Fanfic Khải Nguyên Lucifer
|
|
Chapter 36 Thịch! .... .... Thịch! .... ... Thịch! Đằng sau cánh cửa màu trắng .... Bên trong ... có một trái tim đang đập những nhịp nhẹ nhàng, tuy hơi yếu ớt nhưng chỉ cần có như thế thôi thì cũng đủ để nó có thêm can đảm bước vào trong. Vương Tư Viễn cứ đứng như tượng trước căn phòng ở lầu 7 và ánh mắt nó tự dưng tối đi khi suy nghĩ đến sẽ phải chấp nhận những gì đã xảy đến cho cậu như thế nào... ... Cạch! .... Chưa bao giờ một thuần chủng Vampire lại lo sợ và rụt rè như thế... Bàn tay trắng muốt ấy trong phút chốc trở nên dịu dàng và hòan tòan vô hại khi cầm chặt nắm cửa, dùng một chút sức ít ỏi và đẩy mạnh vào trong ... Cộp! .... .... - K..arry...à .... .... Những bước chân của Vương Tư Viễn cứ như bị những làn không khí trong căn phòng trắng tinh ấy cản lại một cách vô tình, nó đang từ từ cảm nhận cái đau nỗi dày vò trong lòng khi nhìn thấy một thân hình xanh xao trên chiếc giường đối diện ... Vốn trước kia cái cơ thể đó đâu có lạnh lẽo và dễ vỡ vụn như thế, Karry trước kia đâu phải là một kẻ có gương mặt chi chít những vết cắt sâu hoắm và còn cả những vết cào đến bây giờ vẫn còn đang tươm máu như thế ... Nơi lồng ngực bị băng kín bởi vải của cậu đang phập phồng từng đợt rất từ tốn, Vương Tư Viễn tuy đứng cách xa cậu nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ tưởng như không đó ... Còn nữa ... Ánh mắt đẹp đẽ ấy sao cứ khép chặt mãi thế? Tại sao Karry lại không mở mắt ra nhìn nó một lần chứ? Cậu cứ ngủ như thế thì làm sao Vương Tư Viễn dám tin rằng cậu còn sống theo đúng nghĩa của từ " sống" đây? ... " Karry à, làm ơn mở mắt ra nhìn ta một lần đi ... " " Ước gì ngươi chỉ đang ngủ quên một lúc thôi .... Ít ra lúc đó ta còn có thể gọi người dậy bất cứ cách nào ngươi thích..." - .... .... Nhớ lại lúc nãy khi ở cùng với Vương Nguyên ca, Vương Tư Viễn mới cảm thấy khó hiểu rất nhiều về chính cảm xúc của mình ...Nó còn nhớ nó đã lo sợ, giận dữ và không thể kiềm chế nổi những suy nghĩa mang tính phá hủy khi tưởng tượng đến lúc Karry thật sự không còn. Vậy mà bây giờ đây, khi chính bàn tay nó đã chạm vào cậu.... .. chính đôi mắt nó đã được trông thấy cậu, trông thấy một Karry còn " sống" thì Thuần chủng Vương Tư Viễn lại trở nên im lặng và bình tĩnh lạ thường... Nó cứ đứng yên bên cạnh chiếc giường và bàn tay thì dịu dàng vuốt ve từng nét trên gương trắng bệt của cậu.Bàn tay lạnh lẽo ấy đang áp nhẹ vào bờ má và những ngón tay thì thay mau miết dọc sóng mũi của Karry như thể những ngón tay đó đang cố gắng thõa mãn cái nỗi nhớ trên gương mặt ấy, Vương Tư Viễn thật sự đã rất nhớ Karry, dù là lúc ngồi chờ ở nhà, dù là lúc chạy thẳng đến đây và dù là ngay cái giây phút đứng trước mặt cậu thì Vương Tư Viễn cũng đều cảm thấy rất nhớ. Nó cứ tự hỏi, đây có phải là cái cảm giác mà nó từng cảm nhận được từ Vương Nguyên ca khi Ca ấy luôn nhớ về Vương Tuấn Khải hay không? Có thật là nó đã yêu Karry nhiều giống như Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải hay không đây? .... Sọatt... ... Ánh mắt đượm buồn nhưng có chút bình yên của nó chỉ mới kéo dài được vài phút thì lại chuyển sang một ánh nhìn ngạc nhiên ...Vương Tư Viễn đã nhanh chóng rụt tay lại khỏi gương mặt Karry khi phát hiện nơi vầng trán ấy vừa chau lại và bờ môi tím tái thì hơi run lên, Karry đang bị đau do cái vết thương nơi lồng ngực ...mặc dù cậu vẫn còn chưa tỉnh nhưng cái vết thương ấy vẫn cứ mãi bám riết Karry ngay trong cơn hôn mê. Ngay sau cơn nhói lên ấy, máu tươi lại bắt đầu rỉ ra và thấm đỏ lớp vải trắng ngần đang ôm trọn bờ ngực của cậu ... .... Hình ảnh đó tuy chỉ thóang qua nhưng không hiểu vì lí do gì Vương Tư Viễn lại cảm thấy rất đáng sợ, nó sợ lắm ...và chính là lúc này nó mới cảm nhận được như thế nào gọi là " đau " ... Trông Karry bây giờ thật là mong manh làm sao, nó cứ lo sợ là có khi chính bàn tay nó sẽ lại khiến cậu đau thêm nữa thì ... ... - Đau lắm ..phải không ..Karry? ... - Ta ...ta xin lỗi ngươi, vì đáng lí ra ..ta nên đến cứu ngươi sớm hơn. Ít ra thì ..lúc đó ngươi sẽ không phải đau đớn như thế này ... - Làm ơn, sớm tỉnh dậy có được không? ... - Chỉ cần ..Karry ngươi tỉnh dậy và sống tiếp một cách khỏe mạnh, chắc chắn ..ta sẽ làm bất kì những gì ngươi muốn mà ... ...có nghe rõ không? -...Còn bây giờ, có lẽ ... .... Giọng nói của nó từ hơi trầm bỗng dưng nhẹ đi... Vương Tư Viễn cứ giữ nguyên tư thế đó và đôi mắt nó đang từ từ nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp không tì một vết nào ấy đang dần tiến sát về phía Karry ... Nó không hiểu tại sao mình lại hành động như thế nhưng chỉ cần một câu thôi " Nó yêu Karry " thì Vương Tư Viễn cũng đủ yên tâm để tiếp tục trao tặng cho Karry một nụ hôn chất chứa nhiều tình cảm nhất có thể...Đây có lẽ là lần đầu nó chủ động và lần chủ động này thì lại ở trong một cái hòan cảnh hơi bị éo le thì phải, Karry nếu còn nhận thức được ắt hẳn sẽ tức tối lắm vì không hề hay biết người cậu yêu đang làm điều gì trên đôi môi của mình. Thử tưởng tượng xem Karry sẽ đáp trả lại cái nụ hôn nhẹ ấy bằng cách nào? ... .... .... Sọatt... Đôi bàn tay của Vương Tư Viễn đang từ từ luồng vào những ngón tay cứ hửng hờ đặt trên giường của Karry, nó cứ thế đan chặt tay của mình vào tay người nó yêu và cố gắng giúp Karry giảm bớt đôi chút sự đau đớn đang dày vò trên cơ thể ...Một Thuần chủng Vampire như nó, hòan tòan có khả năng chữa lành những vết thương ấy..nhưng bằng cách nào thì chắc chỉ có nó mới biết ... Phù ..uuuuu~~ .... .... Cạch! Những bông hoa đỏ thẳm lại khẽ rung rinh trong gió khi cánh cửa màu đen mở toang ra, vô tình kéo theo muôn vàn luồng không khí lạnh lẽo bên ngòai vào trong nơi này, ...một nơi lộng lẫy và âm u không khác gì một cung điện đang ngự trị ngay tại đỉnh núi cao chót vót, cơ ngơi ấy của Thuần chủng cứ lẫn khuất trong những đám sương trắng tinh và vô hình trong mắt những con người bình thường ... .... .... Tỏng!~ ... ... - Lâm Ân Kiên ... bị thương rồi đúng không? ... -. ... - Ngươi không định lấy những viên đạn đó ra khỏi cơ thể mình sao? ...Hay ngươi muốn ta giúp ngươi .... - Narsha đang bước đi trước mặt của hắn, từng cử chỉ trên khuôn mặt xinh đẹp và cả giọng nói đều không hề thay đổi gì so với lúc nãy trong khu rừng, dường như ..tại mọi lúc, mọi nơi ..ả luôn luôn kiên trì giữ gìn nét cao quý của mình cho dù có chuyện gì đang xảy ra. - ...Sao hả? - Không cần ... - Tại sao? ... - Không tại sao cả ... ... - Lâm Ân Kiên lạnh lùng đáp trả lời đề nghị giúp đỡ đó và đứng yên ngay tại chính cái nơi mà hắn từng bước đến lần đầu tiên. Gương mặt vốn sắc nét và hay cười trước kia ..bây giờ đang bị che phũ bởi một vẻ đẹp lãnh cảm, u mê của lòai Vampire ... hắn biết, tất nhiên là hắn biết bây giờ hắn đã thay đổi thật rồi, thay đổi từ sợi tóc đến tận xương tủy, tất cả trong cơ thể của "Lâm Ân Kiên" trước kia đã hòan tòan bị thay thế bởi một sức mạnh lớn lao mà đến hắn cũng không ngờ có ngày mình sẽ nắm trong tay. Ngay cái giây phút thứ chất lỏng ấy chảy tràn trong cơ thể mình, Lâm Ân Kiên biết ...hắn đã không thể nào quay đầu lại được nữa, tuy những cơn đau do nộc độc của Thuần chủng ngày đêm vẫn cứ dày vò thân xác hắn nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tên " Vương Nguyên" thì Lâm Ân Kiên lại cố gắng cắn răng chịu đựng cho đến ngày hôm nay, ngày mà một hắn đã hòan tòan chiến thắng được thứ thuốc độc ấy và nuốt trọn số sức mạnh đáng sợ mà dòng máu ấy ban cho cuối cùng cũng đã đến ... - Được thôi... - Narsha! Tôi có một chuyện muốn hỏi cô. - ... - Rốt cuộc thì cô đang muốn có thứ gì ở cái Hiệp hội đó? Tại sao cô chỉ ra lệnh cho tôi làm theo mà không hề nói ra mục đích thật sự? – Lâm Ân Kiên vẫn giữ nguyên cái thái độ xa lạ đó, ánh nhìn u tối ấy cứ mãi miết dán chặt vào kẻ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ngai cao quý ... - Có trả lời được không? - Bây giờ chưa phải lúc nên nói ra mục đích cuối cùng của ta Lâm Ân Kiên à, ta không thích những kẻ tò mò ... - Vậy thì là bao giờ? - Sớm thôi! ... - Narsha nói rồi lại mỉm cười rất nham hiểm, nếu thật sự ả không muốn giấu giếm thì đã nói ra từ lâu rồi, chứ không phải cứ từ từ ..từng bước thực hiện kế họach của mình như thế này. Lâm Ân Kiên chẳng qua cũng chỉ là công cụ mà ả sử dụng để đảm bảo cho tương lai sắp tới của chính ả mà thôi ... - Lâm Ân Kiên à, ngươi có muốn đi khỏi nơi này hay không? - Ý cô là sao? .. - Đi tìm Vương Nguyên của ngươi đi, đúng như lời ta đã nói ...bây giờ ngươi đã có thừa khả năng giành lấy tên Thuần chủng đó ... .... – Giống như một con rắn khôn ngoan, Narsha đang nắm bắt rất chính chính xác những suy nghĩ của hắn và tất nhiên ả biết Lâm Ân Kiên đang khao khát điều gì. Nói cho cùng thì tên " con ngươi" này cũng chỉ là vì 2 chữ " tình yêu" nên mới bán rẻ bản thân cho ả, nên trước khi biến nô lệ của mình trở thành lá chắn an tòan thì ả cũng nên để hắn có thể tự do thõa mãn cái trái tim ngu ngốc ấy. – Đi ..