Píp! ...Píp pípp pípppp ...~
Chiếc điện thọai đang xoay thành vòng tròn nền nệm trắng và phát ra những tiếng chuông báo hiệu đang có một cuộc gọi đến. Thế nhưng chủ nhân của cái vật đó thì đang ...
Ngay trên bộ ghế sofa có hai kẻ đang quấn lấy nhau và ngủ, họ " ngủ" theo đúng chính xác cái nghĩa đen của từ đó và không có bất kì cái dấu hiệu nào cho thấy cả hai vừa trải qua một cuộc " mây mưa " cả ... quần áo của Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải vẫn đang cố định trên người họ chỉ có điều hơi sốc sếch mà thôi.
Píp! ...Píp ...píppp!!~
Âm thanh đó vẫn cứ dai dẳng kéo dài từ phút thứ nhất cho đến phút thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu thôi " làm phiền " Vương Tuấn Khải và cả cậu... Vương Nguyên đang từ từ mở mắt ra vì cái sức nóng của nắng sáng đang dần phản chiếu vào gương mặt cùng cái âm thanh đang không ngừng phát ra trong căn phòng ...
" ..... "
Ánh mắt Vương Nguyên đang bị đục đi vì nhắm chặt quá lâu và ngay khi vừa mới hé mắt ra đã bị nắng rọi vào nên đã tạm thời khiến cậu nằm im để tập trung mở mắt ra một lần nữa. Ôi nhưng có chuyện gì đang xảy ra vậy hả ...!?
Thịch! ...
Thịch! ...
Vương Nguyên nghe thấy tiếng đập của nhịp tim và nghe thấy cả cái hơi thở ấm đang đều đều phả vào chiếc cổ của mình, ..chẳng những vậy Vương Nguyên còn cảm nhận được có vật gì đó ấm áp đang quấn lấy cơ thể của cậu nữa. Không hiểu sao trong cái giây phút này cậu lại có cảm giác thỏai mái ...
" Nhưng ..."
" Cái quái gì thế này ..?"
" .....!!!! "
Sọat...!!
Vương Nguyên chớp mắt liên tục và chòang tỉnh ....ngay lập tức bị hình ảnh của một gương mặt " khá quen " đập vào mắt mình mà không kịp chuẩn bị tinh thần, hình ảnh đó khiến cậu sửng sốt đến không thốt được lời nào cả ! Vương Tuấn Khải đang nằm trên người Vương Nguyên, anh ôm cậu cứng ngắt trong vòng tay của mình và gương mặt thì đang yên vị trên bờ vai lạnh rồi liên tục phả những hơi thở ấm tanh mùi rượu vào chiếc cổ gần đó ...
- Ya! Vương Tuấn Khải .... - Vương Nguyên sao một hồi lâu bỡ ngỡ và " chịu đựng" thì cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói của cậu dường như đang phảng phất đôi chút " kiên nhẫn " và cũng có đôi chút " nén giận ". - Ngươi ... nghĩ mình là ai.. mà dám ... ôm thuần chủng cao quý như ta mà ngủ ..như ..đang ôm một chiếc ....gối vậy hả...?
- ....... - Đằng này vẫn đang ngủ mê mệt vì cơn say tối đêm qua nên cũng chẳng có động tĩnh gì.
- Ta cảnh cáo ngươi ... nếu ngay bây giờ ngươi không mang.. cái cơ thể của mình...ra khỏi người ta ngay lập tức thì... - Vương Nguyên nghiến răng ken két - ....!?
- ...... Ưmm...~
Vương Tuấn Khải phớt lờ những lời đe dọa tử tế đó của Vương Nguyên một cách tỉnh bơ và ngay sau giây thứ hai thì anh lại chòang tay qua lưng cậu - ôm chặt hơn nữa.
- !? .... Ya! Ngươi đúng là chán thở mà ... - Vương Nguyên bặm môi, ánh mắt liếc xoáy sâu như muốn đâm thủng cả cái gương mặt ngủ say của anh. - ....
