- Eric! Vào lớp nhanh đi ...
- Ừm ....
....
....Đã hơn 10 ngày Eric chưa trở về nhà và cũng đã hơn 10 ngày nó không đến trường. Anh Karry luôn cố tình viện cớ mỗi khi nó muốn đi học trở lại vì anh sợ ở trường sẽ không được an tòan, vampire thì xuất hiện ở khắp nơi nhưng Hunter thì làm sao đến trường học được thì lo là phải rồi ...
Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 7h và hầu hết các học sinh đều đã trở vào lớp học của mình. Tiết học đầu tiên chỉ vừa mới bắt đầu được 5 phút thôi và nhân vật chính của buổi học hôm nay cũng xuất hiện... Một nữ giáo viên còn khá trẻ vừa mới bước chậm rãi bước vào lớp trong cái nhìn của mấy chục con mắt ngưỡng mộ, nếu không phải cô ta lên tiếng tự giới thiệu bản thân là giáo viên thực tập thì có lẽ mọi người ở đây đều nghĩ rằng người phụ nữ xinh đẹp ấy là một nữ sinh mới nhập học cũng không chừng.
.......
Cả cái lớp học bắt đầu rộ lên và xì xầm không ngừng, đa số đều là giọng nói của những nam sinh vừa bị ngây ngất vì " nhan sắc" đang đứng sừng sửng trên bục giảng....
Nhưng đó là việc của những " quý ông" yêu thích cái đẹp.. còn riêng tụi con gái thì cảm thấy ngao ngán vô cùng khi phát hiện bản thân lại có thêm một đối thủ đáng gờm ...
- Bắt đầu học được chưa vậy các bạn? - Một giọng nói " dịu dàng" lại phát ra từ nữ giáo viên mới đó và không cần phải diễn tả thêm thì ngay sau giây thứ 2, không gian lớp học đã nhanh chóng trở lại như mọi khi. Im lặng phăng phắt ...
....
- Ya! Eric...
- ...? - Nhóc đang ngồi cậm cụi viết viết ngó ngó thì lại bị con bạn ngồi kế bên kêu réo khiến nó phải hướng mắt về người đang ngồi bên cạnh mình.
- Tao không thích giáo viên mới đó chút nào, còn mày ...thấy sao?
- Bình thường ... - Eric còn tưởng có chuyện gì ai dè là cái tính so đo của nhỏ bạn, nó thản nhiên đáp rồi lại quay đầu lên bảng và ..học.
- Bình thường là sao hả? ..Chưa nói xong gì mà cái thằng này ... - Nhỏ nó thì thào bên tai nó rồi cũng hướng mắt lên trên để giả vờ ..học.
- ....
- Eric a! Tan ra đi shopping nhá ...
- Tan ra rồi tính...
- Ừm!
....
....
Eric không muốn kéo dài cái câu chuyện vớ vẩn của nhỏ bạn mình nữa, nó đáp trả thật gọn gàng để kết thúc ...Mặc dù đang rất chuyên tâm nghe giảng nhưng không hiểu sao nhỏ lại cảm thấy hình như đang có một vài chuyện không ổn đang xảy ra xung quanh mình, hình như có ai đó đang theo dõi nhóc...
Sọattt...
Eric đang ngồi yên lặng bỗng bất ngờ quay người đầu lại sau lưng để tìm kiếm cái " ánh mắt " đang dán chặt vào lưng mình từ nãy đến giờ ...
- .....! - Nó lườm xung quanh để điều tra và cuối cùng cũng tìm ra cái kẻ dư hơi đó.
- ...Dễ thương quá! Đi ăn kem với mình nhá ... - Một nam sinh đang âm thầm rình rập vừa mới bị nhóc phát hiện, cậu ta cười giả lã rồi thì thào ra hiệu làm quen.
- .... - Eric không thèm quan tâm và nó chỉ lắc đầu từ chối rồi quay trở lại với cây bút trên tay.
...
Con người thật sự rất nhạy cảm với những điều tương tự như thế và Eric cũng vậy ...
Nhưng có lẽ ...
Cái sự " đề phòng " của nó không thể bao gồm tất cả được, một kẻ ngồi im lìm trên chiếc bàn cách chỗ Eric không xa đang từ từ quan sát mọi hành động của nhóc từ lúc Eric bước vào lớp cho đến bây giờ ...
" Eric ... "
" Cũng lâu rồi gặp được cậu ..."
Koong!~
Âm thanh từ chiếc chuông trước cửa giảng đường vừa mới phát ra và báo hiệu kết thúc một tiết học .." khá" nhẹ nhàng.
- Bạn gì ơi ..? Nhường cho mình chỗ này có được không!?
- ....!!? - Nhỏ bạn tóc ngắn chỉ vừa mới thu xếp lại sách vở của môn vừa rồi và ngay khi quay đầu sang bên trái đã bị một giọng nói làm cho bỡ ngỡ. Một " nam sinh" ăn mặc kín đáo và gương mặt thiên thần đang cuối người xuống thì thầm cái lời " nhờ vả" hơi khó hiểu đó - Là...là cậu...?
- Sao vậy!? ...
- Cậu là bạn trai của Eric..đúng..đúng không? - Nhỏ đó nhận ra nó và miệng thì không ngừng ấp úng.
- Nhớ tốt lắm! ...Vậy nhường chỗ này cho mình thì có vấn đề gì không?
- Tất..tất nhiên là không ..không thành vấn đề ...!
- ....
Sọatt..Cạch!...
