Chuyện Tình Hoàng Tử
|
|
CHƯƠNG 58 Người tôi lúc ấy như chỉ muốn tan ra, không còn một chút sức lực nào nữa. Phương với đôi mắt đỏ hoe, cậu ấy nói như nghẹn ngào : – Gia Anh……! Tôi cố gắng đứng dậy, đôi tay run run vẫn còn thấm đậm vài giọt nước mắt, khẽ mỉm cười : – cậu….sao cậu lại có thể làm như thế……. Sống mũi Phương ửng đỏ, hàng nước mắt khẽ lăn dài trên bờ má, Phương giật mình quay lưng lại, nói lạnh lùng : – chẳng có chuyện gì cả…..tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết….. Tuấn vẫn còn đứng ở đó, nhưng anh chỉ biết đừng đằng xa mà nhìn, anh không thể chen vào cuộc nói chuyện của hai chúng tôi lúc này. Sự xuất hiện của tôi như đảo lộn tất cả. Nước mắt tôi trào ra như mưa, giọng gào lên đau đớn : – cậu đừng làm như thế nữa…hãy quay lại như trước kia đi…tôi xin cậu….đừng lừa dối bản thân mình nữa… Phương nghe những lời này, lòng cậu ấy như tan nát, trái tim đau như ngàn dao cắt. xong ! cố gắng chèn ép chính bản thân mình, Phương gắt : – anh hãy lo mà thực hiện hôn ước với anh tôi….. Đôi mắt tôi như không thể nhìn thấy được gì nữa, hàng lông mi đẫm nước, tôi như kẻ mờ quạng trong đêm tối : – những lời nói lúc nãy thì sao ? chẳng lẽ cậu lại hèn nhát như vậy sao ? Phương quay lại với đôi mắt cũng mọng nước như tôi, người cậu ấy cũng đang run bần bật vì tiếng nấc, Phương để tay trước ngực như tự trách chính bản thân mình : – đúng….! tôi hèn nhát….tôi không dám đối diện với tình yêu của chính mình….tôi lo sợ…..được chưa….. Người tôi như đờ ra, đôi chân thụt lùi mấy bước vì choáng, trước mắt tôi là Phương sao ? không ! không phải…. Phương khẽ lấy tay quệt nước mắt, cậu ấy nhìn tôi đau đớn. đôi mắt ấy như muồn nói điều gì, nhưng không hiểu sao, cậu ấy lại quay đi. – anh hãy đi mà lo cho mình, quên tôi đi…hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ có kết quả…. Nói xong, Phương lạnh lùng bước đi. Thình lình, tôi như không còn điều khiển được bản thân mình nữa, như trước bờ vực của tình cảm, lý trí không thể nào thắng nổi con tim. Tôi chạy đến, nắm lấy tay Phương như cố cầm thật chặt, người run lên sợ hãi : – làm ơn….đừng bỏ tôi….xin cậu….. Phương lúc ấy như chỉ muốn giết chết chính bản thân mình, cậu ấy không ngờ lại làm tôi đau khổ đến như thế. Nhưng đã làm thì làm cho chót, Phương gạt phắt tay tôi ra, giọng lãnh đạm : – tôi xin lỗi…….. Cũng lúc đó, chiếc nhẫn trên tay Phương đã vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, tan vào những giọt nước mắt đau đớn vô cùng của tôi. Phương bước đi trong ánh mắt dần mờ đi của tôi. Đứng ở đó, người tôi hoàn toàn kiệt sức, chẳng còn đứng vững được, tôi như ngã quỵ xuống, khóc nức nỡ. nhìn thấy tôi như thế, ánh mắt Tuấn cũng đau đớn vô cùng. Nghe cuộc nói chuyện của tôi và Phương, Tuấn cũng đau khôn tả. anh đã không ngờ là tôi lại yêu Phương như thế. Đến bây giờ, anh mới thấy rõ tình yêu của tôi dành cho Phương…quá nhiều….quá nhiều….vượt qua cả sức tưởng tượng của anh. Tuấn từ từ tiến lại trước mặt tôi. Người anh cúi xuống, với hàng lông mi cũng ướt : – đừng buồn nữa….. Tôi ngẩn mặt lên, hai mắt sưng đỏ. Trong đầu tôi lúc này như chẳng còn nghĩ ngợi được gì, khẽ vùng chạy tôi chỉ nói với Tuấn một câu : – em cần yên tĩnh một mình….. Tuấn giật mình đứng lại gọi lớn : – Gia Anh……Gia Anh….. Hai đôi mắt anh lúc này cũng không cầm nổi những giọt cay đắng. anh khẽ mỉm cười đau đớn, như đang mỉa mai bản thân mình : – không ngờ ! đến phút này trong trái tim em vẫn chỉ có Phương…..? anh ngốc thật…. Tuấn cắn răng chịu đựng, anh đứng đó như trời chồng, không thể bước đi dù chỉ một bước, trong anh bây giờ phải chịu một cú sốc khá lớn, trái tim tôi như đã quá chật đối với anh. Lòng Tuấn nặng xuống, một sự trống trãi chiếm khắp tâm hồn. ** Thủy Linh khẽ đứng trên tòa nhà của gia tộc họ Chương Minh mà ngắm nhìn tòa tháp cổ. hai chân mày anh hơi nhíu lại, buột miệng anh thở dài : – thật ra người lưu giữ chìa khóa kí ức của chủ nhân là ai…..? ngày mai là người chính thức kết duyên, nếu mình không nhanh chóng điều tra mọi chuyện thì rất có thể lịch sử sẽ tái diễn…. Suy nghĩ xong, Thủy Linh bay xuống trước tòa tháp cổ. nơi đây là đằng sau hoa viên, và cũng ít người lui tới vì một phần đáng sợ của nó. Nhìn xung quang, Thủy Linh đang cố tìm một điều gì đó. Anh ngước nhìn tòa tháp – đây là tòa tháp đó sao….? Thủy Linh định bước vào, thì không ngờ, xung quang tháp là một lưới phòng hộ. người ngoài bất khả xâm phạm. anh mở đôi mắt kinh hoàng, giọng run lên : – chuyện này…. Từ trong tòa tháp vang lên một giọng nói : – vật cũ đã về với chủ……nơi đây không còn gì nữa….. Đang còn bàng hoàng thì từ đâu, một người mặc áo choàng đen. Mái tóc dài cột cao, chính hắn, con quái vật đã được giải thoát. hắn bay xuống trước tòa tháp cổ. đôi mắt đen tối ngước nhìn xung quanh, rồi nỡ một nụ cười nham hiểm : – đây là nơi chứa ẩn những sức mạnh tiềm tàng…..cuối cùng ta cũng đã tìm thấy nó…..- nói rồi hắn quắc mắt nhìn Thủy Linh, một ánh mắt đáng sợ- ngươi…..kẻ kế thừa gia tộc U Minh Hạ….cái gia tộc đáng ghét đó…… hắn vừa nói, vừa quất tay một cái là hàng loạt những cơn gió, bão tố nỗi lên cuốn lấy người Thủy Linh, anh lùi lại, đưa hai tay như phòng vệ. tên áo choàng ấy đưa một ngón tay lên miệng liếm, như một con quát vật thèm khát con mồi lâu ngày, nụ cười khan đục : – ngươi tưởng là ngươi có thể chịu đựng được sao….ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là pháp thuật không ạ…. hắn bóp chặt bàn tay, thì những cơn giông tố bão buồng ấy như cuộn lại thành một vòng tròn khóa lấy Thủy Linh, càng ngày nó càng xiết chặt, gió bão như muốn xé rách cả da thịt anh, người anh bắt đầu rướm máu. Nhìn thấy Thủy Linh đang dằn vặt đau đớn, hắn mỉm cười thỏa mản. nhưng bất chợt, từ đôi mắt của hắn hình như ánh lên điều gì, xong hắn hạ giọng : – nếu giết ngươi lúc này thì chẳng còn gì là vui vẻ cả….. Nói xong, hắn thả tay ra, cho những cơn giông tố biến mất, Thủy Linh rớt xuống đất, người mệt nhoài. Đôi mắt hắn quay lại, nhìn vào tòa tháp cổ. Đôi mắt rực đỏ ấy như muốn thiêu cháy cả nơi này. Chỉ bằng một ánh nhìn thôi, thì lưới phòng hộ của tòa tháp như bị thiêu cháy. hắn bật cười tự mãn : – nơi đây chỉ có thế thôi sao…….. Rồi hắn bước chậm rãi tiến về cánh cửa. Thủy Linh nằm đó, toàn thân đau đớn vô cùng. Nhưng anh vẫn cố hét lên : – không được…. hắn không quay lại, khuôn mặt vẫn quan sát tòa tháp : – chẳng có gì là không được cả….. hắn búng tay, cánh cửa tòa tháp bật mở. vừa bước vào tòa tháp, thì bỗng cánh cửa đóng lại. từ trên đỉnh tháp, những luồng ánh sáng 7 màu đang dồn nén xuống tầng cuối cùng, nơi mà hắn đang đứng, tất cả mọi cánh cửa tháp đều sập lại, bao trùm là ánh sáng 7 màu chói lòa. Thủy Linh cố gắng đứng dậy, khuôn mặt kinh hoàng, đôi môi như run lên : – chuyện này……chuyện này…… Rồi không hiểu sao, những âm thanh như đánh nhau vang vọng nơi trong tháp. Cuối cùng là một tiếng nổ vang trời. ầm…… Tòa tháp vỡ tung ra từng mảnh nhỏ, hắn bay ra, người lấm lem, đôi mắt có phần giận giữ. Vừa đặt chân xuống đất, giọng hắn đã nghiến trong từng kẻ răng : – thật không ngờ…. Nhưng sự bất ngờ của hắn vẫn chưa dừng lại đó. Sau khi vỡ tung ra từng mảnh nhỏ, thì không hiểu sao, những mảnh vụn ấy lại ghép lại với nhau và tòa tháp lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. đôi tay hắn hơi run, giọng có phần lo lắng : – đây…….. nhân cơ hội hắn không chú ý đến mình, Thủy Linh đã trốn thoát. Anh nhanh chóng biến khỏi nơi đây. hắn ngước nhìn tòa tháp chói lòa ánh sáng bảy màu, giọng hơi mỉa mai : – không ngờ hắn lại có thể đánh thức cùng lúc thất lông vũ….ta đã quá sơ suất…..cũng may những chiếc lông ấy chưa hoàn toàn tỉnh thức, chứ nếu không, chắc hôm nay ta đã nguy rồi…. hắn khẽ quay lại thì không thấy Thủy Linh nữa, bật cười hắn nói : – chạy rồi à…..ngươi tưởng là ta không biết ngươi đi sao….sai rồi nkhông ạ…..cứ chờ thử xem, rồi ngươi sẽ thấy là ngươi không về một mình đâu…..ha…ha Tôi lang thang trên những đường phố. bây giờ tôi thật chẳng biết đi đâu và về đâu. Một cảm giác trống trãi chiếm lĩnh khắp tâm hồn. Những bước chân mệt mõi dần cứ pha loãng vào chốn đông người. trong lòng là hàng ngàn câu hỏi mà không hề biết đáp án. – thật ra chuyện này là sao….Phương….Phương vẫn yêu mình sao….? Nhưng câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, mà không hề cho tôi lấy một câu trả lời. đôi mắt vô hồn rong đuổi khắp không gian. Thật không ngờ, tôi chạy đi chạy lại cuối cùng lại đên ngay quãng đường thời đại. cái màn hình to lớn ấy lại hiện ngay ra trước mắt tôi. Một âm thanh quen thuộc lại vang lên : – the angel giờ đã quay lại bên các bạn, đây là món quà mà chúng tôi xin dành cho các bạn….. Với đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, tôi nhìn lên. Không ngoài dự đoán, Phương đang ngự trị trên cái màn hình to lớn ấy. đây có phải vì chữ duyên hay không, mà tại sao lúc nào tôi đi qua đây cũng lại gặp ngay cái tên ấy…gặp ngay cái người mình muốn gặp…. Người tôi như hóa đá trước tiếng hát đầy ma lực. giọng Phương trước tỉnh lại và sau tỉnh lại đều như thế, đều khiến người ta như không thể khống chế được mình, mà cuốn theo dòng xoáy tình cảm của cậu ấy. “đã lâu rồi, kể từ ngày anh rời xa em. Anh thật có lỗi, nhưng khi quay về anh đã nhận ra em không là của anh nữa, em đã ở bên một người mà sẽ mang lại hạnh phúc cho em hơn là anh. Oh…..oh….anh chẳng biết làm gì, ngoài đứng ở đây, với mọi tấm lòng chúc phúc cho em, anh sẽ chôn dấu tình yêu của hai chúng ta. Hãy tha thứ cho anh…..tất cả….tất cả anh làm chỉ vì em…..oh……....” Đôi chân tôi chỉ muốn rụng rời ra. Tôi lấy tay bặm lấy miệng để không khóc thành tiếng. Đôi mắt dù đã gắng gượng hết sức nhưng cũng không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt cảm động. trong cơn nghẹn ngào, giọng tôi run lên : – tôi hiểu rồi….cậu ngốc thật….sao cậu lại ngốc thế…..