- .....
- A! .... Nắng! - Vương Nguyên chưa kịp vung tay ném Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình thì một cơn gió từ cách cửa mở toang tối đêm qua tới giờ đã thổi bay chiếc rèm cửa sổ mỏng manh, vô tình tạo điều kiện cho hết thảy những ánh nắng bên ngòai tràn tự do vào phòng và " nướng chín " gương mặt xinh đẹp của cậu.
- ....!?
Sọat!
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng rên vì khó chịu của Vương Nguyên và ngay lập tức tỉnh dậy. Dù là " hung thủ" nhưng Vương Tuấn Khải cũng không thể tránh khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ khi vừa mở mắt thì đã nằm trong tư thế " khó đỡ " này, gương mặt bơ phờ thoát chốc trở nên tỉnh táo khi bắt gặp gương mặt nhăn nhó nhưng lấp lánh dưới nắng của cậu.
Phịch!
Vương Tuấn Khải nhanh chóng buông tay ra khỏi người cậu rồi tuột xuống bộ sofa và tiến về phía những tấm rèm đang "tung bay trong gió".
Trời ạ! Chuyện gì vừa xảy ra thế này?! Rốt cuộc thì Khải à.. mày đang làm cái gì thế này, sao lại ôm " vampire " mà ngủ được chứ, ... chết tiệc! Không biết mình có " làm " gì cậu ta không nữa! ... - Anh đang bị " căn rứt" và liên tục vò đầu bức tóc khi cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua một cách thật rõ ràng để có thể " chối bay chối biến " những suy nghĩ đen tối đang dần len lõi trong đầu khi quay mặt nhìn về phía cậu đang nằm im.
[Flash Back]
Đã vượt quá giới hạn rồi Vương Tuấn Khải ạ ...Nhưng có lẽ bây giờ đã không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn anh rời khỏi cậu được nữa. Vương Tuấn Khải đưa đôi bàn tay đỡ nhẹ cơ thể cậu lên để anh có cơ hội hôn cậu nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa...
- Vương Nguyên a ...
Vương Tuấn Khải vô thức gọi tên cậu trong khi đang vuốt ve gương mặt không tì một vết của Vương Nguyên, một gương mặt đang ngủ say mà không hề tỏ ra chút nguy hiểm hay kênh kiệu nào cả, đôi bàn tay anh cứ mơn man trên cơ thể cậu từng đợt như những cơn sóng đang lấp liếm vào bờ cát vậy ... Vương Tuấn Khải đang cố áp bờ ngực đẫm mồ hôi của mình vào cái cơ thể lạnh lẽo bên dưới một cách thật dịu dàng và rồi đôi môi của anh lại tìm cách để đến với đôi môi đang " chờ đợi " từ nãy đến giờ của cậu, Vương Tuấn Khải mân mê phủ lên đôi bờ môi màu bạc một hương vị của tình yêu, anh hôn cậu thật lâu và luôn cố tìm cách tách những chiếc răng lạnh ấy để tìm đến nơi tận cùng của vòm họng nhưng không thành công, Vương Nguyên thật bưỡng bĩnh ngay cả trong những lúc như thế này khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy có đôi chút hụt hẫng vì cơ thể đang mềm nhũng trong tay anh sẽ không thể đáp lại những điều anh đang làm cho cậu được, JiYong mền mại nhưng không có ý thức ... cậu bây giờ chỉ đơn thuần giống như một con búp bê đang ngủ mà thôi. Nhưng ... ý chí muốn chiếm đọat luôn có sẳn trong mỗi đàn ông đang khiến Vương Tuấn Khải mạnh mẽ hơn và anh thề là sẽ khiến cậu phải đáp lại những cái vuốt, những nụ hôn này mãnh liệt cũng giống hệt như anh đang cố cuống cơ thể cậu vào cơn say của mình.
