … - Khoang đã, đừng chạm vào ta … … - Vương Nguyên nhẹ nhàng kéo bàn tay của anh ra khỏi bờ vai mình rồi lại bắt đầu thốt lên những lời lẽ xa lạ, điều đó hòan tòan có chủ ý, tuy nhiên …anh lại không cảm thấy bất ngờ cho lắm …những lúc cậu cố tỏ ra lạnh lùng với anh thì những hành động vừa rồi cũng chỉ là cố chấp mà thôi. – Châu Linh à, …Karry ..đang ở đâu? … - Karry? …Cậu tìm Karry để làm gì? … - Châu Linh đang đứng tần ngần nhìn cái xác trên giường thì lại bị câu hỏi của cậu thức tỉnh, gương mặt cô hốc hác thấy rõ … - Karry đang ..ở..đâu? .. – Cái giọng nói có tông gần giống với Vương Nguyên đang the thẽ thốt ra từ người đang đứng sửng ở trước chiếc giường, Vương Tư Viễn bỗng dưng nhớ ra ai mới là kẻ biết chính xác Karry đang ở đâu… - …??? - Ta hỏi! KARRY ĐANG Ở ĐÂU? Cô không nghe rõ à? … - Vương Tư Viễn tự dưng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cũng là gương mặt đó, cũng là giọng nói đó ..nhưng ánh mắt của nó thì hòan tòan trái ngược với anh trai của mình khi nhắc đến Karry. Sự kiên nhẫn của nó đang bị các tính tò mò của Châu Linh thách thức, tại sao lại hỏi ngược lại câu hỏi đó trong khi Vương Tư Viễn đang cần một câu trả lời? Làm ơn đừng dày vò nó bằng những ý nghĩ về Karry nữa, nó sẽ không thể nào chấp nhận được đâu. Vương Tư Viễn thề rằng, nếu câu trả lời mà nó sắp được nghe lại là một câu trả lời mà nó suốt đời cũng không muốn nghe thì chắc chắn nó sẽ phá tan nơi này, nó chắc chắn sẽ tìm cho ra cái kẻ đã tổn thương Karry của nó, Vương Tư Viễn sẽ giết chết những ai dám cướp mất người nó yêu …- Nói đi, cô gái … Karry đang ở đâu? Đừng hù dọa cô ấy nữa, Karry vẫn chưa chết …. …. Như ngừng lại một khỏanh khắc… Không gian xung quanh nó khi nghe thấy điều đó bỗng dưng di chuyển chậm hơn bao giờ hết … Sự hồi hộp của một vampire đang dần lấn át những suy nghĩ của những người còn lại … - Ngươi … nói thật chứ!? .. - Là thật … … - Anh đã thay Châu Linh trả lời câu hỏi đó, cái gật đầu nhẹ hửng từ Vương Tuấn Khải tưởng chừng không là gì nhưng thật ra..hành động đó đã cứu vớt nó ra khỏi bóng tối của sự sợ hãi trong phút chốc từng muốn nuốt chửng nó. - Cậu ấy đang ở một nơi rất an tòan.. - Ở đâu? .. – Đôi mắt Vương Tư Viễn bỗng dưng sáng lên một niềm vui mừng đến cả bầu trời đêm nay cũng không chứa đủ, cái sự thật là Karry ngốc nghếch vẫn còn trên đời đang bao phủ quanh tâm trí Vương Tư Viễn một niềm hạnh phúc khó gọi tên. Điều đó thật ra còn hạnh phúc hơn là khi Karry nói yêu nó nữa … - Lầu 7 … … … Vút! .. Sọatt….
|
- Vương Nguyên! Cậu tìm tôi chắc không phải chỉ để hỏi như thế đúng không? … …- Châu Linh không cố chấp nhìn theo cái dáng lao vút của vị Thuần chủng vừa hét vào mặt mình, cô chỉ thản nhiên biết rằng Vương Tư Viễn đang phóng đến nơi có Karry bằng cái tốc độ nhanh nhất có thể mà thôi. Giọng nói của nữ chủ tịch bỗng dưng trầm hẳn khi phát hiện cái ánh mắt giữa hai người còn lại trong căn phòng, tuy có chút xót xa nhưng cô cũng thừa sức nhận ra Vương Tuấn Khải đang ngắm nhìn Thuần chủng Vương Nguyên bằng cái nhìn chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm, cô biết có lẽ đôi mắt ấy mãi mãi cũng không dành cho mình…- Có chuyện gì cứ nói đi … … … - Châu Linh à, cô có cảm thấy hối hận khi vô tình hại chết biết bao nhiêu người hay không? … - …!! - Tôi đang hỏi thật đấy, cô nghĩ gì khi nhìn thấy đồng đội của mình chết đi hả? ..