Nhỏ tóc ngắn vẫn không thể nói năng bình thường được, tâm lí nhỏ đó vừa mới bị áp đảo bởi gương mặt xinh đẹp đến chết người của nó, nhưng cuối cùng thì cô bé đó cũng dời đi chỗ khác để nhường lại cái vị trí thuận lợi cho " bạn trai Eric". Còn Eric.... Nhóc đã lăn ra ngủ gật gù ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi cửa.
- Này ..Đừng ngủ nữa ...
- ....
- Ya! Eric .. tôi bảo cậu đừng ngủ nữa! ...
- Vẫn chưa vào tiết mà... để yên cho tao chút đi Min à... - Eric nằm dài trên chiếc bàn và gương mặt thì úp xuống mấy quyển sách, nó thều thào để từ chối cái cậu lệnh đó của người ngồi bên cạnh mà không hề hay biết rằng người ngồi bên cạnh nó từ nãy đến giờ không phải nhỏ Min.
- .....
Koong!~
Sọattt....
- Tới môn gì vậy ?
- Không biết ...
Eric bật dậy sau khi nghe thấy cái âm thanh vào tiết, nó bơ phờ dụi mắt hỏi mà không hề để ý xem mình đang hỏi ai.
- !!!!!
- ....Tôi đã nói tôi không biết rồi mà!
- Vươ ... ng Tư..Viễn!
- Ngạc nhiên lắm sao?
Khỏi phải nói thêm thì cũng có thể đóan được cái tình cảnh bây giờ của nhóc, nó thật không thể ngờ từ nãy đến giờ mình đang ngồi chung với Tư Viễn-kẻ từng muốn giết nó. Eric sau khi hét không thành tiếng cái tên của nó, nhóc ngay lập tức đứng hình vì sự xuất hiện này, ...một cảm giác sợ hãi xen lẫn giữa niềm vui khi gặp lại nó khiến Eric trong phút chốc không thể bình tĩnh được.
- ...Cậu..u..?
- Đang ở trong lớp học, đừng có biểu hiện như thể vừa thấy người ngòai hành tinh vậy! - Nó thản nhiên nói và mắt thì đang hướng thẳng lên bảng ..
- Sao ..lại...ở đây..?
- Muốn gặp được cậu thì tất nhiên phải đến đây..
- Gặp...gặp ..để..giết tôi ..tôi sao? - Gương mặt nó tự dưng tái đi và giọng thì lạc hẳn.
- ....Hừ! Cậu nghĩ tôi độc ác đến thế sao? - Nó khi đã quyết định đi đến đây thì cũng từng nghĩ đến sẽ phải dùng thân phận gì để đối mặt với nhóc, nhưng thật sự nó không nghĩ rằng Eric sợ sẽ bị nó giết đến như thế, điều đó khiến cho Eric có hơi thất vọng ...nó thở dài - Cậu sợ bị tôi giết lắm sao?
- Không...! Không phải ... - Nhóc cố tỏ ra bình thường để tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của những bạn học xung quanh . - Ở đây có thể có ...Hunter đó .
- Cậu lo lắng cho tôi sao? - Nó nhếch môi mỉm cười rồi quay sang nhìn nhóc, trông thấy gương mặt co rúm đó của Eric...thật sự nó cảm thấy rất có lỗi vì lần chạm mặt ở hiệp hội.
- .... - Eric hướng mắt đi nơi khác và cố không nhìn cái kẻ ngồi bên cạnh mình, nó không muốn Vương Tư Viễn cảm thấy nó đang bối rối như thế nào, ...Eric từng thích nó và giờ nhóc lại biết nó là Vampire,...trong lòng nhóc đang mâu thuẫn nhiều lắm.
- Tan học hãy nói tiếp... Giờ thì tập trung vào việc đang làm đi! ... - Nó lạnh lùng ra lệnh và lại bắt đầu chú tâm vào những con chữ trên bảng mặc dù nó không biết mình đang được nhìn những kí tự ngộ nghĩnh gì nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên một Thuần chủng vampire ..đi học.
- ....
.....
.........................
Sọatt...
- Tôi đi vệ sinh một chút ...
- ...Không cần báo cáo như thế đâu! .. -Vương Tư Viễn vẫn lạnh lùng , nó biết rằng mỗi giây phút mình ngồi ở đây chính là mỗi phút giây Eric cảm thấy sợ hãi, tránh mặt nó một chút thì cũng xem như được giải tỏa một chút.
....
Tuy là nó giả vờ không nhìn theo cái dáng đi của Eric, nhưng khi nhóc vừa khuất bóng sau cánh cửa lớp thì nó cũng bắt đầu hành động, dường như những người xung quanh đây ...đặc biệt là những đứa con gái đã bắt đầu chú ý đến nó khi vừa kết thúc tiết thứ 4 xong.
Vương Tư Viễn đang mặc một chiếc hoodie đen và nó cố tình kéo chiếc cổ áo dựng cao lên để che khuất phân nửa gương mặt, chiếc nón phía sau lưng cũng được tận dụng triệt để khi che kín mái tóc bạch kim nổi bật mặc dù mái tóc ấy cũng đã được phủ đi kĩ càng khi trùm lên đó chiếc mũ len tròn màu đen, cộng thêm một cái kính cận ..trông nó lúc bấy giờ không khác gì...con người. Thật sự Vương Tư Viễn cũng thắc mắc không biết Tử Hạo đã lấy được những cái thứ này từ đâu nữa...
Lúc bước vào đã không mang theo thứ gì và bây giờ khi bước ra thì lại phải vác theo cái balô nặng trịt của Eric, nó hiên ngang bước đi ra khỏi chỗ đó mà không thèm nhìn lại ...