đồ ngốc ạ…. Những giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng, tôi như chẳng còn nhìn nhận được gì xung quanh. Thế giới như nhòa đi….hôm nay là một ngày thật đau khổ. Một ngày tôi phải đối diện với tất cả mọi chuyện, sự dấu giếm, sự lừa dối và cả sự chân thật nữa….tất cả….tất cả như đã quá nhiều đối với tôi. Cố chấn tĩnh lại mình. tôi đứng dậy đi về phía ghế đá công viên. Vì tôi biết, bây giờ tôi đã chẳng còn ai mà dựa dẩm, mà xin ý kiến nữa. anh Phong đã đi, anh Phong đã quay về với nơi vốn dĩ là của anh ấy. chính vì thế mà tôi phải can đảm lên, phải tự quyết định mọi việc. Ngồi ở đó. Ngắm nhìn mọi người xung quanh, tôi cảm thấy mình chẳng bằng họ. ước gì sinh ra, tôi không phải là con cháu nhà Dương Tử, không phải là người kế thừa chuyện hôn ước này thì bây giờ đâu phải đau khổ như thế. Sao mọi chuyện lại cứ đè nặng lên đôi vai mỏng manh của tôi chứ….. Càng nghĩ tôi lại càng đau đớn cho số phận của mình. cố nhấp nháy hàng lông mi cong vút, tôi khẽ bặm môi : – mình phải bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện…ngày mai là hôn lễ sẽ được cữ hành….nếu…. Vừa nói tới chữ nếu, tôi đã không dám suy nghĩ những chuyện tiếp theo. Những chuyện mà vượt qua khỏi giới ranh của nó, vượt qua khỏi cái quy định khắt khe của gia tộc. – a…..- tiếng của một cô bé vừa vấp phải đá bị té…. Từ đằng xa, hình như là anh trai của cô bé ấy chạy lại, khuôn mặt lo lắng, sốt sắng hỏi : – em có sao không ? trời trầy hết rồi….anh đã nói là đừng chạy mà…. cô bé với đôi mắt hơi đỏ : – em không sao… Anh trai cô bé ấy liền quay lưng lại nói : – leo lên lưng anh cõng về này….. Tôi ngồi ở ghế đá mà bất giác mỉm cười trước tình cảm thân thiết của anh em họ. ước gì tôi có một người anh, một người em để chia sẽ. đã có lúc tôi từng có, nhưng giờ đây, chắc người ấy đã quên tôi rồi. Cái cảnh anh em họ cõng nhau lại gợi về cho tôi những kỉ niệm trong chuyến đi đến làng hải lang với Tuấn. không hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy có lỗi với Tuấn quá. Trong lúc ấy, dường như một phần trái tim tôi đã thuộc về anh, tình cảm tôi đã dành cho anh. Vậy mà không hiểu sao khi găp Phương, tôi đã thẳng thừng bước qua tình cảm của anh, đành lòng đối xử lạnh lùng với anh. Nhiều lần phạm lỗi là thế, mà chưa lần nào Tuấn nặng lời với tôi, chưa lần nào anh trách bỏ tôi. Có đúng hay sai khi tôi cứ chối bỏ con người như thế. Đôi mắt lấp lánh như sao, tôi ngước nhìn lên bầu trời ; – anh ngốc quá…..sao cứ phải là em chứ….. Càng nghĩ, tôi lại không cầm đươc sự xúc động khi biết về anh đã hy sinh quá nhiều cho tôi. Anh đã không màn cả tính mạng, anh đã không màn cả tình thân. Thế mà tôi đã cho anh được gì, chẳng gì khác ngoài đau khổ và nước mắt. một giọt nước mắt khẽ rơi xuống bờ môi. Tôi lấy tay quệt nó đi, rồi cố gắng vươn vai gượng cười để quên hết mọi chuyện : – woa……..mình biết phải làm gì rồi……… Lấy điện thoại ra, tôi bấm số với vẽ mặt hạnh phúc. Giọng anh ngập ngừng vang lên : – Gia Anh………… Tôi ngậm ngùi nói : – anh đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. hôm nay em thật có lỗi. nhưng em hứa từ nay sẽ không như vậy nữa đâu. Mai chúng ta đã chính thức lấy nhau. Tha lỗi cho em nhé……. Đôi mắt anh mở rộng, đôi môi không dấu được niềm hạnh phúc. Giọng Tuấn tràn đầy sự bất ngờ, anh như không còn tin vào tai mình nữa : – Gia Anh….em…..em… Tôi chen ngang, đôi mắt hơi ướt : – em yêu anh…….. Nói xong, tôi cúp máy cái rụp………..cái cúp máy ấy cũng như dấu chấm hết cho sự đeo đuổi suốt bấy lâu nay của tôi. Đã quá mệt để tôi tiếp tục đi theo nữa, bây giờ tôi phải dừng lại và nghĩ ngơi rồi. cố dằn lòng, nhưng không hiểu sao, những giọt đắng ấy lại cứ tuôn rơi. ** Phương đi đến phòng tập với khuôn mặt bờ phờ. Người như không còn tâm trí nào nữa. trong lòng câu ấy bây giờ còn đau đớn hơn là cái chết. cậu đã làm tổn thương quá sức đối với người cậu hằng yêu quý, tổn thương đó lớn đến nỗi mà dường như cậu không còn chịu được nữa, cậu như chỉ muốn quay lại mà ôm lấy tôi. Giọng Kai nhẹ nhàng bên cạnh : – Ken ! cậu sao thế…..? Phương ngẩn mặt lên, gượng cười : – à ! không sao….không sao…. Thế rồi Phương bước nhanh vào phòng tập. chị Thu Hà đứng trên bục, vỗ tay nói oang oang : – ngày mai là chúng ta có buổi diễn liveshow quan trọng cho sự trở lại này, mọi công sức, cố gắng sẽ được trả lời cho buổi diễn ngày mai. Chính vì thế, mà chị hy vọng các em bé bỏng của chị………. Cả đám cười ầm lên, nhưng trong đó không có Phương. Đôi mắt cậu vô hồn và buồn bã đắm chìm trong khoảng không gian vô tận. Thu Hà vẫn thao thao bất tuyệt : – các em bé bỏng phải cố gắng đó……. Nói xong, mọi người đều đi vào phòng, để chuẩn bị dợt lần cuối thì chị Thu Hà ngoắc Phương lại và nói khẽ : – em có thể ra ngoài nói chuyện với chị một lát được không ? Đôi mắt Phương hơi ánh lên sự ngạc nhiên, vì cậu ấy ít khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc này từ Thu Hà lắm, suốt ngày chị ấy cười cười nói nói chứ không bây giờ. Đứng ở ngoài cửa, Thu Hà vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, đôi môi cười thật tươi. Xong, cô ấy quay lại nhìn Phương trìu mến : – em hãy nói đi, hãy coi chị như là một bức tường mà hãy nói….. Phương trố mắt ngạc nhiên : – nói cái gì…..? Thu Hà mỉm cười : – nói những chuyện đang ở trong lòng em. Suốt thời gian tập qua, lúc nào nhìn em cũng rất buồn, và đầy ắp tâm sự, nếu hôm nay em không giải tỏa đó thì chắc chắn ngày mai em sẽ chẳng diễn được đâu. Hai hàng lông mi dài mượt của Phương nhấp nháy, giọng cậu ấy trùng xuống : – chị nhận ra sao……..? Tiến đi lại gần Phương, đôi mắt nheo nheo ; – ngày nào chị chẳng quan tâm bọn em, không quan tâm thì đâu còn là chị nữa….thế nào ? nói cho chị nghe chứ…… Phương bước đi mấy bước như cố tìm lên một niềm tin, đôi mắt buồn thăm thẳm. cậu ấy thực sự đau đớn trong suốt thời gian này, yêu mà không dám nói, còn làm tổn thương đến chính người mình thương yêu. Nỗi đau ấy đáng sợ hơn tất cả nỗi đau. Vậy mà Phương vẫn cắn răng chịu đựng cho đến bây giờ. – em đã yêu một người….nhưng em lại không dám chấp nhận người đó….. Chị Tiến tròn xoe mắt, giọng ngạc nhiên : – tại sao ? Hàng chân mày Phương như nhíu lại từng cơn. – bởi vì bên cạnh người ấy đã có một người có thể mang lại hạnh phúc cho người ấy hơn là em. Chị Tiến thở dài, đôi mắt nheo nheo : – trời ! sao em lại có thể suy nghĩ như thế…..có rất nhiều….. Chưa kịp nói hết câu thì Phương đã quay lại chen ngang, đôi mắt buồn vô cùng, nỗi buồn vô tận mà cậu ấy hằng dấu trong trái tim : – nhưng chị đâu có biết rằng người yêu người ấy chính là anh trai em….. Đôi mắt Tiến mở rộng. chị ấy thật sự không thể ngờ chuyện tình của Phương lại trái ngang như thế này. Ngậm ngùi Phương nói tiếp : – em thật sự không muốn tranh giành với anh mình. làm anh ấy đau khổ, em thực sự không nỡ….- bây giờ chỉ còn cách là em từ bỏ mà thôi….như vậy sẽ tốt cho tất cả…. Đến bây giờ, Thu Hà mới hiểu ra mọi chuyện. cô ấy mỉm cười, lúc lắc mái tóc. Nhìn Thu Hà giống một người nghịch ngợm, không suy nghĩ chín chắn nhưng thật sự cô ấy rất hiểu người khác, cô thật sự là một cô gái mạnh mẽ về chuyện tình cảm. – Ken à….em làm vậy chị cũng không có ý kiến gì…..nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình em, đã có bao giờ em suy nghĩ cho người ấy chưa….người ấy có chấp nhận giải pháp của em không….? Phương mở to đôi mắt, người như đờ ra nhìn Thu Hà. Đúng ! chưa bao giờ cậu ấy nghĩ cho tôi, cậu ta thật quá ích kỉ. Nhìn Phương, Thu Hà như chợt hiểu. cô ấy nói tiếp ; – không phải tình yêu nào cũng sẽ tốt khi ta nhường nó đâu em. Nhiều lúc sai lầm này sẽ dấn đến sai lầm khác…..nhìn thấy em bây giờ chị đã hiểu là em đã rất đau khổ….và chắc người ấy cũng chẳng khác gì….và rất có thể, nỗi đau ấy còn lớn hơn với anh trai của em nữa….thà đau một lần rồi thôi…chứ đau hoài, đau dai dẵng đáng sợ lắm em à….. Từng lời, từng chữ của Thu Hà như những chìa khóa mở lấy cánh cửa đã khóa tình cảm của Phương. Cậu ta thật ngốc cứ suy nghĩ và làm theo ý mình khi không nghĩ đến tôi và Tuấn. Thu Hà cười thật tươi – thôi ! em hãy tự suy nghĩ đi…..chị phải vào rồi….nhớ đó….hãy xử lí tất cả đi….chị không muốn ngày mai lên sàn diễn mà mặt em còn như thế này đâu….. Phương bật cười trước khuôn mặt nhí nhố của Thu Hà. Nhiều lúc nhìn chị ấy thật khác. Khác cái vẻ bọc bên ngoài của chị ấy. Phương đứng đấy. lặng im suy nghĩ. Đôi mắt bâng qươ nhìn về khoảng không. Từ lúc trước cậu ấy luôn cho rằng là mình làm như thế là đúng, nhưng đến bây giờ, sau khi nghe Thu Hà giải tỏa nỗi lòng, thì Phương như chợt nhận ra. Giọng cậu ấy lãnh đạm nghẹn ngào : – điều mình làm có đúng hay sai đây….?