- Vương Nguyên lúc im lặng thì im lặng phăng phắt, còn lúc mở miệng thì ngay lập tức khiến đối phương sốc đến mở tròn mắt nhìn, thật ra …cậu đã không định nói chuyện này ở đây mặc dù ở đây có anh. Nhưng cuối cùng thì cái chuyện này cũng đâu có gì đáng giấu giếm, không sớm thì muộn anh cũng sẽ biết mà thôi … - Tôi … … - Không cần giải thích đâu, ta biết cô cũng rất đau khỗ về điều đó ..nhưng nếu bây giờ, nếu cô không muốn có thêm người chết đi thì ngay lập tức hãy phá hủy cái hiệp hội này đi! - Phá hủy? ..Vương Nguyên à, cậu muốn nói gì? - Phá hủy! Ta nói là hãy phá hủy tòa nhà này đi, hủy bỏ cả những thân phận Hunter của tất cả những người ở đây trước khi quá muộn. … - Vương Nguyên tuy càng nói càng khó hiểu nhưng Châu Linh nên biết, không phải vô duyên vô cớ mới nhận được một lời khuyên từ Thuần chủng Vampire. - Một Thuần chủng Vampire có tên Narsha đang nhắm đến nơi này … …. - ….” Narsha” ! … - Cái tên Narsha này chẳng phải Châu Linh đã từng được nghe đến trong khi rừng lúc nãy hay sao? Nữ thuần chủng đó …đang dần khẳng định sức mạnh của mình bằng cách phá hủy tất cả à? – Tại ..tại sao cậu lại nói cho tôi biết? - Ta cũng là Thuần chủng, ta không muốn có kẻ mạnh hơn mình. Nếu cô hiểu rồi thì hãy suy nghĩ về những điều ta nói … - …. - Ta đi đây … …. Sọatt… Châu Linh có hơi bất ngờ về những câu mình vừa được nghe, nhưng …từ chính những gì cô được biết và từ chính những điều cô nhìn thấy, Châu Linh có thể đóan được Vương Nguyên không hề nói đùa. … Sự xuất hiện của Vampire hạ đẳng… Ngày lại ngày, số vampire ấy lại còn nhiều hơn và tập trung thành đàn … Những cuộc thanh trừng trong rừng cứ thế diễn ra nhưng số người chết đi thì vẫn không thuyên giảm … … Một cuộc thanh trừng quy mô lớn đã thất bại trong bể máu … Lại một Vampire quyền năng xuất hiện bên cạnh chủ nhân của mình… Và … Cuối cùng… Một nữ thuần chủng Vampire bí hiểm đã bắt đầu tuyên chiến với lòai người… ……. Những diễn biến ấy rõ ràng đã báo hiệu cho một cuộc chiến không cân sức giữa hai thế lực: Vampire và Hunter …vậy mà Châu Linh vẫn cứ ngu ngơ tin rằng con người có thể dùng chính sức mạnh của mình để đánh bại lũ quái vật khát máu đó, chưa bao giờ cô cảm thấy mình ngu ngốc như thế! Là chủ tịch của một hiêp hội mà lại vô dụng đến mức sa bẫy của Vampire, kết quả là hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, từ những đồng đội bằng tuổi, những Hunter tập sự cho đến những tiền bối cao t tuổi, ..tất cả đều ngã xuống trước mắt Châu Linh. Ngay tại thời điểm này, mọi lí trí của cô gái có tên Châu Linh đang tập trung vào câu hỏi: Có nên kết thúc Hiệp hội Hunter ở đây? Ngay sau khi kết thúc lời khuyên đầy sức cảnh cáo của mình, Vương Nguyên liền