- Ya! Bạn dễ thương ơi...Bạn còn nhớ mình không ? - Cái tên nam sinh từng rình rập nhỏ lúc nãy bắt đầu mon men đến làm quen ngay khi Eric vừa bước ra từ WC, thật không hiểu cái tên này là lọai con trai gì mà lại ...
- Không! Tôi không biết bạn ... - Nhóc không muốn gánh thêm phiền phức, nhóc từ chối thẳng thừng và cố tránh xa cái tên đó ra, nhưng dường như tên đó không muốn để yên cho Eric bỏ đi thì phải.
- Không biết thì bây giờ sẽ biết, cho mình làm quen được không?
- Xin lỗi, tôi không muốn làm quen với bạn. Tránh đường dùm... - Eric câu mày tỏ ra khó chịu ..
- Đừng khó khăn với bạn mới quá mà, ..đi ăn kem nhá ... - Cái giọng nói nghe đã không đứng đắn, bây giờ con thêm cái cử chỉ ve vuốt mái tóc nhóc khiến cho Eric càng lúc càng muốn đấm cho tên này một cú nhớ đời. - Đi thôi...
- Ya! ..Buông ra ..Buông tay ra...! - Eric thật sự đã bị chọc cho nổi điên và nó đang cố vùng vẫy ra khỏi cái tên không biết ngượng này. - Ya! Tôi cảnh cáo bạn hãy mau chóng buông tay tôi ra nếu không?
....
......
- Buông tay ra được rồi đó ! .. - Vương Tư Viễn không biết xuất hiện từ lúc nào lại bất ngờ lên tiếng, nó thản nhiên đứng tựa lưng vào tường và hai tay thì cho vào túi quần. Điệu bộ cao ngạo của thuần chủng vẫn đang ngời ngời biểu hiện ra bên ngòai mặc dù gương mặt Vương Tư Viễn lúc này nhìn không khác gì một học sinh "ngoan hiền".
- Mày nói gì đó! - Cái tên nam sinh xất láo hất mặt về phía nó rồi lên tiếng cảnh cáo.
Cộp!
Vuong Tư Viễn bỏ hai tay ra khỏi túi quần, nó đi chậm rãi mà môi thì không quên nhếch cười về phía tên chán sống đang cố giữ khư khư bàn tay nhỏ cho riêng mình.
Sọatt...
Bốp!
- AAAA...
- Tên kia! Ngươi nên nhớ bài học này ... Hứ! .. - Eric là ai kia chứ, nhóc đâu có dễ bị ức hiếp như thế. Ngay sau khi giật lại bàn tay của mình, nhóc nhanh như chóp đã tặng cho cái tên không sợ chết đó một cú đấm đau điếng. Điều đó xem ra rất bình thường .. tuy nhiên Eric vừa khiến Tư Viễn phải suy nghĩ lại xem mình có nhìn lầm hay không? ..Sao nhóc con này mạnh đến thế sao? ..Chả trách cái lần đầu tiên gặp nó, Eric lại " hung hăn" đến thế, xem ra thì nó đã đánh giá cậu nhóc hơi thấp ...
- Đi được rồi! .. - Eric nhanh nhẩu tiến về phía nó đang đứng và kéo tay Vương Tư Viễn dắt đi chỗ khác trong cái nhìn của những khán giả đứng xem từ nãy đến giờ.
.....
.....
- Buông tay tôi ra đi! ...
- A! Xin lỗi nhá ... - Sau khi cả hai vừa mới bước đến một gốc cây ở sân trường, nhóc nghe thấy cái lời " cảnh cáo" của nó liền bối rối ném trả cái bàn tay lạnh ngắt lại cho chủ.
- Cậu thích chứng minh bản lĩnh của mình lắm hay sao? - Vương Tư Viễn chăm chọc khi nhìn thấy bàn tay của Eric đang đỏ au vì ra sức đấm cái tên lúc nãy, nó thật sự không hiểu ...Một khi nó đã xuất hiện thì thế nào mà nó chẳng cứu cậu nhóc , tại sao lại phải tự mình giải quyết để rồi " bị thương" như thế?
- Không phải để chứng minh bản lĩnh đâu! - Eric đi đến một băng ghế đá và nó ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía những lớp học mà không hề dám ngó tới cái người đang trùm kín trong mớ vải đen thui đó. - Nếu để cậu ra tay thì chắc chắn sẽ có người chết, đúng không?
- ..... - Vương Tư Viễn bị câu nói đó của nhóc làm cho ngạc nhiên, nó thật sự không ngờ Eric lại tính xa và lại tính chính xác đến như vậy.
- Có chuyện gì nói đi! Cũng sắp tan học rồi còn gì...
- Ra khỏi đây trước đã ! Tôi sẽ đưa cậu về ... - Vương Tư Viễn bỏ qua câu nói đó của nhỏ, nó lạnh lùng bước đi trước với chiếc dù đen và chắc chỉ có chúa mới biết nó lấy cái vật ấy ở đâu ra...
- ....
...........................
Nắng trưa thật là đáng ghét! Tuy là đã trùm kín cơ thể mình mớ vải và cây dù rồi nhưng Vương Tư Viễn vẫn cảm thấy khó chịu lắm...Đáng ghét! ..Đáng ghét mà...
- Đi bên này nè, hướng đó nắng gắt lắm... - Eric không hề ngạc nhiên khi thấy gương mặt nhăn nhó của nó, tự dưng nhìn Vương Tư Viễn lúc bấy giờ lại khiến nó nhớ đến cậu từng đòi đưa nó về vào tối hôm đó. - Đường này tuy là xa hơn nhưng nhiều cây lắm ...
