Chuyện Tình Hoàng Tử
|
|
CHƯƠNG 55 – nhanh lên…..nhanh lên….- cô quản gia đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho buổi hôn lễ….. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày tôi và Tuấn chính thức làm hôn lễ. bây giờ, hai nhà đang sắp xếp lại mọi thứ. Tôi đi xung quanh nhà mà thấy tất cả mọi người như rối ren hẳn lên. Khẽ dạo trên dãy hàng lang, tôi thấy ông ngồi đăm chiêu suy nghĩ ở bên hoa viên. Đứng ở đấy, tôi chẳng muốn lại chút nào. Vì không hiểu sao, cứ trước mặt ông, tôi lại có một áp lực thật nặng nề, nó làm cho tôi như nghẹt thở, cảm thấy mình không còn chút tự do nào nữa. nhưng đang định quay đi thì tiếng ông vang lên : – còn đứng đó làm gì nữa ! lại đây ….. Tôi khẽ thở dài, rồi bước những bước chân e dè về phía ông. Hai tay để sau lưng, ông ngắm nhìn những cánh dã lan, giọng ấm hẳn đi : – con có biết vì sao trong hoa viên lại trồng nhiều hoa dã lan nhất không ? Tôi nhìn xung quang, giọng nhỏ nhẹ : – con không biết ạ…..! Ông tôi khẽ mỉm cười cay đắng, rồi tiến lại một cây hoa dã lan trước mặt mà nâng niu từng cánh hoa : – ngày xưa chính chú của ta đã chăm sóc hoa viên này, chú ấy rất thích dã lan, nên trong hoa viên chú ấy trồng nhiều dã lan nhất…. Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của ông trong lúc này. Trước mắt tôi bây giờ, ông như không còn là một người đứng đầu trong gia tộc Dương Tử nữa, mà là một đứa cháu nhỏ bé đang hồi tưởng về người chú của mình. tôi khẽ buột miệng : – thế ông có thích dã lan không ? Ông tôi quay lại bật cười : – ta đã không bao giờ biết đến hoa cỏ, nhưng chỉ có dã lan mới gợi lại chú ấy cho ta…- rồi ông nhìn vào mắt tôi, giọng lãnh đạm- chuyện hôn ước này con hãy cố gắng thực hiện thật tốt, chỉ cần 3 năm thôi….qua 3 năm con sẽ được tự do….. Tôi biết ông đang nói đến điều gì ! đúng vậy, hôn ước của tôi và Tuấn chỉ có 3 năm. Khi 3 năm kết thúc, cũng là lúc tôi và Tuấn chấm dứt hôn ước, và mỗi người sẽ quay lại cuộc sống của mình. vì dù gì, tôi và Tuấn cũng là hai đứa con trai, làm sao mà có thể chung sống với nhau suốt đời được. tôi mỉm cười cúi đầu: – con sẽ cố gắng ạ….! Ông tôi quay lưng đi về phòng. Nhưng ông vẫn để lại một lời dặn dò như một ổ khóa, khóa lấy tình cảm của tôi : – nên nhớ ! con đừng để mọi chuyện đi quá xa…..hãy luôn luôn giữ lại cái trật tự của nó…. Tôi đứng lại, nhìn ông. Đầu óc rơi vào mông luông. Không biết ông đang ám chỉ điều gì. Tôi có một cảm giác là ông đang hiểu rõ mọi chuyện, vậy tại sao ông lại đồng ý chuyện của tôi và Tuấn. chuyện gì đã xảy ra. Và Tuấn đã làm cách nào để thay đổi ông. Giờ chính những chuyện đó đang quay về thôi thúc tôi tìm hiểu. Đang mãi miết suy nghĩ thì điện thoại tôi reo lên. Bấc máy, tôi mỉm cười : – có chuyện gì thế….? Tuấn từ đầu dây bên kia, giọng vui mừng : – chúng ta đi uống gì đó đi….bên nhà mình bận rộn quá, làm mình chẳng muốn ở nhà chút nào…. Tôi vừa đi, vừa nói, đôi mắt nheo nheo : – thế sao….bên nhà mình cũng đang rất bận. được rồi ! gặp tại safi…. – ùh ! nhớ đến nhanh nhanh nha – trời…làm như mình là thánh đó….hay là mình đi máy bay tới nha…. – được vậy thì tốt….hi..hi – bó tay…mình đi đây…. Tôi đành đi tới nhà hàng safi gặp Tuấn. dù gì tôi cũng đang có một số chuyện muốn hỏi cậu ấy. vừa đến trước cửa, nhìn vào trong, tôi đã thấy Tuấn ngồi đợi sẵn. khẽ bước đến, kéo ghế ngồi đối diện với cậu ấy. vừa thấy tôi, Tuấn mỉm cười nhấp nháy mắt : – đến cũng nhanh quá ha…. Tôi hất mặt về phía Tuấn cười tươi : – không nhanh cậu giận thì khổ…. – trời ! mình đâu phải người dễ giận thế đâu…. – còn không phải nữa à…. Vừa nói tới đó, cả hai cùng cười. người phục vụ bước ra, cúi đầu kính cẩn : – quý khách dùng gì ạ….! Tôi khẽ nói : – một tách hồng trà đào kiểu nhật…. Tuấn nhìn tôi đá mắt : – cho tôi như cậu ấy…. Khi người phục vụ vừa bước đi, tôi hỏi mỉa mai : – biết uống không đó…. Tuấn vỗ ngực, khuôn mặt đầy vẽ tự hào : – cậu uống được chẳng lẽ mình không uống được à….. Tôi bật cười : – trời đất….gia tộc mình là người nhật, từ nhỏ mình đã uống thứ này…còn cậu chưa uống lần nào…..coi chừng đó nha…. Tuấn nhìn tôi, rỗi vỗ tay, đôi mắt nghiêm túc : – chúng ta sắp lấy nhau rồi…..nên không thể cứ cậu…cậu….mình…mình hoài được…. Tôi nhìn vào Tuấn. ánh mắt có phần ngại ngùng, giọng nhỏ nhẹ : – thế thì…. – tất nhiên là phải gọi nhau là anh em rồi…. Tôi giật mình, giọng chanh chua : – what ? anh….anh…em….. Tuấn gật đầu, khuôn mặt ranh mảnh : – chứ sao ? chẳng lẽ tới hôn lễ mà cứ cậu mình hoài à…. Tôi bỉu môi, ánh mắt chằm chằm như ám sát Tuấn : – gúm ! vậy chứ ai là anh, ai là em hả….nói trước mình không là em đâu….? Vừa nói xong, tôi quay mặt đi ra vẽ lẩn tránh thì giọng Tuấn từ tốn nói : – nhưng mình sinh ra trước cậu. nên không cần phải nói nữa…..! tất nhiên mình là anh còn cậu là em… Tôi giãy nãy, đôi mắt ra vẽ tức giận những giọng chẳng có gì là hờn dỗi cả : – không …..không được…..không được….. Tuấn mỉm cười, lúc đó cũng là bồi bàn mang trà ra nên tôi cố gắng bình tĩnh lại. khi anh ấy vừa đi là tôi đã nói : – không….mình không là em đâu…. Tuấn nheo nheo mắt, cầm lấy tay tôi, rồi đưa lên má cậu ấy, giọng ngọt như mía lùi : – làm đi mà…..thương anh không…..thương thì làm đi mà…..? anh yêu em lắm đó…..! Tôi đỏ mặt, giọng lúng túng giựt tay lại : – trời….cậu làm cái gì vậy….mọi người đang nhìn kìa…. Tuấn nắm lại tay tôi, lướt nhìn ra xung quanh : – anh mặc kệ….em mà không gọi bằng anh đó hả….anh cứ làm vậy thôi….em không chịu là anh qua hôn em đó nha…. Tôi giật mình, giọng ấp úng : – cậu….cậu…. Đang còn lúng túng thì Tuấn bắt đầu đi tới, người đầy vẻ nguy hiểm, giọng ranh mảnh : – anh tới nè…..anh hôn thiệt đó nha….. Tôi hoàn toàn lúng túng, bất qua, tôi lấy tay che mặt lại, gọi giật : – đừng….đừng… Nhưng Tuấn vẫn cứ đi tới, đúng là cùng đường thiệt. tôi đành hạ giọng : – anh đừng làm như thế…..người ta nhìn kia…. Tuấn vỗ tay, quay lại chỗ ngồi khuôn mặt hớn hở : – vậy mới đúng chứ….. Tôi thở dài như vừa thoát khỏi một gánh nặng. Bực quá tôi chửi : – cậu đúng là đồ trơ trẽn, dám dùng cách đó…. Tuấn liền chỉ tay về phía tôi, khuôn mặt nham hiểm : – nà nà ! …..muốn hôn hả… Tôi giật mình, đành miễn cưỡng : – được rồi….anh đúng là trơ trẽn…..bó tay… Tuấn thì cười ha hả…..tự nhiên nhìn thấy nụ cười của Tuấn, tôi có một cảm giác như giải tỏa mọi ưu phiền của mình, tôi cảm thấy làm cho Tuấn hạnh phúc cũng là mang hạnh phúc lại cho chính tôi. Cầm tách hồng trà lên, tôi khẽ nói : – em có một số chuyện muốn hỏi anh…..anh hãy trả lời thật lòng…. Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, từ trong ánh mắt ấy là một sự nghiêm túc khó lường, không còn vẻ ngổ nghịch lúc nãy nữa. Tuấn cầm tách trà, ánh mắt hơi nhíu lại : – em hỏi đi….! Uống một ngụm trà, tôi hắng giọng : – làm sao mà anh có thể thay đổi được quyết định của ông em…..? Tuấn hơi sựng lại trước câu hỏi của tôi. Đôi mắt anh đầy vẽ lúng túng, hai hàng lông mi khập khẽ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ấy ấp úng : – à…..cái đó….cái đó…. Tôi ngồi im, ánh mắt giá băng quan sát từng cử chỉ hàng động của Tuấn. Một lúc sau, anh ấy mỉm cười đánh trống lãng : – mà sao tự nhiên em lại hỏi thế….? giờ chuyện đó đâu còn giá trị gì…..! Đang định hỏi tiếp thì điện thoại của Tuấn reo. Anh ấy đành bấc máy : – vâng thưa mẹ…. – …… – vâng ! con về liền ạ…. Cúp máy, anh quay sang nhìn tôi mừng rỡ : – anh phải về rồi….khi khác chúng ta gặp lại nha….nhớ phải gọi anh đó….bye Tôi ngồi lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. tự nhiên tôi có một linh cảm là Tuấn đang dấu chuyện gì, không hiểu sao, khi tôi hỏi về chuyện đó thì anh ấy lại lúng túng như thế, và không hề muốn nói cho tôi nghe. Thật sự anh ấy đã dùng cách gì. Cầm tách trà lên uống hết, tôi khẽ thở dài : – chuyện này thật ra là như thế nào…. Suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề, cuối cùng, tôi quyết định : – mình phải nên điều tra mọi việc thôi…. Vừa lúc đó, tôi bần thần thấy Phương và nhóm nhạc của mình đang đi dạo ngoài phố. Không hiểu sao, suốt thời gian qua tôi thường lẩn tránh Phương, nơi nào có cậu ấy, tôi sẽ khống đến, và cố gắng không chạm mặt. vậy mà bây giờ lại tình cờ gặp ngoài phố. Tự nhiên trái tim tôi hơi se lại, ánh mắt cứ dõi theo từng bước chân kia. Hai hàng lông mi cứ nhấp nháy như còn đau khổ và đầy gánh nặng. chưa kịp nghĩ gì, thì Phương và mấy nhóc đó đã đi vào nhà hàng. Bọn nó ngồi một bàn cách tôi hai bàn. Tôi cố gắng quay đi chỗ khác không muốn nhìn thấy bọn họ một chút nào. Khi vừa ngồi xuống, tôi thấy bọn chúng nói chuyện gì đó sôi nổi lắm, rồi cả đám cười ầm lên. Một lúc sau, tôi như đứng tim khi một câu nói vang lên : – ê Ken ! hình như đằng kia là em họ cậu kìa…. Phương bật cười nhìn theo hướng chỉ. Bỗng nụ cười trên đôi môi cậu ấy dần tan đi, mà thay vào đó là ánh mắt day dứt, đau khổ. Xong ! Phương buông một câu thẳng thừng : – không phải ! mình không quen người đó….. Mấy nhóc xung quanh nhìn tôi chằm chằm rồi đứa nào cũng tặc lưỡi : – sao giống quá nhỉ….. Khẽ thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi đứng dậy và bước nhanh về phía cổng. tôi như muốn đi ra khỏi cái nhà hàng này. Tôi cảm thấy thật nghẹt thở khi phải đối diện với Phương, cứ nhìn thấy cậu ấy, nỗi đau hằng chôn dấu lại trỗi dậy. lạnh lùng bước ngang qua bàn Phương, tôi không hề để lại một ánh nhìn, đôi mắt vô tâm đến đáng sợ. Bây giờ, tôi và cậu ấy như hai người xa lạ, không tình cảm, không có gì cả. cậu ấy cũng lạnh lùng không liếc nhìn tôi một cái, dáng người cố tỏ vẻ bình thường, nhưng chính trong tận trái tim, cậu ấy cũng đã rất đau khổ, đau đến nỗi như chết đi được. suốt thời gian qua, Phương lao vào luyện giọng, tập vũ đạo, cậu ấy như cố gắng làm mình bận rộn. vì cậu ấy đang rất sợ. sợ nếu rảnh một phút giây nào thì cậu ấy sẽ nhớ và không cầm lòng được mà quay lại với tôi. Dù hôn lễ gần kề trước mắt, nhưng không biết rằng, cậu ấy có thể chịu đựng cho đến lúc đó hay không….Cắn răng chịu đựng, Phương đành đi ngược lại với trái tim. ** Tôi quay về nhà thật mỏi mệt, chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa. việc chạm trán hôm nay đã làm xáo trộn cả cuộc sống yên bình của tôi. Khẽ mỉm cười đau đớn, tôi tự trấn an : – không được…..mình đã nói là sẽ loại bỏ cậu ấy ra khỏi tâm trí của mình rồi kia mà…..không nên vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều nữa…. Tôi cố gắng chèn ép tình cảm mình bằng suy nghĩ đó. Nhưng càng chèn ép lại càng đau. Không hiểu sao, cứ mỗi câu nói Phương hôm đó, vẫn ám ảnh tôi cho đến bây giờ. Tôi nhắm đôi mắt lại thật chặt, cố gắng không suy nghĩ gì, và đã thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Mỗi lần nghĩ về Phương là mỗi lần tôi mệt mỏi, người như chẳng còn lấy một chút sức lực nào nữa, vậy mà không hiểu sao lại cứ lao vào như con thiêu thân lao vào lửa. Đến bây giờ, tận trong trái tim thì hình bóng Phương vẫn còn đang ngự trị ở một nơi nào đó. Cánh cửa phòng tôi nhẹ nhàng hé mở. Một người lặng lẽ bước vào. tôi đã ngủ thiếp đi rồi nên không còn biết gì nữa. tên đó nhẹ nhàng tiến về bên cạnh tôi, đôi môi mỉm cười, rồi khẽ lấy tay hắn mà tuột nhẹ chiếc nhẫn trên tay tôi. Không hiểu sao, chiếc nhẫn khi vừa gặp tay hắn thì lại dễ dàng tuột ra như thế. Một lúc sau, chiếc nhẫn nằm gọn trong đôi tay ấy, thì hắn mới khẽ nói, ánh mắt tiếc nuối nhìn tôi : – xin lỗi ! tôi chỉ phụng mệnh chủ nhân thôi ! bây giờ đã tìm được thạch bảo chi thiêng….từ nay, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa….. Nói xong, hắn nhẹ nhàng quay lưng bước ra ngoài. khuôn mặt trông thật buồn có vẽ như không muốn xa tôi chút nào. Đó cũng chính là ngày cuối cùng anh Phong ở bên tôi. Bây giờ anh ấy sắp đi đến một nơi thật xa, bởi vì anh ấy không muốn đối diện với sự thật, một sự thật mà anh không hề muốn chấp nhận nó. Đó cũng chính là điều khổ tâm nhất của anh. Bấy lâu này tôi không hề hay biết, bên cạnh mình luôn có một người quan tâm săn sóc cho tôi từng li từng tí, và không biết rằng vai trò của anh ấy quan trọng với mình như thế nào. Tên áo choàng đen đứng ở trên ngọn đồi, ánh mắt nhìn lên khoảng không bao la, đôi môi mỉm cười : – hắn đang về….hắn đã mang thứ ta cần đến rồi…. Minh Tử từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt hớn hở, đôi môi không dấu nỗi sự vui mừng : – anh ấy đã về….cuối cùng anh ấy cũng về….. Từ ở đằng xa, anh Phong mang một chiếc áo khoác choàng đen y chang tên đó. anh lặng lẽ cưỡi trên một con hạc đen bay về phía ngôi nhà. Đến trước cửa, anh nhẹ nhàng bước xuống, khi đến trước mặt tên áo choàng đen. Anh ấy quỳ xuống, đôi mắt lạnh lùng : – chào chủ nhân. Thuộc hạ đã quay về ạ…. Tên áo choàng đen mỉm cười, đôi mắt hắn nhìn anh Phong ánh lên một điều gì đó : – ngươi đã mang thứ ta cần rồi chứ….. anh Phong rút từ trong túi áo ra chiếc nhẫn của tôi. Rồi dâng hai tay cho tên đó. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, hai chân mày tên áo choàng đen nhíu lại, tỏ vẻ ngạc nhiên : – là chiếc nhẫn sao….? anh Phong đứng dậy, đôi mắt vô cảm, không hiểu sao khi ở nơi này, anh Phong hoàn toàn khác anh Phong bên cạnh tôi : – vâng ạ ! thuộc hạ đã đặt camera quay phòng tên Cát An đó, và nhiều lần quan sát đã phát hiện ánh hào quang thường xuyên xuất hiện trong phòng là từ chiếc nhẫn này ra. Tên áo choàng đen gật đầu có vẻ hài lòng : – ngươi làm tốt lắm… Vừa nói xong, hắn định đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn thì một ánh hào quang lóe sáng, bảo vệ chiếc nhẫn ngăn không cho tên áo choàng đen đụng vào. hắn lạnh lùng nói lớn : – cái gì thế này…. anh Phong giật mình, vì chính anh cũng không biết là vì sao như thế nữa. Anh cầm được chiếc nhẫn trong tay, vậy tại sao tên áo choàng đen lại không cầm được. Anh ấy hạ giọng : – chủ nhân không sao chứ…? hắn phủi áo, đôi mắt nheo nheo suy nghĩ : – ta không sao…..nhưng tại sao ta lại không cầm được chiếc nhẫn này….. Vừa nói xong, hắn đưa tay bấm bấm cái gì đó, khuôn mặt càng ngày càng biến sắc. Xong hắn thở dài và đưa ra một chiếc hộp mạ đá lấp lánh – ngươi hãy đặt chiếc nhẫn này vào đây….!! anh Phong khẽ đặt chiếc nhẫn vào chiếc hộp, xong đâu vào đấy, tên áo choàng đen niệm chú Phong ấn chiếc hộp này lại, và giam giữ ở một chốn không gian nào đó mà không ai biết được. Chiếc hộp vừa biến mất, tên áo choàng đen quay lưng đi vào, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng : – ngươi hãy ở lại đây…. anh Phong không nói gì, khuôn mặt có phần trùng xuống, đôi mắt tuy lạnh lùng, nhưng từ sâu thẳm trong nó đang ánh lên một điều gì đó đau đớn. Chờ cho tên áo choàng đen vào nhà hẳn, Minh Tử chạy đến, miệng cười thật tươi : – cuối cùng anh đã về…. anh Phong nhìn Minh Tử, đôi mắt giá băng, khuôn mặt không hề có cảm xúc : – vâng ! Nói xong, anh ta lạnh lùng bước vào căn nhà bằng gỗ đó. Căn nhà đã nuôi lớn anh. Không hiểu sao, từ lúc rất nhỏ, anh đã không còn nhớ nữa, chính tên áo choàng đen đã nuôi lớn anh, và Minh Tử cũng là người chăm sóc cho anh. Nhưng đối với bọn họ, anh chỉ có thái độ phục tùng, ngoài ra không hề có một tình cảm. vì từ nhỏ đến lớn, anh đã được dạy dỗ là vô cảm, không được rung động trước người khác. Phải hành động theo mệnh lệnh.
