Ngày mai của hôm nay đang ở đâu ?
Chẳng phải ngày mai không sớm thì muộn cũng sẽ đến hay sao?
Nhưng ngay mai vẫn là ngày mai, sống qua hết một ngày thì vẫn sẽ còn có ngày mai ...
...........
- Mau thức tỉnh đi...Thiên Tỉ....
- .....
Nó đang chơi vơi một mình giữa khỏang không gian tối mịt, Thiên Tỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng vì nó không thể tìm được cái lối ra khỏi nơi này ...Nhưng rồi bỗng dưng bên tai nó dường như có ai đó đang thì thầm ...kẻ đó bảo nó hãy thức tỉnh.
- ....Gọi người đến nhận xác Vương Tuấn Khải đi .... - Tử Hạo vừa thì thào cái chất giọng đến từ địa ngục của mình vừa kề những chiếc móng vuốt tanh tưởi máu đỏ lên gương mặt đang ngủ say đó. Tử Hạo đang cố tháo bỏ cái ảo giác mà mình đã tự tay gán vào lí trí của Thiên Tỉ, ...và giờ đây hắn đang gọi nó thức dậy.
- .....Ai...ai đó? ...Hự! - Thiên Tỉ hỏang sợ tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó và nó chòang tỉnh khỏi cái bóng tối đáng sợ lúc nãy. Thiên Tỉ không nhớ ..nó không biết đã có việc gì xảy ra, xung quanh chỗ nó nằm đều là những thùng container. - Mình đang..ở ..đâu?
- ...!!!!!! - Nó cảm thấy cái nơi này thật xa lạ, nó không biết đây là đâu và nó chỉ muốn được trở về nhà mà thôi. Ngay cái lúc Thiên Tỉ chống tay xuống nền bê-tông để đứng dậy thì cũng là lúc nó trông thấy ... một cái xác người đang nằm trong vũng máu đỏ thẳm. Mùi máu xộc lên và hòa lẫn trong gió, ...cái hình dáng thoi thóp đó là ai? ...
Quen thuộc? ...
Không thể nào đâu! Làm sao mà quen thuộc được chứ?
Cộp! ..Cộp! ...
Nó lết đi từng bước, từng bước về phía kẻ đó trong khi đôi bàn tay cứ run cầm cập, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Thiên Tỉ phải chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ như thế này ...
- Ai ..ai vậy? ...Còn ...còn sống không!?
- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....
Chuyện gì vậy?! Làm ơn ai đó nói cho nó biết là nó vừa mới nhìn thấy cái gì...! Có ai khác ở đây làm ơn hãy nói cho nó biết cái người đang nằm nhắm mắt kia là ai không?
- ANH!!!!!!
....
....
ᶗ Pub
- Vương Tư Viễn....Tư ...Viễn à! Cậu sao vậy? - NHóc không biết là Vương Tư Viễn và Ca Karry vừa xảy ra chuyện gì nhưng Eric thật không tài nào đóan ra được cái lí do ...của tình trạng ngơ kéo dài này của Vương Tư Viễn.
- .....
- Cậu không khỏe hả?
- Không ...
....
....
- Cái tên vampire chết tiệc! ... Tên vampire đáng ghét! - Karry đang ngồi lầm bầm chửi rủa kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi đó! Cậu cảm thấy đáng lí ra Vương Tư Viễn không nên tỏ thái độ như thế với nụ hôn của cậu mới đúng, nhìn xem ...hôn xong là tự động bỏ đi một hơi mà không nói tiếng nào!
Píp! ..Píp Píp! ..Píp! Píp! ...
- Alô! Có chuyện gì vậy Tuấn Khải ?
- < Hyun..g....à ...Ka..r.ry..c..a!>
- Cậu bị gì vậy? ...Khoang đã! Ai đang nói đó? - Karry vừa mới nhấc điện thọai lên là nghe thấy cái giọng lắp bắp ở bên kia điện thọai, không cần đóan thì cậu cũng biết người đang nói không phải là thằng bạn ngang ngược của mình rồi, nhưng là ai mới được chứ!?
- < ..Thiên Tỉ ...>
- Thiên Tỉ? Là em sao ..có chuyện gì vậy?
- < Khải..ca....sắp chết rồi! Anh tới ..mau đi ..Em ....> - Thiên Tỉ hỏang sợ đến độ nói không thành câu, nó cảm thấy lo lắng và nước mắt cứ chảy không ngừng khi nhìn vào gương mặt bê bết máu của Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải ..! Cậu ta bị làm sao? - Karry nhận ra sự nghiêm trọng bên trong câu nói ấy của Thiên Tỉ, dần dần trong đầu cậu lại càng rối tung lên khi Thiên Tỉ cứ không ngừng gọi tên Vương Tuấn Khải và cậu biết Thiên Tỉ đang khóc rất dữ dội.
- < Em ...em không biết ...tại ..sao nữa! Anh...đến..nhanh đi ..mà >
- Thiên Tỉ à! Em đang ở đâu ?
- < ............ >
....
....
.......
- Bến cảng? ... - Karry đứng bật dậy và đi khỏi bàn, ánh mắt cậu không thèm quan tâm để ý xem hai đứa ngồi đằng kia ra sao nữa. Cậu biết Vương Tuấn Khải chắc chắn đã xảy ra chuyện thật rồi, và người gây ra chuyện này ..không ai khác chính là vampire!
- Ca? Ca đi đâu vậy? - Eric gọi với theo cái hình dáng đang bỏ đi khỏi đây của Karry. Nhưng chưa đầy 5 giây, cậu lại đi trở vào và tiếng về phía ...Vương Tư Viễn đang ngồi.