- Sao cậu biết ?
- Đường về nhà tôi chẳng lẽ tôi lại không biết!? Hỏi thừa quá ... - Eric tủm tỉm khi phát hiện thì ra Tư Viễn mà nhóc quen trước kia vẫn còn rất ngây thơ và vụn về. - Nói đi! ..Đến tìm tôi có việc gì...?
- Chẳng có việc gì cả, chỉ là tôi muốn gặp cậu thôi!
- Gặp tôi để làm gì ...?
- .... - Vương Tư viễn đang kiềm nén một câu hỏi, nhưng nếu mà nhóc cứ hỏi tới tấp như thế chắc nó không có can đảm thốt ra cái lời mình thật sự muốn nói khi tới đây hôm nay đâu.
- Nói đi chứ ...!
- Này Eric ...?
- ....?
- Cậu đã biết tôi là vampire, ..cậu từng súyt chút nữa đã bị tôi giết, ..vậy sao cậu không tiếp tục sợ tôi như lúc sáng đi! - Nó nói xong câu đó liền quay mặt đi hướng khác.
- Cậu thì có gì phải sợ chứ , với lại lúc sáng tôi cũng đâu phải vì sợ mà nói năng lắp bắp đâu!
- Ừ! ...Vậy thì dắt tôi đi gặp anh trai của cậu đi Eric, tôi có chuyện muốn nói với anh ta! ...!
- ...!!? Để làm gì? ..cậu định làm gì ca ấy? - Eric nghe đến đây liền khựng lại vì sợ, nhóc đang sợ Vương Tư Viễn sẽ gây hại cho Karry huynh.
- Đừng lo! Chẳng phải tôi đã nói là " có chuyện muốn nói" hay sao? ..Đi đi, tôi hứa sẽ không làm hại anh ta đâu.
- .... !
.................
>>>>>>>>>>>>
- Appa! Người đến từ khi nào ạ?
- Cứ tiếp tục làm việc của con đi! Ta chỉ đi ngang qua xem con trai mình đang làm gì thôi....
....
Trong căn phòng của mình, Lâm Ân Kiên đang chăm chút cho món quà bằng gỗ mà bà đã tặng anh khi hắn trở về , một chiếc hộp gỗ được điêu khắc rất tinh xảo đang đặt ở trên bàn và anh thì cố lau chùi nó thật cẩn thận...
- Là quà của bà đã tặng con khi trở về! Bố thấy sao?
- Rất đẹp! ...
- Appa à...Có thể chiều nay con sẽ lại trở về đó! Bà đã lâu rồi không gặp nên bà muốn con ở lại đó một thời gian nữa! Nhưng con vẫn muốn trở về xin phép bố đã ...
- Sao lại lo sợ ta giận đến thế chứ !? ..Con cứ thỏai mái trở về đó, dù gì cũng là bà của mình mà ...Chiều ta sẽ cho người đưa con đi! ..
Cộp!
- Không cần đâu ạ! ... - Ân Kiên nhanh chóng từ chối và đặt món quà bằng gỗ ấy vào một chiếc hộp khác để cất giữ.
- Tùy con thôi! ....
- ....
..................
Gruuzzzzzzz!!!
Chỉ vừa mới xế chiều nhưng trời thì lại tối nhanh hơn bình thường rất nhiều, có lẽ vì càng lúc thì chiếc Bently lại càng chạy vào sâu hơn trong khu rừng.
Lâm Ân Kiên đã làm đúng như những gì mình nói với ba mình, anh đang đến nhà bà và sẽ ở đó một thời gian để chăm sóc người bà của mình ...Nhưng có lẽ cái lí do chính xác nhất thì chỉ có mỗi anh mới biết! ...Nơi này dường như là cái nơi mà cậu ta thường xuất hiện , Ân Kên rất muốn gặp lại cậu nhóc đó và anh đã cố gắng để có thể trở về đúng cái con đường mà anh đã từng gặp Vương Nguyên...
....
....
....
Cạch!
Chiếc Bently vừa dừng lại ngay cái con đường mà anh đã nhìn thấy cậu, ...chiếc dù trắng bị vấy bẩn bởi đất cát đang nằm trơ trọi trên nền đường và vật đó đã cho anh biết cậu ta không hề chấp nhận nó, cậu ta đã vứt nó lại và ...cũng vứt luôn tấm lòng của anh.
" Cái tên nhóc đáng ghét ..."
" Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu ...."
" Lần sau cho dù có bão đi chăng nữa tôi cũng bỏ mặc cậu ...đúng là cái con người kì lạ"
" .... "
Sọatt...
.....
.....
....................................
- Tư Viễn à vào trong đi! - Eric sau khi mở cửa liền lên tiếng mời vị khách " vampire" này vào nhà mình, nhỏ cảm thấy cũng hơi lo lo nhưng thật sự thì cho đến giờ phút này Eric cũng không biết nó đang dự tính điều gì nữa, sao lại đòi về nhà, sao lại đòi gặp Karry chứ ..?
- ....Eric à? Anh của cậu đâu? - Vương Tư Viễn lên tiếng hỏi và bước vào trong cái " ngôi nhà" mà cậu luôn cho rằng nó giống " nhà tù" hơn, thật là chật chội và ....còn để quá nhiều thứ nữa. Thật không thể nào so sánh với tòa lâu đài ở thung lũng được. [ Tên điên ... chung cư mà đi so sánh với lâu đài ]
- Anh Karry đang đến! Nhưng mà Tư Viễn à... rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì vậy hả?
