Chuyện Tình Hoàng Tử
|
|
Khẽ ngủ một giấc thì thoắt một cái chúng tôi đã tới. đặt chân xuống vùng biển đẹp như mơ này thì lòng tôi lại rạo rực. những cảm giác mệt mỏi, căng thẳng như tan biến theo làn gió của biển cả. Phương khẽ đi tới, nắm lấy bàn tay tôi dắt đi. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ, đôi mắt tôi dáo dác nhìn xung quang, giọng ngượng ngùng : – trời ơi ! người ta thấy bây giờ…. Phương mỉm cười, đôi mắt tràn đầy tự tin : – họ thấy kệ họ….chúng ta có ở đây lâu đâu mà sợ….với lại đây là nước ngoài chứ có phải giống như ở trong nước đâu…. Nghe Phương nói xong tôi cũng thấy có lý, thôi thì mặc kệ cậu ấy làm sao thì làm. Vừa ngồi trên xe tới khác sạn, vừa ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. Bờ biển dài mà xanh, những cơn gió thật mát mẻ. hai bên đường đầy ắp người cười đùa, những quán ăn, lưu niệm trông thật lạ và ngộ nghĩnh. Tay tôi giờ đã khoác tay Phương, tôi khẽ chỉ về bên đường : – cậu xem kìa, đằng đó lạ ghê, mình lại xem thử đi…. Phương nhìn tôi, ánh mắt có vẻ gì đó là lạ, nhìn rất ư là gian mảnh : – bộ chưa thấy chúng bao giờ hả…. – chưa….! từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết ở trong nhà chứ có đi đâu đâu, ông tôi không hiểu sao khó khăn với tôi lắm, bắt tôi học rất nhiều giáo điều, bắt học tất cả nghi lễ, nên chẳng còn thời gian đi chơi như thế này…..mang tiếng là một thiếu gia của một gia tộc quyền thế, vậy mà đến cả nước ngoài tôi còn chưa được đi nữa kìa…. Phương há hốc, quay qua xung quanh mỉm cười : – chúa ơi ! tôi hỏi có một câu mà chơi nguyên một tràng….. Tôi tức quá, nhéo Phương một cái đau điếng, làm bộ giận : – ghét….ý nói người ta nói nhiều chứ gì…. Phương lay lay tay rồi nhẹ nhàng nói và kèm theo là một nụ cười hết sức là dễ thương, khiến không ai mà không động lòng : – thôi mờ….cho tôi xin lỗi mờ….giận hoài….biết người ta thương gần chết rồi mà còn cứ bày đặt giận hoài…. Hai má tôi ửng đỏ, hàng lông mi nhấp nháy, nhịp tim cứ thế mà gõ trống liền hồi. khẽ quay qua, tôi lấy tay chỉ vào mặt Phương : – cái miệng đúng là có bôi nhớt rồi, trơn như gì…. Phương bật cười, rồi khẽ chỉ những cảnh vật xung quanh. Tôi và cậu ấy cứ thế mà quên đi hết mọi chuyện, quên đi mọi sự ưu phiên. Tôi chẳng muốn khơi lại chúng chút nào. Đã quá mệt để tiếp tục gắng gượng. đã tới lúc, tôi và Phương cần có một khoảng thời gian bên nhau sau những tháng ngày xa cách. Đã tới lúc tôi phãi nghỉ ngơi rồi…..gió biến vẫn thổi lồng lộng. bầu không khí đầy ắp sự tự do, trong lòng tôi giờ cũng thấy thật hạnh phúc. Hôm nay trời nắng thật đẹp, trang sử đã mở ra một kỉ nguyên mới. – chúng ta ở khách sạn này hả….- tôi nhìn xung quanh, ánh mắt có vẻ tò mò… Phương mỉm cười, đôi mắt nheo nheo : – ừ….vì từ nơi đây nhìn ra ngoài biển rất là đẹp…. Tôi reo lên, đôi mắt mộng mơ : – đúng rồi….chúng ta sẽ ra biển vào ban đêm, lúc đó chắc đẹp lắm….. Vừa lên tới phòng, là tôi lăn đùng ra giường. toàn thân ê ẩm, người như muốn rã rời ra. Phương nhìn thấy vậy mỉm cười : – trời….vậy mà nói là mạnh mẽ….mới đi có tí xíu mà đã nằm bịch ra như người chết rồi….. Tôi không thèm ngồi dậy, cái miệng vẫn cứ oang oang : – tôi đang mệt nà, chọc nữa là đừng có trách à, tôi cho cậu té lầu luôn bây giờ…. Phương nhìn xung quanh, rồi cậu ấy đi lại giường kéo tay tôi, ánh mắt nhìu nhờn trông thật gian mảnh : – đừng nằm nữa….chúng ta phải đi mua sắm cái đã….. Tôi bât dậy, nhìn xung quanh : – đúng rồi….hai ta đi tới đây mà chẳng có hành lí gì hết….phải đi mua mấy thứ thôi…. Phương nheo nheo mắt, rồi kéo tay tôi chạy xuống trung tâm mua sắm của khách sạn. Đúng là ở nước ngoài thật khác, tôi và Phương tay trong tay, mà không hề bị soi mói bởi những ánh nhìn thiếu thiện cảm của mọi người. Chúng tôi cứ đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Nhất là lúc mua quần áo, thử cả buổi trời….mọi thứ bây giờ đến với tôi thật tự nhiên, cải cảm giác này thật hạnh phúc, nó làm cho người ta cứ muốn nĩu giữ nó hoài, không hề muốn nó đi một chút nào….. Đi ngang qua cửa hàng bán nón. Tôi kéo tay Phương, giọng vui như một đứa con nít : – mua mấy cái nón đi….ngoài biển nắng thấy mồ luôn…. Phương người mệt nhoài, cả ngày đã lăn lộn với tôi ở khu mua sắm này, nhưng cậu ấy vẫn lết cái thân tàn vô, giọng nói ngượng ngịu : – mua gì….mua đi….tên này đúng trâu bò mà, cả ngày mà không thấy mệt…. Tôi chẳng biết làm gì chỉ biết cười trừ. Vừa thấy tôi, cô nhân viên đã mỉm cười, nhẹ nhàng nói : – …………….( dạ thưa cô muốn mua gì ạ…..) Phương nghe xong, bât cười thành tiếng. đôi mắt gian manh nhìn tôi thấy sợ. tôi đỏ mặt, ấp úng xua tay : – …………….( không ! tôi là con trai….! ) Cô nhân viên trợn tròn mắt, mấy cô nhân viên kia cũng ánh lên sự ngạc nhiên. Thì ra cả đám bọn họ nãy giờ tưởng tôi là con gái. Phương chỉ tay vào tôi, giọng điêu ngoa : – kêu bỏ cái mủ len ra rồi mà…..đội làm người ta không tưởng con gái mới lạ…. Tôi nghe xong thấy cũng có lý, nên cởi cái mũ len ra cất vào giỏ, rồi nói với cô nhân viên : – ………..(có những loại mũ tre vành rộng không…?) Cô nhân viên chỉ tay vô trong, mỉm cười : – …….(đây ạ….!) Mấy cô nhân viên cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng khi tôi quay qua nhìn họ, thì họ là quay mặt lờ đi. Giống như là chưa bao giờ thấy người nào như tôi vậy. Phương khẽ đi đằng sau lưng, tôi quay lại thì thầm : – sao bọn họ nhìn tôi ghê thế….. Phương mỉm cười : – thì họ chưa thấy ai đẹp như Gia Anh mà lại là con trai…. Tôi lườm một cái, rồi mỉm cười : – ừ….lâu lâu được cái nói câu này đúng….. Phương bật cười. ** Thủy Linh lẵng lặng ngồi trên chiếc ghê. Ánh mắt nhìn Tuấn ẩn chứa một sự chờ đợi gì đó. Tiến thì trầm tư, khuôn mặt bâng qươ nhìn ra khoảng không. Tuấn mỉm cười : – thì ra là như vậy…..- rồi anh nhìn vào Thủy Linh- vậy anh có biết mấy người bọn họ là ai không, mà tại sao lại muốn giết anh và Tiến. Thủy Linh nheo nheo mắt, khuôn mặt lộ vẽ lo lắng : – trong số đó có một người là tôi biết chính là kẻ thù ngàn kiếp của chủ nhân, còn hai người kia thì xa quá nhìn không được rõ, nhưng hình như bọn họ đều là con gái thì phải….. Tuấn nghe tới đó, không hiểu sao trong đầu anh lại ánh lên cái một điều gì nhưng rồi nó chợt tắt. Tuấn khẽ nói : – hai anh cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây….trong nhà có chuyện nên chắc sẽ không ai quan tâm đâu, khi nào khỏe thì đi cũng chưa muộn…. Tiến nhìn Tuấn, ánh mắt có phần gì đó da diết, anh nhẹ nhàng nói : – Gia Anh ! ….cậu có biết nó giờ ở đâu không….? Tuấn nhìn Tiến, đôi mắt hơi đỏ nhưng lại hân hoan một niềm vui : – một nơi mà cậu ấy đã muốn đến từ rất lâu rồi, anh khỏi lo cho cậu ấy, đã có người bên cạnh Gia Anh rồi….một trong chúng ta sẽ không làm Gia Anh hạnh phúc bằng người đó đâu….. Nói xong, Tuấn lặng lẽ bước đi, dáng vẻ cứ thấm thoát một nỗi buồn khó nói. Mặc dù bề ngoài luôn tươi cười, khuôn mặt tỏ vẻ không có gì. Nhưng nhìn từ đằng sau lưng, thì mọi tâm trạng anh như hiện lên tất cả, hiện lên nỗi lòng được chôn dấu. sự u buồn và câm lặng. Tiến nhìn Tuấn tặc lưỡi : – cuối cùng chuyện này cũng xảy ra….nhưng kết quả của nó thật buồn quá…. Thủy Linh nhìn Tiến, đôi mắt tròn xoe : – cậu biết điều này từ trước rồi sao….. Tiến nằm xuống giường, thở dài : – ừ….trước ngày hôn lễ tôi đã nhận ra Gia Anh thật sự không yêu Tuấn…..nên chuyện rời xa cậu ấy chỉ là sớm hay muộn mà thôi….nhưng không ngờ, Tuấn lại nặng tình như thế…..? Thủy Linh khẽ cười, đôi mắt nhìn ra dãy hàng lang : – vậy Tuấn không phải là tình duyên ngàn năm của chủ nhân…..vậy người đó thực sự là ai….?