Thành phố Trùng Khánh từng rất phồn hoa lúc ban sáng đang lặng lẽ chiềm sâu trong những cơn gió và những mảng sương mù của đêm khuya ...
Tối đêm nay, ở một nơi thật cao và rộng đang có hai kẻ đứng yên lặng trong bóng tối ...
...
Một kẻ đang lạnh lùng bước đi ...
Và một kẻ đang đau đớn đứng nhìn theo cái bóng dáng lạnh lùng của người đang bước đi ấy ...
Vương Tuấn Khải câm nín đứng nhìn theo những bước đi của cậu mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên, bên trong cái sự ngạc nhiên đó chính là những nỗi đau đang dần len lõi và muốn nuốt chửng anh vào bóng tối.
" Tại sao lại lạnh lùng với tôi như thế! ..."
" Tôi đã bỏ qua tất cả để đi tìm cậu ..."
" Lo lắng cho cậu ..ngay trong khi nỗi nhớ cậu cứ cồn cào ..."
" Tôi mặc kệ tất cả ....mặc dù tôi là hunter ...cậu là vampire ..."
" Vậy mà...."
" Vậy mà cái điều cậu đáp lại cho tôi chỉ có mỗi lời cảnh cáo đó thôi sao ...Vương Nguyên"
-Vương Nguyên! .... Tại sao vậy?
- ....
- Trả lời tôi đi! ... - Vương Tuấn Khải cuối gầm mặt xuống nền bê-tông để giấu đi cái cảm xúc của mình lúc bấy giờ - Nói cho tôi biết ... tại sao cậu lại lạnh lùng như thế! Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra...thật sự bây giờ...tôi...rất muốn biết! Với cậu... tôi là cái gì?
- .....
- Đừng im lặng nữa ... mở miệng ra và nói gì đi!
- Ngươi muốn ta nói gì đây Khải? ... - Vương Nguyên đã thôi không bước đi nữa, cậu dừng chân lại ngay cái lối xuống cầu thang và lên tiếng hỏi mà không hề quay lại nhìn anh - Với ta ... ngươi cũng chỉ là một con cờ để ta lợi dụng mà thôi! ...Như thế đã đủ chưa ...Hunter?
- ....!?
- Ngươi tại sao lại hỏi ta câu đó? Dường như ngươi nghĩ một tên hunter như ngươi còn có giá trị gì lớn hơn một con cờ hay sao?
- .... !
- Đừng đến đây nữa! ... Ta cảnh cáo ngươi ..không được đến đây nữa! Viên đạn đó rồi cũng có ngày ta sẽ mang đến trả lại cho ngươi nên ngươi hãy yên tâm mà biến đi khuất mắt ta ...
Cộp!
Vương Nguyên tàn nhẫn bước đi ngay sau khi đâm thủng mọi bề mặt trong trái tim anh bằng những câu nói đó, cậu đúng là không phải con người...cậu thật độc ác Vương Nguyên à!
Thật sai lầm, thật đáng nguyền rủa bản thân mình...tại sao ta ngu ngốc đến như thế kia chứ? Vampire cũng chỉ là một con quái vật đội lốp con người mà thôi, xinh đẹp - lạnh lùng - tàn nhẫn - độc ác ....là tất cả mọi tố chất mà một vampire có. Và có lẽ những cái " tố chất " đó lại chính là thứ đã cố thôi miên Vương Tuấn Khải phải cuống vào vòng lẩn quẩn không một lối thóat này đây....
Yêu vampire ...?
Trong khi bản thân là hunter ....
Vương Tuấn Khải à! Cái cuối cùng mà mày nhận được từ con quái vật đó là gì đây hả? " Con cờ " để hắn lợi dụng sao?
...
Lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên biết nhớ, lần đầu tiên yêu thương một " người" ... và trong biết bao nhiêu lần đầu tiên ấy còn có cả cái lần đầu tiên bị lợi dụng, bị xua đuổi và bị băm dầm trong trái tim.
Nhưng giờ đây thì không thể trách ai được cả! chỉ là do tự mình đâm đầu vào, tự mình chuốc lấy đau khổ mà thôi.... Và bây giờ Vương Tuấn Khải đang tự mình thề rằng sẽ quên đi con quái vật ấy, quên đi cái kẻ có tên Vưng Nguyên ... và quên đi cả cái tình yêu chưa kịp bày tỏ đã bị dập tắt không thương tiếc này nữa.
Quên đi ....
- Quên đi... !
...
...
...
...
- Eric à! Ngủ sớm chút đi em ...
- Em biết rồi, ca đừng lo cho em ... - Eric ngồi co người trên chiếc giường, gương mặt nó thất thểu đặt trên đầu gối ngồi nhìn ra phía bên ngòai một cách rất đăm chiêu. - Karry! Mặc dù ca đã kể cho em nghe hết mọi chuyện rồi ..nhưng em vẫn muốn biết một chuyện mà anh vẫn chưa nói tới ...