- Karry? ...anh ta tên là Karry à? - Nó không thèm quan tâm câu hỏi đó của nhỏ, nó chỉ chú ý đến cái tên Karry mà thôi. Tính ra thì " Karry" ..cái tên này cũng đâu phải là đẹp hay đặc biệt lắm đâu mà sao tên Hunter đó lúc trước thà chết cũng không nói tên cho mình biết nhỉ? ...Đúng là Hunter chả có tên nào " bình thường" hết.
....
Cạch!
Cánh cửa gỗ của căn nhà vừa mới mở ra và dẫn lối cho một kẻ mà Vương Tư Viễn đang chờ đợi từ nãy đến giờ ...cuối cùng Karry cũng đã đến. Cậu thật sự không hiểu lý do tại sao Eric lại gọi mình về gấp như thế, đáng lí ra giờ này Karry còn đang bay lượn trên đường phố để dạo chơi với các " tình yêu bé nhỏ" của mình ... nhưng thôi không chấp nhất nữa ...cứ xem lệnh " em gái" như lệnh trời.
- Giày của ai thế này? - Karry thì thầm một mình khi nhìn thấy cái đôi giày màu đen kì lạ đó, dường như đâu phải của Eric.
Cộp! ...
Karry không thể tin vào mắt mình nữa, cậu chỉ vừa mới đặt chân vào trong thêm hai bước nữa thì đã trông thấy một tên tóc trắng ngồi chiễm chệ bên cạnh Eric , khỏi phải nói thì một Hunter như cậu cũng đóan được vị khách này ...là Thuần chủng.
Crack!
Mũi súng vừa mới nhẹ nhàng đặt vào mớ tóc trắng của Vương Tư Viễn và bàn tay SeungRi đang phải cố gắng giữ chặt cái vật đã lên đạn để sẳn sàng bắn nát sọ cái sinh vật trước mặt, vật đó đang rung rinh càng lúc càng nhanh vì cảm nhận rất rõ luồng ma lực tóat ra từ cơ thể Vương Tư Viễn ...
- Thuần chủng Vampire! Ngươi định giết ai ở đây hả? - Karry gằng giọng, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cái việc Eric biết đến Hunter ...là một việc tốt. Ít ra thì nhóc cũng sẽ không bị sốc khi sắp sửa được nhìn thấy anh giết chết một "con quỹ đội lốp người".
- Karry ! Ngươi dám đối xử với " bạn trai" của em mình như thế sao? - Vương Tư Viễn thản nhiên vuốt mái tóc trắng, màu xanh bên trong đôi mắt tuy là đang dần dần sáng lên nhưng chiếc mắt kính đã che khuất cái ánh sáng ấy.
- Bạn trai???
- CA! ..Bỏ súng xuống đi! ..Cậu ấy đến đây không để làm hại ai cả..!? Karry, anh ..Bỏ súng xuống trước đi! ... - Eric hốt hỏang hét tóang lên và ánh mắt nó dán chặt vào khẩu súng trên tay cậu.
Sọatt...
Nhỏ lao đến bên cạnh cậu và cố giật cây súng ra đầu của Vương Tư Viễn , điều đó khiến cho Karry bất ngờ đến không thốt lên được lời nào. Eric sao lại hành động như thế, nó có biết cái tên tóc trắng này là ai không chứ !? ...Sao tên này lại tự nhận là bạn trai của Eric?
- Em nói cho ca biết tại sao tên này lại xưng là bạn trai em? hắn đang uy hiếp em có phải không? - Karry lớn giọng quát vào mặt Eric khiến nó hỏang sợ vô cùng, trong khi Vương Tư Viễn vẫn thản nhiên "ngồi chơi xơi nước".
- Không ...không phải đâu anh ! ..Cậu ta đến để ..nói..chuyện với ca thôi!..Cậu ta không có làm gì em cả! ..Bỏ súng xuống trước đi ..Karry ca!...
- Lời em trai nói mà cũng không tin thì không xứng làm " ca" của Eric đâu hunter à!
- Im đi!
Cạch! ...
- Eric em ra ngòai một lát đi! ..Chẳng phải em bảo tên tóc trắng này có chuyện muốn nói với anh hay sao? - Karry bỏ súng xuống và liếc nhìn nó.
- Nhưng. .. - Eric ấp úng, nó không biết mình đang lo lắng cho ai nữa. Là anh hay là Tư Viễn ?
- Ra ngòai đi Eric ! Tôi đã hứa với cậu không gây hại cho anh ta rồi mà! ... - Vương Tư Viễn đứng thẳng người dậy và nó đang cởi bỏ chiếc mắt kính đáng ghét ra khỏi gương mặt của mình.
.....
....
Cạch! ..
Cánh cửa vừa mở ra lúc nãy bây giờ lại đóng chặt, Eric ngoan ngõan ra bên ngòai hành lang ngồi chờ, nhưng thật sự thì nhỏ đang lo lắng đến không thể ngồi yên một chỗ được... trong đầu cậu bé đang không ngừng tưởng tượng đến cái viễn cảnh xảy ra bên trong, có khi nào anh Karry sẽ bắn chết cậu ấy, có khi nào Tư Viễn sẽ gây hại cho Karry ca ! Trời ạ...!!! Biết thế mình đã không dắt Tư Viễn về đây rồi....
Nhất định! Nhất định không thể để cái việc tồi tệ mà mình dự đóan xảy ra được! ..Phải..phải tìm người đến giúp ...
