Phập! "
- A! - Vương Tư Viễn đang ngồi im lặng bên Tử Hạo, bỗng dưng đâu nó cảm nhận được vài thứ rất đáng sợ vừa mới xảy ra. Vuong Tư Viễn hét tóang lên.
- Gì vậy, em đếm hết trên đó có nhiêu ngôi sao rồi hả? - Tử Hạo không thèm quay mặt sang nhìn thái độ của nó, chỉ ngồi yên một chỗ bâng quơ ngước lên bầu trời.
- Nguyên Nguyên ..anh ấy đang làm quái gì vậy??? -Tư Viễn đứng bật dậy, chớp nhóang lướt vào nơi mà nó nghĩ mình nên đến vào lúc này.
- Ya! ...
Xọat!
Rốp! Rốp ...
Vương Tư Viễn đứng trước lối vào phòng Vương NGuyên, bàn tay nó bấu chặt bức tường đá bên cạnh mà không để tâm rằng chính bàn tay của nó đang nghiền nát một mảng lớn bức tường đá ấy thành bụi. Nó đứng sửng người nhìn vào kẻ đang nằm bệt trên sàn, ánh mắt Vương Tư Viễn trong màng đêm đỏ ngầu vì đánh hơi thấy mùi máu của Vương Nguyên đang quyện chặt trong không khí. Tử Hạo cũng vừa đến và rơi vào tình trạng giống hệt Vương Tư Viễn lúc bấy giờ, hai người đó tự dưng lại đứng yên mà không nói gì, chỉ hỏang sợ nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mắt.
Vương Nguyên nằm bệt trên sàn đá lạnh nức nẻ những vết rạn, máu từ cánh tay chảy tràn khắp nơi và cũng nhuộm đỏ chính cơ thể cậu, mái tóc trắng và gương mặt bê bết máu đang gục trên nền lông của chiếc tràng kỷ phía sau lưng. Ánh mắt nhắm chặt tựa hồ như đang ngủ.
- CA! Sao lại làm vậy??? - Vương Tư Viễn bước từng bước cứng ngắt vào trong, mỗi bước đi nó lại phát ra một từ ngữ - anh luôn bảo em ngốc! Vậy mà bây giờ anh lại hành động như thế? Nguyên Nguyên à, anh nghĩ bản thân có thể tự ăn mình sao?
- Cậu... Cậu tự cắn mình hả Vương Nguyên ??? -Tử Hạo vẫn đứng ở bên ngòai vì mùi máu thuẩn chủng thật sự quá đậm đặc - Tiểu Viễn! Hãy trông chừng anh trai mình cẩn thận trong khi anh đi lấy máu về biết không?!
Vụtt!
Tử Hạo sau câu nói ấy chỉ để lại một cơn gió, anh vừa bước khỏi sảnh đã tung cánh phóng thẳng lên nền trời đen lấp lững vài ngôi sao mà không để lại một tiếng động nào.
Bàn tay của anh đã vấy biết bao nhiêu máu của lũ con người tội nghiệp, số lượng ấy nhiều đến nỗi không thể nào nhớ ra được nữa. Đôi lúc ...có những kẻ sắp chết may mắn được nhìn thấy một vampire đẹp đẽ như Tử Hạo, nói chuyện với anh vài câu rồi mới biết mình phải chết, nếu tính ra thì như thế còn may mắn hơn những kẻ không kịp chớp mắt đã biết mình từ giã cõi đời phải không? Nhưng còn lần này thì xem ra dù kẻ sắp chết đó có là ai cũng sẽ không được thấy cái diễn phúc may mắn đó nữa, cái anh cần bây giờ chỉ là máu và máu ...
- Ca a... Tháo chúng ra đi! .. Ca!!! Tháo chúng ra đi!! - Vương Tư Viễn đang hét lên, gương mặt nó nhăn nhó rất đau đớn nhưng không có giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mi cả, bây giờ thật sự nó đang muốn bật khóc đây.
- Em đi đi, ca không sao? - Vương Nguyên lên tiếng, nơi khóe môi vương rất nhiều màu đỏ - Tiểu Viễn! Đi đi ...