- ...... ?
- Tư Vi-ễn .... À không..không phải! ... Ca à!tên vampire hôm qua đến đây ..hắn có nhắc tới chuyện anh đả thương Anh của hắn ... - Eric chớp mắt ái ngại - Có ...có thật không ạ?
- ...Thật! - Karry gật đầu khẳng định trong khi đang giả vờ mần mò chiếc điện thọai.
- ...... !? Ca à ...Hunter thì luôn phải giết vampire hay sao? ... - Eric mím môi - ...Nếu có một ngày nào đó không may mắn ..em trở thành vampire thì ca có giết em không hả?
Đùng!
Karry đập mạnh cánh tay lên bàn và giận dữ nhìn nhóc, ánh mắt của cậu đang xóay vào cái dáng người nhỏ bé đang ngồi trên giường trông rất đáng sợ ... Eric vừa vô tình làm cho cậu bị tổn thương mà nhóc thì không hề hay biết, Karry biết Eric không cố tình hỏi như thế nhưng ánh mắt nhóc lúc nói ra câu đó thật là khác với Eric mà cậu biết.
- Em đang nói gì vậy em có biết không ? Eric à ...Em ... - Karry quay mặt đi hướng khác vì cậu biết cái cách cậu nhìn nhóc đang khiến Eric sợ - Em ... đừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra nữa! Để đảm bảo an tòan em hãy ở đây thêm một thời gian nữa rồi hẳn trở về nhà!
- Ca a! Em xin lỗi mà ...
- Em không phải xin lỗi! Anh hiểu em mà ...Thôi ngủ sớm đi Eric - Karry nới lỏng nắm đấm đã siết chặt từ nãy đến giờ và quay lưng lại với nhóc - Anh đi đây ! Tạm biệt em ...
....
- .....
....
- Alô?! Tuấn Khải ...
- < Có việc gì? >
- Cậu làm gì giọng nói nghe như người từ " cõi âm " vậy? - Karry vừa mới nhấc máy gọi cho anh thì liền nghe thấy cái giọng trầm đục khô khốc ở đầu dây bên kia - Ya! Đi giải trí một chút đi! Tối đêm nay không có con vampire nào xuất hiện đâu ...
- < Ừ ! >
- Hả? Sao hôm nay cậu " dễ tính " vậy ? Mới rủ thôi đã đồng ý ...
- < Vậy giờ có đi không ? >
- 20 phút nữa! Chuẩ-n..b..
- < Tút...tútttt ...tút ...> - Karry chỉ vừa mới nói được nửa câu cuối thì đã bị cái tiếng " tút " chắn ngang họng.
- ... Vương Mặt Đao! Sao cậu bất lịch sự thế hả???
....
....
....
Trong căn phòng bề bộn của mình, Vương Tuấn Khải đang nằm úp người trên chiếc giường rộng và vùi gương mặt không còn chút sức sống nào cả vào lớp vải trắng khô ráp.
...
Dù là đã hẹn nhưng không hiểu sao bây giờ anh không hề muốn bước ra khỏi nhà chút nào, nghĩ đến đây cũng thấy lạ ...sao Vương Tuấn Khải lại đồng ý nhỉ? Cái lí do anh nói tên từ " Ừ " đó ở đâu mà ra đây? ... Hừ! Không phải là vì muốn " giải trí " theo như Karry nói chứ ... hay là vì ..bản thân con người đang đau khỗ này muốn thóat khỏi cảm giác " nhớ " kẻ đó!
...
- Thiên Thiên! Tối đêm nay ca không về nhà đâu, em ngủ trước đi! - Vương Tuấn Khải vơ lấy chiếc áo khóat và đi thẳng ra ngòai mà chỉ để lại vài lời thông báo lạnh tanh.
- Ơ... Ca đi đâu thế? ...
Cạch!
- Khải ca ....? - Thiên Tỉ lầm bầm cái tên của anh khi bị bỏ lại trong nhà mà vẫn chưa hỏi được trọn câu. Cậu bây giờ không phải là đang trách cứ Ca ấy mà lầm bầm đâu ... đơn thuần chỉ là khi trông thấy bộ dạng trầm ngâm của ca cả ngày hôm nay chính là lí do khiến cậu cảm thấy lo lắng cho cái người anh trai lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ ấy của mình mà thôi.
Cạch!
Cánh cửa vừa mới im lìm đóng lại bây giờ tự nhiên mở ra đột ngột khiến cho Thiên Tỉ phát hỏang, cậu chưa kịp nói gì thì cái " vị khách " vô tư vừa lao vào nhà cậu lúc này đã thỏai mái đi thẳng vào trong mà không cần mời hay tiếp đón gì cả.