|
CHƯƠNG 59 Phong ngồi vắt vẽo trên một cành cây. Đôi mắt anh hơi buồn. từ ngày anh quay về đây thì trong lòng đầy ắp những nôi tẫm sự. Minh Tử từ từ tiến lại, giọng nói hớn hỡ : – hey….. Phong không buồn quay lại, đôi mắt ấy vẫn hướng về một vùng trời xa xăm. Minh Tử hơi chưng hửng, cô nhảy lên cành cây ngồi đối diện với Phong, đôi mắt mở to : – sao thế ? sao nhìn anh buồn vậy….? Hai mắt anh hơi trùng xuống, giọng lạnh lùng : – không có gì….? Minh Tử nhìn Phong thật lâu, hai mắt cô ấy chớp chớp. xong, cô ấy thở dài ; – từ ngày anh từ nơi đó về thì anh như khác hẳn anh lúc trước….. Phong ngạc nhiên, đôi mắt hơi ngước lên nhìn Minh Tử : – khác gì…..? Minh Tử giơ ngón tay lên, ra vẽ như đang tính toán : – thì nhìn anh buồn hẳn đi, khuôn mặt có vẽ tình cảm nè….nói chung là nhìn khác lắm. Phong như đờ ra, khuôn mặt anh lộ vẽ gì đó bối rối. khẽ nháy mắt, mỉm cười tẻ nhạt, Phong bỏ đi. Anh đi dạo trên ngọn đồi đen tối này, từ ngày anh quay lại đây, đúng là không hiểu sao, trong người anh luôn xuất hiện một cảm giác thật trống trãi. Và một nỗi nhớ nào đó cứ le lói làm nhói đau tim anh. Vừa quay lại căn nhà đó, thì Phong hơi bất ngờ, đôi mắt anh như sựng lại trước một bòng dáng một tên nào đó đang ở trong căn nhà, và bàn bạc với chủ nhân của anh. Vừa thấy Phong, tên áo choàng đen khẽ gọi : – lại đây…. Phong nhẹ nhàng tiến lại, dáng vẽ cẩn trọng. cúi đầu anh nói : – chủ nhân có gì căn dặn ạ……. Tên áo choàng đen ngước nhìn Phong, đôi mắt lạnh lùng : – chuyện của tên hộ vệ hãy tạm gác qua một bên, bây giờ ngươi hãy nhận nhiệm vụ đi canh chừng phụng tiên, và đừng để chuyện gì xảy ra trong buổi hôn nhân. Nhất định phải để hắn thành thân với tên Chương Minh Tuấn…… Đôi mắt Phong ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh bất giác nhìn tên áo choàng đen như có phần chờ đợi, xong! Lẵng lặng anh cúi đầu : – vâng ạ……… Nói xong, anh quay ra và biến đi theo làn gió. tên áo choàng đen quay lại nhìn cái tên mới được giải phóng đó. Dáng vẽ hắn có phần khép nép : – ngài không sao chứ…… Đôi mắt đen tối của tên ấy vẫn không hề thay đổi, nó như muốn hút hết mọi sinh vật vào đó vậy : – Kì Hân ! một thời gian dài không gặp cô…..bây giờ cô cũng chẳng thay đổi gì…. Một nụ cười tẻ nhạt nở trên đôi môi, lần đầu tiên tên áo choàng đen mở cái mủ choàng bỏ xuống, để lộ mái tóc dài trắng xóa như như cước, ánh mắt u sầu vẫn hằn những nỗi đau khổ. Bờ môi mọng nước ấy lại khô dần đi vì những thù hận. – làm sao mà tôi có thể thay đổi được….. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào ánh mắt của Kì Hân, giọng hắn cười khùng khục ; – nỗi thù ấy chắc đã ăn sâu vào tận tâm can của cô rồi……. Kì Hân không nói gì, đã lâu rồi cô ấy chưa xuất hiện với một thân phận nữ nhi như thế này. Từ cái ngày đó, cô ấy như đã biến thành một người khác, mái tóc dài trắng xóa, tuổi xuân như biến mất thay vào đó là nỗi thắng trầm của thời gian. Cô ấy nhìn hắn, tên ác quỷ lòng dạ đen tối được bao bọc xung quanh một ngoại hình đầy ma lực. giọng hắn khàn khàn : – cô cũng nên đi ra khỏi ngọn đồi này đi…..theo như ta thấy thì hình như sức mạnh của thạch bảo chỉ thiêng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi….không còn bức tường Phong ấn nữa đâu…… Đối mắt Kì Hân bỗng như lóe sáng, hai hàng lông mi dài mượt thường được dấu dưới chiếc mũ choàng, giờ như mở ra đón bừng nắng mai : – kì lạ ! vậy sao tôi lại không nhận ra …. hắn mỉm cười nham hiểm : – cô không thể nhận ra điều này bởi vì thạch bảo chi thiêng Phong ấn cô….còn ta đã nhận ra ngay từ khi vừa bước tới đây….. Giọng Kì Hân cười tự đắc, nụ cười mà chẳng toát lên vẽ vui vẻ gì cả : – vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công bước đầu rồi sao ? hắn vuốt nhẹ mái tóc dài cột cao của mình, ánh mắt như sắc lại toát lên vẻ nguy hiểm ; – ta phải đi đây…..hẹn vào ngày đồng thoại nhé….. Lần đầu tiên, Kì Hân cởi bỏ hẳn chiếc áo choàng đen, để lộ một chiếc áo trắng như tuyết bên trong, người cô cũng như dần thay đổi, khuôn mặt có phần ánh lên sức sống. giọng Kì Hân vui vẻ : – khỏi nhắc….vào ngày đó….nhất định tôi sẽ cho lịch sử lặp lại….. Tên ác quỷ ấy đưa tay khẽ lên môi, suỵt……: – đừng nói như thế…..chúng ta sẽ còn làm hơn cả lịch sử nữa kìa….ha….ha đó cũng sẽ là ngày chết của phụng tiên….. hắn vừa cười, vừa dần tan biến khỏi ngọn đồi đó. Minh Tử từ ngoài đồi bước vào, nhìn thấy chủ nhân của mình đã thay đổi, đôi mắt cô ấy sửng sốt, miệng há hốc. giọng như không thốt thành lời : – chủ nhân….. Kì Hân quay lại, đôi môi mỉm cười, ánh mắt lạnh băng : – đã tới lúc chúng ta phải đi gặp hắn rồi….. Minh Tử như không còn tin vào tai mình nữa, ánh mắt không thoát khỏi sự ngạc nhiên : – chủ nhân…người …..người….. Kì Hân đã thay đổi hoàn toàn, người cô ấy bây giờ được khoác bởi một chiếc áo màu trắng dài mươt, mái tóc trắng xóa đầy bí ẩn. nhìn cô ấy như toát lên một cái gì đó thật ảm đạm và giá băng. – đi thôi……… Kì Hân bước nhanh ra khỏi căn nhà, xung quanh ngọn đồi bỗng biến đi những dãy núi, không gian ảo cũng như tan biến. Minh Tử nhìn xung quanh, đôi mắt kinh ngạc : – hả….tường Phong ấn…. Kì Hân không nói gì, trong đầu cô ấy lúc này là một dây tràn cảm xúc, không biết có phải là khát vọng muốn gặp lại người mình yêu sau một thời dan giài, hay là muốn giết cái người đã khiên cố ấy phải đau khổ đến thân tàn ma dại như thế này….tất cả, tất cả đến chính cô ấy còn không hiểu được. cố ấy luôn cho rằng, là mình hận tôi vào xương tủy, nhưng cô ấy đâu có biết rằng, khi đối diện với tôi sẽ có nhiều chuyện mà chính suy nghĩ cô ấy còn không thể lường được, điều đó chỉ có thể giải thích bằng trái tim. ** Tôi lững thững bước những bước chân mệt mỏi về nhà, người mang một tâm trạng khó tả, vừa thảnh thơi lại vừa nặng nề. – cậu Tiến đã đợi cậu chủ lâu lắm rồi ạ…..- chị huyền thấy tôi bước vào, liền nói. Tôi gật đầu, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Tiến đang ngồi trong phòng khách, dáng vẽ từ tốn uống ngụm trà. Ánh mắt anh ấy lâu lâu lại đảo quanh khắp nhà. Tôi nhẹ nhàng tiến lại, khẽ nói : – anh tìm em có chuyện gì à…..? Tiến nhìn thấy tôi, ánh mắt anh không vội nhìn, mà thay vào đó là những cái chớp chớp u buồn. – anh có một số chuyện cần nhờ em làm rõ……giữ mãi trong lòng, anh cảm thấy bực bội lắm. Tôi nhìn anh, một điều gì đó trong anh có phần tức giận, không hiểu sao tôi lại nhận thấy như thế. Mỉm cười buồn, ngồi xuống ghế đối diện với anh tôi nói : – sao ? chuyện gì mà có thể khiến anh bực bội vậy…..có thể nói cho em biết được không…./ Đặt ly trà xuống, Tiến mỉm cười nham hiểm : – anh có thể ra ngoài vườn nói chuyện với em không….. Hai hàng lông mi tôi nhấp nháy, miệng hơi run : – sao ạ….? Anh ấy đứng dậy, khẽ cười : – không có gì ? chẳng qua là anh muốn ngắm những bông hoa….. Nói xong, anh ấy bước thẳng ra vườn hoa, tôi đứng đó ngập ngừng mấy giây, sau cũng phải đi theo Tiến. Ra tới vườn, thì anh bỗng như sựng lại bởi cái hồ ngay giữa vườn hoa. Ánh mắt anh ấy quay lại như chờ một lời giải thích. Thấy vậy, tôi đi tới mỉm cười kể lại, đôi mắt hạnh phúc khi nhớ về cái cảnh đó. – à ! đó là hồ do Tuấn đào, chỉ vì câu nói của em mà anh ấy lại lao mình vào những chuyện chưa bao giờ biết đến… Tiến tròn xoe mắt, hỏi lại : – anh…..? Tôi giật mình, hơi ngượng : – thì….thì chúng em mai đã thành thân, nên đổi cách xưng hô cho phải phép đó mà….. Tiến gật đầu tỏ vẻ hiểu, tôi thở phào nhẹ nhỏm. vòng vo một hồi, tôi nhìn Tiến, đôi mắt cương trực : – anh tới tìm em rốt cuộc có chuyện gì thế…..đâu phải chỉ ngắm hoa thôi phải không ? Tiến bật cười vu vơ, ánh mắt anh ngắm nhìn những bông hoa hồng phấn, giọng lãnh đạm : – tất nhiên…..anh muốn hỏi em một chuyện là em có biết nguồn gốc về cuộc hôn ước này hay không ? Tôi như thót tim khi nghe Tiến nói thế, một cảm giác bất an lại lẽ lói xuất hiện trong lòng. Đôi mắt nhấp nháy liên tục, giọng hơi run tôi như nói không thành tiếng : – cái đó…..cái đó…..