- Alô! Khải , Khải ca! ..anh mau đến nhà em đi! -Nhóc đã không còn cách nào nữa, Eric chỉ có thể nghĩ tới anh mà thôi.
- < Có chuyện gì sao Eric ? Em gặp nguy hiểm à !?>
- Người gặp nguy hiểm không.. không phải em, ...là Karry ca - Nhóc ấp úng, tuy là nói Karry gặp nguy hiểm nhưng thật sự thì nhóc đang lo cho Tư Viễn hơn, nhóctin là nó sẽ giữ lời hứa mà.
- < Karry bị làm sao !! > ( lạy anh Khải ạh, đợi anh hỏi....)
- Anh ấy đang ở chung phòng với Vampire! ..Khải ca.. anh đến nhanh lên đi!!! ...
- < ...Tút..túttt ...>
.....
....
....
................
Đã 15 phút trôi qua và Eric đang đứng im lặng ngay trước cửa nhà mình, nhóc cố lắng nghe những gì đang xảy ra bên trong đó...nhưng thật đáng ghét mà, không nghe thấy được gì cả! ...
Cộp! Cộp!
- Khải ca ..!ca đến rồi!...
- Sao rồi? Cậu ta và tên đó đã ở bên trong được bao lâu rồi hả? - Vương Tuấn Khải dò hỏi tình hình một cách nhanh chóng và anh biết ...bên trong ắt hẳn vẫn chưa xảy ra việc gì đâu.
- Được 15..phút rồi ca à..! -Eric ấp úng, nhỏ đang sợ rằng Vương Tuấn Khải sẽ hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này, nếu anh ấy có hỏi thật chẳng lẽ nó lại nói rằng là do mình dắt vampire vào nhà rồi gọi anh Karry đến nộp mạng hay sao?
- Em có nhìn thấy tên vampire đó không? Hắn ra sao? ..Mà tại sao hắn lại vào nhà em .. -Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hỏi nhóc và anh khiến Eric đứng sửng vì cảm giác có lỗi.
- Cậu ấy ..cậu ấy có mái tóc trắng ...
- Tóc trắng? ...Thuần chủng! - Vương Tuấn Khải bất giác trở nên lo lắng hơn khi phát hiện mình sắp đối mặt với một thuần chủng vampire và trong một phút chốc khi nghe đến từ " tóc trắng" ..anh lại nhớ đến cậu.
- ...Khải ca à..ca vào trong xem thử đi! Em sợ lắm ... - Eric nhận ra bên trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải đang có một gì đó rất bối rối, chẳng lẽ ca cũng sợ " thuần chủng" hay sao?
...
- Bình tĩnh đã ... để ca ..vào..
Cạch! ...
Cánh cửa ấy tư dưng lại mở ra ngay cái lúc Vương Tuấn Khải định bước vào. Karry bước ra đầu tiên và trông cậu ấy hòan tòan lành lặn, ..xem ra thì mọi chuyện vẫn không đến nỗi nào ...
- Eric à! ... - Vương Tư Viễn lên tiếng ngay sau khi bước ra khỏi cánh cửa, nó cũng lành lặn vô cùng và chính giọng nói lẫn gương mặt đó đang khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân dường như đang gặp lại Vuong Nguyên . Vương Tư Viễn cũng đã nhìn thấy anh, nó nhìn thấy gương mặt bất ngờ nhưng hạnh phúc đó của Vương Tuấn Khảivà ngay lập tức Vương Tư Viễn cũng hiểu ra được cái nguyên nhân của ánh mắt đó - Là anh sao?
- ....?
- ....?
Cả Karry cùng với Eric đều trố mắt ngạc nhiên khi ngó thấy cái cách mà Vương Tuấn Khải đang nhìn Vương Tư Viễn và cái câu hỏi của Vương Tư Viễn dành cho Vương Tuấn Khải .
- Nguyên Tử...?
- Không phải! ... Tôi không phải Vương Nguyên ca ! ...
- .....!
" Nguyên Tử à... hôm nay đã gặp lại em ...."
" Nhưng người anh gặp không phải em ..."
" Thật hạnh phúc nhưng cũng thật đau lòng Nguyên à ..."
" Anh ước rằng khi cậu ta nhìn thấy anh ...cậu ta sẽ nói rằng cậu ta là Vương Nguyên chứ không phải Vương Tư Viễn ..."
" ...Gương mặt, mái tóc ...ánh mắt, đôi môi ...giọng nói ..và cả hơi lạnh ...đều là của em Vương Nguyên à,..nhưng sao không phải là em chứ !? "
" Nếu em nghe thấy anh đang hỏi điều gì thì xin hãy bằng cách này hay cách khác nói cho anh biết đi! ..."
" Nguyên tử...phải chi người này là em ..."
" Vương Nguyên à ..."
- Vương Tuấn Khải ! Rốt cuộc anh có thứ gì mà lại khiến Nguyên Nguyêntừ bỏ tất cả hả? - Vương Tư Viễn không biết là nó đang nói thứ gì nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt Vương Tuấn Khải thì lại rất tức giận, tức giận vì chính cái kẻ này đã khiến cho Nguyên Nguyên bị tổn thương rất nhiều.
- Vương Nguyên ra sao rồi? Vương Tư Viễn ...cậu hãy nói cho tôi biết đi! - Bương Tuấn Khải không màng đến câu hỏi đó, anh chỉ đang bị cái cảm giác hụt hẫng và lo lắng cho cậu điều khiển lí trí mình...
- Anh không cần biết! ... - Vương Tư Viễn nó lạnh lùng hệt như Vương Nguyên vậy, và cả cái cách lạnh lùng với anh cũng khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy đau đớn hơn thôi.