bước ra khỏi nơi ngột ngạt này …cậu bước qua vai anh và bỏ rơi cái ánh mắt buồn bã đó. Vương Tuấn Khải đã im lặng nhìn cậu từ lúc cậu tránh né bàn tay của mình cho đến bây giờ, anh nghe những điều cậu nói rồi lại bàng hòang nhận ra một vài sự thật bên trong những câu nói đó… Nhưng, tất cả với anh bây giờ đều không hề quan trong bằng cái sinh vật vừa bước qua mặt mình, Vương Tuấn Khải tất nhiên không thể để tuột mất bàn tay ấy một lần nữa…. …. - Em định đi đâu? … - …. - Vương Nguyên à, em định đi đâu hả? – Vương Tuấn Khải lập lại câu hỏi đó bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, vốn anh vẫn nghĩ chuyện giữa cậu và anh vẫn chưa hề giải quyết xong, tại sao Vương Nguyên có thể bỏ đi mà không để lại bất kì lời giải thích nào cả. Bàn tay ấm áp ấy lại bắt đầu cố chấp ghì chặt cánh tay lạnh lẽo của cậu … Vương Tuấn Khải cứ thế giữ chặt Vương Nguyên trong tay mình mà không thèm để ý đến Châu Linh bên cạnh đã bắt đầu ngại ngùng. - Không liên quan đến ngươi … … Sọatt… - Vương Tuấn Khải à, tôi đi trước! … - Châu Linh bỗng dưng bị giật mạnh ra khỏi những suy nghĩ về cái tên Narsha, cô nhanh chóng nhận thấy mình đã trở thành vật cản giữa hai người. – Gặp lại sau … … - Khoang đã Châu Linh! Tại sao cô phải đi? … - Vương Nguyên quay đầu lại liếc nhìn cô gái đang bối rối chuẩn bị bỏ đi khỏi đây, không biết .. bây giờ có ai có thể nói cho Châu Linh hiểu tại sao cậu lại hỏi câu đó. – Cứ đứng yên ở đó đi, dù sao Vương Tuấn Khải và cô cũng là bạn của nhau mà … - … - Ở đây chỉ có ta là người lạ mà thôi, người nên đi là ta mới đúng ! - Em đang nói gì vậy Vương Nguyên? ..Ai là người lạ hả? .. – Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi lại, anh thật sự rất sợ những lúc Vương Nguyên trở nên lạnh lùng như thế này, nhìn cái gương mặt không chút cảm xúc và nhìn cả cái cơ thể đang khoát bộ áo Thuần chủng cao quý này ..lại khiến cho Vương Tuấn Khải nhớ đến một Vương Nguyên tàn độc ở trên đỉnh núi đêm đó. – Em ... Vương Nguyên à, Anh có chuyện muốn nói với em … - Cứ nói đi, ta đang nghe đây! .. - Nhưng mà…anh … - Không thể nói tiếp được sao? - … …. - À, ngươi muốn nói xin lỗi ta có đúng không? - Vương Nguyên ..Anh … - Vương Tuấn Khải buông nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay cậu và bắt đầu dịu giọng, anh vẫn còn nhớ rằng mình đã chờ cái giây phút này rất lâu ..chỉ để nói xin lỗi cậu. Anh đã hi vọng rằng, Vương Nguyên sẽ chịu nghe anh giả thích, chịu chấp nhận lời xin lỗi và chịu tha thứ cho mình …Nhưng! Gương mặt vô tâm, lãnh cảm này là gì? Từ lúc nào Vương Nguyên lại dành cái gương mặt và cái ánh ánh mắt đó cho anh? Cậu rốt cuộc đang muốn gì đây? – Anh … - Vương Tuấn Khải à, có phải ngươi muốn nói xin lỗi ta vì đã so sánh ta với một lọai quái vật tầm thường không khác gì lòai điếm đúng không? Ngươi từng hỏi ta là “ Ngươi là người thứ mấy” mà …nhưng xin lỗi, ta không còn nhớ đâu Vương Tuấn Khải . Cuộc đời này của ta còn dài lắm, chỉ với một tên hèn mạc như ngươi không đủ thỏa mãn con quái vật như ta đâu … - …! - Chỉ một nụ hôn và vài câu nói thì ngươi đã vội tin là ta thật lòng yêu ngươi sao? Vài vở kịch cùng với những lần làm tình thì Vương Tuấn Khải ngươi đã thề là yêu ta suốt đời à? Ngu ngốc quá … - Giọng nói của cậu ngày lại càng gằng mạnh hơn, giống như cấp số nhân …sự cay độc trong từng lời nói của Vương Nguyên đang tăng lên đến đỉnh điểm và tàn nhẫn đấm vỡ trái tim anh, những lời lẽ lạnh lùng như thế này cũng không phải là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải được nghe từ cậu nhưng lần này thì … chính cái giọng nói, cái ánh mắt và cả gương mặt của cậu đang khắc họa rất rõ nét một hình ảnh của Thuần chủng độc ác, đáng sợ. Một lần nữa, cái câu nói của Tử Hạo lại văng vẳng trong đầu anh, nó đang bao vây và đầu độc niềm tin của anh với cậu, đáng sợ quá … - Vương Nguyên à, cậu đang nói gì vậy? Không phải cậu cũng yêu Vương Tuấn Khải hay sao? .. – Đừng nói là anh, Châu Linh đứng chứng kiến bên cạnh cũng đang sửng sốt vì những câu nói đó, vốn cô vẫn nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ chọn lầm, nhưng hình như .. giờ đây chính sự lựa chọn ấy đã tát thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải những sự thật, để rồi lộ rõ vô số sự giả dối trong cái tình yêu của hai người. - Yêu hắn sao? …Tất nhiên là ta có yêu, nhưng bây giờ ..thì hết rồi. Xin lỗi ngươi Vương Tuấn Khải, nhưng từ cái lúc ngươi xé nát chiếc áo của ta để cưỡng lấy cơ thể này, từ cái lúc ngươi không còn tin ta mà tin vào những lời lẽ của kẻ khác ..thì ta đã không còn chút tình cảm nào với lọai đàn ông như ngươi nữa rồi. Nói khác hơn là ..khinh bỉ! - … - Đủ rồi đúng không? Hay ngươi còn muốn nghe nữa? … - Đôi mắt Vương Nguyên sau khi nói xong câu ấy liền sáng bừng lên như một ngọn lửa, đôi mắt cậu tự dưng phát ra thứ ánh sáng xanh chết chóc… Cái gì nó cũng có giới hạn của nó, bao nhiêu đó “ sự thật” thì có đủ cho Vương Tuấn Khải bỏ cuộc hay chưa? Bao nhiêu đó “ giả dối “ thì có đủ khíên cậu chết đi hay chưa? Hay là còn muốn tiếp tục nữa? … - Vương ..Tuấn ..Khải - … … - Anh đang từ từ chìm sâu xuống bóng tối, nhưng chính cái giọng nói của cậu lại khiến con tim anh bỗng dưng nuôi sống một hi vọng rất nhỏ nhoi … Anh đã hi vọng rằng Vương Nguyên sẽ bật cười sau khi gọi tên anh, anh hi vọng rằng cậu sẽ mỉm cười rồi nói rằng cậu chỉ đùa thôi, cậu chỉ đùa vì để trừng phạt anh về tội tổn thương cậu đêm đó. Nhưng biết làm sao đây, khi đôi mắt chất chứa niềm hi vọng ấy chỉ vừa mới mở ra đôi chút thì lại bắt gặp màu xanh trong đôi mắt của cậu, giọng nói của Vương Nguyên tự dưng run lên từng đợt như đang phải kiềm chế thứ gì đó sắp nổ tung … - Vương Tuấn Khải….Ta ..hi…vọng…sẽ…kh.ô.ng ..phả.i ..nhìn..thấy …gương mặt …của ..ngươi …nữa! – Cái giọng nói ấy cứ giần giật thốt ra khỏi bờ môi hồng bạc của cậu, cơ thể của một Thuần chủng đã bắt đầu tỏa ra những luồng khí xanh và những nấm đấm nơi cánh tay đang ngày một siết chặt hơn. Tất cả trong cơ thể Vương Nguyên như đang hứa hẹn cho một cuộc dâng trào của năng lượng… - Biến..