Chuyện Tình Hoàng Tử
|
|
Tuấn định tạt qua thăm phu nhân, khi vừa đến trước cửa, anh nhìn thấy Phương đang đút cháo cho phu nhân ăn, hai chân mày Tuấn bỗng nhíu lại. anh quan sát thấy những hành động của phu nhân sao mà khác thường ngày quá. Lẵng lặng hồi lâu, rồi anh khẽ đẩy cửa bước vào. Phương mỉm cười ; – anh đến à….. Tuấn bước đến bên phu nhân, giọng ấm áp : – mẹ có chuyện gì à….. Phu nhân mỉm cươi giả nai, rồi lắc đầu. đôi mắt Tuấn như nhận ra điều gì, anh kéo Phương lại rồi hỏi : – mẹ có chuyện gì à…..sao anh thấy khác quá….. Khuôn mặt Phương ngạc nhiên : – lỗi cũng tại em…..em đã làm mẹ ra nỗng nỗi này, bác sĩ nói mẹ bị sốc quá nặng nên rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần…..- rồi Phương quay lại nhìn phu nhân ấm áp- việc bây giờ là em phải chăm sóc mẹ thật tốt để mẹ mau khỏi bệnh…… Tuấn nhìn phu nhân thật kĩ, anh không thể tin được. mới có ngày trước phu nhân vẫn rất bình thường, nhưng sao khi Phương vừa về lại xảy ra chuyện này. Anh cũng hiểu rất rõ tính cách của bà, hiếu thắng và không bao giờ chịu nhượng bộ ai, thế tại sao lần này lại trở nen như thế…..một cái gì đó trong anh đã hoài nghi. Tuấn mỉm cười dịu dàng : – uh….em chăm sóc mẹ đi…..anh đi đây một lát…. Nói xong, Tuấn bước nhanh về phía hành lang. Anh bước đi mà trong đầu vẫn cứ vẫn vơ chuyện phu nhân bị bệnh. Một cảm giác bất an đâng dấy lên trong lòng anh. Minh Tử đang quan sát, bỗng cô ta hoảng hốt, khuôn mặt tái xanh, giọng run lên: – người đó…..người đó….chủ nhân….chủ…. Tay chỉ về phía Tuấn đang đi ở dãy hàng lang, Kì Hân nhìn Minh Tử nhíu mày : – có chuyện gì mà nhìn ngươi khó coi vậy…..- rồi cô nhìn về hướng chỉ của Minh Tử thì đôi mắt Kì Hân như không tin vào mình nữa, đôi tay run run, chân nhiều lúc không đứng vững. toàn thân như bị đóng băng. Tên quái dị thấy vậy cười nói nham hiểm, đôi mắt đen ngòm nhìn Tuấn đầy háo hức ; – chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây…..đến cả Tiểu Cương mà cũng còn có mặt ở đây nữa mà…..ha…ha Kì Hân lắc đầu : – không thể nào…..không thể là anh ấy được….sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ….. CHƯƠNG 67 Tuấn bước nhanh về phòng. Trên mái nhà chỉ còn lại những con mắt nhìn trân trân theo dáng đi của anh ấy. Kì Hân đứng như trời trồng, đôi mắt mở to không hề chớp : – sao anh ấy lại ở đây…..chẳng lẽ anh ấy lại liên quan đến hắn nữa sao….? Đôi mắt Minh Tử hơi rung rinh : – thiếu chủ…..đúng là thiếu chủ rồi chủ nhân….. Kì Hân quay phắt qua nhìn Minh Tử trừng trừng : – không….đó chỉ là kẻ mang hình dạng của anh trai ta. Anh ta đã chết rồi…..anh ấy đã bị hắn hại chết….đó không phải là anh ấy…..không phải là anh ấy….. Tên quái nhân nhìn Tuấn nở một nụ cười nham hiểm. vì đến chính hắn cũng không thể ngờ là có thể gặp lại con người đã phá tan mọi kế hoạch của hắn năm xưa, con người đã giúp phụng tiên có thể chuyển kiếp luân hồi, có thể giam cầm hắn tận sau thẳm của bóng đêm. Một con người thật sự nguy hiểm đối với hắn. ** Một ngày mới lại bắt đầu, tôi ngồi một mình bên khung cửa, cảm giác thật u ám mệt mỏi. vừa lúc đó thì một giọng nói vang lên : – đã lâu rồi không gặp ? Tôi mỉm cười mừng rỡ quay lại, ánh mắt nheo nheo : – sao anh….sao anh…. Tiến bật cười, đôi mắt anh dịu dàng : – sao anh vào được đây chứ gì….. Tôi gật đầu, khuôn mặt không ngớt ngạc nhiên. Tiến bước vào phòng tôi : – anh nghe nói em về rồi và đang bị biệt giam ở đây, nên xin ông vào khuyên em từ bỏ mấy đứa kia….. Tôi đứng bật dậy, đôi mắt long lanh : – cái gì….khuyên em từ bỏ….. Tiến đưa ngón tay lên môi ra vẻ nói nhỏ lại, rồi anh mỉm cười : – chứ không thì làm sao mà vô đây thăm em được…… Tôi thở dài, hàng lông mi nhướn ra : – anh làm em cứ tưởng…… Tiến ngồi xuống cạnh tôi, giọng anh ấm áp : – sao rồi….hai người đi du lịch vui không…. Đôi má tôi ứng hồng : – trời….thì….thì cũng vui Bỗng hai mắt tôi như lóe lên ý nghĩ gì, tôi chạy lại nắm lấy bàn tay của Tiến, ánh mắt hy vọng : – anh tìm cách đưa em ra khỏi đây đi….. Tiến nhìn tôi thật lâu, hai chân mày anh như nhíu lại. Hình như anh đang tính toán điều gì….. ** Tôi bước đi ra ngoài mà không bị ai phát hiện. thật không ngờ Tiến đã chuẩn bị cả điều này. Tôi giả dạng Tiến bằng một chiếc mặt nạ da người, rồi thay đồ của anh khi anh vào đây, đệm thêm mấy lớp quần áo nữa. cũng hơi khó khắn nhưng vì đi gặp Phương nên tôi cũng phải cố châp nhận. còn Tiến thì mặc đồ của tôi, anh cũng có một chiếc mặt nạ của tôi, nhưng trước buổi tối tôi phải về kẻo chuyện này lại lộ ra. Vừa đi ra khỏi nhà, tôi như được giải thoát. đi tới một trung tâm mua sắm tôi gọi điện thoại, nhưng gọi hoài vẫn không thấy Phương bấc máy. Một cảm giác lo lắng buồng lên, lúc đó tôi đâu có biết rằng Phương đã làm rớt điện thoại ở dãy hàng lang vào đêm qua. 3 cuộc, bốn cuộc, rồi 10 cuộc vẫn không ai bấc máy. Đôi mắt mõi mệt, hàng lông mi bắt đầu sụp xuống. tôi tiếp tục gọi, với hy vọng Phương sẽ bấc máy, vì tôi không thể đến nhà cậu ấy lúc này được. mọi chuyện bắt đầu đi vào bế tắc thì ngay lúc đó, một tiếng làm tôi như muốn lặng người đi, tim đập thình thịch. – alo……? Đôi mắt chớp chớp liên hồi, sự hồi hộp dâng trào đến cao độ, miệng tôi cứng đờ ra, toàn thân như hóa đá, giọng run run theo từng tiếng thở : – anh….anh…..sao anh….nghe máy…. Đôi mắt của Tuấn mở to hết cở, hàng lông mi mượt dài vô tình lặng im. Lòng anh vừa hạnh phúc vừa ngột ngạt, khuôn mặt Tuấn đơ ra, anh mất nhiều phút để trấn tĩnh lại mình, anh không thể ngờ lại có thể nghe thấy tiếng tôi lúc này, anh như không tin vào tai mình nữa, anh ngĩ là mình chỉ đang mơ. Một nụ cười hiện nhẹ đôi môi. – Gia Anh ! Tôi và Tuấn, hai con người ở hai nơi khác nhau mà đều đang phải trải qua những giây phút lặng im đến điếng hồn, pha loãng một chút gì đó ấm áp hạnh phúc, như được quay về sự đồng điệu của cuộc sống xưa kia. Khẽ lấy lại bình tĩnh, tôi nói nhẹ nhàng : – Phương đâu rồi anh…..điện thoại cậu ấy…. Tuấn hiểu, anh nhìn xung quanh rồi mỉm cười không ngớt : – Phương hình như làm rơi điện thoại ở hành lang, anh đi ngang qua nghe chuông nên cầm lên nghe…. Tôi thở dài, như vừa trút đi một sự lo lắng. miệng Tuấn khẽ nhấc môi : – em….em…..em…. Xong anh im lặng, rồi Tuấn mới khẽ nói : – để anh đi tìm Phương…. Tôi giật mình, khẽ nói giật : – khoan…. Tuấn dừng lại, đôi mắt chớp chớp : – sao ? Tôi chưng hửng, giọng yếu đi : – anh….dạo này….anh có khỏe không….? Không hiểu sao, tôi lại không biết nói câu gì khác, một câu hỏi thật ngốc nghếch, tự nhiên tôi chỉ muốn anh cầm máy thêm một chút nữa, chỉ muốn nghe giọng anh lâu thêm một chút. Để tôi cảm thấy được ấm áp bình yên nơi trái tim. Đôi mắt Tuấn bỗng hoe đi, lòng anh dâng trào cảm xúc yêu thương. Sự ấm áp đã vắng bóng từ lâu nãy đã phủ xuống trái tim anh, giọng Tuấn nghẹn lại : – anh….anh…..anh Bỗng tôi như giật mình, khi trong tiếng điện thoại vang lên giọng của Phương. – anh Tuấn….. Tuấn giật mình, anh quay lại giọng ngượng ngịu : – em làm rơi điện thoại, Gia Anh gọi cho em nà….. Phương hơi bất ngờ, rồi cậu ấy cầm lấy điện thoại, giọng nhẹ nhàng : – Gia Anh hả….? mọi chuyện sao rồi….. Phương vừa quay lại thì thấy Tuấn đã bước đi từ lúc nào rồi. khẽ hít một hơi thật sâu, tôi kể hết mọi chuyện cho Phương nge. Rồi giọng nũng nịu : – tới trung tâm thương mại gặp em đi….