Fanfic Khải Nguyên Lucifer
|
|
Chapter 26 - H " Ngày mai ...ta sẽ lại gặp nhau ! "
....
Vương Tuấn Khải đang tự hỏi ngày mai mà cậu từng nói có phải là hôm nay hay không?
Anh thật sự rất muốn biết cái ngày mà anh và cậu gặp lại nhau sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra có phải là hôm nay hay không? ...
Nói đi Vương Nguyên ...
Anh muốn biết ....
....
....
Cạch!
....
....
- Vương Nguyên à...
Trong căn phòng tối mịt không chút ánh sáng, sự tĩnh lặng đang đạt đến đỉnh điểm và mọi thứ cứ thế câm nín trong màng đêm, không một hơi thở, không một nhịp tim ...không có gì cả!
- Vương Nguyên à ...?
Anh lại gọi tên cậu và bước từng bước thật chậm vào trong phòng, bóng tối đang đánh lừa tất cả... thứ bóng tối ấy đã đánh lừa thị giác lẫn thính giác của anh. Bâng quơ như một cơn gió ...Vương Tuấn Khải cảm nhận được nỗi buồn đóng băng con tim vì cái suy nghĩ "Vương Nguyên đã rời khỏi đây! Cậu đã rời bỏ anh thật rồi " ...
Những ngày qua cậu luôn ở bên cạnh anh, trò chuyện với anh , chăm sóc anh và ..hôn anh. Vậy mà giờ, khi một Vương Tuấn Khải" chết đi sống lại" đang đứng yên nơi đây ...thì cũng là lúc cậu biến mất ...
Anh không hiểu ...
Anh muốn biết tại sao?
Anh không thể sống tiếp mà không có cậu ...
Anh sẽ chết nếu cậu không bên cạnh mình...
Anh sẽ mất tất cả ...
Thế giới mà anh đang tồn tại sẽ vỡ tan thành mây khói nếu mất đi Vương Nguyên...
....
Cộp!
Cộp!
Từng bước chân nặng nề vừa mới đặt xuống sàn nhà, Vương Tuấn Khải giống hệt như một bức tượng biết đi và anh đã quay lưng với những kỉ niệm, anh quay lưng bỏ đi khỏi căn phòng của anh và cậu ...
Xa Vương Nguyên, con tim anh đã mệt mỏi lắm rồi ...
Anh không đủ sức để tiếp tục chịu đựng những cơn đau dai dẳng đó nữa, vết thương do chính cậu tạo ra trong trái tim anh đang âm ĩ và thóang chốc lại nhói lên như một cơn sóng trào ...
Tan nát ...
....
....
- Không được đi ....
- ....
Một kẻ chiềm sâu trong địa ngục đau khỗ đang cố gắng chống chế với những cơn nhói nơi lồng ngực, giờ đây ...
Cái địa ngục sâu hun hút và tăm tối đó bỗng dưng vỡ toang, những mảng màu đen đang bị lưu mờ bởi một thứ ánh sáng kì lạ, thứ ánh sáng ấy chói chang nhưng thật ấm áp. Dần dần mọi thứ xung quanh nơi cái kẻ bị từng bị chính tình yêu làm cho tổn thương đang trở nên lấp lánh, vô vàng những tinh linh đến từ thiên đường đang lơ lửng trong không khí, nơi con tim của anh giờ đây..thật sự đang vào xuân.
Một mùa xuân đẹp nhất từ trước đến nay ...
...
Hơi lạnh từ cơ thể của một ai đó đang dần xâm chiếm thân nhiệt ấm áp của anh, nơi bàn tay mình ...cái hơi lạnh đó đang dần siết chặt hơn. Vương Nguyên ôm anh và bàn tay cậu nhẹ nhàng đan vào những ngón tay của anh hệt như hai vật đó được cấu tạo như thế là để dành cho nhau...
- Tiểu Khải....Đã lâu không gặp! - Vương Nguyên thì thầm và áp sát gương mặt mình vào tấm lưng của anh hơn nữa, cậu đang cố cảm nhận thật nhiều cái hơi ấm này, dường như chính cơ thể Vương Nguyên cũng đang rất nhớ hơi ấm này của anh. Cậu nhớ anh vô cùng.
- ...Vương Nguyên
- ...
- Vương Nguyên à, là em ...
- Phải ...Là em ....
....
- Đây không phải là một giấc mơ đúng không? ....
- Không phải...
...
Sọat!
Vương Tuấn Khải không kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, anh không thể tin rằng ..chỉ mới vài giây trước anh vẫn còn đang đau đớn ở một cái địa ngục tăm tối ..nhưng bây giờ, chỉ trong một cái chớp mắt ...chính cậu đã cứu vớt trái tim của anh, cậu đã trở lại bên anh và mang anh trở về với một cuộc đời tươi sáng, niềm hạnh phúc cứ thế ồ ạt đổ dồn vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ của anh, thứ cảm giác ấm áp đó đang phủ kín trái tim anh và khiến nó tan chảy ...
Như không thể chờ thêm bất kì một giây phút nào nữa, Vương Tuấn Khải nhanh chóng bỏ bàn tay của cậu ra và xoay người lại để đối diện với Vương Nguyên, anh không biết bản thân mình đã nhớ cái khuôn mặt này đến nhường nào, từng nét ...từng nét một trên khuôn mặt của người anh yêu điều không hề thay đổi gì cả, vẫn là đôi mắt nâu và đôi môi hồng bạc.
" Tất cả những thứ thuộc về em, tất cả những thứ mang hình bóng của em, Vương Nguyên à...em có biết anh nhớ em đến mức nào hay không, anh đã từng muốn phát điên vì không thể gặp được em, Vương Nguyên à...nếu em hiểu thì xin em đừng bao giờ rời xa anh nữa, đừng khiến anh chết dần chết mòn vì nỗi nhớ em nữa, làm ơn ..."
- Vương Nguyên ...Khuôn mặt này ...đúng thật là em rồi... - Vương Tuấn Khải thì thầm trong bóng tối và bàn tay thì đang áp sát vào gương mặt cậu, những ngón tay của anh đang âu yếm gương mặt ấy thật dịu dàng.
- Vương Tuấn Khải ...anh có nhớ em không?
- ....
....
" Đừng có hỏi những câu ngốc nghếch như thế thuần chủng à ..."
" Anh làm sao không nhớ em được chứ ..."
" Anh đã nhớ em đến điên cuồng, nhớ khủng khiếp ... "
" Giờ đây cho dù đang chạm vào em, đang ôm em ...và đang hôn em đi nữa thì anh vẫn cảm thấy rất nhớ, không bao giờ anh thôi nhớ đến em, Vương Nguyên à .."
....
Một nụ hôn thôi cũng đủ nói lên tất cả ...
Anh nhớ cậu bao nhiêu, anh yêu cậu bao nhiêu, thì giờ đây ..mọi cái cảm giác đều đang bùng nổ và tan chảy trong nụ hôn của anh vừa trao cho cậu. Đôi môi anh đang quấn chặt lấy cái bờ môi lạnh lẽo đó, anh đang muốn cho cậu thật nhiều thứ, anh đang rất muốn cho cậu biết cái cảm giác lúc này của mình ...Vương Tuấn Khải mặc kệ tất cả, anh cứ cuồng nhiệt nhấn chiềm cậu trong tình yêu của mình. Không ngần ngại, không e dè ...giờ đây cậu và anh đang cố gắng lấp đầy những vết thương bằng chính tình yêu của hai người, Vương Nguyên cũng đang đáp trả lại những đợt mút nồng nhiệt bằng chính đôi môi của mình, cậu quàng tay qua cổ Vương Tuấn Khải để anh có thể ôm cậu vào lòng ...Vương Nguyên đang muốn anh sưởi ấm cho mình, cô đơn bấy lâu nay ..cuối cùng Vương Nguyên cũng chỉ mong muốn những điều như thế này mà thôi.
Hai người họ đã hôn nhau rất lâu, nụ hôn thật sâu và nó dài đến tận bây giờ ...
Vương Tuấn Khải tuy cảm thấy có chút thắc mắc vì chờ hòai nhưng cũng không có cảm giác khó thở, đáng lí ra sau khi hôn cậu lâu đến thế thì buồng phổi cũng phải biểu tình chứ? ..Cái cơ thể này của anh thật ra đang bị " trục trặc " kiểu gì thế này, nhưng ...có lẽ như thế thì càng tốt, sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cản cậu và anh hạnh phúc bên nhau lúc này nữa rồi, cả bản thân anh cũng không thể khiến anh dừng lại được nữa...
- Ưm..m ... Dừn.g...lại..đ.ã ...
- Anh..khô.ng..sao! Ti..ếp tục đi! ... - Vương Tuấn Khải không để cho cậu nói thêm được bất kì câu nói nào nữa, anh thì thầm qua khỏang không khí ít ỏi giữa hai đôi môi và rồi lại nhấn Vương Nguyên vào một nụ hôn khác, họ hôn nhau từ chiều tối cho đến khi sương mù tràn lan ...Có lẽ anh và cậu chính là cặp tình nhân duy nhất trên thế gian này hôn nhau lâu và nhiều đến thế, cả hai cứ quấn lấy đôi môi nhau không ngừng nghỉ, đừng nói là ..mệt, dường như càng lúc những cái mút lại càng tăng tốc hơn nữa...
....
- Lâ.u...lắ.m..rồ.i..Tiể..u Khải ..à ! Ưm ..mm... - Vương Nguyên luôn miệng bảo anh dừng lại nhưng khi anh lấn tới thì cậu vẫn đáp trả, nếu cứ như thế này thì thử hỏi đến bao giờ anh và cậu mới hôn xong kia chứ? ...
- Em...mệt hả? - Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu "buông tha" đôi môi đó. Ánh mắt lo lắng của anh đang dán chặt vào gương mặt có chút " ngơ " của cậu, Vương Nguyên là thuần chủng Vampire, làm gì có chuyện mệt chứ!? ..Nhưng hình như chính cậu cũng vừa phát hiện sự kì lạ đó của Vương Tuấn Khải, sao anh lại không thở? ...Sao bây giờ anh còn " dai " sức hơn cả cậu nữa?
- Không ...Em không sao? Nhưng hình như ..anh ...
- Làm sao? .... Em nói tiếp đi Vương Nguyên, anh muốn nghe giọng nói của em ... - Vương Tuấn Khải bẹo má cậu, lúc này trông Vương Nguyên thật dễ thương làm sao ...quả là ít khi được nhìn thấy một Vương Nguyên ấp úng như thế này thì phải.
- Vương Tuấn Khải à, hình như anh..đã thay đổi?
- Em nói gì vậy .... ? - Ánh mắt hơi híp lại vì nụ cười vừa nãy giờ đây đang dần mở to, anh nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu và tìm kiếm câu trả lời, cậu bảo rằng anh thay đôi sao? Làm sao có chuyện đó được! Hơn ai hết..anh biết bản thân mình mỗi giây mỗi phút đều yêu cậu rất nhiều, làm sao cậu lại nghĩ rằng anh đã thay đổi chứ ? ...Vương Nguyên à, Em đừng đóan mò như thế chứ !?
- Tiểu Khải à, cơ thể anh ...bây giờ ....rất giống ...Vampire ... - Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đã hiểu lầm ý nghĩa câu hỏi của cậu rồi, cậu không chần chừ nữa...cậu đang cảm nhận rất rõ từng biểu hiện, từng chuyển động của anh ...tất cả đều rất giống với Vampire.
- Vampire? Ý em là ...
- Dường như anh đã bị..máu thuần chủng của em ảnh hưởng, Khải à ...chỉ là dường như thôi! - Vương Nguyên vừa nói xong liền gầm mặt xuống, cậu biết Vương Tuấn Khải không tin đâu, nhưng Vương Nguyên cũng không muốn phải tự đánh lừa mình bởi vì chính cậu cũng từng lo sợ rằng Vương Tuấn Khải sẽ trở thành lòai sinh vật hút máu giống cậu khi Vương Nguyên truyền sức mạnh cho anh, cơ thể của Vương Tuấn Khải đều hòan tòan thích ứng và chẳng những vậy nó còn phát huy tác dụng mạnh hơn nữa.
- Vương Nguyên, ...em đang buồn vì nghĩ bản thân đã ảnh hưởng xấu đến anh hay sao? ... - Vương Tuấn Khải đưa tay chạm vào gương mặt Vương Nguyên, anh đang cố nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên để có thể chính mắt xác nhận cái nỗi buồn ấy. Quả nhiên ...Vương Nguyên đang cảm thấy buồn vì điều đó, ánh mắt này của cậu khiến anh nhớ đến hình ảnh buồn bã khi Vương Nguyên bỏ đi lúc trước! ...
- ....
- Thuần chủng à, em càng lúc lại càng ngốc hơn rồi đó! ...Khờ quá, một khi chấp nhận yêu em thì cho dù có trở thành cái gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không hối hận hay óan trách em đâu! ... - Anh mỉm cười và đưa một ngón tay lên nhấn vào bờ má trắng phúng phính đó của Vương Nguyên, gương mặt của cậu không hề hợp với vẻ ủ dột như thế này một chút chút nào, anh đã yêu một Vương Nguyên sắc xảo, lạnh lùng cơ ...
- ....Tiểu..Khải ...
- Em nghĩ xem, nếu anh trở thành Vampire...chẳng phải anh sẽ mạnh mẽ hơn? ...Cũng giống như nụ hôn lúc nãy đó...em không thấy rất tuyệt sao? ...Thuần chủng Vương Nguyên, em mỉm cười xem nào, anh nhớ nụ cười đó lắm - Vương Tuấn Khải bây giờ giống hệt như đang dỗ dành một con cún vậy, anh cứ mỉm cười rồi lại vuốt ve mái tóc cậu ...Không biết từ lúc nào một Thuần chủng Vương Nguyên lạnh lùng độc ác lại ..trở thành " con cún " của Vương Tuấn Khải nữa, anh nghĩ đến đó rồi lại phì cười ...
- Anh đang an ủi em sao? ..Đáng lí ra người nên được an ủi là anh mới đúng ...Vương Tuấn Khải à, anh tốt hơn em nghĩ nhiều quá! - Vương Nguyên nhỏen miệng cười, nụ cười ấy không giống vì vui mà cười.
....
- Đến giờ em mới nhận ra thì hơi muộn rồi ! - Vương Tuấn Khải mỉm cười tươi hơn nữa và anh dịu dàng đan chặt bàn tay cậu vào những ngón tay của mình. Vương Tuấn Khải cứ thế kéo Vương Nguyên vào lòng và anh bế cậu đi về phía chiếc giường quen thuộc, hơn bao giờ ...Vương Nguyên lúc này trông thật nữ tình làm sao. Tối đêm nay anh thật sự rất muốn được ôm cậu trong lòng mà ngủ cho đến sáng,chỉ vừa nghĩ đến thôi thì Vương Tuấn Khải cũng đã thấy vui lắm rồi..
....
.....
........
Bên ngòai trời đã rất tối, sương mù cứ giăng kín và che mờ những con đường...
Còn giờ đây, bên trong căn phòng ấm áp ...Vương Tuấn Khải đã ngủ say từ lúc nào mà chính anh cũng không hay biết, thật ra Vương Nguyên rất muốn được trò chuyện với anh nhiều hơn nữa, nhưng trông Vương Tuấn Khải có vẻ mệt mỏi quá, vậy nếu ngủ được thì cứ ngủ, cậu không cản trở anh nghỉ ngơi làm gì ...
Chỉ cần được ở bên cạnh anh, được bàn tay của anh ôm ấp thì cũng đủ hạnh phúc để sống cho hết đêm rồi ...
....
....
..........................................................................................................
.............................
- Alô? Karry Ca! ...Em Thiên Tỉ đây ...
- < Có chuyện gì không em nói tiếp đi! > ... - Karry đang ngồi " trò chuyện " với mấy em gái trong Pub thì bị chiếc điện thọai réo đến mất cả hứng, vừa mới nhìn vào màng hình thì thấy ngay là số của Thiên Tỉ ...Karry liền đổi giọng và hóa thân thành một người Ca gương mẫu, lúc nào cũng " yêu thương" em út của bạn mình.
- Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là em muốn hỏi Khải ca đi công tác bao giờ mới về thôi!? - Giọng nói của Thiên Tỉ yểu xều thì thào qua điện thọai nghe cứ như bị nhịn khát mấy tháng, nó không biết tại sao từ khi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài thì đã không nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa, nó lo lắng hỏi Karry thì cậu lại bảo rằng anh đi công tác ở nước ngòai. Bình thường Thiên Tỉ cũng không để ý lắm về việc Ca của mình đi công tác bao lâu, nhưng chỉ mới vài ngày không gặp ..không hiểu sao nó lại thấy rất lo lắng.
- < À. Em yên tâm đi ...Ngày mai sẽ về đến nhà thôi mà, Thiên Tỉ à ...yên tâm đi em ..> - Karry thiết tha an ủi nó mà trong lòng không thì không ngừng rủa thầm cái tên Vương Tuấn Khải vô trách nhiệm, vừa tỉnh lại là chạy đi tìm người yêu .. bỏ bê công việc, bỏ bê em nhỏ ở nhà ..bỏ bê luôn thằng bạn " tốt" như cậu! ..Đáng ghét mà.
