Chiếc Chrome Hearts màu đen đang nằm yên trong lòng bàn tay của Vương Nguyên cậu mỉm cười vui vẻ rồi bước ngang qua Tử Hạo đang đứng bên dưới sảnh và đặt mình yên vị trên chiếc kỷ lông vũ quen thuộc của thuần chủng.
- Tiểu Viễn đâu?
- Cậu ấy vẫn chưa về !... - TửHạo nhìn lên phía Vương Nguyên đang nhấm nháp chiếc ly trong tay, ánh mắt anh từ tốn chiêm ngưỡng " thuần chủng Vương Nguyên " trong một bộ trang phục mới lạ ... - Vương Nguyên! Bộ đồ này có vẻ hợp với cậu hơn đó!
- Ta không thích nó, lát sau sẽ đổi ngay thôi ngươi yên tâm đi Tử Hạo! - Cậu lạnh nhạt liếc nhìn xuống chiếc áo trắng mình đang mặc rồi lại chú tâm vào chiếc ly thứ hai.
Phạch!
Phía bên ngòai vừa phát ra một âm thanh khá là quen thuộc, Vương Tư Viễn lướt vào bên trong khi vừa co gọn đôi cánh của mình và làm cho nó biến mất hẳn ngay sau lưng.
- Về rồi à? - Tử Hạo niềm nở chào nó, ánh mắt anh hơi híp lại và đôi môi mỉm cười nhẹ như đang chuẩn bị chờ đón một tin tốt - Sao rồi hả thuần chủng ?
- ..... - Nó im lặng tiếp tục lướt vào trong mà không thèm nhìn đến kẻ đang mỉm cười với mình -Vương Nguyên ..! Em đã gặp lại một trong hai tên hunter sống sót!
- Ta biết..!
- Chrome hearts vẫn chưa lấy được! Xin lỗi ca ... - Vương Tư Viễn ngước ánh nhìn của mình về phía vị caca đang say máu - Ngày mai...! Chắc chắn ngày mai em sẽ mang Chrome hearts về đây! ...
- Không cần đâu Tiểu Viễn! -Vương Nguyênthả chiếc ly cạn xuống nền sàn một cách thong thả khiến nó lăn cồm cộp xuống từng bật thang - Ngày mai anh sẽ thay em đi lấy nó về ...
- ..... ! - Vương Tư Viễn sửng người đứng nhìn - Không! Nguyên Nguyên ...ca cứ để em, phần của ca đã xong rồi và chiếc nhẫn đó là của em! Em sẽ tự tay đi lấy nó... anh à!
- Ta bảo cứ-để-ta-đi-lấy thay em! - Vương Nguyên nhắm nghiền mắt, cả thân hình xinh đẹp nằm dài trên bộ kỷ trắng muốt - Không được sao?
- Không được! Em không muốn - Vương Tư Viênc nhìn thôi thì cũng đã biết Vương Nguyênhyung đang bị " say" máu sau khi nốc hết quá nhiều thứ chất lỏng kì diệu đó, thông thường những lúc như thế ca ấy vừa rất hiền lại vừa rất dữ. - " Nếu để anh đi, em dám chắc sẽ có người chết! ... "
- Được thôi ....- Cậu tựa đầu vào thành kỷ, vô tư để cho mái tóc mượt mà ấy đang lòa xòa dưới nền lông vũ mền mại... Vương Nguyênnằm im ở nơi cao ngất ngưỡng đó,gương mặt dãn ra thỏai mái tựa hồ như đang ngủ say vậy! Nhưng rất tiếc không phải vậy... cậu chỉ là đang trong cơn say, và tạm thời mất đi lý trí mà thôi.
- Nguyên Nguyên! - Vương Tư Viễn gọi tên cậu nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía Tử Hạo đang đứng ngòai cửa - Tử Hạo! Em có chuyện muốn hỏi anh đây ...
- Ta đang nghe đây!
Cộp! Cộp!
Vương Tư Viễn không muốn làm phiền anh của nó nghỉ ngơi, thế là nó im lặng đi ra chỗ Tử Hạo trong tiếng bước chân của đôi giày va chạm với sàn đá.
- Tử Hạo! Nói cho em biết " bạn trai " là gì vậy?
- ....!? - Tử Hạo đang đứng khoanh tay nhìn lên bầu trời thì ngay lập tức bị câu hỏi ngốc nghếch nhưng ngây thơ đó của nó gây chú ý - Oaaa! Tiểu Viễn .. em chỉ mới ra ngòai một buổi tối mà đã là " bạn trai " của ai rồi đó hả?
Tử Hạo quay gương mặt " ngưỡng mộ" sang phía Vương Tư Viễn, anh tấm tắc khen với thái độ xen lẫn một chút châm biếm khiến cho nó " ngượng". Còn nó thì đang cố giả vờ không quan tâm đến câu trả lời nên cũng " tập tành " bỏ tay vào túi quần ngước nhìn lên bầu trời đêm ngắm sao.
-ca đừng có suy diễn ! Nói cho em biết đi .. " bạn trai " là gì thế? - Vương Tư Viễn trấn tỉnh Tử Hạo nhớ đến câu hỏi của mình.
- Em muốn biết thật sao? anh cảnh cáo em là từ đó rất ghê gớm đó nha.. - Anh giả vờ làm bộ mặt nghiêm trọng - Em thật sự ... thật sự muốn biết sao hả? Tiểu Viễn ...
Tử Hạo tiếp tục cái màng " nguy hiểm hóa" vấn đề của mình với giọng nói nghe thì có thể tưởng tượng rằng hai từ " bạn trai " là tên một con vật gì đó đáng sợ lắm vậy! ... Còn Vương Tư Viễn, nó ngây thơ đến độ nửa tin nửa không vào điều Tử Hạo đang cố trêu nó, mà không hề nhận ra được cái giọng của ông anh phát ra đều đều đó đang xen lẫn vài tiếng cười thầm trong bụng.
