Chuyện Tình Hoàng Tử
|
|
CHƯƠNG 61 Tại đằng sau hoa viên của căn nhà Thủy Linh. 7 tấm gương thật lớn được dựng lên bao quanh thành vòng tròn. Trong vòng ấy là Tiến và Thủy Linh, hai người đang dựa vào nhau, cùng đọc những khẩu quyết gì đó. Xung quanh vòng tròn gương là môt rừng nến, cả hàng ngàn cây nến được thắp sáng khắp sân vườn. tuy mồ hôi nhễ nhại, toàn thân mệt mỏi nhưng Thủy Linh và Tiến vẫn như hòa tâm làm một, không hề bị phân tâm bởi một vật thể gì. vì ngay bây giờ, Thủy Linh đang dốc hết toàn bộ sức lực, dùng 6 loại thuật để tạo nên một nền móng cho Tiến dùng loại thuật thứ 7 kêu gọi toàn bộ sức mạnh tỉnh thức. với một sự kết hợp đó, đòi hỏi hai người phải tâm thức cùng hòa hợp, đòi hỏi linh tính cùng nhập chung, không thể có sự sao nhãng, hay một điều gì đó chen ngang được. rừng nến đó chính là lưới bảo vệ họ thoát khỏi những thế lực muốn phá hoại cho buổi lễ này. Tên quái vật đó ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn đang đi tìm những tinh linh. Vì nếu không sớm tìm ra thì khi đến ngày đồng thoại khó lòng mà giải quyết phụng tiên được. nhưng khi nhìn thấy những vì sao sáng lạ thường, ánh mắt của hắn bắt đầu đâm nghi. Vừa lúc đó, từ đằng sau, một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới. Kì Hân và Minh Tử đã đứng ở bên cạnh hắn. khẽ nhếch môi, hắn mỉm cười : – chịu đi rồi hả….? Kì Hân khuôn mặt lạnh giá, ánh mắt có phần u buồn : – có chuyện gì à….? hắn cứ nhìn lên quang cảnh bầu trời đầy sao, khuôn mặt có phần đắn đó, mái tóc dài đen phất phới bay trong đêm. Một giọng nói khẽ nghiến qua răng : – ta có một cảm giác là sắp xảy ra chuyện gì….! Kì Hân bật cười, giọng nói có phần mỉa mai : – sao không dùng tâm linh đoán thử….? hắn lắc đầu, ánh mắt có phần chùng lại : – thử rồi, nhưng không được….hình như là có một cái gì đó rất lạ và rất mạnh đã chặn tâm linh của ta lại….nó không cho ta tiếp xúc được với chuyện sắp xảy ra….. Khuôn mặt Kì Hân biến sắc rõ rệt, cô đang có một cảm giác chẳng lành. Hai hàng lông mi nhấp nháy : – có chuyện đó sao….? Đây là lần đầu tiên,cả hai người đều không thể dùng tâm linh mà đoán được chuyện sắp xảy ra, điều này làm cho họ có phần gì đó lo lắng. Minh Tử lặng lẽ ngước lên bầu trời đầy sao ấy, nhưng trong ánh mắt của cô lúc này không có chuyện gì cả, mà thay vào đó lại là khuôn mặt của Phong. Không hiểu sao, từ ngày quay trở về, Phong lạnh lùng với Minh Tử hẳn, khoảng cách của cô và anh như ngày càng xa hơn, xa như cái cảm giác mà chủ nhân cô đã từng gánh chịu cả một đời con gái, để bây giờ thù hận đầy ắp trong lòng. Tại nơi tòa tháp cổ. những cánh cửa bắt đầu mở. từ đằng sau trong thế giới ngầm, Wet ngắm nhìn sự thay đổi, ánh mắt có phần bớt lo lắng. bà lão nhìn thấy vậy, bèn tiến đến, giọng hơi chựng : – chuyện gì mà nhìn ngài có vẽ vui…? Wet quay đầu lại, quệt tay thành một đường ngang, thì nóc tháp như mở ra, một bầu trời đầy sao hiện lên. Bà lão ngước nhìn, hai đôi mắt trắng ấy bỗng nhòe đi vì vui ; – là cậu ấy….cuối cùng cậu ấy đã bắt đầu dùng sức mạnh…. Wet nhìn bà lão như hiểu tất cả, giọng lặng xuống : – ngươi có biết tại sao vũ đạo huyền thuật lại chọn cậu ta không…..? Bà lão quay lại, khuôn mặt lộ vẽ ngơ ngác : – tôi không biết…. Wet mỉm cười, đôi cánh như nhấp nháy : – mọi chuyện đều có nguyên nhân cả…..sau này ngươi sẽ hiểu tất cả….có những chuyện mà ta và ngươi đều không thể đoán được, tất cả đều do một chữ duyên….. ** Tuấn đang ngồi trên cửa sổ của tòa thư viện. chắc cả đêm nay anh không ngủ được. niềm hạnh phúc cứ lâng lâng trong lòng. Đang mãi miết nghĩ ngợi đến viễn cảnh buổi hôn lễ ngày mai, thì anh thấy Phương. Toàn thân ướt sũng, khuôn mặt buồn rũ rượi đang lê những bước chân mệt mõi trên dãy hàng lang. Tuấn chạy ngay xuống, khuôn mặt hốt hoảng ; – Phương ! em sao vậy….? chuyện gì xảy ra ? Phương ngước khuôn mặt lên, ánh mắt đau khổ vô cùng, nước mưa cũng không thể xóa nối vẽ đau đớn, và những giọt đắng của cậu ấy. Tuấn hơi sựng lại trước Phương, đôi chân anh như không còn đứng vững. Phương khẽ cười chua chát, hai hàng lông mi nặng trĩu nhấp nháy : – em xin lỗi…..đến phút cuối em cũng không giữ được mình…xin lỗi anh, em thua rồi….. Nói xong, phưỡng lặng lẽ bước đi, Tuấn đứng ở đấy, ánh mắt anh bàng hoàng, khuôn mặt lộ vẽ gì đó đau đớn. một cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng. Anh đang lo sợ chuyện gì đó, trước mắt anh, Phương bây giờ đã quay về con người vốn dĩ của nó. Anh ngồi bệch xuống lan can, mà đôi mắt vẫn dõi theo dáng vẻ u ám của Phương. Khẽ mỉm cười đau đớn, hàng lông mi anh lại khập khẽ xuống khóe : – cuối cùng cũng đến….mình biết là sẽ có ngày này, nhưng sao mình lại vẫn đau….. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Tuấn đã bị Phương dập tắt, thay vào đó là cảm giác đau đớn, bất an. Tuấn cũng đã quá mệt mỏi khi phải cứ gánh lấy những cảm giác như thế này. ** Tiếng mọi người ồn ào làm tôi tỉnh giấc. vừa sực tỉnh tôi gọi lớn : – Phương….Phương….. Nhưng nhìn lại thì thấy mình đang nằm trong phòng. Trời bây giờ đã sáng, mọi người đang ráo riết chuẩn bị nghi thức tiễn tôi xuất gia. Tôi mơ hồ nhìn xung quanh, tự hỏi với ánh mắt da diết : – chuyện đêm qua….có thật hay không…..? Chuyện đêm qua xảy đến quá đột ngột, nó như thay đổi mọi biến chuyển tình cảm trong trái tim của tôi. Nhưng không hiểu sao, đầu óc tôi như bị cái gì đó đè nén, khống chế làm tôi không thể nào tập trung nhớ lại được. một sức mạnh nào đó đang kiểm soát tâm trí và suy nghĩ làm cho tôi có một cảm giác chuyện hôm qua như chỉ là mơ vậy. Khẽ bước xuống giường với toàn thân mệt mỏi, mẹ tôi bước vào phòng cùng mấy người gia nhân, giọng hối hả : – con còn chưa mau chuẩn bị nữa, sắp đến giờ rồi….. Tôi nhìn mẹ khẽ hỏi : – hôm qua có xảy ra chuyện gì không mẹ….sao đầu con đau quá….. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng như có chuyện gì đó, xong bà lắc đầu tiến lại vuốt đầu tôi khẽ cười : – chẳng có chuyện gì xảy ra cả con trai…..bây giờ việc phải làm là mau chuẩn bị thôi…. Nói xong, bà quay qua những người gia nhân : – các ngươi mau giúp thiếu gia thay đồ….. Tôi thì lặng lẽ ngồi im cho những người gia nhân thay đồ cho mình. trong tâm trí tôi bây giờ thật hôn loạn. nữa muốn tin chuyện hôm qua là thật, nữa lại là không muốn tin. Suy nghĩ một hồi, tôi lắc đầu khẽ cười buồn : – không đâu…..chuyện qua chắc chỉ là mơ….làm sao có thể….. Lúc ấy, tôi đâu có biết rằng, thật ra ông đã dặn tất cả mọi người phải quên chuyện hôm qua, và chính tôi cũng đang bị sức mạnh của lá bùa không chế suy nghĩ. Làm mọi chuyện trở nên thật mơ hồ. khiến chính trái tim tôi cũng không nhận ra được….. Ông tôi ngồi lặng lẽ trước bàn thờ tổ tiên, đôi mắt đau đớn, giọng khẫn cầu ; – nguyện xin người….hãy giúp cho gia tộc con qua khỏi cơn nguy nan này…tình duyên đến đây phải đứt….. Từ đằng xa, anh Phong vẫn đứng một nơi thật bí mật, quan sát mọi động tĩnh của tôi. Anh ấy được lệnh là phải canh chừng cho đến khi tôi chính thức thành thân với Tuấn, trong lúc đó nhất thiết không được để chuyện gì xảy ra….. Bên nhà Tuấn mọi người cũng đã sẵn sàng. Tuấn mặc một bộ lễ phục trông tuyệt đẹp. nhìn anh bây giờ thật giống như một chàng hoàng tử trong tranh bước ra. Mặc dù trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ, nhưng tận tâm trí anh vẫn nhói lên một hy vọng. tình yêu Tuấn dành cho tôi đã vượt qua mọi thử thách, đã chấp nhận mọi hy sinh. Đến bây giờ, anh rất sợ, sợ sẽ mất đi tôi qua nhiều nỗ lực cố gắng của anh. Đôi mắt Tuấn ánh lên sự quyết tâm ; – lần này nhất định mình phải giữ Gia Anh cho thật chặt….quyết không buông tay….. Phu nhân bước đến cùng cô quản gia. Nhìn Tuấn rồi quay qua mấy người gia nhân : – mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa…. Cô quản gia cúi đầu ; – thưa phu nhân đã chuẩn bị xong rồi ạ…. Rồi bà nhìn Tuấn, ánh mắt có vẻ xót xa : – con thắng rồi đó….nhưng nên nhớ 3 năm…chỉ có 3 năm thôi…. Tuấn nhìn phu nhân, anh như hiểu tất cả, hiểu cả nỗi lòng của người mẹ hết lòng lo cho đứa con trai của mình. rồi anh ôm chầm lấy bà, mỉm cười hạnh phúc: – con xin lỗi mẹ….tha lỗi cho con mẹ nhé…. Phu nhân đẩy Tuấn ra, đôi mắt hơi đỏ, bà bật cười : – thôi đi đi…kẻo lại trễ giờ….. Tuấn nhìn phu nhân một chập, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi ra xe. Đi theo Tuấn là cô quản gia, 60 người bảo vệ, và 18 thiếu nữ nghênh tiếp, và 50 người bưng hoa. Tuấn cùng một đoàn quân hào hùng đó tiến thẳng vể nhà ông tôi. Vừa đi ra đến hàng lang, Tuấn gặp Phương, đôi mắt anh nhìn Phương như muốn nói gì đó, xong anh lại lẵng lặng bước đi. Phương sựng lại rồi lên tiếng, ánh mắt hơi trùng xuống : – giờ anh đi sao….? Tuấn không quay lại, hai hàng lông mi nhấp nháy, giọng lạnh lùng : – ừ….! Phương mỉm cười chua chát, rồi ánh mắt cậu ta ngẩn lên với một sự tha thiết não lòng : – nếu lần này em làm gì có lỗi với anh….em xin anh đừng tha thứ cho em…. Đôi mắt Tuấn mở to, cổ họng như khô đi, bàn tay nắm chặt, Tuấn cố gắng lấy lại bình tĩnh : – từ nhỏ đến lớn anh luôn nhường mọi thứ cho em….anh luôn gánh vác mọi chuyện cho em…lần này em lại muốn lấy đi cái cuối cùng của anh sao….? Hai khóe của Phương bắt đầu đỏ, trái tim cậu ấy như vỡ nát khi nghe Tuấn nói như thế. Đúng vậy, từ nhỏ Phương luôn được sự che chở của anh, vậy mà bây giờ cậu lại nhẫn tâm đẩy anh mình vào sự đau đớn vô bờ. nhưng trái tim Phương cũng đã chịu quá nhiều khổ đau. Mũi cậu ấy cay xè, Phương nói không thành lời : – em….em xin lỗi….. Nói xong, Phương bỏ đi thẳng. Tuấn đứng đấy, đôi chân anh nhiều lúc đứng không vững. cô quản gia thấy vậy, khẽ nói : – thưa thiếu gia đã đến giờ rồi ạ…. Tuấn giật mình, mỉm cười đau đớn rồi lạnh lùng bước đi. ** Buổi lễ kêu gọi đã bắt đầu đi đến bước cuối cùng. bên cạnh Thủy Linh và Tiến tự nhiên xuất hiên một luồng sáng chạy xung quanh, luồng sáng ấy ngày càng mạnh dần và cuối cùng là bắn thẳng lên bầu trời, phát ra bảy luồng sáng nhỏ bay đi khắp nơi. Tên quái nhân cùng Kì Hân và Minh Tử cả đêm qua vẫn ngồi quan sát thiên văn. Khi nhìn thấy những luồng sáng ấy, tên mỉm cười mỉa mai : – thì ra là như vậy….. Kì Hân khẽ đưa đôi mắt ngạc nhiên : – chuyện gì vậy….? hắn chỉ tay về Phương xuất hiện luồng sáng : – chúng ta phải nhanh đến đó thôi….. Vừa nói xong, thì thoắt một cái, cả 3 người đó đã đứng trước cánh cổng ngôi nhà cổ. Kì Hân nhìn ngôi nhà, đôi mắt như rực lửa, giọng cô ta run lên : – nơi đây….nơi đây…. hắn mỉm cười, giọng mỉa mai ; – ngươi vẫn còn nhớ phải không….đây chính là nơi mà Cát An và Hoàng Phi đã từng chung sống với nhau, gọi là Ngọc U Minh…. Nói xong, hắn búng tay một cái thì nguyên ngôi nhà cổ đã quay về với hình dạng thật sự của nó, không còn bị ngụy tao bởi hình ảnh ngôi nhà cổ u ám. Mà đó như là một nơi lấp lánh, từ bức tường được bao phủ bởi những bông dã lan thơm ngát, xung quanh là những thảm cỏ xanh rì rào, cả những rừng cây ghê sợ cũng biến đi mà thay vào đó là những bụi hoa thơm ngát, suối chảy róc rách ngang qua nhà. Minh Tử khẽ ngỡ ngàng, đôi mắt như trợn lên ; – trời ơi…. hắn bât cười : – thật ra nơi này được gọi là thiên đường chốn nhân gian, nhưng từ khi hai người đó chết thì nó được ngụy tạo với vẻ bề ngoài u ám…. Kì Hân quay sang tên quái nhân, đôi mắt khó hiểu đan xen nỗi tức giận ; – nhưng chúng ta đến đây làm gì…..? – để phá những kẽ đang muốn đánh thức toàn bộ sức mạnh của phụng tiên….. Minh Tử giật mình : – bọn chúng ở đây sao…. hắn bước tới, dùng bàn tay ma lực phá tan lưới phòng hộ xung quanh ngôi nhà rồi khẽ bước vào. Nói chậm rãi : – đi ra sau hoa viên thôi….bọn chúng ở đằng sau đó…. Vừa lúc đó, ở đằng sau, đôi mắt Thủy Linh như nhíu lại, Tiến giật mình khẽ nói: – chuyện gì thế…..? Thủy Linh cố gắng tập trung chỉ nói nhanh : – có người đã phá lưới bảo vệ ngoài cổng…. Đôi mắt Tiến bỗng thoáng lo lắng, Thủy Linh nói gấp ; – chúng ta không được phân tâm lúc này…..sức mạnh gần tỉnh thức rồi….chỉ một chút xíu nữa thôi….cố lên…. Tiến gật đầu, rồi hai người lại nhập tâm lại với nhau. ** Bây giờ, hắn đã bước đến ngay sau hoa viên, nhưng hắn phải chựng lại. vì đằng trước là một rừng nến bao quanh. Minh Tử chỉ tay về phía Thủy Linh và Tiến: – họ kìa…. hắn đưa tay ra ngăn cản, hạ giọng : – đừng manh động….bọn nó có pháp quang bảo vệ….chúng ta không thể đến gần…. Kì Hân nhìn Thủy Linh và Tiến, bỗng cô ta như xuống sắc hẳn đi, giọng run lên: – tên đó….tên đó….. hắn quay qua nhìn Kì Hân, ánh mắt có phần ngạc nhiên : – ngươi sao vậy…. Kì Hân nhìn hắn, giọng nói lớn ; – người không nhớ sao…hai tên đó chính là cận thân của Cát An….đã mất tích khi Cát An chết….. Tên quái nhân nhìn Tiến và Thủy Linh như sực tỉnh, đôi mắt như bị thù hận che mất, trong mắt hắn là chỉ có giết phụng tiên, chứ không còn để ý đến những chuyện này. Suy nghĩ một hồi hắn khẽ cười : – vậy là chúng ta gặp may rồi…. Kì Hân vẫn không hết bàng hoàng ngập ngừng ; – tại sao – hai tinh linh đã ở đây thì cần chi phải tìm nữa….. Kì Hân sững sốt, đôi tay nắm chặt : – người chắc chứ…. hắn nghiền ngẫm : – kiếp trước bọn chúng là tinh linh, nếu kiếp này đã hội ngộ về bên phụng tiên thì chỉ có chúng chứ không ai khác….chúng ta thà giết lầm còn hơn bỏ sót…. Minh Tử nhìn rừng nến, giọng ngại ngùng ; – nhưng phải làm sao đây…. hắn nhìn lên bầu trời, đôi mắt đen dần đen dần như muốn xóa bỏ cả mặt trời, giọng khẽ nghiến trong kẽ răng : – đến lúc này thì ta phải lấy nó ra thôi…. Vừa nói xong, thì từ trên bầu trời, không gian như bị cắt ra, chiếc hộp Phong ấn thạch bảo chi thiêng bay xuống. hắn nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra, bây giờ chiếc nhẫn không còn thanh khiết như thủy tinh mà nó đen lại u ám, đen như tâm địa độc ác của hắn. khi vừa đeo chiếc nhẫn ấy vào, hắn niệm niêm thần chú thì xung quanh hắn toát lên một làn mây đen, mây đi đến đâu thì nến tắt dần, tắt dần. Tiến lo lắng : – Thủy Linh….pháp quang đang dần bị tiêu diệt….. Thủy Linh nhắm chặt mắt…..cố gắng nói lớn : – đừng quan tâm…..cố lên ! chúng ta gần xong rồi…..