|
3 năm trước, anh được nhận nhiệm vụ đến tiếp cận với tôi. Cũng từ đó, tôi đã có một anh chàng quản gia dễ thương đầy thiện cảm. Nhưng anh cũng không thể ngờ, từ khi ở cạnh tôi anh đã học được cách quan tâm người khác, cách chia sẽ niềm vui nỗi buồn, và những điều hạnh phúc. Chính anh cũng không hề hay biết là mình đang dần thay đổi, đã không còn là một tên sát thủ, mật thám ngày nào nữa. Bây giờ, anh đã quay lại cái nơi vốn dĩ này rồi. Trong đầu anh suy nghĩ mọi chuyện tới đây là chấm hết, anh sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa. Nhưng không ! anh đâu có biết rằng, số phận đã gắn chặt anh vào tôi từ lâu rồi….. ** Phương đang ngồi trong phòng tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới, thì bỗng một cảm giác nghẹt thở đang bao trùm lấy cậu ấy. Đôi tay run run như không thể cử động được, còn trái tim thì đau đớn vô cùng. Nỗi đau này như nỗi đau khi cậu ấy làm tổn thương đến tôi vậy. Phương ngã quỵ xuống, người mệt nhoài đầy mồ hôi. Chị Thu Hà chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng : – Ken ! em sao vậy ? Phương một tay đỡ lấy ngực, người thở hổn hển : – không sao ạ…..em chỉ cảm thấy hơi nghẹt thở thôi…….. Chị Thu Hà đỡ lấy Phương, giọng ôn tồn lo lắng : – chị đỡ em ra ngoài kia nghĩ…..đừng gắng sức quá….. Phương ngồi xuống ghế, đôi mắt đầy nỗi lo lắng cùng cực. không hiểu sao, trong lòng cậu ấy lại dâng trào một cảm xúc thật bất an. Phương ngồi trên ghế mà lòng nóng như lửa đốt, cứ thấy lo lo. Chiếc nhẫn trên tay cậu ấy bỗng dần dần hóa đen, và nó đã không còn giữ được cái vẻ thanh khiết như thủy tinh nữa. chị Thu Hà nhìn ngạc nhiên : – ủa Ken ! nhẫn em bị đen kìa….. Phương giật mình, nhìn xuống tay, cậu ấy hoàn toàn bơ phờ, đầu óc trống rỗng, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. chị Thu Hà diễu cợt ; – chắc em mua nhầm nhẫn dỏm rồi, nên đeo mới đen như thế… Phương gượng cười : – dạ ! chắc vậy…. Bây giờ cậu ấy đã thực sự lo lắng. Chiếc nhẫn này không phải là nhẫn tầm thường, mà nó chính là chiếc nhẫn vị thiên sứ trong tòa tháp cổ đã đưa cho cậu ấy. Bây giờ nó chuyển màu, chẳng lẽ là điềm báo gì sao…..? chuyện gì đang xảy ra đây…..? bất giác Phương nghĩ đến tôi. Không hiểu sao, đôi tay cậu ấy lại lấy điện thoại ra định bấm số cho tôi, nhưng khi chấn tĩnh lại, cậu ấy lại không bấm nữa, đành miễn cưỡng cúp máy. Tôi thì đang ngủ trên giường, bỗng giật mình thức giấc. không hiểu sao, tôi cảm thấy thật sợ hãi, giống như là có cái gì đang uy hiếp mình vậy. khuôn mặt đầy mồ hôi, tôi nhìn xung quanh. Khi biết mình vẫn đang ở trong phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. nhưng vừa đụng vào tay, tôi giật mình, giọng hoảng hốt : – chiếc nhẫn….chiếc nhẫn của mình…. Tôi lật tung cái mềm lên, tìm khắp phòng, đi xung quanh nhưng vẫn không hề thấy gì cả. tôi bặm môi, ánh mắt lo lắng : – làm sao bây giờ….có bao giờ nó rời tay mình đâu….sao lại mất được….. Tôi bâng quơ nhìn ra khoảng không. Hàng lông mi cứ nhấp nháy liên tục, người tôi bỗng hơi run theo từng nhịp thở, tôi tự hỏi : – sao mình lại sợ thế này….có gì sao….? Tôi chạy ngay ra ngoài cửa, nhìn khắp nhà, gọi lớn : – anh Phong…..anh Phong…. Mỗi lúc tôi sợ hãi, lo lắng đều có anh bên cạnh an ủi. Đi xuống lầu, tôi gọi như khan cả cổ : – anh Phong…..anh Phong…….. Xong vẫn không thấy ai cả. chỉ thấy hai chị giúp việc, hỏi thì họ nói là không thấy. anh Phong như bốc hơi giữa trốn nhân gian này vậy. tôi đi tìm khắp nhà nhưng cũng vô vọng. tôi ngồi xuống bên thềm hoa, đôi mắt hơi đỏ, sống mũi lại bắt đầu cay : – anh Phong…..anh ở đâu chứ….. Vừa lúc đó, tại sân bay. Tiến và Thủy Linh đang bước ra. Tiến mỉm cười : – woa ! lâu rồi không quay lại việt nam…. Thủy Linh nhìn lên bầu trời, ánh mắt đăm chiêu : – sao mình lại cảm thấy chủ nhân đang gặp nguy hiểm….không biết là xảy ra chuyện gì rồi…. Hai người bọn họ giờ mới quay về nước thì không biết là đã muộn hay là còn kịp để thay đổi mọi chuyện. từ lâu, chuyện tình cảm đã quay ngược lại với bánh xe của số phận rồi….bây giờ, đó mới thực sự chỉ là bắt đầu. Con quái vật gớm giếc đó, đang cư ngụ ở một cái hang tăm tối. Đôi mắt long sòng sọc ngước nhìn xung quanh. hắn cười ha hả : – cuối cùng ta cũng đã được giải thoát….ha…ha….thạch bảo chi thiêng đã bị giam giữ….ta được tự do rồi…..ha….ta có thể ra ngoài rồi….ta đã được tự do…ha…ha Và từ đâu, một ánh hào quang lóe sáng cả cái hang động đầy u ám đó. Một con người hiện ra, không còn là dáng vẻ của một con quái vật gớm giếc nữa. Đôi mắt đen thăm thẳm như lòng dạ của hắn. mái tóc dài cột cao như những chiến binh thời trung cổ. Trên người mặc một chiếc áo đen, trên đầu cuốn một dãi lụa màu đen. Từ hắn, toát lên một vẻ đẹp mê hồn làm con người ta phải say đắm, và hắn cũng giết người khác bằng chính cái vẻ đẹp ấy. hắn đưa tay lên, đôi mắt nhìn khắp người, như đang tự ngắm lấy cái thân hình bị giam giữ trong suốt thời gian qua : – ta…ta đã trở lại bình thường rồi……- nói xong, hắn ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt đầy căm phẩn- phụng tiên ! nhất định ta sẽ trả thù….ta sẽ không tha cho ngươi….