- Vương Tuấn Khải đâu rồi!? Cậu ta có hẹn với anh mà sao gọi hòai không bắt máy nhỉ? - Karry đi một mạch vào trong căn phòng trống của anh và trở ra thắc mắc với Thiên Tỉ - Ca của em đâu rồi Thiên Tỉ?
- Ơ..a ...á Ca ấy mới đi đó! Ca ấy mới đi là anh tới đó! - Thiên Tỉ ậm ờ
- Cái gì mà kì lạ vậy trời! Hẹn người ta tới rước mà lại ... - Karry vỗ đùng đùng lên lớp da sofa - Vậy thôi Anh đi nhá..Tạm biệt em!
- ....!? - Thiên Tỉ bị bơ liên tục trong một buổi tối khiến nó cảm thấy mình có lẽ càng lúc càng mất " giá " thì phải - ..Hai người này làm bạn với nhau thật là trời sinh mà!
....
....
....
Vụttt.....
Anh đang lao xe đi thật nhanh trên con đường mà không hề để mắt đến cây kim màu đỏ trên hộp số đang chỉ đến vạch thứ mấy nữa, chiếc Mercedes-Benz T65 RS đen cứ vun vút trên đại lộ rộng thênh thang và vượt qua mặt tất cả những chiếc xe khác một cách chớp nhóang.
Lái xe nhanh như vậy có phải là điên lắm không? ...
Không đâu! Vương Tuấn Khải bây giờ làm sao là một tên điên được chứ, anh lúc này nên được gọi là một con sói bị thương đang tháo chạy thì đúng hơn!
Tại sao lại không thể quên đi kia chứ?! Cái hình bóng của Vương Nguyên sao lại cứ bám riết lấy anh mà không chịu buông tha thế này...
....
- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!! - Anh hét lên khi chiếc kim trong hộp số vừa chỉ đến mức 200km/h, đúng là không hổ danh siêu xe mạnh nhất của Mercedes-Benz ...
....
KÉTTTT!!!!
Phịch!
Tiếng phanh xe lớn và rít mạnh như thế là điều không thể tránh khỏi khi lái xe điên cuồng như Vương Tuấn Khải vừa nãy. Sau cú vọt với công suất lên đến 800 mã lực vừa rồi dường như đã khiến anh giải tỏa được đôi chút những ám muội trong đầu, đến lúc này thì anh mới nhận thấy mình vừa hành động rất ngu ngốc!
Phù!
Cũng may là không sao ...nhưng nếu lỡ có xảy ra chuyện gì thì Thiên Tỉ biết giao lại cho ai chứ!?
...
Không thể cứ như thế này được, dù là không thể nào nhưng Vương Tuấn Khải sẽ thử và phải thử để xóa đi sạch sẽ những điều thuộc về cậu một lần nữa mà thôi! Dù không thể ...dù là gì đi nữa thì cũng sẽ phải kết thúc! ...
" Vampire à! Ta không hận ngươi ...."
" Ta sẽ không bao giờ hận ngươi !..."
" ..... "
" Bởi vì ...
....khi hận ngươi thì ta phải luôn ghi nhớ hình bóng của kẻ mà mình hận! Càng hận ngươi thì làm sao ta có thể quên ngươi được chứ!? "
" Tránh xa ta ra đi!! ...Dù là lời nói, gương mặt hay ...những cái hôn ..."
" Tất cả !!!! Hãy tránh xa Vương Tuấn Khải này ra !!! ..."
- Vampire! BIẾN ĐI!!!...
Sọat...!!!
....
....
....
Trong Club Eden, có một khu bàn náo nhiệt với mười mấy " em gái " tươi mát đang thay nhau quấn lấy cơ thể của Vương Tuấn Khải như đĩa đói và không ngừng chuốc men rượu tình vào người anh. Bên dưới biết bao nhiêu cái đầu đủ màu sắc của những cô ả nóng bỏng ấy ...Vương Tuấn Khải đang lim dim ve vuốt những vòng eo thon thả của đám phụ nữ đang vây quanh mình, anh không uống rượu mà chỉ nhấm nháp mấy ly cocktail trái cây ..nhưng cơ thể đó vẫn đang bị say đi trong tiếng nhạc và những nụ hôn trao vội vàng, tất cả điều trông rất nhơ nhớp!
- Tránh ra đi~ ... Tới lượt em rồi phải không anh? - Cái giọng nói ẻo lã đến chảy nước vừa mới thốt ra từ môi của một " em gái " tóc trắng đang thu hút sự chú ý của anh - Honey a ..~ Ở bên em tối đêm nay được không?
Phịch!