-Anh nói nhanh đi... Đừng diễn nữa! chán òm à
- Được thôi! Được thôi ..! Ha Ha ... - Tử Hạo gật đầu đồng ý kèm theo cái giọng cười " khủng hỏang" của mình. Và thế là hai anh em nhà vampire tối đêm nay lại có được một đêm khá rãnh rỗi, Tử Hạo đã bắt đầu thành thật giải thích tất cả những điều mà Vương Tư Viễn thắc mắc, bao gồm từ " theo trai" .. cho đến những cử chỉ của Eric hôm nay mà nó quan sát được.
Cậu chuyện mà hai người đó ngồi nói với nhau thật sự rất dài, Vương Tư Viễn cứ hỏi không ngừng và anh thì cũng " chịu khó " ngồi trả lời không ngừng ... thóang chốc cả hai đã ngồi nói đến sáng mà cũng không hay. Vương Nguyên vẫn nằm yên ở đó với ánh mắt nhắm nghiền và chưa hề mở ra lần nào kể từ khi nó khép lại vào tối đêm trước ...
Lý trí của một vampire trong mơ hồ đang trôi về một miền mờ ảo nào đó ... và dường như ở nơi đó cậu có thể cảm thấy được bản thân mình thật sự là ai ... và cái " bản thân " này đang muốn gì ...
Nếu con người luôn cảm thấy bất hạnh vì cuộc sống ngắn ngủi của mình thì ...trái lại với những kẻ có tuổi thọ vĩnh cửu ... sống một cuộc sống dài cô đơn như vậy còn đau buồn hơn là chết cái chết mà con người ai ai cũng phải trải qua. Vương Nguyên đã sống rất lâu trên cuộc đời này và cậu rất cô đơn ... mặc dù cậu có một người bạn trung thành và một người em trai ngoan, nhưng có lẽ chỉ với hai kẻ đó thì không thể nào lắp đầy được cái khỏang trống bên trong con tim lạnh lẽo quanh năm không có lấy một nhịp đập này được. Với Vương Nguyên ... cuộc sống của cậu chính là máu và việc cậu luôn phải làm chính là bảo vệ hai kẻ đó mà thôi, tình yêu đối với một thuần chủng thật quá xa xôi, việc đó xa xôi đến độ mặc dù chỉ cần lên tiếng thì đã có hàng nghìn kẻ khác đến cầu xin chỉ được được cậu " yêu " nhưng lại rất khó để chấp nhận tình yêu đó.
" Tình yêu ...? "
" Đó cũng chỉ là một khái niệm mà thôi ... "
" Với ta ... "
" Ta cần thứ khác chứ không cần khái niệm ...! "
....
....
....
King!~ Koong!~
- Ai ....đó ? ~~~ - Thiên Tỉ đang ngáy ngủ trong phòng cũng phải bật dậy vì cái tiếng chuông ing ỏi đó - Chờ chút .. ra liền!
Nó chỉ vừa xỏ tạm vào người chiếc quần dài và vò vò lại cái mái tóc " ổ gà " của mình thì cái tiếng chuông đó lại vang lên.
" Ghét quá đi mất ... mới 6h thôi mà thằng nào rãnh vậy ??? "
- Đã bảo ra liền mà không nghe hả???? - Thiên Tỉ cáu.
Cạch!
- Hihihhi ! - Một nụ cười " tỏa sáng " vừa hé mở, Karry véo chiếc má phúng phính của Thiên Tỉ khi vừa mới thấy nó rồi lại thỏai mái đi vào trong mà không cần mời. - Chào buổi sáng Tiểu Thiên a...
- Lại là ca á?
- Em nói gì vậy? Sao là " lại " hả? ... - Karry nằm vắt vẻo trên bộ sofa bề bộn của ngôi nhà, miệng không ngừng lải nhải - Tuấn Khải đâu rồi?
- Ca ấy đang ngủ trong phòng đó, anh cứ vào trong đó mà gọi - Thiên Tỉ ngáp dài - em đi ngủ tiếp đây .. tạm ... Óappp~~ biệt ..!
- Ơ hay cái thằng bé này ...! - Karry bị " bơ " đợt một ngay trong buổi sáng một cách không thương tiếc.
...
Cộc! Cộ-c
Cánh cửa không có khóa, và chỉ cần một cái gõ vô tình đã đẩy Karry đi thẳng vào trong. Cậu rón rén đi vào cái chỗ mà có một người đang ngủ rất say sưa bên trong, ...
- Ya! Khải ... dậy đi! - Karry vỗ nhè nhẹ lên cánh tay của anh, cậu nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một con mèo - Ya! Khải mạt đao.. dậy đi, Châu Linh bảo cậu phải đến hiệp hội gấp đó! ... Ya! ..Ya! ...
Sau một hồi cố gắng điềm tỉnh gọi thằng bạn tỉnh dậy mà không thành, Karry đành dùng tới một biện pháp hữu hiệu mà không phải ai cũng dám làm và đặc biệt chỉ có thể là Karry mới nghĩ ra.
- Vương mặt đạo! Nếu cậu không tỉnh dậy sau 5 giây nữa tôi sẽ làm " thiệt " đó!... -Karry kề câu nói ấy ghé sát vào vành tai Vương Tuấn Khải cảnh cáo.
- 1 ....
- 2 ...
- 3 ...Ya! Tôi làm thiệt đó không tin hả?
- 4!
.... Sọat!
Karry đang chuẩn bị tư thế để " chiến đấu". Nhưng có vẻ Vuong Tuấn Khải vẫn cứ ngủ say như thế mà không thèm để tâm những cậu cảnh cáo " dư thừa ".
- 5!
...Sọat! ..Karry không cần nói nhiều liền lao vào cái cơ thể đồ sộ đang nằm im bên trong lớp chăn ấy, cậu đang cố với tới cái gương mặt của Vương Tuấn Khải và đúng theo như lời cảnh cáo lúc nãy ... cậu sẽ " cướp " nụ hôn " đầu tiên trong ngày " của anh.
PHỊCH!