- Tư Viễn ! ..Cậu không muốn nói cũng không sao ...nhưng phiền cậu hãy nhắn với Nguyên Tử dùm tôi rằng ... - Ánh mắt của người đang nói từ đau đớn chuyển qua buồn bã vô cùng - ...hãy nói với Nguyên Tử dùm tôi rằng ..Tôi sẽ đợi em ấy!
- Được thôi! ...
- Khoang đã! Hai người đang nói gì vậy? Còn Vương Nguyên là ai? - Eric đứng im lặng bên Karry từ nãy đến giờ mới bắt đầu lên tiếng, cậu nhóc cảm thấy trong cái câu chuyện từ nãy đến giờ thì bản thân đã trở thành một vật rất dư thừa. Nhóc lo lắng đến như vậy mà khi trở ra Vương Tư Viễn cũng chỉ để mắt đến Vương Tuấn Khải mà thôi.
- Không quan trọng đâu Eric à..!
- Sao lại không chứ !? - Eric ngang bướng cải lại lời dỗ dành đó, nhưng có lẽ nhóc cũng hiểu Vương Tư Viễn đang muốn nhắc nhở nó điều gì.
- Karry! Anh hãy nhớ những gì hôm nay anh đã hứa với ta ...- Vương Tư Viễn liếc mắt sang nhìn Karry và cậu thì cũng không kém cạnh .. cả hai liếc nhìn nhau như muốn bay vào cấu xé ngay lập tức vậy.
- " Em rể thuần chủng " à ....em cũng đừng quên những gì đã hứa với anh đấy nhá...Hừ ..! - Karry lườm nó một cái rồi lại kéo tay Eric đi vào trong nhà. Bỏ lại nó đứng sừng sửng cùng với Vương Tuấn Khải...
- " Em rễ " ? .... Cái tên Hunter điên lọan này đúng là điên mà..! - Vương Tư Viễn phụt cười đầy khinh miệt, nó biết cái chuyện nó đang làm có ý nghĩ gì, nhưng dù là Karry có ngang bướng đến đâu thì cũng không thể cản trở được lâu ! ..
- ..... - Vương Tuấn Khải im lặng đứng nhìn từng cử chỉ của Vương Tư Viễn từ nãy đến giờ và điều đó đang dần bị nó phát hiện.
- Nhớ Nguyên Nguyên đến thế sao? ..
- .... - Vương tuấn Khải mỉm cười vì anh cảm thấy vui khi lại được nhìn thấy " một Vương Nguyên khác" ngang bướng không thua gì cậu cả.
- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa! Ta cảnh cáo ngươi Vương Tuấn Khải ...
- ...
" Tiểu Viễn! ..Đừng tổn thương Tiểu Khải nữa ..."
" Em mau trở về đây cho ta! "
" Vương Tư Tiễn ! "
....
.................................
ᶗ Khu rừng màu đen ...
- Tiểu Khải ...em đã bảo anh quên em đi mà...
- Tại sao vậy ? ...Tại sao lại chờ em ?
....
" Tiểu Viễn à, em thật tàn nhẫn ..."
" Tại sao em lại dám tìm đến đó chứ ...."
" Tiểu Viễn ! ..Em không được xuất hiện trước mặt Tiểu Khải nữa ... Nghe rõ không? "
.....
....
Tiểu Khải à...đã một ngày rồi, ...lại một ngày không được chạm vào anh.
Chỉ mới một ngày thôi nhưng tại sao em có cảm giác trôi qua chậm chạp đến như thế ?
Những ngày tháng sau này sẽ như thế nào nữa đây? ...
"- Đừng nhìn, hãy xem như ta chưa từng tồn tại và quên đi ...! "
....
"- ...Điều đó không đơn giản như em nghĩ đâu, Vương Nguyên..."
- ...
"- Anh sẽ chờ em .... "
Sao lại phải chờ em chứ ...? Anh chờ con quái vật như em để làm gì vậy Vương Tuấn Khải? ...
Ánh mắt anh nhìn Tiểu Viễn sao lại đau đớn đến thế ..? Chẳng lẽ cái tình yêu vô vọng đó lại khắc sâu đến mức mà cả khi em biến mất ..thì vẫn còn đáng để lưu giữ hay sao?
Không đáng là thứ gì cả! ...hãy vứt bỏ nó đi mà tiếp tục sống thật tốt ...
Anh có nghe rõ không hả? Hunter! .... Vứt bỏ đi! ...
" - Đừng như thế nữa! Sẽ đau đớn lắm ... "
.....
....
....
- Thì ra cậu đang ngồi ở đây sao?
- .....
- Cậu đang buồn à ...?
- ....
Lâm Ân Kiên cũng không biết là bản thân may mắn hay xui xẻo nữa, chỉ vứa mới " vứt " xe ở nhà bà và đi bộ ra đây thì đã bắt gặp cậu rồi, ..Vương Nguyên đang ngồi trên một cành cây to và cậu đang cảm nhận từng chút một, từng chút một của cái nỗi đau chỉ mới hôm qua đang ăn mòn những phần còn sót lại trong trái tim đã nát.
Cậu không muốn và cũng không thèm bận tâm đến cái kẻ đang đứng tần ngần ở bên dưới, Vương Nguyên chỉ ngồi im lìm và tựa lưng vào gốc cây ....
Nhắm chặt mắt để nhớ lại cái cảm giác được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng ....
" Đẹp quá.... Cậu ta đẹp giống như một thiên thần vậy "
" Một thiên thần bị tổn thương ..."