- chấn tĩnh lại, tôi chối- dạ ! em không biết ạ…..! Tiến quay phắt lại, nhìn thật sâu vào ánh mắt của tôi, tự nhiên người tôi như muốn tan ra khi chạm phải đôi mắt chết người của anh ấy, quay mặt đi tôi như lẩn tránh ánh nhìn của anh. Tiến khẽ thở dài, giọng anh có phần buồn : – thật không ngờ, một quãng thời gian không gặp, nhiều chuyện xảy ra, và em cũng đã biết nói dối rồi à…. Ánh mắt tôi trùng xuống, quay lại tôi ngẹn ngào nói : – anh…..anh đang nói gì thế…..em….em không biết thật mà…. Tiến cười, nụ cười đau đớn. đôi mắt anh long lanh như có vài giọt sầu cay đắng: – không biết….em không biết…..vậy chứ Thủy Linh bên cạnh em là vì chuyện gì, Hoàng Phi, Cát An….em có biết hai người đó không…. Tôi như thụt lùi mấy bước, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Tiến đang nói những điều mà đã được chôn dấu ở cái hai gia tộc. người tôi mấy hồi không đứng vững, giọng run lên : – anh…..anh…..anh…. Tiến quay đi : – nhìn thái độ của em là anh đã hiểu, không những em biết mà còn hiểu rất rõ về chuyện đó…….. Tôi giật mình, đôi mắt bắt đầu hơi ướt, nhưng nó không thể nhỏ thêm một giọt nào nữa, nó đã quá cạn kiệt vì Phương rồi. lặng lẽ nhìn chỗ khác, tôi chẳng buồn nói lấy một câu nào nữa. Tiến quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của tôi. Giọng anh cứng rắn hẳn lên : – sao em không từ bỏ tất cả….sao lại cứ phải khuất phục trước cái gia tộc này….. Tôi ngước đôi mắt lấp lánh như sao, với vài giọt long lanh nhìn anh ấy. mỉm cười mỉa mai chính bản thân mình : – đúng….! nếu lúc trước thì anh có thể nói thế ! nhưng bây giờ đã khác….em kết hôn là do ý em muốn, bây giờ đối với em, quy định, sự hà khắc trong gia tộc đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi…… Tiến giật mình, đôi mắt anh trân trân nhìn tôi, anh như không dám tin những lời này lại xuất phát từ một cậu bé yếu đuối, suốt ngày chỉ biết vâng phục mệnh ông. – anh đừng nên biết quá nhiều chuyện, dấn vào những chuyện đó chỉ làm ta mệt mỏi thêm mà thôi, nhiều lúc em chỉ muốn quên đi tất cả, thà cho em đừng biết những chuyện này, biết mà làm gì…..biết để rồi cũng dẫn đến kết quả như ngày hôm nay….. Tiến nắm lấy đôi tay của tôi, đối mắt anh lấp lánh như ánh mai, hình như trong hai khóe đã bắt đầu thấm nước. – Gia Anh ! em tỉnh lại đi…..đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa…..chẳng lẽ em yêu tên Tuấn ấy sao……….? Từ trong ánh mắt giận dữ ấy toát lên một nỗi lo lắng, sợ hãi : – đúng….em yêu Tuấn…..! Nói tới đó, không hiểu sao đôi mắt tôi lại nặng xuống, hai khóe dù đã rất rát rồi mà lại rơi những giọt máu đau đớn khôn tả. Tiến thụt lùi về sau, người anh như chết sững, khuôn mặt đơ ra, bờ môi anh mấp máy : – trời ! anh….anh…..anh thật sự không thể ngờ….. Tôi bật cười đau đớn, nụ cười như nuốt cả nước mắt : – hừ…. chuyện này em còn không thể ngờ huống hồ là anh…. Tiến nhìn tôi, anh như cảm thấy một nỗi đau khổ đang bị chôn dấu tận đáy lòng, anh đang cảm thấy sự suy sụp, sự kìm nén, dằn vặt trong tận tâm can của tôi. Anh nhẹ nhàng nói : – mai là đã tổ chức hôn lễ…..anh còn có thể nói được gì nữa…..nhưng anh khuyên em nên suy nghĩ thật kĩ, có nhiều lúc không như ta nghĩ đâu em ạ…… Nói xong, anh ấy quay lưng bỏ đi…tôi đứng ở đấy, người buồn bã khẽ nhìn theo những bước chân của anh ấy mà lòng lại nhói đau. Bóng Tiến vừa khuất dần, tôi đã nghe có tiếng thở bên cạnh của mình. Quay lại thì thấy Thủy Linh, người đang rướm máu cố đi về phía tôi. Khuôn mặt hốt hoảng, tôi chạy lại đỡ thấy Thủy Linh : – anh….anh sao thế…..chuyện gì đã xảy ra thế này….. Thủy Linh nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ấy tự nhiên mờ quạng đi, anh chỉ nói được thều thào : – tên ấy….hắn đã được giải thoát rồi….. tôi lắc đầu, cố đỡ anh vào nhà ; – anh đừng nói nữa…..để tôi dẫn anh đi bệnh viện…. Thủy Linh giơ tay lên cản – đừng….vết thương này do ma thuật gây ra, thuốc bình thường không chữa được đâu…..? Tôi nói như ngẹn đi – vậy bây giờ phải làm sao…….. – chủ nhân hãy đưa tôi quay về nhà của bà tôi…….chỉ có nơi đó tôi mới lành lặn lại được….. – nhưng…giờ anh đang bị thương nặng như thế này….nơi đó lại xa….làm sao đến đó kịp……… Thủy Linh nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt anh đầy tin tưởng : – người làm được…….nhất định chủ nhân làm được……..tôi đã không còn đủ sức để quay về đó nữa…… Đôi mắt đầy nỗi sợ hãi, tôi nói với giọng lo lắng vô cùng : – tôi phải làm sao…..? – chủ nhân hãy vận động tư duy, muốn đến nơi nào thì tự khắc người sẽ tới…..sức mạnh của người không chỉ dừng lại ở chuyện quá khứ thôi đâu………. Nhìn Thủy Linh, tôi biết anh ấy đã quá mệt mỏi rồi, chắc anh ấy đang rất đau đớn nên mới tới tim tôi, vả lại đúng là anh ấy đi còn không nỗi thì làm sao mà có thể quay về nơi ấy. Tôi đành cố gắng nhớ lại khung cảnh nơi ấy, nhớ tới những lời của bà lão, tìm lại mọi kí ức liên quan về nới này….nghĩ tới Thủy Linh đang đau đớn từng cơn, tôi lại càng phải nhanh tới đó, dòn hết sức, dùng mọi biện pháp để đến. thật đúng như lời Thủy Linh nói, khi suy nghĩ đã dồn nén lại làm một, thì không gian tự nhiên xoay chuyển, nhìn kĩ lại thì tôi đã ở ngay giữa sân của ngôi nhà cổ đó rồi. tôi rối rít hỏi Thủy Linh ; – giờ tôi phải làm gì nữa….. Đôi mắt Thủy Linh đã đờ đẫn, anh như đang dần đi vào cơn hôn mê, tôi sợ cái cảnh anh ấy năm xưa lại tái diễn, đôi tay tôi lay lay người anh như đứa trẻ hoảng sợ ; – Thủy Linh….anh nói gì đi….Thủy Linh…. Thủy Linh khẽ mấp máy đôi môi : – cái hồ sau vườn…..cái hồ….. Chẳng nói chẳng rằng, tôi cõng Thủy Linh chạy ngay ra sau vườn. vừa ra tới đó, tôi đã thấy một cái hồ sáng lấp lánh, nước trong và sáng làm cho người ta cảm thấy đây không phải là cái hồ bình thường. Thủy Linh thều thào vào đôi tai của tôi : – quăng tôi xuống hồ…. Lúc đầu, tôi hơi choáng trước câu nói của Thủy Linh, xong ! tôi dẫn anh đến bờ hồ, rồi quăng anh xuống. Thủy Linh vừa chạm phải làn nước trong veo đó, thì từ mặt hồ dấy lên một luồng sáng hào quang, người anh chìm dần xuống. tôi đứng trên hồ, lòng dạ nóng như lửa đốt, tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa. nhìn thấy Thủy Linh chìm dần mà tôi hoảng sợ vô cùng. Chờ một lúc không thấy anh ấy chồi lên, đang định nhảy xuống hồ thì tôi nghe giọng Thủy Linh : – không……đừng nhảy xuống…….. Thủy Linh chồi lên, những vết thương trên da thịt anh ấy giờ đã biến mất. vết máu cũng không còn da kéo dài nữa. khuôn mặt anh đã trở lại bình thường. nhưng tôi nhìn thấy hình như Thủy Linh không được tự nhiên cho lắm, có cái gì đó đang khiến anh ấy khó chịu. Thủy Linh cứ giãy giụa dưới nước, đôi môi, hai má bắt đầu ửng hồng lên. Miệng cứ la như bị tra tấn : – a………a….. Nghe những tiếng la mà lòng tôi như cuốn lại, tôi hét lên ; – Thủy Linh ! anh làm sao thế……? Thủy Linh vẫn trong tình trạng ấy, cố gượng nói : – chủ nhân hãy tránh xa tôi….đừng xuống đây……nhanh đi….. Tôi hoàn toàn không hiểu những lời Thủy Linh vừa nói, đôi mắt tôi bàng hoàng nhìn anh ấy : – anh nói gì ? tôi không hiểu….. Thủy Linh vẫn trong cơn quằn quại, nói như nghẹn ngào : – người mau đi đi….nhanh lên….đi khỏi đây…. Thủy Linh vừa nói xong, thì quần áo của anh ấy tự nhiên rách ra. Nó bị rách ra từng mảnh nhỏ, giống như là bị ai xé vậy….đôi môi của anh ấy lúc này thật gợi cảm, hơi thở thật gấp rút như bị đè nén dữ dội. hai má Thủy Linh đỏ ửng lên, anh gào lên : – chạy đi….chủ nhân mau đi khỏi đây…..nhanh lên…….. Tôi thật sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này, người tôi cứ sựng lại theo từng câu nói của anh ấy.