Âm thanh của da thịt con người va chạm với nền gạch phát ra ngon ơ, Vương Tuấn Khải chỉ cần một tay cũng đã ném được cậu xuống sàn nhà mà không cần tốn nhiều sức
Karry bị " bơ " tập hai ... cậu ngồi bệt trên sàn nhìn cái dáng xoay người rồi cuộn tròn trong chăn của Vương Tuấn Khải, anh lại nhắm mắt ngủ tiếp.
- Ya! Cậu đối xử với bạn mình như thế nà coi được hả đồ tồi! - Karry mếu máo.
- ....
- Đồ đầu đất, đồ sâu lười .. ... Đồ Vương lòi sỉ! - Cậu rủa xả anh liên tục vì ấm ức đến không nói nên lên được lời nào tử tế cả.
Phịch!
Nguyên một cái chăn bông ấm áp mà anh vừa cuộn tròn trong đó đang nằm gọn lỏn trên đầu và trùm kín tòan bộ thân thể Karry, .... Cậu bị thằng bạn thân ném chăn vào người, trông tội lỗi vô cùng.
- Cậu mới là đồ lồi sỉ đó Karry! - Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy và phát ra cái chất giọng trầm khan của mình - Xếp chăn lại trong khi tôi đi thay đồ! Biết không ..
Sọat!
Karry thút thít bên dưới lớp vải dày một hồi lâu rồi mới chui đầu ra khỏi đó, cậu ngoan ngõan xếp gọn cái vật âm ấm hơi ngươi và đứng dậy, trong bụng không ngừng rủa thầm cái tên hội trưởng ngang ngược.
Vương Tuấn Khải bước về phía chiếc gương trong phòng, gương mặt đờ đễnh vì mệt, có lẽ là do tối đêm qua uống hơi nhiều, anh thầm trách bọn bạn con gái của Thiên Tỉ vì tối đêm qua chúng cứ cố chuốt rượu cho anh mà mặc kệ cả anh có muốn uống hay không.
Thân hình đầy rẫy những vết băng đang hiện hữu trong chiếc gương vẫn lực lưỡng như thường, Vương Tuấn Khải lúc ngủ không có mặc áo và khi thức dậy vẫn là ở trạng thái trần trụi phần trên, Karry khẽ liếc nhìn cái bờ vai vạm vỡ đó mà lòng không khỏi ghen tị , anh bị thương nặng hơn cậu rất nhiều nhưng những vết thương bị băng kín đó vẫn chưa thể nào làm phai mờ được cái dáng người rắn chắc và phong độ ấy. Karry khi nhìn vào những vết máu trên bã vai cũng cảm thấy đau xót dùm anh nhưng.
- Tên vampire này ra tay thật là độc ác quá! - Cậu thôi nhìn vào những cơ bắp trầy trụa ấy, lắc đầu ngoầy ngoậy chua xót thay cho bạn mình - Tuấn Khải à, nếu lỡ Thiên Tỉ trông thấy chúng chắc sẽ đau lòng lắm đấy ...
- Ừ, tớ biết ... - Vương Tuấn Khải khẽ vuốt nhẹ lớp tóc của mình, ánh mắt không hề rời khỏi chiếc gương.
Xọat!
Anh khóat vội vào người chiếc áo sơmi trắng, gương mặt nhăn nhó vì vết thương ở bã vai bị cứa nhẹ bởi lớp vải áo ...
Cạch!
Vuong Tuấn Khải đi ra khỏi phòng và tiến vào toilet, để lại một mình cậu trong phòng. Karry lướt mắt nhìn khắp căn phòng rộng nhưng có hơi bề bộn, tự dưng thấy " thương cảm " cho anh, không có bố mẹ lại phải chăm sóc cậu em học đại học...
- Khải à... Cậu mau mau lấy vợ về để chăm lo cho căn nhà này đi! - Karry bước ra phòng khách và ngồi chiễm chệ trên sofa.
- Cậu đùa à... VỢ ..?!! ? - Vuong Tuấn Khải tươm tất bước ra chỗ cậu đang ngồi - VỢ cái nỗi gì chứ.!? HaHa ...
- Bộ cậu định giữ thân nuôi Thiên Tỉ suốt đời sao? - Karry lắc đầu - Lấy vợ thì tốt chứ sao!
- ... Đủ chưa Karry!? - Vương Tuấn Khải khóat vào người chiếc áo măng-tô đen rồi ghé qua gương mặt đang mơ về một " cô vợ hòan hảo " của thằng bạn dở người - Đi thôi! ...
- ..Đi thì đi! ...CL nhớ cậu lắm rồi đó...
- Im miệng đi! đồ lói sỉ Karry- Vương Tuấn Khải vừa bước xuống cầu thang vừa quát, thật là không biết đến bao giờ cái thằng này mới thôi vớ vẩn được.
....
....
...
Trong cái lớp học đông nghẹt sinh viên, Eric và con bạn của nó ngồi thơ thẩn nhìn ra ngòai cửa sổ, hai suy nghĩ đang cùng trôi về một nơi rất xa xôi ...
- Trời ạ! Tại sao hôm qua con lại để qua một " thiên thần " như anh ấy cơ chứ??? - Nhỏ tóc ngắn đập bàn than trời
- Trời ơi! Eric a ... mày đang nhớ ai kia chứ! Tên đó là cái quái gì mà phải nhớ chứ! Híc híc - Eric nằm gục xuống bàn thút thít. Cả hai " một nam sinh, một nũ sinh" đều đang tương tư " ai " mà ai-cũng-biết-là-ai rồi đó.
Nắng cứ chiếu không ngừng xuống sân trường tấp nập, hai đứa nó đi thẩn thừ xuống căn-tin trường để giải khoay nỗi niềm, Eric nó bước đi như một kẻ chết rồi mà không thèm nhìn xem mình đang đi tới đâu nữa ...
- AAAAAAAAAAA ..... - Trong căn tin trường tự dưng hỏang lọan bởi tiếng la thất thanh của một đám nữ sinh năm hai. Khỏi phải nói thì bản năng " gossip" của 2 nhỏ này cũng đã có nơi dụng võ, hai đứa vừa lúc nãy còn yểu xều ngay lập tức có lại " sức sống", chúng phi như ngựa vào cái căn tin chật cứng đó.