|
CHƯƠNG 62 Tuấn đã đến, tôi mặc một bộ phục trang theo Phong cách cổ xưa của gia tộc. mọi người tiễn tôi ra tới cổng. đi theo tôi là cha mẹ, ông, hàng trăm gia nhân. Nhìn tôi vẫn còn vương vấn một nỗi buồn, khuôn mặt tựa thiên sứ….những người xung quanh đều như muốn lụy trước một chàng hoàng tử vừa bước ra khỏi cung điện của mình. Tuấn bước đến, khẽ dìu tôi bước lên xe. Xe chở tôi và Tuấn đi chính giữa, xung quanh là một hàng xe hộ tống, xe ông và cha mẹ đi cạnh xe tôi. Tôi ngại ngùng không dám nhìn Tuấn, Tuấn thì cũng mang một cảm giác như tôi. Tự nhiên xung quanh là một luồng không khí căng thẳng hồi hộp. tôi muốn xé tan bầu không khí này cho dễ thở hơn liền nói ; – anh không sao chứ…. Chiếc xe lắn bánh, Tuấn khẽ cười ; – anh rất vui…vì chúng mình sắp chính thức thành thân rồi….thật sự anh vui lắm….. Không hiểu sao cứ nhìn vào ánh mắt vui mừng của Tuấn, tôi lại không đủ can đảm để đối diện. trong lòng vẫn còn những vương vẫn về chuyện không biết là mơ hay thực ở đêm qua…. Phong nhẹ nhàng lẵng lặng theo sau đoàn xe, anh vẫn khổng rời mắt khỏi tôi….. Thủy Linh và Tiến mồ hồi nhễ nhại, giọng hai người bỗng đồng thanh : – vũ nhất……..! Thì bỗng một chiếc gương phát sáng lấp lánh. Kì Hân giật mình nói : – sức mạnh đầu tiên đã hoàn toàn thức tỉnh…. Ngay lúc ấy tên quái nhân đang cố gắng đi sâu hơn, rừng nên đã tắt gần phân nữa….. Trên xe, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác mảnh liệt, một cái gì đó trong tôi như đang thức tỉnh. Tôi cảm giác được là chiếc lông đằng sau lưng mình như thật mạnh mẽ…..đầu tôi bỗng tái hiện lại cái cảnh đêm qua…giống như nó là thực vậy… Từ đằng sau, Phong như nhận ra, anh khẽ ngậm ngùi ; – tỉnh nữa rồi…. Vừa nói xonng, anh đốt cháy một lá bùa và cũng niệm niệm. thì ngay lập tức, toàn thân tôi mệt nhoài, rồi khung cảnh ấy lại biến mất giống như một giấc mơ. Tuấn thấy lạ ân cần hỏi ; – em sao thế….. Tôi xoa xoa đầu, mỉm cười : – em không sao….? Thật lạ, tôi vừa có cảm giác chuyện đó là thật thì bây giờ lại mất rồi… Tiến và Thủy Linh lại hét lên : – vũ nhị….. Một tấm gương nữa phát sáng. Lần này thì tòa tháp cổ như mở ra, đỉnh tháp bổng hé mở lên một lỗ trống, từ trong tháp bay ra một luồng sáng rạng ngời. Wet mỉm cười : – cuối cùng vật đó cũng chịu đi…. Bà lão ngỡ ngàng : – vật đó…? Wet khẽ bay lập lừng trong khu rừng nơi tháp cổ: – chiếc lông thứ 2 mà ta giữ giùm phụng tiên…. Luồng sáng ấy bay theo làn gió, rồi cuối cùng nó bắn thẳng vào chiếc xe tôi đang ngồi. tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó vừa nhập vào mình. Tuấn nhìn tôi, vẽ mặt có phần lo lắng ; – em có chắc là ổn không….nhìn sắc mặt em kém lắm…. Tôi gượng cười : – em….em không sao….. Tôi không ngờ rằng, chiếc lông thứ hai đã quay về với tôi. Một loạt kí ức lại được tái hiện. hình ảnh lần này thật rõ, hai người đó đang ngồi hát với nhau, họ sống một nơi mà rất quen thuộc. tiềm thức tôi lại bắt đầu trỗi dậy…..mọi chuyện như muốn buồng phát. Phong giật mình, ánh mắt anh pha loãng phần hoảng sợ : – không được….. Anh tiếp tục dùng lá bùa thứ 3 chế ngự tiềm thức của tôi. Cảm giác vừa lóe lên lại tắt ngấm, một sự hụt hẫng lại dâng trào…. Người mệt nhoài, anh Phong ngước nhìn lên bầu trời, giọng hỗn hễn ; – nếu sức mạnh ấy cứ tiếp tục…mình không chắc có thể chế ngự nữa được không…. Rừng nến đã tắt gần hết, chỉ còn được 5 hàng. Tiến và Thủy Linh như mặc kệ tất cả, họ như không còn sợ gì nữa, bây giờ luồng sáng xung quanh họ đã phát quang rực rỡ. một tiếng đồng thanh vang lên : – vũ tam….. Minh Tử giật mình ; – đến sức mạnh thứ 3 rồi sao….. Một chiếc gương lại phát sáng, nhưng chiếc lông thứ 3 không ở nơi nào xa xôi, mà tất cả mọi người đều sững sốt, Kì Hân như chựng lại, ánh mắt sững sờ. Minh Tử thì há hốc : – ôi trời ơi….. Từ lưng của Tiến bật ra một đôi cánh, mái tóc anh dài nay lại càng dài hơn, bây giờ toàn thân anh phát sáng lấp lánh nhìn như một vị thiên sứ đến từ bầu trời. Đôi cánh ấy khẽ đập mạnh, mạnh dần….mạnh dần rồi tung bay ra hàng ngàn chiếc lông màu trắng xóa, bay theo làn gió mà hướng về nơi nó cần tới. Người tôi lại dâng trào một cảm xúc gì đó thật mảnh liệt, lần này kí ức như trào về theo làn gió. mọi cảnh vật, tiềm thức đều đang sống dậy. những giọng nói, sự ép buộc của cả hai gia tộc đang xuất hiện. sự nghiệt ngã, ghen ghét, khinh bỉ của mọi người lại quay về với tâm trí của tôi. Phong nhận ra sức mạnh này quá to lớn, đã vượt ra ngoài vùng kiểm soát của anh. Mặc dù đốt lá bùa, nhưng vẫn không thể chế ngự được nó, 3 lá bùa mà anh Phong dùng chế ngự tôi giờ như biến thành gió bay đi. Cảnh vật….cảnh vật….trời mưa…..trời mưa….Phương quỳ ở đó….Phương quỳ ở đó….rồi ông….gia nhân….cứ thế mà xuất hiện. Giọng tôi run lên, đôi mắt bàng hoàng : – Phương….Phương…. Tuấn nhìn thấy tôi như vậy, anh ôm chầm lấy tôi, ánh mắt hoảng sợ : – Gia Anh ! em làm sao thế….. Đèn đỏ…. Đoàn xe dừng lại. không biết có phải do duyên hay không, mà tôi vừa nhìn ra cửa sổ là thấy ngay Phương ở trên màn hình truyền hình trực tiếp. Phương đứng trên sân khấu, giọng hát vẫn làm lòng người ta lắng lại. những câu từ này như là một lời bộc bạch tận trái tim ‘”anh biết giờ có nói những lời này thì đã muộn rồi….nhưng anh nguyện xin em hãy quay về với anh….anh đã sai lầm khi không nghĩ đến cảm nhận của em….tận đáy lòng giờ anh đang rất hối hận, tình yêu của anh mãi mãi chỉ dành cho em….anh đã quá khờ khi nghĩ em sẽ hạnh phúc bên vòng tay khác….oh….oh…” Đôi mắt tôi lại đỏ hoe, Tuấn nhìn thấy vậy, anh lại ôm tôi chặt hơn, anh sợ như nới lõng một chút là tôi sẽ chạy đi mất vậy. Trong vòng tay anh, tôi biết rất rõ là anh đã hy sinh quá nhiều vì tôi, nếu bây giờ bỏ đi thì chẳng phải tôi đã giết chết anh sao, khẽ cắn răng chịu đựng, tôi gục mặt vào ngực Tuấn mà rơi nước mắt…. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh tiếp tục trên con đường đi của mình. Những hàng nến cuối cùng bắt đầu tắt, trước khi tắt hết, Tiến và Thủy Linh lại triệu thuật : – vũ tứ…… Quả thật, chiếc lông thứ bốn cũng như chiếc lông thứ 3, đều làm người khác phải kinh ngạc. Thủy Linh cũng như Tiến, một vị thiên sứ xuất hiện, đôi cánh của Thủy Linh đập phất phới tung bay ra hàng ngàn lông vũ. Tên quái nhân đứng dậy, đôi mắt đen ngòm, giọng khàn đục : – âm binh trỗi dậy……….. Mặt đất rung chuyển, rừng nến lụi tàn, những chiếc gương vỡ nát. Luồng sáng biến mất, Thủy Linh và Tiến bỗng ói ra máu, toàn thân như bị ngàn dao cắt xẻ. hàng ngàn hồn ma bao lấy hai người. Tiến và Thủy Linh người mệt nhoài, Thủy Linh nói lớn ; – chạy mau…. Tiến nhìn xung quanh, ánh mắt có phần giận giữ ; – làm sao đi đây….yêu ma bao vây chúng ta rồi…. Thủy Linh nhìn xung quanh, anh thở gấp : – đây là rừng u minh, được tiên khí phụng tiên che chỡ….vậy nhất định thuật chúng ta vẫn còn công hiệu…. mây đen đã bao kín hai người. tên quái nhân cười tự đắc : – cứ để lũ yêu ma giày xéo chúng đi ….ha….ha Minh Tử nhìn lũ yêu ma mặt xuống sắc hẳn, cô cũng không dám chắc là mình ở trong đó mà còn sống hay không. Kì Hân nhìn hắn, ánh mắt có phần vui : – không ngờ sức mạnh của thạch bảo chi thiêng lại ghê gớm như thế…. hắn nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt đen ngòm đầy tham vọng : – có nó trong tay….ta vẫn còn thiếu một thứ….chỉ cần lấy được thứ đó thì sức mạnh phụng tiên có tỉnh thức hoàn toàn thì cũng không là gì cả….. Trong lúc