- Vampire! Dường như Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện rồi, ...ta cần cậu giúp! - Karry bước đến trước mặt nó xong rồi lại kề sát gương mặt mình vào gương mặt " ngơ" đó. Karry biết ...nếu chuyện này có liên quan đến vampire thì chắc chắn một mình cậu không thể nào giải quyết nổi đâu.
- Vương Tuấn Khải? ... - Đôi mắt Vương Tư Viễn bỗng dưng mở to ra, nó biết Vương Nguyên đã đóan không sai, Tử Hạo đang bắt đầu trả thù Vương Tuấn Khải vào ngay đêm nay.
- Ở bến cảng! Ta và cậu phải nhanh chóng đến đó ngay! - Karry gằng giọng và quay lưng bỏ đi ngay sau đó ...
- Eric! Hôm nay cậu tự về nhà đi! .. - Vương Tư Viễn nhìn theo cái dáng đi của Karry xong rồi lại quay sang gương mặt tràn đầy thắc mắc của Eric, nó trấn an nhóc bằng một cái vỗ nhẹ lên vài và rồi Vương Tư Viễn cũng phóng như bay ra khỏi Pub.
....
....
..........
Gruzzz....!!!
.........................................
- Anh ...! ..Anh à... Làm ơn tỉnh dậy ..đi! - Thiên Tỉ gào lên và nó đang nắm chặt cái bàn tay vẫn còn tươm máu của anh, nước mắt đang trào không ngừng ra khỏi mi. - Vương Tuấn Khải...Anh! Nhiều ..máu quá, ...đừng..dọa em nữa mà! Anh ơi ...mở mắt ra đi!
....
- THIÊN TỈ! VƯƠNG TUẤN KHẢI! - Karry gọi tên anh và Thiên Tỉ ngay khi trông thấy 2 người họ, cậu thật không dám tin vào mắt mình nữa...Một Vương Tuấn Khải mạnh mẽ giờ đây lại đang nằm thoi thóp không rõ sống hay chết như thế sao? Thằng bạn ngang ngược của cậu đâu rồi, làm sao có thể là cái xác không hồn đó được! Karry không dám bước tới gần nữa, đôi bàn tay cậu đang bóp chặt thành nấm đấm và run lên vì giận khi nhìn thấy những vết thương mà Vương Tuấn Khải đang mang.
- Ra tay độc ác đến như thế sao? ... - Vương Tư Viễn nghe thấy mùi máu đang lớt phớt trong gió và cái mùi vị ấy khiến nó hơi khó kiềm chế, nhưng Vương Tư Viễn biết ..bây giờ không phải lúc cần máu, điều đáng nói bây giờ chính là Vương Nguyên sẽ ra sao khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị Tử Hạo làm ra thế này. Nó bước qua gương mặt Karry và đi thẳng đến chỗ Vương Tuấn Khải đang nằm ... - Vương Tuấn Khải...ngươi vẫn còn sống chứ?
Sọatt...
Gương mặt nhuộm đầy máu tươi không hề có chút một phản ứng nào cả, nhưng ...những ngón tay tươm máu thì đang bắt đầu nhúc nhích, đôi bàn tay của anh đang run lên và từ từ nâng cao để với tới đôi bàn tay của Vương Tư Viễn, Vương Tuấn Khải cố gắng chạm vào nó và hành động đó khiến cho Thiên Tỉ lẫn nó đều ngạc nhiên.
- Nguyên Tử...
- .....!
...
Anh biết Vương Nguyên sẽ đến mà, cậu sẽ không bỏ mặc anh nằm ở đây một mình đâu. Vương Tuấn Khải đang cố gắng dốc hết chút sức lực cuối cùng để chạm vào cậu, những ngón tay của anh vừa mới chạm được vào đôi bàn tay lạnh lẽo ấy, ...
Phải chi bây giờ anh còn có đủ sức để ôm cậu vào lòng, anh rất muốn ...rất muốn cái thân nhiệt lạnh lẽo mà anh từng thương nhớ sẽ ôm anh vào lòng, anh muốn cậu hãy dùng đôi bàn tay ấy vuốt ve gương mặt anh, anh muốn hôn cậu ...anh muốn làm rất nhiều thứ nhưng giờ đây đã không còn cách nào có thể làm được nữa.
Đôi mắt của anh đang từ từ mở ra, nó vẫn cuốn hút và đẹp như ngày nào, đôi mắt ấy chẳng những không hề bị vẩn đục bởi những cơn đau mà dường như còn trong suốt hơn nữa. Anh mở mắt ra nhìn cậu ...anh chỉ muốn được nhìn thấy cậu trước khi rời xa cậu vĩnh viễn mà thôi.
- Nguyên Tử...
- Ta ...không phải ... - Vương Tư Viễn biết Vương Tuấn Khải đang lầm nó với Vương Nguyên ca, nó định giải thích ...nhưng nó cũng biết mình không nên tàn nhẫn như thế, có thể đây sẽ lần cuối cùng Vương Tuấn Khải được nhìn thấy người mình yêu.
- ...... - Anh chỉ nhìn được gương mặt ấy trong vài giây thôi, nhưng có lẽ như thế thì cũng đủ hạnh phúc rồi, giờ đây Vương Tuấn Khải có thể yên tâm biến mất trên đời này ...
" Vương Nguyên, ...anh biết người trước mặt mình lúc này không phải em ..."