Một đám đông rất dầy đặc đang bao quanh một người ...
Tóc trắng ...
- Là cậu! - Eric thốt lên khi bắt gặp nó, Vương Tư Viễn ngồi co ro trên chiếc bàn trong căn-tin - Tư Viễn! Sao cậu lại ở đây?
- .... Eric! Cậu đây rồi ... - Vương Tư Viễn đang bị bao vay bởi rất nhiều con mắt " thèm thuồng " của đám nữ sinh của trường, nên vừa nhìn thấy Eric nó mừng như bắt được vàng - Tôi đến tìm cậu vì có chuyện muốn nói!
Cả đám đông đều nghe thấy cuộc nói chuyện đó, họ thôi la hét và bắt đầu chăm chú một con bé nữ sinh dám cả gan chạy đến " cuỗng " mất niềm hy vọng của bọn họ. Từ khi nó xuất hiện ở ngôi trường này, Vương Tư Viễn chưa lên tiếng nói câu nào cả mà chỉ tòan ngồi thừ ở góc bàn khuất nắng bên trong căntin, nó đã dự tính trước việc đến tìm Eric vào ban ngày thì sẽ có những hậu quả gì rồi, nhưng không ngờ " lũ con người " lại dã mang đến vậy, họ bao vây nó như thể nó là một " sinh vật kì lạ " mới được phát hiện của tự nhiên vậy.
- Cậu đi theo tôi! -Tư Viễn đẩy nhẹ chiếc ghế đang ngồi ra phía sau và đi đến chỗ nhỏ đang đứng, nó không ngại ngùng gì nắm lấy bàn tay đang co cụm đó mà dắt đi chỗ khác.
- Ya! ..Đi đâu chứ? - Eric bất ngờ vì bị kéo đi nhanh chóng trong cái nhìn của cả ngôi trường - Tư Viễn buông tay ra đi! Nghe không?
- Một chút xíu nữa thôi tôi sẽ buông ra mà, im lặng đi! - Vương Tư Viễn trả lời tỉnh bơ rồi đi hộc tốc về phía cổng sau của ngôi trường.
Xọat!
Một chiếc ô đen vừa bật ra và che gọn thân hình của nó tránh khỏi những tia nắng chiều, nhưng có lẽ hành động này không được galăng cho lắm...Vương tư Viễn chỉ che cho một mình nó mà thôi, nó rất sợ ra nắng kia mà.
Cộp!
Vương Tư Viễn đẩy Eric vào bên trong một chiếc xe đã đậu sẳn từ nãy đến giờ, nhóc bị đẩy mạnh vào đó và đã vô tình đập đầu vào thành xe.
- Aw! - Eric rên lên
- A! Xin lỗi ... - Vương Tư Viễn vừa đóng cửa và cũng ngồi gọn vào trong chiếc xe, nó quay sang phía Eric đang nhăn nhó - Cậu không sao chứ, đưa tôi xem ..!
- Không sao mà ...-Eric gạt bàn tay của nó sang một bên đầy bực dọc, có lẽ nhóc còn giận nó vì vụ việc hôm qua. - Cậu định đưa tôi đi đâu chứ? Tôi đang học mà ...
- Chạy đi! - Vương Tư Viễn ra lệnh cho kẻ đang ngồi ở buồng xe trên lên ga, chiếc xe ngay lập tức phóng đi và càng ngày càng cách xa ngôi trường đó.
- Ya! Cậu càng lúc càng quá đáng rồi đó Vương Tư Viễn ... - Eric phát cáu vì cái cách hành sự " vô tâm " của nó - Cậu trông tôi giống kẻ ngốc lắm sao hả? Hết đòi lên nhà rồi lại bỏ về, bây giờ còn định làm gì nữa chứ !!?
- Ngày hôm qua tôi có việc -Vương Tư Viễn điềm tỉnh biện minh, ánh mắt nhìn ra hướng cửa kính bâng quơ một nét buồn gì đó khó nói - Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà, dù gì cũng sắp tan học rồi có phải không?
- ...Tại sao lại đưa tôi về nhà? - Eric tự dưng lại dịu giọng, nhóc cũng vừa bắt gặp ánh mắt buồn của nó .
- Tôi muốn nói chuyện với cậu!
- ..... - Eric một lần nữa lại bị lời nói của con người xinh đẹp này mê hoặc, nhóc tự dưng lại cảm thấy tin tưởng kẻ đang ngồi bên cạnh mình vô cùng - " Không biết từ lúc nào bản thân mày lại dễ tin người đến thế Eric à, cậu ta có đáng tin đến độ chỉ cần một câu giải thích ngắn gọn như thế thì mày đã bỏ qua ngay hay không chứ? "
....
....
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư, Vương Tư Viễn bước ra khỏi xe và đi vòng qua bên chỗ Eric mở cửa xe nhóc , gương mặt vô cảm ấy tự sưng phát ra một sự lạnh lẽo đến phát sợ. Cả hai bước vào nơi đó mà không ai nhìn đến ai, không ai nói câu nào cả...Vương Tư Viễn im lặng đứng bên cạnh Eric trong thang máy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bảng chọn tầng của khu chung cư.
Pip!
Eric đưa ngón trỏ nhấp phím số 9 để chọn tầng có ngôi nhà mà cậu nhóc ở, nhưng khi chỉ vừa mới định nhấp vào thì HyeYong nhanh chóng gạt tay nhóc qua một bên.. nhấp vào hai chữ số khác ... 1 .. 1
- Cậu làm gì vậy? Nhà tôi ở tầng 9 cơ mà?
- ...Tôi muốn lên sân thượng hóng gió! - Vương Tư Viễn bỏ hai tay vào túi quần, đứng yên ở phía sau nhỏ mà ánh mắt cứ dán chặt vào tấm lưng Eric - " Xin lỗi, Eric....''