|
Thủy Linh cố gắng chống chọi với cơn đau đớn đó. Không hiểu sao, anh lại tự dìm mình xuống bể hồ, anh như không muốn ngoi lên nữa. đứng trên bờ hồ tôi có thể nhìn xuống tận đáy, một cảm giác nghẹt thở xuất hiện trong trái tim, Thủy Linh mà cứ ở dưới đáy hồ thêm nữa thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. tôi hét lớn ; – anh lên đi….không lên là chết đó…. Nhưng Thủy Linh lấy đôi tay bịt tai lại, anh không muốn nghe tôi nói. Anh cứ mặc xác trầm mình dưới đáy hồ. quá lo lắng, tôi đành lao xuống, bơi xuống tận đáy kéo anh lên. Nhưng thật không ngờ, khi tôi vừa kéo anh lên tới mặt nước thì Thủy Linh chồm tới, hôn vào đôi môi của tôi. Nụ hôn thật mạnh mẽ đẩy tôi vào tận thành hồ. nỗi sợ hãi bỗng xuất hiện lên trong lòng. Tôi lấy tay đẩy Thủy Linh ra, giọng gào lên ; – anh làm cái gì thế…..? Thủy Linh giật mình tỉnh lại, anh nhìn thấy tôi dưới hồ, anh liền đẩy tôi văng lên bờ rồi nói như dằn vặt : – chủ nhân đi đi….tôi sắp không kìm chế được mình rồi…. Đôi mắt tôi lại kinh ngạc, tôi hỏi : – anh đang bị gì sao…..? anh không nói tôi không đi….. Thủy Linh cố gượng nói : – tên quái nhân ấy….hắn đã cài dương hồn tán vào người tôi, nếu chủ nhân không chạy, một lát nữa tôi không thể kìm chế được thì…..thì….sẽ không an toàn cho người đâu………. Người tôi bần thần cả ra, bờ môi run lên : – dương hồn tán………? Thủy Linh chẳng thể nói được gì hơn, anh cứ ở dưới hồ mà đau đớn vô cùng. Sợ không khống chế được, anh lấy tay đấm vô ngực mình bình bịch, giống như là phá nát nó ra vậy. tôi giật mình, hét lên ; – trời…..anh làm gì vậy…không được…. Thủy Linh nói mà như sắp khóc : – người mau đi đi…..tôi sắp chịu đựng hết nỗi rồi…….. Đôi mắt tôi bắt đầu đỏ khi thấy anh ấy đau đớn như thế, giọng run lên : – tôi phải làm gì để cứu anh…….. Thủy Linh mỉm cười đau đớn : – độc này không có thuốc chữa……chỉ có…….. Nói tới đó, Thủy Linh bỗng dừng lại, thấy thế, tôi hối : – chỉ có gì…..? nói đi…. Thủy Linh trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt đau khổ : – không được……….chủ nhân không thể……… – nói…..tôi ra lệnh cho anh đó………. Quá đau đớn, Thủy Linh ngâp ngừng hét lên : – thân thể người con trai đồng trinh………… Tôi ngã ngữa người ra đằng sau, bờ môi run lên, đôi mắt mở to hết cỡ : – đồng trinh…..người con trai chưa quan hệ với phụ nữ lần nào sao…..trời…… Thủy Linh cứ giãy giụa dươi nước, toàn thân anh ấy nóng bừng bừng. anh ấy gào lên : – người mau đi đi….tôi sắp không khống chế bản thân được rồi….. – không thể……tôi làm sao có thể bỏ anh lúc này được………. Đang còn không biết làm sao, thì đằng trước nhà hình như có tiếng mở cửa, tôi giật mình thì Thủy Linh nói : – chủ nhân mau ra xem đó là ai…..? ai có thể bước qua được lưới phòng hộ chứ…….. Tôi nhanh chân bước ra, thì đập vào mắt là không thể ngờ được. Tiến với một dáng vẻ thư sinh đang quan sát ngôi nhà. Tôi ngập ngừng nói : – Tiến…….anh…..sao anh….. Tiến nhìn tôi, hai mắt anh ấy nheo nheo : – Gia Anh ! làm sao em lại ở đây……chẳng lẽ em lại biết dùng thuật….. Đang nói tới đó thì tiếng la hét của Thủy Linh vang lên ở đằng sau làm tôi giật mình, quay phắt lại tôi chạy ra sau vườn. đôi mắt như ứa nước nhìn Thủy Linh đau đớn. chưa kịp hoàn hồn thì Tiến đã bên cạnh và nói : – dương hồn tán……..? Tôi quay qua Tiến, ánh mắt ngạc nhiên : – sao ạnh….sao anh………. Tiến nhìn tôi, ánh mắt đáng sợ : – Gia Anh ! em đi vào nhà đi…… – em….em…. Chưa kịp nói gì, thì Tiến đã trút bỏ hết quần áo, lao thẳng xuống hồ nước lấp lánh. Anh bơi ngay đến bên cạnh Thủy Linh. Thủy Linh bây giờ như không còn khống chế được bản thân mình nữa, anh ấy lao vào Tiến như một con thú đói khát lâu ngày. Tiến cũng nhẹ nhàng ân ái với Thủy Linh. chỉ có tôi, miệng há hốc đứng trên bờ nhìn hai anh ấy ân ái với nhau. Người nhiều lúc không đứng vững, đôi tay ngỡ ngàng che lấy miệng : – trời ơi…… Chấn tĩnh, tôi quay vào nhà. Để lại khoảng không gian cho hai người đó. Vì tôi biết, nếu có ở lại thì chắc hai người đó cũng không nhận ra sự tồn tại của tôi, với họ bây giờ chỉ có nhau mà thôi. ** Tên quái nhân đó đi tới một ngọn núi đá nhìn thật mờ ảo. hắn đứng ở ngọn núi ấy có thể nhìn khắp thành phố. Đôi mắt đen tối ngắm nhìn mọi thứ, giọng khàn khàn lại vang lên : – tại sao ngũ đại tinh linh lại cứ ở bên hắn….tại sao…nhất định ta phải tìm ra…ngũ đại tinh linh…..! hắn bước đến trước một tảng đá thật to lớn. khẽ đứng ở xa nhìn, hắn bước lại gần. Đôi môi đầy mỉa mai : – ngọc thạch…..phụng tiên sẽ không bao giờ đưa ra kết thúc tốt đẹp đâu….ngươi đừng có mơ mộng gì nữa…. Từ trong tâm can của viên đá, lại lóe lên một điểm sáng : – tình yêu có ở mọi nơi….đối với mọi vật thì thù hận mãi không thể bước qua nỗi chữ tình…. hắn trợn mắt, gào lên đầy vẻ tức tối : – ngươi đang nói cái quái gì thế….trên đời nay không có tình yêu…..mọi thứ chỉ tồn tại khi biết hận…. Viến đá lại lấp lánh : – ngươi sai rồi Hoàng Long, suốt một thời gian giam cầm trong bóng đêm u ám, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao….? hắn cười gằn, nụ cười sang sảng đến đáng sợ : – tỉnh ngộ….? ha….ha…..chuyện đó thì chỉ có đợi đến lúc ta giết phụng tiên rồi hãy nói….. Viên đá lóe sáng lấp lánh : – ngươi mãi mãi không bao giờ thắng được ngài ấy…. hắn bật cười : – một tảng đá như ngươi mà cũng được lên tiếng sao….hãy biến về với tro bụi đi…. Vừa nói xong, hắn tung ra những màn hào quang của bóng đêm, chuyển theo gió mà đánh tan tành khối đá đó. Một cú nổ ầm ầm….những mảnh vụn của tảng đá rơi vương vãi khắp ngọn đồi. hắn đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt long sòng sọc : – từng thứ….từng thứ…..ta sẽ hủy hoại tất cả…..ta sẽ phá hủy tất cả của ngươi…..ha…ha Khi hắn vừa bỏ đi, cũng là lúc một ánh hào quang từ viên đá bay thẳng về ngọn tháp cổ. khi vừa nhận được luồng hào quang ấy, thì tận nơi trong tòa tháp, Wet đã bắt đầu tỉnh giấc : – hắn đã bắt đầu quay lại…. Bà của Thủy Linh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh : – hắn đã hoàn toàn giải phóng rồi sao…. Đôi mắt Wet u ám, thấm một nỗi buồn xa xăm : – không ngờ…..lần này tỉnh lại hắn đã mạnh hơn lần trước gấp trăm lần, cũng may lần trước chúng ta có thất lông vũ che chỡ, nhưng e rằng, lần này họa mối nguy nan khó mà tránh khỏi…. Bà lão khẽ giương đôi mắt trắng dã, giọng ngập ngừng : – ngọc thạch bị phá vỡ…chắc chắn hắn đã dùng sức mạnh của thạch bảo chi thiêng….. Wet mỉm cười đau đớn, đôi cánh nhấp nháy : – hắn đã lấy được thạch bảo, tình yêu bây giờ đã hóa thành thù hận rồi….có ai ngờ rằng sức mạnh của nó lại ghê gớm như thế này….. – vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây…. – chẳng làm gì cả….chúng ta chỉ biết chờ đợi mà thôi….chỉ khi đến ngày đồng thoại chúng ta mới có thể bước ra khỏi tòa tháp…. Bà lão chen ngang : – nhưng e rằng tiền duyên ngàn kiếp của phụng tiên sẽ bị cắt trước khi đến ngày đồng thoại…. Wet nhìn lên khoảng không xa xăm : – cái đó thì chỉ trông vào tình yêu của họ…chúng ta đâu thể chen vào được…. – Vậy…? Wet nhìn bà lão trìu mến : – ngươi đừng nên lo lắng quá…mặc dù thất lông vũ chưa tỉnh thức hoàn toàn, nhưng cộng với ngũ đại tinh linh đã hội tụ về bên phụng tiên thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu…. Mặc dù nói vậy, nhưng Wet biết rất rõ ngũ đại tinh linh vẫn chưa biết thân phận thật sự của mình, nếu hắn mà tìm ra, chắc chắn hắn sẽ hạ sát những người ấy, thì khi đến ngày đồng thoại, chính là ngày chết của phụng tiên…..và cũng là ngày chấm dứt tất cả, tình duyên, thù hận ngàn kiếp sẽ bị phá vỡ suốt hàng trăm năm chiến đấu….. ** Tôi khẽ ngồi ở lan can hành lang chờ đợi. tự nhiên trong đầu cứ hiện lên cái cảnh hai anh ấy ôm hôn nhau làm tôi có một cảm giác gì đó hơi ghen tị. Đang còn mãi suy nghĩ thì tiếng bước chân từ phía sau đi tới, giật mình quay lại, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tiến nhìn tôi, anh ấy hỏi gặng : – mặt anh dính gì hả….? làm gì mà nhìn ghê thế…..? Khuôn mặt đầy ngỡ ngàng, tôi nói ấp úng : – à…không….không… Tiến khẽ lắc lắc mái tóc cho khô, rồi ngồi xuống cạnh bên tôi, giọng anh ấm áp : – sao ! có gì muốn hỏi thì hỏi đi…..làm gì mà ngồi thừ ra như một thằng ngốc vậy….! Tôi giật mình, đôi má có phần ửng đỏ. Hai lông mi nhấp nháy ; – sao anh biết em muốn hỏi anh….! Tiến bật cười, xoa xoa mái tóc của tôi : – em nghĩ gì thì mặt em đã nói hết rồi….. Tôi nhìn anh ấy chăm