" Nhưng anh không cần phải phủ nhận, anh thà là tự lừa gạt bản thân mình còn hơn .... "
" Gương mặt đó ....gương mặt của em, ...anh đã ghi nhớ rất rõ rồi! Em yên tâm đi Vương Nguyên ... "
" Dù có chết đi, ...dù là không được ở bên em mỗi ngày nữa, .... "
" Là thiên đường ....hay là địa ngục thì anh vẫn sẽ yêu em mà ... "
" Gương mặt này đến suốt kiếp ...anh cũng sẽ không quên, ...không muốn quên, không thể quên ...
.......và không bao giờ quên "
" Nếu có ai đó ...hỏi anh rằng ..
.....Yêu em có đáng phải hối hận? "
" Em có đóan được anh sẽ trả lời như thế nào không? .... Vương Nguyên à ...
Anh rất hối hận, anh thật sự rất hối hận ... "
" Đừng giận, đừng giận được không? ..."
" Anh hối hận vì đã bước vào cuộc đời em...hối hận vì anh khiến em yêu anh .. ..
...anh hối hận vì em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều ..."
" Càng yêu em...anh càng cảm thấy hối hận! ... "
" Làm ơn đừng hành hạ bản thân, làm ơn đừng óan trách ..hay trả thù gì cả có được không? "
" Em phải sống tiếp và phải sống một cuộc đời thật vui vẻ .. ..."
" Em phải thật hạnh phúc Vương Nguyên à, hãy hạnh phúc đến mức khiến anh ghen tị có biết không? ...."
" Thuần chủng Vương Nguyên ...
.........yêu em là điều mà suốt cuộc đời này anh không bao giờ hối hận"
" Hãy tin anh đi .... "
" Anh mãi mãi không quên em ..."
" Anh yêu em ....Vương Nguyên"
....
....
.........
Sọattt....
Thịch! ....
.........................
Th...ị....c..h!
......................................
Một giọt nước vừa mới rơi ra khỏi đôi mắt đã khép lại đó, giọt nước mắt ấy chảy dài xuống sóng mũi và lạnh lùng thả mình xuống nền bê-tông lạnh lẽo ...
Những ngón tay của anh vô thức buông khỏi bàn tay của người đối diện, và cái cơ thể đó đã chính thức chết đi. Không còn một nhịp tim nào nữa, Vương Tuấn Khải giờ đây chỉ là một cái xác vô hồn ....
Anh đã thật sự chết đi ...
Vương Tuấn Khải dù là ai đi chăng nữa thì vẫn phải bị cái quy luật cuộc sống ràng buột mà thôi, anh sẽ tan biến ....sẽ mãi mãi biến mất trên cuộc đời này ...
....
....
................
Karry không dám tin, cậu thật sự không dám tin anh đã chết ...
Mới hôm qua hai người còn gặp nhau, còn nói chuyện với nhau kia mà ...
Tại sao? ....
Thiên Tỉ cũng không dám tin, chỉ mới đây thôi ...anh vẫn còn ngồi trong ngôi nhà của hai anh em, chỉ mới đây thôi anh còn mỉm cười với nó ...
Sao đột ngột như thế? ...Nó không hiểu! Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy ...
....
Còn Vương Tư Viễn ...
Nó thật sự bàng hòang vì cái chết của Vương Tuấn Khải, ...nhưng sự bàng hòang đó thì có là gì khi thật sâu trong lòng nó đang bị cảm xúc của Vương Nguyên dấy lên một nỗi đau đớn khủng khiếp ...
...
Vương Nguyên đã không hề hay biết có chuyện gì đã xảy ra, cậu thật sự không hề hay biết thứ gì cả cho đến khi cảm nhận được những suy nghĩ của Vương Tư Viễn, ...từng cái chạm, từng câu nói, từng ánh mắt của Vương Tuấn Khải trước khi không còn thở nữa đều được Vương Tư Viễn và cậu cảm nhận rất rõ ràng.
Vương Nguyên không tin ...
Xẹt! ...
........................
Gió không biết từ đâu bỗng dưng bị hút hết về một khỏang không vô định, càng lúc những cơn gió lại càng giật mạnh hơn và thổi bay những lớp cát ở bến cảng ...
Một trận cuồng phong đang có dấu hiệu mạnh hơn nữa, sức mạnh vô hình đó rít cao thật cao rồi lại ùa xuống cái nơi có 3 kẻ đang đứng nhìn một kẻ đã chết ...
Rầm! ...
Rầm!...
Những thùng container đang bị những cơn gió dập nhừ , cơn gió ấy mạnh đến độ có thể khiến cho những vật nặng cả ngàn tấn đó cũng phải nghiêng ngã theo ...
Đùng!
Là sấm chớp, những vệt sáng vừa lóe ở trên bầu trời và soi cái ánh sáng đáng sợ đó đi
khắp nơi, đồng thời tạo ra cái âm thanh lớn kinh khủng, âm thanh ấy vang dội đến từng ngóc ngách của Seoul ...
....
ĐÙNG!
Sấm sét càng lúc càng mạnh hơn và những tia lửa điện khổng lồ đang thay nhau giật tan nát cái bầu trời tối đêm nay, cuồng phong bắt đầu xoáy thành vòng tròn và hút sạch những thứ nó đi ngang lên cao ...
Vòi rồng càng lúc càng lớn mạnh hơn và các thùng container đang có xu hướng bị cuốn theo vòng lốc xóay đó...
ĐÙNG! RẦM...RẦM....
- THIÊN TỈ! CẨN THẬN ....!!! - Karry trông thấy cái vòi rồng đang dần khủng khiếp hơn ở phía xa kia và nó hình như sắp đi đến chỗ này. - THIÊN TỈ! CHẠY ĐI!!