- Thật á!?!!! - Thiên Tỉ không kiềm nỗi niểm vui sướng, nó giật nãy lên khiến Karry bị " giật mình"
- < Thật...thật mà! > - Karry quệt mồ hôi hột sang một bên , rồi cười giã lã với mấy em gái đang quấn quýt bên cạnh.
- Vậy thôi em không làm phiền Ca nữa, tạm biệt Karry ca!!!~ - Thiên Tỉ vui mừng dập điện thọai và nhảy đùng đùng trong căn nhỏ của mình, cũng may cơ sở vật chất ở khu nhà này khá tốt, nếu không thì ....
- < .... ~ > ...
.....
.................
...................................................
Karry dù rất " hận " cái thằng bạn vô trách nhiệm của mình nhưng dù gì cậu cũng không thể để Thiên Tỉ mừng hụt được, vừa mới bước chân ra khỏi Pub là cậu liền lao xe tiến thẳng đến nơi có " một căn nhà nhỏ, hai trái tim vàng " ....
....
Cạch!
Vừa mở cửa xe xong, Karry bước ra phía khỏang sân rộng thênh thang của khu nhà bỏ hoang và bắt đầu quan sát mọi thứ ...
- YA! VƯƠNG TUẤN KHẢI...CẬU MAU XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!!!!!! - Nhanh tay tháo cái mắt kính đen ra khỏi gương mặt, Karry lướt ánh mắt nhìn khắp mấy trăm cái cửa sổ chi chít để tìm kiếm " mái ấm " của thằng bạn mình đang ở. Nghĩ đến việc phải chảy lên máy chục cái cầu thang thôi thì cũng mệt xỉu rồi chứ đừng nói là lên đó xong còn phải tìm cho ra nữa, thế là cậu đã chọn cái cách ít tốn sức hơn một chút ..đó chính là " hét".
- VƯƠNG ĐẦU HEO, #$#$^%%&&%#$& !!!!
....
[ Âm thanh hơi khó nghe đó cứ văng vẳng và vang vọng đi khắp nơi ]
Vương Nguyên đang từ từ mở mắt ra một cách khó chịu, cậu ngước đầu lên nhìn gương mặt vẫn còn ngủ say của anh rồi mới nhổm người dậy. Thính giác của Vampire rất nhạy ...dù cái tiếng vọng đó rất nhỏ nhưng chỉ cần tập trung một chút thôi cậu cũng đã đóan được âm thanh đó là của ai..
- Khải à, tỉnh dậy đi anh ...
-....
- Tiểu Khải à ....Hình như Karry đến tìm anh đó! .. - Vương Nguyên điềm tĩnh đánh thức anh, cậu đang lay nhẹ cánh tay của anh đang ôm chặt mình ...vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
-....
- Ya! Vương Tuấn Khải ...em bảo anh mau tỉnh dậy, có nghe không hả?!
- ....
- Hừ! Ngủ say như chết .... - Cậu phụt cười xong rồi lại kéo cánh tay anh ra khỏi người mình.
Chụt!
- Nụ hôn cho sáng nay, Vương Nguyên à ... - Vương Tuấn Khải đã thức dậy từ lâu mà vẫn nằm im nhắm mắt để đánh lừa cậu, anh thật sự chỉ muốn được ôm cậu ngủ hết ngày hôm nay thôi..nhưng sao cái tên Karry này lại đến quấy rầy anh vào ngay lúc này chứ!?
- .....
.........
.........................
Cộp! Cộp!
- Tôi ở đây! ...
- ...!!!! - Karry đang thở hổn hểnh vì thiếu hơi do phải hét lớn liên tục, vậy mà cái tên Vương Tuấn Khải chết bầm này lại còn xuất hiện lù lù như thế kia khiến cậu giật bắn người.
- Ya! Có chuyện gì thì nói đi! ...
- Cậu ..cậu có cảm thấy bản thân rất quá đáng không hả? Vừa mới tỉnh dậy là đi tìm Vương Nguyên, cậu không biết là Thiên Tỉ ở nhà đang lo lắng lắm không ? - Karry quát vào gương mặt anh, nói được một hồi rồi chuyển qua mếu máo ..
- Thiên Tỉ ..không sao chứ ?
- Vẫn còn lo cho nó được à? Thôi tôi không nói nhiều nữa ...thu xếp tối nay hãy trở về nhà với Thiên Tỉ đi! ...
- Giờ tôi chưa về được ...
- YA! CẬU ĐÙA VỚI TÔI ĐẤY HẢ! ...Cậu định bỏ mặt nó luôn hay sao? - Karry nghe đến cậu " chưa về được" liền nổi máu lên quát lớn hơn nữa vào gương mặt điềm tỉnh của anh. Chính cậu cũng không ngờ cái sức chửi của mình lại lợi hại đến vậy đó mà.
- Không có, nhưng tôi biết tự thu xếp ...Cậu trở về trước đi! - Vương Tuấn Khải thản nhiên " đuổi cổ " Karry về và quay lưng đi trở vào trong ...
Bốp!
- Cậu làm cái trò gì vậy hả? - Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới bước được 2 bước thì ...nguyên cái smart phone đen đã bay thẳng vào đầu, vật đó được chọi từ tay của Karry và khiến anh bị đau ...
- Nếu như ném điện thọai vào đầu cũng được gọi là hành hung thì cứ xem là tôi đang hành hung cậu đi! Vương Tuấn Khải à ... - Karry nhếch môi mỉm cười, cậu bây giờ không thèm chấp cái tên ngang bướng này nữa, bây giờ quăng lại cái điện cho anh để dễ liên lạc trước đã, mọi " hận thù " thì tính sau cũng được - Tôi không cần biết cậu sẽ thu xếp ra sao, nhưng nhất định tối nay phải về nhà một lần.... Sinh nhật của Thiên Tỉ, tôi không muốn nó phải buồn bã ăn bánh kem một mình đâu! ...
- ....
- Nhớ đó ...! - Karry cảnh cáo lần cuối xong rồi lại vứt mặt bỏ đi, tất cả là vì lời hứa với Thiên Tỉ nên cậu mới phải tốn sức như thế này đây.
- ...... - Vương Tuấn Khải đứng yên nhìn theo cái dáng bước đi của Karry, được một hồi lâu anh mới chú ý đến cái vật đen đen nằm ngay dưới chân mình. Với tay nhặt chiếc điện thọai xấu số ấy lên, anh khẽ nhấp vài cái xem xem nó còn họat động không rồi lại trở lên nơi có Vương Nguyên...
....
" Thiên Tỉ a...Ca đã tệ đến mức sinh nhật của em trai duy nhất của mình cũng không nhớ ..."
" Xin lỗi .... "
" Thiên Tỉ ... "
....
............................................
..........................................................
.............................................................
Píp! ..Píp! .Píp! ...
[ Có một tin nhắn mới ]
- < Ra mở cửa đi... >
...
- Số điện thọai của ai thế này? .... - Thiên Tỉ đang nằm rút trong chăn và ngáy ngủ thì bỗng dưng chiếc điện thọai yêu dấu lại đánh thức cậu dậy chỉ để đọc một tin nhắn không rõ nguồn gốc, Thiên Tỉ dòm qua dòm lại trong phòng...xong lại trề môi và ngủ tiếp.
....
King! Koong!~ ....
Vừa mời quẳn chiếc điện thọai sang một bên thì lại đến tiếng chuông cửa, Thiên Tỉ thật sự có cảm giác như mình đang bị " khủng bố " vậy, sao không có ai để cho nó yên hết vậy!?
- Ai đó! ..Biết mấy giờ rồi không hả???
Cạch!
- ...!!!?
- Sinh nhật vui vẻ Thiên Tỉ! ... - Vương Tuấn Khải mỉm cười thật hiền với em trai mình ngay khi Thiên Tỉ vừa mới mở cửa ra, thật sự thì anh không hề quen với cái kiểu làm người khác " bất ngờ ", nhưng nếu Thiên Tỉ vui thì anh sẽ thử.
- Ca ...?!
- Vào nhà đi! ... - Anh im lặng đứng nhìn một hồi thật lâu rồi bỗng dưng lên tiếng, bàn tay Vương Tuấn Khải đang kéo theo một hai đó ...
- ....
|
Thiên Tỉ chỉ vừa mới đón nhận một niềm ngạc nhiên vui vẻ khi gặp lại Ca của mình sau gần mấy ngày đi vắng thì giờ đây lại bị anh làm cho bất ngờ hơn nữa, ca của cậu đang nắm tay một đứa con gái, à không ...một chàng trai nữa vào nhà, Thiên Tỉ bỗng dưng há hốc khi vừa nhìn thấy cậu ...nó im bặt nhìn theo từng bước đi của Vương Nguyên mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Người mà ca của cậu vừa dẫn vào nhà sao lại có thể ..xinh đẹp đến vậy? Trời ạ, lần đầu tiên Thiên Tỉ nhìn thấy ánh mắt của anh khi nhìn một người khác ngòai nó lại dịu dàng đến vậy. Nó thật sự rất muốn biết chàng trai tóc trắng đó là ai lắm! ...
Cộp! cộp!
Nhưng hình như vẫn chưa hết, còn có vài người cũng đứng ở bên ngòai đang chuẩn bị bước vào nữa, Thiên Tỉ hồi hộp chờ đợi mà trong lòng cứ lo không biết Vương Tuấn Khải ca còn dắt thêm ai về nhà nữa đây.
Cộp!
- Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, Thiên Thiên!
Người thứ 3 bước vào nhà là Karry, nó nhận ra ca ấy ngay lập tức dựa vào cái nụ cười và đôi mắt thâm quầng đặc trưng...chẳng những ca ấy chúc mừng sinh nhật nó, trên tay Karry còn mang theo một chiếc bánh kem nữa.
Cộp!
- Thiên Tỉ ca! Sinh nhật vui vẻ...
Người thứ 4 cũng là người quen... đó chính là Eric, em trai của Karry
ca...Eric nhỏ tuổi hơn Thiên Tỉ và nó cũng thường hay gặp nhỏ khi đi đến nhà Karry chơi ...
Cộp!
- Chào! ...
Nhưng hình như người thứ 5 này, ...à vâng! Thiên Tỉ đang bị chóang bởi không biết mình có nhìn lầm hay không? Chẳng phải người thứ 5 vừa bước vào nhà là cái người Vương Tuấn Khải nắm tay lúc nãy hay sao? Làm sao mà nó có thể nhìn lầm được...
- Ủa? chẳng phải ... - Thiên Tỉ há hốc tập hai và nó cứ nhìn qua phía Vương Nguyên rồi nhìn lại chỗ Vương Tư Viễn, cứ thế ..nhìn qua nhìn lại để đối chiếu. Nó cá là mình không hề qua mắt... 2 người này sao lại giống nhau thế này... - Ca a! ..Hai người này ...
- Là bạn của Ca thôi, ca muốn giới thiệu họ với em Thiên Tỉ à ...- Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng khách và Vương Nguyên cũng ngồi ngay bên cạnh anh.
- Họ ...sao lại ...
- Là sinh đôi đó mà... - Karry nhanh nhẩu đặt chiếc bánh kem xuống bàn và đáp trả cái ánh mắt của Thiên Tỉ, Karry cũng vừa mới ngồi xuống ngay chính giữa Eric và Vương Tư Viễn đó mà ...Cậu nhất quyết không thể để Vương Tư Viễn của cậu ngồi gần em trai mình đến như vậy, tuy là Karry đã nhờ Eric lên tiếng mới Vương Tư Viễn đến đây nhưng cũng không thể vì thế mà cho hai đứa nó có cơ hội tiến triển được.
- Ta là Vương Nguyên, chào ... - Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng và nở một nụ cười với Thiên Tỉ trong khi Vương Tuấn Khải bên cạnh thì đang vòng tay qua eo Vương Nguyên. Hành động đó của Vương Tuấn Khải đang khiến Thiên Tỉ chú ý và không cần suy nghĩ thêm nó cũng đóan được cái con người xinh đẹp có tên Vương Nguyên đó là ai của Ca rồi.
- Còn ta tên Vương Tư Viễn, Thiên Tỉ à ...ta và cậu đã từng gặp nhau! - Vương Tư Viễn cũng nở một nụ cười thật đẹp với Thiên Tỉ và nụ cười đó đang khiến cho Karry cảm thấy ghen tị vô cùng, sao mỗi lần gặp cậu ...Vương Tư Viễn lại không cười như thế chứ!? Hừ ...
- Từng gặp!? ...- Thiên Tỉ mở to mắt, nó cảm thấy cái câu nói đó thật khó hiểu ... - Chắc là cậu nhầm lẫn rồi, nếu đã từng gặp sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ?
- Tất nhiên là không có ấn tượng rồi ..bởi vì .. - Vương Tư Viễn lại mỉm cười, thuần chủng như nó không hiểu tại sao phải tham dự một buổi sinh nhật như thế này chứ, nếu không vì Eric lên tiếng mời và vì Vương Nguyên Ca cũng ở đây thì nó sẽ không bao giờ đến đây đâu! Đến đây chẳng những không vui mà còn phải dòm thấy gương mặt tên Karry chết tiệc!
Sọatt..
- Vương Tư Viễn à, đừng nói chuyện đó nữa ... - Ngay cái lúc Vương Tư Viễn định nói ra vài điều thì Karry đã chặn ngang không cho nó nói nữa. Karry không cần biết Vương Tư Viễn muốn đùa hay là một nói ra thật nhưng ..cậu không thích cái cách Vương Tư Viễn đùa dỡn với Thiên Tỉ.
- Thôi nào, chào hỏi xong rồi thì nhập tiệc đi ca! Hôm nay là sinh nhật của Thiên Tỉ kia mà... - Eric nhanh nhẩu lên tiếng phá tan cái bầu không khí căng thẳng được tạo dựng bởi Karry oppa và Vương Tư Viễn, nhỏ thật sư rất chán ngán cái nhiệm vụ giảng hòa cho 2 người này lắm rồi ...
.....
.....................
.............................
- Thổi nến đi! - Karry lên tiếng ngay sau khi nhóm sáng những cây nến và khiến chúng lung linh hơn trên chiếc bánh kem. Tất cả mọi người đếu đang hướng mắt về phía đó và chờ đợi Thiên Tỉ cầu nguyện cho xong ...Gương mặt Vương Tuấn Khải bỗng dưng trở nên rất vui vẻ, ánh mắt của anh dịu dàng nhìn Thiên Tỉ mỉm cười và bàn tay anh thì đang nắm chặt bàn tay cậu, cái cảm giác được bên cạnh những người mình thân yêu đang khiến cho anh cứ mỉm cười mãi không thôi.
....
....
Căn nhà nhỏ đang rộn vang những tiếng cười, Karry cứ không ngừng bày trò chọc Vương Tư Viễn và khiến nó la ó, trong khi Eric và Thiên Tỉ thì tíu tít trò chuyện ở một góc bàn. Riêng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì đang ở trong căn phòng của anh, Vương Tuấn Khải đang muốn giới thiệu cho cậu biết cái nơi anh từng sống.
- Nguyên Tử à ...đến đây nằm đi! - Vương Tuấn Khải vừa mở cửa phòng bước vào thì đã nhảy ngay lên chiếc giường của mình, trong khi cậu đang từ từ bước đi xung quanh để tham quan... Vương Nguyên đã từng vào đây một lần rồi, nhưng lần đó thật sự rất vội nên không kịp ngắm nhìn cho kĩ ...ánh mắt cậu cứ lướt qua một dọc những kệ sách và dừng lại tại nơi có chiếc khung hình cũ kỉ.
- Là ...gia đình anh?
- Ừ! ...Em nhìn xem, có phải từ lúc nhỏ anh đã rất đẹp trai rồi đúng không? - Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng Vương Nguyên đang đứng và anh mỉm cười tự đắc trong khi Vương Nguyên đang cầm cái vật đó trên tay.
- Đây .. là anh lúc nhỏ sao? - Vương Nguyên rê ngón tay của mình lên bề mặt tấm hình và nhìn chăm chú vào gương mặt của " Vương Tuấn Khải nhỏ ".
- Ừm, rất đẹp trai đúng không?
- Không đẹp! ...... - Vương Nguyên mỉm cười và đặt cái khung hình trở lại vị trí ban đầu.
....
....
Sọatt...!!
- Em nói lại anh nghe xem? ... - Vương Tuấn Khải gằng giọng khi bị cậu " chê bai " thẳng tay và anh đang trả đũa cậu bằng cách kéo ngã Vương Nguyên xuống giường. Mái tóc trắng của Vương Nguyên bỗng trở nên lòa xòa trên nền vải mịn, gương mặt xinh đẹp có chút bất ngờ bỗng dưng lại vẽ nên một nụ cười đẹp đến hút hồn, Vương Nguyên đang mỉm cười khi phát hiện mình đã thành công trong việc " chơi xỏ" anh. - Sao lại cười? Em thấy vui lắm sao?