điện thoại em bị tịch thu rồi, giờ phải lo về sớm không chuyện lộ ra chắc chết….. Phương mỉm cười, đôi mắt lấp lánh : – ùh….em ra trước cổng đợi đi…. Phương cúp máy, rồi nhanh chân lên xe bước đi. Những người phu nhân cho theo dõi Phương lập tức cấp báo là Phương chuẩn bị rời khỏi nhà. Phu nhân khẽ nói : – nó nghe điện của ai mà đi lền vậy….? Người kia cúi đầu, suy nghĩ : – dạ thưa chúng tôi cũng không biết ạ, nhưng có nghe thiếu gia nói một câu : – em ra trước cổng đợi đi….., lúc đó nhìn thiếu gia rất vui ạ…. Phu nhân nheo nheo mắt, trong lòng bà xuất hiện một dự cảm không lành. – các ngươi hãy tiếp tục theo dõi, không được rời khỏi thiếu gia dù chỉ một bước, có chuyện gì thì lập tức cấp báo. Vừa thấy Phương là tôi chạy lại ngay, đôi mắt hơi ướt, giọng hớn hở : – anh…. Phương nhìn tôi, đôi mắt nheo nheo ; – nhìn hơi khác nha…. Tôi bĩu môi : – thì phải độn cỡ này mới đi ra được chứ, ông của em canh giữ nghiêm lắm…. Cuối cùng tôi cũng được gặp Phương, niềm nhớ khao khát bấy lâu giờ như dịu đi. ** Một bóng người đang đứng trước ánh hoàng hôn, đôi mắt ngắm nhìn mặt trời, trong lòng anh đầy rẫy sự phân vân, lo lắng, bồn chồn phức tạp. chiếc mũ choàng bị thổi tung ngược lại, tung bay mái tóc đen tuyền quen thuộc, khuôn mặt anh đầy những nét Phong trầm, khi rũ bỏ lớp quản gia quen thuộc, anh trở nên huyền bí và khó hiểu hơn nhiều. đôi mắt đen mạnh mẽ nhìn mặt trời đỏ rực. đôi môi ấy cứ khẽ cười : – thật ra cậu là ai…..? Buổi chiều trên núi thật đẹp, gió thổi lồng lộng như mang theo những ánh nắng vàng hoe xuống màu xanh của cỏ. chiếc áo choàng đen của anh toát lên một điểm nhấn cả vùng trời màu vàng rực. cảnh hiện ra trước mặt mà lòng anh vẫn chỉ hiện lên nụ cười của cậu chủ mà anh đã phục vụ. đôi mắt ấy vẫn không thể dứt ra được giọng nói ấy, dứt ra được khuôn mặt ấy. lòng anh cũng không thể xóa đi những giọt nước mắt đó, tâm trí anh cũng không thể xóa đi sự chân thành đó. Phong thở dài, đôi mắt như dịu đi quay về lúc anh ấy bên tôi : – nếu tôi có sự lựa chọn lại thì tôi đã chọn cậu…..phải ! nếu trên đời này có chữ nếu thì tôi đã chọn cậu…. Nói xong, anh Phong khẽ quay mặt đi, rồi đội chiếc mũ choàng lại, giọng lạnh lùng : – đã tới lúc quay về với sứ mạng của mình rồi….. ** Một ngày thật hạnh phúc, nó như là trở thành động lực cho tôi tiếp tục đương đầu với những khó khắn phía trước. khẽ mang chiếc mặt nạ của Tiến vào, tôi đi vô phòng mình và vờ như là anh ấy. vừa thấy tôi, Tiến đã nheo nhoe mắt : – trời ơi ! sao em về lâu thế….. Tôi gỡ mặt nạ ra, gượng cười ; – em quên mất… Tiến cũng lo cởi quần áo thay đồ, rồi anh thở dài : – kiểu này chắc anh không dám làm nữa đâu, người mang cơm vô cứ nói mà anh có dám trả lời đâu, tim lúc nào cũng đập thình thịch… Tôi nhoẻn miệng cười, nheo nheo mắt ; – coi như tích đức cho con cháu đi mờ…. Tiến mặc lại quần áo, anh khẽ bước ra cửa rồi nói : – em nghĩ đi, anh phải về đây…..khi nào rãnh anh qua thăm em….. Tôi nhìn Tiến, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng : – rảnh sớm nghe anh….. Mặt Tiến phụng phịu : – trời….rảnh sớm rồi anh qua đây chịu khổ hả….. Tôi bật cười trước khuôn mặt của anh ấy. hôm nay quả là một ngày thật vui vẻ. ngồi một mình, bên khung cửa sổ, tôi ngước lên bầu trời đầy sao, ánh mắt mộng mơ, suy nghĩ vẫn vơ. Cũng một vùng trời đó, Tuấn ngồi lặng im trên sân thượng tòa thư viện. đôi mắt buồn dán lên những ánh sao. Mái tóc anh được gió thổi bay bay nhẹ, thấp thoáng che đi hàng lông mi đượm dài. Anh khẽ cười mỉa mai : – đến bây giờ mà mày vẫn còn hy vọng sao…..? người ta nào có yêu mày đâu….? Anh khẽ cười cho chính mình, cười sự ngốc ngêch của mình. Mặc dù hiện thực đang hiện ra trước mắt, nhưng một tia hy vọng trong trái tim anh vẫn cứ sáng, nó lập lòe mãi không chịu tắt. **
|
Trong lòng Thủy Linh lúc nào cũng dâng trào cảm giác lo lắng. anh biết xung quanh bây giờ đã bị những kẻ kia theo dõi, nên anh không thể xuất đầu lộ diện lúc nãy được, nhưng cứ mãi trốn trong đây cũng không phải cách. Và anh cũng đang thắc mắc một điều là tại sao Tuấn lại giống như một khuôn đúc ra với người trong bức tranh ấy. Thủy Linh đã dùng ẩn thuật để dấu mình trong căn phòng. Nên bây giờ anh không thể bước chân ra khỏi phòng này được. anh phải đợi Tuấn đến để hỏi rõ mọi chuyện. bàn cách đối phó với những kẻ đang âm thầm quan sát mọi chuyện. Thủy Linh cũng không thể dùng thuật đọc tâm để truyền suy nghĩ cho tôi, bởi vì nếu chỉ cần dùng thuật thì ngay lập tức anh sẽ bị bọn kia phát hiện. ** – cái gì….!- phu nhân đập bàn tức giận, đôi mắt rực lửa, trong tay bà là những bức hình chụp tôi và Phương lúc sáng nay. Giọng phu nhân run run theo từng cơn giận : – bọn nó vẫn còn liên lạc sao…..chẳng phải bên gia đinh kia đã giam Gia Anh lại rồi à…..! Đang trong lúc đó thì cô quản gia hớt hải chạy vào, giọng run cầm cập : – phu nhân…..phu nhân…..thiếu gia….thiếu gia…. Phu nhân quắc mắt, giọng rành rọt : – nói mau….thiếu gia sao…..? – Minh Phương thiếu gia vừa gặp tai nạn giao thông giờ đang làm cấp cứu ở trong bệnh viện. Những tấm hình trên tay phu nhân rơi lã tả xuống đất, đôi mắt bà trắng dã, quá kích động phu nhân ngất đi. Ông Phương trong những khoảng thời gian qua chỉ nghiền ngẫm bên những tấm hình, bỗng dưng hôm nay những ngọn nến trên bàn thờ tổ tiên tắt lịm đi, tấm hình cũ trên tay ông rơi xuống đất, một cơn gió lạnh thấu xương thổi ngang qua. Đôi mắt mờ đi, giọng ông thều thào : – cuối cùng thì tai họa cũng đã giáng xuống, chú ơi ! tại sao nhất định phải là người đó….tại sao….? Ông gục xuống sàn nhà lạnh giá Tuấn ngồi trên sân thượng. tự nhiên xuất hiện một cảm giác bất an vô cùng. Trong đầu anh xuất hiện hình bóng của ông, Phương, cha. Những tai nạn liên tiếp giáng xuống gia đình anh, đầu anh như muốn nổ tung vì những hình ảnh đó, cảnh vật xung quanh như quay cuồng hẳn lên. Tuấn đứng bật dậy, anh chạy như bay đến phòng ông. Mở cánh cửa thấy ông gục trên sàn nhà, khuôn mặt Tuấn hốt hoảng, giọng gấp gáp : – ông ơi !….ông ơi….. Ông Tuấn mở đôi mắt mệt mỏi, giọng yếu ớt : – kiếp trước họ đã chọn hy sinh để tai họa không giáng xuống gia tộc, nhưng kiếp này thì không được rồi…. Đôi mắt Tuấn nhìn tấm hình cũ nát mà ông cố đưa cho anh, giọng anh thở hồng hộc : – ông ơi….ông ơi….ông làm sao thế này…. Ông nhìn Tuấn chằm chằm, bàn tay nắm thật chặt tay Tuấn, ánh mắt đầy hy vọng : – đám cưới…..nhất định phải cưới….hoặc giết….chết……… Chưa kịp nói hết câu, ông đã buông tay, ánh mắt nhắm lại theo màn đêm lạnh giá. Tuấn lay lay ông, đôi mắt luông linh ánh nước : – ông ơi….tỉnh lại ông ơi…..ông ơi….. Thủy Linh đang ngồi trong phòng, bỗng sực tỉnh, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, lòng dạ bồn chồn lo lắng : – có chuyện gì đang xảy ra….. Anh đưa tay bấm bấm, đôi mắt bỗng sắc lại, giọng run lên : – cánh cửa đồng thoại đang bắt đầu mở….. ở một góc khuất, tên quái nhân cũng bật cười. Minh Tử ngạc nhiên, đưa ánh mắt dò hỏi : – có chuyện gì mà ngài cười ? hắn khàn khàn : – cánh cửa đồng thoại đã bắt đầu mở….. Minh Tử ngạc nhiên, ánh mắt long lanh : – cánh cửa ….không phải ngày …. Kì Hân giải thích : – trước khi đến ngày đồng thoại thì cánh cửa của ngày đó nhất định phải mở hết….. hắn gật gù, đôi mắt đen ngòm tự đắc : – đúng vậy….lúc này nó mới chỉ mới hé mở thôi, nhưng ta nhận thấy hình như oán khí đã thoát ra được rồi…. Kì Hân nghe đến đó, quay phắt qua tên quái nhân, đôi mắt bần thần : – oán khí…..không ngờ lại nhanh đến thế….. Tên quái nhân cười sảng khoái, khuôn mặt trắng dã ngước lên bầu trời trông thật dễ sợ : – đúng vậy….kiếp trước phụng tiên đã chọn cái chết để Phong ấn tất cả….cánh cửa đồng thoại lẫn ta, và giam cầm cả ngươi….- rồi hắn cúi đầu nhìn vào nhà họ Chương Minh đầy tham vọng- nhưng bây giờ thời thế đã khác….hắn đã không kịp Phong ấn nữa rồi, sức mạnh đã vượt ra ngoài kiểm soát…..ha…ha…chẳng bao lâu nữa cánh cửa sẽ mở hết, và lúc đó câu chuyện phải đến hồi kết thôi….. Kì Hân nhìn vào nhà họ Chương Minh, ánh mắt ẩn chứa một sự gì đó xót xa : – oán khí đã thoát ra thì tai họa sẽ giánh xuống hai gia tộc….. – chúng ta sắp có phim để xem rồi….. Rồi như hắn giật mình suy nghĩ điều gì, giọng hắn có vẻ hoài nghi : – tên thuộc hạ kia của ngươi đâu rồi….sao lâu nay ta không thấy hắn….. Kì Hân đưa tay lên bấm bấm, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên : – kì lạ….sao không thể đoán được nơi ở của Phong…. Cô quay qua Minh Tử, ánh mắt dò hỏi : – ngươi có biết hắn đang ở đâu không ? Minh Tử lắc lắc mái tóc, ánh mắt buồn xa xăm : – không ạ……nhưng từ lúc từ chỗ phụng tiên về trông Phong khác hẳn….. Nghe xong câu đó, ánh mắt Kì Hân bỗng sắc lại, liếc đi theo làn gió như đang suy xét điều gì. ** Một ngày mới lại bắt đầu, những ánh nắng ban mai đang rũ vàng xuống lá. Tiến ngồi trên ghế, tay anh cầm tách trà, khẽ lay đưa. – điểm tâm đã chuẩn bị xong xin mời thiếu gia dùng ạ…. Tiến vẫn mãi mê đọc báo, anh thổi một hơi nhẹ nhàng, khẽ nói : – cứ để đó….. Đang trong khoảng khắc tận hưởng hương vị của sớm mai thì Tiến giật thót tim, tách trà đổ ào lên tờ báo, người anh đơ ra, bơ phờ và hốt hoảng . “theo như tin được biết ngày hôm qua tại quảng trường thời đại một vụ tai nạn xảy ra cực kì nghiêm trọng, người bị thương chính là thiếu gia Minh Phương của gia tộc họ Chương Minh. Hiện thời đang cấp cứu tại bệnh viên, tình trạng rất nguy kịch, cũng ngay hôm qua, theo phát ngôn của tập đoàn họ Chương Minh thì chủ tịch chính là Chương Minh đã lên cơn đột quỵ hiện đã nhập viện. và phu nhân của gia tộc sau khi nghe tin đã ngất đi hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. một sự việc hết sức quan trọng là người đứng đầu gia tộc là cụ Chương đã trút hơi thở cuối cùng tại tư gia. chỉ trong vòng một ngày mà gia tộc họ Chương Minh phải gánh chịu hàng loạt những biến cố. Bây giờ trước tình trạng khủng hoảng về kinh tế và tài chính, lại gặp những biến cố như thế này thì gia tộc họ Chương Minh đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Hiện tại người không bị gì chính là thiếu gia Minh Tuấn đang đứng lên gánh vác mọi chuyện, nếu gia tộc họ Chương Minh sụp đỗ thì sẽ dẫn đến hàng loạt những công ty khác cũng phải tuyên bố phá sản, và hàng triệu công nhân thất nghiệp, đây sẽ là bước chuyển rất xấu trong nền kinh tế nước nhà…..” Đôi mắt Tiến không hề chớp, miệng anh chỉ khẽ lắp bắp : – ôi trời…..chuyện gì đang xảy ra thế này……