Anh lại hôn và dần dần cởi bỏ từng chiếc cúc áo của Vương Nguyên, nhưng rồi cái cảm giác khó thở đã khiến Vương Tuấn Khải phải dừng lại tất cả những việc đang làm ... Anh biết Vương Nguyên không cần không khí để hít thở như con người nên trong cuộc " mây mưa " này, càng cố gắng thì sẽ càng khiến cho mỗi mình Vương Tuấn Khải bị đuối sức mà thôi, và tình trạng điển hình để minh chứng cho điều đó bây giờ chính là cơ thể anh đang " biểu tình " vì bị thiếu dưỡng khí do nụ hôn sâu và dài lúc nãy mang đến. Anh gục xuống bờ vai cậu để hít thở và nghỉ mệt sau những cố gắng đơn phương ....
Và rồi...
Hơi thở của Vương Tuấn Khải từ rất nhanh lại trở nên đều hơn, đều hơn nữa .....
Anh ngủ thiếp đi trong ngay cái phút " cao trào", vô tình bỏ lỡ một buổi tối dài đăng đẳng như thế này mà cả bản thân Vương Tuấn Khải cũng không hề hay biết ...
- Vương Nguyên ....
[End Flash Back]
Cạch!
Vương Tuấn Khải đóng cánh cửa phòng lại để ngăn những cơn gió đang ào ạt thổi vào trong này, anh đang rất "ngượng" khi phải nhìn đến kẻ đang ngồi chiễm chệ trên sofa mà không thể thốt ra một lời nào, dù là giải thích, dù là chỉ chào hỏi đi chăng nữa.
- Cái này là " sản phẩm " của ngươi phải không hunter? - Vương Nguyên điềm tĩnh chỉ ngón tay vào chỗ bờ ngực đang lập ló bên dưới những lớp vải đã bung cúc áo. - Ta biết bản thân có sức hút rất lớn nhưng ngươi cũng phải kiềm chế chứ! [ -,- + ]
- Ya! Tối đêm qua tôi cũng chỉ muốn ... " xem " tình hình vết thương của cậu ra sao thôi mà! - Vương Tuấn Khải quay mặt đi hướng khác, nhanh nhẩu đáp trả với cái lí do khá chính đáng - Cậu bớt tự tin về bản thân đi được không hả vampire! Cậu có " cho" không Vương Tuấn Khải này cũng không có thèm đâu! ...haha
Vương Tuấn Khải tự thưởng xong tự cười hô hố chữa ngượng và tránh né ánh mắt đang cố dò tìm cái % sự thật trong những lời nói vừa thốt ra. Vương Nguyên cũng chẳng thèm chấp nhặt những điều đó làm gì, cậu biết hắn làm sao dám đụng vào cậu kia chứ, " Trừ khi là chán sống thôi"
- Ngươi đến bao giờ mới tìm cách bỏ viên đạn này ra khỏi người ta hả? - Vương Nguyên chuyển sang một chủ đề khác " thóang mát " hơn khiến cho kẻ được hỏi vui mừng như vớ được một chiếc phao cứu sinh. - Nói đi!
- Chờ đến khi nào vết thương sau lưng cậu khỏi đã! -Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đi về phía chiếc giường, vơ lấy cái điện thọai với cả chục cuộc gọi nhỡ - Cậu là vampire vậy có cần thay thuốc không nhỉ?
- Không cần! Ta chỉ cần máu thôi ... - Vương Nguyên vô tư
- Lại là máu ....! Số máu tối đêm qua vẫn chưa đủ cho cậu hay sao ?
- Chưa!
- ...Hừ! - Vương Tuấn Khải thở dài ngao ngán vì cái tên vampire ngang ngược này, nhưng cũng phải đành chấp nhận mà thôi. - À! Ngày hôm qua em trai song sinh của cậu có đến hiệp hội tìm cậu đó!
