Bên ngòai cửa sổ mưa đang rơi rất nhiều và trên lớp kính mờ hơi ẩm cũng đang có một vài hạt nước li ti đọng lại ...
Sáng nay cả thành phố Trùng Khánh như được rửa sạch mọi ngóc ngách, tiết trời thóang đãng hẳn ngay sau khi cơn mưa ngắn kết thúc ...
....
Píp! Píp! Píp! ...
[ Có một tin nhắn đến máy của Eric ]
< Eric a, tạnh mưa rồi ..Ca qua đón em đi ăn sáng có chịu không? >
Píp!
< ... ^^ . Ok ...Vậy Eric đi thay quần áo chờ Thiên Tỉ ca nha. ~ >
....
Cậu nhóc vốn đang ngồi ủ rũ nhìn ra cửa sổ và nhớ tới một ai đó thì bỗng dưng chiếc điện thọai hồng hồng lại phát ra một âm thanh rất vui tai, khi nhỏ vừa mới nhấp vào thì đã nhìn thấy "SMS yêu thương " của Thiên Tỉ rồi ... Dù sao hôm nay cũng nghỉ học, đi cùng ca cũng không sao ...trái lại Eric còn cảm thấy rất thỏai mái khi ở bên cạnh Thiên Tỉ nữa là, ..đêm hôm đó nếu Thiên Tỉ ca cũng bỏ mặt nhóc thì chắc chắn Eric sẽ không thể nào mỉm cười nữa đâu, là nhờ có Thiên Tỉ nên bây giờ mới có một Eric vui vẻ như vậy. Chuyện của Vương Tư Viễn với nhóc bây giờ ..đã có thể gọi là " quá khứ" ...nhóc không cần gặp để nói rõ hay đòi hỏi bồi thường gì cả, Eric chỉ hi vọng hai người đó được hạnh phúc bên nhau mà thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Karry ca bây giờ là Hunter ..còn Vương Tư Viễn là vampire ....hai thân phận trái ngược nhau như thế thì làm sao bền lâu hơn được, Eric không bao giờ muốn nhìn thấy cái ngày Karry ca biến thành Vampire hoặc là Vương Tư Viễn bị Hunter bắn chết đâu ..chỉ nghĩ đến thôi thì đã thấy sợ lắm rồi.
.
Cộp! Cộp!
- Chào buổi sáng ! chủ tịch ... - Karry sáng nay " đi làm " rất sớm, cũng bởi vì ngay sau khi tạt qua nhà Thiên Tỉ hỏi thăm tình hình thì cậu nhanh chóng "đáp " về hiệp hội để nắm động tĩnh cho chắc ăn. Karry biết ...trong cái hiệp hội này duy nhất chỉ có 3 người là cậu, Châu Linh và cựu chủ tịch luôn đứng về phía Vương Tuấn Khải mà thôi. Còn tất cả nhưng người khác thì hòan tòan muốn tóm anh về đây để phục vụ những lợi ích cá nhân, thật không hiểu từ lúc nào cái chủ nghĩa cứu người của hiệp hội Hunter lại thành ra như thế, bất kì hunter nào cũng có thể ra tay với đồng đội của mình và bất kì ai có súng đều có thể giết vampire. - Châu Linh à, café không?
- Cảm ơn! ... - Châu Linh đang đứng yên lặng nhìn ra bên ngoài những con đường ướt mưa cùng với li café nóng trên tay. - Karry à! Cậu đã đến nhà của Vương Tuấn Khải rồi đúng không?
- Ừ! Thiên Tỉ bảo cậu ta không có trở về ... - Karry vừa nói vừa hớp một ngụm ..
- Cậu có tin Vương Tuấn Khải đã giết người không?
- Tôi không muốn tin, nhưng có lẽ điều đó là sự thật Châu Linh à ...
- Làm sao có thể chứ? Vương Tuấn Khải từng là Hunter ...cậu ấy biết mạng sống con người quý giá như thế nào mà... - Châu Linh nghiêm giọng thanh minh hộ anh và những ngón tay thì áp chặt vào chiếc li nhựa
- Tôi hiểu và tôi cũng đang lo lắng ...... nếu thật Vương Tuấn Khải đã giết người để lấy máu thì kẻ cảm thấy đau đớn nhất phải là cậu ấy mới đúng. Có thể bản năng Vampire đã thôi thúc cậu ấy làm thế, nhưng thật sự Vương Tuấn Khải không hề muốn ...
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tốt nhất bây giờ ..chúng ta nên tìm ra cậu ấy trước khi các đội Hunter khác phát hiện Vương Tuấn Khải đang ở đâu ...
- Ừ ...
Sọatt...
Cứ mãi loanh quanh trong căn phòng đó, Vương Tuấn Khải thật sự cảm thấy bức rức và khó chịu vô cùng ...
Anh bây giờ thật sự rất muốn chạy thẳng đến lâu đài để gặp cậu mà thôi, anh không muốn phải ở yên trong căn phòng này nữa ...Nhưng Vương Tư Viễn đã nói vậy, ắc hẳn là có lí do riêng, anh không thể làm trái được ...
- Vương Nguyên à ... .... .... - Anh vùi mình vào lớp vải mịn của chiếc giường rồi thì thầm gọi tên cậu, càng thầm gọi cái tên ấy nhiều lần ...Vương Tuấn Khải lại càng nhớ cậu hơn nữa, anh nhớ cậu ...nhớ rất nhiều. Và tất nhiên ...với những điều anh gây ra cho cậu, Vương Tuấn Khải cũng không hề quên, gương mặt Vương Nguyên vừa đau đớn vừa hỏang sợ lúc đó đang ám ảnh anh và những hình ảnh của một Thuần chủng ngồi gục trên kỷ đang bám riết lấy tâm trí Vương Tuấn Khải...