|
CHƯƠNG 68 Thu Hà lúc lắc đầu, đôi mắt hụp xuống : – vẫn không liên lạc được….. Kai thở dài : – từ cái buổi nó chạy theo cô tiểu thư đó là mất tích luôn…..chẳng liên lạc được gì…. Just ngồi im đọc sách, đôi mắt như chẳng quan tâm chuyện gì : – thằng đó lúc nào cũng trễ, nhưng lần này nó đã trễ cả 1 ngày…..chán thật…. Thu Hà ngậm ngùi : – bây giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục tập, để chuẩn bị ra album mới….còn việc Ken bị mất liên lạc thì để chị thử tìm xem…. Chain đập bàn la lớn : – trời ơi….Ken….Ken…. Kai quay lại, nhìn trừng trừng Chain, giọng cáu : – làm gì mà nhìn mặt mày tái xanh không còn chút máu vậy….. Mọi người đành nhìn về phía ti vi mà Chain chỉ thì cả đám đều sững sốt. thật không thể ngờ được, thiếu gia Minh Phương mà người ta đưa tin lại chính là Ken. Cả đám đều hoàn toàn bất ngờ, Thu Hà thở dài : – thì ra là như vậy….. Just đập cuốn sách xuống bàn, lúc lắc đầu : – vậy là nó trễ luôn rồi đó….. ** Ông tôi đứng lặng im sau khi nghe tin tức sáng nay. Đôi mắt ông cứ vẫn vơ một điêu gì đó thật khó tả. vầng trán ông bắt đầu xô nhau tạo ra những nếp thắng trầm của năm tháng. Hai tay bấm vào nhau như đang lo lắng một điều gì. Suy nghĩ một lúc, ông tôi bấm máy gọi điện : – lập tức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị…… Ông tôi thở dài : – điềm báo….không thể nào….tương lai chỉ ở trong tay ta mà thôi….. Tại cuộc họp. – thưa chủ tịch đây là toàn bộ bản doanh thu trong 3 năm lại đây, và tình hình sắp tới….. – còn đây là bản kể hoạch cho bước thay đổi cục diện…. Ông tôi cẩm lên đọc, rồi đập xuống bàn : – chỉ có như thế thì vẫn chưa thể kéo ta lên được…. Bác hai bước vào phòng họp, người mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng : – chi nhánh bên anh đã bị dừng hoạt động, do bị rớt giá rồi ạ….. Ông tôi quay phắt lại, đôi mắt đầy tức giận : – cái gì…..sao lại để ra tình trạng như thế này…. – lúc đầu chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng sau khi xoay chuyển vốn tình trạng lại chẳng mấy khả quan, càng xoay càng bế tắc, cuối cùng ảnh hưởng đến những chi nhánh khác, nên buộc phải dừng hoạt động. Ông tôi ngồi xuống, thở dài : – chuyện gia tộc họ Chương Minh chắc các con đã biết, nên chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn của ta. Chính vì vậy, nên tất cả các con phải cùng ta qua Nhật để điều hành lại công ty mẹ, còn những chi nhánh thì bàn giao lại cho người khác….. – nhưng hiện giờ những chi nhánh lại đang gặp khó khắn, sợ những người kia không đủ kinh nghiệm…. Ông tôi cố nén lòng, thở dài : – hãy chọn người đáng tin, theo như ta được biết thì tình trạng ứ đọng hàng hóa và lũng đoạt vốn ở công ty mẹ đã xảy ra lâu rồi, bây giờ không quay về điều hành lại thì sự sụp đổ chỉ là sớm hay muộn mà thôi….. Cả căn phòng đều mang một không khí căng thẳng đến đáng sợ, sự ngôt ngạt đã chiếm hữu tất cả, mọi người đều chung một cảm giác. Miếng ăn việc làm của hàng triệu người đều trong tay họ. và cả sự nghiệp trăm năm của gia tộc chưa bao giờ gặp một cơn khung hoảng như thế này. Một khó khắn chưa bao giờ tới. ** Tuấn bước đến bệnh viện. cô quản gia chạy tới cúi đầu, Tuấn khẽ hỏi : – mẹ tôi và Phương sao rồi…..? – buổi sáng phu nhân có tỉnh lại nhưng khi vừa xem tivi thấy tin tức bà lại ngất đi rồi ạ….. Tuấn bấm chặt tay, anh quay phắt qua cô quản gia, xẳng giọng : – biết là bà ta đã không chịu đựng được rồi sao cô còn không biết giấu đi hả….. Cô quản gia sợ sệt, giọng khép nép : – dạ ….tôi….tôi…. Tuấn thở dài, cố lấy lại bình tỉnh : – còn Phương thì sao….? – thiếu gia đang phẩu thuật, vẫn chưa có kết quả ạ….. Đang định hỏi thì thứ kí riêng đi tới : – thưa thiếu gia ! tổng công ty bên mĩ thông báo về tình hình rất nguy kịch, cổ phiếu ngày càng rớt giá, bọn thuộc hạ đang tranh giành quyền lực rồi bán thông tin tuyệt mật cho nhiều tập đoàn khác ạ…. Tuấn nghe xong, người anh đơ ra, đôi mắt mệt mỏi khẽ hắt xuống, anh dựa vào tường, khuôn mặt khẽ ngước lên trời : – trời ơi….sao mọi chuyện lại trở nên như thế này….. **’ – ông cho gọi con- tôi khép nép bước vào, lòng cũng tràn đầy lo lắng, tôi cũng đã cố gắng tưởng tượng những lời ông nói với tôi, những lời lạnh lùng đến đáng sợ, để chuẩn bị tâm lý trước. Ông thở dài, dáng người đầy sự mệt mỏi, chưa bao giờ tôi thấy ông mệt mỏi như thế : – sắp tới ta ta phải đi sang Nhật để giải quyết một số chuyện, tạm thời con hãy quay lại nhà của mình đi…. Câu nói của ông như tiếng sét bât ngờ đánh ngang tai. Tôi tưởng mình đang mơ, nụ cười bắt đầu nở trên đôi môi, xong tôi cố kìm lại, đôi mắt tròn xoe hỏi nhỏ : – có chuyện gì xảy ra sao ông….. Ông tôi không nói gì, khẽ vẩy tay cho tôi lui ra ngoài. Trưa khi tôi bước ra khỏi cánh cửa, ông nói vọng ra, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng lại : – hãy suy nghĩ về tất cả hành động của mình…..nên nhớ, mỗi việc con làm đều ảnh hưởng đến cả gia tộc. lúc ta quay về, ta muốn thấy con có câu trả lời đúng đắn cho ta…..hãy nhớ lấy việc đó….. Tôi chựng lại một hồi, rồi quay lại cúi đầu chào ông, khẽ một tiếng dạ. Vừa đóng cánh cửa lại là tôi vụt chạy ra ngoài, khuôn mặt đầy vẻ vui sướng hạnh phúc, đôi mắt chớp chớp đón những sớm mai. xe của tôi đã đậu trước cửa nhà ông, lâu lắm rồi tôi chưa được ngồi vào chiếc xe này. Vừa thấy anh tài xe tôi đã mỉm cười hớn hở : – lâu rồi không gặp anh…. Anh ta cúi đầu mỉm cười : – vâng thưa cậu chủ….. Tôi ngồi trên xe, ánh mắt đưa đi ra khung cửa, ngắm nhìn quanh cảnh quen thuộc mà đầy lạ lẫm này. Mỗi lần đi qua đây tôi lại mang một cảm giác khác nhau. “theo như tình hình cho thấy thì cổ phiếu của tập đoàn họ Chương Minh liên tục rớt giá, thảm cảnh đứng trước nguy cơ phá sản đang được giới nghiên cứu cho thấy là hết 78%, việc hồi phục sẽ rất khó mà làm được, những công nhân liên tục biểu tình trước cổng của tông công ty tập đoàn.” Tôi hơi chột dạ khi nghe tin tức từ tivi trên xe, đôi mắt long lanh nhìn anh tài xe, tôi khẽ hỏi : – tập đoàn họ Chương Minh….. Anh tài xế nhìn tôi, rồi từ tốn nói : – dạ thưa là tập đoàn đính ước với gia tộc ta, chỉ qua một đêm mà gia tộc đó xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, Minh Phương thiếu gia thì bị tai nạn giao thông, phu nhân bị ngất, còn lão gia nghe nói đã qua đời rồi, chủ tịch thì bị đột quỵ …..đúng là không thể ngờ được….. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, toàn thân hóa đá, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt mở to không hề chớp, nhịp tim tăng nhanh đến đáng sợ, giọng run run : – Phương…..Phương…..bị tai nạn….. Người tôi bần thần cả ta, chân tay như không còn một chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng. tôi hỏi giật : – anh có biết Phương đang ở bệnh viện nào không ? Anh tài xe hơi giật mình, đôi mắt khó hiểu nhìn tôi : – hình như là bệnh viện trung tâm thành phố….. Tôi ngồi tựa ghế lại đằng sau, khuôn mặt bối rối hốt hoảng, nói nhanh : – mau đưa tôi đến đó….nhanh lên….nhanh… Chiếc xe trở bánh lao nhanh đi trên đường xa lộ. Két…..trước cổng bệnh viện bao nhiêu là phòng viên của đài truyền hình, bao nhiêu nhà báo đang chờ trực. Tôi hơi chựng lại, xong mở cửa tôi chạy nhanh vào bệnh viện. bọn họ đứng chật cả cổng, tôi phải chen từng một vào, chen từng người. những phóng viên nhìn thấy tôi, đôi mắt ngạc nhiên : – đây là…. – ai vậy kia….. Tới trước hàng bảo vệ, tôi nhìn người bảo vệ khẽ nói : – Dương Tử Gia Anh ! tôi có chuyện muốn vào đó…. Những người bảo vệ cúi đầu chào, rồi khẽ kéo hàng rào ra cho tôi vào. Bọn họ đặt hàng rào là để không cho cánh nhà báo, phóng viên vào đó săn tin mà làm náo động bệnh viện. Tim tôi cứ đập thình thịch, nó như muốn phá vỡ cả lông ngực. khuôn mặt hôt hoảng vì lo lắng, trong đầu tôi bây giờ chẳng suy nghĩ được gì nữa, đầu óc cứ rối loạn cả lên. Hàng lông mi khẽ chớp liên hồi nhìn xung quanh. Đến trước cửa phòng cấp cứu. Tuấn dựa tường khuôn mặt mệt mỏi vô cùng, toàn thân như không còn một sức sống. bên cạnh là người thư kí cùng cô quản gia. Hai chân run run, tôi bước lại giọng yếu ớt : – anh Tuấn…… Vừa nghe thấy tiếng của tôi, Tuấn quay lại, ánh mắt sáng như sao : – Gia Anh…..em …..em…. Tôi chạy lại, nhìn anh khẩn khiết, mắt đã bắt đầu hoe đỏ : – Phương….Phương….. Vừa lúc đó, bác sĩ bước ra. Nhìn chúng tôi với khuôn mặt đau khổ, ông ấy lắc đầu : – tính mạng thì có thể giữ được, nhưng khuôn mặt bị tổn thương quá nặng nên chắc dung mạo của cậu ấy…..đôi chân đã bị đứt dây thần kinh, suốt đời này cậu ấy sẽ không bao giờ đứng lên được….. Những lời của bác sĩ như búa tạ giáng đừng hồi vào đầu tôi, khuôn mặt bơ phờ đến mệt mỏi, tôi như không còn làm chủ được mình, chân thụt lùi mấy bước, người dựa vào tường, đôi mắt long lanh khồng hề chớp dâng trào một dòng nước. những kỉ niệm về Phương cứ chập chờn hiện về trong tâm trí, càng làm cho tôi đau đớn hơn. – chuyện gì đang xảy ra thế này….. Tuấn thì đơ người ra, anh ấy không thể biểu tả một cảm xúc gì, người anh hoàn toàn bị sốc nặng. những đợt chấn thương tình cảm cứ liên tục giáng xuống anh. Ngay lúc đó, chiếc giường chở Phương được đẩy đến phòng hồi sức, Tuấn nhìn toàn thân Phương bó bột, khuôn mặt tuyệt đẹp ấy giờ phải đóng trong hàng lớp băng dầy. tôi nhìn cảnh đó mà nước mắt cứ tuôn rơi, miêng cứng đờ ra không thể nói một tiếng, đôi mắt nhìn Phương mà hoài vọng một điều gì, chân run run tôi không thể đứng vững, tuột nhẹ xuống sàn nhà, tôi khóc nức nở. tiếng khóc cố kìm nén, thút thít mà đầy đau khổ. Tôi vụt chạy ra ngoài hành lang, tôi chẳng biết chạy đi đâu, chẳng biết làm gì, chỉ muốn chạy khỏi khung cảnh khiến trái tim đau đớn còn hơn là cái chết, chạy để coi đây như là giấc mơ, tỉnh lại thì mọi chuyện đều như bình thường. chạy để trốn tránh cái sự thật khắc nghiệt này. – Gia Anh….- tiếng Tuấn cứ với gọi đằng sau…. Nhưng hai tai tôi ù đi, tôi không thể làm chủ đôi chân của mình được nữa. Tới cuối dãy hành lang, đầu tôi gục vào tường, ánh mắt đau xót và mệt mỏi thấm đậm xuống từng cộng lông mi. sống mũi cay xe, tưởng giọt nóng ấm cứ lã tả rơi. – đừng như vậy mà…..em đừng làm như vậy mà…… Tôi ngẩn đầu lên, Tuấn với đôi mắt buồn rười rượi, anh đang gồng hết sức để kìm chế. Anh bước lại bên tôi, giọng ấm áp pha từng cơn đau xót – ông anh vừa qua đời, cha, mẹ, Phương đều gặp chuyện phải nhập viện. từng chuyện, từng chuyện cứ đè nặng cánh vai anh…..ước gì anh có thể như em, có thể được khóc, có thể chạy trốn tất cả….. Rồi anh quay qua tôi, ánh mắt mạnh mẽ kiên cười không chịu khuất phục, hàng lông mi bắt đầu ướt khập khẽ : – nhưng cơ nghiệp của gia tộc, công ăn việc làm của hàng triệu người đều trong tay anh, là con trưởng anh không thể yếu đuối được, anh không thể trốn chạy được….. Đôi mắt mọng nước nhìn anh, Tuấn dường như càng ngày càng chững chạc, anh đã biết an ủi người khác bằng tấm lòng, anh đã cho tôi thấy con người luôn phải đối mặt với khó khắn, chúng ta phải chọn giải pháp đương đầu với nó, chứ không thể chọn sự trốn tránh. So với tôi thì Tuấn đang chiu đựng còn hơn nhiều. vừa gia đình, vừa công ty, mọi chuyện cứ đè lên vai anh. tôi ôm chầm lấy anh, khẽ nói trong tiếng nấc : – anh….. Khi cả người tôi dựa vào bờ vai ấy là lúc Tuấn trở nên bần thần, sự kìm chế, sự gồng mình của anh đều bị sự ấm áp, tình cảm trái tim tôi xoa dịu, mái tóc phất phơ che đi khuôn mặt lệ rơi của Tuấn. đã lâu rồi, anh chưa cảm nhận được sự ấm áp từ tôi, anh phải luôn chịu đựng những đau khổ này đến đau khổ khác, sự chịu đựng của anh nhiều lúc đã lên tới đỉnh điểm, nhưng những đợt sóng gió lại cứ tiếp tục giáng xuống anh. toàn thân mệt nhoài, nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả, nhiều lúc anh muốn chạy trốn tất cả. nhưng đến cái giây phút anh không thể chịu đựng thêm gì nữa, anh muốn buông xuôi thì tôi đã xuất hiện, tôi đã khóc, đã đau khổ. Nhìn thấy tôi như thế, anh lại phải càng làm cho mình mạnh mẽ hơn, phải làm cho mình tiếp tục cứng rắn để mới có thể bảo vệ tôi, chỉ vì tôi mà anh lại tiếp tục không è dè, do dự, gồng mình chịu đựng. anh bặm môi, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi dài mượt. Người anh thật ấm áp, mặc dù đang phải chịu cú sốc này nhưng khi dựa vào đây tôi lại cảm thấy thật ấm áp, như quay về thuở bình yên. Trái tim đau đớn như dịu lại. những tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất đi chỉ còn lại nhịp tim của Tuấn đập nhanh liên hồi. ** – bọn chúng đều xảy ra chuyện rồi, chúng ta có nên tiếp tục đợi không….?- Kì Hân nhìn tên quái nhân dò hỏi. Đang lúc đó thì một chiếc bóng bay tới, giọng nói quen thuộc vang lên : – chào chủ nhân….. Minh Tử mừng rỡ quay lại, khẽ cười : – anh đi đâu mà suốt thời gian qua không thấy….. Tên quái nhân liếc nhìn vào Phong, ánh mắt hắn cứ thấp thoáng ẩn chưa điều gì, một cảm giác khó hiểu cứ xuất hiện làm hắn bất an khi thấy anh. – chúng ta nên ra tay thôi, vì có người chỉ đường rồi…..- hắn vừa nói vừa liếc nhìn anh Phong. Hiểu ý, anh Phong cúi đầu, khẽ đáp : – gian nhà này tổng cổng có 32 gian, 423 căn….những đường đi nước bước trong tòa nhà này thuộc hạ nắm rõ trong tay ạ. Kì Hân mỉm cười : – bọn ta đã dùng thuật Phong tỏa nơi này, nên bây giờ không tiện rời nơi đây truy tìm, ngươi hãy dùng phân nhân thuật lập tức truy tìm cho ra những tinh linh trốn nơi đây…. Đôi mắt Phong nheo nheo, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên : – những tinh linh…..chúng ở nơi đây sao….? Minh Tử nhanh nhảu : – chính là cái đứa bảo vệ phụng tiên và một đứa đi cùng, là hai tinh linh đó, còn tinh linh thứ 3 thì đang ẩn nấp trong đây, vẫn chưa lộ diện. Đôi mắt Phong mở lớn, người có phần chựng lại : – họ chính là tinh linh…. Bởi vì anh biết rất rõ hai người đó có quan hệ như thế nào đối với tôi, nên một cảm giác gì đó mách bảo anh là tinh linh thứ 3 chính là…. Nhanh như cắt, anh dùng thuật di chuyển khắp các ngõ ngách tòa nhà. Căn phòng Thủy Linh bỗng nỗi những cơn gió, đôi mắt anh đầy lo lắng, đôi tay Thủy Linh khẽ bấm. – cuối cùng bọn chúng cũng đã hành động….. Phong lướt đi từng cơn nhưng anh không hề thấy có điều gì khả nghi cả, hay là có tung tích của tinh linh. Ngoài chuyện trong nhà có vẻ náo động, mọi người đang mang một điều lo lắng gì thì hoàn toàn bình thường. Tên quái nhân đứng trên cao nhìn những màn di thuật của anh Phong, bỗng khuôn mặt hắn xuông sắc, đôi mắt đen tối giận dữ thật đáng sợ : – chết thật….chúng ta đã bị lừa rồi….. Minh Tử ngạc nhiên, giọng lúng túng : – ý ngài là….. hắn quay phắt qua Kì Hân rồi nói gấp : – thu tất cả các thuật, ta đã biết chỗ ẩn nấp của tinh linh kia rồi….. Chiếc chén trà trên bàn Thủy Linh vỡ toang ra, những cây nến tắt lịm : – bọn chúng phát hiện rồi….phải chạy thôi…… Vừa chạy ra ngoài cửa, thì tên quái nhân, cùng Kì Hân, Minh Tử và Phong đã ở ngay trước mặt. đôi mắt Thủy Linh ánh lên sự giận dữ, giọng cương quyết : – các ngươi muốn gì….? Tên quái nhân cười sằng sặc, khàn đục trong đêm tối : – ngươi cũng khá lắm, dám dùng thuật trị thuật, quả không hổ danh là truyền nhân của gia tộc u minh…. Kì Hân nghe xong, ánh mắt xập lại, khuôn mặt lạnh băng : – chẳng lẽ những tinh linh kia đều đi rồi, hắn dùng thuật của chúng ta để lừa chúng ta không hành động mà chỉ theo dõi thôi sao….? – đúng vậy ! nhưng khi Phong vừa dùng phân nhân thuật thì những đường chỉ thuật len lõi của ngươi đã hiện lên….. Thủy Linh mỉm cười, dánh vẻ không hề run sợ : – các ngươi phát hiện ra cũng nhanh đấy…. Minh Tử chỉ vào Thủy Linh, đôi mắt giận dữ : – nói mau, những tinh linh kia đang trốn ở đâu….. Thủy Linh quắc mắt, anh xẳng giọng : – không biết…. Vừa nói xong, thì thoáng một cái, Kì Hân đã bay tới, một tay bóp cổ nhấc bổng anh lên khỏi mặt đấy, khuôn mặt giận dữ đến đáng sợ : – nói mau….nếu không ta cho ngươi đi về miền cực lạc luôn…. Thủy Linh một mực vẫn một lời : – không…..không….ta không biết… Kì Hân đang định xuống tay thì tên quái nhân giơ tay lên, giọng từ tốn : – khoan…..