JH: Vậy còn chuyện cái thai?
NC: Không có cái thai nào cả. Tất cả là vì tôi muốn JK trở về bên tôi. Tôi rất căm ghét cái nghèo, vì cái nghèo mà chính người cha của tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi đi theo người phụ nữ khác. Tôi không muốn người khác khinh thường tôi nữa, và từ khi có JK tôi có thể ngẩng cao đầu mà bước đi, không ai có thể nhạo bán tôi nữa.
JH: Không muốn người khác khinh thường nhưng lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình JM để lấy cái sự kính nể giả tạo rẻ tiền của họ à? Cô xem đó là kính nể nhưng thật ra nó không khác sự xem thường là bao nhiêu đâu.
SG: JK từ lúc nào đã thành chiếc vỏ bọc cứng cáp của cô vậy? Đến lúc này cô còn muốn làm ra chuyện gì để chia rẽ họ nữa?
NC: Tôi biết chưa lúc nào anh ấy yêu tôi cả, anh ấy chỉ đơn giản là ăn bánh trả tiền. Bây giờ anh ấy chỉ một lòng hướng về phía JM, anh nghĩ tôi còn có thể làm gì sao! JM thật may mắn vì lúc nào những người xung quanh cậu ta cũng che chở và bảo vệ cho cậu ta hết.
SG: Cô sai rồi! Đó không phải là do Minie may mắn, mà là do cách em ấy thật lòng đối với mọi người, em ấy đối tốt với tất cả và đổi lại sự quan tâm từ chúng tôi.
JH: Cậu ấy luôn như vậy, bản thân luôn xếp phía sau để dành những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Cô hãy thử cách Minie đã và đang làm, chuyện tốt đẹp rồi sẽ đến.
NC: Đột nhiên vừa cảm động vừa buồn cười, hai người từ khi nào lại triết lí như vậy?
___
Cơn đau khiến anh chạy khập khiển, đôi lúc tưởng chừng như có dao đang khứa từng đợt trong bụng nhưng vẫn cố chạy tìm cậu, mắt nhìn tứ phía để chắc rằng không bỏ sót ngóc ngách nào.
Chân anh dần chậm lại, tay đang ôm bụng cũng từ từ buông thõng. Thấy cậu rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, cậu đang ngồi bên dưới gốc cây cạnh con sông dọc công viên. Anh nhẹ nhàng đi tới đó, cơn đau từ lúc nào bị anh ném sang một bên, cậu cứ mãi thút thít nên chẳng hay biết anh đã ở sau lưng từ lúc nào.
Nhìn cậu khóc thế kia anh cảm thấy có lỗi vô cùng dù là trước kia hay bây giờ, anh chỉ muốn đấm vào mặt mình vài cái vì đã để cậu khóc bao nhiêu là nước mắt. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng cơn đau ở bụng khiến anh phải mở miệng, cậu nghe thấy có tiếng động nên theo phản xạ quay lại nhìn.
Vừa khi thấy anh cậu toang đứng dậy nhưng anh dù đau vẫn với tay níu cậu lại. Rồi từ miệng anh, chất lỏng màu đỏ sóng sánh lại một lần nữa chảy ra, cậu hốt hoảng ngồi ngay cạnh anh, nước mắt được dịp trào ra một lần nữa.
JK: Nếu em bỏ đi nữa, anh... anh không chắc anh có thể đủ sức đuổi theo em... đâu.
JM: Để em đưa anh đến bệnh viện.
JK: Nếu đưa đến đó rồi em lại để anh một mình thì xin em để anh ở đây, để em cạnh anh như thế này...
JM: Nếu không đi anh sẽ chết đấy.
JK: Vậy khi anh chết... em có hạnh phúc không? Nếu có thì mặc kệ anh!
JK: Anh biết, anh là thằng tồi khi khiến em phải đau khổ như thế này. Nhưng... em là người rất tốt bụng, anh xin em tha thứ cho anh lần này nữa được không?... Anh thề anh sẽ không làm gì khiến em buồn nữa...
JM: Nhưng còn NC và... đứa bé thì sao? Em không thể để mặc đứa bé đó, nó vô tội JK à!