đó, Thủy Linh chạy lại ôm lấy Tiến rồi nói ; – hãy kết hợp với tôi….7 loại thuật atusi khi nhập lại làm một sẽ đại diên cho thất lông vũ, nhờ nó ta có thể đi khỏi nơi này…. Vừa nói xong, Tiến đưa tay nắm lấy Thủy Linh, đôi mắt đầy hy vọng : – cậu chắc chứ…. Thủy Linh mỉm cười : – không làm cũng chết….vậy cứ liều một phen…. Tiến mỉm cười, rồi hai người cùng thả hồn ra, không còn chống cự nữa. những yêu ma quỷ quái thấy vậy liền nhào vô, xâu xé Thủy Linh và Tiến. đôi mắt Kì Hân nheo nheo ; – bọn nó hết chống cự….chắc chịu chết rồi….. Mặc dù đang rất đau đớn, nhưng Tiến và Thủy Linh cố gắng không rời khỏi nhau. Thật không ngờ, 7 ánh sáng cầu vồng xuất hiện bao quanh lấy hai người, rồi những đôi cánh bật tung ra, từ trên trời một luồng sáng đánh xuống, xóa tan mây đen u ám, làm khung cảnh trở nên chói lòa. Quang cảnh bình thường trở lại thì tên quái nhân vô cùng tức giận khi Thủy Linh và Tiến không còn ở đó nữa. Khẽ nghiến qua răng hắn cười nham hiểm : – trốn được lần này nhưng bọn mày sẽ không trốn được lần sau đâu……. Không hiểu hôm nay là do ý trời, hay là chủ ý của ai, mà trên đoạn đường tôi về nhà họ Chương Minh thì khắp các màn hình đều chiếu buổi diễn của nhóm nhạc Phương. Mặc dù chiếc xe đang chạy nhưng tôi vẫn nghe từng câu, từng chữ của Phương như muốn níu giữ lấy mình. trái tim đang muốn cố gắng theo đuổi tình yêu của mình nhưng trong vòng tay của Tuấn, hôm nay là ngày trọng đại của cả đời. tôi mà bước ra khỏi buổi lễ ngày hôm nay thì tôi không biết là Tuấn có chịu đựng nỗi hay không….mặc dù tình yêu vốn dĩ ích kỉ, nhưng Tuấn đã hy sinh quá nhiều vì tôi, và đã chịu quá nhiều đau khổ vì tình yêu này, bây giờ tôi không thể nào từ bỏ anh ngay lúc này được…. Ngước nhìn những màn hình, mà đôi mắt tôi đỏ hoe, bặm môi đến rướm cả máu. Cố dằn lòng cắn răng chịu đựng, đè nén tình yêu tận đáy lòng, tôi tự nhủ : – xin lỗi Phương….tôi không thể bỏ Tuấn ngay lúc này được…. Chiếc xe đã càng ngày càng gần. trên xe, Tuấn nhìn thấy tôi cứ ngoái cổ nhìn màn hình chiếu buổi diễn của Phương, trong lòng anh cũng hiểu. tận trái tim Tuấn cũng rất đau lòng, anh yêu tôi quá sâu đậm, yêu đến nỗi mỗi khi thấy tôi buồn là lòng anh còn đau hơn cắt, mỗi khi thấy tôi có một niềm vui nho nhỏ là anh lại vui đến khôn tả. yêu là mong người mình yêu sẽ hạnh phúc. Nhưng ngay bây giờ, sự ích kỉ trong tình yêu lại cứ vây lấy anh, quá nhiều hy sinh, quá nhiều chịu đựng. Tuấn đã rất sợ mất tôi, anh không biết là anh có thể làm nên những gì khi mất tôi thêm lần nữa…. Tuấn cũng đành cắn răng chịu đựng, cố gắng không mũi lòng trước khuôn mặt đau khổ của tôi. Trong đầu anh vẫn ngự trị những dòng suy nghĩ : – chỉ lần này thôi…..xin em hãy tha thứ cho anh…..anh không thể để em đi trong lúc này được…… Hai chúng tôi bây giờ cùng ngồi trên chiếc xe, cùng đang trên con đường đi đến hạnh phúc chung sống với nhau. Vậy mà bây giờ khoảng cách thật xa, lại mang một tâm trạng thật nặng nề, sự chịu đựng, gắng gượng để đến với buổi hôn lễ….. Đến gia tộc chương Minh. Mọi người đều đến đại sảnh để bắt đầu chào hỏi, còn khoảng một tiếng nữa mới chính thức bắt đầu làm lễ. Tuấn thì đang ở phòng của anh, còn tôi được đưa tới phòng của mình lúc trước. ngồi trong đây tới khi buổi lễ bắt đầu tôi sẽ đi ra. Ngồi mẹột mình trong phòng, tôi đi xung quanh, vì đã lâu tôi chưa quay lại đây. Nơi này đã chất chứa những kỉ niệm vui buồn. không hiểu sao khi vừa cầm lấy những đồ vật lúc trước thì cái cảnh Phương và tôi đi dạo ban đêm lần đầu tiên trên con đường dẫn vào cánh cổng lại trổi về, rồi những chuyện bất ngờ xảy ra ở ngọn đồi bồ công anh càng làm tôi đau khổ hơn. Tất cả chuyện ấy bây giờ sẽ chấm dứt, bởi vì chỉ một lát nữa thôi tôi đã chính thức là hoa có chủ…..hai hàng lông mi nhấp nháy, cố gắng gượng không khóc mà không hiểu sao đôi mắt mọng nước, cổ họng khô đi, mũi cay xè. Nhẹ nhàng tới chốc tủ, tôi lấy ra một tấm hình để nơi đây, tấm hình chụp tôi và Phương lúc ở ngọn đồi bồ công anh. Vừa nhìn thấy tấm hình, thì sự gắng gượng của tôi như sụp đổ hoàn toàn, nước mắt trào ra thành từng dòng, tôi với bộ đồ hoàng tử thấm đậm nước mắt, khẽ gục mặt lên bàn tôi khóc nức nỡ, khóc cho lần cuối, vì sẽ sắp tới đây tối sẽ không thể khóc vì cậu ấy…….cứ nghĩ tới đó, không hiểu sao nước mắt cứ thế mà tràn ra, cứ thế mà chảy xuống. Lúc đó, đằng sau cánh cửa, không biết Tuấn đã đến từ bao giờ. Anh không dám vào, anh không biết là mình có chịu đựng nỗi không khi nhìn thấy những giọt nước đau khổ của tôi. Khẽ nhìn qua khe cửa, mà lòng anh như chết đi, Tuấn quay mặt ra ngoài, anh không thể nhìn thêm được nữa. hai hàng lông mi Tuấn nhấp nháy, cố nhắm nghiền mắt nhưng anh vẫn không cản lại được một dòng đau xót trào ra. Nhìn thấy tôi như thế thì chẳng bằng anh chết đi thì hơn….nỗi đau của Tuấn đang xâm chiếm vào tận trái tim….. Một khoảng thời gian sau, tôi cũng cảm thấy đỡ hơn… đã không còn đau như lúc nãy nữa. cố hít thở sâu, tôi lấy lại sức lực. dằn lòng mình lần nữa, để không phải quá đau mà hóa cuồng, bỏ rơi Tuấn ngay trong buổi hôn lễ. đang mãi suy nghĩ, thì cánh cửa phòng bật mở. tôi quay mặt đi, cố lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt trắng hồng của mình, rồi khẽ quay lại gượng cười: – anh tìm em có gì không….. Ánh mắt Tuấn nhìn tôi thật đau đớn, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một chàng hoàng tử thất tình, mang đậm sự buồn bã, hai hàng lông mi dài mượt ấy cứ khập khẽ như chịu đựng một chuyện gì. Tuấn khẽ cười, rồi ngồi xuống trước mặt tôi, giọng anh run run : – đừng cố gượng ép mình nữa…..mặc dù anh rất yêu em….nhưng anh không thể cứ nhìn em mãi đau khổ thế này được…. Nói mà mắt anh ấy cứ đỏ hoe, nó làm tôi như đỏ theo, khẽ lấy tay quệt ở khóe, tôi mỉm cười cay đắng, cố dối lòng : – anh đang nói cái gì thế….em không hiểu….. Ánh mắt của tôi như tránh sang hướng khác, cố lẫn tránh ánh mắt của Tuấn. nhìn anh bây giờ như hiểu rõ tận đáy lòng của tôi. Tuấn đặt hai chiếc hộp lên bàn, giọng ấm hẳn có phần rung theo làn nước ở khóe mắt : – hai chiếc hộp này đựng hai bông hoa, một bông màu trắng và một bông màu đỏ…. Tôi ngước đôi mắt ngại ngùng nhìn anh, giọng ngạc nhiên : – sao….? Tuấn cắn răng, bặm môi mà hai hàng nước đã lăn dài trên bờ má của anh, làn da trắng mịn như ngọc ấy giờ thêm hồng vì đau xót, Tuấn nhẹ nhàng nói : – em hãy chọn một hộp, nếu là hoa trắng em hãy đi theo đuổi tình yêu của mình…..còn nếu là hoa đỏ thì anh xin em đừng đi….đừng rời xa anh….. Đôi mắt tôi mở to, hàng lông mi như đứng hẳn thể hiện sự kinh ngạc, giọng run lên chan hòa cả nước mắt : – anh….anh…. Tuấn quay mặt đi chỗ khác, anh không dám nhìn thẳng vào tôi, bây giờ khuôn mặt anh cũng chẳng khác gì, đầm đìa nước. anh nghẹn ngào : – em chọn là quyền của em…..anh muốn theo ý trời….em hãy chọn đi…..anh không thể cứ nhìn em như thế này được, mặc dù anh rất yêu em…. Lúc này tôi như hiểu rõ cả nỗi lòng anh….không hiểu sao tôi lại không dám chọn, nếu trúng màu trắng thì chẳng phải tôi đã giết Tuấn sao, còn nếu màu đỏ chẳng phải tôi đã quay lưng lại với tình yêu của chính mình….nhưng không hiểu sao, từ tận trái tim vẫn có một niềm hy vọng nào đó, sự đè nén của tôi đến bây giờ như đang lên tới đỉnh điểm. ngước đôi mắt quá đỏ nhìn anh, khẽ gượng cười : – cám ơn anh….thật sự cám ơn anh….. Không ngờ Tuấn đã nghĩ tới cảm nhận của tôi, anh đã không ích kỉ, nếu bây giờ có trúng hoa nào thì Tuấn đã giữ một cương vị không thể xóa bỏ trong chính trái tim này. Đôi tay run run, tôi bật mở chiếc hộp. vừa mở ra thì một bông hoa màu trắng đã lấp ló xuất hiện. Tuấn nhìn thấy bông hoa, đôi môi anh mỉm cười mà thấm đậm cả nước mắt : – em đã chọn Phương….hãy đi đi…..