- ...!? Tiểu Viễn ...!!! Nó đến đó tìm ta sao? - Vương Nguyên đang điềm tĩnh bỗng dưng giật nãy người lên khi nghe đến điều đó - Nó có bị tấn công bởi hunter không ngươi nói tiếp đi Vương Tuấn Khải...
- ....Hừm! ...~ Cậu lo lắng dư thừa rồi đó, đáng lí ra cậu nên hỏi xem cái tê Tiểu Viễn đó đã giết chết bao nhiêu hunter mới đúng! - Anh nhạo bán nhưng rồi lại chuyển qua thái độ cảm thông - Không có ai bị thương hay chết cả, cậu ta lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi ...
- ...... - Vương Tuấn Khải cuối ánh mắt xuống nền sàn, gương mặt thóang chốc trở nên già dặn hơn tuổi rất nhiều.
- Tôi đi đây! ... - Vương Tuấn Khải khóat vào người chiếc áo đen vào người rồi đi khỏi đó nhanh chóng, bỏ lại cậu đang tần ngần ngồi yên lặng trong căn phòng đó.
....
....
" Tiểu Viễn à, Ca đã hy vọng em sẽ không hành động nông nỗi ..."
" Ca sẽ sớm trở về thôi, em hãy yên lặng mà chờ đợi đi ...có được không? "
...
Cộp!
Vương Nguyên đi đến trước chiếc gương cũ kỉ đã bị vỡ mất một góc đang treo ở bức tường cuối căn phòng, cậu đưa tay quệt đi lớp bụi dầy đang phũ trên mặt kính phẳng và bắt đầu nhìn ngắm chính mình trong đó.
Ngươi bên trong đó là ai vậy?
Là cậu ...?
Hay ...
Là Vương Tư Viễn ....?
....
...
- Đã hai ngày không gặp được em rồi! Em trai của ta ...
Vương Nguyên " chào hỏi " chính mình và gương mặt phảng phất một nỗi buồn vời vợi.
Vampire luôn bị gọi là quái vật! Lũ con người ngu xuẩn luôn gọi những sinh vật giống cậu là quái vật, họ gọi Vương Nguyên là quái vật ....
Thật buồn cười và cũng thật độc ác ...
Nhưng có lẽ giờ đây con quái ấy đang cảm thấy buồn
....
....
...
....
Cộp!
Vị bác sĩ vừa đặt xuống bàn một hộp đầy những viên thuốc màu trắng, ánh mắt ông ta nhìn chăm chăm vào cái người đang ngồi đối diện mà không khỏi tò mò về vết thương của anh khi vừ nãy ông ta đã băn bó giúp.
- Ta biết là mình không nên hỏi, nhưng .... - Vị bác sĩ ngập ngừng - ... vết thương của cháu là do cái gì gây nên vậy?
- Không có gì đâu bác Trần à! -Lâm Ân Kiên đang nhăn nhó sờ vào lớp vải đang băng kín chiếc cổ bị thương của mình - À, mà cháu có việc này muốn nhờ bác! ...
- Nói đi! ..
- Bác hãy bí mật chuyện cháu đến đây băn bó vết thương được không? - Lâm Ân Kiên nhìn vào đôi mắt ông ta, khẩn cầu.
- Ừ, ta hiểu ý của cháu mà .... Để ta tiễn cháu ra cửa!
- Vâng! Cảm ơn bác...
...
...
Lâm Ân Kiên vừa tạm biệt vị bác sĩ già ấy và tạm biệt cả cái phòng bệnh nhỏ bé , anh lao xe trên con đường dài thườn thượt và trong đầu đã định vị được cái nơi mình sắp đến.
- Tự dưng lại bị cái tên không rõ có phải con người hay không làm cho bị thương, ...khốn kiếp mà! - Lâm Ân Kiên vừa xoa xoa vết thương cổ vừa tức giận đập tay vào tay lái khiến chiếc xe lượn ngoằn ngèo vài đường rồi mới trở lại quỹ đạo đường thẳng. - Xem ra phải đến nhà bà ở tạm vài ngày mới có thể trở về nhà xanh được! ...Hừ ..