- Phải! Vui lắm ... - Vương Nguyên cố mím môi để không bật cười thành tiếng.
- Em rất đáng bị phạt Thuần chủng à ...
- Anh định phạt em bằng cách nào chứ? Đừng hù dọa nữa ..Vương Tuấn Khải, anh quên em là ai rồi sao?
Phịch!
Vương Nguyên chỉ vừa mới chống tay xuống nền nệm để ngồi dậy thì ngay lập tức bị anh xô ngã trở lại, nếu Vương Nguyên thật sự xem thường anh như thế thì ...
- Em cũng đừng quên anh là ai chứ! - Vương Tuấn Khải mỉm cười nham hiểm, và bắt đầu nhìn cậu bằng cái ánh mắt rất khó nói. Càng lúc anh lại càng tiến đến gần Vương Nguyên hơn và chỉ sau vài giây cố gắng Vương Tuấn Khải đã hòan tòan làm chủ tình thế...anh đang quỳ hai chân trên nền nệm và giữ chặt bờ vai Vương Nguyên bằng chính cánh tay của mình. Xem ra đêm nay Vương Nguyên thật sự phải chịu phạt rồi...
- Vương Tuấn Khải ..em cảnh cáo anh đó, nếu anh dám .... Ưm.mm....
....
Không cần chờ Vương Nguyên nói xong lời cảnh cáo, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng tấn công đôi môi cậu, từ cái lúc tối đêm qua cho đến nay có lẽ anh vẫn chưa thể dừng được cái ham muốn được sở hữu Vương Nguyên, anh đã phải kiềm chế rất nhiều khi cậu nằm yên bên cạnh mình ... và giờ đây xem ra cái bản năng đàn ông đã không cho phép anh được để cậu yên nữa rồi.
Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng nhấn vào môi Vương Nguyên những nụ hôn nóng bỏng và cố ép cậu phải tuân theo mệnh lệnh của mình, anh biết ..Vương Nguyên rất bướng bĩnh và rất khó khuất phục nên chắc chắn anh phải kiên nhẫn lắm, từng đợt mút, từng cái chạm mỗi lúc lại nhanh hơn và sâu hơn, tất cả điều đang khiến cho anh cảm thấy hưng phấn hơn trong khi Vương Nguyên thì vẫn cứng rắn như thế. Cậu đang cố không cho anh xâm nhập vào bên trong vòm miệng một cách dễ dàng như trước kia nữa, cậu sẽ cho anh thấy những lời cảnh cáo đó hòan tòan không dư thừa chút nào cả.
- Em ..cứng..đầ.u.. quá.a..Nguyên..tử... - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng buông cánh tay ra khỏi bã vai của cậu và anh đang dần mất đi kiên nhẫn khi Vương Nguyên cứ cắn chặt răng lại, cậu thật đáng ghét mà ...
....
....
Cộc! Cộc! Cộc! ...
- Ca ơi, em phải đưa Eric về nhà trước đây! Ca có đi thì nhớ khóa cửa nhé! ...
...
Thiên Tỉ vô tư gõ cửa và báo cáo cho anh biết trong khi anh lại đang không có tâm trí để nghe, Vương Tuấn Khải bực tức buông đôi môi của Vương Nguyên ra và quay đầu về phía cửa ...
- Ca biết rồi...!
....
- Ya! Vương Tuấn Khải... Anh đang giận à? - Vương Nguyên vẫn còn đang bị đè chặt trên nền nệm, cậu phì cười vì biết mình đã chiến thắng một lần nữa ...
- Vương Nguyên à, anh ghét em ... - Vương Tuấn Khải chống hai tay xuống nền nệm và kề sát gương mặt mình vào gương mặt cậu, cái cách giận dỗi như thế này của anh trông thật trẻ con làm sao.
- Anh ... ghét em thật sao? - Vương Nguyên vẫn mở to mắt nhìn vào ánh mắt nửa yêu nửa giận đó của anh .
- Phải! Ghét vô cùng ...
- Vậy anh ghét em nhiều hơn hay.. yêu em nhiều hơn?
- ....
- Nói đi chứ !?
- Hỏi ngốc quá, anh không muốn trả lời ...
- Hừ! Vương Tuấn Khải ...em cũng ghét anh! - Vương Nguyên bặm môi và quay mặt đi hướng khác, cậu không muốn nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét ấy thêm một phút nào nữa.
- Vậy..anh hỏi em! Em ghét anh nhiều hơn hay yêu anh nhiều hơn? - Vương Tuấn Khải cũng không chịu thua, anh cố dùng tay ép gương mặt cậu phải hướng về phía anh.
- Anh hỏi ngốc quá ...
- ...
- Nhưng em vẫn muốn trả lời! Tiểu Khải à ... ... - Vương Nguyên bỗng dưng nhìn anh chằm chằm và cậu bất ngờ kéo sát gương mặt anh về phía mình, Vương Nguyên mạnh bạo hôn anh khiến Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ ....
- ....
Cậu dùng sức ép đôi môi anh phải hôn mình, và chẳng mấy chốc thì Vương Tuấn Khải cũng ngoan ngõan trở thành nô lệ của cậu ...
Những chẳng mấy chốc thì anh dễ dàng giành lại cái vị trí lúc nãy và Vương Tuấn Khải thề rằng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nữa, anh bắt đầu nhấn Vương Nguyên vào một nụ hôn thật sâu ...
Đôi môi ấm áp của anh đang mút thật nhanh trên bờ môi lạnh của cậu, từng đợt chuyển động, từng cái chạm đang dần nóng bỏng hơn và lần này ...Vương Tuấn Khải đã thành công khi lấn tới bên trong vòm họng của Vương Nguyên, anh bỏ qua cái mùi thơm bên ngòai đôi môi hồng bạc đó và tiến sâu vào bên trong tìm kiếm cái vật thon nhỏ mà anh khao khát lúc nãy ...
Chiếc lưỡi nhỏ của cậu đang bị anh quấn chặt và hai vật đó cứ không ngừng vờn nhau cho đến khi Vương Tuấn Khải chủ động kéo mạnh qua bên môi của mình, điều đó khiến Vương Nguyên đã say mê, đến bây giờ lại càng ham muốn nhiều hơn. Có lẽ anh là người duy nhất trên cuộc đời này có thể mang đến cho cậu một nụ hôn đê mê như thế ...
- Tiểu..Khải..... - Đôi mắt Vương Nguyên khép chặt và cậu khẽ gọi tên anh khi Vương Tuấn Khải buông đôi môi cậu ra, anh bây giờ đang từ từ tháo bỏ lớp quần áo vướng mắc thật nhanh và ...đồng thời khiến Vương Nguyên thêm hưng phấn khi cứ liên tục chạm vào cái vùng nhạy cảm của cậu.
- Em ..cũng muốn mà..đúng không? - Vương Tuấn Khải đang họat động liên tục trên cơ thể cậu, anh vừa mới tháo bỏ thành công lớp áo sơ mi của cậu và giờ đây bàn tay anh nghich ngợm mần mê cái đầu nhũ đáng yêu ấy ...
- ...Ưm ...mm... - Vương Nguyên bắt đầu kêu lên khi Vương Tuấn Khải bất ngờ tấn công hai bên ngực của mình, anh cứ miết liên tục chiếc lưỡi ấm áp ấy lên vùng da trắng và khiến tòan bộ khỏang trống đầu tiên lộ ra trước mặt anh bị ẩm ướt, những chiếc răng cứng rắn đang cạ mạnh vào điểm hồng của cậu, đôi lúc lại còn day nhẹ khiến Vương Nguyên rất khó chịu ...
- Em ..không..cần ..cố nhịn đâu, nếu ...muốn thì cứ kêu lên...Vương Nguyên..à...
...
....
Vương Tuấn Khải càng lúc lại càng tham lam hơn, anh chẳng những hôn nát cái mọi khỏang da của cậu, giờ đây Vương Tuấn Khải đang di chuyển xuống cái rốn nhỏ gọn của Vương Nguyên, ..anh biết những nụ hôn tiếp theo sẽ khiến Vương Nguyên giật nãy người vì cái cảm giác nhột nhưng anh sẽ cố gắng làm chậm lại để cậu không quá khó khăn chấp nhận ...
-Ti.ể..u..Khả.i... nhộtt...quá... - Vương Nguyên cắn mạnh vào bờ môi dưới và vô tình để lại cái dấu hằn đỏ au. Vương Tuấn Khải đang khiến cậu cảm thấy nhột kinh khủng, cậu cố di chuyển vùng eo để tránh xa chiếc lưỡi đó nhưng hòan tòan vô dụng - Tránh...ra...đi ..Em..khô.ng...muố.n...nữ.a...
- Đừng..tránh né ..nữa, em ..phải..kiê.n nhẫ.n..chứ ... - Vương Tuấn Khải dỗ dành cậu và trở lại với đôi môi đó, nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn nhiều và anh chỉ muốn đánh lừa cậu vài giây để tiện tay tháo bỏ những vật còn lại mà thôi...
Phịcch!
Một vài mớ vải vừa mới bị ném xuống nền sàn một cách không thương tiếc, dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên nên cả hai đều đang tập trung cho những việc tiếp theo chứ không hề thấy ngượng ngùng nữa, mọi ngóc trên người Vương Nguyên đều đang phơi bày trước mắt Vương Tuấn Khải và cơ thể anh cũng vậy, mọi cơ bắp rắn chắc đều hiện ra đầy đủ trước ánh nhìn dè dặt của Vương Nguyên, ...
Anh mỉm cười thật hạnh phúc rồi nhìn gương mặt cậu, Vương Tuấn Khải lúc này đang tự hỏi không biết Vương Nguyên đã dùng cách gì để khiến anh say mê cậu đến thế, đứng trước vẻ đẹp mê hồn của cậu anh hòan tòan không thể chiến thắng được bản thân mình nữa....
- Vương Nguyên à ...anh không muốn kiềm chế nữa! ... - Vương Tuấn Khải thành thật thú nhận với cậu, gương mặt lạnh lùng của Choi Vương Tuấn Khải Hunter giờ đây đang dần nhăn nhó vì cái cảm giác nóng ran khắp người ...
- Tiểu..Khải, nếu đã như thế ...thì đừng dừng lại! - Vương Nguyên chồm người lên và chạm tay vào gương mặt anh. Ánh mắt đó của cậu vô tình khiến cho Vương Tuấn Khải nhớ đến những lần âu yếm trước kia..
Sụt!!
- Ưm ...ưm....a...aaa..... - Vương Nguyên bắt đầu rên lên ngay khi Vương Tuấn Khải nắm chặt cái đó của cậu, anh đang cố chà xát thật nhiều lên cái vật đó và mân mê nó bằng chính những ngón tay của mình. - Aaa....ư..ư........aaa~ ...
- .... - Vương Tuấn Khải muốn Vương Nguyên phải rên lên nhiều hơn nữa, anh bây giờ giống như bị nghiện cái tiếng rên gợi tình đó vậy. Và ngay cái lúc Vương Nguyên vừa mới kêu ư ử thì Vương Tuấn Khải lại bất ngờ cho cái đó của cậu vào miệng, hành động đó của anh quá bất ngờ khiến Vương Nguyên rên thành tiếng.
- A ...aa ...aa.... Aa~ .... - Cậu đang bị cái cảm giác mắc kẹt giống hệt lần trước vây hãm tâm trí, thật bức bối và thật khó chịu...Nhưng hơn bao giờ hết cậu không muốn Vương Tuấn Khải lại một phút nào cả, Vương Nguyên vô thức thúc từ từ cái đó vào sâu trong vòm họng anh hơn nữa và chẳng mấy chốc thì tòan bộ dương vật của cậu cũng nằm gọn trong miệng Vương Tuấn Khải.
...
Anh biết, Vương Nguyên đang muốn nhiều hơn nữa, cậu cứ bấu chặt lấy cánh tay của anh và rên liên tục trong khi Vương Tuấn Khải dùng răng cắn đều lên cái vật đó.
Sụttt...
- Aaaaaa ....aa....aa.........aa~
Vương Tuấn Khải thật không nỡ hành hạ người anh yêu thêm phút giây nào nữa và cuối cùng anh cũng dồn hết sức vào chiếc lưỡi của mình, Vương Tuấn Khải ôm chặt hai bên eo của cậu và cắn mạnh khiến cho vật đó vùng vẫy ...Vương Nguyên vừa bắn ra tòan bộ trong vòm họng của anh, những dòng dịch nhờn trắng đục đang không ngừng rỉ ra khỏi vật đó và chảy vào khoang miệng của anh. Vương Tuấn Khải nuốt trọn tất cả như thể đó là một lọai thức uống mới lạ vậy...
- Khó...chịu...quá.....Khả..ii...
- Anh...biết ....
- Giúp ...e.m...đ.i...! Aa...aa. ...
- ....
....
Vương Nguyên vừa nói xong câu nhờ vã đó thì ngay lập tức nhớ ra hòan cảnh bây giờ, cậu không ngờ bản thân mình lại có thể nói ra điều đó ...chắc có lẽ là do cậu ham muốn anh đến độ mất đi lí trí rồi.
Ngược lại, Vương Tuấn Khải thì hòan tòan hiểu cảm giác bức bối mà Vương Nguyên đang chịu, anh đã quá trớn khi khiến cậu trở nên ham muốn nhiều đến như thế, ...đáng lí ra anh nên khiến Vương Nguyên hạnh phúc bằng một cách khác thì hơn ...
...
- Chỗ ..này...khó..chịu quá.. Khải .... Aaa ..aaa~ ... - Vương Nguyên vô thức kéo tay anh chạm vào cái nơi đó, nếu ngay bây giờ Vương Tuấn Khải không tiếp tục thì chắc chắn cậu sẽ giết anh mất.
Vương Tuấn Khải mỉm cười và kéo bàn tay của mình trở lại ...anh phải tìm cách tự thõa mãn trước đã, nếu ngay bây giờ xâm nhập Vương Nguyên thì chắc cậu sẽ đau lắm.
- Aa ...ưu ...ư.... - Anh cũng không muốn kiềm chế làm gì, Vương Tuấn Khải đang tự mình giúp mình xuất tinh thật nhiều để bôi trơn lối vào của cậu. Vương Nguyên bất ngờ mở mắt và nhìn thấy anh đang ra sức quệt những dòng tinh dịch ấm nóng của anh vào cửa mình của cậu...
....
.....
................
- AAAAAAAAAAa ...aaaa....~~ - Cậu vẫn chưa kia chuẩn bị kia mà, sao Vương Tuấn Khải lại hành động bất ngờ như thế ...Anh đâm đúng một nhịp thật mạnh vào cái nơi đó mà không hề thử trước với những ngón tay như lần đầu, Vương Tuấn Khải giờ đây thật mạnh mẽ, anh khiến cậu đau rất nhiều và chính anh cũng đang cảm thấy đau đớn. Giờ đây cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi bên trong cậu dãn ra đôi chút ...
Sự trái ngược về kích thước cái của anh và lối vào của cậu quả nhiên chênh lệch rất nhiều, tuy là đã dừng lại rất lâu nhưng bên trong Vương Nguyên vẫn cứ chặt chội thứ thế, chẳng những vậy ..đôi lúc nó còn thắt chặt lại và khiến cho cái của Vương Tuấn Khải bị đau ...
....
- Tiế..p...tục...đi! ..Mạ..nh lên ...Ti..ể..u..Kh..ảii...- Vương Nguyên rên lên và thì thào bên tai anh, cậu bây giờ đã thật sự sẳn sàng rồi ...
- AAAA ....a ....a .....a ......a ......
....
Vương Tuấn Khải đang thúc từng đợt thật mạnh vào bên trong Vương Nguyên, mỗi lần như thế đều khiến cho cậu sung sướng đến phát điên, một cảm giác mà chưa bao giờ có được đang lấn át mọi giác quan khác của cậu ...Anh cứ không ngừng kéo ra rồi lại đâm sâu đến tận cùng khóai cảm của cậu, chẳng những như thế ..Vương Nguyên lại còn cong người lên để đẩy phụ họa và những đợt thắt chặt bên trong cậu đang khiến Vương Tuấn Khải cũng sung sướng không kém.
- AA ...aaa ư ư ...mạnh..nữa ... - Vương Nguyên gồng chặt hai bàn tay và di chuyển nhanh hơn theo cú hích đáng kinh ngạc của anh.
Sụttt...
Vương Tuấn Khải vừa bắn rất nhiều những dòng tinh dịch của mình vào bên trong cậu, cái cảm giác bức bối lúc nãy bỗng dưng trở nên khác lạ hơn hẳn và giờ đây mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn, cái chất bôi trơn đó thật hiểu quả cho cả hai ...
- A a...aa...aaaa.... A....Khảiii ... ~~~
- Ư...ư...ư.....Nguyên Tử.....a ~ ...
END CHAP 26
|
Chapter 27. 27.
- Vương Tư Viễn à! Chừng nào cậu về? ...
- Không biết! - Vương Tư Viễn đang ngồi thong thả trên bộ ghế sofa ngay giữa phòng khách, còn Karry ngồi ngay bên cạnh thì cứ không ngừng lải nhải khiến nó rất khó chịu.