đừng gượng ép mình ở đây nữa…. Đôi mắt tôi bàng hoàng nhìn anh, bây giờ nỗi lòng tràn đầy cảm giác khôn tả. cắn răng mà nước mắt cứ chảy vào tim. Tôi đứng dậy : – anh…. Vừa nói xong, tôi ôm chầm lấy Tuấn khóc nức nỡ, Tuấn cũng như tôi, anh đã quá đau cho lần này, xong khi nhìn thấy tôi hạnh phúc thì anh không còn cần gì hơn. Tuấn ngẹn ngào nói : – anh ổn mà….em hãy đi tìm hạnh phúc của mình….đừng vì anh mà đau khổ…..anh không muốn thấy em đau khổ một chút nào…… Tôi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh, rồi đôi mắt vui sướng mỉm cười…: – cám ơn anh….. Vừa nói xong, tôi với bộ đồ hoàng tử bước đi tìm tình yêu của chính mình, nỗi lòng bây giờ thật hạnh phúc, nắng ban mai như vừa ngã xuống trái tim…..từng câu hát của Phương đang dẫn đường cho tôi…. Lúc ấy, ở trong căn phòng đó. Tôi đâu có biết rằng, Tuấn vẫn ngồi. khuôn mặt ngẩn ngơ vô hồn nhìn theo bước chân của tôi. Anh khẽ lắc đầu, rồi mở chiếc hộp kia ra ! một bông hoa màu trắng lại xuất hiện, cả hai chiếc hộp đều chứa hai bông màu trắng. Tuấn gục mặt xuống bàn, lần đầu tiên anh cảm thấy vui như thế này, cùng là lần anh cảm thấy đau đớn cùng cực….Tuấn nghẹn ngào nói trong tiếng nấc : – tha thứ cho anh….chỉ lần này là anh lừa dối em……anh không thể nhìn em đau khổ được…. Nước mắt của Tuấn chảy thành mưa, bộ đồ hoàng tử của anh như ướt vì nước. nỗi lòng anh vừa tan nát lại vừa cảm thấy thật nhẹ nhỏm. vì bây giờ anh không phải gồng mình chịu đựng, không còn cảm giác nặng nề khi phải đối diện với tôi nhưng trái tim tôi lại ở Phương trời nào…..Tuấn đã hy sinh quá nhiều cho tôi, tình cảm, sinh mạng và đến bây giờ, cả hạnh phúc của mình anh cũng đã giành chọn cho tôi…..
|
CHƯƠNG 63 Tôi vừa đi ra tới dãy hàng lang thì đã gặp những người gia nhân đang đứng ở đó. Khẽ nấp vào cây cột, tôi cố gắng men theo bên bờ mà đi cho họ khỏi thấy. bây giờ cổng trước đã được canh giữ nghiêm ngặt. đầu óc hoang mang, tôi khẽ thì thầm : – có cách nào mình thoát khỏi đây…xung quanh được canh giữ nghiêm ngặt quá…. Đang còn suy nghĩ thì từ đằng sau, một cô gái mặc bộ đồ đen trong có vẻ người nhà họ Chương Minh đến cúi đầu, khẽ nói : – xin thiếu gia theo tôi ạ…. Đôi mắt tôi lo sợ, tưởng mình bị phát hiện, đôi môi bàng hoàng : – ngươi là…. Cô ấy khẽ đáp : – Minh Tuấn thiếu gia dặn tôi đợi ở đây…để khi thiếu gia tới có thể đưa cậu ra ngoài… Đôi mắt bỗng lung linh, sự cảm động lại rung rinh trong trái tim. Cô ấy nắm lấy tay tôi, kéo đi, giọng gấp rút : – chúng ta nhanh lên, thời gian cử hành hôn lễ sắp đến, nếu mọi người phát hiện thì khó lòng mà trốn được… Cô ấy đưa tôi đến nơi đậu xe, bước lên một chiếc xe màu đen tối, cô ấy khẽ nói: – thiếu gia ngồi ở đằng sau, khoác cái áo choàng này lên kẻo bảo vệ lại phát hiện… Tôi gật đầu, rồi đi vào, chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra ngỏ sau. Vừa tới tôi đã nghe có tiếng nói : – đi đâu đó…. Cô ta mở cửa kính, chỉ nói võn vẹn : – ta đi mà các người phải hỏi à…. Mấy người đó liền cúi đầu, giọng kình cẩn : – xin lỗi ! chúng tôi không biết cô mẫn ạ….mời cô đi…. Cô ấy đóng kính lại, rồi chạy ra khỏi ngôi nhà như tòa cung điện đó, tôi ngồi ở băng sau, đôi mắt ngoảnh lại, lòng đầy đau sót, ở trong đó, tôi đã bỏ lại Tuấn, bỏ lại một người luôn suy nghĩ mọi chuyện cho tôi. Không ngờ anh ấy còn tính đến chuyện sẽ đưa tôi ra khỏi đây, càng nghĩ càng thấy tôi thật tàn nhẫn với anh, cả kiếp này tôi thật sự không biết làm gì để đền đáp cho Tuấn. mãi suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng ngay nơi mà Phương trình diễn, cô ấy nói ngắn gọn : – Minh Tuấn thiếu gia dặn tôi đưa cậu đến đây….! Khẽ nhìn xung quanh, đôi mắt mừng rỡ, rồi tôi cởi chiếc áo choàng ra, giọng hơi run : – nói với Tuấn là tôi ….tôi… Vừa nói tới đó, nước mắt tôi như có phần chực chào ra. Xong, cố gắng chấn tĩnh lại mình, tôi mỉm cười : – cả kiếp này tôi có làm gì cũng không thể trả hết cho anh ấy, nguyện xin hẹn kiếp sau…. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười : – vâng ! tôi sẽ chuyển lời cho thiếu gia…. Khẽ gật đầu, rồi tôi bước ra khỏi chiếc xe. Nhìn chiếc xe ấy chạy băng băng trên đường mà không hiểu sao, nỗi lòng của tôi đầy ăp một cảm giác gì đó thật là khó tả. Quay lại cánh cổng. tôi vừa bước tới thì hai người bảo vệ đã chặn lại, đôi mắt nheo nheo : – xin lỗi cô, giờ đã hết vé nên không vào trong được… Tôi hơi sựng lại, nhưng suy nghĩ một hồi tôi cũng hiểu, vì trên người tôi đang mang một bộ đồ hoàng tử theo phong cách cổ xưa, cộng thêm khuôn mặt rạng rỡ như một thiên sứ nên họ nhầm là phải. giọng ngọt ngào tôi mỉm cười ; – làm cách nào có thể vào đó…. Hai người bọn họ nhìn tôi, rồi hỏi khẽ : – cô tên gì…. – Gia Anh… Nghe thấy tên tôi, đôi mắt họ mở to, rôi khẽ tách ra, đôi tay mời vào, mỉm cười : – mời vào…. Đôi mắt hiện vẻ khó hiểu, giọng ngại ngùng : – sao lúc nãy các anh nói là tôi không được vào… Một người trong bọn họ lên tiếng : – nhưng Gia Anh thì được vào ? Những suy nghĩ lại xuất hiện, tôi thật sự không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. nhưng chẳng còn thời gian, nên tôi chẳng quan tâm gì đến việc này cho mấy. đôi chân nhanh chóng bước qua cánh cổng. hai người đó nhìn theo tôi, rồi một một người lên tiếng : – anh có chắc là cậu ấy không….Ken nói là con trai mà…. Người lúc nãy cho vào, nhìn tôi mỉm cười : – anh có thấy đứa con gái nào mà bộ ngực xẹp lép vậy không….. Tên kia vỗ trán tặc lưỡi: – trời ơi….nhưng quả thật cậu ta như tiên….người đâu mà đẹp thế…. – đúng là hiếm có thật…. Bên trong là cả một sân khấu đang im phắng phắc lắng nghe tiếng nhạc thất tình của Phương. Những bản tình ca của cậu ấy quả là khiến trái tim người ta như chết đi sống lại. những hàng ghế đều đắp ắp người ngồi. tôi bước vào cũng là hàng cao nhất. với bộ đồ màu trắng như tuyết, tôi cứ lẵng lẽ bước dần, bước dần xuống từng bậc thang đến gần sân khấu. mọi người đang mãi miết lắng nghe tiếng hát của Phương thì họ bỗng sững sốt khi thấy một người như tiên tỏa ánh hào quang. Những tiếng bàn tán xôn xao – trời ơi…ai thế….ca sĩ mới sao…. – chúa ơi ! con trai hay con gái vậy…? – đẹp quá… Tôi chẳng quan tâm đến những lời đó, trái tim bây giờ chỉ có một đích đến, đó là nơi mà Phương đang đứng. cảm giác thật hành phúc cứ chiếm hữu tâm hồn của tôi. Đứng trên sân khấu, Phương cứ ngân theo từng nốt nhạc, bỗng đôi mắt ấy như mở to ra khi thấy một dáng người quen thuộc đang đi đến. sự hân hoan của cậu ấy đang nâng theo giai điệu, hai hàng lông mi Phương khập khẽ, cậu ấy khẽ cười rồi giọng hát bỗng tràn đầy sức sống, không còn dánh vẻ của sự ảm đạm, u buồn lúc nãy nữa. Kai giật mình, đôi mắt khó hiểu : – ủa ! có chuyện gì mà hình như thằng Ken hát khác đi vậy… Jus nhìn đồng hồ : – chưa hết giờ mà….có gì sao… Thu Hà khẽ cười khi đang đứng ở sau cánh gà : – người nó muốn tới cuối cùng cũng đã tới…. Cả đám nkhông sau cánh gà nhốn nháo hẳn lên, cả bọn nhao nhao ; – chị nói sao…ai thế….Ken muốn ai tới…. Thu Hà mỉm cười chỉ tay về phía tôi : – đó kìa…. Cả đám nhìn ra, giờ tôi đã tiến gần ở sân khấu, đứng ngay ở hàng rào bảo vệ. đứng ở đó, với đôi mắt hạnh phúc, lâng lâng những giọt nước, tôi ngước nhìn Phương. ở trên sân khấu, cậu ấy cũng với đôi mắt thật đỏ, giọng như nghẹn lại. Không gian như đang quay cuồng hẳn lên, mọi chuyện bây giờ như một giấc mơ. Tôi thật sự không thể ngờ là mình lại có thể đứng ở đây lắng nghe tiếng hát của cậu ấy, lắng nghe sự tỏ tinh thân mật của cậu ấy. trái tim quá đau giờ như dần lành lại mà mở cửa đón chào sương mai. ** Cộc…cộc…. – xin mời thiếu gia ra đại sảnh cử hành hôn lễ ạ….