đi ... - .... Sọatt... Đã một thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng... Đã một thời gian dài không trở lại khu rừng này ... Và hình như ... Cũng đã một thời gian không gặp được cậu ... .... .... Lúc trước, lúc hắn chỉ là 1 con người bình thường ... Lâm Ân Kiên đã từng hi vọng rằng rồi cũng có lúc cậu sẽ nhìn hắn bằng một ánh mắt dịu dàng hơn chứ không phải là ánh nhìn đăm đăm của những lần tổn thương hắn,khiến hắn đau rồi lại cảnh cáo và lạnh lùng vứt bỏ hắn như trước đây. Cái tâm hồn tuy già dặn trong thế giới lòai người, nhưng non nớt trong thế giới của Vampire này đã từng mong chờ rất nhiều vào tình yêu ấy... tình yêu sâu sắc nhất mà hắn từng có ở trong trái tim mình, để rồi đến lúc được thổ lộ bằng nụ hôn vội trong buổi chiều hôm đó ...Lâm Ân Kiên lại càng có thể khẳng định rằng mình đã không còn lối thóat nữa rồi, hắn biết ..hắn đã u mê cái sinh vật ấy đến mức không bao giờ ngừng nghĩ về cậu, không bao giờ ngừng đi tìm cậu. Vậy mà ...đổi lại, cái hắn nhận được sau bao nhiêu cố gắng vẫn chỉ là những lời cảnh cáo, những lời khinh miệt từ chính người hắn yêu. .... " Vương Nguyên là Vampire, Vương Tuấn Khải cũng là Vampire .... Và hắn chỉ là một con người bình thường! Hắn không thể nào và mãi mãi cũng không bao giờ xứng với cậu được !" ... Cái suy nghĩ ấy có lúc đã khiến Lâm Ân Kiên muốn từ bỏ... Nhưng ... ...nếu Vương Tư Viễn có đủ thời gian để xóa trắng trí nhớ của hắn, nếu Narsha không xuất hiện thì có lẽ Lâm Ân Kiên của bây giờ đã không phải chịu những cơn đau kia, đã không phải là một kẻ nửa quỷ nửa người như thế này. Lâm Ân Kiên đã thật sự mất hết tất cả rồi, bên cạnh hắn đã không còn lại bất kì thứ gì để hắn có thể bám víu ngọai trừ Narsha và cậu. Với Narsha, hắn biết ..đến cuối cùng bản thân cũng chỉ là công cụ để ả đối phó với Hunter, còn đối với Vương Nguyên ...hắn tất nhiên biết rằng chỉ có giành lại cậu từ tay Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên mới có thể thuộc về hắn mãi mãi, nhất định hắn phải có Vương Nguyên, ...nhất định hắn sẽ có được cả cậu lẫn trái tim cậu ...Lâm Ân Kiên đã thề như thế đấy! ... .... Nếu có ai đó hỏi rằng ...hắn mong chờ nhất là điều gì từ tất cả những chuyện vừa xảy ra. Chắc chắn Lâm Ân Kiên sẽ có thể trả lời rằng ...thứ hắn mong chờ nhất chính là giây phút này, cái giây phút mà hắn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Vương Nguyên với tư cách một kẻ có đủ khả năng bảo vệ cậu và thừa khả năng khiến cậu hạnh phúc gấp trăm nghìn lần những điều cái tên Choi Vương Tuấn Khải ấy từng làm ... - Vương Nguyên ...cậu đang ở đâu? - Vương Nguyên à, tôi đang đi tìm cậu đây, cậu có nghe thấy không? ... - Lên tiếng đi Thuần chủng à ... ... - Lâm Ân Kiên cứ đứng yên tại nơi đó, hắn mặc kệ cho ánh trăng đang dần mờ đi trong tiết trời lạnh giá ..Lâm Ân Kiên mãi gọi tên cậu ở ngay giữa khu rừng, hắn biết ..Vương Nguyên có nghe thấy. - .... ... Sọatt.. - Chuyện này có đáng phải ngạc nhiên không đây? ... - !? - Ngươi chẳng những vẫn còn sống mà còn trở thành vampire ? .. – Giọng nói ấy cứ đều đều phát ra từ phía sau lưng hắn, ngữ điệu của kẻ đang nói không có chứa bất kì thứ gì khác ngọai trừ một nỗi ngạc nhiên chen lẫn sự giả tạo và khinh miệt. Tử Hạo từ lúc đầu đã nhìn thấy hắn bước đến nơi nay nhưng không hề ra mặt, mãi cho đến khi biết rõ mục đích đến đây của hắn, Tử Hạo mới lộ diện để chào hỏi ... - Ân Kiên...có lẽ ta đã xem thường ngươi. - Ngươi ..là ai? - Aha! ...Ta quên mất là ngươi đã từng bị Vương Tư Viễn sẽ xóa trí nhớ một lần mất rồi. Nhưng xin lỗi nhé, bây giờ ta không có tâm trạng giới thiệu lại lần nữa Vampire à. .. - Vương Tư Viễn?... – Lâm Ân Kiên vẫn điềm tĩnh quan sát từng cử chỉ của tên Vampire trước mặt, cái tên " Vương Tư Viễn" ấy vừa mới phát ra thì đã lập tức gây được sự chú ý ở hắn... trong vòng lẫn quẫn của mớ trí nhớ con người, quả nhiên Lâm Ân Kiên hòan tòan không hề quen biết ai có cái tên đó... - Vương Tư Viễn là ai? ..Còn ngươi ...ngươi muốn gì? - Hỏi nhiều quá! Ta không phải đến đây để giải thích cho ngươi nghe mấy chuyện đó! - Hừ! Đừng có giở cái giọng kênh kiệu ấy ở đây tên ngốc! ... Cho dù ngươi có biết ta, hoặc giả tên Vương Tư Viễn đó cũng biết ta đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Nếu muốn gây sự thì cứ tới đi ... - Hiếu chiến nhỉ? ...- Tử Hạo đi vòng qua vai hắn và nhếch môi mỉm cười, cái mùi máu của Thuần chủng không hiểu sao lại luôn phảng phất quanh cơ thể Lâm Ân Kiên ...điều đó khiến Tử Hạo có hơi nghi ngờ về nguồn gốc sức mạnh mà tên này đang có. Nếu thật sự hắn đang được một Thuần chủng tối cao nào đó sai khiến thì xem ra đêm nay Tử Hạo không nên gây hấn làm gì, nhưng có lẽ còn một điều quan trọng khác nữa ... đó chính là Vương Nguyên! Tử Hạo bỗng dưng sựng lại đôi chút khi suy nghĩ đến mục đích mà Lâm Ân Kiên đến tìm cậu, nếu quả thật Lâm Ân Kiên muốn gây hại cho cậu bằng sức mạnh hắn đang có thì biết làm sao đây? Với Vương Nguyên, đối phó với tên Vampire như hắn là 1 chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu cái tên Thuần chủng giấu mặt kia cũng ra tay bênh vực thuộc hạ của mình thì xem ra cậu chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. – Thuần chủng tạo ra ngươi là ai? .... - Tại sao ta phải trả lời cậu hỏi này của ngươi? - Haha! ...Dù là có biến thành một con quái vật đi chăng nữa thì cái tính cố chấp của ngươi vẫn không hề thay đổi Lâm Ân Kiên à! Nhưng ... hình như ngươi đến đây là để tìm Vương Nguyên có đúng không? - Nếu đúng thì sao? .. - Hừ! ...Ngươi vẫn còn nuôi cái hi vọng điên rồ đó à? Ân Kiên ...một chút tư cách để trở thành con mồi của Thuần chủng Vương Nguyên ngươi còn không có, vậy mà còn mơ tưởng nhiều đến thế sao? ...Là gì đây? Ngươi muốn được chết dưới tay cậu ấy hay là muốn Vương Tuấn Khải tặng ngươi một viên đạn? - ..... .... .... – Lâm Ân Kiên không trả lời, hắn chỉ im lặng rồi nhếch môi mỉm cười. Khi lắng nghe từng lời nói khinh miệt xen lẫn cảnh cáo đó của Tử Hạo, hắn chỉ nghĩ tới một điều là tại sao tên Vampire trước mặt mình lại biết hết mọi chuyện, cả về tình yêu của hắn dành cho Vương Nguyên cho đến Choi Vương Tuấn Khải?! Nhưng tất cả đều không quan trọng, nếu thật sự được trở thành con mồi của cậu, Lâm Ân Kiên cũng sẽ đồng ý vì ít nhất với người hắn yêu, hắn còn giá trị .. ...nhưng nếu cậu thật chỉ xem hắn là thứ bỏ đi thì chính sự độc ác đến mức hắn không hề tưởng tượng đó sẽ khiến Lâm Ân Kiên sẽ tìm đến một cái cách khác ..chính là biến cậu thành con mồi của mình! Còn về phần tên Vương Tuấn Khải khốn khiếp, chắc chắn sẽ có một ngày hắn tìm đến anh để chính thức giành lại cậu, nhất định một trong hai người ..hắn và anh sẽ có kẻ phải chết! Tronh thế giới Lucifer này, không hề có một luật lệ nào cả, giết người cũng không, cứu người cũng không và tất nhiên cả thứ tình yêu mù quáng đó ..cũng không. Vampire chỉ cần giành lấy vật mình thích chứ không cần tôn trọng hay quan tâm gì cả .... .....- Ngươi đang xen vào chuyện của kẻ khác mà không được sự cho phép ... - .... - Có muốn chọn hình phạt hay không đây? .. – Hắn bỗng dưng thay đổi hẳn cái thái độ vừa nãy, trên gương mặt trắng băng lãnh đó ...một chút mùi vị của sự nguy hiểm cứ không ngừng phảng phất, từ nụ cười cho đến ánh mắt ...tất cả như muốn nuốt chửng tên Vampire trước mặt. Bây giờ xem ra thì không có lí do gì phải nhân nhượng với kẻ thù cả, kẻ tò mò hay nhiều chuyện đều không có kết cục tốt đẹp. Tử Hạo nên biết ngay từ đầu rằng Lâm Ân Kiên bây giờ đã không còn là một con người yếu ớt, nhu nhược nữa ... - Vampire! Ngươi có muốn nói gì trước khi vĩnh biệt thế giới hay không? - Ta ghét nhất là cái giọng điệu này ngươi có biết không? Ân Kiên ...thật ra ai là kẻ đứng sau lưng ngươi?! – Tử Hạo hơi nheo mắt khi nhìn thấy quầng khí đen tỏa ra từ Lâm Ân Kiên, càng lúc cái tính hiếu chiến của hắn lại càng được thể hiện rõ hơn ... .... .... Sọatt..! Rốp! ... Tiếng cành cây bị bẽ gãy vang lên giòn rụm ... Khỏang lặng trống không giữa khu rừng tối mịt bỗng dưng tràn ngập mùi giết chóc, hai Vampire đang nhìn nhau đăm đăm và dường như ...chỉ cần một cử động nhẹ nhàng nữa thôi thì trận chiến này sẽ lập tức khai pháo ... .... .... - Mặc dù sức mạnh rất lớn, nhưng ngươi còn non kém lắm vampire à ... ... Phùuùu....uuu...~~~ - Hãy trở về đi ....- Tử Hạo tiếp tục thì thào trong những cơn gió lớn thổi ra từ phía sau lưng mình rồi lại nghiệm túc hướng ánh nhìn e dè về phía Lâm Ân Kiên đang đứng với luồng sức mạnh đen ngòm ở cánh tay. Nếu trong một trận chiến mà hai thế lực lại có sự chênh lệch quá lớn thì đến cuối cùng cũng chỉ trở nên vô nghĩ mà thôi. - Trở về ...mà nói với tên Thuần chủng sau lưng ngươi rằng: Dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa ...thì cũng không thể chống lại chủ nhân của nơi này! ...Còn nữa, Lâm Ân Kiên à...ngươi nhất định không thể gây tổn hại cho Vương Nguyên được đâu, nếu có một ngày chính tay ngươi dám làm cậu ấy bị thương, họăc giả khiến cho Vương Nguyên đau khỗ thì nhất định...ngày hôm đó sẽ là ngày chết của ngươi. ... - Đừng quên Vương Nguyên là ai ... .... .... " Đúng vậy, ngươi nhất định không được quên Thuần chủng Vương Nguyên là ai ! " " Tử Hạo ta đây đã thề rằng sẽ mãi mãi bảo vệ Thuần chủng họ , mãi mãi không bao giờ để yên cho những kẻ dám gây hại cho một trong hai sinh vật ấy .... " " ... ..... " ......................... Phù uuuu uuu ...