- ... Anh nghĩ em nên đi lúc này sao? Đồ ngốc - Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Tư Viễn dám mở miệng mắng vị anh trai lạnh lùng của mình là đồ ngốc .
- .... - Việc Vương Nguyên làm, cậu ấy hiểu rất rõ ý nghĩ vủa việc làm đó hơn ai hết ... hút máu chính mình chỉ làm tăng cơn khát máu lên thôi! Nhưng ma lực đang muốn thóat ra khỏi cơ thể cậu vẫn đang hành hạ Vương Nguyên, dần dần xung quanh cơ thể cậu tỏa ra một luồng khí xanh, chúng hệt như những ngọn lửa đang bốc cháy ngùng ngụt và đang lan ra rộng hơn. Thứ đó đơn giản có thể gọi là: Ma lực.
[ Ma lực thuộc sức mạnh âm khí, ma lực của Vương Nguyên và Vương Tư Viễn mang trong người đã được di truyền từ những thế hệ vampire thủy tổ đi trước, và cho đến nay nó lại càng lớn mạnh hơn khi được cậu và em trai phát huy trong cơ thể một thuần chủng quý hiếm.
Nhưng trên đời này có thứ mạnh nhất thì cũng phải có thứ mạnh hơn. Ma lực luôn bị âm khí chi phối, nên những lúc đêm khuya trăng lên cũng là lúc âm khí mạnh nhất sẽ khiến cho luồng ma lực trong cơ thể Lucifer tăng lên đột ngột dẫn đến có nguy cơ " quá tải". Và máu chính là thuần chủng lucifer cần, máu tươi có khả năng khống chế và điều hòa bản năng ma lực trong Vampire. ]
Đêm nay Vương Nguyên đã ra ngòai rất lâu, ánh trăng đó khiến cậu trở dễ nóng giận hơn bình thường.. và một người " điên" đã châm ngòi cho sự tăng nhanh của ma lực để rồi khiến nó bùng nổ như thế này. [ Kể ra Vương Tuấn Khải cũng " ghê gớm " quá ].
- Vương Nguyên ! ..Nếu ca không tháo chúng ra em sẽ ra tay đó! anh có nghe không hả?? - Vương Tư Viễn tiếp tục hét lên khi phát hiện luồng khí xanh ấy đang dần lan rộng vào người nó và xó xu hướng lan ra hết căn phòng.
- ... - Vương Nguyên có lẽ đã bất tỉnh.
Keng!~
• Một chiếc Chrome hearts Demon có hình đầu lâu rơi xuống sàn!
..Keng!~
• Chiếc Chrome Hearts Phòng-vệ tiếp theo cũng lăn về phía vật rơi trước nó.
- Ca à! Em xin lỗi ... Nhưng chỉ còn cách này thôi à ..- Nó muốn bật khóc hơn muốn bất cứ thứ gì bây giờ, Vương Tư Viễn đang dùng sức tuột những chiếc Chrome hearts đang chứa một lượng "ma lực khủng" ra khỏi bàn tay lạnh buốt bê bết máu của Vương Nguyên. Điều đó khiến nó và cậu cảm thấy đau đớn, vì những chiếc Chrome Hearts mà cậu và nó sở hữu đều có đôi với nhau, một chiếc bị tháo ra có nghĩ chiếc bên kia cũng chết.
Ma lực của Vương Nguyên phần lớn đều tập trung trong 2 vật nhỏ nhắn đó, nếu chúng không còn trên người cậu thì cũng đồng nghĩa với việc ma lực ấy cũng mất đi. tư Viễn dù là em nhưng nó hiểu chuyện hơn hẳn những người em trai khác trên đời, nó đã làm đúng để giữ lấy Vương Nguyên.
Cả căn phòng chợt lặng thinh, những luồng khí lúc nãy cũng biến mất nhanh như chớp. Vương Nguyên vừa mở mắt đã thấy Vương Tư viễn đang ngồi trên người mình, nó nhăn nhó theo dõi cái nhìn mờ đục của anh trai.