- EM KHÔNG THỂ BỎ ANH ẤY Ở LẠI ĐÂY ĐƯỢC!!! - Thiên Tỉ đứng chôn chân ở cái nơi đó và nó cắn chặt răng nhìn thân thể của anh, những giọt nước mắt chỉ vừa mới rơi ra khỏi mắt thì ngay lập tức bị gió cuốn đi cùng với cát bụi.
.....
- VƯƠNG NGUYÊN À! ANH BÌNH TĨNH ĐI ...!!! - Vương Tư Viễn đứng sừng sửng hướng mắt lên bầu trời và nó gào lên để cố trấn án Vương Nguyên. Một thuần chủng đang quằn quại trong cơn đau và Vương Nguyên đang điều khiển những tia sấm cùng với những cơn lốc xóay, cậu thề rằng phải tìm ra Tử Hạo cho bằng được, cậu sẽ xé xác hắn ...cậu sẽ khiến cho hắn phải chịu một hình phạt tàn độc nhất từ trước đến nay. Vương Nguyên đã bị cái chết của Vương Tuấn Khải làm cho kích động, cậu không thể bình tĩnh nữa ...cậu nhất định phải giết! Giết hết những kẻ khiến Vương Tuấn Khải và cậu không được ở bên cạnh nhau.
" Vương Nguyên à, em hiểu Anh đang đau đớn và tức giận như thế nào ..."
" Nhưng Anh đừng làm chuyện dại dột nữa ..."
" Mau dừng tay lại đi! Vương Tuấn Khải vẫn còn ở đây mà ..."
.....
........
ĐÙNG!
Sấm sét vừa mới nện xuống một hàng những thùng container và khiến chúng cháy rụi, âm thanh đáng sợ đó vừa khiến cho thính giác của Karry và Thiên Tỉ bị ảnh hưởng, cả hai bỗng dưng không thể nghe thấy gì nữa ...
Vương Tư Viễn nó vẫn đứng đó để chờ đợi Vương Nguyên bình tĩnh lại, nó nhìn thấy Karry và Thiên Tỉ đang phải gánh chịu cơn giận thay cho Tử Hạo, mái tóc của Vương Tư Viễn càng lúc càng bị cuống ra sau nhiều hơn và Thiên Tỉ không thể đứng vững được nữa, gió quá mạnh khiến cho nó không thể trụ trên hai chân được lâu hơn và cái thân hình đó vừa bị cơn lốc kéo ngã xuống nền bê-tông.
- VƯƠNG NGUYÊN! ANH ĐANG LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI TỔN THƯƠNG ĐÓ! .... Vương Nguyên à, em biết Anh đang đau đớn lắm, nhưng Anh không thể làm hại những người mà Vương Tuấn Khải yêu thương được. DỪNG TAY LẠI ĐI! - Vương Tư Viễn vẫn cố gắng gào lên trong khi cơn lốc bắt đầu khiến cho quần áo nó bị tốc lên và phất phơ.
- Nếu Anh không dừng tay thì chắc chắn Anh sẽ phải hối hận đó! Vương Nguyên!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI VẪN CÒN NẰM Ở ĐÂY KIA MÀ! DỪNG TAY LẠI ĐI ....
Xẹt!!!
Bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một đốm sáng trắng ngay giữa khỏang không đó, dần dần những đốm sáng ấy lại càng nhiều hơn nữa và chúng đang kết vào nhau ... chúng kết thành một vòng tròn sáng lấp lánh, vòng tròn ấy càng ngày càng dày đặc và hứa hẹn sẽ mở ra một cánh cổng kết giới của thuần chủng vampire.
Những vệt sáng giống hệt như những con đom đóm đang bắt đầu di chuyển lơ lửng trong không gian và chúng đang hợp lại với nhau ...đầu tiên là một mái tóc trắng rồi dần dần gương mặt lạnh lùng ấy của Vương Nguyên cũng hiện ra đầy đủ ..từ ngón tay cho đến gót chân ...hình dáng của cậu đã hiện ra rõ ràng ngay trước mặt Vương Tư Viễn...
- Vương Nguyên ! ... - Vương Tư Viễn gọi tên cậu và ngay lập tức nó nhận ra những cơn gió cùng với sấm chớp đã hòan tòan biến mất, nơi này bỗng dưng trở nên hòang tàn thấy rõ và thật may mắn là 2 người kia vẫn còn sống.
- ..... - Gương mặt của Vương Nguyên lúc này không hề biểu lộ một chút cảm xúc gi cả, Vương Nguyên nhắm chặt mắt và đứng yên ở ngay cái nơi cậu vừa xuất hiện. Thực tại thật sự quá khó để chấp nhận, ..Vương Nguyên không muốn mở mắt ra chút nào cả, cậu rất sợ phải trông thấy người mình từng yêu thương trong hoàn cảnh này đây! Điều đó thật tàn nhẫn làm sao ...
- .....
- Tiểu..Khải.... - Cậu gọi tên anh và dần dần mở mắt ra. Một cảm giác đau buốt như có hàng nghìn viên đạn ghim vào tim đang khiến cho Vương Nguyên không thể đứng vững được nữa, đau khủng khiếp ...
Cộp! ..Cộp!
- Sao anh không chờ em? - Vương Nguyên đi từng bước từng bước về phía anh và trong mỗi bước đi đều là mỗi cơn đau thấu tim.
Sọatt...
- Mở mắt ra đi! ... - Đôi bàn tay cậu bỗng dưng rụt rè và nó run lên vì cảm giác đau đang chi phối cơ thể cậu. Như không thể chịu đựng thêm được nữa, Vương Nguyên ôm cơ thể của anh vào lòng và cắn chặt răng để khống chế cơn đau ... - Vương Tuấn Khải, sao anh lại tàn nhẫn đến như vậy? Anh không để bỏ đi như thế được ...anh không được bỏ em ở lại với cái cuộc đời cô đơn này một mình được! Làm ơn ...Coi như em cầu xin anh, mở mắt ra đi...