Píp!
- Alô! Thưa bố ..con là Ân Kiên đây !
- < ..... > ...
- Con đang trên đường đến thăm bà, có thể vài ngày tới không về được, bố không trách con chứ!? - Lâm Ân Kiên liếc nhìn những hàng cây đang bị chiếc xe của anh lứớt qua và bỏ lại phía sau, càng lúc chiếc xe càng đâm sâu vào những con đường nhỏ hơn và nhiều cây hơn.
- < ........ > !
- Vâng! Cảm ơn bố ... chào bố ạ!... - Lâm Ân Kiên đã nhận được sự " chấp thuận " từ vị Chủ Tịch đáng kính và cho xe đi vào cái vùng rậm cây hơn nữa - nơi có căn nhà to lớn của bà nội anh đang ở.
Két!
Anh dừng xe trước một con đường hẹp dẫn vào ngôi nhà đang ở bên trong cách đó chừng vài chục mét, Kiên xuống xe và thong thả vừa đi bộ vừa ngắm những hàng cây cối rậm rạp xung quanh mà không khỏi thắc mắc tại sao bà anh lại chọn một nơi hẻo lạnh như thế này mà sống nhỉ?
- Ai đó!? - một người giúp vừa lên tiếng hỏi khi nghe thấy tiếng bấm chuông ở ngòai cửa.
- Là tôi ..Ân Kiên của bà nội đến rồi đây! ... - Anh tủm tỉm
- Vâng! Mời cậu vào ...
....Cộp! ..Cộp! ...
Lâm Ân Kiên đi chậm vào trong ngôi nhà bằng gỗ nhưng đồ sộ và hòanh tráng không thua kém gì những căn phòng nơi Cha anh đang sống ., những đồ dùng thường ngày cũng đều làm bằng gỗ và được điêu khắc rất tinh xảo đang thu hút ánh nhìn của anh khi đang đi sâu vào trong nhà hơn nữa.
- Con đến sao không báo trước một tiếng! cái thằng khỉ này ... - Một người đàn bà lớn tuổi bước ra từ cánh cửa lớn của sảnh, bà ta vừa chóng gậy bước đi vừa mỉm cười " mắng yêu " thằng cháu lâu ngày không gặp.
- Ah~ ...Bà vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào ấy nhỉ? - Ân Kiên đi đến dìu bà ngồi xuống ghế, anh mỉm cười tíu tít trông như được trở lại thuở còn bé vậy.
- Cậu chỉ giỏi cái nịn bà già này thôi, ôi nhớ cháu chết đi được ..Kiên à
- Vâng ạ!
....
- A! Anh Kiên ! - Một cô bé chừng 10 tuổi đang chạy đến hai bà cháu anh đang sum hợp - Anh có nhớ em không?
- ... Không! Không nhớ ... - Anh nghiêm mặt rồi lại mỉm cười ngay sau đó và đi tới chỗ con bé đang đứng, anh vuốt ve mái tóc ngăn ngắn của nó rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ - nói chơi thôi, em dễ thương thế này làm sao anh không nhớ em được chứ!?
....
.... Cả căn nhà bình thường vẫn im lặng ẩn sâu trong những hàng cây giờ đây lại nhộn nhịp lạ thường bởi sự có mặt của Ân Kiên, anh đã lâu lắm rồi không trở về đây ... cũng gần 5 nằm kể từ ngày sang Mỹ rồi thì phải?
...
...
Cộp! ....