|
CHƯƠNG 56 Tôi đành mất đi một anh chàng quản gia, không hiểu sao anh ấy lại biến mất như thế này, chẳng để lại một câu gì cả. tôi ngồi trên cánh cửa sổ, đôi mắt buồn thăm thẳm, chẳng muốn ngắm nhìn những cảnh vật xunh quanh nữa. Tự nhiên tôi chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn ngồi đấy nghĩ ngợi luông tung mà thôi. Gió thổi hiu hiu, thổi bay tóc mái của tôi, nó che làm khóe mắt tôi hơi cay. Không hiểu sao, tôi lại thấy nhớ anh Phong thế này, nhớ vô cùng, một nỗi nhớ chưa từng xuất hiện bao giờ. Trong lòng thì thật trống trãi, một cảm giác hụt hẫng chiếm lĩnh tâm hồn tôi. Từ đâu, một cơn gió thổi tới, và một giọng nói đã lâu tôi chưa từng được nghe : – chủ nhân…… Tôi ngẩn mặt lên, đôi mắt hơi buồn dần tan biến, thay vào đó là một tia sáng hy vọng : – Thủy Linh…..anh…..anh…. Thủy Linh bước đến cúi đầu, giọng có vẽ nghẹn lại : – xin chủ nhân thứ lỗi, suốt thời gian qua đã để người phải đơn độc…. Tôi chạy lại ôm chầm lấy Thủy Linh, đôi mắt hơi ướt, đôi tay run run khẽ nắm lấy lưng anh : – không sao….anh về là được rồi….anh về là tốt rồi…… Sự trống trãi của tôi như dần nhẹ đi, một niềm vui ấm áp nào đó cứ xen lẫn trái tim. Thủy Linh đứng như trời trồng, toàn thân anh như hóa đá. Mái tóc anh nhẹ nhàng bay theo gió, khuôn mặt anh tuy lạnh lùng nhưng ẩn đằng sâu trong đó là một cảm giác hạnh phúc. Tôi lấy tay quệt mắt, rồi quay lưng lại về phía cửa sổ, cố chấn tĩnh lại mình : – xin lỗi….do em mừng quá….. Thủy Linh nhẹ nhàng nói : – không sao ạ……- rồi không hiểu sao, anh ta nhìn thấy từ đằng sau lưng của tôi, đôi mắt anh hơi nheo lại, một điều nghi ngờ đang xuất hiện- chủ nhân ! người…..người đang đánh thức những chiếc lông vũ sao….? Tôi quay lại, ánh mắt sửng sốt, khuôn mặt hơi bất ngờ : – lông vũ…..? anh nói gì em không hiểu…..! Thủy Linh nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng tôi, rồi búng nhẹ một cái thì thật không ngờ. Từ đằng sau tôi mọc lên một đôi cánh, phủ đầy lông trắng óng ánh, giống như là thiên sứ vậy. Đôi mắt tôi mở tròn xoe, miệng há hốc : – trời….chuyện này…..chuyện này…….. Thủy Linh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng búng tay một lần nữa thì đôi cánh ấy biến mất, mà trở lại bình thường. xong anh từ tốn nói : – thật ra kí ức của chủ nhân được lưu giữ trong 7 chiếc lông vũ, và không ai biết 7 chiếc lông ấy nằm ở đâu, thật không ngờ chủ nhân lại có thể đánh thức những chiếc lông này…. Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay bấm bấm cái gì đó, và hai mắt anh càng ngày càng thể hiện một điều gì đó uẩn khúc. Thủy Linh nhìn thẳng vào đôi mắt hơi sưng của tôi : – chủ nhân…..quyền trượng…..quyền trượng….. Tôi thở dài, rồi như kể lại : – à….cái đó hả…..trong một đêm, không hiểu sao nó lại vỡ vụn ra và biến thành những hạt bụi bay đi mất, chỉ để lại một chiếc nhẫn…. Vừa nhắc tới chiếc nhẫn không hiểu sao tôi lại cầm lấy tay mình, giật mình tỉnh lại, tôi mới nhớ là chiếc nhẫn đã mất, và anh Phong cũng ra đi rồi….không hiểu sao, nỗi buồn ấy lại quay về với tôi. Một sự trợ trọi đang vây kín trong lòng. Thủy Linh nhìn thấy tôi như thế liền đăm chiêu suy nghĩ, rồi ân cần hỏi : – chủ nhân có chuyện gì sao…..? nhìn người không được khỏe…. đôi mắt tôi hơi đỏ, ngước nhìn Thủy Linh, giọng hơi yếu : – anh Phong…..không hiểu sao lại không thấy anh ấy nữa….. Đang nói tới đó thì điện thoại tôi reo lên. Cố bình tĩnh lại, tôi bấc máy : – vâng thưa mẹ….. Giọng mẹ tôi ngọt ngào : – con còn chưa qua sao ? tối nay là chuẩn bị lễ xuất gia cho con….mau qua sớm để còn chuẩn bị nữa chứ…. Tôi giật mình, đôi mắt tròn xoe : – trời ! sao con chẳng nghe anh Phong nói gì hết vậy…. – hả ! Phong nào….? Tôi nheo nheo mắt, giọng ngạc nhiên : – quản gia của con…. – trời ! con sao thế….từ trước tới giờ con làm gì có quản gia…..hôm nay con sao vậy…. Câu nói này của mẹ tôi làm tôi như chết sững mấy giây. Chưa kịp trấn tĩnh lại mình, thì mẹ tôi đã nói : – thôi ! mẹ phải đi chuẩn bị rồi….con lo mau qua sớm….đừng để xảy ra chuyện….! Mẹ tôi cúp máy, thì tay tôi như ngã ra, tôi hoàn toàn rơi vào một điều gì đó thật kinh ngạc. không hiểu sao, tôi lại chạy ngay xuống lầu, gặp ngay chị Lan, tôi kéo lại hỏi : – chị ơi ! chị thấy anh Phong về chưa….! Chị Lan tròn xoe mắt ngạc nhiên : – Phong nào thưa cậu chủ…..? Tôi giật mình, lay lay tay chị : – anh Phong quản gia nhà mình đó….! Chị lan bật cười đẩy tay tôi ra : – trời ! cậu chủ khéo đùa thật….trong nhà chỉ có cậu chủ, tôi và chị Huyền còn anh tài xế….chứ có quản gia nào đâu….- nói rồi, chị ta cúi đầu- thưa cậu chủ tôi đi…. Tôi như không còn sức để đứng được nữa, người dần tuột xuống sàn nhà, đôi mắt mông luông mở to mà đỏ hoe, giọng khan đi : – chuyện gì…..chuyện gì đang xảy ra thế này…….. Đang còn mãi miết suy nghĩ thì Thủy Linh đã đến bên cạnh tôi. Anh nhẹ nhàng nhìn xuống, đỡ tôi đứng dậy và nói như có phần đau khổ : – tôi đã chậm hơn một bước rồi……- anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của tôi, giọng như ngẹn lại- họ đã lấy đi thạch bảo chi thiêng, nên bây giờ không cần phải ở lại đây nữa…… Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đau đớn của Thủy Linh, giọng ấp úng, một linh cảm bất an xuất hiện : – anh….anh đang nói cái gì thế…..em không hiểu….. Thủy Linh nhìn tôi với vẽ mặt đau khổ. Anh nhìn bâng qươ ra khoảng không gian, đôi mắt hơi buồn, như có phần hòa nhập vào nỗi nhớ của tôi : – thật ra chiếc nhẫn là hóa thân của quyền trượng. chính chủ nhân đang kêu gọi những chiếc lông vũ quay về mình, vì thế quyền trượng mới biến đổi thành nhẫn. nhưng họ đã điều tra ra chiếc nhẫn đó là vật báu giúp hồi phục trí nhớ, nên đã đánh cắp nó. Nếu tôi đoán không lầm thì Phong ! quản gia của người chính là gián điệp của tên đó….. Tôi lắc đầu, đôi mắt bàng hoàng như không tin vào những gì mình đang nghe nữa : – không thể…..không thể nào……. Tôi như rơi vào một vực thẳm của đen tôi, cảm giác đau đớn đến khôn tả. Đôi mắt rưng rưng : – anh đừng nói thế….anh ấy…..anh ấy không như thế đâu….anh ấy không như thế đâu….. Thủy Linh nhìn tôi với một ánh mắt đau thương, chính anh cũng biết chắc là tôi đã phải rất sốc khi bị một người thân thiết như anh em phản bội. Anh ấy không nói gì, mà lẵng lẽ quay lưng bỏ đi như lúc anh ấy đến, chỉ để lại một câu nói : – tôi sẽ sớm tìm ra hắn thôi….lúc đó chắc chủ nhân sẽ hiểu tất cả….. Tôi ngồi bệch xuống sàn nhà, đôi mắt mở to như không thể mở hơn được nữa, một hàng nước mắt đau đớn không hiểu sao lại rơi. Tôi như không thể chấp nhận chuyện này, anh Phong thì thật không thể….không thể được…..tôi cắn răng nhìn xung quanh như người mất hồn, đinh hỏi Thủy Linh cho rõ mọi chuyện nhưng chẳng còn thấy anh ấy đâu nữa. đang còn lúng túng thì chị lan chạy tới, vẽ mặt gấp gáp : – thưa cậu chủ ! bên nhà đang giục sang ạ….. Chuyện của anh Phong làm tôi quên mất chuyện quan trọng của đời mình. khẽ trấn tĩnh lại, tôi đứng dậy, gật đầu ậm ừ, rôi bước nhanh lên phòng. Bây giờ, phải nhanh chóng sang nhà ông mới được, mặc dù trong đầu tôi chẳng còn tâm trí nào. ** – sao Gia Anh tự nhiên lại hỏi chuyện này ta………..