Boong!~
...Cánh cửa bằng kim lọai ấy vừa mở ra thì ngay lập tức cả hai cùng đi thẳng ra ngòai, Vương Tư Viễn đi song song với nhỏ trên dọc hành lang và chúng đi thang bộ lên trên tầng thượng của khi chung cư.
....
....
Đâu đó bên dưới khu chung cư đồ sộ này, có một chiếc xe màu đen vừa dừng lại.
- Karry, cậu lên lấy súng nhanh đi rồi xuống! ... - Vương Tuấn Khải ra lệnh - Làm hunter trên người chỉ có mỗi cây súng mà cũng quên được! Cậu đúng là dở người mà ...
- Ya! Cậu có thôi trách cứ tôi được không hả? Hội trưởng Vương Tuấn Khải! - Karry mở cửa bước xuống xe, không quên liếc nhìn thằng bạn đáng ghét - " Dường như tên Vương Mặt đao này chỉ chờ cho đến khi mình mắc lỗi mà theo đó chọc ngoấy không thôi ! Hừ ! "
- Ya! Khoang đã Karry ..Tôi cũng muốn ghé lên đó - Một tên hunter áo đen lên tiếng hỏi ý kiến cậu - Tôi muốn đi toilet một chút ... Hê hê ...
- Hai người đi nhanh đi ... - Vương Tuấn Khải giục - Cả hiệp hội đang chờ có mình 2 tên các cậu đó!
- Biết rồi mà ...! - Tên Hunter cười giã lã với anh đang ngồi hậm hức trong xe.
Cạch!
Hai tên đó đã đi rồi, chì còn có mỗi mình anh ngồi yên lặng trong chiếc xe ngột ngạt.
Cạch!
Lại một tiếng mở cửa vang lên, Vương Tuấn Khải quyết định ra bên ngòai xe ngồi chờ cho thóang mát, chứ nếu ngồi thêm trong cái " hộp đen " đó một lát nữa chắc là " nghỉ thở " luôn cũng không chừng. Anh vừa đứng khoanh hai tay trước ngực vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay ... ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp xung quanh nơi này tìm kiếm thứ gì đó mà đến cả bản thân Vương Tuấn Khải cũng không biết mình đang tìm thứ gì nữa.
....
Phù phù ...~~
Gió trên tầng thượng cũng thổi mạnh mẽ hệt như gió trên đỉnh núi mà Vương Tư Viễn vẫn thường đến đó để xử lí bọn con người. Trong lòng nó từ lúc gặp được Eric trong trường đến giờ luôn bị chi phối bởi một suy nghĩ khác, suy nghĩ đó là của Nguyên Nguyên ca... anh ấy đang không ngừng nhắc nhở nó phải ra tay nhanh chóng với Eric.
" Làm sao đây? Eric ... "
" Tôi không muốn làm tổn hại một cậu ..."
" Phải làm sao đây? "
- Oahh! Gió mát thật đó ...- Eric đứng tần ngần ngắm nhìn nó từ nãy giờ, đến bây giờ mới lên tiếng để phá tan cái bầu không khí ảm đạm này. - Cậu nghĩ khi rơi xuống đó thì sẽ con sống không Tư Viễn?
- . ..... - Vương Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn xuống cái nơi xa xôi bên dưới khu chung cư rồi lại đưa ánh mắt nhìn cậu nhóc- Không chết được đâu!
- Ya! Làm sao mà không chết được chứ? - Eric phụt cười
- Nếu không tin tôi sẽ nhảy xuống đó cho cô xem -Vương Tư Viễn thản nhiên, ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Và rồi ... nó làm thật, Vương Tư Viễn đi gần đến ban công .. nhảy nhẹ nhàng lên thành ban công chật hẹp bên trên và đứng yên ung dung nhìn xuống dưới kia.
- !!!!! Ya Vương Tư Viễn .. cậu điên à! Xuống đi ...ai bảo là tôi không tin chứ?!!! Ya...Xuống đi mà, chuyện này không đùa được đâu đồ ngốc ...!! - Eric đứng sửng vì hành động đó của nó, nhóc hét tóang lên và cầu xin nó bước xuống ...- Tôi xin cậu đó Vương Tư Viễn .. bước xuống đi, cậu không biết điều đó nguy hiểm như thế nào đâu ...!!!!!!!!!
- Tôi muốn thử ... - Vương Tư Viễn vẫn thản nhiên như thế, nó đứng yên để cho gió thỏai mái cuốn những lọng tóc trắng muốt lòa xòa, nó không muốn nhìn đến cái con người "tội nghiệp " đang phát hỏang vì nó ở sau lưng và nó không biết rằng cậu nhóc đang sắp phát khóc vì nó.
- Yaaaa ...cậu có nghe không đấy hả? Đồ điên Vương Tư Viễn kia... cậu có bước xuống đây không hả? cậu định dọa chết tôi à ...!!?? - Eric nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ mi mắt chỉ vừa kịp rơi xuống cằm thì đã bị gió thổi bay xuống nền tầng thượng. Nhóc không nói được câu từ nào nữa mà chỉ đứng sửng ở đó, cuối cùng để cho nước mắt thỏai mái rơi lã chã trên gương mặt khả ái.
Vương Tư Viễn vừa nhận thấy điều kì lạ trong giọng nói của cậu nhóc đứng sau lưng mình, nó quay mặt vế phía sau và nhìn thấy Eric đang khóc ...
Cộp!
Vương Tư Viễn nhẹ nhạng bước xuống khỏi thành ban công lúc nãy, nó đi đến trước mặt một " con mèo mít ướt " mà nhìn chăm chăm vào những giọt nước trên bờ má nhỏ.
- Đừng khóc! - Vương Tư Viễn chỉ biết nói hai từ đó và nó không hề cử động.
- Tránh xa tôi ra đi đồ tồi ..! - Eric hét lên
- ...... !? - Vương Tư Viễn không ngờ cái hành động " vui đùa " lúc nãy lại gây ảnh hưởng đến thằng bé này nhiều đến thế, và nó bước gần tới trước mặt Eric ... đưa bàn tay vuốt nhẹ những lọng tóc đen đang dần rối đi vì gió.
