Thoát ra khỏi hơi ấm xa lạ, Hứa Ngụy Châu dần định hình được bản thân mình vừa làm gì. Trái với suy nghĩ của bản thân, Hoàng Cảnh Du không hề rời đi mà là đang càng ngày càng tiến lại gần bên hắn. Hứa Ngụy Châu lo lắng, ánh mắt mông lung không biết phải xử lý như thế nào lại bắt được cái nhìn khó hiểu từ phía Jaden, đôi bàn chân yếu ớt như hết hiệu lực sử dụng, dây thần kinh nơi bắp đùi và lòng bàn chân ro rút gây nên một cỗ đau đớn dữ dội, Hứa Ngụy Châu ngã ngay xuống nền đất lạnh như băng, đôi đồng tử như bị thu hẹp đến cực đại giới hạn của nó, tiếng la hét phát ra từ miệng của hắn, đau đớn xâm chiếm toàn bộ thể xác.
' Châu Châu, cậu làm sao? Trả lời tôi đi.' Jaden lo lắng đến phát khóc, hắn không rõ chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt mình, ôm lấy thân hình nam nhân nhỏ bé lọt thỏm trong bộ y phục của chính hắn nhưng lại rộng đến cộc kệch, Jaden không khỏi suy nghĩ đến việc, chỉ cần vài giây sau thì Hứa Ngụy Châu liền sẽ biến mất theo luồn hàn khí.
Hoàng Cảnh Du đứng từ xa, trong lòng nhói lên từ đợt. Bàn thân đang di chuyển như vô lực, chẳng lẽ hắn lại là khắc tinh của Hứa Ngụy Châu? Bên nhau chẳng bao lâu đã hại chết Hứa Ngụy Châu, cậu ta vừa rời xa hắn liền có ngay cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng đêm bây giờ, khi hắn vừa tìm thấy Hứa Ngụy Châu, cậu ấy lại trở nên như thế kia. Phải chăng hắn nên rời xa cậu ấy mãi mãi, dòng suy nghĩ vẫn cứ miên man không có điểm dừng.
' Johnny.' Lâm Thiên Tứ vừa về đến nhà đã nhìn thấy chiếc xe đắc tiền trong sân, biết có điều bất ổn nên đã chạy đi xem.
' ... ' Hoàng Cảnh Du vẫn bất động.
' Tiểu Miêu, cậu làm sao?' Lâm Thiên Tứ không để tâm đến hắn, đưa mắt nhìn ngoài ban công thì trông thấy Hứa Ngụy Châu bất động trong vòng tay Jaden, chiếc xe lăn vẫn lạnh lẽo trên nền nhà bằng gỗ.
Vội chạy ra mở cửa, Lâm Thiên Tứ nóng lòng đánh tỉnh Jaden rồi mang Hứa Ngụy Châu vào phòng.
' Anh sao lại biết chỗ này?' Lâm Thiên Tứ trên môi là điếu thuốc hút dỡ, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa xăm nơi vùng trời đã hừng sáng.
' Cậu ấy sao lại...' Hoàng Cảnh Du trả lời hoàn toàn sai lệch trọng tâm.
' Tôi cũng không hiểu, cậu ấy vốn phải khỏe mạnh đi chứ. Tôi thật không hiểu nổi, Tiểu Miêu vốn đã có thể đi lại, cậu ấy còn dự định sẽ đợi đến khi có thể di chuyển ổn định sẽ tự mình mà tìm đến cậu.' Lâm Thiên Tứ đau xót.
' Cậu ấy... làm sao chứ?'...' Không? Ý tôi là, tại sao cậu ấy lại phải tập đi?'
' Sau lần nhiễm phải chất độc tổng hợp do Đan Mộng Hi gây ra, cậu ấy đã thoát chết do bản thân bị căn bệnh máu loãng, tôi cũng không rõ đây là cậu ấy may mắn hay xui xẻo, chất độc ấy có khả năng làm đông máu sau khi ngấm vào cơ thể 48 tiếng và trong quá trình đó, bệnh nhân nhiễm phải chất độc sẽ thường xuyên bị co giật hoặc đau nhức dữ dội, tàn phế 1 vài bộ phận. Có lần vô tình mà tôi biết được, Jaden đã dùng máu của chính mình để thay thế lượng máu nhiễm độc của Tiểu Miêu trong suốt 5 tháng, về sau mới tìm được vài người thích hợp mà tiếp máu cho cậu ấy. Như cậu thấy, Jaden của ngày hôm nay khá là gầy yếu, Tiểu Miêu sau khi tỉnh lại thì mất đi khả năng di chuyển, cậu ấy đã phải luyện tập rất nhiều để có thể đứng lên và phối hợp vật lý trị liệu để có được ngày hôm nay. Đúng lý mà nói, từ hôm nay trở đi Tiểu Miêu sẽ không phải dùng thêm bất cứ một loại thuốc đặc trị hay là nhìn thấy số ống chích, dây truyền dịch loằng ngoằng nữa...' Giọng nói của Lâm Thiên Tứ trở nên nghẹn cứng. 'Tiểu Miêu thực sự rất yêu cậu.'
' Cậu ấy yêu tôi? Tôi vừa rồi còn trông thấy...'
' Cậu nghĩ đó là sự thật khi mà ở cùng với tôi và cả Jaden trong khoảng thời gian không có cậu nhưng cậu ấy vẫn giữ khoảng cách tuyệt đối với hai kẻ ngu chúng tôi? Nếu thực yêu Jaden, cơ lẽ Tiểu Miêu đã đáp ứng với Jaden từ lúc biết được 90% số máu trong cơ thể mình là của Jaden.' Lâm Thiên Tứ có chút tức giận.