- Sao lại không biết?
- Ya! Sao hôm nay ngươi nói nhiều thế hả? Từ đầu buổi cho đến bây giờ ngươi cứ không ngừng nói nhảm, Karry à...ngươi rãnh lắm sao?
- Vậy nếu không muốn nghe tôi lải nhải nữa thì nói đi! ..Bao giờ cậu mới về hả? - Gương mặt người đang nói có thể tóm tắt bằng 4 chữ " hí hửng, ham hố ". Karry nói xong lại mỉm cười nhìn nó, cậu bây giờ không chỉ xem Vương Tư Viễn là một trong những người cậu từng định theo đuổi mà còn xem Vương Tư Viễn như một thử thách trong sự nghiệp cưa " trai" của mình đây mà. - Nói ra nghe xem ...
- Hừ! ...Chừng nào Vương Nguyên ca và Vương Tuấn Khải bước ra khỏi căn phòng đó ta mới về! - Vương Tư Viễn liếc xéo Karry xong rồi ngó sang chổ có cánh cửa phòng đã khép kín từ nãy đến giờ, nó biết ..bên trong đó đang xảy ra chuyện gì...Nhưng mà nếu Vương Nguyên ca không muốn giấu thì nó cũng không cần phản ứng quá mức , nó tuy còn " ngây thơ" nhưng cũng hiểu những người yêu nhau thường làm gì mà ..
- .... - Karry cũng đang dần hiểu được ý của nó, cậu và nó cùng nhìn về chổ cánh cửa đó trong khi Eric thì đang tíu tít trò chuyện với Thiên Tỉ. - Thiên Tỉ! Cũng tối lắm rồi, không mấy em đưa Eric về nhà dùm Ca trước có được không?
- Eric á!? ..Vâng, em biết rồi ... - Thiên Tỉ gật đầu lia lịa khi vừa nhận được lệnh của cậu, nó nhìn qua chỗ Eric đang ngồi và thấy thằng bé cứ dán mắt vào tên tóc trắng ấy. - Eric à..đi thôi! ...
- Hả? ...Vậy ...vậy ... Tư Viễn! Mình về trước...- Eric chưa kịp nói 2 từ tạm biệt thì đã bị Thiên Tỉ lôi đi. Nhỏ thật sự chưa muốn về sớm như thế đâu, lí do là vì Vương Tư Viễn vẫn còn ở đây kia mà, nhưng tại sao Karry Ca và cậu ấy được ở lại, còn nhỏ thì phải về trước chứ!?
....
....
Cộc! Cộc! Cộc! ...
- Ca ơi, em phải đưa Eric về nhà trước đây! Ca có đi thì nhớ khóa cửa nhé! ...
...
- Ca biết rồi...!
....
- ..... Đi đường cận thận !? - Karry nói với theo hai cái bóng đang chạy vun vút xuống cầu thang và ngay khi Eric lẫn Thiên Tỉ đều đi khỏi thì cậu liền quay lưng lại nhìn Vương Tư Viễn.
1 giây ...
2 giây ...
3 giây ...
- Mắt ngươi bị gì vậy Hunter? - Vương Tư Viễn lên tiếng phàn nàn khi nhìn thấy ánh mắt của Karry lúc này, ánh mắt đó thật khó diễn tả ..nhưng vẫn có thể tóm gọn bằng 2 từ " lừa tình".
- Vương Tư Viễn à, tôi nghĩ hai người họ vẫn chưa " xong" đâu! Hay tôi đưa cậu về trước? - Karry nhìn vào gương mặt của nó và thôi ngay cái ánh mắt từng hạ gục biết bao nhiêu cô em của mình.
....
- Ngươi bị thần kinh à, Hunter mà đòi Thuần chủng về hay sao...? Karry...ngươi đang bị hoang tưởng hả?
- Cậu muốn nói sao cũng được, đi thôi! - Karry không thèm chấp cái ánh mắt mỉa mai đó nữa, cậu nhanh nhẩu chộp lấy bàn tay của nó đọan lôi đi...
....
Cộp!
- Ya! Ta đã cảnh cáo ngươi rồi...ngươi quên rồi sao? - Vương Tư Viễn đứng thẳng người lên, gương mặt lẫn giọng nói đều đanh lại rất khó chịu ...Đáng lí ra cái tên Hunter này cần được cho một bài học từ ngay lúc mon men ngồi gần nó rồi, nhưng vì ở đây có Thiên Tỉ và Eric nên nó không ra tay, xem ra bây giờ không muốn xuống tay với tên này thì không được rồi! - Karry, một bước nữa thôi ..ngươi sẽ nhập viên ngay lập tức! ..
- Cậu lại định dùng vũ lực nữa sao? ..Haha - Karry nhếch môi cười trong khi bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay của nó. - Vương Tư Viễn à, vậy bây giờ cậu muốn đi đâu thì nói đi, có thể đến sáng hai người vẫn ở trong đó đấy!
- Buông tay ra rồi nói tiếp! - Nó nghiếng răng ken két và ánh mắt thì tràn trề một mối nguy hiểm mang tên " Thuần chủng Vương Tư Viễn".
Sọatt..
- ...
- Ra khỏi căn nhà này trước đi! - Nó lạnh lùng phủi bụi chỗ cổ tay mà Karry vừa nắm chặt lúc nãy, xong rồi lại liếc mắt ra cửa và đi im lặng qua vai cậu. Vương Tư Viễn đang bị cảm xúc của Vương Nguyên ca ảnh hưởng, nó không thể nào hiểu nổi tại sao hai ngươi đó cứ hôn nhau mãi ..khiến nó cũng " ... " , biết là không thể ngăn cản và càng không thể bảo Vương Nguyên ca dừng lại ..nên Vương Tư Viễn chỉ có cách đi cho xa, nó vừa lướt xuống mấy bậc cầu thang vừa nhanh tay tháo bỏ chiếc Chrome Hearts Twins cho rãnh nợ ...
....
Cộp! Cộp!
- Ya! Đi đâu hả? - Karry chỉ vừa kịp khóa hờ cánh cửa lại, còn Vương Tư Viễn thì đi nhanh quá khiến cậu phải chạy xuống mấy tầng lầu mà không được nghỉ giây nào. - Vương Tư Viễn! Chờ tôi!
- Lôi thôi quá! .. - Vương Tư Viễn phát cáu khi phải dừng chân trước cổng khu nhà để chờ cậu, lúc bây giờ trời cũng đã khuya nhưng những người còn đi trên đường thì vẫn không quên chú ý đến nó, những con người đó cứ nhìn chăm chú vào mái tóc trắng và gương mặt đẹp đến mê mẫn của Vương Tư Viễn khiến nó thấy mọi thứ xung quanh thật đáng ghét.
...
- Cậu định ...đi ...đâu?
- Đi dạo ..cho hết đêm nay
- Đi dạo? Hết đêm ...? ...Ya! Cậu không định ngủ sao? - Karry há hốc
- Đúng là thần kinh! Thuần chủng làm gì ngủ mà còn định hay không định!
- Ơ hay! Cậu làm ơn dẹp cái từ thần kinh đi có được không hả? ...
- Được thôi! Chỉ cần ngươi đừng nói nhảm nữa .... -Nó quay sang chỗ Karry đang đứng, quẳng lại cái ánh mắt nửa xem thường nửa cảnh cáo cho cậu và bắt đầu bước đi để hòa vào dòng người thưa thớt trên đường.
- ....
Cộp! Cộp!
Những tiếng bước chân cứ vang lên đều đều trên con đường sáng đèn, Vương Tư Viễn và cậu đã lặng lẽ đi bên nhau rất lâu...họ cứ đi thẳng về phía trước mà không hề để ý đến xung quanh đã không còn một bóng người nào cả. Trời càng lúc càng khuya và không khí bắt đầu đặc quánh mùi sương, nhưng cũng may mắn là không có mưa hay gió gì cả, nếu không Karry chắc chắn sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng thôi, đi gần 2h đồng hồ bên ngòai ..khiến cho cậu bị nhiễm lạnh và thân nhiệt thì thấp lè tè ...
....
- Ya! Vương Tư Viễn ...ghé vào trạm xe Bus một chút được không? Lạnh ..quá ! - Karry vừa run cầm cập vừa lên tiếng đề nghị, nếu biết phải xông pha trong tiết trời lạnh như thế này thì cậu đã ăn mặc kín hơn rồi, chỉ một chiếc măng-tô mỏng tanh thì giữ gì nổi cái thân nhiệt ít ỏi này chứ. - Ya! Cậu có nghe không đó ..
- Nếu chịu không nổi thì về nhà đi!
...
- Hừ! Thì ra cậu bỏ ra mấy giờ đồng hồ đi trên đường thế này là muốn đuổi tôi về hay sao? - Karry nhếch môi và hai tay thì nhét kín trong túi áo.
- Càng lúc càng thông minh...
- Thông minh? ..Hừ! Thôi ngay đi! - Karry gắt lên với nó và không cần nói thêm câu nào nữa, cậu nhanh chóng lôi nó đi vào trong trạm xe Bus để tránh rét, mặc cho ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Vương Tư Viễn, Karry vẫn cứ thản nhiên nắm tay đó kéo đi ...
Phịch!
- Ngồi yên ở đó! Tôi đi mua café nóng sẽ quay trở lại ngay! - Ngay sau khi lôi nó qua bên con đường bên này, Karry lạnh lùng nhấn nó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở trạm xe Bus..và không quên tặng cho Vương Tư Viễn cái ánh nhìn răng đe hết sức dư thừa.
Cộp! Cộp!
- Tên này đúng là dở hơi, hắn nghĩ Vương Tư Viễn này là ai mà dám ra lệnh như thế hả? - Vương Tư Viễn ngồi yên nhìn theo cái bóng vừa chạy đi của Karry mà miệng thì không ngừng đay nghiến bất kì những hành động của cậu, Vương Tư Viễn nó ghét nhất là những kẻ tự thích ra lệnh mà không hề xem lại bản thân mình có khả năng hay không, nói chính xác hơn là nó rất ghét Karry, ghét vô cùng! ..
....
....
....
.............
- Tư Viễn? .... - Karry hí hửng với hai li café nóng hổi trên tay vì cuối cùng cũng được sưởi ấm đôi chút, nhưng ngay khi trở lại cái nơi đó thì lại không nhìn thấy nó nữa. Lúc này ...Karry cảm thấy mình thật ngu ngốc làm sao, có cố gắng bao nhiêu thì cái tên Thuần chủng đó vẫn cứ sắc đá như thế, sao lại đáng ghét quá vậy Vương Tư Viễn? ...Cậu không biết rằng cậu là người đầu tiên Karry này phải bỏ ra nhiều công sức đến thế đấy! Vương Tư Viễn ..tôi ghét cậu! - Bỏ đi hay lắm Thuần chủng à...
....
....
Cộp! Cộp!
Karry đang mang cơn tức óc ách đó dồn vào hai cái li trên tay, cậu thô bạo nốc hết mà không thèm bận tâm thứ nước đó có đắng hay ngáy đến đâu, lúc đầu ..Karry định sẽ trở về nhà mình..nhưng nhớ lại lúc bỏ đi cùng cậu ta đã để xe ở nhà Vương Tuấn Khải rồi, đi trong 2h đồng hồ, cái khỏang cách từ nhà Thiên Tỉ cho đến chỗ này hình như ...rất xa. Taxi thì đã ngưng họat động rồi, xem ra đêm nay cậu muốn trở về nhà sớm một chút cũng không được.
Cộp! Cộp! Cộp!
....
....
....
Gruzzz....!
PIN! PIN! PIN!
Vúttt!!
....
- Đó ..đó không phải là Vương Tư Viễn sao? Cậu ta điên à ..- Karry vẫn đang lừ thừ bước đi trên con đường dài ngoằn bỗng dưng nghe thấy tiếng còi xe rất lớn từ chỗ con đường đối diện, một chiếc xe hàng đang bóp kèn inh ỏi và chạy với tốc độ khủng khiếp về phía trước... trong khi phía trước đó chừng mười mấy mét đang có một tên điên tóc trắng đứng ngắm sao. - VƯƠNG TƯ VIỄN!!!!
Cốp!
KÉTTTT!!!
............
XỎANG!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi chuyện tuy không hề xấu như dự tính nhưng xem ra Karry đã tính lầm vài điều. Cậu biết Thuần chủng Vampire đến chết còn không sợ thì ôtô mà nhằm nhò gì! Nhưng ...
Nếu cứ để cậu ta đứng yên cho chiếc xe lái nhanh đến quên cả tốc độ đó đâm vào thì hòan tòan không phải là một ý kiến hay.
Chỉ còn cách vài mét thôi và chiếc xe ấy chạy nhanh đến độ khiến Karry không kịp suy nghĩ thêm nữa, cậu trong một cái chóp mắt đã ...lao ra phía Vương Tư Viễn đang đứng để xô nó ra khỏi hướng chạy kinh hòang của chiếc xe hàng .
Kết quả là gì ...?
XỎANG!!!
Rốp!..Rốp!
- Hự! ...
- ....!!!
...
Không hiểu sao ngay cái lúc nó đứng nhìn lên bầu trời thì lại có một thứ gì đó xô ngã nó xuống nền đường.
Tiếng xe ôtô inh ỏi lúc nãy nó hòan tòan có thể nghe thấy được, nó còn biết chiếc cái vật to kềnh đó sắp lao về phía mình..nhưng Vương Tư Viễn không quan tâm! Nó chán và nó đang đứng chờ cho đến khi cái vật ngay sau lưng mình chạy tới để thử sức với trò chơi tốc độ mới, nhưng ...
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Những điều nó mong đợi từ nãy đến giờ đâu có phải là thứ này ...
Máu ...
Mùi máu bốc lên khiến Vương Tư Viễn cảm thấy khát ...
- Kẻ ..nào đây? - Vương Tư Viễn vừa loay hoay để ngẩng đầu lên và nó mở miệng hỏi cái cơ thể đang nằm phía trên mình. Cái cơ thể còn ấm đó đang đè lên người nó và mùi máu nồng nặc của kẻ đó đang lan tỏa nhanh chóng trong không khí... Xung quanh thân thể Vương Tư Viễn và cậu đang rải đầy những mảnh thủy tinh vỡ vụn, tất cả đều do lúc cậu bị xô ngã vào lớp kính của bảng điện tử ven đường mà ra...
- ....
- Còn sống..không hả? - Vương Tư Viễn nheo mắt nhìn ra xung quanh và nó cũng dần nhận ra tình hình của mình lúc này, nó thật sự không biết cái tên dở hơi đang nằm trên người đó là ai, và thật ra hắn đang bị gì mà cứ nằm im từ nãy đến giờ!
- Nếu... chán sống thì hãy tìm đến súng Hunter của tôi! Đừng có thử với ôtô ... - Karry nhăn mặt chống tay xuống nền bê-tông và cố gắng xoay sở để đứng lên, nhưng có vẻ vô số cái vết thương do mảnh thủy tinh gây ra đang khiến cho cậu bị đau, những cơn đau từ nhoi nhói đến đau kinh khủng đang hút hết cái sức mạnh mà cậu từng có thừa.
- Là ngươi? ....
- Là tôi thì thất vọng lắm sao?
- Hừ! ...Buồn cười thật, ngươi đang thử đóng vai anh hùng xa lộ sao?
- Cũng khá thú vị mà ... - Karry cười nhạt và vừa mới đứng lên, trong khi Vương Tư Viễn đã bật dậy từ lâu rồi.
- Máu cũng chảy rồi mà còn thú vị được sao Hunter? - Vương Tư Viễn đưa tay phủi phủi mớ thủy tinh vụn trên người, gương mặt nó cũng đang bị thương và những mảnh nhỏ sắc nhọn đó dường như ghim đầy trên cơ thể nó. Nhưng nếu nhìn lại thì xem ra vết thương đó của nó không là gì so với Karry, nó nghe thấy mùi máu càng lúc càng nồng nặc ... - Ngươi mau trở về nhà đi! ...Mùi máu đang làm ta khó chịu!
- ...
Cộp!
- ...
Cộp!
- .....
Cộp! ...
...
Vương Tư Viễn nó vẫn chọn con đường thẳng tắp đó để bước đi, nhưng tiếng bước chân của nó đang được đệm thêm tiếng bước chân của một người nữa thì phải!
Cộp! ...
Cộp! ....
" Cái tên Hunter này đang làm cái trò gì thế này !? "
" Đã bị thương mà còn chưa chịu về nhà hay sao? "
" Đúng là ngoan cố ... "
...
....
Cộp!
Cộp...
C-ộp
C..ộ...p ...
Những tiếng bước chân càng lúc lại càng thưa dần và chính Vương Tư Viễn cũng đang nhận ra điều đó, mùi máu tanh nồng lúc nãy cũng trở nên nhạt hơn ...
Chắc có lẽ tên Karry đó đã bỏ cuộc rồi! Nghĩ đến đây nó lại cảm thấy hơi hụt hẫng...nhưng mà ...
- Khoang đã! Hình như ....
Cốp! cốp! cốp ...