- nói rồi, Thủy Linh quay qua Tiến – cậu có biết ngoài Tuấn, chủ nhân còn quen biết với ai nữa không, quen mà trên cả thân đó….! Tiến ra vẻ suy nghĩ, đầu óc mông luông : – tôi cũng mới từ mĩ về nên đâu có rõ cho mấy….cái đó thì chỉ có hỏi Tuấn là rõ nhất, dù gì cậu ấy cũng là người trong cuộc mà…. Thủy Linh gật đầu : – ừ….cậu nói cũng đúng…..- rồi Thủy Linh đứng dậy, đi về giường nằm xuống, thở dài mệt mỏi – thôi ! tôi ngủ đây…. Tự nhiên căn phòng giờ còn có hai người, lại nằm chung trên một chiếc giường thì bầu không khí bỗng trở nên khác hẳn, hồi hộp và căng thẳng. Nhịp tim của Tiến đập liên hồi, đập như muốn phá vỡ lồng ngực của anh. Thủy Linh chẳng khác gì, anh quay mặt ra hướng khác, không muốn Tiến nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Thủy Linh bặm môi, khuôn mặt có phần tự trách, anh nhủ thầm : – sao tự nhiên mình lại hồi hộp như thế này….bình tĩnh lại….đâu có chuyện gì đâu….nói chuyện đi….nói chuyện đi….. Thủy Linh đang cố trấn tỉnh mình bằng suy nghĩ đó, anh thật sự rất muốn bắt chuyện để phá tan bầu không khí này. Nhưng nghĩ mãi, anh cũng không thể nào mở miệng được. Tiến cũng chẳng khác gì, trong lòng như bị đè nén đến tột độ, cảm giác lo lắng, bồn chồn khó tả. anh cũng thật sự rất muốn bắt chuyện với Thủy Linh, nhưng càng cố gắng thì lại càng không được. miệng cứ như bị đóng băng vậy. cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa. thì cả hai người đều đồng thanh lên tiếng : – nè…. – nè…. Tiến bật cười, rồi anh khẽ nói : – cậu nói trước đi…. Thủy Linh mỉm cười, ánh mắt lại chập chờn : – thôi ! cậu nói trước đi…. Tiến hắng giọng : – cậu nói trước đi….. Thủy Linh tức quá, quay mặt qua Tiến, khẽ nghiến răng : – tôi đã bảo cậu nói trước mà…. bốn mắt chạm nhau như trào máu họng. khuôn mặt của hai người đều đỏ ửng, nhịp tim tăng nhanh như muốn đua với cả ánh sáng. Hai tai ù đi. Những hơi thở, nhịp đập cứ vang lên bên tai hai người. Thủy Linh giật mình, anh đứng dậy đánh trống lãng : – ở đây ngột ngạt quá, tôi ra ngoài hít thở một lát… Nói xong, anh vùng chạy đi mất, chẳng muốn nấn ná lại một chút nào. Vừa chạy, anh vừa thắc mắc là tại sao mình lại có cảm giác như thế. Cái cảm giác mà trước nay anh chưa hề có, sự lúng túng, ngại ngùng cứ vương vấn xuất hiện trong tim anh, làm cho anh không còn sự quyết đoán, mạnh mẽ, lạnh lùng như lúc trước nữa. **
|
Tuấn bước đi dạo bên hành lang hoa viên. Đôi mắt anh lúc này cứ bâng quơ vô hồn ngắm cảnh mà lòng lại nơi nào. Hai hàng lông mi của anh trùng xuống, bờ môi khẽ nói : – em và cậu ấy vẫn duyên không hết sao…..cuối cùng thì anh đã hiểu, anh mãi mãi vẫn chỉ là người đến sau mà thôi…. Tuấn ngồi xuống, đầu anh khẽ gục vào thành cột. dáng vẻ thật mệt mõi ảm đạm. lúc này anh thật sự rất muốn khóc, muốn gào lên. Nhưng không hiểu sao, bên cạnh anh bây giờ không hề có ai cả, không có ai lắng nghe tiếng nói của anh, không ai nhìn thấy nỗi lòng của anh. Trái tim anh như hiu quạnh giữa dòng đời này. Lúc trước, anh còn có hy vọng, còn có ước mơ. Nhưng cái phút mà tôi bước chân đi khỏi buổi hôn lễ thì Tuấn đã biết, hy vọng của anh đã bị dập tắt, tình yêu của anh từ nay mãi mãi chỉ là một phía mà thôi. Nhìn lại quanh mình, Tuấn mới nhận ra, tôi là tất cả với anh, bên cạnh anh chẳng có ai ngoài tôi. Bờ môi khẽ nghiến lại như rướm cả máu, sống mũi anh cứ cay xè. Bờ mắt quá nặng để gắng gượng thêm. Anh nhắm mắt lại, cố ngăn không cho những giọt đắng tuôn rơi, nhưng nỗi đau ấy quá lớn, mặc dù dùng hết sức gồng mình chịu đựng, nhưng tấm thân mảnh mai ấy, vẫn không thể ngăn nỗi hai hàng nóng ấm lăn dài trên gò má xanh xao, sau nhiều ngày mệt mỏi. Bây giờ nhìn dáng vẽ anh lúc này, không ai mà không động lòng. Mái tóc dài phất phơ theo làn gió, nhiều lúc buông xuống làn da trắng mịn, hai má thì ửng đỏ vì nước mắt. Đôi mắt như sao ấy giờ đã bị che lại bởi hàng lông mi dài mượt. Nhìn anh là thoát lên một nỗi buồn đậm sâu. Tôi đang ngồi ngắm trước thành kính của phòng mình mà ngắm cảnh biển cả. Phương thì đang tắm. càng nhìn biển, tự nhiên tâm trạng tôi lại càng buồn đi, chỉ một phút giây vắng đi giọng nói, tiếng trêu trọc của Phương thì cái cảm giác đau đớn, buồn bã lại cứ trực trào về. một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, tôi chạy ra lan can, dáng vẻ như nge thấy tiếng nói của ai đó. Cứ đứng ngóng trông như ngóng đợi điều gì. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên một sự đau đớn vô cùng. Bờ mắt lại bắt đầu rung rinh. Tôi khẽ thì thầm theo gió : – là anh ! nhất định là anh…..anh lại đang đau đớn nữa sao….? Tuấn ngồi ở đấy, tâm trạng buồn đến não nề, cái buồn của anh như lan tỏa ra một vùng trời rộng lớn, cây cỏ cũng như cũng buồn theo anh, cả một khung cảnh mang một dáng vẻ ảm đạm. khi nghe câu chuyện về thân thế của tôi. Anh lại càng buồn hơn, bởi vì anh biết, trái tim tôi đã dành cho Phương từ rất lâu rồi. nỗi đau ấy cứ thế mà xâm chiếm toàn bộ thân thể anh, trái tim anh. Tôi đâu có biết rằng, từ khi những chiếc lông được đánh thức toàn bộ sức mạnh, sự thần giao cách cảm của tôi ngày càng cao. Đến khi cách nhau nữa vòng trái đất, mà tôi vẫn cảm nhận được từng giọt nước mắt, từng nỗi đau mà Tuấn phải chịu. Gió càng lúc càng mạnh, thổi bay mái tóc của tôi. Khuôn mặt lạnh giá vì gió cũng không thể ngăn được sự rung động trước anh. Hai khóe mắt ấy cứ cay xè, hàng lông mi nặng dần. tôi khẽ lấy tay bặm miệng cố ngăn không khóc thành tiếng : – xin anh….đừng đau nữa…….xin anh….em thật tàn nhẫn…..em có lỗi với anh quá….. Nỗi đau của Tuấn đang truyền dân sang người tôi. Trái tim tôi dần dần đau đớn vì anh. Mọi hình ảnh của anh tự nhiên cứ hiện về, quay quồng trong suy nghĩ của tôi. Không hiểu sao, tự nhiên tôi cảm thấy trong mình đang dâng trào một sức mạnh nào đó, sức mạnh này đang bao lấy trái tim. Từ sau lưng, tôi bât tung ra một đôi cánh màu trắng xóa, những giọt nước mắt rơi lã tả xuống mặt đất, tôi gục xuống sàn nhà. Bỗng khung cảnh như bị cắt ra, tôi nhìn thấy mờ ảo chuyện lúc trước. Tuấn ngồi trong phòng gục khóc với hai chiếc bông màu trắng nằm trong hai chiếc hộp. ngay lúc này, tôi đã hiểu tất cả, thật sự hiểu, và cũng thật sự rất đau. Tiếng khóc như không ngăn thành tiếng được nữa : – anh….anh…..sao anh khờ quá…..! anh là đồ ngốc…. Đôi cánh tôi biến mất, khung cảnh đó cũng tan biến. chỉ còn tôi với khuôn mặt đẫm nước, trong lòng dâng trào cảm giác đau đớn. Phương từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy tôi như thế, cậu ấy hốt hoảng chạy tới bên cạnh, giọng lo lắng : – Gia Anh ! Gia Anh! cậu sao thế….? có chuyện gì vậy…. Tôi chẳng nói gì, ôm chầm lấy Phương khóc nức nỡ. những tiếng nấc như là những cây kim đâm vào trái tim cậu ấy, Phương đành câm lặng chỉ mỉm cười buồn : – nín đi….