đừng giết hắn…..ta có một kế hoạch….. Vừa nói xong, toàn thân Thủy Linh bị những ánh sáng tím đen tối bao khắp người. anh đau đớn kêu gào tột độ. Một luồng sáng thật mạnh phát ra từ chiếc nhẫn mà hắn đeo trên tay, rồi Thủy Linh biến mất trong không khí. Phong vừa nhìn thấy uy lực của thạch bảo chi thiêng, lòng anh lại dấy lên một niềm lo lắng dữ dội. Kì Hân khẽ tiến lại, nhìn hắn : – ngài định làm gì….. hắn mỉm cười, một nụ cười bí hiểm : – sắp có phim hay để xem rồi, cần gì chúng ta ra tay, cứ dùng người của hắn mà chống lại hắn….ha….ha…. *** Wet khẽ trầm tư, ánh mắt buồn xa xăm vô cùng. Bà của Thủy Linh bước tới, giọng chậm rãi : – ngài đang có chuyện gì phiền muộn ư…. Đôi cánh của Wet phất phới bay, giọng lo lắng : – cánh cửa đồng thoại đã mở, nhưng đến giờ ta vẫn chưa cảm nhận ra được duyên kiếp ngàn năm của phụng tiên…. Bà Thủy Linh thở dài, giọng từ tốn : – lúc đó tôi cũng đã thử khơi gợi kí ức, nhưng đã có kẽ chặn lại…..đến bây giờ người nắm giữ duyên kiếp ngàn năm vẫn chưa hề bộc lộ thân phận….. Wet nhìn lên bầu trời đầy sao : – kiếp này chắc là lắm chuyện thị phi rồi….kiếp trước phụng tiên không nỡ nhìn thấy hai gia tộc phải gánh lấy tai họa nên đã chọn cái chết…..nhưng ở kiếp này….chuyện tình bọn họ đã không còn như lúc xưa nữa…..thời gian đã thay đổi mọi chuyện…. Bà Thủy Linh ngẹn ngào : – người nắm giữ duyên kiếp sẽ có những đặc điểm gì….. Wet như hồi tưởng quá khứ, đôi mắt lo sợ chuyện ấy sẽ tái diễn : – người ấy sẽ là một người giữ một nữa sức mạnh còn lại của phụng tiên. Và cũng là chìa khóa để phát huy toàn bộ sức mạng tình ái ngàn năm…. Bà Thủy Linh tặc lưỡi : – với những điều đó thì chúng ta khó lòng mà biết được…. Bỗng hình như Wet nhớ lại điều gì đó, đôi cánh bật tung : – đúng rồi ! người đó có tim đèn….trái tim mà chỉ có nến vàng của phụng tiên mới thắp lên được…ngọn lửa chính là lửa tình yêu của hai người bọn họ….. – vậy còn thạch bảo chi thiêng…. – thạch bảo chi thiêng là một phần sức mạnh của tim đèn…..chỉ cẩn thắp được tim đèn thì có thể đối phó với hắn….. – vậy người nào mới giữ tim đèn….. – điều đó thì chỉ có trời mới biết….nhưng ta chắc chắn một điều là người giữ tim đèn luôn có một sức mạnh đặc biệt, sức mạnh có thể khống chế cả Hoàng Long, có thể phong ấn kí ức và tương lai, có thể dung hòa cái chết, có thể cho con người sự bình an, và hơn hết là người đự doán được tai họa mà oán khí gây ra. – Hoàng Long ….? – chính là hắn….hắn đã phá ngọc thạch….hắn rất độc ác, hắn đứng đằng sau tất cả, kiếp trước chính người giữ duyên kiếp đã phong ấn được hắn….. Bà Thủy Linh nhìn Wet, Wet nhìn bầu trời. sắp tới đây, một cuộc đại chiến chắc chắn sẽ xảy ra, phần thắng thuộc về bên nào thì không ai biết trước được. nhưng chắc chắn một điều là sẽ có rất nhiều đau thương giáng xuống những người liên quan.
|
CHƯƠNG 69 Tôi đứng lặng bên giường bệnh. Đôi mắt đau đớn nhìn toàn thân Phương bó trong hàng lớp băng. Bàn tay nhẹ nhàng lượt nhẹ trên người cậu ấy, đôi mắt nhiều lúc lại cầm không được, những giọt long lanh cứ rợi nhẹ vương trên những thước băng trắng. lâu lâu, những tiếng thổn thức lại vang lên. Đôi chân này, khuôn mặt tựa thiên sứ này. những kĩ niệm đẹp giờ như đã trở thành kí ức, mọi thứ sẽ có thể giống như lúc trước nữa không. Tuấn dựa người nơi bức tường, anh nhìn tôi thật lâu, hàng lông mi khẽ gập xuống hai khóe, lòng anh nặng trĩu, anh biết tôi đang rất đau khổ, nhưng ngay lúc này, anh chẳng thể nói được lời gì. – thưa thiếu gia….. Tuấn thở dài nhìn người thư kí : – có chuyện gì….. – tình hình của tổng công ty hiện đang rất nguy cấp, thiếu gia cần phải qua chỉnh đốn ngay lại ạ….nếu không…..e là chúng ta không thể cầm cự lâu thêm nữa….. Đôi mắt Tuấn mệt mõi ngước nhìn lên trần nhà. Anh cảm thấy toàn thân như chẳng còn một chút sức lực nào, anh chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình như thế này, anh chỉ muốn mình là một người bình thường, không muốn mình cứ phải gánh lấy những trọng trách này. tôi cố trấn tĩnh lại mình, đôi chân run run bước về phía anh. giọng nhẹ nhàng : – hãy đối mặt đừng trốn tránh….đó là những điều anh luôn nói với em, vậy thì bây giờ anh hãy đối diện với nó, hãy vững tin, vì đằng sau anh luôn có sự ủng hộ của em….. Đôi mắt tựa ánh sao rơi, ngước xuống nhìn tôi. Anh chẳng thể nói được lời nào, ngần ngừ một hồi lâu, Tuấn quay qua người thư kí : – chuẩn bị máy bay, lập tức qua mĩ…..- nói xong, anh quay qua tôi, ánh nhìn tràn đầy sự gửi gắm, hy vọng và tự tin- đợi anh….đừng quỵ ngã….những người ở đây anh giao lại cho em…..trước khi anh về em nhất định không được bỏ cuộc….. Anh ôm chầm lấy tôi, như cái ôm truyền thêm sức mạnh cho anh, khẽ thì thầm vào đôi tai, giọng anh run run : – cẩn thận…..anh đã biết hết mọi chuyện về em…..những tai họa này không chỉ dừng ở đây đâu…..anh đã thấy nó giáng xuống gia tộc em….hãy cẩn thận….. Đôi mắt tôi đầy kinh ngạc nhìn anh, hai tay anh đặt lên bờ vai, như muốn trấn an tôi : – có chuyện gì cứ nói với anh…..nhớ…..- đôi mắt anh đầy nghị lực- dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không được gục ngã trước anh….. Vừa nói xong, Tuấn quay lưng bước đi thật nhanh, anh không dám nấn ná lại một chút nào, anh phải cương quyết mới bước chân ra khỏi đây được, anh cũng không dám ngoảnh lại, chuyến đi này không dám chắc ngày trở về, nhưng với sự ủng hộ và ánh mắt ấy của tôi. Tuấn tin là mình sẽ làm được. Tôi nhìn theo dáng anh mà lòng rối như tơ vò. Nữa muốn cho anh đi nữa không muốn anh đi. *** Trong một ngôi nhà cũ kĩ tăm tối. những bông hoa lan màu tím vương vãi khắp nhà. Xung quanh là những ánh hào quang lấp lánh u ám. Phong đứng dựa nơi gốc cột. đôi mắt anh buồn xa xăm. Không hiểu sao, khi nhìn thấy sức mạnh của thạch bảo chi thiêng thì trong lòng anh dấy lên một điều sợ hãi, một điều gì đó thật lo lắng, bồn chồn khó tả. anh đang lo lắng điều gi ? anh đang sợ điều gì ? đến chính bản thân của anh cũng không biết được. tiếng lá sôt soạt, anh giật mình khẽ nói : – chủ nhân đâu ? Minh Tử thở dài, đôi mắt long lanh : – cũng không biết nữa, người đi đâu tôi làm sao biết được. Minh Tử khẽ tiến sát lại Phong, giọng tò mò : – dạo này nhìn anh hơi khác….. Phong im lặng một lúc, xong anh khẽ nói : – về điều gì….. – về tất cả, con người anh như biến thành một người khác….. Phong ngước nhìn lên bầu trời, mái tóc phất phơ thoáng che đi một điều gì đó biểu lộ trên khuôn mặt của anh. Vừa lúc đó cũng là lúc Kì Hân và Hoàng Long bước về. Kì Hân khẽ cười, đôi mắt nham hiểm : – hoa đã nở chưa….. Khuôn mặt anh lạnh băng, khẽ cúi xuống : – vẫn không có gì thay đổi….hoa chỉ mới hé ra thôi….. Hoàng Long bấm bấm, nhếch môi cười : – cần chi phải nóng lòng, hoa sắp nở rồi…..ta cũng muốn thử xem sức mạnh của thạch bảo chi thiêng có như trong truyền thuyết không…… Nói xong, bọn chúng bước vô nhà, trước mặt họ, là một bông hoa lan tím chúa, xung quanh đầy những cánh hoa vương vãi, và hào quang sáng tím. Hoàng Long khẽ búng tay, một ánh hào quang từ chiếc nhẫn nhẹ lướt quanh bông hoa lớn nhất, từ từ, những cánh hoa bắt đầu tách ra, lộ dần một con người đang bị giam giữ trong đó. Minh Tử nheo nheo mắt : – tuyệt quá….. Thủy Linh với khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt tím theo màu của ánh sáng, từ anh chẳng toát lên một sự sống nào, hơi ấm của con người anh cũng không có, thay vào đó là những nỗi lạnh lẽo âm u của cõi chêt. Khẽ tiến về bọn chúng, Thủy Linh quỳ xuống : – chào chủ nhân…. Hoàng Long mỉm cười, rồi nói : – ngươi đã biết nên làm gì rồi chứ….. Thủy Linh ngước lên, đôi mắt tím ấy nhìn thật đáng sợ, con người hiền lành trước kia của anh đã chết, mà hiện hữu bây giờ là một người hoàn toàn khác, một người lạnh lùng đầy oán khí, sự thù hận chất chứa trong đôi mắt đó thật mãnh liệt – tôi nhất định sẽ không làm người thất vọng….. Vừa ngứt lời thì một luồng sáng tím bao quanh người anh, rồi biến mất theo làn gió. Phong nãy giờ quan sát, đôi mắt anh thoáng phần kinh sợ. trước con mắt đen tối của Thủy Linh thì chính anh con phải chần chừ. Anh cảm thấy sắp xảy ra một chuyện động trời. bất giác tim anh nhói đau, nụ cười của tôi tan biến theo dòng suy nghĩ của Phong. – hắn sẽ không thể ngờ được ta dùng người của hắn để chống lại hắn…..ha…..ha….