Vương Tư Viễn có linh cảm không tốt, nó quyết định đi ngược trở lại một chút để quan sát. Và nó biết nó đã đóan không sai khi nhìn thấy Karry đang đứng lại bên cạnh một cái cột đèn, gương mặt cậu ta đang nhăn nhó rất khổ sở và cái mùi máu ấy lại một lần nữa khiến Vương Tư Viễn cảm thấy khát...
...
- Ya! Ngươi sao vậy? Ôm cột đèn làm gì thế ? - Vương Tư Viễn bước chậm chạp lại chỗ của cậu và nó cảm thấy cái hành động lúc bấy giờ của Karry thật là khó hiểu!
- .....
- Ngươi đang chảy máu, ...rất nhiều! - Vương Tư Viễn khẽ trầm giọng khi nhìn thấy phía sau chổ Karry bước đi lúc nãy đều được đánh dấu bằng thứ chất lỏng đỏ đó, chẳng những vậy..ngay tại cái nơi cậu đứng, máu đang rơi đồm độp xuống đất. - Vết thương trên vai ..là do lúc nãy sao?
- .... - Karry đứng im lặng, một tay ôm chặt vai..một tay ôm chặt cột đèn để đứng vững. Nghe cậu hỏi ...Karry chỉ có thể gật đầu trả lời ...
- Hừ! cái đó là do ngươi thôi ... - Vương Tư Viễn quan sát một hồi rồi lại phũ phàng biện minh, tự bản thân nó cảm thấy mình không có lỗi trong chuyện này ...tất cả là do hắn tự tay gây nên thôi. - Về nhà đi Karry! Ngươi có nghe rõ không hả? ...
- .... Tư..Viễn à ... - Cậu thở khó khăn, mọi cử động lúc bấy giờ đều đang cố tình khiến cho cái mảnh vỡ sắc nhọn trên vai cắm sâu hơn nữa mà thôi, Karry muốn rút ngay cái thứ khốn kiếp ấy ra ngay khỏi cơ thể mình ..nhưng không được, nếu hành động lỗ mãng thì không biết sẽ mất thêm bao nhiêu máu nữa đây? - ... .. ! ...Tôi ...
Sọattt...
Phịch!
- ....
- .. ..!
Karry ngước mặt lên nhìn nó và khi cậu vừa buông tay khỏi cái cột đèn thì cũng là lúc Karry bị mất thăng bằng ... Cả thân hình cậu ngã xuống phía trước và cũng thật may mắn là Vương Tư Viễn đã đỡ kịp lúc, cái chạm lúc này có hơi bất ngờ ..nhưng thật sự thì đã hết cách rồi, Karry ngất xỉu ngay trong vòng tay của nó!
Mùi máu mà Vương Tư Viễn cố tình tránh né từ nãy đến giờ bỗng dưng tràn hết vào khứu giác, máu của Karry đang vương trên cánh tay Vương Tư Viễn và tất cả số chất lỏng còn lại đang chảy trong cơ thể Karry đang " gọi mời " nó phải thưởng thức cho hết ...
Nhưng không thể!
Nếu Vương Tư Viễn mất kiểm soát vào lúc này thì sẽ dẫn đến một hậu quả rất đáng sợ, nó biết một khi nọc độc của mình chạm vào máu của Karry...ngay lập tức cậu sẽ trở thành Vampire! ...
....
.....
....
.......................................
Cộc! Cộc!
- Ai đó!?
- Tôi..Vương Tư Viễn đây! ...Mau mở cửa đi! - Nó đang kè Karry trên vai và từ tốn bảo Eric phải mở cửa ra, trời khuya thế này ...vừa phải vát cái cơ để đầy máu vừa phải chờ nhỏ tỉnh ngủ lúc đêm. Mọi thứ thật sự đang khiến nó phát điên lên đây này ..nhưng thấy gương mặt bơ phờ của nhỏ , Vương Tư Viễn cũng không muốn lớn tiếng làm gì.
- Vương Tư Viễn? Sao cậu ....
- Đừng hỏi nữa! ...- Vương Tư Viễn nhăn mặt rồi lại khệ nệ vát Karry vào nhà trong cái nhìn trân trối của Eric.
Phịch!
- Băn bó vết thương cho anh của cậu đi! ..Tôi về trước ... - Nó vừa mới quẳng cái cơ thể ấy đó xuống giường và ra lệnh cho nhỏ, mọi chuyện bây giờ xem ra đơn giản hơn rất nhiều ...Đến lúc nó nên về cái nơi của nó rồi! ...
Sọatt..
- Khoang đã Vương Tư Viễn! Chờ tôi 1 chút ... - Nhỏ níu tay nó lại và hướng mắt về phía Karry đang nằm vật vờ ... - Chờ tôi băn bó cho Karry ca xong đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu! ..
- ....?
....
....
...............................
Eric cũng chỉ là một nữ sinh bình thường thôi, nhỏ không phải y tá ...nhưng cũng may mắn 1 điều là nhỏ từng học qua môn ..thú y.
Sọatt..
- Trời ơi! Hai người làm cái trò gì mà để thành ra thế này hả? - Eric há hốc khi xem xét những vết thương trên người Karry - ca à!? Karry ca ...hay chúng ta đi đến bệnh viện được không?
- ... .... - Karry vẫn còn nhận thức được có ai đó đang gọi mình, nhưng cậu vẫn chưa thể mở mắt ra.
- Karry ca! ...anh à!
- Không ...cần ...đến..bệnh viện đâu! ..Em ...cầm máu rồi băn bó lại dùm anh ..là được rồi! ...
- Ừm ...
- .....
............
.................................
Cạch!
Sau gần mấy chục phút loay hoay với những mảnh thủy tinh vỡ, cuối cùng Eric cũng đã bó kín ông anh của mình trong vô số lớp vải. Biết Vương Tư Viễn đã phải chờ lâu rồi nên nhỏ sau khi đắp chăn lại che khắp người Karry lại thì liền phóng ra ngòai phòng khác, ở nơi đó Vương Tư Viễn đang ngồi nhắm mắt ...
- Có chuyện gì thì nói đi! - Vương Tư Viễn lên tiếng nhưng không vẫn không mở mắt ra.
- Àh! ...Thật ra thì ....
- Qua đây ngồi đi, đây là nhà của Eric mà ...
- Ừm ...
Phịch!
- Nói đi ...
- Ừm, ..à ..Vương Tư Viễn, ..bộ cậu và ca lại đánh nhau hả?
- Không có! ..Là hắn ta tự chuốc lấy thôi... - Vương Tư Viễn mở mắt ra và nhìn sang chỗ cánh cửa phòng đóng kín. - Bảo tôi ở lại ...chỉ để hỏi như thế thôi sao?
- ...Không, không phải ... - Nhỏ giật nãy lên và lắc đầu liên tục để phủ nhận, trong bộ dạng con bé thật là vụn về - Thật ra ... tôi định nói cho Vương Tư Viễn biết, lúc nãy Thiên Tỉ đưa tôi về trước ..chỉ là đưa về mà thôi, tôi và Thiên Tỉ không có gì đâu ...
- ....
|
- Bản thân tôi chỉ xem Thiên Tỉ như anh trai thôi, Vương Tư Viễn ... sẽ không hiểu lầm mà đúng không?
- Hiểu lầm? ...Àh! ..Là Eric sợ tôi hiểu lầm nên mới giải thích sao? - Vương Tư Viễn nhỏen miệng cười, ánh mắt nó từ lúc mở ra cho đến bây giờ không hiểu vì lí do gì cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt Nhóc, điều đó vô tình khiến Eric đã ngượng lại càng thêm ngượng.
- Ừm ...
- Ngốc quá ... - Vương Tư Viễn dịu dàng trách móc nhỏ sao lại ngốc thế không biết, thật ra nhỏ và Thiên Tỉ có là gì thì cũng liên quan gì đến nó đâu chứ, dường như bây giờ cái cảm giác mà Vương Tư Viễn dành cho nhỏ cũng giống như anh trai và em gái vậy, những ý nghĩ khác trong mối quan hệ của hai người hòan tòan không phải là tình yêu ...Nhưng dù biết rõ như thế Vương Tư Viễn vẫn cứ muốn nhóc hiểu lầm ...
....
....
- Sao... Tư Viễn nhìn tôi kĩ thế? - Đã gần mười mấy phút im lặng trôi qua và nhỏ đang cảm thấy khó xử vì cái ánh mắt của Vương Tư Viễn lúc này, nó đã nhìn nhỏ chăm chăm từ lúc nãy cho đến bây giờ, hành động đó thật khó hiểu ...
- Eric à, .. hay là chúng ta tiếp tục cái việc hôm trước trong Pub đi ...
- Hả?....
...
Sọatt...
- Ưm ...
- ....
Lúc đầu Vương Tư Viễn đã định " buông tha " cho nhóc, nhưng càng nhìn gương mặt Eric thì nó lại càng tò mò muốn biết cái cảm giác khi hôn ngưòi khác như thế, tất cả cũng đều do Karry mà ra ...chính cậu đã khởi dậy sự tò mò tìm ẩn trong Vương Tư Viễn từ bấy lâu nay. Nó bây giờ thật sự rất muốn biết cảm giác khi hôn Eric và cảm giác khi hôn Karry ..khác nhau như thế nào.
Vương Tư Viễn bắt đầu và kết thúc nụ hôn bằng những cử chỉ dịu dàng, nhìn chung cũng không đến nỗi tệ lắm thì phải, nụ hôn của hai người ngồi trong phòng khách thật sự rất nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng đến độ đủ cảm nhận rằng mình đang hôn mà thôi.
" Sao lại khác nhau quá vậy? ..."
"Chẳng lẽ cái cảm giác khi hôn sẽ thay đổi vì ..khác đối tượng hay sao? "
" Chán ngắt! ...."
...
- Tư Viễn... - nhóc kêu tên nó ngay khi Vương Tư Viễn chủ động tách ra khỏi nụ hôn bất ngờ đó, khỏi phải nói thêm thì hẳn là nhóc đang ngượng đến đỏ mặt tía tai.
- Ngày mai tôi lại sẽ đến đón Eric đi chơi chịu không?
- Đi ..chơi á...!?
- Ừ...Ngày mai chắc chắn Karry sẽ không thể đi theo hai chúng ta nữa đâu! Vậy nhé ... - Vương Tư Viễn tíu tít sắp đặt mọi chuyện và trong đầu nó đang tự vẽ ra rất nhiều kế họach vui chơi cho thỏa thích, thế giới con người thật sự rất nhộn nhịp ...và Thuần chủng Vương Tư Viễn thì lại quá ham chơi. - Tôi về đây, Eric đi ngủ tiếp đi ...
- Ừm, ...để tôi tiễn
- Không cần đâu! Tôi tự đi được rồi ...
- Vậy ..tạm biệt!
.....
Cạch!
....
....
....
Những tưởng cái sự việc lúc nãy sẽ chỉ có hai người biết, nhưng hình như thằng bé đã quên rằng trong căn nhà này vẫn còn một người nữa ...
- Thì ra ...hôn một người không phải là tôi thì cậu lại vui đến như thế hay sao Vương Tư Viễn? ...
- Rốt cuộc ...cậu đang xem tình cảm của tôi là thứ gì hả?
- Rõ ràng...cậu không có yêu Eric, nhưng tại sao lại làm thế với thằng bé! Vương Tư Viễn ...cậu đúng là đồ máu lạnh!
- Đã vậy ...Karry tôi sẽ không để cậu tiếp tục trêu đùa Eric như thế đâu! ...Cả việc xem thường tình cảm của tôi nữa...Cậu không có cái quyền đó đâu thuần chủng à...
...
Karry chỉ vừa mới hé cánh cửa phòng bước ra bên ngòai thì đã nhìn thấy cái cảnh tượng lúc nãy, hình ảnh Vương Tư Viễn đang hôn em trai cậu khiến Karry ..cảm thấy hơi nhói nơi con tim. Cậu đang tự trách hận bản thân vì tại sao lại phải thấy buồn vì cái tên Vampire khốn kiếp đó chứ, đáng lí ra ...tình cảm của cậu đối với Vương Tư Viễn cũng chỉ là nhất thời thôi mà, Karry cũng đã từng khẳng định rằng cậu chỉ muốn đùa dỡn với Vương Tư Viễn một chút ...tất cả là vì Vương Tư Viễn xinh đẹp! Vậy mà giờ đây ...chính cậu đang bị Vương Tư Viễn đùa dỡn, xem thường và tổn thương không thương tiếc...
....
....
.............................
- Ưmmm mmm ....aa....a.....
- .....
Những tiếng kêu quyến rũ vẫn cứ không ngừng phát ra từ chỗ căn phòng của cậu và anh, dường như hai người này đã " hành hạ " nhau từ lúc mọi người đều đi hết ..cho đến khi trời vừa sáng.
Nói ra thì hơi khó tin nhưng Vương Tuấn Khải giờ đây vẫn còn dư sức để hành xác Vương Nguyên đến hết ngày mai, hai người họ đã quấn quýt bên nhau rất lâu và mỗi lần như thế thì lại càng ham muốn hơn nữa chứ không hề có ý định dừng lại ...
- Ưm ..mm.....Kh..ải.... Trời ..sán.g...rồ.i...
- A.nh...biết...rồ.i ...
- Khô..ng....mệt...sa.o?
- Khô.ng...- Vương Tuấn Khải trong nguyên buổi tối hôm nay thật sự đã rất tham lam, anh cứ tới tấp đè ngã Vương Nguyên và ..buột cậu cũng phải tuân theo mệnh lệnh của mình. Giờ đây tuy đã thấm mệt nhưng nhìn thấy cơ thể xinh đẹp đó của cậu thì cái sự ham muốn của Vương Tuấn Khải lại ...
- Dừ.ng ..lạ.i...đ.i....Kh..ả..i..n....Ưm ....mm ...
- Mộ.t..lần...nữa..th.ôi ....
- Ừm ..mmm ..m...ư...ư.aaa~ ....aa...~ .... - Vương Nguyên nhắm mắt đồng ý và cậu lại phải tiếp tục hứng chịu từng đợt bùng nổ của anh, tuy là cơ thể Vương Nguyên lúc nào cũng sẳn sàng nhưng nếu cứ để anh thỏa mãn liên tục như thế này thì người chịu thiệt cũng chính là anh mà thôi.
Phịch!
- Em...lúc nào cũng ..tuyệt vời cả Vương Nguyên à...
- Tiểu..Khải...
- Ở lại nhà anh một buổi sáng đi, chiều ...anh và em sẽ trở về nơi đó. - Vương Tuấn Khải nghe thấy cậu gọi tên mình và anh biết Vương Nguyên đang muốn làm gì, bây giờ chỉ mới sáng cho nên rất nắng, nếu đi về đó trong lúc này chắc chắn làn da trắng lạnh của Vương Nguyên sẽ bị nướng chín cho xem.
- .....
- Em sao vậy? Sao lại im lặng ...? - Vương Tuấn Khải ôm cậu trong vòng tay và anh đang thắc mắc cái lí do khiến Vương Nguyên của anh lại trở nên im lặng đến vậy. Cố quay gương mặt mình sang nhìn cậu..nhưng cái mà Vương Tuấn Khải nhìn thấy được chỉ là một gương mặt nhắm nghiền mắt, thật ra Vương Nguyên đang bị gì thế này ...trong cậu giống hệt như đang ngủ vậy. Chẳng lẻ do Vương Tuấn Khải đã làm quá nên Vương Nguyên mệt? Không thể nào đâu ...Vương Nguyên của anh còn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều kia mà. - Vương Nguyên , em bị gì thế ?
- Khát ..quá ..Khải à...
- Mấy ngày nay ..em không đi săn sao? - Vương Tuấn Khải sờ nhẹ nhàng lên gương mặt cậu, cái ánh mắt đẹp đẽ đó sao lại chập chờn thế này!? Nhìn Vương Nguyên lúc bấy giờ thật là mệt mỏi. Vương Tuấn Khải đang tự trách mình sao lại quên mất cái điều quan trọng đó vào ngay lúc này, vì anh mà cậu phải cho đi rất nhiều máu, đã vậy lại không có thời gian săn máu ...- Vương Nguyên à, lại tại anh đúng không?
- Không ...phải ...
- Lấy máu của anh đi Vương Nguyên .... - Vương Tuấn Khải từ tốn lên tiếng và anh đang kéo gương mặt cậu lại gần chiếc cổ của mình. - Bây giờ là do anh tự nguyện, nên em sẽ không cảm thấy có lỗi đâu ...
- Không..được ..đâu ..Tiểu Khải ..- Vương Nguyên thì thào những lời nhẹ hửng như không có một chút hơi, cậu thật sự không muốn lặp lại quá khứ của đêm đó đâu! Một lần là đủ rồi ...