~~~ .... Lại một cơn gió khác ùa tới và cuống bay lớp cát dưới chỗ Tử Hạo đang đứng, những đám lá khô và những cành cây trơ trọi vẫn đang cố gắng chống lại cái lực hút ấy .... Giống như chưa từng xuất hiện ở nơi này, Tử Hạo trong một cái chớp mắt đã mất dạng cùng lớp kết giới tàn hình .... .... .... - Bỏ chạy nhanh thật đấy! ... Cộc! Cộc! - Vương Tuấn Khải à, dường như Karry đã tỉnh lại rồi ... có muốn đến thăm cậu ta không? - .... ... - Vương Tuấn Khải? ... - ... .... Đáp trả lại những tiếng gọi và những câu hỏi của nữ chủ tịch từ đầu cho đến bây giờ vẫn mãi là sự im lặng từ bên trong căn phòng khép kín cửa đó, Châu Linh vô tình bỏ rơi một tiếng thở dài ngao ngán khi phát hiện ra rằng ...Vương Tuấn Khải đã im lặng như thế từ lúc nghe thấy những lời nói đó của cậu cho đến bây giờ. - Vương Tuấn Khải à, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi ...Tôi đi đây ... ... - Châu Linh lại tiếp tục thở dài thêm một lần nữa rồi quay lưng đi khỏi nơi đó, bỏ lại một căn phòng tối mịt ... mà bên trong đang chứa một một " con người " vừa mới bị tổn thương rất nhiều. Và cũng không hiểu từ lúc nào, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy đau khỗ khi nghĩ đến việc đối diện với " Vương Nguyên" hay nói khác hơn là Vương Tư Viễn, bảo anh bây giờ hãy đến thăm Karry sao? ...Đến đó để gặp lại một " Vương Nguyên" khác, đến đó để cái ánh mắt, giọng nói giống cậu tiếp tục dày vò anh sao? Sốc à? .... Không đâu! ... Ngay từ khi chấp nhận yêu cậu thì anh đã không cần thiết phải quan tâm xem mình sẽ còn chứng kiến và lắng nghe những lời lẽ tương tự như thế. .... Đau buồn sao? ... Càng không thể có ...! Với anh, nỗi buồn vì bị cậu hạ nhục hay bao gồm cả nỗi buồn vì bị cậu bỏ rơi ..cả hai điều không có ý nghĩa gì cả, bao nhiêu đó thôi thì làm sao giết chết anh kia chứ, anh biết ..bản thân không nên đau buồn vì đến cả tư cách đau buồn vì cậu anh còn không có nữa là. .... Thế nhưng ... Cái Vương Tuấn Khải đang cảm nhận được rất rõ bên trong con tim mình lúc bấy giờ, không gì khác chính là sự hối hận! Chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận như thế, anh biết .. mình đã từng quá sai lầm, sai từ lúc nghi ngờ cậu cho đến lúc xúc phạm cậu. Sai từ trong những ánh mắt, lời nói ..cho đến những nụ hôn gượng ép, sai từ cách cố gắng giữ lấy cậu ..cho đến những suy nghĩ bao che cho tội lỗi của mình .... .... Tất cả những cái sai trầm trọng đó đã kéo con tim cậu rời xa anh thật rồi. Vương Nguyên đã không còn yêu anh nữa ... Cậu đã nói rằng cậu không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa ... Cậu đã ra đi và chỉ vứt lại 2 từ thật tàn nhẫn ... .... " Biến ..đi ....! Hai từ đó, có phải là đang bảo anh phải quên cậu đi hay không? ..Quên cậu đi trong khi cậu cũng sẽ tập quên anh hay sao? ... rồi đến cuối cùng, hay đến một lúc nào đó ..cả hai người sẽ có thể vĩnh viễn quên được nhau? Quên cả cái tình yêu này à? ... Có thể như thế không? .... Làm ơn đi.... Nếu có thể thề rằng thứ khó xóa mờ nhất là tình yêu thì chắc chắn đã không có biết bao nhiêu kẻ sống trên đời luôn phải chịu nỗi dày vò từ thứ tình cảm ấy rồi! Tình yêu và cả vết thương khi tình yêu đi qua chưa bao giờ lọai trừ ai cả, nó từ trước đã được mặc định như thế .... Cộp! .... .... Bước chân của vị chủ tịch vừa mới đặt xuống trước một cánh cửa khép hờ thì bỗng dưng khựng lại, hơi thở của cô gái tóc vàng ấy nhẹ đi hẳn và ánh mắt thì dễ chịu hơn rất nhiều từ lúc bước đi cho đến lúc nhìn thấy ở bên trong căn phòng trắng tinh ấy có hai người đang nắm tay nhau.... .... .... " Karry đã tỉnh lại, cậu đã trở về với cuộc sống một cách an tòan và giờ đây thì đang hạnh phúc bên người mình yêu ... " " Trông hai người ấm áp như thế, quả nhiên rất dễ khiến người khác ghen tị .... " " Chả bù cho những kẻ còn lại trong vòng lẩn quẫn này... Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và cả tôi nữa Karry à, cậu đã có được hạnh phúc của mình rồi thì hãy cố gắng nắm chặt nó có biết không. Nhớ ...đừng bao giờ buông tay nếu không cậu chắc chắn sẽ phải hối hận .. " .... Châu Linh đứng im lặng bên ngoài cửa rồi trên đôi môi lại vẽ nên một nụ cười rất hiền, nụ cười ấy dường như thay thế cho cả lời chúc phúc .... Sọatt... Chỉ cần biết Karry không sao thì được rồi, Châu Linh biết ..mình không nên bước vào trong. - Tiểu Viễn à, sao em im lặng quá vậy? Em không có gì để nói với anh sao? ... - ... .... - Anh vẫn cứ tưởng mình đã chết vậy mà lúc tỉnh lại thì được nhìn thấy em đầu tiên, em có biết là anh vui đến như thế nào không? ... -.... - Vương Tư Viễn .... - .... - Ít ra thì em cũng phải nói gì đi chứ! .... - .... - Nếu em không muốn nói rằng em lo lắng cho anh thì em cũng có thể trách anh mà. Cứ đánh vào chỗ này đi ... đánh xong thì hãy mở miệng ra nói với anh vài câu có được không? .. – Karry ngồi tựa vào tường và không ngừng độc thọai, ...những tưởng sẽ không thể nào ngồi dậy được nữa, cậu vẫn cứ ngỡ rằng ít ra lúc mình tỉnh dậy thì cũng phải nằm trên giường gần cả tháng mới có thể cử động được. Vậy mà ... lúc này đây, tuy trên cơ thể vẫn còn bị quấn chặt bởi vải và vải nhưng dường như những cái vết thương ấy đã bình phục nhanh một cách kì lạ, tuy vẫn còn đau nhưng cũng may là máu đã không rỉ ra nữa. – .... - ... - Thôi mà Tiểu Viễn, em lại giận anh nữa sao? ... - Cậu bắt đầu sụ ánh mắt " long lanh" ấy xuống với mong muốn nhận được vài phản ứng từ nó, đồng thời trưng ra cái gương mặt xanh xao, trầy trụa không thua gì mười mấy phút trước. Karry vẫn còn nhớ rất rõ trước lúc nhắm mắt trong cơn đau đớn, cậu đã cầu mong rằng sẽ được gặp lại nó 1 lần nữa, cậu nhớ rất rõ mình đã cầu nguyện được nói với Vương Tư Viễn lời xin lỗi...được nói ra hết nỗi lòng và cả tình yêu mà cậu dành cho nó nữa ...Nhưng không hiểu sao, cái niềm vui khi vừa mở mắt ra đã trông thấy nó chỉ vừa mới dâng trào thì lại bị cái gương mặt nửa ngơ nửa lạnh lùng đó của Vương Tư Viễn trù dập tắt rụi, biết bao nhiêu câu hỏi về thái độ ấy cứ bay tới tấp trong đầu cậu .... Nhưng câu trả lời từ nó vẫn mãi là sự im lặng đáng sợ. – Xin lỗi em, Vương Tư Viễn ... .... - Karry.... Tại sao ngươi ..lại phải nói xin lỗi ta? ... - Vương Tư Viễn bất ngờ lên tiếng hỏi vặn lại lời xin lỗi tràn đầy thành ý của cậu, ánh mắt nó cứ dán chặt vào đôi bờ môi trắng bệt của kẻ đối diện trong khi bàn tay của kẻ đó thì cứ nắm chặt những ngón tay của nó mãi không chịu buông . - Không tại sao cả, chỉ vì anh biết đó là điều mà anh muốn nói thôi ... Tiểu Viễn à, là do anh để mình bị thương nên em mới lạnh lùng thế này có đúng không? - Biết vậy thì tốt. – Vương Tư Viễn vẫn cứ sẳn giọng như thế, khi nói ..đôi môi nó bỗng dưng hơi mím lại, điệu bộ ấy trong phút chốc khiến Karry có cảm giác bị thôi miên, cậu thề là nếu không vì khỏang cách hai người khá xa và vì vết thương còn âm ĩ trên cơ thể thì Karry đã lao vào ngấu nghiến cái vật đó lâu rồi. Trời ạ, không biết từ lúc nào ...một chàng trai như cậu lại dễ dàng bị chi phối như thế. .... - À, Tiểu Viễn ...em có nhận được hoa của anh không? - Hoa? - Ừ, có thích không? - Chút chút ... ... - Vương Tư Viễn gật nhẹ đầu rồi e dè mím môi lần nữa, nếu thật sự Karry biết cái mớ hoa đó hiện giờ đã bị dập gãy bởi nó thì chắc là giận lắm. - Lại chút chút thôi sao? ... - Chứ ngươi còn muốn ta nói thế nào nữa đây? ....- Nó gằng giọng đáp trả cậu hỏi đó cùng với một cái lườm. – Karry, nếu có thể ... bây giờ, ta thật sự rất muốn đánh chết ngươi ngươi có biết không hả? - Biết .... - Tên hunter chết tiệt, chẳng phải ta bảo ngươi đừng làm hunter nữa sao? Chẳng phải ta đã bảo ngươi phải cẩn thận hay sao? Tại sao lại để Vampire tấn công hả? nếu chẳng may ngươi chết đi thì .. ...thì Jiyeon biết làm sao hả? - Eric? ...sao em lại nhắc đến Eric. Thuần chủng à, đáng lí ra em nên hỏi là " Nếu Karry này chết thì ..em biết làm sao" ..mới đúng. – Cậu lên tiếng vặn vẹo nó vì nhận thấy sự ấp úng trong những câu trách mắng vừa rồi, nếu lo lắng thì cứ nói là lo, nếu muốn nói là cậu rất quan trọng với nó thì cứ nói là quan trọng ..việc gì Vương Tư Viễn lại phải ruồng rẫy qua cho Eric? Thuần chủng Vampire như nó sao mà vụn về thế không biết, vụn về đến mức đáng yêu phát sợ. – ... .... Em đến nói dối cũng không biết sao hả? ...Vương Tư Viễn à, có phải em đang vờ dễ thương để anh không thể chối cải có phải không ? - .... .... ~ - Thôi được rồi, anh biết mà ... ... - Karry mỉm cười hiền hòa với nó, trong khi Vương Tư Viễn ngồi kế bên đang chiến đấu tâm lí rất kịch liệt. – Hay là ...Tiểu Viễn , bây giờ chúng ta hãy trở về nhà đi. - Tại sao? ... - Tại vì em là Thuần chủng Vampire.... em quên đây là đâu rồi hay sao? Em ở đây nguy hiểm lắm – Karry bỗng dưng tắt hẳn cái nụ cười giễu cợt lúc nãy, thái độ của cậu khi nhắc đến điều này có hơi nghiêm trọng. - Ngươi lo lắng cho ta? ... - .... .... [ Gật gật ...] - Dư thừa quá, ở đây thì có làm sao đâu! - Sao lại không sao hả? Thôi, không nói nhiều nữa ...anh sẽ đưa em ra khỏi đây! .... Sọatt..! Phụp!!