- Tiểu Viễn
- Ừm .. em biết ca muốn nói gì mà! ... - Nó cầm tay cậu, mó mẫn những chiếc Chrome hearts còn lại của Vương Nguyên rồi mỉm cười tươi roi rói như mình nãy giờ chưa làm gì nên tội. - A! Tử Hạo đang về đấy!
- .....
....
- Cậu sao rồi? - Tử Hạo bước vào, trên hai tay đang thong thả cầm hai chiếc ly chứa thứ gì mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì rồi đó.
- .... ... - Ánh mắt mệt mỏi của cậu bị mái tóc che khuất, gương mặt bê bết máu lúc nãy đã biến mất ... , trên người cậu chỉ còn thấy vài vết màu đỏ đang mờ đi và thấm hết vào da. Vương Nguyên đã lấy lại được cái uy phong thường ngày trong chốc lát, cậu chồm người đặt Vương Tư Viễn sang một bên rồi tựa lưng vào chiếc tràng kỷ quen thuộc. Chú chó sói cưng đến bây giớ mới xuất hiện, nó ngoe ngoẫy đi đến ngồi kế bên .Vương Nguyên
- ..Của cậu đây
- ... Hai người ra ngòai đi! Ta muốn nghỉ ngơi - Cậu cầm chiếc ly trên tay nhưng chưa vội nếm chúng, chỉ nhẹ nhàng lắc lư cho lớp máu dính đều vào bên trong chiếc ly kiểu cách.
Cả hai người [ Tư Viễn & Tử Hạo ] vẫn cứ đứng yên nhìn nhau, họ đang định đứng chờ Vương Nguyên uống rồi mới ra khỏi chổ này nhưng có lẽ đây không phải một ý kiến hay.
- Ngày mai tiến hành như cũ ... Tử Hạo! Cậu hãy chỉ dẫn cho Tiểu Viễn thay ta! - Vương Nguyên lên tiếng, và bây giờ thì kẻ đang nói mới chính là thuần chủng Vương Nguyên lạnh lùng độc ác trước đây.
- Tôi biết rồi! ... - Tử Hạo gật đầu, ra dấu với Vương Tư Viễn rồi cả lần lượt ra khỏi khỏang không gian đó.
...
Còn lại một mình Vương Nguyên ngồi trong bóng đêm, những dòng máy tươi ấy đang chảy vào cái cuống họng nóng bỏng của cậu, thứ chất lỏng đó có tác dụng nhanh đến mức chỉ vừa vào đến môi đã khiến cậu thấy thỏai mái hơn rất nhiều rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên ma lực bị " bộc phát" nhiều và nhanh đến như thế, với Vương Nguyên thì hành sự dưới ánh trăng đã trở thành việc rất quen thuộc rồi, duy chỉ một điều " đặc biệt" cho tối đêm nay chính là " kẻ châm ngòi " mang cái tên Vương Tuấn Khải ấy mà thôi.
....
...
... Bên ngòai ánh trăng đang dần mờ đi, sương khói sắp sửa tan biến vẫn cố lờn vờn bên dưới mặt hồ phẳng lặng.
Phía xa sau đỉnh núi, ánh sáng của mặt trời đang dần lan rộng xua đi nhữg màng sương cứ cố bám víu để được ở lại đôi chút nữa. Nắng lan tỏa mang sức sống đến với mọi cành cây, chiếu sáng khắp các con đường và suởi ấm cho con người.... Cái ấm áp ấy với con người thật tốt bụng và tươi đẹp, ... trái lại thì những tia nắng đó với vampire chính một thứ " đáng nguyền rủa".
ᶗ Hiệp hôi hunter
Hội nghị của các hunter bắt đầu ngay trong buổi sáng này, Vương Tuấn Khải hiển nhiên chính là nhân vật trung tâm và Karryi cũng được mời đến ...hai người họ bây giờ đang được các hunter trong hiệp hội đặt cho một cái tên khá quý tộc: " kẻ sống sót "!
Karry được yêu cầu hãy trình bày những thủ pháp giết người của đôi vampire mà họ từng giao đấu, cậu cứ đứng nói mải miết trong khi Vương Tuấn Khải phải ngồi kế bên chữa lỗi " phóng đại " của thằng bạn mình. Cuộc nói chuyện cứ quanh quẩn mãi từ sáng đến trưa mà vẫn chưa kết luận được một điều nào cả, Châu Linh vắng mặt khiến cho hiệp hội hunter hùng mạnh trong chốc lát bị biến đổi thành " hiệp chợ Hunter ".