- Đừng lo cho anh, em đang cần thứ chất lỏng này lắm ...anh biết điều đó mà... - Vương Tuấn Khải cố gắng trấn an Vương Nguyên và những ngón tay của anh đang từ từ bấu mạnh vào lớp da thịt trên chiếc cổ của mình, Vương Tuấn Khải đang tạo điều kiện cho Vương Nguyên tiến tới khi cố tình làm mình bị thương. Máu bắt đầu rỉ ra khỏi vết bấu đỏ au và chảy xuống vai anh, mùi máu tươi đang ồ ạt xộc vào mũi Vương Nguyên và khiến đôi mắt cậu cháy bừng lên một màu đỏ rực. - Đừng tự hành hạ mình nữa ..Vương Nguyên ...
Phập! ...
Sụtt...
Ngay cái lúc Vương Tuấn Khải kéo gương mặt cậu lại gần chiếc cổ anh hơn nữa thì ..bản năng Vampire đã trỗi dậy mạnh mẽ đến mức không thể khống chế được nữa , cậu nhào tới chiếc cố ấy và cắm những chiếc răng trắng sứ của mình vào cơ thể anh...
Sụtt...
Tiếng máu tươi trào ra khỏi động mạch đang phũ kín thính giác của Vương Nguyên, cậu đã không còn nghe thấy tiếng động nào được nữa...Giờ đây, những giọt máu của người cậu yêu đang khiến cuống họng cậu nóng bừng lên, từng dòng máu nóng vừa trào ra thì đã bị Vương Nguyên nuốt trọn tất cả, lí trí của một Thuần chủng lạnh lùng đã bị vô hiệu hóa hòan tòan.
- Nguyên..Tử...
- ....
- Vương Nguyên.... - Anh gọi tên cậu trong cơn đau khủng khiếp, mỗi lần bị chiếc lưỡi ấy lắp liếm trên vết cắn là mỗi lần Vương Tuấn Khải ghì chặt bàn tay cậu hơn, anh đang nắm tay cậu và cố siết mạnh bàn tay ấy để Vương Nguyên có thể tỉnh dậy đúng lúc...
- ....
- Bảo Bối a....
- Ti..ểu ..Khải... - Vương Nguyên đang đi lạc trong cơn say máu, lí trí cậu vẫn cứ lềnh bềnh vô định ...Những ở đâu đó Vương Nguyên vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh trong bàn tay mình, giọng nói trầm khan của anh đang gọi tên cậu!
- Em..sao rồi?
- Khá hơn rồi...Nhưng anh ... - Vương Nguyên cố chồm người ra khỏi vòng tay của anh để có thể nhìn thấy gương mặt Vương Tuấn Khải. Mất nhiều máu như thế nhưng anh vẫn mỉm cười với cậu , đau lắm nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cố tỏ ra mình không sao để cậu khỏi lo ...
- Thuần chủng Vương Nguyên mạnh mẽ đã trở lại ngay trước mắt anh rồi... - Vương Tuấn Khải mỉm cười tươi hơn nữa và bàn tay anh đang dịu dàng lau đi những vết máu còn vương trên môi của cậu.
- Đau lắm đúng không?
- ..... - Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu rồi lại lắc đầu.
- Anh thật sự không sao hả?
- ...... - Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục im lặng nhìn cậu, rồi gật đầu.
....
Chụt!
- ....!
- Nụ hôn cho sáng này ....
....
.....
....................
Cộc! cộc!
- Eric ...Tôi tới rồi!
- Ừm, ra liền ...!
...
Hôm nay có lẽ là ngay đầu tiên hai đứa nó " hẹn hò " 2 mình chứ không phải 3 mình như lúc trước nữa! Tính ra việc Karry bị thương cũng là một việc tốt ....
- Vương Tư Viễn à, hôm nay chúng ta đi đâu thế? - nhóc hí hửng hỏi khi được nó nắm tay dắt đi trên con đường đầy ấp ánh đèn sáng soi, tuy là hơi cảm thấy có lỗi với Karry ..nhưng Eric cũng biết nhóc đã lớn rồi, nhóc có thể tự quyết định tình yêu cho mình mà không cần cậu phải ra sức như trước kia.
- Không phải Eric từng nói con người thường hẹn hò ở Cinema sao? Đến đó đi ...
- Đi xem phim á? Nhưng Vương Tư Viễn muốn xem phim gì?
- Phim? ...- Nó dừng chân lại và quay sang nhìn nhỏ
- Hay là xem phim hài đi được không? - Eric cũng đâu có để ý đến ánh mắt của nó lúc bấy giờ, nhỏ vẫn chưa biết Vương Tư Viễn mù tịt về những thứ đó.
- Tùy Eric thôi! ... - Vương Tư Viễn quay mặt trở lại phía trước con đường đang đi lúc nãy và nó cố tình siết chặt bàn tay của Eric hơn, chẳng những vậy nó còn cố tình đi gần nhỏ hơn nữa...Tất cả những điều cố tình đó là do Vương Tư Viễn vừa mới phát hiện một ánh mắt đang theo dõi nó, không cần biết Karry là vô ý hay cố tình đi theo nhưng chắc chắn hắn sẽ phải hối hận. Nó ghét Karry ... và nó biết Karry cũng chẳng ưa gì nó, đã vậy thì nó sẽ khiến hắn tức điên lên khi cố tình thân mật với Eric, để rồi xem ai sẽ là người phải ra mặt trước đây! ..
....
....
ᶗ Quầy bán vé Cinema ...
- Tư Viễn à, nhìn xem ...cậu muốn xem phim nào?
- Tôi đã nói là tùy Eric mà ...
- Ừm ...
...
....
....
Cạch!
Cánh cửa phòng chiếu phim vừa mới mở ra để dẫn lối cho nhóc và nó bước vào, bên trong này quả nhiên rất tối ..nhưng có tối hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng chính là ở đây rất ít người.Xuất chiếu này là xuất cuối cùng và ...trong căn phòng rộng này chỉ có vài đôi tình nhân thôi.
Trước mắt Vương Tư Viễn là một khỏang màn hình bao la, nó có thể nhìn thấy những diễn viên đang nói không ngừng trên đó ..nhưng sao lại nhàm chán quá vậy? Nó cứ tưởng ở đây sẽ vui như ở Khu giải trí...
Trong khi nó đang chau mày vì chán thì thằng bé ngồi kế bên nó lại bắt đầu sụt sùi, cái phim mà Eriv chọn là một bộ phim tình cảm ...Mà đã là tình cảm thì thế nào chả có chia ly, coi một hồi Eric lại khóc vì chuyện phim quá cảm động ...
- Eric ...cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? - Vương Tư Viễn ngồi thừ kế bên bỗng dưng lại bắt gặp gương mặt tèm lem nước của của nhóc. Trời ạ! Đây đâu phải lần đầu tiên nó thấy hóc khóc, nhưng khóc vì cái lí do lãng xẹt ngay trước mắt thì ...
- Híc! Xin lỗi Vương Tư Viễn, tại ...
- Không cần xin lỗi đâu... - Nó biết Karry đang ngồi trong một góc tối nào đó ở căn phòng này và bây giờ chính là thời cơ để chọc ngoấy. Vương Tư Viễn nhếch môi mỉm cười rồi kéo ra trong túi của Eric một chiếc khăn nhỏ, nó dịu dàng chấm đi những giọt nước mắt vô nghĩa đó ...và đặt lên trán Vương Tư Viễn một nụ hôn nhẹ, hôn xong nó lại mỉm cười và ôm Nhóc vào lòng....
- ....
...
Rốp! Rốp!
Karry ngồi cách hai đứa nó chừng 4 dãy ghế và cậu đã thấy hết tất cả, những ngón tay của cậu đang thắt chặt vào nhau và kêu rôm rốp như tiếng gỗ bị gãy ...
Tuy tức giận lắm, nhưng cái cảm giác đó cũng chỉ là nhất thời thôi, còn cái điều đang khiến Karry thấy khó thở chính là gương mặt hạnh phúc đó của nó...Chẳng lẽ nó đã thật sự yêu Eric rồi sao? Nó quan tâm Eric, lo lắng cho Eric và nhìn cậu em trai của cậu bằng cái ánh mắt tràn trề sự yêu thương ...
Càng nhìn lâu hơn ...Karry lại càng cảm thấy tổn thương nhiều hơn, trong lòng cậu lúc bấy giờ cứ ngổn ngang biết bao nhiêu nỗi niềm khó lí giải ...
Thật ra ...tình cảm mà cậu dành cho Vương Tư Viễn đã nhiều đến mức nào mà lại có thể khiến cậu đau khỗ như thế chứ!?
Quả nhiên...một khi vướng vào Vampire thì không có thứ gì có thể dứt ra được cả!
Vương Tuấn Khải đã từng ...
Eric cũng vậy ...
Và giờ đây ...cả cậu cũng thế ...
....
....
- Kết thúc rồi, hay là tôi với Eric đi đến nơi khác đi! ... - Vương Tư Viễn thở phào nhẹ nhõm khi màng hình chiếu phim trở nên trắng xóa, cuối cùng nó cũng chờ được cái giây phút bước ra khỏi đây...
Cộp! Cộp!
- Tư Viễn muốn đi đâu nữa? - Eric nhỏ nhẹ hỏi trong khi hai đứa bước ra khỏi Cinema ...
- Cái đó ...thì sao? - Vương Tư Viễn đứng bỏ tay vào túi quần một hồi lâu rồi lại hướng mắt về phía vòng xoay đủ màu đằng xa, nhìn cái trò này nó vẫn còn nhớ đến cái lần mất điện ..nhưng không sao, nụ hôn lần đó chỉ là một sự cố mà thôi, nhất định tối đêm nay nó sẽ tạo nên một hồi ức mới ở trên đó!...
- Cũng được! ..Vậy đi thôi...
....
....
....
...........................
- Oahhh! ...Cảnh đêm nhìn từ trên này lúc nào cũng đẹp hơn nhìn từ phía dưới rất nhiều ... - Eric đang hí hửng nhìn xuống phía dưới trong khi nó ngồi kế bên đang chống cằm lên tay và nhìn theo một hướng khác. Nếu tính toán không lầm...chỉ trong 10 phút nữa vòng xoay sẽ lên đến giữa và những người ngồi ngay sân thượng của tòa nhà café đối diện đều có thể nhìn thấy rõ tất cả. Karry đang ngồi trầm ngâm ở nơi đó và anh mắt thì không buồn tìm kiếm hình bóng nó và cậu em trai ..., cậu thật đang cảm thấy mệt mỏi lắm, thứ nhất là vì cái vết thương trên vai ...thứ hai là vì cái cơn đau trong lòng ...
- Eric à, cậu thích ngắm cảnh đẹp đến thế sao?
- Tư Viễn cũng thích đúng không?
- Không, tôi không thích ...
- Kì lạ quá vậy? Không thích sao lại chọn trò này ?
- Vì Eric thích thôi... - Nó vẫn giữ cái tư thế thản nhiên đó, ánh mắt tuy là không nhìn đến Eric nhưng nó biết chắc chắn Eric đang ngượng vì câu nói vừa mới thốt ra từ nó. Con trai con người ..đúng là dễ dụ.
- Hihi ...Vậy Vương Tư Viễn bây giờ đang thích cái gì nhỉ?
- Cô muốn biết thật sao?
- .... - Eric im lặng lắng nghe và nhỏ gật đầu lia lịa.
- Tôi bây giờ chỉ thích hôn Eric thôi, ...thấy sao?
- Hả? ...- Eric từ lúc đi chung với nó đến nay ít nhất cũng đã bị rơi vào trạng thái
" há hốc" những mấy chục lần, và lần này cũng thế ... - Sao ..lúc nào Vương Tư Viễn cũng nói những điều như thế ..mà không có chút e dè gì hết vậy?
- Như thế thì không được sao? Eric không thích hả?
- .....
.....
......
.....
..............
- Hừ! rốt cuộc mình đang vì ai, vì cái gì mà phải ngồi ở đây chứ!?
- ....
Karry đã ngồi gần 10 phút ở trên cái quán sân thượng lạnh lẽo này rồi, tuy là cậu luôn miệng trách bản thân không thể bỏ đi về nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng hướng về phía cái vòng xoay ấy, thật sự lúc này Karry chỉ muốn được nhìn thấy nó một lần thôi ...một lần cho thỏa nỗi nhớ rồi đi về cũng được. Nhưng sao chờ hòai vẫn không thấy chứ ...?
Sọatt...
Thịch!
..Thịch!
Th-ị...-c-...h..!
- ....
Cái ước mong được nhìn thấy Vương Tư Viễn cuối cùng cũng đã thành hiện thức, nhưng...hiện thực trước mắt thật là phủ phàng làm sao!
Một lần nữa...Karry lại phải chứng kiến nó và Eric hôn nhau, bên trong lớp kính dày đó ..có kẻ mà cậu yêu và còn có cả đứa em trai mà cậu lo lắng. Hai người đó đang hạnh phúc bên nhau và họ hôn nhau thật lâu, cái hình ảnh " lãng mạng " ấy đang mạnh mẽ in sâu trong tâm trí cậu và khiến Karry rụng rời ...
" Cậu tàn nhẫn quá ...Vương Tư Viễn à..."
" .... "
Sọatt...
Cậu vẫn chưa hề rời mắt khỏi chiếc hộp sắt đó, ánh mắt Karry cứ nhìn chăm chăm qua lớp kính, .. và không biết Vương Tư Viễn đã vô ý hay cố tình nhưng nó đã để cho Karry bắt gặp ánh nhìn của nó, Vương Tư Viễn đang hướng thẳng ánh mắt của mình về phía gương mặt Karry trong khi vẫn còn hôn nhóc. Mọi chuyện đều đang xảy ra theo đúng kế họach và niềm vui sau cú " đạp đỗ " ngọan mục của Vương Tư Viễn đang khiến nó thích thủ mỉm cười, phải thừa nhận rằng gương mặt của Karry lúc đó trông thật thãm hại làm sao!
....
.....
...............
...........................
Két!
Cộp!
Cuối cùng thì cũng xoay tròn đúng một vòng và dừng lại tại ngay cái điểm bắt đầu ...
- ..Vương Tư Viễn! ..Tôi đi chỗ này một lát, cậu đứng ở đây chờ tôi được không?
- Cứ đi đi ...Tôi sẽ chờ Eric mà ... - Vương Tư Viễn mỉm cười dịu dàng rồi đứng khoanh tay lại ở một góc khu trò chơi.
- Ừ! ...Tôi sẽ quay lại nhanh thôi! ...
- ....
.....
....
.............
- Thuần chủng Vương Tư Viễn! Không biết cậu có thời gian để nói chuyện với tôi một lát được không?
- ....
- Đến một nơi khác vắng hơn đi! .... - Karry bỗng dưng xuất hiện ngay sau khi Eric vừa mới đi, mọi chuyện tất nhiên không phải do trùng hợp...Eric bỗng dưng có việc là do Karry cố tình bảo thằng bé làm tất cả cũng là vì cậu muốn giải quyết dứt điểm cái cảm giác khó chịu lúc này.
......
- Ngươi đang tức giận lắm đúng không? Ngươi đã nhìn thấy tất cả chứ gì ... - Vương Tư Viễn và cậu đang đứng ở một khỏang trống khá vắng phía sau tòa nhà. Nhìn thấy gương mặt nửa lạnh lùng nửa đau đớn của Karry thì Vương Tư Viễn cũng đã đóan được cái nội dung của cuộc nói chuyện này rồi, chắc chắn hắn sẽ lại quát lên ...hắn sẽ lại cảnh cáo Vương Tư Viễn này không được đụng đến Eric nữa. Hừ! tất cả những câu nói mà người sắp sửa nói ra ta đều có thể đóan được hết Karry à ..- Nói đi chứ !? Chẳng phải ngươi bảo có chuyện muốn nói với ta hay sao?
- Vương Tư Viễn à ...cậu vui lắm đúng không?
-....
- Vương Tư Viễn, tuy tôi không biết rằng cậu có thật sự ..yêu Eric hay không, nhưng...nếu đã có tình cảm với thằng bé thì hãy ở bên cạnh nó thật nhiều, đừng khiến nó buồn ...- Karry nhẹ giọng và cậu lúc này thì giống hệt như chuẩn bị gả Eric cho nó vậy.
- Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Chẳng phải ngươi luôn phản đối ta và Eric hay sao?
- Đó là lúc trước thôi, nhưng..giờ đây khi trông thấy cậu hạnh phúc như thế, tôi đã quyết định sẽ chấp nhận. - Karry cuối gương mặt xuống và thở dài ...
- Hạnh phúc? ...Chấp nhận? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy Karry? Ngươi bắt đầu quan tâm ta có hạnh phúc hay không từ lúc nào hả? Chẳng phải những câu ngươi nên nói lúc bây giờ phải là những câu cảnh cáo, đe dọa ta!? ...Hừ! Không lẽ do cái vết thương hôm qua mà ảnh hưởng đến não luôn sao? - Vương Tư Viễn nói liên tục và môi thì cứ không nhừng nhếch lên cười nhạo.