- tiếng cười của Hoàng Long phá tan dòng suy nghĩ của Phong. Kì Hân khẽ tiến lại, ánh mắt xò dét : – người có chắc là hắn không phải bội chúng ta mà ra tay hạ sát được phụng tiên không…..? – ngươi khỏi lo, ta đã mượn sức mạnh của thạch bảo mà tẩy não tinh linh…..! bây giờ trong đầu hắn chỉ có một kí ức duy nhất, là phải giết cho được phụng tiên, hắn không có tương lai, cũng không có quá khứ. Minh Tử hơi ngần ngại : – nhưng sức mạnh của hắn có đủ hạ sát phụng tiên không, mặc dù phụng tiên vẫn chưa hồi phục hoài toàn pháp thuật, nhưng lúc trước chúng ta đã nhìn thấy bọn tinh linh đã đánh thức đến chiếc lông thứ bốn rồi…. Hoàng Long khẽ cười, rồi vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên tay hắn : – mấy ngày qua lúc tinh linh này được ấp trong hoa lan, thì sức mạnh của thạch bảo đang được nuôi dưỡng trong cơ thể hắn. bây giờ hắn đã mạnh lên rất nhiều rồi, còn việc giết được phụng tiên hay không ? thì đối với ta không quan trọng. 2 bọn nó đứa nào chết cũng được, tinh linh chết thì phụng tiên không thể nào triệu hồi toàn bộ sức mạnh thì trước sau cũng chết, còn nếu phụng tiên chết sớm đi một bước thì càng tốt chứ không sao…..ha…..ha….ha Minh Tử gật đầu khâm phục : – người nói chí phải…. Đôi tay Phong run run, anh cảm thấy một cái gì đó ngột ngạt, khó thở. Cố trấn tĩnh lại mình, anh vẫn lặng im như một pho tượng. Hoàng Long quay lưng bước đi và nói : – giờ ta phải đi chuẩn bị một số thứ để đến ngày đồng thoại, các ngươi hãy tiếp tục truy tìm những tinh linh tiếp theo. Nói tới đó, Hoàng Long khẽ tan đi nhưng vẫn để lại một ánh nhìn đáng sợ đối với Phong. Kì Hân và Minh Tử không biết có nhìn thấy hay không nhưng Phong nhận thức rất rõ, ánh mắt nguy hiểm ấy là Hoàng Long dành cho chính mình. Tim anh đập mạnh, anh cảm thấy mình đang bị theo dõi và thao túng. Khi Hoàng Long đã đi, Minh Tử khẽ nói : – sao chúng ta không dùng thuật đọc tâm để thâm nhập vào trí nhớ của tinh linh mà tìm ra vị trí của những tinh linh khác….. Kì Hân bật cười, đôi mắt hận thù : – trước khi hắn bị thạch bảo khống chế thì hình như hắn đã xóa hết toàn bộ trí nhớ của mình. Để chúng ta không tìm được những tinh linh khác. Kể ra tên này cũng cứng đầu thật…. ** Những ngày gần đây tôi sống thật lặng lẽ. lúc nào cũng túc trực bệnh viện. phần lớn thời gian tôi ngồi bên giường của Phương, nắm lấy đôi tay, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cuốn đầy lớp băng. Nhiều lúc cơn gió thổi qua làm những giọt long lanh rơi xuống đôi tay thì lúc đó tôi mới biết mình đang khóc. Cơn đau này ngày càng gậm nhấm trái tim. Phu nhân thì vẫn chưa tĩnh lại, tôi vẫn thường xuyên qua thăm bà, chăm sóc cho bà. Dù gì trên danh nghĩa tôi cũng đã là người của nhà họ Chương Minh. Chuyện trong nhà đành phải giao lại cho cô quản gia trông coi. Hiện giờ gia tộc chương Minh đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Những những người làm, họ lại hết sức trung thành, họ không làm vì tiền mà họ làm vì tình nghĩa ơn sâu hàng trăm năm. Khẽ đứng ở cửa sổ. tôi nhìn ra bầu trời xa xăm. Tuấn đi cũng được một tuần rồi, cái cảm giác này giống như cái cảm giác lúc Phương bị cô gái kia hạ sát. Tôi đã phải sống mà chờ đợi, sống đau khổ từng ngày. Sống nuôi hy vọng Phương tỉnh lại. nhưng lúc đó có Tuấn bên cạnh, nên tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Còn bây giờ, tôi phải đối diện một mình, mà không chỉ mình Phương, còn nhiều người khác, chuyện của gia tộc, áp lực từ ông. Mọi thứ, tất cả, tất cả như đè nặng lên đôi vai mỏng manh này. Tự nhiên có một luồng gió thổi qua làm tôi lạnh cả sống lưng. Sự nguy hiểm đang rình rập quanh đây, tôi quay phắt lại thì thấy cánh cửa phòng đã đóng lại, Thủy Linh đang đứng chặn trước cửa. người anh lạnh lùng bí ẩn đến đáng sợ, đôi mắt tím nhìn tôi vô hồn. tôi khẽ cười nói : – Thủy Linh….anh…..anh….. Chưa kip nói gì, thì Thủy Linh đã lao vào tôi như một con mãnh thú, anh ra chiêu liên hoàn nhanh như chớp. tôi phải dốc hết toàn bộ sức lực để tránh. Miệng vừa thở vừa nói ; – anh đang làm cái gì thế…..? anh….anh,….sao vậy ? Thủy Linh vẫn không trả lời. khuôn mặt vô cảm ra đòn không thương tiếc. ra chiêu hồi lâu. Thủy Linh lui về. anh dùng trận bát quái bắt giam tôi. Những luồng sáng tím bay ra tỏa bốn Phương 8 hướng, không cho tôi chạy thoát. Khẽ liếc nhìn xung quanh không có ai. Tôi đành phải ngồi xuống. lấy hai ta che trước ngước rồi tập trung ý nghĩ để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn. ngay khi ngày lên xe hoa với Tuấn. tôi đã biết được một phần kí ức của chính mình, và trong suy nghĩ của tôi cũng đã tự xuất hiện những điều mà tôi chưa từng học, hoặc là tôi đã học hồi kiêm trước. xung quanh tôi bao lấy những trùm anh sáng trắng. từ sau lưng tôi bật ra 8 đôi cánh trắng buốt của thiên sứ. những đôi cánh vô tung lên những hạt sương trắng lấp lánh đầy phòng bệnh. Xóa tan bầu không khí u ám do Thủy Linh lập ra. Vừa thấy vậy, Thủy Linh nheo mắt, rồi anh biến mất. tôi đứng dậy, người đầy mồ hôi, khuôn mặt thẩn thờ : – chuyện gì thế này….. Đang còn suy nghĩ, thì tiếng Phương bỗng vang lên : – nước….nước….. Tôi thu lại các thuật, rồi chạy đến bên Phương, mừng rỡ : – cậu tỉnh lại rồi, cuối cùng cậu cũng đã tĩnh Hàng lông mi dài mượt cuối cùng bắt đầu hé mở. Phương mở đôi mắt nhìn tôi lấp lánh : – Gia Anh….. Hai mắt tôi đỏ hoe, ôm chầm lấy cậu ấy. ** Sau khi bác sĩ khám tổng quát. Thì Phương đã bình phục rồi. giờ có thể đưa về nhà tịnh dưỡng cũng được. Phương nhìn tôi, khẽ cười : – khổ cho em quá….. Tôi ngượng ngùng : – có khổ gì đâu….. Niềm vui chẳng được bao lâu thì Phương đã phải gánh lấy những nỗi buồn từ gia đình cậu ấy. với khuôn mặt cuốn đầy băng, ngồi xe lăn Phương đi qua thăm phu nhân. Mặc dù vẫn thường cải nhau với bà, nhưng thật sự cậu ấy biết phu nhân rất thương mình. Phương nắm lấy tay phu nhân, giọng nghẹn ngào : – mẹ vẫn thường xuyên hay la hay mắng con vậy sao giờ lại chịu nằm một chỗ thế này…..mẹ ơi….. Tôi tiến lại, đôi mắt lấp lánh, khẽ xoa nhẹ bờ vai của Phương : – mẹ sẽ trở lại bình thường mà….mẹ rất kiên cường…. Phương mỉm cười buồn. Trong gia đình xảy ra rất nhiều chuyện, mà vừa tỉnh lại Phương phải đối mặt với nó. Nhiều lúc cậu ấy nghĩ đó chỉ là giấc mơ không có thật. sự sụp đổ về tinh thần, sự mất mát đi thể chất càng làm cho Phương ngày càng thêm mệt mỏi. Sau khi thắp nhang cho ông nội xong, tôi đẩy Phương ra hoa viên. Phương ngước nhìn ánh nắng chiều tà ngã xuống những cánh hoa mơn mớn nở. giọng anh như nặng lại : – thật không ngờ, mọi chuyện cứ ngỡ như là mơ…… Tôi ngồi xuống đối diện với anh, hai mắt mở to : – em sẽ cùng anh vượt qua….. Đôi mắt anh ngã xuống nhìn tôi, rồi anh lại bần thần nói trong gió : – nhưng anh không đủ can đảm để vượt qua với em….. Đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, khuôn mặt tôi thẫn thờ, không nói được lời nào. Phương thở dài rồi khẽ cười : – anh bây giờ đã không còn gì nữa rồi, suôt đời anh chỉ là một phế nhân, có đi theo em cũng chỉ làm khổ cho em. Anh không thể dương mắt nhìn hằng ngày người mình yêu chịu khổ được, anh không thể….. Tôi đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe : – anh không thể dương đôi mắt nhìn người mình yêu chịu khổ. vậy em thì được sao…..em yêu anh không phải vì anh con nhà giàu, không phải vì anh đẹp trai, không phải vì anh vượt trội. mà vì anh là chính anh…..con người tự tin của anh năm xưa đâu…..chẳng lẽ chỉ với một chướng ngại mà anh đã nản chí rồi sao….tình yêu của chúng ta chẳng lẽ không qua nỗi chướng ngại này…..