- tiếng gia nhân.. Không thấy có ai trả lời, thì người ấy liền nói lại : – xin mạn phép…. Vừa mở cánh cửa ra đã thấy Tuấn ngồi ở đó, đôi mắt của cô ta sững sốt, cúi đầu : – Minh Tuấn thiếu gia….vậy thiếu gia Gia Anh đâu ạ…. Tuấn không nói gì, lặng lẽ đứng dậy bước đi ra khỏi phòng, dáng người có vẻ thẩn thờ và đầy u buồn. Ra đến dãy hành lang cậu ấy găp cô áo đen lúc nãy, đôi mắt Tuấn nhìn cô ấy mà có phần ẩn chứa một sự nuối tiếc : – mọi chuyện thế nào rồi…. Cô ấy cúi đầu, giọng kính cẩn : – đã ra ngoài rồi ạ…. Tuấn mỉm cười, một nụ cười đầy sự băng giá, đầy nỗi đau không hề ánh lên một điều gì đó vui vẻ cả. xong ! anh bước đi vô hồn về tòa nhà thư viện. Anh cảm thấy mình thật cô đơn trống trãi, nỗi lòng bây giờ vẫn vương những cảm giác thật khó tả. Người gia nhân ấy chạy ngay vào báo với mẹ tôi : – phu nhân !thiếu gia Gia Anh đã …đã không thấy đâu ạ…. Vừa nói tới đó, ly trà trên tay ông tôi rơi xuống, đôi mắt ánh lên phần giận dữ, tiến về phía người gia nhân, ông xẵng giọng : – sao lại không thấy….ngươi đã đi tìm chưa… Người gia nhân ấy cúi đầu sợ sệt : – đã cho người tim khắp nhà….nhưng không ai thấy Gia Anh thiếu gia đâu ạ…. Ông của Tuấn nghe thế, đôi mắt có phần trùng xuống, ông quay lại ngước nhìn ra khoảng không : – tới đây rồi mà duyên tình vẫn chưa đứt sao….hai gia tộc lại phải gánh chịu thêm điều này nữa rồi…. Phu nhân thì trong lòng bỗng có một cái gì đó như vừa giải tỏa, bà cảm thấy lòng thật nhẹ nhỏm, nhưng cũng có phần khó hiểu, vì đến bà cũng không thể nghĩ tôi sẽ bỏ đi, tình cảm của tôi và Tuấn đang rất mặn nồng mà…. Một lúc sau, ông Tuấn quay lại nói với ông tôi : – chúng ta nên làm gì….mời ông thông gia cứ nói…. Ông tôi nhìn rồi nói : – tất nhiên là phải tìm người thừa kế về rồi…. Ông Tuấn mỉm cười, một nụ cười thật chua chát, xong với đôi mắt lạnh lùng ông quay qua những người gia nhân : – huy động toàn lực lượng đi tìm thiếu gia Gia Anh….. Ông tôi thì như có vẻ hiểu hơn, ông gọi điện cho một người rồi nói : – lập tức điều tra xem Minh Phương thiếu gia biểu diễn ở đâu…..mau tới đó dẫn thiếu gia Gia Anh về….. Ông Tuấn nghe xong với ánh mắt sững sờ, bờ môi run lên : – ý của ông là….. Ông tôi mỉm cười, nói có phần nham hiểm : – chẳng đi đâu xa được…..nhất định nó đã chạy tới đó rồi….. Mẹ của Phương nghe xong những lời đó, đôi mắt bàng hoàng, ánh mắt bà như mở to đầy vẻ kinh ngạc : – không thể….không thể nào….. Rôi bà quay lưng đi vào trong nhà. Bữa tiệc nhốn nháo hẳn lên, mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm. Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy ào ào ra khỏi cánh cổng. anh Phong đứng ở ngoài ánh mắt có phần lạnh giá. Phong đứng ở một khóc khuất, ánh mắt anh dõi theo đoàn xe, bờ môi mỉm cười đau đớn : – đi rồi sao….tôi biết cậu sẽ đi mà…..! Vừa nói xong, anh đội cái mũ choàng lên và bước đi lạnh lùng. Kì Hân bỗng nheo nheo mắt, rồi cô ấy đứa hai bàn tay chắp lại với nhau, đôi mắt nhắm lại, bờ môi niệm chú. Một lúc sau, tên quái nhân nhìn Kì Hân, ánh mắt dò hỏi : – có chuyện gì thế….. Kì Hân với đôi mắt hoảng hốt, giọng lo lắng : – Phong thua rồi….hắn đã bỏ trốn khỏi buổi hôn lễ….. Tên quái nhân nhìn lên bầu trời, đôi mắt đen ngòm của hắn bắt đầu lộ lên vẽ căm phẩn ; – bây giờ chưa đến ngày đồng thoại nên chúng ta không thể đụng đến hắn được….chỉ còn cách là tìm cho ra những tinh linh…chuyện này hãy cứ giao cho bọn người của gia tộc….dù sao bọn chúng cũng không dễ dàng để cho hắn đi đâu…. Kì Hân với vẻ mặt băn khoăn, giọng nói trùng xuống ; – ta đã tìm ra được hai tinh linh, giờ chỉ còn 3, vậy chúng ta nên làm gì….? hắn mỉm cười nham hiểm : – hai đứa kia chạy được…nhưng với tình trạng bị thương nặng như thế thì bọn chúng chẳng thể đi đâu xa. Ta chia ra hai nhóm. Ta lãnh nhiệm vụ đi truy sát hai đứa đó, còn hai ngươi hãy đi tìm 3 tinh linh còn lại. Vừa nói xong, hắn thoắt một cái đã biến mất. Kì Hân quay qua nhìn Minh Tử : – chúng ta đi thôi….. ** Tuấn đi đến bên tòa nhà thư viên. Anh vẫn đứng ở cánh cửa sổ đó, đôi mắt buồn thăm thẳm cứ hướng về cánh cửa phòng tôi. Thật sự anh rất muốn bàn tay tôi vẫn ở đó, khẽ mở cánh cửa ra mà nhìn anh. Nhưng điều đó bây giờ là không thể nữa rồi, mọi chuyện dường như đã quay về với quỷ đạo của nó, giấc mơ cũng có ngày tỉnh, bữa tiệc cũng có phần kết, một quãng thời gian qua anh đã sống rất hạnh phúc bên tôi, hạnh phúc đến nỗi anh như không dám tin đó là sự thật. đến tận ngày hôm nay, cái ngày mà anh nghĩ nó đã là sự thật thì cũng là ngày anh phải tỉnh giấc, phải chấp nhận nỗi đau lớn nhất. Tuấn cúi đầu xuống, bàn tay khẽ đưa nhẹ lên khung cửa, bờ mi nặng dần, hai khóe cứ cay cay. Tuấn nghẹn ngào : – giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ phải không em…..! Quay lưng đi vào lấy ra cây đàn violon, Tuấn khẽ kéo đàn bên cạnh khung cửa. tận đáy lòng, anh kéo đàn như hy vong bên kia cánh cửa có tôi, anh hy vọng tôi vẫn ở đó. Những khúc nhạc buồn ấy sao cứ quấn lấy cả một vùng không gian rộng lớn, những cánh hoa đang vươn vai hướng lấy nắng thì bỗng như lặng lại, hạ mình trước bản tình ca buồn. đôi mắt Tuấn đã quá mõi để chịu đựng, những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi lả tả lên những dây đàn. Kéo đàn mà lòng anh thật nặng, nó nặng trĩu như bị đè nén đến ngộp thở, cảm giác nhớ mong cứ quấn lấy anh. Phu nhân không biết đến từ bao giờ, bà khẽ nói nhẹ nhàng : – con đã để nó đi à…..! Tuấn mỉm cười buồn, nụ cười mà nước mắt chảy ngược vào môi. Anh dừng lại, khẽ hạ cây đàn xuống rồi khẽ nói : – điều đó có quan trọng không thưa mẹ….? Phu nhân thở dài, giọng nói mệt mỏi : – tại sao con lại để nó đi….? Tuấn hơi chựng lại trước câu nói của bà, xong anh khẽ quay lại mỉm cười, ánh mắt đau xót : – người ta đã muốn đi thì con còn giữ làm gì…… Nói xong, anh khẽ cất cây đàn và lặng lẽ bước đi về phòng mình. Tâm trạng anh bây giờ thật chán nản và mệt mỏi, bây giờ anh chỉ muốn đến một nơi nào đó thật yên bình, tránh xa cái thành phố đầy thị phi này, tránh xa tất cả, để anh có thể quên đi mọi chuyện, để lòng anh có một chút nhẹ nhàng, vui vẻ. anh đã quá sợ cái cảm giác đau đớn như thế này lắm rồi. Vừa đi tới dãy hàng lang thì anh bỗng thấy một luồng sáng đánh xuống phía sau hoa viên, đôi mắt ánh lên sự tò mò. Tuấn bước ra xem thử thì khuôn mặt anh hoàn toàn sững sốt. Thủy Linh và Tiến nằm ở dưới chân tòa tháp cổ, người rướm đầy máu. Tuấn chạy tới giọng gấp rút : – hai người sao thế….chuyện gì đã xảy ra thế này….. Nhưng hai người bọn họ đã hôn mê bất tĩnh. ** Tôi vẫn đứng như trời trồng lắng nghe bài hát của Phương. Bài hát dần dần đi vào đoạn kết. cuối cùng Phương đứng ở trên sân khấu, ánh mắt cứ luông linh như dán vào người tôi. Đôi môi không ngớt mỉm cười. đang trong khoảng khắc đó thì những tiếng náo động vang lên. Mọi người đều quay lại nhìn về phía