- Cậu cứ cười nhạo tiếp đi, tôi không để ý nữa đâu ... - Karry ngước mặt lên nhìn nó và để lộ cái ánh mắt mờ đục vì mệt mỏi của mình, cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi ... - Nhưng nếu cậu muốn biết câu trả lời thì ...tôi vẫn sẽ nói ra Vương Tư Viễn à. Tôi đã bắt đầu quan tâm cậu có hạnh phúc hay không chính là từ cái lúc tôi hôn cậu ở Pub. Những câu nói cảnh cáo, đe dọa mà đáng lí ra tôi nên nói ra nhưng lại thôi...là vì tôi không thể nặng lời với người tôi yêu thương. Cậu biết mà ...ai lại dọa giết người mình yêu đúng không?
- ...!!! - Vương Tư Viễn biết nó chắc chắn không nghe lầm, nó vừa nghe đến từ " người mình yêu" ...và nó biết cái từ đó ám chỉ ai. Nhưng ...nhưng mà nó không thể vì câu nói đó mà bị kích động được, nó bây giờ ..phải thật bình tĩnh.
- Vương Tư Viễn à, cậu biết là tôi yêu cậu mà đúng không? Cậu biết ...nhưng sao lại đối xử với tôi như thế hả? - Karry nhếch môi mỉm cười, nụ cười ấy của cậu đang mang vô số những nỗi đau mà chỉ có mình cậu mới hiểu. - Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ Thuần chủng! ...Gương mặt lúc ngạc nhiên của cậu thậm chí còn đáng yêu hơn lúc tức giận nữa cậu có biết không? ..Làm ơn đừng có mê hoặc người khác như thế nữa Vampire à ...
- .....
- Nhưng mà ...Yên tâm đi Vương Tư Viễn à, hết ngày hôm nay thì tôi sẽ ...từ bỏ tất cả! Hết ngày hôm nay tôi sẽ cố tránh xa cậu ra để cậu có thể thỏai mái bên cạnh Eric, tôi ... Karry sẽ không làm vật cản đường của Thuần chủng như cậu nữa đâu ....
- .....
- Eric sẽ trở lại nhanh thôi, cậu hãy đứng chờ nó và đưa thằng bé về nhà an tòan. - Karry càng lúc càng nhẹ giọng hơn và cậu quay lưng lại với nó rồi bỏ đi trong cái nhìn trân trối của Vương Tư Viễn ...- Tạm biệt ...
....
....
....
.....
Những câu nói vừa thốt ra từ miệng của Karry có ý nghĩ gì đây?
Tất cả những điều mà cậu từng làm cho nó, từng nói với nó ...chẳng lẽ đều là những cách quan tâm người mà cậu yêu hay sao?
Karry yêu nó? ...
...
Thật khó tin, nhưng sao lại là sự thật được chứ!?
Trong lòng Vương Tư Viễn sao lại cảm thấy vui nhỉ? ...
Nó thật sự không hiểu bản thân nó nữa rồi , chẳng phải Karry là cái tên mà nó ghét nhất hay sao? Sao bây giờ cái tên ấy lại khiến nó mất bình tĩnh thế này? ...
Nó từng trách Vương Tuấn Khải tại sao lại yêu Vương Nguyên làm chi ..để rồi phải chịu nhiều đau khỗ đến thế, vậy mà giờ đây chính Karry cũng đã bị nó biến thành ra nông nỗi này ...
Gương mặt đau khỗ lúc nãy, giọng nói có hơi nhẹ nhưng nghẹn ứ đó ...mọi thứ bỗng dưng lại khắc sâu trong trí nhớ Vương Tư Viễn hơn nữa ...
Nhưng mà ...cũng chính trong đêm nay Karry đã bày tỏ với nó và cũng từ bỏ nó còn gì, chính cậu đã nói rằng cậu yêu nó và cũng chính cậu đã nói rằng sẽ không yêu nó nữa ..
Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu thì làm sao có thể kết thúc được chứ!?
Vương Tư Viễn à....
Thật ra bản thân mày đang muốn gì?
.....
.................
......................................................
- Vương Nguyên à ....
- ....?
- ...Anh và em sẽ trở về chỗ cũ ... - Vương Tuấn Khải đang xếp gọn gàng mớ quần áo mới vào vali và anh quyết định sẽ cùng cậu trở về đó sống dài hạn. Anh chỉ vừa nghĩ thôi và định sẽ tạo bất ngờ cho cậu ...
- Sao anh mang theo nhiều quần áo quá vậy Vương Tuấn Khải?
- ...À! ..để thay đổi thôi mà! - Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã thu dọn xong, anh mỉm cười với Vương Nguyên rồi lại nắm tay cậu và cả hai cùng đi trở xuống dưới.
....
....
............................
Gruzzz.... !!!
Chiếc Mercedes-Benz đen quen thuộc lại phóng đi trên con đường dài ngoằn, trong xe có hai người đang ngồi kề bên nhau và ai nấy cũng đều mỉm cười rất hạnh phúc, nhìn sơ qua trông cậu và anh lúc bấy giờ giống hệt như vợ chồng mới cưới vậy.... [ ^^ ]
- Vương Tuấn Khải à, anh thật sự không sao rồi chứ! Cái vết thương ...
- Khờ quá ..Anh đã bảo anh không sao rồi mà, em xem ...anh khỏe thế này cơ mà ... - Vương Tuấn Khải một tay lái xe một tay bẹo má cậu và miệng thì không ngớt cười.
- Gương mặt xanh xao thế kia mà còn bảo là khỏe sao? - Vương Nguyên gạt tay anh qua một bên và xụ mặt xuống ...
- Em không tin à ...vậy ...
...
- Ưm..m..mmm ....
- Vừa hôn em vừa lái xe an tòan này thấy không? - Vương Tuấn Khải vừa mới nghịch trên đôi môi của cậu, không hiểu sau bây giờ anh chỉ muốn dừng xe lại và tiếp tục cái nụ hôn ấy, nhưng thôi ...về đến nơi vẫn còn dư thời gian kia mà.
- Tiểu Khải! ..Từ lúc nào anh lại tự ý ..chạm vào em thế hả? - Vương Nguyên chau mày lại và gắt với anh, cậu vẫn không quên mình chính là thuần chủng Vương Nguyên! ...chẳng lẽ Vương Tuấn Khải cứ ỷ vào tối đêm qua mà làm càng hòai sao? Không được! ..Không được mà ... - Không được như thế nữa, biết chưa Vương Tuấn Khải....từ nay anh phải xin phép rồi mới được chạm vào em!
- Phiền phức quá Thuần chủng à...! Nếu em còn ra điều kiện như thế nữa anh thề là mình sẽ dừng xe ngay tại đường cao tốc và cho em biết tay đấy! ...Rõ chưa?
- Hừ! Anh dám sao?
Két!!!
- Em đang thách đấu với anh đấy hả? - Vương Tuấn Khải lườm Vương Nguyên sau khi thắng xe một cách bất ngờ.
- Ya! ..Anh lại muốn cái gì nữa hả? - Vương Nguyên quát lên khi nhìn thấy ánh mắt mờ ám của anh, cậu thề là nếu anh tiến tới thêm một chút nữa thôi thì sẽ ...
- Không đùa nữa, về đến nhà rồi tính sổ cũng còn kịp ! - Vương Tuấn Khải bỗng dưng chuyển từ ánh mắt đe dọa sang một ánh nhìn nhân nhượng hơn, anh mỉm cười thật tươi với cậu và để lộ những chiếc răng trắng sáng, đồng thời vòng tay qua eo cậu để kéo Vương Nguyên ngồi gần mình hơn nữa ...anh đang cảm thấy nhớ cái hơi lạnh đó lắm đây.
- ....
....
.......................
...............
Két!!!!
Chiếc xe chạy một mạch vào khỏang sân bao la của khu nhà bỏ hoang, và những người vừa bước xuống xe không ai khác chính là cậu và anh ...
- Vương Nguyên à ...chờ anh một chút! ...- Vương Tuấn Khải vừa mới ló mặt ra khỏi chiếc xe thì đã gọi với theo cái dáng bước đi của cậu, anh bây giờ còn phải mang thêm mớ hành lí sau cốp xe nữa mà. - Ya! Thuần chủng Vương Nguyên .. sao em lại ngang ngược quá vậy? Anh bảo là chờ anh kia mà!
- ....
Crack!
Crack!
Crack!
Crack!
Crack!
....
- !!!!!! .....CÓ SÚNG! VƯƠNG NGUYÊN CẨN THẬN!
ĐOÀNG END CHAP27
|
Chapter 28. Cựu chủ tịch! Tôi đã điều tra được nơi ở hiện nay Vương Tuấn Khải, xin ngài hãy ra lệnh bắt giữ!
- Từ từ đã ...- Cựu chủ tịch đang ngồi ngay giữa căn phòng rộng và thong thả nhìn khắp gương mặt của những Hunter dưới trướng mình .. - Nhưng ông đã chắc chắn chưa?
- Tất nhiên! Tôi đã điều tra rất kĩ rồi! ..Tên Vương Tuấn Khải đó bây giờ chẳng những đã trở thành Vampire mà còn phản bội hiệp hội ... - Lão Hunter khốn kiếp hôm nào lại bắt đầu lớn giọng kết tội anh, trong khi đó những người xung quanh thì nhất mực tin theo lời ông ta. Ngòai trừ Châu Linh ... - Nếu cựu chủ tịch còn ngần ngại không biết cử ai lãnh đạo thì sẳn đây tôi xin tự tiến cử mình, không biết Hiệp hội nghĩ sao?
[ Xì xầm ]
- Không được! ...
[ Xì xầm ]
- Tại sao lại không được!? Thử hỏi trong tất cả những người ở đây trừ cựu chủ tịch ra thì ai mà có được kinh nghiệm chiến đấu với Vampire nhiều như ta chứ ? Châu Linh à ...chủ tịch càng lúc càng thiếu lễ phép! - Lão nghiêm giọng đáp trả lời phản đối đó của cô, nhưng Châu Linh là ai chứ? Cô là chủ tịch của cái hiệp hội này ..không ai có quyền làm trái lời thủ lĩnh và xem thường Châu Linh này cả! Kể cả lão ..
- Tiền bối à, nếu ông đã điều tra kĩ càng thì ..không biết ông có biết Vương Tuấn Khải hiện giờ đang ở cùng một Thuần chủng Vampire ? ... - Châu Linh nheo mắt liếc ánh nhìn khiêu khích về phía lão, trong khi gương mặt già nua của lão thì bắt đầu co rúm lại .. - Một Vampire từng là Hunter và một Thuần chủng Vampire đầy quyền lực ...tiền bối nghĩ rằng sẽ dễ đối phó hay sao? Tiền bối có nghĩ đến sẽ có bao nhiêu người chết hay không?
- ....
[ Xì xầm ]...
- Châu Linh! Nếu như con đã nắm rõ tình hình hơn cả tiền bối đây thì hãy lãnh trách nhiệm này đi! - Cựu chủ tịch lên tiếng đề cử cô, thật ra ông là người hiểu rõ nhất ...nếu có Châu Linh ở đó chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi - Vì Vương Tuấn Khải cũng từng là Hunter, nên không cần ra tay quá độc ác, hãy tìm cách mang cậu ta trở về đây là được rồi! ..Còn về phần Thuần chủng...con hãy tìm cách thương lượng với hắn. Châu Linh là chủ tịch của Hiệp hội này, ta tin con bé có thừa khả năng dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa mà không hề gây tổn hại đến tính mạng của ai cả, nếu bất kì ai ở đây có ý kiến thì cứ nói ...nếu không thì kết thúc hội nghị ở đây, các đội dưới trướng Chủ tịch hãy chuẩn bị để xuất phát vào tối đêm nay ...
[ Xì xầm ]
- Vâng ạ!
Cộp! Cộp! ..Cộp!
.......
.......................
................................
Két!!!!
- Vương Nguyên à ...chờ anh một chút! ...- Vương Tuấn Khải vừa mới ló mặt ra khỏi chiếc xe thì đã gọi với theo cái dáng bước đi của cậu, anh bây giờ còn phải mang thêm mớ hành lí sau cốp xe nữa mà. - Ya! Thuần chủng Vương Nguyên .. sao em lại ngang ngược quá vậy? Anh bảo là chờ anh kia mà!
- .....
Cộp!
Crack! ...
Cộp!
Crack ..!
....
" Âm thành này....chẳng phải là? "
" Không lẽ .... "
- !!!!!! .....CÓ SÚNG! VƯƠNG NGUYÊN CẨN THẬN!
ĐÒANG!
Một làn khói xám vừa mới bay ra khỏi nòng súng bạc ...
Ngay lập tức một vòng trọn gồm cả chục Hunter áo đen đang bủa vây vào cái nơi anh và cậu đang đứng ...Tất cả những nóng súng đều đang hướng thẳng đến hai người họ ...
- Vương Nguyên! Em ...không ...sao chứ ...? - Vương Tuấn Khải hốt hỏang nhìn về phía cậu đang đứng, lại một lần nữa ..cái cảm giác lo sợ đó khiến anh phải nghẹt thở ...Vương Tuấn Khải đứng yên như pho tượng và giọng nói thì lắp bắp.
- Em ..không sao ... - Vương Nguyên lúc vừa nãy còn đang mỉm cười rất tươi vì được trở về cái nơi chỉ của anh và cậu mà thôi, thế nhưng ngay khi đặt thêm một bước chân nữa thì nụ cười ấy bỗng dưng vụt tắt, ánh mắt nâu hổ phách lúc nãy bây giờ đang dần đen lại, tất cả đều do cái tiếng súng đáng ghét vừa vang lên ...phát súng ấy bắn thẳng lên trời và mang theo một thông báo: " Hunter đã đến ..! " .
....
- .... - Vương Tuấn Khải bỗng dưng trở nên bình tĩnh hơn hẳn khi nghe thấy 3 từ " em không sao " của cậu, nhưng xem ra ...tối đêm nay Vương Tuấn Khải muốn được bình yên nằm ôm Vương Nguyên ngủ thì hơi khó rồi đây, anh biết thế nào cũng có ngày bọn chúng sẽ kéo đến đây ...nhưng anh thật không ngờ là ngay đêm hôm nay, chẳng những vậy ..số hunter tham chiến thật sự rất đông, trong số đó còn có những người bạn của anh nữa.
...
ĐÒANG!
Lại thêm một phát súng khác bắn thẳng lên bầu trời đen kịn, âm thanh ấy thật ra không có gì đáng sợ ..nhưng nó đang khiến cơn giận trong Vương Nguyên đang dần bùng nổ. Thà cứ nả súng thẳng vào cậu còn hơn, Vương Nguyên ghét nhất những màng dạo đầu " hòanh tráng " nhưng chẳng ra gì như thế lắm.
Xọatt.....!!
Phạch!
Đôi cánh đen to lớn khủng khiếp vừa mới bung ra bất ngờ và vật đó của Thuần chủng đang khiến cho những kẻ có mặt ở đây hỏang sợ ...
Ánh mắt đen lúc nãy đang sáng lên một màu xanh chết chóc thường thấy và càng lúc thì cái sắc xanh đó lại càng đáng sợ hơn nữa ... Vương Nguyên lúc bấy giờ đang trở thành một sinh vật cực kì nguy hiểm, dáng đứng sừng sửng của một Thuần chủng Vampire, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén...tất cả đều đang liên kết với nhau để gầy dựng một hình tượng Thuần chủng đúng nghĩa ...
Cậu đã sẳn sàng rồi, nếu có bất kì tên Hunter chán sống nào dám tiến tới một bước họăc dám tấn công Vương Tuấn Khải của cậu, Vương Nguyên thề sẽ tiễn hết cái hiệp hội ấy về với chúa.
....
Crack!
Lại một tiếng lên đạn nữa và gương mặt Vương Nguyên nhanh chóng hướng về phía phát ra cái âm thanh đó ...
- Vương Nguyên à, ..đừng giết người. - Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên ở nơi đó và anh thì không hề biết rằng đôi mắt của mình lúc bấy giờ cũng đã sáng lên cái màu xanh tương tự như cậu rồi. Nhìn thấy một Thuần chủng Vương Nguyên lạnh lùng đến thế khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy rất lo sợ, anh sợ rằng cậu sẽ kết liễu hết tất cả những người ở đây ...Anh biết, tuy họ là Hunter nhưng Hunter thì cũng chỉ là con người mà thôi, họ không hề đáng chết đâu.
- Tiểu...Khải.... - Cậu chỉ vừa mới định bước chân về phía kẻ đó thì lại nghe thấy câu nói của anh, Vương Nguyên hiểu anh muốn nói gì ...anh không muốn cậu giết con người. Nhưng nếu ..những con người đó giết anh thì sao? ...Vương Tuấn Khải tại sao lại nhân từ như thế, chẳng lẽ là vì anh cũng từng làm con người hay sao?
Cộp! Cộp!
- Tất cả Hunter ở đây hãy nghe cho rõ, nếu không có lệnh của ta thì không ai được nổ súng! - Châu Linh vẫn chưa bước ra khỏi những lớp Hunter nhưng giọng nói đầy uy quyền của cô thì đang vang vọng trong bóng tối của nơi này.
- Châu Linh? ....