- Cậu không cần trả lời tôi đâu! ...Nhưng bất cứ khi nào muốn tìm người trò chuyện thì hãy nhìn xuống phía này. Tôi sẽ ở đây chờ cậu! ... - Lâm Ân Kiên nói vọng lên và trong lòng anh đang thầm nuôi một hi vọng rằng đôi mắt ấy sẽ mở ra một lần nữa, sẽ nhìn anh một lần.
- Chờ ...? Tại sao lại phải chờ ta!?
- .... - Lâm Ân Kiên không ngờ rằng cậu sẽ đáp trả những câu nói của mình, tuy là Vuong Nguyên vẫn không mở mắt ra những dù gì cũng đỡ hơn là không hề xem mình vô hình như lần trước.
- Đừng hỏi tại sao! Bởi vì tôi cũng không biết tại sao đâu! ...Tôi chỉ biết mình muốn chờ cậu!
- ....Đừng chờ nữa! ...
- Việc tôi có chờ hay không thì không do cậu quyết định đâu! Tôi sẽ không làm phiền cậu suy nghĩ ... - Lâm Ân Kiên không hiểu sao bản thân lại có thể chắc chắn rằng mình có thể chờ mỗi mình cậu..nhưng không sao cả! Chờ một thiên thần cũng có ý nghĩ của riêng nó ...
- ....Cả hai người đều ngu ngốc như nhau ! Ngươi cũng ngốc và anh cũng ngốc ... - Vương Nguyên buông thõng cánh tay của mình và để yên cho những chiếc lá xung quanh cứ không ngừng rì rào vì gió...
- Cậu cũng rất ngốc! ..Nhóc à ...
- ....
- ....
" Những kẻ biết yêu đều là những kẻ ngu ngốc! ..."
" Biết là sẽ đau đớn nhưng vẫn đâm đầu vào cái tình yêu đó ..."
" Phải chi em không xuất hiện ngay từ đầu ..thì có lẽ bây giờ anh sẽ không trở thành kẻ ngốc đâu đúng không Tiểu Khải ..."
" Phải chi tối đêm đó ...em giết chết anh cho rồi thì ít ra bây giờ anh sẽ không phải đau đớn đến thế ..."
" Phải chi anh đừng cứu em khỏi những tên Hunter hôm đó thì ít ra bây giờ em sẽ không
phải đau đớn đến như thế "
....
....
.............................
- Karry à, rốt cuộc thì cavà cậu ấy đã hứa cái gì với nhau vậy hả? canói cho em biết đi! ...
- Về sau cậu ta cũng sẽ nói cho em biết rõ hết thôi mà! ..- Karry đang nằm rung đùi trên sofa và bấm điện thọai, phong thái nhỡn nhơ vô cùng.
- Ya! ..Nhưng em muốn biết ngay bây giờ thôi! ...
- Ya! ..Nhưng ca cũng không muốn nói ngay bây giờ được chưa ? ...
...
- Hừ! ..Karry , ca đúng là đồ keo kiệt! ..
- Quá khen! ...
.....
- ....!!!
- À..mà eric ? Em quen cậu ta từ gì nào vậy?
- Cũng không lâu lắm! ..Mà ca có còn nhớ ..một lần em dắt bạn về nhà nhưng khi vừa mời vào thì cậu ấy lại biến mất không? - Eric vừa ăn bít tết vừa nói
- Thì ra là người hôm đó sao?
- Ừm ...
......................
ᶗ Thung lũng
- Tử Hạo à!?
- Hở ..? - Một giọng trả lời rất ngây thơ vừa mới phát ra từ cái người có tên là " Tử Hạo " đang khiến cho Vương Tư Viễn cảm thấy nhồn nhột làm sao ấy, hình như cái chất giọng dễ thương đó không hợp với Tử Hạo thì phải.
- Anh gợi ý cho em tìm đến Eric, xong lại không nói tiếp kế họach là sao hả? - Vương Tư Viễn đi lướt thướt trong sảnh mà trách móc anh.
- Thì sắp xong rồi còn gì, chẳng phải em cứ than chán hòai sao? ...
- Xong cái nỗi gì! ..Trả thù cái tên Karry khốn kiếp đó bằng cách này em thấy thật là ... ....không ..không ổn chút nào!
- Không ổn gì nữa!? Cũng tại em rãnh rỗi nên mới nhớ hòai cái mối thù tên hunter đó ra tay với Vuong Nguyên ! Ta bảo em giết hắn đi em lại không chịu ...tất cả là vì cậu bé Eric đó thôi! ..
- Nhưng làm vậy thì có tàn nhẫn với cô ấy quá không? anh à ...Vampire đã mang danh quái vật rồi em cũng không muốn mang thêm cái danh vampire lừa đảo đâu! - Vương Tư Viễn kêu ca thảm thiết, gương mặt trẻ con hết sức.
- Tiểu Viễn à! Không biết đến khi nào thì em mới chững chạc được như Vương Nguyên đây? Nếu đem em và cậu ấy ra so sánh thì xem ra em không có ưu điểm gì cả! - Chọc ngoấy
- Ya! ..Có cần quá đáng đến như vậy không hả? ..
- Dẹp chuyện này qua một bên đi Thuần chủng à...Em định chừng nào sẽ hành động?
- Tối mai là ...buổihẹn ..đầu tiên!
End chap19
Năm mới tết đến , Au tặng m.n chap dài , không cắt , haha, có phải Au tốt lắm không* vỗ tay vỗ tay*
Chúc m.n năm mới vui vẻ
<3 <3