Ả đó không ngại ngùng hay thèm hỏi ý kiến của Vương Tuấn Khải liền sà vào người anh và ngồi chiễm chệ trên cơ thể đang dần lịm đi đó, Anh chập chờn nhận ra trong ánh đèn mờ một mái tóc trắng muốt quen thuộc và ngay lập tức đã khiến anh bị lầm tưởng rằng mái tóc đó là của cậu! Chết tiệc ...! Khi vừa mới đáp trả lại cái vuốt của " em gái" đó Vương Tuấn Khải liền bị vùi mặt vào mớ tóc hôi khàn mùi thuốc nhuộm và chẳng những vậy anh còn cảm nhận được độ " thô ráp" và xơ cứng của thứ tóc giả đó nữa.
- Tởm quá! Tránh ra đi ... - Vương Tuấn Khải bơ ả và kéo cái " em gái " đó ra khỏi người mình ngay lập tức rồi quờ quạng bất kì một " em gái " khác để ôm chặt vào lòng mình. Anh lôi con ả " may mắn " vừa túm được đi khỏi chốn nhộn nhịp đó trong ấy nhìn như hận thù từ kiếp nào của mấy con ả bị bỏ lại, môi không quên nhếch cười.
....
....
- Ưmmm ....
- ....
Bên trong một căn phòng có 2 kẻ đang quấn lấy nhau rất nồng nhiệt, Vương Tuấn Khải đang hôn dồn dập đôi môi của một con ả còn trẻ và cũng rất xinh đẹp trong khi đôi bàn tay anh đang không ngừng chạm đến mọi nơi trên cái cơ thể nóng bỏng đó, Vương Tuấn Khải đè chặt cái thân hình bên dưới mình và sắp có dấu hiệu chuẩn bị bắt đầu một cuộc "mây mưa" tuyệt vời nhưng lãnh đạm cho cả hai.
- Ưmmm..~
....
Đôi bàn tay với những chiếc móng sơn đỏ đang mân mê gương mặt Vương Tuấn Khải và đang cố tháo sạch những chiếc cúc áo của anh một cách vội vàng, ... tuy đôi mắt mình đang nhắm chặt nhưng Vương Tuấn Khải vẫn biết được " em gái " bên dưới mình đang muốn có cơ thể của anh đến như thế và tuyệt nhiên anh biết mình sẽ không phản kháng.
Một rồi lại hai, và dần dà thì những phần cơ bắp ấy của anh đã hiện ra rõ ràng trước ánh mắt thèm thuồng, khiến ả không còn ngại ngừng hay lưỡng lự gì nữa ...Và kẻ chủ động lại trở thành cô ta khi tự dưng Vương Tuấn Khải buông tay và thôi quấn lấy đôi môi nhạt nhách ấy nữa ...anh nằm im như cái xác không hồn và cố chối bỏ cái ý nghĩ rằng " Chỉ có mỗi mình cậu có thể cho anh cái cảm giác anh muốn, chỉ có mỗi mình cậu mới có thể trao anh những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đến suốt kiếp vẫn không thể quên ".
Phịch!
- Tôi không muốn tiếp tục nữa ... - Vương Tuấn Khải lại một lần nữa kéo một kẻ cố chiếm lấy anh ra khỏi người mình một cách rất lạnh lùng.
- ...!? - Ả đó bị bỏ rơi ngay khi vừa mới trở nên hào hứng nên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, gương mặt xinh đẹp nhưng giả tạo bởi son phấn đang ngơ ra vì ngạc nhiên, quần áo trên ngươi vẫn ở yên đó mà vẫn chưa kịp phơi bày thứ gì cả.
- .... Tôi sẽ thanh tóan đầy đủ, yên tâm đi! - Vương Tuấn Khải đi khỏi giường và cài gọn lại những chiếc cúc áo, anh đi một mạch ra cửa và chỉ để lại mỗi một tờ giấy có rất nhiều con số 0.
- ..... ...?
....
....
Một khi đã quyết định không thể tiếp tục đau khỗ nữa thì cũng là lúc phải kết thúc những điều liên quan đến thứ đó! Vương Tuấn Khải sau một đêm không ngủ đã dần hiểu được bản thân anh cần thứ gì vào lúc này.
Nỗi nhớ ...
Nỗi đau ....
...Làm sao mà dung hòa với nhau được chứ..!? Phải chi lúc này đây có ai đó đến nói cho anh biết rằng mình phải chọn thứ nào đây và phải làm sao để thật yên tâm vì sự lựa chọn ấy.
Một là chấp nhận tất cả để tiếp tục vươn tới tình yêu mà mình chọn, bằng cách này hay các khác ...cũng sẽ kiên trì để cậu chấp nhận anh.
Hai là quyết tâm bỏ mặt tất cả và cố gắng trở lại cuộc sống không cần bận tâm thứ gì như trước kia, ...
Nhưng có lẽ cả hai điều đang đặt ra trước mắt Vương Tuấn Khải đều không dễ thực hiên chút nào cả. Chọn cái nào khi đứng giữa một bầu trời rộng xa vời và một địa ngục gần gũi đây? ...