cánh cửa thì ôi không. Toàn những người mặc bộ vest đen đã bao vây xung quanh sân khấu, chặn khắp lối ra vào. Người quản gia nhà tôi từ đâu bước tới, giọng kính cẩn : – mời thiếu gia về ạ…. Đôi mắt tôi đầy kinh ngạc, kéo theo những suy nghĩ sao bọn họ lại biết mà đến đây. Tôi bặm mội, đôi mắt quyết tâm : – không ! ta không về đâu…. Thu Hà đứng đắng sau cánh gà, cùng bọn nkhông cũng hoàn toàn sốc. Kai nhìn lau láu : – trời ơi….bộ đại chiến hả…..gì đâu mà giống như đoàn quân hùng hậu vậy nà…. Thu Hà nhìn quanh, cô ấy tỏ vẻ hoảng hốt : – mấy người đó đứng đấy thì làm sao buổi diễn chúng ta tiếp tục được….nghĩ cách đuổi họ đi đi…. Ông giám đốc sân khấu, cùng thư kí bước tới, khuôn mặt lo lắng, đổ mồ hôi hột: – Thu Hà! chúng ta cứ chờ đi….chúng ta không đụng đến bọn họ được đâu….. Chai gãi gãi đầu, khuôn mặt ngây ngô : – sao thế….? bộ họ ghê gớm lắm hả…. Cô thư kí tái xanh : – trời ! mấy người không biết bọn họ là người của gia tộc Dương Tử sao…..? Cả đám sứng sốt đồng thanh : – cái gì….! gia tộc đứng đầu về kinh tế đối nội, nắm giữ quyền lực của đất nước, chiếm hữu hơn 80% nền kinh tế sao…. Cô thư kí gật đầu, Kai đưa ngón tay lên tính : – trời ơi ! cái gia tộc đó tôi tưởng chỉ có trong mơ…. Ông giám đốc chỉ tay về người quản gia : – đó chỉ mới là một người quản gia trong gia tộc đó…còn người mang bộ đồ màu trắng chắc là tiểu thư hay là người cao quý gì đó trong gia tộc nên ông ta mới cúi đầu kính cẩn như thế…. Cả đám há hốc mỏ nhìn ra hướng chỉ, không ai có thể ngờ như thế. Đến chị Thu Hà cũng băn khoăn, đôi mắt lo lắng : – thằng Ken lại đụng tới gia tộc này…chắc khó rồi….. Ông quản gia vẫn tiếp tục năn nĩ : – lão gia hiện đang rất tức giận….mong thiếu gia về ngay ạ…. Tôi quay lưng, khuôn mặt lạnh lùng : – ta đã nói không là không ! ngươi mau về đi, chuyển lời với ông là ta không chấp nhận cuộc hôn ước này…..ta đã chịu đựng quá nhiều rồi, ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa…..
|
Ông quản gia mỉm cười, vẻ mặt hơi buồn rồi lui ra : – nếu đã vậy ! xin thiếu gia tha lỗi ạ…. Vừa nói xong, ông quay lại những người kia ra hiệu tới bắt tôi. Cả đám người đó bắt đầu đi tới, có cả hàng trăm người. đôi tay run run, tôi hoảng hốt : – trời….các người…..các người… Đang còn hoảng sợ thì Phương la lên : – Gia Anh ! lên đây đi…. Just phân vân : – Gia Anh! cái tên sao nghe quen quá….. Đôi mắt Thu Hà bắt đầu hé lộ, chị ta đang nhận ra điều gì đó.. Chẳng còn cách nào khác, tôi nhảy lên đứng trên hàng rào bảo vể, rồi nhảy xuống, chạy băng lên sân khấu. Phương vừa thấy tôi đã ôm chầm lấy. đôi mắt lo lắng, giọng gấp rút : – chạy mau…. Hai chúng tôi định chạy ra ngõ sau ở cánh gà, nhưng không! Quản gia đã tính tới bước đó, vì ông biết tôi rất giỏi vỏ nên đã chặn tất cả các cửa. Chúng tôi vừa định chạy vô trong thì những người đó đã ở sau cánh gà, họ bước ra với khuôn mặt lạnh lùng. Kai hoảng hốt : – trời ơi! Chuyện gì thế này…mấy người đó ở đứng ở đây từ lúc nào vậy….. Chain lo lắng : – Ken sao lại đi yêu tiểu thư của gia tộc đó chứ…. Phương nhìn tôi với đôi mắt buồn, có phần ướt : – chúng ta bị bao vây rồi….làm cách nào đây…..Gia Anh có sợ không…. Tôi mỉm cười, đôi mắt nheo nheo, lấy tay gõ lên đầu Phương giọng âu yếm : – ngốc ạ! Nếu đã sợ tôi đã không tới đây…. Cả sân khấu như nín thở nhìn viễn cảnh diễn ra trước mắt. họ không ngờ đi xem buổi diễn lại chứng kiến cái cảnh bắt người như trong phim này. Những lời nói của tôi và Phương lại vang vào micrô làm vang vọng cả sân khấu. mọi người cứ tưởng như mình đang coi một vở kịch romeo và nàng juliet hiện đại. tôi nhìn quanh, đôi mắt có phần lo lắng : – nhiều người như thế này thì mình Gia Anh khó lòng mà đánh hết được….thà giờ có cách nào làm cho khu này náo động lên thì may ra chúng ta mới thoát khỏi đây…. Phương vừa nghe tới đó, thì cái đầu tinh ma thường ngày phá phách ấy lại lóe lên một suy ngĩ, cậu ta nhìn tôi mỉm cười : – nếu tôi làm náo động khu này thì Gia Anh có chắc là đi được không đó…. Tôi mỉm cười khờ khạo : – không làm thì bị bắt, vậy làm may ra còn có một hy vọng…. Mấy người kia đang dần dần bước đến, tôi và Phương cứ lui dần lui dần về rìa sân khấu. Phương chụp lấy cái micrô, nói với một khuôn mặt thật tội nghiệp, cái bản mặt này chắc đã giết chết rất nhiều những cô gái : – các bạn có thể chặn những người kia giùm Ken được không…chỉ một lần….Ken xin các bạn… Hai đôi mắt Phương trùng xuống, những hàng lông mi cứ khập khẽ ở hai khóe, làm không ai mà không động lòng. Những fan cuồng nhiệt của cậu ấy thì lập tức đứng dậy, chạy tới bao vây những người mặc áo đen, rồi đến những cô gái và cuối cùng là cả sân khấu hàng ngàn người đã vây chặt những người mặc áo đen, không để họ nhúc nhích. Phương quay lại nhìn tôi đá mắt mỉm cười : – thấy sao….? Tôi cười thật tươi. Mấy người áo đen kia cũng vừa chạy tới, họ túm lấy tay tôi, nhưng với mấy người này thì chưa đủ sức mà bắt tôi được. người nhảy lên, tôi tung những cú đá chớp nhoáng vào họ, rồi luồn người qua hàng mà chạy thẳng về Phương. Tôi nói gấp : – ôm chặt người tôi… Vừa nói xong, tôi nhảy lên bờ rào bảo vệ, cởi dây choàng lưng của mình ra mà móc qua thành dây cáp bóng đèn. Phương ôm chặt lấy cổ tôi, rồi đùng môt cái, tôi trượt dài từ sân khấu mà ra thẳng cổng chính giống như là đi tàu lửa. cả sân khấu đều vang lên một tiếng : – woa…..!!! Kai sững sốt : – chúa ơi ! con gái gì mà…. Thu Hà cứ dõi mắt nhìn theo, đôi mắt ấy ánh lên sự hoài nghi. Ông quản gia hét lên : – chặn cửa chính… Nhưng mấy người kia đã bị bao vây, ở cửa chính chỉ còn loe hoe vài người thì làm sao mà bắt tôi được. Nhanh như cắt, tôi nhảy xuống đất, dẹp loạn mở lối đi riêng. Phương cứ cười tươi, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc : – giống phim quá…. Tôi vừa chạy vừa nói : – cuộc đời vốn dĩ là một bộ phim mà….. Cuối cùng chạy ra cái xe của Phương. Cậu ta chỉ vào : – vô đi ! xe tôi đó…. Tôi ngồi vào ghế, và phần lái xe tất nhiên là của cậu ấy. vì nếu lái xe thì tôi không thể bì với cậu ấy được, đã từng nếm những lần tốc độ muốn chết của Phương không ai mà không kinh hoàng. Ông quản gia chạy theo nhìn, lấy điện thoại ra gọi : – triệu tập tất cả chặn ngay chiếc xe có biển số FKR542, màu đen đang hướng về xa lộ thời đại. Lấp tức từ khắp các nẻo đường, hàng loạt chiếc xe màu đen chạy ra hướng thẳng về xa lộ thời đại. tôi nhìn quanh, khuôn mặt có phần lo lắng : – đoàn tùy tùng của ông tôi kìa…. Phương mỉm cười, quay qua tôi đá mắt : – đừng lo! Ngồi trên xe thì bọn họ thua tôi là cái chắc….. Vừa nói xong, Phương đạp hết số mặc dù đằng trước đã bị chặn lại bởi đoàn xe màu đen. Cậu ta ban thẳng lên lề đường, chạy nghiêng chiếc xe với hai bánh dưới lề, hai bánh trên thành tường. làm người bên đường không ai không hoảng hốt. cả mấy người của ông tôi đều há hốc, rồi cậu ấy giựt ga mạnh một cái làm chiếc xe bật lên, chạy ngay trên thành của các chiếc xe màu đen. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tí tắc, tôi nhìn lại thì thấy mình đã ra khỏi vòng bao vây từ lúc nào rồi. tim vẫn còn đập thình thịch….tôi nói trong cơn hồi hộp : – trời….cậu lái xe mà tim tôi như muốn rớt ra ngoài…. Phương cười thật tươi : – còn thua chị Thu Hà đó Gia Anh à…..chị ấy mà lái thì chỉ có nước chết thôi….. Chiếc xe của chúng tôi cứ thế mà chạy dài trên còn đường xa lộ, đã thoát khỏi bàn tay của cả hai gia tộc.