- Tuấn đang ngồi trên cửa sổ tòa thư viện Đôi mắt anh bâng qươ nhìn ra khoảng tối, một cảm giác bất an cứ nhói lên trong anh. Suy nghĩ lại những chuyện đã qua, Tuấn ngậm ngùi thở dài : – nếu Gia Anh biết chuyện này thì có xảy ra chuyện gì không…..? Gió đêm thổi về, hôm nay trời hơi lạnh, nhưng cái lạnh ngoài trời làm sao mà bằng cái lạnh trong tim Tuấn. anh đang ẩn dấu một điều mà rất có thể sẽ phá đi cái hạnh phúc anh đang có. Chính vì thế mà anh rất sợ. mái tóc Tuấn bay bay trong gió, nhìn anh thật là trầm tư. Ngước lên trời, Tuấn mệt mỏi tự hỏi : – em sẽ làm gì khi biết chuyện hôn ước…..Gia Anh ! thật ra em muốn gì…..? Một cảm giác nặng nề như đè nén tâm trí anh. Mặc dù chỉ còn hai ngày nữa là chúng tôi chính thức lấy nhau, nhưng ở trong tận đáy lòng, Tuấn vẫn có một cảm giác là sẽ xảy ra chuyện gì, và chuyện hôm nay đã làm anh phập phồng lo sợ…. Yêu tôi anh đã phải rất đau khổ, phải cứ lo sợ từng phút giây, sợ tôi sẽ quay lưng bỏ đi, sợ Phương sẽ cướp mất tôi. Nhiều lúc Tuấn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng không hiểu sao anh lại cứ theo đuổi cái tình yêu này, mặc dù đã trả rất nhiều giá, xong anh vẫn không hề hối hận….. Hàng lông mi của Tuấn lúc này đã đậu xuống hai khóe, đôi mắt ấy như mệt mỏi từ lâu. Tuấn ngước nhìn thì thấy từ đằng xa, Phương đang ngồi một mình ở cửa phòng lúc trước tôi ở. Đôi mày Tuấn hình như hơi nhíu lại, xong anh liền đi xuống gặp Phương. – sao em lại ngồi ở đây ?- Tuấn vừa đi tới vừa buông ra một câu nói, khuôn mặt có phần lạnh lùng. Phương hình như mới uống rượu, nhìn cậu ấy có vẽ đã say, đôi mắt hơi trùng xuống. khi nghe tiếng nói, Phương ngẩn đầu lên, đôi môi mỉm cười : – chào anh…………! Tuấn tiến tới bên cạnh, nhìn dánh vẽ Phương có vẽ mệt mỏi lắm, anh ấy hơi xót xa. Tuấn cúi xuống, ánh mắt có vẽ buồn : – em lại uống rượu à….. Phương không nói gì, lại cầm chai rượu cứ thế mà uống, không hiểu sao, càng uống thì nỗi đau, sự chất chứa trong lòng Phương lại đau đớn hơn. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hàng lông mi ấy bỗng dừng lại thấm đậm những giọt nước cay đắng. Phương cúi gầm mặt xuống, không muốn Tuấn nhìn thấy khuôn mặt mình trong lúc này. Giọng Phương nghẹn ngào vang lên : – anh hãy đối xữ tốt với Gia Anh ! Tuấn nhìn Phương, nhưng chỉ nhìn thấy mái tóc rũ rượi của Phương, cậu ấy đã cúi đầu xuống, nhưng từ người Phương vẫn toát lên một sự đau khổ đến khôn tả. Tuấn ngậm ngùi : – em khỏi lo ! đối với anh, Gia Anh là tất cả…. Phương mỉm cười, nụ cười cay đắng cho chính mình, cậu ấy cứ nghĩ giao tôi cho Tuấn thì tôi sẽ được hạnh phúc, cậu ấy cứ nghĩ như thế là sẽ tốt cho tôi, nhưng chính cậu ấy cũng đâu biết rằng, tình yêu là không thể miễn cưỡng. Đôi mắt Phương nhắm nghiền, như không muốn rơi thêm một giọt nào nữa, cố gắng tỏ ra tươi tỉnh, Phương đứng dậy nhìn Tuấn như hy vọng : – cám ơn anh…. Rồi không nói gì nữa, cậu ấy lẵng lặng quay lưng bỏ đi, dáng người thật ảm đảm như chẳng có một chút sức sống nào. Mỗi ngày trôi qua, là mỗi ngày đau đớn, cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều, chịu đựng tất cả. Cậu ấy lại cảm thấy thật mệt mỏi, thật đau khổ. Tình yêu đối với tôi càng ngày càng sâu đậm hơn, đến chính cậu ấy cũng không biết rằng mình có thể chịu đựng đến qua ngày hôn lễ không. Phương bước đi về phòng mình, cậu ấy ngồi trên cây đàn, đôi mắt buồn, hàng lông mi có vẽ khá nặng. Phương đưa tay rờ lấy những phím đàn, đôi môi như ướt đi vì nước mắt trào ra. Phương bặm môi đau đớn : – tôi xin lỗi…. Phương ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt nhắm lại như không muốn đau khổ thêm nữa, cậu ấy đang nuốt ngược nước mắt vào tim, phải cắn răng chịu đựng đến giây phút cuối cùng. Chiếc nhẫn trên tay Phương càng ngày càng nứt dần ra, bây giờ nó như sắp vỡ vụn rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi, một va chạm nhỏ nữa thôi thì chiếc nhẫn có thể tan thành những mảnh nhỏ….. ** Tôi mặc bộ hàn phục bước vào từ đường ra mắt tất cả người lớn. Đây là buổi lễ xuất gia của gia tộc Dương Tử. Khẽ cúi đầu chào. Rồi tôi quỳ xuống, giọng kính cẩn : – chào ông….. Nói xong, tôi quay qua cúi đầu chào từng người, từng người một và cả cha mẹ tôi. Từ đôi mắt của cha, tôi nhận thấy ông không mấy hài lòng, nhưng chính vì ông nội đã đồng ý và chuyện hôn ước này chỉ kéo dài 3 năm nên cha tôi đành miễn cưỡng chấp thuận. Tiến hành nghi lễ xong, tôi đi ra ngoài dạo, trong lòng tôi lúc này thật sự rất hỗn độn, cha mẹ tôi còn bận ở lại bàn bạc gì đó với ông. Khẽ bước trên dãy hành lang mà tôi như người mất hồn. Những câu nói của Thủy Linh, những chuyện vừa xảy ra, nó làm tôi choáng ngợp trong những nỗi phản bội, hay bàng hoàng và những tình cảm đan xen lẫn nhau. Tôi không thể chấp nhận được, làm sao mà có thể chấp nhận cái chuyện anh Phong chính là gián điệp, của tên bí ẩn luôn đứng đằng sau hãm hại tôi, nhưng tại sao tất cả mọi người đều như quên mất anh ấy, dù hỏi ai, thì cũng đều không biết. Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như lời Thủy Linh đã nói sao ? Nếu vậy, chẳng lẽ suốt 3 năm trời, những tình cảm, sự chăm sóc của anh ấy đều là dối trá hết sao. Tôi không thể nào hiểu hết mọi chuyện được. Đôi mắt bâng qươ lướt nhìn xung quanh, thì bắt gặp Tiến đang ngồi trên hàng lang, đôi mắt có phần suy tư đưa lên bầu trời. trong đêm, làn da trắng mịn như ngọc ấy như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, mái tóc dài thường ngày cột đuôi gà, giờ không cột nữa mà xỏa ra nhìn thật là nữ tính, đôi môi không hiểu sao lại càng mọng nước như gặp sương đêm. Tôi phải như chết sững đi mấy giây vì Tiến. Không ngờ, mới có mấy tháng không gặp, mà anh như càng ngày càng đẹp hơn, đẹp đến nỗi như không phải là con người nữa mà là một vị thiên sứ nào đó. Đang mãi miết đứng đấy vì vẻ đẹp của Tiến, thì anh bất giác quay lại, nhìn thấy tôi, đôi môi Tiến mỉm cười, hai hàng lông mi dài cong ấy nhấp nháy : – Gia Anh ! lâu rồi không gặp…… Tôi gật đầu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bước đến ngồi trên lan can bên cạnh anh : – anh về lâu chưa….. Tiến nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. – mới về sáng nay, anh về cùng Thủy Linh, khi vừa bước xuống sân bay cậu ta chỉ để lại câu nói “ tôi phải đi….” rồi cậu ta đi thẳng……thật là một người khó hiểu….! Tôi suy nghĩ vẫn vơ, đôi môi không dấu nụ cười về con người của Thủy Linh, thật không ngờ, vừa quay về anh lại đến bên tôi đầu tiên. Tiến nhìn qua tôi, ánh mắt thật chăm chú như có phần muốn hiểu sâu hơn về tôi : – Gia Anh ! em…. Tôi quay qua Tiến, mở to đôi mắt hỏi gặng : – sao ? Tiến hơi trùng xuống, đôi mắt nhấp nháy như lo sợ : – à….không….không có gì cả….- nói xong, anh mỉm cười lạnh nhạt, nụ cười ấy không hề ánh lên một sự vui vẻ nào, mà từ nó lại toát lên một nỗi tâm sự chất chứa – thật không ngờ…..em lại được gả sang cái nhà ấy…..tên nhóc đó vẫn khỏe chứ….. Tôi mỉm cười có vẽ hạnh phúc : – anh nói ai….? Tuấn hay Phương….. Tiến ngậm ngùi : – anh thật không ngờ….mới có mấy tháng mà nhiều chuyện lại xảy ra đến thế, chuyện hôn ước của em, và cả chuyện tên nhóc kia tỉnh lại, tất cả…tất cả hình như là xảy ra quá nhanh…..em có cảm thấy vậy không…. Tôi mỉm cười buồn, một nụ cười như cho chính mình. Đúng ! Tiến đã nói đúng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó làm cho tôi cảm thấy như nghẹt thở, nỗi buồn, đau khổ, và cả sự hạnh phúc đều tràn vễ như vũ bảo, đều làm thay đổi mọi cục diện, khiến người ta không thể đoán trước được. – đúng vậy ! nhiều lúc em đã cảm thấy thật mệt mỏi…..nhưng ta không thể nào suốt đời trốn tránh được phải không anh, vậy cách tốt nhất là chỉ còn đối diện với nó mà thôi….. Tiến nhìn tôi thật lâu, rồi anh ấy bật cười : – em hình như đã chững chạc hơn rồi…..không còn là một tên nhóc ngây thơ, ngỗ nghịch nữa…. Tôi nhìn lên bầu trời, đôi mắt có phần hơi ướt khi bất giác lại nhớ tới Phương. – nhiều chuyện xảy ra quá….em phải thay đổi để thích nghi với nó….. Tiến nhìn vào đôi mắt của tôi, anh ấy như hiểu rõ những nỗi tâm sự của tôi, ánh mắt anh ấy có vẽ xót xa, giọng anh ngẹn ngào : – đừng nên cố gắng thay đổi mình…..em hãy là chính em…. Tôi hơi sựng lại trước câu nói của Tiến, anh ấy hôm nay thật khác, thật người lớn, thật trững chạc. Tiến nhìn tôi, rồi gãi gãi đầu, anh gượng cười : – trời ! hôm nay