chú, giọng khẽ hỏi : – làm sao anh đến được nơi đây…rồi tại sao anh lại biết Thủy Linh đang trúng phải dương hồn tán, rồi anh còn biết cả cách chữa trị nữa…. Tiến hơi sựng lại trước một loạt câu hỏi của tôi, anh cười : – trời…..em giống như đang tra khảo anh quá….. Tôi giãy nãy : – thì anh nói em hỏi mà….. Tiến đang định trả lời, thì Thủy Linh khẽ bước ra, cứ nhìn thấy tôi và Tiến, khuôn mặt của Thủy Linh lại đỏ hẳn lên thể hiện rõ sự ngại ngùng của anh ấy. Đôi mắt Thủy Linh như lẩn tránh ánh nhìn của tôi. Anh đứng ở đấy. Tiến ngước nhìn lên đôi môi mỉm cười : – cậu ngồi xuống đi….làm gì mà phải đứng thế…. Thủy Linh khẽ cúi đầu ; – tôi không dám ngồi cạnh chủ nhân…. Tôi ngước nhìn anh ấy, miệng nỡ một nụ cười thật tươi như xé tan bầu không khí ngại ngùng ; – anh cứ ngồi….. Thủy Linh vừa ngồi xuống, tôi đã bắt gặp ánh mắt của Tiến hướng về anh. Khẽ mỉm cười, tôi lay lay tay Tiến: – anh trả lời đi chứ…. Tiến mỉm cười nham hiểm, rồi chỉ tay về phía Thủy Linh : – Thủy Linh ! cậu trả lời thay cho tôi đi…. Thủy Linh với đôi mắt có phần ngạc nhiên, xong anh ấy cúi nhìn tôi, có phần ngượng ngịu rồi nói: – vì cậu ấy chính là truyền nhân của bà tôi…..người thừa hưởng được loại thuật cuối cùng, vũ đạo huyền thuật atusi…. Tôi giật mình, há hốc : – a….a….atusi….? Thủy Linh gật đầu, Tiến mỉm cười kể : – ùh ! từ nhỏ anh được một người lúc nào cũng mặc áo choàng đen dạy một loại thuật…..sau này anh điều tra về em và Thủy Linh mới biết người đó chính là bà của Thủy Linh….đang định đến đây để hỏi cậu ấy thì gặp ngay tình cảnh này…. Vừa nhắc tới đó, tôi đã cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt hẳn, tiếng tim đập loạn xạ của hai anh ấy vang lên thình thịch ngay bên tai tôi, một sự đầy lúng túng từ hai anh. Tôi mỉm cười nói : – trời…..vậy anh cũng như Thủy Linh sao ? biết dùng pháp thuật à…..! Tiến lắc đầu : – không ! anh chỉ biết dùng loại vũ đạo huyền thuật thôi….ngoài ra anh không còn biết dùng gì khác…. Tôi quay qua Thủy Linh như chờ một lời giải thích, anh ấy nhìn tôi rồi chậm rãi nói mà ánh mắt lại lâu lâu cứ liếc về Tiến: – vũ đạo huyền thuật là lọai thuật thứ 7, cũng là loại thuật cuối cùng trong thất vũ atusi. Bà tôi chỉ dạy tôi 6 loại thuật, bà nói thuật thứ 7 không thể dạy cho tôi, vì nếu tôi học thuật thứ 7 chắc chắn sẽ khắc chế toàn bộ 6 thuật kia, dẫn đến loạn thuật….thật không ngờ, bà lại truyền cho cậu ta…. Tôi dương đôi mắt dò hỏi : – ủa ! vậy bà anh sao học được 7 thuật đó…. Thủy Linh lắc đầu : – không ! bà chỉ biết 6 loại thuật, còn thuật thứ 7 thì bà chỉ thuộc khẩu quyết chứ chưa bao giờ luyện….. Tôi gật đầu ra vẻ hiểu. Tiến nhìn Thủy Linh, dương đôi mắt dò hỏi : – cậu có biết tại sao bà lại truyền cho tôi không ? Tôi gật đầu như đồng ý : – đúng đó ! tại sao bà anh lại chọn Tiến làm người kế thừa loại thuật đó…. Thủy Linh nhìn ra khoảng không như hồi tưởng lại, anh chậm rãi nói : – tôi chỉ nghe bà nói là không phải ai cũng luyện được thuật này, thuật này sẽ chọn người chứ không phải người chọn thuật….nên việc bà tôi chọn anh thì chính là thuật đó đã chọn anh, bà tôi chỉ lãnh nhiễm vụ truyền khấu quyết mà thôi…. Khi vừa nói tới đó, bỗng ánh mắt Thủy Linh sắc lại, anh nhìn tôi đầy vẻ vui mừng : – hiểu rồi…chủ nhân ! tôi đã tìm ra rồi….. Tôi và Tiến cũng tròn xoe mắt, đồng thanh nói : – ra gì….! Thủy Linh mỉm cười nói : – Phương pháp kêu gọi thất lông vũ phát huy hết toàn sức mạnh để quay về với người….
|
CHƯƠNG 60 Vừa nói tới đó, điện thoại của tôi lại reo lên. Tiến và Thủy Linh đều nhìn về hướng tôi, khẽ lấy điện thoại ra, tôi hạ giọng : – dạ thưa mẹ…..! Mẹ tôi nói với giọng gấp rút : – con còn làm gì nữa hả….sao chưa mau quay về gia tộc chuẩn bị, ngày mai chính thức con xuất gia….mau về đây ngay…. Tôi khẽ cúi đầu, dáng người ảm đạm : – vâng ! con sẽ về ngay ạ…. Cúp máy, tôi thở dài….Thủy Linh nhìn tôi, ánh mắt anh như chợt hiểu ; – chủ nhân mau về đi ạ….thuộc hạ đã có cách giúp người rồi….. Tôi gật đầu, ánh mắt hơi buồn : – ừ ! em về đây…. Vừa nói xong, Thủy Linh nhẹ nhàng búng tay một phát là tôi như bị thổi tung ngay về nhà mình. Tiến nhìn Thủy Linh, đôi mắt anh có vẻ hơi ngại, vì bây giờ, xung quanh cả căn nhà rộng lớn này chỉ có hai anh. – cậu….cậu…. Thủy Linh nhìn Tiến, cố dấu nỗi thẹn thùng của mình, anh khẽ nói : – Tiến! tôi sẽ kể cho cậu tất cả….tất cả những điều tôi biết…..khi nghe xong cậu sẽ hiểu mà thôi…… ………. Nghe xong câu chuyện, Tiến bất ngờ hỏi Thủy Linh : – không thể ngờ…..đến thế kỉ 21 mà vẫn còn những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim….. Thủy Linh nhìn Tiến, ánh mắt anh nghiêm túc hẳn : – bây giờ kẻ đó đã được giải thoát, chẳng bao lâu nữa khi đến ngày đồng thoại chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm. chuyện sống chết của chủ nhân bây giờ chỉ trông cậy vào cậu mà thôi…. Tiến giật mình, anh hỏi lớn : – tôi….tôi…..tôi có biết làm gì đâu….. Thủy Linh đứng dậy, đôi mắt anh buồn xa xăm nhìn về khoảng không gian vô tận : – vũ đạo huyền thuật là loại thuật kêu gọi, nếu như tôi đoán không lầm thì chính cậu sẽ giúp chủ nhân kêu gọi những sức mạnh còn lại của thất lông vũ tỉnh giấc…. Tiến rơi vào những câu hỏi mông lung, đầu óc anh trống rỗng, anh ngồi bần thần xuống. Thủy Linh vẫn tiếp tục nói : – không còn thời gian nữa….cậu phải làm ngay lập tức…..chỉ còn độ một tuần nữa là đến ngày đồng thoại…lúc đó nếu mà toàn bộ sức mạnh của phụng tiên chưa hoàn toàn quay về thì …. Đôi mắt của Thủy Linh ánh lên vẽ lo lắng cùng cực. Tiến nhìn vào ánh mắt ấy anh có thể hiểu rằng, sự nôn nóng, lo lắng, hoảng sợ của Thủy Linh. lòng anh cũng như se lại, một cảm giác đau đớn nào đó từ trong anh nhói đau. Tiến đứng dậy, nhìn thẳng vào Thủy Linh như tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy : – cậu nói đi….vậy tôi cần phải làm gì…….. Thủy Linh mỉm cười như vừa gỡ được khúc mắt. anh bèn nói rõ mọi Phương pháp cho Tiến biết…. ** Tôi vừa bước ra ngoài cửa thì xe đã đợi sẵn. anh tài xế vuốt mồ hôi, giọng mệt mỏi : – cuối cùng cậu chủ cũng ra….nãy giờ đi tìm cậu chủ, chúng tôi lo quá…. Tôi mỉm cười buồn : – em xin lỗi….. Anh tài xế cúi đầu : – dạ không dám…..mời cậu chủ vào xe ạ…. Chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về nhà ông nội. Trời đã bắt đầu ngã nắng. không hiểu sao, sự rối bời, đan lẫn đau khổ vẫn cứ ẩn náu trong trái tim của tôi, một linh cảm bất an cứ xuất hiện bên cạnh. Những hình ảnh về Phương chập chờn hiện về. tôi lắc đầu như cố muốn đẩy những thứ đó ra, giọng mệt mỏi : – không được…..mình đã quyết định rồi…..không thể để Tuấn đau khổ thêm được nữa….. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Tuấn, trái tim tôi lại nhói đau, nhớ lại cái lần đầu tiên gặp anh ấy. một chàng trai luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ, một sự đồng cảm sẽ chia. Suốt quãng thời gian vừa rồi, anh luôn bên cạnh, an ủi, động viên che chở cho tôi. Những điều đó tôi thật không biết làm gì để đền đáp, vậy mà càng ngày tôi lại càng làm anh đau khổ hơn. Cuộc hôn lễ này như chấm dứt tất cả, hãy để tôi xoa dịu trái tim của anh. Đôi mắt tôi ngước nhìn ra khung cửa kính, hai hàng lông mi nhấp nháy : – Tuấn ơi…..anh thật ngốc….. ** Tuấn ngồi ở cái cửa sổ tòa thư viện lầu hai như anh ấy thường ngồi. Đôi môi anh không ngớt mỉm cười, một niềm hạnh phúc quá lớn vừa đến với anh. Bây giờ, anh như cảm thấy là mình trên mây vậy, đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, sau những ngày đêm u ám. Mái tóc ấy như phủ xuống làn da trắng min, tạo nên một vẻ thánh thoát của một thiên sứ. Anh cứ cầm cái điên thoại, lắc lắc nhưng chẳng dám gọi cho tôi. Lần đầu tiên tôi nói yêu anh, lần đầu tiên tôi thật sự chấp nhận tình cảm của anh. Anh cười thật tươi, giọng nói hớn hở : – Gia Anh ! những điều anh làm đã không uổng công rồi…. Đang còn mải miết vui sướng thì phu nhân bỗng dưng đi qua, nhìn thấy Tuấn ngồi trên thành cửa sổ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Bà khẽ thở dài : – một lần nữa ta lại không cản được nó rồi…. Cô quản gia bước đến, giọng từ tốn : – người đừng quá lo lắng ạ…. Phu nhân nhìn Tuấn, ánh mắt bà như hiểu tất cả. Đôi mắt của người mẹ như thấu hiểu từng khía cạnh của đứa con mình, ánh mắt tuy có phần sắc bén nhưng không giấu nỗi sự đau khổ : – nó vẫn là nó, thứ nó muốn thì có trời mới cản được…. Nói xong, bà quay lưng bỏ đi. Ngày mai là chính thức cử hành hôn lễ nên còn rất nhiều chuyện giải quyết, mặc dù bà không muốn cái hôn ước này xảy ra chút nào, nhưng với danh nghĩa là phu nhân của gia tộc chương thì bà không thể làm lơ. ông Tuấn cứ đứng lặng ở hoa viên, ngắm nhìn cảnh vật. người ta nói gừng càng già càng cay, không hiểu sao có phải do có tuổi hay không, mà trong lòng của ông lại luôn dấy lên một linh cảm chẳng lành. Phu nhân đi vừa đi ngang qua, thấy ông, bà bước đến khẽ cúi đầu : – chào cha…. Ông Tuấn khẽ quay lại, nhìn thấy phu nhân, ánh mắt ông có phần mệt mỏi : – chào con…. Phu nhân ngước nhìn ông, đôi mắt bà cũng có nhiều tâm sự chất chứa : – sao cha không vào phòng….