" Vương Nguyên à, anh có lỗi với em ...bây giờ anh thật sự chỉ muốn được nhìn thấy em lần nữa, anh ước gì mình có thể nói ra một lời xin lỗi với em "
" Anh đã sai mà còn cố chấp, anh đã không làm được như lời mình nói ..anh chẳng những không tin em mà còn nói ra những lời lẽ tàn độc đó, anh biết ...Vương Nguyên à, chắc chắn là em đau lòng lắm đúng không? ..."
" Anh không phải là em Thuần chủng à, anh thật sự không thể hiểu được cái cảm giác mà em phải chịu khi lắng nghe anh nói như thế, nhưng ...anh sẽ tập đặt mình vào vị trí của em, anh nhất định sẽ cảm thông và chia sẻ những điều em phải trải qua ... "
" Hơn bao giờ hết ...ngay lúc này, anh thấy cô đơn lắm Bảo Bối à .... "
" Anh nhớ em ....
ᶗ Trong khu rừng ....
- Nguyên Nguyên à, Vương Tuấn Khải đang an tòan trong căn nhà của hai người ...
- .... ...
- Vương Tuấn Khải còn nhờ em nhắn với anh là hắn muốn gặp anh tại đó vào tối nay, hắn sẽ chờ ... - Vương Tư Viễn đứng ngay trước lối vào phòng của Vương Nguyên và nó chỉ dám đứng ở bên ngòai thôi, đơn giản bởi vì bên trong chắc chắn đã hoang tàn lắm rồi ... Đêm qua Vương Nguyên cứ không ngừng cào nát và đập vỡ những mảng tường đá, trong căn phòng trống huơ đó ...vô số những sợi lông vũ trắng muốt đang nằm tả tơi xen lẫn trong những lớp bụi cát, mảnh vỡ thủy tinh gãy nát vụn đang rải đều trên nền sàn và 5 cái xác chết lạnh lẽo thì chất đống lên nhau, đâu đó trong một góc khuất ..Thuần chủng Vương Nguyên đang ngồi co mình trong đôi cánh đen to lớn, từng sợi lông vũ đen tuyền cứ kiêu hãnh cong vút ...
- ....
- Vương Nguyên à, anh cứ nghỉ ngơi đi, em đi đây ...
- ....
- Ya! Homme... Mày đã bao nhiêu tuổi rồi hả? - Vương Tư Viễn chỉ vừa mới đi ra đại sảnh thì đã nhìn thấy con sói của cậu lượn lờ xung quanh, đôi mắt xám xanh đặc trưng, bộ lông dày quý phái ... con vật đó cũng xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó vậy ...chỉ có điều nó không biết nói.
- ....
Cộp! Cộp!
- Homme à, phải chi mày có thể nói tiếng người nhỉ? ..Tao buồn quá, mày có thể mở miệng trò chuyện với tao một lát không? - Vương Tư Viễn thiệt là hồn nhiên hết sức, nó đi về chỗ con Homme đang ngồi và nó cũng ngồi bệt xuống sàn để " trò chuyện" với người bạn nhiều lông này. Trong khi Vương Tư Viễn cứ nói không ngừng rồi mếu máo đòi Homme trả lời thì con sói đó lại bắt đầu giở thói " chảnh chọe", nó giơ chân gãi gãi trên đầu ..rồi giương ánh mắt kiêu ngạo về phía Vương Tư Viễn đang ngồi kể lể. - Homme à, mày có nghe tao nói gì không vậy? ...Tao thật sự cơ đơn lắm, hức! Tao không muốn ngồi yên một chổ đâu ...
- Óappp ...~~ - Đáp trả lại vô số lời tự bạch tận đáy lòng đó của Vương Tư Viễn, con Homme chỉ biết mở to mồm, ngáp một cái thật đã rồi cuộn mình vào chiếc đuôi to sụ ---ngủ yên giấc.
- Ya! Ai cho mày ngủ hả? Tỉnh dậy coi ... - Vương Tư Viễn lớn tiếng quát lên với cái con vật vô duyên đó, con Homme này chẳng lẽ lại xem thường nó như thế sao? Dù sao Vương Tư Viễn cũng là thuần chủng mà ... - AAAA!! Karry à..ta thật sự sắp chán chết rồi, ngươi đang ở đâu vậy hả? ?? [ Bạn ấy bị tự kỉ ]
- ....
Sọatt...
Hôm nay trời không có nắng, không khí sau cơn mưa ẩm ướt hơn bình thường rất nhiều ... và tất nhiên, trong khu rừng đó bây giờ chắc chắn đang rất lạnh ...
- Sáng ra đã đến cái hiệp hội quái quỹ đó rồi, vậy mà ta còn định đến tìm ngươi nữa đó Karry à... Haizzz.... - Vương Tư Viễn vừa bước đi trong khu rừng ẩm ướt vừa lầm bầm trù rủa cái tên Karry chết tiệc, ...
- Này thì Hunter ... này thì công việc ...! Hừ! - Có thể nói trạng thái bây giờ của Thuần chủng Vương Tư Viễn chính là " giận cá chém thớt", nó cứ vừa bước một bước lại giẫm mạnh xuống nền đường một bước cứ như thế cái mặt đường là cái gương mặt của Karry vậy.