Những bước chân đang đi nhẹ nhàng trên nền đường sỏi đá chợt dừng lại trước một cái hồ rộng bao la, Lâm Ân Kiên vừa hẹn một bữa cơm chiều với bà và anh đã xin phép đi dạo chung quanh cái nơi chỉ tòan là thảm thiên nhiên này, Ân Kiên đi từ khu rừng này sang khu rừng khác trên cái lối mòn và thỉng thỏang lại nhìn thấy có những căn nhà nhỏ xung quanh. Những bước đi càng lúc càng dốc và giờ đây anh đang đứng chiêm ngưỡng một cái hồ trong vắt ngay giữa thung lũng ...
- Oahhh ...đẹp thật đó...! -Kiên trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây, ánh mắt rảo khắp những hàng cây xanh rờn.
Phạch! ...
Tử Hạo đang đứng từ trong tòa lâu đài tàn hình nhìn ra tên con người " liều mạng" dám đây để mà ngắm cảnh. Đúng là hết muốn sống mà!
-Tiểu Viễn à! Con người kìa ... - Tử Hạo hất mặt ra phía anh đang đứng nhìn xuống mặt hồ và đang cố ném những hòn đá xuống đó để tạo chút động tỉnh cho cái mặt nước phẳng lặng ấy đôi chút gợn sóng. - Tên này hết chỗ chơi rồi hay sao lại đến đây nhỉ?
- Mặt kệ đi! Tử Hạo à ... - Vương Tư Viễn bâng quơ vuốt ve con sói cưng của Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh mình và ánh mắt thì nhắm nghiền.
- Để ta ra đó " chào hỏi" hắn một chút!
Sọat!
Tử Hạo phóng đi ra khỏi sảnh và tiến về phía Ân Kiên, anh đang thư thái hít thở không khí trong lành mà không thể ngờ rằng nơi này chính là vùng cấm địa của lòai vật hút máu - vùng cấm địa của vampire!
- Chào! Anh bạn ...
- ....!?
Ân Kiên bất ngờ nghe thấy lời chào đó và đang nhìn vào cái kẻ vừa bước đến từ phía sau lưng mình mà không hề gây ra chút tiếng động nào- một chàng trai da ngâm, cao lớn và có mái tóc dựng thẳng lên cao đang ung dung đi về phía mình.
- Ai đã giới thiệu anh đến ngắm cảnh ở nơi này vậy? Tôi tò mò lắm đó ...
- Việc gì đến anh? Tôi đến đây mắc gì anh phải to mò chứ? - Ân Kiên quay đi hướng khác, tiếp tục nhặt những hòn đá và ném chúng xuống hồ.
- Đúng vậy! Không việc gì đến tôi ... nhưng nơi này là " cấm địa" mà anh không biết hay sao?- Tử Hạo híp mắt liếc nhìn anh, đôi môi dần nhếch lên một nụ cười độc địa.
- "Cấm địa" ? .... - Ân Kiên lặp lại từ đó và giả vờ quay đầu nhìn chung quanh tìm kiếm thứ gì đó - Ở đây làm gì có tấm bảng nào ghi chú chỗ tôi đang đứng là cấm địa kia chứ!?
- Ha! Ăn nói hay thế không biết ...! - Tử Hạo phụt cười trông chốc lát rồi lại nhanh chóng đổi ngay sang ánh mắt muốn giết người nhìn chăm chăm vào cái cơ thể đang đứng sừng sửng trước mặt mình. - Đúng là không biết trời cao đất dày ! ...
Vụttt!
Tử ahqoj chỉ vừa mới chuẩn bị móng vuốt đầy đủ và lao vào người kẻ ngạo mạn đứng trước mặt mình thì ngay lập tức bị bàn tay của Vương Tư Viễn cản lại.
- Đừng chào hỏi bằng cách đó ...Tử Hạo à ..
- ...!?
Ân Kiên nghe thấy một giọng nói thì thầm đang phát ra từ sau lưng và anh có cảm giác rằng giọng nói ấy có chút quen thuộc. Và không ngần ngại hay đợi chờ thêm nữa... Ân Kiên nhanh chóng quay mặt lại sau lưng và ...