ĐÙNG!
- Nếu mọi người không câu nào khác để nói ngòai " Giết chúng! " thì chúng ta kết thúc ở đây đi! - Vương Tuấn Khải đập mạnh lên bàn sừng sổ, anh đã im lặng ngồi chịu đựng cả buổi sáng vì hi vọng sẽ có ai đó đề ra một biện pháp hữu hiệu. Nhưng không có ai cả dám đứng ra nhận trách nhiệm này vì họ đều thấy anh và Karry đã " te tua" như thế nào khi trở về còn gì! Đó là chưa muốn nhắc tới 4 người đã bỏ mạng trên đỉnh núi nữa là...
- ....!!!? - Đám đông im bặt, nhưng có lẽ người sửng sốt nhất chính là " những lão tiền bối " quyền cao chức trọng đang ngồi trong phòng.
- ....- Vương Tuấn Khải bực tức đi khỏi " cái chợ" đó với tốc độ nhanh nhất có thể, ánh mắt sắc lạnh vẫn không quên liếc nhìn những người ở lại.
...
- Ya! Vương Tuấn Khải cậu làm gì vậy? - Karry ngạc nhiên hỏi vì thấy anh đang hùng hổ quẳng hết mớ đồ dùng ít ỏi vào trong balô. Căn phòng y tế tạm bợ này xem ra không thể chứ nổi một người như Vương Tuấn Khải nữa rồi, đã thế nên anh đành " ra đi " cho nhanh.
- Tớ về nhà với Thiên Tỉ đây! Cậu hãy đứng-ở-chỗ-này mà chờ Châu Linh tới rồi bảo với cô ấy tớ về nhà trước! - Vương Tuấn Khải vác balô lên vai, uy phong nhìn cậu bạn rồi liếc xéo - Mì nhà tớ ngon lắm phải không? Nếu thấy ngon như vậy thì cứ đứng chờ đi Châu Linh hộ tớ đi! ..tạm biệt!
- Ơ..! - Karry đứng hình như rô-bốt hết pin.
....
Bây giờ là buổi trưa, tuy vậy nắng vẫn cứ nhàn nhạt như nắng sáng, có lẽ sắp vào Xuân nên không khí mới thóang đãng thế này ...
Vào mùa này những cây hoa đào lại nở rộ, khoe hết sắc lẫn hương mà chúng đã giấu giếm trong một khỏang thời gian dài cho con người thỏa sức ngắm nhìn... Những cánh hoa hồng phấn mỏng nhẹ bị gió thổi rơi xuống nền cỏ dưới gốc cây làm nỗi bật thêm cái đẹp mà thiên nhiên gửi tặng con người.
trụ sở nhà nước
Xọattt ...
Bước chân của người đang bước đi trên nền cỏ vô tình giẫm lên một cánh hoa đào. Ân Kiên đang đi đạo trong hoa viên nhà xanh cùng với Chủ tịch... Hai bố con họ chỉ im lặng dạo quanh một vòng khu vực sinh thái đẹp nhất Trùng Khánh này, chứ không hề trò chuyện với nhau câu nào. Đến khi nhìn thấy gốc hoa đào đang nở rộ trước mắt thì Bố của anh mới lên tiếng, con người có phong thái của chính trị gia đó vừa khom lưng nhặt một bông hoa bị gió quật nằm dài trên cỏ lên, ông ta mỉm cười nhìn cậu.
- Con đã giữ được hình tượng tốt đẹp cho mình đấy Kiên à! - Ông ngắm nhìn bông hoa đang trơ trọi trong lòng bàn tay vừa nói - Hãy tiếp tục làm như thế nhé, ta sắp tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kì năm nay con có biết mà phải không?
- Vâng! Con biết - Anh gật đầu lễ phép, ánh mặt không quên lướt nhìn con người vừa " ân cần " dặn dò mình - Thưa bố! Tối nay con một cuộc hẹn với vài người bạn cũng từ Mĩ về ..?