Thịch! Thịch!
Vương Tư Viễn đặt lên trán Eric một nụ hôn nhẹ nhàng, và ngay lập tức nó cảm nhận được sự rối lọan trong nhịp tim của thằng bé, ... Eric mở bừng mắt lên và nước mắt tự dưng ngừng chảy tra khỏi đó một cách lạ kì, nhỏ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cái con người trước mặt. Tự dưng nhịp tim lại đập rất nhanh và nó cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang dần di chuyển chậm hơn bình thường, hình ảnh mọi thứ và cả hình ảnh của người trước mặt trong mắt Eric tự dưng nhòe đi ....mọi thứ càng lúc càng tối dần và ...
Phịch!
Vương Tư Viễn nhanh chóng đỡ lấy cái cơ thể nhỏ nhắn vừa ngất đi vì ma lực, nó đặt gương mặt lạnh ướt vì nước mắt của Eric lên vai mình, vô thức ôm chầm lấy cái cơ thể ấm áp đó trong vài giây ...
- Xin lỗi ... -Vương Tư Viễn thì bên tai của con người đang ngất đi trong vòng tay mình - Chỉ còn cách này thôi, Eric ...
- .....
Vương Tư Viễn luồng tay vào chiếc cổ áo của cậu nhóc, nhẹ nhành kéo ra sợi dây chuyền nhỏ nhắn của Eric ra...
- Chính là nó .... - Vương Tư Viễn lại thì thầm một mình khi cầm trong lòng bàn tay chiếc nhẫn đang được xỏ trong sợ dây chuyền còn mang hơi ấm của cơ thể nhỏ nhắn này...
Sọat!
Nó bế phóc Eric trên hai cánh tay và bước đi xuống dưới rất nhẹ nhàng, gương mặt vô cảm không hề hiển hiện một chút cảm xúc nào khác.
Boong!~
Karry vừa bước ra khỏi thang máy mà ánh mắt thì không hề rời khỏi chiếc điện thọai với biết nhiêu " sms yêu thương " của các cô bạn gái. Cậu ta đi một mạch ra khỏi đó mà không ngờ rằng .. nhờ vả cái tên hunter đang đi cùng mình thật là sai lầm.
Cả hai đi thẳng ra hành lang, tìm kiếm cái căn nhà có mã số 211 nhưng chẳng thấy đâu cả! Nguyên một dãy nhà dài thường thượt chỉ tòan số từ 300 máy trở lên, và đến bây giờ Karry mới thôi mò mẫm chiếc điện trên tay mà bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà của mình.
- Ya! Đây là tầng máy vậy hả? - Karry nghi ngại hỏi cái tên đang đi cùng
- 11 .... Tôi nhớ là nhà cậu ở tầng 11 mà đúng không? - Tên đó thản nhiên lên tiếng mà không ngờ mình đã mắc phải một cái sai lầm không đáng.
Cốp!
Karry gõ chíêc điện thọai lênn đầu tên hunter đang tự đắc đó, ánh mắt không ngừng liếc hái thằng đồng nghiệp lú lẩn.
- Ya! Cậu lên nhà tôi đây là lần thứ mấy mà còn quên hả?
- Lần thứ 2 thôi mà, làm gì ghê vậy cha! - Tên đó ôm đầu la ó
- Đồ thần kinh! Nhà tôi ở tầng 9 cơ ... - Karry chống nạnh, ra dáng chủ nhà.
- ...!?
- Lại đón thang máy đi trờ xuống đi đồ lú lẩn! - Cậu quát
- ... Cậu đi xuống dưới trước đi, tầng này cũng có toilet mà đúng không? Ở đâu nhỉ ? -
- Trên tầng thượng có hồ chức nước và nhà vệ sinh đó! Giải quyết nhanh đi, Tuấn Khải đang chờ bên dưới - Karry nhìn đồng hồ - Tôi xuống trước!
- Ừ !
...
Boong!~
Karry đi đến trước cửa thang máy đứng chờ, trong khi tên Hunter đó đi thẳng về hướng cầu thang dẫn lên tầng thượng.
Cộp! cộp!
Vương Tư Viễn vẫn giữ nguyên tốc độ đó mà đi xuống phía dưới với thân thể ấm áp trên tay mình, gương mặt của Eric lúc này hệt như đang ngủ ... một cậu nhóc dễ thương đang ngủ trên tay nó, ...nhưng sao có chút hụt hẫng thế này.
...
Người đang bước xuống thì trầm lặng đến lạnh lùng, còn kẻ đang bước lên thì vội vàng hấp tấp đến không kịp nhận ra cái vật sắt nhọn bên trong lớp áo đang rung rinh vì một sinh vật có luồng khí đối khan đang từ từ tiến gần đến mình.
Cộp! ...
Âm thanh của tiếng bước chân từ hai hướng đối nhau đang ngày càng lớn hơn và những thứ sắp đến cuối cùng cũng sẽ đến!
" !? ..."
" Có hunter ở đây! "
- Lạ thật! Sao nó rung rung hòai vậy nhỉ? - Tên hunter thơ ngây đã dần nhận thấy có điều gió đó không ổn phía trong lớp áo của mình, nhưng hắn vẫn cứ bước đi.
Và rồi...
Phù ...uuuu~
Một cơn gió từ tầng thượng đang thổi mạnh xuống ngõ cầu thang chật hẹp đang có hai kẻ thù chỉ còn cách nhau vài bước chân, cơn gió ấy không hiểu là cố ý hay vô tình mà nó đã nhẹ nhàng mang cái "mùi vampire " đến với thứ vũ khí đó.
- ...!!!!? VAMPIRE!
Sựt!!
Vương Tư Viễn biết chắc rằng sẽ có một vài chuyện ngòai dự tính xảy ra, nhưng nó thật không ngờ điều đó lại đến vào ngay lúc này! Trên tay nó là Eric, nó không thể hành động lỗ mãng được, có lẽ chính vì thế nó đành phải giao phó cho ông trời thôi.