Trong vòng tay của cậu, cơ thể Vương Tuấn Khải đang dần lạnh đi ...
- Vương Tuấn Khải .... - Cậu lại gọi lên anh và vùi gương mặt mình mái tóc ấy, mái tóc nâu vẫn còn phản phất đôi chút mùi hương mà cậu yêu - Anh còn nhớ không ..? Em đã từng bảo anh phải lắng nghe thật kĩ lúc em nói yêu anh vì em sẽ không bao giờ lặp lại 3 từ đó đâu! ...Vậy bây giờ, ...chỉ cần ..chỉ cần anh mở mắt ra thôi thì em sẽ lặp lại một lần nữa mà.
- Vương Tuấn Khải à, anh không thể chết! Ai cho phép anh được chết trước em kia chứ !?
- Đừng ngủ nữa...! Đừng khiến em đau đớn nữa ...Hunter à, tỉnh dậy đi anh ..
- Đừng bỏ đi như thế mà, ...Vương Tuấn Khải ...
- ..... - Thuần chủng Vương Nguyên mạnh mẽ, lạnh lùng giờ đây bỗng dưng lại trở nên mỏng manh hơn bất kì thứ gì trên đời, cậu muốn khóc ...
Tỏng!~ ...
Rào!!! ..Rào...!!!!!
Mưa ....
Mưa sẽ rửa sạch tất cả ...
Những giọt nước mưa đang rơi lên gương mặt của Vương Tuấn Khải và thứ nước mát lạnh đó vừa cuốn đi tất cả những vết máu đỏ thẫm trên gương mặt anh ...
Máu và nước mưa đang hòa làm một và tràn làn khắp mọi nơi ...
"- Tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ Vương Nguyên...Tôi đã thề với Vương Nguyên rằng tôi sẽ bảo vệ và yêu cậu ấy cho đến khi chết đi!
- Cậu không biết Vương Nguyên quan trọng với tôi đến như thế nào đâu...Cho nên ...dù có phải mất đi tất cả, dù cho có chết đi tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy! ...
- Dù .... Dù cho có chết đi ..sao?
- Phải...
- Vương Tuấn Khải à! Cậu ..sẽ không hối hận đúng không?
- Không bao giờ ... "
....
....
........
Mưa đang bao quanh anh và em, ...anh có lạnh không?
Anh đã từng bảo rằng anh sẽ phải tập làm quen với cái lạnh của em đúng không? Vậy thì những giọt nước này có nghĩa lý gì đâu ...
Vương Tuấn Khải à ...
Vì anh mà em đều đã cảm nhận được rất nhiều thứ ...
Hạnh phúc...
Nỗi đau ...
...
Cho nên
...
Dù là có phải đánh đổi tất cả em cũng sẽ không để mất anh, Vương Tuấn Khải ...anh làm sao có thể bỏ em mà đi dễ dàng như thế chứ? Anh quên em là ai rồi hay sao ...
Anh nhất định không được chết! Nếu anh có muốn chết đi thì kẻ giết anh phải là em mới đúng..
Tiểu Khải à ...
Chúng ta hãy đi khỏi đây nhé! Hãy đi đến một nơi mà chỉ có anh và em ...
....
Anh đồng ý không?
....
.............
- Vương Tuấn Khải, anh có đồng ý không? - Vương Nguyên siết chặt vòng tay của mình hơn để Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được cậu đang ở bên cạnh anh lúc này. Ánh mắt Vương Nguyên từ từ khép chặt lại ....
....
....
Vô vàng những tinh linh lấp lánh đang bay trong mưa, chúng phát sáng và bao quanh cơ thể hai người họ thật nhẹ nhàng. Càng lúc thì những tinh linh ấy lại càng tập trung nhiều hơn và những người còn lại đang được chứng kiến một chòm sáng rực rỡ nhất từ trước đến nay.
Kết giới đó thật đẹp, nó đang dần mang cậu và anh đi khỏi đây ....
....
.......................
.....
XỎANG! XỎANG!!!
Tất cả những cửa kính của căn phòng này dường như đều bị Vương Nguyên đánh vỡ hết, cậu đặt cái thân xác đã lạnh lẽo ấy của anh xuống giường ...mặc cho máu vẫn cứ không ngừng tuông ra khỏi những vết thương nhưng Vương Nguyên vẫn muốn Vương Tuấn Khải thật đẹp ngay cả khi chết đi. Cậu đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa vô tình và lau sạch những vết máu loang trên người anh ...
Vô số những vết cào ở ngực, cánh tay ...và môi, mỗi lần nhìn thấy những vết thương đó Vương Nguyên lại càng đau đớn và căm hận cái kẻ đã tạo nên chúng hơn nữa ...
- Chắc là đau lắm phải không?
- Nhưng Tiểu Khải à, có em ở đây thì sẽ không còn ai có thể khiến anh đau đớn nữa đâu! ...
....
.....
Căn phòng này chính là nơi chứa đựng tất cả những hạnh phúc mà cả hai đã từng có với nhau, Vương Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh và rồi lại mỉm cười ...
Tiểu Khải à, anh còn nhớ cái đêm mà anh đã mang em về đây hay không? Lúc đó em đang bị thương ... và anh thì lại cố gắng cứu sống em mà mặc kệ em có đồng ý hay không ...