đừng khóc nữa….con trai mà khóc à…. Tôi cố gắng cười, nụ cười đầy nước. Phương đâu có biết rằng, chính anh trai cậu ấy đã hy sinh tình yêu của mình cho tôi và cậu ấy hạnh phúc, Phương đã không thể nhận ra hết từng nỗi đau mà Tuấn âm thầm chịu đựng, còn tôi, tôi hiểu tất cả, mọi chuyện….mọi chuyện. vậy mà tôi lại thật nhẫn tâm với anh. Ngọn gió lẳng lặng ra đi như lúc nó tới, cảm giác lạnh chỉ còn đọng lại trái tim. Sóng biễn cứ vỗ rì rào rì rào. Tôi khẽ truyền suy nghĩ về anh, như dùng hết tình cảm của mình truyền về Tuấn : – đừng tha thứ cho em….đối với em, anh là một người đặc biệt….hai từ đặc biệt không thể dùng lời mà nói đươc….mãi mãi trong trái tim em, anh vẫn chiếm một vị trí đặc biêt…. Những suy nghĩ ấy, tôi như gởi theo gió, gởi theo sóng mà mang đến cho Tuấn. Ngồi dựa vào cây cột, bờ mắt của Tuấn bắt đầu nheo lại, một cảm giác gì khó tả xuất hiện. bên tai anh đang rì rào những tiếng nói thì thầm của tôi. Bờ mắt anh cứ cay cay, khẽ mỉm cười, Tuấn mở mắt ra nhìn lên bầu trời xanh thẳm : – em ngốc quá….đã có bao giờ em có lỗi với anh đâu mà tha thứ….. Đến tận bây giờ, trong Tuấn vẫn khồng hề có một chút gì là coi tôi đã làm điều có lỗi với anh ấy. anh vẫn trọn vẹn tình yêu thầm kín. ** Kì Hân bỗng xuống sắc khi đang truy tìm tung tích của những tinh linh. Minh Tử giật mình : – có chuyện gì thế chủ nhân…..? Kì Hân nhắm mắt, đầu cứ lắc dần giống như là đang tập chung lắng nghe chuyện gì vậy. xong, cô ấy mở mắt ra, mỉm cười tự đắc : – tinh linh thứ 3 lộ diện rồi…. Minh Tử tròn xoe mắt ngạc nhiên : – sao chủ nhân lại biết ạ….? Kì Hân khẽ thổi leo làn gió : – sức mạnh của phụng tiên đang ẩn chứa trong làn gió, kẻ có thần giao cách cảm với phụng tiên chỉ có thể là tinh linh, vả lại nó vừa phát huy sức mạnh của mình….. – sức mạnh…..? Kì Hân khẽ đội mũ choàng lên và nói : – chắc tinh linh chưa nhận ra sức mạnh của mình, vì sức mạnh mà nó phát ra rất lẫn lộn, nhưng mang đầy một sự bi thương…. Minh Tử nheo nheo mắt ; – chúng ta làm gì đây….? Kì Hân khẽ chỉ tay về hướng tòa tháp cổ, nơi mà gia tộc họ Chương Minh đang ngự trị : – hướng đó….tinh linh thứ 3 đang ở đó…. Minh Tử nhìn theo khẽ nói : – và giết hắn…. Kì Hân khẽ bước đi lạnh lùng, dáng vẻ đằng đằng sát khí : – vĩnh biệt…. hai người sát thủ đang dần tiến về. cái sát khí họ mang theo thật ghê sợ. mối nguy hiểm đang gần kề trước mắt mà nào ai có nhận ra……
|
CHƯƠNG 65 – thôi được rồi…vào tắm đi, cái mặt tèm lem rồi kìa….- Phương nhìn tôi bằng cái nhìn âu yếm, rồi khẽ đẩy tôi về hướng phòng tắm. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi dong bước đi tắm. Phương nheo nheo mắt nhìn theo tôi, rồi khi tôi đóng cửa thì cậu ấy quay mặt ra biển. đôi mắt ấy bỗng nhiên đậm sâu một nỗi buồn và chững chạc hẳn ra, không còn là ánh mắt trêu đùa thường ngày nữa. cậu ấy cũng đang rất lo sợ, rất mệt mõi, nhưng để ở bên tôi Phương cũng bất chấp tất cả. nhìn về biển khơi xa xăm, lòng Phương như nặng lại, dâng trào những đợt sóng khôn nguôi. Cậu ấy đi ra khỏi phòng, chỉ nói vọng vào tôi : – tắm xong, tôi có để mảnh giấy trên bàn đó, lát lấy mà đọc….! Tôi đang ngâm mình trong bồn nước nóng đầy ắp hoa, nghe tiếng Phương, tôi nói vọng ra ; – cái gì…..? Không kịp trả lời, Phương đóng cửa và đi mất. tôi chẳng nghĩ gì nữa, đành nằm im tiếp tục ngâm mình trong bồn nước, để cho tâm trí như được một phút nghĩ ngơi. Đã quá mệt mõi khi cứ hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác. Tôi khẽ đưa ánh mắt suy nghĩ và nói thầm : – không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ…. Suy nghĩ một hồi, tôi lắc đầu nguầy nguậy : – thôi ! gác chuyện đó qua một bên đi, mình đang đi du lịch với Phương mờ….đừng suy nghĩ nhiều nữa…. Một lúc sau, tôi bước ra, nhìn quanh phòng thì chẳng thấy Phương đâu nữa. khẽ nhìn lên bàn, thấy một mảnh giấy. Bước lại. “tắm xong đi ra bờ biển phía đông, chúng ta ăn tối ở đó, tôi đang đợi “ Khẽ suy nghĩ : – cậu ấy lại bày ra trò gì nữa đây…. Thở dài một tiếng, rồi tôi thay đồ đi ra bờ biển. Trời về đêm cũng hơi lạnh. Gió biển cứ thổi ào ào, những cơn gió ấy mang cả cái nắng còn đọng lại ở ngoài khơi vào đêm đất. tôi nhìn quanh thấy những cặp tình nhân ngồi ngắm sao, hoặc đi dạo bên bờ biển. bỗng nhiên bây giờ tôi muốn có Phương bên cạnh, muốn nghe được tiếng nói của cậu ấy. chỉ cần xa Phương một phút giây thì cái cảm giác hiu quạnh ấy cứ đổ về trái tim mỏi mệt của tôi. Vừa đến bờ biển phía đông, thì sự ngỡ ngàng như lan về chiếm toàn bộ không gian. Tiếng sóng biển có rì rào cỡ nào, gió có thổi ào ào ra sao thì bây giờ tất cả bọn chúng như ngừng lại, chừa một khoảng không gian thật yên tỉnh cho tiếng đàn du dương của Phương vang lên. Trước mắt tôi, một không gian sáng lung linh bởi những ánh đèn giống như là ánh nến, Phương ngồi trên cây đàn piano màu trắng tuyết, với những nốt nhạc làm luông chuyển cả đất trời. vừa đánh đàn cậu ấy vừa ngẩn mặt lên nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười khiến bao nhiêu thiên sứ và thần thánh cũng phải ghen tị, nụ cười có thể khiến cho chiến tranh như ngừng lại, khiến cho bạo động thế giới như dịu đi. Bầu trời tràn ngập ánh trăng, mây đen như bị xua đi bởi hào quanh của cậu ấy, những ánh sao cứ thế mà tỏ ra những ánh sáng nhấp nháy lung linh trên mặt biển. Tôi đứng lặng, khuôn mặt thoáng lên vẻ vui mừng. ánh mắt của tôi cứ lung linh như những ánh sao, bờ môi không dấu nỗi xúc động, đôi mắt lại ánh lên sự xót xa. Cái ngỡ ngàng này rồi đến ngỡ ngàng khác. Phương bỗng cất lên tiếng hát, giữa muôn trùng biển cả bỗng như lặng tờ, bầu trời như dừng lại để lắng nghe giọng hát của cậu ấy. các nàng tiên cá cũng phải khâm phục trước giọng hát này. “cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều khó khắn, vấp ngã. Nhưng em đừng lo, đã có anh ở bên cạnh rồi. niềm tin tình yêu của ta sẽ chiến thắng tất cả, anh sẽ không bao giờ để mất em thêm lần nữa, sẽ không bao giờ để trái tim anh thiếu tình yêu thêm một thần nữa, anh là ánh sáng sẽ xua tan đêm tối trong tim em, còn em là bình mình xoa dịu nỗi lòng anh. Hai chúng ta mãi mãi bên nhau nhé em…..” Đôi mắt tôi đỏ hoe, bờ mi nặng trĩu. Nỗi lòng thật hạnh phúc, hạnh phúc mà tôi chỉ muốn thời gian như ngừng lại, đọng mãi giây phút này mà thôi. Phương ngừng hát, cậu ấy tiến lại trước mặt tôi, khẽ lấy tay đứa lên mí mắt của tôi, giọng ấm áp : – đừng khóc….anh thật sự không muốn em khóc chút nào….. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra thấm đậm vào áo Phương. Cậu ấy mỉm cười, khẽ nói : – ngốc ạ….