- .... - Vương Nguyên cũng đang hướng mắt về cái dáng người đang đi đó, cậu nghe thấy anh gọi tên cô ta là Châu Linh ...Thật sự chính cậu cũng đang muốn biết người phụ nữ có tên Châu Linh là ai mà lại có thể ra lệnh với cả một chục Hunter như thế này.
Cộp!
- Vương Tuấn Khải ...Lâu rồi không gặp!
- Chủ tịch? ..Buổi tối đêm nay là do cô đích thân lãnh đạo sao?
- Phải! .... - Châu Linh gật đầu thừa nhận và quay sang phía Vương Nguyên đang đứng, cô nhìn cậu thật lâu và rồi lại mỉm cười với Vương Nguyên, quả nhiên ...kẻ có khả năng quyến rũ Vương Tuấn Khải lạnh lùng chính là một Thuần chủng xinh đẹp đến mê hoặc, từ mái tóc đến gương mặt, từ đôi cánh đến làn da ...mọi thứ thuộc về cái cơ thể đó đều thật hòan mĩ. Thuần chủng càng đẹp thì càng đáng sợ ... - Hôm nay tôi đến đây là vì muốn mang cậu trở về hiệp hội Vương Tuấn Khải à, nếu ...không muốn có nhiều người phải chết vì cậu thì hãy hợp tác đi ...
- Không thể được ! - Vương Tuấn Khải lạnh lùng từ chối và ánh mắt anh đang dán chặt vào gương mặt Châu Linh, không biết có phải do ..đã lâu không gặp hay không ...nhưng Vương Tuấn Khải cứ có cảm giác cái gương mặt ấy đang muốn biểu lộ một điều gì khác nữa thì phải.
Sọatt ...
- Đã vậy thì .... - Châu Linh từ tốn cầm cây súng lên và chĩa thẳng vào gương mặt, trong giọng nói lẫn ánh mắt đều không hề nhân nhượng và cũng không hề đe dọa ....- Vương Tuấn Khải, nếu muốn trốn thóat khỏi đây mà không để ai chết thì cậu ..phải chết!
Sọatt..
Phạch!
- Cô dám! - Vương Nguyên bỗng dưng phản ứng kịch liệt, đôi cánh sau lưng đang đập mạnh mẽ và khiến cái bụi xung quanh nơi 3 người đứng bị cuống hết lên cao, mù mịt ...
...
CỘP!
Vútt...
- Cảm ơn cô ..Chủ tịch! ...
- .....
- Nếu bất kì hunter nào nổ súng, hay lập tức Chủ tịch Hiệp hội của các người sẽ chết! .. - Vương Tuấn Khải lớn giọng và anh đã hành động một cách vô cùng bất ngờ. Ngay cái giây phút Vương Nguyên đi gần đến Châu Linh hơn nữa ...Vương Tuấn Khải trong một cái chớp mắt đã giật lấy khẩu súng trong tay Châu Linh và chĩa thẳng vào đầu cô, anh biết ...Châu Linh đã cố ý để anh làm thế, cô ta chỉ chĩa súng vào anh mà không hề lên đạn, cộng thêm cái câu nói " Muốn trốn thóat khỏi đây ..." thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng biết Châu Linh muốn gì và biết bản thân anh phải làm gì ...
- Thông minh lắm ..Vương Tuấn Khải ... - Châu Linh nhếch môi mỉm cười và tán thưởng anh, ánh mắt của vị nữ chủ tịch đang ánh lên một niềm vui kì lạ. Nhưng bây giờ ...dù có vui đến đâu thì cũng phải diễn cho xong vở kịch làm " con tin " này đã, thật ra trước khi đi đến đây ...bố của Châu Linh cũng đã ra hiệu để cô giúp anh trốn thóat rồi.
- Vương Nguyên ...em hãy đi trước đi, anh sẽ đến gặp em trong khu rừng ...
- Tiểu..Khải à..Anh ...
- Đi đi ...Thuần chủng ...
Sọatt...
- ....
Xẹttt...
Cái kết giới quen thuộc lại bắt đầu được hình thành và thứ sức mạnh đó đang từ từ mang Vương Nguyên đi khỏi đây ...Cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ giữ đúng lời anh nói, nhất định anh và cậu sẽ gặp lại nhau trong khu rừng, cậu rất lo ..nhưng cậu tin anh.
- Gặp lại sau ...Nguyên Tử ...
....
....
......................
- ....
- Châu Linh! Theo tôi lên xe ... - Vương Tuấn Khải hất mặt về phía chiếc xe màu đen của mình và ra lệnh cho Châu Linh hãy lái xe trong khi anh thì diễn cho xong.
Hai người họ bước đi từ từ trong mấy chục hướng súng và ánh nhìn của những Hunter ở lại, ngay sau khi cả 2 đã an tòan ngồi xe ...chiếc Mercedes-Benz đen cũng phóng đi thật nhanh mà không để lại chút khói bụi nào cả ...
....
....
.................
- Tại sao cô lại giúp tôi Châu Linh?
- Chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy cậu phải trở thành vật thí nghiệm cho Hiệp hội thôi... - Châu Linh vẫn đang lái xe và ánh mắt thì hướng thẳng về con đường trước mặt.
- Cám ơn cô ...
cậu đã nói từ đó 2 lần rồi đấy, Vương Tuấn Khải mà tôi biết lúc trước đâu có khách khí như thế ...
- Hừ! ..Lúc trước và bây giờ có khác nhau sao? - Vương Tuấn Khải mỉm cười với Châu Linh và bắt đầu mò mẫm chiếc điện thọai của mình, anh bây giờ cần phải báo với Karry một vài chuyện ...
- Cậu đã thay đổi nhiều lắm Vương Tuấn Khải à... - Châu Linh quay sang ngắm nhìn cái nụ cười ấy và rồi cũng mỉm cười ... - Vương Tuấn Khải trước kia lúc nào cũng chỉ biết có công việc, lạnh lùng, bất cần ...
- ....
- Còn Vương Tuấn Khải bây giờ thì chỉ biết có tình yêu, sẳn sàng vì tình yêu của mình mà từ bỏ tất cả, Vương Tuấn Khải ngồi kế bên tôi bây giờ còn rất hay cười và mạnh mẽ hơn ngày xưa nữa ...
- Cô đang khen thưởng tôi sao?
- Tôi chỉ nói sự thật thôi! ..Àh ..quả nhiên cậu rất biết chọn Vương Tuấn Khải à, cậu từ bỏ tất cả...dồn hết tình cảm vào một Thuần chủng xinh đẹp như thế thì chắc chắn sẽ không cảm thấy hối hận đúng không? - Châu Linh nói mà trong lòng thì thấy hơi khó chịu - Cậu ta tên Vương Nguyên sao? Nam thuần chủng mà xinh đẹp như một cô gái vậy ...
- Chắc là Châu Linh đã hiểu lầm rồi .. tôi cũng không hẳn vì Vương Nguyên xinh đẹp nên mới yêu cậu ấy nhiều đến thế đâu .. - Vương Tuấn Khải lại mỉm cười, trong nụ cười của anh khi nhắc đến cậu đang tràn đầy một niềm hạnh phúc ấm áp - Lần đầu tiên gặp cậu ấy trên đỉnh núi và những lần gặp sau đó ...thật sự rất khác nhau, Thuần chủng Vampire như cậu ấy không hẳn là độc ác lắm đâu, đôi lúc còn rất đáng yêu và ...Vương Nguyên cũng rất tốt nữa.
...
- Ngay cả việc cậu ta biến cậu thành Vampire cũng được gọi là "tốt " sao? ...
- Vương Nguyên cũng vì muốn cứu sống tôi nên mới biến tôi thành Vampire thôi, Châu Linh à ...
- Đã yêu nhau đến mức này rồi sao? ...Được thôi! Vậy tôi cũng sẽ nói cho cậu biết một điều ...
- ....
- Cậu có thắc mắc về thân phận của mình không Vương Tuấn Khải? Cậu có cảm thấy kì lạ khi bản thân trở thành Vampire quá dễ dàng và không hề thóai hóa như lũ vampire hạ đẳng kia không? ... - Châu Linh bắt đầu dò hỏi anh và cô biết Vương Tuấn Khải vẫn còn mù tịt về quá khứ lẫn thân phận của mình. - Chính bố tôi, người đã âm thầm nuôi dưỡng cậu và Thiên Tỉ ..đến hôm nay mới nói ra cái sự thật này cho tôi biết và ông ấy bảo tôi hãy nói lại với cậu.
- Cựu ..chủ..tịch?
- Phải! ...Ông ấy chính là người cứu sống cậu khi người bố Thuần chủng của cậu định giết chết cậu và Thiên Tỉ. Mẹ cậu đã sinh con cho Thuần chủng nhưng lại kết hôn với một Hunter ...hậu quả của việc làm đó chính là sau cái ngày Thiên Tỉ ra đời, cha nuôi và mẹ của cậu đều bị giết chết.
- ...!!!
- Bên trong cơ thể của Vương Tuấn Khải đang chảy dòng máu của Thuần chủng vampire! Đó chính là lí do mà cậu rất khỏe mạnh ngay từ nhỏ và ..khi bị Vương Nguyên đánh thức, cái bản năng Vampire trong cậu đã trổi dậy ... - Châu Linh nói chậm từng chữ và không cần nhìn ..Châu Linh cũng đóan được thái độ lúc bấy giờ của anh. Gương mặt anh bỗng dưng trở nên cứng đờ và ánh mắt sắc lạnh đang đục đi vì những kí ức trong quá khứ bắt đầu tái hiện thật rõ ràng ..lúc đó anh còn quá nhỏ, nhưng hình ảnh của vị " cha Thuần chủng " lúc định giết chết mẹ anh và anh thì đang ngày một rõ nét hơn.
Tại sao ông ta lại trở về và giết chết người phụ nữ mình yêu chứ?
Tại sao ông ta tàn nhẫn ra tay với chính con ruột của mình?
Chẳng lẽ ông ấy không biết anh là con trai của ông hay sao?
Vị thuần chủng đó ..bây giờ có còn sống không? ...
Anh thật sự rất muốn gặp ông ta để hỏi cho rõ mọi chuyện...
....
....
........................
- Châu Linh à, dù cô muốn nói tôi khách khí cũng được. Nhưng tôi vẫn muốn cám ơn cô ... - Vương Tuấn Khải bước xuống xe và mỉm cười với cô .... - Thật sự rất cám ơn cô đã giúp tôi và nói rõ cho tôi biết mọi chuyện ...
- Cậu vẫn ổn đúng không? - Châu Linh hỏi ngược lại anh khi trong thấy gương mặt hơi gượng gạo đó. Cả hai đang đứng trước nhà của Châu Linh và đúng như lời hứa ..anh sẽ một mình trở về nơi đã hẹn với cậu. - Vương Tuấn Khải, cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai trên đời ...nên đừng có khiến tôi và bố tôi thất vọng. Vậy ..chúng ta gặp lại nhau sao! ..Cậu đi đi, Vương Nguyên đang chờ cậu đó ...
- Tạm biệt ....
....
....
Cộp!
Cạch!
Cánh cửa xe màu đen vừa mới đóng kín lại và chiếc xe ấy lại phóng đi như bay trên con đường dài, Vương Tuấn Khải vẫn không quên cái lời hẹn với Vương Nguyên ..nhưng anh bây giờ thì chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh thôi ...
....
....
Cộp! Cộp!
Đi ra khỏi xe, Vương Tuấn Khải để mặc cho chiếc Mercedes-Benz của mình đậu trơ trọi trên con đường rừng ...Anh thong thả đặt từng bước chân xuống nền đá sỏi và bước đi chậm rãi vào sâu bên trong khi rừng hơn nữa, anh biết ...sẽ không có thứ gì có thể khiến anh thôi nghĩ vẩn vơ ngòai trừ cậu, tình yêu của Vương Nguyên sẽ sớm làm anh hết buồn và cậu sẽ lại hôn anh thật dịu dàng ...chỉ mới xa cậu có một lát mà chưa gì anh đã thấy nhớ khuôn mặt ấy biết bao, anh muốn ôm cậu vào lòng ngay bây giờ.
- Ya! Vương Tuấn Khải ... - Là giọng nói của Vương Nguyên, ...nhưng gương mặt lúc gọi tên anh thì hòan toàn trái ngược với cậu ...
- Nguyên Tử? ...
- Không phải!
- Là Vương Tư Viễn sao? ... - Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới ngẩng đầu lên để nhìn cái kẻ gọi tên mình, anh nhìn chăm chăm vào nó mà cứ ngỡ ..kẻ đứng trước mặt mình là người anh đang nhớ. - Sao cậu lại ở đây? Vương Nguyên đâu ?
- Là anh ấy bảo ta đến đón ngươi ...đi thôi!
- Đi đâu?
- .... - Vương Tư Viễn không muốn trả lời, nó chỉ im lặng quay lưng bước đi và ánh mắt thì hướng thẳng về phía trước. Không hiểu sao ..nhìn thấy anh lại khiến nó nhớ tới Karry, trời ạ! ..Nhắc đến cái tên Karry là ...Vương Tư Viễn lại khó chịu.
...
...
....
- ...Ngươi và Karry đã làm bạn với nhau từ khi nào vậy? - Nó và anh đang bước đi song song bên nhau, tự dưng không hiểu sao nó lại mở miệng hỏi như thế nữa, chắc có lẽ là do tò mò mà thôi.
- Từ lúc vào hiệp hội ... năm 11 tuổi.
- ....
- Sao cậu hỏi rồi lại không nói nữa?
- Hỏi xong rồi ... - Vương Tư Viễn bỗng dưng lại mất hết hứng, tự bản thân nó cũng thấy mình hơi vô lí ...hỏi như thế làm chi để rồi không muốn hỏi nữa ... - ..Vương Tuấn Khải ...có bao giờ ngươi nghĩ sẽ từ bỏ Vương Nguyên ca không?
- Có ...
-Hả? ngươi đừng quên những gì ngươi nói ở đây Vương Nguyên ca cũng đều nghe thấy hết đó! - Vương Tư Viễn há hốc với câu trả lời hết sức ngắn gọn và hàm xúc của anh.
- Thì sao ...
- Thôi coi như ta chưa hỏi gì hết, đi tiếp đi ....
.....
- Thật ra ...tôi từng có ý định từ bỏ Vương Nguyên, ...lúc đó là lúc mà tôi biết mình sắp chết đi. Cậu còn nhớ cái lần Tử Hạo trả thù mà đúng không?
-....
- Lần đó, tôi biết mình sẽ không thể sống tiếp mà yêu Vương Nguyên được đâu, nên tôi đành phải từ bỏ. Lúc đó tôi đã cầu mong rằng ..Vương Nguyên cũng từ bỏ tôi cho rồi, nhưng cậu ấy đã không làm thế ....Bây giờ, tôi có thể chắc chắn rằng dù có chết tôi cũng sẽ không từ bỏ Vương Nguyên ...
- ..... - Vương Tư Viễn lắng nghe tất cả, nó đang thầm khâm phục tình yêu của anh và cậu ...nhưng nó cũng đang thầm trù rủa cái tên Karry chết tiệt. Cậu ta là bạn của Vương Tuấn Khải lâu như thế mà tính tình thì khắc hẳn ...chỉ mới trông thấy nó hôn Eric có " 2 lần " mà đã bỏ cuộc rồi!
....
..............
Sọatt...
Cả hai vừa dừng lại trước một khỏang hồ nước mênh mông ....
Thú thật Vương Tuấn Khải cũng không biết thật ra Vương Tư Viễn đang dẫn anh đi đâu đây. Anh chỉ muốn gặp Vương Nguyên chứ không hề muốn câu cá hay ngắm cảnh đâu ...sao lại dắt ra đây làm gì? ...
- Vào trong đi!
- ...Vào đâu cơ? - Vương Tuấn Khải mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó, thật tình là Vương Tư Viễn đang nói cái gì thế này, trước mặt anh chỉ tòan nước và nước mà bảo vào trong là vào đâu.
- ...
Côp!
Vương Tư Viễn biết, chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ ngờ ngợ lời nó nói cho xem ..thế là nó không ngần ngại thử đi vào trước đi anh xem ...
Từng bước, từng bước chân của Vương Tư Viễn đang đi trên mặt nước phẳng lặng, ...bên dưới chân nó giống hệt như có một lớp kính dày ngăn cách giữa mặt nước vậy. Đi được một hồi thì cái hình bóng của nó cũng mờ dần và mất hút trong vô số những lớp sương mù ...
- Bước vào đi ...
....
....
....
Cộp!
Cộp!
- Vương Nguyên à, người yêu của anh tới rồi đây ...
- ....
Vương Tư Viễn bước đi chậm rãi vào bên trong đại sảnh và anh thì đang đi song song bên nó, thật không thể tin ở ngay giữa một mặt hồ như thế lại tồn tại một tòa lâu đài to lớn đến vậy.
Vương Nguyên vui mừng mỉm cười với anh và cậu đang ngồi chiễm chệ trên chiếc kỷ lông vũ của mình, quả nhiên ...với một Thuần chủng quyền năng và xinh đẹp như Vương Nguyên thì chỉ có nơi này mới có thể xứng với câu mà thôi.
- Nguyên Tử ...
|