" Tôi sẽ không để cậu chết đâu vampire! "
Một Hunter sao lại không muốn giết vampire mà lại còn làm mọi cách để cứu sống một Thuần chủng như em hả? Anh có biết là bọn Hunter đã phải có gắng như thế nào để giết được em hay không? ...
....
Nhớ lại một chút đi Tiểu Khải, anh đã phải mang quần áo của em trai đến cho em, anh còn phải nghe em sai bảo ...lúc nhìn thấy gương mặt anh nhăn nhó vì tức giận thật sự khiến em rất thích thú, gương mặt đó thật sự em rất muốn nhìn thấy một lần nữa ...
" Xong chưa hả? Cậu bị thương có tự mặc được không hay phải nhờ tôi mặc dùm ... nếu cần thì lên tiếng nhé! "
Đáng lí ra em nên cảnh giác anh sớm hơn, muốn mặc đồ dùm thuần chủng nữa cơ à, Tiểu Khải! Anh hư quá ...
....
Còn nữa, ..nghĩ lại thì em mới thấy lúc đó anh thật sự đã bị em quyến rũ rồi có đúng không? Vương Tuấn Khải anh dám cả gan ngủ quên trên người em và còn định ..sờ mò em nữa chứ gì? ...
....
Đêm hôm sau trên sân thượng, em thật sự cảm thấy rất buồn ....em nhớ Vương Tư Viễn và em đã đi khỏi căn phòng này mà không hề nói với anh, hậu quả là khiến cho anh phải tất tã chạy đi tìm em ...Lúc đó anh lo lắng cho em rất nhiều, anh mắng em rồi lại ôm em vào lòng ...
" Cậu không biết là tôi đã phải chạy nhiều như thế nào đâu, đồ vampire chết tiệc! ... "
....
Đêm hôm đó em đã nói những lời khiến anh bị tổn thương, em xin lỗi ..Tiểu Khải à, chắc là buồn lắm phải không anh? Nhưng thật sự thì lúc đó em không thể tiếp tục để anh bên cạnh em nữa nên em mới nói như thế thôi! Em sợ rằng một ngày ..anh sẽ yêu em và lúc đó 2 chúng ta dù có yêu nhau đi chăng nữa cũng sẽ không thể ở bên cạnh nhau.
...
Nhưng tự dưng tại sao lại nằm mơ chứ, tại sao anh lại nằm mơ thấy em chết đi? Tại sao vậy ...? Khải à, lúc đó anh đã yêu em đến như thế sao! Anh đến tìm em chỉ để nói với em rằng anh không muốn mất em, như thế thì cũng đủ khiến em cảm động rồi ...Anh thật ngốc! Tại sao lại còn ...
" ..Mặc dù tôi biết rằng điều đó có thể sẽ không nhận được sự chấp thuận của cậu, có thể sẽ bị cậu hận đến suốt đời hoặc là có thể bị cậu giết chết ...Nhưng tôi xin thề rằng tôi sẽ bảo vệ cậu! Vương Nguyên ....Tôi sẽ mang cái tình yêu mà tôi dành cho cậu mặc dù nó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại để tạo thêm sức mạnh mà bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời tôi! ...
- .....
- Vương Nguyên à ...Tôi yêu cậu! ... "
....
Anh có biết rằng em rất sợ khi anh thốt ra 3 từ ấy không? ...Em đã dự đóan và dự đóan của em đã hòan tòan chính xác khi em nhìn vào mắt anh, anh thật sự đã yêu em nhiều đến mức không thể kìm nén được nữa và ... em cũng thế! Đêm đó là cái đêm đầu tiên mà em biết mình đã yêu ...một thuần chủng vampire sống gần mấy trăm năm như em đã biết yêu là thế nào và anh chính là cái kẻ khiến em phải nói ra 3 từ đó mặc dù em từng nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ nói như thế được đâu.
....
....
Những khỏang thời gian sau đó thật sự rất hạnh phúc, anh hôn em rất nhiều và rất lâu ...những nụ hôn của anh luôn mang đến cho cái cảm giác ngọt ngào kì lạ. Vampire như em sống đến nay có lẽ chỉ nếm qua được hai mùi vị mà thôi ..một là máu, hai là cái hương vị ngọt ngào ấy, giữa máu và những nụ hôn thì em không thể chọn ...nhưng chỉ cần được hôn anh thôi, em sẽ bất chấp tất cả.
" Em để anh ôm em mà ngủ được không? "
Vương Tuấn Khải, anh lúc nào cũng dịu dàng như thế ... anh khiến em không ngừng hạnh phúc và vui vẻ, anh luôn ôm em thật chặt và mang cho em cái hơi ấm của anh. Những khỏanh khắc được anh ôm ấp suốt cuộc đời này em đều không thể lãng quên ....Tiểu Kải à, anh thật sự đã điều khiển được trái tim em rồi đấy!
" Em đang ngắm anh ngủ đấy hả? "
Anh đã làm em ngượng, ngượng rất nhiều ...mặc dù từ rất lâu em đã không biết từ " ngượng" nó có ý nghĩa gì nữa. Sao anh lại hỏi em như thế, nếu anh đã biết là em đang ngắm anh ngủ thì anh phải im lặng mà chấp nhận đi chứ!?
" " Thuần chủng Vương Nguyên" khi nổi giận trông xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều "
" Đáng yêu quá đi mất! "
Tiểu Khải, anh có lẽ là người đầu tiên trong cuộc đời của em dám bảo rằng em đáng yêu đấy, có lẽ anh chưa thấy cái hậu quả của những kẻ dám trêu chọc em hay sao? ...Vương Tuấn Khải, nếu có thể thì anh hãy cứ trêu chọc cho em tức giận đi, em thật sự rất nhớ những câu trêu chọc ấy ...