|
CHƯƠNG 64 Cặp mắt của Thủy Linh bắt đầu mở ra sau cơn mệt mỏi. nhìn xung quanh, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, rồi nhìn qua bên cạnh đã thấy Tiến vẫn còn hôn mê. Anh cố gắng ngồi dậy, thì Tuấn đã chạy tới, giọng ân cần : – anh nằm nghỉ một lát đi…..đây là canh sâm….uống cho lại sức….. Thủy Linh cầm bắt canh, giọng ngạc nhiên ; – đây là…. Tuấn nhìn ra khoảng không, đôi mắt ấy bây giờ không ngớt buồn : – tôi thấy hai người nằm xỉu ở hoa viên, nên mang về phòng tôi…. Thủy Linh không nói gì nữa, cầm bắt canh uống hết một hơi. Đã gần 3 ngày nay anh ngồi một chỗ cùng Tiến triệu thuật, toàn thân mệt mỏi. Thủy Linh nhìn Tuấn, đôi mắt có vẻ phân vân, cuối cùng anh bạo dạn hỏi : – Gia Anh….. Tuấn không quay lại, anh bước dần về phía cửa sổ, giọng yếu hẳn đi : – cậu ấy đã đi rồi….. Tiến cũng bắt đầu tỉnh, anh khẽ ngồi dậy, nhìn thấy Thủy Linh anh mừng rỡ : – chúng ta thoát rồi…. Thủy Linh ra hiệu, Tiến quay qua nhìn thấy Tuấn. anh giật mình, rồi nói lớn : – Tuấn ! cậu…. Thủy Linh diễn giãi : – chúng ta đang ở trong phòng Tuấn….. Tuấn vẫn đứng ở đó, đôi môi khập khẽ : – tại sao hai người lại xỉu ở ngoài hoa viên…. Đôi mắt Tiến ngạc nhiên : – hoa viên….? Rồi Tuấn quay lại, ánh mắt lạnh lùng : – hai người là người hay là gì….? mà tại sao lúc đó lại có đôi cánh….. Câu hỏi này làm cho Thủy Linh và Tiến đều điếng hồn, trong lòng họ đầy sự rối bời. không ngờ lúc ngất dưới chân tòa tháp cổ thì chân tướng của họ bị phơi bày. Tuấn đứng dựa vào thành cửa sổ đang chờ một câu giải thích. Tiến nhìn Thủy Linh, ánh mắt như dò ý. Thủy Linh khẽ thở dài, rồi đi tới đặt bát canh xuống bàn, nhẹ nhàng nói : – nếu tôi nói ra chắc cậu không tin đâu…. Tuấn bật cười, đôi mắt trùng xuống : – đến cả chuyện Gia Anh không yêu tôi, tôi còn tin được thì còn chuyện gì mà tôi lại không thể tin…. Thủy Linh nhìn Tuấn với khuôn mặt đau xót, anh biết rằng giờ Tuấn đang rất buồn. – chuyện này có liên quan đến Gia Anh….. Vừa nhắc tới hai chữ Gia Anh thì đôi mắt Tuấn bắt đầu ngẩn lên, hiện rõ sự lo lắng bồn chồn. ** Ông tôi đang ngồi trong phòng thì quản gia bước vào. Ông tôi nhếch môi : – sao rồi…. Quản gia khẽ nói : – họ trốn được rồi ạ…. Ông tôi tức giận, đập bàn cái rầm : – hàng trăm người mà không bắt được nó….. Quản gia lặng im. Ông tôi tiếp tục nói : – mau đi bắt về….nếu không bắt được nó thì ngươi cũng đừng về đây nữa…. – vâng thưa lão gia…. Nói xong, người quản gia khẽ lui ra. Ông tôi đứng trong phòng đi qua đi lại, rồi ông đến bên lan can nhìn ra những tán dã lan ngoài hoa viên. Đôi mắt ấy cứ ánh lên điều gì đây lo lắng và sợ sệt. giọng trầm xuống : – lần này….nhất định mình không để nó xảy ra….nhất định….dù bấp chấp tất cả…… ** Phương chở tôi một cái lèo đã tới một nơi rất lạ. nhưng khi vừa tới đó, tôi đã thấy một sân rất rộng giống như là sân bay vậy. nhìn quanh tôi nhận ra một chiếc máy bay và có loe hoe một vài người ở đó. Dừng xe, Phương bước xuống mỉm cười : – cám ơn các anh….!- nói rồi cậu ấy quay qua tôi nheo nheo mắt- chúng ta đi du lịch thôi…tránh xa cái thành phố đầy thị phi này….. Câu nói này của Phương làm tôi cảm thấy thật ẩm áp, đã lâu rồi tôi chỉ muốn đi khỏi đây, đi khỏi nơi mà lúc nào cũng chỉ có gia giáo, điều lệ. sống phải theo ý người khác chứ không được theo ý mình. Tôi đã quá mệt mỏi để phải chịu đựng mọi chuyện. khẽ bước tới bên Phương, tôi cười thật rạng rỡ, nụ cười đầy nắng mai : – đi thì đi….. Vừa nói xong, tôi và Phương leo lên máy bay ngồi. cả chiếc máy bay mà chỉ có 5 người, tôi, Phương cùng 2 cô tiếp viên và phi công. Khẽ nhìn ra cửa sổ, tôi thấy mình càng ngày càng cao, xa dần, xa dần nơi mà từ nhỏ đến lớn tôi đã sống. đôi mắt bắt đầu khập khẽ, một cảm giác gì đó cứ nhói lên trong lòng. Quay sang Phương, tôi mỉm cười : – chúng ta đi đâu đây….? Phương nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt dâng trào hạnh phúc, nhìn cậu ấy bây giờ thật trững trạc : – Gia Anh muốn đi đâu, một nơi nhộn nhịp như newyork, hay một vùng biển yên bình lãng mạn, hay một sa mạc toàn là cát…. Tôi bật cười, lấy tay khẽ đánh mạnh vào tay Phương. Cậu ấy la lên : – đau….! Tôi bĩu môi : – đánh nhẹ một cái mà la đau….đúng là…. Phương không vừa, cậu ấy nhìn từ tay đến chân tôi, rồi chanh chua : – ừ! Đúng rồi, tôi yếu đuối đâu có được trâu bò như ai kia…. Tôi giật mình, lườm một cái dài cả thướt : – ai kia là ai hả….? Phương điêu ngoa : – ai đó thì người đó tự biết….? Tức quá, tôi lấy hai chân dẫm lên bàn chân của Phương, làm cậu ấy la lên quá trời. đôi mắt tôi nheo nheo : – sao ? còn nói nữa không…? Mấy cô nhân viên chạy tới, ánh mắt lo lắng : – thưa cậu chủ có chuyện gì ạ…. Tôi giật mình, ngượng quá quay đi chỗ khác. Còn Phương dù đau lắm cũng cố gượng cười : – không…..không có gì đâu Mấy cô ấy vừa đi thì Phương nhìn tôi chằm chằm : – giỡn cho cố vào…. Tôi khẽ cúi đầu, giọng yếu như mèo còn : – ai biết ?……- rồi tôi lại giương đôi mắt dò hỏi- nhưng mà ta đi đâu đây….? Phương mỉm cười nói : – đến vùng biển california…. Tôi mỉm cười : – quỷ ! nãy giờ không chịu nói….đáng đời…. Phương bật cười, giọng nói có vẻ móc meo : – thì có ai ngờ Gia Anh lại dữ đến như vậy đâu…. Tôi quay lại đưa tay lên nhứ nhứ như muốn hù đánh Phương, nói cong lưỡi : – nói nữa là tôi cho biết tay à…..
|