- Bạn từ Mỹ về? Ta có biết họ không?
- Một người là con của Nghị Sĩ Phác, một người là con của Bộ trưởng Bộ giáo dục Trịnh ạ !
- Ừ! ..Vậy con cứ đi đi - Ông ta đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, đọan đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai con trai mình
- Cám ơn bố!
....
- Thưa tổng thống, ngài có một cuộc hội nghị cần phải dự vào 10 phút nữa! - Một nữ thư kí hối hả chạy đến chỗ anh và Tổng thống đang đứng
- Ta biết rồi ! - Ông ta gật đầu - Vậy ta đi trước đây, con trai ...
- Vâng! -Lâm Ân kiên đang tỏ ra mình là một người con đúng mực, một người con của vị tổng thống " chuẩn mực ".
" Quan tâm con mình theo cách như thế thì chỉ có tổng thống mới làm được có phải không? " Tổng thống! " "
Ông ấy đã khuất xa bóng, nhưng Lâm Ân Kiên vẫn đứng yên chỗ đó ... ánh mắt anh nhìn những bông hoa trên nền cỏ hiển hiện đôi chút gì đó lưu luyến, nhưng vài giây sau anh cũng bỏ đi về phòng mà không hay biết trên bờ vai cũng mình có một cánh hoa vừa rơi xuống.
" Đã lâu rồi không làm chuyện này thì phải ...? "
" Tối đêm nay ắc hẳn sẽ rất náo nhiệt ! "
....
Để đến đêm, chỉ cần chờ cho trôi qua một buổi chiều là có thể thấy mặt trăng! Đúng không?
Trước cổng trường học đang có rất nhiều người, các sinh viên chỉ vừa mới hòan thành xong 5 tiết buổi chiều mệt mỏi nên đến bây giờ như được giải phóng khỏi nhà tù vậy. Ai nấy cùng đều cười nói rất vui vẻ. Duy chỉ một mình cậu bé đang lừ thừ bước ra với dáng vẻ yểu xìu.
- Eric à! Đi Shopping không?
- Không đi!
- Eric a! Đi ăn kem nhá!
- Không ăn!
- Ya! Mày bị làm sao thế? - nhỏ bạn tóc ngắn đang gặng hỏi nó sau một hồi rủ rê bất thành.
- Không sao! ....- Eric từ từ bước đi bỏ lại một con nhỏ bạn đang " sốc vì bị bơ"- Tạm biệt!
- ....!?
....
Bộp!
Một bàn tay đụng "nhẹ" vào bờ vai nhỏ tóc ngắn khiến nó giật nãy vì hết hồn. nhỏ đỏ này nhìn bộ dạng dễ thương nhưng không ngờ lại rất dữ, nó đang dồn những câu chứa đầy khẩu khí giang hồ để quay lại sau lưng xem mặt cái kẻ vô duyên vừa vỗ vai nó, người ta có tên chứ có phải " vô danh" đâu mà kêu theo cái kiểu " ngôn ngữ cơ thể " đó chứ hả?
- Ya! ..... ~ - Ánh mắt to đen lay láy bỗng mở to hết cỡ, nhỏ vừa định lấy tay bụm miệng nhưng có lẽ tứ chi đã rụng rời nên không kịp hành động - AAAAAA ....!!!!!!
- Bạn con người này bị sao thế? - Vương Tư Viễn quờ quạng bàn tay lại trước mặt nhỏ đang kêu thất thanh đó. Ngay lập tức mọi con mắt đều dồn chặt vào hai người đang đứng giữa trung tâm đám đông giờ tan học.
- !!!!!!!
- Bị sao thế? - Nó mở to mắt nhìn con người vừa hét lên đó - " Bộ mình cải trang còn giống vampire lắm hay sao mà con bé này nó hét lên thấy ghê vầy nè ? "
- .... !!!!!!
-!!! - Cả đám đông [ bao gồm con gái, con trai .. thầy giáo, cô giáo, phụ hyunh ] cũng đều phát hỏang với con người trước mắt.
Vương Tư Viễn tự dưng bị cứng hết cả người, sao ai cũng nhìn nó hết vậy? không lẽ bị lộ cái gì hả???