Cộp!
- Vương Tư Viễn à, lâu rồi không gặp em ...
- !!? ..Tử Hạo? .. ...
- Vương Nguyên đâu rồi? ... ... - Tử Hạo vốn đã lãng vãn ở khu rừng này lâu rồi, tình cờ hôm nay nhìn thấy Vương Tư Viễn đang bước đi nên Tử Hạo quyết định đến gần nó hơn ...
- anh ấy đang ở trong đó... - Vừa nói Vương Tư Viễn vừa chỉ tay về phía bờ hồ .. - Tử Hạo à, sao anh còn ở đây? Chẳng phải em đã bảo anh hãy đi xa nơi này rồi hay sao?
- Vương Nguyên còn ở đây thì ta làm sao bỏ đi được chứ, em không còn lo lắng cho ta đâu Vương Tư Viễn à...
- Sao lại không lo lắng chứ?! ..Hai người rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy hả? Vương Nguyên ca thì bất chấp vì Vương Tuấn Khải, còn anh thì bất chấp vì anh ấy .... Em thật sự không hiểu các người nghĩ gì mà làm vậy nữa ... - Vương Tư Viễn nhắn nhó nói lên điều bức xúc từ lâu mà không hề hay biết Tử Hạo đã lơ nó đi từ lâu ...
- Thuần chủng à, hình như có người đang đến ... - Tử Hạo bỏ ngòai tai mấy lời than trácch đó của nó và hướng mắt về phía xa cuối khu rừng, với khả năng của Vampire ..Tử Hạo thừa biết kẻ đó là ai và hắn nghĩ hắn cần lánh mặt một chút...- Vương Tư Viễn à, tên đó là Lâm Ân Kiên, ở đây ta giao lại cho em ...
- ... ... ?
- Lần này không cần nhân nhượng nữa đâu Thuần chủng à, hắn ta chính là kẻ dám tuyên bố cướp mất anh trai em trong tay Vương Tuấn Khải đó ... Haha ..- Tử Hạo trong một cái chớp mắt đã biến mất và để lại cái giọng cười văng vẳng đáng sợ. Với Tử Hạo ...là Vương Tuấn Khải hay Lâm Ân Kiên thì cũng chẳng khác nhau gì cả, những kẻ muốn cướp mất Vương Nguyên của hắn đều phải lãnh một hậu quả nhất định, ..tên Lâm Ân Kiên đó dám cả gan hôn Thuần chung sao? Bây giờ hắn thật sự không cần phải tự giải quyết hắn như Vương Tuấn Khải lần trước nữa rồi, tất cả là vì Vương Tư Viễn đang ở đây, với bản tính của Vương Tư Viễn chắc chắn tên ngạo mạng đó sẽ nhận được một bài học thích đáng...
- Hừ! ... .... - Vương Tư Viễn đứng khoanh tay trước ngực và dõi mắt nhìn theo cái hướng có kẻ đang bước đi đằng xa.
Cộp!
Cộp!
Những tiếng bước chân va chạm với mặt đường gồ gề sỏi đá đang vang lên đều đặn và chỉ trong vòng 3 phút, Lâm Ân Kiên cũng đã bước gần đến chỗ Vương Tư Viễn đang đứng ...
Sọatt...
- Là cậu, Vương Nguyên à? ..Sao cậu lại ở đây? - Lâm Ân Kiên lúc ban đầu vẫn còn ngờ ngợ không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng ngay khi trông thấy một thanh niên tóc trắng thì anh cũng biết ngay đó là người mà anh muốn gặp nhất.
- ...... - Vương Tư Viễn vẫn đứng im lặng nhìn Lâm Ân Kiên,thái độ thay đổi vô cùng nhanh chóng ...từ gương mặt hậm hực khi Tử Hạo vừa mới bỏ đi bỗng dưng đổi thành một gương mặt cao ngạo và lạnh lùng hết sức, trong nó bây giờ giống hệt như Vương Nguyên vậy, đừng nói là Lâm Ân Kiên ...cho dù là Vương Tuấn Khải cũng không phân biệt nỗi đâu ... - Lâm Ân Kiên à, chỗ của ngươi không phải ở nơi này đâu, nếu còn muốn sống thì hãy tìm một nơi khác mà đến ...
- Cậu đang đe dọa tôi hay sao? Vương Nguyên à ...Tôi biết tôi chỉ là người đến sau, nhưng không hẳn là tôi thua kém Vương Tuấn Khải đâu, cậu đừng cố tránh xa tôi được không? Chỉ cần tôi được ở bên cạnh cậu chắc chắn tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc nhiều hơn những hạnh phúc mà Vương Tuấn Khải đã mang đến ...
- Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì nhiều hơn Vương Tuấn Khải đã làm hả? ...Ngươi có biết Vương Tuấn Khải là ai ... và Vương Nguyên là ai hay không? - Vương Tư Viễn gằng giọng mà thái độ thì không hề thay đổi, bây giờ nó quyết định sẽ thay Vương Nguyên anh xử lí cái tên lôi thôi này ...
- Vương Nguyên à, chẳng phải cậu là Thuần chủng Vampire hay sao? Tôi đã nói là tôi biết thân phận của cậu ..nhưng tôi không sợ ...
- Vậy còn Vương Tuấn Khải?
- ...Hắn ....chẳng phải là con người hay sao? ..
- Không phải! Vương Tuấn Khải bây giờ đã không còn là con người nữa. Hắn là Vampire ...
- ...!!?