|
- AA! ~ ... .... – Karry nói là làm, sau khi gạt bỏ mấy lời nói của nó thì lại nhanh chóng nhòai nguời bước xuống giường ...Nhưng rất tiếc, chỉ trong vòng 2 giây thì cái tiếng rên đau đớn ấy lại phát ra từ chính kẻ vừa hùng hồn đinh ninh lúc nãy, cậu bị đau khi cử động mạnh và vô tình bị ngã ra phía trước ... - Ya! Karry!? ... ... ... - ..Đau ... đau ..quá! ... - Cũng còn biết đau cơ à, ngươi đừng cố chấp làm theo ý mình nữa có được không? Ta bảo không sao thì chắc chắn là không sao mà ... ... - Vương Tư Viễn nhíu mày và gằng giọng trách cứ vì hành động " bồng bột" đó ..., nó cứ thế nhẹ nhàng dìu cậu trở lại giường, cũng may là Vương Tư Viễn đủ sức đỡ lấy cơ thể đó, nếu không chắc là Karry lại phải nằm thêm vài tháng nữa rồi. - Còn đau lắm không? - Đau lắm ...đau hơn lúc nãy nữa ... - Karry nhăn nhó kịch liệt, chỉ thiếu giãy đành đạch trên giường kêu la nữa thôi thì cũng đủ diễn tả được cậu đang " đau" đến như thế nào ...- Vương Tư Viễn à, làm... sao ...đây ... - Làm sao? ...Làm sao ta biết chứ, cũng tại ngươi thôi! .. – Vương Tư Viễn lạnh giọng nhưng gương mặt nó thì lo lắng thấy rõ ... - AAa~~ ...Không được rồi. - Ya! Ngươi ...sao vậy? – Thấy Karry bắt đầu có dấu hiệu " co giật" rồi im lìm, Vương Tư Viễn như bị hù dọa thêm lần nữa ...nó hỏang hốt chồm về phía có kẻ đang " giả chết" để xem xét tình hình ... Chụt! ~ .... Vương Tư Viễn đúng là dễ dụ hơn Vương Nguyên rất nhiều, lúc trước dù Vương Tuấn Khải có đóng kịch đến đâu cậu cũng không thèm tin...đã thế còn bỏ đi làm lơ nữa, vậy mà khi Karry chỉ mới nhắm mắt, nín thở thì nó đã nhảy dựng lên, hậu quả là bị " kẻ gian" hôn lén ... .... Cái nụ hôn ấy chỉ phớt qua như một lời chào, không cuồng nhiệt, không có mùi vị nhưng ...Vương Tư Viễn có thể chắc chắn rằng đây là nụ hôn dễ thương nhất mà nó từng có. Tuy là biết mình bị lừa, nhưng không sao cả ...cứ cho là có lỗi với bản thân đi, Vương Tư Viễn không trách, không mắng ...và cũng không từ chối. Nó ngơ ra đôi chút rồi lại mỉm cười đối diện với Karry, hai người này quả nhiên rất biết cách thể hiện tình cảm, tình yêu đã rõ ràng như thế rồi còn gì .... - Karry à, ngươi ..lúc nào cũng vậy ᶗ Thung lũng .... Không khí của nơi này luôn âm u và lạnh lẽo ... Nhiệt độ rất thấp, sương mù thì bao phủ quanh năm, nước mưa thì cứ dai dẳng trút xuống đất,bên trong khu rừng thì ẩm ướt và những tia nắng chính là thứ hiếm hoi nhất ở nơi này. Những điều kiện này xem ra rất khó khăn với một số loài sinh vật trong tự nhiên, nhưng cũng ở nơi hội tụ những yếu tố ấy chính là nơi mà một lòai sinh vật rất khác đã chọn để sinh sống... Vampire .... .... Không biết từ lúc nào, nơi này lại trở nên vắng vẻ và u tối đến thế ... Tòa lâu đài của đôi thuần chủng song sinh vốn chẳng nhộn nhịp gì, bây giờ ..- khi chỉ còn 1 mình cậu – thì ...lại càng đáng sợ hơn nữa, cái bóng tối từng che chở cho lòai Vampire đang từ từ nuốt chửng sinh vật đơn côi ấy vào bên trong lòng đêm, Vương Nguyên lặng lẽ nhắm nghiền mắt và cố không suy nghĩ về bất kì thứ gì nữa, cứ thế ... cứ thế rồi tự lãng quên bản thân, cố lãng quên những ý nghĩ về ai đó và cố gắng kiềm chế một nỗi đau chực trào .... Sọatt.... Cộp! Có một tiếng động khẽ khàng vang lên trong cái nơi thênh thang này, sự tĩnh lặng vốn rất đậm đặc đã và đang khiến cho thứ âm thanh ấy càng thêm lắng đọng và vang vọng hơn nữa ... .... Một rồi lại một .... .... Cộp! Tiếng bước chân rất điều đặn của kẻ đang đi đã thu hút sự chú ý chủ nhân của nơi này.... ... Thuần chủng Vương Nguyên tuy biết là mình có " khách" nhưng cậu vẫn không vội mở mắt, cứ như một sói đang cuộn mình trong lớp lông trắng muốt ...Vương Nguyên lặng lẽ nằm im trên chiếc kỉ lông vũ cao quý, đôi mắt đẹp đến mụ mị cứ cố chấp trong chịu hé mở .... - Vương Tư Viễn? .... - Là em phải không? .... - .... .... Tử Hạo mạnh dạng bước vào trong cái nơi vốn đã rất quen thuộc này, trong những lần bước về phía trước ...càng lúc hắn lại càng cảm nhận được 1 thứ gì đó đang " có mặt" ở nơi này,dường như kể từ cái lúc hắn chạy trốn khỏi cậu thì lại trở nên nhạy cảm như thế ... Cái mùi của lòai thuần chủng cứ phảng phất đâu đây.... Và với những suy đóan từ bản năng Vampire, Tử Hạo biết kẻ đó ...rất có thể là Vương Tư Viễn! Đơn giản là bởi vì từ cái cơ thể xinh đẹp trước mắt hắn hiện giờ không hề tỏa ra một chút xíu sát khí thường trực nào cả. .... .... - Vương Tư Viễn à, ta có chuyện muốn nói với em ... ... -.... Sọatt... - Là chuyện về Vương Nguyên .... – Tử Hạo đứng cách vị trí cao nhất gần mười bước chân, hắn đứng bên dưới cứ dõng dạc hướng câu nói của mình về phía cậu, trong khi cậu vẫn cứ nằm im, nhắm nghiền mắt như đang ngủ say. – Ta không cần biết em có muốn nghe hay không, nhưng Thuần chủng à....ta đến đây để nói với em về việc... -.... - Về việc tên Ân Kiên ...đã trở thành Vampire. - .... - Không những vì chuyện đó Vương Tư Viễn , điều ta muốn nói là ..có lẽ sau lưng hắn vẫn còn có một Thuần chủng khác nữa. Kẻ đó rất có thể sẽ gây hại cho cậu ấy ... cả em nữa... - .... - Cho nên ...hai người hãy thường xuyên ở gần nhau. Đừng để bất kì ai trong cả hai phải bị thương có biết không? Sọatt.... - Em có đang nghe ta nói không đấy? ... - Tử Hạo hơi nhíu mày khi quan sát thái độ trên gương mặt của kẻ đối diện, gương mặt ấy hòan tòan không có chút phản ứng nào cả ... .... - Tử Hạo ... .... .... Một chất giọng rất quen thuộc vừa mới thì thầm gọi tên hắn trong màng đêm .... Âm vực của người đang nói thật sự rất trầm, điều đó khiến cho kẻ được gọi phải cảm thấy rung mình ... - Lâu rồi không gặp ... ... Ánh mắt sáng xanh ấy đang từ từ mở ra theo cùng lời chào " Lâu rồi không gặp" ... Cậu khẽ mỉm cười với hắn, rồi lại thu gọn nụ cười ấy vào trong cái ánh nhìn huyễn hoặc của Thuần chủng, Vương Nguyên biết ... Tử Hạo không sợ khi gặp lại cậu, trái lại trong lòng mình ..cậu còn cảm thấy rất vui khi được gặp lại người bạn đã từng giết chết người cậu yêu. - Đúng vậy, quả thật đã lâu không gặp được cậu Vương Nguyên à ... - Đúng như ta dự đóan, dường như ngươi không hề sợ hãi khi gặp lại chủ nhân của mình có phải không? .... - Thuần chủng như Vương Nguyên đây lúc nào cũng hiểu rõ bạn mình ... ... - Tử Hạo thản nhiên nở một nụ cười trên môi, cái cảm giác xen lẫn giữa niềm vui khi gặp lại người mình yêu và nỗi bất an về một sự trả thù nào đó đang khiến hắn chơi vơi. Tử Hạo biết ... Vương Nguyên bây giờ đã khác rất nhiều so với Vương Nguyên ngày xưa... - Nhưng ....Vương Nguyên à? Tên Hunter của cậu đâu? Tại sao hắn lại bỏ cậu ở đây một mình ... .... - ...Vương Tuấn Khải ...? ... - Vương Nguyên nhắc lại cái tên đó với một giọng nói lạnh lùng nhất có thể, khi lắng nghe từng câu từng từ mà Tử Hạo nói, lắng nghe cả những lần nhấn mạnh " của cậu" ..." bỏ lại " trong lời hắn, Vương Nguyên phút chốc cảm thấy hơi chua xót nơi con tim, nhưng gương mặt băng lãnh ấy ...từ đầu, cho đến cuối đều chỉ hửng hờ thế thôi. Che giấu cảm xúc cũng là một trong những quyền năng mà không phải bất kì lòai Vampire nào cũng có thể làm tốt như Thuần chủng. – Tử Hạo à, có lẽ ngươi vẫn chưa biết chuyện này... - .... -Ta và tên Vương Tuấn Khải đã hết rồi ... ...bây giờ không còn gì nữa, cũng không là gì cả .... – Lời nói ấy tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đâu đó bên trong cậu ...cảm giác đau đớn lấn át cả lí trí, kí ức bên anh như tan vỡ thành hàng trăm mảnh. - Là thật sao? ... - Tử Hạo im lặng lắng nghe mà trong lòng không khỏi vui sướng, ngay khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn ấy của cậu ...hắn đã biết thế nào giữa anh và cậu cũng đã xảy ra chuyện, nhưng thật không ngờ lại .." tốt đẹp" đến mức " không là gì cả" của nhau ...Tin này có thể xem là tin vui không nhỉ? Nếu có thể hắn chỉ muốn bật cười thật lớn để tán thưởng cái công cuộc chờ đợi của mình mà thôi. – Vương Nguyên à, chẳng phải cậu yêu hắn nhiều lắm hay sao? - Yêu? ... Ta vẫn còn có thể tiếp tục yêu nữa sao? ....Hãy thôi nhắc đến hắn nữa đi Tử Hạo à, ta kinh tởm con người ấy người có biết không? – Vương Nguyên lại tiếp tục buông ra những lời nói một cách thật từ tốn, từng chữ ... từng lời giống hệt từng đợt quặn thắt con tim, nỗi đau ấy đang ngày một sâu hơn, rỉ máu nhiều hơn ..., thử hỏi ...nếu như thế này thì đến bao giờ cậu mới chữa lành được cái vật đó kia chứ. - Thuần chủng à, bây giờ tôi có nên nói cho cậu biết cảm giác của mình hay không đây? ... - Có phải ngươi vui lắm không? ...Vui vì ta đã rũ bỏ được kẻ mà ngươi căm thù? - .... Vương Nguyên... - Tử Hạo à, ngươi đã trốn tránh trách nhiệm của dòng tộc mình quá lâu rồi đấy, đã đến lúc trở về bên ta ....Ngươi thấy sao? Bây giờ Tử Hạo ngươi có còn muốn phục vụ cho ta nữa hay không? - ... - ....Sao? – Vương Nguyên nhắm nhẹ đôi mắt rồi lại mở ra, cái ánh sáng xanh ngay sau đó trở nên nổi bật hơn nữa .... Một Thuần chủng Vampire đang ra sức quyến rũ nô lệ của mình, rồi lại dễ dàng biến kẻ đó thành con mồi hay bất kì vật gì để lợi dụng chẳng hạn ... - Tất nhiên rồi Thuần chủng Vương Nguyên ... ... - Dù biết là sinh vật đẹp đẽ ấy đang cố tình kéo hắn về phía mình, nhưng Tử Hạo vẫn gật đầu đồng ý .... ......... Sức hút của cậu là vô hạn, thứ quyền năng đó đã từng mê hoặc Choi Vương Tuấn Khải, Lâm Ân Kiên và từ rất lâu chính hắn – Tử Hạo cũng đã bị cậu thôi miên đến điên dại ....cả 3 đều vô tình vướng phải thứ vũ khí của Thuần chủng và chuyện thóat khỏi vòng vây hãm ấy là không thể nào .... - Vương Nguyên à, có một điều ...tôi đã từng nói, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn lặp lại một lần nữa .... - ..... - Thuần chủng Vương Nguyên .... - .... - Tôi thật sự rất yêu cậu ... Tôi yêu cậu Vương Nguyên à ..... .... .... - Ta biết ... .... ..... Kẻ vừa mới thổ lộ bỗng dưng khao khát sinh vật ấy vô cùng ... ...... Sau lời nói yêu ...Tử Hạo đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ để giữ lấy Vương Nguyên. Hắn mê mụi như một con vật lạc đường, chỉ biết loạng chọang trong bóng tối để tìm đến nguồn sống của mình ... Và khi ... Niềm khao khát cứ cuồng nhiệt như một ngọn lửa, bản năng của mình đã cho phép Tử Hạo lấn tới để chiếm giữ đôi môi cậu ... Hắn hôn Vương Nguyên và không phải nhận bất kì một lời đe dọa hay cảnh cáo nào ... Còn cậu ... Cậu chỉ ngồi yên để hắn mút mát bờ môi mình, không phản kháng, không chống cự ...và tất nhiên cũng không đáp trả. Cứ coi như đó là phần thưởng cho hắn khi đồng ý trở về làm nô lệ cho cậu là được rồi ... .... " Vampire à, mày không nên suy nghĩ nhiều quá, mày chỉ cần biết bây giờ bản thân Thuần chủng như mày đang cần thứ gì ...!" " Hắn hay anh thì cũng không sao cả, chỉ cần Vương Tuấn Khải được an tòan ....chỉ cần anh được hạnh phúc là được rồi ... " " Vương Nguyên, chính mày cũng biết đến khi nào thì con quái vật ấy sẽ sống lại có phải không? ...Nếu đã biết ...thì ngay bây giờ hãy bắt đầu chấp nhận nó trước khi nó nuốt chủng mày. Bắt đầu đi .... " " Trận chiến chỉ mới mở ra mà thôi ... " " Nhất định không được bỏ cuộc ... END CHAP 36 Edit By : 2YKR
|
Chapter 37 - 38 Hiệp hội Hunter ...
- Mọi người, tôi có chuyện muốn nói! .... ...
- [ Xì xầm ] ....
....
Bên ngòai, mưa vẫn đang rỉ rã trút xuống đường...
Trong khi đó tại căn phòng thênh thang quen thuộc của các Hunter, nữ chủ tịch Hiệp hội đang đứng im lặng ngay tại vì trí cao nhất...
....
Buổi hội nghị sáng nay có không khí rất ảm đạm...
Sự kì lạ đó tất nhiên không phải do những cơn mưa bên ngòai ...mà là do khuôn mặt của các Hunter có mặt ở đây. Tất cả họ đều là những người trẻ tuổi, những chàng trai, cô gái với gương mặt ủ rũ đang đứng nhìn về phía ChaL ... ....
Sau một cơn biến động của những thợ săn Vampire, những người còn sống sót đang phải gắng gượng với những suy nghĩ về một sự trợ giúp nào đó, một hiệp hội từng rất vững mạnh đang phải đối mặt với mối nguy hiểm mà chỉ có những kẻ nắm trong tay quyền lực tối cao mới có thể hiểu rõ ...
Vì câu nói của Thuần chủng Vampire hay sao?
....
Châu Linh đã phải thức trắng cả đêm để suy nghĩ về lời đề nghị đó của cậu, là chủ tịch ..Châu Linh nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Thật ra bây giờ, nên hay không nên nói ra điều này đây? ...Châu Linh có nên xóa sổ Hiệp hội Hunter không? ...