" Chuồng thôi! "
- Ơ, xin lỗi ... Tôi đi trước - Tư Viễn đưa một bàn tay lên ra hiệu chào người đang bị " mất hồn" trước mặt rồi quay lưng " vong cho lẹ".
- Khoang đã bạn gì ơi..! - nhỏ đó lên tiếng, tranh thủ lúc nó vừa mới quay lưng đi chinh chu nhan sắc [ gồm sờ sọan đầu tóc, bôi son đánh phấn ] chuẩn bị trình diện.
- ,.... - Vương Tư Viễn quay đầu lại nhìn, cái dáng người cao ráo đang mặt một chiếc áo sơ-mi trắng cùng một đôi giầy cực chất.
- Bạn tìm mình có chuyện gì không? ..- Nhỏ đó tự dưng lại thùy mị
- Bạn này ... Bạn tên là Eric phải không? - HyeYong hỏi thẳng vấn đề, vì nó cảm nhận được có lẽ sắp không xong rồi, đúng vậy! đúng như Hạo ca nói: tìm ra nhanh rồi giết!
- Ơ... Xin lỗi không phải mình! - Gương mặt nhỏ tóc ngắn tự dưng gượng gạo.
-... -Vương Tư Viễn nhìn con người trước mắt một lần cuối, rồi nó không nói câu nào đi thẳng qua vai con bé đó. - " Không phải tên này, vậy chắc chắn là kẻ kia! "- Nó vút đi trên đôi chân nhanh đến độ làm bay mái tóc bạch kim ra bay hết ra phía sau, điều đó càng làm cho đám con gái xung quanh "la liệt".
- Ơ, Nhưng mà ..!!!! - Nhỏ cố gọi theo nhưng nó thì đã hòa vào đám người kia rồi.
...
Một cậu có mái tóc ngắn khác đang bị bộ trên thềm đường, gương mặt xụ xuống buồn bả nhưng vẫn rất khả ái. Vương Tư Viễn đã đóan đúng ... kẻ đang bước đi chính là "Eric! "
- Eric!!! - Nó rút kinh nghiệm đợt một, gọi thẳng tên kẻ mình muốn tìm.
- ....!? - Eric nghe thấy tên mình phát ra từ bên kia đường, nó nhanh chóng quay lại để tìm kiếm người đó.
Vuong Tư Viễn khi nhìn thấy kẻ đó bắt đầu tìm kiếm mình, thì cũng là lúc nó biết mình đã tìm đúng người. Đôi môi hồng bạc nhếch lên một nụ cười nữa miệng rồi bước đi từng bước xuống con đường về phía cậu bé tóc ngắn đang đứng.
Két!!!
Rầm!!!
Đóan thử xem chuyện gì xảy ra!
Vương Tư Viễn bị một chiếc container đâm vào, nhưng người chủ xe vừa thắng kịp nên chỉ thúc cái thân thể cứng như đá tản của nó văng xa vài [ chục ] mét.
" Khốn kíếp mà ..!!! "
Nó đứng thẳng người dậy sau khi bị " lăn long lóc " trên nền đường, cả thân hình đứng sửng sừng nhìn chằm chằm vào kẻ ngồi trong chiếc xe. Ánh mắt xanh ngọc phát quang đáng sợ lại sáng lên, nhưng nó biết bây giờ mình cần phải làm gì nên phủi tay bỏ đi.
Khỏi phải nói thêm thì thằng cha tài xế cũng đã bị hù khiếp vía đến như thế nào rồi. Ông ta bước xuống ra mà người co rụp vì sợ, nhìn lại chỗ mui xe thì đã bị cong vòng ...
- Cậu...cậu không sao chứ? - Ông ta nhìn về hướng cậu đang đi, ánh mắt thất kinh hồn vía.
- Không sao cả, lái xe tiếp đi! Lão già dịch! - Nó bước đi với cơ thể xinh đẹp không một vết tì về phía Eric
- ..... !! - Cậu bé chứng kiến tất cả, nhưng vẫn chưa hòan hồn.
- ...Cậu tên là Eric phải không hả? Cậu bé
...