...
...
ᶗ Hiệp hội Hunter
Lại là một buổi sáng của những cuộc hội nghị, nhưng lần này thì Chủ tịch của cả hiệp hội đã có mặt và hầu như tất cả những người đại diện cho những đội Hunter danh tiếng trong thành phố đều đang tụ tập về đây, chẳng những vậy ..kẻ được gọi là " Cựu chủ tịch Hiệp hội"cũng đã xuất hiện.
....
Sọat...!
Nơi này hôm nay bỗng dưng im lặng đến lạ kì và khác hẳn những buổi hội nghị trước kia cũng đã từng tổ chức tại căn phòng này,không khí tuy nhẹ nhàng nhưng dường như gương mặt của một vài kẻ khác ngồi trong đây thì đang rất căng thẳng.
- Tôi là Chủ tịch của hiệp hội! Châu Linh ...
- .... ..... - Những tiếng rì rào từ nãy đến giờ bỗng dưng biến mất ngay sau khi nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ, tất cả những người mới đến và cả những người đã " quen mặt" đều đứng lên cúi đầu chào lại cô ta.
- Hôm nay là một ngày đặc biệt và tôi rất lấy làm cảm ơn khi các vị hội trưởng của tất cả các đội hunter trong thành phố đã nể mặt đến đây dự buổi hội nghị này ....- Châu Linh cất giọng nói đầy uy quyền lẫn sự kính trọng của mình để tuyên bố lí do buổi gặp mặt " xôm tụ " hôm nay, ánh mắt màu đen lướt qua hàng trăm gương mặt đang tò mò về cô - Vâng! Mọi người ắc hẳn rất thắc mắc về cô gái đang giữ chức Chủ tịch cả hiệp hội - chính là tôi! ... Tuy tôi biết ở đây có có rất nhiều vị tiền bối có kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn tôi rất nhiều lần nhưng vì đã nhận được sự tín nhiệm của Cựu chủ tịch ...tôi hứa sẽ cố gắng hòan thành tốt nhiệm vụ của mình!... Còn bây giờ.. mong mọi người hãy lắng nghe những diễn biến đang xảy ra trong hiệp hội và về ...vampire!
Cộp!
Châu Linh ngừng nói và ngồi xuống chiếc ghế của mình, gương mặt trở nên kiên nghị và lạnh lùng nhìn xuống một những tập tài liệu về vampire mà Karry vừa đặt xuống bàn.
- Vâng! Tôi là Karry Wang ... Hunter năm thứ 10 của Hiệp hội... !
- ....
- Về tình hình họat động của Hiệp hội ...tôi xin nói rằng tất cả đều đang rất ổn định! Số lượng hunter bị giết bởi Vampire tuy chỉ vừa mới giảm đôi chút, nhưng thật ra thì con số tử vong đã giảm đáng kể so với những năm trước! - Karry dừng lại và rồi lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, giọng nói của cậu không ngừng vang vọng trong khắp căn phòng.
...
...
....
- Nội dung nãy giờ mà Karry vừa thông báo cũng chỉ là hình thức của buổi hội nghị mà thôi! ... - Châu Linh lên tiếng ngay sau khi cậu vừa đóng lại quyển hồ sơ dày cộm của mình - Cái chính hôm nay vẫn chưa được nhắc đến, và bây giờ thì xin mọi người hãy xem qua vật này!
Kétttt.....
Một hàng gồm những người người lực lưỡng mặc áo đen đang hộ tống một chiếc lồng sắt đi vào bên trong căn phòng và thu hút mọi sự chú ý. Sau một hồi lâu " vận chuyển" cái vật to kềnh đó vào ngay trung tâm căn phòng ...Châu Linh liền đi đến gần chiếc lồng sắt cao vun vút đó và nhẹ nhàng kéo lớp màng chắn bên ngòai xuống và để lộ bên trong ...
....
...
...
- Mọi người đóan xem đây là gì? - Châu Linh lên tiếng dò hỏi và liếc nhìn vào sinh vật đang bị còng và siết chặt trong rất nhiều, rất nhiều lớp sắt thép.
- Là vampire?
... [ Xì xào ]
....
- Không phải vampire! - Anh ngồi im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, vô tình làm cho mọi ánh mắt tò mò hướng hết về phía mình - .... Là Hunter!
- ...!!!?
- Không sai! ... Sinh vật này là một Hunter...- Châu Linh lướt ánh mắt vô cảm qua gương mặt thản nhiên của Vương Tuấn Khải - Là ..một Hunter bị thóai hóa trở thành Vampire!
- ....!!!? - Cả đám đông ngạc nhiên đến độ không ai tin điều Châu Linh vừa nói, nhưng dù sao thì cái sự thật rằng khả năng Hunter có thể bị biến thành vampire là hòan tòan có thể.