' Tôi... Cậu ấy tại sao phải làm như vậy?'
' Vì cậu! Vì Hứa Ngụy Châu hắn ngu ngốc và nghĩ bản thân không còn xứng đáng với cậu. Đồ hèn, cậu hãy dùng não mà tư duy như cái cách cậu làm ra tiền đi, cậu ta chưa đủ đau khổ hay sao?' Lâm Thiên Tứ gằn từng chữ, đuổi kịp ánh bình minh, tàn thuốc lá cuối cùng cũng vừa tắt.
*
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Jaden bước ra với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sắc bén trụy nặng, nơi khóe mắt lia tia những sợi chỉ màu xám bạc, hắn cần phải nghĩ ngơi thực dài.
' Cậu ấy là do vấn đề tâm lý mà ảnh hưởng đến đại đa số các dây thần kinh trên não cộng với việc đứng lâu mà gây ra.' Jaden mệt mỏi tháo bỏ ống nghe trên cổ, ném thân mình lên chiếc sofa sớm đã không còn hơi ấm.
' Cậu quay về phòng đi, tôi chuẩn bị nước cho cậu tắm, sau thì nhất định phải nghĩ ngơi, cậu đã quá mệt mỏi rồi.' Lâm Thiên Tứ khó chịu lên tiếng, nhận thấy Jaden sắp mở miệng nghi ngờ là sẽ từ chối liền nắm lấy tay hắn mà kéo đi.
' Vào đó mà chăm sóc cho Tiểu Yêu giúp tôi.' Lâm Thiên Tứ đi được một đọan xa rồi quay đầu nói với lại.
Hoàng Cảnh Du lấy hết can đảm mà mở cửa phòng bước vào, Hứa Ngụy Châu thân trên không hề mặc áo nằm trên giường, vô số dây ống được cắm trên thân, khuôn mặt trắng bệch thập phần đau ốm biểu hiện. Đưa tay sờ lên khuôn mặt người thương đã xa cách quá lâu, Hoàng Cảnh Du không đủ khả năng mà chứng tỏ mình mạnh mẽ, nước mắt sớm đã nhuốm ướt hai bên gò má.
' Có thể hay không, tôi chúc cậu sinh nhật hạnh phúc?' Hoàng Cảnh Du ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy bàn tay đầy kim ghim.
' Tôi thực vô dụng đúng không? Châu Châu, cậu sao lại ngu ngốc đến như vậy? Tôi tự hỏi lí do vì sao kẻ ngờ nghệch như tôi lại có được tình yêu từ cậu. Đã bao nhiêu lần tôi phạm sai lầm, vì sao cậu vẫn ngốc như vậy mà đến bên tôi? Cậu đúng thật là đại ngốc, cả mạng sống của mình còn không thiết giữ cũng chỉ vì cậu muốn bảo vệ cho tôi. Hứa Ngụy Châu, cậu nói đi, cậu sao lại ngu ngốc đến như vậy? Giả như ngày đó tôi không điên cuồng mà làm tổn thương cậu để rồi ngày nào cũng bị lương tâm mình giày vò, cậu biết không, tôi hối hận, tôi thật rất hối hận. Châu Châu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu!.' Hoàng Cảnh Du nước mắt thấm đầy cả bàn tay hắn, sưởi ấm cả bàn tay lạnh lẽo của Hứa Ngụy Châu.
' Tôi cũng rất yêu cậu.' Hứa Ngụy Châu mở to đôi mắt, khuôn mặt hồng hào hẳn lên, trên môi là nụ cười mà trước đây đã làm Hoàng Cảnh Du say mê đến đau khổ.
' Cậu không bị gì sao?' Hoàng Cảnh Du vui mừng nhảy thóp lên, hai tay quệt nhanh dòng nước mắt trên mặt, biểu tình hệt như trẻ con được quà.
' Tôi thì làm sao chứ?' Hứa Ngụy Châu đưa tay kéo lấy cổ Hoàng Cảnh Du, đôi môi tự khắc tìm đến nhau, mùi hương quen thuộc len lõi vào trong lồng phổi cả hai, Hoàng Cảnh Du tham lam đưa lưỡi tiến vào khoang miệng vốn xa cách lâu ngày, mùi vị vẫn như thế thậm chí còn ngọt ngào gấp bội, Hứa Ngụy Châu ranh mãnh đưa lưỡi day dưa nơi khóe môi vị nam nhân đói khát, cả hai triền miên đến khi dưỡng khi một chút cũng không còn mới luyến tiếc mà dứt ra.
' Con mèo hư, cậu thực là yêu nghiệt.' Hoàng Cảnh Du biết mình bị ăn lừa, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ.
' Không! Đây là quà sinh nhật mà Jaden cho tôi.' Hứa Ngụy Châu cười tươi, nơi khóe mắt ánh lên vài giọt nước.
' Vậy là hai người thông đồng sao?' Hoàng Cảnh Du ngơ mặt.
' Là thông đồng với nhau từ 2 tiếng trước thôi.' Trên thực tế, chỉ có trời mới biết Jaden đã thuyết phục Hứa Ngụy Châu bằng lời nào để hắn một lần nữa vượt qua mặc cảm.
Nơi gian phòng gần đó, âm thanh thở dốc của hai nam nhân khác vang dội đến ngượng ngùng.
END.