Tên Hunter đã phát hiện ra có vampire ở đây, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy Vương Tư Viễn , hắn vẫn tiếp tục đi lên tầng thượng một mình và chỉ với mỗi cái vũ khí nhỏ bé ấy. Còn nó, nó đang cố nép mình vào phía sau cánh cửa của sân thượng và nó đã dự tính rằng : chỉ cần hắn vừa bước lên nó sẽ một chân tiễn hắn về với ông bà ngây lập tức.
Cộp!
" Đến lúc rồi! ! "
....
.... Phập!
Tiếng động của vũ khí chạm vào da thịt vang lên gọn lỏn, nhưng dù cho có nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi thì kẻ vừa vung dao đó cũng không thể biết được mình vừa đâm vào vật gì ...
Con dao nhỏ bé ấy dường như vừa cắm sâu vào da thịt của kẻ nào đó!
Không phải nó ...
không phải Eric...
Càng không phải là tên hunter tự đâm vào hắn ...
Nhưng ..
Có máu chảy ...
Tỏng!~
Rất nhiều máu ....
...
Thật khó hình dung nhưng thật sự thì trước mắt mình, tên hunter đã nhìn thấy một cái cán dao đang bay lơ lửng ,.. nhưng còn cái mũi dao thì không hề có .... Hình ảnh đó cũng tương tự như cái mũi dao vừa đâm vào một vật gì đó tàn hình, và cái vật tàn hình đó cũng khiến mũi nhọn ấy cũng trong suốt theo.
... Bỗng dưng từ chỗ cái vật sắt nhọn ấy vừa cắm sâu vào có máu đang dần loang ra trên cái mảng lơ lửng trước mắt những kẻ ở đây, máu đỏ từ từ tràn nhanh chóng ra khỏi cái vật không rõ hình thù đó . Cơ thể đang chảy máu ấy dần dần hiện ra khỏi kết giới tàn hình của chính kẻ đó tạo nên, và giờ đây .. thứ vũ khí hunter đã khiến cho lớp kết giới bao quanh kẻ bị đâm hiện ra ngày càng rõ ràng hơn.
Máu lan ra đến đâu thì cái cơ thể trong suốt ấy càng hiện ra tới đó ... Một cái dáng rất quen thuộc và mùi máu cũng rất quen thuộc. Lớp màng tàn hình tan biến ngày một nhanh hơn và cái cơ thể trắng sứ của Vương Nguyên cũng vừa hiện ra đầy đủ từ đầu đến chân, ... Là-Vương Nguyên...
" Có chuyện gì vậy? ... "
" Kẻ đang bị đâm trước mặt là ai ????? "
" Không!!!! Không phải ca ... Không phải ca ..."
....!!!!!!!
Vương Tư Viễn chết đứng trong hồi lâu, và cái ánh mắt đỏ ngầu của nó sáng rực hơn bao giờ hết! Nó đặt cơ thể Eric sang một bên nền tầng thượng ... đôi bàn tay thon nhỏ đang giật mạnh và co rúm vì cơn thịnh nộ trong máu đang xâm chiếm mọi giác quan.
" Giết! ...Phải Giết Hunter "
Xẹt! Xẹt! ...Sọattt!
Nó lao vào cái cơ thể đen đúa đó mà không kèm theo bất kì lời cảnh báo nào, Vương Tư Viễn điên cuồng xâu xé và cắn nát cái cơ thể Hunter đó. Cái xác đã đứt lìa từng bộ phận của cơ thể và không còn nhận ra được đây là một cái xác của con người, một cái chết thảm khốc nhất từ trước đến nay của hunter đã được ghi dấu bởi nó. - Vương Tư Viễn
Vương Tư Viễn nhìn dòng máu nóng chảy ra từ cái xác không rõ hình dạng đó đang tràn xuống những bậc cầu thang! Đôi mắt, gương mặt, bàn tay của nó đã bị cái màu đỏ của máu bám riết lấy không buông!Vương Tư Viễn như mất đi nửa linh hồn khi nhìn lại vị caca đang gục xuống nền vì thứ vũ khí đang cấm trên vai ca ấy.
- NUYÊN NGUYÊN!! - Nó hét lên và chạm vào cái cơ thể đầy máu của Nguyên Nguyên - TẠI SAO?! ca đang làm cái gì ở đây chứ! Một mình em cũng có thể làm được cái việc này cơ mà!!! ..Tại sao ca lại xen vào chứ!? ... Nguyên Nguyên... máu, máu của hyung tại sao lại chảy nhiều đến vậy kia chứ!? NGuyên Nguyên
Vương Tư Viễn không ngừng hét lên như điên dại, nó đang cảm nhận được cái đau đớn mà Vương Nguyên đang phải chịu. " Vũ khí Hunter chính là thứ duy nhất có thể giết chết một vampire! Bất kể vampire ấy có mạnh đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi " ... Cậu nói của Tử Hạo từng cảnh báo nó đang văng vẳng trong đầuVương Tư Viễn ! - Mất đi Vương Nguyên sao? Làm sao có thể có chuyện đó được ...! Cuộc đời của ca cũng chính là của nó, cuộc đời của nó cũng chính là của ca mà, làm sao có thể mất đi ca cơ chứ !?
- Tiểu Viễn ! - Cậu đưa bàn tay trắng muốt sạch sẽ của mình chạm vào gương mặt nó - Em nghĩ xem, làm sao chỉ với một con dao nhỏ bé thế này mà lại khiến " Thuần chủng Vương Nguyên" chết đi được kia chứ! Đừng ngốc nữa ...
-...... -Vương Tư Viễn câm lặng để yên cho bàn tay ấy vuốt ve mọi thứ trên gương mặt mình, nó lắng nghe từng câu nói thì thầm của Vương Nguyên mà trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Tử Hạo
- Em đã tính sai một giây Tiểu Viễn à, tên hunter đó sau một giây nữa mới bước đến cửa ... nhưng em thì lại bước ra sớm hơn một giây đó! - Vương Nguyên mỉm cười vì sự tính tóan của mình, gương mặt lúc bình thường đã không hồng hào đến bây giờ tự dưng lại xanh xao hơn nữa. - Trong một giây đó ca đã không còn cách nào nữa, em biết mà ... anh chậm hơn suy nghĩ của hắn, nhưng hyung nhanh hơn con dao của hắn! ... Haha ..Đôi lúc cũng phải thử qua mùi vị bị thương là như thế nào cũng không phải là một ý kiến tồi đâu.