đến giờ mà anh còn không hiểu em hay sao mà còn nói ra những lời đó…… Đôi mắt Phương mở rộng nhìn tôi, đỏ hoe lấp lánh. – nhưng….. Tôi lấy ngón tay để lên miệng anh, giọng ấm áp : – không nhưng nhị gì cả…..giờ anh mãi là của em…..anh không được nói ra những lời đó nữa…… Phương mỉm cười, đôi tay anh ôm lấy người tôi. Ngực anh thật ấm áp, nhịp tim anh đập thật mạnh. Tôi thật sự không thể rời xa anh lúc này, anh bây giờ rất cần tôi, bên cạnh anh không có ai cả, tình yêu của tôi dành cho anh vẫn không thay đổi. chỉ ước mong sao cái chuyện đó đừng tái diễn, cái chuyện Phương từ bỏ tôi…..tôi thật sự không dám nghĩ đến chút nào…… Phương khẽ cười và một giot nước mắt khẽ rơi theo gió chiều buồn. anh nhủ thầm. xin lỗi em….. ** Ngồi một mình trên phiến đá thật lớn, đôi mắt Phong nhẹ nhàng ngắm buổi chiều hoàng hôn. Không hiểu sao, càng ngày anh càng đa cảm với thiên nhiên, con người lạnh lùng của anh như dần bị biến mất. bất giác, trên bầu trời lại hiện lên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của tôi. Không làm chủ được nỗi nhớ, Phong đứng dậy, đưa tay lên như chỉ định sờ lấy khôn mặt thiên sứ ấy. Nhưng vừa đưa lên thì nó lại tan đi, một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa bồ công anh. một bỗng vương lại ở bàn tay Phong. Khẽ nhìn nó, anh mỉm cười : – đến bao giờ ân oán mới thật sự chấm dứt…..đến bao giờ anh mới lại thấy được nụ cười của em…… Giờ Phong thật sự không thể làm chủ trái tim mình nữa, nó luôn thoáng mang hình bóng của tôi, luôn có tiếng cười lanh lảnh tận đáy lòng anh. nhưng bên cạnh đó, lý trí của anh vẫn không cho anh bộc lộ tình cảm của mình. Anh cứ phải hằng ngày chịu đựng, chèn ép bản thân. Nhìn lên bầu trời…..Phong mỉm cười : – cuộc chiến đã bắt đầu…..sự lựa chọn đã không còn nữa rồi….. ** Tuấn đang ngập đầu trong công việc. nhưng anh đang cố hết sức để giải quyết tất cả. anh rất lo lắng khi để tôi lại đó một mình. Mỗi lần mệt mõi, anh lại khẽ lấy điện thoại ra, khuôn mặt thiên sứ của tôi lại làm động lực cho anh tiếp tục nổ lực. – sao lại là em……rốt cuộc em từ đâu đến…… Tuấn khẽ cười, đôi mắt lại nhớ đến tôi. Câu nói này anh đã hỏi rất nhiều lần nhưng đến giờ vẫn chưa có đáp án. ** – sao thế ?……- Hoàng Long đang ở trong cái hang mà hắn trú ẩn năm xưa. Thủy Linh u ám : – hắn mạnh…. Hoàng Long mỉm cười : – ta biết…..nên ngươi không thể dùng sức…..bây giờ người hãy ở đây, ta sẽ dạy cho ngươi một loại thuật mà ngươi có thể khiến hắn sống không bằng chết….. Thủy Linh ngẩn ngơ ngước nhìn Hoàng Long : – sống không bằng chết….. Hoàng Long bật cười….. tự đắc. tinh linh dùng thuật tinh linh chống lại phụng tiên…..quả là một chuyện đáng để xem. ** Tôi hớn hở cầm bó hoa, chạy thật nhanh đến phòng của Phương. Vừa mở cửa ra tôi nói : – anh xem nà….. Lúc đó, cô quản gia đã ngồi sẵn trong phòng. Khuôn mặt buồn bã, cô khẽ cúi đầu : – chào thiếu gia….. Tôi cười : – chào cô- tôi nhìn quanh- ủa ? Phương đâu rồi….? Cô ấy khẽ tiến lại giao cho tôi một phong bì, giọng nghẹn ngào : – trước khi thiếu gia Minh Phương rời khỏi đây, có nhờ tôi trao cho thiếu gia cái này…… Bó hoa khẽ rơi xuống nền nhà, khuôn mặt tôi bơ phờ hẳn ra, đôi mắt mở to cực độ. Cầm lá thư mà trái tim như muốn tan nát theo từng dòng chữ trong đó. “xin lỗi em….anh là một người ích kĩ, anh chỉ nghĩ cho chính mình anh không nghĩ cho em….anh chỉ nghĩ là anh không thể thấy em chịu khổ…..đừng bao giờ tha thứ cho anh…..và cũng đừng bao giờ đi tìm anh….vì anh không hề muốn gặp em…..” Hai hàng nước mắt rơi lã tả trên bức thư, tôi bặm môi đến rướm cả máu, đôi mắt nhấp nháy đừng để những giọt sầu yếu đuối lại tuôn rơi, khẽ mỉm cười nuốt ngược nước mắt vào trong : – cuối cùng anh cũng ra đi……hic….. Khẽ tuột xuống nền nhà, tôi cúi gầm mặt, cố gắng kìm chế nhưng tôi vẫn không ngăn được những tiếng thổn thức xót xa, những giọt lẹ cay đắng. và nỗi đau đớn mà trái tim đang phải chịu đựng. **
|
Suốt những ngày qua Tiến luôn bận rộn trong hàng tá công việc vì phải phụ giúp cha gầy dựng lại công ty. Anh thật sự rất muốn gặp tôi lúc này. nhưng công việc lại không cho anh một thời gian để thở. – mời thiếu gia kí bản hợp đồng ạ….- thư kí đưa cho Tiến bản hợp đồng. Tiến khẽ đưa nay bóp nhẹ vầng trán sau nhiều đêm thức trắng……anh nheo nhoe mắt….: – không biết đến bao giờ mới qua cơn khủng hoảng này…… Đôi mắt anh khẽ liếc nhìn qua cửa sổ. không hiểu sao suốt từ mấy bữa nay anh có một linh cảm không hay về tôi. Anh cảm thấy bất an, bồn chồn và lo lắng. – xin phép thiếu gia…..- người thư kí lui ra Tiến nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ. đã lâu rồi anh chưa được tẩn hưởng cái cảm giác bên ngoài. Từ vụ việc xảy ra ở nhà họ Chương Minh lúc đó. Anh lập tức được triệu hội về mĩ ngay lập tức. chưa kịp nói từ biệt với tôi và mọi người. hằng ngày không hề bước ra khỏi văn phòng, bốn bức tường trắng, giống như là ngục tù vậy. khẽ thở dài,Tiến mở cửa sổ ra cho thoáng. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, anh hít một hơn thật sâu. Bỗng đôi mắt anh sắc lại, nhịp tim anh đập liên hồi : – hương của Thủy Linh…..sao lại có trong gió……chuyện gì thế này….. Một dự cảm không lành xuất hiện. anh đành phải dùng vũ đạo huyền thuật để tập hợp lại hết toàn bộ những gì mà Thủy Linh đã gởi cho anh. chính vì Thủy Linh biết 6 loại thuật mà đều là những loại thuật con của thuật thứ 7 vũ đạo. nên họ luôn có một mối liên thông nhất định mà không ai có thể xâm nhập được. những vầng sáng xung quanh Tiến bắt đầu quay lành một vòng tròng. Thu hút những cơn gió nhẹ cứ thổi về. mái tóc dài anh vẫn thường cột đuôi gà tung bay. Thoát lộ một đôi mắt đen quyến rũ. Toàn thân anh lấp lánh ánh kim cương. Bỗng trước mắt anh, những tia sáng nhỏ màu hồng tập hợp dần…..tập hợp dần lại…..cuối cùng chúng biến thành viên đá hình pha lê lấp lánh. Tiến cầm viên đá trên tay, hàng lông mi cong nhĩu xuống : – Thủy Linh muốn mình giữ cái này sao…… Tiến không thể cảm nhận được hơi thở, sự sống của Thủy Linh trên thế gian này. rồi anh cũng không hiểu tại sao Thủy Linh lại gởi cho anh viên đá hồng kia. Nắm chặt viên đá trong tay, Tiến ngước nhìn lên bầu trời : – Thủy Linh ! cậu đã xảy ra chuyện gì rồi….. Trái tim anh bây giờ như bị ngàn kim chích. Nỗi đau đớn xót xa cứ dai dẵng bên anh. không hiểu bắt đầu từ khi nào, có thể nói bắt đầu từ lúc dùng chính thân thể mình để giải độc cho Thủy Linh, hay là lúc cùng Thủy Linh khơi gợi kí ức của phụng tiên. mà sự vô tư, vô tâm của Tiến như dần tan biến. thay vào đó, là sự nhiệt huyết, một chút yêu thương, một sự cố gắng chưa bao giờ có ở anh. Tiến mỉm cười theo gió : – Thủy Linh ! nhất định tôi phải quay lại đó rồi….. ** Mặc dù Phương nói tôi không đi tìm anh, nhưng tôi không thể không đi tìm anh, tôi cố gắng tìm hiểu những người bạn của anh, cố gắng đến những nơi anh từng đến, nhiều lần tôi tới ngọn đồi bồ công anh. nhưng cũng không có anh ở đó. Anh như bốc hơi khỏi trái đất này. ngồi buồn một mình bên một đống tài liệu về Phương, về những người bạn của anh. đôi mắt buồn bã, hàng lông mi khẽ gập xuống hai khóe. Lấy tay bịt lấy miệng, tôi cố gắng nuốc ngược nước mắt vào trong. Nhưng không hiểu sao, càng kìm nén thì nó lại càng chảy nhiều hơn. Tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở : – anh ở đâu…..sao anh lại bỏ em thêm một lần nữa,…..hu….hu Bất giác, tôi trấn tĩnh lại, cầm tấm hình Phương chụp với ban nhạc của mình. Đôi mắt đỏ hoe chớp liên hồi. ** – Kai ! hát lại đi……- chị Thu Hà nhìn có vẻ mệt mỏi Kai đập bản nhạc xuống bàn cái rầm, cậu ấy cáu : – em không hát đâu…..em chơi ghita mà cứ bắt em hát là sao…..em nói nhóm mình tuyển ca sĩ mới đi mà chị lại không chịu….. Chain nhìn Thu Hà: – chẳng lẽ chị vẫn muốn để cái chỗ đó cho nó…..chị nghĩ nó sẽ quay lại sao….. Thu Hà cầm ly nước lên uống, mỉm cười : –Ksẽ quay lại….chị tin điều đó….. Just vẫn lặng lẽ đọc báo : – nó lúc nào cũng trễ, nhưng nó sẽ nhất định tới, mặc dù đó là trễ…. Thu Hà quay qua Just mỉm cười. – nhưng bây giờ chẳng lẽ nhóm ta cứ đình chỉ việc ra album hoài. Nếu vậy thì tiếng tăm chúng ta sẽ bị giảm mất…..