....
Không được!
Nơi này không chỉ là công sức của các Hunter đi trước gầy dựng nên mà còn có cả tâm huyết của cha cô nữa. Tất cả, từ lực lượng cho đến vũ khí ..từ trang bị đến tinh thần chiến đấu, đều từng phải đổi lấy bằng xương, bằng máu của Hunter... Phá hủy nơi này? Tất nhiên là đồng nghĩa với việc chính tay Châu Linh sẽ đánh đổ mọi thứ ...
Niềm tin ...
Niềm kiêu hãnh ...
Niềm tự hào ..
Và cả lòng tự trọng ...
..
Thật ra, Châu Linh nên chọn giữa mạng sống của những người còn lại hay là những thứ đó? Trong số những con người trẻ tuổi ấy, đã từng có người chính mắt chứng kiến cha mình, chứng kiến anh mình hay chứng khiến đồng đội của mình ..từng người, từng người cứ thế ngã xuống. Thử hỏi như vậy đã đủ tàn nhẫn hay chưa? Nếu chưa ...thì còn có thể đánh đổi cả mạng sống cuối cùng mà họ có hay không? ....
- Chủ tịch à, có chuyện gì cô hãy nói đi ... ...
- .....
- ... ... [ Xì xầm ] - cả đám đông bỗng rộ lên khi chứng kiến sự im lặng của Châu Linh, thật ra từ sau đêm đó ...bọn họ đã dần mất lòng tin với nữ chủ tịch này. Tuy nhiên, số người đó là không đáng kể! Dù số lượng những lão tiền bối, những Hunter trưởng thành đã vơi đi và chỉ để lại những hunter còn quá non nớt thế này ..nhưng cũng vì sự lạc quan của tuổi trẻ mà trong tư tưởng của họ chưa từng có bao giờ suy nghĩ đến 2 từ " bỏ cuộc". Trở thành Hunter là để giết Vampire, là để trả thù cho người thân của mình ...chứ không phải để thử sức, hay đại lọai như " Không thích, hay sợ hãi thì có thể vô tư trở về nhà ...".
Sọatt....
- Tôi ... ...
- ....
- Tôi là Châu Linh, tôi chỉ mới 22 tuổi ...
- ....
- Thưa các bạn, tôi cũng là Châu Linh ...chủ tịch của hiệp hội Thợ săn Vampire! ...
- ... ..... - Sau một hồi xì xầm về thái độ ấp úng của cô gái ấy, tất cả những người có mặt ở đây bỗng dưng trở nên nghiêm chỉnh hẳn khi nghe lại một lần nữa giọng nói dỏng dạc mà họ từng nghe rất nhiều lần từ các buổi hội nghị khác. Thật sự, bây giờ không phải là lúc để lo lắng hay bận tâm về tương lai ...chỉ cần còn đủ sức, chỉ cần trong tay mình còn có vũ khí, thì chắc chắn lúc đó vẫn chưa phải là lúc từ bỏ! Cái suy nghĩ ấy tuy có vẻ đơn giản, nhưng ... cũng vì chính sự đơn giản ấy đã vô tình khiến cho một vị lãnh đạo có thêm dũng khí để nói ra những điều sắp tới. Dù vui hay buồn, dù đồng ý hay phản đối, đến cuối cùng ...chỉ cần xác định rằng: " Tôi! Không hối hận" ..là được.
- Có thể...Khi tôi nói điều này thì đã muộn rồi...nhưng tôi nhất định phải nói ra lời xin lỗi của mình tại đây, ngay hôm nay ...
- ....
- Tôi, Châu Linh ... xin cúi đầu nhận lỗi với tất cả các Hunter đã ngã xuống, với tất cả những Hunter có mặt ở nơi này. Tôi ...thành thật xin lỗi mọi người! ... - Giọng nói của Châu Linh vẫn cứ cương nghị như thế, nhưng âm vực không hề có chút nhu nhược nào cả..trái lại, bên trong sự thành khẩn tạ lỗi ấy là cả một tinh thần cứng rắn hơn sắt đá. Gương mặt vốn còn rất tiều tụy vì những vết thương của cô đang từ từ cuối thấp xuống, ngay lúc này ... tại căn phòng bao la, nữ chủ tịch kiêu hãnh đang hạ mình cúi đầu xin lỗi trước những người đáng tuổi em gái, em trai. - Là vì tôi đã hành động thiếu suy nghĩ, tôi đã quá xem thường Vampire ..nên mọi người mới phải gánh chịu những tổn thất to lớn như thế. Là vì tôi mà những thanh niên còn trẻ tuổi như các bạn phải mất đi người thân, mất đi niềm vui .. và còn có thể mất cả tính mạng đáng quý ấy...
- ....[ Xì xầm ]
- Tôi ..
- Châu Linh à, chị không có lỗi ...bọn em không có trách chị mà! ... - Một giọng nói thanh thanh vừa mới phát ra từ một dãy dài những người đang đứng, cô gái nhỏ vừa mạnh dạng đứng lên trong cái nhìn của cả chục người còn lại, nơi này lúc bấy giờ trông giống một giảng đường hơn là một buổi hội nghị.
- .... ....
- Chủ tịch! Chị cũng đâu có muốn thế đúng không? Hay là bây giờ chúng ta cứ tập trung mọi người, trở lại khu rừng đó để diệt sạch bọn quái vật đó! Chúng ta đông như vậy, không lẽ không thể giết hết Vampire hay sao? ... - Một nam thanh niên khác lại lên tiếng lấn đi sự im lặng từ Châu Linh, cậu ta không biết lấy cái cũng khí ấy từ đâu mà hùng hồn tuyên bố trước tất cả đồng đội của mình như thế. Nhưng, nếu nói về thấu hiểu, thì chỉ có mỗi Châu Linh là biết rõ mọi chuyện sẽ như thế nào .... Đến cuối cùng thì đám Hunter non nớt này cũng chỉ là những người dự bị cho thế hệ sau, họ chưa từng tham chiến hay giết bất kì Vampire nào cả, và tất nhiên ..cái lí do họ còn sống đến ngày hôm nay đó là ...trong lúc đàn anh của mình chiến đấu thì những cô gái, cậu trai này chỉ ngồi yên ở đây mà thôi, đến cả tưởng tượng sẽ chết như thế nào họ còn chưa biết nữa là ....
...
- Đừng ngốc nghếch nữa ... ....
- .... [ Xì xầm ]
- Các bạn còn quá trẻ để chiến đấu! mọi người chưa đủ khả năng và dũng cảm để đối mặt với lũ quái vật đó đâu. Nghe tôi... ....
- ....
- Thật ra hôm nay, tôi gọi các bạn đến đây ..không chỉ để nói lời xin lỗi. Mà còn muốn thông báo cho mọi người biết về những thay đổi sắp tới ...
- .... [ Xì xầm ]
- Tôi thật sự rất tiếc, nhưng cũng là vì tương lai của mọi người ... Có lẽ ...
........
........
XỎANG!!
ĐÙNG!
- AAA!!
Tiếng kêu của cả đám đông như đang cùng góp sức vào cái âm thanh khủng khiếp vừa nãy, một tia sét vừa mới đánh thẳng vào nóc tòa nhà và khiến tất cả những lớp kính xung quanh căn phòng rộng bị vỡ toang.
Gió ngay lập từ tràn vào nơi này với tốc độ chóng mặt, cả nước mưa và những luồng không khi lạnh cũng thế ...tất cả như đổ dồn vào bên trong căn phòng một cách có chủ ý...
.....
- Bình tĩnh đi mọi người !!!... .... - Châu Linh gầm lên vào cố gắng đứng vững tại cái nơi mà cô đã trụ từ nãy đến giờ.Mưa thì cứ rút hết vào trong, gió lớn và cả những tia sấm chớp cũng không ngừng giật nát bầu trời ... Hiện tượng kìa lạ như vậy, chắc chắn không phải tự nhiên mà kéo đến, bỗng dưng trong lòng nữ chủ tịch lại dấy lên một nỗi lo lắng rất quen thuộc....
.....
ĐÙNG!
- AAA!!!! ....
- Lại gặp nhau nữa rồi! ....
- VAMPIRE!?
- Sao cô lại ngạc nhiên đến thế hả nữ chủ tịch?
- ....!!?
- Ở đây đông vui như thế, sao chỉ mình cô là người phát hiện ra vị khách là tôi hả? - Sau cái tiếng sấm vang dội ấy, tên Vampire không biết từ đâu lại xuất hiện ngay tại cánh cửa lớn ... hắn bước đi hiên ngang vào trong căn phòng mà đôi môi thì vô tư vẽ nên 1 nụ cười rất gian xảo khi trông thấy những gương mặt hỏang sợ của " đám trẻ". Chưa bao giờ cái cảm giác hù dọa kẻ yếu lại khiến hắn thấy hứng thú và vui như thế ..., khẽ nhíu mày nhớ lại cái thuở hắn còn là con người, Lâm Ân Kiên bỗng dưng lại nhếch môi mỉm cười ... - Khẩu súng ưa thích của cô đang ở đâu vậy Hunter? ....
- Vampire! Ngươi muốn gì! ... ....
Crack!
.....
- .....
- Nói đi! Tại sao ngươi dám tìm đến đây!!? - Châu Linh quát lên khi phát hiện ánh nhìn của hắn đang di chuyển sang những dãy Hunter sau lưng cô, tuy khẩu súng bạc ấy vẫn đang bám chắc trên tay mình ..nhưng đâu đó trong những suy nghĩ về kẻ thủ trước mặt, Châu Linh biết ...hắn đến đây không phải vì chuyện gì tốt lành đâu. Lũ Vampire này càng lúc càng quá quoắc! Bọn chúng quên mất đây là đâu hay sao? Hừ! cho dù chỉ còn mỗi mình Châu Linh, cô chắc chắn cũng sẽ không để yên cho bọn chúng tổn hại những người còn lại đâu, nếu muốn động đến các Hunter ấy ,tốt nhất thì hãy tìm cách giết chết cô trước đã ...
- ... Khẩu súng của cô đẹp thật đấy, nhưng ...xin lỗi, nó không có tác dụng với ta đâu! - Lâm Ân Kiên nghiêng đầu đầy thách thức rồi liếc ánh nhìn khiêu khích về phía Châu Linh trong khi ngón tay của hắn thì tứ tốn đẩy khẩu súng lệch khỏi gương mặt mình. ... Vốn hắn không lo sợ về thứ vũ khí ấy, nhưng Lâm Ân Kiên chỉ lo rằng nếu thật Châu Linh có nổ súng thì sẽ lại khiến hắn điên tiết lên và không kiềm chế mà giết chết cô cũng nên, nhưng ...lí do hắn đến đây hôm nay không phải là giết người, cái mạng của nữ Hunter trước mắt sẽ được giữ cho đến khi hắn hòan thành nhiệm vụ mà Narsha đã giao. - Hunter! Ta không muốn tốn nhiều nơi gian ở nơi này, nếu ngươi muốn giữ lại số người sau lưng mình thì hãy ngoan ngãn lắng nghe và làm theo những điều ta sắp nói ...
- ... ....
....
Cái hiệp hội này của các ngươi xem ra đã đến ngày tàn rồi, cố níu giữ thêm bao lâu thì số người chết lại càng nhiều thêm mà thôi. Nữ chủ tịch à ... trong vòng 2 ngày, ta hi vọng cô hãy suy nghĩ sáng suốt 1 chút, quyết định xem có nên giữ lại cái hiệp hội vớ vẩn này hay không ...
- ....
- Ta chỉ nói ngắn gọn như thế thôi, cô hiểu chứ? ...
....
ĐÒANG!
....
Phụp!
....
- QUÁI VẬT! CÚT ĐI!!!
....
- .... .... - Hắn bỗng dưng đứng sựng lại khi phát hiện trên gương mặt mình vừa mới được vẽ thêm một vết đạn dài xượt, máu đỏ nhanh chóng rỉ ra và chảy dài xuống gương mặt góc cạnh.... Một Hunter trẻ tuổi vừa mới anh dũng nổ súng để " đánh đuổi" con quái vật là hắn, cậu trai đó xem ra cũng đã cố gắng lắm mới nhắm chính xác vào kẻ thù của mình, tuy vết đạn ấy không khiến hắn chết ngay được, nhưng cũng đã có công góp phần tạo nên cơn tức giận trong hắn. Lâm Ân Kiên nheo mắt lại và lướt ánh nhìn khắp xung quanh tìm kiếm cái kẻ to gan đó, quả thật cái bọn Hunter này rất thích gây sự đây mà, hắn vốn mang thiện chí hòa bình đến thông báo nhưng đổi lại ..quà cảm ơn lại là một viên đạn hay sao?
....
- Vampire! Ngươi không được bước tới! ... - Châu Linh đã quan sát thấy tất cả, cô hốt hỏang nhận ra mọi thứ thật sự càng lúc càng trở nên tồi tệ, đến cả thời gian ngăn cản hành động khờ dại vừa rồi cô cũng không có, nhưng biết trách làm sao chứ? Bọn trẻ còn bồng bột quá và người chịu trách nhiệm bảo vệ chúng thì chỉ có mỗi mình cô. - Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được giết người ở nơi này!
- ... Khốn kiếp!
Cộp!
Sọatt....