- Chỉ có Vampire mới có thể ở bên cạnh Vampire được thôi ... , ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì cho Vương Nguyên bằng cái cơ thể này? Hay là ngươi đang muốn trở thành con mồi cho Thuần chủng? Ngu ngốc ...
- ....
- Ta khuyên ngươi ...hãy quên Vương Nguyên đi, trở về cái nơi vốn thuộc về ngươi và tìm một con người để yêu. Đừng có mãi mơ mộng về một Vampire nữa ... - Vương Tư Viễn nhướng mày và nhếch môi mỉm cười, xem ra cái tên Lâm Ân Kiên này cũng hiệu chuyện lắm...mới nghe Vương Tư Viễn " trình bày" đôi chút thì đã im lặng chấp nhận rồi. - Đừng có xuất hiện trước mặt Vương Nguyên nữa ...
Cộp!
Cộp!
Sọatt ...
RẦM!
- Hự!
- Ngươi chán sống rồi sao? - Vương Tư Viễn vừa nói vừa liếc ánh nhìn giận dữ về phía Lâm Ân Kiên đang nằm đau đớn bên dưới nền đá, tất cả đều do lúc Lâm Ân Kiên tự chuốc lấy mà thôi, Vương Tư Viễn nó không thèm bận tâm nữa ...
- ....
- Lâm Ân Kiên! ...Ta nghĩ một lần xóa trí nhớ của ngươi thì vẫn chưa đủ! Vậy xem ra lần này ta phải diệt cỏ tận gốc rồi ... - Vương Tư Viễn biết cái vết thương mà nó tạo ra cho kẻ to gan dám chạm vào nó lúc nãy đang rỉ máu rất nhiều, có lẽ nó cũng hơi quá tay ...nhưng tính ra vẫn chưa chết là hên rồi. Lần trước nó đã cố ý xóa đi trí nhớ của Lâm Ân Kiên một lần và nếu như hắn vẫn cứ ngoan cố như thế thì chính là nó sẽ lại xóa đi một lần nữa, Vương Nguyên là một cái tên hắn không đáng được nhớ và tốt nhất thì hãy quên luôn cái tình yêu ngu muội đó đi ..
Sọatt...
- Lúc tỉnh dậy..ngươi sẽ không biết Vương Nguyên là ai nữa đâu ...Hãy sáng suốt hơn khi bắt đầu lại từ đầu ... - Vương Tư Viễn bỗng dưng trầm giọng và nó đang cố kéo cơ thể đó lên, nó ép đôi mắt đang đục đi vì đau đớn đó phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của mình và ...sức mạnh thôi miên cũng nhanh chóng phát huy tác dụng trong khi máu từ vết thương trên trán Lâm Ân Kiên thì đang chảy dài xuống gương mặt ...
...
- .... ....
ĐÒANG! ...
Xọatt..!!!!
- Hunter? !!
Phịch! ...
Tiếng súng phát ra ngay phía sau lưng của Vương Tư Viễn khiến nó cảm thấy tức giận vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc lũ hunter đã đến đây. Trong khi Lâm Ân Kiên đã lịm đi trong tay nó, Vương Tư Viễn nhanh chóng vứt cơ thể anh xuống ngay tại nơi nó đang đứng và bắt đầu lao ra phía có tiếng súng. Bây giờ là ban ngày, tuy trời đang bị vây kín bởi mây đen nhưng chẳng lẽ lại có Vampire hạ đẳng xuất hiện? Mọi giác quan của Thuần chủng Vương Tư Viễn đều đang được sử dụng triệt để và có 1 điều nó dám chắc chắn rằng ..Karry cũng đang ở đây.
ĐÒANG! ...
Vẫn như mọi khi, trong các cuộc thanh trừng kể cả ban ngày hay ban đêm ..thế lực của hunter luôn luôn nắm phần thắng, nhưng điều đó chưa bao giờ là tuyệt đối cả!
ĐÒANG!
GRÀOOO!!!!
- Mọi người đi trước đi! Tôi ở lại kiểm tra một chút! ... - Karry lớn tiếng ra lệnh và với uy phong của một đội trưởng thì tất nhiên những người khác đều phải nghe theo. - Nhớ cẩn thận!
- Vâng! ..
- Vâng! ...
Cộp!
Cộp!
Sọatt...
- Trời âm u thế này chắc hẳn bọn chúng sẽ còn kéo đến nhiều hơn nữa! ... - Karry đứng trụ tại một nơi và lầm bầm điều gì đó, đồng đội của cậu bây giờ đều đang đi về phía bìa rừng trong khi Karry lại ở đây một mình để kiểm tra mấy cái xác thối rửa.
Bỗng ...
GRÀO!!! ..
- VAMPIRE! .. ...- Cậu hét lên và chĩa thẳng hướng súng về phía con Vampire vừa lao về phía mình ...
ĐÒANG! ...
Các cơ thể nhơ nhớp máu đó vừa mới ngã xuống ngay trước mặt Karry, vết bắn vào đầu con quái vật đã khiến thứ máu tanh tưởi đó đang bám đầy trên gương mặt cậu ...Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, đến bây giờ Karry mới cảm thấy thật sai lầm khi ở lại đây một mình ...
Grào!!! Grào...!!!!
Không biết từ đâu lại xuất hiện quá nhiều, gần mười mấy con Vampire hạ đẳng đều đang đổ dồn về phía Karry đang đứng, những tiếng kêu kinh tởm và những gương mặt lở loét đều đang hướng về phía cậu. Nhưng bây giờ trên bàn tay đó chỉ có mỗi một khẩu súng, làm sao có thể đối phó với chúng kia chứ ...