đã nghe lời tỏ tình của anh mà vẫn còn khóc như thế sao…. Nói xong, rồi Phương kéo tay tôi dẫn đến cái bàn ăn được dọn sẵn. – ăn tối thôi…anh đói rồi…..nãy giờ rống khan cả cổ…. Mũi vẫn còn cay, xong tôi vẫn nhoẻn miệng cười : – đâu ra từ anh lúc nào hay vậy….nhỏ tuổi hơn tui mà láo hả…. Phương nháy mắt, ra vẻ hờn giận : – vậy không cho làm anh hả…..? Tôi xúc một miếng thịt to nhét vào miệng cậu ấy, rồi cười ranh mảnh : – ừ thì anh….anh đó….ăn cho chết cái anh luôn đi…. Phương cười, cố gắng nuốt cái miếng thịt to tướng ấy. tôi nhìn cái cảnh đó mà không thể nào nhịn được cười. Một bữa ăn tối thật vui vẻ, làm cho trái tim như diu lại với thời gian. Cảm giác bình yên đã quay về bên tôi. ** Tên quái nhân ngồi treo mình lủng lẵng trên cây. Đôi mất đen dần theo đêm tối. hắn đang suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi. hắn nhìn vào tay mình, chiếc nhẫn mặc dù đen tối như hắn vẫn chưa thỏa mãn với sức mạnh đó, hắn cười gằn : – phải chi ta có thêm tim đèn thì …. hắn đưa chiếc mũi của mình để ngửi theo hương của gió. Đôi mắt của hắn cứ đọng lại một chút gì đó, hắn đưa tay bấm bấm : – đến bây giờ tim đèn vẫn chưa xuất hiện, chỉ cần có nó với chiếc nhẫn này trong tay thì chắc chắn phụng tiên và đám tạp nham đó cũng không là đối thủ của ta….. Rồi ánh mắt hắn nhìn về phía đông đầy sát khí : – không biết Kì Hân đã tới đó thanh toán tinh linh thứ 3 chưa….tên đó khó mà đối phó đây…. Xong hắn tung cánh, bay đi trong đêm tối. bay về cái hướng mà không ai muốn chút nào. Hướng về gia tộc họ Chương Minh…vì chính hắn cũng đã cảm nhận ra, Thủy Linh và Tiến đang ngụ ở đó….những sức mạnh của bọn họ ngày càng mạnh, đã lan tỏa ra, đã hòa vào cả hương của gió. Đến bây giờ họ vẫn chưa nhận ra là chính sức mạnh của mình đang mang nguy hiểm về cho mình. Kì Hân đang ngồi thiền. tâm trạng như lặng xuống thì trong đêm trăng ấy. cái cảnh huy hoàng năm xưa lại quay về, cái cảnh đầy màu đỏ đã ám ảnh cô ấy suốt 100 năm qua. “- đừng….đừng đi Cát An….em xin anh….đây là buổi thành hôn của hai chúng ta mà….- giọng một cô dâu nài nỉ chú rễ… Cát An quay lại, ánh mắt đượm buồn : - nhưng anh không thể không đi…..Hoàng Phi đang trong tay bọn chúng, anh mà không tới thì Hoàng Phi gặp nguy hiểm mất….! Cô ấy nói trong nước mắt : - chờ xong buổi lễ đã…chẳng lẽ anh định bỏ em một mình ở đây sao….em làm sao mà đối diện với mọi người trong gia tộc…. Cát An khẽ lấy tay đỡ tay Kì Hân ra, anh cũng nói trong đôi mắt đỏ hoe : - anh xin lỗi….đừng bao giờ tha thứ cho anh…. Nói xong, Cát An chạy đi mất. Kì Hân nhìn theo, ánh mắt đau khổ tột cùng, cô gào lên như trào cả máu : - Cát An…..Cát An…..” Minh Tử chạy lại, khuôn mặt hoảng hốt, cô lay lay vai Kì Hân : – chủ nhân….chủ nhân…. Kì Hân bừng tỉnh, đôi mắt tức giận, khuôn mặt đầy mồ hôi. Minh Tử nheo nheo mắt : – chủ nhân không sao chứ…. Kì Hân khẽ thở dài, trấn an Minh Tử : – ta không sao…. Cô ấy nói vậy, nhưng lòng lại cứ dấy lên một sự bất an vô tận. Kì Hân nhìn lên mặt trăng, ánh sáng của nó đang sáng lạ thường, chứng tỏ có một cái gì đó đang bắt đầu tỉnh dậy sau nhiều năm ngủ yên trong đêm tối. Nhưng Kì Hân vẫn không thể tha thứ cho cái hành động của Cát An năm xưa. Nỗi hận ấy đã ăn vào tận xương tủy của cô. ** – cái gì….đến bây giờ mà các ngươi vẫn chưa tìm được nó sao…?- ông tôi đang đùng đùng tức giận. Người quản gia cũng đầy vẻ run sợ. đôi mắt ông tôi ẩn chứa một sự đau đớn tột cùng. Cuối cùng ông cắn răng, nhắm mắt lại nói trong cơn giận : – nếu đã vậy thì ta phải dùng đến cách này thôi…. Bên nhà họ Chương Minh thì lại đang nháo nhào vì sự mất tích đột ngột của Phương. Nhưng mới chỉ chưa được một ngày thì không thể kết luận là cậu ấy mất tích, và điều mà không ai muốn đó là Phương đi cùng với tôi. Một cú sốc rất lớn đối với phu nhân. Bà như lặng người đi, suốt ngày cứ giam mình trong phòng, vẻ mặt bơ phờ nhìn ra cửa sổ. ông Tuấn thì cứ ngồi trước bàn thờ tổ tiên, đôi mắt sáng như sao dán lên bức ảnh năm xưa. Một đêm trăng sáng nhưng sao cả gia tộc họ Chương Minh đầy ắp sự hỗn độn. mỗi người như thu vào cuộc sống của riêng mình, họ đang cảm nhận mọi chuyện theo suy nghĩ riêng của họ. Thủy Linh và Tiến đi dạo bên hành lang, bây giờ trong nhà chẳng còn ai để ý đến sự hiện diện của hai người này, chỉ biết họ là khách của Tuấn. Thủy Linh ngước nhìn lên bầu trời đôi mắt nheo nheo : – ánh sáng này là…. Tiến nghe vậy, đôi mắt anh cũng ngước nhìn theo, giọng ngạc nhiên : – ánh sáng của mặt trăng, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thấy nó hả….? Tiến nhìn Thủy Linh với ánh mắt có phần châm chọc, Thủy Linh không còn tâm trạng để đùa với Tiến, ánh mắt anh có phần lo lắng, giọng yếu đi : – cánh cửa đã mở, vật báu sắp xuất hiện rồi…..! Tiến tò mò, anh tiến lại gần Thủy Linh nói : – ý cậu là sao….? Thủy Linh ngồi xuống lan can, thở dài : – chuyện này tôi được bà truyền lại rằng khi gần đến ngày đồng thoại thì ánh sáng của mặt trăng sẽ mở cánh cửa ngàn năm ra, và vật nắm giữ định mệnh của phụng tiên sẽ lại xuất hiện. vật đó mang một sức mạnh vô cùng to lớn, còn lớn hơn cả thạch bảo chi thiêng. Đôi mắt Tiến trợn tròn : – what ? sức mạnh nó còn ghê hơn cả cái nhẫn mà tên khốn kia đã dùng nữa sao…. Thủy Linh gật đầu : – đúng vậy…..bà tôi thường nói khi vật này xuất hiện cũng là lúc thất lông vũ và ngũ đại tinh linh đều đã bên cạnh phụng tiên rồi…. Tiến ngồi xuống bên cạnh Thủy Linh, đưa tay lên ra vẻ tính toán : – theo logic mà thấy vậy là những chiếc lông và tinh linh đã bên cạnh phụng tiên….mà chúng ta mới chỉ đánh thức bốn chiếc lông, vậy thì còn 3 chiếc….còn những tinh linh kia là cái gì….? Đôi mắt Thủy Linh mông luông, giọng trầm tư : – tôi cũng không hề được chỉ bảo thêm….tới bây giờ chúng ta chưa biết tinh linh có hình dạng như thế nào, ra sao nữa….? nếu không mau tìm ra, thì chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm mất…. Tiến gật đầu ra vẻ đồng ý, rồi anh đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng anh thốt lên, ánh mắt ngơ ngác : – Tuấn kìa….! sao cậu ấy lại ngồi trên đó…. Thủy Linh nhìn về hướng Tiến chỉ. Tuấn đang ngồi trên cánh cửa sổ của tòa thư viện, nơi mà anh vẫn thường hay ngồi, nơi anh như trút bầu tâm sự. Thủy Linh đứng dậy, đôi mắt nheo nheo : – cậu ấy hình như đang rất buồn…. Tiến mỉm cười tẻ nhạt : – ùh! Cậu nói cũng đúng….ai mà không buồn….. Đôi mắt Tuấn nhắm lại như thả hồn vào đêm tối, như hòa vào ánh trăng dịu nhẹ, để anh tìm thấy một chút gì đó bình yên. Lòng anh suốt thời gian qua đã quá nhiều sóng gió. Mái tóc dài rũ rượi lên khuôn mặt, sống mũi thanh tú khất khướt trong đêm trăng. Làn da như ngọc ấy như là nền của ánh sáng đêm tối. hình như Tuấn đã ngủ, anh hơi mệt nên đã thiếp đi trên bầu cửa sổ. dù đã ngủ trong cơn mê, nhưng tình yêu, nỗi đau trong trái tim vẫn lan rộng ra tận xung quanh, làm cả không gian mang một cảm giác xót xa đau đớn tột cùng. Tiến lắc đầu, đôi mắt khó hiểu : – sao tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn như thế này…. Thủy Linh điềm nhiên, ánh mắt anh có phần hiểu tất cả : – chính tâm trạng của Tuấn