...
Không những thế em còn rất muốn nghe những câu trách cứ của anh, anh còn nhớ không Tiểu Khải ...Lúc em tự ý lấy viên đạn ra khỏi cơ thể này, em đã giấu anh và ..chịu đựng một mình ...
"Ya! Em nghĩ đi...nếu lúc đó anh không trở về đây thì em biết tính làm sao hả? "
Đúng vậy! Nếu anh không trở về vào đúng lúc đó em thật sự cũng không biết tính sao nữa, nhìn thấy gương mặt anh vừa lo vừa giận khiến em cảm thấy có lỗi vô cùng anh có biết không hả? ...
....
Từng chút, từng chút một những hình ảnh ngày xưa đang tràn về trong tâm trí em...nơi này, là anh ...đã khiến em biết được như thế nào gọi là hạnh phúc..Vương Tuấn Khải! Cái hạnh phúc mà anh đem lại thật sự quá tuyệt vời, nó tuyệt vời đến mức khiến em lo sợ ...
Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ mất đi anh, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ rời xa anh ...nhưng cái ngày đó cuối cùng rồi cũng tới, em thật sự bàng hòang khi biết anh vì em mà phải gánh chịu quá nhiều thứ ...
Anh đã ra tay với bạn của mình ..chỉ vì cậu ta gọi em là quái vật! Anh thật ngốc ...Vampire tất nhiên là quái vật rồi, anh hà cớ gì phải tự tổn thương mình như thế ...
Buổi tối hôm đó lại một lần nữa em cố tình dùng những lời nói tàn nhẫn để tổn thương anh, đau lắm anh biết không ...mỗi giây phút em nói ra những câu từ đó là mỗi giây con tim lại nhói lên, ...nhưng anh đã nhận ra sự thật, chỉ cần nhìn vào đôi mắt em anh đã nhận ra tất cả điều em nói chỉ là giả dối!
"Đừng đi mà ... "
"Anh biết em đang muốn bỏ đi để anh được an tòan và anh biết em đang cố chối bỏ tình cảm của mình .... "
......
.........
Xa anh, không được nhìn thấy anh, không thể chạm vào anh ...Điều đó thật đáng sợ làm sao, những ngày qua em đã xem mình như kẻ chết rồi ... ngày cũng dài, đêm cũng dài ...mỗi giây đều luôn nhớ đến anh, mỗi phút đều muốn chạm vào anh, ..cái cảm giác nhớ thương kinh khủng khiến em thật sự, thật sự rất muốn trở về tìm anh ...
Nhưng không thể ...
....
" Đừng tìm cách rời xa anh nữa, ...đau như thế là đủ rồi em à .. "
" Chỉ cần có em bên cạnh anh ...là đủ "
" Hứa đi. ... "
Em hứa với anh Vương Tuấn Khải ....
Ngay cái giây phúc được gặp lại anh, biết bao nhiêu cái cảm xúc đang lẫn lộn vào nhau khiến em không thể phân biệt nổi mình thật sự muốn gì nữa Khải à, anh lại ôm em, anh lại giữ chặt em cho riêng anh và ...anh hôn em.
....
..........................
- Tiểu Khải à, tất cả những điều em kể từ này đến giờ ...anh có nghe thấy không? - Vương Nguyên ôm anh vào lòng và vuốt ve gương mặt anh thật dịu dàng - Anh và em đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau ...Chính anh là kẻ đã bước vào cuộc đời em và khiến em yêu anh nhiều đến như vậy! Là anh Vương Tuấn Khải à ....
- Cho nên ....em không thể cho phép anh bỏ rơi em như lúc bây giờ được..Anh nhất định phải sống ...
- Vương Tuấn Khải ....
- Em ..yêu anh ....
....
Sọattt....
Ánh trăng vẫn không hề mờ nhạt sau khi cơn mưa đi qua, ..trái lại nó còn đang sáng hơn nữa..
Đêm nay trăng tròn ...
...
.........
Bên trong tòa nhà tối mịt, đang có một Thuần chủng mong muốn giữ lấy một cơ thể đã lạnh đi, bên dưới cái ánh trăng sáng ...Vương Nguyên đang đặt đôi môi của mình vào đôi môi đã tím tái của anh, mặc kệ cho Vương Tuấn Khải có phản ứng hay không, mặc kệ cho Vương Nguyên sắp mất đi một vài thứ ...mặc kệ hiện tại và mặc kệ tương lai! Vương Nguyên hôn anh thật lâu và đôi mắt cậu nhắm chặt để bắt đầu tập trung tất cả những ma lực mà cậu có ...
Những luồng khí xanh đang bắt đầu tỏa ra khỏi cơ thể của Vương Nguyên, dần dần những ngọn lửa ma lực đó lại lan ra nhanh hơn nữa ...nó bao trùm cơ thể cậu và rồi lại lấn sang cơ thể anh...
Màu xanh của thứ vật chất hữu hình đó bỗng dưng lại sáng hơn nữa, nó phản chiếu cái sắc xanh lạnh lẽo ra khắp xung quanh căn phòng tối mịt ...Ánh trăng đang soi thẳng vào cơ thể Vương Nguyên thông qua những cái cửa kính đã bị cậu đập vỡ, thứ ánh sáng đó hòa cùng ma lực của Vương Nguyên và khiến sức mạnh của cậu tăng theo cấp số nhân...
Vương Nguyên biết, để có thể mang một Vương Tuấn Khải lành lặn trở về bên cậu thì chỉ còn mỗi cách này mà thôi ...Những chiếc Chrome Hearts đã bắt đầu cảm nhận được chủ nhân của mình muốn làm gì, chúng đang hút tất cả những sức mạnh mà ánh trăng mang đến ...hai bàn tay của Vương Nguyên đang cháy lên sáng rực bởi lượng ma lực khủng đang dồn bên trong những chiếc Chrome Hearts ...