"Karry à, xem ra lần này mày không muốn chết cũng không được rồi ... "
- HUNTER !!!
SỌAT!!! ...
Phụp! Phụp!
Mùi máu bắt đầu xộc lên nồng nặc trong cả khoảng rừng, những cái xác gớm ghiếc thì đang chồng chất lên nhau trong khi những con Vampire còn lại thì chạy tán lọan để thóat thân ... Nếu phải nói rằng Karry rất may mắn thì không hề đúng một chút xíu nào cả, bị kẹt lại với cả đàn Vampire như thế này thì may mắn cái nổi gì chứ ...
- Karry à, ngươi ..có sao không?
- ..Vương Tư Viễn? ... - Karry khó khăn lắm mới mở miệng nói được vài cậu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ khiến cho cậu có hơi hỏang sợ. Nếu ngay cái lúc thứ kinh tởm đó chuẩn bị vồ lấy cậu mà Vương Tư Viễn không kịp xuất hiện thì có lẽ giờ đây ...chỗ này không phải là chỗ đứng của Karry nữa mà là ở nghĩa trang.
- Ta hỏi ngươi có làm sao không? ... - Vương Tư Viễn quay mặt lại nhìn cậu và gằng giọng, bây giờ đâu phải lúc để chào hỏi chứ ...
- Không! ...Anh không sao ...
- Cơ thể nhầy nhụa máu như thế mà bảo không sao à? Để ta xem .. - Vương Tư Viễn sau khi liếc ánh mắt ra khắp khu rừng một lần nữa thì nó nhanh chóng đi về phía cậu. Gương mặt lúc săm soi cơ thể Karry có chút nhăn nhó nhưng sau một hồi lâu thì nó cũng cảm thấy yên tâm đôi chút vì những vết máu đó không phải của cậu ..- Đồng đội của ngươi đâu? Sao lại ở đây một mình ...Nếu ta không đến kịp thì ngươi có tưởng tượng được kết cục của mình hay không hả Karry?
- Anh ...đã có tưởng tượng sơ qua rồi ... - Karry bỗng ngơ ra khi bàn tay của nó chạm vào gương mặt cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Tư Viễn chủ động chạm vào cậu mà không kèm cú đánh nào ...
- Ya! Bây giờ không phải lúc để đùa ... - Vương Tư Viễn quát lên và lập tức buông bàn tay mình ra khỏi gương mặt Karry ...
- Tiểu Viễn à, em giận anh sao?
- Ta không biết có phải mình đang giận không nữa, nhưng Karry à ..ngươi đừng làm Hunter nữa có được không?
- ....
- Không được đúng không? ... -Vương Tư Viễn tự nói xong lại tự trả lời, hai hành động trước và sau này đều mang cái thái độ rất khác nhau. - Vậy cứ coi như ta chưa nói gì đi! Tạm biệt ...
...
- Khoang đã Viễn à, anh ...
- ....
- Để anh có chút thời gian suy nghĩ được không? ...
- Suy nghĩ thì cần gì phải nắm tay ta, Karry à ...ngươi biết ta lo lắng cho ngươi mà ..
- Anh biết, nhưng việc đó không hề đơn giản như em nghĩ đâu.
- ... ...... - Vương Tư Viễn bỗng dưng im lặng và chính nó cũng đang cảm thấy mình hơi quá đáng khi yêu cầu cậu từ bỏ mọi thứ, có lẽ Karry không thể làm được như Vương Tuấn Khải nhưng Vương Tư Viễn vẫn biết ...mọi hậu quả sẽ do Eric gánh chịu, đáng lí ra nó không nên ích kỷ như thế. Nhưng khi yêu thì ai không ích kỷ kia chứ!? Vương Tư Viễn mạnh mẽ nhưng nó còn hời hợt quá, cái cảm giác mỗi ngày lại càng nhớ Karry nhiều hơn và cả cái cảm giác lo lắng cho cậu đã rõ ràng như thế rồi nhưng nó vẫn không hay biết rằng những cảm giác đó gọi là yêu...
...
....
- Thuần chủng à, tối đêm nay anh không có đi săn...em sẽ đến nhà anh chứ? .. - Karry mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy gương mặt im lặng đó của Vương Tư Viễn và cậu biết nó hiểu cậu muốn nói gì ... - Anh sẽ chờ em đến hết đêm ...cho nên em nhất định phải tới biết không? còn bây giờ anh phải trở về với những người còn lại đây ...
- ....
- Tối gặp lại ..!!
Cộp!
- Người này... Ngươi là ai vậy? ... - Một giọng nói trầm nhưng có chút thanh vừa mới thốt ra từ đôi môi bạc, cái giọng nói huyễn hoặc ấy đang thì thầm bên tai Lâm Ân Kiên ...Trong cơn mê man giữa những cơn đau trên cơ thể mình, anh vẫn cảm nhận được cái hơi lạnh từ bàn tay của kẻ đó, bàn tay ấy đang vuốt ve gương mặt anh ...
- ....
- Ngươi ..bị thương rồi ...
- Cô ...là ....ai ? - Anh chỉ vừa hé mắt thì đã nhìn thấy một người phụ nữ, người đó thật sự rất xinh đẹp và cử chỉ cũng rất dịu dàng.
- Đừng cố gắng nữa, cứ nghỉ ngơi đi ...