- LÀ CẬU!
- ...!? - Cả hai kẻ đang " nắm tay " nhau phía sau bị cái giọng quát lên đó của anh làm cho giật mình đến muốn cắm đầu xuống hồ.
- Cậu.. cậu sao lại xuất hiện ở đây? -Ân Kiên bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi gặp lại một-Vương Nguyên khác ở nơi này, dù có bị vùi xuống bùn thì cái tên khiến anh bị thương đó cả đời này Ân Kiên cũng không thể quên đi gương mặt xinh đẹp của hắn.
- Ngươi nói ai hả? Tên điên kia ... - Vương Tư Viễn buông cánh tay của Tử Hạo ra và bước hùng hổ trong bộ trang phục thuần chủng quý phái về phía Ân Kiên đang đứng, ánh mắt cậu không quên liếc nhìn cái gương mặt nửa hống hách nửa ngạc nhiên đó.
- Không phải là cậu sao? Cậu nhóc xinh đẹp ... Chính cậu đã làm ta thương xong rồi lại bỏ đi đó! - Ân Kiên nghiêng đầu đầy thách thức - Quên nhanh đến như vậy sao?
- Hãy thôi đừng nói cái chuyện mà chỉ có mỗi mình ngươi hiểu đi! ... Ta làm ngươi bị thương khi nào chứ!? - Vương Tư Viễn mỉm cười gian xảo - Hay ngươi muốn được ta làm bị thương ngay bây giờ hả ...? Thích thì chiều ...
....
-. .....!!?
- Khoang đã Tiểu Viễn! Hắn tên là Lâm Ân Kiên đó ... - Tử Hạo ghì bờ vai của HyeYong lại, cố giữ nó khoang hãy lao vào xé xác tên kia - Vương Nguyên đã làm hắn bị thương, chứ không phải em ...
- Ra là vậy! ...Nhưng dù sao thì hắn cũng phải chết thôi ...
- Chết!? .... Các ngươi đang diễn giai thọai nào vậy hả? Không buồn cười chút nào cả!? - Ân Kiên đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai kẻ đó thì thầm với nhau xem sẽ giết anh như thế nào.
- Vương Nguyên đã không muốn giết thì thôi em cũng đừng động vào cậu ta! Vương Nguyên không thích thế đâu ... - Tử Hạo vẫn giữ nguyên bàn tay mình đặt trên vai nó.
- Ca ấy ....
- Xóa kí ức hắn đi! Tiểu Viễn ... - Tử Hạo gợi ý vì anh biết chỉ có thuẩn chủng mới có thể làm việc đó.
....Sọatttt!!! ....
Vương Tư Viễn lao vút vào người anh, bóp chặt chiếc cổ vẫn còn đang vương máu bên ngòai lớp vải giờ đây lại phải rỉ thêm máu vì sức mạnh khủng khiếp của nó. Nó lại làm cái việc giống hệt như Nguyên Nguyên đã từng làm.. đó chính là thôi miên, nhưng lần này là thôi miên để xóa đi những phần kí ức không đáng lưu giữ.
Ân Kiên đau đớn nhận ra cái tên này lại một lần nửa " giở trò" với mình, anh không kịp phản ứng gì mà chỉ cảm thấy bị ngạt và rồi ngất đi trong ảo giác... Trong đầu luôn văng vẳng cái tên ...Vương Nguyên .....
- Vươ-ng..Ngu-yên...
....
....
.....
End Chap14 -p1
Hôm qua bận học nên Au không up chap đúng hẹn được ah, thật có lỗi, cho nên hôm nay up bù lại , m.n đọc thấy chỗ nào Au edit còn sót thì m.n chỉ Au với nha, để Au edit lại.Còn nữa lịch up Chap Au sẽ đổ thành sáng nha, vì tối Au bận rồiVote+Cmt cho Au với 谢谢你们���