Một cánh tay thì Vương Nguyên ôm chặt lấy anh, bàn tay còn lại thì đang dần dần di chuyển lên gương mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên áp sát những ngón tay của mình vào gương mặt ấy và bắt đầu cái quá trình cứu sống anh, ma lực của Thuần chủng đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều lần ...
Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu hôn anh và mang tất cả những luồng sức mạnh vô hình của mình truyền sang anh ...
.....
.....
Nhìn từ bên ngòai thì có thể sẽ không nhìn thấy được cái dấu hiệu nào của sự sống cả, nhưng bên trong cơ thể của Vương Tuấn Khải thì đang dần được khôi phục ...
Những khớp xương gãy lìa đang rục rịt tìm đến nhau và chúng cần có một khỏang thời gian nhất định để làm lành những vết nứt, nọc độc nhẹ của dòng vampire bình thường trên cánh tay anh đang dần dần thấm vào máu và bị vô hiệu hóa nhanh chóng ...
Những vết cắt ngoằn ngèo trên khuôn ngực đã thôi không rỉ máu nữa và những vết máu đang dần dần thấm vào da, tất cả những vết cào đều đang khép miệng lại và chúng cứ thu nhỏ dần, nhỏ dần ...mờ đi rồi biến mất. Đồng thời cái dấu răng Vampire trên cánh tay anh cũng đang từ từ bị thu gọn và vết thương trên môi cũng hòa vào nụ hôn của Vương Nguyên ...
T-h-ị-c-h
Máu bắt đầu lưu thông trong lưới động mạch, chúng di chuyển chậm rãi khắp cơ thể và trở về tim ...
Th..ị..ch!
Thịch...
Thịch!
Quả tim ấy đang dần thực hiện những nhịp đập đầu tiên và những nhịp tim ngắt quãng từ từ trở nên nhanh hơn , đều hơn ...
Sắc hồng đang lan tỏa nhanh chóng trên gương mặt hệt như đang ngủ của Vương Tuấn Khải và cơ thể lạnh lẽo lúc nãy đang dần lấy lại thân nhiệt ấm áp trước kia ...
Những hơi thở yếu ớt mỗi lúc lại càng trở nên mạnh mẽ hơn và giờ đây anh đang thở đều đặn trong khi đôi môi anh vẫn đang bị đôi môi cậu quấn chặt lấy ...
Ma lực thật sự là quá kì diệu, ma lực đã cứu sống người mà Vương Nguyên yêu thương, cậu vẫn hôn anh và Vương Nguyên đang cảm nhận cái hơi ấm ấy và từng nhịp tim, hơi thở mà cậu thương nhớ ...
- Tiểu..Khải ....
- ....
Cậu gọi tên anh thầm thì ...rồi lại đặt cơ thể đó xuống nền vải mềm mại. Trông Vương Tuấn Khải lúc bây giờ thật sự không khác gì đang ngủ vậy, ánh mắt anh vẫn khép kín. Vương Nguyên có thế trông thấy cái khuôn ngực lành lặn của anh đang phập phồng vì nhịp tim đã trở lại ...Cậu vui và hạnh phúc đến mức không thể nào rời mắt khỏi anh nữa, Vương Nguyên biết ...ma lực mà cậu cho đi sẽ không thể nào trở lại nữa nhưng điều đó không quan trọng bằng anh ...
Một trong 20 chiếc Chrome Hearts đã chết, vật đó nằm trơ trọi trên ngón trỏ của Vương Nguyên và cái màu kim lọai óng ánh đã bị bao phủ một lớp màu đen kịn, Vương Nguyên đã từ bỏ một phần sức mạnh của mình để Vương Tuấn Khải có thể trở về ...
Sọat ...
- Nó thuộc về anh ... - Vương Nguyên lại thì thầm một mình và cậu đưa tay tháo cái vật đó ra khỏi người mình, Vương Nguyên cầm bàn tay của anh lên và nhẹ nhàng trao lại vật đó cho anh ...
Ngay khi chiếc Chrome Hearts được mang vào ngón tay của Vương Tuấn Khải thì cũng là lúc nó sống dậy một lần nữa sau khi bị phong ấn, vật đó bắt đầu sáng lên và hòan tòan thích nghi với ông chủ mới của mình, lớp màu đen lúc nãy đã tan đi lúc nào không hay ...
Sựttt...
Vương Nguyên đang âm thầm nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của anh . Bỗng dưng ...
Máu chảy ra khỏi vết cắn trên tay Vương Nguyên đang túa không ngừng và rơi lộp độp xuống sàn, không cần chờ thêm ..Vương Nguyên bắt đầu hút lấy tòan bộ thứ chất lỏng đó vào trong vòm họng của mình và cậu tặng lại nó cho anh. Vương Nguyên không muốn nghĩ rằng mình đang hôn Vương Tuấn Khải mà thực chất bây giờ ..cậu đang giúp anh thích nghi với sức mạnh mới đó bằng cách bổ sung số máu thuần chủng cho anh.
Máu thuần chủng rất đậm đặc và mỗi một giọt đều chứa một phần năng lượng nhất định, thuần chủng khác biệt với các lọai vampire bình thường chính là ở điểm đó.
....
.....
...........................
" Tiểu Khải, ...chúng ta sẽ nhau chóng gặp lại nhau thôi ..."
" Anh cứ yên tâm đi ... "
" Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu ... "
" .... "