- .... .... - Cái giọng nói ấy vẫn cứ đều đều êm ả và chẳng mấy chốc ...ánh mắt vừa mới hé mở đó cũng khép kín lại, Lâm Ân Kiên ngất đi trong cái nhìn dịu dàng đó của Narsha ...
Rào ..!!! Rào ...!!!!
Chiếc vòi sen từ trên cao đang ào ào xả nước xuống cơ thể cậu, từng dòng nước ấm cứ mượt mà trườn trên thân hình đó và cuốn trôi những lớp xà phồng thơm ...
Cả một ngày chạy trong rừng, giờ đây cũng đã đến lúc phải thư giãn tâm hồn ...
Nhìn lên phía chiếc đồng hồ treo ngay giữa nhà, tính tóan sơ sơ thì từ nãy đến giờ Karry đã ở lì trong cái phòng tắm gần 1h đồng hồ rồi, cậu cứ đứng yên cho nước mát-xa cơ thể mình và mái tóc đen mượt đó thì rũ dài xuống trán... Hơi ẩm của nước nóng đang dần bốc lên nhiều hơn và phủ mờ một khỏang không gian nhỏ hẹp ...
Vương Tư Viễn đã giữ đúng hẹn, ngay khi mặt trời vừa lặn thì nó đã có mặt ngay trước cửa nhà cậu, nó đứng im nhìn lên phía cánh cửa sổ trên cao và cứ thế đứng chờ hòai mà vẫn không thấy Karry ra mở cửa... đã vậy thì chỉ còn cách tự vào thôi.
Cộp! cộp!
Vương Tư Viễn bước đi lặng lẽ vào nhà và đồng thời thu gọn cái đôi cánh to lớn sau lưng lại, cũng may là không có ai nhìn thấy lúc nó đập cánh bay một hơi qua cái cổng cao, nếu không ...
- Karry à, ta tới rồi ... .... - Vương Tư Viễn vừa gọi tên cậu vừa bước đi lên lầu ....
- ....?
- AAAAAAAAAAA!!!!!!
- .....?
RẨM!
- SAO EM LẠI VÀO ĐÂY ..!!!?? ... - Karry hét lên như một con gà bị cắt cổ, cậu tá hỏa nhìn về phía Vương Tư Viễn đang đứng ngay cánh cửa phòng tắm và mắt thì mở to hết cỡ...dù bị " hỏang sợ" vì tình cảnh này nhưng ít ra " nạn nhân" cũng còn biết đóng sầm cửa lại để sám hối về tội vô ý gây ảnh hưởng xấu đến tâm hồn Thuần chủng ngây thơ, chuyện này suy đi tính lại thì không hẳn là tại Vương Tư Viễn, tất cả đều do thói quen " nhà mình " của Karry mà ra thôi ...
RẦM!
- Chuyện gì vậy Karry?
- ....
- Ngươi có bị làm sao không ? Sao lại đóng cửa ...?
- Tiểu Viễn à, xin lỗi em ... Nhưng...nhưng mà em ..không có nhìn thấy ...cái gì ..không nên thấy đúng..không? - Karry vừa ấp úng nói vừa đứng chắn ngay cánh cửa vì không hiểu sao cậu lại nghĩ rằng sẽ có lúc Vương Tư Viễn tông cửa vào đây ...
- Ya! Thấy cái gì cơ chứ ...Karry à, ngươi mau bước ra đây cho ta! .. - Vương Tư Viễn gắt lên và nó cảm thấy khó hiểu vô cùng, nếu đã "thấy" thì có làm sao đâu chứ ..?!?Tên Karry này càng lúc càng dở hơi, ..chẳng phải nó cũng là đàn ông hay sao?
- Em trả lời câu hỏi của anh trước..đã ...
....
- Hừ! ..Thì là có thấy sơ sơ ..được chưa? ..Mau ra đây đi! Ngươi quên ta và ngươi đều là đàn ông hay sao? - Nó nhếch môi mỉm cười và hai tay thì khoanh trước ngực, ra dáng người lớn hết sức ..
.....
- Tiểu Viễn à, em cứ ra phòng khách chờ anh một lát đi, anh xong sẽ ra ngay ... -Karry lúc này mới nhớ tới cái điều " quan trọng" đó, Vương Tư Viễn rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con trai mà thôi ...
Cộp! Cộp! ...
- À, ừm a... .... - Karry hắn giọng thay cho lời chào, cậu cứ thế bước ra phía Vương Tư Viễn đang ngồi ngòai phòng khách với mái tóc ướt mệt và một bộ quần áo mới thay...
- Ngươi không khỏe à? ...
- Không..à chỉ là hơi cảm lạnh thôi..
- Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta về đây ...
- Ê! Khoang đã ..sao lại về chứ!? ...- Karry nhanh chóng níu tay để giữ nó lại, cậu thật ra đâu có cảm lạnh gì đâu ...chỉ là hơi gượng do " sự cố " lúc nãy thôi. Nhưng mà nếu Karry có bệnh thật thì chỉ cần nhìn thấy nó là bệnh gì chả hết ngay chứ ...- Tiểu Viễn à, em định để anh ở lại đây một mình hay sao? ...
- Không phải vậy, chỉ là ta không biết mình ở đây để làm gì mà thôi ...
- Sao lại không có gì để làm chứ ... Chờ anh một chút! ..
Cộp! Cộp!
Karry không hề muốn Vương Tư Viễn cảm thấy chán nản khi ở bên cạnh mình, vốn biết bản tính Thuần chủng của cậu rất ham chơi nên Karry đã chuẩn bị vài thứ dành riêng cho Vương Tư Viễn. Và thế là những thứ đó bây giờ cũng đã có dịp dùng đến .. Karry nhanh chóng buông tay nó ra và chạy một mạch vào phòng mình, sau một hồi lục lọi ...cuối cùng cậu cũng bước ra ngòai với một mớ lộn xộn trên tay ...