- Vampire là lòai quái vật! Chúng chẳng những hút máu mà còn giết chết rất nhiều con người nữa! Và một trong những nạn nhân của lòai vampire thuần chủng chính là những những vampire hạ đẳng như thế này đây! - Một lão Hunter lớn tiếng tuyên phán tội ác của kẻ thù mình trước tòan thể các hunter đang ở đây mà không hề ngần ngại.
- Bình tĩnh đi! ... Ta biết việc này không đơn giản chỉ dừng lại ở đây đâu! - Vị cựu chủ tịch bình thản lên tiếng trấn an - Vampire thuần chủng là lòai vampire cấp cao nhất trong vô số những lòai vampire! Chúng mạnh khủng khiếp và rất khó chết đi...! Chẳng những thế ... nọc của thuần chủng còn có thể biến con người trở thành vampire mà không cần biết con người ấy là hunter hay là bất cứ thứ gì đi chăng nữa!?
- Một tên Thuần chủng đang bắt đầu khai chiến với hiệp hội! Hắn liên tục hút máu và biến những nạn nhân trở thành vampire dưới trướng mình ... - CHâu Linh mạnh giọng tuyên bố điều đó và khiến cho hầu hết những người ở đây bắt đầu cảm thấy không ổn - Một đội quân gồm những Vampire-con người đang được hình thành trong bóng tối mà chúng ta không hề hay biết! Trong số những Vampire đó cũng có rất nhiều Hunter và ..kẻ cầm đầu đội quân quái vật đang nhắm đến những con người sống trong phạm vi của hắn và có lẽ chuẩn bị tấn công vào trụ sở lớn nhất của Hunter!
- ....!?
- Ý của chủ tịch là sắp sửa có một trận chiến lớn xảy ra có phải không? Cô có dự đóan được chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu như thế nào và hậu quả của cuộc thanh trừng sắp tới chưa?
- Hunter có đông hơn số Vampire trong đội quân đó không ..Cô nói đi chủ tịch!?
- Tên thuần chủng đó vẫn chưa lộ mặt sao? Cô hãy điều tra hắn đi chứ ...!!? Chúng ta đang bị động đó..!
....
- Chỉ mới bắt đầu thôi! - Vị cựu chủ tịch gõ chiếc gậy lên bàn để lấy lại trật tự của hội nghị - Một đôi thuần chủng song sinh đang ở gần khu vực này và đã bị bắn bởi Hunter ...! Hừm ...!? Tuy ta không nắm rõ được số lượng của thuần chủng nhưng ta biết chúng không đông đúc như những lòai vampire khác! Ở một vùng rộng thì chỉ có chừng khỏang 1 đến 2 thuần chủng mà thôi, trong vùng gần thung lũng đã có 2 tên song sinh, ... và bây giờ trong thành phố thì đang có một tên muốn nổi lọan.. Hãy tập trung tất cả lực lượng để đối phó với tên thuần chủng trong thành phố! ...
- Việc thanh trừng Vampire-con người sẽ bắt đầu vào tối đêm nay! Phải thu gọn tay chân lẫn lực lượng chiến đâu chính của đội quân đó càng sớm càng tốt!...... - CHâu Linh ra lệnh và ánh mắt của cô bỗng chốc trở nên rất đáng sợ - ...Bởi vì còn có một kẻ thù lớn đang chờ đợi chúng ta ở phía sau ...
...Cộp!
....
....
Hội nghị kết thúc ngay sau khi vị Cựu chủ tịch bước ra khỏi bàn, CHâu Linh liền lập tức phân chia vùng thanh trừng cho từng đội Hunter một cách thật ngắn gọn và kèm theo không ít những ghi chú về cách chiến đấu của từng tên vampire-con người.
- Khải! ...đội của cậu và Karry vừa được thiết lập lại với những hunter mới! ..tối đêm nay cậu sẽ phải dẫn đầu đội của mình đến vùng giáp với thành phố! - Châu Linh vừa nhanh chóng ra lệnh và chỉ vào cái địa điểm trên bản đồ mà anh phải đến vào tối đêm nay - Chuẩn bị đi! Bây giờ đang vào buổi trưa ... các cậu có một 8 giờ đồng hồ để chuẩn bị ..Đừng quên nhiệm vụ lần này nhất định phải hòan thành tốt và không được để đồng đội của mình bị thương ...hoặc bị trở thành vampire! Mọi người và các hội trưởng đã nghe rõ chưa..?
- ...
Tất cả những ai có mặt ở đây đều gật đầu đồng ý và trong lòng bất kì ai vừa mới bước ra khỏi căn phòng này đều cảm thấy khâm phục cái tài chỉ huy của Châu Linh
Tối đêm nay, ắc hẳn là một đêm đẫm máu cho cả hai thế lực thù địch nhau ...