- Cô muốn chết thay cho bọn chúng có đúng không? Chủ tịch ...
- AA! ...
- Gật đầu đi. Ngay lập tức ta sẽ hòan thành mong muốn ấy cho cô ... - Lâm Ân Kiên vừa nghiến răng vừa dùng sức siết chặt chiếc cổ của nữ chủ tịch, cái bàn tay rắn chắc như đá ấy không biết từ lúc nào lại trở nên mạnh bạo như thế. Lâm Ân Kiên bây giờ đã không còn quan tâm đến kẻ đang đau đớn trước mặt mình là ai nữa, thật ra lí trí con người của hắn bây giờ đang ở nơi nào? Chẳng phải hắn là một kẻ không bao giờ ra tay với kẻ yếu hay sao? Chẳng phải hắn từng là người không bao giờ dùng sức mạnh để đe đọa kẻ khác hay sao, chẳng những vậy ...kẻ yếu lần này lại là một cô gái như Châu Linh.
Rắc!
Sọat...
....
....
Ở nơi này, nơi mà những Hunter non nớt cùng với một vị nữ chủ tịch đang chứng kiến và đối mặt với một con quỷ đội lốt người, một trận đấu không hề cân sức giữa hai thế lực Vampire và Hunter chỉ vừa mới khởi động thôi, nhưng ngay lập tức ...sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi mọi thứ chỉ trong 1 cái chớp mắt.
....
Rắc!
....
Cái tiếng động giòn tan ấy vừa mới vang lên lần thứ hai, nghe thì có vẻ rất giống với tiếng gỗ bị bẽ đôi ...nhưng thật ra, đó lại là âm thanh của những đốt xương tay đang bị chèn áp và siết chặt vào nhau đến mức gãy lìa...
Rắc!
....
- .... ....
- Vương Tuấn Khải! Là ngươi? ... - Lâm Ân Kiên kẽ nhíu mày khi nhìn sang phía có một Vampire đang ra sức bóp chặt cánh tay của mình, hắn tất nhiên là biết ...kẻ đó đang " nắn xương " cánh tay của mình bằng thứ sức mạnh của cái lòai giống hắn.Vương Tuấn Khải xuất hiện thật âm thầm và tham chiến cũng rất âm thầm ...
- Tuấn..Khải... ..... - Châu Linh đang cảm thấy khó thở, ngay sau khi cái sức mạnh ở cánh tay Lâm Ân Kiên được thả lỏng và buông tha cho chiếc cổ nhỏ bé của cô ..Châu Linh nhanh chóng nhận ra người đang đứng ngay giữa hắn và mình là anh ... ....Vốn nữ chủ tịch vẫn nghĩ rằng giờ này Vương Tuấn Khải vẫn còn giam mình trong căn phòng tối mịt đó nhưng sự xuất hiện này xem ra cũng rất đúng lúc, nhưng không hiểu sao khi cô nhìn thấy...cái gương mặt lãnh cảm và ánh mắt vô hồn đó của anh , trong lòng Châu Linh tự dưng dấy lên một nỗi niềm gì đó rất khó nói, trông anh bây giờ giống hệt như cái xác không hồn ...
.....
- Trở ..về đi Vampire ...
Sọat!
- Trở về? ..
Rầm!
- Nếu ta không muốn làm theo lời ngươi thì biết làm sao đây? - Lâm Ân Kiên lập lại hai từ đó với giọng điệu xem thường nhất có thể, hắn vung tay mình ra khỏi bàn tay của anh rồi chớp nhóang ném nấm đấm cứng như đá vào vách tường, tên vampire này bỗng dưng trở nên điên tiết hơn kể từ lúc anh xuất hiện cho đến bây giờ ... - Nếu đã gặp tên khốn kiếp ngươi ở đây thì việc gì ta phải trở về?! Vương Tuấn Khải à ...có lẽ cái ngày mà ta đã hứa với ngươi sắp đến rồi, giờ đây ...ta đang từng bước giành lại Vương Nguyên, ngươi có hay biết không hả?
- .... ...... - Vương Tuấn Khải nghe thấy chứ, anh tất nhiên nghe thấy hắn đã nhắc đến cái tên " Vương Nguyên", nhưng ..liệu giờ đây anh có còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói rằng :"Sẽ không bao giờ có chuyện cậu ấy thuộc về ngươi! " như trước kia ...?.
- Sao hả? ngươi không còn gì để nói hay sao? Ta nhớ rất rõ lúc trước Vương Tuấn Khải ngươi đây rất mạnh giọng khi khẳng định cậu ấy là của riêng ngươi cơ mà! ...Lên tiếng đi.
- .... ..... - Vương Tuấn Khải vẫn cứ đứng yên ở nơi đó với gương mặt không vương bất kì chút biểu cảm nào, cả khi hắn bắt đầu lấn tới và xĩa thẳng cái giọng nói kiêu ngạo ấy vào tai mình ...Vương Tuấn Khải vẫn cứ im lặng ghì chặt cơ thể Châu Linh ra phía sau lưng.
.....
RỐP!
ĐÙNG!
....
- Ngươi biết... ta bây giờ đã không còn là kẻ vô dụng như trước? Vậy nên, Hunter à ... ngay hôm nay ta và ngươi hãy chọn ra người tiếp tục ở bên cạnh Vương Nguyên đi, kẻ thắng sẽ là kẻ có được Thuần chủng! - Lâm Ân Kiên càng lúc càng mạnh giọng hơn, hắn không thèm quan tâm anh đang đau buồn hay gặp phải chuyện gì mà im lặng như thế ... Và chỉ với một cánh tay, Lâm Ân Kiên nhanh chóng làm chủ cơ thể anh khi hung bạo nhấn mạnh thân mình Vương Tuấn Khải vào tường, những lóng xương ở bàn tay đang kêu răn rắc để tiếp thêm sức mạnh mà bóp nát gương mặt của kẻ thù, từng mảng bê-tông sau lưng anh đang vỡ vụn và rơi đồm độp xuống sàn trong cái nhìn của những người còn lại, cuộc chiến lúc bấy giờ đang xảy ra giữa Vampire và Vampire, tuy nhiên ...dường như chỉ có một mình hắn muốn điều đó xảy ra, , Lâm Ân Kiên hành động như một con sói hiếu chiến và không biết điểm dừng.Riêng anh ... anh vẫn cứ im lìm mặc cho hắn tấn công mình, gương mặt lạnh lùng sẳn có đang được bù thêm cả sự vô cảm, hai cảm xúc ấy đã đồng thời tạo nên một Vương Tuấn Khải vô tri vô thức như hiện nay ...
Rốp!
...
- Ngươi câm rồi à? - Lâm Ân Kiên vừa nói vừa siết chặt hơn nữa, chính hắn cũng nhận thấy rõ cơn giận của bản thân, chẳng qua ..vì hắn nghĩ anh đang dùng sự im lặng để trêu chọc hắn. Vương Tuấn Khải đang xem thường Lâm Ân Kiên sao? ...Đã vậy, Lâm Ân Kiên sẽ dùng chính sức mạnh mà hắn phải đổi lấy từ những cơn đau thấu tim này để buộc anh phải lên tiếng, dù là trả lời câu hỏi của hắn hoặc là rên lên vì đau đớn cũng được, nhất định hắn sẽ khiến Vương Tuấn Khải phải phản ứng, phải đánh trả lại sự tấn công của hắn, có vậy thì Lâm Ân Kiên mới có thể đường đường chính chính chiến thắng và giành lấy cái quyền ở bên cạnh cậu. -Vương Tuấn Khải, ngươi cũng là quái vật giống ta kia mà? Tại sao ngươi không dùng tới sức mạnh của mình đi ...
-.....
- Trông ngươi bây giờ không khác gì một kẻ nhu nhược, ...rất thảm hại!
- ....
ĐÙNG!
....
- VƯƠNG TUẤN KHẢI! Tên khốn như ngươi làm sao có thể xứng với Vương Nguyên hả? Nếu ngươi cứ tiếp tục câm họng như thế ..chẳng phải ngươi đang thừa nhận rằng bản thân ngươi là một tên hèn hay sao?
- ....
- ....
- Lâm Ân Kiên à, ta muốn nói cho người biết một chuyện ... - Sau một hồi im lặng lắng nghe từng câu từ chói tai đó của hắn, anh cuối cùng cũng đã lên tiếng ...tuy nhiên, trong cái ánh mắt tràn trề một nỗi buồn ấy của anh vẫn không hề có chút gì gọi là thành tâm đáp trả cả .... - Ngươi...làm ơn hãy nghe cho rõ đây...
- ....
- Ngươi không cần phải tốn sức để đánh bại ta như thế đâu, ....nếu Lâm Ân Kiên ngươi nghĩ bản thân có khả năng thì hãy tự do đến tìm Vương Nguyên. Muốn cậu ấy yêu ngươi bằng cách nào cũng được, ngươi muốn yêu Vương Nguyên bằng cách nào cũng được ... Kể từ giờ phút này, tất cả mọi chuyện liên quan đến cái tên " Vương Nguyên" ấy ...sẽ không còn liên quan gì đến Vương Tuấn Khải này nữa....
- ....
Thịch! ...
Câu nói ấy...
" Tất cả mọi chuyện liên quan đến cái tên " Vương Nguyên" ấy ...sẽ không còn liên quan gì đến Vương Tuấn Khải này nữa.... " ...vừa mới thốt ra nhẹ hửng từ chính đôi môi của anh.
Cảm giác đau ...tất nhiên là không thể nào tránh khỏi, nhưng chính Vương Tuấn Khải cũng thật không ngờ lại có thể đau đến như thế, ...trái tim anh trong phút chốc đập mạnh bởi cảm giác rạn nứt từ chính những cơn đau vô hình đó. Từng khỏanh khắc, từng cử chỉ ...từng nụ hôn, ...tất cả từng có trong mảng kí ức khi bên cậu đã vỡ tan tành ....
- Tu..ấn..Kh.ải...à? ...Tại...sao cậu? ... - Châu Linh lạc giọng hẳn khi gọi tên anh, cô chắc chắn ..không ai khác ở nơi này ngọai trừ mình có thể hiểu cảm giác của Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ. Ắc hẳn là đau đến không thở được, nhưng ...nếu biết sẽ đau như thế, hà cớ gì phải nói ra ...?
- .....
- Ngươi, có thể đi được rồi đó .... .... - Vương Tuấn Khải có nghe thấy giọng Châu Linh gọi mình, nhưng anh không buồn trả lời ....anh chỉ lạnh lùng dứt mảng lưng ra khỏi mớ gạch vụn mà hắn tạo ra rồi bước ngang qua vai Lâm Ân Kiên để buông cái lời " tiễn khách" vô cùng lịch sự ấy.
....
|
Cộp!
...
Cậu bắt đầu quay lưng lại với anh ngay sau khi không nhận được bất kì câu nói nào, gương mặt vốn thấm đầy một nỗi buồn đau của Vương Nguyên đến bây giờ đang được thay bằng một hình tượng lạnh lùng của Thuần chủng, quả thật ..đến chính cậu cũng không ngờ rằng mình có thể làm điều đó...
....
...
Sọat...
- Em ...thật sự căm ghét anh đến thế sao Vương Nguyên? ...
- ....
Thịch!
...
Một nhịp tim bỗng đập mạnh bên trong lồng ngực người vừa nói ...
...
- Có thật là ...em không còn cảm giác gì với anh không?
- ....
Thịch!
...
Vương Tuấn Khải đang cố gắng kiềm nén một điều gì đó vào bên trong lòng mình để có thể bình tĩnh giữ cậu lại bằng 2 câu nói vừa rồi .... Thật ra, anh đã không ngừng hi vọng cậu sẽ chịu lắng nghe anh một lần cuối.
- Em nói rằng em hận anh, em không muốn nhìn thấy anh ... Vương Nguyên à, anh hiểu mình rất đáng bị như thế. Có lẽ anh nên làm đúng như lời yêu cầu của em nhưng anh vẫn muốn làm một điều này trước khi em không còn muốn nghe anh nói bất kì lời nào nữa ...
- ....
- Anh thật sai khi cho rằng mình đã có được em. Anh cũng đã tin tình yêu đó sẽ là mãi mãi. Nhưng ...không phải! ...
- ....
- Đến cuối cùng, anh và em ... dù muốn ...hay không muốn, cũng phải kết thúc. Vương Nguyên à, anh ...
- ....
- Anh xin lỗi
- ....
- Anh đã không nghĩ là em sẽ chấp nhận 3 từ ấy của anh và anh cũng không dám tin rằng em sẽ tha thứ cho anh. Chỉ là ...
....................
PHÙUUUU UUU~~~
....
- Đủ rồi.
...........
" Anh có nghe thấy không? Em bảo là đủ rồi ... Đủ rồi, quá đủ rồi Vương Tuấn Khải à ... "
" Em cầu xin anh đừng nói tiếp nữa, làm ơn ... "
- Vương Tuấn Khải, ngươi tốt nhất ...đừng quan tâm đến cảm giác của ta làm gì nữa. Không cần xin lỗi, cũng không cần đau buồn ...
- ...
- Người càng tỏ ra yêu thương ta thì lại càng làm cho ta cảm thấy căm ghét mà thôi, ngươi có hiểu điều đó không?
....