Sọatt...
- Anh nghĩ cái này sẽ hợp với em ... - Karry hí hửng mỉm cười và nhấn xuống mái tóc trắng muốt ấy của nó một chiếc mũ len đen. Chiếc mũ ấy quả nhiên rất vừa vặn và nó phát huy tối đa cái công dụng che chắn của mình, vật đó khiến che gương mặt Vương Tư Viễn tròn trĩnh hơn và đáng yêu hơn. - Oaah...
- Việc ngươi định làm với ta ..là cái này sao? ...- Vương Tư Viễn cảm thấy có chút hụt hẫng vì " món quà " này của Karry, nó trề môi rồi đưa tay định kéo cái vật đó ra khỏi mái tóc của mình ...
- Êh Vương Tư Viễn à, em định tháo nó ra hả? ..
- Ừ...nhìn ta giống kẻ hợp với mấy thứ " con người " này lắm sao? ..
- Thôi mà, thuần chủng à...Anh cũng có một chiếc đây này, chúng ta phải đội như thế này mới giống hẹn hò chứ em ... - Karry dịu giọng nài nĩ nó và moi ra trong cái sọt đó một chiếc nón giống hệt như vậy, nói đoạn cậu cũng túm cái vật đó lên đầu mình. - Nhìn xem, có phải hai chúng ta đều rất đẹp trai không? Haha
- ... Sai rồi, ta đẹp trai hơn ngươi Karry à... - Vương Tư Viễn nó vẫn cứng ngắt như thế, câu nói đó vừa mới thốt ra thì đồng thời khiến cho gương mặt hí hửng của Karry đơ ngay lập tức. - Nhưng mà Karry à, ngươi bảo " hẹn hò" đúng không?
- .... .... [ Gật gật ]
- Vậy đi thôi! .. ....
....
.......
......................
........................................
.............................................
Kétttt....
Chiếc xe màu đen của Karry vừa mới dừng lại trước một cánh cổng có màu sắc vô cùng sặc sợ và vô số những ánh đèn chớp tắt trông rất vui mắt ...
- Vương Tư Viễn à, em thật sự muốn cùng anh đến đây ..để hẹn hò hay sao? - Karry nuốt khan vì khi nhìn lên phía tấm bảng to đùng trước mặt " Khu giải trí ".
- Chẳng lẽ không được sao? Lần trước ta và Eric cũng từng đến đây để hẹn hò mà
- Lần đó thì làm sao giống lần này được chứ!? Anh còn định đưa em tới những nơi lãng mạng hơn kìa, sao lại là nơi này ...Vương Tư Viễn à, suy nghĩ lại đi em, baby à ... - Karry ngồi bên cạnh không ngừng nài nĩ nó, bởi vì thật ra lúc ở nhà trong đầu Karry đã dự tính đi cùng Vương Tư Viễn đến những nơi mang không khí tình nhân một chút, ví dụ như công viên chẳng hạn...Vậy mà giờ đây " người yêu bé nhỏ " của cậu lại chọn nơi này... - Hay là mình đi chỗ khác được không?
- Được! ...
- Haha! Vậy thì hay quá.. Baby à, em muốn đi đâu? .. - Karry hí hửng thấy rõ, thật là không ngờ càng lúc Vương Tư Viễn lại càng dễ dạy dễ bảo.
- Đi về ...
- ....
- Sao? Ngươi có muốn đi không?
- Thôi được rồi, coi như anh thua em ...xuống xe đi Thuần chủng Vương Tư Viễn.. - Karry gật gật đầu và tự bản thân cậu đang cảm thấy báo phục cái sự kiên quyết của nó, phục sát đất luôn cơ đấy ...
- Karry à, nhìn cho kĩ và nghe cho rõ đây .. Ta muốn chơi cái đó ..cái đó.. cái đó...cái đó ... - Vương Tư Viễn và cậu đang cùng nhau đứng ngay trung tâm khu trò chơi lớn nhất Seoul. Và Karry thì đang nhìn theo những hướng chỉ ngón tay ấy của nó ...trong vài giây cậu cảm thấy có chút chóang váng với những trò mà Vương Tư Viễn chọn, tất nhiên không phải vì sợ thử mấy trò thần kinh thép đó..nhưng cái cậu đang lo lắng chính là nó, Vương Tư Viễn của cậu có bao giờ chịu chơi một lần rồi thôi đâu...
- Vương Tư Viễn à, em có muốn anh cùng chơi với em không? - Karry thì thầm bên tai nó và cậu đang ước rằng nó hãy lắc đầu đi, làm ơn đừng đồng ý để cậu đi lên mấy trò đó chung với nó, chuyện gì chứ chuyện này hậu quả rất là khó lường ...
- Ta không nghĩ mình sẽ lên đó một mình đâu Karry à, đi thôi ..- Vương Tư Viễn bây giờ đang vui lắm, nó cứ nhún nhảy tại cái nơi đang đứng mà không hề hay biết Karry bên cạnh đã bắt đầu tóat mồ hôi hột ...
- ....
...
" Vương Tư Viễn à, có lẽ đây sẽ là một trong số ít lí do anh cảm thấy yêu em là thiệt hại quá lớn ..."