đang khiến quang cảnh xung quanh đây mang đầy nỗi lòng của cậu ấy….! Vừa nói xong thì Thủy Linh như bàng hoàng cả người, Tiến thì há hốc. hai người đang chứng kiến một cảnh mà tưởng như chỉ có trong mơ. Những ánh sáng của mặt trăng khi ngã lên mái tóc của Tuấn, thì mái tóc anh ta phát sáng lấp lánh như ánh sao, toàn thân Tuấn mang một hào quanh nhẹ nhàng như ánh trăng, khuôn mặt anh thoát lên vẻ đẹp rạng ngời của một vị thiên sứ. mặt trăng như đang cúi đầu trước anh, như đang an ủi anh. Từ trên trời, một tia sáng vàng nhẹ chiếu đến trước ngực Tuấn rồi bỗng trong ngực anh hình như có một vật gì đó phát sáng mảnh liệt, ánh sáng của nó xóa tan bầu đêm u tối, đẩy lùi cả mây đen. Bỗng đôi mắt Tuấn nhấp nháy, hình như anh bắt đầu tỉnh. Mọi chuyện đều biến mất, cảnh vật hiện lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Tuấn mở mắt ra thấy Tiến và Thủy Linh đang đứng chết trân nhìn mình, anh giương đôi mắt ngạc nhiên : – chuyện gì thế….? hai người đang nhìn gì vậy? Tiến giật mình nhìn Thủy Linh, giống như đang ra ý muốn hỏi gì đó. Thủy Linh trấn tỉnh lại, anh mỉm cười : – không có gì….chúng tôi đi về trước đây….? Nói xong, anh kéo tay Tiến lôi về phòng. Tuấn ngồi trên bậc cửa sổ, ánh mắt cứ dõi theo không biết là xảy ra chuyện gì, nhìn hai người này thật khác. Tiến thì thầm bên tai Thủy Linh : – sao cậu không nói chuyện này cho Tuấn biết ? Thủy Linh lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ bối rối : – không được ! chúng ta đừng nên nói những điều mà chúng ta chưa dám chắc….?- nói rồi, Thủy Linh ngồi xuống ghế, nghiễn ngẫm- khuôn mặt lúc nãy tôi thấy ở đâu rồi….quen lắm….? Tiến ngạc nhiên : – thì đó là Tuấn chứ ai…? cậu bị gì hả….? Thủy Linh xua tay, ánh mắt đăm chiêu : – không !ý tôi nói là khuôn mặt rạng ngời ánh sáng, khuôn mặt giống thiên sứ đó, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi….rất là quen….? Tiến nhún vai, anh leo lên giường nằm ; – thôi mệt quá….tôi đi ngủ đây….cậu cứ ngồi đó mà nhớ đi….bye Thủy Linh chẳng chú ý gì đến Tiến nữa, anh đang tập trung cố nhớ lại là mình đã thấy khuôn mặt đó ở đâu. Vì trong lòng anh đang có một linh cảm là Tuấn có một sức mạnh gì đó rất đặc biệt, sức mạnh có thể xoay chuyển cả cục diện bây giờ….. ** – woa! –khi vừa thức dậy tôi nhìn qua cửa kính thấy biển thật là đẹp, nên la hò thích thú. Phương thì vẫn đang ngủ, anh kéo cái mền lại, giọng nhõng nhẽo : – cái gì vậy trời….im lặng để người ta ngủ cái coi….! Tôi chạy lên giường, kéo cái mền ra, mỉm cười ; – dậy đi mà….dậy dẫn em đi ra ngoài bờ biển đi….buổi sáng đẹp quá…. Phương lại quấn cái mền lần nữa, anh vùi đầu trong đó, giong ngọng ngịu : – thôi ! người gì đâu mà ham hố quá….để anh ngủ cái coi….! Tôi đẩy đẩy vai Phương : – không ! đi chơi….mình đi chơi…..đi chơi…. Cuối cùng, Phương cũng đành phải dẫn tôi đi dạo bên bờ biển. bình minh thật là đẹp, những ánh nẵng sớm mai ngự trị trên làn nước trong xanh càng tô điểm thành một bức tranh nên thơ. Gió biển thồi lồng lộng, tôi mỉm cười buồn : – nơi đây thật là đẹp….! Đôi mắt Phương nhìn tôi, hai hàng lông mi khập khẽ : – lại nữa….nói đẹp mà mặt buồn hiu, cười lên cái coi…. Tôi cười tươi, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của Phương, lòng tràn đầy hạnh phúc ; – đẹp nhưng không có anh thì cũng chỉ trở nên vô nghĩa mà thôi…..! Phương mỉm cười, làn da trắng mướt ấy khẽ ửng hồng, rồi anh đưa tay qua quàng vai, cho tôi dựa vào ngực anh. Tiếng Phương ấm áp : – anh sẽ không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa….. Tôi lắng nghe nhịp tim của anh, cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Đôi môi không ngớt cười : – em chỉ muốn thời gian như dừng lại, cho phút giây hạnh phúc này còn vương mãi thôi…. Phương nhìn tôi âu yếm, giọng dịu đi : – ngốc quá….những thời gian sau chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa mà…..thế nên đừng mong thời gian dừng lại…. Tôi bật cười ; – ừ nhỉ…. ** Chúng tôi đi vào khách sạn để ăn sáng. Đang mãi miết ngồi ăn thì tôi như choáng váng khi đọc báo thấy tin mẹ tôi đang lâm bệnh nặng, rất có thể sẽ không cầm cự được lâu nữa. tôi nhìn Phương, ánh mắt lo lắng : – làm sao bây giờ….mẹ đang nhập viên ? Phương nhìn tôi, anh như hiểu tất cả, hiểu cả từng sự lo lắng trong tôi, đôi mắt anh nhấp nháy : – còn nói gì nữa, chúng ta phải quay về cho em thăm mẹ….. Tôi mỉm cười mà đôi mắt đỏ hoe, bàn tay khẽ đặt lên bàn tay của Phương : – quay về là chúng ta gặp rất nhiều trở ngại đó….. Phương khẽ xoa xoa bàn tay tôi như ra vẻ trấn an : – chỉ có đối mặt mới giải quyết tất cả, chẳng lẽ chúng ta cứ trốn chạy cả đời, chuyện quay về thì chỉ sớm hay muộn mà thôi…. Tôi cười tươi : – anh bữa nay sao già thế…. Phương hất mặt, giọng dĩu cợt : – trời ! chưa chi đã nói tui già….không biết ai già hơn ai à…. Tôi bật cười trước thái độ của Phương. ở bên anh tôi luôn có cảm giác bình yên và ấm áp, hạnh phúc luôn tràn ngập nơi trái tim. Chỉ cần có anh bên cạnh, thì tôi tin chuyện gì cũng có thể vượt qua….thời gian vàng đã kết thúc nhanh chóng, thay vào đó là chúng tôi chuẩn bị bước vào một con đường đầy khó khắn thử thách, con đường phải đối mặt với cả hai gia tộc. ** – thưa cha! Chuyện này….- mẹ tôi đang ngồi bên bàn trà với ông nội. Ông khẽ cầm tách trà lên, thổi một làn gió nhẹ, khuôn mặt lạnh như đồng tiền : – còn đừng làm gì cả, hãy cứ ở yên trong nhà, mọi chuyện cứ để ta lo…. Đôi mắt mẹ tôi hơi đỏ, giọng khẩn khiết : – chẳng lẽ chúng ta dùng tới cách này sao cha…. Ông đặt ly trà xuống, ánh mắt vô tình : – chúng ta không thể dung túng cho nó được nữa….- rồi ông xua tay- con đi về phòng đi…ta muốn yên tĩnh một mình….! Mẹ tôi nhìn ông, đôi mắt yếu đuối chẳng biết làm gì, bà đành câm lặng bước về phòng. Khuôn mặt bà ngày càng tiều tụy, bà cũng quá mệt mõi khi phải sống trong một gia tộc hết sức hà khắc. bà thật sự chẳng muốn đứa con duy nhất cũng theo vết xe đổ như mình, nhưng với thân phận đàn bà, mẹ tôi chẳng thể làm gì được cả. Ông vẫn ngồi ở đấy, dáng vẻ im ắng. ông đứng dậy, bước tới lan can ngắm nhìn ra hoa viên, đôi mắt ông cứ mơ dần về quá khứ. Trong lòng ông bây giờ thật hỗn độn, mọi thứ cứ như rối tung rối mù cả lên. Giọng khàn khàn : – lần này ta nhất quyết không để thua….nhất định…. Ông tôi khẽ đi lại chốc tũ, cái tủ đã bị khóa từ rất lâu rồi, chìa khóa đã không được chạm vào ổ cả mấy chục năm. Ông nghĩ sẽ không bao giờ mở nó ra thêm lần nào nữa, vì ông chẳng muốn nhớ lại những chuyện năm xưa, những chuyện mà vẫn ám ảnh ông đến tận bây giờ. Rút chìa mở ổ khóa, ông khẽ đẩy cánh cửa tủ ra. Vừa mở nhẹ cánh tủ là những tia sáng màu vàng sáng nhấp nháy, bên trong tủ là một cây nến bằng vàng được chạm khác rất là tinh xảo, xung quanh nến là những ánh hào quang lấp lánh. Ông rút cây nến ra nhìn ngắm xung quanh nó, đôi mắt bỗng mờ dần đi, giọng ông khàn khàn : – tại sao chú lại đưa vật này cho con….rồi chú một đi không trở lại….tại sao ? Trong tủ là những vật dụng năm xưa của ông, những vật dụng mà chính tay Cát An đã làm tặng cho ông. Những kí ức đã bị chôn vùi trong tiềm thức, chốc chốc lại quay trở về. những kí ức vui tươi, đầy màu sắc của cuộc sống, nhưng từ nó vẫn thoát lên một nỗi sầu bi thảm, nối buồn đằng đẳng của quá khứ…. **
|
Một buổi sáng mới mà Tuấn vẫn chẳng có gì là khá hơn cả. anh bước xuống dãy hành lang thì thấy cô quản gia đang đứng đợi ở đấy. vừa thấy anh, cô ta đã chạy lại, giọng từ tốn : – mong thiếu gia đến gặp phu nhân ạ…. Tuấn bình thản : – có chuyện gì à…. Cô quản gia khuôn mặt lo lắng : – dạ thưa phu nhân từ hôm qua vẫn nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì rồi ạ… Tuấn quay qua, đôi mắt cuối xuống nhìn cô quản xa, ánh mắt anh thật xa xăm mang một cái gì đó thoáng lo lắng : – mấy người có làm gì chưa….? – dạ thưa chúng tôi đã thử hết mọi cách, nhưng phu nhân vẫn không cho ai vào phòng ạ…. Tuấn chẳng nói gì nữa, anh bước nhanh về hướng phòng của bà. Cộc…côc….vẫn không có tiếng trả lời, Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Phu nhân ngồi lặng im bên bàn. Đôi mắt bà vẫn cứ nhìn xa xăm ra khoảng không bao la. Tuấn thở dài : – sao mẹ lại tự hành hạ bản thân mình như vậy….? Phu nhân không nói gì. Khuôn mặt bà bơ phơ đầy vẻ mệt mỏi, Tuấn bước lại, nhìn vào bà : – mẹ làm như thế thì có được gì…? Một lúc sau phu nhân vẫn như vậy, Tuấn đành quay lưng đi, anh vừa bước ra tới cửa thì tiếng phu nhân vang lên : – Phương…nó…nó….nó thích Gia Anh sao…? Tuấn mỉm cười buồn, anh cúi đầu lặng xuống : – chuyện đó mẹ hãy chờ nó về mà đi hỏi nó…? Nói xong, Tuấn bước đi với dáng vẻ lạnh lùng. Phu nhân ngồi ở đó, khuôn mặt vẫn không hết phần sốc, đối với bà cơn sốc này quá nặng, nó như đã bóp nghẹt trái tim của bà. Tuấn vừa đi anh vừa nhìn lên bầu trời, hàng lông mi dài mượt đượm buồn : – gió có thể cho anh nghe tiếng em một lần nữa được không….? Tiến dụi dụi đôi mắt thức dậy, anh khẽ nhìn xung quanh, rồi giọng anh hốt hoảng : – trời !cả đêm qua cậu không ngủ hả…. Thủy Linh vẫn ngồi im trên ghế, đôi mắt cứ tĩnh lặng vào không gian, anh đang cố gắng tập trung suy nghĩ. Tiến thở dài rồi bước nhanh về cánh cửa, anh chỉ nói vỏn vẹn với Thủy Linh vài câu : – mọi người ở nhà tôi chắc đang điên lên vì mấy ngày qua tôi không về….cậu ở đây mạnh khỏe, có gì sang tìm tôi…bye…bye Thủy Linh chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt có vẻ thoáng buồn, anh khẽ nói : – cậu về à…. Tiến bật cười : – thì mới nói xong còn hỏi lại nữa….- rồi Tiến vẫy tay- tạm biệt… Tiến bước đi để lại ánh mắt dõi theo của Thủy Linh. chỉ với những ngày bên nhau thật ngắn ngủi, nhưng đủ làm khoảng cách hai người như tan biến đi. Trong lòng Thủy Linh lại dâng lên một cảm giác mà từ trước tới giờ anh chưa từng có, một sự luyến tiếc nhớ nhung cứ ẩn dấu trong lòng anh. Thủy Linh muốn nói gì đó với Tiến, nhưng lại không thốt thành lời được. Ra tới dãy hành lang, thấy Tuấn, Tiến bước lại : – chào buổi sáng…. Tuấn mỉm cười : – mới sáng sớm mà trông anh có vẽ vội vã nhĩ…. Tiến vươn vai : – giờ tôi phải về nhà, kẻo baba lại cho người đi tìm nữa thì khổ…. Tuấn nheo nheo mắt : – oh! Vậy anh đi đường bình an…. Tiến nhìn Tuấn, ánh mắt có vẻ gì đó lạ lùng : – cậu….cậu…. Tuấn ngạc nhiên : – có chuyện gì….? anh cứ nói…. Tiến lắc đầu, anh mỉm cười lãng : – à…không….trông coi Thủy Linh đó, hắn ta kì quái lắm…. Tuấn bật cười : – anh! hi..hi…..vâng…. Nói xong, Tiến rảo bước đi nhanh chóng, anh thực sự rất muốn hỏi Tuấn về chuyện đêm qua, nhưng anh nghĩ chắc Tuấn cũng chẳng biết gì đâu, vả lại Thủy Linh đã dặn là đừng nên nói chuyện này cho cậu ấy biết. Anh cũng đành dấu đi vậy….mọi chuyện phải đợi thời gian lên tiếng.
|
CHƯƠNG 66 Tôi bước xuống sân bay, đôi mắt mộng mơ thoáng nét buồn nhìn xung quanh, vươn vai thở dài : – khổ rồi đây…. Phương đi tới, ánh mắt đầy hy vọng, giọng ấm áp : – anh sẽ đi với em… Tôi quay qua, xua tay, nheo nheo mắt : – anh lo về nhà đi, mọi người ở nhà chắc lo lắm, chuyện này để em tự giải quyết đươc rồi…. Hai chân mày Phương hơi nhíu lại, ánh mắt lo lắng : – nhưng anh lo…. Tôi chen ngang, lấy ngón tay để ngay miệng Phương, ánh mắt đằm thắm : – đừng lo lắng, hãy nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn bên anh mà….đừng suy nghĩ nhiều nữa…. Phương thở dài, lòng như nặng đi : – để một mình em về anh thật không yên tâm chút nào…. Tôi mỉm cười : – ngốc ạ…đó là nhà em, chẳng lẽ có ai ăn thịt em chắc….đừng lo, có gì em liên lạc sau…bye Phương vẫn đứng ớ đấy, ánh mắt nhìn theo hoài vọng, giống như một sự chia ly không hẹn ngày gặp lại, không hiểu sao, trong trái tim của anh cứ ánh lên một điều gì lo sợ….sợ tôi đi rồi sẽ không quay về nữa…. Tiến vừa về đến nhà thì thư kí hiên đã chạy ra, khuôn mặt hốt hoảng : – thiếu gia cuối cùng cũng đã về…mấy bữa nay lão gia rất lo lắng ạ… Tiến mỉm cười : – vậy à…. Anh chẳng nói gì nữa, một mình rảo bước vào nhà. Nhiều ngày thật mệt mỏi, giờ anh cần yên tĩnh một mình để kịp suy nghĩ hết mọi chuyện. chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã nhận ra rất nhiều điều kì lạ, mặc dù nó vẫn xảy ra trước mắt anh, nhưng đến giờ anh vẫn khó mà tin nó là hiện thực được. Vô đến phòng, anh nằm lăn ngay ra trên giường. về đến nhà thật thoải mái, đó là những cảm nhận của anh. Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, những hình ảnh cứ chập chờn hiện về. bất giác anh mỉm cười : – không ngờ người dạy thuật cho mình lại chính là bà của Thủy Linh….đúng là…. Hai hàng lông mi khẽ nhắm lại, một hình bóng chập chờn hiện ra, kèm theo nụ cười bí ẩn của Tiến. Trong lòng anh bây giờ đã khác, bây giờ đã thấp thoáng một bóng hình…. ** Tôi vừa bước tới cửa thì đã thấy cô quản gia đứng đợi trước cửa. đôi mắt như hiểu ra, tôi khẽ cười : – cô đợi tôi à…. Cô ấy cúi đầu : – thưa vâng ạ ! lão gia căn dặn nếu thiếu gia về thì đưa cậu đến gặp ngay ạ…. Khẽ thở dài, ánh mắt hơi trùng xuống, tôi nói với giọng nhẹ nhàng : – để tôi đi thăm mẹ trước….rồi sẽ đến gặp ông sau…. Giọng cô ta lạnh như băng : – phu nhân không sao cả, xin mời thiếu gia theo chúng tôi ạ…. Tôi cười buồn, lặng lẽ bước theo cô quản gia. Tôi đã đoán trước được điều này, nhưng tôi cũng phải về, bởi vì chỉ có quay về đây mới giải quyết được tất cả, tôi không thể trốn tránh cả đời được…. Đến trước cửa phòng, cô quản gia lui ra. Tôi đẩy nhẹ cửa thì đã thấy ông đứng lặng bên lan can nhìn ra hoa viên. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi cố gắng bước vào, khẽ cúi đầu nói : – cháu đến rồi thưa ông…. Ông tôi không nói gì, tôi đứng im đợi, một lúc sau, ông khẽ nói : – cuối cùng cũng chịu về đó hả…. Tôi không nói gì, ông tiếp tục nói những lời lạnh lùng đến đáng sợ : – ta không dùng đến cách này thì cháu chắc không về đâu…. Hàng lông mi tôi khẽ hạ xuống, ánh mắt có phần buồn : – dạ không….cháu vẫn quay về….cháu không thể cứ trốn tránh mãi được….. Ông tôi bật cười : – trốn tránh….cháu nói trốn tránh….trốn tránh điều gì…. Nhịp tim tôi tăng đến chóng cả mặt, những cảm giác nặng nề cứ đè ép lên tinh thần, nó làm tôi như không thở được. cố vượt qua tất cả, tôi hít một hơi thật dài, gượng nói : – vâng ! cháu không thể trốn tránh tình yêu của cháu, nên chuyện hôn ước là không thể. Cháu xin ông có thể dừng chuyện hôn ước được không ạ… Ông quay phắt lại, ánh mắt giận dữ, ông quát : – làm sao mà có thể dừng lại được….từ nhỏ ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi…cháu chính là người thừa kế, không hề có chuyện dừng ở đây….cháu hiểu chứ….. Đôi mắt tôi long lanh, hai chân run run, lần đầu tiên tôi thấy ông giận dữ như thế, nhưng đã quyết tâm thì không thể nhụt chí, tôi quay về đây là để giải quyết mọi chuyện chứ không phải để tiếp tục bị đàn áp, bị khống chế bởi những gia giáo, những điều đó đã chế ngự tôi suốt 18 năm nay rồi. Giọng tôi khan khan : – không thể…cháu không muốn lấy một người mà cháu không hề yêu…. Ông tôi mỉm cười, đôi mắt vẫn đọng phần cay đắng : – ta đâu cần cháu yêu nó, chỉ cần thực hiện hôn ước trong 3 năm, vì hai đứa đều là con trai…. Tôi mỉm cười, mà đôi mắt đã bắt đầu ướt, sống mũi bắt đầu cay : – nếu theo như ông nói vậy chỉ cần cháu thực hiên hôn ước thì sau 3 năm cháu được tự do…. Đôi mắt đầy cay nghiệt, bàn tay ông nắm chặt : – ý cháu là cháu không được tự do…. Hàng lông mi đang gắng gượng đỡ lấy những giọt long lanh, tôi nói run run : – cháu làm sao có được tự do khi mọi chuyện đều được sắp đặt trước….từ lúc sinh ra đến tận bây giờ…. Giọng ông như muốn xé toạc cả căn phòng : – tự do rồi đi yêu một thằng con trai sao….làm điều đó không biết xấu hổ à…. Tôi nín lặng, đôi mắt mờ dần đi như không còn thấy một điều gì nữa. chỉ có những tiếng ông vẫn buồng buồng bên tai : – ngươi có biết làm vậy là một điều xỉ nhục cho gia tộc không ? ngay trong buổi lễ mà dám bỏ trốn cùng đứa con trai khác…. Toàn thân tôi như cứng đờ ra, hai chân dường như không đứng vững nữa. ông nhìn trừng trừng : – ta không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, bây giờ ngươi hãy quay về phòng và tự suy nghĩ về hành động của mình ở đó, từ nay cho đến có dự định mới về hôn lễ, ngươi không được bước ra khỏi phòng….dù chỉ một bước….. Tôi lẵng lặng quay lưng bước đi, định cố gắng nói điều gì nhưng không hiểu sao, một phần gì đó trong tôi lại yếu đuối, lại không thể thốt ra được….bước đi mà tôi chẳng thấy được gì cả, một bức mờ ảo cứ hiện ở trước mắt, bờ mi nặng nề đến đáng sợ, những hàng nóng ấm cứ lăn dài khôn nguôi. Tôi lấy tay quệt mắt, giọng trấn tĩnh : – không được khóc…..mình đã quyết tâm không được khóc nữa….mình phải mạnh mẽ….mình không thể cứ tiếp tục như thế này…..không thể yếu đuối được nữa….. Mặc dù những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng bây giờ tôi đã quyết tâm, một sự quyết tâm hết mình vì tình yêu. Tôi đang cố gắng thay đổi con người của mình, thay đổi sự nhu nhược, để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể đương đầu với định kiến của gia tộc. ** Phương vừa bước vào nhà, thì mọi người như được một niềm hân hoan thật lớn. cô quản gia chạy thẳng tới phòng phu nhân, nói gấp gáp : – thưa phu nhân…! Minh Phương thiếu gia đã về rồi ạ… Bà đang bơ vờ, lòng rối như tơ vò, nhưng vừa nghe tới đó, thì bà bỗng đứng phắt dậy, đôi mắt sáng rực như sao. Phu nhân chạy ra cửa, giọng hớt hải : – nó đâu…:? – dạ thưa đang ở trong phòng ạ…. Phu nhân liền căn dặn cô quản gia : – mau sai ngươi canh chừng nghiêm ngặt, không để nó ra ngoài, hiểu chưa…. Cô quản gia hơi ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp. xong, cô cũng cúi đầu : – thưa vâng…. Cô quản gia đang định quay đi thì phu nhân lại gọi giật : – à…., cô hãy liên lạc với bác sĩ Minh và làm như thế này……. ….. Hai người bọn họ đang bàn tính một âm mưu, một âm mưa để níu giữ chân Phương. Phu nhân mỉm cười, bà như lấy lại sức sống : – lần này ta không để mất con lần nữa đâu….Gia Anh ! ngươi đã cướp đi Tuấn giờ còn định lấy đi Phương của ta nữa sao…không bao giờ….không bao giờ có chuyện đó đâu….ha…ha Trái tim của bà giờ như đã hình thành sắt đá, một sự thù hận và yêu thương cứ hòa trộn lẫn nhau. Phu nhân đã chịu đựng đến đỉnh điểm rồi, cảm giác đau đớn của những ngày qua đã biến bà thành một con người khác. Lạnh lùng, nham hiểm đến đáng sợ. ** – cô đi đâu mà hớt hải thế….- Tuấn cười nói. – dạ thưa thiếu gia, Minh Phương thiếu gia đã về rồi ạ….chúng tôi đang đi thu xếp lại mọi chuyện ạ….. Tuấn như hóa đá. Anh không ngờ là Phương lại về sớm như thế. Bỗng từ trái tim anh xuất phát lên một điêu gì đó, một sự khát khao nào đó. Anh bước nhanh đi trên hành lang. Cộc…cộc…. – ai đó….? – anh đây ! Phương chạy ra mở cửa, đôi môi mỉm cười : – anh vào đi….! Tuấn bước vào phòng, đôi mắt anh dán chặt vào Phương. Anh thật sự muốn hỏi cậu ấy rất nhiều điều, nhưng lại không biết mình nên bắt đầu từ chỗ nào. Cứ ngập ngừng hoài, Phương nhìn Tuấn nhoẻn miệng cười : – cám ơn anh…! Đôi mắt Tuấn hơi trùng xuống, giọng nhẹ đi : – về chuyện gì…. Phương nhìn ra khoảng không gian như hồi tưởng lại mọi chuyện : – về tất cả…. Tuấn bật cười, nụ cười mới chua chát làm sao : – anh chẳng làm gì cả, Gia Anh đã chọn em….anh có ép cũng không được…. Phương cũng mỉm cười, rồi cậu ấy hỏi : – mẹ dạo này sao rồi…. Tuấn ngồi xuống thở dài : – mẹ có phần hơi sốc, bà cứ nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ăn uống gì cả…. Nét mặt Phương lo lắng : – vậy sao ? Tuấn trấn an : – nhưng em đừng lo, nghe tin em về chắc bà bình thường lại rồi…. Phương cũng như trút được gánh nặng. Tuấn định hỏi Phương nhưng rồi anh lại không biết có nên hỏi hay không. Cuối cùng Tuấn đành cười lãng : – anh cảm thấy hơi mệt…anh về đây….em nghĩ ngơi đi…. Phương biết trong lòng Tuấn bây giờ rất buồn, nhưng cậu cũng không biết nên an ủi anh mình như thế nào, cũng không biết nên bắt đầu khơi gợi câu chuyện từ đâu. Cậu ấy cũng cố tỏ ra bình thường : – vậy anh về nghĩ đi….lát nữa em đi thăm mẹ…. Tuấn nhẹ nhàng bước đi. Lúc mới nghe tin Phương về, anh bàng hoàng, rồi chuyển qua vui sướng, rồi cuối cùng lại quay về với buồn bã. Phương về là tôi cũng đã về, nhưng anh không hiểu sao lại có một bức tường vô hình đang ngăn cách anh và Phương, tôi và anh. Anh cảm thấy thật ngượng ngịu khi đối diện với Phương, thật hạnh phúc và đau khổ khi đối diện với tôi. Mặc dù đầy ắp những cảm giác khó tả đó, nhưng trái tim anh vẫn nhóm lữa thổn thức, muốn được gặp mặt tôi một lần nữa, muốn nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa….. Phương nhìn theo dáng đi của Tuấn, đôi mắt buồn trùng xuống, hàng lông mi khẽ nhấp nháy : – biết bao giờ mình mới trả hết nợ cho anh ấy đây…..! ** – đây là nơi đó sao…..! ta có cảm giác rất là quen thuộc….- Kì Hân đang lướt nhìn xung quanh nhà họ Chương Minh. Minh Tử nheo nheo mắt : – thuộc hạ cũng có cảm giác như thế….giống như là chúng ta từng đến nơi này vậy…. Kì Hân lắc đầu, giọng dứt khoát : – chúng ta hãy bắt đầu tìm tinh linh thứ 3….