- Anh hiểu ... - Vương Tuấn Khải khẽ nhấp nháy bờ môi nhạt màu, rồi buông nhẹ 2 từ ấy cứ như đó là một lời chấp nhận hết sức bình thường, mặc dù ý nghĩa của nó không hề dễ chịu như thế ...
...
- Vậy thì tốt.
- ....
.....
Cộp!
....
Cuộc nói chuyện của hai người ở ban công tòa lâu đài đã nhanh chóng kết thúc ngay sau khi cái hình bóng của kẻ có mái tóc trắng muốt bắt đầu rời đi nơi khác, cậu cứ thế lạnh lùng bước đi từng bước chân thật dài, vô tâm bỏ lại mình anh với một niềm an ủi mà bên trong sự an ủi đó hòan tòan không có gì ngòai nỗi chua xót đến từ con tim...
....
Bóng cậu đã khuất thật rồi, và anh ...
Anh thì đứng yên nơi đó, thản nhiên để cho cơn gió đêm vô tư cuống bay mái tóc của mình, gương mặt tuyệt nhiên không có lấy đôi chút cảm xúc nào ...
Nhưng chỉ trong một lúc sau
Bờ môi anh bắt đầu hé ra một nụ cười nhạt ...
Nụ cười ấy đẹp biết bao, nhưng nó chỉ kéo dài trong vài giây rồi tắt hẳn ...
Có lẽ anh đang cảm thấy bình yên hơn rất nhiều. Nói ra được lời xin lỗi ấy cũng có thể xem như anh thật sự đã có đủ can đảm để sống tiếp rồi, dù là cậu không chấp nhận, dù là cậu không tha thứ đi chăng nữa ...
............
" Ổn thôi, Vương Nguyên ....
Tình yêu của Vương Tuấn Khải và Thuần chủng Vương Nguyên cuối cùng cũng đã hết thật rồi ... "
[ Sáng hôm sau ]
....
....
Một không khí thật khác với ngày thường đang khiến Karry không tài nào chợp mắt thêm giây nào được nữa, dù là đã ở đây những 4 ngày nhưng cái lạnh cùng với bóng tối cứ làm cho cậu cảm thấy xa lạ sao ấy, chắc có lẽ là do chưa quen với nơi ở của Thuần chủng, nhưng ..dù gì có nó ở cùng cậu thì có tồi đến mức nào Karry cũng chấp nhận ...
...
Tack!
...
Khẩu súng từng được giấu kĩ bên dưới lớp vải trắng vừa mới được đánh thức bằng một tiếng nạp đạn, nghe thì có vẻ như Karry đang định bắn tỉa một vật gì đó nhưng thật ra cậu chỉ là đang tìm cách tháo hộp đạn ra mà thôi ...Thiết nghĩ, nếu Vương Tư Viễn mà gặp nguy hiểm vì cái thứ này thì không hay một chút nào ...
....
....
Cộp!
...
- Karry, ngươi thức dậy rồi sao?
- ...
- Sao hả? ... - Giọng nói của nó lặp lại trong nơi rộng thênh thang này vô tình làm cho không gian thêm vắng lặng hơn mặc dù nó và cậu đang bước đến gần nhau hơn. Vương Tư Viễn giống như thường lệ, nó luôn đến đây đúng lúc để tìm Karry và chỉ ở bên cậu suốt ngày chỉ trừ lúc cậu ngủ thôi ...
....
- Em lại đến sớm hơn ngày hôm qua nữa rồi Tiểu Viễn. - Karry mỉm cười với nó, trong gương mặt cậu lúc này không có gì khác ngòai đôi chút hạnh phúc khi trông thấy gương mặt xinh đẹp ấy, có lẽ cái ngày cậu mong chờ cũng sắp đến rồi ... - Em nhớ anh lắm đúng không?
....
- Phải. Ta chẳng những nhớ ngươi ..mà còn lo ngươi sẽ chết cóng ở đây.
- ...
- Bỏ khẩu súng ở lại đây đi Karry, ta và ngươi nên ra bên ngoài một lát ...
...
- .... .... - Gương mặt đang mỉm cười của Karry đột nhiên khác hẳn khi nghe đến những lời Vương Tư Viễn vừa nói, thật ra ...Vương Tư Viễn cũng đã sớm biết Karry thật sự không muốn từ bỏ thân phận Hunter của mình, nhưng nó cũng chỉ mong cậu sẽ hiểu rằng nó yêu cầu cậu như thế không phải là vì bản thân nó mà vì chính cậu mà thôi ... - Đi đâu?
....
- ....
[ Xào xạc ]
....
Những tán lá rậm của rừng đang thay nhau hát thì thầm một giai điệu nào đó và gió chính là thứ đã mang đến âm thanh ấy ...
Từng luồng không khí ấm áp của tiết trời giao giữa buổi sáng và buổi trưa đang lần lượt múa lượn trên mặt hồ, thổi bay những chiếc lá khô và dịu dàng mang mùi hương của rừng rậm đến bên cậu và nó ...
Cả hai lúc này đang cùng ngồi bên nhau ở trên một góc cây to lớn và hướng mặt ra phía hồ, đáng lí ra một Thuần chủng như nó sẽ không bao giờ làm điều này nhưng là vì cậu nên nó mới chấp nhận ngồi ở đây, tất cả cũng là do nó muốn Karry được ấm lên một chút thôi, chứ nếu ở mãi trong lâu đài ấy ..nó lo rằng cậu sẽ bị biến thành một " tản băng di động " mất thôi ...
...
....
- Nếu có thể như thế này mãi thì tốt quá đúng không?
- Ừ.
....
- Ngươi có thật sự muốn ở bên ta không Karry? ... - Giọng nói của nó nhẹ vô cùng, giống hệt như đang thì thầm với gió vậy. Tuy nhiên ..cậu vẫn có thể nghe thấy rất rõ, chung quy cũng vì khỏang cách của cả hai hiện đang rất gần, cậu và nó đang kề sát bên nhau và nó còn có thể nghe thấy rõ từng hơi thở ấm cùng với nhịp tim đều đặn đang hiện hữu trong cậu.
- Có ...
....
- Ở bên cạnh ta ..mãi mãi?
....
- Không ...
- Tại sao?
....
- Không tại sao cả. Chỉ là anh biết ... giữa anh và em rồi cũng sẽ có ngày không thể ở bên nhau được nữa mà thôi.
...
- Nói rõ hơn đi Karry ... ... - Gương mặt Vương Tư Viễn khi nghe thấy từ " không" và cả lúc nghe thấy lời giải thích đó đều không hề biểu hiện đôi chút tức giận nào, nó điềm tĩnh hơn bao giờ hết và tiếp tục lắng nghe cậu, thật sự nó rất muốn biết cậu sẽ trả lời nghe thế nào. Còn việc ghen tức, giận dỗi thì là việc lũ con gái tầm thường, và tất nhiên ..với một Thuần chủng Vampire như nó thì không phải bao giờ có chuyện đó ...
....
- Em quên anh là con người hay sao?. Dù anh sẽ không chết ngay bây giờ nhưng đến một lúc nào đó ..anh cũng sẽ không còn trên đời này nữa, em là Thuần chủng ..tất nhiên phải hiểu giữa con người và vampire khác nhau ở đâu mà ...- Cậu nói mà trong giọng nói chỉ tòan một nỗi niềm gì đó xót xa vô cùng, có lẽ cậu đã nói đúng ...
....
- Sai rồi Karry. Có ta ở đây ...nhất định ngươi sẽ không thể chết được. Cái ta muốn biết ..chính là : Nếu có thể ..ngươi vẫn sẽ chọn ở bên ta chứ?
...
- Có thể? ... Ý em là gì? - Karry nhanh chóng quay gương mặt sang nhìn vào mắt nó, đôi bàn tay lúc này vẫn còn nắm chặt tay nó bỗng dưng bị nới lỏng một cách có chủ ý.
...
- Ngươi không có nghe lầm đâu. Ta bảo ...là ta có thể khiến ngươi sống mãi mãi, không bao giờ già đi cũng không bao giờ chết. - Giọng nói của nó nhẹ tênh như thể chuyện nó vừa nói là hết sức bình thường ...
....
- Vương Tư Viễn à, em định ... ....
- Không phải là định, mà chỉ cần ngươi gật đầu mà thôi ...
....
- Vậy nếu, bây giờ ..anh gật đầu, thì em sẽ ...
.....
............
Sọatt...
....
....
Cậu nên biết, Vương Tư Viễn không bao giờ nói đùa cả ....
....
Tất cả những điều nó nói đều xuất phát từ chính những suy nghĩ trong lòng nó, không che đậy cũng không mờ ám ... nó chỉ cần biết, nó muốn gì và cậu muốn gì. Với một Thuần chủng sống lâu năm như nó thì không có việc gì phải vòng vo, nhưng cũng vì nó biết nó yêu Karry nên nó sẽ tôn trọng ý kiến của cậu.
...
" Karry, ta có thể biến ngươi trở thành vampire ...một Vampire mạnh mẽ và bất tử. "
" Ngươi cũng biết rằng, chỉ có như thế thì ta và ngươi sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi mà đúng không? "
" Đã vậy thì ... ... "
" .... " ...
- ...... ....
.....
Bờ môi hồng bạc lạnh lẽo của nó đang từ tốn tiến gần đến làn da rám ấm áp của cậu và chỉ với một động tác nhỏ thôi ..Vương Tư Viễn đã có thể tìm đến phần da thịt mà nó mong muốn được đặt những chiếc răng nhọn của mình vào đó. Chỉ một chút nữa thôi, thì điều gì đến cũng sẽ đến ...
....
Sọatt..
- Tiểu Viễn à, anh đùa thôi ...
- ....
....
Trong ngay cái lúc những chiếc răng trắng sứ ấy hiện ra thì cũng là lúc một bàn tay ấm áp giữ chặt lấy gương mặt nó ...
Chỉ trong nửa giây sau đó, cậu đã nhanh chóng đổi ngược lại mọi thứ để trở thành người chủ động, Karry không thèm quan tâm xem nó có đồng ý hay không ...cậu cứ thế, tự ý nhấn đôi môi mình vào đôi môi nó, từ từ làm chủ cơ thể nó bằng chiếc lưỡi ấm và đến một lúc nhất định thì Vương Tư Viễn cũng tự biết phải làm gì tiếp theo. Đôi mắt lúc nãy còn mở to bây giờ đã nhắm nghiền để dễ dàng cảm nhận cái hương vị mà Karry đang mang đến, rồi càng lúc ...nụ hôn ấy lại càng sâu hơn nữa khi Vương Tư Viễn bắt đầu đáp trả từng đợt mút mát từ cậu. Cả hai như không cần biết đến giới hạn là gì , không cần biết xung quanh đây là đâu và cũng không cần biết ngay mai có còn bên nhau hay không nữa..... mọi thứ bỗng trở nên không còn ý nghĩa gì. Cả nó lẫn cậu chỉ biết rằng ngay bây giờ, cả hai vẫn đang hạnh phúc với nụ hôn này mà thôi ...
End chap 38 Edit by: 2YKR
|
Chapter 39 - Part1 Part 1
...
Cộc! Cộc! ...
Sau khi dọn đến sống ở một thành phố khác và hòan tòan mất liên lạc với con gái của mình, ông đã sống âm thầm trong những ngày lầy lụt bởi mưa cùng những đợt sấm chớp vang dội, vị cựu chủ tịch đã sớm hiểu ra rằng mọi thứ không hề yên bình như cái bề ngòai của nó, không đơn giản chỉ là mưa hoặc gió.. mà có lẽ những thứ đó đang đại diện cho một thế lực hùng mạnh khác sắp xuất hiện, dường như cái ngày tên quái vật đó thóat ra khỏi vòng giam giữ của ông cũng đã đến ...
Duy chỉ có điều ông không thể ngờ rằng cái ngày đó lại đến nhanh như thế mà thôi ..
Cộp!
...
Vị Hunter ấy vốn đang ngồi im lặng ngay giữa căn phòng khách cùng với tách trà đã ngụi từ lâu, bỗng ...một tiếng gõ cửa từ tốn vang lên đã thu hút mọi sự chú ý của ông. Và rồi cái thân hình có hơi gầy gò ấy cũng bắt đầu đứng thẳng lên, ông bước đi từng bước thật chậm để tiến về phía cánh cửa gỗ ...
Linh tính của một Hunter nhanh chóng mách bảo rằng có lẽ kẻ đứng bên ngòai căn nhà nhỏ này ắc hẳn không phải là một vị khách bình thường đâu.
RẦM!
....
....
- Lão già à. Đến lúc ông nên gặp một người rồi đấy!
- Vampire?
...
- Sao hả? Cựu chủ tịch, sợ đến không dám mở cửa nhanh hơn một chút à !? - ... - giọng nói của một tên có làn da trắng bệt và đôi mắt xám tro cứ thì thào bên tai ông, hắn là vampire - thuộc hạ của Narsha.
....
- Hừ. Việc gì ta phải sợ! ... - Gương mặt của vị cựu chủ tịch điềm tĩnh hệt như đang trò chuyện với một người vừa mới quen dọc đường, cái phong thái của người lãnh đạo quả nhiên trái hẳn với những kẻ mang tầm vóc đồ sộ nhưng quả tim thì chỉ bằng hạt đậu. - Ngươi theo lệnh của hắn đến đây có đúng không Vampire?