JK: Sao em lại chắc rằng đứa bé đó là của anh, em tin rằng cô ta chỉ có mình anh hay sao?
JM: Nếu anh biết như vậy tại sao lại còn...
JK: Anh là đàn ông em biết đó, phát tiết lung tung thì cần phải...
JM: Anh thật là, đến nước này anh vẫn có thể nói như vậy được. Em đưa anh đi viện!
JK: Anh không đi đâu cả!
JM: Nếu anh không đi trị bệnh thì ai lo cho em như đã hứa vừa nãy đây?
JK: Nói vậy có nghĩa là...
Reeng~~~
JK: Alo?
SG: Tìm thấy em ấy chưa?
JK: Rồi, nhưng...
SG: Chuyện NC giải quyết xong rồi, đứa con của mày mà cô ta nói hoàn toàn chưa hề tồn tại...
SG: Alo? Alo?...
JH: Sao vậy anh?
SG: Chắc nó hiểu rồi, chuyện bọn nó qua hôm nay chắc sẽ ổn thôi. Còn bây giờ về nhà thôi, mấy hôm nay bị bọn nó hành quá.
JH: Anh không đến công ty một lúc sao?
SG: Không có anh vài ngày nó không đến nỗi phải phá sản đâu. Giờ về nhà cho vợ chăm, mấy rài có "gần gũi" được bao nhiêu đâu!
JH: Đè người ta ra ăn thì nói thẳng ra đi, anh có tốt lành gì đâu mà nói giảm nói tránh.
SG: Em không phản đối? Vậy mau về nhà thôi.
JH: Háo sắc!
___
JK: JM này, sao em không đổi món cho anh, toàn cháo thôi, anh sắp ngán đến nơi rồi.
JM: Ngán cũng phải ăn, bác sĩ nói phải ăn những món dễ tiêu hóa để mau khỏi. Ai bảo anh uống rượu nhiều quá làm gì, giờ lại than thở.
JK: Thì cũng vì anh nhớ vợ thôi, tại vợ bỏ anh đi mà.
JM: Giờ lại đổ lỗi hết cho em? Anh ăn một mình đi, em về.
JK: Về đâu, đây là nhà chúng ta mà!
JM: Em vẫn chưa hết giận đâu nên tạm thời anh cứ ở một mình đi.
JK: Đã gần 1 tháng từ ngày anh xuất viện rồi, em còn chưa hết giận?
JM: Đúng vậy, còn lâu lắm.
JK: Em còn chưa biết, nhà thằng SG không có cách âm, em ở đó không sợ phiền bọn nó sao?
JM: Làm sao anh biết được?
JK: Nhà của nó là do anh cùng nó đi mua.
JM:...
Ding doong~~~
JK: Ai lại đến vậy chứ?
JM: Để em mở cửa?
Cậu đi ra ngoài thì thấp thoáng thấy bóng ai đó, sau khi chắc chắn thì chạy ra hớn hở mở cửa.
JM: Cậu đến đón mình à?
JH: Sao lại phải đón?
SG: Bọn anh đến để trả đồ!
JM: Vali? Của em mà, sao lại...
SG: Trả lại khổ chủ thôi!
JM: Hai người đuổi em?
SG: Lệnh của Jeon tổng, bọn anh không dám cãi.
JK: Từ khi nào mày lại nghe lời tao vậy?
JH: Là cho anh chút mặt mũi với JM thôi, bọn tôi không nói anh năn nỉ ỷ ôi xin lại cậu ấy thì anh nên cản ơn đi.
SG: Em vừa phá banh cái mặt mũi đó rồi đó.
JH: Hứ, của cậu trả lại cho cậu đây, nếu ở với anh ta mà thấy quá đáng thì lại sang chỗ tớ, luôn đón tiếp cậu nồng hậu.
JM: Nhà không cách âm nên tớ sợ phiền lắm.
JH: Ai nói vậy!
SG: Còn ai ngoài thằng bạn ôn dịch này! Nhưng nói cho mày biết nhà tao cách âm hết rồi.
JK: Tao chỉ sợ vợ tao nghe những gì không nên nghe thôi.