đi! …. - …! Sọatt… Phạch! … …. Đôi cánh đen ấy lại bung ra mà không cần sự cho phép của chủ nhân đó, những sợi lông vũ đen tuyền dường như càng lúc lại càng dài hơn và cong vút … Gió rít mạnh từ bên ngòai đang hòa cùng những luồng gió bên trong căn phòng do chính đôi cánh ấy tạo ra, cậu cố gắng không nhìn gương mặt anh lấy 1 lần cuối rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó với vật to lớn sau lưng … Cộp! Xọatt..!!! … - …. …. Cậu đã biến mất trong màng đêm đen … Biến mất khỏi tầm nhìn của anh và sẽ không bao giờ trở lại … - Châu Linh à, ..kẻ đó ..không phải là ..Vương Nguyên đúng không? .. - …. - Không phải là ..cậu ấy đúng không? …- Anh như chết lặng giữa màng đêm, đôi mắt như chực trào thứ gì đó đang nhìn đăm đăm về hướng trước mặt như một tên mù, giọng nói vốn trầm giờ đây chỉ còn là những âm thanh thều thào yếu ớt. Chối bỏ cái gì? ..Và bây giờ lại phải chấp nhận cái gì nữa đây? … - Châu Linh à, tôi … - Vương Tuấn Khải … … - Tôi ..rốt cuộc ..đã làm sai..điều gì …? Tại ..tại sao Vương Nguyên.. lại ..có thể đối xử với tôi như thế? …- Gương mặt anh bị đông cứng như vừa vùi vào hàng trăm lớp băng tuyết, nơi lồng ngực vốn ấm áp và tràn đầy tình yêu dành cho cậu giờ đây đang im lìm không chút sức sống. Hơi thở nơi vòm họng như bị chặn cứng bởi thứ gì đó, …anh không thở được, không thể thở được nữa …. - …. …. – Châu Linh đứng bên cạnh cũng đang lạnh người vì những câu hỏi đó của anh, làm sao cô có thể trà lời đây? Trong khi chính Vương Tuấn Khải còn không biết thì làm người ngòai cuộc như cô có thể hiểu hết được chứ? Vương Tuấn Khải cũng là người cô yêu ..trông thấy anh cứ như một kẻ sắp chết như bây giờ thật ra cũng không khiến cô vui sướng gì cả, trái lại ..nơi con tim của Châu Linh cũng đang dần nhói lên vì nghĩ đến những điều Vương Tuấn Khải phải chịu. Chắc là đau đến chết đi có phải không? “ Vương Nguyên à … Làm sao anh có thể tin rằng em không hề yêu anh đây? Em vừa giết chết Vương Tuấn Khải này bằng những lời nói đó em có biết không? …. Ngày mai rồi sẽ ra sao? …Ngày mai anh sẽ sống ra sao hả? Anh đã bị em biến ra nông nổi như thế này, anh đã không thể quay đầu lại nữa rồi … Không thể đến bên em, cũng không thể rời xa em … Vậy thật ra anh có nên tiếp tục cuộc sống này hay không? “ “ … Anh bây giờ, là đang chịu những nỗi đau mà em từng chịu trong đêm đó có đúng không? Nếu đúng như vậy thì anh nên cảm ơn em mới phải … Cuối cùng thì …anh cũng đã hiểu được cái cảm giác bị phản bội là gì Thuần chủng à … “ “ Ước gì … Trái tim anh ..có thể hận em … Nhưng biết làm sao đây? … Vật đó ngay từ đầu đã thuộc về kẻ có tên “ Vương Nguyên” rồi … “ “ Hai chúng ta sẽ thật sự kết thúc …ở đây sao?” RẦM! ĐÙNG!!! Những cơn mưa cũng chỉ vừa mới tạnh được một lúc thì bây giờ lại bắt đầu nổi giông, trên bầu trời đen của đỉnh núi ...các tia sét đang thay nhau cấu xé những mảng mây đen và phủ lên những hàng cây trong khi rừng âm u một lớp lửa cháy rực. …. Cả khu rừng như phát sáng lên và dù mưa có nhiều đến đâu, có mạnh đến đâu thì cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy lan trên những ngọn cây … ….. …... Những ngọn lửa đỏ rực ấy ..cũng giống hệt như luồng ma lực đang bùng nổ trong cơ thể của cậu lúc bấy giờ. Con quái vật trong Vương Nguyên đang gào thét để được tự do và nó đang hành hạ cơ thể một Thuần chủng rất kịch liệt! Nó đòi phải có máu, nó muốn đốt cháy tất cả và giết hết những kẻ trước mắt mình …giết tất cả để rồi chỉ còn một mình còn quái vật ấy tồn tại. Đây không phải là lần thứ nhất cái con quỷ trong cậu ngang bướng, nhưng dường như ..số lần nó “ ngang bướng” gần đây đang tăng lên nhiều hơn, càng lúc …cái thứ sức mạnh tội lỗi đó lại càng lấn tới nhiều hơn, những chiếc Chrome Hearts trên hai bàn tay cậu đang rục rịt chuyển động theo từng đợt gào thét của cơ thể Vương Nguyên, cậu đứng ngay trên đỉnh núi và phóng thích luồng sức mạnh ấy vào những cơn giông, những tia sét mà không thèm bận tâm vào cái nỗi đau nơi con tim… … Cậu đã làm gì vậy? Cậu đã nhẹ nhàng xô ngã Vương Tuấn Khải xuống vực thẳm 1 lần nữa mặc dù biết chắc rằng anh sẽ không còn đủ sức để thoát khỏi đó … Lúc Vương Nguyên nói ra những từ đó, chắc chắn không ai trên đời này có thể tưởng tượng rằng cậu đã đau đến như thế nào đâu! Tự hạ nhục mình rồi hạ nhục cả người mình yêu … Tự đâm thủng trái tim mình rồi đâm thủng cả trái anh … ….. Nhưng nếu có ai hỏi rằng, cậu có hối hận hay không? … Thì … Vương Nguyên sẽ … Trả lời rằng … Cậu .. Không bao giờ hối hận! …. …. “ Nếu phải chịu đựng thì ít ra chỉ có một mình Vương Nguyên phải chịu mà thôi, cậu biết ,,anh cũng sẽ rất buồn, anh sẽ thấy đau ..nhưng thà là như thế. .. Vì anh cậu có thể bất chấp tất cả … Vì anh cậu có thể bất chấp trái tim mình … Và cũng vì anh Vương Nguyên sẽ bất chấp cả tình yêu này … “ …. Cậu đã từng bảo rằng, anh không nên quá đau buồn … Nhưng có lẽ giờ đây, chính anh nên nói với cậu câu đó mới đúng … …. …. Một ngày đã đủ cho một Thuần chủng suy nghĩ về cuộc đời của mình, về tình yêu của mình và cả về nỗi đau của mình … Ngay sau cái đêm anh tổn thương cậu, sáng hôm đó ..Vương Nguyên đã phải ở lại trong nỗi lo sợ về tương lại của hai người, cái chính là do sự hoang tàn trong căn phòng ấy …từ vách tường cho đến những xác chết! Tất cả như tố cáo rằng ..” Nếu Vương Tuấn Khải còn tiếp tục ở bên cạnh cậu, chắc chắc sẽ có ngày ..một trong những cái xác nằm đó sẽ là anh … “ Con quái vật trong Vương Nguyên đã bắt đầu sống lại, từ việc cậu trao cho anh vật quan trọng nơi lóng tay thì Vương Nguyên cũng đã hiểu ra rằng bản thân vừa tháo khóa cho con quỷ trong cậu xuất đầu lộ diện, nhưng nếu nói về sự tàn ác của nó thì cậu đã không thể lường trước nhiều điều… Biết làm sao đây, nếu như có một ngày …con quái vật ấy chiến thắng cậu? Biết làm sao đây, nếu có một ngày ..Thuần chủng Vương Nguyên trở thành một con quái vật không có lí trí …? Biết làm sao đây, nếu có một ngày … chính tay cậu giết Vương Tuấn Khải? …. Phức tạp quá … Cho nên .. Cậu chỉ có thể chọn cái cách là biến mất khỏi cuộc đời anh, tránh xa cái con người ấy …càng xa càng tốt. End Chap 35
|