không biết ăn phải thứ gì mà nói toàn chuyện không đâu….? thôi anh đi đây….có gì liên lạc nhé…. Tiến đứng dậy, bước đi về phía dãy hàng lang. Đôi mắt tôi bâng qươ nhìn theo. Không hiểu sao hôm nay nhìn anh ấy thật lạ, hình như anh ấy đang có một chuyện gì rất khó nói. ** Thủy Linh đang ngồi một mình ở nơi nhà cổ, ngôi nhà mà lúc trước bà và anh đã ở. Anh xếp một chiếc vòng tròn bằng đá, trong tâm vòng tròn là một chiếc gương. Nhìn khắp phòng, Thủy Linh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh bắt đầu niệm niệm cái gì đó, thì không hiểu sao, những cục đá bỗng trở nên phát sáng lạ thường, rồi trên gương ấy từ từ lóe sáng, những hình ảnh mập mờ của anh Phong dần dần hiện ra. Thủy Linh cố gắng suy nghĩ. Trong đầu anh ấy là những câu thần chú với mức tập trung cao độ. Từ trên ngọn đồi, anh Phong đang đứng ngắm nhìn bầu trời đầy tinh tú. Bỗng người áo choàng đen bước ra, cũng nhìn lên bầu trời, đôi mắt hắn có vẻ đang lo lắng điều gì : – ngươi không muốn về đây à…. anh Phong giật mình, quay lại cúi đầu, giọng gấp rút : – thưa không ạ…. Tên áo choàng đen mỉm cười, nhìn anh Phong như đang hiểu hết mọi chuyện : – vậy à…..vậy người hãy nên cẩn thận, mặc dù khi ngươi biến mất thì trí nhớ của tất cả sẽ bị xóa, nhưng sẽ có một số kẻ có thể vẫn không quên…. anh Phong cúi đầu : – tôi biết rồi ạ….. Tên áo choàng đen mỉm cười tự mãn : – bây giờ mất thạch bảo chi thiêng thì thử hỏi làm sao mà hắn có thể gọi được những chiếc lông kia…..ha….ha cuối cùng phần thắng cũng thuộc về ta….ha…ha Một nụ cười lanh lãnh vang trong đêm tối, anh Phong ngước nhìn lên, trong lòng anh thật sự không thể nào hiểu được, tại sao chủ nhân của mình lại căm giận phụng tiên như thế. Bât giác một cảm giác nhói đau xuất hiện trong lòng anh. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng của anh trăng, nụ cười của tên áo choàng đen bỗng tan biến đi, thay vào đó là khuôn mặt tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khí : – hắn….hẳn vẫn chưa chết sao….? anh Phong nghe thế, quay sang đôi mắt khó hiểu : – chủ nhân…chẳng lẽ ý người là…. hắn gật đầu, rồi quay qua nhìn anh Phong như ra lệnh : – ta giao việc này cho ngươi, nên nhớ đừng coi thường hắn…. – vâng ! Nói xong, hắn quay lưng bước vào, để anh Phong ở lại ngoài cửa. Anh ấy cố gắng tìm lại kí ức,những người tiếp xúc với tôi để tìm ra ai chính là người bảo vệ. anh Phong đưa tay lên bấm bấm, đôi mắt như hồi tưởng về từng khuôn mặt. xong anh nhận ra hai người đáng nghi nhất chính là Tiến và Thủy Linh, vì Phương và Tuấn là không thể nào. Bất giác, anh nhận ra điều gì đó, khẽ lấy một lá bùa tung lên và niệm chú. Và từ trong đầu anh hiện lên những hình ảnh mập mờ. khẽ mỉm cười Phong nói : – thật không ngờ….mình chưa tìm ra cậu ta thì cậu ấy đã tìm ra mình rồi…. Nói xong, anh khẽ cưỡi con hạc đen bay thẳng về ngôi nhà cổ mà Thủy Linh đang ở đó. Thủy Linh ngồi trong ấy, anh mở mắt, người có phần mệt : – đúng là hắn rồi….vậy là chủ nhân đã bị giám sát suốt 3 năm qua, sao mình không nhận ra hắn sớm hơn nhỉ…. Vừa nói xong, thì những tiếng động vang vọng ngoài cửa, làm rung động một góc nhà. Thủy Linh chạy ra, trước cổng là anh Phong, người khoác một chiếc áo choàng đen. Thủy Linh hơi sựng lại, rồi anh đứng ở đấy quan sát mọi động tĩnh của Phong : – không ngờ anh lại đến tìm tôi…. anh Phong khẽ cười, đôi tay đeo găng màu đen đan xen với nhau : – số anh cũng lớn thật, vậy mà không chết….. Thủy Linh bật cười mỉa mai : – tôi vẫn còn chưa muốn đi đâu, anh về nhắn với chủ của anh là tôi nhất định sẽ không thua….. anh Phong từ từ bước tới, đôi mắt nham hiểm : – xin lỗi ! nhưng hôm nay tôi buộc phải tiễn anh đi rồi….
|
Vừa bước tới gần cổng thì lập tức anh Phong bị đẩy văng ra ngoài, bao trùm xung quanh ngôi nhà là một lưới ánh sáng phòng hộ. Thủy Linh nhìn Phong, giọng đanh lại : – nên nhớ nơi đây chính là rừng U Minh Hạ, hổ nào cũng có rừng đấy, anh định giết tôi ở đây sao, chuyện đó là không thể nào rồi…. anh Phong đứng dậy, đôi mắt có vẽ tức giận : – đúng là tôi hơi sơ xuất, vậy thì đây chỉ là khởi đầu, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau…. Nói xong, anh Phong cưỡi hạc bay mất. Thủy Linh nhìn theo, ánh mắt hơi trùng xuống : – mối nguy hiểm ngày càng gần kề rồi…..đã tới lúc mình phải đánh thức sức mạnh của chủ nhân mà thôi…. Tới đó, tôi như bị thổi tung bay về hiện tại, đôi cánh thiên sứ biến mất, tôi cúi đầu xuống, người đầy mồ hôi, nhịp thở tăng nhanh. Tôi thở dốc : – tại sao ? làm sao mà anh ấy lại có thể…………. Thủy Linh chạy lại bên cạnh, đỡ lấy bờ vai của tôi : – chủ nhân không sao chứ…… Tôi ngước đôi mắt hơi ướt nhìn Thủy Linh, một điều gì đó thật nghẹn ngào xảy ra trong chính trái tim. Giọng cố bình tĩnh lại : – anh về đi….em cần yên tĩnh một mình….. Thủy Linh hơi bất ngờ trước câu nói của tôi, nhưng một lúc sau, anh cúi đầu lui ra : – vâng !….chào chủ nhân…. Thủy Linh vừa đi, là tôi bật lên thành tiếng khóc. Tôi khóc cho chính mình, khóc cho một số phận thật đau đớn, chính tôi đã biến Tuấn thành con ngườii như thế, bất chấp mọi thủ đoạn, lợi dụng đến cả người em của mình. tôi cắn răng, đôi mắt đẫm nước : – Tuấn ơi ! em đã hại anh…..tất cả là tại em…..hu…hu Bây giờ, tôi mới nhận thấy rõ rằng, mọi chuyện đều không do ai khác, tất cả, tất cả là do chính tôi mà ra thôi. Sự gắn bó bây giờ đã làm cho tôi cảm thấy mình là người có lỗi, tôi phải làm tất cả mọi chuyện để bù đắp cho anh ấy, tôi không thể cứ bỏ mặc anh mãi được. Nghĩ đến thế, tôi sữa soạn lại mọi thứ rồi qua nhà Tuấn. Định cho anh ấy một điều bất ngờ, bây giờ trong lòng tôi dâng trào một cảm giác yêu thương, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, hãy từ bỏ cái không là của mình mà hãy nhận lấy cái yêu mình. Tuấn đã hy sinh quá nhiều vì tôi, chẳng lẽ tôi lại ích kỉ mà cứ khư khư giữ lấy cái tình yêu muộn màng ấy sao. Không !…..không được…. ** Tiến đã quay về nhà của anh ấy ở việt nam. Đang ngồi trong phòng, thì thư kí Hiên bước vào, ông ta tiến về trước mặt Tiến, cúi đầu : – chào thiếu gia…. Tiến nhìn thấy thư kí Hiên, đôi mắt bắt đầu nhấp nháy, giọng anh lãnh đạm : – ông đã điều tra xong rồi à….. Người thư kí gật đầu, Tiến nói : – báo cáo đi…. Đôi mắt người thư kí có vẻ gì đó hơi ngại ngùng, xong suy nghĩ hồi lâu, ông đành nói : – chuyện này là mối liên quan về hai gia tộc Dương Tử và Chương Minh. Đó cũng chính là nguồn gốc về chuyện hôn ước ạ…. – không cần nói dài dòng, ông hãy báo cáo lại mọi chuyện cho tôi là được… Người thư kí cúi đầu, rồi như lấy hết sức mà nói : – từ rất lâu, hai nhà Dương Tử và Chương Minh giao hảo với nhau rất tốt, nhưng cho đến một ngày khi mà thiếu gia Dương Tử Cát An và thiếu gia Chương Minh Hoàng Phi yêu nhau. Đôi mắt Tiến nhíu lại, giọng anh lo lắng : – yêu nhau………? – vâng ! nhưng hai người bọn họ đều là những chàng trai tuấn tú anh kiệt, điều này thật quá trái với luân thường đạo lý, thế là hai bên gia đình đã chia cắt giam lỏng 2 người. Nhưng trong một đêm nọ, không biết vì chuyện gì đã xảy ra, mà hai người bọn họ lại trốn được đến tòa tháp cổ bên nhà họ Chương Minh và cùng tự tử ở đó. Sau khi họ chết, thì tòa tháp bỗng phát sáng lung linh, và bay ra trang sách gì đó. Cái đó hình như lão gia vẫn đang cất giữ, chỉ truyền lại cho người kế thừa nhiệm vụ của gia tộc Dương Tử thôi ạ. Tiến vẫn chăm chú lắng nghe từng chi tiết. – chuyện hôn ước của hai gia tộc đến đời thiếu gia Gia Anh là kết thúc, qua chuyện hôn nhân này thì gia tộc ta sẽ không còn liên quan gì đến gia tộc Chương Minh nữa….. Nãy giờ Tiến nghe mà như thót cả tim, anh thật không ngờ đằng sau những chuyện hôn ước của hai gia tộc là một mối bi kịch như thế. Và chính tôi như khuôn đúc ra với người đã tạo nên màn bi kịch đó. Tiến nhìn ông thư kí, đôi mắt dò hỏi : – còn chuyện của Thủy Linh…..