Hunter và Vampire ...
....
....
....
......
Trăng chỉ vừa mới lên cao và đang chiếu ánh sáng mờ ảo của mình vào tất cả những con đường và hàng cây ở vùng ngọai ô Trùng Khánh
Gruzzz ...!
Một chiếc xe màu đen vừa mới dừng lại tại một khu không có người ở, xung quanh đây chỉ tòan là những ngôi nhà bị bỏ hoang từ rất lâu!
- Tôi là Vương Tuấn Khải! Là hội trưởng của các cậu ...
- Còn tôi là Karry ... tuy không phải hội trưởng nhưng tôi cũng có quyền điều hành lắm đó! Rất vui mừng chào đón " những chàng hunter trẻ tuổi " tham gia vào đội. Hahaha - Karry tự giới thiệu mình với những cậu hunter còn " non " vừa mới được kết nhập vào đội thay cho những hunter đã chết vì những đợt hành động trước kia.
- Vâng ạ...! - 4 người còn lại trông bộ dạng cao to nhưng đều là những Hunter đi săn lần đầu, những người trong đội đang lễ phép chào hỏi nhau trước khi xuất phát.
...
...
...
ĐÒANG!
Một cậu hunter vừa nổ súng vào bức tường mình vừa mới đi ngang qua vì cậu ta nghĩ mình vừa trông thấy một cái bóng đen. Tất cả những người còn lại đều nhìn chăm chăm vào cậu ta dò hỏi.
- Có chuyện gì vậy? - Vương Tuấn Khải đi về hướng đó viên đạn vừa bắn ra.
- Tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó vừa mới xuất hiện ngang đây! Dường như ngôi trường bị bỏ hoang này là nơi ẩn náu của rất nhiều vampire thì phải ....cây súng ..trong tay tôi cứ không ngừng rung lên! ... - cậu ta nói mà ánh mắt cứ dáo dát nhìn xung quanh.
- Đến đúng nơi rồi đó! Đi tiếp nào mọi người ... - Karry hào hứng trong khi 4 chàng còn lại đang lo lắng muốn rụng tim.
....
....Phập!
- Graaaaaaao ..... ! - Một tên vampire cấp hạ đẳng vừa mới gào lên khi bị một viên đạn cắm vào đầu! Con quái vật lem luốt máu và không rõ hình thù ngay lập tức ngã xuống.
- Bắn hay lắm! Lính mới ... - Karry tán thưởng trong khi môi thì mở ra một nụ cười ngạo mạng. - Lần đầu tiên đi săn à?
- Vâng ạ! ...
- Karry! Cậu dẫn 2 người đi về hướng đó! - Vương Tuấn Khải chỉ súng về hướng hành lang lầu một - Tôi và 2 người con lại sẽ đi lên lầu 2! Đi đi ..
- Biết rồi! Đi thôi các cậu! ...- Karry gật đầu và đi hung hổ di chuyển về hướng Vương Tuấn Khải ra lệnh và ngay lập tức chạm mặt một đám gồm cả 5, 6 tên vampire đang chạy điên cuồng về hướng của 3 người họ.
...!!!
Đoàng! Đòang! Đòang!
Phập! ..
ĐÒANG!
Một vũng lầy chỉ tòan máu và máu đang chảy tràn trên dãy hành lang của ngôi nhà cũ nát. Karry lại tiếp tục mỉm cười và ra lệnh đi sâu vào trong hơn nữa.
ĐÒANG!
Vương Tuấn Khải vừa hạ 1 tên vampire lạc đường đi vào ngay tầm bắn của mình một cách nhanh gọn, trong bóng tối đang có vô số những con quái vật bị bắn chết dưới lằn đạn của Hunter, đây đúng là một cuộc thanh trừng hòanh tráng nhất trong những cuộc săn của anh và Karry, chỉ với 6 người thôi thì đã giết được gần mấy chục tên vampire khát máu.
Vương Tuấn Khải bước qua rất nhiều cái xác và anh dần dần đi lên cái vị thế cao nhất của nơi này, anh đóan chắc rằng những tên quái vật còn lại đều đang bị tiếng súng dồn hết lên sân thượng.
.....
Phù...uuuuu
- Hu....n....t-...er....!? - Một tên vampire hốt hỏang bỏ chạy lên cầu thang và nhập hội cùng những vampire khác đang bị dồn vào cùng một chỗ.
Quả nhiên anh đã đóan không sai, chỉ còn có chừng 5, 6 tên vampire đang đứng chờ chết trên này , ánh mắt bọn chúng dưới ánh trăng trong buổi tối hôm nay càng trở nên đáng sợ hơn.
ĐÒANG! ĐÒANG! ĐÒANG!