....
- Ra là lão đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay.
...
- Vâng. Nếu đã đến tận đây ... vậy ngươi có muốn vào trong dùng một ít trà không? - Càng lúc giọng nói của ông lại càng nhẹ hơn nữa, có lẽ cái tuổi già luôn khiến cho con người ta thay đổi, thay đổi nhiều đến mức đứng trước mặt kẻ thù mà vẫn có thể vô tư như thế kia ... - Sao ...?
....
- Đừng đùa nữa.
...
- Ta nói thật mà ... Nhưng nếu ngươi không muốn vừa uống trà vừa nói thì có thể nói tại đây cũng được, Vampire ... ta đang nghe đây. ...
...
- Đủ rồi lão già, đi thôi ... Ta nghĩ lão cũng không đủ sức chống đối đâu nhỉ?
...
- Nói đúng lắm - Vị cựu chủ tỉnh lại tiếp tục cái gương mặt điềm tĩnh đó, giọng nói trầm nhẹ của người già nghe cứ như tiếng gió vậy ...
....
- ....
[ Xào xạc ]
...
Từng bước chân dứt khoát và dài thượt của hắn đang lướt trên đám lá khô trong khu rừng, vô tình làm cho chúng phát ra những tiếng động rất khẽ nhưng cũng rất dễ gây sự chú ý cho những sinh vật ven đây ...
...
Lâm Ân Kiên vẫn còn nhớ rất rõ, dường như kể từ lúc hắn trở thành vampire cho đến bây giờ, hắn đã không được gặp lại cậu dù chỉ một lần. Cậu giống như đã bốc hơi khỏi khu rừng này, dù đi đâu hay tìm trong bao lâu ...hắn vẫn không tìm ra cái sinh vật mà hắn thương nhớ, Lâm Ân Kiên đã từng nghĩ rằng có lẽ cậu vẫn chưa biết rằng hắn bây giờ đã không còn là một con người bình thường nữa, nếu biết ...liệu cậu có cho hắn một cơ hội hay không?
...
...
Nhưng, cho dù là có hay không ...tối đêm nay, nhất định hắn sẽ phải tìm ra cậu cho bằng được. Hắn bây giờ đã không còn dùng cái tư cách của một kẻ si mê cậu để đi tìm cậu nữa mà chính vì hắn muốn cậu được an toàn nên mới lén lút đến đây ...
..
Narsha tất nhiên là không biết hắn đi tìm cậu, nhưng hắn lo lắng lắm ... nếu không may ả biết hắn đang làm trái với ý nguyện của Thuần chủng Vương Tuấn Minh thì ắc hẳn cả hắn lẫn cậu đều không thể bình yên mà sống nữa rồi.
..
Tất cả cũng vì hắn hiểu, chiếc Chrome Hearts của dòng Thuần chủng Lucifer ..đang ở chỗ cậu. Và đồng nghĩa với điều đó ...chính là tên Thuần chủng tàn ác kia sẽ gây hại cho Vương Nguyên...
...
Đó là điều mà hắn không bao giờ muốn sẽ xảy ra...
Sọatt....
....
....
- Ngươi đang làm gì ở đây ...?
- ...!?
...
- Lâm Ân Kiên à, ta cứ nghĩ ngươi không thích làm những việc như thế này, nhưng không ngờ ngươi lại thông minh như thế.
...
- Nar..sha ... Tôi...
...
Hắn như chôn chân tại chỗ khi cái giọng nói trầm nhưng vọng ấy của ả vang lên, làm sao Narsha biết hắn đang ở đây kia chứ! May là hắn vẫn chưa tìm thấy cậu, nhưng có vẻ như sự xuất hiện của Narsha tại khu rừng này thì hòan tòan không phải tình cờ ...
Chưa bao giờ hắn cảm thấy lúng túng và lo sợ đến thế, hắn lo rằng ả sẽ đóan ra được mục đích của hắn khi đến đây, nhưng ả bảo hắn thông minh? Là sao cơ chứ ...
....
- Anh trai ta chỉ vừa mới nhắc đến thôi thì ngươi đã biết chính xác mọi thứ. Hay lắm Lâm Ân Kiên à ...ngươi quả nhiên có khả năng để ta lợi dụng nhiều hơn mong đợi .... Haha ...
- Thuần..chủng Narsha, ...tại sao...cô?
...
- Ta vốn đã nghi ngờ hai tên song sinh ở nơi này là dòng Lucifer, nhưng nay lại nhờ có ngươi ..ta lại càng chắc chắn thứ ta muốn tìm, đang ..ở ..đây!
...
Sọat...
...
Rốt cuộc thì cái điều mà hắn lo sợ cũng đã đến, ả thật sự đã biết hết tất cả nhanh đến mức hắn không kịp phủ nhận gì ...
Có lẽ ả sẽ tự tay đến lấy vật đó từ cậu, cũng có thể ả sẽ nhờ đến anh trai mình. Cả hai Thuần chủng mạnh như thế hỏi làm sao một mình cậu có thể đấu lại đây, càng nghĩ ..hắn càng cảm thấy căng thẳng hơn. Tuy sống trong thế giới của Vampire không bao lâu, nhưng hắn hiểu rất rõ ..vampire và đặc biệt là Thuần chủng luôn lấy sức mạnh làm tiền đề để chiến đấu, chỉ cần giết chết đối phương thì tất cả những thứ mình muốn đều có thể là của mình. Tàn nhẫn, dã mang và độc ác ... là tất cả những gì có thể khái quát về những sinh vật khát máu này ...
Nhưng nếu bảo hắn đứng yên nhìn ả tấn công cậu thì hắn không làm được đâu, tốt hơn hết nên dừng ả lại trước khi ả báo với tên Vương Tuấn Minh đáng sợ kia ..
...
- Narsha! Cô..định đi đâu? ... - Hắn nhanh chóng chắn ngay trước mặt ả, cố tình không cho ả bước đi về phía bờ hồ đằng xa ... - Không lẽ cô định tự ý mà không cần hỏi qua Thuần chủng Vương Tuấn Minh hay sao?
...
- Hay thật đấy Lâm Ân Kiên à, ngươi bây giờ là đang tìm cách ngăn cản ta? ... - gương mặt trắng sứ của ả bỗng dưng tóat ra một vẻ nguy hiểm lạ thường, từ bên trong đôi mắt xanh đen ấy bỗng dưng hiện lên rất rõ một sự đe dọa ... - Tránh ...ra
....
Ả gằng giọng, đồng thời khóe môi bạc thếch nhếch lên một nụ cười không chứa gì ngòai sự xem thường. Có lẽ hắn đã tự đánh giá mình quá cao rồi thì phải, hắn nghĩ hắn là ai mà dám cản chân ả kia chứ ...?
...
- Không được.
...
- Ta lặp lại. - Narsha bỗng dưng tắt ngay cái nụ cười nửa miệng đó, cả thân hình trắng tóat vẫn cứ đứng yên ..duy chỉ có mỗi đôi mắt đang từ từ sâu hơn nữa. - Tránh ra! ...
....
- KHÔNG ĐƯỢC!
.....
.....
RẦM!
....
....
Rắc!
- AA!
- Khô.ng...đượ.c ...
- ...
- ...
...
Cả thân hình cao lớn ấy chỉ trong vòng vài giây đã bị nhấn mạnh vào một gốc cây to , để rồi rơi ngược trở lại mặt đất ...
Sọat...
- Khô.ng...được..Narsha. Cô..không thể ..giết ..Vư..ơng..Nguyên... ..
Tiếng kêu của hắn đang nhỏ dần...nhưng ả vẫn có thể nghe thấy rất rõ lời cầu xin của hắn, phát ra từ khuôn miệng đang run bần bật vì đau đớn ấy chỉ nghe được mỗi 2 từ " không..được .." mà thôi.
Lâm Ân Kiên bây giờ chính là đang trả giá cho cái hành động vừa rồi của mình ... Hắn biết, hắn sẽ không thể giữ chân ả được thêm bao lâu nữa, nhưng quả thật ...Narsha độc ác hơn Lâm Ân Kiên nghĩ rất nhiều. Chỉ với một bàn tay, ả đã có thể bóp chặt chiếc cổ của hắn rồi mạnh bạo ném nô lệ của mình sang một bên như thế vừa ném một hòn đá vừa chắn ngang lối đi.
...
Nhưng nếu ả chỉ dùng sức " vứt" hắn đi như thường lệ thì đã không có gì để bàn cải, chỉ có điều ...trong bàn tay ả còn có cả ma lực của Thuần chủng. Thứ ma lực đáng nguyền rủa ấy đang hành hạ " nạn nhân" rất dữ dội, hắn không hiểu đó là lời nguyền gì nữa, Lâm Ân Kiên chỉ biết ở lồng ngực hắn rất đau, đau tưởng chừng như đang bị hàng nghìn mũi tên xuyên qua vậy...và rồi hắn cảm thấy không đủ sức để chịu đựng nữa, Lâm Ân Kiên không đủ khả năng để đứng lên cũng không đủ bản lĩnh để gọi với theo cái sinh vật lạnh lùng là ả nữa, hắn ngã quỵ ngay tại nơi đó, đôi mắt tối sẫm vì đau bắt đầu đục đi và khép lại ....
....
" Đến cả bản thân còn không giữ được mạng mà vẫn cố chấp bảo vệ kẻ khác ...Lâm Ân Kiên à, mày có phải là quá ngu ngốc rồi không? "
....
....
[ Lâu đài của Thuần chủng Vương Tuấn Minh ]
....
...
- Lão già, lão có nhớ ta là ai không?
Một căn phòng tối mịt với mỗi chiếc ghế dài được đặt ở vị thế cao nhất đang dần sáng lên bởi ánh sáng từ ngọn nến trắng, bỗng dưng ...xung quanh cái nơi ông đang đứng càng lúc lại càng rõ ràng hơn nữa khi vô số những ngọn nến cao vút ấy được thắp lên bởi một " bàn tay" vô hình nào đó, thật ra ..ông đang cảm thấy tò mò vì quan cảnh nơi này hơn là cái câu hỏi phát ra từ khỏang tối ngay trước mặt mình ...
- ..... .....
Sọatt...
Ánh sáng của nến đã bắt đầu lan rộng hơn nữa và đột nhiên, một ngọn đuốt bỗng bùng cháy ở giữa không gian làm cho mọi ngóc ngách của tòa lâu đài hiện ra mồn một trước mắt ông. Sắc vàng rực và cái nóng từ ngọn lửa ấy như cố tình báo hiệu cho vị cựu chủ tịch biết hoàn cảnh bây giờ của mình có lẽ không hề thỏai mái nữa rồi ...
...
- Hunter ... lão đã già thế rồi sao? Đến mức ..không thể nghe rõ câu hỏi của ta nữa nữa à? .... - Vương Tuấn Minh vẫn ngồi chiễm chệ trên chiếc ngai của mình và hướng ánh mắt phát sáng trong đêm về phía ông, cái gương mặt góc cạnh và đẹp đến mị người cùng mái tóc trắng đặc trưng của lòai thuần chủng lại nhanh chóng hiện ra sau khi ngọn đuốt cháy sáng hơn nữa. Không khí nơi này bỗng đặc lại vì sự im lặng giữa 2 kẻ đối đầu ....
- Ngươi thoát khỏi nơi đó nhanh hơn ta nghĩ đấy Vampire ... - Hòan tòan trái ngược với một giọng nói cợt đùa lúc còn ở căn nhà của mình, ông bắt đầu dùng cái ánh mắt nghi ngại để nhìn hắn ...quả nhiên, Thuần chủng không bao giờ bị thời gian khống chế ..trông hắn từ lúc rơi vào tay ông cho đến bây giờ không hề thay đổi gì cả, vẻ đẹp của hắn vẫn cứ vẫn chải trong khi những kẻ thù có hắn sớm đã chết dần chết mòn vì tuổi già ... - Vương Tuấn Minh, có phải ngươi đang rất muốn trả thù có đúng không?
...
- Lão thừa biết ta nghĩ gì mà, " Cựu chủ tịch" như lão đáng lí ra phải chết từ lâu rồi.
- .... - Gương mặt ông kiên nghị hơn bao giờ hết, những tưởng một vị chủ tịch lạc quan trước kia sẽ không bao giờ có gương mặt như bây giờ, chắc có lẽ chính ông đã cố giấu điều đó vào bên trong. Với một vị lãnh đạo một thế lực liên quan đến mạng sống như ông, ắc hẳn sẽ không có chuyện không suy nghĩ đến cái chết được, " chết " với Hunter ..là chuyện một sớm một chiều, nhưng chưa bao giờ trong ông có ý nghĩ rằng " chết" đồng nghĩa với thua cuộc ...
....
- Phát súng vào mấy chục năm về trước mà lão đã bắn thật rất chính xác. Lão có biết cái thứ khốn kiếp đã khiến ta điên tiết đến như nào ..?
- ....
- Tưởng tượng xem nếu bây giờ ta cũng dùng chính khẩu súng đó và ghim viên đạn vào tim của lão thì sẽ có cảm giác gì đây? ...
Cộp!
- Từ lúc bước đến đây ta biết ta đã không thể sống trở ra .. nên ngươi không cần nói những lời đó ...
- .... Hahaha
|