ông đã điều tra chưa…. Ông cúi đầu : – thưa vâng ! có thể nói gia tộc U Minh Hạ đã được sự bảo trợ của thiếu gia Cát An, nên có người cho rằng, họ suốt đời chỉ phụng mệnh chủ nhân của mình, gia tộc U Minh Hạ thường không bao giờ rời khỏi nơi họ sinh sống, trừ khi là đi theo thiếu gia Cát An. Chính vì thế mà lúc thiếu gia Cát An qua đời, họ đã không bao giờ rời khỏi ngôi nhà đó. Nhưng đến bây giờ, Thủy Linh lại xuống núi. Đây chính là một điều khó hiểu…..nếu suy luận logic thì chỉ có thể….. Tiến đăm chiêu, ánh mắt suy nghĩ : – ý ông là họ đã đi theo chủ nhân của mình mà xuống núi ư…. – vâng…. – nếu theo như ông nói thì chủ nhân của họ chẳng phải chính là Gia Anh sao ? – điều này tôi không dám kết luận ạ….. Ánh mắt Tiến lúc này thật sắc bén, anh như đã nhận ra mọi chuyện, giọng vô tình Tiến nói : – ông không cần điều tra nữa….hãy hủy hết mọi chứng cứ…..đừng để cho người khác biết chuyện này…… Đôi mắt thư kí hiên ngạc nhiên, xong ! ông như hiểu ý của Tiến nên cúi đầu và lui ra ngoài. Tiến ngồi một mình, đôi mắt bâng quơ nhìn ngắm mọi thứ. Trong đầu anh thật không thể biết làm như thế nào, chuyện này thật sự là một cú sốc đối với anh. Không ngờ, đằng sau tấm màn gia giáo của gia tộc lại là những chuyện không thể ngờ được. Tiến cắn răng, đôi môi mấp máy : – Thủy Linh ! chủ nhân mà cậu nhắc đến thì ra là Gia Anh !……bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu và Gia Anh lại như thế rồi….. Đôi môi Tiến mỉm cười, một nụ cười lạnh giá. Nhiều lúc nhìn anh ấy đẹp như một thiên sứ, nhưng ngay lúc này, anh chẳng khác gì một tử thần nguy hiểm. Anh đã hiểu rất nhiều chuyện, và cũng biết quá nhiều thứ. Không biết rằng những chuyện này sẽ đi về đâu, và những thứ anh cố gắng tìm hiểu sẽ cho anh được gì – nhưng tại sao ?….tại sao cứ ở gần bọn họ là mình có một cảm giác rất quen thuộc, giống như là quay về quê nhà vậy….thật ra trong chuyện này còn ẩn chứa điều gì sao ?? ** Phương đang chuẩn bị đi đến phòng tập, thì không hiểu sao, cậu ấy lại ghé qua căn phòng mà tôi đã ở. Trong tận đáy lòng, mặc dù Phương cố gắng lừa dối chính bản thân mình, nhưng hình bóng của tôi vẫn không bao giờ nhạt phai. Tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi mãi không thay đổi. Ngày mai là ngày tôi chính thức lấy Tuấn. Cả đêm qua Phương như không ngủ được, nhiều lúc, Phương chỉ muốn chạy đến bên tôi, dẫn tôi đi khỏi cái nơi này thật xa. Nhưng chính tình thân, sự gia giáo của cả hai gia tộc, lại không muốn tôi đau khổ, nên Phương đành chọn giải pháp từ bỏ mà thôi. Lúc nào cậu ấy cũng nghĩ cho tôi mà không hề để tâm đến tình cảm của mình. Nhưng Phương quá ngốc khi đã suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến nỗi như không còn dám đối diện với tình yêu của chính mình nữa. Phương đứng trước cửa, khẽ bước đến, đôi mắt quan sát từng cảnh vật, những nụ cười, giọng nói của tôi như vang vẫn đâu đây. Phương khẽ cười vu vơ, ánh mắt có vẽ hạnh phúc khi nụ cười của tôi lại xuất hiện. Hai hàng lông mi có vẻ trùng xuống. Bỗng từ đâu, Tuấn đi tới. – em nhớ Gia Anh à….. Tôi bước đến trước cổng, gặp ngay hai người gác cửa. – xin chào thiếu gia….. Tôi khẽ mỉm cười thật tươi, vì bây giờ tôi đã tìm ra lí tưởng cho chính mình rồi, không còn cứ phải loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn này nữa : – chào anh ! Tuấn vẫn ở nhà chứ anh….? – vâng ạ ! – mời thiếu gia vào ạ…….. Tôi khẽ bước vào nhà. Đi về phía dãy hàng lang….. Phương khẽ cười, đôi mắt hơi nặng : – sao anh lại nói thế….. Tuấn cũng nhìn khắp xung quanh căn phòng, Trong đầu Tuấn cũng là những kỉ niệm về tôi, về cái lần thấy tôi gặm nguyên một đùi gà to tướng, rồi những cách nói chuyện ngỗ nghịch của tôi. Khẽ mỉm cười, Tuấn nói : – anh cũng như em…..thật sự anh rất nhớ Gia Anh Không hiểu sao, hai anh em nhà họ lại luôn cảm thấy thật hạnh phúc và thật ấm áp khi ở bên tôi. Nhưng chính vì thế mà mới xảy ra câu chuyện của ngày hôm nay. Phương hơi ngước nhìn lên trời, trong lòng có phần bối rối : – anh làm sao mà giống em được….anh đã gần thành hôn với Gia Anh thì cần gì phải nhớ lấy một bóng hình nữa. Tuấn cảm thấy hơi xót xa cho chính đứa em của mình, anh thật ích kỉ, chỉ vì mình mà anh lại lợi dụng ngay cả khi Phương đang nằm trên giường bệnh, và đến lúc tỉnh lại anh lại lấy Phương làm lý do để lấy tôi. Nỗi dằn vặt trong anh càng ngày càng nặng trĩu. Đôi môi Tuấn nỡ một nụ cười tẻ nhạt và mỉa mai cho chính mình : – anh xin lỗi….tất cả chỉ tại anh quá ích kỉ, nếu anh không ép em….. Tôi vừa bước đến, đã nghe cuộc nói chuyện của Phương và Tuấn. Tôi cảm thấy hai anh em họ hình như có chuyện gì, khuôn mặt buồn rười rượi của cả hai người đã nói lên điều đó. Đành nấp sau cây cột, tôi cố nín lặng chờ xem. Phương chen ngang, ánh mắt có vẽ dứt khoát : – anh không cần phải nói nữa ! việc em từ bỏ Gia Anh là chính em lựa chọn, không phải do ai ép buộc cả. Vã lại, anh hợp với Gia Anh hơn em, dù gì mà mọi người cũng đã tác thành cho hai người, em không muốn Gia Anh vì em mà chống lại cả hai gia tộc….. Nghe những lời nói này của Phương mà đôi mắt tôi như không chịu đựng được nữa, hai tai ù đi vi, những hàng lông mi lại khập khẽ vào nhau. Mọi suy nghĩ như rối bời. Tuấn nhìn Phương, lòng anh cũng thật nặng, giọng yếu ớt : – em….em có yêu Gia Anh không ? Trái tim tôi như muốn ngừng đập, từng nhịp thở như yếu hẳn đi, chờ đợi câu trả lời của Phương. Cậu ấy quay lại nhìn Tuấn, đôi mắt có vẻ buồn, xong ! khi nhìn những kỉ niệm về tôi, khung cảnh nơi đây, đôi môi ấy lại mỉm cười : – không những yêu mà em đã như muốn chết đi vì Gia Anh ! em thật không ngờ lại yêu Gia Anh đến thế. Em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, những cách nói chuyện. Đã rất nhiều lần em tỏ tình qua bài hát, mà chắc Gia Anh không hiểu, đúng là số phận không hề mở cửa cho em. Nước mắt tôi như tràn ngập cả cổ họng, như chảy ngược cả vào tim, tôi lấy tay cắn răng ngăn không cho khóc thành tiếng. Phương đâu có biết rằng, thật ra tôi đã hiểu tất cả, nhưng chính sự hà khắc của gia tộc Dương Tử, sự kì thị của xã hội đã ngăn tôi đến với Phương. Hàng lông mi như trùng xuống, hái khóe mắt dâng trào dòng nóng ấm. Đôi chân nhiều lúc không vững, người tôi bây giờ thật mệt mỏi, trong lòng hoàn toàn tan nát. Sự thật…sự thật đây sao….? Phương ngẩn đầu lên, cố gắng gượng cười ra vẻ không có gì : – anh không cần phải lo….bây giờ em đã quyết định rời xa Gia Anh. ngày mai hai người thành hôn rồi, chúc hạnh phúc…. Vừa nói xong câu đó, cũng là lúc Phương quay lưng bỏ đi. Lúc ấy người tôi như chỉ muốn tan ra, tôi trượt dần xuống cây cột, đôi mắt đờ ra vì đẫm nước. Mọi chuyện, mọi lí tưởng của tôi về một cuộc sống mới như bị phá hủy hoàn toàn bằng những lời nói của Phương. Bây giờ, tôi đã thực sự hiểu mọi chuyện, tôi đã không sớm nhận ra chuyện này, Phương ơi ! tôi thật sự khờ quá. Bờ môi bặm vào nhau đến rướm cả máu. Tôi cố gắng chịu đựng, mặc cho người run lên theo từng tiếng nấc. Phương vừa bước đi được mấy bước, không hiểu sao, trong lòng cậu ấy lại dâng trào một điều gì đó thật đau đớn. Phương như không điều khiển được bản thân mình, đôi chân ấy tự động quay lại, tiến nhè nhẹ về phía cây cột nơi tôi núp. Càng gần, trái tim cậu ấy càng xót xa hơn, đôi mắt Phương như không thể tin được nữa, hai hàng lông mi ấy cũng gần như ngã xuống, sống múi cậu ấy se cay. Tôi hiện ra với dáng vẽ đau khổ tột cùng, đang ngồi đó cố gắng gồng mình chịu đựng. Cảm thấy một điều gì đó thật bất an, tôi quay lại. khuôn mặt bàng hoàng sửng sốt, nước lại trào ra nhiều hơn, tôi ngước đôi mắt đẫm nước và đỏ hoe nhìn Phương, bờ môi như run lên : – Phương…..