Hai hunter sau lưng Vương Tuấn Khải bỗng nả súng liên tục vào một đám những con quái vật đó, máu đã bắt đầu tràn lan và sau khi những cái xác vampire đều ngã xuống thì ...
Vương Tuấn Khải liền ra lệnh ngừng bắn khi nhìn thấy có một cậu thanh niên đang ngồi co người trong góc sân thượng đằng kia, cậu ta bị tiếng súng làm cho hỏang sợ đến không dám mở mắt ra.
Cộp!
- Là con người .. hay là Vampire ? - Vương Tuấn Khải chĩa súng vào cái thân thể đang co giật vì sợ đó và lên tiếng hỏi, giọng nói của anh nghe như được phát ra từ " địa ngục" vậy.
- Đừ..n...g....gi...ế..t..tt....... - Tên đó vẫn cúi gầm mặt xuống đầu gối, hắn đang rất sợ vì biết bản thân sẽ phải giống với những cái xác đang chiềm trong vũng máu đằng kia.
- Vampire? - Vương Tuấn Khải tự dưng lại nhếch cười, anh không ngờ vampire lại hèn nhát đến vậy. - Ngươi sợ chết sao?
- T...ô.iii ....t..ừ..nn.g ...l..à...c...on ...ng...ừơi ...!
- ....!? - Vương Tuấn Khải nghe được trong câu nói đứt quãng ấy của kẻ trước mặt, hắn bảo " hắn từng là con người! ". Trong cái giây phút nghe và hiểu được cậu nói đó Vương Tuấn Khải bỗng dưng cảm thấy xót xa... những kẻ mà anh vừa mới giết chết lúc nãy cũng từng là con người, họ cũng đều từng sống như con người, ...họ có gia đình, họ có người thân và họ cũng từng giống như anh. Nhưng sao anh lại giết " con người " kia chứ!?, Vương Tuấn Khải đang bị tình cảm làm cho khẩu súng trong tay trở nên lạnh đi ...
- Đừn...gg ....gi..ết ..tôi.... - Tên đó đó hướng đôi mắt vào anh cầu xin và đồng thời phơi bày gương mặt vẫn còn rất trẻ của mình cho anh thấy. Cậu ta độ chừng chỉ mới 16 tuổi mà thôi.
- Đừng cầu xin nữa! ...Dù cậu từng là con người nhưng bây giờ cậu đã trở thành vampire ... - Vương Tuấn Khải lại chĩa mũi súng vào kẻ đó và anh nhắm nghiền mắt lại, ngón tay giữ chặt còi súng đã lên đạn - ...Kết thúc sớm sẽ bớt đau đớn hơn, xin lỗi cậu.
....
ĐÒANG!
Viên đạn bắn ra từ cây súng của cậu hunter mới vào đội đã bay thẳng đến chỗ con vampire đó trong khi cây súng của Vương Tuấn Khải vẫn chưa hề bắn phát nào. Thì ra tên vampire ấy không hề cam tâm mà chết, kẻ đó cố lao vào người anh để liều mạng ...và đã bị bắn chết ngay khi vừa chồm người lên.
- Hội trưởng? Anh có bị sao không? - Tên hunter vừa mới nổ súng lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bất động.
- .... - Vương Tuấn Khải câm lặng nhìn cái xác ấy ngã xuống, ánh mắt của tên vampire vừa mới chết cứ nhìn thẳng vào anh...bên trong đôi mắt ấy dường như ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm.
- Hội trưởng?!
- ..... - Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, anh đang nhìn chằm chằm vào cái xác trước mặt mình và rồi nhắm mặt lại như để ghi nhớ cái hình ảnh vừa nãy - ...Đi thôi!
Cộp!..Cộp! ...
- Vâng! ...
....
....
Cả 3 cùng nhau trở xuống nơi Karry đang đứng chờ, dường như bên phía cậu cũng rất thuận lợi. Nhưng khi vừa mới bắt gặp Vương Tuấn Khải ... cậu đã nhìn thấy đôi mắt của anh đang thấm đầy một nỗi buồn gì đó mà rất khó gọi tên.
- Khải! Cậu sao vậy?
-.... - Anh lạnh lùng bước đi và bỏ mặc câu hỏi đó - Cậu trở về hiệp hội báo cáo nhiệm vụ của chúng ta đêm nay đã hòan thành! 4 người lại thì về nhà của mình đi!
Sọat!!
Gruzzzzzzzz!!!!!
Chiếc xe lạnh lùng lao ra khỏi cái nơi đó trong khí ảm đạm của những người ngồi trong xe, Vương Tuấn Khải cũng đang dần cảm thông cho anh và cậu từ một kẻ nói rất nhiều cũng trở nên im lặng...mặc dù cậu cũng không hề hiểu được Anh đang buồn về điều gì.
End Chap15 -p1
Cmt + Vote cho Au điiiià chap sau có H, có ai hóng hôn