" Nhưng không sao ...chỉ cần được bên em, chỉ cần em vui thì dù có chơi những trò này suốt đời anh cũng chịu .."
.....
.....
Boong!~
Tiếng chuông báo hiệu đòan tàu lượn siêu tốc này sẽ xuất phát trong vòng 5 giây nữa đã vang lên ...
1
...
2
...
3
....
- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! ... - Karry hét lên rất to vì cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa, không biết cái khu này làm ăn kiểu gì nữa ...bản thông báo thì ghi 5giây mà chỉ mới 3 giây thì xuất phát rồi. Đúng là muốn giết người mà ...
- .... .... Haha - Vương Tư Viễn đang để yên cho những cơn gió phía trước ùa vào gương mặt mình, nó thích thú bật cười và ngay cái lúc nhìn qua phía Karry nó lại cười tươi hơn nữa. Nụ cười ấy là dành riêng cho cậu, Karry tuy cảm thấy rất chóang váng nhưng vì nụ cười đó mà không gian xung quanh dường như chuyển động chậm lại, tất cả mọi thứ đều chậm lại và trong mắt cậu chỉ có mỗi hình ảnh của Vương Tư Viễn mà thôi, cậu dám cá rằng đây là nụ cười đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy từ lúc sinh ra đến nay ...
- Tiểu Viễn à, anh...có ..một chuyện ..muốn nói ..cho em biết ... - Karry cố gắng chống lại những luồng gió mạnh phía trước để thì thầm bên tai nó, bàn tay cậu đang nắm chặt bàn tay Vương Tư Viễn ...
- ....? ... - Ở trên cao thế này tiếng gió thật sự rất ồn và câu nói đó của cậu tuy rất nhỏ nhưng với thính giác của Vampire, Vương Tư Viễn đều nghe thấy tất cả...- Nói đi ..Karry, ta đang nghe đây ...
- Vương Tư Viễn ..à ... ... - Karry lại siết chặt bàn tay nó hơn nữa và ngay cái lúc đòan xe phóng nhanh xuống dốc thì cũng là lúc cậu muốn nói lên 3 từ ấy, ..đúng vậy ..đó là 3 từ mà suốt cuộc này chỉ có thể thốt ra từ miệng của Karry và người được nghe mãi mãi chỉ có thể là Thuần chủng Vương Tư Viễn ... ...
- .... ...
Thịch!
Thịch!
- ... ANH ....YÊU ...EMMMMMM!!!!!!
- ... .... ....
Xọet! ...
Tiếng quẹt của những thanh que diêm đang phát ra đều đặn trong căn phòng mờ ánh sáng , những ngọn lửa bé tí trên bàn tay anh đang dần nhen nhóm thêm hơi ấm cho căn phòng này ...
Một ...
Hai ...
Rồi lại ba ...
..............
Bên trong căn phòng của cậu và anh hiện giờ đang dần sáng lên bởi những ngọn nến, vô số những ngọn nến vàng đang cháy rực, anh đã cố tình xếp chúng thật ngay ngắn bên nhau và Vương Tuấn Khải biết chắc chắn Vương Nguyên của anh sẽ rất thích ...
....
Người ta thường nói, hoa hồng là lòai hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt ...
Nhưng với anh, những đóa hoa đỏ thắm đó còn là đại diện cho cái đẹp sắc xảo, mụ mị và nguy hiểm ....
Cũng giống hệt như Thuần chủng Vương Nguyên xinh đẹp mà anh yêu, một kẻ có khả năng quyến rủ mọi thứ và còn là một Vampire cực kì nguy hiểm ...
- Vương Nguyên à, tất cả những thứ anh chuẩn bị đêm nay đều dành cho em, em nhất định phải đến biết không? .. - Vương Tuấn Khải vừa thì thầm một mình vừa rãi đều những cánh hoa mền mại xuống lớp vải trắng của chiếc giường. Giờ đây, cái căn phòng cũ kỉ trước kia đã hòan tòan biến mất và thay vào đó là một căn phòng lung linh những ánh nến, từ những bậc thang, sàn nhà cho đến chiếc giường ...hay bên cửa sổ, mọi nơi đều đang được trải trên đó một lớp thảm cánh hoa hồng...
Mọi thứ ở đây, kể cả không khí cũng đều tràn lan sự lãng mạng của anh, từ nến cho đến hoa hồng ..tất cả đều do chính tay Vương Tuấn Khải làm nên. Anh đang cảm thấy nhớ cậu vô cùng, anh sẽ dùng bữa tối lung linh đêm nay và cả trái tim mình để bù đắp những đau đớn mà cậu phải chịu, Vương Tuấn Khải muốn xin lỗi cậu và một lần nữa ...anh muốn được ôm Vương Nguyên thật chặt, anh muốn được hôn cậu thật lâu ...
" Thuần chủng à, chỉ có cái đẹp mới phù hợp với em ... , những đóa hoa ở đây, chắc chắn em sẽ thích chúng mà phải không? "
" Anh đã không gặp em gần nửa ngày ... "
" Bao nhiêu đó thời gian đã đủ hành hạ anh đến mệt mỏi rồi ...em làm ơn hãy cho anh một cơ hội nữa có được không? ... "
" Coi như anh cầu xin em, Vương Nguyên à ...em hãy mau đến đây đi ... "
" Anh sẽ chờ em mà, ..vậy nên chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh mà thôi...Anh thề rằng sẽ không làm em đau lòng nữa, sẽ không bao giờ rời xa em nữa ... "
" Đừng bỏ mặt anh .... "
...
END CHAP32Edit by : 2YKR