JH: Cậu mau nói anh ta im lặng đi, gì mà nghe những gì không nên nghe, anh nghĩ vợ anh trong sáng chắc?
JM: Hopi! Cậu nói gì vậy? Sao lại lôi mình vào?
JH: Xin lỗi, mình lỡ lời nói thật thôi.
JM: Cậu... thật hết nói.
JK: Nghe nói hai người đi định cư? Định khi nào đi.
JH: Ai nói tào lao vậy? Đi đâu?
JK: Chồng yêu quí của cậu nói vậy mà!
SG: Chỉ là một chút khổ nhục kế để mày nằm viện thôi.
JK: Thật là, nói dối tài tình ghê, qua mặt tao cũng giỏi lắm.
SG: Không nhờ vậy mày có đứng đây trách tao không?
JK: Tao chỉ lo nhẹ cho JH, không biết có bị mày qua mặt cái gì không!
SG: Giúp mày để mày đốt nhà tao hả thằng kia.
JM: Hai người đừng trẻ con nữa, cãi nhau suốt thôi.
JH: Không hiểu sao họ lại thân nhau?
___
Một tháng sau.
Sân bay.
JK: Ba, con ở đây?
JN sắc mặt có hơi buồn, một năm qua JN và NJ đã để JK và JM được tự do đưa ra quyết định nhưng thật sự cả hai đều mong muốn hai đứa nhỏ này có thể hàn gắn, nhưng có vẻ không được như ý muốn.
JK hiểu ý người ba của mình khi suốt trên đường về nhà không nói tiếng nào, NJ cũng có ý hỏi nhưng lại thôi. Xe đến cổng thì ấn còi, cậu từ trong nhà chạy ra mở cửa, hai ba cũng không mấy bất ngờ vì sự có mặt này vì nghĩ JM đợi hai ông về để xin phép ra đi.
JM: Chào hai ba mới về!
JN: JM của ta!
JN mở cửa xe ra đi tới ôm JM vào lòng, thật thấy có lỗi vì cậu đã chịu khổ vì đứa con của mình. NJ cũng đứng đó nhìn hai người đang ôm nhau kia, lòng cũng nhiều sự buồn.
JK: Hai người vừa về thôi mà, sao lại cứ như sắp chia tay vậy? Ba ôm vợ con chặt vậy sao em ấy thở được đây.
JN như đứng hình, đứa con trai trời đánh của bà vừa nói gì? Vợ?
NJ: Con nói sao?
JK: Con nói hai người vừa về...
NJ: Câu sau.
JK: Ba ôm vợ con chặt vậy sao...
NJ liền tiến lại ôm lấy JK, anh và cậu thật sự đơ người ra, NJ vỗ vỗ lưng anh vài cái.
NJ: Làm tốt lắm con trai!
JK: Vào nhà đi đã, vợ con nấu cơm sẵn chờ hai người về ăn đấy!
JN: Ôi con dâu này, quả là có một không hai! Cảm ơn con vì đã ở lại.
JM: Dạ! Vì yêu mà!
JK: Và cũng vì là định mệnh của nhau nữa.
Việc cậu có nhớ lại cậu đã yêu anh như thế nào không quan trọng, quá khứ không mấy tốt đẹp đó tốt nhất cậu không nên nhớ lại để đau lòng thêm, chỉ cần hiện tại, cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu như vậy là quá đủ rồi. Anh sẽ làm cho cậu hạnh phúc, và nhất định không để cậu phải chịu bất kì sự tổn thương nào khác nữa, một lần cho cả hai là đã rất nhiều rồi, hiện tại anh chỉ có mình cậu và đương nhiên nếu có phát tiết thì người anh ôm ấp trên chiếc giường đã thay mới kia chính là cậu. Mãi mãi là cậu!
___
Làm sao biết được có yêu nhau hay không?
Là khi không có đối phương mình có cảm thấy ổn hay không? Nếu không thì đó chính là yêu.
Kết hôn không phải là tất cả, cái quan trọng là trong cuộc sống, cả hai có cảm thấy hạnh phúc và đủ đối với bản thân và đối phương hay không mà thôi.
__________________________________
The end.
Thanks for reading.
Vậy là kết thúc rồi nè, au xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho au và rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ Nhím.