- Kai nhắn nhó….. khôngng…..khôngng….. Thu Hà quay qua Chain, chỉ tay : – em ra mở cửa đi….. Chain dùng dằng : – ai đến vậy trời….. Một lúc sau, Kai nói vọng ra ; – ai đến vậy Chain…. Vừa nói xong, thì mọi người đều sững sờ. tôi với một chiếc ào sơ mi hồng mõng, mái tóc ngang vai dài che mái, đôi mắt mở to nhìn mọi người. trên người khoác một chiếc áo khoác dài thộng màu đen, dài qua hông. Khẽ cúi đầu, tôi nói nhẹ ; – chào mọi người…..! Thu Hà đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, cô ấy nhìn tổng quát từ trên xuống dưới: – em là…… tôi khẽ chùng mắt, và nói : – em là Dương Tử Gia Anh…..em họ của Ken…..em đến đây chính là thay thế vị trí của anh ấy trong nhóm nhạc. Kai vổ tay ; – đúng rồi….cậu em tuyệt trần của Ken….hèn gì nhìn thấy quen quen….. Tôi khẽ cười, và đưa ra một tập giấy : – đây là những bản nhạc lúc anh Ken sáng tác trước khi gặp tai nạn…. Thu Hà nhìn tôi. Có vẽ chần chừ. Tôi tiến lại, nắm lấy bàn tay chị Thu Hà: – Ken đang nằm trong bệnh viện, em thật sự muốn dùng bài hát của anh để thức tỉnh anh ấy…..chị có thể cho em một cơ hội không…… Thu Hà mỉm cười : – em hãy thử cho chị một cơ hội đã….. Tôi lặng im. Rồi khẽ cất tiếng hát. Trước khi đến đây, tôi đã đến những chuyên gia âm nhạc. để có thể học sơ qua một khóa thanh nhạc. nhưng thật không ngờ, những vị ấy lại nói tôi có năng khiếu bẩm sinh. Chỉ với một giọng ca trong sáng, lanh lảnh như tiếng vọng vào đá đã làm cho toàn bộ những người nghe thấy đều phải ngạc nhiên. Tôi cũng không nghĩ mình lại có khiếu âm nhạc. Thu Hà hơi sựng lại khi nghe tôi hát. Just phải hạ tờ báo xuống, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi chăm chăm giống như đang suy nghĩ điều gì. Thu Hà vẩy tay : – chúng ta bắt đầu tập thôi…..- rồi cô ấy quay qua tôi – chào mừng em đến với the angel. Không ngờ việc tập luyện cho một lần biểu diễn, và chuẩn bị ra album lại mệt đến thế. Nhưng thật sự, khi lao đầu vào công việc, tôi lại tìm thấy những niềm vui an ủi nỗi đau của mình. Động lực của tôi đến với nhóm nhạc là chỉ để gặp lại Phương. Nhất định khi thấy ban nhạc của mình xuất hiện, anh nhất định sẽ đi xem. Nhất định tôi phải tìm được anh…..tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc….. Ban nhạc chuẩn bị cho buổi biểu diễn sau một thời gian dài vắng bóng. Chúng tôi đang tập dợt thử sân khấu. chi Thu Hà đứng dưới khàn đài quan sát, lâu lâu lại đưa tay chỉ vị trí cho từng đứa. xem cân lựa chọn chỗ đứng nào tốt nhất. tôi vẫn đang hát cho quen sân. Ông giám đốc bước tới, hai tay để sau lưng mỉm cười nói : – tìm đâu ra một cậu như thiên thần thế kia….. Thu Hà mỉm cười ; – em trai của Ken….. Ông ta lấy tay đỡ lấy gọng kính, đôi mắt hơi sững sốt : – em ….em….của Ken….vậy cũng là con nhà vương giả sao….. Thu Hà quay qua : – không cần biết vương giả hay không nhưng khi cất tiếng hát thì đã là ca sĩ….. Vừa lúc đó, Kai hét lên : – chị Thu Hà…. Chiếc đèn sân khấu trên cao bị đứt dây cáp liền rơi thẳng xuống. nhanh như cắt, tôi nhảy tới, tung một cú đá hất bay chiếc đèn bay ra chỗ khác. Ông giám đốc xanh mặt : – lạy chúa….. Thu Hà nhìn tôi sững sờ. xong cô ấy khẽ cám ơn rồi quay lưng đi mất. hình như cô ta đang có chuyện gì đó dấu diếm. tôi quay lại thấy Chain và Kai trầm trồ : – trời…! không ngờ Bin lại giỏi võ như vậy,,,,, Bin ! đó là nghệ danh của tôi.khẽ cươi trừ, rồi tôi đánh trống lãng sang chuyện khác. Nhưng nếu nhìn không nhầm thì hình như tôi vừa nhận được một cái nhìn không mấy thân thiện từ Just. Thu Hà ngồi một mình nới góc cửa. đôi mắt chơp liên hồi : – giống quá…..giống quá…..chẳng lẽ lại là người đó….. Just lặng bước đi. Cậu ấy không nói gì hết. lấy chiếc laptop ra bật lên. Và bắt đầu lên google cậu ấy đánh dòng chữ “ Dương Tử Gia Anh “. Đúng như cậu ta dự đoán. Tôi không phải là em họ của Phương. Càng đọc, đôi mắt Just như không tin vào mình nữa. ánh mắt cậu ấy sắc lại, giọng ngẹn ngào : – thì ra là như vậy….. Thu Hà vừa bước vào phòng nghĩ đã thấy Just đang mãi miết đọc cái gì đó. Cô tiến lại gần, và chiếc ly trên tay Thu Hà rơi xuống đất khi thấy bức hình tôi trên máy tinh và những dòng thông tin “ Dương Tử Gia Anh là người con lai duy nhất trong gia tộc Dương Tử người nhật, chàng trai được mệnh danh như một thiếu nữ đa tài…..” Nghe thấy tiêng rơi của ly, Just giật mình quay lại, cậu ấy thấy Thu Hà thì thầm: – quả đúng là cậu ta….. Just mỉm cười : – người đã cùng Ken thoát khỏi vòng vây trong buổi biểu diễn đó….. Kai nhìn xung quanh : – Just đâu rồi….. Chain chỉ tay vào phòng nghĩ : – nãy thấy nó vào trong rồi….. Tôi lấy tay quệt mồ hồi : – vậy chúng ta cũng vô nghĩ ngơi một lát đi…..em cũng cảm thấy mệt rồi….. Khi 3 chúng tôi vừa bước vào trong thì thấy những mãnh vỡ rơi vương vãi nên nhà. Thu Hà và Just đang lạng im suy nghĩ điều gì đó. Chain chạy lại, đôi mắt ngạc nhiên : – làm gì mà thẩn thờ ghê vậy….. Tôi cúi xuống, lấy cái chỗi, rồi nói ; – mấy anh đi né qua để em thu dọn mấy mảnh vở….. Just mỉm cười : – Bin hơn tuổi chúng tôi mà….. Bất chợt tôi giật mình, chiếc mãnh vỡ trên lý khẽ xước vào tay. Tôi không nói gì, cuối xuống thu dọn các mảnh vở. khi vừa bước lên thì thấy mọi người đã ngồi ở ghế. Giống như là đợi tôi lên để thẩm vấn. khẽ trấn tĩnh lại mình, tôi thở dài : – mọi người đã biết rồi sao…. Thu Hà nhìn tôi, giọng lạnh băng : – tại sao cậu lại nói dối chúng tôi….. Tôi nhìn xung quanh, đôi mắt buồn bã, hàng lông mi mượt mà say đắm : – tại em không muốn mọi người biết thân phận của em….vả lại lần đầu tiên khi gặp mọi người, Phương đã giới thiệu em là em họ của cậu ấy….. Kai nhìn tôi, ánh mắt lo lắng : – Ken bây giờ…..cậu ấy….. Mọi người nhìn tôi. Đối với Phương thì đây như là gia đình thư hai của cậu ấy vậy. sau một thời gian tiếp xúc với bọn họ, tôi cảm thấy họ là người tốt, họ thật sự là những người bạn chân thành. Phương thật quả có diễm phúc khi có được những người bạn như thế. Giọng ngẹn ngào, đôi mắt lại chực đỏ : – cậu ẫy sẽ không bao giờ đứng lên được nữa, dung mạo cũng ….. Nói tới đó, thì đôi mắt tôi cũng không thể gắng gượng hơn được nữa, những giọt nước u ám đã quá nặng trên bờ mi. Mọi người đều tái mặt, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng. Thu Hà bước lại bên tôi, cô ấy khẽ vuốt nhẹ bờ vai : – chị không hề có ý trách móc em….chúng ta đã là một gia đình thì chúng ta đừng nên lừa dối lẫn nhau…..trừ khi em không coi những người ở đây là gia đình mình….. Tôi ngẩn măt lên, nói trong nước măt : – không….! em…em….em thật sự rất thích mọi người…. Thu Hà mỉm cười nhẹ nhàng, chị khẽ ôm lấy bờ vai run run của tôi. Một cảm giác ấm áp xoa dịu trong tận đáy lòng. Bây giờ tôi thật nhẹ nhỏm, cảm giác hạnh phúc cứ vây quanh. Giờ tôi mới hiểu vì sao Phương lai thích gia đình này đến thế. Một gia đình thật ấm áp, cho ngươi ta một cảm giác bình yên khó tả. ** – mời thiếu gia dùng cơm ạ…..- chị người hầu mang cơm lên. Phương không nói gì, anh lặng im lật từ trang hình của tôi và anh. mỗi một tấm hình như cho anh quay về với kí ức, quay về với thời hạnh phúc ấy, nụ cười rạng rỡ thuần khiết của tôi chưa bao giờ mất đi trong suy nghĩ của anh. đôi tay run run hòa theo tiếng nấc như không thể đổi trang album hình được nữa, hàng lông mi dài mượt lại bị khuất đi trong lớp băng giày. Những vẫn không che được hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Anh vẫn ở đây, vẫn ở lại cái nơi mà lần đầu tiên anh nhận thức được mình đã thầm quý mến Gia Anh. thầm yêu người được hứa hôn với anh trai của mình. Gió cứ thổi nhẹ nhàng như từng cơn sóng trên ngọn đồi, mang theo những hoa bồ công anh trắng thuần khiết. Phương nhìn xuống đôi chân, anh mỉm cười cay đắng : – mình đúng là gieo gió gặp bão…… Anh thả mình theo những bản nhạc của anh sáng tác. Những cảm xúc cứ thắng trào theo từng nốt nhạc. anh nhớ mọi người, nhớ tới cái gia đình ngổ ngáo ấy quá. Anh thật sự muốn gặp lại họ. nhưng trong anh, lại mặc cảm về chính mình. Sự tự tin của anh dần tan biến theo từng khoảnh khắc. thay vào đó là nối sầu thẳm, ánh mắt tự ti. Đến cả bước chân ra khỏi phòng anh còn không dám. Cộc….cộc…. – vào đi…..- Phương nói vọng ra. Một người mặc áo đen bước vào. Lặng lẽ đưa xấp hình album quảng cáo mới của nhóm nhạc the angel. – thiếu gia Gia Anh đã tham gia vào nhóm nhạc này ạ. Và sắp tổ chức buổi biểu diễn. Phương nhìn những tấm hình, đôi mắt anh long lanh. Khẽ cười, nói đau đớn : – đẹp thật….. Vừa lúc đó tiếng tivi vang lên. “sau một thời gian gần dựng lại của người kế thừa gia tộc là thiếu gia Minh Tuấn thì cổ phiểu của tập đoàn chương Minh đã bắt đầu lên giá. Tình hình nhân lực biến đổi, nên kình tế đã có phần khởi sắc. nhứng tác hại của vụ khủng hoảng vừa rồi coi như được khắc phục. hiện tại nhiều nhà nghiên cứu kinh tế cho thấy sự kế thừa của thiếu gia Minh Tuấn lúc này quả là chính xác….” Phương nhoẻn miệng cười : – anh hai…..cuối cùng anh cũng đã làm được……
|