ở đây thường có gió lớn lắm ạ….. Đôi môi ông mỉm cười tẻ nhạt, ánh mắt trùng xuống : – con có thấy Phương đâu không, dạo này ta thường không thấy nó ở nhà….. Phu nhân nhìn ra khoảng không bâng qươ : – nó vẫn tụ tập với những đứa bạn của nó….từ khi khỏe lại nó khác hẳn, ít nói, trầm tính hơn…như là một con người khác vậy….. Ông nhìn phu nhân, ánh mắt như muốn nói một điều gì, nhưng bờ môi lại muốn ngỏ sang ý khác. Cuối cùng ông thở dài : – con hãy trông trừng nó….mai diễn ra buổi lễ quan trọng, ta không muốn xảy ra chuyện gì đâu….. Phu nhân hơi bất ngờ trước câu nói của ông, đôi mắt bà tròn đầy kinh ngạc : – ý của cha là….. Ông bật cười, quay lưng đi vào chỉ để lại câu nói : – ta già rồi….người già hay lo xa, con đừng chú ý làm gì….. Mặc dù ông nói vậy, nhưng trong lòng phu nhân vẫn dấy lên những điều hoài nghi, chưa bao giờ bà tính đến chuyện vì Phương mà phá hỏng hôn ước này. Đối với bà, Phương là đứa quậy phá, nhưng có chừng mực của nó, nó biết lúc nào mình nên dừng, lúc nào nên chơi tiếp, nên bà thường không lo lắng cho mấy. nhưng hôm nay, khi nghe ông nói như vậy, không hiểu sao, trong lòng bà cũng dâng trào một cảm giác sợ sệt và lo lắng…… Ông bước về phòng, lấy ra bức ảnh của Hoàng Phi và Cát An chụp chung. Đôi mắt của ông như mờ lại. giọng khàn khàn vang lên : – duyên trời sẽ hết chứ….. Những giọt nước mắt cay đắng lại nhỏ lên tấm hình cũ kĩ ấy. ** Trời đã về đêm, tôi ngồi một mình ở bên thềm hoa, chẳng biết làm gì. Người cứ như bần thần cả ra, một cảm giác hồi hộp cứ xuất hiện trong trái tim. Đôi mắt tôi khẽ ngước nhìn ra những bông hoa, hai hàng lông mi khập khẽ trên khóe mắt, dưới ánh trăng, người tôi như có một sức cuốn hút đến tột độ. Một cảm giác lạ lùng ở chốn nhân gian. Tôi mỉm cười : – không biết hai anh ấy sau này như thế nào nhỉ…. Trong đâu tôi vẫn không dâu được sự tò mò về Tiến và Thủy Linh, những việc trải qua ngày hôm nay thật nhiều. vừa có chuyện vui lại vừa có chuyện buồn. tôi đỡ phải dấu Tiến về những chuyện này, lúc trước, khi mà nói chuyện với anh, tôi luôn có cảm giác sợ sệt, nặng nề như đè lấy thân thể. Còn bây giờ thì đã thảnh thơi rồi. Từ trên mái nhà. Hai người, một người áo trắng phất phới trong đêm cho ta cảm giác đến rợn cả da gà. Một người áo choàng đen kín cổ. hai người ấy lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của tôi. Kì Hân bỗng thốt lên, giọng như có phần nghẹn lại : – thật không ngờ, suốt bao nhiêu thơi gian ấy mà hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn cái vẻ đẹp quái ác ấy…. Đôi mắt Kì Hân nhắm nghiền, như đang cố đè nén bản thân, tình cảm của mình. Minh Tử nhìn tôi, rồi quay qua Kì Hân : – chủ nhân ! bây giờ chúng ta làm gì ạ…. Kì Hân khẽ quay lưng bước đi : – chúng ta phải chờ cho đến ngày đồng thoại, việc bây giờ là tìm cho ra ngũ đại tinh linh mà hạ sát chúng….. Minh Tử khẽ quay đầu nhìn Kì Hân, với đôi mắt sững sờ : – ngũ đại tinh linh….? bọn chúng vẫn còn sao….? Kì Hân khẽ cười đau đớn : – không những còn mà chúng hội tụ về bên phụng tiên rồi…..nếu không hạ sát chúng thì khi đến ngày đồng thoại, kế hoạch chúng ta khó lòng mà thành công được….. Minh Tử thở dài, ánh mắt có phần mệt mỏi : – bọn này dai thật….. Kì Hân quay lại, nhìn tôi như một cái nhìn xót xa đau đớn, trong tận đáy lòng của cô ấy, thì không hiểu sao chỉ trong tíc tắc, thù hận như hạ xuống nhường chỗ cho tình yêu lại dấy lên. Điện thoại reo lên, tôi mỉm cười bốc máy : – gì nữa đây….mai tổ chức hôn lễ rồi, sao không ngủ sớm đi mà lại gọi cho em….? Tiếng Tuấn bật cười, anh ngồi vắt vẽo trên cửa sổ. đôi mắt ngước nhìn bâu trời, mà như hiện lên bóng dáng của tôi : – nhớ em quá…..chịu không nổi nên gọi thôi….! Tôi mỉm cười, một niêm vui nào đó đang nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, đôi mắt nhấp nháy : – thật không ! có nịnh không đó….? Tuấn cười thật tươi, trong lòng anh là một niềm hạnh phúc mãnh liệt đang vây lấy xung quanh trái tim, anh như đang ở trên mây vậy – ừ thì có nịnh chút chút….nhưng anh nói thật mà….dù mai thành thân nhưng giờ anh vẫn nhớ em…. Tôi hơi cuối xuống, che dấu sự sung sướng, đã lâu tôi chưa nghe những lời ngọt ngào này, thời gian qua thật quá cay đắng, nó như làm cho trái tim của tôi sần sùi, trơ tình cảm rồi. đến bây giờ, chính Tuấn mới thổi vào nó những hơi sống, sự hạnh phúc mong manh phá bỏ lớp băng trên . – thôi ! anh lo ngủ sớm đi….đừng thức khuya quá….em không muốn ngày mai thành thân với người có đôi mắt thâm quầng đâu….! – vâng ! thưa em yêu của anh…nghe lệnh em anh đi ngủ đây…yêu em lắm….yêu lắm cơ….. Hai hàng lông mi tôi như có phần đượm buồn, tự nhiên lại đầu xuống hai khóe, ánh mắt có phần xót xa. Tôi đã quá bất công với chàng ngốc này. – ngốc ạ…. làm em nổi hết da gà rồi nà…..thôi ! ngủ đi… Tuấn lúc lắc mái tóc, nhìn anh bây giờ như chàng hoàng tử giữa chốn cung điện này. – chúc em ngủ ngon – anh cũng thế nhe…bye – bye Đơi một hồi lâu, tôi hắng giọng : – sao anh chưa cúp máy…. Tuấn mỉm cười nham hiểm : – em cúp máy trước đi….anh không nỡ cúp trước… Tôi bật cười trước hành động ngốc nghếch của anh. – trời ! sợ anh luôn….vậy em cúp đây…. Cúp máy, đôi môi tôi vẫn không dừng cười. Đã lâu rồi, tôi chưa cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ như thế này. Đến bây giờ, tôi mới cảm thây nhẹ nhỏm. chuyện tình cảm của Phương đã khiên tôi quá sức mệt mõi, Tuấn chính là người kéo tôi đứng dậy, san sẽ an ũi tôi. Anh ấy như là một vị thiên sứ đến bên tôi những lúc đau khổ. Đang còn miên man suy nghĩ thì điện thoại lần nữa lại reo lên, cuối nhìn xuống số thì mặt tôi như biến sắc hẳn. đôi tay run run như muốn rớt cả điện thoại, bờ môi nghẹn ngào : – cậu ấy…. Trên máy điện thoại hiện lên số điện thoại của Phương. cố chấn tĩnh lại mình, tôi nhấc máy : – chào…. Một khoảng không gian thật tĩnh lẵng, tui chẳng nghe thấy gì cả. một lần nữa, tôi nói : – Phương ! có gì….có gì không….? Vẫn một khoảng không gian yên ắng, khẽ thở dài, tôi liền nói mệt mỏi : – nếu cậu đã không muốn nói thì tôi đành cúp máy vậy….! Vừa đang định cúp máy thì tiếng Phương khẽ vang lên thật ấm áp : – đừng….đừng cúp máy…. Tôi bặm môi, cố lấy bình tĩnh : – cậu nói đi….gọi cho tôi có chuyện gì…..! Phương ngập ngừng, hình như cậu ấy đang rất lúng túng. – tôi….tôi….chỉ muốn nghe giọng của Gia Anh…. Đôi mắt tôi chớp nháy, trái tim như muốn vỡ ra theo câu nói của cậu ấy. bờ môi như bị hóa đá. Khoảng một lúc sau, tôi mới giật giọng : – tôi không rảnh nghe cậu nói lung tung…tạm biệt…. Phương giật mình, nói gấp, sự sợ hãi như hòa lẫn vào giọng nói : – đừng…..xin anh đừng cúp máy….. Người tôi như chỉ muốn vỡ vụn ra, dù đã nói là cố gắng quên, nhưng sao trái tim lại cứ thổn thức khi nghe cái giọng đáng ghét ấy, lòng tôi bỗng trở nên thật hỗn độn. Phương khẽ thở dài, rồi cậu ấy như lấy hết can đảm để nói : – bây giờ….anh…..anh có hạnh phúc không….. Đôi mắt tôi ngước nhìn lên bầu trời, hai khóe lại bắt đầu ướt, hai hàng lông mi nhấp nháy, bờ mỗi khẽ cười mỉa mai cho chính số phận của mình : – hạnh phúc…..cậu đang hỏi tôi có hạnh phúc không ư…..? Trái tim Phương như tan nát, sự kìm chế tình cảm như đã không qua nỗi ngưỡng cửa của trái tim : – tôi hỏi thật lòng đó….anh có hạnh phúc không…..hãy nói thật đi….. Tôi bặm môi đau đớn, một phần tức giận đang buồng phát : – đúng….tôi đang hạnh phúc….rất hạnh phúc….chính vì thế mà cậu đừng đến tìm tôi nữa….cậu đi đi….cậu là tên khốn nạn….hãy biến khỏi cuộc đời tôi….cút đi….. Vừa nói xong, tôi cúp máy cái rụp. lúc này đây cũng là hai hàng nước mắt tuyệt vọng cùng cực lại lăn dài trên hai gò má. Tôi lấy tay cố gắng bặm lấy miệng mình không khóc thành tiếng, chỉ biết thôt lên những tiếc nấc : – hic….hic….hic Trái tim tôi đã quá đau vì cậu ấy, sự giận giữ của tôi như đã trút hết lên Phương, tôi hận cậu ấy đến tận xương tủy, hận cậu ấy đã bỏ rơi tôi, hận cậu ấy đã không dám đối diện với tôi…..cũng chính và quá hận mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được Phương, nỗi hận như hòa lẫn với tình yêu. Người tôi bây giờ chỉ muốn tan ra, gục đầu lên cây cột mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngớt. nỗi đau sao cứ dằn lấy trái tim tôi như thế này. Lúc ấy, tôi đâu có biết rằng, Phương đang đứng trước cửa nhà ông tôi, đôi mắt ngóng chờ nhìn vào cánh cổng. đôi tay run run vẫn cầm chiếc điện thoại. tôi và Phương chỉ cách nhau có bức tường nhưng sao lại thấy xa thế này. Hai mắt Phương sững sờ, hàng lông mi cũng đậm nước, Phương khẽ cười đau đớn, nụ cười như chan hòa cả nước mắt : – anh…..anh ghét tôi đến như thế sao….. Trái tim Phương đã vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, nỗi lòng hoàn toàn tan nát. Phương nói trong tiếng nấc : – mày đang bị cái gì thế này….chẳng phải mày luôn muốn Gia Anh ghét bỏ mày sao, chẳng phải mày luôn muốn nhường Gia Anh cho Tuấn sao, thế bây giờ cần gì phai đau khổ như thế….? Phương như gục xuống đất, đôi chân không còn sức để đứng, khuôn mặt đẫm nước : – trời ơi….! tôi đã làm cái gì thế này….. Tôi đang còn mãi trong cơn đau, thì trái tim như giật mình tỉnh giấc. đôi mắt hoe đỏ bâng qươ nhìn xung quanh : – Phương….sao mình lại nghe tiếng cậu ấy….. Một hồi suy nghĩ, tôi lắc đâu nguầy nguậy, cố trấn an lại mình : – chắc không đâu….giờ này thì cậu ấy làm gì ở đây chứ….. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác, hay một sự hy vọng nào đó vẫn không chịu tắt ở trong trái tim tôi, nó vẫn cứ le lói bập buồng sáng. Rồi đôi chân như không kiềm lại được nữa, nó cứ bước, bước hoài. Và cuối cùng ra tới ngoài cổng. Tới ngay trước cổng, tôi lại không dám mở cánh cửa ấy ra. Nếu bây giờ mở ra, không hề có Phương ở đây thì chẳng phải một lần nữa tôi bị tổn thương, một lần nữa hy vọng điều không tưởng. sự đau khổ Phương gieo rắc đã làm cho tôi quá sợ hãi, đã làm tôi như quá mệt mỏi để chịu thêm sự đã kích nào nữa. Phương quỳ trước cổng, khuôn mặt ấy như đã quá sức đau đớn. hai hàng lông mi dài mà nặng trĩu vì nước, đôi mắt hơi thâm do nhiều đêm không ngủ. người cậu ấy bây giờ thật mệt mỏi. những lời nói của tôi vừa rồi như đã giết chết Phương, đã bóp ngẹt trái tim cậu ấy. Phương biết những điều này đánh lẽ cậu ấy phải gánh lấy từ lâu lắm.
|
Hai chúng tôi, hai con người đều đang tan nát trái tim, đều hy vọng bây giờ sẽ được gặp người kia, hai trái tim như sưởi ấm cho nhau sau những chuỗi ngày đau khổ. Vậy mà bây giờ chỉ cách nhau có một cánh cổng, lại không dám bước thêm nữa. Đôi chân tôi như cũng chẳng còn sức lực, tôi ngồi xuống đất, khuôn mặt bơ phờ hụt hẫng, như vừa đã phá nát điều gì. hàng nước mắt khẽ lăn, lăn dài trong đêm giá. Cái lạnh của ban đêm cũng không thể đóng băng được giọt nước. nỗi đau vẫn không hề biết dừng lại, nó lan tỏa ra khắp thân thể tôi. Đầu óc thật trống rỗng, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì. cứ ngồi đấy, mà nước mắt khẽ rơi. Phương gục người trước cổng. trong cơn đau khổ, trái tim cậu ấy như đã không thể kìm chế được, nó muốn hưởng được tình yêu, một tình yêu mà nó hằng ao ước, chỉ trong một phút yếu lòng, trái tim Phương đã gạt tình cảm đi mà để cho lí trí chiếm hữa. đến tận bây giờ, trước ngày hôn lễ, Phương mới cảm thấy mình không thể bỏ được, trái tim vẫn không đủ sắt đá, vẫn không đủ lạnh lùng để chối bỏ tình yêu ấy. nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn, bánh xe thời gian nào có biết quay lại. Phương nói trong tiếng nấc đau đớn : – Gia Anh…..tôi đã đánh mất anh rồi…..Gia Anh……..Gia Anh……… Đôi mắt tôi như mở to, hàng lông mi nhấp nháy thoát khỏi sự bơ phờ, sự cô độc trong đêm tối. Bờ môi khẽ run lên như không còn tin vào tai mình nữa : – Phương…..Phương…. Nhưng đầu tôi như sực tỉnh, lí trí bắt đầu kiểm soát : – không thể….làm sao cậu ấy có thể ở đây…. Nhưng một cảm giác gì đó, một sợ tơ hồng mà suốt hàng trăm năm vẫn không chịu đứt, nó vẫn như nối kết tôi và Phương. Linh cảm đã hướng dẫn trái tim, đã tiếp thêm can đảm, đã cho tôi sức mạnh để vượt qua chính mình. để tìm lại tình yêu lạc mất. Đùng…..đùng…., sấm chớp trên bầu trời bắt đầu giáng xuống những hàng tấn. hàng ngàn giọt nước của u lạnh đang bủa vây xuống lòng đường. nước mưa như che dấu đi những hàng nước mắt của tôi và Phương. Ánh mắt đau khổ và đỏ hoe tôi nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười đau đớn : – chẳng lẽ trời cũng muốn ngăn cản tôi ra khỏi cánh cổng này sao…..? hic….hic….thật nực cười…. Bầu trời đang nỗi dông tố bão buồng, nỗi lạnh về đêm như được tiếp thêm sức mạnh, nó làm cho người ta một cái lạnh đến thấu xương. Nhưng tôi như trơ sỏi đá với cảm giác ấy, nỗi đau của trái tim đã quá đau, đã chai lỳ với nỗi đau thể xác rồi. mái tóc ướt sũng, ôm sát khuôn mặt, tôi nhắm mắt, bờ môi đỏ lại bặm như chảy cả máu : – sao đến cả ông trời cũng không ủng hộ tôi chứ…. Xong ánh mắt tôi mở ra một nhiệt huyết quyết tâm, không có gì có thể ngăn tôi được bây giờ, khao khát tình yêu đã chiến thắng tất cả. – nhưng cũng không thể ngăn cản tôi…. Vừa nói xong, tôi kéo cửa mở cánh cổng to lớn ra. Một cảnh tượng trước mắt như khiến tôi ngã quỵ xuống đất. đôi mắt mở to, hàng nước mắt trào ra như suối đến cả nước mưa cũng không thể hòa vào được. Phương đang quỳ ở dưới đất, khuôn mặt buồn rũ rượi, nước mưa đã làm cơ thể yếu đuối ấy như rùng mình. Nỗi lạnh đã lan tỏa đến cả tận xương, nhưng vẫn không thể khiến trái tim nồng cháy ấy nguội được. một sự ấm áp trong trái tim đang bảo vệ cậu ấy. Tôi lao đến như kẻ điên, gào lên bằng tất cả sức lực, tôi ôm chầm lấy cậu ấy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đau khổ : – Phương…..cậu đang làm cái gì thế hả…. Nghe tiếng nói, hình như đôi mắt Phương dần dần mở ra, giọng cậu ấy khàn khàn thật yếu đuối, chứng tỏ cậu ta đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi : – tôi xin lỗi…..anh đừng bỏ tôi…xin anh….. Vừa nói xong, Phương dùng hết mọi sức lực mà trái tim có thể để ôm lấy tôi, sợ giống như thả tôi ra một giây là có người đến bắt tôi đi vậy. người cậu ấy run lên bần bật bên bờ vai của tôi. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cuối cùng đã lăn trên gò má đau khổ. Tôi mỉm cười hạnh phúc, trái tim như đã có thêm sự sống, nắng ban mai như nở rực giữa bầu trời đen tối mưa gió bão buồng. Nhưng đúng là ông trời ngăn cách cuộc hội ngộ của mối tình duyên vĩnh cữu. Những gia nhân trong nhà chạy ra kéo ngay tôi vào. Quay đầu ngoảnh lại thì tôi thấy ngay ông, đang đứng ở cổng, đôi mắt giận giữ nhìn chằm chằm vào tôi. Trong lòng ông là một điều lo sợ suốt bao nhiêu năm nay, điều mà từ ngày tôi được ông kể câu chuyện giao ước. trái ngang của tơ duyên vẫn không hề đứt. ông quát lớn : – mang thiếu gia vào phòng….. Tôi gào lên, cố gắng ôm lấy Phương không buông : – không….không…. Ông bước đến, lấy tay đánh mạnh vào cổ làm tôi ngất đi, rồi quay qua những người gia nhân : – mang đi….. Phương cố gắng níu lấy người tôi, giọng cậu ấy thật yếu đuối : – đừng….xin các người…. Nhưng với sức mảnh dẽ của cậu ấy thì làm sao có thể ngăn được những sức mạnh của người gia nhân được huấn luyện trong gia tộc tôi. Nước mắt của Phương như nhiều hơn cả mưa, khuôn mặt đầy đau xót. Dù trong cơn hôn mê, nhưng trái tim tôi sao lại đau đớn như thế này, đau vô cùng. Một sức mạnh như muốn trỗi dậy để bảo vệ Phương. Toàn thân tôi bắt đầu nóng rực, những giọt nước đau khổ cứ trào ra mặc dù hai mắt đã nhắm lại. Đằng xa, anh Phong đang khoác một chiếc áo choàng đen, đôi mắt kinh hoàng : – chết….sức mạnh của phụng tiên đang trỗi dây… Anh liền dùng một lá bùa mà tên quái nhân kia đã cho trước khi làm nhiệm vụ này. Phong đưa tay, quăng lên trời, đôi môi niệm niệm cái gì đó thì ngay lập tức, người tôi như rã rời ra, ý chí không thể nào tập trung được nữa. Ông tôi nhìn Phương, ánh mắt căm phẩn : – cậu về đi….nơi đây không chào đón cậu…..cậu phải nhớ là ngày mai là hôn lễ của anh mình….chẳng lẽ cậu lại muốn phá bỏ nó sao…. Nói xong, ông cùng những người gia nhân quay vào nhà. Cánh cổng ấy cũng đóng lại. bỏ Phương một mình trong đêm mưa lạnh giá.
|