|
CHƯƠNG 57 Ngày mai là buổi lễ thành hôn. Một buổi sáng tôi thức dậy thật mệt mỏi, những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nó làm tôi không còn nghĩ được chuyện gì nữa. Đang nằm mãi miết trên giường thì tôi như muốn đứng tim khi thấy Thủy Linh đứng cạnh cửa sổ. Giật mình, tôi nói : – trời Thủy Linh ! anh….anh….đến lúc nào thế…. Thủy Linh quay lại cúi đầu chào tôi, đôi mắt anh có vẽ mệt mỏi : – tôi đến từ đêm qua nhưng không dám đánh thức chủ nhân ạ……… Tôi ngồi dậy, giọng lo lắng : – có chuyện gì sao…..? Thủy Linh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng anh nghiêm nghị hơn thường ngày rất nhiều : – Phong chính là gián điệp, việc này tôi đã điều tra rất kĩ, và chính ngày hôm qua anh ấy đến tìm tôi….. Nghe những lời của Thủy Linh mà tôi như chẳng muốn tin một chút nào, làm sao mà có thể chấp nhận một sự thật đau đớn này, tình cảm, và cả những kỉ niệm với anh ấy, tất cả….tất cả đều chỉ là dối trá sao. Tay chân tôi như muốn rụng rời, đôi mắt có phần ửng đỏ. Giọng nghẹn ngào : – anh….anh nói thật chứ, ngày hôm qua anh Phong đã đến tìm anh sao…? Thủy Linh gật đầu chắc chắn : – vâng ! hắn phụng mệnh tên đó đến để hạ sát thuộc hạ…. Tôi giật mình, tim như nghẹt thở, đôi mắt bàng hoàng nhìn khắp người Thủy Linh, giọng run lên : – anh không sao chứ…..có xảy ra chuyện gì không…. Thủy Linh hơi sựng lại trước thái độ quan tâm của tôi. Đôi mắt ấy không dám ngước nhìn sâu vào khuôn mặt hơi đỏ này : – cám ơn chủ nhân đã quan tâm, tôi không sao ạ……… Khuôn mặt tôi bơ phờ, người như chịu một cú sốc rất lớn. – thật không ngờ anh ấy….anh ấy lại…. Đôi mắt tôi mở to mà không hiểu sao ở hai khóe lại có những giọt nước tràn ra, những giọt nước đau khổ khi bị chính người thân của mình phản bội. Thủy Linh nhìn thấy những giọt đắng ấy, đôi mắt anh như cố gắng chịu đựng, anh cúi gầm mặt xuống, bặm môi cố gắng nói : – chuyện trước mắt bây giờ là phải đánh thức sức mạnh của chủ nhân để người có thể phòng vệ được ạ…. Đôi mắt tôi vẫn còn ướt, khẽ mỉm cười đau đớn : – phòng vệ…..chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra sao….. Thủy Linh ngước lên, ánh mắt anh sắc lại, giọng nói lạnh lùng : – vì rất có thể trong những ngày sắp tới sẽ có những chuyện bất lợi với chủ nhân…. Đang định nói thì chiếc điện thoại của tôi lại reo lên, cố bình tình nhấc máy, tôi ra vẻ giọng bình thường : – có gì không Tuấn….? – có gì đâu….sáng nay thức dậy thấy nhớ quá nên gọi cho em thôi….. Tôi hơi mỉm cười ở đầu môi : – ngày mai là chúng ta đã thành hôn, anh còn nói nhớ nữa sao….? Tuấn đang nằm trên giường, anh vừa bước xuống mở cửa sổ, vừa cười thật tươi: – anh chỉ mong tới ngày mai thật nhanh mà thôi….. Tôi gật đầu, có phần lẩn tránh : – biết rồi….thôi em phải đi xuống nhà, có gì lát nữa nói nhé….. – ùh…. Tôi cúp máy, đôi mắt đăm chiêu. Chuyện của anh Phong đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi, nhưng không thể cứ ngồi đây mà buồn mãi được, tôi cũng phải đi tìm sự thật cho chính mình. khẽ lấy lại sự tự tin, tôi nói lạnh lùng : – Thủy Linh ! em nhờ anh điều tra một chuyện….. Thủy Linh cúi đầu, giọng cung kính : – chủ nhân cứ dặn dò…. – anh hãy đi tìm hiểu làm cách nào mà Tuấn đã thuyết phục được ông !- đôi mắt tôi hơi trùng xuống, giọng có vẻ đau đớn – hãy cho em biết càng nhanh càng tốt…. Thủy Linh mỉm cười : – tôi có thể cho chủ nhân biết ngay bây giờ….. Đôi mắt ngạc nhiên mở rộng, tôi quay qua nhìn Thủy Linh như chờ một điều gì đó. Nhìn tôi bằng ánh mắt tự tin, Thủy Linh khẽ búng tay, đôi cánh thiên thần lại bật tung ra từ sau lưng của tôi. Thủy Linh cúi đầu : – chủ nhân hãy dùng sức mạnh của mình đi ạ……… Tôi nhấp nháy môi, khuôn mặt bơ phờ : – em….em…. – chủ nhân hãy tập trung suy nghĩ về chuyện mình cần biết, ắt hẳn sẽ có kết quả mà thôi….. Tôi không dám tin cho mấy, nhưng nhìn vào ánh mắt của anh ấy, có thể thấy, Thủy Linh đang rất nghiêm túc. Đôi mắt tôi khẽ nhắm lại, mọi chuyện đều như dẹp qua một bên, chỉ cố gắng muốn tìm hiểu về chuyện đó. Lúc đầu, tôi chẳng thấy gì cả, nhưng tôi tin vào Thủy Linh, anh ấy nói thì nhất định có. Tôi cứ kiên trì, cố gắng. đâu phải chuyện gì cũng muốn là được. Bỗng tôi có một cảm giác gì đó giống như là đang xuyên qua mọi vật thể. Đôi cánh trắng như tuyết ấy bắt đầu đập, những cái đập cánh là bay ra hàng ngàn nhưng hạt sáng lấp lánh, càng đập thì những hạt sáng lại càng nhiều hơn, một vòng tròn ánh sáng đang bao trùm khắp người tôi. Thủy Linh đứng đây, đôi mắt mở rộng, giọng anh ta hơi lắng xuống : – không ngờ sức mạnh của chiếc lông đầu tiên lại như thế này……… Cả căn phòng như tràn ngập ánh sáng. Một không gian bị cắt ra, trong đầu tôi hiện ra cái cảnh Tuấn đang ngồi nói chuyện với ông…… “- nói đi ! tôi không có nhiều thời gian…. – giọng lạnh lùng ông nói. Tuấn hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống : - người giống Hoàng Phi là em cháu đã tỉnh lại rồi ạ…. Hai chân mày ông hơi nhíu lại, xong, đặt ly trà xuống ông bình thản nói : - chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ… Đôi mắt Tuấn đầy vẻ tự tin : - ông không sợ hai người bọn họ sẽ lại tái hợp sao ….? Từ trong ánh mắt ông tôi ánh lên vẻ giận dữ, nhưng đôi môi ông vẫn cười tẻ nhạt : - làm sao mà lại có chuyện đó được chứ….! Tuấn mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn : - vậy là ông vẫn chưa biết một điều rồi….khi Gia Anh ở nhà cháu thì cháu như nhận thấy có một điều gì đó bất thường từ họ…. Nói xong, Tuấn nhẹ nhàng lấy ra những tấm hình mà tôi và Phương đã chụp ở ngọn đồi bồ công anh, và nhiều nơi khác nữa. lúc ấy, cũng có Tuấn, nhưng chỉ chụp cho vui thôi ! không ngờ, ngày hôm nay Tuấn lại dùng nó để uy hiếp ông….! Cầm lấy những tấm hình mà đôi tay ông như bắt đầu run. Quăng những tấm hình xuống bàn, sự giận dữ của ông đã tràn ra ngoài : - làm sao…..không thể có chuyện này được… Tuấn bắt đầu cảm thấy mừng, ánh mắt vờ lo lắng : - vậy thì ông hãy chấp nhận chuyện hôn ước này ạ….. Ông quay lại, ánh mắt nổi lửa : - tại sao ? tại sao tôi lại phải đồng ý chuyện hôn ước ? Tuấn bắt đầu diễn giải, khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ : - chỉ có thế thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, vì Gia Anh chính thức là người của gia tộc họ Chương thì Phương không thể nào đụng đến nữa. lúc đó, mọi người đều phải giữ phép tắc riêng…. Ông bắt đầu ngập ngừng….như hiểu, Tuấn vội vàng nói ; - cháu làm mọi chuyện chỉ vì hai gia tộc, chứ cháu và Gia Anh không hề có một chút gì cả….cháu không muốn gia tộc họ Chương lại phải mang nỗi nhục thêm một lần nữa…. Tuấn đã rất đau khổ khi nói ra những lời nói như nhục mạ chính mình, nhưng cậu ấy chẳng còn cách nào khác, vì tôi, mà cậu ấy phải chà đạp lên chính mình. Ông đứng dậy quay lưng bước đi, không nói một lời nào cả. Tuấn vẫn ngồi lặng im ở đó. Gió thổi lay tóc cậu ấy, đôi mắt bỗng đỏ hoe dó gió thổi tóc bay vào, hay cậu ấy như đang khóc cho chính mình. Sống mũi Tuấn se se cay. Tuấn mỉm cười mà hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má : - Gia Anh ơi ! mình đã thành công rồi….chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ ở bên nhau…..nhất định….”
|