- ......
- Tiểu Viễn! Bỏ qua thằng bé đó đi ... - Vương Nguyên cố gắng đứng thẳng người lên với con dao đang cố phong ấn và hút đi ma lực trong cậu, gương mặt xinh đẹp lần đầu tiên biết nhăn nhó vì đau, cách trải nghiệm này của cậu đúng là có hơi ... - Nếu em không muốn giết nó thì hãy cứ để nó ở đây! ca không ép em nữa... Cho anh mượn cánh của em nhé!
- .... -Vương Tư Viễn đưa mắt nhìn về phía Eric đang nằm bất động trên nền đá lạnh một cách chua xót, rồi nó cũng gật đầu đứng dậy. Vương Tư Viễn bế sốc cả cơ thể của Vương Nguyên lên, nó áp gương mặt của Anh nó vào trong tấm áo trắng mà nó đang mặc một cách rất ân cần ...
Xọattt!!!
Đôi cánh đen ấy lại dang rộng ra và chiếm trọn bề ngang của tầng thượng này Vương Tư Viễn cố gắng liếc nhìn Eric một lần nữa rồi mới bước đi đến gần ban công hơn... Nó nhẹ nhàng bước lên cái thành ban công mà khi nãy vừa dùng để dọa Eric xong và đập nhé đôi cánh đen vĩ đại ấy. Gió như vô tình để quên vài thứ .. và những cơn gió đang thổi bay hai mái tóc của đôi vampire song sinh này một cách lạnh lùng.
- VAMPIRE!! Khoang đã !
Karry hét to ra lệnh về phía sinh vật đang dang rộng đôi cánh đó, cậu ta chỉ vừa nhìn thấy cái xác không rõ hình thù đó thì bây giờ lại nhìn thấy thêm Eric đang nằm bất động bên cạnh. Cậu không thể chấp nhận được nữa, lũ vampire đán kinh tởm kia, bọn bây là lũ quái vật ..!
ĐÒANG!
Phập!
Vẫn là cái âm thanh của vũ khi va chạm với da thịt, âm thanh đó đã lập lại hai lần trong ngày hôm nay và với Vương Tư Viễn ... với một thuần chủng mạnh mẽ như nó đây cũng chính là lần thứ bị gục ngã vì nỗi đau đớn đang đóng băng lý trí.
Trong cái giây phút viên đạn bay đến chỗ nó,Vương Tư Viễn thật không ngờ ...
- NGUYÊN NGUYÊN !!!!!? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ...
Nó điên cuồng hét lên làm vang dội cả một khỏang trời trên cao, âm thanh kinh hòang đó vang xa và dội vào bất cứ kẻ nào đang ở cách xa đó ít nhất là vài trăm dặm.
- Ca đã nói với em rồi mà ...- Vuong Nguyên nhắm chặt mắt đứng ngay trước mặt nó, cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng đau đớn với kẻ đứng sau lưng mình - Ca nhanh hơn viên đạn đó ... Hộc! ...
- Hunter các ngươi đã đủ chưa? - Vương Tư Viễn điềm tỉnh bước xuống nềm tầng thượng với đôi cánh to lớn, nó bước đi từng bước cứng ngắt về phía Vương Nguyên mà khi nãy ca đã phóng ra khỏi vòng tay nó. - Nếu đã đủ rồi thì ....
- Tiểu Viễn, đi đi ... - Vương Nguyên biết rằng Vương Tư Viễn sắp làm gì, nó sẽ giết chết kẻ vừa bắn anh mình giống hệt như cách nó giết tên Hunter lúc nãy , Vương Nguyên còn biết rằng ... nó đang bấn lọan vì máu và vì cậu ... nó sẽ hành động một cách nông nỗi mất thôi! Tên hunter đâm cậu lúc nãy chỉ có một con dao, nhưng cây súng của tên này thì lại có rất nhiều viên đạn, hai thứ này hòan tòan khác nhau ... - Đi đi ...
- ...!!!?
Phụp!~~~~~ xọet!
Một cái kết giới nhỏ bé vừa được tạo ra từ lượng ma lực yếu ớt trong cơ thể JiYong, và cậu đang lặng nhìn ngắm cậu em trai một lần cuối trước khi kéo nó vào vòng kết giớt đó ... Vương Nguyên mỉm cười.
Xọettttt!!!
Ánh sáng lóe lên khiến cho Karry bị văng mạnh ra xa và va vào vách tường...trong cái khỏang khắc ngắn ngủi đó Vương Nguyên đã dùng hết sức mạnh còn lại của mình kéoVương Tư Viễn đi khỏi đây, cậu đã tiễn nó đi xa mình mặc dù chưa nhận được sự đồng ý từ nó.
" Chắc là em sẽ giận ca lắm, Tiểu Viễn " ...
" Phải đến tìm ca nhé ... "
....
- Hộc! ... - Vương Nguyên bị trúng đạn ở ngực phải và viên đạn sắp ăn mòn tất cả sức lực yếu ớt của cậu rồi. Vương Nguyên gục ngã xuống nền tầng thượng nhưng vẫn cố khụya trên một chân.
" Chết tiệt! ..Sao lại đau đến thế này hả? "
" ...AAaaa ..."
- Vampire!
- ....
- ... Ngươi trúng đạn rồi sao? Ngươi ...
- Ha! ..Lại là ngươi sao? - Vương Nguyên nhếch miệng
- Ngươi tại sao lại ở đây! Tại sao lại ...
- Đừng hỏi nhiều nữa! hunter ... Đến đây là giết ta đi ...
- ....!?
- Vương Tuấn Khải!