đừng để ai phát hiện… Cộc….cộc…. Trong phòng vẫn không có ai lên tiếng. Phương gọi vọng vào : – mẹ ơi ! con vào được không….. Phu nhân chạy ra mở cửa, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ : – con vào đi….. Phương nhìn thấy bà như vậy, trong lòng cậu ấy đầy những nỗi xót xa. Khẽ dìu lấy phu nhân, giọng cậu lo lắng : – mới có mấy ngày mà sao nhìn mẹ tiều tụy quá….. Phu nhân với đôi mắt đỏ hoe, bà khẽ nắm lấy bàn tay trắng mịn của Phương : – mẹ xin con, sau này con đừng làm như thế nữa, con bỏ mẹ mà đi chắc mẹ chỉ có chết…. Phương thở dài, rồi mỉm cười : – con nào có bỏ mẹ đâu…..mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, chẳng phải con vẫn đang ở bên cạnh mẹ đó sao….. Đôi mắt phu nhân bàng hoàng : – nhưng mẹ sợ….mẹ sợ lắm….. Phương cảm thấy hình như bà có phần khác, đôi mắt vô hồn cứ nhìn cậu ấy giống như là ám ảnh chuyện gì vậy. vừa ngay lúc đó thì cô quản gia và bác sĩ riêng của phu nhân đi tới. thấy Phương, ánh mắt cô ấy mừng và buồn. Phương bước đi tới thì phu nhân nắm chặt tay Phương : – con đi đâu đó…. Những hành động của phu nhân thật khác xa với bà thường ngày, bây giờ bà thật là khác, giống như là một đứa trẻ xa mẹ lâu ngày vậy. bác sĩ minh đi tới, cúi đầu : – chào thiếu gia…. Phương nheo nheo mắt : – ủa ? mẹ ta có bệnh à…. Cô quản gia thở dài, rồi khẽ nói : – khi thiếu gia đi, phu nhân quá sốc nên đã lâm vào tình trạnh khủng hoảng tinh thần tột độ, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục ạ…. Phương giật mình, đôi mắt mở to quay qua nhìn người bác sĩ. Ông ấy khẽ gật đầu, rồi còn bồi thêm : – căn bệnh tâm lý này thì khó lòng mà nói được, rất có thể cả đời cũng không khỏi, cũng có thể ngày mai sẽ khỏi. nó như một chứng trầm cảm vậy…. Hàng lông mi Phương nhấp nháy nhìn phu nhân, lòng anh đầy đau sót, anh không ngờ mình lại đẩy người mẹ yêu quý nhất vào chốn đường cùng. Bây giờ cảm giác tội lỗi cứ vây quanh anh. Phương cảm thấy mình là người con bất hiếu, cảm thấy mình có lỗi với mẹ quá, anh chạy đến phu nhân, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay phu nhân : – con xin lỗi mẹ….con không ngờ….mẹ ơi….. Phu nhân giả vờ điên điên dại dại, bà cứ nhìn ngắm những bông hoa mà khẽ vuốt nhẹ mái tóc Phương. Một nụ cười bí hiểm thoáng hiện lên đôi môi bà…..trong đầu bà là những dòng suy nghĩ, mọi chuyện bây giờ chỉ mới là bắt đầu. ** tôi ngồi lặng im bên khung cửa, đôi mắt bâng qươ nhìn xung quanh. Bất giác hình ảnh anh Phong chập chờn hiện về. đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nỗi tại sao anh lại bỏ tôi mà đi. Nhiều lúc tôi xem anh như anh trai của mình vậy, tâm sự mọi chuyện với anh ấy, điều gì cũng hỏi ý kiến anh ấy. hàng lông mi khập khẽ dưới khóe mắt. vừa liếc nhìn thấy một áo choàng đen, tôi quay phắt lại quát : – ai đó…. Bóng đen đó lướt đi nhanh như cắt, nhảy phốc qua cửa sổ, định đuổi theo nhưng tôi chẳng thấy gì cả. khẽ lắc đầu, tôi mỉm cười : – chắc mình hoa mắt…. Rồi lặng lẽ bước vào phòng. Từ đằng xa, một ánh mắt đau khổ nhìn tôi, được dấu dưới mũ choàng kín. Tôi bây giờ như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, điện thoại đã bị tịch thu, xung quanh đầy rẫy người canh khác. Một mình bên cửa sổ, đôi mắt tôi lại buồn thăm thẳm. những kỉ niệm cứ chập chờn sưởi ẩm trai tim….. – số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được…. Phương cứ đi đi lại lại ở trong phòng, anh cắn tay, đôi mắt lo lắng : – sao mình gọi nãy giờ mà không được….chắc Gia Anh đã xảy ra chuyện gì rồi….. Phương đang định đi tìm tôi thì cô quản gia đi tới hớt hãi nói ; – phu nhân lại đang tìm thiếu gia kìa….. Phương bặm môi, đôi mắt phân vân rồi anh lại chạy đến bên phu nhân. Phương không thể bỏ mặc mẹ mình trong lúc bệnh tật này được. anh đành tạm gác việc đi tìm tôi lại vậy. – chủ nhân…..Hoàng Phi…..là hắn….là hắn…..- Minh Tử đang đứng trên đỉnh của mái nhà quan sát, đôi mắt trân trân nhìn Phương. Kì Hân đằng đằng sát khí, giọng khàn khàn ; – không ngờ hắn chẳng có gì là thay đổi cả….. Minh Tử mỉm cười, vẻ mặt nham hiểm ; – hay là chúng ta hạ sát hắn trừ hậu hoạn về sau thưa chủ nhân….. Đang còn chần chừ thì tiếng cánh đập phành phạch ở sau lưng, giọng nói của tên quái dị lại vang lên : – ha…ha…các ngươi chỉ biết có thế thôi sao….. Kì Hân quay phắt lại, đôi mắt vô tình độc ác : – ý ông là gì….? – nếu bây giờ các ngươi giết hắn thì hắn sẽ chuyển kiếp và tái hợp với phụng tiên ở kiếp sau, như vậy sự việc lại càng phức tạp hơn, và những tinh linh cũng rất có thể được tái hợp với phụng tiên ở kiếp sau, vì kiếp này duyên ngàn năm phụng tiên chưa đến. nên muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, chúng ta không thể để hắn và phụng tiên còn kiếp nào nữa….. Đôi mắt Kì Hân thoáng phân vân, rồi giọng cô ngậm ngùi : – vậy ta phải làm gì….. – việc đầu tiên là truy sát tinh linh, cứ loại bỏ dần lông cánh của hắn, rồi chúng ta sẽ triệt để kết thúc cái duyên nghiệt đó, để hắn không còn dịp tái sinh ở kiếp sau nữa….. Đôi tay Kì Hân nắm chặt, cố dằn lòng mình, giọng cô nghiến trong kẽ răng : – được rồi…..vậy tôi sẽ tạm gác chuyện này lại vây….- xong cố giương đôi mắt ngạc nhiên – ông truy lùng hai tên kia mà, vậy sao lại đến đây rồi….. Tên quái gị bật cười, ánh mắt lướt nhìn xung quanh : – bởi vì hai tên đó ở đây…..và ta cũng được biết hình như tinh linh thứ 3 cũng đã lộ diện rồi….. Kì Hân nhắm mắt tập trung cao độ ; – đúng….hắn đã bộc lộ sức mạnh của mình rồi….bây giờ chúng ta đã ở đây thì việc tìm ra hắn cũng chỉ là sớm hay muôn mà thôi….. Tên quái nhân cười sằng sặc, khuôn mặt tự đắc : – chắc sẽ có nhiều điều thú vị từ tên tinh linh mới này đây, sức mạnh của hắn rất đặc biệt….. Kì Hân và Minh Tử đều không hiểu rõ những lời của tên này nói. Chỉ có mình hắn, hắn đã nhận ra điều gì đó…… ** Tôi thật sự không thể chịu nỗi cái cảnh này nữa. cảm giác nhớ Phương đến day dứt, lòng nóng như lữa đốt. đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, rồi tôi lại hụt hẫng, những người bảo vệ canh giữ quá nghiêm ngặt. Thủy Linh bất giác cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy có sát khí của những người đó quanh đây. Đứng dậy, Thủy Linh bày trận để dựng thành bảo vệ, nhưng không được rồi, xung quanh đã bị yêu thuật không chế. Bây giờ đến anh cũng không thể dùng thuật di chuyển để biến khỏi đây được. đôi mắt lo lắng, anh lặng lẽ ngồi ở trong phòng. – làm sao bọn chúng lại có thể mò tới được đây kia chứ….. Đôi mắt anh cứ lướt đi xung quanh, lướt đi rồi bất chợt anh dừng lại. một cái gì đó quen thuộc hiện lên ngay trong bức ảnh phác họa của Tuấn. anh tiến lại, cầm lấy bức vẽ chân dung của Tuấn, mái tóc, khuôn mặt buồn. bỗng ánh mắt Thủy Linh lóe lên, anh giật mình : – giống quá….cuối cùng mình đã biết là gặp khuôn mặt ấy ở đâu rồi….. Trong đầu Thủy Linh, hiện lên một bức tranh của một chàng tài tử cầm cây đàn, đang ngước nhìn bầu trời mà được treo rất lâu trong phòng đằng sau hoa viên nhà bà của anh. – nhưng sao cậu ấy lại giống người đó như thế chứ…..thật ra chuyện này là như thế nào đây….. **
|